Ngày khai giảng.
Tôi rời khỏi nhà nghỉ và đến học viện.
Học viện có một kí túc xá, tôi định sẽ sống ở đó từ hôm nay. Hành lý của tôi nằm bên trong Hòm Chứa.
Tôi hơi lo về mấy cái lớp kỳ quái của tôi…. Chà, tôi có thể xoay xở theo cách nào đó.
Rất nhiều học viên năm nhất đã tập trung ở cổng học viện.
Chúng tôi chưa được phát đồng phục nên chẳng ai biết nếu có người ngoài trà trộn vào.
“Xem nào, sẽ có lễ khai giảng hay gì đó nhỉ?”
Tôi kiểm tra cái bảng gần cổng, nó có thông báo về lễ khai giảng sẽ diễn ra ở sân trường.
Có thật này, lễ khai giảng ấy. Thực sự thì tôi không thích những bài phát biểu dài lê thê, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
Mặc kệ lời nói của mấy ông quyền cao chức trọng mà nghĩ ra cách cải thiện chức năng của Fourth Crest thì hơn.
Tôi tới sân trường khi nghĩ vậy.
Tuy nhiên, kỳ vọng của tôi bị phản bội không thương tiếc.
Hiệu trưởng đứng trên sân khấu trong lễ khai giảng không hề giống một người mà có thể đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng của một học viện hoàng gia.
Khuôn mặt chằng chịt sẹo và cơ bắp rắn rỏi. Nhìn kiểu gì thì vẫn thấy ông ta rõ là hiếu chiến.
Không một ai trên đời này nghĩ ổng là một 『Hiệu Trưởng』 cả. Nếu có hẳn họ bị não rồi.
Nhận tiện, tên ổng là Edward.
“Tôi không thích dài dòng. Tôi sẽ nhường việc này và lễ nghĩa vớ vẩn cho bọn Học Viện Thứ Nhất.”
Và đó là điều đầu tiên mà hiệu trưởng phát biểu.
Tuyệt vời ông mặt giời. Kể cả kiếp trước, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy một người cầm quyền không nói nhiều.
“Khả năng là mọi thứ ở Học Viện Hoàng Gia Thứ Hai! Không như Học Viện Thứ Nhất, gia đình hay crest không có giá trị gì hết! Nếu có ai mang những thứ không cần thiết đến đây, ta sẽ tự mình dạy dỗ chúng! ….Và không may, 10% học viên đã mất mạng khi nhập học. Các cô cậu phải mạnh nếu không muốn điều đó xảy ra với mình! Ngôi trường này sẽ cung cấp điều kiện thích hợp để làm được việc này. Lũ gà, thể hiện sức mạnh đi! …Đó là tất cả!”
….Học Viện Hoàng Gia Thứ Hai ( HVHGTH ) là trại quân đội à?
Lễ khai giảng kết thúc với câu hỏi đó trong đầu tôi.
Không có thay người, và cũng không có thêm ai đi ra sau hiệu trưởng.
Từ thái độ bình tĩnh của học viên khác, có lẽ HVHGTH đã luôn như vậy.
Riêng tôi thì thấy rất tiện.
“Học viên lớp A, tập trung ở đây!”
“Lớp B lại đây! Nhanh lên!”
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, những người có vẻ là giáo viên đến sân trường và bắt đầu tập trung học viên.
Còn về lớp học, chúng có lẽ lớp mạo hiểm giả, tôi nghĩ tôi nên vào lớp A.
“Được rồi, mọi người. Lớp A ở đằng kia. Theo thầy!”
Chúng tôi đi theo giáo viên từ đằng sau. Tôi nghĩ có khoảng 20 người trong lớp A.
Tôi thấy những khuôn mặt quen thuộc của Ruli và Alma giữa họ, nhưng sau khi xem một bài phát biểu khắc nghiệt, không ai có vẻ làm muốn tán gẫu cả, tất cả đều im lặng.
Ông hiệu trưởng đó có thể sẽ cho bạn ngậm hành nếu bạn làm vậy trước mặt ổng. Chà, tôi nghĩ tôi sẽ tránh được nó.
“Lớp của các em đây. Giáo viên chủ nhiệm của các em sẽ đến sớm, chờ đến lúc đó nhé.”
Rõ ràng, giáo viên đưa chúng tôi đến đây không phải giáo viên chủ nhiệm.
Chúng tôi bị bỏ lại và chờ giáo viên chủ nhiệm.
Vừa đúng lúc tâm trạng trở thành chán nản, cửa phòng học bỗng bật mạnh ra.
Một người đàn ông ngang nhiên bước vào lớp nói oang oang,
“Ta là người phụ trách lớp này, Edward. Rất vui được gặp.”
…Hả? Giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi là hiệu trưởng!?
Lần đầu tiên tôi thấy một hiệu trưởng làm giáo viên. Không biết nó có bình thường ở thế giới hiện tại không.
“O, yea. Cô cậu chắc đã biết, tôi là hiệu trưởng. Những khi tôi bận, giáo viên trợ lý sẽ thay tôi lo các cô cậu. Nhận tiện, thằng đần ở đằng kia là giáo viên trợ lý.”
Hiệu trưởng chỉ vào người đàn ông đứng sau ổng.
Có vết hình nắm đấm trên mặt ông ấy…. Bên cạnh đó, hình như tôi đã gặp người này ở đâu đó.
“Đây là một tên ngu ngốc đã bỏ việc ngay giữa kì thi để đi mua một thanh kiếm, nhưng hắn chỉ cần một thanh thôi là được rồi. Hỏi tên này bất cứ điều gì khi tôi vắng mặt.
Ra vậy. Bảo sao tôi thấy quen quen, ổng chính là giám thị buổi kiểm tra lúc đó hử?
Tôi nhìn vào hông ông ấy để xác định xem cuối cùng ổng có mua thanh kiếm không, nhưng thanh kiếm ông đang mang là thanh khác.
Chà, thanh kiếm tôi phù phép chắc phải đắt lòi mắt ra, tôi không bất ngời khi ổng không thể mua được nó.
“Và còn, cho tôi thứ lỗi vì một thứ. Có một lỗi trong bài phát biểu của tôi trong lễ khai giảng.”
“Tôi nói rằng lũ gà ở phần kết, nhưng nó không áp dụng cho tất cả cô cậu. Không một thanh niên rõ không phải gà ở giữa số học viên mới năm nay. Tôi sẽ không nói đó là ai…. Chà, cô cậu sẽ sớm biết thôi.”
Hiệu trưởng cười ẩn ý với tôi sau khi nói vậy.
Có vẻ tôi đã bị để mắt tới.
Trừ khi ổng đang thù tôi vì phá nát sân trường. Và sau đó tôi đã lại hết.
“Nhận tiện, học viện này khuyến khích học viên tự dạy nhau học. Cô cậu tự do chọn lựa một trận chiến với ai đó mà mình thấy hứng thú. Đó là cách nhanh nhất để cải thiện kĩ năng của nhau.”
….Đấy gọi là dạy học á?
Dù kiếp trước tôi cô độc, tôi vẫn hiểu giao tiếp qua những cuộc chiến nó kì là như nào.
“Chà, cô cậu sẽ thường xuyên có việc miễn là đừng để bị tụt xuống Lớp B. Lúc đó hãy giới thiệu bản thân. Chúng tôi có thể cho cô cậu mượn sân tập nếu cô cậu cần….”
Không muốn.
Tôi cảm giác như cả lớp đang đồng thanh như vậy.
….Hơn nữa, còn có vụ tụt lớp nữa hử.
---------------
https://dwrteam.wordpress.com/
7 Bình luận