Thượng Lục khi tiến vào khu bốc thăm ngay lập tức cảm nhận được một lớp chắn vô hình bảo vệ xung quanh khu vực này.
Nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào bức màn vô hình, Thượng Lục bị đẩy ra phía xa ngay lập tức. Lady Nightshade nhìn thấy bất thường tiến tới hỏi.
"Đại nhân sao vậy?"
Thượng Lục khẽ thu tay vào rồi trả lời: "Không ngờ bên ngoài khu vực này lại có kết giới được tạo ra."
Lady Nightshade cũng thử chạm vào khoảng không trước mặt và bị đẩy ra, ngón tay đau rát. Thượng Lục nhận ra rằng các học viên khác không gặp phải trở ngại này.
Nhìn vào học viên khác, Thượng Lục nhận ra một tấm huy hiệu kim loại trên ngực họ, có thể vô hiệu hóa kết giới.
"Ra là vậy," Thượng Lục nhận thấy.
Với những loại kết giới như vậy, Thượng Lục không mấy gặp khó khăn. Một lớp ánh sáng vàng bao quanh Thượng Lục và sau đó cậu tạo ra một lớp tương tự cho Lady Nightshade.
Khi chuẩn bị xong, Thượng Lục nhỏ giọng: "Đi thôi."
Cả hai tiến vào bên trong bình an, không còn gặp phải trở ngại nào khác.
Khi hai người bước vào khu rút thăm trên mặt bị che bởi mặt nạ thần thần bí bí khiến cho đám người đang bốc thăm bên trong không khỏi hiếu kì. Điều này khiến một số người không khỏi tò mò và bắt đầu bàn tán.
Một học viên vừa bốc thăm xong quay qua thấy hai chiếc mặt lạ kì quái liền ngay lập tức giật mình mà lùi ra vài bước kinh hãi ôm lấy phần ngực trái: ''Thứ quái gì đây? dọa chết ta rồi."
Một học viên khác: "Hai tên này sao ta lại không thể cảm nhận được dòng chảy thuật lực bên trong, quả nhiên là bảo vật ẩn dấu thực lực."
''Có được bảo vật như này chắc cũng chả phải kẻ tầm thường vô danh.''
Một số người khác: "Đeo mặt là quả thật không phải là chuyện hiếm gặp nhưng mặt lạ kiểu này cũng xấu quá đi à!"
Trong khi mọi người đang bàn tán, bất ngờ, một ánh sáng màu xanh nhạt vụt qua như gió lướt qua mặt Thượng Lục. Ánh sáng này kỳ lạ và bất thường, khiến mọi người đồng loạt che mặt lại, ngoại trừ hai người Thượng Lục và Lady Nightshade.
Một học viên có dáng vẻ mảnh mai, với mái tóc dài thả xuống sau lưng trông vô cùng tuấn tú, đứng trước hòm bốc thăm màu vàng. Hắn ta mở mắt ra từ từ, ánh sáng xanh nhạt vẫn đang phát ra từ cơ thể hắn ta, tạo ra một cỗ kình phong tỏa ra xung quanh uy áp tứ phương. Sự xuất hiện này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khu vực.
Cả đám người xung quanh khu vực bắt đầu nháo nhào, không ngớt lời khen ngợi về học viên mới tới. Mọi ánh nhìn đều dành cho anh ta, và đặc biệt là các nữ học viên, ai cũng mê mẩn trước vẻ điển trai và tiêu sái của hắn.
"Đẹp trai quá!"
Học viên thứ nhất: "Tên này chả phải là Vẫn Phong, kì trước hạng 48 bị Nguyễn Quý Châu, hạng 62, đánh bại một cách thê thảm trước đó sao?"
"Có lẽ hắn ta lần này đến đây để phục hận cho lần thất bại trước đó."
Học viên thứ hai: "Với khả năng của hắn ta, việc leo lên lại vị trí cũ cũng không hẳn là bất khả thi, chỉ cần tránh được việc bốc chúng những tên quái vật là được."
"Nhưng bị mất vị trí trong top 50 thực sự là một cú sốc đối với hắn ta, ai như hắn cũng sẽ khó lòng chấp nhận được."
Học viên thứ ba: "Đúng vậy, còn đối với ta chỉ cần lần này không bị rớt hạng thì đã rất tốt rồi." Nói xong hắn ta thở dài, bày tỏ sự lo lắng.
Vẫn Phong, mặc dù có thực lực không kém, nhưng với việc đánh vượt cấp như thế này, hắn vẫn cảm thấy một phần e ngại. Nếu hắn bốc được những đối thủ từ hạng 35 trở xuống thì vẫn có cơ hội để so tài cao thấp tuy thực lực có phần yếu kém hơn một chút nếu may mắn thì hắn thậm chí có thể giành chiến thắng, đưa mình lên vị trí cao hơn trước đó. Tuy nhiên, nếu hắn bốc phải những đối thủ mạnh từ phía trên, dù có may mắn cỡ nào, hắn cũng khó mà nghĩ đến việc còn toàn vẹn thân thể mà tiến ra sân đấu, huống chi là chiến thắng.
Nhưng khi nghĩ đến danh hiệu top 50 trước đó và sự thất bại bẽ mặt trước mọi người, hắn ta bỗng cảm thấy run rẩy. Cùng sự căm tức và quyết tâm, hắn nắm chặt tay lại đưa thẳng vào trong chiếc hòm vàng.
Ngay khi hắn đưa tay vào, một luồng ánh sáng vàng chói lọi ra, làm cho mọi người xung quanh không thể chịu nổi cường độ ánh sáng này mà phải che mặt lại.
Khi ánh sáng vàng biến mất, Vẫn Phong hắn nhận ra rằng trên tay bản thân đã xuất hiện một thẻ kim loại màu vàng, có tên của đối thủ được khắc trên đó...
Hắn đọc thầm tên trên thẻ kim loại và biểu hiện sắc mặt kinh hãi của hắn trở nên rõ ràng hơn.
Tên nhân vật trên thẻ là Hàn Vũ với vị trí xếp hạng 21.
Hắn nắm chặt lấy thẻ kim loại màu vàng có tên đối thủ kia, ánh mắt uất ức trầm tư. Tuy nhiên, bất ngờ một cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy trong hắn bốc phát nhất thời khi bị ép đến đường cùng. Hắn cười ngượng, như là một sự giải thoát nhỏ, và nhỏ giọng tự nói: "Ra vậy!"
Cầm trên tay tên của đối thủ, hắn tiêu sái rời khỏi khu vực bốc thăm, nhưng bên trong lòng hắn vẫn chứa đầy những cảm xúc khó diễn tả.
Chưa kịp để tất cả hết bất ngờ bởi sự xuất hiện của tên Vẫn Phong kia thì lại thêm một người nữa làm điều tương tự.
Trước sự xuất hiện của người tạo ra ánh sáng vàng kinh dị, mọi người trong khu vực đều bị hoảng loạn và che mắt lại để bảo vệ khỏi cường độ ánh sáng chói lóa. Họ đều quay đầu nhìn về phía nguồn ánh sáng, để ngạc nhiên và tham lam xem ai đã tạo ra cảnh tượng này.
Người đứng giữa ánh sáng vàng không ai khác chính là Thượng Lục, với vẻ ngoài thanh mảnh và bí ẩn của mình, cậu ta nắm chặt chiếc thẻ kim loại có tên đối thủ và cười mỉm.
Lady Nightshade không kịp hiểu rõ tình hình đã nhanh chóng bước tới và thể hiện sự ngạc nhiên và bất mãn trước hành động của Thượng Lục.
"Đại nhân, ngài cũng đâu cần thiết bốc thăm đối thủ bên này cơ chứ, dù sao chúng ta tiến vào đây bằng cách giả danh thân phận, nếu để bọn họ phát hiện ra thân phận thì phiền phức cũng không hề nhỏ đâu. Ngài làm như này...Thật là...!" Cô thở dài, âm thanh của cô ẩn chứa sự bất an và cảnh báo.
Thượng Lục khi thấy Lady Nightshade buồn phiền về hành động của mình khiến cho cậu cảm thấy bản thân có phần nào lỗi lầm, Thượng Lục tới giả vờ ngây ngô như không biết gì tiến đến giải thích.
"Thực lòng ta cũng không ngờ sẽ bốc ra đối thủ chênh lệch như vậy... Nhưng đã làm thế thì không thể nào quay lại được."
Lady Nightshade nhăn mày phùng má, có chút tức giận nhưng lại vô cùng đáng yêu, cô vẫn giữ vững vị thế và đạp nhẹ chân xuống đất trước câu trả lời của Thượng Lục.
"Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, ngài phải tự mình đi giải quyết. Tiểu nhân không muốn liên lụy vào điều này đâu." Mặc dù cô nói như vậy, nhưng nếu Thượng Lục gặp khó khăn, cô cũng không thể tránh khỏi việc phải hỗ trợ.
Thượng Lục cười nhẹ để an ủi cô.
"Ta sẽ không để cho bất kỳ sơ hở nào để bọn họ phát hiện đâu, yên tâm đi."
"Hy vọng vậy." Lady Nightshade đáp lại.
Đám học viên xung quanh không khỏi kinh sợ khi chứng kiến màn trò chuyện bất thường giữa Lady Nightshade và Thượng Lục. Thay vì biểu lộ sự căng thẳng, Thượng Lục lại tươi cười vui vẻ, không hề thể hiện sự quan tâm đến đối thủ.
"Tên này, hắn lấy đâu ra được sự tự tin này cơ chứ...Là cao thủ trong top 50 mà hắn ta vẫn có thể thờ ơ cười đùa như vậy...!"
"Người này...?!" Một học viên không kìm được đã thốt lên, biểu cảm của hắn ta tràn ngập nỗi sợ hãi khi nhìn về phía Thượng Lục.
Vẫn Phong, hắn ta đang chuẩn bị rời đi, bất ngờ bị thu hút khi thấy một người đang bốc thăm ở phần hòm kim loại vàng, không thể không níu chân lại để xem đối phương là ai. Dù muốn biết về thực lực của đối thủ, nhưng hắn ta bỗng nhận ra chiếc mặt nạ đang cố gắng ngăn cản hắn ta dò sét.
"Tên này... không đơn giản." Hắn thốt lên với vẻ kinh hãi, sau đó cầm chặt thẻ kim loại của đối thủ và nhìn chằm chằm vào Thượng Lục.
Lady Nightshade tiến đến hòm kim loại màu bạc, trước khi từ từ đưa tay vào bốc thăm...
Thượng Lục đứng một bên dõi theo Lady Nightshade thì bất chợt nhận ra một ánh mắt đang rình rập theo dõi cậu từ xa.
Cảm thấy không thoải mái, Thượng Lục quay đầu nhìn lại và nhận ra rằng đó chính là tên Vẫn Phong, hắn ta đứng một bên ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn đối phương như thể cố kiếm chút manh mối về Thượng Lục vậy.
Khi nhận ra sự quan sát từ Thượng Lục hắn vội vàng rời đi, để lại Thượng Lục với một cảm giác khó diễn tả.
Lady Nightshade khi đã bốc thăm xong ngay lập tức tiến đến gần Thượng Lục. Cô nhận ra rằng cậu đang nhìn về một hướng không có ai, vì vậy đã lên tiếng hỏi:
"Đại nhân, có gì ở đó hay sao?"
Thượng Lục quay lại và cười hiền trả lời: "Không có gì."
Lady Nightshade hiểu rằng có lẽ Thượng Lục đang giấu một điều gì đó nhưng vẫn không hỏi thêm.
Sau khi không còn chuyện gì, cả hai tiến về khu vực ghế ngồi quan sát. Trong quá trình đó hai người họ đi qua hàng trăm học viên, một số tên có ý định thăm dò thực lực cả hai nhưng đều không thành. Đa phần những người họ gặp đều là những học viên có thứ hạng khá thấp.
Khi tìm được vị trí quan sát phù hợp, Lady Nightshade đề nghị:
"Đại nhân, chúng ta ngồi đây đi."
Thượng Lục gật đầu đồng ý rồi cùng ngồi xuống. Trong khi đó, phía cửa ra vào bên trong quảng trường lúc này trở nên đông đúc hơn khi có nhiều học viên tiếp tục tiến vào, thậm chí có một vài tên đụng người nhau đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay tại chỗ thật trông chả ra thể thống gì.
Vừa ngồi ấm chỗ chưa được lâu, hai người đã có kẻ tiến tới muốn chiếm vị trí ngồi của họ để quan sát tốt hơn.
"Chỗ này ta đã nhìn chúng, phiền hai ngươi qua đằng kia." Kẻ này quay sang nhìn vị trí khác và nói.
Đằng sau hắn, có hai người đang khoanh tay cười cợt.
"Bàn Điền, hắn ta có lẽ đã chả quan tâm lời nói của ngươi lắm đâu...!"
"Chính xác, mấy việc như này tốt nhất vẫn cần bạo lực lên tiếng." Tên còn lại với vẻ mặt gian xảo tiếp tục cười cợt kích bác thêm mà tiếp lời tên trước.
Tên Bàn Điền, nghe tiếng cười khinh miệt từ đồng bọn, cảm thấy khó chịu và vẻ mặt trương phì của hắn méo lại. Hắn nhìn về phía Thượng Lục, nhưng cả hai dường như không quan tâm đến sự hiện diện của hắn.
Mặc dù dễ kích động và nổi nóng, nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn xuyên thấu đối thủ của mình. Tuy nhiên, với một kẻ hạng 513 như hắn, làm sao có thể nhận biết được. Điều này khiến hắn cảm thấy tức giận và không bằng lòng.
"Là do các ngươi ép ta," hắn nói, với cử chỉ định nắm chặt vai Thượng Lục như muốn đẩy cậu ra khỏi chỗ ngồi.
Trước khi hắn có thể làm điều đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự đe dọa, làm hắn lập tức rút lại tay.
"Muốn chết thì ngươi thử chạm vào bọn họ cho ta xem,"
Giọng nói đó phát ra từ một người thanh niên có mái tóc đen thả dài, vẻ mặt điềm đạm tự tin. Hắn tiến về phía Thượng Lục, khiến cho tên Bàn Điền nhăn mặt cảm thấy lo lắng.
Tên Bàn Điền cúi thấp người trước người thanh niên này, mồ hôi toát ra trên trán. Hai tên còn lại cũng làm theo, biểu lộ sự kính trọng và sợ hãi.
"Kim Bàng học trưởng," hắn chào, rồi tiếp tục giải thích: "Học trưởng hiểm nhầm chúng tôi rồi."
"Hiểu lầm?" Người thanh niên đáp lại với vẻ mặt đe dọa, nhìn chằm chằm vào tên Bàn Điền.
"đúng, đúng là như vậy," Bàn Điền kia nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Tên Bàn Điền chỉ vào Thượng Lục, ánh mắt đầy đe dọa, rồi quay lại cười niềm nở với người thanh niên tóc dài đen có tên Kim Bàng.
Người thanh niên này quay sang hỏi Thượng Lục: "Có thể cho ta hỏi, liệu lời hắn nói vừa rồi có phải là sự thật không?"
Thượng Lục đáp lại một cách lạnh lùng: "Ngươi đã quan sát mọi thứ từ đầu, ta nghĩ ngươi phải biết rõ hơn bất cứ ai mới phải."
Bị phát hiện, tên Kim Bàng cười ngượng, rồi tỏ ra xấu hổ.
"Hóa ra ta đã bị cậu phát hiện từ đầu, thật ngại quá." Hắn tự nhận thức được rằng Thượng Lục không phải là đối thủ dễ bắt nạt.
"Người này... không ngờ lại biết ta quan sát hắn từ trước, chắc chắn kẻ này còn che dấu điều gì đó, tốt nhất là vẫn lên đề phòng hắn ta thì hơn." Trong lòng hắn đầy căng thẳng và lo lắng thầm nói.
Khi tên Kim Bàng đang suy nghĩ về Thượng Lục, thì bỗng nhiên một cột sáng bắn lên trên cao, tạo ra một dải ánh sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, một thân ảnh bí ẩn xuất hiện giữa sân đấu phát ra một giọng nói lớn, cường độ âm thanh quá lớn khiến cho toàn học viên đều phải bịt tai lại.
''Tất cả yên lặng...!''
Ba tên kia khi thấy bản thân đang không bị để ý thì đã âm thầm lặng lẽ rời đi trong sự lo lắng sợ hãi.
Với trận đấu sắp bắt đầu, Kim Bàng vội vàng tìm chỗ ngồi. Thấy cạnh Lady Nightshade còn một ghế trống, hắn lịch sự hỏi có thể ngồi bên cạnh không. Lady Nightshade nhìn Thượng Lục để xác nhận, và khi Thượng Lục gật đầu, cô đồng ý.
"Được rồi," Lady Nightshade đáp, cho phép Kim Bàng ngồi cạnh.
Hắn tỏ ra vui sướng và biết ơn: "Cảm ơn!"
Người bên dưới sân thi đấu không ai khác chính là ông lão mà Thượng Lục trước đấy đã gặp bên ngoài cổng lớn. Tuy nhiên, lúc này ông ta mặc một bộ trang phục khác xa so với lần gặp trước, vẻ đạo mạo khí chất có phần cao ngạo hơn nhiều.
Ánh mắt của ông ta khẽ liếc qua một số học viên phía trên, khiến cho không khí trên quảng trường trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Khi lướt qua phía trên, ông ta dừng lại để nhìn Thượng Lục trong vài giây.
"Chắc là ta đã nhầm," ông ta nghẹn ngào nói, "Người đó không thể nào lại có cấp bậc thấp như này được. Nếu so sánh với các đứa trẻ ở đây, có lẽ tuổi của hắn không lớn lắm, nhưng thiên phú luyện cấp của hắn lại biến thái đến đáng sợ... Ngay cả top đầu của học viện cũng không thể sánh kịp với hắn." Ông ta thầm nghĩ, biểu hiện phiền muộn tiếc nuối, vì người thanh niên tài năng như vậy lại không đến học viện này để học. Đúng thế, ai cũng muốn có thiên tài như vậy làm học trò của mình.
"Trận đấu đầu tiên, chính thức bắt đầu...!" Ông ta phát đi tiếng nói nhưng âm thanh được khuếch đại vang xa khắp nơi.
Câu nói vừa dứt, tấm thẻ của tên Kim Bàng bắt đầu phát sáng, chiếu lên phía trên cao với thông tin về thứ tự cấp bậc, lớp học, và tên của đối thủ. Phía xa cũng có một tấm thẻ tương tự.
"Kim Bàng sẽ đấu với Nhã Thanh Thanh."
Khi Kim Bàng, hắn ta còn chưa ngồi ấm chỗ đã phải miễn cưỡng đứng khỏi dạy, hắn quay ra phía hai người và nhẹ nhàng gật đầu như muốn xin phép rời đi thi đấu.
Sau khi đã cúi chào xong, hắn ngay lập tức rút ra một cây thương dài và phóng nó thẳng xuống sân thi đấu, sau đó lao theo sau, cây thương lao xuống trước cắm sâu xuống mặt đất còn hắn ta thì đáp xuống sau, chân giận đất tạo khoảng sân lún xuống...
Đối thủ của hắn bên kia là một cô gái. Thấy đối phương như vậy cô ta cũng không muốn thua kém. Trên tay, cô ta cầm một cây sáo trúc, bắt đầu thổi. Khúc nhạc từ cây sáo khiến mọi người trong sân cảm thấy như đang bị thôi miên. Ngay sau khi khúc nhạc kết thúc, một dãy nốt nhạc hình thành theo hình dạng đường đi xuống phía sân, cô ta bay lên đạp vào nốt nhạc mà di chuyển xuống phía dưới...
Tên Kim Bàng và đối thủ của hắn ta đối diện nhau, cả hai đều đầy thăm dò đối phương trước khi bắt đầu cúi chào theo nghi thức trước trận đấu để tôn trọng đối thủ.
"Đấu với một cô gái xinh đẹp như cô quả thực khiến ta không nỡ làm tổn thương," Kim Bàng nói, với một nụ cười tự tin, nhưng ánh mắt nộ rõ sự háo sắc. "Ta khuyên cô nên đầu hàng trước, hoặc có thể trở thành bạn gái của ta, phần thắng sẽ thuộc về cô. Cô có hai lựa chọn!"
Nhã Thanh Thanh, đối thủ của hắn ta, không kìm được sự khinh bỉ mà nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất. "Ta khinh! Đúng là một tên vô liêm sỉ," cô nói với vẻ mặt phẫn nộ.
"Chiến thôi, để tôi xem đối thủ hơn ta hai cấp thực lực đến đâu," Giọng nói của Nhã Thanh Thanh đầy hào khí quyết tâm mà lớn giọng nói.
Nhã Thanh Thanh dùng tay rút phần đầu cây sáo ra biến cây sáo trúc thành một thanh đoản kiếm sắc bén.
Chứng kiến đối thủ đã sẵn sàng, Kim Bàng ngay lập tức nhổ cây giáo dưới mặt đất lên để sẵn sàng cho trận đấu sắp diễn ra.
"Đây là cô ép ta, nếu vậy ta đây cũng chả thể đứng yên chịu trận được," tên Kim Bàng nói, cầm cây giáo sẵn sàng.
"Tới đi...!"
Nhã Thanh Thanh không chần chừ, ngay sau lời tuyên bố của tên Kim Bàng, cô vung đoản kiếm nhanh như cắt lao tới tấn công.
Đúng như dự đoán, với đòn tấn công này, tên Kim Bàng đã dễ dàng né tránh. Hắn ta không muốn để đối thủ lấy được nhiều lợi thế ngay lập tức hắn ta cầm giáo tiến đến mà công kích như vũ bão. Vũ khí của tên Kim Bàng, so với đoản kiếm của Nhã Thanh Thanh, có phần lợi thế hơn về kích thước, nên cô đã chủ động lùi về phía sau để giữ khoảng cách an toàn.
Nhã Thanh Thanh, nhận ra rằng sự tấn công cận chiến như này không phải là ưu thế của bản thân so với đối thủ, ngay lập tức liền kích hoạt thuật kĩ đầu tiên - "Âm Hồn Sáo Trúc". Cô lại lắp lại thành cây sáo trúc đưa lên miệng thổi, tiếng sao cất lên tạo ra âm thanh ngân vang mạnh mẽ, xuyên qua không gian và xâm nhập vào tai của Kim Bàng như một con dao sắc bén.
Những nốt nhạc uốn éo từ sáo trúc, như những tia sét, đâm thẳng vào tâm trí của Kim Bàng. Đau đớn và choáng váng tràn ngập trong hắn, làm hắn không thể tập trung vào trận đấu. Mỗi hơi thở của Nhã Thanh Thanh là một cú đánh trực diện vào thính giác hắn, làm cho tình thế ngày càng trở nên khó khăn với hắn hơn.
Với sức mạnh của "Âm Hồn Sáo Trúc", Nhã Thanh Thanh đã chiếm lĩnh thế trận, khiến cho Kim Bàng không thể chống cự được. Hắn ta, vì đau đớn không thể chịu đựng nổi, cuối cùng phải buông vũ khí xuống mà ôm đầu đau đớn giữ dội.
"Kim Bàng, ta và ngươi kết thúc tại đây đi...!"
Nhã Thanh Thanh quyết đoán lao đến, cầm đoản đao sắc bén, khí thế sẵn sàng phân định thắng thua. Nhưng khi cô gần đến, tên Kim Bàng bất ngờ mỉm cười, ánh mắt nham hiểm rõ ràng trên khuôn mặt.
"Cô tưởng ta leo đến mức hạng như này mà chỉ có chút thực lực này thôi sao? Thật ngây thơ."
Nhã Thanh Thanh không kịp ngừng lại khi cô đang trong tư thế tấn công. Nhưng trước khi cô đạt được mục tiêu, Kim Bàng đã nắm lấy cơ hội và vung cây thương mạnh mẽ.
Cây thương nhấc lên trong một cú đạp mạnh mẽ, tạo ra một vùng trường điện khổng lồ xung quanh Kim Bàng. Cảm giác sức mạnh điện năng lan tỏa mạnh mẽ, đe dọa bất kỳ ai dám tiếp cận.
Thuật kĩ của Kim Bàng kia có tên gọi là "Điện Phủ", một khả năng cho phép hắn ta tạo ra một vùng trường điện mạnh mẽ xung quanh cơ thể, tạo ra một rào cản bảo vệ và gây ra sự choáng váng và đau đớn cho đối thủ.
Nhã Thanh Thanh bị kĩ năng của tên Kim Bàng tấn công bất ngờ, nhưng cô đã chuẩn bị từ trước. Bên trong cơ thể cô, cô đang mặc một bảo vật cấp huyền có sức phòng thủ mạnh mẽ, giúp giảm bớt tổn thương từ trường điện.
Với thế cục này, Nhã Thanh Thanh không thể không lùi lại. "Đúng là ta vẫn quá mức xem thường ngươi," cô nói, ánh mắt quyết định không hề phai nhạt.
Nhã Thanh Thanh cất lời kêu gọi thuật kỹ "Diệu Âm Cắt", biến đoản kiếm của cô thành một vũ khí huyết sắc khủng khiếp. Với vũ khí biến hình, cô ta lúc này trước đó là một cô gái có gương mặt hiền dịu thì đã trở lên vô cùng đáng sợ, những hoa văn sắc đỏ chảy xuống hai bên mắt loang nổ cùng bạo khí tỏa ra không ngớp, nếu nói cô ta lúc này là ma nữ cũng không sai.
Tên Kim Bàng hắn ta nhận ra nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hắn ta nuốt ực một ngụm nước bọt nhìn chằm đối phương sát khí đang nghi ngút tỏa ra.
"Đáng ra ta dành một chiêu này cho việc đen đủi khi phải đối mặt với đối thủ có xếp hạng cao hơn chục bậc. Nhưng có là không thể chờ đợi được đến lúc đó," Hắn nói, giọng điềm nhiên nhưng tràn đầy quyết tâm.
Dứt lời hắn ta tập trung sức mạnh vào cơ thể, và từ cánh tay phải của hắn, một cánh tay mạnh mẽ và sáng lóa với hình ảnh của một con rồng châu Á phát sáng xuất hiện.
"Lôi Long Tuyệt Diệt."
Kim Bàng hét lớn rồi đưa cánh tay phải có ấn rồng lên trên cao, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi, trời ùn ùn kéo mây đen hội tụ phía trên cao quảng trường sân thi đấu, một tiếng gầm vang trời, sau tiếng gầm kia là một con rồng lớn toàn thân bao phủ sấm sét trong đám mây đen lao thẳng xuống phía dưới tên Kim Bàng đang đứng.
Khi người rồng đã hợp nhất, toàn thân hắn được bao phủ kim quang chói lóa cùng sức mạnh đã tăng vọt so với trước đó.
Sau khi đã làm chủ được thứ sức mạnh mới hắn ta kiêu ngạo nhìn Nhã Thanh Thanh nói: "Để xem thuật kĩ của ta mạnh hay là của cô lợi hại hơn...!"
Nhã Thanh Thanh đối diện với sức mạnh đáng kinh ngạc của Kim Bàng, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần, không chút dao động trước áp lực.
Khi Nhã Thanh Thanh cùng tên Kim Bàng đồng loạt lao vào nhau, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển theo nhịp độ của cuộc chiến.
Nhã Thanh Thanh nhờ thân thủ nhanh nhẹ hơn so với đối phương, cô ta như nhảy múa trên sàn đấu như một con phượng hoàng, tốc độ và hướng di chuyển của Nhã Thanh Thanh lúc này đã vượt qua mức độ quan sát của người thường mà loạn ảnh. Những cú đánh chí mạng từ mọi góc độ đều có mức độ hung hiểm chí mạng nhằm hệ bệ đối phương.
Kim Bàng, mặc dù hắn bị đối thủ chi phối, những đường kiếm lao đến đều làm xé toạc da thịt, làm cho cơ thể hắn tràn ngập vết thương, máu ứa ra. Nhưng vẫn giữ vững sự lạnh lùng, dùng sức mạnh và sự kiên nhẫn để chống lại, hắn chờ đợi khi nắm được phần nào nối di chuyển của đối phương.
"Nhanh quá...! Tấc độ này của cô ta ngay cả ở những học viên xuất sắc ta từng gặp qua cũng không được mấy người. Nhưng cho dù là vậy để ta thử xem cô duy trì được thứ tấc độ này đến mức nào?!" Kim Bàng thốt lên, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đựng sự quyết tâm không khuất phục.
Nhã Thanh Thanh cười khẩy, ánh mắt sáng lên với sự hào hứng. "Ngược lại, để ta xem cái mai rùa này của ngươi còn trụ được bao lâu nữa. Chiến thắng này phải thuộc về ta."
Khi một cơ hội xuất hiện hắn nhìn thấy được thân ảnh thật sự của Nhã Thanh Thanh, hắn biết được đây là thời cơ hiếm hoi để phản công, ngay lập tức hắn lao tới tấn công một cách dũng mãnh. "Tìm thấy cô rồi...!" hắn thốt lên, giọng nói đầy quyết tâm.
Nhã Thanh Thanh không kịp phản ứng khi cây thương của Kim Bàng đâm thẳng vào bước di chuyển của cô, bỗng nhiên thân ảnh được ngọn thương đâm qua kia bỗng biến thân thành một làn khói mịt mù tỏa ra làm cho tầm nhìn của hắn ta lại càng hạn hẹp hơn. Trong nháy mắt, Kim Bàng đã nắm chặt đấm và đưa ra một cú đấm mạnh mẽ, đi thẳng vào khoảng không phía sau.
''Hự...ự...!''
Khoảnh không tưởng đó bỗng lộ ra hình ảnh của Nhã Thanh Thanh, bị đánh tan vào không gian. Cú đấm của Kim Bàng có sức mạnh khủng khiếp, khiến cô cong người như một con tôm, mặt đầy đau đớn. Áp lực từ cú đấm làm cô bay xa hàng chục mét, dừng lại chỉ khi đạt đến mép sân đấu.
Nhã Thanh Thanh, dù đang bị thương rất nặng nhưng cô ta vẫn cố gắng đứng dậy và lau vết máu bên khóe miệng. Trong khi đó, tên Kim Bàng từ xa đã chuẩn bị cho một đòn tấn công mạnh mẽ. Sức mạnh từ cánh tay ấn kí rồng của hắn ta hội tụ lên cây thương, biến nó thành một vũ khí có sức mạnh cường đại vượt trọi.
Hắn bật cao lên không trung và phóng thẳng cây thương về phía Nhã Thanh Thanh, đang đứng đối diện với thương tích đầy mình.
Cây thương, được tăng cường sức mạnh từ Kim Bàng, phát ra những tia lửa cháy rực, lan tỏa. Cây thương lao tới như một cơn bão sấm chớp, làm rung chuyển không gian xung quanh.
Dù thấy màn cảnh này đáng sợ, Nhã Thanh Thanh vẫn không sợ hãi. Cô nắm chặt tay lại.
"Bộc...!" Cô nói, lời cất lên vang vọng giữa không gian.
Những vết cắt trên cơ thể Kim Bàng bắt đầu lan tỏa ra huyết sắc phát sáng. Hắn chịu đựng cảm giác cơn đau đớn như hàng nghìn kiến rắn cắn vào cơ thể. "Trên kiếm...có... độc!?" Hắn khó khăn nói trước khi ngã xuống đất, bất tỉnh.
Cây thương có uy lực khủng khiếp vẫn lao tới, nhưng đột nhiên dừng lại do ấn rồng trên cánh tay của tên Kim Bàng đã mất đi.
Sau khi tên Kim Bàng bị đánh bất tỉnh, một giọng nói vang lên tuyên bố chiến thắng cho Nhã Thanh Thanh. Cô biến trở lại hình dạng ban đầu và ngất đi, trước khi ngã xuống cô ta đã được một người đỡ lấy, tất cả đều không kịp nhìn thấy người này xuất hiện từ bao giờ.
''Em làm tốt lắm, Thanh Thanh!''
Người đỡ lấy Nhã Thanh Thanh kia chính là chị gái ruột của cô ta, thứ hạng của cô ta đang đứng chính là top 9. Đừng trông vẻ ngoài cô ta xinh đẹp hiền lành mà vội đánh giá, cô ta trong học viện nổi tiếng độc ác nhẫn tâm nên nhiều đối thủ trước kia khi bốc phải cô ta đều đầu hàng tại chỗ mà không cần lý do...
Cô ta bế Nhã Thanh Thanh trên tay rồi nhanh chóng rời đi...
Còn về tên Bàng Kim, hắn được một số trị liệu sư cao cấp của học viện chạy vội tới xem qua tình hình rồi cũng đưa hắn đi đến nơi điều trị...
1 Bình luận