Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Phụ chương 25: di_chuc.mp4 (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,680 từ - Cập nhật:

“Chờ chút, khoan hãy vội bóp tắt cuộn băng này, Trung à... Lão đây còn đôi lời muốn gửi vào gió cho cậu, cả con Nguyệt nữa... Điều mà ta dám đánh cược cả hơi tàn là kiểu gì thì kiểu, hai đứa nhất định sẽ quấn quýt ngồi bên nhau nghe những lời trăng trối này thôi.

Trời đất ơi bây đừng tưởng ta tuổi cao mà mắt kém, không nhìn thấu đấy nhé, hai đứa dính chặt vào nhau như sam biển ấy. Ê này Trung, ta tẫu biết tính cậu hiền khô như Bụt... Đừng có mà nhún nhường con bé đến nỗi bị nó cưỡi lên đầu cỡi cổ quá đấy nghe chưa.

Đấng nam nhi hào kiệt mà nhẹ dạ, dễ mủi lòng quá thì chỉ có nước làm tượng đất thờ chứ chẳng làm nên trò trống gì đâu… Tụi bay là hai mảnh vụn của một cái ấm đã vỡ, là ánh minh nguyệt lúc nào cũng mong ngóng rạng đông. Hòa hợp và đặt niềm tin vào nhau đi, ta tin chắc như đinh đóng cột là cặp bài trùng tụi bây sẽ trở nên vô địch thiên hạ.

Dẫu giông bão có ập đến, hãy cùng nhau vượt sóng băng ngàn. Nói ít hiểu nhiều, nhớ chưa mấy đứa? Mà này, nhỡ tụi bây tình cờ mà có hẹn hò yêu đương nhau... Đúng như ta hồ nghi ấy, nhớ bén mảng qua thằng Quang một tiếng cho nó tường. Chỉ khi nào cha mẹ con Nguyệt gật đầu ngoắc thuận, lão khọm này đây mới chẳng xía mồm thêm câu nào.

Khụ khụ... Mà còn nữa Trung, lão dặn dò chú phải biết nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa con bé cho phải phép nghe rõ chưa, đừng để ta phải lê di hài về dương thế ám quẻ… Nếu cậu làm nước mắt nó chảy rơi dù chỉ một lần... Chỉ một lần thôi đấy. Có lọt tai không hử!? Thôi, đùa tí cho vui. Hết băng rồi. Phần còn sót xem ở cuộn số…”

Bỗng ngưng bặt, lão Dương khựng lại như thể pin con iPod cạn kiệt. Chỉ riêng Trung bắt bài ngay được có vẻ lão già ranh ma ấy đang chờ đợi, ngóng giọng đọc khuyên răn kiểu “dao cứa vào tim” này sẽ thấm dần vào mình như nước mưa ngấm vào đất khô và làm vành tai non trẻ ngứa ngáy khó nhịn.

Cuộn ghi âm tiếp nối phát ra tiếng sột soạt, như thể sư phụ vừa mò mẫm điều chỉnh gì đó rồi chợt một tràng khặc khặc cất lên, có lẽ chỉ là lão hóc cơm vì nghĩ đến cái mặt Trung tái mét sau lời dọa dẫm. Ngữ khí trầm trầm sa xuống mất hẳn vẻ đùa cợt, Ánh Dương tiếp lời:

“Nguyệt à, cháu là viên ngọc quý, là ánh trăng rằm vằng vặc soi sáng vầng dương suy tàn giữa dạ thâu, điều kỳ diệu nhất mà thượng đế đã hào phóng trao tặng cho ông.

Cái lúc bồng con trong vòng tay, ta vẫn nhớ tuồng in cái tiếng khóc oe oe ấy đã làm rữa mủn cõi lòng già cỗi này. Trời phú cho con tài năng thiên bẩm với máy tính, cái khiếu mà có nằm mơ cũng không phải ai cũng hưởng phước được, nhưng mà nhớ đặt cái tài đó đúng chỗ nghe chưa.

Đường đời lắm chông gai, đố ai tránh được vấp váp lảo đảo. Khi nào con thấy mình rơi tõm vào hố thẳm, cứ liếc mắt sang bên lưng, thằng Trung nó sẽ lẽo đẽo bám đuôi đó. Còn trên thiên đình, ông bà sẽ mãi ngóng trông che chở cho phù thủy tin học Merlin, niềm kiêu hãnh bé tí teo của lão đấy con ạ.

Hẳn lời xin lỗi này đã quá trễ tràng, ta vẫn tha thiết muốn gửi đến thằng con trai Quang, cha của con. Ta tự thức minh tri chứ, giã từ trần gian là một ngõ thoát tiện bề, một cách chuồn êm khỏi đống bậy bạ do chính ta gây nên.

Cứ việc oán thán đi, chửi ta một trận là thằng già chột dạ. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, ta chồng chất đống kỳ vọng lên vai thằng Quang quá lớn rồi, liệu có công bằng hợp lý? Y như ta đã vùi dập lên thằng Vương vậy.

Trời đất, thằng Vương... Trung ơi! Ta thật đắc tội vì đã bưng bít, che giấu việc hai đứa bay là ruột rà rồi. Nói thật lòng, ta đã toan đem chuyện bày lên mâm cỗ tâm sự với cậu... Ta chỉ manh nha hay biết khi sục sạo hồ sơ cậu... Nhưng mấy hôm rày lắm trời ơi đất hỡi cản đường ngáng lối quá, bối rối như nồi canh hẹ, chẳng dành đâu ra một cơ ngẫu để vá víu sợi dây huyết thống giữa hai anh em cậu… Mà ta đoán già đoán non thế nào rồi cậu cũng dò ra thôi... Bánh xe vận mệnh nó cứ xoay vần vậy đó, khi mà dòng đời muốn đẩy những linh hồn tan tác lại gần nhau, thì dẫu non cao biển thẳm cũng chẳng cách chi ngăn được... Thành ra đấy…”

Bản thâu trập trờn, nghe tựa có ai ráng sức đẩy tảng đá qua lòng họng khô khốc. Xa cách chẳng mảy may cản trở Trung hoài tưởng lão già lúc ấy đang thở dốc, mắt rưng rưng, mồ hôi lấm chấm trên vầng trán nhăn nhíu.

“Cái đêm tai nạn ấy, ta chẳng thể lôi con khỏi chiếc xế hộp lộn ngược bụng. Ôi thượng đế, ta là kẻ vô tình rước vạ vào thân cậu, tại ta chiếc xe cha cậu lái mới trượt lệch đường... Đều tại ta chết sững khi bắt gặp thằng Vương, đứa bé sơ sinh chớm chào đời trong cái ôm của Anastasia, mẹ đẻ của cậu.

Đợi tới khi hồi sức nhúc nhích lại được, ta dốc hết tâm lực để bế đứa bé đi mà bỏ lơ hết thảy. Cái tánh hung hãn của thằng Vương, có phần cũng lây lan từ lão già này, từ cách ta cưng nựng nó như trứng mỏng. Thôi, dù chi thì thở than trễ tràng cũng chẳng đảo ngược năm tháng đã trôi, chẳng phải sao?

Ngẫm ra, sinh ly tử biệt vốn dĩ đã được an bài định sẵn... Chi bằng dò dẫm tìm sinh lộ cho hôm nay, ừ thì... Ta rõ mồn một là giữa hai đứa bây bộn bề gút mắc. Thằng Vương coi chính nghĩa là dọn sạch tội đồ, là chém tận giết tuyệt để những kẻ còn lại nhìn đó mà không dám bước lệch. Còn cậu lại tin vào sự cải tà quy chính, chỉ cần cho họ một cơ hội, một bàn tay đưa ra đúng lúc là có thể quay đầu, có thể dùng quãng đời còn lại để chuộc lỗi.

Cậu và Vương như hai nửa âm dương trên thái cực đồ ấy. Đối nghịch, nhưng không thể tách rời. Không có ai triệt để đúng, cũng chẳng có ai trăm phần trăm sai. Nhưng nhớ rằng, gia đình là gia đình. Và trên thế gian này, mấy ai tìm được gia đình nào là bình bồng không tì vết? Đôi lúc ta giằng co, đấu khẩu, hờn ghen,... Rút cục, tình thâm vẫn luôn ở đó, bền chặt và không bao giờ thay đổi. Trung à, hãy là người anh cả mà nó cần, hãy chỉ bảo Vương thay ta... Nhé!?

Thôi thì, cuộc rong ruổi của mỗi kiếp người rồi cũng tới lúc tạ thế gác kiếm. Của ta e đã đến hồi đoạn cuối. Trong màn chót này, ta vẫn còn ba đứa nhóc... Con Nguyệt, thằng Vương, và cậu đó Trung. Trông cậy vào cậu, hãy viết tiếp những trang sách mà ta bỏ dở giữa chừng, hãy vút bay tới những tầng mây mà đôi cánh gãy này không sao với tới.

Thế giới rộng lớn, vũ trụ bao la, đừng có mà đo đong suy tính xem mình làm vỡ bao nhiêu vỏ trứng là đủ nhiều hay chưa... Đường đời nhiều khi lắm sỏi đá chông gai, nhưng chính những vết chai sạn dưới gan bàn chân mới tạc nên bước chân vững vàng.

Cứ sai đi, cứ ngã đi, cứ đứng lên và tiếp tục, chỉ có những người dám chấp nhận vấp váp mới tìm ra con đường riêng cho mình… Chớ quên lãng rằng năm mươi tư dân tộc rốt cuộc cũng chỉ là nét mực trên trang giấy, ai ai cũng là Chỉ huy Việt Nam. Danh có là gì, nhân mới quý. Đâu phải chỉ là cái mác rỗng tuếch, đấy là di sản ta trối lại cho cậu. Cũng đừng vin vào cớ trách nhiệm đó mà ôm đồm giữ riêng quá đó, phải biết rộng lòng chia sớt, rõ chưa hả!?

Hãy gieo trồng niềm tin, kết chặt lòng người, thổi hồn vào cái tước hiệu thiêng ấy để nhân dân cùng hướng về. Ta thề là ngoài cậu ra, chả ma nào cân nổi vụ này đâu Trung!

Dẫu không còn lảng vảng quanh các cháu, hãy coi tước vị như một lời nhắc nhở, Trung à, để không quên những điều ta đã truyền đạt. Vì ta thề trước anh linh tiên tổ, vạn kiếp không thay, sẽ mãi là một Chỉ huy Việt Nam, một Vệ Thần phù hộ và chở che cho đám nhóc chúng bây trên đoạn đèo sắp tới... Còn giờ thì tôi, Ánh Dương, xin cáo từ!”

Cái iPod thoảng thoát âm rè rè râm ran tựa đàn ve sầu rỉ rả giữa trưa hè oi ả, rồi tắt lịm như mạch sinh tồn của ông nội Nguyệt hay sư phụ Trung lụi tàn rồi. Bản di ngôn tuy khép, song hành trình ngao du của lũ trẻ neo lại mới đúng nghĩa khai nguyên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận