Khéo léo thuần thục, Hiếu lấy ra khỏi túi áo khoác ngoài một hộp da Cordovan thủ công, khẽ khàng mở chốt khóa bạc trưng bày bộ sưu tập dao mổ gồm các lưỡi thép Damascus không gỉ được mài dũa đến độ sắc bén tuyệt hảo.
Toàn bộ đều là hàng chế tác thủ công từ thép Blue Steel #1 đạt chuẩn Rockwell 62-63 HRC, với đốc dao cân đối và chuôi làm từ gỗ sừng hươu cao cấp đặc biệt hiếm có. Trong tập hợp dao kia, một lưỡi gia tốc đặc biệt mang những vết rạn nứt sắc ngà lan tỏa trên trên nền thép thu hút ánh nhìn.
Tách nó ra khỏi khuôn định vị và phất lên một vòng cung legato mượt mà giữa tầng không, cậu làm như thể chỉ đạo cả một dàn nhạc hòa tấu giao hưởng tiến dần đến cao trào.
Ngay sau đó thì trong dáng vẻ một nhạc trưởng tài ba vung đũa trước thềm buổi diễn trọng đại, Hiếu hơi nghiêng mình, một chân bước ra phía trước và đặt lưỡi dao ghé sát cạnh gò má trái song hành.
Rồi dù bất kể có muốn hay không, Palamedes cũng sẽ trở thành nốt nhạc không thể thiếu trong bản finale bi tráng này.
“Hiểu rồi, vậy là họ cũng trang bị mày một cái. Nhìn khí thế cũng ra gì đấy, tốt cho mày!”
“Mong anh hạ vũ khí mà đầu hàng! Chớ ép em phải dùng vũ lực…”
Phất lên thanh mã tấu sắc vàng rực, Palamedes tì lưỡi đao cong như trăng khuyết sau cánh vai, chuyển sang giọng lạnh tanh: “Được, nếu mày đã mất hứng với trò tiêu khiển của tao rồi thì thôi vậy. Đừng tưởng được phong Kỵ sĩ mà kiêu căng tự đắc, cái vương miện đội đầu kia chả khiến võ nghệ mày tăng thêm mấy đâu. Ngoài lũ người gia tốc, tao đây chẳng coi ai vào mắt cả!!!”
Lời lẽ đã cạn nguồn ma lực rồi, cậu tranh luận với tiền bối đến đây chỉ như nước tưới rau già. Quỳ một gối khuỵu thấp, Hiếu găm phập lưỡi dao giải phẫu vào nền sàn. Hàng họ vũ khí gia tốc quả nhiên khác biệt, không tuân theo định luật vật lý tầm phào nào cả. Chỉ một lực ấn nhè nhẹ là lưỡi dao thấu suốt qua tầng bê tông cốt thép, không mảy may trở ngại.
Khi kích hoạt, các hạt tachyon có vận tốc siêu quang trong lưỡi dao sẽ hình thành trường lượng tử đặc thù, làm cho các phân tử vật chất quanh đầu mũi dao bị đứt gãy liên kết ở cấp độ hạt cơ bản.
Sự lạ thường này được lý giải bởi hiệu ứng tách hạt lượng tử (quantum splitting), trong đó các electron nằm trong kết cấu phân tử của chất liệu vật thể bị thoát ly khỏi quỹ tích do nguồn năng lượng khổng lồ mà vũ khí gia tốc thải ra.
Vết rạn nứt trên thân dao kỳ thực là kênh truyền plasma siêu dẫn, được tạo thành từ graphene biến thể có đặc tính khuếch đại hiệu ứng tachyon lên hàng nghìn lần. Ngay cả ở quy mô sinh học, lưỡi dao chẳng chỉ cắt đứt hay phá nát, mà còn thực sự phân giải kết cấu phân tử của tế bào thông qua quá trình phân rã lượng tử cưỡng bức (forced quantum decomposition).
Nhận định này giải đáp lý do mà thương tích do vũ khí gia tốc gây nên, thường khó hồi phục bằng kỹ thuật y khoa thông dụng, ở đó các mối dính kết phân tử đã tan vỡ đến tận đơn vị sơ đẳng nhất. Dang rộng cánh tay và nghiêng hẳn thân mình phía trước, Hiếu phóng người vút đi như một chiến mã giương vó, lao băng băng vào Palamedes.
“Chà! Té ra có đứa dám xung phong mở tỉ số trước cơ đấy. Để tao xem mày giỏi đến đâu!!!”
Ghì chặt chuôi trảm mã đao gia tốc như một tay đấm chày kỳ cựu, gã dạng hai chân theo luật batter's box tiêu chuẩn, trọng tâm hạ sâu, khuỷu tay phải nâng cao ngang vai sắp diễn ra một cú home run. Lưỡi đao dày bản được Palamedes vung tròn, theo một quỹ tích power swing đưa từ sau thân ra trước.
Không chùn bước lúc đương đầu với nhát mã tấu bổ ngang, cậu còn xem nó như một thanh ngang crossbar chuẩn Olympic đang chờ chinh phục. Từ vị trí take-off point lý tưởng đến góc bật nhảy bốn lăm độ, từng thớ cơ tứ đầu đùi Hiếu phồng chảy, bắp chân đạp mạnh vào điểm khởi phát lực đẩy toàn cơ thể lao vụt lên, luồn qua lưỡi chém chỉ trong khoảng sát sao.
Sau cú xoay người ba trăm sáu mươi độ duỗi thẳng, cậu chuyển ngay sang thế tiếp đất xuống vũng máu. Nửa thân trên cúi gập chín chục độ so với chân, đôi tay dang rộng như đại bàng sải cánh. Không một giọt huyết dính trên người, không có một dấu hiệu loạng choạng thất thăng bằng, Hiếu đáng được chấm điểm mười tròn trịa bất luận kỳ đại hội thể thao nào.
Xoay mình sau vở diễn không tì vết, mắt cậu neo lại nơi khuôn mặt vị tiền bối. Cặp đồng tử giãn tràn vì khó tin, cửa miệng Palamedes hé mở chưa kịp tiêu hóa trọn vẹn thứ trường cảnh trải ra trước mắt. Thanh trảm mã đao gia tốc vẫn còn khựng lưng chừng giữa đường vung cuối, đáng lẽ phải chém đứt thân thể Hiếu làm đôi lại chỉ quét qua khoảng không.
“Tiếc quá, nhát kiếm lỡ dở của anh hụt nhịp rồi!” - Chỉ chắp tay trước ngực trước cái mặt trắng bệch của hắn, làn hơi thở hóa thành sương khói trắng giữa tiết trời buốt giá tỉnh Ngọc Sơn, cậu hờ hững thốt lên: “Này này, anh đánh giá thấp em quá đấy! Suy nghĩ thấu đáo đi, tiền bối đáng kính. Bộ anh chả thấy lạ là trên đời này... Nào có đứa vẫn điềm tĩnh ung dung ngồi đối đáp với tên đồ tể vừa ra tay tàn sát đồng đội mình, trong khi chưa tính toán trước mọi phương án tối ưu để diệt trừ hắn... Trước khi hiện thân ư!?”
“Ý mày là sao!? Thắng bại vẫn còn là ẩn số, đừng vội đắc chí vênh váo chỉ vì lỡ né được một chiêu…”
Chợt mắt trợn trừng tột độ, khi luồng lực vô hình chém toạc qua hông trái Palamedes.
Nhát chém sắc lẹm lột đi lớp thượng bì không chút nương tay, tiếp đó sâu hơn tới lớp hạ bì cùng các tuyến mồ hôi và nang lông, sau cùng là lớp mỡ dưới da,... Để lộ bó cơ liên sườn đang co rút từng hồi, các tiểu động mạch và mao mạch nổ tung thành trăm mảnh. Máu tươi trào tuôn, lênh láng tựa bao gạo bị chọc thủng rơi vãi không sao cầm lại vậy.
Song le, dưới tác động của hiệu ứng gia tốc từ nhát đao, các đầu dây thần kinh cảm quan về nỗi đau của hắn lại tê dại nhất thời do cường độ rung của sóng siêu âm cao tần.
Chỉ khi Hiếu thu dao mổ về, xung tín hiệu mới thực sự được truyền đạt qua hệ thống thần kinh ven ngoại, châm ngòi cho vùng thể xám trung ương trong não bộ Palamedes ngập tràn trong biển endorphin và chất P (Các hợp chất dẫn truyền gắn liền với cảm giác đau cấp tính). Nhưng than ôi, đã quá trễ để kịp phản ứng.
“T-tên vô lại, mày dùng thủ pháp đê hèn nào, mau khai báo… Ơ kìa!”
Chưa kịp áp tay lên vết cứa để ức chế xuất huyết, Palamedes đã vịn lấy thái dương chao đảo. Triệu chứng hoa mắt chóng mặt tuy hồi khởi thủy chỉ âm ỉ, càng về sau càng ngấm dần làm thần trí hắn mê man khó tỉnh. Đến lúc khả năng chế ngự chi thể dần tiêu tán, hắn buông mình quỵ sụp. Và Hiếu như thể đã hoạch định chính xác thời khắc này, bèn thoắt đến bên dìu đỡ lấy đôi vai trước khi đàn anh húc mặt vào nền nhà lạnh căm.
“Ồ, xin đừng ngộ nhận đây là ảo thuật ạ. Khoa học bào chế dược hẳn hoi đó. Cụ thể thì chất mà anh dính phải là etorphine hydrochloride, một dẫn xuất alkaloid nhân tạo thuộc phân nhóm opioid. Ở dạng muối của nó, ta thu được dung dịch vô sắc vô hương trong veo tựa pha lê, lại hòa tan cực kỳ tốt trong nước theo tỷ lệ 1:10.”
Có ái lực cực mạnh với thụ thể mu-opioid (μ-opioid receptor) trên hệ thần kinh trung ương với liều lượng 0.1 microgam/kg thể trọng, hoạt chất này đã đủ sức tê liệt toàn bộ gân cốt tứ chi một con voi châu Phi trưởng thành.
Trong trường hợp của tiền bối Palamedes, là ngủ sâu như chết do thuốc mê đã vượt qua hàng rào máu não (blood-brain barrier) nhờ bản tính ưa nước cao vời của phân tử, phá rối thụ thể GABA và adenosine trong não bộ.
“Nói cho cùng thì chẳng có gì cao siêu quá đâu ạ, chỉ là em đã tráng một lớp dược chất lên lưỡi dao thôi.”
Khi vết cắt tạo ra một đường dẫn vào hệ tuần hoàn, linh dược sẽ ngấm dần vào cơ thể và gây mê sâu nạn nhân trong khoảng bảy mươi hai giờ, tùy thuộc vào thể cốt và trọng lượng kẻ trúng chiêu.
Vén bờ mi mắt Palamedes, Hiếu rọi đèn pin thẳng vào đồng tử để quan sát phản ứng co giãn trước nguồn sáng tỏ ra vẫn phản hồi ở mức chấp nhận được. Dựa trên chỉ dấu lâm sàng này, cậu suy đoán khoảng thời gian thuốc mê còn hiệu lực.
“Tạ ơn trời! Em đã chỉnh định liều lượng etorphine ở ngưỡng cực tiểu để phòng ngừa ức chế hô hấp trung ương, rồi anh sẽ bình phục mà không gặp di chứng nào cả.” - Ôn nhu đập vào lưng tiền bối, Hiếu đặt hắn nằm sấp duỗi thẳng cẳng ra đất. “Ngủ ngon!”
Còn phương thức thi triển chiêu phóng ảnh, Hiếu chỉ việc cột một sợi dây carbon siêu mảnh vào đuôi cán dao phẫu thuật. Là thứ cậu đã cắm ở bên kia đối ngạn. Và khi lướt nước đại về đầu này, cậu khẽ giật dây bằng ngón trỏ, tạo lực căng ngược dựa trên nguyên lý đòn bẩy là vũ khí gia tốc sẽ tự tìm đường quay trở về với chủ nhân ngay.
Không nỡ khiển trách Palamedes vì sự lầm lạc, Hiếu nghĩ kiếp số của lũ trẻ thiếu thốn tình thân như họ đã bỏng rát khôn nguôi lắm rồi.
Chỉ có điều, cậu mãi day dứt về thuở ấy tại cô nhi viện. Tựa bạo quân tí hon với cậu em trai, anh thường chọn những xó xỉnh không bị phát giác để hành hạ Hiếu, khi thì nhét đầu vào bồn cầu, lúc lại giấu giày vớ sau giờ thể dục, hoặc lén lút đổ nước tiểu vào cặp sách. Mỗi lần vậy, Hiếu chỉ biết rúc người chịu nhục, chẳng dám kêu réo thưa trình vì lo sợ bị báo thù.
Dù là trong giờ dùng bữa thì Palamedes cũng hắt tung bát súp nóng hổi vào người cậu, giành phần thức ăn ngon hay ép đổi suất cơm có thịt lấy dĩa rau héo rũ kia của hắn. Giá như khi đó đủ can đảm vùng vằng chống trả, tặng cú đấm vỡ mũi khi anh ức hiếp bắt nạt mình. Biết đâu thay vì kết thù không đội trời chung, họ đã có thể là đôi bạn tri âm tri kỷ.
Có lẽ, Hiếu sẽ ngăn Palamedes bị sa đà biến chất. Lắc đầu gạt bỏ lòng trắc ẩn phi lý đến nực cười đang len lỏi, chả lẽ cậu mắc hội chứng Stockholm, nảy sinh lòng cảm thông dành cho kẻ ngược đãi?
Làm gì có chuyện một người có chỉ số EQ bình thường, lại mơ tưởng tình bạn với kẻ từng ra tay hành hung mình? Nhưng rồi, cậu nghĩ mọi cử chỉ côn đồ đều có căn nguyên xuất xứ. Palamedes cũng là đứa trẻ mang vết thương lòng, vật lộn để giành quyền tự quyết bằng cách đi gieo rắc nỗi thống khổ. Vòng luẩn quẩn của bạo lực, thật buồn cười kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.
Chắc là trước khi ngài John Smith đưa ra phán quyết tối hậu, Hiếu định kiến nghị một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt xuống mức án chung thân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối tượng có biểu hiện của Rối loạn Căng thẳng Hậu sang chấn (PTSD) từ ấu thơ, kết hợp nhân tố nội tâm bất lợi do lớn lên trong cảnh ngộ mồ côi khuyết bóng yêu thương.
Với thiên phận của một đứa em trai, cậu vẫn tin tưởng Palamedes chưa hết cứu đến mức không cải tạo được. Thứ anh ấy cần là điều trị tâm lý và phục hồi cái nhân phẩm chó gặm hơn bản án tử nghiệt ngã. Nghĩ ngợi vậy, Hiếu căng mình đứng bật dậy rồi thẫn thờ, đi kiếm góc nhỏ nào đó chui vào nối máy cuộc gọi.
Lấy di động ra bấm số, cậu lầm bầm: “Hừm, nói là góc kín đáo... Quanh đây thì chỗ nào chẳng riêng tư?”
Hẳn là chẳng nhọc công phải đi đến tận đâu, cứ đứng ngay giữa hội nghị người đã khuất này mà nghe-nói tán gẫu là được.
“Xin thứ lỗi, mạn phép chiếm dụng điểm này làm chỗ mật đàm một chút nhé. Mọi người cứ thảnh thơ đi, vì làm gì còn ai nghe lén được đâu... Dẫu có rình mò lọt chữ nào, cũng chẳng còn ai sống mà truyền khẩu nữa rồi.”
Chẳng còn âu lo bị rình nghe, chẳng còn khiếp sợ bị tuồn tin, trân trọng tri ân Palamedes đã tạo không gian làm việc lý tưởng thế này.
“Ngài Smith tạm thời vắng mặt và không thể trả lời cuộc gọi. Kính mong quý khách để lại âm tín sau tiếng bíp.”
Bíp.
Bấm số gọi đi gọi lại hàng tá lần, đầu dây bên kia vẫn im ắng đìu hiu như mộ địa.
Ôi lạy trời, e rằng ngài John ở tận chân trời góc bể Thái Bình Dương nào rồi. Triển khai dựa trên sáu mươi sáu vệ tinh LEO (Low Earth Orbit) bay ở quỹ đạo thấp, máy liên lạc khẩn trong tay Hiếu tuy cho phép truyền tin khắp chốn muôn nơi trên địa cầu.
Đổi lại cứ mỗi phút gọi quốc tế thì ngốn một mức phí khủng, vì phải chuyển mạch qua nườm nượp vệ tinh và trạm thu phát mặt đất.
“Với độ trễ không phẩy năm giây và mức phí hai USD một phút…” - Cậu lầm rầm tính nhẩm. “Chưa kể đến phí chuyển vùng và các loại phụ phí kết nối khác... Một cuộc trò chuyện mười lăm phút có thể rút cạn cả nửa tháng lương. Mà chưa chắc đã liên hệ được với sếp.”
Thêm vào đó, mạch sóng từ ngoài không gian cần lộ trình thông suốt không bị cản trở để truyền đạt hiệu quả nhất đến bầu trời. Nhìn ngọn đèn báo tín hiệu lập lòe yếu ớt, có lẽ tòa nhà này không hẳn là điểm dò tìm sóng lý tưởng.
Đã vậy, chuyện cũng chẳng đến nỗi hỏa tốc. Tên sát nhân cuồng máu cũng đã bị tróc vô hiệu hóa, Hiếu chỉ cần canh giữ Palamedes cho đến khi cấp trên hồi loan là xong.
Tiện thể thông báo luôn cho đội tẩy uế hiện trường chọn ngay gói xóa sạch toàn diện, cậu dặn họ trong vòng sáu tiếng phải đem dung dịch tẩy rửa enzyme công nghiệp và axit vô cơ nồng độ cao tới. Cậu chả muốn dấu tích án mạng nào vương vãi sau hai tư canh giờ.
Từ camera giám sát, chứng cứ điện tử, những nhân chứng nọ kia, cho đến lời dị ngôn đồn đại từ các căn hộ lân bang về thứ mùi lạ. Nhưng trước hết, Hiếu phải lưu lại lời nhắn vào hộp thư thoại đã: “Alo sếp, khẩn báo tin chẳng lành. Tất thảy nhân viên ngài chết cả rồi, hở... Gì chứ!?”
“Nghĩ tao dễ xơi vậy sao... Đồ khốn kiếp!!?” - Chống chuôi mã tấu xuống nền nhà trơn láng, Palamedes lảo đảo tì vũ khí như tấm gậy tìm điểm tựa. Điệu kim khí mài sàn, vọng lên như chuông điếu tang làm cậu xanh xao xoay phắt đầu lại.
“Ối chao, đàn em ồn ào quá làm tiền bối tỉnh giấc ư? Xin thứ tội, hay hai ta tìm cách hòa đàm được không ạ?”
“Thôi đừng giả nhân giả nghĩa, tên bội bạc! Lải nhải về hòa bình Huệ ủy thác trao gửi, còn nỗi thống khổ của tao thì sao hả!? Để tên hề này cho ngươi thấy bản lĩnh hắn!!!”
Nào cần đến cặp mắt oán hờn đỏ ngầu kia, hồn vía Hiếu cũng đủ lên mây, tim gan chết điếng rồi. Nhất là khi cậu kẹt ở thế bất lợi, một tay vẫn áp chặt vào điện thoại vệ tinh Iridium 9575 Extreme bên vành tai. Trong khi ấy, Palamedes đã giơ cao chuôi mã tấu. Đường lui bị bịt kín, cậu chỉ kịp chắp bàn tay lên thành thế chống đỡ.
Nhắm tịt mắt, cậu bất giác hình dung thanh mã tấu gia tốc vút khỏi tay anh ta rồi xoáy tròn mỗi lúc một nhanh hơn… Theo quỹ đạo boomerang được tăng cường sức mạnh gấp trăm lần, tự điều chỉnh góc độ như có ý thức riêng để rình tìm khiếm khuyết chí mạng trên cơ thể Hiếu.
Tiếng rít của nó cắt xé không gian bị ion hóa, để lại phía sau những gợn sóng năng lượng gia tốc và tia lửa điện lách tách như vệt cầu vồng vặn vẹo. Frieza từng bị chia lìa xác phận bởi nhát kiếm của Trunks, Hiếu không chỉ niệm ra cảnh bị phân ly đôi mảnh, mà lục phủ ngũ tạng cậu còn tung tóe bởi vết cắt phẳng lì như bị chém bởi luồng bức xạ laze, trước khi hai khúc tàn thi ấy đổ sụp xuống trong biển máu tanh đỏ quạch.
Giữa lưng chừng chốn bờ sinh tử biệt, Hiếu còn chẳng tỉnh táo để hay biết có hương linh nào vừa phất phơ lướt qua. Đổi lại, cái mùi thơm ngát của mái tóc ai kia bỗng lẩn quất đâu đây, thấm nhẹ vào mũi cậu một nỗi xao xuyến diệu vợi tựa phương thuốc an thần thượng hạng, xen lẫn với vị ngọt ngào của loại rượu nồng, níu giữ Hiếu an tâm hé mắt.
Ồ, thể xác mình vẫn còn toàn vẹn. Hóa ra nãy giờ chỉ là đau chi ma (Phantom Pain) thôi ư!? Một dạng ảo giác thần kinh, khi vùng hồi hải mã và hạch hạnh nhân amygdala bị dồn nén thái quá bởi áp lực chồng chất tột cùng.
“Khấu trừ mười điểm cái tội lơ đễnh! Giữa thiên thanh bạch nhật thế này mà anh sao cứ mộng du hoài thế hở!?”
Còn vị cứu tinh kia là cờ rớt cậu chứ đâu, Hằng phụng phịu lườm Hiếu một cái như trách móc nhưng cũng chan chứa quan tâm. Vút mình lên tận cung trăng, nàng mỹ nhân xoáy hông một vòng hoàn chỉnh theo thế phi phong cước.
Cặp giò thon thả ấy quắc cú đá gót (뒤후려차기 dwi-huryeo-chagi) năm trăm bốn chục độ, trúng vào ngay dưới xương hàm và điểm huyệt Palamedes cái pách.
Đấy đích thị là dị bản của đòn móc ngược kép (Double Reverse Hook Kick) trong võ Taekwondo, lực quán tính dồn tụ từ mô men động lượng lúc Hằng xoay mình, nhuần nhuyễn quyện cùng dư âm từ thuốc mê của Hiếu làm Palamedes chả trở tay kịp.
Hạ đo ván thế, phen này tiền bối sa vào mộng mị khó hồi tỉnh lần hai. Cất công thi triển tuyệt đỉnh công phu, cô hằm hè tính hiên ngang hạ cánh tựa nữ đế võ lâm, ai dè lôi đài là sân băng trơn trượt vì dịch thể ngũ sắc coi ấm ức ghê chưa.
“Á á á…” Vụt hóa vũ công ba lê bất đắc dĩ, chân tay cô vung vảy loạn nhịp như cối xay gió, môi miệng hả ra thành cái vành chữ O.
Dù đã gắng sức duy trì quân bình tựa nghệ nhân tung hứng trên dây cước, trước sàn diễn bóng lẫy trơn như đổ mỡ, việc ấy chả khác nào bắt trẻ tập bơi cả. Ăn khớp thế bất nào lại lao đầu vào vòng ôm người kia.
“Cảm ơn anh... A!”
Chợt, cổ tay thon mảnh của mình được anh nắm lấy siết chặt. Thật vạn hạnh là có Hiếu kịp lúc đỡ trụ cho, bằng không thì cô nương đã phải lĩnh nguyên màn mông hôn đất chẳng mấy duyên dáng gì cả.
Gò má ửng lên màu hồng hây hẩy, trái tim Hằng chợt lỡ loạng một nhịp. Lúc mắt họ tình cờ giao hòa, phút chốc ấy thời khắc nào cũng ngưng đọng làm đôi trẻ quên bẵng đang đứng giữa một bãi chiến trường loang lổ máu đào.
“Sao trì hoãn lề mề thế kia! Đã dặn trước đây không phải là dịp du xuân, vậy mà nhìn em kìa…”
Ngây ngất trước sắc đẹp yêu kiều thanh nhã, thướt tha trong y phục cổ truyền của người Tày, cậu như bị cô níu chặt lấy không tài nào dứt ra được mất rồi.
Hằng rạng ngời như vầng trăng rằm soi bóng, làn da ngọc ngà phơn phớt sắc hồng tựa đóa cành đào vùng cao thẹn thùng e ấp nở muộn.
Đôi mắt to tròn ươm ướm tựa hạt nhãn chín mọng đượm nắng, môi hồng thắm tựa như trái sim rừng chín mộng, toát lên nét đẹp vừa nhu mì dịu dàng lại vừa phóng khoáng ngang tàng của hương sắc miền non cao.
Bộ xiêm y ôm khéo lấy vòng ngực nảy nở, dệt thổ cẩm từ sợi lanh nhuộm chàm tự nhiên, thêu hoa văn tỉ mẩn như suối nguồn lượn trên cổ áo, nẹp vai và lai váy. Tất cả như trao ngôn về câu chuyện sơn thủy hữu tình, mây ngàn gió núi qua đường kim mũi chỉ. Quần đũng đen ống rộng với cạp lá tọa buông nhẹ, kín đáo che đi đôi chân thon dài mảnh dẻ, tương hợp với tấm yếm ngà tinh khôi bên trong.
Ba tông màu tóc nhuộm dập dờn được Hằng búi gọn dưới khăn đội đầu, để lộ vầng trán cao thanh tú. Mấy món nữ trang ngân quý như khuyên tai, kiềng cổ, trâm cài và dải xà tích chẳng những làm tăng vẻ kiều diễm mà còn hàm chứa tâm linh, phù hộ cho người mang chúng khỏi tà ma. Mỗi lần cô xoay tít những thế võ khi nãy, là chúng leng keng chạm vào nhau.
“X-xin lỗi được chưa!” - Hờn mát ngoảnh phắt đi, má Hằng phồng một cục trách móc. “Ai mượn anh hổng điện em chi…”
“Thế, la cà đâu mà trên người lại mang nguyên tinh hoa văn hóa xứ Tày thế kia!?”
“T-Tại mấy món dê ngon quá chớ bộ! Nè nè, anh biết gì không? Dê nướng than hồng, dê tái chanh sả và dê hấp lá nghệ đấy, chấm với nước mắm gia truyền vừa ngọt thanh vừa thơm nức, không hề tanh hôi đâu…”
Khó lòng kìm chế nổi nụ cười khi Hiếu ngắm nhìn nàng thơ phút trước còn ngượng nghịu rực mặt, giờ đã quên khuấy đi mọi tình cảnh đang giáp mặt rồi. Như lạc vào hành trình khám phá ẩm thực nửa ngày trời ở chốn Núi Ngọc thành, Hằng chẳng hề bỏ sót vô vàn món ngon dọc vỉa hè đường phố. Trên hết cách cô kể hăng say, đôi mắt xoe tròn loang loáng như muốn san sẻ cùng cậu niềm vui man mác ấy.
“Hẳn là mưu toan tạo chủ đề xao nhãng mình đây mà, bó tay chấm com…!”
Trầm mặc ngẫm ngợi, cậu ngao ngán lắc đầu, hoàn toàn bất lực trước nổi hồng thủy thông tin đang trút xuống. Ào ạt là chuyện kể về Hằng mê mẩn thưởng ngoạn nhà thờ đá thế nào, lạc bước giữa gian hàng tấp nập ở chợ Cốc Lếu, thưởng thức rượu táo mèo đặc sản và thả hồn theo khói hương linh thiêng nơi đền Mẫu ra sao.
“À, em còn chưa kể nữa này! Lúc đến bản, các chị H'Mông cứ mãi xuýt xoa tấm tắc khen em đẹp như búp bê sứ ấy. Rồi các chị nắm lấy tay em lôi tuột vào nhà, ép em thử đủ thứ xiêm y thổ cẩm. Nào là váy xòe đủ màu nè, khăn piêu điệu đà nè... Các chị còn thi nhau chọn trang phục cho em, lại còn cãi vã xem bộ nào tôn dáng em nhất. Chị thì bảo em diện màu lam, chị thì khăng khăng đòi em choàng sắc đỏ như hoa đào thắm nụ... Em đứng giữa mà không biết xử trí ra sao cho phải!”
Các chị ấy đều lầm to sai bét rồi, theo Hiếu, chiếc áo truyền thống này mới khoác thêm cho Hằng dấu son hoàn thiện nhất. Màu chàm sẫm như đêm đông Tây Bắc lại càng tôn lên màu da tuyết ngần của em ấy, như vầng trăng rằm tỏa sáng giữa nền trời đêm sẫm vậy. Hớn hở kể tiếp, giọng Hằng chợt xúc động mà trùng xuống tựa đàn tỳ bà.
“Và rồi chị cả trong gia đình đã ưu ái trao tặng em bộ váy xinh xắn này. Chị ấy tâm sự đã tự tay thêu thùa cho đứa con gái rất mực mến luyến, nhưng con bé bị chồng bắt về nhà mới rồi. Chị bảo em mặc vào lại vừa khít như đo ni đóng giày... Em cố chối, thế mà các chị cứ níu tay, khẳng định là duyên phận cả đấy…!”
Khép lại câu chuyện bằng cái liếc mắt bẽn lẽn, trông Hằng dễ thương ghê. Rồi coi cái cách nàng cố tình học theo rồi nhại lại phát âm kiểu người H'Mông, Hiếu sằng sặc cười rộ như được mùa.
Làn hơi thở thơm hoa cứ thoảng qua vùng xương quai xanh, thoáng chốc làm cậu mụ mị lâng lâng. Kỳ thực, Hiếu đã le lói chút ít rung động lúc cô khoe tài múa tấu vòng xoay ba lê hạ gục tên Palamedes ương ngạnh rồi. Vết tích đáng nhớ về cô bé Hằng thời son trẻ chợt hiện về, cái thuở hai đứa chỉ là lũ trẻ ngây dại.
Sau vườn vắng là chốn bọn nhóc lớn tuổi hơn thường lôi cậu vào, cướp giật mấy đồng tiêu vặt. Giữa đám trẻ hiếu chiến vô lương ấy, chỉ có em là thiên thần hộ mệnh phò trợ, len lén bám theo sau cậu.
Giữa trận đòn và lời lẽ miệt thị cay nghiệt, Hiếu không một ai bênh vực chỉ biết nghiến răng cam chịu. Đương khi cô bé kém mình chục tuế kia lại phi thân lên tận mây cao, phóng cước trúng ngay giữa trán Palamedes.
Thoắt chốc đã làm lũ bạo ngược mỗi đứa mỗi nẻo, lủi đi nơi khác. Từ giao thời ấy, Hằng luôn kín đáo chở che cho Hiếu tại cái mái ấm cô nhi chất ngất u sầu. Lanh lợi thị hiện đúng thời điểm, khi thì nàng dàn dựng màn gặp gỡ bất ngờ thừa cơ Palamedes định giáng họa lên đầu cậu, lúc lại bịa cớ ngồi gần đó học bài khi bọn tiểu quỷ vây quanh chực sẵn.
Chẳng rõ ai truyền thụ cho nàng nguồn cảm hứng ấy? Cứ mỗi lần đánh cho chúng tơi bời tan tác là Hằng lại chạy biến đi thật nhanh, chỉ lưu lại vệt cười tinh quái và dăm lọn tóc mây khẽ lay trong cơn gió vấn vương.
Dẫu chẳng bao giờ kịp thốt lời biết ơn, nhưng hẳn cô nàng đã thấu triệt mọi điều qua tia nhìn ngượng ngập, chan chứa cảm kích. Một lần nọ, Hằng đã thì thào bên tai cậu rằng:
“Tự anh phải mạnh mẽ lên! Em không bảo vệ anh đến hết cuộc đời được đâu. Nhưng em tin, anh sẽ trở thành người như em hằng mong đợi…”
Cô bé gan dạ nọ giờ chẳng còn vận bộ váy bạc màu giản dị, mà đã chớm nở thành thiếu nữ khuynh nước khuynh thành. Thời gian có thể làm đảo điên muôn vàn sự thể, song chỉ duy nhất một điều vẫn luôn bất biến, thuần khiết vẹn nguyên.
Đó là mối duyên tình Hiếu giành trọn cho Hằng ngày càng thêm đắm say sâu sắc, như thác nguồn từ đỉnh núi cao vời vợi không ngừng tuôn chảy. Xưa lắc xưa lơ, cậu đã xem cô nhóc là anh hùng, là người duy nhất thổi vào kiếp nhân sinh nhạt nhẽo tẻ ngắt muôn ngàn ý vị.
Nào đành lòng để vuột mất, Hiếu chỉ ước được mãi mãi ở bên Hằng như vầng nguyệt soi sáng cùng trời đêm trăng sao huyền diệu.
Vì lẽ đó mà giữa lúc cô ta còn mải miết kể lể về cuộc rong ruổi phương xa, cậu khẽ cúi gằm và đặt lên sóng tóc thơm dịu xà phòng ấy nụ hôn nồng nàn.
“Anh yêu em!”
Chỉ ba từ đơn giản mà sâu lắng tự đáy lòng thế thôi là cô đã như đóa hồng ban mai rồi, gờ môi khẽ run toan thủ thỉ điều chi, rồi lại ngại ngần bẽn lẽn không tỏ bày thành lời.
0 Bình luận