Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 14.1

8 Bình luận - Độ dài: 5,706 từ - Cập nhật:

“Hỡi ôi, vì sao tâm trí con người lại có thể bị giam cầm bởi một ám ảnh đến thế?” 

Lời thảng thốt ấy vọng vang từ đôi môi, ngay khi Nguyệt kéo hành lý bước vào nơi chốn mà rồi mai này sẽ gọi là nhà. Dẫu bước sang thiên niên kỷ thứ hai mươi mốt rồi, cô cháu gái chẳng thể ngờ rằng ông cụ thuộc phe phái những kẻ ấp ủ giấc mộng về ngày tàn của thế giới.

Trong ngôn từ học thuật, họ được gọi là những tín đồ của thuyết tận thế luận (Apocalypticism), một trào lưu tư tưởng đã manh nha từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa hai cực quyền lực Hoa Kỳ và Liên Xô.

Cứ lấy bộ phim “Blast from the Past” (1999) Nguyệt từng xem thuở ấu thơ ra làm ví dụ xem, cái gia đình ấy tích lũy đủ loại thực phẩm đóng hộp, lương khô có thể tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, từ thịt bò sấy khô đến nước táo lên men,... Thậm chí cả những bộ bách khoa toàn thư để giáo dục hậu duệ trong trường hợp phải sống biệt lập trường kỳ.

Có một đoạn, Calvin Webber còn thốt lên rằng: “Thế giới bên ngoài có thể đã biến thành tro tàn, nhưng chúng ta vẫn sẽ an toàn dưới này.”

Hỡi ơi, cái lão tiến sĩ kia và cụ Ánh Dương nhà ta quả thật như hai electron phân rã cùng một nguyên tử! Song nào phải chỉ riêng họ, cả dân tộc Việt Nam ta cũng từng trải qua thời kỳ đào hầm chống bom không kém phần hùng tráng.

Trong thời cuộc Kháng chiến chống Mỹ, khi B-52 còn rền vang trên thinh không, chúng ta đã dựng nên một mạng lưới phòng vệ kỳ vĩ bằng chính đôi bàn tay sần sùi của mình. Từ đất sét, đá tảng đến bê tông cốt thép thành những thành trì ngầm, đối mặt với cơn mưa bom bão đạn như thác đổ từ trời. Nhưng đừng vội nghĩ đây chỉ là nơi trú ẩn thụ động.

Không! Được tôn xưng là “địa đạo”. hiển nhiên nó không đơn thuần chỉ là những đường hầm rời rạc rồi. Từ vùng châu thổ Hoa Sen phì nhiêu, xuyên qua dãy Trường Sơn hùng vĩ, len lỏi qua những tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình,... Địa đạo ôm trọn lấy đất Mẹ, như một bộ xương sống chống đỡ cho sự sống còn của cả dân tộc trong những năm tháng đen tối nhất.

Nguyệt am tường lai lịch của ông nội, là một trung tá thuộc Quân đoàn 2, còn gọi là “Binh đoàn Hương Giang” huyền thoại, một chiến sĩ cộng sản kiên trung trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, đối trọng trực diện với đế quốc Hoa Kỳ. 

Họ phong ông làm chỉ huy du kích nói riêng, nếu chẳng muốn khoe là… “Việt Nam”, hiện thân của tinh thần bất khuất dưới hình thức cổ động tuyên truyền nói chung. Dù tiếng súng đã im, bóng ma của giai đoạn loạn ly ấy vẫn bám riết lấy nội.

Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD) là di chứng vẫn rỉ máu như một vết sẹo không bao giờ lành hẳn, lão phải tập tễnh tái học lại cách hòa mình vào một thế giới đã quên bẵng cách sinh tồn.

Thời bình đối với Dương, có lẽ còn khắc nghiệt hơn cả chiến chinh. Ít nhất trong chiến trận, Chỉ huy Việt Nam còn thông tỏ kẻ thù là ai và phải đối phó như thế nào.

Còn giờ đây, trong cõi thái bình này, biết trao gửi niềm tin vào ai đây khi vạn vật là ác quỷ khôn dò, mọi cánh tay chìa ra đều có thể là một bãi mìn ẩn?

Lấy cảm hứng từ mê cung địa đạo gắn bó suốt thập kỷ binh lửa, lão Ánh Dương đã phát huy trí óc kiến trúc sư bẩm sinh, phác thảo nên bản thiết kế của một siêu mật thất. Kết hợp tài tình các vật liệu bê tông cốt thép, kính cường lực chất lượng cao,... Đảm bảo nền móng vững chắc, trường tồn cùng thời gian. Lại còn khôn khéo đào sâu ngay giữa lòng thủ đô mới ác chiến, nội rất biết cách tận dụng không gian hẹp, tối ưu hoá từng tấc đất thành một đô thị tiện nghi thu nhỏ, nơi bạn có thể tìm thấy mọi thứ mình cần.

Từ chốn an nghỉ sau những ngày bộn bề, phòng khách tiếp đãi bạn bè, bếp núc nấu nướng món ngon, phòng tập thể hình, võ đường tu tâm dưỡng tính, vườn hoa điểm tô sắc màu tươi thắm, hồ bơi giải nhiệt mùa hè, phòng y tế chăm sóc sức khỏe và thư viện cung cấp tri thức vô tận, hầm tàng trữ vũ khí và hạt gia tốc,... Đầy đủ mọi thú vui và tiện ích, với sự phục vụ của công nghệ hiện đại như điều hòa không khí, dòng điện ổn định, nguồn nước dồi dào, mạng internet tốc độ cao.

Thú thực, Nguyệt và nơi chốn này đã trở thành thể thống nhất như đôi đũa lứa. Trải qua bao mùa gió sương vật lộn với nghiệp lập trình, nàng kiều nữ công nghệ ấy đã trở nên như cá gặp nước ở những góc tối khuất nẻo. Bất kể là phòng máy chủ, góc ga-ra, hoặc cái xó xỉnh chật chội nào đó của các công ty khởi nghiệp non trẻ, chỉ cần có trong tay chiếc Macbook thân yêu và một tách Americano thơm lừng, cháu gái cưng của lão Dương đã có thể xông pha phá đảo thế giới ảo.

Nàng thiếu nữ IT khẽ thầm tri ân đấng tối cao đã ưu ái ban tặng cho mình thính giác “điếc có chọn lọc”. Với Nguyệt, sự yên ắng chẳng phải rào cản, mà là người bạn đồng hành trung thành, thúc đẩy cô vươn tới đỉnh cao sáng tạo. Càng đặt giữa một thinh không vắng lặng đến ủ dột, đầu óc Nguyệt càng sôi sục như lò luyện kim, đổ xô ra chục vạn “bài code thiếu nhi”, chuyển hóa thành trăm loại ứng dụng phần mềm.

Than ôi, thật sầu nảo xiết bao khi ta đã gắn kết mật thiết với một vương triều đế chế quá lâu, chỉ để cuối cùng chứng kiến những phút giây hấp hối đau đớn của nó. Âm ba hỗn loạn từ bên trên truyền tận vào lòng sâu nơi này, và kia kìa, mặt đất dưới chân Nguyệt chợt ngọ nguậy như một con mãnh thú điên cuồng vùng vẫy. 

Những làn sóng địa chấn truyền đi như gợn thủy triều trên mặt hồ phẳng lặng, và quanh cô nàng, thế giới tí hon ấy bắt đầu nghiêng ngả. Những vật phẩm trang trí trên bàn làm việc, những nhân chứng thầm lặng của bao tháng ngày cô hăng say với công việc, cũng không thể đứng ngoài vũ hội cuồng nhiệt của trời đất.

Bình hoa sứ Nguyệt yêu thích chao nghiêng như một thằng khùng nồng nặc men say, trong khi tháp tài liệu chất cao ngất trên bàn, cùng chiếc máy tính xách tay cũng lắc lư chòng chành như chiếc bè lênh đênh trong cuộc đại hồng thủy. Tựa hồ tất cả mọi thứ xung quanh cháu gái lão Dương đang từng bước thoát khỏi định luật trọng trường, sụp đổ thành tro bụi.

Và Nguyệt, một lần nữa, lại sắp thành kẻ lang thang ngay giữa chính căn nhà mà bấy lâu nay vẫn luôn xem là “mái ấm”.

“Nội ơi, hệ thống cảnh báo đang réo inh ỏi về kẻ xâm nhập! Chuyện quái gì diễn ra vậy!?”

“Xem ra tên quỷ già đó đang rục rịch ghé thăm ta sau bao năm xa cách rồi!”

“Nội nói vậy là sao chứ, con tưởng nơi này hoàn toàn tuyệt mật…” Nguyệt líu ríu, cảm thấy như đang bị bóp nghẹt bởi bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

Chấn động vẫn cứ không ngừng tăng tiến, khiến mối lo âu trong tâm trí cô như vết dầu loang, nhân lên gấp bội. Không thể ngồi yên thêm một giây phút nào, Nguyệt bật dậy khỏi chiếc ghế xoay như viên đạn bắn ra từ họng súng.

Cô cháu gái quay về đây hàn gắn mối quan hệ với ông nội, hòng hỗ trợ Trung bắt giữ tên đại tá một lần và mãi mãi. Thế sao giờ, Ánh Dương lại tuyên bố là tên kẻ thù không đội trời chung ấy đang đùng đùng tiến thẳng đến sào huyệt?

Trời đất, cô đâu nhớ đã đặt bút ký vào tờ hợp đồng sinh tử nào, ép mình phải lao vào vòng nguy hiểm! Kệ đỡ dàn màn hình treo tường như đàn cá mắc nạn giãy giụa, khiến nhiều chiếc lăn lóc rơi xuống vỡ tan tành ngàn mảnh.

Như tiếng đàn tranh giữa gió heo may, Nguyệt quay sang thỉnh giáo: “Ông nội... Chúng ta phải xoay xở ra sao đây ạ!?”

Nhưng rồi, đôi ngươi cô bỗng sững sờ mở lớn như trăng rằm khi trông thấy lão Dương. Từ khi nào đã chống trượng vững chãi như một kiếm khách, sẵn sàng nghênh chiến với số mệnh.

“Có chi mà phải bận lòng…” - Lão ta ôn tồn giảng giải. “Khách quý đến thăm thì cứ đun trà mời chào thôi... Cứ để ta lo liệu!”

“Trời ạ! Đây chẳng phải cách nói vòng vo rằng ta đã kiệt quệ mọi phương án sao?”

Chúng ta đang bàn về đại tá Tuân, một người gia tốc mà ngay cả khi tam hùng Trung, Vương và Lancelot liên thủ cũng phải chào thua trước hắn. Hồng phúc Kim Cang Hộ Pháp mà tạo hóa đã hào phóng trao tặng, quả là một rào cản không thể vượt qua.

Dẫu có là thuốc nổ C4 có thể san bằng cả một tòa cao ốc cũng chỉ như gió thoảng mây bay, không tài nào làm Tuân sứt mẻ. Khi vị đại tá bất khả chiến bại công phá qua mê cung cạm bẫy, dù hành lang cầu thang bộ rợp bóng dây thép gai, bẫy chông, chất độc thần kinh hay thuốc nổ Semtex, Nguyệt dám cá cả sản nghiệp rằng hắn chẳng thèm liếc mắt đoái hoài, cứ thế lao xuống húc đổ mọi công sự phòng ngự mà lão Dương đã dày công thiết lập như một kẻ quấy rầy tiệc trà thanh nhã.

Khi biển lửa hung tàn bùng cháy, bầu không khí quanh đây như một lò nung thời trung cổ, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự biến thiên của áp suất khí quyển, và lượng dưỡng khí đang vơi cạn chóng vánh như nước tháo khỏi bồn tắm vậy.

Hối hả dùng tay chặn miệng, Nguyệt nỗ lực trấn tĩnh bản thân thay vì để nỗi sợ hãi xâm chiếm. Lùi bước một cách vô thức, nàng bất thình lình dẫm phải gấu váy của chính mình như một công chúa vụng về vấp ngã không đúng thời điểm, nằm sõng soài trên nền nhà như một tấm thảm Ba Tư.

“Ui da, đau quá!” - Nguyệt kêu lên, xoa xoa bóp bóp phần mông căng mẩy vừa va chạm dữ dội với mặt sàn. “Nội à, chúng ta nên thoát ly khỏi chốn này ngay thôi!”

May thay, cặp bài trùng Trung-Vương không có mặt tại đây để mục kích màn “hạ cánh bất thành” của vị tỷ tỷ này. Nếu không, hẳn là hai đứa sẽ cười ngặt nghẽo đến đứt hơi mất.

“Lạy trời, sao cái lũ nhóc này cứ như chó với mèo vậy cà?”

Nguyệt lầm bầm, hồi tưởng lại cuộc khẩu chiến ác liệt giữa hai nhóc tình cờ nghe lỏm vài phút trước. Việc thằng nhóc tóc đỏ, hóa ra là em trai đứa tóc đen là một cú ngoặt kịch chẳng thua kém gì phim Hàn.

Dẫu sao, cô cũng chú ý nét tương đồng trong đường nét khuôn mặt hai đứa khá lâu rồi. Là anh em thất lạc lâu năm hay gì đi chăng nữa, ông nội vẫn dành trọn tình thương vô biên đồng đều cho hai đứa kia mà.

Chỉ là mồ côi từ thuở lọt lòng, Vương khép mình trong lớp vỏ bọc gai góc, dè dặt với tình cảm và luôn đẩy ai cố kết thân nó ra xa. Nó chẳng bao giờ hay biết về những đêm trường ông nội trằn trọc, thức quá cả giờ giấc đi ngủ để mong ngóng nó trở về.

Hay là thằng nhỏ sợ bị đánh đòn? Giả sử Ánh Dương chịu cải thiện cách biểu đạt, bộc lộ sự quan tâm ngoài mặt một cách minh bạch hơn, liệu Vương có còn là “lang sói cô đơn”?

Liệu có ai dám chắc, nếu được vun trồng đúng cách, nó sẽ không bị chi phối bởi bản năng cuồng sát đã ăn sâu vào cốt tủy huyết mạch của dòng dõi sát thủ… Mẹ Vương di truyền sang?

“Cháu đứng dậy được chứ? Tình hình này ta không cáng đáng kham nỗi thương binh đâu…”

Lão Dương đưa bàn tay gân guốc, nâng cháu gái a lê hấp loạng choạng bật dậy. Nhọc nhằn gạt sạch xiêm y đến mấy, cát bụi vẫn cứ nườm nượp thi nhau rơi rớt, bám dính lấy Nguyệt y chang một lũ si tình chả chịu buông tha.

Ngẩng đầu lên, mắt cô chạm phải các kẽ nứt đang gặm nhấm dần vào bê tông, ăn mòn theo các đường gãy, bò dần đến các góc như lưới tơ nhện rối rắm. 

“Cháu vẫn ổn ạ, nhưng e rằng sẽ chẳng trụ nổi bao lâu đâu. Nếu chúng ta cứ co cụm ở cái hang chuột này...!”

Dù lầu trên chất chồng cạm bẫy như rừng gai trong truyện cổ tích, chúng cũng chẳng thể giam chân đại tá Tuân lâu dài. Hỡi ôi thật mỉa mai làm sao, kết cấu pháo đài ngầm này lại là con dao hai lưỡi.

Những bẫy rập vốn để phòng thân giờ lại có nguy cơ gây ra động đất hỏa hoạn, hăm dọa đánh sập chốn ẩn náu của chính họ. Tuyệt đối không thể khinh suất, hai ông cháu cần kiếm lối rút lui, càng lẹ càng tốt như thể đang chạy khỏi con tàu Titanic đang chìm nghỉm dần vậy.

Trong cơn nguy biến này, Nguyệt vỗ nhẹ hai tay lên má, tự nhủ phải giữ cho cái đầu thiệt lạnh. Đoạn, cô vươn tay tóm chặt cái máy tính bảng rạn nứt như hồ băng sau cú rơi vỡ khỏi bàn trước đó. Ngón tay lướt trên tấm nền loang lổ, Nguyệt toang mở ra sơ đồ địa đạo.

“Ngoài thang máy chính... Hình như còn một lối thông bí ẩn nội giấu kín đâu đó phải không ạ!?”

Đó chính là lối thoát hiểm duy nhất thông tới bãi đất hoang men bờ sông Hồng. Bèn nghĩ ngay tới nó, Nguyệt buột miệng thốt lên, thử kích thích tái khơi gợi trí nhớ của lão gia. Chỉ khi giẫm chân tới đó, thiết bị truyền tin của cô nàng mới có thể bắt đủ sóng để liên lạc cầu viện Chí Trung.

Chứ bây giờ cả bộ phát wifi lẫn anten gì đều tê liệt cả rồi, Nguyệt cật lực, cố dò la một lối đi tắt ngắn nhất dẫn tới điểm đến. Chết thật, sao cô nàng lại lãng quên điều then chốt này? Khốn thay, chỉ có Ánh Dương là nắm rõ nhất tọa độ cánh cửa. Ngày xưa, Ánh Nguyệt chưa từng nghĩ là sẽ có lúc phải cậy nhờ lối thoát này nên cũng chẳng mảy may dò hỏi, giờ thì có hối hận cũng đã trễ.

“Này... Đôi tai nội có nghe lọt lời cháu không đấy!? Rảnh rang quá thì hãy chung tay góp sức chứ, cháu đang vật vã tìm... Á! Ông nội! Làm trò quỷ gì vậy... Mau thả tay cháu ra, ông có nghe rõ không vậy!!!”

Chợt chộp lấy cổ tay của đứa cháu, lão chẳng thèm nói lấy một lời giải thích hay cho Nguyệt định thần. Cứ thế hầm hầm lôi xềnh xệch nàng về phía bàn chỉ huy, nơi bàn phím cơ vẫn còn kết nối với màn hình to nhất như con quái thú ngủ say.

Bàn tay già cỗi ấy bắt đầu nhảy nhót, dệt nên một bản giao hưởng từ những tiếng lách cách lạch xạch. Đan kết từng chuỗi mật mã thành câu thần chú khai mở cơ quan ngầm của cái địa đạo này, khi phím Enter được ấn xuống như nốt lặng chấm hết cho khúc nhạc.

Cả khối bàn gỗ như bừng tỉnh, truyền sinh khí để trườn mình chuyển động. Thật là một màn lật mặt gây sửng sốt! Cái góc nhỏ, Nguyệt thường cuộn mình rình rập hệ thống camera “thiên lý nhãn” giăng mắc khắp Thành phố Rùa... Lại chính là lối vào ngầm mà cô hằng truy lùng nãy giờ.

Tấm bàn trượt ngang như bức tranh động trong mấy bộ phim kinh dị, phô bày cầu thang rêu phong sần sùi, dẫn xuống một vùng hắc ám mịt mù. Không một tia sáng le lói, chỉ có bóng đêm như hắc ín đang chào đón họ chui vào vòng tay ớn lạnh.

“Trời đất, té ra đây chính là ‘cổ mộ’ mà cháu đã lùng sục bấy lâu sao... Được rồi, chúng ta lên đường thôi, nội à... Hở!?”

Một đợt sóng mùi ẩm thấp pha lẫn bụi trần cổ xưa xộc vào khứu giác, buộc Nguyệt phải ngoảnh đi như thể vừa hít phải chất độc. Khi đưa tầm mắt về phía lão già, con tim cô như thắt lại. 

Tại sao... Gương mặt ông cụ khắc ghi dấu ấn thời gian, lại mang vẻ của một người vừa đóng triện vào bản án tử hình của chính mình vậy?

“Nội ơi, xin đừng nói là nội sắp…” - Nguyệt run rẩy thốt lên.

Chẳng cần phải là thầy thầy bói hay nhà tiên tri, cô cũng đoán biết toan tính của ông nội, và cương quyết bác bỏ. Làm sao Nguyệt có thể nỡ lòng ruồng bỏ người đã dưỡng dục mình, như thể quẳng đi một món đồ hư hỏng chứ?

Quằn quại bám víu vào mọi vật để đối kháng lực kéo, cô gồng mình chống cự hết sức, tuy nhiên lão già Ánh Dương ấy tàn chứ chưa phế. Sức vóc của lão khiến Nguyệt, dù đang độ thanh xuân tràn trề năng lượng cũng đành chịu thua câm nín.

Cho dù có quẫy đạp như thiêu thân trong lưới tơ, cô cũng chả thể thoát khỏi tay ông. Đành hanh, Nguyệt bất đắc dĩ theo dòng chảy, để mặc lão kéo mình lại sát như nam châm níu sắt.

Cúi sát tai cô, Ánh Dương bèn thầm thì hé lộ bí mật động trời: “E hèm... Hẳn mày nhận ra, chính tao là thủ phạm gài đặt quả bom định giờ này rồi có đúng không!?”

Công trình rắn rỏi cỡ này, đâu phải cứ tự nhiên muốn sụp là sụp. Thoạt tiên còn tưởng do gã Tuân xông vào phá phách, nào hay... Bên cạnh xi măng, cốt liệu và các thành phần nền tảng, kết cấu của những bức tường hầm còn được "tẩm bổ" bằng một tác nhân gây nổ đặc thù: ammonium nitrate (NH4NO3).

Đây là một hợp chất vô cơ thuộc phân nhóm muối nitrate, hiện hữu dưới dạng tinh thể trắng muốt, hòa tan mỹ mãn trong nước xét về điều kiện thông thường. Song le, khi hứng chịu kích nhiệt hoặc va đập kịch liệt, nó sẽ phân rã tức tốc theo phương trình: N2 + 2H2O + 1/2O2.

Tiến trình này giải tỏa một khối lượng khí và nhiệt, về dài sẽ tạo thành trụ lửa và sóng xung kích có sức tàn phá ngang ngửa với cơn địa chấn đang hoành hành. Có một điểm đáng lưu ý là, ammonium nitrate còn mang thuộc tính oxy hóa khá cao, có thể tăng cường đáng kể mức độ lan tỏa của vụ nổ khi kết hợp cùng các chất dễ bắt lửa khác.

“Lạy Chúa, con đã linh cảm được điều gì đó bất thường... Nhưng sao nội lại hành xử liều mạng đến thế!? Có hay rằng việc này chẳng những nguy hiểm mà còn vi phạm trầm trọng các quy chuẩn về an toàn hóa chất và vật liệu nổ hay chăng ạ!?”

Nút thắt then chốt của bài toán nằm ở chỗ, chuỗi phản ứng này chỉ được phóng thích qua dòng điện cao áp, gạt bởi cái cần thủ công kia. Và họ che giấu cái “hòm Pandora” đó ở đâu, ngoài dưới lòng căn phòng chỉ huy này?

Thoạt tiên còn nửa tin nửa ngờ, nhưng trong sâu thẳm, Nguyệt hiểu rõ không ai đủ liều lĩnh và cuồng dại để dựng nên cái vận hạn này ngoài Ánh Dương cả. Lời thú tội bật ra từ môi lão càng khiến cô sục sôi phẫn uất, đến độ không kìm nén nỗi mà đấm thùm thụp vào người lão già.

“Cháu ghê tởm nội... Cháu khinh rẻ nội... Bộ nội tưởng mình là ai chứ? Đội quân tử vì đạo à? Hay là một kẻ tử vì... Ngu?”

“Thôi nào, định cù lét ta tới khi nào đây...?”

Lão Dương giả lả, vờ nhăn nhó trước mấy quả đấm bông ấy.

Cô tiểu thư với đôi tay nhung lụa, chỉ biết lóng ngóng vung vẩy quơ múa tung ra vài đòn đánh èo uột đầy hờn trách. Điều thực sự khiến trái tim già nua này quặn thắt lại chính là đôi mắt bồ câu to tròn của Nguyệt đang ngân ngấn lệ, lấp lánh tựa đôi hạt ngọc bích dưới cặp mắt kiếng tròn vo. Cô nàng trông thật nhỏ nhắn đáng yêu làm sao, như một đóa hoa lan tím tử đinh hương vừa chớm nở giữa giông bão vậy.

Số phận an bài, lão Ánh Dương ân cần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của đứa cháu yêu, âu yếm vuốt ve mái tóc nâu xoăn mềm mại ấy. Và với thanh âm trầm ấm hệt tiếng sáo diều trong gió thoảng, cụ ông khàn khàn thủ thỉ:

“Nguyệt à... Liệu mày có hay chăng, thiên cơ đã sắp đặt cho tao vai diễn này từ bao kiếp rồi!”

Tuân là Prometheus, một tạo vật phi tự nhiên do bàn tay Dương và Mark Griffin nhào nặn. Lão thổ lộ, mình không thể dùng cái cớ cứu vớt một đồng chí thân thiết để bao biện cho tội lỗi của mình.

Bởi lẽ, thứ thực thể dị thường kia là nguồn cơn của mọi bi kịch, chất xúc tác gây nên sự siêu thoát của vạn đồng bào, và vẫn còn đang mơ tưởng nuốt chửng thêm chục triệu mạng người nữa. Cứ nhắm mắt làm ngơ mãi, Dương e sợ thứ gánh nặng ray rứt này sẽ đeo bám mình đến tận chín suối, không buông tha.

Còn với cháu gái, Dương thấu hiểu rằng ngôn từ đôi lúc sẽ trở nên vô vọng, chi bằng biểu đạt tình mẫu tử bao la nhất nhân gian này qua hành vi. Dang rộng vòng tay như thể muốn ôm trọn thế gian vào lòng, lão từ tốn kéo cô sát vào.

“Nguyệt con à, ông phải thành khẩn cầu xin sự tha thứ từ cháu. Thực lòng xin lỗi vì đã không giữ gìn nỗi một gia đình ấm êm hòa thuận con mong mỏi. Cái tôi ngông cuồng này cứ ngang nhiên phá nát từng mối dây liên kết quanh ta... Ôi, giá mà vận mệnh có thể đảo ngược, kết nên một cái kết khác cho chúng ta…”

“Này, sao bỗng dưng nội sướt mướt lên thế? Làm con nổi cả da gà vịt lên rồi nha…”

“Dù cho đất trời có sụp đổ, đại dương có cạn khô, thì tình yêu ông dành cho cháu vẫn bất biến, trường tồn như ánh trăng bạc giữa bầu trời đêm!”

“Nội à, đừng hấp tấp phất cờ tuyệt mệnh như thể đây là lời từ biệt thế chớ.” Nguyệt thổn thức thầm thì. 

Suối tóc nâu trầm, tràn trên đôi vai mảnh khảnh tựa mây chiều tan, khi cô vùi gò má đẫm lệ sầu vào bờ vai gầy mòn của ông nội, nấc nghẹn như đứa trẻ lạc đường.

Bộ bà ba nâu cũ rích vương mùi thời gian vẫn tỏa hơi ấm thiết tha, đã bao mùa trăng lặng lẽ qua đi kể từ thuở ông cháu bên nhau thân thiết nhường này?

Thời gian đúng là tên đao phủ không gớm tay, cứ thế băm vằm thiên thu của kiếp người mà chẳng màng thương xót. Khung xương lão mỏng tang, da thịt ngày nào căng mọng, nay nổi chi chít đốm đồi mồi như tấm bản đồ chấm phá một đời dâu bể trái ngang cùng bệnh tật dày vò.

Gọng kiếng xinh xắn vắt trên gương mặt hây hây của Nguyệt giờ tựa ô cửa sổ mờ đục sau cơn mưa bụi lất phất. Một phần vì vụ hỏa hoạn, phần nữa bởi dòng lệ ầng ậng như con suối nhỏ vừa tìm được lối thoát hiểm sau cơn trút nước.

“Cháu cũng hằng yêu nội vô cùng… Ối!” - Lời bộc bạch còn chưa kịp phóng ra khỏi vòm họng, tiếng thét sửng sốt đã bật vọt trong lúc chỉ vừa đủ nhấp nháy đôi mi, thì lão già đó đã xô cô lăn dốc theo triền cầu thang gập ghềnh.

Động tác đó vụt qua thật nhanh, nhưng êm ái như một nụ hôn tạm biệt từ người cha gửi đến thiên thần bé nhỏ. Một quyết định bi thương, chẳng thỏa mãn ai nhưng là cần thiết, để cứu lấy mầm non tương lai giữa biển lửa đang bủa vây lấy họ, dù phải đánh đổi bằng mạng sống của kẻ già nua sắp đến bến bờ này.

“Chao ôi, đau điếng người!!!” - Nguyệt kêu la thảm thiết, sau khi hai quả đào thơm mộng va vào bảy tám nấc thang sừng sỏ. Hối hả bật dậy, cô xoa xoa vùng ‘tam giác mật’ đang rên xiết từng cơn ấy, rồi lùa ngón tay thon gầy vào mái tóc xoăn tít lộn xộn như tổ quạ.

Đôi mắt tròn xoe ngước lên nơi ông nội vẫn trụ vững, miệng cô mấp máy bàng hoàng: “Thánh thần ơi, nội mưu tính cái quái gì vậy trời!!!”

Trong lúc đôi bên còn đắm chìm vào cuộc trao đổi xúc động, thằng Tuân đang ngày càng rút ngắn khoảng cách. Gã đại tá chỉ nhằm thẳng vào túm gọn một mình lão già, bằng sách lược này, Nguyệt sẽ thoát khỏi bàn tay ma quỷ của tên ác thú kia.

Hớt hải leo trèo từng bậc tam cấp như đang đua tranh cùng tử thần, làm sao cô cháu gái có thể địch lại cánh cửa đã quay về nguyên vị với tốc lực không cưỡng nổi. Bờm tóc xõa tung, phấp phới theo từng nhịp gió khi Nguyệt cắm đầu phóng hết sức bình sinh.

Than ôi, nhân sinh là bể khổ trùng trùng! Chỉ còn cách gang tấc, cánh cửa nghiệt ngã đã sập xuống như phán quyết, chẻ đôi sợi dây gắn kết thiêng liêng sau cuối của hai ông cháu.

Trong thoáng qua, mắt Nguyệt chỉ kịp chạm ánh nhìn chan chứa tình thương của ông. Nụ cười hiền hậu không lời ấy, thế cho muôn vạn lời từ biệt dang dở. Thống khổ và tuyệt vọng dâng trào, cô sụp quỵ, gối khuỵu xuống nền đất như một tín đồ thành khẩn cúi lạy trước bệ thờ.

Đôi tay bé xíu dập dồn gõ rung lên tấm chắn lạnh toát ấy, môi mấp gào thét tên ông trong từng tiếng nấc nhạt nhòa. Biết đâu rồi nội sẽ hối hận mà hé cửa? Nhưng ôi thôi, Dương đã biến mất sau lớp chắn, lết bước về phía hầm vũ khí tận dưới tầng.

Guồng quay lấy gió trong tầng hầm hoạt động theo nguyên lý đối lưu cưỡng bức, với các đơn vị xử lý không khí (AHU) đặt tại các điểm tới hạn của công trình ngầm này.

Lão có lắp đặt máy bơm ly tâm công suất cao để điều chỉnh lưu lượng và áp suất, đảm bảo nồng độ oxy luôn duy trì ở mức 19.5% đến 23.5% theo tiêu chuẩn OSHA. Hệ thống này còn tích hợp bộ lọc HEPA để giảm thiểu hạt bụi mịn PM2.5 và các chất ô nhiễm khác, duy trì chất lượng dưỡng khí tối ưu ở trong khoang kín. 

Thương hải biến vi tang điền, tất thảy cánh quạt giờ đã ngưng đọng trong im lìm, nhường chỗ cho hơi nóng bốc lên theo quy luật entropy. Với cái lưỡi khô khốc do mất nước trầm trọng, bắt lão già trải nghiệm triệu chứng suy hô hấp cấp tính, chỉ số SpO2 trong máu hẳn đã lao dốc xuống ngưỡng báo động đỏ.

Chưa đủ khổ sao đó, thân nhiệt ông tăng vọt đến 39.5°C gây tổn thương hệ thần kinh tiền đình, hoa mắt chóng cả mặt. Dẫu không còn kịp viện đến liều thuốc, Ánh Dương vẫn cố vịn tay dò dẫm theo bức vách âm ỉ sức nóng do hiệu ứng truyền nhiệt. Mặc cho màn sương khói phủ kín, lão ta vẫn xác định rõ hướng đi tới kho súng đạn... Đã hiện lên cạnh phòng ngủ quạnh quẽ, nổi bật như một ốc đảo giữa sa mạc khói lửa.

Chẳng phải hạng tay mơ vừa nhập ngũ, trong trí não già già dạn dày chinh chiến này đã nấu sẵn một liệu pháp hành quân khô máu, chỉ chờ thời triển khai.

Đến tận tủ, Dương dồn sức kéo phần cánh sắt dày cui, sưu tập một kho tàng đa dạng chẳng kém cạnh viện bảo tàng quân sự nào. Hằng hà sa số kiểu dáng vũ khí xếp hàng thẳng tắp, tựa một quân đoàn hứng khởi chờ hiệu lệnh xung trận.

Từ súng lục bán tự động Glock 17 thanh thoát, đến súng trường tiến công M4 Carbine đa dụng có thể biến đổi linh hoạt tùy theo bối cảnh giao tranh. Không thể bỏ qua dòng súng máy hạng nhẹ M249 SAW, nhả ra hàng trăm viên đạn mỗi phút.

Góc phòng dành riêng cho những cây shotgun Benelli M4 Super 90, súng phóng lựu M203, súng phun lửa M2 khét tiếng, tối thượng cho các đợt đột kích tầm gần. Súng bắn tỉa Barrett M82A1 .50 BMG với tầm bắn cực xa, hay cả đại bác diệt tăng RPG-7, xé toạc lớp giáp xe bọc thép ở cự ly hơn một dặm.

Trên tầng kệ chất chồng la liệt các dạng lựu đạn M67, M18, mìn claymore chống bộ binh và không thể thiếu những cây pháo sáng M84. Trong ngăn riêng biệt, lão cất giữ vài loại vũ khí đặc chủng quái dị kiểu súng bắn đạn cao su FN 303, súng điện Taser X26P, phù hợp ứng biến với mọi kịch bản giáp lá cà.

Kho dự trữ mà Dương huy động đủ sức trang hoàng cho  một đại đội đặc nhiệm, cường độ hỏa công có thể kéo dài xuyên suốt một chiến dịch tầm trung khoảng bảy mười hai giờ đồng hồ. Nói cách khác, bấy nhiêu đây là đủ cho Lục quân Hoa Kỳ có thể đẩy lùi một tiểu đoàn phiến quân IS tại vùng sa mạc Trung Đông.

Tuy rằng với người gia tốc như Tuân, chúng chẳng khác nào lấy sỏi ném ao sâu. Lớp biểu bì của hắn là tấm giáp có độ cứng vượt trội hơn cả vảy rồng Komodo, đã trải qua quá trình biến đổi sinh học cực đoan.

Bề dày và cấu trúc vi mô sở hữu sức chống chọi ngang ngửa gốm tổng hợp ceramic composite, được ứng dụng trong các tấm áo giáp chống đạn hạng IV. Ngay cả đạn xuyên giáp 5.56mm NATO hay .50 BMG cũng gần như vô dụng, cả những loại đặc biệt như đạn nổ kép HEIAP (High-Explosive Incendiary Armor-Piercing), cùng lắm chỉ để lại vài vết cào trên bề mặt da đồng của hắn mà thôi, còn chưa tính tới tốc độ tái tạo mô vượt xa người thường gấp hàng chục lần.

“Chà, đành chịu vậy…” 

Thế sự như mây gió, Dương thở dài buông xuôi. Thôi thì giữa muôn trùng binh giáp, đôi mắt xế chiều ấy lại chỉ dừng ở một vật lạc lõng, chả liên quan đến chiến tranh: bộ cờ tướng cũ kỹ nằm trong xó tủ.

Nâng niu nó lên, lão khẽ mím môi thổi một làn khí nhẹ, và lớp bụi vờn bay, phơi bày ra mặt gỗ gồ ghề đượm buồn. Chín nét dọc và mười nét ngang đan xen trên bàn cờ, gói ghém cả những hoài niệm xa xôi.

Đây là nơi lão đã cười sằng sặc đến ứa nước mắt khi tên bạn già lầm lỡ, mắc phải nước cờ ngớ ngẩn nhất trần đời. Kia là chỗ mà hai người đã tranh cãi ỏm tỏi suốt cả buổi hoàng hôn.

Còn đây, ngay góc bàn cờ này, là nơi họ từng ngồi lặng lẽ bên nhau, không một lời độc thoại, chỉ còn tiếng quân cờ leng keng rì rầm trong màn mưa giăng kín.

Lòng se lại, Ánh Dương nhận ra ở biên giới giữa tình đồng chí và thù nghịch, đôi khi chỉ là đường kẻ mảnh như như những vạch cờ trên bàn kia.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Làm quả AGTM thay RPG cho chất :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cũng khum quánh lại Tuân đâu (ノへ ̄、) mà bro thích thì tôi sửa luôn kkk
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nguyễn Bình
Làm quả AGTM thay RPG cho chất :)))
Xem thêm
xe tăng còn chả ăn được thì RPG gãi ngứa à :)))
Xem thêm
tác giả cho cụ dương đi sớm thế :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
For greater good :(((
hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLDKGjycfTO3oWNH4Qh5VfdDesPCmQ
Xem thêm
@уσυиg: not good bro :((( it so sad
Xem thêm