Bồng bềnh lướt trên vòm thinh không lam thủy, dần hiển hiện một hoang đảo trơ trọi giữa đại hải bao la.
Quanh co qua dãy vách đá dựng đứng cheo leo, chen giữa bờ biển là bãi cát vàng ánh như tấm the lụa mịn trải dài dọc theo vũng vịnh nhỏ trú phong khuất gió. Tuyệt lìa khỏi nhịp sống thịnh hoa huyên náo, nó thủy cách huyện Vân Đồn miền đông đất mũi Quảng Ninh hơn một nhịp thủy lộ tầm mười dặm hơn.
Khu rừng nền bản với thảm thực vật giàu sang phú thịnh bao phủ gần bảy phần mười diện tích hòn đảo, nằm trong tập hợp ấy có tám trăm hecta là sắc xanh pha lê của biển lá, bốn trăm hecta là cánh rừng trồng chen xen, lưu tồn nhiều giống loài thực vật quý như lim xanh, đinh hương, kỳ nam và các giống hoa lan rừng ấn đặc.
Dưới tàng cổ thụ là chốn nương náu của bao bầy vượn voọc, linh trưởng và là bến đỗ cánh lý tưởng của vô vàn loài hải điểu trên chặng thiên di hành trình. Phủ trùm trên diện tích rộng hơn ngàn hai trăm hecta, chiều sâu của hòn đảo trác tuyệt vươn dài gần hai chục dặm được điểm nhấn bởi những huyệt động đá vôi siêu nhiên hãi hùng còn ghi dấu một nền Hạ Long văn vật từ vạn thiên niên kỷ xa xưa.
Suối dòng lách tách qua các cốc lũng u vi, tuôn đổ thác nước chân nhiên ra đại dương như dải lụa bạch ngần. Khí hậu nhiệt đới thấp ẩm thổi làn gió biển mát mẻ quanh niên, lọc bầu khí quyển thêm thanh sạch, dễ hít thở. Mùa hạ hòa hợp nắng ấm, mùa đông hiền hòa dịu êm lại hiếm khi có bão tố lớn, tạo nên một hệ sinh thái ưu việt để muôn loài phồn thực sinh trưởng phong phú.
Thế gian mấy ai học được chữ ngờ rằng… Lô rừng phòng hộ xanh tươi trù phú thế, vốn thuộc quy chế bảo hộ sinh thái theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP. Bán nền mỗi thước đất đều ngầm chứa tiềm lực biến thành một khu nghỉ dưỡng sang trọng như Six Senses Ninh Van Bay hay Amanoi Vinh Hy.
Từ những bãi tắm hoang sơ có thể quy hoạch, phân khu thành villa hướng biển trị giá bạc triệu, triền đồi thoai thoải rất phù hợp để cộng hưởng bể bơi vô cực cùng thiên nhiên. Thế mà giấy chứng nhận quyền hưởng dụng thổ địa (sổ đỏ) cấp phát theo Luật Đất đai 2013, lại nằm trọn trong tay Hội Tam Nhãn kia chứ?
Qua các pháp nhân công ty con trực thuộc, chúng mua lại quần đảo từ những năm 2010 khi thị trường bất động sản chưa leo thang và các điều khoản quy chế về chuyển đổi mục đích công năng sử dụng đất còn nhiều khe hở.
Khác thường là lũ giáo phái quái dị không tiếc rải vàng, tiêu phí ngàn tỷ chỉ để gìn giữ cánh rừng nền vẹn toàn không tỳ vết khỏi dấu chân phàm tục.
Ngẫm đi ngẫm lại cho kỹ thì từ thuở nào cái bọn ‘Trật tự Tân Thế’ kia lại khoan dung độ lượng, đổi tính nhân từ bảo tồn chốn bồng lai tiên cảnh nguyên sơ?
Đáp án thì khá phũ phàng, vì nhân sinh nào có phải mộng huyền. Từ góc nhìn của tàu thuyền ngang dọc qua lại, hòn đảo như phô bày một chốn thần tiên yên ả. Ẩn sau vẻ ngoài thanh u ấy là một phòng tuyến quân sự võ trang tận răng.
Radar cảnh giới viễn trình AN/TPS-77 đủ để thám trắc tiêu điểm trong khuôn khổ 450km, dọc theo bờ tùng là các chốt canh sắp đặt theo quy tắc vòng tròn đồng tâm. Trên không là các UAV trinh thám ScanEagle bất tuyệt tuần thám trong khi dưới lòng biển, cơ cấu dò tìm bằng sóng sonar ATLAS ELEKTRONIK cam đoan tuyệt nhiên không một tàu lặn nào có thể áp sát.
Đến dân cư trú ngụ còn chẳng phải là thổ phỉ, thay vào đó là đội quân tác chiến đặc nhiệm trong mọi địa hình do Hội phái tới. Các tiểu đội tuần phòng không thua kém gì Force Recon của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, với trang thiết bị toàn là loại tối tân nhất. Liệt kê vắn tắt thì kho vũ khí chúng gồm toàn những khẩu M16A4 với độ chuẩn xác hữu hiệu sáu trăm mét, M4 Carbine đến những khẩu M249 SAW với nhịp độ xạ kích 800 viên/phút và M240B nặng mười hai ký rưỡi có tầm bắn hữu dụng lên đến 800m.
Đừng quên hỏa lực yểm trợ là M9 Beretta, Glock 17 Gen 5 9mm,... Im lìm trên triền đá, bày bố dựa vào thể thức tam giác chiến thuật hầu yểm trợ hỏa lực chéo lẫn nhau không tạo điểm mù là những ụ súng Mk19 mod 3, có thể phóng đạn 40mm với tốc độ bắn 325-375 viên/phút được tự động phân tích bởi một phần mềm AI nhận dạng hành vi.
Bảo chứng không một giây lơi lỏng khỏi đường trôi tự nhiên (Natural Lines of Drift) mà lũ xâm lấn thường nhờ vả để chọc xuyên hàng rào bảo vệ, được coi là nhược điểm chiến lược theo binh pháp OCOKA.
Thế nhưng... Thôi, bận lòng chi nữa.
Đạo binh thiện chiến ấy đã hóa kiếp thành tro than, tiêu vong sạch sẽ cả rồi. Trên bãi cát giờ chỉ còn văng vẳng sóng triều vỗ về những khẩu M4 vẫn còn ấm nóng, băng đạn 5.56mm chưa kịp thay, kính ngắm holographic EOTech vẫn phản quang hồng sắc.
Đáp đền cho cuộc kháng cự với hơn 2000 viên đạn đã được khai hỏa, là những thi hài khoác áo giáp chống đạn nằm tịch liêu dưới nắng mai nhạt nhòa.
Mọi phương thức truyền tin đã tắt ngấm, chẳng tồn dù chỉ một tín hiệu từ vệ tinh viễn thông SATCOM hay sóng sánh wifi Internet. Hòn đảo chìm sâu trong vùng khói mù đen kịt, chỉ còn lẻ loi bóng hình của một thiếu niên lần bước qua vài xác xe Humvee cháy sém, dò dẫm men theo lối mòn uổng công chúng tận tụy canh giữ trước đó.
Bộ cánh da hở vai đen thẫm, đo may từ lớp vải nano flex ôm khít bó sát tựa tầng giáp phục ẩn tàng vài chỗ bị thương. Chiếc mũ trùm đen hắn phủ, phối hợp khăn mặt chống gió kín cổ kiểu dân phượt và đôi găng da bọc kim loại tăng cứng trên mười khớp ngón.
Thắt lưng bằng da thuộc bện xoắn quanh lưng và vai thành sợi dây đai, dùng giấu vài món bảo bối ninja. Nương theo vành mép nón chớp lóe cặp song tinh bạch nhãn phát quang, chằng chịt tia máu huyết hồng như cái tấm lưới bày vẻ hung hãn khôn tả.
Bốc đại gã cận vệ bạc mệnh nào đó dù mình phủ giáp trận, đầu đội nón thép bài bản vẫn chịu sao thấu vài trượng gậy baton gia tốc trấn áp, Lancelot tung chưởng quật vào phát huyệt chí mạng. Siết chặt vạt áo, cậu lê bước kéo tấm thân vô hồn kia trèo lên từng bậc thềm dẫn tới tòa thành đài tráng lệ theo lối kiến trúc Gothic phục hưng đầu thế kỷ mười chín.
Chưa đến nơi, Lancelot vươn cổ nhìn lên đã thấy tít tắp chân mây là đỉnh tháp hình nón bút chì vút lên hơn bốn mươi mét tựa mũi thương. Và các ô cửa kính lộng lẫy như được chắp ghép từ vạn mảnh pha lê ngũ sắc, nhuần nhuyễn theo họa tiết cửa sổ hoa hồng nổi danh Nhà thờ Notre-Dame de Paris, ghi lại hàng vạn nẻo tích truyện thánh kinh.
Chỉ đến khi đặt gót giày trước bức cổng sắt cầu kỳ thì Lancelot mới đành lòng rời tay buông tha, để mặc gã thị vệ nằm lại trên lối mòn vắng tanh.
Chẳng chút trù trừ, cậu bèn đạp vỡ then cài sải bước tiến qua nhịp cầu vòm vắt ngang con hào phẳng lặng, in bóng mặt nước trong veo. Ngay trước mắt chàng kỵ sĩ bàn tròn mở ra một hoa viên diễm lệ, nơi cây cỏ thiên hình vạn trạng được tỉa tót không tì vết theo đường nét hình học Versailles, chăm chút đến từng li từng tí.
Kể sơ thì có bụi hồng David Austin khoe sắc giữa cụm cúc Chrysanthemum trinh bạch, giao hòa cùng khóm oải hương Lavender Hidcote sẫm màu nhung tím thẫm.
Chim chóc ríu ran hoan lạc, chẳng thể làm dịu một Lancelot hầm hầm độc bộ trên trên con đường lát sỏi Blue Granite theo lối hoa viên parterre. Ấy vậy mà dẫu người ngợm vị khách phi lễ ướt đẫm thứ xích huyết tanh rười rượi, trông thảm hại đến nhường nào. Đàn bồng chanh vẫn tung tiếng hót vang trời chào mừng cậu ta sa chân lạc bước đến thăm.
“Excalibur, tôi đến đây với lệnh bắt giữ liên bang của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ…”
Vị kỵ sĩ tuyên bố với thanh âm chả chút gợn sóng, lạnh như tuyết giữa đông hàn.
“Theo điều 18 U.S.C. § 2339A về tội danh hỗ trợ vật chất cho khủng bố, cụ thể là việc cộng tác với đại tá Tuân và Hội Tam Nhãn phác thảo bản thiết kế, chế tạo máy thâu lộc mây trái phép trên địa phận cảng biển thuộc thẩm quyền của liên bang. Theo Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Hoa Kỳ, cô có quyền giữ im lặng. Mọi phát ngôn của cô từ thời điểm này có thể và sẽ được sử dụng làm bằng chứng chống lại cô tại phiên tòa thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Liên bang. Cô có toàn quyền thuê một luật sư túc trực bên mình trong quá trình thẩm vấn. Trong trường hợp không có đủ tài chính để thụ lý vụ án, tòa sẽ cắt đặt chỉ định luật sư để bào chữa và biện hộ. Cô có thấu đáo các quyền lợi mà tôi vừa tuần tự trình bày chưa!?”
Tầm nhãn và âm điệu vẫn trấn định bất biến, đúng như kỹ năng trau dồi qua khóa huấn luyện chuyên sâu về cách thức xử trí tế nhị khi vướng phải “trẻ em” hiện diện trong phi vụ. Bởi đây không phải viếng thăm xã giao, mà là chuyến công tác đầy gai góc.
Sải từng bước chậm rãi hướng về mái hiên nhà, tay Lancelot siết chặt thanh trượng dài nhất thuộc bộ Tam khúc côn gia tốc, tạo thế khai chiêu đúng theo tiêu chuẩn ra quân của Cục. Bàn tay kia thọc vào túi ngực, trưng ra tấm thẻ đặc vụ dát vàng 24K với số hiệu, huy chương FBI sáng choang choáng ngợp dưới hoàng hôn hừng đỏ cuối ngày.
Giữ thần thái nghiêm cẩn tôi luyện qua bách trận tróc nã, cậu khom thấp người dán tầm mắt vào cặp nhãn cầu trong suốt tựa thủy tinh của một thiếu nữ yểu điệu, đang vô tư thưởng trà kiểu quý tộc Anh dưới tán ô lọng tròn.
“Ra thế, tràng pháo nổ ầm vang diên miên từ thuở nãy, khó mà tĩnh tâm đọc sách... Phải chăng đều là do bàn tay nghịch ngợm của em gây nên sao!? Cái đứa mà cứ mỗi lần tạt ngang qua thăm chị là muôn vật đều phải rộn rịp, xôn xao cả lên...!”
Vờ dỗi hờn gấp phắt cuốn sách đọc dở dang lại, cô ta ngước mắt liếc xéo chàng trai bằng song mi kiêu kỳ như cánh lông vũ bồ câu.
Ngồi yểu điệu e ấp ôm tay cạnh bên chiếc bàn tròn phủ ren Valenciennes, mái tóc bạch kim của nàng tiểu thư ấy tuôn dài như thác bạc đến tận vòng eo mảnh mai, không còn xoắn éo như mũi khoan thuở sơ ngộ Lancelot mới chớm quen biết. Thế chỗ ấy là suối tóc mềm mượt tựa tơ trăng dệt gấm xõa quanh nhan sắc thanh tú, và làn da bạch ngọc mịn như ngà.
Hẳn là cậu ta đã quấy rầy ai kia đang tắm dưới phúc quang của Thái Dương chan hòa trên bãi biển cát bạch ngan ngát hay gì gì đó, nên giờ đây mới được diện kiến giai nhân duyên dáng trong tà yếm dệt từ sợi poplin tinh tuyển quý phái, khoe đôi vai trắng nõn nà thế này đây. Tùng váy xòe ra tựa cánh hoa lily vừa hé nụ e ấp, mơn man ve vuốt gối chân thon.
Chiếc mũ vành rộng trên mái tóc ánh ngân kia, liên tưởng cậu chàng đến công chúa Anne kiều diễm trong phim Roman Holiday (1953) cũ rích, với vành mũ cong cong quấn vòng băng cầm. Thay vì bộ trà sứ điển nhã và kim tự tháp bánh ngọt nhiều tầng thường thấy, Excalibur chọn bày biện trên án gỗ sồi tòa lâu đài văn chương từ chồng tập sách cổ bìa da.
Một quyển còn được cô ôm gọn trong tay như vật trang sức, càng tô điểm thêm vẻ uyên bác của một nàng thư khuê cành vàng lá ngọc dạo chơi giữa cảnh sắc hạ tiên. Nắm xiết thanh côn tam khúc, kỳ khôi ở chốn là đôi tay Lancelot vốn dĩ dùng để bắt giữ giờ lại ao ước xoa xoa mái tóc ngân phiêu kia. Trước vẻ đẹp thoát tục tựa thiên sứ ấy, hỏi sao viên đặc vụ si tình không ngây ngất cả hồn. Vả lại, trò đùa cậu cũng chỉ tới đây thôi!
“Ái chà, chị tinh mắt đoán ra mau lẹ dữ. Toan hù dọa chị một tí dè đâu chả sợ trời. Lần sau vác nhân cách này hành sự, em hứa sẽ trổ tài diễn xuất dữ dằn hơn…”
Tiếng cười khúc khích cất lên, cậu hất tung vành mũ phủ đầu xõa tung mái tóc sắc tử khói, xoăn xù tựa mây trôi lãng đãng bên rìa chân trời ngả bóng.
Từng lọn tóc bất trị khẽ đung đưa lướt thướt trong gió, song hành là tính nết lãnh đạm phong trần của Lancelot cũng đổi thay trăm tám mươi độ thành một Arthur ân cần tử tế. Phía trên Đôi mắt liễu hẹp hình trăng lưỡi liềm khép hờ thông tuệ linh mẫn, là cặp lông mày cong cong như cánh quạ trong đêm trường.
Cái cằm nhọn hoắt của cậu là bệ phóng vun trúc dung nhan, nâng tầm dáng mũi cao vót như dãy Alps hùng vĩ trên nền da phấn ngọc phơn phớt sương mai. Arthur nhếch cặp môi mỏng, hé lộ hàm răng trắng đều tăm tắp cuốn hút khó thể chối từ.
“Chị ơiiii, em nhớ chị muốn chết luôn nè! Ui da…!”
Chu môi chíp chíp đầy vẻ đa tình, cậu hí hửng nhún nhảy chân sáo đến định quàng vai nàng một cái ôm nồng thắm đong đầy nỗi nhớ. Tức thì không chậm trễ, Excalibur đáp trả ngay thái độ trêu hoa ghẹo nguyệt ấy bằng cú đá xoay người cực lực vào gò má Arthur.
Của nả có mỗi cây côn tam khúc cũng bị văng tuốt, chàng trai trẻ quay cuồng xoay tít như chiếc đèn kéo quân rơi vun vút xuống dốc thoải, mấy lần lặn lội mới bíu được mép bờ vực ngay khi sắp hóa thành diều lạc dây.
Chúi đầu xuống mép vực, Arthur chỉ thấy sóng biển đang gầm gào xa tít dưới kia cách tận... ừm... Rất-là-nhiều mét, va đập vào mỏm đá nhọn hoắt trông như hàm răng quái vật đang chờ đớp lấy mình.
Ôi trời, cái độ cao chết tiệt này làm nội tạng cậu quặn thắt đảo lộn, dạ dày đang chạy đua marathon với ruột non, còn trái tim thì rớt bịch xuống tận... đâu đó.
“Ư... ự…” - Hai bàn tay bíu chặt lấy mép vách đá như gấu túi ôm gốc cây, cậu tái mét như tàu lá chuối vội nén ngược lại thứ gì đó đang trào lên cuống họng, có lẽ là bữa điểm tâm với sandwich phô mai thịt hun khói.
Siêu thể chất được hạt gia tốc gia cường tuy không hung mãnh ngang Dương Chí Trung hay đại tá Tuân, tuy vậy lôi điện từ chân của quý cô nương này quả đúng là không thể khinh suất. Bởi cả ba cùng là thành quả của dự án cải tạo gene người thành siêu chiến binh, mật độ sợi cơ vân trong cơ thể cô đạt ngưỡng gấp ba lần phàm nhân.
Các ty thể đã được nâng cấp để tổng hợp ATP với hiệu năng cao hơn cỡ hai trăm phần trăm, còn đầu myosin và sợi actin nằm trong nội tại cơ tiêu bản cũng cải tiến nhằm đẩy mạnh bức phá sinh hạn cơ năng.
À nhân tiện thì tuy tiểu thư bé hạt tiêu đứng bên Arthur chỉ cao tới eo, Excalibur vẫn nên được đề cao cách xưng tụng thành “chị”. Chẳng qua, ông trời đùa khá dai khi nhốt một linh hồn ngoài tam thập nhi lập trong hình hài loli hợp pháp.
Cứ như thể đấng tạo hoá bấm nút tạm dừng cho dòng chảy năm tháng vào đúng lúc chị ta dậy thì và rồi... Quên bẵng không bấm chạy lại vậy. Lời nguyền vĩnh sinh không chỉ ràng buộc riêng nàng mà còn trói chặt cả Tuân và Trung, khi hạt gia tốc đã đông cứng nội tiết tố tăng trưởng (hGH) ngay độ tuổi hoa niên.
Thật mỉa mai biết bao, thử Ngẫm tưởng ra cảnh một quý cô trải đời cứ phải thanh minh “Không, tôi chẳng phải học sinh tiểu học đâu!”, mỗi độ đến tiệm mua chút rượu hay check-in vào bar xem. Nói có sách, mách có chứng, chị là sản phẩm của một labo kín như bưng ở Sverdlovsk.
Tại đó, thủ thuật can thiệp sinh sản tuyệt đỉnh được chỉnh sửa cấy ghép, giao hòa cùng Đề án hạt gia tốc. Dưới chỉ đạo của cặp vợ chồng, là khối óc ưu việt bậc nhất Viện Hàn lâm Khoa học Xô Viết giai đoạn đó. Khi đế quốc tan rã vào năm 1991, Quân đội Hoàng gia Anh đưa chị lúc ấy mới lên tám rời khỏi lãnh thổ Liên Bang.
Tựa kỳ hoa sinh trưởng tại phòng thí nghiệm, độc nhất vô nhị giữa bốn bức tường hàn băng. Tuổi thơ thiếu vắng những trò tiêu khiển giải trí, những món đồ chơi thông dụng với trẻ con, chỉ toàn phép tính khô khan và hàng hà số liệu phải ghi nhớ.
Giả như Taylor Swift được tôn vinh danh hiệu “Forever 22” qua bản tình ca bất hủ, thì Excalibur dư sức thường thức đội lên vương miện “Forever 12” mà chả tiêu tốn một xu cho liệu trình collagen hay gói làm đẹp trẻ hóa xa hoa đắt đỏ.
Quả là kỳ quan sinh học, làm ngay cả đoàn ngũ bác sĩ thẩm mỹ đình đám của sao Hollywood cũng ngả mũ bái phục. Dẫu dám cá luôn á chèn, chẳng một ai cam tâm đánh đổi để đạt được tuổi trẻ vĩnh hằng với thủ pháp này đâu.
“Đáng kiếp lắm! Hãy cải tà quy chính ngay cái nết bội tín đó đi!”
Lời quở trách trịnh trọng vang lên, chị vờn tung mái tóc sắc bạch mà chủ mỏ dỗi trách, khép hờ bên mắt liếc xéo đứa em lang bạt kỳ hồ chốn nào mà chẳng một thư từ, tin nhạn suốt tròn năm. Nào nhớ trước kia từng trang trọng thề nguyền rằng mỗi tháng định kỳ phải nối lại nhịp cầu, thăm nhau để hỏi han tình cảnh sống chết nhược hà sao rồi.
“Hả, oan ức làm sao, em có hề thốt lời thệ ước gì đâu cơ chứ!?”
Coi cái điệu bộ ngả đầu biện minh của Arthur kìa, thật đáng tra danh sử sách! Quyết chẳng khuất phục, chị ta khoanh tay hất cái cằm nhọn hoắc tựa dao cau mà truy vấn sâu sắc.
“Vào đúng 24 giờ 36 phút 42 giây đêm rằm tháng Năm năm 2015, em đã quỳ sụp trước chị mà lập lời thề ‘Cho dù thế sự đổi dời, chị cứ đánh dấu vào tờ lịch kia mỗi ngày tới khi đủ đúng ba mươi ắt sẽ là lúc em quay về. Chị thèm ăn món gì hay thích mua thứ gì cứ nói, em nguyện đáp ứng chu toàn trong lần viếng thăm kế tiếp... Nhá?’. Đó là nguyên văn từng chữ một, Kỵ sĩ bàn tròn à. Vậy mà lại nỡ để chị lẻ loi một mình, héo hon trông đợi. Tưởng chị đã quên rồi hay sao!?”
Không từ ngày nào chị ngớt dõi theo BBC News, CNN, Reuters, Associated Press,... Kéo dài đến đài truyền hình vùng sâu vùng xa bé nhỏ nhất của lục địa già châu Âu,... Chỉ để kiểm tra xem liệu dung mạo khả ái của cậu em kia có lọt vào mục “Most Wanted” hay không.
Hễ tới đêm là Excalibur lướt điện thoại như tập quán khó bỏ. Vừa cầu khẩn đừng hề thấy tin tức chi về Arthur trên trang nhất (vì điều đó ám chỉ cậu đã gây ra chuyện gì đó), vừa... hơi hẫng hụt vì không một tin tức gì (ngụ ý vẫn chưa rõ tung tích cậu đâu). Cảnh ngộ lưỡng nan tiến thối, chỉ chị em nào có người tình là quân nhân, điệp viên hải ngoại hay... Siêu anh hùng mới có thể thấu hiểu và thông cảm.
Thiếu chút nữa đã bỏ quên rằng như máy quay phim 8K tích hợp bộ ổ đĩa vô biên, không tỉ mỉ chi tiết nào nào về Arthur có thể vuột khỏi “kho dữ liệu” của chị.
Trong lúc đầu óc chúng ta chỉ chứa chừng 2.5 petabyte dữ kiện là cùng, nào đã thế còn luôn phải format định dạng lại hồi ức cũ để dọn đường cho cái mới, thì vùng hải mã (hippocampus) Excalibur được hạt gia tốc tinh thông như cỗ máy điện toán lượng tử.
Lại còn có sợi synap truyền dẫn siêu nhiệt, ban phép cho “ổ cứng” chị ta truy xuất dữ liệu quang tốc mà chẳng mắc chứng não sương mù (Brain Fog) của người phàm.
Bên rìa vách núi vật lộn leo trèo như khỉ mắc mưa, cậu phải bíu chặt rìa đá dăm mà lết từng chút một. Thở khò khè, mồ hôi Arthur rịn ra như tắm vẫn trân trối ngưỡng vọng chị ta và khẩn khoản bào chữa:
“Em biết là chị cô quạnh...“ - Nhấc nhắc từng chữ, cậu rền rĩ chẳng khác chi cái chàng Nathan Drake trong cốt truyện sinh tồn (Uncharted) khi đang vừa xuất du trèo non, vừa đàm đạo.
“Nhưng xin thấu hiểu, em có cái cớ chính đáng... Nán đã, đợi em lết lên hẳn giãi bày ngọn ngành... Á má!!!”
Chát! - Đúng lúc Arthur hì hục trườn tới khẩu vực, Excalibur đã chu đáo trao tặng một bạt tai inh ỏi tựa nguyên dãy khán đài vỗ tay rần rần. Bỏ ngoài tai bao lời giãi bày, dẫu Arthur có giương bộ diện của mèo con bị bỏ rơi ai oán, đáng thương mấy cũng vô vọng. Sao nay cậu làm nũng kém cỏi thế, trước giờ toàn thành công mà?
Gò má chị phồng ra như cái bánh bao mới hấp rồi.
“Em có năm giây để thưa gửi trước khi chị cho em bay xuống ngắm cảnh lần nữa!”
Nét giọng ngọt sắt như mật ong, làm Arthur e chừng khiếp vía Excalibur hơn cả nỗi sảng sốt khi rớt thẳng xuống họng vực. Thành thử giờ, cậu lại phải lọ mọ đau đầu bận tâm... Chuyện làm sao để chẳng bị chị hất xuống thêm vòng nữa.
Xoa xoa vết hằn còn nóng hổi bên má cậu ta, đỏ ửng lên như đèn giao thông đang báo “Dừng lại! Ngươi đã trót dại phạm trọng tội với chị yêu!” Bạt tai ấy thốn hơn cả tổng hoà số đòn từ đội quân phòng vệ bãi biển cộng lại, nhân với hằng số pi.
Không phải về mặt hữu hình, mà là vết thương lòng mãnh liệt hơn cả đạn hạt nhân. Arthur gục mặt, buông rũ mái tóc khói tím che khuất đôi mắt tựa chú cún con mắc lỗi.
“Em xin tạ tội…” - Cậu lầm bầm lí nhí, âm lượng lúc phân trần nhỏ khẽ đến nỗi bầy kiến bò ngang cũng phải dỏng tai lên để nghe cho rõ. “Kỳ thực đó giờ, em công tác xa nào phải vì tránh mặt chị... Em đang âm thầm phò hộ chị từ chân trời góc biển xa xăm, kiểu cận vệ ngầm á chớ! Vì biết sớm muộn gì, cái Hội Tam Nhãn cũng nhòm ngó siêu năng gia tốc của chị mang. Như mấy tên tuyển trạch tài năng trong mấy cái talent show, để ý đến giọng ca xuất quỷ nhập thần ấy!”
Từ cái ngày gã nhóc Nguyễn Văn Minh xuất đầu trình diện trong bộ giáp Nhà Du Hành, song song với tên đầu đảng Hội Tam Nhãn cùng chung kỹ nghệ Sao Chổi Trắng, bỗng dưng dắt tay nhau “đi du lịch” không hẹn ngày về. Đủ thứ sự kiện chấn động nổ ra làm cậu tối tăm mặt mũi, chạy đôn chạy đáo tứ xứ ba miền như shipper mùa tết nhất để hóa giải cơn nguy biến.
Hết vụ rò rỉ hạt gia tốc nhuộm bầu trời một màu xanh lè, tiếp đến màn truy đuổi Anh hùng vô diện như đóng phim hành động Hollywood giữa lòng Đại Học Y Dược.
“Song Hội Tam Nhãn xắn tay áo mau lẹ hơn em liệu. Lợi dụng quan hệ backdoor trong FBI như người ta dùng cửa sau vào buổi hoà nhạc, lũ chúng chiếm lĩnh quyền quản lý chị từ tay Jonh Smith, cưỡng bách dụ dỗ chị biệt tích vô ảnh... Chờ đến lúc em ngộ ra thì đã trót lỡ làng, tựu trung là…”
Gãi đầu ngượng ngập, Arthur cứ liếc ngang liếc dọc chẳng dám nghênh diện trước cái chị vẫn cứ nhìn mình với song mục “giải bày đi, hỡi bạn trẻ” đầy sát khí hiểm họa.
“Em đã tận lực hộ giá chị rồi ạ, chỉ là... Hơi thiếu công hiệu đôi chút mà thôi!”
Chúng hộ tống chị đến cái “thiên đường nghỉ dưỡng” này, trang viên tách biệt đến nỗi sóng điện thoại còn chẳng buồn lai vãng. Điều tốt là Excalibur lại hốt nhiên lại diễn kịch làm lố, quậy phá um sùm đòi hỏi đủ thứ như liệt kê kín cái danh mục điều ước dịp Giáng sinh í!
Chị xuất chúng như thế, Hội biết phải làm sao? Thế là từ cái tịnh thất thư chất đủ sách thời Aristotle, vườn hoa phải ươm trồng đúng chủng loại hồng David Austin, đến cái sắc rèm che cũng phải khớp tông... Và há còn ai khác ngoài trùm sỏ đã chiêu dụ Excalibur?
Đại tá Tuân đành phải nuốt nghẹn cắn răng chiều theo hết, như một với nhân viên khách sạn năm sao phục dịch vị thượng khách khó chiều nhất trần đời vậy! Mọi thứ chỉ để mong cầu lời hứa tỷ muội sẽ cống hiến hết mình vì Hội, nghe cứ như hợp đồng đào tạo thần tượng K-pop.
Cùng lúc, cái chính yếu then chốt cũng là giữ Excalibur tránh xa tầm với khỏi đám cậu. Những kẻ phiền phức mà bè lũ chúng biết rõ, thể nào cũng lật tung khắp địa cầu tìm chị.
Quật cường lùng sục khắp danh bạ, Arthur bất đắc dĩ lắm phải thỉnh cầu tới Ánh Nguyệt, thường được nhân danh là nàng phù thủy tin học Merlyn có máu mặt nổi danh giới ngầm.
Một mặt là đại sư cấp SSS về mật mã học (Cryptography), cô mặt khác còn là tổ sư ngành Social Engineering (hay tấn công phi kỹ thuật) đến nỗi có thể hack cả NASA chỉ bằng một cú điện đàm. Oanh liệt nhất, phải kể đến lần Ánh Nguyệt đột kích mạng lưới giám sát toàn cầu của NSA trong chiến dịch Neptune Spear tiêu diệt Osama Bin Laden.
Phụ lực cho Đội SEAL số 6 DEVGRU thi hành sứ mạng ngoài Abbottabad, là nàng ta đã đơn thủ khống chế hàng chục tinh cầu do thám, đánh lạc hướng radar lại còn xâm lấn tận vào tận camera an ninh quanh cứ địa tay thủ lĩnh chỉ với một cái laptop cũ kỹ và ba ly espresso, làm đám quan chức ở Phân ban Hoạt động Đặc biệt của CIA được phen tròn xoe mắt kinh diễm.
Là tri âm tri kỷ thấu hiểu nỗi đau mất đi thân nhân vì khủng bố, Ánh Nguyệt luôn đứng cạnh Arthur như hình với bóng không tách rời từ những bình minh sớm nhất khi căn cứ Fort Meade của NSA mới đón bước chân họ. Không đếm xuể số phi vụ truy lùng Al-Qaeda, họ đã hợp tác ăn ý trong bóng tối. Nhẫn nại từng bước một, cho đến ngày truy vết được vị trí trú ẩn của Bin Laden dưới đất Pakistan.
Mối giao tình giữa họ chỉ tạm đình trệ khi cô lựa chọn xa rời mái nhà Kỵ sĩ Bàn Tròn, trở về quê cha đất tổ để phụng dưỡng ông nội đã luống tuổi. Dẫu vậy, mỗi lần lâm nguy cấp bách cần được trợ lực, cái tên Ánh Nguyệt vẫn luôn thường trực trong Arthur như một phản xạ tự nhiên. Cô ta thuận ý tương trợ, đính kèm một điều kiện vay nợ trả trước.
Rằng nanh vuốt Lancelot phải được cậu ta cho Trung mượn trở thành phao cứu sinh trong công cuộc cứu tế, giải thoát đội sĩ quan đặc nhiệm bị giam cầm tại cảng container đêm ấy. Một trao đổi sòng phẳng, không thể khước từ.
Song, đó là chuyện của bao mùa trăng trước rồi. Điểm mấu chốt là Arthur chả nản lòng, bất khuất đến khi lần ra manh mối cái đảo Hội giấu Excalibur. Chỉ vì một chung cuộc có hậu như truyện cổ tích chàng hiệp sĩ lao vào phò vị công chúa khỏi tổ rồng đây.
“Ít ra cũng phải tưởng thưởng đôi chút công trạng của em chứ!”
Duy chỉ khi nghênh diện chị ta thì cậu mới chả e dè làm nũng, chờ đợi đôi lời khen tựa bé nhóc tiểu học hớn hở khoe mẹ tấm giấy khen Học sinh tiêu biểu vậy thay.
Là đặc vụ chuyên rong ruổi chu du khắp chốn để truy đuổi bao tên gian phi, chỉ ngay cái chạm tóc của Excalibur phớt qua mái đầu khói lam này thôi là đủ để khối băng sương trong tim tan chảy tựa kem tuyết dưới nắng thiêu đổ lửa mùa hạ rồi, đáng giá hơn tất thảy huân chương danh dự cao quý nhất Tổng thống Mỹ cài lên ngực áo Arthur.
Dẫu sao, cậu cũng quá quen với cái tính nết mưa nắng thất thường này rồi. Cái tát lúc nãy mặc dù trên phạm trù lành nghề thì chẳng chê vào đâu được về góc độ, lực đạo lẫn âm vang “chát” chuẩn không cần chỉnh song nhẹ tựa hồng mao.
Tưởng chừng Excalibur đã phải đong đếm chí lý từng Newton lực, đảm bảo sự cân bằng giữa “đau để răn dạy, nhưng không đau để em buồn”. Phải chăng cái vả yêu chẳng hề sai trật này là cách chị biểu đạt tình ý theo lối tsundere chân phương? Kiểu “em là đứa em đáng căm ghét số một, cũng đáng yêu nhất thiên hạ” hở?
Xem đấy, đến đòn thứ ba cũng đâu tới nỗi chí mạng như lầm tưởng. Phớt nhẹ chưởng tâm lên má Arthur, Excalibur xoa dịu vết ửng vừa rồi như thể mẹ hiền ấu yếm dỗ dành con thơ.
Rồi chị thình lình áp khẽ trán mình vào cậu, cụng cái headbutt mà chỉ có anh chị em thân thiết mới dành trao cho nhau. Hiển nhiên là Excalibur nào nỡ hờn trách lâu được, chủ động Arthur biết lỗi rồi lát nữa cũng nên khắc ghi trong sổ tay: Chớ để cho tỷ muội phải đợi chờ quá ba tháng!
“Nói vui đó thôi.” - Chị ngâm nga như thi từ. “Miễn sao em bình an vô sự, lành lặn trở về là quý báu lắm rồi, nào dám đòi hỏi gì hơn đây?”
Vừa nói, chị vừa lấy khăn tay thêu hoa đào lau nhẹ vệt huyết loang lổ trên tấm áo da Arthur, chẳng rõ là máu ta hay địch. Đôi mắt cong vành khuyết nguyệt, Excalibur tươi cười chỉ ngón tay cái ngả về phía dinh thự ngụ ý muốn mời đàn em ghé thăm tư thất.
“Ngắm em lúc này chẳng khác chi vừa đóng phim Marvel xong ấy! Chi bằng vào nhà chị tắm gội cho tươm tất, rồi chúng ta từ từ đàm luận thế sự nhân tình sau nhé?”
A! Bụi bặm dơ bẩn từ y phục Arthur vương vãi cả lên tà váy trinh nguyên của Excalibur kìa, hệ lụy khi hai người quá mức gần gũi đấy. Giờ trông chị khác gì một chú thiên nga yểu điệu, vừa quẫy mình trong bùn lầy nhớp nháp đâu.
Họ cần phép mầu thần kỳ từ bột giặt ABA đánh bay vết bẩn, sạch tinh tươm… Đùa đấy, tưởng chỉ một gói bột giặt là xong ư? Trước tiên phải ngâm áo trong dung dịch nước lạnh pha muối, sau đó dùng hydrogen peroxide 3% tẩy sạch vết huyết ố khó lòng tan biến, rồi mới tới công đoạn dùng chất tẩy rửa chuyên dụng có enzyme để giặt giũ.
Xét về khung thời gian khá là thừa mứa, họ thảnh thơi mà tẩy trần gội cấu. Trên bình diện quân sự, nơi này là “điểm mù” trên bản đồ chỉ một nhóm ít ỏi chóp bu như đại tá Tuân nắm toạ độ xác thực.
Binh lực tiếp ứng, dẫu điều động tàu khu trục lớp Zumwalt tốc lực tầm ba chục hải lý mỗi giờ thì cũng mất nửa ngày trời mới ghé bến cập cảng.
Tự tại thanh nhàn, Arthur phiêu diêu lướt bước đến trước chị cúi rạp người chào. Đầu khẽ nghiêng mười lăm độ tỏ vẻ khiêm cung, cậu ta hành xử đoan chánh tựa hiệp sĩ chính truyền, hộ tống quý nữ hồi cung tọa theo phép hầu nghi thứ mười trong bộ quy tắc Chivalry.
Tay phải đặt lên ngực trái nơi trái tim ngự trị, Arthur vừa như đang chứng giám lời tuyên thệ trung thành của Thánh Kỵ sĩ Bàn Tròn với đức quân vương, vừa tùy tùng phía sau chị Excalibur theo quãng cách tam bộ không sai lệch mảy may.
0 Bình luận