Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 22.3

0 Bình luận - Độ dài: 8,341 từ - Cập nhật:

Ba, đó là số đòn thế mạng mà Tuân cam lòng hiến dâng để Chỉ huy Việt Nam tha hồ khai phá các đại huyệt trên tứ chi. Tổ tiên lại huấn thị cậu ta rằng của rẻ ắt có tì vết, hàng hóa kém chất lượng thường đi liền với giá bèo bọt, Trung không ngây ngô đến mức cả tin rằng đòn miễn thù lao đại tá bố thí là dễ nuốt trôi.

Chậc, nhìn xem kìa, lưới mạch máu đỏ au vẫn căng phồng dưới lớp bì phu hắn. Cơ bắp vân vê cuộn xoắn tựa sợi cáp thép mềm dẻo đàn hồi cực bền, còn các đốt khớp thì phủ bởi màng sụn dày căng tựa tấm đệm giảm chấn sinh học, liệu lưỡi dao gia tốc nọ có đủ sức rạch toang được không?

Hiển nhiên là đại tá Tuân cố ý để Trung không tài nào đâm trúng các huyệt vị trí mạng mà. Song le may rủi khó lường lắm, mặc cho thắng bại thường tình thì cậu vẫn buộc phải tận dụng cơ hội hiếm hoi này để làm suy yếu lá chắn phòng ngự của tên khốn cuồng ngạo kia.

Siết cán dao, khí cụ tối ưu nhất để phá hủy cấu trúc phân tử đại tá Tuân trong cảnh huống cân não hiện thời.

Thử nghĩ xem, khẩu Glock 19 bên hông vị Trung và túi hành trang ám khí ninja Lancelot cho mượn bao gồm tiêu lôi điện, túi bom kết dính mini,... Thì có hơn gì mấy món đồ chơi nhạt nhẽo dành cho Tuân quái đâu. Lắm thì cũng chỉ vừa đủ oai phong hù dọa lũ nít ranh trong khu phố... Cậu nói cho vui mồm thế thôi, đừng để bụng làm gì.

Duy chỉ khi mũi đao titanium đụng độ lớp biểu bì “Kim cang hộ pháp” là nghiêm túc, tiếng kim loại chát chúa vang lên xé màng nhĩ. Cơ biceps và triceps cánh tay Trung co thắt theo chu kỳ ngắn từng hồi, toan làm vũ khí gia tốc tuột khỏi các ngón tay run lập cập.

“Này, đây là khai chiêu tặng ngài!!!”

Ngay khi thở dốc từng hơi dồn lực nặng thân mình lên chưn cẳng sau, Chỉ huy Việt Nam xoay trục chuyển trọng tâm khúc eo theo quỹ đạo vòng cung từ hậu phương lên cao. Ngưng tụ tất thảy nguyên khí, Trung bèn tung chiêu trí mệnh vào nhược huyệt chương môn ẩn tàng vừa thấy qua linh nhãn gia tốc.

Nằm tại đường trung tuyến liên sườn thứ sáu và bảy, chỗ có mật độ mô mềm cao nhất để khả dĩ gây thương tổn trầm trọng đến tạng phủ, đả phá mô liên kết cứng Fascia và ức chế tuần hoàn máu. Vậy mà Tuân vẫn ngoác miệng cười hềnh hệch, chẳng coi cố gắng vừa rồi có tí xi nhê.

“Mẹ ơi, hắn cứng như đá tảng vậy.”

Gai ốc nổi sần sùi như bắp ngô rang, cứ như thể Trung là chú kiến đang cố đấm vào ủng giày ai đó, hay đứa trẻ cầm dép tổ ong đập vào thân cây sồi trăm tuổi vậy. Mà không, có khi còn tệ hơn, như một con muỗi đang cố đục thủng tường thành Cổ Loa!

“Này cô nương, sao yếu ớt quá vậy hở!!!?”

Vọng vang khắp cái đài đấu nơi hai kình địch giao chiến tựa dã thú, thế mà âm điệu y vẫn đượm vẻ chế nhạo như thể chỉ xem đây là chuyện vặt vãnh. Cứ như hai đứa trẻ nô đùa trò cảnh sát bắt cướp trong công viên ấy, chỉ có điều “sân chơi” là một cụm phức hợp khoa kỹ được tỉ mẩn xây trong chốn rừng thẳm thâm sơn cùng cốc để giấu kín các cuộc thực nghiệm tối mật, còn “đồ chơi” chính là một con tàu vũ trụ xịn sò không phải từ Trái Đất mà ra.

Một đứa thì bụng dạ hăm hở như con nít được cho kẹo, cứ nhất quyết trèo lên tàu bằng mọi giá để thỏa trí hiếu kỳ về vũ trụ xa thẳm. Đứa kia nghiêm nghị như thủ hộ gác giữ két sắt nhà băng, bất di bất dịch không cho ai bén mảng lân la tới gần.

Không lay chuyển như thể là một phần của cấu trúc vững chắc quanh mình, gã đại tá dạng rộng cánh tay như đôi cần trục: “Nào, tới đây thể hiện nhiều hơn đi. Ta biết cậu thừa sức làm tốt hơn nữa!!!”

Tuân hất hất bàn tay, khiêu khích Trung lại đằng bển như dỗ ngọt một con chó.

“Khốn khiếp... tch!” - Bật lưỡi tạo thanh bởi cú đánh hồi nãy đã tận rút trăm phần trăm nguyên khí, sắc diện cậu ta đằng khác thì lại cứ cố nặn ra nụ cười trung tính để tảng lờ nghịch cảnh.

Rồi ngay sau đó ngoan cường chống cự lực hấp dẫn mà đứng lên tỉnh bơ chẳng có chi to tát, mống mắt bên phải Trung bùng sáng khi chuyên chú soi xét Tuân, đuôi mắt cong lên dâng trào niềm quả cảm hừng hực ý chí quyết chiến.

Dẫu khẳng định thể lực cạn kiệt rồi, thiên lý nhãn cậu được tăng uy bởi hạt gia tốc vẫn chưa chạm tới hình thái tối cao. Cụ thể là Grade-2, một cấp bậc kích phát thị lực đủ mạnh để phân ly bản ngã làm hai phần: nhân ảo và nhân thực để thấu thị sở đoản kẻ đối nghịch.

Trung cần phải tập trung võng mạc và thể thủy tinh hơn nữa, toán định từng vi-giây hòng dò la ra cơ mưu của cừu địch. Thấu đạt tường tận lợi điểm chính mình, chẳng chỉ nương tựa hay ỷ lại vào ngoại lực hữu hình.

Mà thế giới vây quanh cậu được mô phỏng thành các tiết điểm dữ liệu trong một ma trận đa hướng, mỗi thực thể vật chất được khắc họa miêu tả bằng một dãy hashcode độc nhất vô nhị. Ví như việc gắn thẻ RFID lên mỗi mầm sống, sự vật, bất kể là gì một mã số định danh riêng để chỉ mục và ánh xạ chúng vào hệ sinh thái máy tính, ở đó vạn pháp đều khả dĩ điều hành, quản trị và xử trì theo parallel processing đa luồng.

“Tuân à, ngài đang mắc phải lỗi lầm trầm trọng lắm đấy. Khi để tôi buông thả uy năng vầy…”

Bưng kín một bên thị quan, Trung không để vi cấu trúc tế bào nào lọt khỏi tầm nhìn Ma Trận Nhãn Thuật. Đôi bàn gối cậu ấy gấp khom xuống, song túc cách đúng bằng chiều rộng vai. Hai thủ thế ấn quyết phía trước, tĩnh tâm nhập vào bồng lai…

Rồi, Chỉ huy Việt Nam tiêu dung như điện quang, chỉ lưu lại vệt sáng nhập nhoạng trước khi hiển hiện trước mặt đại tá tựa lằn mờ. Chẳng kịp trở mình, y lỡ để lưỡi đao đâm thấu qua tấm thân bất hoại với thứ tốc lực tiệm cận âm tần.

Một cú xô xát va chạm động học siêu âm bùng nổ, sinh sóng xung kích hòa điệu ở mức tần số siêu cao phát ra cái chát to tổ bố. Sự phối hợp giữa động năng bảy chục ký thể trọng từ Trung và vũ khí gia tốc kỳ thực hẳn hoi đã sinh ra một xung lực không dưới vài nghìn newton… Phá vỡ cân bằng trường hấp dẫn cục bộ, hất xô khối thân thể ục ịch của Tuân bay vèo sang tám mét theo vectơ ngang với tốc độ lúc đầu là 12m/s². 

Cũng chỉ duy loài khủng long bạo chúa cỡ Tyrannosaurus Rex, đại tá mới lùi lại vài bước lẻ tẻ chứ chưa đổ quỵ hẳn. Thật vạn hạnh làm sao khi qua hai chiêu kích xung, cậu đã công phá được một nhược điểm trầm trọng trên vùng tạng trái Tuân như vết rạn xé AT Field.

Dám cam đoan quả quyết đòn Impact thứ ba này sẽ là chí tử gây ảnh hưởng domino đổ lốc xoáy rủi bại lên linh mạch LCL đủ  khiến cho hắn tràn ngập tê dại, để không kiềm tỏa “Kim cang hộ pháp” một lúc lâu.

Chính lúc Chỉ huy ngây ngất trong men say thắng lợi, nào hay Tuân lại quỷ khốc thần sầu tới độ chỉ cần một bàn tay nhám nhúa sần sùi tựa da cá sấu là vô tư lự túm trọn nhát khoan tất trúng kia.

“ĐỦ RỒI, TỚI ĐÂY THÔI!!!” - Y cực nộ rống gào.

Ồ, từ góc quan chiêm này, Trung thấy rõ một màn khói xám thoát ra từ kẽ hở các gian đốt xương ngón tay Tuân. Gắn liền với đó là huyết dịch tươi đầm đìa rỉ rả, một dấu chỉ khó lầm của sự hư hại cơ học… Lớp chiến giáp thần thánh bước đầu thoái hóa.

“Khoan đã, chớ có phải đấy là…” - Con ngươi Trung dãn ra trong kinh ngạc. Sau bao phen chạm chưởng giao thủ, rốt cuộc cậu cũng đã xuyên thủng được lớp nguyên bào kim cương hộ thể đại tá hay sao? Sục sôi niềm hưng phấn, Trung thầm nhủ: “Ha ha, nguyên lai ngài cũng chả hề là sinh thể bất khả chinh phục bao!”

Các bó cơ trong bàn tay kềm kẹp lưỡi đao đang hỗn mang đến độ rung bần bật, dẫu Tuân vận công hết sức cũng không bẻ gãy nổi vũ khí gia tốc tùy thân của Chỉ huy.

Thấu hiểu thế trận đã nghiêng lệch nên chẳng cần cố chấp thành ra lỡ làng, ngay khi đại tá hơi lơi lỏng tay tý là Trung chộp lấy cơ hội chỉnh đốn lại vị trí lẹ làng thoái lui.

“Ấy dô, tên lường gạt! Há chẳng phải ông thề son hẹn sắt sẽ bất động cho tới lúc tôi hoàn thành tuyệt chiêu Tam liên kích sao?”

“Hê, ta đoán là kịch buông rồi, Chỉ huy ạ!”

Chỉ trỏ mũi dùi thẳng thừng vào đích danh, cậu chả chùn bước phản pháo một đại tá Tuân đang lấy tay bưng vết tích đang rỉ huyết mà mân mê nụ cười mỉa.

Bởi tiểu tiết ấy, cậu mới chú mục cặn kẽ vào đôi hộ thủ cơ giáp mà đại tá mang trên tay. Đúc từ hợp kim titan-vanadium siêu khinh và gia cố bởi sợi nano carbon đan chéo, có sức chịu đựng xung kích ngưỡng 50.000 Newton mà không hề méo mó.

Song phải thực tình phản hồi khiếm khuyết của thứ vũ khí gia tốc ấy, là ngay chính cái khoảng trống nó chừa ra mé lòng bàn tay, để sót lại thương tích không đáng có khi hắn dùng chưởng suông đỡ gạt thủ pháp công kích. Xòe bàn tay sũng nước máu mà nhắm nhía, Tuân bày tỏ sự kính nể.

“Ai mà liệu được? Mới ngày nào còn là con nòng nọc, nay đã thành con cá mập rồi!” - Vừa nói, đại tá thuận thể liếc xuống xoa xoa cái sườn chỗ bị cậu bất trắc chọc thủng gây tai ương.

“Ôi chao, té ra nguyên lai đây là cách ngài phòng thủ, hèn chi…!!!”

Tựa hồ vừa phăng ra bí quyết pha mì gói tuyệt hảo, Trung kêu toáng lên. Khi ảo thuật gia bị vạch trần thủ thuật, tràng trình diễn sẽ chẳng mê hoặc nổi ai nữa. Kỳ chiêu nằm ở chỗ đại tá cô đọng lớp vảy nano-carbon âm ỉ trong mỗi tấc da vào một nút then chốt, làm cho mật độ của tầng áo giáp hóa đặc sánh lên bội phần.

Nói cách khác, những kẽ nứt chi chít trên thớ cơ đang trương phình giờ chỉ còn phơn phớt hồng tại đúng cái nơi Trung tác động. Điều này cũng lộ rõ phần còn lại của cơ thể Tuân đã đánh mất bì giáp nano kia, lúc này dễ bị xâm hại hơn bao giờ hết.

“Rà quét (Scanning target), xử trì (Processing combat data), phân tích hoàn mãn (Analysis complete)... Hóa ra là bất khả để Kim cang hộ pháp duy trì vĩnh cửu!”

Chỉ huy Việt Nam hướng ánh nhìn kiểm nghiệm và lập tức đổi thị giác sang thức phân giải. Dựa trên đại số liệu big data từ trận giao phong cùng đại tá trong quá khứ, ma trận nhãn của cậu đã khởi chạy giải thuật parallel processing.

Trong khi chuỗi số 01010101 chạy dọc theo viền mắt phát sáng xanh lục như mã lệnh trôi quét từng phần triệu giây, thì mạng neural tự học hỏi và tiến bộ đã giải mật chuỗi khuôn mẫu hành vi và ứng xử, đưa ra kết quả tiên đoán với độ tin cậy chín chín phẩy chín phần trăm về từng chỉ số sức mạnh (Power Level), kèm theo phỏng định về chiêu thế sắp tới của đại tá được hiển thị trong chiều không gian ảo trước nhãn quan Trung:

Vùng phúc bộ thượng vị thất thoát 67.3% khả năng tự phục hồi, phát giác tám huyệt vị trí mạng có thể công phạt xác suất chiêu kế thành công là 98.7% với cơ may đắc thắng tầm 89.9%.

Đây là bằng chứng số bất khả tranh biện, biểu thị cán cân chiến cuộc đang nghiêng hẳn về cậu. Hãm thụ thêm chừng hai đòn toàn lực từ Chỉ huy nữa thôi, lớp mô phủ trên khối cơ bụng Tuân dù sáu múi dẻo dai gì cũng sẽ kiệt quệ tận tuyệt.

Cậu đã tưởng như thế, nhưng hiện thực tàn khốc bừng tỏ khi hắn duỗi dài lòng bàn tay phủ đầy máu tanh thẳng hướng về Trung, ngũ chỉ quắp chặt dường muốn siết chặt sương khí. Chớp nhoáng có vài tích tắc, hạt gia tốc đã xúc tác hoạt hóa một cách điên cuồng tiến trình tái sinh tế bào gốc và tổng hợp collagen.

Các bó sợi cơ và mô liên kết đứt đoạn tự thắt nối lại về dạng kết cấu nguyên sơ, những huyết quản tổn hại cũng liền lại nhờ tân sinh mạch. Miệng vết thương mở toang trên thành sườn sau đòn tất sát dần lấp đầy bởi lớp tân bào, đóng kín thương tích trên da ngoài đại tá tựa chúng vốn dĩ không hình thành từ thời khai thiên lập địa. 

Khốn khiếp thay, chẳng lẽ mồ hôi công sức Trung tận tâm tận lực xuyên phá tấm khiên kẻ thù đã về lại số không ư?

“Hê hê, giống loài gia tốc bậc cao như chúng ta quả nhiên kỳ diệu.” - Cười nhạt, đại tá cất giọng trầm đục hỏi. “Là sinh viên ngành Y khoa xuất sắc, hẳn cậu am tường về thuyết tiến hóa di truyền lắm nhỉ?”

Giữ tâm thái điềm đạm thở dài sườn sượt, y khởi đầu giảng giải như một giáo sư thực vật học:

“Ngài Darwin đã phác thảo tiến trình muôn loài đổi thay qua sự sàng lọc tự nhiên là một quy trình kén chọn, nghiệt ngã. Đột biến ngẫu hứng và sức ép hoàn cảnh chính là động năng thôi thúc diễn trình lột xác. Chỉ cá thể nào mang dị biến tương thích gắn kết với môi trường sẽ có tỷ lệ sống sót và hóa sinh cao hơn hẳn, kế thừa alen có lợi ấy vào nguồn mạch gen của thế hệ con cháu…”

Lấy thí dụ điển hình từ tộc đoàn Chim sẻ Darwin Galapagos, những con có mỏ dài sẽ dễ tiếp cận thâu tóm nguồn dưỡng chất lương thực từ kẽ đá sâu hơn so với đồng loại có mỏ ngắn. Hệ quả là, chúng có tỷ suất sống còn và hậu sinh cao hơn đáng kể. Trải qua hàng loạt thế hệ nối tiếp, thuộc tính “mỏ dài” này đã thành bá chủ trong kho tàng di truyền của chủng loài thuộc lớp chim.

“Thành thử Dương Chí Trung hỡi, ta đây khá tâm đắc đồng thuận với Darwin ở luận điểm... Tiến hóa không hề là đường thẳng tuyến tính hướng về đích điểm hoàn thiện. Và homo acceleratus, những kẻ được thừa hưởng ân sủng gia tốc như ta và cậu chẳng phải là ‘tuyệt tác của tạo công’ theo kiểu lũ vượn không lông homo sapiens kia thường hay hợm hĩnh tự phụ. Chúng ta không đứng yên một chỗ sau bốn triệu năm như lũ chúng mà chẳng ngơi đột phá, không ngừng biến đổi, bức phá muôn trùng khuôn thức sinh học!!!”

Thanh ba phát xuất từ đại tá chạm đến từng sợi thần kinh nhĩ mạc Trung, rồi như sóng thần thính giác phủ lấp mọi tiếng rít của cơ cấu phản lực plasma và mạch lạnh uranium giải nhiệt của con tàu vũ trụ kêu vù vù kia.

Sóng âm cường độ cao truyền lan qua thinh không như làn khí ép, làm tấm panel phi thuyền rung lên thịch thịch. Dẫu là sợi cáp quang hay ống dẫn nhiên liệu hydro lỏng cũng phải lép vế, liên miên rung động theo tần suất chu kỳ cộng trước tiếng rống.

“À Trung nè, thoạt trông ắt hẳn cảm tưởng sơ khởi của cậu là ngộ nhận thứ này là Grade-1 phải chớ!? Ừ phải, nhỡ rớt vào tay đứa ngu si thiển cận khác, lắm thì cũng chỉ khai thác tí ti tí tẹo trình độ tầm mức là căng rồi.”

Rướn cao cánh tay nano-titanium gia tốc đặc biệt lên phô trương Chỉ huy, lớp giáp ngoại quang bóng loáng được gắn các mấu khớp nối thuỷ lực kêu kẽo kẹt ken két mỗi khi Tuân vận động.

Dựng ngón trỏ và út chổng ngược, ba ngón còn lại gã quằn quại uốn cong vèo hoá hình ký hiệu sừng quỷ quái ngầm ý: “Hễ chừng nào thuộc phạm vi sở hữu của ta, nó là Grade-2 khỏi bàn cãi. Độc đáo lạ thường như chính bản thân kẻ thống ngự nó vậy!!!”

Mỗi đường dây điện, mỗi khớp mắt nối gắn kết đều đồng điệu thuần nhất với hệ thần kinh trung khu qua các vi cảm ứng. Chính yếu Sao Chổi Trắng đã huyễn hóa cánh tay máy sinh-cơ học này thành một con hàng độc quyền được rèn đo ni đóng giày vừa vặn với Tuân, cộng minh đồng vọng cùng chuỗi gen dị biệt tựa cò súng xúc phát, mở tung nguồn nội lực thâm tàng trong huyết dịch đại tá.

Nào phải chỉ có thế, khi Tuân vờn nút cơ chế ẩn dưới xương trụ cổ tay bung mở một khoang chứa mẫu vật địa chất tiêu tuyển được hắn ta trương ra, triển lãm trước mắt Trung.

Thỏi đá bazan magma đặc sệt màu xám than chì, mặt ngoài gồ ghề với những khe rạn columnar jointing định hình do thể tích co rút khi dung nham giá buốt tức thời từ 1200°C hạ xuống nhiệt điểm môi sinh tạo võng lưới các đường rãnh đa giác.

“Chớ có mà hấp tấp phê phán qua bề ngoài thô lậu, đây nào phải thứ đá cuội thiển cận đâu. Bọn tuỳ tùng đã mạo hiểm thu thập giùm ta từ Siêu núi lửa Kilauea tuốt tuột ngoài tiểu bang Hawaii lận đấy!!!”

Là một trong những Đại hỏa diệm sơn còn thức giấc, phun trào dữ dội nhất địa cầu. Hàm ếm nó có trực kính 1.2km, sâu gần 500m dung chứa hồ nhiệt dung Halemaumau nóng chảy triền miên vô tận. Phi phàm ở chỗ, cấu tử bazan giàu magie lưu chuyển tại lòng hỏa thạch mang dòng bazan pahoehoe độ nhớt thấp lượn lờ tựa mảnh the đen đặc bồi đắp kín triền núi. Khi nguội lạnh, chúng sẽ bện thành trúc thể dạng dây thừng gọi là “ropy lava”.

Trợn ngược đôi mắt ngó như thể đang ngắm bảo vật trong cửa hàng đồ cổ, Trung gãi đầu bối rối. Lắng tai thính gã Tuân khoác lác về thạch khối thì có vẻ oách thật, nhưng rốt cuộc liên can gì đến việc đôi bên đương đánh nhau ở đây nhỉ?

Cho đến khi TING! Vả tay lên trán, ngọn đèn trong đầu cậu bỗng rực sáng. Té ra lão già đại tá này không phải chỉ khoe mẽ kiến thức địa lý ba xàm mà đang dàn dựng trò “show don’t tell”, bật mí cách bồi đắp uy lực từ Grade-1 lên Grade-2.

Chỉ cần chấp chưởng viên khoáng thạch này, đại tá không chỉ đơn giản là đồng hóa hấp thu nguyên tố có trong tinh thể khoáng chất, mà còn chuyển hóa chúng thành nhiệt năng để biến thân thành muôn hình vạn trạng.

Rành rành rõ nhất là Tuân lúc này, không còn giữ thân xác hữu cơ mà Chỉ huy từng giáp mặt. Oai phong trước diện, là một tên đại tá rực cháy rạng ngời trong dạng chất nóng chảy từ dịch nham hỏa sơn. Cặp hốc mắt hắn trống rỗng tỏa chiếu những tia điện quang chói lòa trên lớp ngoại bì màu cam cháy bỏng, trên đỉnh đầu xoáy tít hỏa quan sáu nghìn độ C tựa nhật hoa Thái Dương phừng phừng.

Grade-2 đúng nghĩa, đã biến Tuân thành một quái nhân thạch nhiệt, toàn thân được phủ lớp đá bazan đen sẫm như giáp trụ chống nhiệt, phủ lên tầng nguyên thủy quang thể.

Chỉ nội mỗi dòng nhiệt khí điện ly ion hóa, phun ra từ cơ thể y thôi là đủ hóa lỏng mọi vật thể trong bán kính rồi. Chẳng may chất liệu dệt thành quân phục Chỉ huy không thuộc dòng vải Nomex III đa lớp bất cháy, tráng thêm lớp Kevlar chịu nóng tiêu chuẩn FIA 8856-2018, hộ thân người mặc tránh ngọn lửa tắm trăm độ C trong khoảng mười một giây, biết đâu xác thân Trung đã bị hỏa thiêu thành tro bụi từ phút giây đầu chạm phải luồng nhiệt kinh khiếp kia rồi.

Quả thực là mối họa nan lường, một thách đố lớn lao với ai dám cả gan đối chọi hắn.

“Sư phụ à, dẫu gian truân… Con quyết bất thoái lui!!!”

Tự tẩm nhuận chí khí thế, cậu dương cao lưỡi dao chiến thuật gia tốc. Chuyển tư thế nắm đao kiểu phản thủ (reverse grip) với phần thân tựa sát cẳng tay, chĩa đầu mũi thẳng đứng dàn trận thế thủ Posta di Falcone (Ưng Tư) ngay trước vùng huyệt yếu tử.

Đây là thế đỡ gạt cơ bản trong thuật chiến đấu đoản đao của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ (USMC), vừa bảo toàn mệnh môn hiểm yếu, vừa sẵn sàng phản kích khi thời cơ chín muồi.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên. Dẫu muôn đời bất khả sánh bì cao thấp đọ lực cùng Tuân, cậu vẫn định nán lại đây để chiến đến cùng chẳng chỉ đơn thuần vì chính kỷ, còn vì vận hội quốc gia đang lênh đênh trên miệng hố hủy diệt.

***

“Chị ơi chị à…” - Arthur ngập ngừng, yết hầu nghẹn đắng. “Em biết là chị vẫn luôn nói mình đọc sách như hít thở, há lẽ nào lại theo kiểu này chứ!!!?”

Ờm... Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, Arthur cứ lẩm bà lẩm bẩm tự nhủ như thể đang đọc kinh cầu khấn, phải hai miệng một lời đinh ninh là vậy.

Nào có gì là quá ư lạ lùng, ắt hẳn đây chỉ là người gia tốc trong môi trường tự nhiên của họ thôi. Chẳng khác nào cá ngộ thủy, chim tương phùng trời... Chỉ có điều đây là người gặp gỡ... Không khí?

Chỉ biết chắp dứ cầu khẩn thánh thần, sắc diện cậu kỵ sĩ bàn tròn trắng bệch như con ma cà rồng chay tịnh ba ngày khi ngắm bà chị mình yêu phiêu diêu giữa hư không tựa hồ con bướm say nắng.

Vẫn là trong chính cái thư phòng xếp chồng các kệ cao thấp, chật ních dày đặc từ vách tường này sang vách tường khác. Vòm trên đầu Excalibur hé mở toang một cung đường vũ trụ dệt từ hàng ngàn vì tinh tú, thay hình đổi dạng càn khôn quanh cả hai thành buổi hòa nhạc thiên văn, sinh động đến mức có thể khiến dải Ngân Hà đỏ mặt tía tai ghen tị và xin từ chức.

“Ê này, em xin nhắc nhở lần nữa liệu chị đã chịu thôi phô trương khoe mẽ chưa đấy ạ!?” - Cúi gằm mặt thở vắn than dài, Arthur vừa xuýt xoa dụi mắt, vừa hừ mũi cằn nhằn. “Chị có phải là quả cầu disco di động quái đâu!?”

Như thể có ai lẫn lộn mà gắn ghép đèn nháy vũ trường vào giữa đại thư khố Vatican vậy. Cũng tới lúc cậu ngấy tới tận cổ màn pháo hoa bảy sắc cầu vồng của chị mình rồi, khác nào bị bắt ép xem một show diễn laser mà không hề có quyền rời bỏ chỗ ngồi đâu chớ.

“Nè, bé con thấy chị ngầu chứ hả?”

“Ngầu củ khoai! Chị làm ơn giải thích coi, chuyện quỷ quái chi vừa diễn ra!? Người ta thì bước xuống thang lầu bình thường, đằng này chị... Em thiếu điều lên cơn trụy tim luôn rồi đó!!!”

Trước Excalibur cười tít mắt như thể vừa bội thu giải quán quân cuộc thi tài năng, Arthur thì gào lên. Cứ huyễn tưởng ra cảnh chị sẽ nổ banh chành như một quả bóng bay quá áp.

“Cứ yên chí đi, chị còn phải sống để giày vò hành hạ chú em dài dài!”

Chỉ dám bật thở ra nhẹ tênh khi cậu thấy Excalibur đặt hạ ngón chân trần trắng nõn bé xinh, cong cong như chú miêu con khoan thai chạm đất.

Cái dải Ngân hà bé tí tẹo trên chỏm đầu chị cũng biết phép tắc mà tịch diệt, như vở kịch khép sập bức màn sa vậy.

“Rồi rồi thấy chưa? Chị hạ phàm đây, chẳng còn bồng bềnh đâu nha! Mà này, em có thấy lúc nãy trông chị giống nàng tiên trong truyện cổ tích không?”

“Giống đèn chùm đang cần thay mới thì đúng hơn!”

“Ê, vô duyên nha! Mắc công chị diễn đã đời thế mà em dám ví von với đèn dầu tàn lụi á?” - Excalibur véo má thằng quỷ nhỏ, trách móc. “Để coi nào... Hay là chị tung tăng du ngoạn thêm vài vòng nữa nhé?”

“THÔI ĐI!!!” - Tránh thoát cú véo má, Arthur kinh hồn bạt vía quỳ sụp người ôm riết lấy đôi chân nàng tỷ. “Em xin lỗi! Chị đẹp như nữ thần! Như tiên nữ! Như... như cái gì cũng được, miễn là đừng tung tăng bay nhảy nữa!”

Thích chí bật cười thỏa thuê, Excalibur xoa đầu cậu em rồi nhún vai để biểu lộ mọi thứ đều nằm trong tầm tay: 

“Được rồi được rồi, chị hứa sẽ đi đứng đàng hoàng mà. Đó chẳng qua chỉ là một ảo ảnh hòa quyện cùng năng lực gia tốc Grade-2 của chị thôi. Một thứ hình chiếu tam vi, thuật ảo giác hay gì đó tương tự.”

“Chị nói vậy chứ nó có làm chị... Bùm... Bay màu không ta?” - Trề môi cau mày, Arthur hỏi rằng. “Ý em là... Vạn nhất chị có mệnh hệ gì thì em biết giãi bày cùng ngài John làm sao đây hử?”

“Ôi trời, diễn sâu quá đấy nhóc!” - Đảo tròng mắt lườm nguýt cậu, Excalibur đối đáp. “Thôi giả vờ cái vai phụ huynh đó đi! Em mà làm bố chị thì chắc chị phải xưng hô là cụ tổ mất thôi! Cứ yên tâm, đây chẳng qua chỉ là giao hưởng năng lượng thoáng qua, không nguy hại hơn nhai kẹo cao su mấy đâu.”

Ngó thấy thái độ điềm nhiên của nàng muội như đang bàn tán về khí trời thời tiết, cậu phỏng chừng đây ắt chẳng phải lần đầu Excalibur khai triển cái thứ Grade-2 đó.

Những nỗi lo âu về di chứng tiềm tàng cứ lởn vởn trong đầu Arthur, như một đằng trình chưa tìm ra đáp số.

”Chị thấy đấy, gieo và gặt…” - Arthur trầm ngâm, ngẫm nghĩ sâu xa. “Nhân nào quả nấy, luật nhân quả chẳng chừa một ai. Cả Trung, Tuân lẫn chị, liệu có ngày nào đó phải đền trả một cái giá đắt đỏ như các bệnh nhân nhiễm phải phóng xạ không? Việc lạm dụng sức mạnh gia tốc thần thánh này... Nó dần dần tăng trưởng, mang theo mối đe dọa giống như khi ta tiếp xúc thái quá với tia cực tím gamma vậy!”

Chẳng thèm để tâm mấy lời huê ngôn hoa ngữ, thằng nhỏ đang cố làm ra vẻ lão luyện từng trải, Excalibur chỉ hồ hởi rút ra từ sau tấm lưng một cuốn cổ thư đã phai màu thời gian, bìa đã sờn như thể vừa trải qua một hành trình dong duổi dài hơn cả tuổi đời của Arthur vậy.

“Tadaaa! Em có biết chị vừa săn được món quà gì không?” - Giơ bổng quyển sách như đang bưng cúp vô địch, chị reo mừng. “Đoán thử xem đây là gì nào! Manh mối nhé: Quý hơn cả bộ sưu tập manga của em đấy!”

“Chị ơi, thề là nếu ấy lại là một bản tiểu thuyết ăn khách trên Amazon chi nữa... Em quyết chẳng mua hộ chị tập hai đâu!”

“Trật lất rồi nhóc con! Lần này đặc sắc hơn nhiều, chẳng lẽ chị phải lơ lửng như đèn treo để kiếm tìm một cuốn ngôn tình kể về ma cà rồng sao?”

“Ấy là chị tự nhận mình là đèn treo rồi nhé!” - Arthur cười hí hửng, la lên. “Ừ thì được rồi, để em phỏng đoán xem nào... Chắc là cuốn nhật ký bí mật của một phù thủy cổ đại?”

“Trớt quớt quá, em còn hai lượt đoán nữa!!!”

Cặp chân mày nhướn vút như hai dấu ngã trước sự cuồng nhiệt thái quá của nàng tỷ, khi không bấy giờ lại bám riết lấy Arthur như từ thạch dính sắt.

Bất chấp có rất nhiều sách vở lăn lóc, trước lúc hành sử thứ phép thần thông kia thì Excalibur hình như chưa đụng đến cuốn nào cả. Khác hẳn với những quyển đồng bào chỉnh tề trên giá, tập sách siết chặt trong khuôn tay chị lại toát lên mỹ lệ độc nhất.

Vỏ bao bìa bọc bằng loại da bê thuộc phân bố quanh hoa văn Celtic xen kẽ cùng ký hiệu Druid thiên cổ như cây sồi, mô típ tam giác kết nút và trôn ốc được chạm trổ bằng vàng ròng tạo thành một chỉnh thể hài hòa trên nền da nâu hồng của hoàng hôn. Nhan đề được thảo từ chữ thư pháp, lượn sóng tựa những tua ruy băng nhảy múa trong cơn gió.

Ngồi xổm mình như một nàng thiên nga tha thướt hạ cánh, chị xòe vạt váy trắng như cánh hoa súng trên mặt thu. Đôi gối mảnh dẻ ôm gọn vào ngực, mái tóc dài thanh như liễu, óng như thác bạc buông rủ xuống vai thon.

Mê đắm cuốn theo tư dung thuần khiết ấy, Arthur cũng học đòi tọa xuống sát cạnh mà ngả đầu lên vai Excalibur như tấm bé hay làm với mẹ.

“Này nhóc…” - Khe khẽ nghiêng đầu, chị ta phớt nhẹ tóc vào má thằng em. “Em có thấy mấy cái hình này nom na ná mấy nét vẽ nguệch ngoạc hồi mẫu giáo không ta?”

Excalibur lật giở vài trang cho cậu xem thử, quái lạ thay Arthur càng nhìn nhíu càng tắc họng nghẹn lời. Văn tự đập vào mắt kỵ sĩ khắc tựa bầy kiến thay vì chữ viết, mặt giấy chi chít cả một mạch ngôn từ chẳng tuân theo quy tắc ngữ pháp cố hữu nào, được kiến thiết dựa trên hình hoạ, ký hiệu và tính trực quan để truyền tải nghĩa lý.

Vậy mà vẫn hăng say khỏe ru, chị chỉ tay vào một hình vẽ rắc rối trông như mấy nét nguệch ngoạc của một danh họa say mèm phân giải: “Đây là chữ tượng hình của tộc Chronarchs đó! Mỗi nét mực đều mang ý nghĩa khá thâm thúy…”

“À há…” - Gật gù ừ hử như ngộ ra nhưng kỳ thực, Arthur chẳng hiểu gì ráo. “Thế cái hình khuyên lỗ mỗ vẹo vọ kia chẳng lẽ là... Nhật thực ạ?”

“Nào phải! Ấy chính là tín vật của thời gian! Mà này, để chị chỉ em cái này hay ho lắm…” - Cười khẽ, Excalibur phân trần. “Em ngó đây, tư tưởng của giống nòi Chronarchs mâu thuẫn đến phát cười. Họ xây đắp xã hội dân chủ văn minh hàng trăm triệu năm trời, vậy mà vẫn cứ không bỏ nổi cái trò đấu trường nô lệ đẫm máu!”

“Chị ơi, làm sao biết đó không phải là bản đồ chỉ đường đến quán ăn nào đó?”

“Chị nói thiệt đó! Mấy võ giác đấu tỷ thí ở đây chỉ là trò quạt mát tai, như kiểu em coi trận cầu chung cuộc World Cup ấy!”

“Thế họ có bình luận viên không ạ?”

“ARTHUR!!! Em có thể trịnh trọng nghiêm chỉnh một chút không!? Đây là tư liệu trân quý về nền minh triết chẳng thuộc về địa cầu này đâu á!!!”

“Em nghiêm túc mà, chỉ thoáng nghĩ về cư dân ngoài địa cầu ngồi bình luận thôi.”

Tộc người Chronarchs là một nghịch lý trong tiến trình phát sinh. Phát triển choáng ngợp về mặt khoa kỹ, song lại thụt lùi thảm hại về mặt đạo đức xã hội.

Nòi giống này sùng tín xưng học thuyết Tiến hóa Phân tầng (Hierarchical Evolution), coi việc nô dịch những chủng loài hèn yếu là... Lẽ dĩ nhiên. Ôi hỡi cái sự đời bất hạnh, ở hành tinh họ làm gì có nhà cải cách xã hội kiểu Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr,... Chẳng ai đứng lên tranh đấu cho sự bình quyền cả. Lấy chủ thuyết Neo-Darwinism (Social Neo-Darwinism), Chronarchs bào chữa cho việc nô lệ hóa chính là đạo quả của hàng triệu năm tiến hóa, và việc duy trì sự thuần túy của nó là thánh thiện vô ngần.

Vân vân và mây mây, óc Arthur mụ cả đi vì bà chị hứng chí cứ rần rần mớ chánh trị hàn lâm đến ù lỗ tai vẫn cố chấp. Theo Excalibur kể, mọi yếu huyền này đều sinh sôi từ Aeonis. Một thiên thể ẩn mặt sâu kín trong chòm Scorpius (Thiên Yết), cách xa Trái đất khoảng 437 năm ánh sáng. Theo dữ liệu từ Kính viễn vọng Không gian Kepler và Vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh quá cảnh (TESS) của NASA, phỏng định chừng chừng có khoảng 100-400 tỷ hành tinh chỉ riêng trong Dải Ngân Hà bá đạo chúng ta.

Đó là chưa kể trong vũ trụ ít thay cũng có tới trăm tỷ tinh hệ, nghĩa là số lượng hành tinh có thể chạm ngưỡng 10^24, con số khủng khiếp ngang số hạt các trên mọi bãi biển dương thế.

“Đừng... đừng nói nữa…” - Một kỵ sĩ bàn tròn phàm trần thì lực bất tòng tâm, chả hình dung nổi! Giơ tay hàng phục, cậu ta ôm trán nói. “Em thà nghe chị kể mấy trận đấu của người Chronarchs còn hơn…”

“Thôi được rồi! Chị chỉ muốn em hiểu rằng vũ trụ rộng lớn ra sao, ngay cả nền văn minh phát đạt như Chronarchs cũng hữu hạn như hạt bụi thôi!”

“Em hiểu rồi! Vậy giờ đôi ta có thể bàn về chuyện khác không ạ? Ví như... Chị định làm gì với cuốn sách này chẳng hạn?”

“Ừ thì, siêu năng lực gia tốc Grade-2 có lẽ vô tình khơi dậy uy năng... Thưởng tặng chị đặc quyền truy nhập vào Ngân Khố Tri Thức Vũ Trụ (Universal Knowledge Vault) ý mà.”

“Chị đừng bịa đặt!”

Để cậu tin phục hơn, chị bèn đọc thuộc lòng vanh vách như đang đọc báo buổi sáng: “Ngắm hình tròn toàn mỹ kia kìa! Nó tượng trưng vòng luân hồi bất diệt (Eternal Cycle).”

Lật phiến sang trang khác, Excalibur trỏ vào một hình tam giác.

“Về phần đồ hình này thì tùy vào ngữ cảnh mà mang nhiều ý vị sai khác. Có thể là Tam Nguyên Hòa Hợp (Triadic Harmony) hay lật ngược… Ta có Nghịch Lý Tam Phân (Triple Paradox) giữa thái bình viên mãn và các xung đột bất khả cầu hoà.”

“Chỉ một biểu tượng thôi mà đa nghĩa quá ha? Nghe hệt như chị đang bói quẻ Tarot vậy!” “Ê, đây là văn tự biểu trưng cho nền khai hóa siêu tinh hoa đấy! Tự xa xưa họ đã hoát nhiên ngộ ra muôn sự đều có thể đồng hiện nhiều khía cạnh trái ngược nhau rồi cơ. Ngang việc chị vừa là người gia tốc, vừa là cô người yêu lắm điều của em đây…”

Lải nhải lê thê đến nhường nào, chỉ cần chị Excalibur tháo gỡ lớp vỏ bọc của một cuốn bách khoa toàn thư biết đi, hay một cỗ vi tính sống cao cao tại thượng… Chẳng phải vật phàm để bọn kẻ trên cao tùy ý sai khiến, chỉ bấy nhiêu thôi là cậu đã túc cầu, thấu triệt được tình cảm chân thành không cần gì hơn nữa.

Phải, Arthur mê mẩn cái cách chị khoái chí trải rộng lưỡng chưởng, ánh mắt chói lọi tựa tinh vân trong đêm thâu truyền đạt kiến thức tâm huyết:

“Em có bao giờ đạt mấy cái chứng chỉ phổ quát cỡ cỡ IELTS 9.0, TOEIC 990, JLPT N1, HSK 6,... Hay là mấy văn bằng tương xứng chưa? Điểm mấu chốt chị muốn nói, là tới khi đạt trình độ tinh thông trong nghệ thuật giải mã ngữ từ nhất định, ai rồi hẳn cũng sẽ khám phá ra rằng văn từ chẳng chỉ là công cụ chuyển tải thông tin, mà nó còn nối liền vạn hữu trong càn khôn. Trao ban mỗi sinh linh từ con người trên Địa Cầu đến giống loài Chronarch xa lạ,... Bất luận sinh ra ở phương trời nào, ai ai cũng đều có thể viết thiên anh hùng ca huy hoàng cho cuộc đời của chính mình.”

“Ơ thế... Chị đã tường tri thông thạo ngoại ngữ phi nhân loại từ đâu ra vậy ạ?”

“Ha ha, may sao cái thư phòng này phú cho chị món bảo bối dịch thuật được đa ngôn ngữ liên hành tinh, tạm danh nó là Phiên Ngữ Phổ (Universal Translator). Bằng không, việc giải đạo những tự điển ngoại sinh này còn hóc búa hơn bắt em học vẹt bảng tuần hoàn Mendeleev đấy!”

“Ồ hình như kiểu Google Dịch phiên bản ngân hà phải không?” “Xì, đừng có sánh với cái tiện ích hay sai be bét của em…”

“Ái da, này!”

Đùng một cái họa từ trên trời rơi xuống, Excalibur đập thư quyển cổ vào mặt làm Arthur giật thót lui lại như một chú mèo bị dọa. Đang lúc phùng mang vuốt mũi, chị chẳng buông tha còn rướn tới đưa tay tới chọc yêu má cậu em.

“Tỉnh thức đi nào học trò cưng! Tóm lược lại thì chỉ khi phá toái những tường ngăn cách biệt ngôn ngữ, chúng ta mới tự do thám hiểm cây trí tuệ của thế giới. Rõ chưa!?”

Khi cậu hãy còn xoa má, Excalibur đã lanh lẹ xoay mình, lấy tập thư ngăn che nửa cái nhan sắc đang cười e ấp với đôi mắt hí.

“Mà này, em có muốn nghe thêm về cái “nơi đó” không?”

Theo lời chị chia sẻ, cái thư khố ảo tưởng ấy có một không hai, không công trình nào trên Trái Đất có thể sánh bằng. Tựa hồ một hữu thể đa hình, nó hội tụ khả năng biến hóa cách bày trí nội thất để thỏa mãn trọn vẹn từng gu thẩm mỹ và thị hiếu mọi độc giả.

Chỉ cần chị ta muốn, nơi đây liền biến thành một thạch lâm thủy tú Tô Châu thượng hạng, trưng bày hàng trăm bồn Bonsai chưng cất theo kỹ pháp Penjing đặt chỉn chu thẳng hàng.

Kìa những tùng bách xoắn mình tựa long phi, phượng vũ, các bụi trúc liễu tỉa gọt uốn éo theo dáng Niwaki phong nhã. Hồng kiều kiểu Nhật cong tựa nguyệt tán bắc ngang dòng lưu thủy, bầy Koi xích, bạch cùng tam sắc tung tăng bơi lội dưới làn nước trong veo nên thơ. Lúc khác, thư viện lại bay bổng thành một kiệt tác kiến trúc Phục Hưng đương đại.

Từng cây cột trụ đỡ kiểu phi lưu từ thời Trung cổ điêu khắc hoa văn fleur-de-lis huệ trắng cầu kỳ, chống đỡ các mái vòm xương sườn có gân (rib vault) chéo cắt giao nhau. Những ô cửa Hoa Hồng phủ kính màu họa tiết Tân Nghệ Thuật (Art Nouveau), điểm tô muôn vạn tia sáng đa sắc huyền ảo như thác cầu vồng rơi xuống nền cẩm thạch ngọc trai.

Cầu thang xoắn trôn ốc bằng sồi mun đen chạm khắc tượng rồng đực, rồng cái, thiên thần và quỷ dữ,... Dẫn chân lên hàng ban công chấn song bao lơn có thành cẩm thạch thẳng tắp, phóng tầm mắt ra cõi thiên đường mây trời ngần ngật.

Trên đấy, khắc bản không chỉ là trang giấy vô tri vô linh. Chúng là những thiên môn trí huệ đa nguyên, nơi mỗi câu vấn đều tìm ra lời giải đáp. Từ các minh triều thái cổ đến các thị tộc du canh du cư, từ các xã hội tiền kỹ nghệ cho đến các quốc độ Cấp Ba trên thước đo Kardashev có thể chi phối năng lượng toàn thiên hà.

Vuốt nhẹ qua gáy sách đang cầm, để minh họa thay lời bình giải thì Excalibur khẽ khép mi, môi lẩm nhẩm vài từ khóa gở ghê. Chợt như có lực trường lượng tử hối thúc, dẫn dắt các quyển thư từ các giá sách tứ phương tự phiêu nhiên phi tới tay chị.

“Thậm chí, thư các này còn cụ thể hóa những áng văn viễn tưởng thành sự thật hữu hình cơ đó. Bởi lẽ em biết không, theo lý thuyết đa vũ trụ song trùng (Multiverse Theory), mỗi khả tính đều tiềm ẩn khả dĩ để hiện hữu, định hình trong một thực tại riêng biệt.”

Thí dụ ở thế giới phương này đi, thì Harry Potter chỉ là series phim truyện ăn khách nổi tiếng. Song le đó vẫn tồn tại một thứ nguyên khí không gian nơi trường Hogwarts có thật, và phép thuật là ngành khoa học đã kiểm chứng minh giải.

“Tỷ dụ như là liệu…” - Arthur cực nhọc nuốt nước bọt. “Chị có thể trích xuất hái ra 'Cấm thư' của ác ma Necronomicon không?”

“Hả, thôi bỏ đi mà làm người. Sao em lại cần đến những tập thư Dark Arts nguy hại đấy làm chi vậy? Dẹp, chị không muốn thấy em hóa thành xác sống thây ma đâu!!! Tuy nhiên... Có lẽ lấy cuốn ‘Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng’ thì sao nhỉ?”

“THẬT Ạ?!” - Tâm hoa nở rộ, cậu nhảy dựng lên như xà ngang bị nén kêu. “Chị cho em xem đi!”

“À ừm thì…” - Bỗng quay đi tránh mắt Arthur, mồ hôi túm ra trên trán, Excalibur thu người co rúm như cún con mang tội ma ngậm đầu ngón trỏ ủ ê thốt. “Thực ra... Ở chốn đấy vẫn tồn một khu biệt lập đề tấm biển ‘Đào tạo Ma Pháp Sơ Đẳng’ nữa kìa!”

“Nhưng...?”

Đoán ra điều bất ổn từ bà chị với tràng thở dài héo hắt như đóa hồng tàn, cậu nghi vấn dò hỏi.

“Hức, để đọc hông mấy bộ sách ấy, người ta nhất thiết phải có sẵn mạch sống pháp lực. Chị biết hết đủ lý thuyết, vậy mà chẳng làm nên trò trống thi triển được thứ pháp thuật nào!”

“Ôi, chị yêu của em.” - Phì cười phun ra cả nước bọt, Arthur bèn dang tay ôm siết lấy chị như chú gấu nhồi bông to lớn hòng xua tan mây mù sầu muộn. “Em cũng chịu thua với cái vụ phép thuật này ạ! Nhưng mà không chi, rồi ta sẽ cùng tìm ra cách. Mà này... Chắc là nên dọn nhà trước chứ nhỉ!”

Bám víu mãi một chốn hẳn nhiên chẳng hề là sáng kiến khôn khéo, cậu ta híp mắt thương yêu vuốt ve đầu dỗ dành Excalibur. Cái năng lực gia tốc Grade-2, Arthur tạm gọi là “Hư Không Thư” hiếm quý tợ hồ viên kim cương lẫn trong đống than hầm, chẳng may bại lộ.

Cậu đoán chừng thì không chỉ có đám Hội Tam Nhãn, FBI, MI6, chuyên dùng cặp mắt rình mò dòm ngó bốn phía, mà còn cả tá tổ chức khác sẽ nhảy vào tranh giành chị như đám ác điểu thấy mồi béo bở cho coi. Nhớ lại lời căn dặn, dẫn chị đến một trong số nơi trú ẩn trải dài khắp quốc độ mà John Smith đã dày công sắp đặt.

“Hay là…” - Một ý nghĩ mạo hiểm, táo tợn khác bỗng loé lên khi Arthur nghĩ. “Mình đưa chị tới khu rừng già, Lily từng kể?”

Giai thoại ly kỳ về một dị giới của các phù thủy thực tại, mẹ cứ cương quyết khăng khăng là có thật chứ không phải cổ tích dỗ trẻ con.

Cái chốn mà ranh cương giữa thực và ảo lãng đãng mơ hồ như làn sương sớm, nơi những cánh môn linh giới náu sau thân cây lão thụ. Biết đâu việc truy nguyên gốc tích của mẹ, sẽ giúp chị thấu đạt hơn bản chất về chân tướng siêu năng?

Nhưng rồi, cậu thở hắt hơi dài ảo não. Tin tưởng lão Cục trưởng già nua bao nhiêu, tháng ngày Excalibur bị giam hãm trong thân phận vũ khí gia tốc cũng cần phải dứt.

“Thứ lỗi cha mẹ, con bất năng tuân hành theo hai người ạ!“

Thôi thì nhất mạch tùy duyên, chính bản tâm đã dẫn lối cậu tới quyết sách này. 

Chị thì sống quá lâu trong cái mác yêu quái, còn Arthur tâm cảm nguội lạnh… Hơi ngán ngẩm bị cuốn vào cuộc trường chiến vô vị nào rồi.

Điều cậu mong mỏi nhất, là sóng đôi bên Excalibur về miền thôn dã Anh quốc giản dị. Rồi chị sẽ được đọc sách dưới tán cây phong già trong một tiểu viên yên bình, nằm dài trên thảm cỏ ngắm mây bồng trôi dạt và cười đùa hoan ca với bầy trẻ nhỏ xóm giềng.

“À, ý này thế nào ạ? Em quen một người bác làm chủ một trang trại nhỏ xinh ẩn mình giữa vùng đồng quê Cotswolds tây nam xứ Anh. Nè nha, tịnh đến độ chỉ có chim oanh ca, gió lượn trên đồng thôi, dám cá chị sẽ xiêu lòng đổ gục ngay từ cái nhìn đầu…”

Giả sử đôi ta mở một hiệu sách đơn sơ, để chị Excalibur san sẻ tình yêu với sách vở bằng cách chân phương thuần phác nhất. Thỉnh thoảng, hạnh phúc chỉ là được thấy người mình yêu quý được sống đúng với con người thật của họ. Vừa rụt rè liếc chị đề nghị thế, Arthur thầm nghĩ:

“Chị đáng được cười thật tươi mà chẳng phải e dè, được khóc thật lớn mà chẳng ai lên án, được sống thuận theo ý mình không nào kiêng nể. Còn em... Em chỉ ước được làm người em trai bình phàm trọn đời trọn kiếp bên chị, bảo vệ nụ cười ấy mãi đến tận cuối lộ trình.”

Tựa hờ vào Arthur, chị phó thác mọi sự trong đôi vai kiên vững ấy.

“Miễn là ở cái xó xỉnh đó có em để dựa dẫm, chị cần chi hơn. À, và cả em bé Kindle này!”

Chẳng hay tự lúc nào, nắm chặt trong tay Excalibur đã là cái máy đọc sách vuông vức nhỏ gọn rồi?

“Lạ nhỉ, chị vẫn giữ cái thứ lỗi thời đó sao? Mẫu này từ thời ông Nô-ê đóng thuyền rồi! Để hẹn khi khác em đưa chị ra Best Buy sắm cái mới nhé?”

“Em chẳng có chút thi vị nào cả! KHÔNG! Cái này là tuyệt rồi!” - Ôm ghì chiếc Kindle vào lòng, một vật vô linh vô hồn lại đựng kho tàng kỷ niệm không chi thay thế nổi, chị thề. “Dù có phải đổi mạng, chị cũng quyết không để nó thất lạc!!!”

“Chị ơi…” - Dùng ngón trỏ day day sống mũi, Arthur mắt liếc đùa dai kiểu. “Em nghĩ Amazon có chính sách bảo hành, đổi trả tốt hơn tính mạng đó.”

“Trời đất, có biết là em vừa phá hỏng khoảnh khắc cảm động không hả!?”

Excalibur quơ múa tay chân đấm yêu cậu em bằng mấy quyền pháp chẳng đau ngứa gì sất, làm Arthur chỉ còn biết giơ đôi tay hờ lên đón đỡ chiếu lệ.

Con gái khác con trai ha, cái lối gắn bó với đồ vật ai hiểu thấu? Với cậu thì iPhone dùng hai ba năm là nghĩ đến chuyện lên đời rồi.

“Vậy ít nhất để em mua tặng chị bao da mới ha. Cái cũ nom như thể đã trải qua hai cuộc thế chiến ý.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận