Ngự trị nơi thế đất đắc địa trên đỉnh đồi cao khoáng đạt, phóng tầm mắt thu trọn giang san là đóa phù dung yểu điệu tô điểm phố thị Ngọc Sơn (Lào Cai) thứ kiến trúc, từng náo động dư luận phương xa phải trầm trồ thán phục.
Tòa thành lũy cổ điển kiểu Pháp tráng lệ bề thế, khoe sắc thắm qua đường nét chạm trổ công phu trên lớp áo choàng trắng quý phái sang trọng, những khung cửa sổ cong vòng và lan can mỹ miều uốn éo quanh trụ cột đá cẩm thạch hoa văn, tạo tác bởi toàn vật liệu thượng hạng từ bốn bể năm châu cống nạp về.
Hay chí ít thì vẻ kiêu sa giữa vùng quê mộc mạc, là giấc mơ xa vời mà chủ nhân nó từng ấp ôm. Có lẽ đóa hoa ấy sẽ mãi đình đốn ở vóc dáng phôi phai dở dang, ghi dấu một thời vàng son đã lụi tàn của một nữ đại gia lừng lẫy thương trường.
Theo lời đồn thổi, bà là cái tên đình đám xuất thân từ cô gái chân quê Hải Dương từng đeo áo lính sống dưới bóng họng súng một thời trường chinh vệ quốc, dấn mình khởi nghiệp trên vùng biên thùy và gây dựng đế chế chuối lẫy lừng khét tiếng một thời.
Doanh nghiệp Hoàng Lan dưới sự cầm trịch tài tình của bà đã làm chủ cánh đồng quả thập nhị bạt ngàn trải dài bảy trăm mẫu, sản lượng mỗi năm lên tới hàng ức trái. Những buồng chuối vàng ươm nhuộm sắc nắng tây nguyên được xuất cảng sang thị trường Trung Quốc, thu doanh kim lợi nhuận hai trăm tỷ đồng mỗi năm đáng ao ước.
Không chỉ dừng chân ở ngành nghề nông canh, bà còn tung cánh vươn vào lĩnh địa bất động sản với hoài bão dựng xây hệ sinh thái khách sạn ba tới năm sao tại thắng địa như nhà ga Núi Ngọc, thị trấn Sa Pa và các cửa khẩu chủ chốt.
Song vận số thăng trầm, đại dịch chẳng những quật ngã tan tành cơ nghiệp bà mới vội đào tẩu ngoại quốc, tước đoạt tiềm năng phát triển ngành du lịch, mà còn khiến tòa cung điện nguy nga giờ chỉ là một phế tích dang dở sau phần thô.
Lớp vôi tường bị sương gió bào mòn phủ kín rêu phong xanh rì, cỏ hoang mọc lồng lộng như muốn xâm thực công trình vào lòng đất mẹ không nương tình. Và John như một làn gió lãng du, tình cờ khám phá rồi mua đứt. Là ông đã cứu vớt, trưng dụng nó thành tổng hành dinh cho đạo quân ngầm chống đối lại Hội Tam Nhãn.
Chiêm nghiệm ở một khía cạnh khác, nơi này có thể coi là bến bờ xế chiều cho một cụ già vốn dĩ chỉ nên ngồi đan len, trồng hoa, chăm vườn. Thế mà nay đang chúi mũi vào bản đồ binh pháp, rèn giũa binh khí và vẽ ra mưu kế chống lại hội kín huyền hoặc.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang ngẩn ngơ mộng tưởng về buổi chiều tà nhàn tản bên tách cà phê, lắng lòng theo điệu jazz thanh tao. Đáng lẽ, ông lão tàn tạ ấy phải tìm kiếm một hòn đảo thiên đường nào đó nép mình dọc bờ biển Nam Mỹ diễm lệ, hoặc thôn trang thanh bình trên đất Châu Âu để an hưởng tuổi già.
Hẳn là hưu trí, không hợp với bản chất thích xông xáo của cựu Cục trưởng FBI kia. Thay vào đó, bất động sản John Smith chọn làm chốn ẩn cư là nơi không phải khách khứa nào cũng có quyền tự tiện lui tới thăm quan, tha hồ bày biện tiệc tân gia khánh thành bất cứ lúc nào họ thích.
Đổi lại, ông tăng cường cảm biến, dựng lên tháp kiểm soát tuần thú suốt ngày đêm, cho gỡ bỏ cánh cửa chính và gắn vào tấm kim loại bọc thép hộ giáp dày cui không vào được mà cũng chẳng ra được để phòng bị, đối phó với đủ loại thủ đoạn thâm nhập, kiêm nhiệm ngục tù giam cầm những tên phản nghịch phiến loạn tựa Palamedes nọ.
Nhu cầu còn lại tương đối mộc mạc, chỉ cần có chỗ ăn nghỉ tươm tất với gian phòng riêng tư tách biệt, đáp ứng đa dạng loại hình công tác thẩm tra, cũng như đủ dung tích chứa chấp tất thảy nhân viên thân tính. Vốn là mật vụ FBI bất phục đã được ông cảnh tỉnh, khai sáng qua những bằng chứng không thể chối cãi về Hội Tam Nhãn.
Thử hình dung xem, khi vén màn chân tướng tổ chức hình sự quốc tế mà họ ngỡ là hiện thân của đạo nghĩa lẽ phải. Tận hiến cả một đời son sắt vì mục đích tưởng chừng cao cả, lại là cánh tay nối dài cho một hội kín thâm căn cố đế, chỉ giỏi bưng bít tội trạng tanh hôi sau tấm bình phong Cục Điều tra Liên Bang huy hoàng.
Mãi đến phút cuối, họ vẫn không hay biết mình là đồng mưu, góp tay vào hành tung đen tối... Hỏi ai mà không sôi sục lửa hận?
Dựa trên nền tảng công bình chính trực, John lấy chuẩn mực công lý làm kim chỉ nam điều hành, quy tụ dưới trướng toàn nhân tài có chí lớn, dám nghĩ dám làm.
Bởi kính phục ông mà chẳng ai nề hà đường xa vạn dặm, hăng hái về đây cộng sự. Không chỉ thông thạo kỹ năng nghiệp vụ thu thập tình báo, phân tích dữ liệu, diễn dịch suy luận,... Họ còn là khối rubik đồng tâm hiệp lực trong chiến dịch mai phục sân bay, hỗ trợ Chỉ huy Việt Nam truy bắt Tuân vừa rồi.
Dẫu tài hoa cũng sảy chân, thiên tài khó tránh khuyết điểm. Hạn chế của đội John là ở khâu thẩm định và phòng ngừa nguy cơ.
Cần phải cẩn trọng hơn, trong việc gia cố hàng rào an ninh đa tầng cho cái nhà ngục thất này chớ. Liệu ai dám nắm chắc, cái mối ương ngầm đang bị giam hãm trong kia chẳng phải là trái mìn hẹn giờ, với quy mô tàn phá gây thất thoát vượt xa phỏng đoán ban sơ?
Cái vẻ ngoài bất khả xâm phạm này chả khác gì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần quan thông nhược điểm sơ hở, mọi lá chắn đều có thể xé toang nhất là từ bên trong nội bộ.
Càng đáng kể khi con hồi họ mới bắt được lại là hổ dữ nằm phục chờ cơ hội, vẫn còn đó những cựa móng sắc hoắt kia len lén rình rập, và bộ óc gian trá ranh mãnh chưa từng ngơi nghỉ toan tính lập mưu chước chống cự tanh máu.
“Há há, cảnh tượng đẹp đẽ làm sao! Mình quá diễm phúc khi được giải lãnh đến nơi đây mà!!!”
Ngự trên đỉnh thi sơn, Palamedes ngửa mặt cười dài như kẻ mất trí. Thanh mã tấu gia tốc loang loáng vụt qua, chém đứt sinh mạch sinh cơ một gã thư sinh áo vest đang nài nỉ khẩn cầu xin tha.
Dòng máu nóng hổi phun trào như lũ thác, ngấm vào từng sợi tóc trên mái đầu vuốt keo cầu kỳ kiểu đinh kia. Khinh thường bỏ những tiếng kêu rú thảm thiết ngoài tai, tên kỵ sĩ bàn tròn kia chỉ say sưa thỏa mãn dục vọng huyết tinh.
Lê bước trong biển máu đỏ sẫm, Palamedes hãnh diện nhìn quanh hàng hàng lớp lớp thây ma đã lìa xa nhục thể nằm la liệt ngổn ngang, chẳng khác nào đống phế phẩm bỏ đi.
“Suy xét bằng lương tri, đây có phải lỗi ta đếch!?” - Ngồi trên thi hài một thiếu niên non dại, hắn lẩm bẩm điệu cười man dại. “Hết thảy đều do tội lỗi của các ngươi, của toàn thể lũ người này!!! Đáng trách sao, thằng nào phụ trách quản thủ vũ khí gia tốc của ta, sao lại để nó bừa bãi lộn xộn đến nhường này!? Kỷ cương, phép tắc để đâu cả rồi?”
Từ ngày đầu bị giam cầm, Palamedes khắc sâu vào đầu từng thói quen tuần tra của quân canh, quãng thời gian chết lưu khi lũ giám thị ấy chuyển giao ca trực.
Với thiên tư trời phú của một Kỵ sĩ, việc chế tác chìa khóa từ đũa ăn và lò xo giường ngủ chỉ là trò đùa trẻ nhỏ. Sau vài đường tra sợi đồng vào ổ khóa, xoay trở chốt cài đến khi vang lên tiếng tách khẽ, Palamedes đã nhàn nhã rời xa chốn giam lỏng chẳng đổ lấy giọt mồ hôi. Không khác kẻ cắp gặp bà lão, bèn vơ vội thanh mã tấu nhét vào túi mà chẳng ai để ý.
Thân giữ chức thư ký phụ trách chiến lược của ngài đại tá, hắn chê bai xấc xược, nhổ toẹt vào khâu phòng vệ cẩu thả chả ra hồn. Tính Tuân vốn nghiêm khắc đến cực đoan trong việc kiểm soát chi tiết nhỏ nhặt, ép từng bánh răng li ti nhất trong guồng máy tổ chức phải vận hành tuyệt hảo, nhỡ hắn lỡ để an ninh sơ sài thiếu nghiêm thế này thì chỉ có nước mất đầu dưới tay thủ trưởng.
Nhưng đấy là chuyện để mai bàn, lúc này Palamedes chỉ say mê hít thở làn hơi tự do đầu tiên sau chuỗi ngày lưu đày tù tội...
“Khốn kiếp, ngươi... Đừng mơ... Thoát thân... Sau tội ác tày trời này...!!!”
Ồ, cậu thiếu niên từ nãy tới giờ bị hắn dùng làm ngai tọa, ai ngờ vẫn còn một hơi thoi thóp. Bấu víu từng sợi chỉ mành của sự sống, viên đặc vụ trợn mắt nhìn Palamedes với cái nhìn hận thù cùng cực. Đáp trả, hắn càng vỗ tay rần rần cười châm chọc bấy nhiêu.
Chợt nảy ra ý độc, Palamedes kiềm chặt cằm nạn nhân, miệng nhại theo từng nhúc nhích môi của cậu ta, giọng eo éo: “Xin tự giới thiệu, tôi là tên điều tra viên FBI hữu danh vô thực. Chiến tích tự hào nhất của tôi là... Ừm... À... Để lọt vũ khí gia tốc vào tay kẻ địch đấy ạ, hề hề! Làm ơn quan tâm đến kẻ bất tài này nhiều hơn nhé, thưa John Smith yêu dấu. Nài xin ngài!”
Học đòi âm điệu xong là ôm bụng cười ngặt nghẽo, cơn khò khè quanh quẩn khắp không gian bí bách bởi hỗn hợp của mùi putrescine và cadaverine, axit amin sinh thành trong giai đoạn sơ khởi của tiến trình phân rã.
Lẫn lộn là mùi tanh nồng của huyết tương tươi nguyên, nhựa sống rỉ ra từ thương tích tử thi tươi rói. Hít vào sâu bầu bất khí ấy như thể đang ngửi loại nước hoa đắt tiền, Palamedes khoái trá trước cơn vật vã của tên thiếu niên bị hành hạ đến kiệt lực cả thể xác lẫn tâm hồn.
Mãi đến khi trò tiêu khiển nhạt nhẽo vô vị rồi, hắn mới thôi tràng cười điên cuồng mà ho tằng hắng vài tiếng. Chợt túm lấy tóc, Palamedes nâng bộ mặt tái xanh của thằng nhãi lên, thì thầm độc địa: “Phải trân quý ta thương hại cái mạng hèn mọn của mày đấy!!! Lắng tai mà nghe rõ này, tao đếch buồn nhắc đi nhắc lại đâu. Ngài đại tá muốn gửi gắm thằng Chí Trung một điệp văn, đại ý thì là… Để tao nhớ coi…”
“Chẹc chẹc, cần chi khổ thân khổ thể!? Nghĩa anh em thân quen từ cái thuở cởi trần tắm giếng, việc gì không quang minh chính đại mà đàm đạo cho cả hai cùng tiện nghi hả... Anh Palamedes?”
“Vẫn lén la lén lút như ngày nào! Thú thực đi, mày núp đó rình rập tao bao lâu rồi hả!?”
“Không lâu lắm đâu, có lẽ tự khi anh khởi sự tra tấn cậu điệp viên bạc mệnh đó. Điều em tha thiết mong mỏi anh hãy dừng lại dùm!!!”
“Ha ha, giá mà mày sửa được cái tính nội hướng thì hay biết mấy…”
Ái chà chà, một nỗi bận lòng đáng ngại hơn vừa ló dạng, chứng tỏ đã đến lúc thay cũ đổi mới, luân chuyển nhân sự rồi đây. Đuôi mắt nheo nheo híp lại, Palamedes dúi đầu điệp viên vào vũng dịch nội tạng của chính mình đến khi ngất lịm đi vì ngộp thở, rồi hoan hỉ cất tiếng gọi gã thanh niên thờ ơ khoanh tay dựa mình bên ngạch cửa.
“Năm, mười, đoán xem… Đã bao năm rồi không gặp nhỉ, Hiếu!!!?”
Cái thằng đó vẫn chẳng đổi thay dù chỉ một li, gương mặt khôi ngô cùng mái tóc quăn dày rậm rạp. Ngoài áo sơ mi đen tương phản với bông tuyết tan trên sắc tố da trắng ngần, Hiếu còn vận thêm tấm áo dù màu xanh hải quân đặc trưng của bộ sậu FBI, rộng lùng lùng như trùm tấm lều lên dáng dấp mảnh dẻ kia.
“Còn anh nữa, lẽ nào quyết không bao giờ cho em được nhàn thân? Vừa mới rảo gót tìm chút gì đó lót dạ... Ngắm này, em tới tận chợ Bắc Hà săn bát phở, e rằng anh đói bụng. Người ta nhiệt tình hảo tâm có chừng ấy thôi mà…”
Giơ bọc nilon lên, cậu khoe túi nước lèo quấn kỹ bằng dây thun trọn vẹn giữ hơi nóng ngào ngạt thơm ngan ngát, ăn kèm gói rau thơm, chanh tươi, tương ớt, tương đen để tô điểm hương vị. Giờ thì nhìn đống bừa bộn Palamedes gây nên coi, thi thể bày tràn lan trên ghế tựa, bàn yến, sàn gỗ vậy thì kiếm đâu ra chỗ thưởng lãm điểm tâm?
Là bác sĩ pháp y nên tâm lý có hơi lệch pha bất thường, Hiếu chẳng mấy bận tâm gì về hiện trường đẫm máu này. Đối với cậu, những phần còn lại của kiếp người kia có khác gì các bệnh nhân thường nhật trên bàn giải phẫu.
Suốt sự nghiệp bác sĩ giám định pháp y đối mặt với mọi kiểu cái chết, tay cậu từng điêu luyện mổ xẻ tạng phủ như trái tim ngừng đập, lá phổi xanh tím vì thiếu khí, khúc ruột xám ngoét, lá gan ủ màu, thận teo tóp bởi hoại thư, và hằng hà sa số nội tạng chả tính hết nổi.
Chất sắt tanh tưởi vờn quanh trong gió không làm Hiếu khó chịu phải nương tựa khẩu trang, đấy là thứ mùi cố hương gắn liền với điệp vụ hằng ngày. Những đợt thực tập tại Trang trại xác chết (Body Farm) cái hồi cậu là sinh viên, chuyên nghiên cứu diễn biến phân hủy trong điều kiện ngoại cảnh sai khác đã mài mòn sự thấu cảm trước mất mát.
Chỉ thoáng bồi hồi xót xa chút, xét cho cùng thì cậu cũng từng đồng sàng với các anh chị cộng sự này. Mà gút lại vấn đề thì mấy di thể đang dần nguội lạnh kia chả qua chỉ là tổn thất ngoài dự tính (Unaccounted Casualties), thứ thuật ngữ vô tâm mà Cục Điều tra Liên bang thường dùng để viết báo cáo.
Với Hiếu, sinh mạng tắt ngấm không mang ý nghĩa sâu xa, chẳng có giá trị tình cảm chi, chỉ thuần túy là những số liệu cần được ghi chép, liệt kê ra để kiểm đếm, phân tích mà thôi. Điều làm cậu ta xao động hơn, chính là sát nhân hàng loạt Palamedes. Cái anh đồng trang lứa từng sống cùng cậu trở lại năm tháng xa xưa ở Cô nhi viện, người đã dạy mình phương cách tồn sinh, lớn lên giữa xã hội chẳng mấy nhân từ với trẻ mồ côi.
“Gặp lại chú mày thật vui, tính từ hôm tao rời khỏi trại giáo dưỡng. Sao, bà già dạo này thế nào rồi, sức khỏe vẫn dồi dào chứ? Ấy chết, ý tao là... Má chúng mình đó!”
Cái cách hắn xưng hô “má chúng mình” làm cậu như bị xát muối vào tim, khác xa cung cách yêu chiều ngày xưa dành cho Huệ, mẹ nuôi của hai đứa.
Chẳng những là bạn đời tận tụy thuỷ chung của ngài John Smith, bà Lily còn là tấm gương đạo hạnh, độ lượng khoan dung mà Hiếu chưa hề bắt gặp ở một ai khác.
Dẫu chẳng cùng dòng máu, Huệ vẫn đổ trót tâm huyết nuôi dưỡng lũ mầm xanh côi cút mà chồng cóp nhặt về từ khắp các xóm nghèo ổ chuột trên thế giới như Hiếu, Hằng, anh Arthur và Palamedes,... Ưu ái nâng niu từng đứa như chính con đẻ của mình, bà Lily vun bồi cả đạo đức lẫn kiến văn, hết lòng chống đỡ từng đứa sống trọn ước vọng, thực hiện những giấc mơ cá nhân và thỏa chí tang bồng.
“Thay vì giả vờ bận tâm, sao anh chẳng tự mình đến viếng thăm? Bệnh mất trí ngày một trầm kha, mẹ vẫn còn liệt giường tại bệnh viện gia đình ở thành phố Rồng đó…” - Hiếu trực diện cật vấn. “Ôi chao, suýt nữa em quên khuấy mất, anh bận tối mắt với thiên chức Thánh Kỵ sĩ Bàn Tròn gì gì đó. Thật tò mò, không biết có bao nhiêu huynh đệ các người đã ngã theo Hội Tam Nhãn cả rồi!?”
Liệu Palamedes tường tận nỗi thất vọng của ngài John chăng, khi đứa con dày công uốn nắn vun trồng lại phản trắc, làm nhơ nhuốc uy danh Kỵ sĩ Bàn Tròn ông đổ công sáng lập.
Thay vì hộ trì nhân loại khỏi tai ương hiểm họa như chí hướng tôn chỉ thuở đầu, cùng hiện thực hóa giấc mộng về thế giới hòa bình mẹ hằng thổn thức.
Quá trễ rồi, chứng sa sút trí tuệ tiến triển (Progressive Dementia) xô Huệ vào trạng thái hôn mê sâu với thang điểm Glasgow chỉ còn sáu. Các xét nghiệm thần kinh cho thấy, tình trạng teo tóp thoái hóa trầm trọng của vùng hồi hải mã (Hippocampus atrophy), khiến trí nhớ và tri giác bà ngày càng suy thoái xuống dốc không phanh.
Biết lấy đâu sự sáng suốt để nhận thức được tình hình chiến sự đang từng ngày tăng nhiệt, leo thang nhường nào. Huệ nào hay, Hội Tam Nhãn đã gieo mầm mống tà vay nghịch loạn ngay trong chính đứa con cưng của mình. Và phải chăng, hòa bình sẽ mãi mãi chỉ là một mơ ước viển vông bà không bao giờ với tới được…
“Thế nhưng hãy tạm gác lại chuyện tranh giành quyền lực. Anh có tường chăng? Khi còn minh mẫn sáng suốt, mẹ vẫn thường thầm thĩ cầu nguyện cho anh mỗi đêm hôm đó…”
“Ôi, bà mẹ đáng thương quá đỗi! Vẫn chưa thể nào quên đi được đứa con ngỗ nghịch này ư?” - Palamedes bật cười khùng khục, nét mặt bỗng nan giải khó dò. “Nhưng này, có đúng là mẹ cứ hay kể lể về cái ngày tao bỏ đi không?”
“Chẳng hề. Mẹ chỉ êm đềm hoài niệm về cách anh chăm nom đám trẻ nhỏ tuổi hơn, về khúc nhạc dương cầm anh thường trình tấu trong giáo đường mỗi buổi chiều tà Chủ nhật…”
“Hah! Thật là trào lộng biết bao! Tới tận bây giờ bà ấy vẫn níu giữ mãi đứa con trai ngoan ngoãn thuở nào. Còn mày, Hiếu à... Xem chừng đã tự tìm thấy lối đi riêng cho mình rồi nhỉ? FBI, pháp y, và giờ là... Hở, cái chi đây!?”
Chán nản vô cùng, Hiếu bỗng nảy sinh ý định nghịch ngợm là gấp tờ giấy khổ A4 nọ thành chiếc máy bay giấy rồi thả cho nó lượn lờ, đùa giỡn cùng làn gió nhè nhẹ trước khi trượt êm trên đường băng bằng phẳng ngay dưới gót chân Palamedes.
“Hãy xem coi... Bằng tất thảy sự trung thành và lòng dũng cảm, chúng tôi long trọng phong tước hiệu cho ngài Phan Văn Hiếu, gia nhập vào hàng ngũ Kỵ sĩ Bàn Tròn danh dự. Cái quái gở gì đây...!”
Bung mở tờ giấy, cặp mắt hắn quét ngang những hàng chữ đen sì dập nổi, như thể một lời thách thức trắng trợn không chút kiêng nể.
“Khi ngọn bút lông điểm xác lên tấm sắc phong này, mệnh số của ngài sẽ kết liền với tước vị Percival... Vân vân... Hãy ghi sâu tạc dạ rằng trên tất cả, ngài phải hiến thân vì lợi ích tối thượng của Vương quốc Anh... Mây mây... Vinh quang bất diệt... Vân vân... Danh dự trên muôn trùng... Mày tính lừa bịp tao đấy chăng!!!”
“Nói cho cùng, em chỉ làm những gì bắt buộc phải làm thôi, đúng như anh từng chỉ giáo á. Lựa chọn nào cũng cộng sinh với một mức giá phải trả, chẳng phải vậy sao ạ!?” - Hiếu điềm nhiên hàm ý. “Giờ thì chào hỏi đồng liêu của anh đi. Đ-ồ-ng l-i-ê-u, anh hiểu ý em chứ?”
Khẽ nhướng ngón trỏ, cậu đưa đẩy nhè nhẹ theo điệu bộ trêu ghẹo tựa hồ đang ve vãn một chú miu non. Cung cách đó nửa khiêu khích, pha trộn một chút cợt nhả rõ mồn một càng khiến lửa phẫn nộ bốc cao trong tròng mắt Palamedes.
“Hẳn là ấn tín xác thực không nghi ngờ gì!” - Nhủ thầm, hắn ngửa lá sắc chỉ lên soi xét dưới ánh dương quang.
Bí thư chuyển giao từ tảng sáng, nổi đậm triện son uy nghiêm khó có thể địa mạo. Văn thư được xác nhận từ Tòa thánh Vatican, minh định Hiếu đã được tấn phong làm Percival, kế nhiệm cài thằng Indonesia da ngăm nâu nẻ vừa bị kết án và tống ngục cách đây không lâu. Ngỡ ngàng khôn xiết nhất chính là giữa mười ba Kỵ sĩ bàn tròn trừ Lancelot, họ đã tuyển chọn Hiếu như một nhân tố thuần khiết chưa hề nhiễm sắc màu tà đạo của Hội Tam Nhãn.
Đây là điềm triệu báo tiên tri, hé mở việc John Smith chính thức phát động chiến tranh với Hội, biết đâu một ngày chẳng xa có thể bứng tận gốc cả đế chế ngầm này? Nở nụ cười mỉm chín chục, Palamedes bị buộc âm thầm thừa nhận: “Dù ở lĩnh vực nào, hẳn nhiên vẫn luôn có thằng Châu Á thượng thặng nào đó trổi vượt hơn người, nhỉ!?”
Bởi lẽ muốn được tấn phong biểu dương nào phải chuyện nhàn hạ dung dị thường ngày. Nội cửa ải làm bài trắc nghiệm, vượt qua những thang bậc thể lực cận kề ngưỡng tử vong thôi đã là một phen vất vả khó xơi. Kỳ tài thật, tám lăm điểm tổng kết.
Thành quả xuất thiên hàng vạn, tiền lệ chưa từng thấy trong lịch sử những Kỵ sĩ hắn từng biết. Tính luôn cả bài khảo hạch chông gai nhất: chín mươi điểm phần thao luyện trong phòng gương với đạn thật, chín lăm điểm phần trinh sát theo dõi, và một con điểm tuyệt đối cho hạng mục sát hạch lòng lòng trung nghĩa.
Đem ra so với con điểm lẹt đẹt sáu lắm hồi thiếu thời, Hiếu quả nhiên như giáng cái bạt tai không thương xót vào lòng tự tôn của Palamedes vậy. Dẫu có là Arthur được tôn vinh là thần đồng thế hệ trước, cũng chỉ chạm tới ngưỡng bảy mươi tám điểm mà thôi.
“Mỉa mai quá đi thôi…” - Hắn lầm bầm. “Đứa xưa nay vốn lãnh đạm trước muôn sự, lại trở thành hiện tượng mới của Cục Điều tra. Chẳng chừng John đã sáng suốt khi mang thằng bé khỏi Căn phòng Trắng năm ấy, hỡi Hiếu... Quả danh bất hư truyền là đứa con Huệ cưng nhất.”
“Thế nào, chẳng ngờ tới nhỉ? Với một đứa suốt ngày thờ ơ thì thế này đã là tiến bộ đáng ghi nhận rồi, tiền bối không cho là vậy sao!? Nghĩa là từ nay em sẽ gột rửa thói hư tật cũ, không mặc kệ sự đời, buông xuôi trước vận hội nữa. Tựa như nhóc Trung vậy, em không e dè lên sân khấu làm tâm bão của sự chú ý đâu, nếu đó là cái giá cần trả để sửa chữa điều phi lý mà em tin rằng phải thay đổi!”
Thân là đứa chưa từng bị tình cảm lấn át lý trí, Hiếu vốn sống theo lối tư duy duy lý. Luôn cầm cương, nắm quyền chủ động lèo lái cuộc đời qua kiến thức uyên bác và kinh nghiệm, trải nghiệm thực tiễn.
Mỗi quyết định cậu đưa ra đều nhắm tới lợi ích tối đa cho chính mình và cho cả người khác. Nhưng đôi lúc lặng lẽ đơn côi, Hiếu không tránh khỏi nghi hoặc về ngã rẽ lý trí mà mình chọn. Liệu chăng, nó có phải là con đường độc nhất vô song dẫn đến tương lai? Hay cậu đang vô tình bỏ lỡ gì đó?
Rồi Hiếu liếc sang Trung, chưa bao giờ chần chừ dù chỉ một giây truy cầu lý tưởng đặt ra, cùng lúc vẫn gìn giữ tấm lòng gang thép cớ không để xúc cảm dắt mũi.
Quỷ thần ơi, ngay cả đại tá Tuân cũng chịu bó tay, không thể lay chuyển gã thiếu niên bướng bỉnh này. Chính sự hài hòa giữa hai cực đối nghịch là bài học mà Hiếu nên khiêm cung học hỏi từ cậu trai tưởng tầm thường, lại khiến Hằng mê đắm đến thế.
Hiểu rõ mình vẫn còn là đứa bất toàn non nớt, cậu vẫn còn những góc cạnh cần được mài dũa trong cốt cách. Thầm nhủ khi nào hoàn thiện bản thân, chỉ lúc đó Hiếu mới đáng ngẩng cao đầu tiến bước đến bên cô gái bé nhỏ ấy.
Biết đâu đây là sự lựa chọn sáng suốt, cho dù lộ trình này có cô liêu lẻ bóng đến mấy, dẫu phải đứng nhìn Hằng từ phương xa thì đây vẫn là điều tốt nhất cho cả đôi bên. Bởi, một gã chưa thông tỏ chính mình như cậu thì sao dám trao tặng hạnh phúc nổi cho em?
“Thôi cho xin, chớ không phải tại Hằng si mê anh Chỉ huy quá… Và mày đang thử giành lại thiện cảm, minh chứng cho con bé rằng bản thân vốn từng bước chuyển mình rồi?”
Thật thô thiển làm sao, Palamedes vừa ngoáy ngoáy ngón tay út bên mũi vừa nhướng đường mày trêu chọc.
“Mối tình mày manh nha với Hằng từ thuở tấm bé, tao đây biết tỏng nhá. Nào có mù mờ lạ gì!!!”
Úp mặt vào lòng bàn tay như con chim rúc vào tổ, Hiếu luống cuống không muốn lộ sơ hở để hắn kiếm cớ chế giễu thêm bèn kéo đối thoại về đúng quỹ đạo.
“Chúng ta đều biết rõ kết cục này dẫn về đâu, phải không ạ? Một trong hai anh em mình sẽ chẳng thể rời khỏi đây, vì anh là cái đích đầu tiên em có bổn phận phải ra tay dọn dẹp dưới danh nghĩa Percival!”
Trước bốn mươi bảy nạn nhân bị hắn sát hại có chủ ý, đây được định danh xếp vào loại tội ác giết người hàng loạt xen lẫn yếu tố khủng bố. Chiếu theo Bộ luật Hình sự Liên bang Điều 2332b, những vi phạm nghiêm trọng này đều rơi vào diện thẩm tra của FBI lẫn CIA, khung phạt nghiêm khắc nhất là tử hình qua tiêm thuốc độc không hề có sự khoan hồng hay đặc xá.
Hiếu xác tín rằng tin này bay đến tai John Smith thì thôi rồi, lòng hận thù sẽ thiêu đốt lý trí ông ta… Mà điều động một Đơn vị Săn lùng Đặc biệt (Special Task Force), hoặc chí ít là những đặc vụ còn sống sót sau cùng để truy nã anh Palamedes mất.
Chính vì thế, một mũi tên trúng hai đích, tại sao cậu không bắt giữ hắn giam cầm vào ngục tối trước đó. Phần việc còn lại, hãy cứ để ngài Cục trưởng tùy nghi thi thố những chế tài trừng trị theo chức trách đã được ủy nhiệm.
0 Bình luận