Ngày hôm sau.
Đường lớn...
Lady Nightshade, mặc trong chiếc váy xoè đen, đoán chừng đã không còn vẻ lãnh đạm và uy nghiêm như trước. Cô bước bên cạnh Thượng Lục, có phần e thẹn, nhưng vẫn dám hỏi:
"Ngài có cảm thấy rằng nơi đây đã thay đổi quá nhiều so với lúc ngài rời đi không?"
Thượng Lục nhìn quanh, nhìn thấy sự náo nhiệt, sự phát triển của nơi đây, sau đó trả lời:
"Thực sự, thật khó tin là chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà nơi đây đã thay đổi như vậy. Đúng là làm người ta phải ngạc nhiên."
Cậu thở dài, ánh mắt trầm ngâm.
"Tất cả những sự phát triển này đều nhờ vào sự tận tụy và nỗ lực của nữ hoàng bệ hạ."
"Thật sự là một vị vua tài giỏi, mà mỗi quốc gia đều ao ước." Lady Nightshade không giấu được sự ngưỡng mộ.
Thượng Lục cười nhẹ.
"Dù sao, từ khi cô ta sinh ra, đã có cốt cách của một bậc quân vương. Nhớ lại ngày xưa...! Cô ta thật sự là một vị vua tài giỏi, nhưng không gặp thời." Thượng Lục nhớ lại những kỷ niệm và không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Trong khi đó, từ phía xa xa, một nhóm học viên của Học viện Thần Quốc, với vẻ mặt kiêu hãnh và tự tin, bước đi trên đường. Mọi người trên đường không ai nói ai đều chủ động tránh xa, vẻ mặt có phần ghét bỏ thấy rõ.
Một cô bé chừng 7-8 tuổi ăn mặc rách dưới cầm chắc trên tay một chiếc rỏ đan đựng đầy những quả táo đỏ đang dạo bán trên đường, cô bé cầm theo cây gậy gỗ lần mò khó khăn đường đi. Tấm vải bịt ngang hai bên mắt thì ai nhìn thấy cũng biết cô bé bị mù.
Cô bé vì không biết rõ đường đi mà đã không may đụng chúng một tên trong số đám học viên kia.
Cô bé biết bản thân là người sai nên đã ngay lập tức cúi người xin lỗi chân thành.
"Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhân không cố ý, xin ngài hãy tha cho tiểu nhân lần này!"
Tên thanh niên mái tóc ngắn đen tuyền có vài sợi phất phơ trước mắt trông có phần phong trần lãng tử, hắn ta khi bị đụng chúng ban đầu tỏ ra không sao nhưng ngay sau đó cúi thấp người xuống đối diện nhìn thẳng cô bé mù.
"Tha...!" Hắn ta cười lớn một tiếng rồi hiện rõ bản mặt ác độc.
"Cũng được thôi, nếu mày chịu liếm dầy của tao...!"
"Xem thứ bẩn thỉu như mày đã làm gì với giầy của tao kìa, cả bộ trang phục cao quý này nữa."
Trước đó cô bé chẳng may đã dẫm nhẹ một bên mé dầy của hắn kèm theo là cú chạm sượt qua vào cánh tay áo phải, một bên dày có chút bụi bẩn khiến hắn ta nhăn mặt lại chán ghét nhìn cô bé.
Cô bé vì không biết phải sử lý ra làm sao nên từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Thấy cô bé khóc thì hắn ta lại càng tức giận hơn.
"Những thứ tạp chủng bẩn thỉu như mày đúng là không nên tồn tại trên đời." Nhăn mặt lại hắn ta đưa tay ra hất văng rỏ táo của cô bé một cách nhẫn tâm không chút tình người.
Cô bé vì thương tiếc số táo mà không ngần do dự ngay lập tức buông gậy chỉ đường xuống đất hai tay khuơ khuơ vơ lại những quả táo rơi lăn lóc dưới đường, miệng không ngừng lầm bẩm.
"Táo...táo...táo của mình...!".
Những người đi đường thấy được cảnh tượng này không khỏi phẫn nộ mà nắm chặt tay căm phẫn không thể làm gì chỉ đành bất lực kìm nén cảm súc nhìn cảnh tượng đáng thương trước mắt.
Tên học viên tóc đen kia nhìn cô bé nhặt những trái táo đã bị dập lát không khỏi thích thú trong lòng.
Không để cho cô bé dễ dàng nhặt lấy hắn liền dơ chân lên định động thủ với cô bé.
"Vẫn còn nhặt!"
Dứt lời hắn ta thượng chân nhằm vào phần eo cô bé mà tấn công.
Ngay khi chân hắn ta vừa gần chạm đến cô bé thì một đạo hoả diễm mạnh mẽ lao tới ngăn cản khiến cho hắn ta phải lùi lại bật nhảy vài bước.
Bóng hình từ phía xa, hình ảnh của một cô gái trẻ tay vẫn chưa kịp hạ xuống khi phát động đòn công kích vừa rồi.
Tên học viên kia nhìn cô gái cũng đang mặc bộ đồng phục giống hắn mà không khỏi khó chịu.
"Sao lại là cô ta." Hắn ta nói thầm khó chịu ra mặt.
Cô gái tiến về phía cô bé rồi ân cần cúi xuống cầm lấy chiếc rỏ lăn lóc một bên rồi nhặt từng trái táo một cách nâng niu mà đặt vào.
"Của em đây." Cô gái nhỏ giọng nói.
Cô bé mần mò cầm lấy rỏ táo.
"Cảm ơn chị."
Cô gái lấy vạt áo lau từng giọt nước mắt vẫn còn vấn vương trên má cô bé.
"Có chị ở đây hắn ta sẽ không làm hại được em nữa đâu." Cô gái vừa lau khoé mắt cho cô bé vừa an ủi nói.
Cô bé cười mỉm gật đầu...
Tên học viên tóc đen, vẻ mặt cáu kỉnh, nhìn chằm chằm vào cô gái đang lau nước mắt cho cô bé, lên tiếng quát lớn.
"Ngọc Diệp... Cô muốn xen vào chuyện của ta sao? Đúng là không coi ai ra gì!"
Cô gái ngồi dậy từ từ, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào hắn và nói.
"Với thân phận của ngươi, lại đi bắt nạt một cô bé mù đáng thương thế này, thật là đáng xấu hổ."
Nghe cô gái phê phán mình như vậy, hắn nắm chặt tay lại răng cắn chặt, biểu lộ sự căm tức.
"Được, để ta thử xem học viên lớp Nhị Đẳng tầng xếp hạng 72 thực lực mạnh đến đâu."
Dứt lời, từ trên tay phải hắn ta dần hình thành lên một thanh trường kiếm đen bóng có khắc họa trên đó một vài hình ảnh ma quái. Từ trên bề mặt thanh kiếm có tỏa ra một đạo hắc khí trông vô cùng quỷ mị đáng sợ.
"Trong quy tắc của học viện, hai bên đồng ý giao đấu đều có thể nặng tay với đối phương, chỉ cần không gây ra tử vong cho đối phương."
"Đây là quyết định của ngươi, đừng trách ta ra tay tàn ác."
Nói xong, cô gái vươn tay phải ra phía trước, một thanh đại đao hiện ra, bao phủ bởi lớp dung nham, sự nóng bỏng từ thanh đao này lan tỏa ra khiến cho tên tóc đen kia không khỏi cảm thấy kinh sợ, cố gắng tập trung và giữ bình tĩnh.
Thấy được đại đao trên tay cô gái thì ngay lập tức ba người bạn của tên tóc đen kia chủ động lùi về sau để tránh liên quan đến cuộc chiến.
''Các cậu không định giúp cậu ta sao? dù sao cậu ta đối sử với chúng ta cũng không tệ.''
Một tên nói nhấn mạnh về mối quan hệ của họ với tên Eric Black tóc đen kia, thể hiện sự đồng lòng và tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, hai người còn lại chỉ nhìn nhau một cái rồi lắc đầu, biểu hiện sự từ chối hoặc không muốn dính líu vào cuộc đấu này.
"Đừng nói nữa, chúng ta đâu phải làm những việc như vậy," một trong số họ nói, giọng điệu phản đối rõ ràng.
"Sao, nếu ngươi muốn giúp cậu ta thì cứ việc. Ta đây không muốn giống như tên ở sân đấu trước đó, tay chân đứt lìa, nghĩ lại tên đó xếp hạng 93 còn như vậy, ta đây ngay cả tên xếp thứ hạng trên 1000 còn không bằng thì thử xem, phải giúp hắn ta kiểu gì?" Người kia phát biểu, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Diệp Ngọc, rồi quay lưng bỏ đi, không muốn dính líu vào trận chiến sắp tới.
''Ngươi nói cũng phải, 'Hỏa Kiếm Nữ' ngay cả những tên top đầu cũng phải đặt biệt danh cho cô ta thì sao những kẻ tầm thường như chúng ta có thể sáng ngang chứ.''
Cứ vậy một màn dọa nhau về danh tiếng cô gái khiến cho ba bọn chúng có muốn ra tay nhưng cũng chả dám, mà chỉ đứng một bên cầu mong cho người bạn kia tai qua nạn khỏi.
Tên tóc đen nắm chặt kiếm, chân hắn dẫm mạnh xuống mặt đất, nặng chịch rồi bật nhanh về phía cô gái, tấn công nhanh chóng hướng mũi kiếm đến.
Cô gái, tay cầm đại đao, miệng cười khinh nhìn hắn ta lao đến mà vẫn bất động đứng yên.
"Tấc độ không tệ, trong đám tân sinh cũng coi như tạm được."
Khi thanh kiếm của tên tóc đen vừa kịp chạm tới, đã bị cô gái chém văng ra, khiến cho hắn ta bay ra xa một đoạn. Dùng kiếm cắm xuống mặt đất lê dài hàng chục mét hắn ta miễn cưỡng dừng lại an toàn.
"Không hổ danh là 'Hỏa Kiếm Nữ', sức mạnh đúng thật là bá đạo," hắn ta nói.
Cô gái cầm đại đao, bước chân di chuyển nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng quan sát kĩ thì mỗi bước di chuyển của cô ta đều tạo ra một cỗ sóng khí nhẹ tỏa ra.
"Đến lượt ta!"
Thanh đao nặng nề, có sức công kích cực mạnh, từ tay cô gái đáp thẳng vào tên tóc đen, khiến hắn ta ngay lập tức đưa kiếm ra chắn đỡ. Quả như dự đoán, hắn ta do chênh lệch sức chiến đấu mà văng xa, bắt thẳng vào một sạp hàng gần đó.
"Thứ kém cỏi như ngươi vậy mà cũng xứng là học viên của học viện Thần Quốc, đúng thật khiến ta cười khinh." Dứt lời, cô gái vung thanh đại đao thẳng vào phía tên tóc đen, tay nắm chặt rực lửa bật mạnh lao nhanh tới, nhằm cho đối phương vào thế gọng kìm không nối thoát.
"Không được phải dữ lại mạng sống cho hắn ta!" Cô gái nắm đấm rực lửa, ngay lập tức dịu bớt và trở lại phóng nhanh đến.
Từ trong đống bụi mù nơi tên tóc đen văng đến, một tia sáng lóe lên xoay tròn và lao thẳng về một hướng. Cô gái, đang lao đến, vội liếc qua và nhận ra rằng vật xoay tròn kia chính là thanh kiếm của tên tóc đen đang xoay tròn và lao nhanh về phía cô bé cầm rỏ táo đang đứng khép lép một bên.
"Khốn kiếp...!" Cô gái không kìm được sự bất mãn và phẫn nộ trước sự bì ổi của hắn mà chửi thề.
Cô gái dùng tay hút lấy đại đao đang lao đi kia ném thẳng về phía cô bé, khiến thanh kiếm của tên tóc đen văng ra xa. Thanh đại đao đâm thẳng xuống mặt đất, tạo thành một hố lớn, và một cỗ kình khí từ thanh đại đao gây sự tàn phá.
"Cơ hội của ta tới rồi." Tên tóc đen nở một nụ cười ác độc, nhìn cô gái mất tập trung vì việc cứu cô bé và lấy được thanh kiếm của mình.
''Hồi quỷ pháp!''
Dưới chân của cô gái, từ bao giờ đã xuất hiện những bàn tay đen của quỷ, bám lấy cơ thể cô.
"Tên khốn... Tao sẽ giết mày." Cô gái nghiến răng, tức giận đối diện với tên tóc đen.
"Chỉ sợ cô không làm được thôi." Tên tóc đen đứng dậy từ trong đống đổ nát, vẻ mặt tự tin và đắc ý.
Tên tóc đen, trong lúc thấy cô gái cố vùng vẫy, đột ngột dùng tay thu kiếm về.
"Quỷ Hành Thuật."
Từ hai bên của tên tóc đen, bất thình lình, xuất hiện một vài bóng quỷ cùng hắn lao tới.
Những bàn tay quỷ trói lấy cô gái, đốt cháy bằng lửa, nhưng vẫn ngoan cố không buông, thậm chí còn lắm chặt hơn.
"Thứ này sao lại cứng cỏi đến vậy chứ."
Trong khi vẫn đang loay hoay với những bàn tay quỷ trói buộc, tên tóc đen đã tiệm cận tới.
"Đánh bại được cô, bọn chúng sẽ phải nhìn lại ta bằng ánh mắt khác."
Trong đầu của tên tóc đen, một vài bóng hình mơ hồ đang nhạo báng hắn bỗng hiện lên. Khoảnh khắc này khiến hắn căm phẫn, kí ức của hắn trở lại, khiến cho sự căm ghét trỗi dậy. Hắn sử dụng chiêu thức với cô gái càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Không ngờ, trong phút cuối cùng, nơi cô gái đang đứng bỗng nhiên trở nên nóng chảy, nhiệt độ toả ra khiến cho những người xung quanh phải lấy tay che mặt tránh sự nóng rát.
"Ta chỉ đùa giỡn ngươi một chút mà thôi."
Dứt lời từ cô gái, một lực lượng hủy diệt khủng khiếp bộc phát, làm tan biến ngay lập tức những bàn tay quỷ kia.
"Không thể... Hắc Pháp Quỷ sao lại có thể bị phá hủy nhanh chóng như vậy!"
Không tin vào điều gì đang xảy ra, tên tóc đen kia vẻ mặt kinh hoàng, thốt lên. Sức mạnh bộc phát từ cô gái khiến hắn không lường trước được mà bị văng ra xa.
Kiếm của tên áo đen kia bị gãy, một phần mũi kiếm văng xa.
"Cẩn thận...!" Thượng Lục kéo Lady Nightshade về phía sau, trong khi cậu lao đến, dùng tay đỡ lấy mảnh vỡ của kiếm.
Bàn tay của Thượng Lục bị đâm xuyên, máu chảy không ngừng, nhỏ xuống mặt đất.
Chứng kiến cảnh này, Lady Nightshade ngay lập tức hốt hoảng chạy tới, sốt sắng kiểm tra vết thương của Thượng Lục. Không do dự, cô ngay lập tức xé lấy một phần váy áo để băng bó cho Thượng Lục.
"Vết thương sâu quá!"
Lady Nightshade, với vẻ mặt ân cần, băng bó vết thương cho Thượng Lục.
Khi đã băng bó xong cho Thượng Lục, sắc mặt trước đó còn thùy mị của cô bỗng nhiên biến thành những vết nhăn cáu giận. Cô nhìn vào hai kẻ học viên kia, nắm chặt tay, quát lớn:
"Các ngươi thật to gan. Nơi đường phố dân thường qua lại như này vẫn tỉ thí so tài, đúng thật là không coi ai ra gì."
"Chỉ một chút nữa thôi, ta cũng đã là nạn nhân dưới tay các ngươi!"
Ngọc Diệp ban đầu không nhận ra Lady Nightshade vì trang phục thường phục của cô, nhưng sau cùng, cô nhận ra và bắt đầu cảm thấy e sợ.
"Thôi chết, Tướng Quân Lady Nightshade ở đây? Trang phục váy xòe trên người cô ấy là sao?" Ngọc Diệp thầm nói, nhìn chăm chú vào trang phục của Lady Nightshade, cảm thấy nó khác lạ so với phong cách hàng ngày.
Thấy Lady Nightshade, cô ta vội vàng biện minh.
"Tướng Quân Lady Nightshade, ngài phải nghe ta giải thích...! Chuyện là..."
Nhưng Lady Nightshade không để cô ta nói hết, ngắt lời:
"Đừng nói nhiều nữa. Ta sẽ báo cáo với Hội Đồng Cao Cấp của Học Viện Thần Quốc để trừng phạt các ngươi."
"Tướng Quân Lady Nightshade, nếu ngài tha cho ta lần này, ta cam kết sẽ tuân thủ mọi điều ngài nói." Ngọc Diệp nói, lo sợ.
Thượng Lục đi lên từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai trắng mịn của Lady Nightshade, khiến cô quay đầu lại có chút bất ngờ.
"Đại Nhân, ngài sao rồi!?"
"Ta không sao, ta đã chữa lành trở lại rồi. về hai người bọn họ, tuổi trẻ vẫn là nông nổi. Dù sao, đó cũng chỉ là chuyện không may." Thượng Lục trầm giọng.
"Nhưng..."
Thượng Lục đưa tay ra để ngăn cô nói tiếp.
"Được rồi..." Cậu nở một nụ cười hiền hòa.
Sự thay đổi này khiến cô gái Ngọc Diệp không khỏi nghi ngờ về thân phận của Lady Nightshade.
"Người này là ai mà lại khiến cho đại nhân Lady Nightshade coi trọng đến vậy? Dù có xuất thân từ những gia tộc lớn kia cũng không thể nhận được sự quý trọng như vậy."
"Đúng, kẻ này không phải là người tầm thường. Ta nên cần phải đề phòng, không chừng lại đá chúng hòn đá cứng." Cô gái nghĩ trong lòng về đối phương bên cạnh Lady Nightshade.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng, Lady Nightshade quyết định tha cho họ.
"Ta phạt hai ngươi canh gác đêm trong vòng một tháng. Nếu còn tái phạm, ta không tin chắc các ngươi còn ở Đế Đô đâu." Lady Nightshade lạnh lùng nói, như một lời đe dọa.
"Ta hứa với ngài, nếu còn lần sau ta tự nguyện cho ngài sử chí." Ngọc Diệp nói, với vẻ mặt biết ơn.
Khi mọi chuyện đã được giải quyết, Thượng Lục và Lady Nightshade bước đi về phía Thánh Điện.
Trong một khoảnh khắc trước khi rời đi, Thượng Lục quay lại cô bé bán táo, nhẹ nhàng đưa tay lên phía mắt cô bé và nói một vài từ gì đó.
Sau khi họ đi xa, tấm vải bịt mắt của cô bé bỗng nhiên tự động rơi xuống, cô bé từ từ mở mắt ra. Ánh sáng kỳ lạ lần đầu tiên chiếu vào mắt cô bé, khiến cô quay đầu đi và nhắm nghiềnmắt lại trước sự bất ngờ. Ngọc Diệp, chứng kiến cảnh này, trở nên kinh hãi đến tột độ khi cô đã phần nào hiểu được thân phận của người vừa rời đi.
"Người này rốt cuộc là ai?" Ngọc Lam tỏ ra rất hoang mang khi nhìn theo bóng lưng của họ rời đi.
1 Bình luận