Để đảm bảo cho mọi người đều được tận hưởng truyện, mình đề nghị mọi người không spoil nội dung của các chap sau trước nhé
------------------------------
『Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?』
「Nn…」
Fran vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể nhồi nhét toàn bộ bữa sáng vào miệng mà không gặp chút khó khăn nào.
『Hôm nay là tới ngày rồi. Giải đấu cuối cùng cũng bắt đầu.』
「Nn…」
Tôi đã có chút lo lắng liệu Fran có thể thực sự ngủ ngon, nhưng hóa ra lo lắng của tôi là hoàn toàn thừa thãi. Với cô bé, hôm nay cũng chỉ như mọi ngày khác.
Công việc buổi sáng vẫn như mọi khi. Tôi rửa mặt cho cô bé, làm khô mặt với không khí ấm và chải lông cho ẻm.
Hôm nay là một ngày quan trọng đấy, vậy nên chúng ta phải chắc rằng em trông đáng yêu hơn bình thường.』
「Không quan trọng.」
『Đừng ngốc vậy. Tất nhiên là nó quan trọng, đây cũng là một màn trình diễn đó.』
Tôi hoàn thành việc chảy tóc cho cô bé trong khi trả lời. Ngay sau khi tôi hoàn thành, đôi mắt của cô bé cuối cùng cũng mở to đầy năng lượng. Cô bé bắt đầu bắt chước hành động của tôi khi chải lông cho Urushi. Chú sói lim dim mắt và tận hưởng cảm giác đó một lúc trước khi lật ngược người lại, khoe bụng và muốn được vuốt ve thêm. Việc này làm tôi nhớ đến một con Golden Retriever mà một trong những người hàng xóm cũ của tôi nuôi. Cậu nhóc thực sự không tỏ ra bất kì một điệu bộ nào mà người ta trông đợi từ một con sói.
『Vẫn còn sớm, em có muốn làm gì không?』
「Nn. Master, lại đây.」
『HHHử? Gì thế?』
「Nn.」
Fran lấy một mảnh vải và bắt đầu đánh bóng tôi
『Chúng ta chưa đánh đấm gì đâu, nên đừng có cố gắng làm quá nhiều nhé.』
「Không vấn đề gì.」
『Nhưng-』
「Bởi vì không chỉ có mình em.」
『Nghĩa là sao cơ?』
「Master cũng sẽ phải trình diễn. Sẽ phải đảm bảo Master trông ngầu.」
Cô bé tiếp tục đánh bóng tôi khi mà tôi bối rối không biết nên cảm ơn cô bé hay bảo cô bé ngưng lại. Theo tôi nghĩ, Fran sẽ là ngôi sao chính còn tôi chỉ là một vai phụ. Tôi không bận tâm quá nhiều về ngoại hình của bản thân, nhưng rồi lại không thể bảo em ấy dừng lại vì nó cảm giác thật tuyệt. Sự mất kiểm soát của tôi khiến cho cô bé tiếp tục đánh bóng tôi suốt nửa giờ đồng hồ, và thành ra lưỡi kiếm của tôi trở nên sáng bóng và lấp lánh.
『Em có mệt lắm không?』
「Vẫn ổn.」
『Được rồi, hãy đi thôi.』
「Nn!」
***
Tất cả mọi thí sinh phải tới tập trung tại Công Hội. Nhóm A được sắp xếp thi đấu đầu tiên nên họ phải tới cực kì sớm.
Khi tới nơi, chúng tôi lập tức được dẫn lên lầu bởi một trong những nhân viên của Công hội. Dường như những phòng ở tầng 2 và tầng 3 đang được sử dụng làm phòng chờ. Việc những căn phòng này vừa lớn hơn, vừa là phòng riêng so với căn phòng ở vòng trước hoàn toàn có lợi. Mấy tên mạo hiểm gia hiếu chiến như Fran hẳn sẽ bắt đầu gây gổ với nhau với tất cả thí sinh khác.
「Làm ơn hãy đợi ở đây cho tới khi được gọi. Trận đấu của em sẽ là trận thứ 6, và mỗi trận sẽ diễn ra trong vòng 30 phút, vậy nên tôi tin rằng em sẽ không phải chờ quá 2 giờ. Tùy theo độ dài mỗi trận, chúng kết thúc càng sớm thì em sẽ càng lên thi đấu sớm.」
「Nn. Rõ rồi.」
「Em thoải mái theo dõi những trận đấu còn lại trong ngày sau khi kết thúc trận đấu của mình, nhưng em không được phép rời phòng cho tới khi chúng tôi gọi.」
Việc mỗi trận đấu có thời gian giới hạn nghĩa là bạn sẽ không thể cù cưa suốt và làm khán giả nhàm chán. Nó cũng ngăn việc giải đấu bị vượt quá lịch trình dự kiến. Dù vậy, nó cũng có nghĩa là có trường hợp hết thời gian thi đấu. Với trường hợp đó, tất cả thí sinh phải mang theo một món đồ ma pháp được gọi là Bracelet of Judgement trước khi tham chiến. Chiếc vòng này cho phép xác định người thắng cuộc khi mà các thí sinh dùng hết 30 phút thi đấu
「Luôn có một nhân viên ở ngoài cửa, vậy nên đừng ngại, cứ nói cho chúng tôi biết nếu em cần điều gì.」
Các thí sinh từ vòng này được đối xử như khách VIP và có thể yêu cầu các nhân viên đủ mọi thứ. Một vài ví dụ là có thể yêu cầu họ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ hay đi mua đồ. Nó trông khá là tiện nhưng không thực sự quan trọng với chúng tôi. Những thứ mà chúng tôi có trong kho đa chiều ít nhiều đủ cho nhu cầu của chúng tôi.
Thành ra, Fran cứ đứng lên ngồi xuống trong một lúc lâu.
Chẳng có gì xảy ra trong suốt một giờ đồng hồ, và rồi có ai đó gõ cửa.
「Excuse me. – Xin lỗi.」
「Nn.」
「Trận đấu thứ 4 vừa mới bắt đầu. Trận đấu của em sẽ bắt đầu sau khi trận tiếp theo kết thúc, vậy nên chúng tôi muốn dẫn em tới một phòng chờ gần sân đấu hơn.」
Dường như giải đấu đang diễn ra nhanh hơn dự định, vậy nên hcungs tôi quyết định hỏi người nhân viên xem chuyện gì đã xảy ra. Dường như, Goldalfa đã khẳng định được tiếng tăm của mình và hạ gục đối thủ của mình trong một tích tắc.
Hai trận đấu còn lại, ngược lại, kết thúc trong khoảng 30 phút, và dường như không phải bởi vì hết giờ thi đấu. Phần lớn thí sinh đều ghét việc bị định đoạt thắng thua bởi chiếc vòng, vậy nên, họ thường cố gắng hết sức để định đoạt chiến thắng trước khi thời gian thi đấu kết thúc.
Chúng tôi di chuyển tới điểm thi đấu qua một lối đi dưới mặt đấy với một trong những lối vào ở trong tầng hầm Công hội. Dường như đây là một biện pháp khá hợp lí, khi mà những thí sinh nổi tiếng mà đi trên đường phố sẽ hẳn sẽ tạo ra một đám đông lộn xộn.
Căn phòng mà chúng tôi tới, không ngoài mong đợi, là một căn phòng riêng khác, một căn phòng xa hoa hơn nhiều căn phòng mà chúng tôi ở tại Công hội. Chiếc sofa trong phòng thật tuyệt vời, và chiếc giường dường như được nhồi đầy lông tơ.
「Trận đấu thứ năm đã bắt đầu, vậy nên chúng tôi có thể gọi em bất kì lúc nào. Làm ơn hãy sẵn sàng khi chúng tôi tới gọi.」
「Nn. Rõ rồi.」
Fran lao ngay tới cái ghế sofa và bắt đầu tận hưởng nó.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi nhận ra rằng trận đấu lúc này là giữa Kurusu và Radyer – nghĩa là tiếng nổ tôi nghe thấy nãy giờ là phép thuật của Radyer. Chúng ồn đến mức át cả tiếng hò hét cổ vũ inh tai của đám đông, khiến tôi phải bịt tai để nghe.
Không như tôi, người đang dành thời gian suy nghĩ về trận đấu, Fran lại tập trung vào việc thư giãn. Cô bé nhảy từ ghế sofa sang giường rồi chơi với Urushi cho đến khi một tiếng hò hét ầm ĩ vang lên làm rung cả căn phòng.
『Sounds like the match’s been decided. – Dường như trận đấu đã được định đoạt rồi.』
Dựa theo điều đó, tôi dỏng tai nghe để có thể nghe được tiếng người bình luận viên.
「Và trận đấu kết thúc! Ngược lại mong đợi của số đông, Kurusu đã chiến thắng!」
Khoan, thật sao? Kurusu thắng sao?
「Master, sao vậy?」
Tôi hẳn là đã rất sốc, khi mà Fran lập tức quay đầu lại tôi mặt đầy bối rối.
『Chỉ là hóa ra Kurusu đã dành chiến thắng.』
「Kurusu?」
『Em thật sự qu-, à mà thôi. Chuẩn bị đi thôi. Tới lượt chúng ta rồi.』
「Nn. Đã rõ.」
Không mất nhiều thời gian để một người hướng dẫn xuất hiện trước cửa phòng chúng tôi sau khi trận đấu của Kurusu và Radyer kết thúc. Người hướng dẫn không chỉ dẫn chúng tôi tới đấu trường, mà còn đưa cho chúng tôi một cái Bracelet of Judgement trên đường đi. Đáng ngạc nhiên là, cái vòng không thực sự lấy mất chỗ của một món phụ kiện nào cả, nên chúng tôi không phải bỏ bất cứ trang bị nào ra.
Địa điểm thi đấu được dùng cho phần chính của giải đấu thật khổng lồ và ghê gớm. Tôi gọi Fran trong lúc đi đến đấu trường bởi vì tôi có chút lo lắng rằng liệu em ấy có thấy bồn chồn hay không. Một lần nữa, sự lo lắng của tôi là không cần thiết, khi mà Fran đang ở trong tình trạng tốt và cô bé vẫn đang nhảy chân sáo khi đi.
『Em không cảm thấy chút bồn chồn nào sao?』
「Nn!」
『Được. Lên thôi.』
「Không chờ được nữa.」
『Hãy chắc là mày ở trong bóng cho đến khi Fran ra hiệu nhé, Urushi?』
(Gâu.)
Lúc mà chúng tôi bước vào đấu trường, chúng tôi phapts hiện ra rằng lượng khám giả phải đông gấp chục lần ở vòng sơ loại thứ hai.
Họ đông đến mức thật khó để có thể nghe được từng lời bình luận. Có quá nhiều người hò hét cổ vũ đến mức nó trở thành cả một đợt sóng âm.
「Mmph.」
Tiếng cổ vũ của đám đông gầm lên khủng khiếp khiến cho Fran phải nhăn mặt và cụp đôi tia xuống.
『Em ổn chứ』
「Nn… Đã quen rồi.」
Phù.
Âm thanh của đợt sóng âm này vang đến chỗ chúng tôi và khiến tôi nhận ra rằng có một thính giác tốt, nhạy bé không thực sự là một điuề tôi. Tôi không hiểu sao một gã người thỏ như Royce hay bất kì ai khác với khả năng nghe nhạy cảm có thể chịu đưng được điều này.
「Và các chiến bing của chúng ta đã tới! Tại một góc chúng ta có một cô bé với sức mạnh ngược lại với vẻ ngoài, mạo hiểm gia hạng C trẻ nhất từ trước tới nay. Thưa quý vị, làm ơn, hãy chào đón thí sinh với số báo danh A11, Fran, Cô Gái Ma Kiếm!」
Fran nhẹ nhàng bước vào sàn đấu khi mà người bình luận viên công bố tên của ẻm. Trên đó, đối thủ của cô bé đã đứng sẵn, chờ đợi sự xuất hiện của Fran.
「Mmph.」
Biểu cảm của Fran lập tức nghiêm lại khi em ấy thấy hắn ta.
「Và tại một góc khác, chúng ta có một anh chàng tuyệt vời với cả một băng lính đánh thuê chống lưng. Hãy cùng vỗ tay cho một trong những thế hệ trẻ được tôn trọng nhất của Lam Miêu: Chỉ huy của Niềm Danh dự Xanh và là thí sinh số A12, Zefmate, Đòn tấn công Xanh!」
Đối thủ của Fran không ai khác chính là một tên Lam Miêu mà cô bé ghét cay ghét đây, thậm chí còn là thủ lĩnh của Niềm Danh dự Xanh. BIết điều đó, cô bé lườm anh ta, với lấy tôi và lặng lẽ rút tôi ra khỏi vỏ.
17 Bình luận