Trận đấu thứ hai trong ngày không thể bắt đầu ngay cả khi trận đầu tiên đã kết thúc. Theo lịch thi đấu thì nó lẽ ra đã phải bắt đầu từ một tiếng trước, nhưng nó lại không thể. Một lỗ sâu, khổng lồ mà chúng tôi tạo ra đã khiến cho mọi thứ không thể theo đúng tiến độ. Công việc sửa chữa cần thiết không thể hoàn thành kịp giờ.
「Có vẻ là trận chung kết sắp bắt đầu.」
「Mmph.」
「Nhóc vẫn đang ăn sao?」
「Mmmphrrnnph」
「Rồi, rồi, hiểu rồi. Cứ ăn thoải mái đi.」
Vua Thú một lần nữa triệu chúng tôi tới phòng VIP, một điều khá tiện lợi khi mà chúng tôi cũng định tới gặp ông ta. Ông ta dường như đã hiểu được việc Fran là một đứa cuồng ăn, khi mà căn phòng chưa đầy những món ngon khác nhau cứ như thể là một bữa buffet tự chọn ăn xả láng vậy.
Cô bé, đúng như mong đợi, hoàn toàn bị những món ăn đó đánh gục hoàn toàn. Thành ra, cô bé làm như mong muốn của Vua Thú và quyết định xem trận chung kết cùng với ông ta cũng như những cấp dưới – điều mà, nghĩ kĩ thì, không thực sự tệ. Lời mời của họ thực ra là vì lợi ích của Fran. Cô bé đã trở nên vô cùng nổi tiếng, đặc biệt là giữa những người thú.
Tôi gần như chắc rằng không có một người thú nào ở trong đấu trường không muốn nói chuyện với em ấy, khi mà cô bé đã hoàn thành tất cả trận đấu của mình và đạt hạng ba. Họ dường như khá kiên nhẫn và bình tĩnh cho đến giờ, nhưng không có vẻ là họ có thể giữ được điều đó thêm chút nào nữa. Một vài tên dường như muốn bám theo cô bé.
Nói chung thì, mọi người có xu hướng khá ngu ngốc dù ở bất kỳ nơi đâu và lúc nào. Hiểu được điều đó làm tôi đoán rằng cô bé hẳn sẽ bị tiếp cận bởi một hoặc nhiều tên quý tộc muốn sử dụng vị thế của mình để cưỡng ép cô bé.
Nói cách khác, ở gần với Vua Thú sẽ có lợi cho chúng tôi bởi vì nó sẽ ngăn bớt những kẻ vô lại làm càn.
Vua Thú khá là thích Fran, nhưng đó không thực sự nghĩa là ông ta không hề có dự định gì khác. Cô bé, là một Hắc Miêu đã tiến hóa, chắc chắn là một người có tác dụng với ông ta. Thành ra, lời mời của ông ta còn là bởi vì ông ta không muốn bất kì quý tộc nào khác nẫng tay trên Fran và làm gì đó khiến cho cô bé có suy nghĩ không tốt về Vương quốc Người Thú và người dân ở đó.
Tất nhiên, không phải mọi lợi ích mà Vua Thú được lợi từ cô bé đều là lợi ích dài hạn. Thấy ông ta với cô bé sẽ khiến cho người khác nhìn vào ông ta với một cái nhìn thiện cảm hơn.
Là Hắc Miêu tiến hóa duy nhất trên thế giới là một điều, theo lẽ tự nhiên, mang lại cho Fran một lượng khủng khiếp sự chú ý.
Tôi không thực sự chắc liệu Fran biết sự chú ý mà cô bé nhận được lớn đến thế nào hay không, nhưng cô bé ít ra nhận thức được phần nào hậu quả của việc để lộ danh tính của mình. Lí do khiến tôi có thể khẳng định với sự chắc chắn như vậy là bởi vì Fran muốn sử dụng giải đấu này như một công cụ để trở nên nổi tiếng với hy vọng sẽ làm cải thiện sự đổi xử của mọi người với tộc Hắc Miêu.
Đó là tại sao cô bé chủ động thức tỉnh giữa thanh thiên bạch nhận. Cô bé rất muốn thu hút sự chú ý vào bản thân mình để bản thân có thể mang lại lợi ích gì đó cho những người đồng tộc.
Chúng tôi có chút lo lắng về các quốc gia và những quý tộc sẽ thành ra để mắt đến em ấy, nhưng việc quen biết Vua Thú đã ít ra giảm thiểu sự lo lắng đó đi một phần nào đó.
「Đây. Cầm lấy nè.」
「Nn. Cảm ơn.」
「Không có gì.」
Vì vài lí do kì lạ nào đó, Goldalfa đã đích thân mình phục vụ Fran tất cả những gì mà cô bé đòi hỏi.
Anh ta thậm chí còn đi xuống nhà bếp và yêu cầu thêm cả những món yêu thích của Fran lẫn thịt sống cho Urushi.
Việc hỏi anh ta tại sao anh ta lại hành xử khép nép như vậy khiến cho anh ta trả lời với nhiều điều khá thú vị. Lí do đầu tiên là anh ta tôn trọng Fran, như là một chiến binh đã đánh bại anh ta trong trận đấu, và như một thành viên của một trong Mười Tộc Nguyên Thủy. Lí do còn lại là do tính cách của cô bé gần như y hệt với sư phụ của mình; anh ta thường xuyên bị Kiara sai vặt linh tinh. Kết hợp hai yếu tố đó lại khiến anh ta không thể nào từ chối bất kì một mệnh lệnh hay yêu cầu nào của Fran.
「Ê, nhìn kìa. Họ sắp bắt đầu rồi.」
「Nn.」
Chúng tôi tập trung theo dõi cả Amanda và Forrund bước vào sàn đấu.
Cả hai thí sinh đều cực kỳ nổi tiếng, và thành ra, tiếng cổ vũ dành cho họ trở nên ồn đến mức có thể khiến toàn bộ đấu trường rung chuyển như thể nó bị một cơn động đất đánh trúng vậy.
Tiếng gào to đến mức chúng xuyên thủng bức tưởng cách câm của căn phòng VIP và khiến cho mọi người ở trong phải bịt tai lại. Fran thật đáng yêu khi làm vậy, nhưng, với Vua Thú và cấp dưới của ổng thì không. Thấy họ bịt tai theo một cách vô cùng trẻ con chỉ khiến cho tôi mắc ói.
「Bước vào từ phía tây, chúng ta có Amanda tới từ Hariti! Người ta đồn rằng vòng bán kết đã khiến cho vũ khí của cô ấy không thể dùng được nữa! Vậy cô ấy sẽ thi đấu trận này ra sao đây?」
Amanda không kịp sửa cây roi kịp giờ thi đấu. Thứ mà cô ấy mang bên mình hôm nay là một trang bị cũng khá mạnh, nhưng vẫn nhiều kém cây roi vài bậc.
「Và đấu với cô ấy là Bách Kiếm Forrund, một mạo hiểm gia mạnh mẽ sắp sửa trở thành hạng S!」
Hai người mạo hiểm gia hạng A nói với nhau vài lời khi họ lườm nhau liên tục.
Tiếc thay, đám đông khiến cho những lời đó không thể nào nghe được dẫu cho một thứ trông như màn hình đang phóng đại giọng của họ.
Dù có thế nào, trận đấu cũng bắt đầu.
Cặp đấu này là một cặp cực kỳ căng thẳng.
Amanda lập thức giữ khoảng cách với Forrund và bắt đầu dội bom anh ta với phép thuật hệ bão và roi của mình.
Sàn đấu, thứ mà những người nhân viên phải cố hết sức miệt mài sửa chữa, thành ra bị xẻ thành các mảnh trong chớp mắt. Càng ngạc nhiên hơn, Amanda đang sử dụng nhưng mảnh vỡ đó để làm tăng sức tấn công của mình bằng việc hút nó vào trong cợn bão.
Forrund, ngược lại, cố gắng hết sức để tiếp cận Amanda trong khi sinh ra và tung những thanh ma kiếm về phía cổ. Anh ta có thể cực kì hiệu quả trong tấn công tầm xa, nhưng anh ta không thể nào vượt qua được Amanda, người chuyên về mảng đó.
Sự kiện đnags kể đầu tiên diễn ra sau khoảng 10 phút. Amanda đột ngột bắt đầu tung những đòn tấn công mạnh hơn nhằm đưa trận đấu đến hồi kết, dường như là bởi vì cây roi của cô ấy bắt đầu giảm mạnh độ bền.
Cô ấy biết rằng mình rồi sẽ thua nếu không làm gì.
「Secret Art — Skanda’s Demise!」
Lần này, ngược lại, cô ta không tấn công với cơn bão mà cô ta ném về phía chúng tôi, mà thay vào đó với một đòn đánh duy nhất với tốc độ bàn thờ.
Tôi không thực sự nhìn được cô ta tấn công Forrund. Lí do duy nhất tôi bết rằng cô ta đã làm điều đó là bởi vì cánh tay của Forrund đã bay đi.
Vẻ ngoài của cô ấy khá là bối rối khi mà rõ ràng cô ấy nhắm vào đầu anh ta, và bởi vì anh ta bằng cách nào đó đã né được nó.
Vũ khí của cô gái bậc thầy về roi lập tức vỡ vụn, một kết quả dường như là dễ hiểu khi nó chỉ là một vũ khí dự phòng, và đương nhiên là, chất lượng kết hơn so với cái còn lại.
Bởi vì cô ấy mất vũ khí, Amanda cuối cùng cũng thua trận.
「Và người chiến thắng, người đã vượt qua tất cả đối thủ, là Bách Kiếm Forrund!」
Fran nhìn Forrund với một cái nhìn đầy nghiêm túc khi mà người bình luận viên vinh danh anh ta là người chiến thắng giải đấu.
『Anh ta rõ ràng rất mạnh.』
(Nhưng sẽ vượt qua một ngày. Cả Amanda và Forrund.)
『Chúng ta sẽ như vậy.』
Tương tự, Vua Thú cũng bắt đầu lườm xuống Forrund. ĐÔi mắt của ông ta, ngược lại, có một biểu cảm khác. Nó gần như là của một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.
「Vậy Forrund thắng sao? Trời ạ… Ta thực sự muống choảng hắn ta một trận quá.」
「Làm ơn hãy giữ bình tĩnh và tỉnh táo, thưa Bệ Hạ.」
「Hãy chắc là ngài đừng có đột ngột nhảy ra và tấn công anh, được không, Ngài Rig?」
「Tất nhiên rồi, không đâu! Các người coi ta là cái gì vậy hả?」
「Tôi đoán cách miêu tả chính xác nhất là gọi ngài là một người khoái chiến đấu.」
「Tôi sẽ gọi là kẻ cuồng choảng nhau.」
「Ôi thôi mà…」
Dường như ngay cả một người dường như cực kỳ ngạo mạn như Vua Thú cũng không thể nào đọ được với cả Royce và Roche hợp sức lại. Việc bị cả hai người họ cùng nạt lại khiến cho ông ta cũng phải ngậm miệng.
「Lễ trao giải sẽ sớm diễn ra thôi. Hãy chắc là em sẵn sàng nhé, Fran.」
Royce nhắc chúng tôi về một điều mà đã lọt qua suy nghĩ của chúng tôi. Fran đã đạt được hạng bac ho mình, nên cô bé sẽ không thể bỏ qua buổi lễ được.
Giải đấu thực sự bao gồm ba nội dung thi khác nhau. Cái đầu tiên là giải đấu không giới hạn mà chúng tôi tham gia. Cía thứ hai chỉ cho phép những người từ 20 tuổi trở xuống, và giải thứ ba là dành cho những nhóm từ ba đến năm thành viên.
Cả hai nội dung thi đấu còn lại đều đã kết thúc. Nội dung mà chúng tôi tham gia là thứ thường có số lượng người tham gia lớn nhất, và những đối thủ mạnh mẽ nhất, nên thành ra nó là cái kéo dài lâu nhất. Thành ra, tất cả những buổi lễ trao giải đều được lên kế hoạch tổ chức cùng một lúc.
Điều này cũng khá tốt, nhưng tôi có một mối lo ngại lớn cho viễn cảnh này. Tôi không biết bằng cách nào tôi có thể khiến cho Fran, người rất ghét những buổi lễ nhàm chán, có thể ngồi im và hành xử phải phép trong suốt quãng thời gian đó.
16 Bình luận