Web Novel
Chương 40: Nhà hiền triết mạnh nhất, Diện kiến nhà vua
2 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:
“ ...Vô gặp nhà vua mà đơn giản ghê nhể ?”
Vài ngày sau khi tôi giết con quỷ Devilis.
Tôi đến Cung điện Hoàng gia cùng với Hiệu Trưởng.
Ông ta đột nhiên suất hiện trước tôi và tương ngay một câu, 『Hôm nay cậu rảnh phải không? Theo ta đến Cung điện Hoàng gia một chút』, rồi cứ thế kéo tôi đi….Thế đấy.
“ Đừng ngốc thế chứ. Không có chuyện cậu được gặp nhà vua dễ vậy đâu.”
“ Vậy còn ai khác ngoài Quốc Vương sao ?”
“ Thôi kệ đi, chúng ta đang đi gặp nhà vua được chưa.”
“ Em không nghĩ đánh bại một con quỷ lại xứng đáng thế đâu….”
“ Việc tự mình giết một con quỷ là thành tựu vĩ đại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Hơn nữa Nội các trong Cung điện Hoàng gia còn đang tranh cãi về việc có nên tạo ra một huy chương mới cho công lao của cậu nữa kìa, dù nó chưa được công bố.”
“ Eeh….!!”
“ Nhân tiện, một huy chương mới đã được làm dành riêng một nhóm sáu người đã giết một con quỷ 100 năm về trước.”
Cái quái gì thế….
Tuy thế, tôi đoán điều này cũng là không thể tránh khỏi ở cái thời đại mà loài quỷ đã trà trộn vào và phá hủy hoàn toàn các kỹ thuật để đánh bại chúng.
Và dường như không phải lũ quỷ chỉ mới trà trộn gần đây đâu.
“ ....Oops, căn phòng đây rồi.”
Thầy hiệu trưởng dừng chân trước một cánh cửa trong cung điện.
Cánh cửa này tuy không được trang trí đẹp lắm nhưng trông nó vững chắc hơn so với những cái khác. Bức tường cũng khá dày. Tôi nhận ra điều này thông qua việc cảm nhận được sự khác biệt trong phản ứng của mana.
“ Edward đây !.”
Âm thanh của cái ổ khóa vang lên và cánh cửa mở ra.
Bên trong là những Hầu gái-san cùng một người đàn ông toát lên vẻ uy nghiêm.
Tôi có cảm giác đã từng thấy một người cũng phong thái kiểu này ở tiền kiếp.
Đó là người quen của tôi nếu không lầm…. Ông ta có cùng phong thái với nhà vua của Vương quốc Ma thuật Manilia.
….Nhà Vua!?
“ Đã lâu rồi, Edward.”
“ Vinh dự được diện kiến ngài, Bệ Hạ.”
Nhìn Hiệu Trưởng dần quỳ xuống, tôi liền làm theo.
Mặc không quen với các nghi lễ ở thời đại này cho lắm…...Mà kệ đi, chỉ cần bắt chước người khác là sẽ ổn thôi.
“ Ông và ta là bạn mà. Không cần phải câu nệ chuyện hình thức vậy đâu.”
“ Thần rất hân hạnh được nghe điều đó, nhưng Bệ Hạ là vua của một đất nước….”
Ông ấy thật sự là nhà vua.
Và có vẻ như tay hiệu trưởng Edward này quen biết nhà vua.
Thảo nào họ để bọn tôi vào dễ thế.
“ Và, cậu nhóc đằng kia là người anh hùng của sự kiện gần sao ?”
“ Thưa vâng. Cậu ta là Mathias Hildesheimr, người đã tự mình tiêu diệt một con quỷ, và đóng góp lớn cho tiến triển của ma thuật vô niệm ở Second Academy.”
“ Ta hiểu rồi.....Ra vậy, cậu ta có một cơ thể mạnh mẽ với cái tuổi này đấy. Ah, mà ta nên giới thiệu bản thân trước nhỉ...Ta là Eist Graya ~ Vua của vương quốc này.”
Tuy là có vài vị vua thi thoảng đến thăm nhà tôi ở kiếp trước, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gặp một người như vậy sớm hơn tận 20 năm kể từ khi chuyển sinh.
Cho đến giờ, thái độ của ông ấy vẫn khá thân thiện ~ liệu có ổn không ta? Thường thì một nhà vua không nên giới thiệu bản thân đẽ dàng vậy….
“ Tên thần là Mathias Hildesheimr, thần là học viên năm nhất của Second Academy.”
Nói thật là tôi chẳng biết nên làm gì nữa, tuy vậy đến lúc này tôi vẫn cố để mà giới thiệu bản thân cho cẩn thận.
Nếu họ yêu cầu lễ nghi trang trọng từ tôi, thì có lẽ họ sẽ dạy tôi trước đó.
“ Cậu làm tốt lắm. Nếu theo lẽ thường thì bọn ta có lẽ đã thông báo và cho cậu một lãnh địa để cai quản…...”
Nhưng tôi chẳng muốn một cái lãnh địa chút nào đâu ! Nuh uh, Chắc chắn là đéo !
Sau tất cả rắc rối để chuyển sinh bản thân, giời thì tôi lại phải trói buộc bản thân gắn vào một cái lãnh địa sao ?
Nói vậy chứ, nó cũng không hẳn là gánh nặng nếu tôi chỉ cần đẩy trách nhiệm cho ai đó có thể cai quản cái lãnh địa đó, nhưng ít nhất hãy chờ thêm 20 năm nữa chứ.
(Doge: cho tôi đê :3)
(Cá : để đi chăn vịt à :3 )
“ Tuy nhiên, nếu giờ bọn ta mà thông báo rằng Quỷ tộc đang trà trôn vào xã hội loài người, thì cả vương quốc chắc chắn sẽ chìm trong hỗ loạn. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, bọn ta muốn tránh việc một người anh hùng diệt quỷ lại bị bó buộc trong một cái lãnh thổ nào đó. Dĩ nhiên ta hứa sẽ ban cho cậu sự tín nhiệm cao nhất khi việc này được giải quyết xong xuôi. Mong cậu hãy chờ đến lúc đó.”
“ Thần rất hân hạnh !”
Sẽ vô cùng buồn tẻ nếu giờ tôi phải đi cai quản cái một lãnh thổ nào đó.
“ Cảm ơn cậu. ...Tuy nhiên, vấn đề còn lại bây giờ là phần thưởng của cậu. Dù hoàn cảnh thế nào, bọn ta cũng nên trao cậu phần thưởng chứ nhỉ…. Phải không ? Vậy một thanh Ma kiếm thì sao ?”
“ Ma kiếm…. sao?”
“ Đúng thế. Gần đây, bọn ta mới thu được một thanh Ma kiếm mạnh mẽ mà không thanh Quốc Bảo nào sánh bằng. Nó được phù phép bằng hai ma thuật chưa ai từng biết đến. Chủ nhân của cửa tiệm nơi tìm thấy thanh kiếm nói rằng nó được phù phép cởi một đứa trẻ qua đường…. Tuy nghe nó có vẻ khó tin quá nên có cả giả thuyết cho rằng đứa trẻ đó là hiện thân của Vị thần Ma thuật.”
Vậy là có một thanh Ma kiếm như vậy á…
(Edit Cá: Là chú mày chứ là thằng nào nữa)
Nhưng tôi không nghĩ ra lý do gì để mà phải đi sở hữu tới tận hai thanh Ma kiếm cả.
Trong khi bản thân có thể tạo ra một thanh Ma kiếm mạnh mẽ bất cứ khi nào mình muốn ngay khi Ruli học được phù phép thuật chân chính và tôi dạy cô ấy thêm vài thủ thuật để áp dụng nó.
“ Nhìn nét mặt cậu như đang nói lên rằng cậu không cần nó nhỉ. Tốt thôil, nếu cậu lấy thứ khác cũng không sao. Lát nữa bọn ta sẽ mở kho châu báu, cứ lấy những gì mình thích.”
“ Thần rất biết ơn sự hào phóng của ngài.”
Chọn bất cứ thứ gì tôi muốn từ kho châu báu hoàng gia hử? Nghe phê vl.
Mong có vài thứ thú vị trong đó.
“ Tuy nhiên, phần thưởng đó quá nhỏ với thành tựu của cậu - Mathias. Bọn ta hoàn toàn có thể cho cậu hàng đống của cải, nhưng…. Cậu có ước muốn riêng không?”
Ước muốn à?
Tôi nhớ cái kiểu nghi thức dạng như thế, cái kiểu『Như ngài mong muốn thưa Bệ Hạ』ở kiếp trước của mình, tuy vậy có vẻ như nó không còn đúng lắm ở hiện tại.
Có lẽ tôi nên nắm lấy cơ hội này để đòi hỏi một thứ lớn lao một chút.
“ Vậy thì, thần muốn được phép sử dụng tài nguyên của toàn bộ Dungeon trong Vương Quốc này.”
“ Tài nguyên Dungeon…. Ý cậu là thứ quặng được tạo ra từ quái vật và Mạch tài nguyên sao ?”
“ Vâng. Mọi thứ có thể lấy được trong Dungeon bao gồm cả những thứ đó nữa. Đương nhiên, thần không đòi hỏi giữ độc quyền chúng. Chỉ cần thần và đồng đội của mình được phép lấy đi mọi thứ có trong các dungeon đó là đủ….”
Các Dungeon nắm giữ những tài nguyên quý hiếm nhất, vượt xa cả mạch vàng chất lượng cao.
Với những điều kiện kiểu này thường ngay lập tức sẽ bị bác cỏ không thương tiếc, như kiểu 『Không thể hiểu nổi』, ở kiếp trước, nó còn không được cân nhắc là điều kiện trong một cuộc đàm phán nữa.
Tuy nhiên, có vẻ như nhận thức về giá trị của thời đại này đã giảm kha khá so với quá khứ. Sẽ rất tuyệt nếu họ cho tôi phép tôi lấy chỉ một phần cũng được.
“ Ta sẽ vui lòng chấp thuận nếu cậu thấy ổn. Kể từ bây giờ, Mathias Hildesheimr cùng đồng đội của cậu ta sẽ không phải chịu thuế vật liệu trong Dungeon, và cũng không bị hạn chế vào Dungeon.”
Yay! Thành cmn công!
Giờ tôi có thể dễ dàng đặt tay lên nguyên liệu quý của quái vật và kim loại ma thuật.
“ Thêm nữa, nếu cậu muốn một dungeon, ta cho rằng nên tặng cậu kèm theo một lãnh thổ…. Cậu thấy sao? Đương nhiên Vương Quốc sẽ chịu mọi phí tổn cho việc vận hành chính quyền. Dungeon là những cỗ máy ăn tiền (money loser) mà.”
Nhà vua đưa ra đề nghị vi diệu này khi thấy tôi tạo dáng chiến thắng nhẹ.
“ Thần đồng ý !”
Nhận được tài nguyên! Họ thậm chí còn bọc lót mọi phí tổn thuộc chính quyền cho tôi, thiên đường cmnr.
Nó quá có lợi đến mức khiến tôi gần như cảm thấy đang lừa gạt họ vậy.
“Cậu khá khiêm tốn đấy. Ta còn tưởng cậu sẽ đòi thêm gì khác nữa cơ .”
Khiêm tốn cái loz. Không gì tham lam hơn thế này đâu.
Tôi suýt đáp lại như vậy, nhưng quyết định giữ im lặng.
(Edit Cá : Bố láo thật)
“ Giờ thì hãy chuyển sang vấn đề tiếp theo. Về phần con quỷ…. Không sai sót gì khi cho rằng [The Heaven-sent Child of Magic] - Devilis là một con quỷ chứ?”
(Edit Cá: [The Heaven-sent Child of Magic] = đứa trẻ ma thuật được gửi tới từ thiên đường @@ dịch thô là thế vì vẫn chưa nghĩ ra từ nào hay để thay vào nên để tạm Eng ae thông cảm)
“ Vâng. nó hoàn toàn là sự thật. Crest của hắn là giả, ma thuật hắn sử dụng là ma thuật vô niệm giả dạng ma thuật niệm chú.”
“ Vậy là thật sao…. Nói thật thì, cả bốn [Heaven-sent Child of Magic] trong vương quốc này đều đã biến mất.”
Có vẻ như tất cả Heaven-sent Child of Magic đều là quỷ….
“ Chỉ huy Bộ Ma thuật, Elhart cũng là một trong số chúng. Hơn nữa, có vẻ như cái sự hiện diện tưởng như là [Heaven-sent Child of Magic] đã tồn tại hằng trăm năm nay. ...Nói cách khác, đất nước của chúng ta đã bị loài quỷ bí mật kiểm soát hàng trăm năm. Ngoài ra, Bộ Ma thuật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc nghĩ ra phương pháp chống lại loài quỷ nữa chứ.”
Nghĩa là, hiên giờ không có tổ chức nếu trong cái kết cấu được gọi là đất nước này có thể chiến thắng loài quỷ.
Có vẻ loài quỷ cố tình không phá hoại hoàn toàn sức mạnh loài người vì có khả năng vài vấn đề sẽ nảy sinh với chúng nếu loài người bị dồn ép quá mức.
“ Vậy cậu nghĩ ta nên làm gì lúc này đây !?”
<Ghi chú tác giả>
Dungeon được coi như khu “dầu mỏ” ở kiếp trước của Mathi.
(Edit Cá : thảo nào chúng nó giữ khư khư - “Dầu mỏ” cơ mà :3 )
2 Bình luận
Dākurōdo to yoba reru