Cả quãng thời gian dài lắng nghe Tuân thuật lại cái ngày tiền định năm 1972 bằng thứ sắc điệu gây ám ảnh, đồng tử Trung cứ thế mà co rút mãi đến khi chẳng thể thắt hẹp hơn chút nào mới thôi.
Loài thực thể ngoại tinh đó mang trên người bộ giáp chiến thuật sẫm màu tựa đêm không trăng không sao, làm từ loại hợp chất kỳ dị nằm ngoài bảng phân loại nguyên tố hóa học Mendeleev. Vừa cứng cáp, lại dai sức đến độ cả viên đạn xuyên giáp uranium nghèo của đội SEAL Team Six Hợp Chủng Quốc thời bấy giờ cũng phải tự thẹn mà cúi đầu, khép nép trước nó. Giá như chỉ nguy hại ở dung mạo hình hài bề ngoài, thì đã chẳng đáng bận tâm.
Nó còn nắm giữ siêu năng thích ứng, biến đổi hình trạng, tái cấu trúc DNA (shape shifting) ở cấp độ siêu phân tử, một dạng tiến hóa sinh học linh hoạt vượt trội hơn cả giống tắc kè hoa Furcifer pardalis.
Hàm nghĩa chỉ cần hấp thụ một hạt ti huyết tương chứa mạch gen di truyền của bất kỳ loại sinh thể nào, là con quái vật ngoài Trái Đất này đã có thể khởi động chuỗi phản ứng protein chuyên biệt, biến đổi toàn diện tế bào mầm cho đến các mô biểu bì.
Từ dạng sống vi khuẩn đơn bào tới cơ thể lắt léo đa dạng của sinh vật có vú… Nó cũng sao chép y nguyên vẹn vân tay, võng mạc, đến cả não bộ và trí nhớ không phân biệt đực cái nhiễm sắc XX hay XY, tuổi thọ telomere hay chủng loài trong cây hệ thống Ernst Haeckel. Đây có thể là sản phẩm của một xã hội bứt phá hàng triệu năm trước con người ngày nay.
Khởi thủy hãy còn là một câu đố hóc búa, đại tá chỉ hay nó có vài điểm tương đẳng với quyền năng gia tốc mà ông và Trung có được, song ở một đẳng cấp cao siêu hơn hẳn.
Đúng theo dự đoán táo bạo từ giới học giả chuyên ngành vật lý lý thuyết về sự hiện hữu của thực thể siêu lực (superforce) nào đó ngoài kia, có thể hòa trộn cả bốn thế lực cơ bản của vũ trụ là điện từ, hạt nhân mạnh, hạt nhân yếu và hấp dẫn.
“Giáng họa lên thôn xóm không còn một mống, nó hành lễ thu thập dữ kiện... Lôi xềnh xệch từng hài cốt lên phi thuyền phanh thây giải phẫu, trích xuất dịch não tủy để chiết lọc trí nhớ và kiến thức ở nơi hồi hải mã, rút trích các phép tắc, tập tính, kỹ năng, lề thói,... Ghi khắc trong tiểu não để hoàn hảo hóa tài nghệ ngụy trang. Thoắt qua bao năm có lẻ, nó lẫn vào cộng đồng và cư ngụ vật vờ bên cạnh chúng ta mà chẳng buồn liếc hay nghi ngại…”
Đám người Tuân bao phen trăn trở, chẳng tài nào giải mã nguyên cớ vì sao nó chả thèm thiết lập liên lạc với phi thuyền chủ, điều mà hẳn sẽ hanh thông thuận lợi hơn cho cuộc viễn chinh tới Địa Cầu tí hon này.
Song không, cái thứ láu lỉnh kia lại chọn đi một nước vừa hóc hiểm lại hiệu quả khôn lường: Biến hoá thành Jimmy Carter (Tổng thống đời thứ 39) và Ronald Reagan (Tổng thống đời thứ 40).
Thuở chiến tranh Lạnh năm 1979, chỉ thiếu một lệnh từ tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio tuần tiễu ngoài khơi Cuba nữa thôi, một quả ngư lôi MK-48 ADCAP đã có thể phóng vọt từ Vịnh Guantanamo tới thẳng Điện Kremlin, khơi mào cuộc thập tự chinh hạt nhân toàn diện giữa NATO và Khối Warsaw. Với kho dự trữ hơn bảy mươi nghìn đầu đạn của đôi bên, phá tan mọi tàn tích của sự sống trên Trái Đất không khó như lường gạt.
Thuở đó, chỉ một người nhận thấy lối cư xử gai mắt trong tác phong vị “Tổng thống”.
“Trung à, cậu có biết phải đánh đổi cả gia tài mới hạ gục được sinh vật ngoài hành tinh đó không? Để rồi chiến công lại về tay Mark Griffin... Ai chưa nghe danh, gã khoa học gia cuồng trí ấy khơi nguồn biến ta thành người hạt gia tốc thế này đây!!!”
Khóe mắt cay cay, Tuân nghẹn lời.
“Hắn táo tợn tung cước phá quan ập vào Phòng Bầu dục, quật ngã tên tổng thống ngụy đang khi chuyển dạng hóa hình không thể chối cãi.”
Đấy là ngày 15 tháng 8 năm 1979, Griffin đã mưu trí sắp xếp sẵn một bộ máy phóng sóng EMP chuyên dụng để tiêu trừ năng lực thay hình đổi dạng của dị loài này. Chuỗi tiến trình nhuần nhuyễn diễn ra như thể vở tuồng do hắn vẽ sẵn kịch bản, biên đạo, và thao túng sinh vật kia như mẹ dỗ con, hầu tự tôn vinh mình thành vị cứu tinh nhân loại.
Thiết tưởng là hậu biến cố trùng trùng ấy, đặc quyền đặc lợi chảy hết về tay Mark. CIA và Lầu Năm Góc thưởng tặng gã độc quyền giám hộ dự án hạt gia tốc, được tự ý ra vào, khai thác tất thảy tư liệu mật về UFO, và còn được chấp thuận hành quyền mổ xẻ trên di hài tên ngoại bang từ vũ trụ kia.
Toàn bộ đặc ân đều được chính tay đương kim Tổng thống ký duyệt ngay sau khi được Griffin cứu thoát. Được suy tôn như một đệ nhất công thần, hắn ta vinh dự nhận lãnh Huân chương Tự do của Tổng thống (Presidential Medal of Freedom) từ Nhà Trắng vào năm 1981.
Kèm theo đó là một khoản một khoản tài trợ “đen” lên tới 2.5 tỷ đô la lớn hơn cả ngân sách của dự án Manhattan trứ danh do chính DARPA hậu thuẫn cho đề án du hành thời gian mà Mark Griffin kiến nghị. Điều đáng nói là không một cuộc điều tra nào của FBI hay Ủy ban Tình báo Thượng viện được thực thi khi hắn tạo ra vụ nổ tai nạn tại phân xưởng ở Nevada, xóa sổ mọi vết tích cùng bốn mươi bảy nhà khoa học tham gia vào chương trình.
Căn cứ theo tài liệu chính thức, đó chỉ là vụ rò rỉ khí độc tuy bản chất lại là một mưu đồ phi tang được an bài đến độ cẩn mật và cực kỳ tỉ mẩn.
Thôi tạm gác lại đi, đấy không phải trọng tâm câu chuyện ta muốn thuật…”
Giữa trời khuya thăm thẳm, khí lạnh buốt xuyên qua làn da như thể mỗi nhịp thở thoát ra khỏi cửa miệng họ đều ngưng đọng thành vụn mây mờ. Vầng nguyệt chiếu rọi qua tán lá xanh rờn, tiếng dế gáy, ve kêu râm ran hòa trong cơn gió lồng lộng lao xao qua thung lũng, ngưng chứa mùi ẩm mốc phảng phất đặc trưng của rừng già, cùng hương thơm dịu ngọt tỏa từ cánh hoa phong lan đang bung nở.
Cảnh sắc nao lòng ấy vẫn chả đủ sức xóa nhòa đi không khí ngột ngạt đang chùm xuống giữa vị đại tá già và chàng trai trẻ. Chỉ một thực thể thôi đã gần như suýt đẩy nhân loại vào cuộc chiến hạt nhân tổng lực, đại tá đã phân giải cho cậu về thứ cõi khai hóa Type III vượt ngoài tầm hiểu biết ấy rồi.
Dẫu là đại tá, Chỉ huy Việt Nam, Kỵ sĩ bàn tròn hay Excalibur liên thủ chăng nữa cũng khó nghịch chuyển quân bình một khi thời khắc chín mùi, và hạm đội từ nền văn hiến có thể co kéo cả thời không và du hành xuyên sao đen ấy quyết thôn tính địa cầu. Ý Tuân là, ngay cả tiếng vọng radio yếu ớt của họ cũng phải mất hai triệu rưỡi năm ánh sáng mới tới được đây thì lấy cớ gì mà ta chiếm ưu thế, giành thắng lợi!?
“À Trung nè, xin phù trợ ta việc này nhé… Lãng quên bà nó chiếc phi cơ rải chất gia tốc đi. Đó vốn là một phần trong quỷ kế ta trù tính. Lúc nghiệm lại, nó đã quá bạc nhược không hợp thời nữa rồi…” - Giọng chợt ngập ngừng cắt ngang, viên đại tá bồi hồi nói tiếp bằng vẻ dằn vặt ăn năn. “Từ sau ngày ấy, ta thiếu hẳn nghị lực để hạ sát đồng bào phen nữa. Trận tương tàn với Dương đã quá mực thê lương bi ai lắm rồi!”
Phải tốn cái chết của thằng bạn tâm giao chí cốt để đại tá sáng mắt ra, tỉnh thức thấu triệt rằng không ai đáng bị đem ra làm vật tế thần cho thử nghiệm phi nhân tính y bày vẽ sắp đặt.
Bình cân oan nghiệt giữa triệu kiếp người và một kẻ vươn tay chạm đến cảnh giới gia tốc, chẳng khác chi bốn triệu tám trăm nghìn người Việt phơi nhiễm dưới trận mưa chất độc da cam/dioxin rải xuống từ những chiếc C-123, hàng trăm ngàn trẻ em giáng trần mang dị tật suốt một thập kỷ.
Đó là cái giá quá đỗi đắt cho ảo tưởng về bá quyền quân sự, dù là của đế quốc Mỹ hay kẻ đang mù quáng đeo đuổi công nghệ gia tốc này. Địa cầu có thể đồng quy nhất thể địa cầu qua bao lối mòn khác nhau, tựa như những viên gạch nền vững chắc mà Liên Hợp Quốc xây đắp kể từ sau đại chiến thế giới lần hai.
Từ thống nhất tiền tệ đến quy chế lưu thông bất hạn, ta đã và đang dần thu hẹp khoảng cách giữa các cương vực, hướng đến một thế giới không phân chia sắc tộc.
Nay đây, Tuân đã chạm tay vào chìa khóa nhiệm màu để thúc bách tiến trình ấy thần tốc hơn nữa, kiến lập luật lệ thuần tân để bắt buộc nhân quần phải cải tổ và tiến hóa ra ngoài giới hạn của chính bản thân mình, tựa cái cách mà DNA của người Tây Tạng đã thích nghi với tầng cao của núi non, hay như phương thức mà bộ gen của tộc Inuit hòa quyện trong giá rét Bắc cực vậy.
“Hiểm họa chiến tranh thế giới thứ ba là điều, ta miễn cưỡng phải công nhận là khó tránh né nỗi rồi đó, haha. Nhưng từ đống điêu tàn ấy, chúng ta sẽ tiến vào vương triều thịnh thế ngàn thu!!”
Dưới vầng dương của triều đại mới, các quốc gia vùng Vịnh từng như nước với lửa bởi xung khắc tín ngưỡng giữa hai hệ phái Sunni-Shia và tranh chấp địa chính trị sẽ cùng vun đắp ngôi làng chung thạnh trị, hưng thịnh.
Ngôn ngữ muôn phương hợp nhất cất lên khúc hợp xướng hoàn vũ, rồi sáu châu lục sẽ thấm nhuần thành một quần thể hòa hợp. Trong cái nhìn bao quát của Tuân, bức tranh viên mãn kia chẳng còn xa vời mà là một tất yếu.
Vì lẽ đó, y rưng rưng sụt sùi: “Hix, ta lỡ ngấm ngầm thu mua hẳn phi đội gồm mười hai chiến đấu cơ Air Tractor AT-802A. (Loại máy bay nông nghiệp một động cơ cánh quạt của Mỹ).
Mỗi chiếc có sức chở ba nghìn lít hóa chất gia tốc chỉ chực chờ lệnh cất cánh, nhưng giờ thì chẳng còn nghĩa lý chi. Bầu đoàn quản trị Hội Tam Nhãn cứ khăng khăng ép ta sang nhượng chúng như khoản nợ khó đòi cần phải thanh lý, điều kiện bắt buộc để đại tá Tuân về hưu an hưởng tuổi già này nọ. Ta phong phanh nghe nói lũ chúng đang nhắm tới Điện Capitol đó, vậy nên vị trí ẩn mật này… Đứa nào còn nung nấu chí lập công danh thì vẫn kịp đấy. Tốt nhất là hãy gấp rút lên, trước khi quá trễ!!!”
Tít tít. Điện đàm đáp trả về bên lỗ tai Trung.
“Thanh tra đã tiếp thu rõ chưa!? Phiền ngài khẩn cấp kiểm chứng độ xác thực hộ ạ!”
Đợi cho đến khi Tuân đọc vanh vách không sai một li chuỗi mã điểm định vị thì cậu mới luồn tay chạm khẽ bộ khuếch âm siêu nhỏ ẩn mình bên vành tai, giữ vững kết nối truyền tin mã hóa 256-bit AES với ngài thanh tra.
“Ta lãnh hội rồi, đang mật sát qua KH-11 KENNEN đây. Ấy, chuyện lý thú đây… Nguyên lai nơi này xưa kia từng là căn cứ không quân Biên Hòa đồ sộ nhất Không lực Việt Nam Cộng hòa đó, là nơi đặt Bộ Tư lệnh Không đoàn ba và phi đoàn khu trục 522 'Ó Biển' với những chiến đấu cơ F-5E Tiger II lừng danh đó, chắc hẳn cậu mù tịt chẳng hay biết gì đâu ha?
Cơ mà đa phần là phế tích rồi, đường băng trải dài ba nghìn met xưa kia từng đón C-130 Hercules cất cánh và hạ cánh thì rêu phong đầy dấu, và hiển nhiên bị nhóm người kia tái chiếm lĩnh. Chiểu theo Tuân tiết lộ, ta suy đoán chúng sẽ tập tập kết binh lực, đóng chốt một đạo quân đấy!”
Nhờ ảnh chụp độ phân giải cao gửi về từ vệ tinh ở độ cao hai trăm sáu mươi cây số so với mặt đất, có cảm biến hồng ngoại FLIR phát giác biên độ chênh lệch 0.1 độ C thì thấy rõ loạt điểm nóng khả nghi. Tín hiệu nhiệt bất thường này, khắc tựa những gì NOAA từng thu nhận tại các bãi thử hạt nhân ở Punggye-ri, Triều Tiên. Có lẽ, quân số chúng còn hùng hậu hơn cả năm trăm năm mươi lính Mỹ từng trấn đóng tại nơi đây lúc cực thịnh của chiến tranh Việt Nam.
Nhả hơi thở nặng ưu tư, vị thanh tra cất lời: “Xin lỗi Chỉ huy Việt Nam, chúng tôi chẳng còn sinh lộ nào khác ngoài phương sách lui binh chiến thuật để hồi triều về Bộ Tư lệnh Cảnh sát củng cố tiềm lực…”
Dù lòng nặng trĩu muốn hỗ trợ Trung bắt giữ tên Tuân phản bội, nhưng trọng trách thanh tra Công an buộc ông phải đặt an nguy quốc gia lên trên hết. Cần điều động gấp một phi đội đặc nhiệm có quy mô xêm xêm với 800 mật vụ đợt chiến dịch Lá chắn Trojan, thì may ra mới mong truy quét, bóc gỡ lũ hội kín phạm tội này được.
“Hãy tự mình liệu định tại đây nhé, tôi trao trọn niềm tin nơi cậu đấy!”
“Chứ ngài tưởng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi suốt nãy giờ sao? Cứ yên tâm rời đi đi ạ, mọi sự hãy để tôi lo liệu!”
Thoại xong bèn tắt phứt bộ đàm, cứ khởi tắt vậy hoài có tốn pin chăng? Bởi đấy là chủ đích cậu cố công làm bấy lâu nhằm để ngài thanh tra không còn dò xét, nghe trộm hay theo dõi diễn biến cục diện từ trận tiền này.
Tin chắc như bắt cua trong giỏ rằng với cặp mắt tinh đời của mình, Ánh Dương ắt hẳn đã sớm thấu hiểu được sự tồn tại của dị vật UFO này rồi. Thế mà lão hồ ly kia vẫn một mực nín thinh với đám hậu bối, để mặc Trung một khắc chết điếng lúc tự tay vén màn vào tận cùng phút chót này đây.
Thầy hẳn đã ngầm ý không gieo cỏ dại huyễn tưởng gây rối họ, nhất là chị Nguyệt của cậu với hơn mười vạn followers trên mạng xã hội lập trình Github cùng thói ưa quăng meme lên diễn đàn sẽ gây nên một cuộc đại náo mất.
Vậy thì cậu cũng sẽ làm theo gương thầy, che giấu mọi điều khỏi thanh tra ít ra là cho tới lúc muôn nguyên do chực chờ hiển lộ trước bình minh chân lý.
Chắc chắn giới thượng tầng cũng tán đồng với phương châm chỉ cho biết những gì cần thiết (need-to-know basis) này, và Trung nhất quyết giữ vững chủ trương tới chân tơ kẽ tóc. Nhắc mới nhớ về lão Dương, cậu gục đầu thảng thốt...
“Sư phụ hỡi, thầy làm được rồi! Đã tẩy rửa sạch sẽ lớp bụi mờ tội lỗi phủ lên lão đại tá… Nơi hầm ngầm địa đạo đang từng khúc sụp đổ đó, vậy mà người vẫn kiên trì thuyết phục được Tuân, thật đáng ngưỡng mộ. Con ngàn lần xin chúc mừng, thầy đã đại thắng rồi, Ánh Dương à!”
Giọt nước mắt lăn dài trên mặt cứ hễ Trung tưởng nhớ sư phụ. Ý niệm ấy tựa ngọn lửa thánh thiêng, thổi bùng nhiệt huyết trong cậu. Khó mà biết được lúc cập kê thì lão đã thốt lên lời lẽ cao khiết chi để thức tỉnh con tim chai cứng của đại tá.
Biết đâu đó là tâm huyết của người bộ đội Cụ Hồ đã hiến trọn đời vì nước, hay cũng có thể là nỗi niềm thương đau từ quá vãng chinh chiến.
“Và tới phiên con, sẽ chẳng phụ bạc ơn nghĩa sư phụ đâu!” - Dùng vạt áo thấm khô giọt lệ sầu bi, Trung bèn nắm siết cán dao găm gia tốc và nghiến răng lẩm nhẩm. “Con thề sẽ bảo vệ thời thái bình mà người đã xả thân để gìn giữ. Tên Tuân kia dẫu có là bằng hữu cố tri của thầy, cũng không thể bức hại di sản này thêm nữa!”
Với tư cách học trò sau chót, cậu sẽ nối tiếp bảo tồn đến chót lịch những tôn chỉ tốt đẹp mà thầy Ánh Dương, Chỉ huy Việt Nam đời đầu đã dành hết đời ông để hướng tới.
“Thần linh hỡi!” - Bèn bất giác giơ cánh tay che chắn, Tuân trấn an khi luồng sóng hắc ảnh chợt ùa tới xâm lấn hồn phách.
Thế nhưng, ấy chỉ là một huyễn hoặc do tiềm thức phóng chiếu, phản ứng tự vệ trước khí thế hùng hậu chả chút nể nang nương tình mà Chỉ huy Việt Nam phóng tỏa tựa luồng ki phong ba màu lam sẫm xoắn ốc, khiến chung quanh ba động và vặn vẹo.
“Trời ạ, cậu vẫn nhất mực từ chối cùng ta ra khơi, băng mình vào thiên hà sao? Ngậm ngùi thay, khi ta đang thèm một thủy thủ đoàn đồng cam cộng khổ.” - Hướng chưởng về cậu nghênh tiếp, vị đại tá mời gọi. “Này, cho cậu suy ngẫm lại lần chót đấy. Hãy cùng ta bước lên phi thuyền này, như cách Người đã giã từ Tổ quốc với ba chục đồng bạc Đông Dương trong hầu bao để dấn thân tìm đường tháo cũi sổ lồng cho dân tộc.”
Thay vì làm phụ bếp trên Amiral Latouche Tréville như Bác thuở nào, họ sẽ chèo lái một phi thuyền xuyên thiên hà, băng qua vũ trụ bao la.
Chẳng phải cầu học văn hóa Tây phương, mà là truy tìm dấu ấn về sự sống ngoài Trái Đất. Cũng như cái cách Bác đem tư tưởng, quan niệm thoát ly trói buộc về từ phương trời xa xôi, họ cũng sẽ thu thập tri thức cao siêu từ cõi tinh tú về để giải thoát quê hương khỏi cảnh màn trời chiếu đất.
“Hãy để con đường chúng ta hôm nay viết tiếp trang sử hào hùng. Ta xin phụng hiến trọn kiếp này cho sứ mạng cao cả ấy, còn cậu thì sao!!!?”
Không lấy vậy mà cuốn theo lòng say mê đường mật của đại tá, bởi lẽ Trung đã tự vạch ra những nguyên tắc khuôn phép nghiêm ngặt phải dè chừng phạm phải, trong số đó có việc cương quyết khước từ mọi cộng sự với phường tội đồ.
Huống hồ Tuân làm vậy, nào khác chi đang tính lánh nạn khỏi quả địa cầu này sau khi đã gây bao họa hoạn, tai ách? Chiếu theo Điều 123 khoản 1 điểm đ và e, việc viên đại tá với các chiến sĩ công an đương thi hành phận sự là không thể minh giải hay bào chữa, và được định tội là giết người có tính chất côn đồ vì động cơ thấp hèn, đê mạt.
Bất kể những gì nói ở trên, xét các Điều 113 và 114 luật định liên quan đến chống phá Nhà nước, cấu kết với bọn Hội Tam Nhãn phản loạn cũng phải chịu bản án từ 12 năm tới 20 sau song sắt nhà tù. Ngoài ra, dựa trên quy định về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nêu tại Điều 40, sự bất chính của hắn là có tổ chức tinh ranh chuyên nghiệp, lạm dụng chức trách quyền hạn, tái phạm tội bất chấp số lần và số người càng khiến hình luật thêm nghiêm khắc hơn bao giờ hết.
Đây hẳn nhiên là những trọng tội không thể dung thứ, và không nẻo ngóc trong hành tinh hẻo lánh nào của vũ trụ có thể là nơi nương thân cho tên ác nhân tày trời thế.
Thoáng nhận ra chí hướng không gì lung lạc nổi của gã thiếu niên, Tuân đành lắc đầu ái ngại, buồn bã thở than.
“Thôi thì cam phận làm anh Lê ở chốn này đi. Nhưng ta linh tính cậu sẽ lưu luyến khôn nguôi, không khứng để cho lão già này vượt thiên hà tìm đường cứu nước dễ vậy đâu... Nhỉ!?”
Ngẫm nghĩ gì đó một lát, gã đại tá bèn khó hiểu xé toang cái áo vét quý phái đắt tiền. Lộ ra trước con mắt thất kinh cậu bắp thịt dày cuồn cuộn sinh lực, như thể được chính đôi tay tài hoa của Phidias chạm khắc trên pho tượng thạch cao tinh xảo vậy.
Tuy nhiên, điều khiến Chỉ huy Việt Nam chả dám lơ là chểnh mảng phòng bị, chính là kinh mạch đỏ quạch như hằng hà sa số vi quản máu biến dị, bò trườn trên mọi tấc da y. Đây rồi, thứ “Kim cang hộ pháp” lan tràn nhanh như các tế bào ung thư di căn, chứa đầy hạt gia tốc tái tổ hợp ty thể, cải biến cơ cấu sợi cơ vân thành một loại siêu vật liệu sinh học với tính đàn hồi co giãn bức phá khuôn thức thường tình.
Ôi lạ thay, trò khoe khoang ấy vẫn chưa là gì so với lần đại tá phô trương uy thế tại bến tàu. Sao lại có chuyện này? Vì đâu mà đại tá phải tự kiềm tỏa, không bung hết sức chớ?
Thông lệ, hễ khi nào hạt gia tốc ồ ạt trút vào mạch máu là Trung liền thấy ngay cơn bão adrenaline và dopamine kích thích tột độ từ chủ thể. Vậy mà Tuân vẫn điềm nhiên tự tại, như thể mặt hồ thu trong vắt chẳng hề lay động.
Phải chăng sự điềm nhiên ấy là dấu chỉ chứng tỏ y đã tinh thông trong việc chế ngự siêu năng lực, đúng nghĩa là một con dã thú đã tập được cách ẩn nấp trước khi mai phục, vồ đớp lấy con mồi?
Rồi với nét mặt thoáng niềm cảm hoài mênh mang, y bèn giữ thân hình ngay ngắn rồi quỳ gối xuống mặt đất, đặt đôi bàn tay lên đùi và cất lời trầm tĩnh: “Trước hết, hãy xem đây là lời bái tạ sau cùng. Thằng Ánh Dương ngu ngạo ấy, đáng lẽ chẳng nên liều thân vào chỗ chết như thế. Thuở đầu ta này chỉ nghĩ ghé qua, họa chăng là hồi tưởng dĩ vãng đôi chút, nào ngờ lại đẩy sư phụ cậu vào chốn tử sinh... Là lỗi của ta, muôn phần bồi tội!”
Có chi đó trong vị đại tá già nua kia, một thoáng chân thành hiếm hoi chưa từng thấy trước đây khiến Trung chững lại. Cái dáng điệu khúm núm mà người xưa thường dùng để tạ tội hay bái sư học đạo này là sao chứ?
Theo lẽ thường tình, Tuân phải trốn thoát lên con tàu đã chực sẵn. Hay đây là chiêu điệu hổ ly sơn, làm bộ ăn năn thống hối để ru ngủ địch?
“Ý ta là thời bình rồi mà khí tiết anh hào vẫn cao ngất trời, ta nể trọng nó ở điểm đó. Lỡ gặp phải ta trước nòng đại bác địch quân, thể nào cũng ôm bom ba càng lao thẳng…”
Để biểu lộ niềm tiếc thương, Tuân gõ vài nhịp trống ngực đều đều lên thân xác kim cương bất hoại, đoạn giơ ba ngón tay chỉa về Chỉ huy Việt Nam thay cho lời tuyên cáo.
“Vậy thì thế này! Ba, đó là con số ta hào phóng cho cậu tùy nghi xuất chiêu. Ta sẽ không né tránh, không hoàn đòn, chỉ đứng yên thụ lãnh mọi đợt tấn công. Thế nào, hậu đãi quá đi chứ? Hãy xem đó là lễ vật ta dâng để chuộc lỗi!”
Lễ vật ư? Nực cười làm sao, trò hề mạt hạng của tên gian tà đã gián tiếp giết chết người thầy đạo cao đức trọng. Nếu y không dám mạo phạm luân thường đạo lý, dò dẫm thực nghiệm phi nhân với hạt gia tốc mượn danh Hội Tam Nhãn thì đến tận giờ khắc này, chắc lão vẫn còn đang ngồi nhấp trà rồi.
Nhưng... Giá đây là thời cơ đại tá kiến tạo, dẫu chỉ là tự tâm hối cải thì Trung ngại gì mà không tiếp nhận lấy.
“Là ngài tự chuốc họa vào thân ạ, xin đừng oán thán kẻ hèn này bất kính vô lễ.“
Theo binh pháp quý thần tốc mà sư phụ truyền dạy, người tài đoán vận hội là người giữ thế thượng phong. Tựa thủy lưu hạ về nơi trũng, tựa hỏa diệm tìm chỗ khô mà cháy lan tràn, chiến thắng luôn nằm trong tầm với ai biết thừa thắng xông lên, thi triển ưu thế.
Bởi vì cớ ấy, tam thức tiến công chớp nhoáng của cậu sắp tới đây, chính là ranh giới phân định sống chết, thành bại. Thoạt đầu còn bảy phần dè dặt, chín độ nghi hoặc trước một vị đại tá hốt nhiên hạ mình.
Dù sao đi nữa, Trung vẫn tin cậy vào ngôn ước của Tuân. Bởi lẽ, dẫu sao cũng từng là một người lính có khí tiết. Đã thành tâm rèn luyện dưới minh triết, phẩm hạnh và phong độ của Bác, từng khắc cốt ghi tâm: “Mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là “chữ tín”. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.”
Ngẫm kỹ ra thì biết đâu, đây lại là thiên lương hợp mệnh để con mắt gia tốc cửu hữu làm quen với thể phách bất tử siêu quần kia. Tựa hồ cách một bộ vi xử lý tối ưu hóa thuật toán qua mỗi vòng lặp, năng lực gia tốc của Chỉ huy Việt Nam là học hỏi trước muôn vàn đòn công.
Khởi điểm 3.2 GHz, nó sẽ siết chặt mạch dao động lên cực đại, tăng xung nhịp vượt xa hạn định hầu đạt hiệu suất cao nhất. Đại tá cam tâm thụ lãnh ba đòn không hoàn thủ, sẽ tựa tam lan trong một phép thử trắc nghiệm, một giải thuật gia tăng độ chuẩn trong việc giúp linh nhãn cải tiến vô biên, từ đó phát lộ cách phá giải kim thân bất khả phân hủy của Tuân.
Mọi sinh thể trên cõi đời này đều tồn tại một giới tuyến riêng rẽ, điểm phá vỡ (Breakpoint) chính là quy ước bất di bất dịch. Mi mắt khép chặt chậm rãi hít vào theo phương pháp Pranayama cổ xưa của Ấn Độ, hơi thở cậu tràn ra tựa sóng triều dâng trỗi.
Bốn nhịp đồng hồ thu nạp, bảy nhịp trụ giữ, tám nhịp phóng thích, hội tụ nên chu kỳ bốn-bảy-tám đồng nhịp để làm dịu hệ thần kinh đối giao cảm. Phỏng theo lời chị Nguyệt:
“Em đã từng thử thoát khỏi khuôn khổ lối mòn cũ kỹ chưa? Bậc hiền triết tối cao, tuyệt đối không để tính tình phù du chi phối lung lay. Thay vì khoanh tay chờ xúc cảm tuôn trào ngẫu hứng, sao không thử vận dụng lý tính một phen? Biết đâu khi chế ngự được bản tính thô kệch rồi, một bản cập nhật toàn thiện hơn sẽ ngộ sinh...“
Lời khuyên ấy là la bàn định hướng Trung, khai phá luồng gió mới để đánh thức con mắt mà chẳng cần nhờ cậy giai điệu mẹ Ana vỗ về. Thay vì cứ mặc cho muôn thái cảm xúc chộn rộn dâng lên ào ạt, cậu đổi chiều hướng sự chú tâm vào nội thức. Chắp tay thiền định, Trung dung thông thần thánh và trần tục làm một. Và khi đôi mi hé mở, cậu hóa thanh tịnh như thể tẩy trừ mọi não phiền, không vướng bận điều chi.
Con ngươi gia tốc bừng tỏa thần quang ngọc lục, huyền ảo như dải cực quang Aurora trên nền trời Bắc Cực đang múa riêng vũ điệu tại cái vương quốc, chỉ độc mình thằng nhóc xứng đáng chạm vào vương miện. Thiên hạ chi tôn, duy ngã độc tôn!
Đứng cạnh tên đại tá là một Chỉ huy Việt Nam lạnh lùng tựa hàn phong. Chuyển sang Knife Combat Stance chuẩn lính SEAL, trụ trái Trung dịch trước, đầu gối khuỵu đôi chút để tụt thấp trọng tâm, hữu thủ nắm cứng lưỡi con dao găm gia tốc để tạo với cẳng tay một góc bốn lăm độ ở thế nghịch cầm.
Khuỷu tay hơi khẽ xoay nghiêng, từ khúc giao này thì cậu đã thoát thai từ nhu hòa sang hễ thích là nhích, là thị huyết chiêu đâm thẳng chém ngang hoặc xé dọc (thrust, slash, rip) không nương tay rồi.
0 Bình luận