Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 14.3

3 Bình luận - Độ dài: 7,008 từ - Cập nhật:

“Các đồng chí! Xin chú ý giữ trật tự! Nhường đường cho đồng chí Chỉ huy đi qua!”

Từ nơi mảnh đất xanh ươm rộng mười hai hecta này, Ánh Dương được dịp thưởng ngoạn muôn ngàn hỷ nộ ái ố trên trời dưới biển các chiến hữu trong ngày cuối Tháng Tư lịch sử này, đến độ gần quên rằng bản thân cũng đang vướng vào vài chuyện dở khóc dở cười. Còn gì ngoài cái cung cách trang nghiêm thái quá khi có mình hiện diện?

“Thôi nào mọi người, đừng chấp nê lễ nghi làm gì!”

Cậu cúi gằm mặt vò đầu bứt tai, bèn lẩm bẩm phân trần khi đám đông tự rẽ làm hai, mở ra lối đi trang trọng như thể đón rước một vị tướng lĩnh vậy.

Làm cậu nhớ đến giai thoại trong kinh thánh về Moses rẽ nước Biển Đỏ, quá đỗi long trọng với một vị trung tá trẻ măng đây. Băng băng tiến qua đại chúng, Dương khá là tự ti, cứ bẽn lẽn che mặt trước những trận vỗ tay rền vang tựa sấm dậy.

Phải chi có bé Linh hiền thục ở đây vỗ về, cậu ắt sẽ quăng mình vào ngực vợ mà lánh xa những ánh mắt sùng bái này. Chẳng rõ nữa, từ cái phiên phi thân khỏi xe tăng, mấy cậu tân binh trẻ cứ hễ vô tình chạm mặt với “minh tinh” là hò reo tung hô cậu miết.

Hay là do... Ngó nghiêng bộ xiêm y, Dương tự thấy mình như một thằng hề giữa rừng quân phục xanh nghiêm trang này vậy. Biết đâu, cậu bất chợt trở thành tâm điểm chú ý là từ bộ trang bị áo giáp chống đạn quấn quanh người này. Nhìn mà xem, không phân biệt được thật giả. Cứ ngỡ nhân vật trong truyện tranh bước ra ngoài đời thực vậy!

Hệ quả tất yếu của việc trao quyền thiết kế vào tay chuyên gia Mỹ, Dương điểm mặt gọi tên ngày cái thằng Mark Griffin có máu mê siêu anh hùng đó.

Màu xanh ô liu chủ đạo của bộ đội Việt Nam thì hợp mốt miễn bàn, duy chỉ có phần áo giáp ngực đan xen nhiều lớp sợi composite thì lại cầu kỳ quá mức. Phủ ngoài là lớp vải Fabric đặc chế, tổng độ dày cộng dồn đến ba mm vượt sáu lần định mức quân phục thông thường.

Chống được dao găm à? Trên thực tế chẳng qua chỉ chống nổi... Cái lạnh tê cóng mỗi lần đi gác ban đêm thôi! Đến cả bao tay và giày ống cũng tạo từ vật liệu đặc thù kháng đạn, “bốc hơi” ngân quỹ nhà nước một khoản không nhỏ.

Phòng hậu cần từng cho cậu hay, kinh phí để hiện thực hóa bản thiết kế này lên tới hàng chục triệu đồng, rất đáng kể trong thời buổi chinh chiến loạn lạc. Hệ quả là lần nào ra quân, họ đều bắt Chỉ huy Việt Nam “địu” theo năm ký rưỡi trang phục trên mình.

Nghe qua tưởng nhẹ tênh ư? Thử vượt đèo lội suối hay lặn lội giữa cánh đồng lầy thụt xem rồi biết, nặng trịch như đeo nguyên phiến đá trên vai vậy. Về chiến đấu tay đôi thì chẳng đáng nhắc, chỉ khiến cậu thêm khổ sở. 

Song, Ánh Dương phải thừa nhận nó có uy lực răn đe. Chỉ cần liếc thấy thoáng qua ngôi sao trên bờ ngực là lính Mỹ co giò bỏ chạy hụt dép, thất kinh “Captain Vietnam” này còn hơn cả Captain America! Thật trớ trêu làm sao, khi quân thù lại khiếp vía trước thứ hình tượng được truyền cảm hứng từ chính nền văn hóa đại chúng của họ.

Rảnh rang, Ánh Dương âu yếm ngắm nhìn, tay mơn man ngôi sao bất diệt đúc từ thép không gỉ, được dán chặt keo trên vùng ngực. Xét cho cùng, dù cái áo siêu bất tiện thế nào, Dương chẳng oán thán lấy nửa lời.

Vì ngôi sao năm cánh, luôn nhắc nhở cậu là hiện thân của chính nghĩa, lòng quả cảm, và là ngọn đuốc hy vọng mà nhân dân ký thác vào người anh hùng Chỉ huy Việt Nam của họ. 

Hễ khi nào Tổ quốc cất tiếng gọi, Ánh Dương sẽ vang lên tiếng đáp! Vì độc lập, vì tự do, vì những đồng chí đã gục ngã và những thế hệ mai sau.

Cậu lúc nào cũng túc trực ở đầu đường dây bên kia, sẽ tự nguyện mang lấy bộ chiến y đính sao, sẽ làm tấm khiên sống thu hút hỏa lực quân thù, sẽ truyền bá hình ảnh tinh thần bất khuất của dòng giống Lạc Hồng ra thế giới.

Cơ mà tiếng tăm là phù du, thực quyền mới là căn cốt. Vị thế của Chỉ huy Việt Nam chỉ thực sự “chí cao vô thượng” trong những trang báo tán dương, những áng văn lãng mạn, thi vị hay những giai điệu bolero da diết.

Còn trong bộ máy nhà nước Trung ương, cậu chỉ là một cá thể trong tổ chức quyền lực được điều phối bởi những người đứng đầu. Trên mặt trận thực tiễn, mọi chiến thuật đều phải qua nhiều cấp thẩm định: từ cấp ủy đến ban chỉ đạo, từ các đồng chí thường vụ đến bộ tham mưu.

Dù đôi lần, Dương tin rằng phương án tác chiến mình đề xuất có thể mang lại hiệu quả cao hơn. Nguyên tắc tập trung dân chủ đã trở thành kim chỉ nam bất di bất dịch mà cậu phải tuân thủ răm rắp.

“Ô kìa, có phải đồng chí Chỉ huy Việt Nam đó không? Sao tới trễ thế, mệt lử rồi à?”

“Đánh chiếm thị xã Bà Rịa xong, không phải ai cũng dẻo dai sung sức như đồng chí Đại tá đâu!” - Quá chán nản, Ánh Dương phủi tay một cái rồi thườn thượt than thở. “Vả lại, thật tình mà nói, tôi có ngủ quên một chút trên đường từ quận tư về đây…”

Nghĩ mà thẹn thùng, ngay cả về quân hàm, cậu còn thua sút bạn thân một cấp bậc. Tách khỏi chốn đông người rồi là nhẹ nhõm hẳn ra, Dương sải bước tiếp qua hàng dài thiết giáp đậu dọc theo lối lên Dinh Độc Lập.

Luật lệ khắt khe quy định, chỉ những người được gọi hoặc cầm sắc lệnh trong tay mới có đặc quyền vào trong. Chắc hẳn vì thế mà vắng tanh như chùa Bà Đanh, hổng ma nào nhiễu nhương cậu leo lên từng nấc thang. Hệt như đã tính toán đúng thời điểm, Tuân đón lõng Dương đúng tại cổng chính dẫn vào đại sảnh.

Chỉ thoáng gặp là nhận ra ngay thằng bạn thân đại tá, hiện diện trong bộ quân phục nghi lễ được ủi phẳng nếp, trên ngực trái là dải huân chương kìa. Ngắm nhìn bảng thành tích lừng lẫy của nó, Dương không khỏi chạnh lòng.

Trong khi bản thân lập không ít chiến công hiển hách, có lép vế gì so với nó đâu. Mái đầu tỉa gọn theo nếp quân nhân, khuôn mặt nó vuông vức mang dáng dấp của người miền Bắc, với đôi tai to khác thường như chiếc quạt nan.

Thế nhưng điểm thu hút, khiến đồng đội phải trầm trồ lại nằm ở thân hình vượt trội hơn một mét chín, một con số xa vời hiếm có với thể trạng người Việt thời ấy.

Mỗi khi Dương lấy chiều cao khiêm nhường một mét rưỡi ra đứng cạnh, chỉ biết ngước cổ như chú chim non ngắm nhìn đại bàng lừng lững tung cánh ấy. Không chỉ bỏ xa về thể chất, mà từ thuở Tuân được Đảng và Quân ủy tín nhiệm, dường như có một ranh giới đã ngăn cách đôi bằng hữu thuở hàn vi.

Cậu bèn nghiêm nghị đưa tay lên vành mũ chào kính, nghi thức quân giai bỗng trở nên gượng gạo với cái người đã từng cùng nhau chia sớt từng hạt cơm ấy.

“Thôi đi, đừng có khách sáo kiểu ấy!”

Tuân xua tay, lau giọt mồ hôi rịn trên trán rồi nói.

“Mày với tao vượt Trường Sơn cùng nhau, ngủ chung một hầm, bắn chung một họng súng... Chức trung tá với đại tá có là cái gì! Tao chỉ mừng là thằng khờ này vẫn còn được thấy mày còn sống thôi!”

Ôm chặt thằng bạn, nó lấy bàn tay thô ráp xới tung tóc Dương như đôi học viên võ bị năm nào. Thế nhưng, cả hai đều đồng cảm, thấu hiểu một cách sâu sắc rằng thời gian đã đẩy họ về hai ngả, tựa hai nhánh suối chung nguồn nhưng chảy về hai phương cách biệt.

“Cảm ơn, tao cũng mừng vì còn thở. Chớ riêng mày... Làm sao mà chết được, ha?”

Câu nói tưởng đùa vui ấy, lại là sự thật không thể chối bỏ... Khẽ đẩy Tuân ra, cảm tưởng như đang bị một chú gấu Bắc Cực siết chặt trong vòng tay vậy. Từ cái đêm định mệnh, khi thiên thạch xé toang màn đêm đổ xuống vùng sơn cước Việt Bắc, đảo lộn mọi quy luật chiến tranh. Dao găm, thương mác, liềm hái, gậy gộc,...

Những vũ khí thô mộc của quân Giải phóng những tưởng đã mai một từ thời Trung cổ, chợt hóa thành hung khí đáng kinh chẳng kém gì vũ cụ hiện đại.

Khi được cấy những hạt tinh thể chiết tách từ lõi thiên thạch, thứ mà các đồng chí khoa học gia gọi là hạt gia tốc, chúng có thể dung dị, thản nhiên đâm thủng khối thép dày của M48 Patton hay phân đôi một chiếc trực thăng UH-1 như thể cắt vào khối đậu hũ.

Bấy nhiêu thành tựu vẫn chưa phải đỉnh cao, hẳn là câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, nếu Mark Griffin không thí nghiệm ra Tuân… Một sinh thể độc bản, vô vô tiền khoáng hậu mang trong mình hạt gia tốc. Máu vẫn rỉ từ vết thương, từ một anh lính vẫn cố lết mình về căn cứ, vượt biên thùy trở về trong thảm trạng chẳng khác gì đống thịt bầy nhầy, tứ chi thể bị bom napalm thiêu rụi.

Thế mà như chu tước thoát xác, Tuân hồi sinh ngoạn mục như phượng hoàng trỗi dậy và hóa thành nỗi hãi hùng của bọn ngụy quyền, nhờ sở hữu ngoại bì bất khả xâm phạm cùng siêu sức mạnh đủ nhấc bổng nguyên cả chiến xa M48, bộ Tổng tham mưu coi nó như cánh tay phải đắc lực.

Điều động bộ đôi Chỉ huy Việt Nam và người gia tốc về trấn nhậm Binh đoàn Hương Giang, quy tụ các chiến sĩ còn sót lại ở Sư đoàn 325 (Một trong sáu đại đoàn chủ lực của quân ta) để từ thủ đô Rùa Vàng tiến thẳng theo hướng Đông Nam.

Dọc đường, họ giải phóng thành phố Hương Long ngay trong đêm, quét sạch Quân lực Cộng Hòa ở cố đô Phượng Hoàng chỉ sau hai mươi sáu ngày, đập tan tuyến phòng thủ Phan Rang, phá nổ Tổng kho Long Bình, kho bom Thành Tuy Hạ, ba giờ chiếm trọn Nhơn Trạch, truy kích quân địch ở căn cứ Cát Lái.

Đạn pháo 105 ly, bom chùm CBU-55, đến cả và cả tên lửa từ pháo đài bay AC-130 đều vô hiệu trước lớp da hóa giáp sinh học. Lấy Tuân làm tiền phương, một chiến pháp mới được khai sinh để đồng chí ấy làm cự long chi đầu, dẫn đầu đội hình xung phong.

Nhưng kinh hoàng hơn cả không phải là khả năng phòng ngự, Tuân xé toạc thép như giấy vụn, nhào nặn những chiếc M113 như bóp vỡ vỏ lon rỗng. Đi đến đâu, nó dùng một tay tàn sát kẻ thù như thể chúng chỉ là những con sâu bọ rẻ mạt, trong lời cầu khẩn khắc khoải, mùi máu me tanh tưởi và xương cốt gãy rời. 

Chỉ một cái hích, chiếc M48 Patton năm mươi tấn bay lên như quả bóng cao su, boongke bê tông cường lực vỡ vụn như mai trứng mỏng dưới sức ép cơ thể đồng chí ấy. Tuân chỉ cần một bước nhảy để vút lên độ cao hai trăm mét, tóm gọn đuôi trực thăng bay lượn như chộp gà con, quăng chúng như bóng bầu dục.

Đồn trại chống pháo hạng nặng, một đòn tấn công, nát bét tan hoang. Địch quân vong phách, vũ khí vất vứt bừa, tứ tán chạy trốn. Chỉ vỏn vẹn chín mươi phút, hai đô thị ven biển từ vành đai Cần Giờ đến hải cảng Vũng Tàu đã hoàn toàn tự do.

Tức thì, Bộ chỉ huy khẩn triệu hội nghị và đưa quyết sách tung đòn kết liễu vào Sen thành theo một mũi kích đồng loạt từ đa phương. Chỉ huy Việt Nam dõi gót Tiểu đoàn 2 công phá đông phương, đại tá Tuân phò tá Tiểu đoàn 6 thọc sâu hướng Nam.

Đến khi thiên lương chạm ngọ trong ngày trọng đại, đôi bạn cũng có dịp đem chiến tích rạng ngời về tái hợp nhau trước thềm Độc Lập thế này đây. Dương mặc tạ cơ duyên sắp đặt để tảng thiên thạch ấy sa đúng chốn, đúng thời, và hóa người bạn thân thành bức tường thành kiên cố của cách mạng.

Song, cậu đọc thấu trong đồng tử nó một nỗi trầm luân không tên, nỗi đau của một con người không còn là chính mình, của một cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Có lẽ, vì non sông đất nước, Tuân đã đánh đổi quá nhiều rồi.

“Này Đại tá đồng chí, e rằng Bộ chỉ huy đang đợi ta khai diên hội nghị." - Khẽ vỗ lên bờ vai bạn hiền, Ánh Dương nói. “Dẫu rất muốn cùng mày vi vu ngắm cảnh, chúng ta vẫn nên tiến vào thôi…”

Dừng gót giữa sảnh đường, Dương chống hai tay vào hông, choáng ngợp trước mỹ quan kiến trúc do Ngô Viết Thụ tạo tác. Ngự trị trên mặt bằng 4.500m2, với chín mươi lăm gian thất uyển bài trí hợp lý qua qua bốn tầng chính và hai tầng ngầm.

Triết lý “Chính đại quang minh” toát lên qua bút pháp kiến trúc giản lược, với những nét chấm phá vuông vức, thẳng thớm. Hành lang thênh thang cùng chuỗi cửa sổ pha lê cao vút tận trần, rưới đầy nắng tươi. Sảnh chính quý phái trong lớp áo cẩm thạch với đôi thang cuốn bắt chéo nhau, lượn xoắn ốc lên tầng trên.

Hai tầng hầm chống bom nặng, trang hoàng hệ thống điều hòa không khí ân kỳ bậc nhất Đông Nam Á, máy phát điện dự phòng, cùng trung tâm liên lạc hơn ba mươi đường dây điện thoại bảo mật.

Vách tường dọc hành lang trưng bày cả kho tàng nghệ thuật tranh sơn mài Nguyễn Gia Trí, tranh sơn dầu của các danh họa lừng danh phương Nam. Mỗi kiệt tác đều xoay quanh chủ đề giang sơn gấm vóc qua cảnh quan tiêu biểu của tam miền tổ quốc, được phác họa tài tình bởi nét bút và bảng màu mĩ lệ.

Tự buổi Pháp đặt ách với Dinh Norodom, qua giai đoạn phát xít Nhật chiếm đóng, cho đến kỷ nguyên Mỹ trợ viện, mỗi thời kỳ đều khắc ghi dấu ấn riêng trên từng phiến gạch.

“Sẽ là tổn thất lớn nếu cấp trên phá dỡ nơi này, nhỉ Tuân... Tuân!?”

Vừa xoay người ngoái nhìn, Dương bỗng chết lặng trước một tri kỷ mông lung.

“Mày có hay…” - Giọng Tuân trầm trọng, chìm đắm trong dằn vặt. “Bao nhiêu bá tánh đã ly hương, chỉ vì nghe đồn về tao chưa?”

“Mày đừng có nói vậy! Cả hai ta đều hiểu tường tận sự thật mà. Mày chỉ nhắm vào cứ điểm quân sự, chưa từng tổn hại dân lành. Chả qua đó chỉ là chiêu bài…”

“Haha, mày làm sao đọc được ánh mắt họ nhìn tao…” - Tay Tuân nắm chặt, khớp xương nổi gân guốc. “Khiếp đảm như diện kiến Ma vương…”

Miệng lưỡi trấn an bạn là thế, cậu đã đánh mất sự chắc chắn nơi âm điệu. Vì trước nỗi hoài nghi, Dương không còn đủ nghị lực để thay Tuân bào chữa. 

Sát cánh chung quá lâu, cậu tinh tường con tim nó thiêu đốt tình yêu sâu đậm với Tổ quốc. Nhưng đó là thứ tình si cuồng, si nước mà mù quáng quên thân. Dương tự hổ thẹn bởi sự vô năng, đã trễ tràng trong việc can thiệp vào cảnh nó tra tấn tù binh, lột da, lóc thịt những kẻ bị nghi là nội gián.

Dẫu chỉ là chút nghi kỵ về trung kiên với lý tưởng cách mạng, nó chẳng chần chừ dùng vũ lực tẩy trừ. Uy quyền đã khiến Chí Tuân ngỡ mình muốn gì được nấy, có chi đủ sức cản nổi?

Chính vì thế, Dương luôn canh cánh day dứt về một ngày nào đó, vì chính cái hòa bình dân tộc  tự phong, thằng bạn chí cốt sẽ chả còn phân biệt đâu là lẽ phải đâu là diệt chủng.

“Chà, chẳng lẽ lời tao trúng đích quá, khiến đồng chí Chỉ huy không còn lý lẽ nào phản bác?” - Tuân bật cười ngậm ngùi. "Hay là mày từ lâu đã thầm nghĩ thằng em này mất sạch lương tri rồi!?”

“Xin hãy nghe tao Tuân... Đừng để những lời dèm pha ấy ăn mòn trí óc. Dăm ba điều phỉ báng, vu khống đó là do bọn Mỹ ngụy tung tin, bôi xấu danh tiếng người chiến sĩ cách mạng mà thôi…”

Nghiến chặt hàm răng trong uất hận, cậu cố công chắt lọc từng lời sao cho cho thích hợp nhất. Họ đứng sát bên nhau, gần đến nỗi có thể chạm tay, thế nhưng sao tâm linh lại xa cách vạn trùng.

Nào hay liệu ngôn từ phù phiếm có còn lực thấu tận cõi lòng Tuân đã chai lì, nhưng Dương thấu mình buộc phải thử. Vì nơi con người gia tốc ấy, vẫn sót lại một góc nhỏ của người bạn năm xưa.

“Tao hiểu mày căm hờn chiến dịch White Christmas, tống xuất trẻ mồ côi của người Mỹ.”

Tự ngày mồng ba chí ngày hai sáu tháng Tư năm bảy lăm, chúng đã huy động C-5A Galaxy và C-141 để đưa hơn hai ngàn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rời khỏi Hoa Sen. Não lòng thay, trong số ấy có khối đứa vẫn còn song thân đủ đầy, lại bị đánh tráo giấy tờ để cưỡng ép xa quê.

“Chưa kể sáu nghìn nhân khẩu khác nằm trong sổ tay di tản cấp tốc, những đối tượng bị coi là “mang hiểm họa cao” khi Hoa Sen về tay ta. Mày có biết chăng? Nguồn cơn bỏ chạy là gì?

Tao đã đọc những tờ báo ấy, ngụy triều lạm dụng trái phép hình tượng mày như một loại yêu ma háu đói…”

Đây chính là thủ pháp “đòn bẩy tâm lý”, nhằm gieo mầm hoảng loạn vô căn cứ vào dân chúng. Nghịch lý làm sao khi ở miền Bắc, Chỉ huy Việt Nam được tôn vinh như tượng đài cách mệnh, trong khi tại miền Nam, người gia tốc lại bị miêu tả như quái vật mà dân chúng cần xa lánh. Sau bao năm sống dưới chế độ cũ, con dân miền Nam hầu như bị ly tán, cô lập với các dòng tin tức về Mặt trận Dân tộc Giải phóng.

Họ chỉ quen thuộc Tuân qua tin đồn về các trận chiến ác liệt, nơi sức mạnh phi phàm của đồng chí ấy gây ra tổn thất nghiêm trọng cho quân địch. Song le, chân lý là nó mến yêu non sông gấm vóc vô ngần. 

Vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân nên hy sinh kham khổ, y lời huấn thị của chủ tịch. Điều đau xót là, dẫu bị đồn thổi tàn bạo đến độ nào, Tuân chưa hề để đôi bàn tay của mình vấy bẩn huyết dịch của dân lành vô tội. “Các cuộc tắm máu trên đường phố”, “phụ nữ nào đã tô màu móng tay sẽ bị kìm nhổ”, và những tay sai “theo Mỹ sẽ bị xử tử”.

Từ tấm áp phích màu đỏ chói dán trên cột điện, từ bản tin giật gân trên đài truyền hình, đoạn phim dàn dựng cảnh bạo lực, cho đến những truyền thuyết đô thị được thêu dệt qua bao miệng lưỡi. Cỗ máy truyền thông Mỹ Ngụy vận dụng đủ quỷ kế để bôi bẩn, hủy hoại thanh danh người gia tốc.

“Tất cả chỉ vì cái quái gì?” - Cười đắng ngắt, nó nói - “Vì chúng hãi hùng trước khối thiên thạch rơi vào tay ta. Sợ hãi sự thật bị phơi trần, bách tính sẽ tỉnh ngộ, xem ai mới đích thực là kẻ lạm dụng khoa học, rắc gieo thống khổ cho quốc dân…”

Để ngăn trở các nhà khoa học miền Nam chạm tới công nghệ từ thiên thạch, đến phe ta cũng nhắm mắt bưng tai. Ngấm ngầm bắt tay thỏa hiệp với Mỹ, họa nên chân dung người gia tốc như là thứ tai họa... Một kế hoạch tính kỹ đến từng chi tiết, để giữ kín nguồn sức mạnh từ vũ trụ.

Sách lược là tạo đợt sóng di cư ồ ạt, bao nhiêu người rời khỏi Việt Nam cũng không đủ. Bởi hễ đã an cư lập nghiệp nơi đất khách xứ người, những nhân tài này sẽ bỏ lỡ cơ hội hay biết hạt gia tốc tồn tại. Núp bóng chiêu bài “Không phụ rẫy đồng minh”, chúng thực thi chiến dịch Frequent Wind. 

Hệ quả là khoảng một trăm bốn mươi nghìn con người Việt Nam, chủ yếu là tầng lớp trí thức, chuyên gia và những ai có dính líu với chính quyền cũ đã kiếm đường tháo lui khỏi Hoa Sen. Chen chúc trên hạm tàu hải quân, phi cơ vận tải C-130, hay bất cứ phương tiện gì có thể đưa họ trốn thoát khỏi một địa đàng vốn đã thất thủ.

“Hoang đường! Đó chỉ là lối nghĩ thiển cận của đồng chí thôi, Tuân ạ.” - Dương êm giọng. “Căn nguyên là do chúng bôi nhọ người Bắc chúng ta ‘dã man, hung bạo’ trước, khiến đồng bào hồn xiêu phách lạc mà vượt biên đó thôi.”

Đây là nỗi đau lịch sử mà toàn thể dân tộc cần chung tay hàn gắn, không cần thiết để Tuân chèo lái con thuyền một mình giữa biển khơi. Khoảnh khắc bạn mình lạc lối trong tâm thái ảm đạm đầu cúi gằm như muốn lánh xa thế giới, Dương biết đây là lúc phải kéo nó ra khỏi vực thẳm của những suy nghĩ đen tối.

“Chỉ cần có nhau, chẳng trở ngại nào chúng ta không thể vượt qua... Mày không phải là yêu quái như thiên hạ xầm xì đâu. Yêu ma nào lại cười ngặt nghẽo khi bị lũ trẻ con đá bóng trúng mặt? Quỷ quái nào lại bò lê bò càng làm ngựa cho tụi nhỏ cưỡi, chạy khắp xóm làng vui như trẩy hội? Nhớ không, cái lần mày cõng nguyên một đội bóng trên lưng, chạy vòng quanh sân đình mà hí vang như tuấn mã thật ấy? Đó mới chính là mày, bên trong vị đại tá to lớn vẫn là một đứa bé đang ngủ vùi…”

Dương bước tới, dang tay đón lấy người bạn thân với ánh nhìn tràn ngập sự thấu suốt. Bác Hồ vẫn luôn giáo huấn: Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu. Như vậy thì bất kể việc gì khó cũng làm được cả và nhất định thắng lợi.

“Mày vẫn còn nợ tao ván cờ tướng đấy. Từng bước một, hãy cùng tao đập đi xây lại mày, để cho quần chúng dễ mến hơn nhé... Ơ kìa!?”

Tàn nhẫn gạt phắt bàn tay cậu ra, đôi mắt người chiến sĩ ấy bỗng lóe sáng một thứ quang mang kỳ dị: “Đừng hòng đào bới lại gã Tuân hèn yếu xưa kia. Hắn đã tử vong rồi, vùi thây dưới tuyết phủ lạnh lẽo vùng biên ải phương Bắc. Và nhân vật đang đứng trước mặt mày đây là một Tuân tân thời, kẻ đã được khai sáng bởi uy lực của hạt gia tốc!”

Nước chảy đá mòn, Tuân vẫn vững như kiềng ba chân, và then chốt nhất... Sẽ không lưỡng lự nữa!!!

Ôi, bầu không gian đột ngột nặng nề khi Tuân bùng phát sát khí. Tia huyết dịch đỏ quạch lan tỏa quanh thân, loan ra tới đồng tử nó như nhện độc thâm nhập. Bàn tay Tuân với ngũ chỉ siết chặt thành trảo sắt, chẳng còn tình hữu nghị hay lòng nhân đức, thậm chí sẵn sàng huỷ diệt bất cứ ai chắn lối.

Bản năng tranh đấu kịp thời cảnh báo, cậu hạ gằm cái đầu mà lộn nhào ra trước khỏi tầm đánh đối phương. Chân chạm đất, vừa khi trồi dậy xoay người, Tuân găm thẳng một quyền thép tựa búa tạ vào bụng Dương.

“PHỤT!!!” - Máu tươi phun tóe ra khóe miệng cậu, hất tung cái tấm thân gầy như cọng lúa lay lắt trước gió mạnh ra khỏi sảnh Dinh Độc Lập, vượt qua dãy bậc thềm và rốt cuộc, rớt sầm vào đài phun nước với một tiếng TÕM rõ to.

Nhờ phước lành nơi nó, bộ trang phục mới có phúc phần phát huy công hiệu trong lúc sinh tử này. Lớp giáp composite vỡ vụn tan tành cả, nó vẫn kịp hấp thụ phần lớn kình lực, cứu vớt Dương khỏi cảnh phải về yết kiến Diêm Vương non.

“Tại sao...?” - Chìm ngập trong làn nước lam ngọc của đài phun, cậu hồn phách dật dờ, buông thả thân xác giữa chuỗi bọt khí đang thăng hoa lên mặt hồ. Thùy phổi cạn sạch oxy, Dương biết mình không thể nấn ná dưới lòng nước sâu hơn nữa. Đến hồi gom góp tàn lực mà nâng bổng tấm thân ướt sũng ngoi lên, tay cậu níu chặt mép thành bể.

Hích nhảy một mạch ầm ầm vang tang tác cận kề bên Dương, cái cơ thể cồ đại ấy rơi đập xuống gây ra chấn chuyển địa mạo, tấm thảm cỏ xanh mơn mởn nứt vụn từng mảng đen sì dưới trọng lực siêu phàm.

Những đường rạn toác lan rộng từ vị trí bàn chân nó đáp xuống, lan tỏa bốn phương tám hướng như phản ứng dây chuyền từ lò hạt nhân sắp chạm đến cực hạn phân rã vậy.

“Tao không oán trách đồng bào đã tháo chạy khỏi Hoa Sen... Mày nên cúi đầu tạ ơn tao mới phải, Dương à. Vì chỉ một mình tao gánh lời nguyền rủa độc địa... Thay mặt cả Quân đội nhân dân, đứng ra làm ác ma trong mắt họ!”

Tiến bước chầm chậm như dòng dung nham, càng lại gần, Chí Tuân càng trở nên cuồng tín thốt lên: “Nhưng chẳng hề chi, tao trung với Đảng, hiếu với dân. Đó là niềm kiêu hãnh của tao, khi được ân chuẩn, thay mặt Đảng mà tuẫn tiết vì nền độc lập, tự do của giang san gấm vóc. Nếu có điều chi đáng trách... Thì đó chính là lòng khoan dung quá đỗi của họ. Bọn đế quốc Mỹ ngỡ chúng có thể dùng đồng đô la hôi tanh để cám dỗ, mua chuộc lương tri người cộng sản ư?”

Cái gì mà ‘bình thường hóa quan hệ’, ‘hợp tác cùng có lợi’,... Tất cả chỉ là mật ngọt tẩm độc!

Căn cứ trên quan điểm Tuân đề xuất, Bộ Chính trị đang bộc lộ sự thiển cận đáng báo động. Vì ham muốn vài năm yên ổn tạm bợ mà đánh mất cơ hội ngàn năm có một. Đảng ta lẽ nào không hiểu rằng, thiên thạch rơi xuống vùng trời Việt Nam chính là dấu chỉ tiền định?

Hạt gia tốc, thứ công nghệ có thể biến một người thành cả một đạo quân, vượt trên cả vũ khí hạt nhân hay mọi loại độc chất hóa học. Chỉ cần đổ dồn nguồn lực quốc gia vào khai phá kỳ thuật này… Việt Nam sẽ bứt phá bỏ xa cả Hoa Kỳ lẫn Liên Xô, trở thành siêu cường số một thế giới. Từ Á sang Âu, từ Phi đến Mỹ, sẽ chẳng cường quốc nào dám coi thường khiêu khích bá quyền của đạo quân gia tốc do Đảng ta thống lĩnh.

“Mày phải hiểu cho tao, với thánh mệnh là Người Được Chọn, đây là sự nghiệp tối cao mà tao không thể thoái thác. Tao phải dìu dắt dân tộc ta bay vút đến những chòm sao!”

“Ô hô... Hoá ra là tao lầm lẫn, đánh giá hơi thấp về dã tâm mày rồi. Không chỉ dừng ở việc độc tôn thiên hạ, thống ngự địa cầu, mày còn kéo quân đội ta vào một cuộc chinh phạt vô tận, mở rộng đế chế ra tận các hành tinh ngân hà!?”

“Mày có biết chiến tranh chưa bao giờ rời xa tộc Việt!?” - Nghiến giọng, tĩnh mạch trên thái dương Tuân giần giật. “Mày có dám đoan chắc Tổng tiến công lần này sẽ là đòn kết liễu? Trong khi lũ giặc phương Bắc đang dồn quân trên biên cương, bọn Khmer Đỏ cứ liên miên khiêu khích ta trên biên giới Tây Nam…”

Rồi sẽ còn bao huyết tinh nhuốm thấm chiến trường, chỉ vì cái gọi là “ngoại giao mềm mỏng”?

“Mày không thấu đạt sao, đồng chí Chỉ huy? Tao đang bàn về một đại thế chiến, sẽ kết thúc mọi mâu thuẫn, tranh chấp tồn tại trên địa cầu này!!!”

Chỉ nghe thôi mà Dương đã toát mồ hôi lạnh, thầm rùng mình kinh hãi đến tận xương tủy trước tư duy viển vông Mark Griffin đầu độc thằng bạn thân. Hợp nhất hóa toàn thể nhân loại dưới một ngọn cờ dẫu cao thượng, cũng chỉ là ảo tưởng không hơn.

“Trừ phi... có một thế lực nào đó ngấm ngầm chống lưng, bảo trợ cho dã tâm này…” - Dương lầm bầm trong cơn choáng đảng. “Cơ mà làm gì có chuyện hoang đường ấy... Khoan đã?”

Lỗ nhĩ đọng nước vẫn còn ong ong ù ì, tầm mắt mờ tịt như đang dõi qua một tấm kính phủ giăng, Dương chỉ lờ mờ thấy thấp thoáng nắm đấm Tuân giơ lên khẳng định vị thế. Lúc lau khô đôi mắt để nhìn thẳng hiện thực nghiệt ngã, máu huyết trong cơ thể cậu như đông kết thành băng giá.

Đôi tay dần dần giương cao trong thế đầu hàng, không sao tin nổi những chiến sĩ vừa mới đây còn hò reo “Chỉ huy Việt Nam” muôn năm, đã vặn hàng chục họng AK-47 phản bội thẳng vào lồng ngực Dương, vị anh hùng của chính họ.

“Xin dung thứ, thưa đồng chí Chỉ huy, tư tưởng của đồng chí đại tá đã mở mang đầu óc chúng tôi…” - Tên xạ thủ nổi loạn vốn hay bất tuân với Dương cất âm điệu the thé, nghe mà chói tai.

Chết tiệt, cậu tự nguyền rủa sao đã chẳng nhận ra những dấu vết phản nghịch này sớm hơn. Từ cao độ của lá cờ nửa son nửa thẫm đang tung bay, toàn cảnh màn đối đầu không cân sức hiện rõ mồn một. Một bên là Ánh Dương  cô đơn lẻ bóng, bên kia là nguyên cả đại đội quân sĩ với những họng AK-47 vênh váo, xem Chỉ huy họ là một ác nhân hiểm độc cần phải giám sát cẩn mật.

“Ngắm đám quân các cậu kìa!” - Dương nhếch mép cười khẩy, quét mắt ngang qua lũ đông. “Mới đầu ngày còn khoe ảnh vợ con, nói chuyện sum họp. Thế mà giờ... Nói thẳng đi, tên Tuân đã hối lộ bao nhiêu? Ắt hẳn phải là núi tiền đủ cho các đồng chí hưởng lạc suốt kiếp nhỉ?”

Khạc bãi nước miếng xuống thảm cỏ, cậu kinh khi.

“Bình tĩnh nào chiến hữu xưa… Chẳng phải chính mày từng phát ngôn mọi người đều có quyền tự do lựa chọn đó sao? Và kìa, anh em ta đã chọn rồi đấy... Sáng suốt đến không ngờ, phải không?”

Dửng dưng nhét tay vào cái túi treillis, Tuân khinh miệt cậu mà xoay sống lưng đi.

“À phải rồi, có lẽ mày nên biết luôn... Liên Xô và Bình Nhưỡng đã cam kết viện trợ tao ngân khố, quân nhu, binh lực,... Tất thảy chỉ để đổi lấy một phần nhỏ công nghệ gia tốc kia đó.”

Thì ra, âm mưu đảo chánh này chẳng phải kế hoạch chộp giật, mà là mưu toan đã được nung nấu từ lâu. Và Hoa Sen chỉ là quân tốt đầu tiên trong cuộc cờ vi quốc này... Cơn căm phẫn trào dâng không tìm được chốn phát tiết, Dương chỉ biết nghiến siết bàn tay tới trắng bệch đốt xương. Nhìn tấm lễ phục thêu quốc huy ngọc kỳ Việt Nam trên ngực tên loạn thần, cậu chưa từng thấy nó chói mắt đến thế.

Lúc này, Dương mới lĩnh hội vì sao đám nô bộc lại chịu quỳ gối quy phục Tuân dễ vậy. Trước khi tòng quân, nó là một linh mục chánh xứ tại giáo hội quê nhà.

Trong cái nhìn của những tín hữu ngoan đạo, y tựa như một thiên sứ được Đức Chúa cử giáng hạ giới. Và nào có lạ gì khi Tuân đã vượt qua cửa ải tử sinh? Mang theo một phép màu nhiệm từ âm ty trở về tựa Lazarô phục sinh, một siêu năng lực gia tốc đả bại thiên binh vạn mã.

“Thử tưởng tượng xem…” - Những vết rạn nứt đỏ tươi lan khắp da thịt, khi Tuân ngó về đoàn cơ giáp đậu phía trước. “Khí tài của Liên Xô, hợp lực cùng ta… Liệu trên cõi đời này có thứ gì có thể kiềm tỏa nổi chăng? Ứ phải những cỗ máy vô tri vô giác này rồi đó!!!”

RẦM!!! Cú dậm xuống mặt đất tựa như một quả bom nguyên tử vi mô, những chiếc T-54B và T-59 từng đạp tan cổng Dinh Độc Lập, chỉ còn trơ lại là đồ chơi trẻ con làm bằng thiếc.

Thép dày ba phân bị vặn xoắn, xích sắt và bánh xe tóe tung như mưa gang thép làm Dương chết trân không nói nên lời.

“À, phải cảm tạ cậu trung uý đã dồn toàn thể Nội các của chính quyền Hoa Sen trên tầng trệt dinh thự. Tao khá phấn chấn, còn thời cơ nào thuận tiện hơn thế này... Khi các bậc lãnh tụ của cả hai bên đều tề tựu về một chỗ? Sau khi tru di tất cả, từ bọn phản loạn đến lũ cải cách cần hèn… Tự tao sẽ xây dựng chính thể mới! Một đảng lãnh đạo độc tôn, thống trị từ Bắc chí Nam!!!”

Giang rộng đôi cánh tay như vị vua điên dại, dáng điệu tên đại tá ấy như ôm trọn cả sơn hà. Một chỉ ấy khơi gợi trong cậu, nhớ đến những tên bạo chúa chuyên quyền trong sử sách đã mượn cớ thống nhất để gây nên vô vàn tang thương bi thảm.

Hiển nhiên, y nào có rỗi hơi tuôn ra tràng diễn từ tràng giang đại hải vô duyên vô cớ. Như thể nhại lại lời động viên của Dương trước kia, Tuân chìa tay ra, thể hiện thành ý mời gọi cố hữu:

“Gia nhập cùng chúng tao đi... Khi tài mưu lược của mày cộng hưởng với sức mạnh vô song của tao, hai ta sẽ tạo dựng một đế quốc hùng mạnh nhất. Chả phải mày từng nói ‘đồng cam cộng khổ là vượt mọi gian truân’ đó sao?”

“Đế quốc cái đầu mày!” - Quay đầu như trống bỏi, cậu từ chối thẳng thừng và thầm nguyền rủa. “Không có đường lối cách mạng, không có chính sách nhân văn, không có hiến pháp dân chủ, không có pháp quyền minh bạch... Mày quên rồi sao Tuân? Một chế độ xa rời quần chúng nhân dân, không bắt rễ sâu trong lòng dân tộc, sớm muộn gì cũng lụi bại như những triều đại phong kiến thời xưa thôi!”

Trước khi ứng đáp với thằng bạn, Dương quay ngoắt một vòng để kỹ lưỡng thu trọn vào tầm mắt từng gương mặt của bao chiến sĩ đã từng sống chết bên mình. Vị chỉ huy Việt Nam liền buông lời vấn, tựa một lần xác quyết vào khắc tận cùng:

“Rặc một bầy ngu muội! Các đồng chí có biết không, Tuân nó là đại tá… Chỉ giỏi trò điều động quân sĩ. Và lịch sử đã chứng kiến biết bao kẻ như vậy rồi? Napoleon đã kết thúc trên đảo lưu đày, Hitler phải tự sát trong hầm trú ẩn. Còn chúng ta, thái bình đã ở ngay trước mắt... Liệu các cậu đã đủ tỉnh táo hay chưa, để sau này không hối hận?”

Gục mặt, giọng cậu chùng xuống, dâng trào làn sóng tình người qua từng âm tiết: “Ai trong các đồng chí cũng có cha mẹ già đang trông tin con, có vợ hiền đang thấp thỏm đợi chồng, có con thơ đang mong ngày cha trở về... Xin hãy giác ngộ mà hạ vũ khí xuống... Tôi cũng như các cậu, một gã chồng sắp thành cha, không giây phút nào nguôi nhớ về vợ đang mang nặng…”

Nhìn vào mắt của những người đồng chí chĩa súng vào mình, cậu như thấy được Ánh Quang, đứa con đầu lòng đang từng ngày lớn lên trong bụng mẹ, ngóng chờ ngày được sinh ra dưới nền trời độc lập tự do. 

“Im ngay, Chỉ huy ạ! Nơi đây chẳng cần những kẻ hèn yếu!!!” - Một cậu lính trẻ hợt bước ra khỏi đội ngũ, đại diện cho đám đông cất lời. “Đồng chí tưởng chúng tôi sẽ nghe theo một kẻ chỉ biết rút tỉa kinh nghiệm từ sách vở, cả ngày thuyết giảng về đạo lý như một vị cao tăng ư?”

“Phải đấy, chính vì thương gia đình mà chúng tôi phải làm thế này!”

“Dân tộc ta đã chịu đủ rồi! Nghìn năm phong kiến kìm hãm, trăm năm thực dân đô hộ, hai mươi năm đế quốc can thiệp... Đến lúc phải cho cả thế giới thấy rõ nội lực của dân tộc Việt Nam rồi!!!”

Lời lẽ nhiệt thành ấy bùng lên như một cơn bão ý thức hệ, cuốn phăng đi tất thảy lý tính còn sót lại. Cậu đã đánh giá sai về Tuân, khi không lại thao túng tâm lý binh lính thành thạo vậy. Đó là kỹ năng mà ngay cả chiến lược gia lừng danh cũng phải kiêng nể.

“Tao dám cá, những đồng bào lưu vong kia cũng mang khát vọng y vậy. Rồi sẽ có ngày, tao sẽ cưỡng bức trói buộc lũ phản quốc ấy quay về hiến thân phụng sự Tổ quốc. À, mà thôi đi Dương, đừng có giở cái giọng thánh nhân ra để lung lạc lòng trung thành của anh em tao nữa!”

“Haha, phải rồi. Tao biết khó có thể thay đổi lòng định mấy đứa bây, nhưng… Không đời nào Chỉ huy Việt Nam chịu quỳ gối quy hàng một tên Judas như mày đâu, Tuân ạ!”

“Hừm, tao cũng liệu trước được cách ứng xử này rồi…” - Tuân vuốt cằm, thở dài với dáng điệu nuối tiếc giả tạo. “Vậy thì thôi, để mày làm tử tù đầu tiên dưới triều đại Tổng thống Nguyễn Minh Tuân há? Cứ an tâm đi, Linh sẽ sớm được đoàn tụ với mày thôi…”

Gì kia chứ!? Hắn vừa khơi dậy tinh thần dân tộc cực đoan trong lòng binh sĩ, vừa lấy tình yêu của cậu làm công cụ uy hiếp. 

Thật quá đốn mạt và hèn hạ! “Thứ lỗi nha, xuân này anh không về với em được rồi.” Cậu thầm thì trong tâm tưởng, thiết nghĩ sẽ nán lại Hoa Sen lâu hơn dự định. 

“Nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô, em hãy thay anh gánh vác nhé…!!!”

Chỉ riêng cái miệng tanh hôi của tên phản quốc, dám nhơ nhuốc sướng tên vợ thôi là đủ làm Dương bốc hỏa. Không cần nhẫn nhịn thêm chi nữa, vị chỉ huy rút ngay con dao găm gia tốc đeo bên hông phải.

Tỏa ánh sáng xanh ngọc, từ phiến thép được giũa mài cẩn trọng, những tia quang tuyến êm dịu tỏa lan tựa dòng lưu thủy, trong vắt như ước vọng hòa bình mà chủ nhân nó thèm khát. Tháng Tư binh lửa ấy qua lời thuật lại của một nhân chứng, dù có là đồng chí sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau,...

Chỉ huy Việt Nam không dung tha ai. Duy chỉ có tên đầu sỏ vụ chính biến là thoát được lưỡi dao công lý, để lại vết nhơ trong tiểu sử vị anh hùng, và một nỗi hối tiếc khôn nguôi về sai lầm cậu phạm phải chẳng bao giờ nhạt phai.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hòa bình khó đến vậy sao, chỉ vì lí do cỏn con mà đại tá Tuân tha hóa khiến hòa bình đã khó nay càng khó hơn :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hi, nay cậu đọc sớm dữ (^▽^)
Cuối cùng thì 30/4 vẫn là ngày hòa bình thôi, nhưng Tuân thì đào tẩu, Dương thì bị trục xuất ngầm như chương 9 ớ... Chap sau sẽ giải thích vì sao trận chiến dừng lại. Hẹn cậu tuần sau nhơ ヾ(^ω^*)
Xem thêm