Web Novel
Chương 36: Nhà hiền triết mạnh nhất, được chọn làm đại diện
4 Bình luận - Độ dài: 1,301 từ - Cập nhật:
Khoảng một tháng sau khi Ruli và Alma bắt đầu luyện tập.
(White: câu trên chẳng ăn nhập gì với câu dưới)
Hiệu trưởng cất tiếng trước toàn thể học viên đang tập trung dưới sân.
Hôm nay là ngày trường thông báo danh sách những người đại diện cho trận đấu giao hữu.
“ Bây giờ chúng ta sẽ thông báo các đại diện cho trận đấu giao hữu sắp tới.”
Các học viên năm hai quay sang nhìn nhau khi nghe vậy.
Tuy vây cũng không hẳn là trách họ được. Bởi lẽ, thường thì các đại diện sẽ được chọn từ năm hai trở đi và danh tính những người này sẽ nhanh chóng được biết tới trước cả khi có thông báo chính thức.
Tuy nhiên, năm nay chưa ai hay tin gì về việc này cả.
“ Đội trưởng Năm Nhất – Lớp A, Mathias.”
“ Vâng!”
Tôi liền bước lên trước khi được gọi.
“ Ể? Năm Nhất…?”
“ Đúng là nó không trái luật, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói năm nhất lại được chọn cả….”
“ Và cậu ấy lại là một Disqualified Crest. Liệu có ổn không?”
“ Có lẽ họ định sẽ bỏ cuộc vì chúng ta chưa từng thắng một trận giao hữu nào….”
Học viên năm hai xôn xao và tỏ ra thương hại khi thấy tôi.
Nhìn cái cảnh chức đại diện cho trường bị ném vào tay một thằng nhóc năm Nhất, có vẻ cảm xúc của họ hoàn toàn là một sự tức giận.
Chà, tôi cũng dễ dàng đoán được vì sao.
Có vẻ như Second Academy tính tới giờ đã có 33 trận thua liên tiếp.
Được chọn tham gia giải đấu đồng nghĩa với việc chuốc lấy thất bại, và chẳng thằng ngu nào muốn nhận vinh dự đó cả.
Từ đó khiến cho năm hai nghĩ rằng hiệu trưởng chọn tôi vì ổng muốn bỏ cuộc.
“ Thành viên, Năm Nhất – Lớp A, Alma!”
“ Vâng!”
“ Thành viên, Năm Nhất – Lớp A, Ruli!”
“ Vâng!”
Sự kiên nhẫn của đám năm Hai chạm đến giới hạn khi đại diện thứ ba là Ruli.
“ Cái quái gì vậy! Hiệu trưởng!?”
“ Em không thể tin được thầy lại gửi đại diện toàn là lũ năm nhất! Thà để em làm thay cho rồi!”
“ Em nữa! Điều này cứ như là giúp chúng em được an toàn trong khi hi sinh năm Nhất vậy!”
Tiện nói luôn, vì hầu hết học viên năm nhất đều biết về ma thuật vô niệm, nên họ không ồn ào cho lắm.
Tôi nghĩ đây là phản ứng phụ của việc che giấu ma thuật vô niệm cho tới khi thu được kết quả để tránh bị phản đối mạnh mẽ.
….Nhân tiện, học viên năm hai làm như kiểu đấu giao hữu nguy hiểm lắm ấy, đúng hơn là nó về cơ bản là nó còn khá an toàn nữa. Theo lý thuyết là vậy.
Ngoài ra, đấu trường của Thủ đô Hoàng gian có một thiết bị tạo ra cho mỗi thí sinh một lớp lá chắn hai tầng, và điều kiện thắng cuộc là khi lớp lá chắn ngoài cùng của đối phương bị phá vỡ. Điều này cho phép các trận đấu diễn ra mà những người tham gia sẽ không phải lo lắng về chấn thương. Và tất nhiên cái trận đấu giao hữu kia cũng diễn ra theo cách này.
Tuy nhiên, vì không thể loại bỏ được các vấn đề tâm lý nên có một số học viên bị ảnh hưởng về tâm lý ngay giữa trận đấu.
Và việc thứ đó là một thiết bị có hiệu suất cao bất thường so với những ma thuật niệm chú…. Nên tôi có cảm giác nó giống như một thánh tích có khả năng tương tự trong thời đại của tôi.
Tuy nền văn minh tại thời điểm đó đã bị hủy diệt, nhưng tại thời điểm đó có một khẩu hiệu thế này, [ Hãy tạo ra một di sản mà chúng ta có thể tự hào đến 3000 năm sau ]. Và từ đó nhiều người đã cố gắng tạo ra vài thứ vô dụng như các đấu trường uy nghi, có lẽ đấu trường này cũng từ đó mà ra.
Vì nó cực kì dễ vận hành, thế nên kể cả ma thuật niệm chú cũng có thể sử dụng được.
….Nếu đó là sự thật, thì ma thuật chứa trong nó không hẳn là bất khả xâm phạm.
Dù sẽ có sự khác biệt tùy vào thiết bị, tôi vẫn có thể dễ dàng xuyên qua lá chắn bằng kiếm hoặc ma thuật.
Kiểu này thì tôi phải chắc rằng không được lỡ tay giết ai đó rồi.
“ Im lặng!”
Hiệu trưởng lên tiếng trấn áp đám học viên ồn ào ở dưới chỉ với một từ.
“ Ta không hề bỏ cuộc. Hơn nữa, ta tin chắc chúng ta sẽ thắng năm nay.”
“ Ý thầy là bọn nhóc đó mạnh hơn năm hai chúng em á !?”
“ Phải. Chúng ta không thể chiến đấu vì không có cơ sở nào…. Cứ nhìn ma thuật của chúng đi.”
Hiệu trưởng ra hiệu bằng mắt khi nói vậy, sau đó các giáo viên đi vào và dựng ba mục tiêu thành hàng ngang.
“ Tôi làm đây!”
Ruli phát động và bắn hỏa ma pháp.
Hỏa ma pháp trúng mục tiêu ở trung tâm và thổi bay cả ba cái.
“ Tuyệt vời. Đây là sự thật ư….”
“ Họ tính định đánh bại First Academy với Glory Crest ư….?”
“ Chưa hết đâu, tiếp theo!”
Lần này các giáo viên dựng những mục tiêu theo đường thẳng. Từ góc nhìn của Alma thì trông chúng như đang chồng chéo nhau vậy.
Khi mọi thứ đã xong, Alma giương cung và bắn một mũi tên chứa đựng mana bên trong.
Mũi tên được bắn đi xuyên qua cả ba mục tiêu và và rơi xuống sân trường cách đó hàng chục mét.
Nhân tiện, khi họ bắt đầu luyện tập thì Ruli có vẻ mạnh hơn một chút, nhưng giờ thì họ ngang nhau.
Lượng mana đã được tôi luyện rất tốt, nó đã chỉ ra rằng sự phát triển của Second Crest hoàn toàn có thể bắt kịp First Crest.
“ Well, bây thấy đó. Nếu bây tò mò sao điều này lại khả thi, ta sẽ giải thích sau khi trận đấu kết thúc.”
Nghe vậy đám học viên một lần nữa lại trở nên lao nhao.
Lần này thêm cả lũ năm nhất bên cạnh Lớp A gia vào nữa.
“ Nghiêm túc à…. Khoan đã, sao tôi chẳng nghe thấy tiếng niệm chú nào cả?”
“ Bọn năm Nhất năm nay là quái vật mẹ nó rồi….? Tôi nghe nói họ mới mở vài lớp mới, đừng nói là toàn bộ năm nhất đều….”
“ Nah. Hai em kia chắc là trường hợp đặc biệt. Nhưng nếu chúng còn không đủ mạnh để được làm đội trưởng, thì Mathias là thằng quéo nào….”
“ Tôi nghe đồn từ một người quen năm Nhất là có một người được 250 điểm trong kì thi đầu vào.”
“ CLGT!? 50 là điểm tối đa cơ mà!?
Hiệu trưởng lên tiếng một lần nữa khi sự huyên náo đã lắng xuống.
“ Nhân tiện, sức mạnh của Mathias hãy để đến màn chính. Nếu biết trước mọi thứ ngay từ đầu thì còn gì là vui nữa, đúng không?”
Hiệu trưởng Edward cười nhăn nhở sau khi nói vậy.
“ Bộ ba người này sẽ đánh ở trận đấu giao hữu. Và chúng ta sẽ dành chiến thắng !”
4 Bình luận
Dākurōdo to yoba reru