Quan sát Fran chiến đấu với Goldalfa khiến cho tôi rơi vào tráng thái sốc nặng. Cô bé đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Fran luôn là một cô bé mạnh mẽ và dễ thương. Điều đó tôi đã biết ngay từ lần đầu chúng tôi gặp. Tôi cũng đã biết rằng cô bé sẽ rồi sẽ lớn lên mạnh mẽ lên nếu có đủ thời gian.
Tôi biết rằng một ngày em ấy sẽ vượt qua mình, nhưng tôi luôn nghĩ rằng ngày đó sẽ không tới trong vòng 10 năm nữa.
Tôi đã dự đoán rằng Fran sẽ thua trận tứ kết, nhưng kết quả lại là không. Cô bé hạ gục Goldalfa, một đối thủ mà tôi cũng phải gặp khó khăn khi đối đầu.
Tốc độ lớn mạnh của em ấy nhanh đến mức nó gần như là bất thường. Nó hẳn được mnag lại bởi mong muốn mãnh liệt muốn tiến hóa, và được hỗ trợ bởi Master, thanh kiếm bí ẩn của cô bé. Tôi không nghi ngờ gì việc cậu ta là người hướng dẫn cô bé lâu nay.
Nói về điều đó, dường như Master cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu ta đã trình diễn những chiêu thức đáng ngạc nhiên khi Fran đối đầu oviws Goldalfa, những chiêu thức mà bản thân Fran không thể nào làm được. Chính xác hơn, tôi tin rằng vào lúc Fran dường như sử dụng ma pháp không thời gian và ma pháp sấm sét mà không cần niệm chú liên tục, cậu ta là người đứng đằng sau thực hiện. Tương tự, tôi cũng cho rằng cậu ta là tác nhân cho phép cô bé tiến hóa, làm được điều được coi là không tưởng đối với thành viên tộc Hắc Miêu.
Tôi không thể nào phân biệt được khả năng nào là của Fran và khả năng nào là của Master, nhưng tôi biết rằng hai người đó sẽ là một đối thủ khó nhằn nếu sức mạnh của họ được hợp nhất.
Không được phép đánh giá thấp hai người họ, dù chỉ là một chút nhỏ nhất.
Phần đáng ngạc nhiên nhất của trận chiến là lúc họ sử dụng Physical Damage Nullification. Tôi chỉ có thể nhận ra kĩ năng đó bởi vì tôi đã từng một lần đối đầu với một đối thủ có nó. Khả năng dừng chiếc rìu của Goldalfa ngay lập tức và chặn đòn đánh bằng sóng xung kích mạnh mẽ của anh ta chỉ với một cánh tay giơ ra chỉ có thể minh chứng cho việc cả hai hoặc một trong hai có kĩ năng đó trong mình.
Physical Damage Nullification là một thứ rất mạnh mẽ và khó để đối phó, nhưng nó vẫn có điểm yếu của mình. Mức độ tiêu thụ mana cao ngất của nó nghĩa là tôi có thể phá vỡ sự phòng ngự của cô bé chừng nào tôi tiếp tục tấn công.
「Cô bé đó có sức mạnh đáng kể đấy. Liệu cô bé có phải một mạo hiểm gia không?」
「Tôi nghi ngờ điều đó. Cô bé là một người thú, và khả năng cao là liên hệ với Vương quốc Người thú.」
「Dựa theo sức mạnh đó, tôi thực sự thích hơn nếu cô bé liện kết với chúng ta.」
「Hừm, tôi không cho phép anh cướp mồi ngon của tôi đâu.」
「Cô bé có khá là nhiều công dụng nếu tính cả vẻ xinh gái kia vào nữa.」
「Uhyohyo. Tôi cũng sẽ muốn có được cô bé dưới trướng mình.」
Những tên quý tộc ở gần tôi bắt đầu làm đúng như những gì chúng hay làm, chú ý đến cô bé. Độ tuổi của Fran khiến cho chúng tin rằng cô bé sẽ quy phục và lắng nghe mệnh lệnh của chũng dẫu cho những mệnh lệnh đó có là gì.
「Ta thật sự muốn cô bé tham gia vào trong những vị khách hoàng gia của ta.」
「Cô bé sẽ là một cận vệ tuyệt vời cho con gái của ta.」
Tôi cảm thấy rằng mình muốn chấn chỉnh lại thái độ ở đây một chút, nhưng tôi dừng lại khi tôi nghe được những suy nghĩ nghiêm túc hơn. Tôi không thể quyết định được làm thế nào sẽ ổn hơn, và thay vào đố một lần nữa suy ngẫm về sự phát triển của cô bé.
Tôi đã biết Fran được một thời gian. Chúng tôi đã gặp nhau từ rất lâu trước lần gặp nhau một lần nữa ở Alessa. Thực ra, tôi được giới thiệu đến với cô bé khoảng hơn 10 năm về trước.
Nhưng nói thật thì, mối quan hệ được chúng tôi được ươm mầm bén rễ sâu đậm hơn cả vậy.
Tôi đã quen biết cha mẹ cô bé từ lâu. Họ vốn là những đứa trẻ từng ở trại mồ côi mà tôi điều hành. Tên của cha mẹ cô bé là Kinan và Framia. Tôi vấn nhớ ngoại hình của cả hai lúc còn trẻ.
Chúng lớn lên, rời khỏi trại trẻ mồ côi sau một lần tranh cãi với tôi, và bắt đầu tham gia mạo hiểm.
Chúng tôi đã nói lời từ biệt theo một cách sai lầm, nên tôi mừng chúng quyết định tới thăm tôi.
Đó vốn là lỗi của tôi. Mạo hiểm gia không quan trọng với tôi như với chúng. Số phận duy nhất mà tôi có thể tưởng tượng sẽ phủ lên chúng sẽ là cái chết, nên tôi đã khước từ ước mơ của hai đứa. Tôi nói chúng rằng chúng sẽ không thể tiến hóa ngay cả khi chúng cố gắng thử. Sự chỉ trích của tôi đã quá vô tình, và bởi vì thế, tôi không thể ngăn chúng khỏi việc rời đi.
Tôi cũng không thể liên lạc với chúng. Đáng ra đã có cách tốt hơn để tôi cho chúng lời khuyên của mình. Đó là tại sao tôi rất hạnh phúc khi chúng chủ động tìm kiếm tôi và giới thiệu tôi gặp đứa con gái mới sinh của mình.
Hai đứa kể với tôi tên của con bé là Fran. Cả tên, tuổi, loài đều khớp với một mạo hiểm gia trẻ tuổi tôi gặp ở Alessa.
Nhưng ngay cả vậy, tôi không thể nào lo lắng về danh tính của cô bé vào lúc mà tôi nghe được tin về nó. Lí do cho việc này là bởi vì tôi đã nghe phong thanh về cái chết của cả Kinna và Framia. Dẫu vậy, không hề có bất kì tin tức nào về số phận của Fran, nên tôi cho rằng con bé cũng đi theo ba mẹ nó.
Gặp và thấy gương mặt của cô bé, ngược lại, đã thay đổi mọi thứ. Cô bé trông giống như Framia lúc còn bé, và vì thế, tôi tin rằng cô bé chính là Fran mà tôi biết.
Tôi muốn lập tức nói cho con bé biết rằng tôi quen cha mẹ nó. Tôi muốn đưa cô bé về dưới sự chăm sóc của tôi, nhưng tôi lại do dự khi quyết định. Cô bé đã chứng minh rằng mình là một mạo hiểm gia đủ khả năng, và quan trọng hơn, ta đã chứng tỏ rằng không thể bảo vệ cha mẹ nó và không ngăn được chúng mất mạng.
Sau một chút đắn đo, tôi quết định không nhắc đến mối quan hệ của chúng tôi, và thay vào đó nghĩ ra một cách bảo vệ khác dành cho cô bé. Đó là tại sao tôi nhất quyết tham gia cùng nhiệm vụ với cô bé và đấu thử với Fran, để tôi có thể đảm bảo chắc chắn nhất sự an toàn cho nó. Tôi chắc rằng một ngày Fran sẽ trở thành một mạo hiểm gia quan trọng đến mức ghi danh mình vào sử sách.
Điều tôi lo lắng là việc cô bé sẽ một ngày quá tự cao và để rồi thất bại bởi sự tự cao đó.
Tôi muốn dạy cô bé về việc suy nghĩ bản thân mình đạt được đỉnh cao của sức mạnh là một điều ngu xuẩn, và rằng luôn có ai đó hoặc thứ gì đó mạnh hơn chính mình. Tôi muốn cho cô bé thấy việc đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều là như thế nào.
Để được vậy, tôi đã dành vài tháng tập trung vào việc rèn luyện bản thân. Nhờ vậy, tôi đã tăng cấp kĩ năng Whip Technique lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua. Tôi mới chỉ 50 tuổi, vẫn còn trẻ, nhưng sự pha trộn với dòng máu Elf trong tôi và một lối sống thư thái đã khiến cho kĩ năng của tôi chững lại. Dẫu vậy, rất nhiều trong số chúng bắt đầu phát triển khi tôi luyện tập với một mục tiêu trong đầu mình.
Việc làm của tôi một lần nữa cho phép tôi khẳng định rằng có một mục tiêu cho mình rất quan trọng, và rằng chúng hỗ trợ cho việc đạt được thành quả.
Tôi cuối cùng cũng đạt được nghề Celestial Whipmaster mà tôi luôn mong muốn, và tất cả để tôi có thể đánh bại Fran.
***
Fran và tôi đối mặt với nhau vào hôm sau.
Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ khi cô bé sẵn sàng cho trận chiến. Cô bé không hề sợ tội lẫn lo lắng. Tôi có thể nói rằng cô bé đã tập trung sự chú ý của mình không gì ngoài chức vô địch rồi.
Tôi biết rằng tôi sẽ phải cố hết sức nếu tôi muốn chiến thắng. Việc quan sát ngày hôm qua đã khiến tôi nhận ra rằng Fran không chỉ vượt qua tôi về mặt tốc độ, mà còn có đủ sức mạnh để hạ gục tôi chỉ với một đòn.
Đó đơn giản là lượng sức mạnh mà việc tiến hóa mang lại cho cô bé.
Nhưng đó cũng chính xác là lí do tôi cần phải thắng. Tôi cần phải làm nhiều hơn là thắng. Tôi phải áp đảo cô bé để chứng minh cho em ấy rằng không được phép để bản thân mất cảnh giác, và tôi phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ cần thiết để khiến điều đó trở thành hiện thực.
Fran và Master đã tung ra một vài phép vào lúc trận đấu bắt đầu.
Sự kết hợp này chính xác hơn là sự kết hợp giữa gió và sét. Dường như cái đầu tiên là để ngăn tôi sử dụng roi và cái sau là để làm tôi tê liệt.
Rõ ràng là họ đã có tính toán trong đầu, nhưng những phép hai người đó dùng quá yếu để ngăn cản tôi. Tôi chống lại bằng việc tích tụ và giải phóng một lượng lớn năng lượng ma pháp nhằm thực hiện một trong những kĩ thuật nhanh và mạnh nhất của mình, một thứ sẽ hoàn toàn thổi bay những phép thuật này.
「Call of the End — Vaisravana’s Downfall!」
Cây roi của tôi càn quét sân vận động với một tốc độ mà ngay cả tôi cũng không theo kịp.
Nó thổi bay phép thuật của Fran và bắt đầu tấn công cô bé.
Đòn tấn công của tôi đã chứng minh việc Fran có kĩ năng Physical Damage Nullification. Mỗi một đòn đánh của tôi đủ mạnh để biến High Ogre thành thịt vụi, nhưng cô bé không có bất kỳ sát thương nào thấy được cả.
Dẫu vậy, tôi tiếp tục vung roi. Tôi có thể nói rằng đòn tấn công của tôi đang hút mana của Fran. Tôi phải ép cô bé đến lúc cạn mana.
Sức mạnh của thánh roi kỹ của tôi vừa là sức mạnh lớn nhất vừa là điểm yếu của nó. Cây roi của tôi sẽ bị phá hủy nếu tôi sử dụng nó quá lâu.
Cây roi tôi đang dùng là một cây mà tôi đã có từ rất nhiều năm trước, và đó là cây mà tôi đã yêu, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng. Tôi chẳng bận tâm vũ khí của tôi sẽ tồn tại được đến vòng cuối hay không. Mục đích thực sự của tôi là thắng trận này. Để lại cho Fran một chút sỉ nhục mới là điều quan trọng.
「Cô bé tới rồi đây.」
Fran biến mất. Tôi biết rằng cô bé đã dịch chuyển nhờ việc sử dụng ma pháp không thời gian, và bởi vì tôi đã biết, tôi có thể phản ứng lại đòn tấn công của cô bé.
Tôi di chuyển nhanh chóng nhất có thể khỏi vị trí lúc trước. Fran xuất hiện nơi tôi vừa ở vài khoảnh khắc trước, khuôn mặt đầy ngạc nhiên.
Dù thế, cô bé không bỏ cuộc.
Cô bé kết hợp kĩ năng của mình và phép thuật nhằm tăng tốc với một tốc độ vượt xa ngoài sự tưởng tượng của tôi, một hành động bản thân nó, đã nằm ngoài mong đợi của tôi ở cô bé.
「Haaaahhh!」
Fran đặt tôi vào thế khó. Cô bé vừa không chỉ kích hoạt kĩ năng Spirit’s Grace, mà còn ép tôi vào trong tầm ưa thích của cô bé ấy. Những tia sét đen bao bọc đen lưỡi kiếm của cô bé đã phóng qua tôi một lần nữa. Nó là một đòn đánh mà tôi không nghĩ mình có thể tránh được.
15 Bình luận