Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 21.2

0 Bình luận - Độ dài: 6,254 từ - Cập nhật:

Tưởng gì, ngỡ hóa vùng đất thiên đường Tuân hứa chỉ nằm trong gang tấc chứ chẳng xa xôi chi, hai người lững thững dạo gót dọc dãy hành lang chưa được bao lâu đã sững sờ dừng bước.

Đây chính là giao điểm hội tụ giữa phòng ăn ấm cúng họ vừa ly khứ, với phòng thí nghiệm tối giản phủ đầy sắc trắng tinh tuyền.

Đìu hiu đến thoáng nghe cả hơi thở chính mình, từng tấc vuông từ nền nhà đến mái vòm chẳng sót góc cạnh nào không ốp chất liệu đá nhân tạo Corian kháng khuẩn, tựa như Trung đang lạc vào một hình khối hình học thuần khiết vậy.

Ngay trước mắt cậu là cửa bảo mật được tạo thành từ lớp thép không han gỉ SUS316L dày đến ba mươi cm, không chỉ có cấu tạo tiêu âm mà còn bọc kín bởi lớp tấm lưới Faraday để chặn đứng khí điện giao thoa. Khiến cho dù vận linh giác từ thần nhãn gia tốc, Trung đành bó tay trong việc phán đoán thứ bảo vật nó canh phòng phía sau.

Bao quanh bản lề kim loại là khí cụ trắc động học đa phổ, vượt trội từ bước sóng hồng ngoại đến siêu âm. Ánh LED lập lòe trên bảng điều khiển, hé lộ có ít nhất ba tầng mã hóa lượng tử đang tác động cùng lúc để khóa chốt then cửa. Dù nức danh với tính tình phá phách, trước cái khối láng bóng gương kia thì đại tá cũng cung kính tuân thủ trình tự, mất một lúc để giải toán cơ chế bảo an nhiều lớp.

Lão đặt ngón tay cái lên màn hình điện dung của bộ quét sinh trắc, nhận dạng không chỉ dấu vân tay mà còn cả thân nhiệt và mạch đập dưới lớp biểu bì. Kế tiếp, Tuân chú mục vào máy quét võng mạc, luồng tia laser lam 750-850nm liếc ngang nhãn cầu, thu thập hơn 240 điểm nhận diện đặc thù duy nhất của mống mắt. Chẳng dừng đó, Whole Body Security Scanner L3 ProVision ATD còn soi chiếu và rà soát bằng sóng millimeter từ chỏm đầu tới chân, cặn kẽ tái tạo bản thiết đồ 3D về cấu trúc cơ thể.

Mỗi hành vi đều lọt vào mắt xanh của AI truy rọi, đối sánh với cơ sở dữ liệu như thể y mới là thiên hạ đệ nhất được ban phép tiếp cận trọn vẹn. Chẳng lẽ nào, đây đích thị là nơi thủ giữ khối thiên thạch thuần chất, vật thể mà ngay cả NASA với ngân sách lên tới 24.9 tỷ Mỹ kim cũng chưa hề tìm thấy dấu tích cái thứ nhì.

Với quy mô an ninh khắt khe hơn cả kho bạc dự trữ năm trăm tấn vàng quốc gia, hẳn không chỉ là một phòng khảo chứng thông thường. Phỏng đoán giá trị của bảo vật được thủ giữ nơi đây, Trung không loại trừ xác suất đây là một máy gia tốc hạt (Particle accelerator), giống như một mô hình rút gọn của dự án Large Hadron Collider tại CERN nhằm mục đích khai thác và tái tạo năng lượng từ thiên thạch kia.

Khi đã vượt qua chuỗi thủ tục rắc rối, ải bảo an mà theo cậu có lẽ tương đương với hầm trú ẩn boongke Fort Knox của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng được mở tung với tiếng rắc trầm khàn. Bí mật chỉ được bật mí khi cánh cửa thép ba tấn lui mình, điểm thêm tiếng rít rì của guồng kéo thủy lực. Cái lạnh cùng cực đông kết không khí chung quanh thành vô số hạt thủy trần từ mọi kẽ nứt, cuồn cuộn thoát ra làn hơi nitơ lỏng (-196°C) hệt ảo ảnh quang học của một bầy rắn trắng bao phủ khuôn vi hữu hạn.

“Lạy thánh thần ơi, lẽ nào... Đây chính là…” - Không khác gì trúng điện, đồng tử Trung dãn rộng đến cực hạn sinh lý của cơ thể, tận lực thu nạp từng chi tiết của cái thứ siêu thực ấy. Dù khói sương đã tan lộ thì đại não cậu vẫn khước từ những điều mắt thấy tai nghe.

Phản xạ tiên quyết là bịt kín miệng mình, bưng bít tiếng rú suýt bật trước cú sốc tột đỉnh. Các sensor gia tốc trong thể xác cậu quay cuồng vượt mức, cảnh tấu hiện diện của một thực thể chưa từng lưu danh trong sử sách khoa học. Tựa hồ mọi định đề vật lý đều bị bẻ cong khắp cõi vùng trời ấy, tạo nên những dị hình biến dạng trong chính cấu trúc của thực tại.

“Chú mày đòi chân lý ư? Thế thì tận mục chiêm nghiệm đi, khối thiên thể đã giáng thế xuống phàm trần này tròn nửa thế kỷ có lẻ!!!”

Nở bừng vòng tay để khoác lấy càn khôn, dáng điệu hắn yếu nhất như một giáo hoàng tạo hình thập tự cân xứng giữa cụm khói cuộn xoáy. Nụ cười bán nguyệt nửa vời trên khuôn mặt Tuân hé mở, ngạo nghễ tựa vị thánh đang sửa soạn ban phước cứu rỗi con chiên.

Thế nhưng, từ đáy mắt đại tá lại toát cái nhìn nghiêng ngả trào phúng, châm chọc ngó lơ xuống sự mất đất đến lúng túng của kẻ non tay kia. Phương nào, phương nào cái hữu thể siêu tuyệt kia đã sờ sờ trước con mắt Trung rõ mười mươi như thế mà Tuân vẫn còn dối gạt lương tâm, khăng khăng ngụy biện đó chỉ là khối thiên thạch mà thôi ư?

Không, không hề, nó chẳng có một điểm gì giống với một mảnh đá tinh vân hay thiên thể lu mờ hèn mọn nào hết. Điều này, giờ thì cậu đã thấu đáo tính logic trong đó.

Nếu là tiểu hành tinh có chu vi mười kilomet không khác gì mô tả trong sách giáo khoa biên soạn, thì xung lực ngang ngửa 100 triệu megaton TNT của nó đã đủ sức khai sinh một hố núi lửa rộng một trăm năm mươi cây số, phóng hàng tỷ tấn bụi vào tầng bình lưu, kéo theo mùa đông hạt nhân dai dẳng qua triệu năm tháng. Hệt vụ đại tuyệt chủng Phấn Trắng - Cổ Cận K-Pg sáu mươi sáu triệu năm trước, đã tàn phá và quét sạch bóng loài khủng long khỏi hành tinh xanh rồi.

Chẳng tìm đâu ra, dù chỉ một cổ tích địa mạo nào cho thấy một vận hạn tày đình tầm cỡ đó diễn ra trong hơn năm mươi năm qua.

“Không thể nào... Vật thể này... Vật thể này...!!!” - Trung lầm rầm.

Vật thể này cất giấu mối hiểm nghìn trùng theo cấp số mũ, đến nỗi phải chi nó chỉ là thiên thể phiêu bạt từ vũ trụ bao la thì tốt biết mấy, vì thế còn dễ để thần kinh trung ương cậu sắp xếp cái hải lượng dữ kiện ào ạt này.

Thế nhưng, vì đâu lại là... Phi thuyền người ngoài hành tinh chứ?

Sánh ngang sân bóng Mỹ Đình, nó yên vị trú ngụ giữa nhà xưởng công nghiệp hạng nặng theo nguyên lý kết cấu hyperboloid của Vladimir Shukhov, hàng cột kèo dựng bằng thép I-beam cao ba mươi mét được gia cường bằng titanium, chạy suốt từ nền sàn tới trần vòm cuốn và tạo khoang chứa đủ rộng để dung nạp một thế giới thu nhỏ.

Từ chiến cơ siêu âm SR-71 Blackbird cho đến tàu vũ trụ SpaceX Starship, nó chả hề có chút điểm chung với loại phương tiện hàng không nào con người từng sáng chế. Vỏ tàu có dạng vầng trăng lưỡi liềm dẹp và thuôn như đĩa bay dạng hình học phi Euclid, dọc theo chu vi thân tàu là chuỗi động cơ plasma xếp đặt theo một mô thức toán học không phải là dãy số Fibonacci hay cấu trúc fractal thường thấy, mà là phương trình lạ lẫm khác.

Mỗi cụm động cơ là tổ phức hợp giữa ống dẫn ion và các trường lực, gợi liên tưởng đến máy đẩy phản lực mà ngay cả NASA cũng chỉ mới dừng ở giai đoạn ươm mầm lý thuyết. Chất liệu thân tàu có vẻ là dạng hợp kim có tính hữu cơ tự phục hồi và hòa nhập với môi sinh, không ngừng chuyển biến sắc độ như thể đang đồng hô hấp với sinh lực vây phủ.

Xác đáng đây là thành quả của nền văn minh hạng Type II trên thang đo Kardashev, đủ sức thâu tóm và chưởng khống tinh lực của một vì tinh tú. Cao ngất ngưởng như bát trùng lâu các, đại tá Tuân và Chỉ huy Việt Nam tưởng chừng oai vệ đô con thế mà đứng bên dưới thân phi thuyền ngoại lai, chỉ như những sinh vật đơn bào ti tiểu quan sát dưới kính hiển vi vậy.

Đáng khiếp nhất chính là lò phản ứng nhiệt hạch rú gào, nghe như sự lai tạo giữa tiếng rít của động cơ phản lực F-135 và tiếng gầm thét ghê rợn của lũ T-Rex trong Công viên kỷ Jura.

Cõi trong khoang dần chịu ảnh hưởng của ion hóa, nảy sinh ra hàng vạn tia lửa tĩnh điện nhảy múa khắp nơi. Dường như, ngay cả kết cấu không-thời gian cũng đang bị bóp méo dưới tác động của sức mạnh tiềm tàng bất khả kháng cự được thả xích, loan báo tin tức đã có kẻ nào kích hoạt thành công phi thuyền vũ trụ rồi?

Ủ tay sau gáy và ngước mắt lên cao, Tuân trân trối thả hồn vào khối UFO ấy, thốt lên giọng ồm ồm luận bàn: “Hoài cổ làm sao, ta ngày ấy cũng đã từng rúng động choáng ngợp như cậu thế này. Khi đó chỉ là thiếu niên vụng về chân ướt chân ráo vào Sư đoàn 308, một dạ hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc không chút đắn đo. Và rồi hãy xem cách các đấng bề trên trả ơn ra sao…”

Vùi lấp kỳ quan này ngay dưới kho vũ khí hoen ố, sót lại từ thời Điện Biên Phủ. Giấu kín nó sau hòm tên đạn rỉ sét, họng pháo cùn mòn nơi dãy Hoàng Liên Sơn. Trong khi thực chất, sâu trong khu lưu trữ là phép màu của thời đại có thể đưa Việt Nam vượt mặt chương trình không gian Roscosmos của Nga. Đáng lẽ giờ này, chúng ta đã có thể tự phóng vệ tinh viễn thông, thám hiểm Sao Hỏa, xây dựng trạm vũ trụ Quốc tế,...

“Nhưng không, họ khiếp sợ. Khiếp sợ trước viễn cảnh quốc gia sẽ hóa thân thành một siêu cường, nhân dân sẽ khai mở đầu óc và tư duy ra thế giới. Hãi hùng bởi nếu nước nhà thành thạo đóng phi thuyền, sẽ làm đảo lộn cán cân quyền lực, ảnh hưởng sâu sắc đến lợi nhuận của các đại gia dầu mỏ, công nghiệp quân sự. Họ thà chôn vùi trong lớp bụi, hơn là để nó trở thành ngọn cờ đầu thúc đẩy chuyển đổi nền tảng thể chế.”

Giữa thời khắc then chốt, lúc mà Tuân vinh dự được thăng chức lên quân hàm đại tá nhờ nội tại dị năng “Kim cang hộ pháp”. Y bèn chìm đắm trong mạch suy tưởng về hàng dãy hành lang tối tăm của doanh trại quân đội, dưới ánh lửa đèn dầu lập lòe khi được ngài đại tướng kính cẩn nắm vai đưa xuống tầng hầm nọ.

Là cú chuyển mình lớn lao, lột xác tư duy về thế giới quan Tuân. Từ một gã quân nhân trung kiên với lý tưởng chính nghĩa cách mạng, bỗng chốc nhận ra mọi mâu thuẫn, tranh chấp trên địa cầu này thật nhỏ nhoi và phù phiếm trước vũ trụ huyền nhiệm.

Chợt xoay người, tay Tuân ấy tay nhắm vào Trung mà tự sự: “Hãy nhìn cho kỹ đi Chỉ huy Việt Nam, họ bịt mắt dân ta bằng dự án lẻ tẻ nhỏ giọt. Nào là mấy cái vệ tinh quan trắc VNREDSat-1 chỉ nặng vỏn vẹn 120kg, hay là cái kế hoạch phát triển nền công nghiệp không gian đến năm 2030 xa vời bọn tập đoàn R.M.T bánh vẽ,... Để thường dân như cậu và Ánh Dương mãi lầm tưởng tiềm lực quốc gia, trong khi ngay dưới chân chúng đây thôi là chìa khóa mở ra tương lai đại thịnh cho toàn thể dân tộc!!!”

Giữa chốn quan trường, cái gốc rễ của phi thuyền ngoại lai bị bưng bít che đậy kín kẽ ngay cả đối với Chỉ huy Việt Nam. Bởi, lão Dương chẳng qua chỉ là một đại diện tiêu biểu cho giai tầng bình dân hèn mọn.

Chỉ lưu giữ cho một nhúm tinh túy gồm thủ tướng, các thứ trưởng và phó tổng tham mưu trưởng các bộ trọng yếu như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng, thêm một vài tướng lĩnh cao cấp thuộc Tổng cục II, đại diện CIA, Mark Griffin,... Cùng tập thể sĩ quan đã ký huyết thư bảo mật theo mẫu BS.7799, thề son không hé răng với người thân, bạn bè, đặc biệt là với giới báo chí truyền thông.

Mức hình phạt dành cho những ai phạm vào lời thệ nguyền được quy định tường minh trong khuôn khổ Điều 337 của Bộ Luật Hình sự, quy về tội “Cố tình phát tán tin cơ mật”, với án tử hình là mức cao nhất. Không chỉ vậy, căn cứ theo tập tục cổ truyền phương Đông, án phạt còn có thể kéo dài đến tận chín đời, tru di cửu tộc, không để lại mống giống.

“Đã từng có các bậc tiền nhiệm, tướng hùng đeo đầy huân chương, vang danh chiến tích…” - Tuân nhíu mày trăn trở. “Chợt đâu lĩnh mệnh tu nghiệp tại hải ngoại rồi biệt tăm mất hút, chẳng một tăm hơi về họ hay hay con cháu dòng dõi họ được đề cập lại. Đó chính là cái giá đắt đỏ phải đền trả cho sự nín lặng mặc câm.”

Lao vút qua tầng bình lưu ở cao độ năm mươi cây số với tốc độ siêu thanh gấp hai mươi ba lần âm thanh, một cột sóng dữ dội toàn chất ly tử thể rực cháy 3000°C tạc thủng vỏ khí Địa Cầu. Chỉ tích tắc, tâm hợp hạch nhân tạo biến sạch làng quê hai trăm mái tranh hiền hòa thành bụi mịn trôi theo gió.

Nơi gót chân Chí Trung in dấu, xưa nay là cánh đồng phì nhiêu cho hai vụ lúa phải hứng chịu nghiệp chướng bức xạ ion hóa thành vùng đất chết. Từng bước bị thiên nhiên tái chiếm lĩnh, ngự trị thành vùng lõi của đại ngàn như ta thấy.

Ôi xuất sắc làm sao, sự kiện trời ơi đất hỡi ấy đã thẳng tay bôi xóa tất thảy nhân chứng còn hít thở trong cuộc. Khi đoàn chuyên trách Cục Năng lượng Nguyên tử cùng cùng vài đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tiến quân đến hiện trường điểm nóng, họ chỉ việc viện dẫn cớ mức phóng xạ vượt ngưỡng hơn 100 mSv/h để phủ kín lán trại ni-lông phủ kín thành trạm quan trắc tạm bợ, rồi sau đó là nóc che cố thủ hơn để tịch thu mọi con mắt tọc mạch đang soi mói, rình rập nơi đất mốc biên cương.

Từ buổi ấy, giai thoại về tảng sao băng sa lạc đã được nhào nặn qua bộ máy tuyên truyền từ huyện lỵ lên tới phố phường, uốn éo dư luận quần chúng miền Bắc thuở nọ như nắn đất sét nhuyễn. Mạch truyện được dệt từ dòng trang nhất trên Báo Nhân Dân, được các cán bộ truyền miệng phổ biến trong buổi họp chi bộ, và tỏa đi khắp nẻo thôn quê qua loa phát thanh xóm giềng. Cứ vào dịp “sao trời rơi” độ rằm tháng Giêng mỗi năm, từng địa phương đều rước rồng, múa lân linh đình thắp lên thêm vẻ linh thiêng.

Hỏi thử có thôn dân nào dám cả gan nghi ngờ lời sấm ký, phát xuất từ lá cờ đỏ sao vàng mà họ đã thề trung với Đảng, phấn đấu thực hiện tốt nghĩa vụ đảng viên? Lần mò theo dải vân quang lam ngọc, biệt đội thám du men theo hành lang ngách ngõ phủ kín lớp biofilm toả ánh dương quang, tiến sâu vào tận buồng máy con tàu.

Tại lõi động cơ phản vật chất, họ phát hiện ra nguyên tố siêu trọng mới với số proton 126 nằm trong “hòn đảo ổn định” (island of stability) trên bảng tuần hoàn hóa học, thứ mà cái lũ nhà bác học chỉ mới ước lượng trên phương diện lý tính.

Đối lập với đặc tính phù du ngắn ngủi chỉ hiện hữu trong vài phần triệu giây của nguyên tố siêu nặng điển hình, chất lạ thường này lại thể hiện sự trường tồn ổn định đến độ khó tin nhờ lớp vỏ electron bất thường. Khi dung hòa vào cấu trúc nano của một vật liệu, tiểu phân này thừa sức tái tổ hợp liên kết phân tử và đứa nó tiến vào trạng thái metastable siêu bền vững, trội hơn hẳn titanium và graphene.

Về sau, căn nguyên của thứ hình hài này được gọi tên Accelerium (Ac), hay còn gọi là hạt gia tốc, bắt nguồn từ khả năng đẩy nhanh xung lực tiến hóa của thế giới vật chất.

Và chắc là Trung cũng đã lưu tâm, cá thể đầu tiên tiếp xúc với nó đã bộc lộ tài năng phi thường, tựa hồ cấu trúc DNA của họ đã được “gia tốc” theo quỹ đạo hoàn toàn xa lạ, vượt thoát mọi phạm vi hữu hạn phàm tục chật hẹp của kiểu gen loài người.

Thẫn thờ tụ tán qua lại trong căn thất, Tuân thốt bày tâm tư: “Quân ta có thời đã chiếm hữu, tùy tâm khuynh loát hạt gia tốc, đáng lẽ phải duy trì mãi sự tinh anh khôn ngoan. Thay vì để tuột khỏi tầm tay, rơi vào kẻ khác thụ hưởng...!!!”

Quay ngược kim đồng hồ về thập kỷ 70, tổng cục Công nghiệp Quốc phòng mang mã hiệu Z115 đã cho ra lò cả một dàn vũ khí ưu việt trang bị công nghệ hạt gia tốc đi trước thời đại. Con dao găm nằm yên trong túi quân trang của Trung là hàng Việt Nam chất lượng cao, luyện từ dòng hợp kim ưu tú đạt mức chuẩn NATO STANAG 2920 về tính năng phá tiêu đạn.

Nhưng trước ước định ngầm mật nào đó, chính quyền ta hầu mong có được giao ước hòa hảo đã dâng hiến khoa kỹ độc quyền này cho một toán chuyên viên từ tập đoàn Lockheed Martin sang tiếp quản trọn vẹn mọi hạng mục. Những hác thảo nguyên bản, những nguyên mẫu sơ khai của chúng ta đều chuyển hết về cứ điểm Nevada, nơi chúng được phát triển thành tài sản riêng qua dự án tối mật mang tên SDI (Strategic Defense Initiative). Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, Hoa Kỳ...

Hỡi ôi, lũ đế quốc tư bản giãy chết chẳng từ thủ đoạn đê hèn nào để bành trướng tầm ảnh hưởng hết Đông Nam Á tới sang miền Trung Đông heo hút. Phát xuất từ những cuộc đảo chính tại Guatemala năm 1954 do CIA giật dây hậu thuẫn, đến 7,8 triệu tấn bom rải thảm xuống lãnh thổ Việt Nam.

Chúng nào có màng thiết tha chi đến năm mươi tám nghìn quan tài lính Mỹ hay hơn ba triệu nấm mộ con dân Việt đã phủ trắng trận mạc. Đâu xoắn xuýt gì với những chiến hữu của Tuân đã yên nghỉ ngàn thu dưới tán cao su rợp bóng bạt ngàn Đường 9 - Nam Lào, hay những đồng bằng chum vùi xứ sở Angkor, miễn là các tập đoàn như United Fruit Company, Standard Oil có thể hưởng lợi tài nguyên ngấu nghiến mỏ khoáng, vơ vét của cải một cách trắng trợn… Toàn là dã tâm của chủ nghĩa cường quyền, núp bóng dưới chiêu bài “bảo vệ thế giới tự do” giả danh mà ra.

Bla bla... Trung cố tình ngáp vặt một tràng thật lớn ra chiều uể oải. Lải nhải mãi bên tai đến độ phát ngấy từ bao giờ, cậu đã quá ê ẩm với bài diễn văn lão Dương kể về thủ đoạn lật đổ chính quyền quần chúng, thôn tính non sông đất Việt của Tuân rồi.

Trên danh nghĩa cầm trịch Lực lượng Đấu tranh Dân chủ, xét căn nguyên thì đại tá chẳng qua là chỉ là thủ lĩnh một ổ phản động đã khơi mào cho cuộc huynh đệ tương tàn vào hôm thứ tư (30/4/1975), chương sử huyết lệ lầm than mà chẳng ai dám mạnh gan vén màn lật giở. Nhưng thôi hãy để dĩ vãng thống khổ an nghỉ, chớ nên khơi gợi đào bới làm gì. Trong khi mối nguy gian tế tên Tuân gieo rắc, có thể gây ra thương vong còn lớn hơn cả cuộc chiến tranh Việt Nam năm xưa mới là điều đáng để ta lo âu, đề phòng.

“C-con tàu, làm sao ông thắp sáng nó vậy!? Hay được cung cấp bởi dạng điện lực nào chăng?”

“Khà khà, lầm to rồi! Xăng RON 95, dầu diesel Euro 4 siêu sạch, sinh khối chiết xuất từ gỗ quý, than antraxit, LNG và Biogas,... Đến siêu lò phản ứng hạt nhân AP1000 1000MW còn chưa thể đáp ứng nổi cơn khát năng lượng, nói gì mấy thứ thô thiển lạc hậu kia. Hay ta ví von, chúng chả đủ trình, lép vế và kém cỏi trước trình độ khoa học tinh hoa này!!!”

Hàng loạt nhà vật lý tài danh về vật chất tối mà Hội cử phái, tuyển chọn đã tiến hành hàng trăm phương pháp phân hạch uranium-235 đến tổng hợp deuterium. Chẳng một ai thỏa mãn chuẩn mực nghiệt ngã về mật độ điện năng tiêu thụ cần và đủ, mãi đến khi...

Ôm trọn lưỡng chưởng trước ngực tự phụ như đang nắm giữ át chủ bài đảo ngược thế cờ, Tuân cười ma mãnh nói: “Đấy chỉ là một cái duyên trời mà thôi!”

Chỉ lên mái vòm trần bề dày đến ba thước không hề có lấy tia nắng hắt lên, Tuân chỉ ngần ấy cử chỉ là đủ dẫn dắt tâm tưởng Trung về cách đây ba chu kỳ trăng khi khí quyển bỗng chuyển sắc thành màu lục lam phosphor chói lọi, lóa mắt. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phải vắt óc đưa ra đủ mọi giả thuyết về cực quang hiếm gặp ở vĩ độ thấp, đến phản ứng hóa học bất thường trong tầng bình lưu.

Viện Vật lý Địa cầu còn phải tung hoành các trạm dò trắc để đo đếm tham số bức xạ và thành phần không khí tuy cũng lực bất tòng tâm, chẳng thể cung ứng một luận giải học thuật thỏa đáng nhằm trấn an nhân tâm đang mơ hồ lẩn quẩn. 

Chẳng mấy chốc nhờ tài trí tháo vát vượt trội của tiểu thư Excalibur, bộ máy nén khí cường áp đã thành hình dựa trên nguyên lý máy điều hòa công nghiệp Trane. 

Cơ cấu được tề tựu bộ lọc HEPA cấp quân sự và màng lọc carbon hoạt tính hút lọc các siêu phân tử khí hậu độc. Giữa khoảnh khắc nghiệt ngã, phải đơn độc đương đầu tam mã Trung - Vương - Lancelot, đại tá vẫn ngùng ngùng phát động cơ chế cỗ máy hút này.

Trọn vẹn bầu không nhiễm xạ bị cuốn hút vào hai bình áp lực cao làm từ hợp kim titan-vanadium, chịu tải áp suất lên đến 3000 PSI. Chỉ vỏn vẹn sau một đêm thâu, bầu khí quyển đã được tẩy trừ khỏi mọi tạp chất ô nhiễm mỹ mãn trọn vẹn.

Các chỉ số từ trạm Khí tượng Thủy văn phản ánh không khí đã hồi phục về trạng thái cân bằng vốn có, với tỉ lệ oxy 21%, nitơ 78% và 1% các khí trơ khác, tựa hồ như chưa hề có bất trắc nào xảy đến.

“Này Trung, cậu thử nhìn xem... Ta lén lút canh giữ non sông lần nữa, chả mong cầu một lời tụng ca hay ghi nhận. Vậy mà cái ân đức chúng đền đáp là một bản phong sát không chút xót thương?”

Bị truất khỏi quân ngũ và tước mọi chức vụ trong Đảng, song với Tuân đó không phải là thời đoạn nhàn hạ nằm yên phận. Bản thân y vẫn ngấm ngầm giương cao ngọn cờ bảo quốc, đập tan nhiều thế gia ngoại bang có ý đồ xâm phạm lãnh thổ, tựa hồ các nhóm cực đoan khủng bố quốc tế thuộc ISIS mưu toan dựng căn cứ tại Đông Nam Á.

Tấm lòng trung trinh dẫu bền gan đến đâu rồi cũng chịu chùn dưới ngàn vạn lời đàm tiếu, phỉ báng. Lớp trẻ 9X như Trung thay vì lần tìm sự thật trắng đen lại thi nhau bày binh bố trận, ồ ạt chế biết bao meme và clip TikTok nhạo báng “lão khọm hoang tưởng” với bao thuyết âm mưu ngông cuồng. Trên các mạng xã hội từ Facebook cho đến Reddit, dân tình bàn tán đủ điều bịa đặt về cái ông cựu đại tá “thảm hại vì bệnh ảo giác mà bị đá khỏi quân đội”.

Hễ bóng dáng Tuân lấp ló đâu trên mặt báo chí là cõi mạng lại có cớ tạo “content” chế giễu mới, đâu hay rằng đấy là phỉ báng, vu khống có quy mô?

Thời thế thay đổi, nay đã điểm khắc tuyên cáo chúng phải nếm mùi tang thương loạn lạc như tổ tiên ta từng gánh chịu suốt hai cuộc trường chinh giữ nước.

Từ đêm dạ không mục trong hầm né bom, tới những ngày dài thiếu đói nhịn khát dưới làn bom phốt pho. Lịch sử được viết bằng bút máu hàng triệu sinh mạng không thể phép lờ đi, Tuân thề sẽ ghi tâm tạc dạ như một bài học răn dạy lớp trẻ đang sống thanh bình trong những tòa nhà chọc trời cao sang, với biết bao trung tâm thương mại hào nhoáng, và với mỗi tay một chiếc iPhone đời mới nhất.

Giọng điệu trùng xuống, hằn sâu nỗi hận thù qua hàng năm bị vùi dập, Tuân lẩm bẩm: “Làm thế nào ư!? Câu hỏi hay đấy…”

Một trong đôi bình chứa khí đại tá thu gom chứa vi hạt gia tốc kích cỡ nano, vận động lượng tử (quantum motion) xoay quanh điểm nút trong mô hình Bohr. Bình thứ hai chứa một chất siêu nhiệt vẫn khuất danh trên bàng phân loại nguyên tố, phóng tỏa 100 TeV bức xạ gamma. Đủ để tạo tác ra phản ứng tổng hợp hạt nhân (self-sustaining fusion reaction), giống trong lõi của ngôi sao lùn đang bùng cháy. 

Hễ chỉ cần một cú khởi phát thôi là sẽ thải xung điện ngang ngửa quả bom nhiệt hạch cỡ năm mươi megaton gấp đôi rưỡi Tsar Bomba, vũ khí hạt nhân mạnh nhất từng một lần được nhân loại kích nổ. Ngay tới máy đo đạc phóng xạ hiện đại cũng cạn kiệt biện pháp định lượng ngưỡng cực hạn chúng phóng thích, vi phạm cả vào nguyên lý bảo toàn năng lượng cũng bất phân áp dụng cho thứ dị chất trong cõi thiên hà này.

Một phân vạn của nó từng nằm sâu trong tòa tháp xây theo hình chuỗi xoắn kép ADN ở cực Nam tổ quốc, dưới quyền thống lĩnh của vị chủ nhân mang danh Sao Chổi Trắng. Có đặc tính na ná dạng dark energy thúc đẩy vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh, chính nguồn nhiên liệu vô cùng tận này đã truyền thụ sinh lực cho lò phản ứng hồ quang đặt ngay lồng ngực của bộ khải giáp cùng tên.

Là minh chủ Hội Tam Nhãn cùng thời với đại tá Tuân, lớp Titan Vanadi bọc lấy hắn có mạch động lực sung mãn dư dả để nuôi dưỡng servo motors, repulsors và các vũ khí gắn liền trong vài trăm năm ròng mà không hề cần sạc thêm.

Không ai đoán định nổi, chả hay tên đồng đạo màu trắng bạch kim điên khùng đó rốt cuộc có ý đồ gì với luồng lực hủy diệt đó… Đẩy nhân sinh vào ngõ cụt hay chăng?

Nhàn hạ vô vi, Tuân đã hạ lệnh san bằng tận nền móng tòa kiến trúc đó. Và khi chiếc bình thứ hai ấy được y rót vào làm nguồn sống chủ đạo là con tàu quật mình tỉnh thức, sau hàng thập kỷ chôn chân trong trạng thái ngủ đông.

Từng bảng mạch điện tử PCB uyên áo lần lượt ngập tràn nhựa sống, những dòng mã nguồn ngoài hành tinh chung cuộc đã rục rịch chảy trên các tấm màn hologram ảo diệu. Tuân coi vậy mà nói không sai lấy một mảy, van giảm áp rải rác chạy dọc thân tàu đang nhả khói hydro thừa, phun từng đợt sương nitrogen lỏng lạnh cóng và xì mây khói rin rít chói tai tựa một con rồng lửa rú thức giấc sau bao năm ngủ yên.

Soi xét ra sao cũng thấy nó đang tăng dần công lực, sắp giương cánh tung lực đẩy nửa triệu pao thoát khỏi vượt khỏi gọng kìm lực hút Trái Đất trói buộc, lao mình vào chuyến viễn du vũ trụ tới nơi rồi. Hơn thế nữa, tín hiệu mật mã trên băng tần 1420 MHz cứ vọng mãi không thôi, tưởng đang cố công truy tầm cầu nối với sinh thể mẫu cách đây hàng triệu năm ánh sáng, hòng giao cảm với nền khai hóa cội nguồn của nó vậy.

Mặc lòng ngổn ngang trăm mối trước điềm báo khó giải bày trước nhãn quan kia, Trung vẫn hiểu tình thế nguy ngập đáng báo động rồi. Muốn ngăn chặn thảm họa nan đoán này, cậu cần tức thời ra tay.

“Ơ kìa, anh bạn tính làm gì vậy!?”

Nào có khờ khạo gì mà đứng trơ như phỗng để Chỉ huy tự tung tự tác, Tuân bèn nhảy vọt ra thủ thế nghênh tiếp, chặn ngang lối tiến khi cậu định đầu về chiếc phi thuyền. 

“Chạy đâu cho thoát hở!!!”

Không ai hay từ độ nào, vị đại tá ấy đã nâng cấp đôi chi bằng găng tay cybernetic gia tốc rồi? Gắn kết vào từ cơ tròn deltoid trở xuống vốn đã là thép nguội, độ mạnh mẽ càng nhân lên gấp bội nhờ rãnh plasma màu đồng đỏ phát quang chảy qua đường dẫn dọc theo đường kinh mạch, nối liền các mắt xích truyền động tạo độ co duỗi vượt xa gấp 50 lần cơ bắp người thường.

Chỉ hời hợt vẫy tay vô thưởng vô phạt, Tuân đã giáng luồng xung kích nhấc bổng cả tảng đất hàng tấn lên cao rồi thả rơi. Địa chấn truyền dẫn như tia sét, buộc Trung phải lùi dạt sang bên hồi tránh vết nứt nẻ đang ngoạm lấy mặt đất ấy. Hỏng bét rồi, lão đại tá vốn thường ngày vặn cong thép như bẻ que tăm còn lắp thêm bộ găng mới coong.

Cái đà này cậu sẽ chẳng có cơ may chạm dù chỉ một đầu móng tay vào phi thuyền mất thôi.

“Với bộ vi xử lý neural implant cấy ghép ngay vùng võng mạc, đủ thực hiện 10^18 phép tính mỗi giây và xử lý thông tin ở bình diện phân tử, mổ xẻ từng hạt electron trong cấu trúc vật chất thì cậu vẫn chưa đủ già dặn và từng trải đâu Chỉ huy Việt Nam ạ. Ta mỏi miệng khuyên lơn, khản cả giọng mà vẫn không chịu thông tỏ sao? Hãy nghiền ngẫm và cân nhắc thật kỹ lưỡng đi Trung. Liệu cậu có sẵn dạ đứng về phía ta, về phía một ngày mai đầy hứa hẹn?”

Với thứ phát kiến này, rồi Tuân sẽ tái định hình toàn diện bộ mặt nhân loại, mở ra kỷ nguyên mới sánh ngang tầm vóc cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Một thời đại khi chiến tranh không còn là cuộc so kè bằng tên lửa liên lục địa ICBM hay hàng triệu tấn thuốc nổ nữa.

Thay vào đó là kẻ thù tới từ thiên ngoại, một thách thức quá sức để lũ kiến nhỏ bé trên hành tinh xanh không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt tay nhau, chung sức chung lòng dẹp bỏ hiềm khích, xóa tan rào cản biên giới. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, vụ Nga-NATO rất mực leo thang căng thẳng ở Ukraine, rồi dăm ba cái xung đột tưởng như bế tắc không thể hóa giải ấy cũng sẽ tan như bọt trước họa diệt vong.

Như nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking từng cảnh tỉnh về hệ lụy khôn lường khi gặp gỡ nền văn vật tiến bộ vượt xa mình: “Nếu người ngoài hành tinh ghé thăm ta, kết quả có thể giống như khi Columbus cập bến châu Mỹ, cuộc sống của bộ lạc thổ dân bản địa trở nên rất khó khăn.”

Đã đến lúc các nguyên thủ Hội nghị thượng đỉnh G20 quyền lực nhất hành tinh phải ngồi lại, gạt bỏ ràng buộc về ý thức hệ chính trị, tín ngưỡng và sắc tộc.

“Cứu rỗi và diệt chủng, đôi khi ta dễ lầm tưởng hai khái niệm đối nghịch này, để rồi lạm dụng và xuyên tạc chúng không thương tiếc! Tôi e rằng ông không đủ minh triết để phân định... Cứ ngỡ mình đang cứu nhân độ thế, nhưng không phải vậy đâu!!!”

Dòng chảy lịch sử hằng minh chứng có kẻ tự xưng là “chúa” với Đệ Tam Đế Chế, Adolf Hitler từng tuyên bố thanh lọc chủng người Do Thái để toàn thiện thế giới tốt đẹp hơn cho chủng tộc thượng đẳng Aryan.

Hít vào một hơi thật sâu, Trung khum hai tay trước ngực tha thiết lên tiếng: “Ông nghĩ mình đang làm điều đúng đắn, đang cứu con người khỏi nạn phân hóa bằng một mối họa chung? Dẫu vậy, ông có bao giờ tự phản tỉnh lương tri? Khi một cái tôi vô địch đứng lên định đoạt số phận của cả thế giới loài người! Chính con đường ấy mới là lối tắt tới diệt vong, thưa đại tá!!!”

Dung nhan chìm trong u ám với nỗi sầu muộn xót xa, uổng công y đối đãi thằng nhóc ngang hàng như cách các chiến sĩ đặc công gắn bó keo sơn, sinh tử có nhau bình đẳng và tôn trọng, phỏng có ích gì? Tên tiểu tốt Trung kia lại tuốt lưỡi đao găm gia tốc chuyển hoán sang thủ thế hạ đẳng (Low Guard Stance) của Systema. 

Một thế trận cho phép cậu ta bảo toàn điểm hiểm yếu ở nửa thân dưới, đồng thời phản kích bằng những mũi đâm hiểm độc từ phía đáy ngước lên, một thứ kỹ xảo đặc trưng của sát thủ chuyên nghiệp, lộ rõ quyết ý một mất một còn với vị đại tá đương niên không thể chung hòa.

Trải qua lăng kính phê phán gay gắt của Trung, Tuân chẳng khác nào một anh hùng rơm khoe khoang đạo đức giả. Mớ hoa ngôn nỉ non về thân phận âm thầm phò tá giang sơn sau bao trò hề chính trị mà đại tá ba hoa, thực ra bất quá chỉ là ngụy biện cho tấn bi kịch vô nghĩa bao lứa dân vô tội đã phải thế mạng cho y.

Ấy chẳng phải tinh thần yêu nước, mà đích thị là thú tính hoang dã nguyên sơ. Và cậu xin cắt máu ăn thề, quyết chẳng để cái tên háo chiến chỉ biết vọng tưởng chinh phạt ích kỷ kia tiến xa hơn bước nào nữa.

“Khá khen cho cậu, xét trên phương diện là những kẻ cùng mang hạt gia tốc, ta coi trọng sự quyết đoán ấy.” - Đan tay sau lưng, Tuân cất lời bằng chất giọng trầm đục nhưng tĩnh tại. “Vậy thì con trai, nếu ta nói hết thảy những gì cậu vừa nghe chỉ là nửa bức họa toàn cục, phần nổi của tảng băng chìm?”

Đưa ánh nhìn về chân trời xa thẳm, thoáng nét u hoài như chứa đựng mọi thông tuệ về những điều nhân thế còn mê muội, vị đại tá từ từ hé mở với Trung: “Có điều này không thổ lộ thì lòng ta day dứt lắm, chủ mưu tước đoạt sinh mệnh của lương dân chốn rừng hoang này đéo phải cục đá vũ trụ nào cả, là sinh vật ngoài hành tinh từng ngồi lái phi thuyền kia cơ!!!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận