Hôm nay là ngày chúng tôi dự định rời Ulmutt
Điều đầu tiên chúng tôi làm sau khi tỉnh dậy và sau những công việc hàng sáng là tới thăm Rumina để chúng tôi có thể chào tạm biệt.
「Thời gian mà ta dành với cả hai đều thật vui và tuyệt vời.」
「Gặp sau.」
「Tạm biệt. Hãy tận hưởng Vương quốc Người thú nhé.」
「Nn…」
「Ta tin rằng ngày hôm nay khá là đẹp đó. Dường như là một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu hành trình, vì vậy, ta mong rằng cảm xúc của em sẽ rạng ngời như thời tiết hôm nay.」
Hai người không phải rời xa nhau mãi mãi hay gì đó, nhưng dường như Fran vẫn thấy có chút buồn bã.
「Cảm ơn vì đã cho ta biết về tung tích của Kiara. Ta sẽ không bao giờ biết được về con bé nếu không nhờ có nỗ lực của em. Ta biết rằng ta đã nói điều này rồi, nhưng ta vẫn sẽ nhắc lại nói để thể hiện sự biết ơn của ta.」
「Cũng biết ơn. Vì sự tiến hóa.」
『Điều cô bé nói. Việc giúp đỡ chúng tôi khiến cho cô yếu đi kha khá. Cô cũng hy sinh nhiều cho chúng tôi rồi, chúng tôi cũng nợ cô rất nhiều.』
「Dường như ta có chung cảm xúc. Nếu là vậy, ta thấy rõ ràng có thể gọi rằng chúng ta đều nợ lẫn nhau.」
Rumina cười rạng rỡ khi nói, nhưng Fran lại mếu máo đáp lại.
「Làm ơn đừng làm gương mặt đó, Fran. Ta có thể đảm bảo rằng ta sẽ gặp lại nhau mà. Ta sẽ dễ chịu hơn khi thấy em rời đi với một nụ cười đó.」
「Nn…」
「Có vẻ là em không thể nào đi nếu không làm nũng chút nhỉ.」
Rumina đứng dậy khỏi ghế, lại gần cô bé Hắc Miêu và ôm thật chặt cô bé. Fran đáp lại bằng việc vụi mặt vào ngực của Rumina và ôm lại cô ấy.
Họ ôm nhau một lúc, nhưng rồi Rumina rời khỏi Fran và vỗ lưng cô bé.
Gương mặt của cô gái nhỏ có một vẻ mặt khá là hiếm gặp về việc nó hơi ửng đỏ. Cô bé rõ ràng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
「Xin lỗi」
「Fuhaha. Em thật là đáng yêu quá đi. Cứ tới bên ta bất cứ khi nào em cảm thấy bối rối hay cô đơn. Ta sẽ sẵn sàng ôm em bao nhiêu lần em muốn.」
「Nn.」
Tất cả những sự không thoải mái đã biến mất khỏi gương mặt của Fran. Rumina đã hoàn thành nhiện vụ mà tôi thường phải phụ trách theo một cách mà tôi chẳng thể nào làm được. Tôi cảm thấy mâu thuẫn khi tôi vừa ngưỡng mộ cô ta khi có thể làm vậy, vừa cảm thấy khó chịu khi tôi không thể làm điều tương tự cho Fran.
「Tới lúc đi.」
「Cũng tới rồi ha. Cẩn thận và tận hưởng hành trình của mình nhé.」
Và rồi, Rumina nhìn chúng tôi rời khỏi hầm ngục với một nụ cười.
Fran cuối cùng cũng mở miệng và nói một lời cuối trước khi chúng tôi dịch chuyển.
「Bye bye.」
Đó rõ ràng không phải là điều cô bé thực sự muốn nói, nhưng đó là điều cô bé vô tình buột miệng.
『Chúng ta chắc chắn sẽ tới thăm cô ấy vài lần trong tương lai mà.』
「Nn.」
『Và chúng ta chắc chắn sẽ lớn mạnh đến mức khiến cô ta phải sốc vì ngạc nhiên.』
「Nn!」
Chúng tôi tới cửa Ulmutt sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, và rồi để thấy mình bị bao quanh bởi khá nhiều người.
「Hãy quay lại nhé Fran! Chị sẽ đón em quay về vòng tay mình bất kỳ lúc nào!」
Erza là người đầu tiên gọi chúng tôi; anh ta lập tức nhảy tới và ôm Fran trong khi bắt đầu khóc. Cô bé kêu lên một tiếng “mmrph” khi mà cô bé bị kéo vào bộ ngực dày dặn cơ bắp của anh ta, nhưng cô bé không để tâm đến việc đó dẫu cho nước mũi bắt đầu chảy ra từ mũi anh ta. Thậm chí, cô bé còn vỗ lưng dỗ dành anh ta.
「Sniffles… Cảm ơn Fran.」
「Nn.」
「Ta tổ chức một món quà chia tay cho em nè.」
Erza đưa cho Fran một cái giỏ với mười chai thuốc bên trong.
「Thuốc ư?」
「Làm chút kem làm đẹp. Nó sẽ giúp cho da em mềm mại và căng mịn, chỉ cần em bôi một chút trước khi đi ngủ. Em rất mạnh và ngầu Fran à, nhưng hãy chắc rằng đừng bao giờ quên rằng mình là một cô bé đáng yêu nhé, được hem?」
「Nn?」
Lời khuyên của Erza khá có lí, và tôi rất cảm kích với tình cảm của anh ta. Fran vốn đã dễ thương khủng khiếp rồi. Đáng tiếc là, cô bé lại có tôi là người giám hộ, nên cô bé không được học về cách tận dụng vẻ đẹp của mình bởi vì thiếu hiểu biết về cả trang điểm lẫn thời trang.
10 cái lọ mà chúng tôi được tặng sẽ dùng được một thời gian đó, nên tôi sẽ để Fran bắt đầu dùng chúng từ hôm nay.
「Bôi lên da?」
「Uhm. Em chỉ cần cho một chút lên bàn tay và rồi xoa nó lên mặt.」
「Tại sao?」
「Nghe nè em gái. Chị biết em sẽ không hiểu điều chị đang nghĩ lúc này, nhưng cứ làm đi. Chị hứa với em rằng em sẽ hiểu một khi em lớn lên và yêu ai đó.」
「Nn? Okay…?」
Fran gật đầu nhưng biểu cảm của cô bé lại nói rõ rằng cô bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hừm, phải, Fran một ngày sẽ yêu thôi, đừng vộ- khoan đã.
Ê này, Erza, Fran mới 12 tuổi thôi mà…
Có thể không đúng, nhưng chẳng phải có chút hơi sớm để cô bé yêu ai đó sao?
Tôi có thể nói chắc rằng Fran sẽ khá là nổi tiếng với phái nam nếu như những lọ kem dưỡng da của Erza làm tăng thêm ngoại hình của cô bé theo cách mà tôi nghĩ. Không có nghi ngờ gì về việc những gã đàn ông sẽ bám lấy cô bé như ruồi bu vào mật.
Một phần trong tôi rất lo lắng rằng một vài tên đàn ông nói trên sẽ thành ra điển trai đến mức chúng khiến cho Fran yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết rằng tôi có thể cắt chúng làm đôi mà không một chút ngần ngại nếu chúng hóa ra là những tên khốn ở bên trong, nhưng tôi chẳng thể làm vậy với những người tốt ở cả trong lẫn ngoài. Tôi chẳng thể không tự hỏi liệu tôi có thực sự đánh giá được tính cách của họ đủ để xứng đáng với sự thích thú từ Fran. Liệu tôi có thể tin tưởng Fran cho họ không?
Phản ứng của tôi ngay lúc đó là một chữ không to đùng. Fran cần ai đó đủ mạnh để bảo vệ mình, người có khả năng đánh bại cô bé ngay cả khi sử dụng tôi. Tôi chắc chắn sẽ từ chối việc công nhận chúng trừ phi chúng ít nhất mạnh đến vậy, tài chính cũng khá ổn định, và sẵn sàng cam kết vào một mối quan hệ với một người duy nhất, và có khả năng đáp ứng mọi ước muốn của cô bé.
「N-nè Fran, em ổn không? Thanh kiếm bị nguyền đáng kinh ngạc của em vừa bắt đầu tự rung lên đó.」
(Master?)
Chết thật, xém chết. Tôi dường như vừa mất kiểm soát bản thân một lúc, khi mà tôi bắt đầu vô thức sử dụng Telekinesis.
『Không có gì. Em nên cảm ơn Erza đi.』
Tôi không thực sự phải lo tới bản thân mình trong một khoảng thời gian, khi mà tình cảm lãng mạn dường như không phải thứ mà Fran sẽ có trong kha khá lâu. Không tội gì mà không nhận món quà của Erza, việc khiến cho Fran càng đáng yêu hơn lúc này chẳng có hại gì cả.
「Nn. Không có gì. Cảm ơn.」
「Chị sẽ làm thêm cho em khi hết, nên khi đó cứ ghé qua nhé!」
「Rõ rồi.」
Hai người tiếp theo sau gọi chúng tôi, Dias và Aurel, đi cùng với nhau.
「Chào, có vẻ là một ngày tuyệt vời để khởi hành đó. Thời tiết thật tuyệt.」
「Hãy cẩn trọng khi ở ngoài kia nhé.」
Họ cúi đầu Fran và cảm ơn cô bé về tất cả những chuyện về Kiara. Tôi cũng mong đợi họ đưa chúng tôi vài lá thư, nhưng hóa ra họ lại không làm vậy.
「Chúng tôi vẫn nhớ về cô ấy rõ ràng như thể chúng tôi chỉ vừa mới gặp ngày hôm qua, nhưng điều ngược lại thì chưa chắc đã đúng.」
「Đối với cô ấy, chúng tôi chỉ là một cặp mạo hiểm gia không đáng tin cậy nào đó. Có nhiều khả năng là cô ta đã hoàn toàn quên mất chúng tôi rồi.」
Với tôi, tình hình này có chút đáng buồn, nhưng dường như họ không bận tâm. Bộ mặt của họ đã cho thấy rõ rằng đây là một điều hiển nhiên, và thành ra, họ không dự định gửi cho cô ấy bất kỳ lá thư nào.
「Chúng tôi chỉ muốn nhóc hay nói tới chúng tôi, chỉ vậy thôi. Tất cả những gì cần phải nói là có vài mạo hiểm gia mà cô ấy từng biết vẫn còn nhớ tới cổ.」
「Nn. Rõ rồi.」
Nhóm tiếp theo tới gần chúng tôi bao gồm Amanda, Forrund, Fermus và Colbert. Cô nàng bán Elf, người dẫn đầu nhóm, chào Frna với một cái ôm.
「Có vẻ là chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau một lần nữa rồi Fran. Chị thật sự sẽ rất nhớ em đó.」
Amanda khóc y như Erza, chỉ thiếu khoản nước mũi. Vẻ đẹp và quyến rũ đã khiến cho cô ta nữ tính hơn… À mà thôi, tôi tốt nhất dừng lại ở đây và quyết định rằng Erza là ngoại lệ cho mọi việc.
「Tạm biệt.」
Forrund lại rất ngắn gọn và nói thẳng vào vấn đề, đúng với kiểu của anh ta khi ở Barbra. Về mặt này, có thể nói rằng anh ta khá là giống với Fran.
Thật sự thì, tôi không mong đợi anh ta tới tiễn chúng tôi.
「Chẳng phải anh hơi quá cộc lốc sao, Forrund?」
Giọng của Colbert rõ ràng nói về việc anh ta thất vọng về lời chào của Forrund.
「Xin lỗi Fran. Forrund luôn hành xử như vậy, nên đừng có nghĩ xấu về anh ta nhé.」
「Không vấn đề.」
「Hahaha, tôi phải nói rằng cả hai người khá giống nhau về điệu bộ của mình đấy. Forrund thường thích các mạo hiểm gia mạnh mẽ, anh ta ở đây là bởi vì anh ta có án tượng tốt với em đó.」
「Phải.」
「Nn.」
「Hẹn gặp.」
「Hiểu rồi.」
「Tôi có cảm giác đặt hai người cạnh nhau không phải ý tưởng hay.」
Colbert nhún vai, và lí do khá là rõ ràng.
Cả hai người đó đang trò chuyện theo một cách mà chẳng ai khác ngoài họ có thể hiểu. Dẫu vậy, dường như cả hai vẫn hiểu được ý nghĩ của nhau.
「Barbra là điểm đến tiếp theo sao, Fran?」
「Nn.」
「Trong trường hợp đó, tôi sẽ tặng cho em thứ này. Đây là một phiếu cho phép em có một bữa ăn miễn phí tại nhà hàng của tôi. Hãy ghé qua nhé.」
Ôi tuyệt. Thật là món quà tốt. Fran dường như rất thích những thứ mình được ăn tại nhà hàng Dragon’s Table.
「Cảm ơn.」
「Tôi sẽ rèn luyện bản thân từ đầu một lần nữa, lần tới tôi sẽ không thua khi ta trạm chán nhau đâu.」
Colbert tuyên bố rằng mình sẽ muốn đấu với Fran một lần nữa trong tương lai, điều khiến cho cô bé lập tức đáp trả như bất kỳ tên cuồng chiến nào khác.
「Chiến thôi.」
Fran cuối cùng cũng thả Fran ra sau khi chúng tôi đã nói chuyện một lúc.
「Chị cũng sẽ tới Vương quốc Người thú nữa.」
Nghĩ lại, Amanda cũng nói điều tương tự khi chúng tôi rời Alessa. Tiếc thay, đó không phải điều mà cô ta được phép làm.
「Không thể đâu.」
「Tôi rất nghi ngờ rằng cô sẽ được cho phép làm vậy.」
「Chắc chắn là không diễn ra đâu.」
Cả ba người đàn ông đi cùng cô đều vùi dập ý tưởng của Amanda ngay khi cô ta nói ra nó. Cô ta vừa nói rằng cô ta ít nhất muốn đi cùng chúng tôi tới Barbra, nhưng cô ta có nhiệm vụ cần phải làm ở Alessa, và thành ra, cả ba người bạn đồng hành của cổ lôi cổ đi nơi khác.
「Gặp lại sau nhé Fran!」
Nhóm cuối cùng tiếp cận là nhóm của Vua Thú.
「Hãy đảm bảo rằng đối xử tốt với con gái của ta khi gặp nó nhé. Con bé có chút tomboy, nhưng vẫn là một con bé ngoan đó.」
Tôi hoàn toàn ổn với việc để Fran làm bạn với con gái của Vua Thú, nhưng lời của ông ta khiến tôi lo lnawgs. Ông ta, hơn ai hết, gọi con bé là tomboy, nên tôi chẳng thể nào không nghi ngờ rằng con bé sẽ càng hoang dại hơn vậy.
Chúng tôi nói chuyện với Royce, Goldalfa và Royce lần lượt theo thứ tự đó, trước khi chuyển đến Zefmate, người lập tức đề nghị được bắt tay Fra.
「Dường như tôi đã gây cho cô bé nhiều rắc rối.」
「Nn.」
「Tôi sẽ trở thành một trong những cấp dưới của Vua Thú từ nay về sau. Tôi dự định rèn luyện bản thân bên cạnh ngài ấy, và trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi thề rằng tôi ít nhất sẽ buộc cô phải sử dụng khả năng có được từ việc tiến hóa lần tới đấu với nhau.」
Zefmate dường như có rất nhiều tiềm năng. Luyện tập bên cạnh Zefmate sẽ chắc chắn giúp anh ta trở thành một đối thủ khó đối đầu.
「Cả tộc của tôi và tôi sẽ dự định bắt đầu lại. Chúng tôi sẽ cho cô bé thấy rằng chúng tôi có thể trở nên tốt hơn nhiều.」
「Mong đợi đó.」
「Tốt thôi. Tôi chắc chắn sẽ làm được.」
Zefmate là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong tộc Lam Miêu. Tôi khá chắc điều đó, thành ra, việc của anh ta sẽ là giảm thiểu số lượng Lam Miêu dính líu vào việc buôn bán nô lệ.
Fram nắm chặt tay của anh chàng Lam Báo và lắc nó trong một khoảng thời gian khá lâu, thể hiện niềm tin của cô bé vào thành công của anh ta.
「Rời đi đây.」
「Hẹn gặp nha.」
「Nn.」
Fran nhảy lên lưng Urushi và rời tay Zefmate.
「Urushi.」
「Gâu!」
Cô bé đã sẵn sàng để đi, nhưng vẫn kiểm tra chắc rằng đã vẫy chào tạm biệt một lần cuối những người ra tiễn mình trước khi rời đi.
「Gặp sau nhé?」
「Bái baiiii!」
「Hẹn gặp nha!」
Urushi bắt đầu chạy, với giọng của Erza và Amanda đặc biệt to vang theo tiếng gió đằng sau cậu nhóc, một lần nữa chúng tôi bước vào một hành trình mới.
------------------------------
Vậy là hết Arc về Ulmutt rồi =)) dịch xong mà có chút rưng rưng ngồi đếm số chương đã dịch thấy cũng kha khá đó chứ =))
37 Bình luận