Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 60: Nhà hiền triết mạnh nhất, tẩu thoát

3 Bình luận - Độ dài: 1,420 từ - Cập nhật:

Suu: Đây là chương cuối cùng của đợt bôm hạng nặng mừng 1/1/2018 đây, chúc mọi người có một năm mới thật đầy bình an và hạnh phúc!!!

HAPPY NEW YEARRRR!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong sự náo loạn, tôi hạ cánh xuống và tiếp cận Ruli và Alma.

Cho dù những con quỷ đã bị hạ nhưng có vẻ như chưa ai thử tiếp cận hai người họ. Đồng thời họ còn đứng cách xa ra một tí.

“Làm tốt lắm. Có vấn đề gì trong trận chiến không?”

“Vâng! Mathi-kun, tớ đã đánh bại được một con quỷ!”

“Ai ngờ được [Wire-guided enchant] sẽ hữu dụng như thế này…”

“Ngoại trừ một lần con quỷ thoát được, tất cả những mũi tên còn lại đều trúng!”

“Một mình tớ không thể làm xước con quỷ dù chỉ một chút, điều tuyệt vời ở đây chính là sự điều chỉnh của Ruli.”

“Nhưng mà đó hầu hết là nhờ ma pháp trận mà Mathi-kun đã tạo ra mà…”

Bàn về một trận chiến sau khi nó đã kết thúc không phải là một điều xấu, nhưng cũng không thể nói đó là một điều tốt trong tình huống hiện tại.

Vì—

“Tạm thời hãy để việc kiểm điểm lại sau, nhìn xung quanh đi.”

“…Ah.”

Chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây bởi khoảng 100 khán giả. Hầu hết trong số đó đang cố gắng bắt chuyện với chúng tôi, những anh hùng đã đánh bại quỷ. Tôi cũng có nghe một vài câu nói không liên quan, như là việc Ruli và Alma dễ thương. Tôi không phản đối ý kiến đó.

Hầu hết phản ứng đều nghiêng về phía tích cực, nhưng có nhiều người tụ tập tại một chỗ như thế này thì loạn thật.

Chúng tôi có thể bị nghiền nát bởi áp lực nếu như bất cẩn ở đây.

Cơ mà dù sao khả năng giao tiếp của tôi bây giờ cũng không xử lí được đống hỗn độn này.

Nếu có người cảm thấy ổn khi bị bao quanh bởi 100 người lạ, thì tôi muốn gặp người đó bằng bất cứ giá nào.

…. Về mặt kĩ thuật, tôi sẽ không gặp khó khăn gì khi thổi bay tất cả, nhưng đương nhiên là tôi không thể làm điều đó.

“Chúng ta nên làm gì trong tình huống này?”

“Chỉ có một thứ có thể làm để chống lại một vòng tròn đầy kẻ địch mà mình không thể đánh bại.”

“Kẻ địch… Vậy, điều đó là gì?”

“Đầu tiên, cậu phải kích hoạt ma thuật chuyển động và truy tìm một lỗ hổng trong đội hình của địch. Trong trường hợp này… Ở trên.”

Có vẻ như không có lỗ hổng nào trên mặt đất.

“Um, Mathi-kun, chúng ta không bay trên trời được…”

“Tớ cũng chả bay được đâu, cậu biết chứ…?”

“Mu. Nhắc mới nhớ, tớ chưa dạy hai cậu nhỉ.”

Làm gì bây giờ. Rắc rối vl.

Mà, tôi đoán tôi có thể mang được cả hai người với lượng mana còn lại

“Thứ lỗi.”

Tôi nâng cả hai lên với sự trợ giúp của ma thuật.

Nhờ vậy mà cơ thể của chúng tôi dính với nhau… Tuy nhiên, đó là một kết quả phụ không thể tránh khỏi. Và cũng là một điều có ích đi kèm theo (Tre: Khá =)) )

“Woa- Mathi-kun!?”

“Eeh, Mathi-kun đáng ra cũng không thể bay được khi mang cả hai bọn tớ chứ nhỉ?”

“Tớ có thể xoay sở trong một khoảng thời gian nhất định.”

Chuyện mana của tôi đang thiếu là sự thật, nhưng từ đầu bọn họ cũng không nặng lắm.

Đặc biệt là ngực của Alma, chúng khá nhẹ so với một người con gái. (Tre: Lỡ nói lớn ra là ăn lozz đấy chú :v )

“N-Nhưng…”

“Tạm thời, chúng ta sẽ trốn thoát! Đích đến, phòng hiệu trưởng của Học Viện Đệ Nhị!”

Trong khi đang nói, tôi nhảy qua đám đông và kích hoạt ma thuật tăng tốc.

Một vài tiếng sau sự đại bại của hai con quỷ.

Chúng tôi đã được dẫn tới Lâu Đài Hoàng Gia như đợt giết quỷ trước.

Lần này Alma và Ruli cũng đồng hành với tôi và hiệu trưởng.

“Các ngươi đã làm rất tốt. Còn về phần thưởng… Để ta hỏi thẳng. Các ngươi muốn gì. Nếu cảm thấy ổn với một bảo vật quốc gia khác, ta có thể chuẩn bị…”

Thứ tôi muốn à?

Nói thật lòng, không còn thứ gì thú vị trong kho bảo vật cả. Tôi có thể tìm ra những thứ có ứng dụng khá bí ẩn ở những nơi ngoài kho báu này, và chúng thậm chí sẽ tốt hơn những thứ có ở đây, cơ mà tìm kiếm chúng rất là phiền phức. (Tre: chê bảo vật hoàng gia lởm be leik :l )

Điều đó có nghĩa là, quyền điều hành Học Viện Đệ Nhị… Không, chả cần.

Không phải là tôi muốn thành thầy giáo, và tôi cũng dự định rời học viện một khi vấn đề với lũ quỷ được giải quyết ổn thỏa.

Tốt nhất là nên thảy hết cho hiệu trưởng, khỏe.

Đúng. Tôi không thể nghĩ ra được thứ gì cả. Bây giờ, tôi đoán là tôi nên hỏi xin thứ gì đó vô hại.

“Thần muốn những cái Dungeon. Thần đã được hứa sẽ nhận được một Dungeon cho lần trước, và thần muốn có thêm nữa.”

“Đã hiểu, chúng ta sẽ cho ngươi nhiều Dungeon nhất có thể. Dù vậy, nó còn thậm chí không đủ cho phần thưởng của ngươi…”

“Thế thì thần sẽ để dành nó vào lúc sau.”

“Hãy nói về chuyện đó lần nữa khi chúng ta bàn giao lại lãnh địa cho ngươi. Và, Ruli và Alma nhỉ. Dù chủ yếu là nhờ Mathias, ta đã nghe được là hai ngươi cũng đã có đóng góp đáng kể trong cuộc chiến. Nếu hai ngươi có nguyện vọng hay ước muốn gì, hãy để ta nghe nó.”

“Um…”

Ruli trông như đang gặp khó khăn.

Mà, tôi đoán là mọi chuyện sẽ thành ra như thế khi một vị vua đột nhiên hỏi ước muốn của bạn.

Do tôi đã có kinh nghiệm gặp gỡ với những vị vua ở kiếp trước trong nhiều dịp (có vẻ như, gặp tôi là một phần của nghi lễ đánh dấu sự thành công cho những vương quốc của họ), tôi có thể giữ bình tĩnh, nhưng Ruli không giống vậy. Khi đứng trước một vị vua, kể cả Alma khá thẳng thắn—

“Vâng! Thần mong muốn nhận được tiền! Việc có nhiều tiền không có hại gì, và cũng có thể nghĩ về cách dùng nó sau này!”

Alma vẫn hành xử như bình thường kể cả với nhà vua.

Nó cũng như thế khi cô ấy nhờ tôi, một người lạ, cho việc phù phép hồi còn ở tiệm vũ khí.

Lần này cô ấy đã dùng ngôn ngữ lịch sự, nhưng công nhận đúng là thần kinh thép…

“Hahahaa. Tốt lắm. Ta sẽ lo chuyện đó.”

“V-vậy, thần cũng muốn như thế!”

“Umu, đơn giản là tốt. Dù vậy tính toán tổng số lượng sẽ hơi khó. Trong lúc này, chúng ta sẽ giao tiền một khi đã tính tổng xong và cộng thêm theo đánh giá. Với ta sẽ không nói : “Bọn ta đã đưa quá nhiều, trả lại đây.” sau này đâu, không phải lo.”

May thay, nhà vua đã chấp nhận điều đó trong khi đang cười.

Mà dù sao họ cũng đã không đòi hỏi một số lượng cụ thể, và nhìn từ hướng của họ, nó sẽ dễ hơn theo nhiều cách nếu đó chỉ là tiền. Alma có thể đã đưa ra lựa chọn đúng.

Và như thế, cuộc trò chuyện về phần thưởng đã kết thúc… nhưng có vẻ như không trong yên bình.

“Còn về vấn đề của trận đấu giữa các ngươi và lũ quỷ. Hai con quỷ các ngươi hạ lần này—”

“Tâu Bệ Hạ, xin đợi một tí.”

Cho dù nó có thể là thô lỗ, tôi cắt ngang nhà vua.

Và rồi tôi nâng giọng mình lên tới một góc cuả căn phòng không có người.

“Oy, mau ra đây. ”

Tôi đã cảm thấy rằng quá nhiều thông tin của vương quốc này đã rò rỉ tới lũ quỷ…

Có vẻ như bây giờ ngọn nguồn của việc đó đã rõ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Là t t sẽ mạnh dạn xin đức vua rằng “tôi muốn 2 cô gái này là của tôi” =)))))
Xem thêm
Xin ô vua nhận làm con nuôi
Xem thêm