Web Novel
Chương 65: Nhà hiền triết mạnh nhất, Bị lãng quên
3 Bình luận - Độ dài: 1,361 từ - Cập nhật:
“Tớ muốn kết thúc chuyến đi này vào buổi trưa nếu có thể. Hãy tăng tốc lên nào.”
Sau khi bàn giao lại bài giảng cho các giáo viên và rời học viện, tôi đang hướng đến cổng vào của thành phố trong khi đang tăng tốc bằng ma thuật.
Ngoài ra, tôi cũng đã hoàn thành việc gói đồ và bỏ những thứ cần thiết vào trong Kho Chứa Ma Thuật trước đó.
“ Okay!… Vậy, chúng ta đang đi đâu thế?”
“ Tới ngọn núi đằng đó ! Tuy hơi xa nhưng chúng ta vẫn nên tới được đó khi trời vẫn còn sáng.”
Tôi chỉ về hướng nam trong khi nói.
Chúng tôi không thể thấy được ngọn núi vì nó đã bị che khuất bởi quang cảnh của thị trấn khi nhìn từ đây, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nó được nhờ phản ứng của Mana.
“ Eh? Nhưng chẳng phải đó là hướng ngược lại với chỗ lũ quỷ sao…”
“ Đúng thế. Nhưng, đó là nơi có phương tiện vận chuyển chúng ta.”
Du hành 4500 km đường bộ không phải là dễ.
Hơn nữa địa hình đường đi như thế nào vẫn còn chưa rõ.
Vì thế, chúng tôi cần một phương tiện có thể vượt qua tất cả chúng.
“ Có một phương tiện vận chuyển trong núi ư? Đó là một loại ma thuật kì bí nào sao?”
“ Nó không phải là ma thuật mà là một thực thể sống.”
Tôi trả lời câu hỏi của Ruli.
“ Một thực thể sống?”
“ Yep. Phản ứng này hơi yếu so với lần trước… Hãy hi vọng là ít nhất là nó sẽ có ích cho việc di chuyển.”
Tôi bắt đầu tăng tốc lên sau khi xác nhận rằng cả hai có thể theo kịp.
— Một vài giờ sau.
“ … Đích đến của chúng ta ở trong ngọn núi này! Chỉ một chút nữa thôi!”
Tôi thông báo tới cả hai ở chân một ngọn núi cách thủ đô khoảng 100 km.
“ ‘Hơi xa một tý’ kiểu quái gì vậy!? Nó còn xa hơn cả quê nhà của chúng ta nữa!”
“ Khoảng cách này giờ cũng đâu có thể làm khó được chúng ta nữa. Chẳng phải, nó còn chả tốn tới nửa ngày sao !”
“ Ma thuật gia tốc thật tuyệt vời…”
Chúng tôi bắt đầu leo lên núi trong lúc tán chuyện. Mặc dù ngọn núi không hề có con đường mòn, nhưng nhờ không có vách đá nào dốc hay thứ gì giống vậy, việc leo lên cũng không khó khăn cho lắm.
“ Có một con chim vận tải ở đỉnh ngọn núi này sao?”
“ Nó không hẳn là chim.”
“ … Không hẳn !?”
“ Cậu sẽ có thể nhận thấy được sự hiện diện của nó bằng [Passive Detection] . Tuy khoảng cách giữa chúng ta với nó vẫn còn xa, nhưng phản ứng phát ra từ nó lại rất lớn.”
Ruli và Alma tập trung sử dụng [Passive Detection].
“… Nó ở đỉnh núi đúng chứ?”
“ Yeah.”
“ Phản ứng này, nó khá lớn…”
“ Đúng vậy. Tuy nó đã trở nên nhỏ hơn so với lần trước tớ gặp…”
Mặc dù đáp lại họ là câu trả lời có hơi mơ hồ, nhưng tôi có cảm giác rằng cả hai sẽ tẩu vi thương sách nếu tôi kể cho họ chi tiết.
Kể cả trong kiếp trước của tôi, đã có rất nhiều người sẽ ngay lập tức bỏ chạy chỉ từ việc nghe tên của thứ đó.
Tuy vậy những sinh vật ấy thật ra cũng không đáng sợ đến như thế.
“ Sẽ ổn thôi! Chà, các cậu có thể đứng đủ xa để có thể quan sát khi chúng ta gặp nó mà.”
Chúng tôi trèo lên ngọn núi trong khi nói về chuyện đó–.
“ Và đó là phương tiện của chúng ta.”
Tôi dừng lại ở một nơi mà cả bọn có thể nhìn thấy bóng dáng của nó.
Cả hai người tái xanh mặt mày lại ngay khi họ thấy nó.
“ …Phương tiện? Kì lạ nhỉ. Nó trông như là một sinh vật huyền thoại cấp siêu thảm họa đối với tớ…”
“ Không. Đó là một phương tiện. Một phương tiện cực kì nhanh và có thể thở ra lửa, cậu biết đấy!”
“ Rõ ràng nó trông rất nguy hiểm nếu nhận xét từ phản ứng Mana…. Mà, chẳng phải đó là một con rồng sao….!!!”
“ Một số người có gọi nó bằng cái tên đó. Tuy vậy gọi là [Hắc Long Iris] thì chuẩn xác hơn.”
Tôi nghĩ nó cũng có một số tên khác, nhưng đó là cái tên mà tôi hay gọi nó.
“ [Hắc Long Iris]. Làm sao mà cái thứ đó lại là một phương tiện được!? Chúng ta sẽ bị giết chỉ từ việc lại gần nó!”
“ Quên vụ phương tiện đi, chẳng phải đó là một trong những con rồng đã hủy diệt cả một đất nước trong thần thoại sao!… Nó không phải là hàng thật đâu phải không !!?”
“ Tớ không biết gì về cái truyền thuyết đó cả, vì vậy tớ cũng không chắc nếu đó có phải hàng Real hay không… Nhưng đó chắc chắn là phương tiện di chuyển hoàn hảo cho chúng ta.” (Tre: Vice car lone :v)
Hắc Long Iris là đối tác của tôi, dù tôi không biết về việc nó có xuất hiện trong thần thoại.
Nó là vốn một trong những con rồng muốn đánh với tôi, nhưng vì nó cũng đầu hàng ngay lập tức không như những con khác, ên lúc cuối tôi đã không giết nó.
Tôi không cảm thấy có gì khó khăn lắm, vả lại bản thân cũng chẳng ham hố làm gì trong việc đi bán hành nó cả.
Mặc dù có chút mong đợi nó trở nên mạnh hơn nếu tôi để nó yên—nhưng nhìn vào vào tình trạng của nó bây giờ, có vẻ như thay vào đó nó lại yếu đi.
“ Mà, tớ sẽ tán gẫu với nó một tí, hai cậu đợi ở đó đi.”
““ Tán gẫu!?””
Tôi đi xa khỏi cả hai và bước một bước về phía con rồng.
“ Khoan đã!? Nó quá nguy hiểm dù cho đó là Mathi-kun…”
“ Mathi-kun, cậu có thể nói chuyện với lũ rồng sao…?”
Tôi cứ thế tiếp cận con rồng trong khi nghe những giọng nói ấy.
Iris là một người bạn cũ của tôi.
Và để ăn mừng sự hội ngộ của chúng tôi, tôi phải tỏ ra thân thiện—
[Hỡi những kẻ xâm nhập, các ngươi đang ở trong địa phận của ta. Ta không nhớ là đã cho các ngươi quyền để bước lên nó.]
Những từ ngữ không thân thiện tí nào bay thẳng vào tai tôi khi tôi lại gần để nói chuyện với nó.
“…Huh?”
[Ta không mong muốn tàn sát vô nghĩa. Hãy tuân lệnh và quay đầu lại. Nhưng nếu ngươi bước thêm một bước về phía trước, hãy chuẩn bị nói lời từ biệt với cái mạng của ngươi.]
[Ngươi không nhớ ta sao?]
Vì Iris đang nói bằng ngôn ngữ rồng, tôi cũng đáp lại bằng nó.
Trí nhờ của rồng tốt hơn con người rất nhiều. Đặc biệt là những thứ liên quan tới mana.
Tôi hiện tại đang dùng một ma thuật quy mô nhỏ, và phản ứng Mana của nó khá giống với tôi ở kiếp trước.
Không thể nào Iris có thể không để ý tới hoặc quên được.
Nó sẽ là bất khả thi để một con rồng nhầm lẫn phản ứng Mana vì mỗi cái đều hoàn toàn khác nhau.
[Ngươi sẽ không ngừng, huh. Ta không ham hố gì việc này, nhưng không còn cách nào khác. – Chết đi]
Nhưng mặc dù vậy, nó chẳng chịu lắng nghe gì cả.
Và rồi, bắt đầu kích hoạt một ma thuật vĩ đại chỉ có loài rồng mới dùng được, [Hơi thở của rồng] .
3 Bình luận