Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 17.1

7 Bình luận - Độ dài: 7,209 từ - Cập nhật:

Chỉ trong thoáng chốc, thế mà trận địa kiến tạo đột biến đã tái định hình từng đường nét diện mạo vốn có của khu phố văn hóa.

Cấu trúc địa tầng cố kết không còn đủ lực dính để duy trì tính ổn định nguyên thủy, tan vỡ thành từng mảnh vụn lẻ tẻ trôi dạt vô định. Tầng tầng lớp lớp những vỉa trầm tích xốp mỏng như lá liễu rơi rụng, cát bụi bở rời cứ thế chuyển dịch, trườn tuột theo mặt phẳng nghiêng về phía hầm ngầm tăm tối ngàn đời bất động, khuất dưới nền móng sâu hơn.

Tác nhân địa động lực này e là chẳng mấy ai không biết… Kẻ đã cấy những điểm xung yếu trí mạng vào nền tảng cấu trúc của lòng đất mẹ, còn ai chăm bón thửa ruộng này ngoài Ánh Dương. Phải, chấn tâm chính là chuỗi phản ứng dây chuyền bùng nổ do lão châm ngòi, đánh tan sự đồng nhất đẳng hướng vốn có trong cấu trúc nham thạch bề mặt.

Để minh họa sinh động cho dễ hình dung hơn, chúng ta hãy tưởng tượng một cái hố sụt karst khổng lồ hình thành, một đới trũng địa hào sâu toác hoác xuyên qua từng thớ trầm tích đô thị chằng chịt này.

Diện rộng địa bàn bị cắt điện, bọc kín trong làn khăn tang sẫm tối màu mun lên quá nửa kinh thành Rùa Vàng. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì ôi thôi, trì hoãn bất khả vô vọng, nhấp nhổm chạy dài không ngừng như những quân cờ domino nối đuôi nhau mà chầm chậm đổ ngã.

Trên phương diện thực tế, không chỉ đơn thuần là những tài sản hữu hình hóa thành cát bụi, mà là cả một mạng lưới kiến trúc gắn bó mật thiết với cuộc sống dân sinh tựa nhà cửa, hàng quán, tiệm tạp hóa, giặt ủi, quán nét, lớp dạy kèm,... Cũng thiêu rụi thành tro than.

Thế nhưng, cơn ly loạn ấy lại không đánh đổi bằng bất cứ một nhân mạng nào. Thương vong là số không tròn trịa, ba mươi hộ dân cư tạm trú đều bình an vô sự.

Căn nguyên sâu xa dần được phơi bày, vài tuần lễ trước “cơn đại hồng thủy”, lão Dương đã thu gom mọi chứng từ pháp lý của bất động sản nằm trong địa phận quy hoạch. Một chiến dịch “giải phóng mặt bằng” bất thường, nằm ngoài dự tính phát triển đô thị đã được tổ trưởng dân phố phê duyệt chuẩn y từ trước.

Theo cách này, một khu phố đất chật người đông đã thay hình đổi dạng thành một thành phố chết theo đúng cốt lõi ngữ nghĩa thê lương của nó. Nếu là những bậc thâm niên lão luyện trong giới đầu cơ, am hiểu thị trường bất động sản sẽ ngay lập tức ngửi thấy mùi bịp bợm.

Dàn dựng nên một thảm kịch từ bàn tay con người để xáo trộn cung cầu, hòng biến lô đất triển vọng thành một “miền âm ty” hòng vơ vét với giá bèo bọt. Chỉ cần ngồi chờ thời khắc chín muồi sẽ lật tẩy trò mèo, tái bán với cắt cổ là kiếm lợi.

Những cư dân thoát khỏi họa sát thân đã được an trí đến khu tái định cư tạm bợ. Tuy vậy, câu hỏi đau đáu về trách nhiệm hình sự và bồi hoàn tổn thất vẫn còn để ngỏ. Các cơ quan nhà nước đang vào cuộc, phanh phui toàn bộ chân tướng về động cơ và dấu vết của Ánh Dương trong màn kịch này.

Cưỡng chế dân tình phải lìa xa gốc rễ đã gắn bó bao đời tưởng chừng bạo ngược, hóa ra bất khả kháng nhằm bảo toàn tính mạng cho họ. Dẫu vậy, đừng nên hấp tấp cổ súy cho hành động ấy một cái nhãn đạo đức tốt đẹp nào, bởi lẽ việc tự tiện một chiều cắt đứt hợp đồng thuê mướn căn hộ trước kỳ hạn, dưới bất cứ lăng kính pháp lý nào cũng đều là tội danh mang nặng tính chất hình sự.

Nhưng hãy thử tự xỏ chân vào giày của lão già, đâu còn mấy lối rẽ cho lựa chọn?

Một khi Tuân đã nắm thóp được Vương trong tay, chỉ sớm thì sớm mà muộn thì muộn, rồi tên nhóc cũng sẽ khai mang tọa độ đi vào đường hầm ngầm dưới mạch đất thôi.

Chuyển dời nhân khẩu quy mô lớn là quyết sách tối thượng nhất rồi, thú thật là lão cũng chỉ kịp ứng biến trước cuộc hội ngộ sinh tử với tên phản diện khét tiếng mà thôi. Nghiệm ra một điều, duy chỉ có việc lấy cái chết hùng tráng của bản thân làm mồi nhử, không những để lôi tuột tên bạn cũ xuống tận cửu tuyền, mà còn vĩnh viễn mai táng địa đạo vào dĩ vãng phủ bụi.

Là chứng nhân câm lặng của một thời đạn bom, máu và nước mắt, dẫn nó trở về cõi vĩnh hằng cùng mình là sự giải thoát cho những hoài niệm tê tái, thống khổ, và cho cả thế hệ mai sau. Rốt cuộc, điều đáng gìn giữ và trân quý nhất vẫn là ba mầm non Trung, Nguyệt, Vương mà lão đã tần tảo dưỡng dục bấy lâu nay, mong ngóng một ngày đơm hoa kết trái tốt tươi. Tương lai tươi sáng của Việt Nam, niềm kỳ vọng của những người như Dương đã trao truyền vào tay các chúng. Đừng phụ sự hi sinh máu xương của những người đã gục ngã.

Lão khấn nguyện bọn trẻ hãy sống một đời cho ra đời, để mỗi bước chân là lời cảm tạ sâu sắc với kiếp nhân sinh. Chỉ cần ươm trồng được niềm tin son sắt ấy, chỉ cần được thấy những mầm non đã hiên ngang vươn mình hứng lấy ánh dương... Thì dẫu có tan xác nát thân, lão cũng sẽ nở nụ cười chấp nhận ra đi trong thanh thản.

RẦM! UỲNH! RẦM! Từ đâu, không khí bỗng nồng nặc mùi xăng pha dầu nhớt, xen lẫn mùi cao su xì khói bốc lên từ những vết phanh gấp cháy đen thui nền đường. 

Những ca khúc EDM remix cực chiến và sôi động được dồn dập, trút vào màng nhĩ từ hàng loa khủng gắn trên xe, như tan chảy vào âm thanh từ ống pô xe phân khối lớn thét gào, khạc ra từng đợt khói đen từ ống xả cong vút như rồng dữ đang phừng phừng lửa giận, thấm đẫm khắp góc trời đang vần vũ mây giông.

Bầy xe Wave muôn vàn sắc thái, từ màu xanh coban láng mượt, đỏ phượng hoàng rơm rớm nổi bật, trắng ngọc trai qua đen oánh bóng, và cả bạc chrome lóng lánh choé lòa,... Phong cách cá tính ở chỗ, toàn bộ những chiến mã ấy đều được lên đời với dàn LED độ và tem xe, trông chẳng khác nào một lời tuyên chiến ngầm với pháp luật.

Cả lũ đồng loạt rú phanh chói lói khi “drift” ngang tàng trước hiện trường, địa điểm bị tai mắt của một thế lực nào đó gán cho cái mác là ổ khủng bố. Tụi chúng mang dáng dấp điển hình của lũ anh em xã hội trên đường phố, cơ thể ngợp sắc mực xăm từ rồng bay phượng múa, hổ gầm báo thét, sọ người nham nhở nhe nanh cho đến câu từ ngợi ca tình cha nghĩa mẹ mà chín đứa hết mười đều chẳng buồn liếc mắt.

Lân da nát bươm, hằn vết sẹo chiến tích từ bao phen tranh đấu bá quyền, ác chiến đẫm máu giữa các bang phái để tranh giành địa bàn. Mắt chúng đỏ ngầu còn vương hơi thuốc đá, mặt thì hốc hác do vừa mới “bay” xong. Quần jeans tơi tả như tổ đỉa, áo thun cũ mèm, mái đầu nhuộm hung hung vàng khè ngổ ngáo, toát lên khí chất bất cần đời của bọn du thủ du thực chẳng coi luật pháp ra gì.

Phải rồi, tiền án tiền sự cả bọn dầy cộp tựa từ điển Anh - Việt. Móc túi, trấn lột, đến đâm thuê chém mướn và buôn lậu xì ke ma túy. Nhà đá với chúng như khách sạn năm sao, cứ xoay vần ra vào như chốn nghỉ dưỡng vui chơi. Từng đặt chân đến đủ mọi ổ cờ bạc gian lận, lẫn vũ trường chứa chấp lũ đĩ điếm sa đọa, 

Tựu chung đã chẳng còn lãnh địa nào chưa từng đặt chân tới, không một nghiệp nào trong chốn giang hồ chúng chưa từng kinh qua. Mãi cho tới khi đảm nhận trường hợp này, lũ côn đồ mới chợt tỉnh ngộ băn khoăn… Phải chăng chúng đang lao đầu vào một cuộc chơi quá tầm cỡ, liều lĩnh vượt ngoài khả năng?

Xưa kia, nơi đây từng là một phố cổ thanh bình, đượm hơi thở cổ tích và những nụ cười niềm nở hiếu khách của người dân phố thị.

Bất chấp lời răn đe rùng rợn, lan truyền qua những câu chuyện phiếm được rỉ tai trên các kênh podcast ngầm. Vẫn có những kẻ ngổ ngáo mặc kệ sự đời, dám mạo hiểm để lại dấu giày trên vùng tử địa. Trước mắt chúng là cái hố thâm u đang ngoác mồm, chầu chực nhai ngấu nghiến bất cứ ai dám bén mảng lại gần.

Sự dị thường này dọa đứa cứng gan nhất cũng phải khiếp đảm. Ngay cả đèn xenon siêu sáng cũng chẳng bao dò tới đáy, chỉ có khúc quanh u uẩn của gió là như âm hồn túy lụy, than khóc từ độ sâu vạn trượng hư vô. 

Các mảnh tôn xiêu vẹo, quặp quẹo từ các căn nhà bị miệng hố tử thần nuốt trọn, vương vãi lổn nhổn ơ hờ bên mép địa đạo, thành thử cứ như vòng răng nanh ố xỉn màu của một loài quái thú thời tiền sử.

Vòng quanh miệng hố là vết rạn nứt nẻ hình xương cá vẫn đang nới rộng, hé mở từng li từng tí. Báo hiệu nền địa chất bên dưới bấp bênh tựa xây lâu đài trên cát lún, có thể đổ sụp sạt lở bất kỳ lúc nào. Đã vậy, nền đất mềm oặt như cháo loãng, từng sải chân đều là chúng đang khiêu vũ nhảy đầm với thần chết. Một cú giẫm lệch nhịp thôi, cả bọn được tận hưởng tour du lịch một chiều thẳng xuống lòng đất mãi mãi không có ngày trở lại dương thế.

“Nè! Mày đảm đương vùng khảo nghiệm mặt Đông, còn phần Tây đạp cho thằng kia giám thị. Lũ còn lại, phân chia thành tiểu đội thi đua tác nghiệp, lẹ lẹ triển khai kế hoạch trắc lượng địa tầng ngay tức khắc để chị mày còn về tân trang lại nhan sắc!!!”

Phải đến khi tay trưởng công trình vả bôm bốp lên bản vẽ thăm dò địa chất, đám ekip mới thôi đơ cứng mà lục tục gật đầu răm rắp.

“Chị cam đoan mục tiêu chễm chệ nằm trong phạm vi thi công này thôi! Lẹ vào guồng nè mấy đứa, đập đi cái dự án này là hốt bạc triệu. Lúa về ầm ầm, tụi em quẩy tới bến, nhậu bù khấu là chuyện nhỏ.” - Hắn truyền lửa nhiệt huyết. “Rồi triển khai đào móng ngay tắp lự!!!”

Chỉ ba giờ trôi qua từ sự cố sụt lún, cả băng giang hồ đã nhanh chân chạy thẳng tới điểm nóng, thậm chí còn lẹ làng hơn cả đoàn khảo sát của chính quyền.

Bởi lẽ những công chức nhà nước này còn bận giằng co với việc chờ đợi lượt phê chuẩn, cùng đống giấy tờ thủ tục rườm rà muốn điên đầu. Trùng hợp thay, cứ hễ đứa nào vừa được phân vào đội khoét đất là đều tha theo đủ loại đồ bới tạc tay chân.

Từ mấy lưỡi xẻng cán cứng, cuốc chim mỏ nhọn, rồi đến các hệ thống thiết bị cơ giới hạng nặng cỗ xúc mini JCB, máy khoan di động Komatsu, máy khoan hút nhân địa tầng Hilti, thậm chí có thuốc nổ dẻo C4,... Cứ hệt như đang sẵn sàng tư thế để “mổ xẻ” từng lớp địa tầng vậy.

Phần lớn phương tiện khai quật này đều do ban điều hành dự án rót vốn hậu thuẫn, lũ sai nha bên dưới chỉ việc kê khai vào tờ trình đề xuất và ký nhận hàng hóa. Song le khoản đó chẳng qua chỉ là về mặt vật liệu, còn hạng mục an toàn lao động thì chỉ vỏn vẹn hai chữ: Qua loa.

Thậm chí, có thể coi là xem thường quy chuẩn bảo hộ công trường. Chả thằng nào thèm đeo mũ bảo hộ hay choàng áo dạ quang theo quy chuẩn QCVN. Thế vào đó, lũ chúng lại xúng xính áo thun phun hoạ tiết lòe loẹt, nhấn nhá thêm kiểu đầu undercut mullet cạo trọc hai bên mai nhưng vẫn chừa lại một mảng tóc dài rủ xuống gáy. 

Tụi nó hít hà, phê pha ma túy tột bậc hốc hác, trơ xương như mấy cây cột thép B40 gỉ sét, không đủ độ bền chịu tải. Nhìn chung, còn không đạt nổi tiêu chuẩn phụ hồ quèn.

Đêm nay, Hội Tam Nhãn chỉ phân phát cho bầy tay chân một phi vụ hỏa tốc, truy thu toàn bộ lô hạt gia tốc bị thất thoát dưới tay tên Hiệp sĩ vô diện và đồng bọn suốt thời gian vừa qua. Dưới góc độ luật pháp, những tài nguyên này vốn dĩ sở hữu chính danh của Hội, hành động này chỉ vỏn vẹn là “thu hồi mặt bằng” từ những kẻ chiếm dụng phi pháp mà thôi.

Điểm bất cập nằm ở chỗ, kể từ sau vụ tên đại tá Tuân mật phê chuẩn bừa bãi dự án dựng lên cỗ máy hút mây khổng lồ nào đó tại hải cảng và loạt vụ bắt cóc con em các vị quan chức tai to mặt lớn… Cộng hưởng hàng loạt sai phạm lùm xùm gây náo động, điên đảo giới công luận, cơ quan chức năng đã liệt hắn vào hàng ngũ truy nã đỏ diện rộng khá khoai.

Chỉ mỗi chuyện đại tá hãy còn nhởn nhơ bên ngoài vòng cương tỏa cũng đủ để hệ thống phòng vệ an ninh nước nhà thắt lưng buộc bụng như chuồng cọp.

Từ những cánh cửa thông thương ngoài biên giới cho tới sân bay, từ trạm gác quan thuế, điểm soát vé hải quan đến bờ bến tàu thuyền, cả thảy rơi vào tình trạng báo động đỏ. Mọi lữ khách quốc tế không có công hàm ủy nhiệm cụ thể đều bị treo đọng thủ tục, không thể xuất nhập cảnh vào cương vực lãnh thổ.

Trong cục diện tình thế căng như dây đờn và ngày một siết cổ, Hội Tam Nhãn dù có uy thế vươn vòi vào tận Bộ Ngoại giao cũng nào dễ gì hô phong hoán vũ nổi ra nhóm sứ giả chuyên gia thăm dò từ hải ngoại sang công du thực địa.

Thành thử đội phản ứng nhanh quanh đi ngoảnh lại, chỉ còn trơ lại mớ dân chơi tay ngang vốn chỉ giỏi hóa trang thành anh em xã hội này. Thế mạnh của chúng là tấm bằng MBA ngành tài chính ngõ hẻm, tinh thông từng khâu cho vay nặng lãi cắt cổ, thu tiền phí bảo kê kiểu xã hội đen và dịch vụ chém giết bao thầu ngoài.

Lấy đâu ra kiến thức chuyên ngành địa chất học, để mà thăm dò trữ lượng quặng, đào bới tài nguyên khoáng sản nhanh gọn đây? Rành rành là lũ chỉ sành sỏi phường trên thông biển dưới thông cống, bất tài vô dụng một cách trơ trẽn.

Cái được là quân số hội viên tuyển mộ chỉ sau mưa đã sinh sôi nảy nở, tăng vù vù như nấm. Đếm sơ sơ đã hơn trăm tay chiến binh đầu đường xó chợ hạng bét cỏ.

Hẳn là do công lao của mấy gã đạo diễn YouTube đã hô biến “nghề anh chị” thành một loại hình nghệ thuật tân thời. Giờ làm giang hồ như làm KOL, chỉ cần mấy clip thả thính thông chốt câu view là đã trở thành influencer có tiếng vang rồi! Thôi thì chơi bài đá phủ đầu, Hội đành lấy số đông bù lại trình độ gà mờ vịt lộn ba chân bốn cẳng ấy.

Cũng phải ghi nhận, tên đầu sỏ bán nam bán nữ kia cũng có tài quản binh đâu ra đấy. Một tay hắn chia chẻ quân đoàn thành hai mũi giáp công. Một nửa làm ban tiền trạm, chăm chăm canh gác dòm chừng quanh cổng làng. Thấy xe tuần tiễu thì kêu réo inh ỏi, múa may mấy trò ngớ ngẩn thu hút tia nhìn soi mói, câu chút thì giờ cho cả bọn cuốn gói co cẳng chạy êm.

Nửa kia, khoảng sáu chục bề tôi phân bổ trên diện tích hai trăm mét vuông, mỗi đứa một xẻng lăn xả vào đào xới lòng địa ruột đất. Nhỡ ứ dồn nhân lực vào khâu khảo cổ khẩn cấp, ắt khó tóm được thứ hạt gia tốc mà các sếp lớn đang nhăm nhăm ngay trong đêm nay.

Mà thôi kệ nó đi mấy má! Với ngôi vị một “bà hoàng” làng xã hội đen, hắn phán quyết như sắc chỉ thiên hoàng: “Trời còn chưa hửng đông, vầng dương chưa ló rạng, mấy cưng còn cả đống thời gian để chơi trò đào vàng!”

Biết làm sao được, dù gì chăng nữa cũng phải “Bố già” một chút, phát ngôn vài câu cho có khí thế lãnh tụ. Rồi hắn tót vào cái phòng làm việc dã chiến hạng sang, bản chất chỉ là túp lều bạt tồi tàn cất vội trong xó xỉnh công trường để dài người trên băng ghế nhựa Đại Đồng Tiến, bày đặt giả bộ nhâm nhi trà tựa quý tộc.

Nói cho sang vậy thôi, chứ kỳ thực là đang “chill” chờ chiến báo từ lũ đàn em, tạo dáng bằng ly trà lipton chỉ đáng giá hai nghìn đồng của nợ.

“Chị đại ơi, tụi em xới tung cái mép ngoài chu vi như lật tráng bánh tráng rồi. Nhưng... Trống huơ trống hoác như cái thúng lủng ạ...!”

Thấy chưa, đang vùi đầu vuốt đông vuốt tây trên Tinder, sàng lọc bạn đời để tối nay netflix và thư giãn, thì tự khắc đã có bầy tôi lết xác tới tâu trình. Đấy gọi là ưu đãi của việc làm đại ca đó! Dẫu tin này chẳng khác nào gạch đá, chả khiến hắn bắn tim mấy tẹo.

Vừa bưng mặt giấu nỗi thất vọng, vừa lắc đầu ghê tởm, bà trùm với mái tóc nhuộm tím sành điệu theo phong cách Khá Bảnh thời kỳ 4.0 phán: “Thôi, đến lúc phải... update plan B rồi! Ai trong số tụi bây muốn làm người thử vận may nè!?”

Hạt gia tốc, thứ hiện vật có độ nhạy cảm cấp S như thế, chắc chắn đám tặc tử phải thiết kế một rương báu riêng biệt, rất có thể được ngụy trang trong boongke trú ẩn dưới lòng đất kia lắm. Chết tiệt thật, ngoài việc “leak” thông số kỹ thuật của hạt gia tốc qua kho cơ sở dữ liệu, Hội Tam Nhãn chẳng thèm cập nhật tọa độ GPS cụ thể.

Sau vụ sập, cái hầm trú ẩn đó hẳn đã bị chôn vùi sâu hơn trong ruột đất, cứ để đám đàn em sục sạo  ngửi đường ở tầng ngoài thế này chỉ lãng phí công sức. Nhưng mà chị đây si mê trai đẹp đến độ Tinder sập nguồn, nhưng trí tuệ vẫn còn nguyên xi nhé lũ oắt! Muốn lánh mắt chị chuyện gì thì cũng phải... Cao siêu hơn tí!

Chẳng phải lũ gen Z lau nhau bây giờ đang phát cuồng trò escape room đó sao? Thì cái địa đạo này cũng na ná vậy thôi. Chỉ khác là thay vì tìm đầu mối để phóng thích, thì ta phải lần dấu vết đột nhập vào! Ẩn sâu dưới đống đổ nát này, nhất định có lối thông như mấy thước phim điệp viên. Mà đã là điệp viên thì, phải có cửa hậu chứ đúng không nà?

Xoa cằm suy ngẫm như CEO công nghệ hàng đầu, đôi mi giả xứ kim chi vút lên đầy ngắc ngứ, cô nàng chị cả nở nụ cười lai tạp giữa Joker lẫn sói già phố Wall rồi hô hào chỉ đạo:

“Ai đó liên hệ sớm chị bộ trang bị leo núi xịn sò nhất trần đời, lập team building càng đông càng vui! À còn nữa, đừng quên soi kỹ mấy gói bảo hiểm nhân thọ cao cấp toàn diện nhé. Bởi vì cả đại gia đình ta sắp có tour du lịch cảm giác mạnh xuống ‘Grand Canyon phiên bản thu gọn’ này rồi, há há!”

“Chị ơi miễn đi ạ! Mới gần nãy em có liếc qua mép hố xoắn ốc tối thui cả vùng rồi... Rủi ro hơn cả trade margin crypto ấy! Với lại bầy đàn đệ tử cuốc đất cạn pin dự trữ rồi còn đâu, chị mở lòng rộng lượng tăng boost ‘quality time’ cho anh em tý có được không ạ?”

Xoa tay tới đỏ au như rửa chén bát, gã đàn em trần tình ý tưởng.

“Nào, em có strategic plan này, mình tạt qua vũ trường kế bên hạ cánh chill một round nâng tầm não bộ rồi hẵng quay lại chiến giao. Teambuilding kiểu tương tác này thì là thương hiệu độc quyền của băng mình mà... Má ơi!!!”

Một thứ gì đó lóe sáng vừa vun vút bay sát tai anh chàng đàn em, chỉ cần chệch hướng chưa tới gang tấc là có lẽ anh ta đã được bổ nhiệm vào hàng ngũ Hội Điếc Đặc Cấp rồi.

Với phong thái quý phái kiêu sa, bà chị nhặt lấy cây sào sắt dài hai mét, đầu đỉnh được trang hoàng bằng con dao bầu chuyên trị chọc tiết lợn. Thứ quái vật lai căng chả những có đủ tính năng ba trong một đâm-cắt-khứa mà còn được “tuning” bằng hạt gia tốc, nhuộm lên chất thép sáng bóng ấy những đường kẻ sọc màu hồng baby bắt mắt.

“Ối giời, chị lỡ tay quá xá!” - Dùng cây thương đâm lợn làm công cụ hỗ trợ tạo kiểu OOTD trên Instagram, tên đầu sỏ phi tính phá lên cười khanh khách. “Chị chỉ muốn trình diễn thử một vài tính năng nho nhỏ của em nó thôi. Một cái lướt qua vậy mà đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa, các em thấy nó hi-tech chưa?”

Đưa tay run rẩy sờ vào cái rãnh sâu hoắm đang rỉ máu, cây xiên lợn vuốt ve gò má xíu thôi mà đã khắc họa một đường cắt mỏng bốc khói nghi ngút, còn thoang thoảng mùi da thịt cháy khét lẹt.

“Cục cưng ơi, giỡn dai vậy thôi chứ đừng tưởng chị hiền nha... Chúa ghét nhất mấy anh đực rựa toxic chỉ chỉ giỏi nằm ì ạch như thanh củi, suốt ngày vùi đầu vào Tiktok nhấm nháp hạt dưa lắm đó. Tưởng cái xó này là resort tiện nghi bao trọn gói chắc!?”

Chỉ trong chớp mắt, nụ cười quảng cáo kem đánh răng đôi môi son Dior 999 của cô nàng chuyển từ idol thân thiện sang sát nhân cuồng tín. Chất giọng ngọt lịm vị mía lùi, chợt hóa đắng ngắt tựa cốc trà sữa pha thuốc diệt chuột.

“Chính vì vậy, chúc mừng bé cưng trúng tuyển vào vị trí nhà thám hiểm hang động tiên phong nhá!”

Thứ phụ lục chị ta thỏa thuận với bề trên nhìn chung cũng khá gọn ghẽ. Chỉ cần Hội Tam Nhãn nhìn thấy bản mặt đứa nào bị đăng tin giật tít, dán trên tuần báo Công An Nhân Dân sớm mai.

Thì không những tiền thưởng bay biến đâu nhé, cả lũ sẽ được tài trợ miễn phí sát thủ hàng hiệu, đến tận cửa nhà “khai hộp quà” từng thằng chỉ điểm đầu mối. Đổi lại thù lao mà gã đại tá cam kết sẽ là một dãy số 0 cực shock...

“Nhưng mà, lời răn đừng nhìn mặt mà bắt hình dong quá nửa là dành cho cưng đấy, Tuân à!”

Đưa tay vuốt mái tóc tím ánh nhũ bắt trend cực chất, cô nàng thướt tha dạo bước trên sàn diễn “catwalk” cùng cây phóng lợn, trong đầu đã lập danh sách việc cần làm cả rồi. Nói thiệt luôn nha, đại tá với mớ cơ bắp cuồn cuộn kiểu gymer sáu múi, sống theo quân lệnh khắt khe y chang cái máy bị lỗi lập trình ấy... Ngoài vùng phủ sóng của chị!

Mấy cậu em trai mới lớn, da trắng mịn màng như bánh dẻo, mặt mày sáng bóng, búng phát ra mùi sữa dừa organic hiệu Cocoon mới là trào lưu thời thượng. 

Thành thử có phụ bạc, đâm sau lưng hắn cũng chả nuối tiếc luyến lưu chi. Cứ phũ phàng unfriend, unfollow, remove khỏi list bạn trên Facebook một cái là êm! Vĩnh biệt anh chàng military man hữu dụng, chào đón các em soft boy!

Chưa hết, hạt gia tốc còn được ví như bản DLC premium cho vũ khí, không những buff sức công phá và đẩy cấp hiệu suất chiến đấu lên mức trần, mà còn hô biến chúng thành bản giới hạn siêu hot, siêu độc trên thị trường chợ đen.

Món xa xỉ phẩm có sức lan truyền chóng mặt, bọn đại gia phố núi sẵn sàng rút ví theo kiểu tiền nào của nấy, tính phớt lờ cũng đã bỏ xa cái giá “ba gói một" hời hợt mà Hội Tam Nhãn hứa hẹn. Một khi thấu tỏ được “market value” của em nó, chỉ có đám tân binh não phẳng mới cam tâm làm công nhân gia công rẻ mạt cho lũ hội kín ấy.

Suy ngẫm thấu đáo, đây chính là thời cơ khởi nghiệp béo bở. Một tay tự phong làm bà trùm tự quyết thương hiệu còn thỏa mãn hơn. Bởi lẽ, giấc mộng phú quý xa hoa tưởng vu vơ dễ có như đặt hàng trên Shopee, nào ngờ còn diệu vợi xa vời hơn ngóng đợi hàng sale sập sàn ngày 12/12.

Nhưng mà làm “con gái” sinh ra, ai chẳng có quyền hiện thực hóa giấc mơ đường mật đúng không nè? Ngày nào nàng cũng lặn lội trên Pinterest để tìm tòi ảnh chụp mục tiêu cuộc sống xa hoa. Nào là sống ảo trên trên chuyên cơ riêng như celeb, rồi nằm dài khoe dáng trên ghế bãi biển Hawaii, lại còn check-in khách sạn năm sao caption kiểu “đúng là thánh may mắn”, rồi làm tiểu thư đường thơ đại náo Las Vegas bên cạnh hoàng tử từ chuyện cổ tích bước ra đời thực nữa chớ.

Chưa gì story nàng đã chăm chút layout và filter từ trước, đón chờ cái ngày được thăng hoa phận đời rồi. Mấy cái danh sách ao ước đơn sơ bình thường, vậy mà đã cho chị đại cảm giác đùng đùng nhịp tim như thể vừa vượt chỉ tiêu công ty cuối kì rồi.

“Xem ra là... Mình phải khắt khe như mấy lão chủ thời Cách mạng công nghiệp thôi!”

Đã uốn éo thân mình, lại còn Lắc lư đầu ngón tay chấm mút lên môi, chị thầm nhủ phải chấn chỉnh khó tính hơn. Đương nhiên là trong công cuộc thúc đẩy năng suất lao động đạt tối đa của bọn thợ lười biếng, ù lì, bất tài, rùa bò này rồi. Đừng chỉ trích, nàng chỉ học hỏi triết lý “làm hết mình, chơi hết mình” của các tỷ phú nổi danh trên Forbes không hơn không kém!

“Nào baby, chị biết em là MVP trong ‘Hội Sống Sót’ của chị mà…”

Rần rần vỗ mông căng tràn của đàn em như một HLV thể thao cự phách, sau khi đã hô biến cậu thành người mẫu sàn diễn lookbook với nguyên cây đồ leo núi từ đỉnh đầu tới gót chân.

Set đồ gồm áo khoác chống gió không thấm nước, quần soóc outdoor ho tới áo thun thể thao dri-fit co giãn siêu đàn hồi đều là hàng auth xịn 100% chứ không phải mấy loại đồ rep 1:1 đâu nha! Giày leo núi anti-slip, dính chắc như tơ nhện Spidey, nón bảo hộ chất chơi hết nấc, găng tay pro-climber chuyên nghiệp và kính phi công top gun ngầu lòi không tưởng.

Chưa kể cái balo cỡ XXXL kia thì quả là cửa hàng tiện lợi di động, ơi là đủ thứ đồ nghề sinh tồn. Dây thừng không đứt, móc leo núi titanium không thể bẻ gãy, búa piston thép không gỉ, đèn pin tầm xa 10000 lumens đủ thắp sáng cả một thành phố, la bàn GPS tích hợp định vị tọa độ, cho đến máy ghi âm dành cho lời trăn trối sau cùng. Ngó cậu đàn em nhỏ thó vậy mà vác cái balo to đùng kia kìa, ví như con nhím địu trên lưng cái mai rùa ấy.

Nhưng đem so với cái lỗ đen vũ trụ trước mặt thì vẫn bé tí. Cả bọn đứng trơ như phỗng trước cửa ngõ địa ngục, đang mở cờ trong bụng chào đón một bữa buffet 0 đồng.

Đất đá rơi xuống lòng sâu mà chẳng nghe âm vang dội lại, từng cơn gió u hồn quỷ khốc len qua khe nứt trên vách đất, lúc thì rú lên the thé như còi tàu Titanic trước giờ G, khi lại huýt sáo véo von như lời dụ hoặc ngon ơ trước khi nuốt chửng nạn nhân.

“Dẫu sao, giờ em sẽ là Aladin đó nha! Lặn xuống cái hố này tìm đèn thần cho chị… Nhưng đèn thần thì quá xưa rồi, nên em đi tìm hạt gia tốc cơ. Nhưng cái tốt là em còn có dây đai bảo hộ xịn, chứ Aladin đần độn nghèo hèn chỉ có cái thảm bay điểu để cưỡi.”

Đứng bên địa điểm check-in view ảo tung chảo này, chỉ cần sảy chân nhẹ là có vé một chiều đi gặp ông bà, cậu đàn em tội nghiệp ngộp thở hổn hà hổn hển như mới chạy bốn hai cây số marathon xong, hai ống quyển run cầm cập hệt vịt nghe sấm nổ trời giáng.

“Là sao trời, sốc nặng luôn! Gì chứ toxic masculinity hạng nặng vậy mà giờ mềm nhũn như fanboy vừa được idol bắt tay!” - Chị đại quay ngoắt trăm tám mươi độ, đảo mắt hết một vòng rồi bắt chéo tay trước ngực, vai nhún lên rồi hạ xuống khinh khỉnh.

Dĩ nhiên ở độ cao này thì bón ra quần chỉ là chuyện vặt vãnh, cho dù là mấy anh chàng chân chất đến đâu, răng ai cũng rủ nhau đánh lập cập hết rồi. Nhưng mà chị cũng chả ưa nổi cái kiểu drama queen, rặt mùi beta-male thấp thỏm như thiếu nữ mới lớn của lũ này.

Cái gì cũng suy nghĩ quá đà, trông mềm yếu hơn con gái ý! Hết cách bơm thêm lượng testosterone trong cơ thể của gã trai bún thiu này, chị đại buộc phải dùng đến phương pháp huấn luyện động viên kiểu mới. Vỗ lưng một phát thật mạnh rồi... Đẩy phăng xuống cái hố đen ngòm mà chẳng thèm đếm 3-2-1 xuất phát.

Á á á á á!!!

Tiếng thét the thé, mãi không dứt, càng lúc càng lạc vào hư không xa xôi, trong lúc gã đàn em đang biểu diễn màn dù lượn tự do không biết đến bao giờ mới chạm đáy vực thẳm. Mà thôi kệ đi, vì chân ẻm được buộc bằng cái dây cao su dẻo quẹo kiểu nhảy bungee rồi.

Tuy giá cả hơi rẻ bèo, chất lượng thì bảo hành trọn kiếp, tên đó sẽ vẫn còn nguyên si thôi. Việc gì mà phải khóc lóc bi ai như đang casting phim Trấn Thành, làm chị mất hứng giải trí chứ! Từ vị trí này quan sát xuống, gã đàn em trông chẳng khác nào con thằn lằn gecko đang bay nhào.

BỊCH!

Cái âm vang khi nó chạm vào khối không khí dưới đáy vực nghe như tiếng trong mấy phim hoạt hình, cả thân mình xoay vòng vòng như con quay... Và rồi im thin thít, méo có một dấu hiệu phản ứng nào từ nhà thám hiểm của chúng ta.

Tựa group chat bị bơ đẹp, hồn ma bóng quế tĩnh lặng đến nỗi tiếng muỗi bay vo ve cũng nghe rõ mồn một. Đám người trên miệng hố nín thở hồi hộp, nhưng sóng yếu quá, kết nối bị gián đoạn hoàn toàn với người anh em đang thử nghiệm độ sâu kia.

“Ê, sao im ỉm tựa fanpage vừa ăn gạch từ Facebook vậy?” - Chị đại hét toáng xuống vực. “Làm chị lo sốt vó rồi đấy, phản hồi lại đi em yêu! Đọc bình luận mà không rep là không được đâu nha!”

Bặt vô âm tín, chẳng có tín hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng có hồi âm bình an vô sự, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết kiểu tạch game. Chỉ còn sót lại tiếng gió rít qua miệng hố như đang nhạo báng: “Error 404: Explorer not found!”

“Ê ê em yêu, rep nhanh tin đi nà. Ping ping...!!!”

Réo vào cái hố cả buổi mà chẳng ai buồn đọc tin nhắn, vẫn ngoan cố “đã xem” không thèm trả lời. Sợi dây đàn hồi đã kéo giãn tới ngưỡng tối đa mà bên dưới vẫn câm như hến. Hay cậu nhóc căng quá tự động “rage quit” về chầu ông bà tổ tiên rồi?

“Haiz, mấy anh này toàn hàng sale-off, tạp nham hết!”

Chắp hai tay trước ngực thả dáng cao ngạo, chị đại quay ngoắt gót 180 độ kệ đi... Cái băng toàn lính mới tò te này, thiếu gì tuyển thủ dự bị. Ờ, vậy thì quyết đi, chị đại cho nó năm phút để làm xong việc.

Quá hạn đó, nàng sẽ tự mình biến cái nhóm nam tính độc hại bên trên này thành đoàn quân cảm tử, sống chết mặc bây tới khi đạt được mục tiêu mới chịu ngừng.

“Hết giờ, deadline đã điểm rồi cưng ơi!!!” - Vỗ tay rôm rả như MC truyền hình thực tế, hút trọn ánh đèn sân khấu từ lũ ong thợ về phía mình, chị đại nghiêm mặt tuyên bố. “Những baby của chị à, đến lúc hy sinh vì KPI của nhóm mình rồi đấy!”

Mặc xác tỷ lệ thương vong lên đến bao nhiêu, miễn tụi nó kiếm cho ra được hạt gia tốc trước lúc hừng đông ló dạng, phủ trùm khắp chân trời. Chị mà không lên được hạng thương gia thì mấy đứa cũng đừng mong ngồi economy nhé! Một là private jet, hai là… Chuyến bay phiêu du về miền đất chết, không có lựa chọn C.

Và nếu cần thiết, chị sẽ phải xác nhận lệnh nã súng hạ gục đám lính chữa cháy, phát động trận công thủ để giữ riêng nơi chốn này trước bọn ủy ban đến cản trở buổi gắn kết nhóm.

Chị đã lâng lâng hình dung cảnh khoe túi Birkin, phi xe Bentley, nghỉ xả hơi ở Maldives bao năm nay rồi. Giờ mà để lũ quan liêu hành chính vào phá đám thì chết cái giấc mộng siêu sao giới thượng lưu ở Beverly Hills còn gì? Chẳng một ai có quyền chặn đứng con đường trở thành tầng lớp tinh hoa VIP của chị, kể cả là anh Tuân cũng không!

Đang liến thoắng những lời mạnh miệng hùng hồn ấy, bỗng chị đại cứng họng khựng lại, đôi mắt kẻ mí viền mực đen quạch chợt bừng mở không dám tin vào cái thứ đang hiện ra.

Một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó trong bộ Ō-yoroi, ngập chìm dưới lớp son đỏ quạch như dát máu khô đang một mình một ngựa, tiến đến bọn giang hồ bằng dáng điệu của kẻ cô thân chẳng sợ trời sợ đất. Lớp giáp được ghép thành từ muôn vạn miếng vảy sắt đều tăm tắp đính kết hài hòa theo lối kozane, xếp chồng lên nhau rất khít khao tựa lân phiến của rồng thần.

“Hề lô cưng! Snack ngon sao thập thò bén mảng vào niệm trường vụ án thế kia? Quay xe chạy ngay đi bae, mấy nhỏ tay sai gác cổng bảo kê của chị không thông báo đây là chỗ cấm vào hả!?”

Hoặc là đã cảnh tấn từ đời tám hoánh nào, mà cái anh đẹp trai phong trần ấy phớt lờ luôn.

“Tạm dừng... Cái gì cơ!? No shit, không thể tin được!!?”

Hàm răng chị đại ngoác ra, lưỡng lự giữa thích mê mệt vừa bó tay chấm com. Phải đợi tới lúc lũ bầy tôi dùng đèn pha rọi thẳng vào công trường, thì chị mới chết sững nhận ra bộ samurai đang thấm đẫm sắc đỏ tươi như bị tắm trong tương cà chua nguyên chất trên khắp bề mặt.

Từ mái tóc dựng đứng vốn đã nhuốm gam nhung đỏ sẵn, giờ còn lem nhem thêm lớp hoa hồng sẫm (bloody rose), đậm đặc hơn cả màu son MAC Ruby Woo.

“Chị đại ơi, báo động đỏ! BÁO ĐỘNG ĐỎ!” - Một tên sắc mặt tái nhợt, xộc thẳng vào như vận động viên chạy nước rút cuối mùa giải cấp báo: “Đội bảo an của chúng ta... Tất cả... Toàn bộ tốp canh gác đã bị…”

“Trình bày. Ngay lập tức.” Chị đại hơi nâng mi, toát lên khí chất băng lãnh.

“Em... em mới kiểm qua. Các anh em mình đều bị thái mỏng như lát sashimi phẳng lì hết rồi ạ!”

Ngoài kia, dưới ánh đèn lập lòe ma mị là những thi hài nằm rải rác như mớ búp bê bị xé xác phanh thây, tháo rời từng mảnh. Ai đó đã hạ sát, thanh trừng cả lũ trong trạng thái tĩnh lặng vô thanh. Không tiếng kêu la thét gào, không một thanh âm chống trả, đều bị xử đẹp trước khi kịp nhận diện được đối thủ là ai. Vũ khí tất nhiên phải là thanh katana mà cậu bé samurai đang nắm cứng ngắc trong tay, buộc chị phải đẩy lên ngưỡng siêu thận trọng một chút.

Nhưng mà dám lướt vào sào hổ với dáng điệu người mẫu như đang trình diễn tại Tuần lễ thời trang London cơ à? Mà còn chẳng thèm lấy khẩu trang che đậy chân dung nữa chứ!

Chị đây sành sỏi về tướng mạo lắm nha, phân tích nhanh qua thì cái cằm chữ V ắc như lưỡi dao của Thiên Yết nè, mắt ưng trừng trừng xoáy thấu cõi lòng như Bạch Dương nè, toàn thể từ đầu tới chân đều rít lên “chất trai hư” đến tận chín tầng mây.

“Ủa khoan... sao bé này trông quen mặt quá vậy ta?”

Nhớ ra rồi, cái chuyến tập kích quân sự ở cảng biển hôm nọ, khi đại tá Tuân vây bắt lũ cớm, chị cũng góp mặt trong đội hậu thuẫn mà lão ta khẩn thiết gọi điều động…

Thôi mà không lý luận quá sâu nữa, hai tay nắm chặt cán đưa ngọn giáo phóng lợn vào thức cầm ngược tựa vũ công nắm cột nhảy, với đỉnh nhọn hướng sát nền đất vào tấn thủ thế, tên chị đại ướt át liếm môi cất lời.

“Kệ đi, chắc tại giống mấy chàng oppa trên điện thoại di động! Tướng mạo này đúng là chuẩn mực gu chị rồi. Phải thu nạp bé vào bộ sưu tập thôi… Hở!”

Mưu hèn kế bẩn nguyên sơ là xả làn mưa tầm xa để châm chích đối phương từ khoảng cách an toàn. Nào hay, ý tưởng trên giấy và thực chiến lại vênh nhau như nước với lửa.

Màn ảnh chờ (Loading screen) vừa mới hiển lộ chưa quá nửa nhịp thở, tên kiếm sĩ đã vặn người vù tới ngay sát gót chân uy hiếp tên chị đại.

Trụ vững trong dáng đứng kihon-kamae, chân trái hắn vươn tới trước định hình thế chuẩn hanmi, trong khi chân phải trụ lại phía sau với cự ly đúng bằng một bước kiếm đạo. Để giảm thiểu tối đa diện tích phơi mình trước tấn công, hắn xoay thân trên góc bốn lăm độ theo dáng hitoemi. Hai bàn tay găng súng bao bọc chuôi kiếm tsuka của thanh katana, vững vàng trong dáng seigan-no-kamae kinh điển, mũi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu của kẻ đối nghịch.

Cứ ngỡ bộ giáp trụ toàn thân sẽ kìm hãm sự linh hoạt của tên nhãi ranh, ai dè được đúc từ sợi carbon lại nhẹ tênh tựa sương khói. Bộ Ō-yoroi đỏ thẫm phát ra tiếng lách cách theo từng chuyển động tế vi, cùng lúc tay phải gã siết cứng vào dây quấn tsuka-ito trên chuôi.

Nhãn quan tập trung cao độ ở trạng thái thiền định zanshin, dõi theo từng cử chỉ vi tế nhất của địch thủ. Rồi như một cỗ máy phóng đòn iai-giri sấm sét, hắn tuốt kiếm và vụt chém trong đúng một sát na.

SHIIING!!! - Nhát nukitsuke vút nhanh qua giới hạn âm thanh!

Chả những chiết đôi cây thương phóng lợn gia tốc, mà chiêu Tatsumaki Battōjutsu vô khuyết còn cưa phăng cả tay lẫn đầu chỉ trong một cú xoáy với tốc độ nhanh hơn điện xẹt, đạt đến cảnh giới mà chị đại không hay biết cần cổ mình đã lìa khỏi thân.

Dòng thời gian như bị niêm phong, ngưng kết trong tích tắc huyết tương từ đốt sống cổ và động mạch cảnh chị ta phun vọt. Phọt ra huyết cầu tố (Hemoglobin) cứ hệt những túi zipper bị đâm thủng, nữ tướng cướp quỵ gục theo một góc nghiêng, tứ chi giật giật như chú gà không đầu Mike giãy nảy chớ chưa chết hẳn.

Giữa sợi chỉ mong manh trước lúc não bộ ngừng thông điện, cặp nhãn cầu thoa son kẻ mày ấy còn trợn tròn toang hoác, sững sờ nhìn thế giới xoáy cuộn thành vòng xoắn trôn ốc trước khi thủ cấp rớt cái “bịch” xuống đất.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

heh cái gì đang diễn ra vậy :D? tôi là ai đây là đâu
Flashback hết chưa đã về hiện thực chưa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Về hiện thực roài (◕ᴗ◕✿)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tiếp tục từ sau khúc Ánh Dương hy sinh ý cậu ( ꈍᴗꈍ)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời