Rigdis đã không còn muốn đánh nhau. Tương tự, Fran cũng như vậy dẫu cho vẫn cảnh giác. Lí do cho sự thay đổi thái độ đột ngột này là bởi vì Royce, một trong những lính gác của Vua Thú, bắt đầu hồi phục cho Zefmate.
「Giải thích tình hình đi?」
「Đức Vua, ngài lẽ nào quên nói cho cô bé về tình hình hiện tại sao?」
Roche lập tức chất vấn hành động của Vua Thú.
「Uhh….」
「Haizzz… Để tôi đoán. Ngài chọc giận cô bé bởi cái điệu bộ ngạo mạn hàng ngày mà không hề thực sự nói cho cô bé điều gì đang xảy ra phải không?」
「Hmph…」
「Em có thương tích gì không, cô gái nhỏ?」
「…Không.」
「Vậy tốt rồi. Vậy thì, em có quan hệ như thế nào với nhóm Niềm Tự hào Xanh?」
「Zefmate… Bạn. Ghét đám còn lại.」
「À, tôi hiểu rồi. Còn về phần ngài, thưa Đức vua…」
「Rồi rồi, ta biết rồi. Lỗi của ta, được chưa?」
「Vậy? Tại sao muốn giết Zefmate?」
「Bởi hắn ta cố bảo vệ bạn bè.」
「Haiz… Để tôi giải thích.」
Roche cho chúng tôi một sự giải thích chi tiết về những điều thực sự diễn ra.
Đáng ngạc nhiên là, Rigdis chống lại việc bán Hắc Miêu làm nô lệ. Thực tế là, ông ta đang giải phóng Hắc Miêu hết mức có thể khi ông ta gặp phải.
Hành động này gây ra bởi rạn nứt giữa ông ta và cha mình. Sự rạn nứt này khiến ông ta bị từ mặt, thành ra ông ta tổ chức một cuộc đảo chính, giết cha mình, và giành lấy ngai vàng từ hai bản tay trắng.
Đây là một hành động mà ông ta luôn bị nghi ngờ rằng sẽ thực hiện, và thành ra, ông ta gia nhập vào Công hội, rèn luyện bản thân, và bí mật xây dựng mối quan hệ cho mình. Lí do duy nhất cuộc đảo chính này diễn ra suôn sẻ là bởi vì ông ta đã khiến cho mọi mạo hiểm gia hạng A hoặc cao hơn tại Vương quốc Người thú trở thành cấp dưới của mình.
Khi đăng quang, Rigdis đã kịp thời thanh từng mọi tên gián điệp và tay buôn nô lệ từng liên hệ với gia đình hoàng gia. Ông ta thực hiện một nhiệm vũ nhằm tìm ra tất cả những tên buôn nô lệ bên ngoài lãnh thổ quốc gia mình để có thể giải phóng từng Hắc Miêu còn trong sự giam cầm.
「Nhưng đánh Zefmate? Tại sao?」
Nếu mọi việc là vậy, thì việc ông ta đánh Zefmate không thực sự hợp lí. Cả hai dường như đều có suy nghĩ và lí tưởng hợp với nhau.
Hoặc ít nhất là như vậy một người cho rằng Niềm Tự hào Xanh là gia đình của Zefmate. Anh ta không thể nào để nguyên cho Vua Thú giết hại bất kì thành viên nào, ngay cả khi họ phản lại lí tưởng của anh ta. Tên Lam Báo cuối cùng cầu xin Rigdis để cho các thành viên của nhóm được giữ lại mạng sống để anh ta có thể giáo huấn lại họ và khiến họ sửa đổi.
Khi mà Vua Thú khá nóng tính, ông ta thành ra tức giận và hành Zefmate khi nghe được điều mà ông ta chỉ cho rằng đó là một cái cớ. Và đó là lúc Fran xuất hiện.
Nghe được mọi việc theo phía của Vua Thú khiến tôi nhận ra vài điều. Cách nói chuyện của ông ta rất thô lỗ, nhưng ông ta chưa bao giờ thực sự nói gì về việc coi thường tộc Hắc Miêu.
Ông ta đã nói, “Vậy ta cho rằng ngượi theo phe hắn ta? Ngay cả khi ngươi là một Hắc Miêu ư?”, không phải bởi vì ông ta muốn miệt thị Fran, mà bởi vì ông ta nghĩ rằng thật kì lạ khi một Hắc Miêu muốn theo phe với loại người bán đồng tộc của họ đi làm nô lệ.
Điều tương tự cũng áp dụng khi ông ta nói “Hahaha! Gì thế này? Một Hắc Miêu và một Lam Miêu làm bạn ư? Trời ạ, nó buồn cười đến mức ta thấy thương thay cho các ngươi!”. Điều đó được thốt ra như một lời khiêu khích rẻ tiền, nhưng thực chất lại khác nó nhiều. Ông ta không thực sự muố miệt thị tộc Hắc Miêu một chút nào.
Ý định của Vua Thú được minh chứng thêm bằng việc cấp dưới của ông ta bắt những thành viên của Niềm Tự hào Xanh trong khi họ đang định giao chiến với nhau.
「Đệch…!」
Zefmate rên đầy hối hận.
「Cứ ghét ta như mi muốn. Nhưng hãy biết rằng đây là lỗi của mi. Ta đã bảo tất cả Lam Miêu dừng việc buôn bán nô lệ đi rồi, nhưng đám tay chân của mi lờ đi mệnh lệnh của ta và tiếp tục giữ thị trường chợ đen của chúng hoạt động. Và ngươi không hề nhận ra. Mi nghiêm túc sao, điều đó do ngươi cả.」
「Tôi… biết…」
Một chút hối hận của Zefmate bắt đầu từ việc anh ta hiểu rằng mình đã thất bạo. Anh đã có thể tránh được cả mớ rắc rối này nếu anh ta kiểm soát chặt chẽ tay sai của mình hơn.
「Còn bao nhiêu… vẫn sống?」
「Khoảng 20, ta nghĩ vậy.」
「Chỉ hai mươi…」
「Ngài Rig, tôi đã tìm ra hai kẻ đứng đằng sau toàn bộ sự cố này.」
Goldalfa bước vào kéo theo một cặp Lam Miêu. Và đúng như tôi nói, họ thực sự bị kéo lê đi. Anh ta kéo lê họ trên đấy với một đoạn dây thừng đang trói tay họ.
「Cả hai tên này đều có liên hệ với Công đoàn Buôn bán Nô lệ mà phụ thân ngài quản lý.」
「Sennek, Tord, hai ngươi thực sự chịu trách nhiệm về việc thao túng mọi người làm việc này soa?」
「Hmph! Việc đéo gì mà chúng ta phải quan tâm tới lũ Hắc Miêu? Tại sao chúng tôi phải chịu cảnh này chỉ bởi bán chúng làm nô lệ chứ? Chúng còn chẳng thể tiến hóa!」
「Phải, tôi biết mà! Tất cả những gì chúng tôi đang làm là tận dụng đám vô dụng đó! 」
Hai tên Lam Miêu già liên tục kêu gào.
Cả hai đều là thành viên của nhiều nhóm lính đấu thêu đã gộp lại tạo nên Niềm Tự hào Xanh. Họ hoạt động trong hàng ngũ như những quân sư từ sau sự thành lập của tổ chức mới này. Họ luôn ở vị trí nắm quyền trong mọi nhóm mà họ tham gia, và thành ra, sử dụng các nhóm đó để tham gia vào thị trường chợ đen buôn bán nô lệ.
Cả hai đều chủ đích đưa Zefmate lên để cảm thấy rằng việc buôn bán nô lệ được đẩy lui. Chúng làm bởi vì sẽ dễ dàng hơn cho chúng để lừa những người mà chúng muốn che giấu bản chất của công việc của mình. Em gái của anh ta, ngược lại, đã bị đối xử hoàn toàn ngược lại. Hai tên này đã hoàn toàn tẩy não cô bé để khiến cô bé trở thành một dạng khốn nạn như bây giờ.
Anh chàng Lam Báo hẳn đã có thể nhận ra điều gì đó từ nhóm lính đánh thuê của mình nếu như không phải vì hai tên này luôn đi trước anh ta một đến hai bước – chúng huấn luyện anh ta thành dạng người không chỉ với trái tim trong sạch, mà cũng là loại người không bao giờ nghi ngờ đồng đội của mình.
「Nhưng ta đoán rằng chúng ta đã qua đà. Chúng ta đã huấn luyện ngươi tốt đến mức ngươi trở nên không thể nào loại bỏ được suy nghĩ ngu xuẩn về công lý của mình.」
Sennek cố gắng chọc giận Zefmate, nhưng lại bị Rigdis đánh trúng yếu điểm để trả thù.
「Lời của một tên không đuôi.」
「Ngươi dám!」
『Một tên không đuôi là sao?』
(Người thú đuôi dài nhưng lại không có đuôi.)
Những loài người thú có đuôi dài rất coi trọng việc giữ gìn đuôi của mình, khi mà mất nó đồng nghĩa với việc bị coi là hèn nhát. Thành ra những kẻ đáng ra có đuôi mà lại không có bị chế nhạo là không đuôi.
Nó thường không phải một vấn đề khi mà một người có thể hồi phục lại một cái đuôi bị cắt mất chừng nào nó được lập tức chữa chị với thuốc hoặc ma pháp, nhưng trong trường hợp vết thương nghiêm trọng hơn, sự ưu tiên được dành cho tứ chi hoặc tương tự.
Gã già tên Sennek dường như chính xác là loại người này. Tôi cứ nghĩ rằng hắn ta giấu đuôi của mình trong quần, nhưng hóa ra đó không phải việc mà một người thú với đuôi dài sẽ làm với lí do mà tôi chẳng hiểu nổi.
Việc bị gọi bởi Vua Thú đã, vì một lí do kì lạ nào đó, khiến cho Sennek lườm về phía Fran.
「Tao hẳn vẫn còn đuôi nếu không phải vì con Hắc Miêu như mày can thiệp…!」
「Nn?」
「Đệch! Mày dám coi thường tao sao? Và với một khuôn mặt chỉ như một con nhãi lắm lời đấy nữa!?」
「Nhãi?」
「Phải, đệch mẹ nó! Đệch mẹ Kiara vì lấy đi cái đuôi chết tiệt của tao! Và đệch mẹ mày vì mày trông giống nó!」
「Biết Kiara?」
「Tất nhiên là tao biết! Đệch mẹ nó chết đi!」
Dường như Sennek ghét tộc Hắc Miêu là bởi vì Kiara đã khiến cho hắn ta phải mang một nỗi hận. Điều đó giải thích tại sao hắn chủ đích khiến cho mọi Lam Miêu xung quanh nhìn Hắc Miêu theo cách mà hắn nhìn.
「Nhưng mày biết không, kệ đi. Tao không quan tâm nữa, bởi vì con điếm đó đã được gửi tới Vua Thú. Haha! Hẳn là đã bị biến thành nô lệ và buộc phải sống một cuộc đời địa ngục rồi. Gyahahaha! Con điếm đó đáng bị như vậy!」
Fran lập tức tiến tới chỗ Sennek với tôi trong tay.
『Khoan, Fran! Đợi đã! Đừng giết hắn!』
Kết liễu cuộc đời hắn tại đây và lúc này dường như là một hành động có thể khiến cho Vua Thú và cấp dưới tức giận. Với họ, Sennek hẳn vẫn còn giá trị, khi mà hắn ta hẳn biết về những kẻ khác làm việc trong đường dây buôn bán.
Bị thuyết phục, Fran thu tôi lại và thay vào đó đấm cả hai gã. Tôi nhận ra rằng cô bé đã đi quá xa vì cả hai gã ta đều đã già, khuôn mặt nhăn nheo giờ đã càng biến dạng và méo mó hơn thường lệ. Tôi cho rằng tôi nên ngăn cô bé lại nhưng Vua Thú đã đi trước tôi.
「Dừng lại đã nhóc. Nè lũ khốn. Khi ngươi nói Kiara, ngươi muốn nói bà già đó sao? Ngươi biết đó, Bà lão Kiara?」
14 Bình luận