Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 004 - Kháng Cự / Titula

6 Bình luận - Độ dài: 9,074 từ - Cập nhật:

TITULA

Lại thêm một dòng sông nữa uốn quanh trước mắt họ. Chẳng biết có phải là do ánh chiều tà hay không nhưng mặt nước cứ đùng đục một thứ gì đó vàng nâu lợn cợn. Titula đưa tay khuấy nhẹ. Cảm giác âm ấm như máu thịt con người siết lấy làn da lạnh lẽo của cô. Sắc lam sắc lục vốn bị che khuất bên dưới liền lờ mờ hiện ra. Mùi chết chóc hăng nồng như một làn sương bao phủ lấy con nước.

Mandy Duff — người đồng hành cùng cô — hối hả chạy vội đến bên mép sông, khoắng nước cho trong rồi bưng từng vốc to lên miệng uống ừng ực. Titula quay mặt đi, ráng nuốt cơn khát cháy cổ họng xuống bụng.

“Cô vẫn chê à?” Bộ trưởng Bộ Quốc y, hay nói đúng hơn là cựu Bộ trưởng, hất hàm hỏi. Mấy dòng nước đục ngầu chảy xuống lớp y phục rách rưới của bà ấy, kéo theo lớp đất bụi bám trên gương mặt hốc hác vì đi đường.

“Mùi vị giống cái gì?” Nữ huyết chuỷ nhàn nhạt hỏi.

Bà Mandy ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời nhẹ tênh. “Như thịt thối vậy.”

Gió nổi lên, tanh tưởi, hầm hập nóng, nhưng lấp đầy được sự im lặng nặng nề đến mỏi mệt giữa không gian núi rừng hoang tàn rách nát.

“Nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn mấy con sông trước đây. Ít nhất tôi chẳng thấy cái xác người nào dập dềnh trên nước, rồi tươm máu ra đỏ lè cả một mặt sông.” Mandy Duff huơ tay. “Cô nên uống mấy ngụm cầm hơi đi. Bao lâu rồi cô chưa đi săn thế?”

Nữ huyết chuỷ im lìm chẳng đáp. Cô thà để dành sức lực trấn áp cơn đói cồn cào hành hạ suốt mấy tuần nay còn hơn. Kể từ ngày Thủ phủ Stahpease thất thủ, Titula đã chạy, chạy, và chạy liên tục không ngừng nghỉ nhưng bóng ma của cuộc chiến vẫn cứ đuổi rát sau lưng. Cả một chặng đường dài, cô đã chứng kiến liên quân của Charlotte xé tan nát cả vùng Schyelan trù phú mà John vẫn thường hay khoe với cô.

Siết chặt chiếc khăn tay nhà khoa học trẻ giao cho cô trước khi hai người bị chia cắt, Titula bỗng nhớ đến những câu chuyện John kể khi anh và cô trốn chui trốn nhủi trên con thuyền rời khỏi Illuminus. Thỉnh thoảng cô vẫn nhớ, nhất là những lúc yếu đuối như thế này. Hoá ra mấy ngày đó lại là khoảng thời gian bình yên nhất của Titula.

Trong những lần trôi dạt giữa thực tại đau đớn và cơn sốt mê man, lời John nói vẽ lên trong đầu cô một vùng đất bạt ngàn cỏ cây xanh mướt mát, những đồng lúa mỳ vàng óng ánh như mặt trời mọc lên từ đất, những vườn cây ăn trái sai quả đỏ đỏ cam cam vàng vàng xanh xanh tím tím như cầu vồng vỡ ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ và rải khắp nơi như cơn mưa bông giấy rợp trời trong ngày lễ hội Thổ Mẫu Thần, lại còn có những con đường quanh co uốn lượn qua mấy ngọn đồi trùng trùng điệp điệp tựa như một con rắn da vàng cuộn mình nằm ngủ thật bình yên. John bảo, nếu cô lắng nghe thật kỹ thì thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của nó nhưng thật ra đó chính là âm thanh vang vọng từ hàng hàng lũ lũ chuyến xe ngựa ngược xuôi của những thương nhân đến Schyelan làm ăn buôn bán. Trong những thứ mà John kể, Titula thích nhất là các con thác, các dòng sông đổ xuống thành bậc thang tựa “một suối tóc kết từ vô vàn ánh sao li ti.” Hình ảnh đó làm cô nhớ đến quê nhà Folaedelus của mình.

Nhưng bây giờ, Schyelan đã bị xé thịt đằng thịt, xương đằng xương, da đằng da... Titula chầm chậm đứng dậy và đảo mắt xung quanh. Cánh rừng bạt ngàn như tấm da báo tuyền một màu xanh giờ trầy trụa lở loét, trơ ra những gốc cây nham nhở. Thứ mà bình thường mang đến bóng mát, tổ ấm cho chim muông giờ bị biến thành mũi tên, thành cọc nhọn, thành thứ tước đoạt đi mạng sống người ta. Đồng ruộng và vườn trái cây cháy thành tro. Mặt đất bị vó ngựa và giáp sắt xéo nát, thậm chí còn bị đổ muối để không ai trồng trọt gì được nữa. Những nơi Titula và Mandy Duff đi qua, làng mạc đều bị bỏ hoang. Nhà cháy, ruộng vườn cháy chỉ còn lại những cọc gỗ đen sì xác xơ. Chuồng gà, chuồng bò xiêu vẹo đổ nát tựa vào nhau như những nấm mồ. Đến cả điện thờ Ái Thần cũng bị cướp sạch chẳng còn chút gì nguyên vẹn. Sông suối chất đầy xác người khiến nước nhuộm một màu đỏ thẫm và hôi sặc mùi tử thi. Titula rùng mình. Liệu đó có phải là tương lai của Rừng Folaedelus hay không? Nữ huyết chuỷ bất giác lắc đầu như muốn hất văng hình ảnh ấy ra khỏi trí óc. Bằng mọi giá, Titula phải ngăn chặn Charlotte lại thôi.

“Cô đang nghĩ gì mà thất thần thế?” Mandy Duff mệt mỏi lết lại gần. Bà hắc tiên chẳng biết nhặt nhạnh được ở đâu một chút quả dại dập nát nên chìa tay chia cho cô một ít.

Titula đón lấy rồi đưa lên miệng. Vị chua vị chát khiến cô nhăn hết cả mặt mày nhưng vẫn còn tốt hơn là không có gì bỏ bụng. “Titula chỉ đang lo lắng cho Thủ phủ Bougache thôi. Nếu không cứu được cậu ấy trước khi quân của Charlotte kéo tới thì…”

“Thì số phận của Bougache cũng sẽ giống như quận Roeil…” Bà Duff chua chát giúp cô nói nốt ý. “Chúng ta đã rất khó khăn mới cứu được công chúa Naedie bình an thoát khỏi đó.”

Titula cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng khói lửa đêm hôm đó khi quân của Hank Philips ùn ùn kéo đến trước cổng lâu đài nơi “Jolene Andersen” và những người dân vô tội đang ẩn náu nhưng hình ảnh dã man tối hôm ấy vẫn cứ quấn chặt lấy cô không tha. Titula không thể để thảm kịch tương tư như vậy xảy ra tại Bougache. Bằng mọi cách, Titula phải cứu lấy cậu ta. Bởi lẽ, đó là việc mà John đã đặt vào bàn tay Titula. Nữ huyết chuỷ kiên định ngước mặt nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao trên cao nhấp nháy như những con mắt cứ chớp vào mở ra không ngừng quan sát. Đêm nay, trời quang đãng.

Có lẽ sẽ không có biến cố gì bất ngờ xảy ra đâu…

Có lẽ vẫn còn kịp đưa cậu ấy đến nơi an toàn trước khi ả đàn bà phản phúc ấy tới…

Nhưng với điều kiện là cậu ấy phải tin lời Titula…

Cô bất giác miết tay lên nếp chỉ thêu hình bó lúa — gia huy của nhà Lorraine, và cả lớp vải trắng mềm mại như muốn tự nhắc mình về phó thác của John. Vì phải cứu cả Jolene Andersen và đèo bòng thêm Mandy Duff nên nữ huyết chuỷ đã mất khá nhiều thời gian, chứ thực ra, với tốc độ của cô thì từ Stahpease đến Bougache cũng không tốn đến mấy tuần như vậy. Thế nhưng những nỗ lực ấy cuối cùng lại hoá tro bụi khi cả quận Roeil bị đoàn quân Thủ phủ san bằng tan tác.

“Ngựa non thì háu đá…” Bà Mandy tặc lưỡi. “Hy vọng chàng trai trẻ ấy sẽ không liều lĩnh như công chúa Naedie. Cậu ta làm gì đủ khả năng đối đầu với Hank Phillips và Charlotte Alden. Chỉ có tham gia vào đoàn quân kháng chiến của chúng tôi thì mới có cơ hội…”

“Bà tin rằng Sebastien Lorraine sẽ sẵn lòng nhập đàn với Naedie Erebella sao?” Titula cắt lời, cố giấu đi sự lo lắng trong giọng nói.

“Khi quân triều đình phá nát tường thành và tràn vào giết hại người dân Bougache, cậu ta buộc phải chọn một phe.” Mandy Duff chỉ tay về phía một chiếc cầu kiên cố đã bị phá huỷ cách đó không xa. “Và tôi đoan chắc rằng Sebastien không phải kiểu người dễ dàng đầu hàng đâu. Sau những gì mà Charlotte gây ra cho gia đình cậu ấy thì công chúa Naedie chính là lựa chọn phù hợp nhất. Cậu ấy cần người giúp mình trả thù. Còn Naedie thì cần một đội quân khởi nghĩa thiện chiến.”

Titula chỉ cần cậu ấy còn sống bình an. Nữ huyết chuỷ ghìm suy nghĩ của mình lại trước khi bật ra thành một câu nói vô dụng. Với tình hình này thì làm gì có chuyện sống bình an chứ. Ở phía bên kia bờ sông là lãnh địa Thủ phủ Bougache. Mặc dù Sebastien đã phá huỷ cây cầu duy nhất dẫn vào thành nhưng như vậy chỉ đủ cầm chân quân Charlotte được quá lắm là một tuần. Xung quanh đây là rừng cây, chúng có thể đóng thuyền vượt sông. Theo như những gì John đã kể cho cô thì con sông này vẫn có nhánh chảy thẳng Bougache. Và một khi chúng bao vây Bougache thì lượng lương thực trong thành cũng chẳng đủ dùng trong bao lâu với số lượng người dân đông đúc như vậy.

Một tuần… Hy vọng bấy nhiêu đó thời gian sẽ đủ để Titula thuyết phục cậu ấy rời bỏ Bougache mà cao chạy xa bay. Cô bồn chồn xoa hai tay vào nhau. Nhưng trước hết là làm cách nào để vượt sông đây?

Trong lúc nữ huyết chuỷ còn đang bối rối nhìn trước ngó sau thì bà Duff đã nhặt nhạnh một ít sỏi rồi dựng thành một cái tháp nho nhỏ bên mép bờ sông. Sau đó, bà ta lấy ngón tay quệt lên bãi cát gần đó một vòng xoáy có thêm đuôi cá. Phép thuật của Mộc tiên tộc? Titula giật mình. Ảnh tiên vẫn còn người tu luyện loại thần chú này sao?

“Đừng lấy làm ngạc nhiên.” Mandy Duff vừa nói vừa cầm một nhành cây huơ tứ tung trong không khí. “Nhiệm vụ của Ảnh tiên là sao chép lại thế giới mà. Cho dù là hậu duệ của Hắc tiên nhưng chúng tôi cũng đâu nỡ để di sản của Mộc tiên biến mất không còn một chút dấu vết. May mắn cho Hetra, vẫn còn một số Ảnh tiên biết dùng thuật vạn linh thông của họ. May mắn cho cô, tôi là một trong số những người đó.”

Nội chiến Tiên tộc cũng khốc liệt chẳng kém gì nội chiến của loài người… Titula cúi đầu im lặng. Mộc tiên đánh Hắc tiên. Cao tiên diệt Mộc tiên.Chỉ vì tranh đấu vô nghĩa mà Hắc tiên bị dồn đến tận lục địa Yren này, còn Mộc tiên thì hoàn toàn biến mất khỏi thế giới... Và nếu không cẩn thận, Charlotte sẽ sử dụng quyền năng của bốn viên Cổ Ngọc khiến toàn bộ sinh vật huyền bí đều bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Ý nghĩ ấy khiến cô rùng mình. Bắt buộc phải ngăn Charlotte lại. Cô vò chiếc khăn tay của John rồi ngậm ngùi cất nó vào túi áo. Trong lòng ngổn ngang những suy tính thiệt hơn. John đã dặn Titula đưa Sebastien trốn đi trước khi quân triều đình kéo đến. Nhưng liệu có trốn mãi được không? Titula nghĩ rằng bà Mandy nói đúng. Nếu Sebastien ăn chung một miếng thịt với Naedie thì bầy đàn của cô ta có thể sẽ máng dây leo vào chân Charlotte. Tất cả chúng ta đều sẽ có cơ hội phản công.

Nữ huyết chuỷ phóng tầm mắt ra xa. Bóng toà lâu đài Chamour của thành Bougache thấp thoáng bên kia sông. John, bây giờ John đang ở đâu? John vẫn còn đang thở chứ? Nếu biết Titula để mặc cho Naedie lôi kéo Sebastien thì John có muốn lấy cây cổ thụ để chặn Titula khỏi mắt John không?

“Chuẩn bị lên đường tiếp thôi!” Tiếng bà Duff gọi kéo cô khỏi luồng suy nghĩ. Dưới sông lúc ấy cuồn cuộn sủi bọt theo nhịp phẩy tay của bà rồi một đàn cá lúc nhúc quẫy đạp bỗng dưng trồi lên mặt nước, xếp thẳng thành một cây cầu lấp lánh ánh bạc dưới bóng tà dương.

Titula chập chững theo sau bà hắc tiên. Lũ cá giờ đã ngoan ngoãn nằm im nhưng lớp da lớp vảy vẫn vô cùng trơn trượt. “Bà Mandy không thể tìm loại động vật nào dễ đi hơn à?” Cô  càu nhàu trong khi giang hai tay giữ thăng bằng. Mỗi bước chân đều phải cực kỳ chú ý.

“Thôi phàn nàn đi!” Cựu Bộ trưởng Quốc y. “Vẫn còn cá đủ để bắc cầu cho cô là may lắm rồi đấy. Một khi đám quân triều đình đến thì bao nhiêu cá ở sông cũng sẽ bị chúng bắt sạch sẽ. Cứ im lặng mà tiến. Chúng ta sẽ đến được Bougache trước khi trời tối thôi.”

Mandy Duff không nói dối. Chỉ một lúc sau khi rời khỏi chiếc cầu cá kỳ quặc đó, Titula đã thấy dấu hiệu làng mạc của những người nông dân Bougache. Không nói một lời, cô và Mandy nắm lấy tay nhau và Titula đưa cả hai vào trạng thái tàng hình. Những căn nhà gỗ dần hiện lên trước mặt họ. Cửa nẻo kẽo kẹt chểnh mảng mở toang trong gió lùa. Đây đó lại có những chồng củi chưa kịp chẻ rơi lăn lóc dưới đất. Titula cố tình rẽ vào một vài căn để lục lọi nhưng chẳng có dấu hiệu gì của người sống. Nồi niêu xoong chảo biến mất, rượu thịt bột dầu cũng chẳng còn, một vài bữa cơm ăn dở đã thiu mốc đầy ruồi nhặng. Dưới sàn nhà rơi vãi một ít hạt thóc lép và một củ cà rốt khô èo oặt mà Mandy Duff vội nhặt lên nhai lạo xạo. Ở bên ngoài, ruộng lúa gặt vội nham nhở nhấp nhô. Trên đường đất dẫn tới cổng thành, một con búp bê nằm chỏng chơ lạc lõng, rõ ràng đã bị biết bao nhiêu người xe giẫm đạp lên đến mức rách toác cả ra.

“Dân làng bỏ lại tất cả mà chạy trốn.” Titula khẽ nói. Mắt cô vẫn đảo khắp xung quanh rồi nhìn về phía bức tường thành kiên cố xa xa kia.

“Họ cũng nhanh tay đấy…” Mandy Duff trỏ tay xuống những đường bánh xe và dấu chân rầm rập in hằn dưới đất. Tất cả đều vẽ nên một bức tranh hối hả bỏ của chạy lấy người. “Nhưng miệng ăn như núi lở. Sớm muộn gì thì kho lương cũng sẽ chẳng đủ cho họ chống cự đâu.”

Titula rướn cổ nhìn về phía trước. Mặt trời đang dần khuất bóng làm nổi lên những đốm lửa lập loè trên những tháp canh nơi cổng thành Bougache. Phải nhanh chân lên thôi! Phiên đổi gác đêm chính là thời cơ thuận tiện nhất để đột nhập.

Và họ lại tiếp tục đi. Mỗi bước chân qua là lại thêm dấu vết của sự hỗn loạn. Titula có thể mường tượng ra được những tiếng la ó hốt hoảng, tiếng trẻ con khóc vang trời, những vết bùn đất bết bát vì té ngã, vết vó ngựa dày xéo thảm cỏ hối thúc nhân dân. Hàng cây xanh hai bên đường ủ rũ trong gió giờ không giống như những bàn tay reo vui nữa mà lại trông như một mái tóc rủ giấu đi gương mặt ướt lệ. Bougache đã sắp đến ngày tàn lụi.

Khi hai người dần đến gần cổng thành, thứ đầu tiên Titula để ý chính là âm thanh kim loại liên tục va vào nhau vang lên đinh đinh đang đang từ những lò rèn. Mandy Duff nói đúng. Sebastien rõ ràng là đang chuẩn bị nghênh chiến. Cậu ta hoàn toàn không có ý định đầu hàng. Bụng dạ cô quặn lên. Một cuộc chiến không cân sức. Sẽ lại có thêm nhiều người phải chết nữa cho xem. Làm thế nào để ngăn Sebastien lại đây? Bầu không khí ảm đạm của chiến tranh thấm ướt bức tưởng thành và lan cả ra ngoài nơi Titula và Mandy đang đứng.

“Chúng ta vào chứ?” Cựu Bộ trưởng hỏi. Bà chẳng cần chờ Titula trả lời mà đã nhảy phóc lên lưng cô. Hai tay quấn chặt quanh cổ nữ huyết chuỷ.

Titula búng mình, phóng những bước dài trên bờ tường cũ kỹ rêu phong. Ngón tay cô bấu vào kẽ đá, chân tìm kiếm bệ đỡ để tung mình lên. Cứ thế, từng chút từng chút một vượt qua bức tường cao gấp mấy chục lần bản thân. Ngày cô và Mandy đến thành Roeil cũng giống hệt như vậy. Titula cõng Mandy Duff trên vai.

“Bám chắc vào!” Titula cảnh báo rồi điệu nghệ dùng lực hất toàn thân mình lên cao. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng sừng sững trên tường thành, giữa biết bao nhiêu quân lính đang nghiêm chỉnh canh gác nhưng tuyệt nhiên không một ai phát hiện ra sự hiện diện của cô và Mandy.

Titula chầm chậm nương theo những khe đá trên vách tường mà tụt xuống. Trước mắt cô là một cảnh tượng thê lương mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy qua những lời miêu tả của John.

Nếu có cơ hội, tôi sẽ dẫn cô về Bougache chơi. Ở đó, mọi con đường đều được lát đá trắng phẳng phiu khiến mỗi bước chân đều nhẹ nhàng êm ái chứ không phải đầy sỏi và đá nhọn như đường rừng Folaedelus đâu…

Nhưng trước mắt cô, những con đường lại được lát bằng giẻ rách, quần áo cũ, và người dân nằm la liệt thành từng hàng. Họ co quắp lại với nhau để giữ ấm. Một số người đang chuyền tay một chén súp lỏng.

Bougache có vô số cửa hàng. Cô biết cửa hàng là gì không? Giống như mấy căn nhà vậy, nhưng người ta không sống ở đó, mà dùng để trưng bày hàng hoá và buôn bán. Cô hiểu mua bán không nhỉ? Đất Mẹ nó, khó mà giải thích ngay được lắm. Nhưng đại để cô cứ tưởng tượng ra những con đường rợp ánh đèn lung linh, giống như bọ lửa ở chỗ cô xếp ngay hàng thẳng lối hai bên con đường mòn vậy. Cứ nghĩ được đi dạo giữa khung cảnh ấy xem. Đấy là còn chưa nói đến những mùi hương tuyệt diệu đấy nhé. Ôi, tiệm bánh mỳ. Tôi ước gì được ăn một ổ bánh mỳ mơ ngay bây giờ. Rồi tiệm rượu nồng nàn, tiệm trái cây thơm mát. À, và phụ nữ các cô chắc chắn sẽ rất thích cửa hàng son phấn và nước hoa. Đấy là nếu như loài huyết chuỷ cũng dùng nước hoa…

Nhưng bây giờ, hai bên đường nhà cửa đóng im ỉm, tối tăm và hoang vu. Titula chẳng thể nhìn ra đâu là nhà, đâu là cửa tiệm nữa. Trên mặt đất trây trét toàn những thứ bẩn thỉu bốc mùi phân ngựa và phân người. Ruồi nhặng khắp nơi bay thành những đám mây đen vần vũ. Ở chỗ chúng đậu lại, quân lính lôi ra một người phụ nữ ôm con đã lả đi từ lúc nào. Hoá ra, cả hai đều đã chết. Vì đói hay vì lạnh, Titula cũng chẳng biết nữa.

“Họ bị làm sao thế?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Thành phố phải tiếp nhận quá nhiều người sinh hoạt nên vệ sinh không được bảo đảm.” Mandy Duff lắc đầu bịt mũi. “Người chết thiếu chỗ chôn. Người bệnh thiếu chăm sóc. Người sống thiếu dinh dưỡng. Bệnh tật là chuyện không tránh khỏi.”

Bougache luôn rợp một màu xanh tươi mát. Chà, nhưng chắc chắn không thể bằng được Rừng Folaedelus của cô rồi, nhưng dù sao tôi cũng vẫn rất thích thảm thực vật quê hương. Này nhé, mọi căn nhà đều có vườn hoa trổ bông quanh năm suốt tháng. Một số người còn biết cách nhuộm hoa thành màu mà mình muốn nữa chứ. Cửa sổ lại có những chậu dây leo uốn khắp bờ tường. Trên phố đầy những hàng rào cây xanh được tỉa thành vô số hình dáng thú vị vui mắt mà chắc chắn cô sẽ ngạc nhiên. Cô đã từng thấy một con hươu bằng lá bao giờ chưa?

Nhưng Titula lại không thích những hàng cây kỳ quặc đó ở Bougache. Hình dáng, vị trí, thậm chí cả màu sắc đều có bàn tay con người nhúng vào. Thực vật ở đây không hề tự do. Chúng bị o ép, bị khống chế, bị kiểm soát. Và giờ đây, chúng đang chết dần chết mòn. Không có ai tưới tắm, những bông hoa tàn lụi thối rữa trên đất, lá cây như nước mắt rụng rơi lã chã. Không như ở Rừng Folaedelus, thực vật Bougache đã quên đi cách tự sinh tồn. Mất đi chủ nhân, chúng chỉ còn con đường chết.

“Ông Martin Lorraine đâu rồi nhỉ?” Nữ huyết chuỷ chợt nhớ ra. “Titula nghe nói rằng ông ta rất tài giỏi. Tại sao lại để người dân của mình rơi vào cảnh đói bụng như thế này?”

Mandy Duff không đáp mà chỉ lẳng lặng chỉ tay lên cột cờ ở quảng trường trung tâm thành phố. Hai lá cờ đen một cao một thấp gục đầu lặng lẽ trong đêm, dưới ngọn đèn lập loè yếu ớt.

Nếu có dịp đến Bougache, cô nhất định phải ghé tham quan cột cờ Bougache nhé. Theo tôi thì đấy chính là nơi đáng xem nhất trong số Bảy Kỳ Quan Nhân Tạo của Hetra đấy. Tôi chẳng nhớ chính xác cột cờ cao cỡ nào nhưng chỉ biết rằng những người dân ở ngoại thành vẫn có thể biết được tin tức, tình hình trong thành bằng cách mỗi sáng nhìn vào màu sắc của lá cờ đấy. Này nhé, màu vàng là tất cả đều ổn. Màu đỏ là cấm ra vào thành. Màu xanh lá là lễ hội. Màu xanh xanh là báo hiệu dịch bệnh. Còn màu đen là…

Titula đặt tay lên tim. Màu đen là một vị lãnh tụ vừa qua đời… Cô lo lắng nhìn về phía lâu đài Chamour gần đó. Đôi tròng trắng dã của Titula căng ra như cố thu vào hết cả đội hộ vệ đang thay ca trực trên bờ tường lâu đài Chamour. Hai lá cờ đen. Một cho Christophe Lorraine. Một cho Martin Lorraine. Điều đó có nghĩa là Sebastien là người đang chống đỡ toàn bộ thành Bougache ư?

“Cậu ta sẽ sớm mất thành thôi…” Mandy Duff tặc lưỡi đánh giá tình hình xung quanh.

“Chúng ta còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất này đến bao giờ nữa đây?” Titula lắng tai nghe những lời than thở thầm cất lên nơi góc đường.

“Làm ơn cho tôi xin một ít bánh mỳ. Một mẩu nhỏ thôi cũng được. Mẹ tôi đã chết cóng rồi. Tôi không muốn con gái mình phải chết đói.”

“Đi đi! Khẩu phần mỗi người chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi còn không đủ ăn đây này!”

“Trong lúc chúng ta chịu đói chịu rét ngoài đây thì thằng nhãi Sebastien ấy chăn ấm nệm êm, cơm ngày ba bữa trong lâu đài. Thật là vô lý quá!”

“Đúng! Thằng nhóc đó không xứng danh gia tộc Lorraine.”

“Tôi không muốn Bougache bị sụp đổ vì một thằng ôn con vắt mũi chưa sạch đâu!”

“Chúng ta phải làm gì đó thôi!”

“Các ông bình tĩnh đi! Chẳng phải phu nhân Sylvie đã rời thành để đến đảo Bhonfyre xin viện trợ rồi sao?”

“Đúng là như vậy, nhưng tôi nghĩ phu nhân không phải đến Bhonfyre đâu. Đi lâu như vậy thì chỉ có thể là đến Thủ phủ Stahpease thôi.”

“Ý ông là… Thổ Mẫu Thần ơi! Không phải chứ?”

“Thật! Nhà Beaumont từ đó đến giờ đã nhòm ngó thành Bougache này rồi. Đó cũng là lý do vì sao phu nhân Sylvie được gả vào đây. Giờ tương lai của Bougache chúng ta đang nằm trong tay  tên Sebastien vô dụng. Nếu tôi là phu nhân, tôi sẽ nhân cơ hội này để giành lấy quyền lực ngay.”

“Với tình hình này thì tôi chẳng quan tâm nhà Lorraine hay nhà Beaumont gì cả. Thậm chí quân triều đình đến thì tôi cũng hàng cho xong.”

“Tôi cũng vậy. Bougache thua thê thảm rồi.”

“Từ khi cụ Martin lùi về sau và giao quyền lại cho Thành chủ Christophe là Bougache đã ngày càng lụn bại. Cũng may là tên Dominique đã ngủm, chứ không là dân đen tụi mình còn khổ hơn nhiều.”

“Phải, phải…”

Tay chân Titula như xoắn lại với nhau. Cô quay sang nhìn Mandy Duff nhưng đổi lại chỉ có cái lắc đầu chầm chậm của bà.

“Cậu ta bắt buộc phải rời khỏi đây.” Mandy nói nhỏ. “Bây giờ không phải chỉ có Charlotte muốn giết cậu ta, mà ngay cả phu nhân Sylvie và thậm chí là những người dân này cũng sẵn sàng cầm dao đoạt mệnh Sebastien. Bougache không còn là nơi an toàn cho cậu ấy nữa…”

Gương mặt đầm đìa máu tươi của John ngày hôm ấy chợt hiện lên rõ rành rành trong đầu Titula khiến cô rùng mình. Sau khi cứu được anh ta từ tay Nathan Ibel, Titula liền bị Mandy Duff kéo đi trốn khỏi Thủ phủ Stahpease. Từ đó đến giờ, cô vẫn chưa nghe được chút tin tức gì về anh ấy cả. Sợi dây liên kết duy nhất giữa Titula và John chỉ có mỗi lời hứa vô hình như mây như gió này. Nhưng cô vẫn cứ tin rằng nếu cô giúp được John bảo toàn tính mệnh cho Sebastien thì một ngày nào đó, John sẽ an toàn quay về bên cô.

Chắc chắn là như vậy! Cô siết lấy chiếc khăn thêu mà John đã giao cho cô. Lòng chợt bồi hồi cảm xúc. Sebastien Lorraine, Titula này sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu!

Nữ huyết chuỷ liếc nhìn toà lâu đài sừng sững như một thỏi vàng khổng lồ giữa đống hoang tàn nhốn nháo. Những đốm lửa cứ bập bùng trên bờ tường cao ngất. Chỉ cần cẩn trọng thêm một chút nữa thôi là cô đã hoàn thành nhiệm vụ mà John giao cho rồi. Nhưng chợt, một ý nghĩ khiến lòng cô chùng xuống.

“Bà định thuyết phục cậu ấy theo phe của Naedie như thế nào?” Titula hỏi. “Cậu ấy sẽ nổi điên lên nếu biết mình bị lợi dụng chiến đấu cho một hắc tiên đấy.”

“Nhưng mục đích của Naedie và Sebastien hoàn toàn giống nhau.” Mandy Duff nheo mắt nhìn Titula. “Nếu không có người ngăn chặn Charlotte lại, sớm muộn gì cả Illuminus lẫn Rừng Folaedelus cũng sẽ có ngày đổ máu. Sebastien sẽ cần người có kinh nghiệm như Naedie bên cạnh chỉ bảo. Cô đừng quên trận đánh ở thành Roeil vừa rồi chứ. Cô còn nhớ quân của Hank Philips tàn bạo thế nài không?”

Vai Titula thụt lại khi nghe những lời nhắc nhở của bà hắc tiên. Cô bỗng nhớ đến bím tóc dài thườn thượt của Naedie Erebella và đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng cô ấy. Lại thêm một lời hứa… Tim Titula như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến Dehaegie và cha. Chẳng biết giờ này hai người họ ra sao rồi…

“Cúi mong Moria chê bai chán ghét.” Titula vỗ nhẹ mấy ngón tay lên cánh mũi để tỏ lòng kính trọng Tử Thần.

Cô đã để lại quá nhiều đổ vỡ trên con đường của mình. Chỉ vì cô mà cả nhà Charlotte phải chết oan, dẫn đến con đường báo thù điên cuồng, đe doạ huỷ diệt toàn bộ Huyền tộc. Chỉ vì sự tồn tại của cô thôi. Lắm lúc, cô còn tự trách vì sao mình lại sinh ra trên đời. Chị Tihiti tốt hơn Titula nhiều mà rốt cuộc lại phải chết vì Titula. Giải cứu Sebastien gì chứ? Titula có cứu được Naedie và cả thành Roeil đâu?

“Titula, cô lại đang tự trách bản thân đấy hả?” Bà Mandy Duff mất kiên nhẫn vội kéo cô vào một bụi rậm gần đó. Vì mãi lo suy nghĩ mà phép tàng hình của cô đã ngừng lại từ lúc nào. “Đây không phải là lúc để cô mất tập trung đâu. Để tôi nói theo thứ ngôn ngữ ấm ớ của huyết chuỷ nhé. Đặt cái não của cô vào việc đi! Chuyện thành Roeil không phải lỗi của cô. Làm sao mà chúng ta có thể chống lại cả một đội quân hùng hậu của Hank Philips chứ? Vả lại, chính công chúa Naedie mới là người ngoan cố đòi nghênh chiến cho bằng được cơ mà.”

“Vậy nếu như hôm nay Titula cũng không cứu được Sebastien thì sao?” Titula ngước đôi mắt trắng dã lên trời. “Nếu hôm nay Titula để cả thành Bougache phải đổ máu thì sao?”

Mandy Duff lay vai nữ huyết chuỷ. “Tỉnh lại giùm tôi đi. Có phải là Hank Philips sẽ đuổi đến tận đây ngay hôm nay đâu. Vả lại, cô quên cây cầu rồi sao? Hắn sẽ còn phải loay hoay cả một tuần đấy. Sao không tranh thủ thời gian đó mà thuyết phục Sebastien?”

Gió nổi lên xào xạc những lùm cây um tùm. Bầu trời trên cao quang đãng không một gợn mây khiến những ngôi sao cứ loang loáng như mắt thú dữ rình mồi. Giống như những ngày đi săn khi còn ở Rừng Folaedelus vậy. Nhưng hôm nay là ai săn ai đây… Titula siết lấy tay cựu Bộ trưởng. “Cậu ta chỉ có thể gia nhập quân khởi nghĩa của Naedie thì mới có đường sống sao?”

“Bạn tôi à, tôi sẽ thành thật hết sức mà nói với cô rằng chả có ai sống sót nổi trong thời buổi chiến loạn như bây giờ đâu.” Mandy Duff lắc đầu thở dài. “Tôi biết tên John ngốc nghếch ấy muốn cô giúp giữ em họ hắn an toàn nhưng bản thân Sebastien chắc chắn cũng không muốn làm rùa rụt cổ. Cô thấy cách hắn chuẩn bị cho thành Bougache rồi đấy. Lương thực dè xẻn. Lính gác tăng cường. Rèn vũ khí suốt ngày đêm. Nên dù có chết thì Sebastien vẫn sẽ muốn được chết trong khi chiến đấu. Và đội quân của Naedie là lựa chọn duy nhất cậu ta có. Cả cái thành này giờ đã sẵn sàng đón quân triều đình với đôi tay rộng mở rồi.”

Mặc dù biết Mandy nói đúng nhưng trái tim cô vẫn nặng trĩu. John, liệu như vậy có phải là đem lời nói dưới trăng với anh thảy lên mặt trời không?

Phía lâu đài chợt vang lên tiếng lính canh nhốn nháo sẵn sàng vũ khí chiến đấu vì phát hiện có điều bất thường. Trong khi Titula vẫn bình chân như vại thì Mandy Duff lại thụt người sâu xuống và láo liên khắp xung quanh. Mãi đến khi nghe tiếng thông báo rằng ban nãy chỉ là nhầm lẫn thôi và quân lính cũng đã thôi lăm lăm giáo mác thì bà ta mới dám lú đầu lên lại.

Một cơn gió lớn vù vù thổi qua khiến cây cối lay động dữ dội. Bụi rậm nơi Titula và bà cựu bộ trưởng đang ẩn náu cũng bị lật tung lên. Mandy lại vội vàng thụp người xuống và nắm chặt lấy tay Titula. Nữ huyết chuỷ nhanh chóng tàng hình trước khi có ai kịp nhìn thấy. Cô hít một hơi thật sâu, cẩn trọng phân tích xem có bao nhiêu mùi người ở phía trước.

Mandy hất hàm về phía trước. “Cô quyết định nhanh lên đi! Tôi không thể cứ thụp lên thụp xuống như vầy cả đêm được. Cái cảm giác tàng hình này… cứ thấy nguy hiểm và trần trụi thế nào ấy. Cô chắc là tên lính kia không nhìn thấy chúng ta chứ?”

Theo hướng tay của Mandy, có một gã lính canh đang ngó chằm chằm về phía họ. Tay hắn siết chặt lấy ngọn thương sáng loáng, gương mặt đanh lại trông vô cùng dữ tợn. Thế nhưng chỉ sau tích tắc, hắn đã quay đi mà không mảy may một chút nghi ngờ.

Titula siết lên chiếc khăn thêu một lần chót rồi nhét nó trở lại vào trong áo. “Gió lên rồi. Đi thôi.” Cô xốc bà Mandy Duff lên vai. Gió vẫn hù hụ thổi như một đồng minh trung thành giúp nữ huyết chuỷ che đi tất cả những dấu vết của cô. Một bụi rậm rẽ ra bất thường, những dấu chân in hằn trên cỏ. Tất cả đều bị gió xoá sạch, chỉ chừa lại một khoảng không lờ mờ đang vùn vụt phóng tới chân toà lâu đài cổ kính.

Hệt như những chuyến đi săn ở Rừng Folaedelus ngày xưa vậy…

Titula búng mình phóng lên bức tường lâu đài. Mười đầu ngón tay sắc nhọn ghim vào những rãnh đá bám đầy rêu mềm trơn trượt. Cô ổn định trọng tâm, nhắc nhở Mandy Duff ngồi vững rồi lấy đà leo vun vút lên cao. Lớp đá màu vàng nâu óng ánh xen kẽ cứ lướt qua trước mắt như một tấm da rắn khổng lồ. Trong tai Titula vang lên từng nhịp bước chân của bọn lính canh. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, vô cùng thuận lợi.

Chợt, gió lại nổi lên, mang theo một mùi hương nguy hiểm. Titula giật mình định thay đổi động tác, nhưng vì vướng víu Mandy Duff trên lưng nên rốt cuộc lại không kịp trở tay. Cuối cùng, cô dừng lại giữa chừng, cheo leo trên bờ tường lâu đài, mặt đối mặt với một tên lính canh vừa vào vị trí.

Mandy Duff rên lên khe khẽ. Nhưng Titula chẳng thể quay lại mà mắng bà ta được. Mắt tên lính hơi nheo lại. Ánh lửa từ ngọn đuốc trên tay hắn rọi thẳng vào gương mặt trong suốt của cô. Ở cự ly gần như thế này, khi nhìn xuyên qua lớp màng tàng hình thì sẽ thấy không gian phía sau vô cùng méo mó. Và có thể tên lính đã phát hiện thấy điểm dị thường.

Hắn bất ngờ vươn dài tay ra như muốn túm lấy thứ gì đó vô hình giữa không trung. Titula lập tức ngả đầu ra sau. Mandy run lên lập cập trên lưng cô. Một tay bà ấy bấu chặt lấy vai, tay còn lại siết chặt vào cổ. Cả người Titula như đông cứng lại. Làn hơi phả ra từ cú chụp hụt nồng nặc một mùi thịt người đầy ắp cả khoang mũi. Trong một tích tắc nhanh như cú đớp của con rắn ba mắt, cô đã nghĩ đến việc sẽ phải xé toạc cổ họng hắn nếu lỡ hắn phát hiện ra họ. May thay, tên lính gác chỉ nhíu mày, hừ nhạt một tiếng, rồi thu tay về.

“Tại sao cô chưa chịu leo vào đi?” Mandy Duff rít nhẹ bên tai.

“Bà im đi…” Titula nói mà không dám hở răng. Cô chầm chậm ngẩng đầu lên lại. “Kiên nhẫn chờ thêm một chút đã… Biết đâu lại có sự cố gì thì…”

Nhưng câu còn chưa kịp dứt thì một chiếc lá từ đâu bay đến đã vướng lại ngay bên má cô. Titula cả hai tay đều đang bám chặt lấy tường thành nên không cách nào gỡ ra được. Cuối cùng lại tạo ra một cảnh tượng vô cùng kỳ quái ngay trước mắt tên lính gác. Một chiếc lá lơ lửng giữa trời đêm! Gã lính canh hốt hoảng bật lùi lại. Hắn rút kiếm ra. Mắt trợn tròn. Môi mấp máy định la toáng lên gọi đồng đội.

Titula còn chưa kịp phản ứng gì thì một mũi kiếm từ đằng sau đã xuyên thẳng tới, đâm thủng cổ họng tên lính gác. Máu ầng ậng phun ra, lấm tấm cả lên mặt cô. Gã lính canh đổ gục xuống, để lộ ra kẻ đánh lén sau lưng. Hắn mặc giáp đen có biểu tượng bông lúa chạm nổi trên ngực, trông chẳng khác gì với người hắn sát hại cả.

Thế là thế nào? Titula lặng người quan sát. Tai cô phập phồng lắng nghe. Lại có thêm nhiều tiếng đao kiếm đâm vào da thịt nữa. Chẳng mấy chốc, toàn bộ lính canh trên bờ tường tối nay đều đã bị thủ tiêu sạch sẽ và thay bằng một đội quân khác.

“Không ổn rồi. Quân thân tín của Sebastien đang bị giết sạch sẽ. Có kẻ muốn nổi loạn.” Mandy Duff run rẩy thì thầm. “Tối nay e là sẽ có biến cố. Chúng ta phải báo với cậu ta ngay!”

Titula nhảy vội lên bờ tường rồi rút vào một góc khuất an toàn. Khi quay nhìn lại, cô phóng tầm mắt ra ngoài và thấy một đoàn rồng rắn những đốm lửa li ti như một đoàn kiến than hồng đang trườn tới gần thành Bougache. “Moria lòng lành ơi…” Cô run rẩy lắp bắp. “Chúng đến rồi… Trên con sông kia là cả một quân đoàn hùng hậu…”

“Ai? Quân của Hank Philips à?” Mandy Duff hốt hoảng. “Quái lạ! Làm sao hắn biết mà chuẩn bị thuyền từ trước chứ.”

“Không, không phải quân của Hank Philips đâu.” Titula lắc đầu. Cô không thể tin vào mắt mình. Tin đồn vậy mà hoá ra lại trở thành sự thật.

“Thế thì quân của ai?” Mandy Duff nóng ruột. “Mắt cô tốt như vậy thì nhìn xem có cờ hiệu không nào.”

“Viên kim cương của Thủ phủ Stahpease,” Titula liếc qua những lá cờ phấp phới trong ánh đuốc. “Và đồng vàng của đảo Bhonfyre.”

“Sylvie Beaumont!” Mandy Duff nghiến răng trèo trẹo. “Mụ đàn bà phản phúc! Chúng ta phải tìm Sebastien và đưa cậu ta ra khỏi đây ngay.”

Titula vội xốc cựu Bộ trưởng lên vai rồi búng mình đi. Cả lâu đài Chamour ngập chìm trong bóng tối của tội ác. Bếp lửa nguội lạnh bốc mùi khói hăng hắc xen lẫn với mùi máu tươi bốc ra từ những góc khuất. Đây đó vẫn phát ra âm thanh kim loại xiên vào da thịt và tiếng người chết gục xuống bất ngờ. Phản quân của phu nhân Sylvie ra tay vô cùng gọn gàng và nhanh nhẹn, khiến cả lâu đài chỉ còn cách bất lực đổi chủ.

Mùi máu quá nặng làm hỗn loạn giác quan của nữ huyết chuỷ. Cô hoảng loạn nhìn dáo dác khắp nơi. Đâu đâu cũng là những hành lang dài hun hút, những cầu thang bằng đá xoắn xuýt đến vô tận, những toà tháp canh cao đến chóng mặt. Titula ra sức đánh hơi để tìm đường đến phòng ngủ của thành chủ nhưng không gian xung quanh cứ quay mòng mòng như khi vô tình hít phải bụi nấm cầu vồng.

“Bên này!” Mandy Duff kéo tay Titula. “Tôi biết phòng của cậu ta ở đâu.”

Cựu Bộ trưởng Quốc y dẫn cô qua một dãy hành lang tối đen như mực rồi lại trèo lên những bậc thang uốn cong như một hố rắn. Mãi đến lúc này thì Titula mới rõ lý do vì sao Naedie kiên quyết bảo Mandy Duff phải đi cùng cô để hỗ trợ. Khi chiếm lấy cơ thể vật chủ, hắc tiên cũng chiếm luôn toàn bộ ký ức của họ và may mắn thay, Mandy Duff lúc còn sống đã có lần đến lâu đài Chamour để chữa bệnh cho Martin Lorraine.

“Cẩn thận!” Mandy túm lấy vai Titula và kéo cô vào góc kẹt, vừa kịp lúc để tránh né một đội quân rầm rập gươm giáo chạy ngang qua. “Chúng ta phải nhanh lên thôi. Quân của ả Sylvie sắp khống chế toàn bộ lâu đài Chamour rồi.”

Đôi chân mỏi mệt của cô liên tục than phiền vì những bậc thang dài như bất tận. Trong bóng tối mù mịt giăng kín các lối tắt vòng vèo, Titula vẫn cảm nhận rõ được cả lâu đài như run lên cầm cập. Sâu trong đầu cô vẫn là âm thanh hối hả của quân phản loạn đang gấp rút toả đến những vị trí trọng yếu. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, gặp riêng Sebastien Lorraine sẽ trở thành chuyện không tưởng. Làm gì có ai gặp mặt nói chuyện được với người chết…

Chợt, có ánh nến vàng vọt toả ra từ một căn phòng cuối hành lang, cũng là nơi một người đàn ông mặc giáp đang chầm chậm tiến đến. Tay ông ta gác lên thanh kiếm treo bên hông.

“Chính là chỗ đó!” Cựu Bộ trưởng khẽ hối thúc. “Bám theo hắn. Có lẽ hắn định giết Sebastien đấy.”

Titula vội chụp lấy tay Mandy Duff và vận thuật tàng hình. Hai người nhanh chân đuổi tới gần chỗ phát ra ánh sáng. Ông ta mở cửa, nhưng khe hở quá hẹp.

“Cô đi đi!” Mandy Duff khẽ bảo.

Không còn cách nào khác, Titula phải bỏ lại bà hắc tiên rồi đu người lên cao, vừa kịp lúc để lủi vào phòng, bò lên trần nhà ngay sau lưng người đàn ông ấy.

“Đội trưởng Julien Beaumont?” Một cậu nhóc ngẩng gương mặt mệt mỏi lên hỏi. “Có việc gì vậy? Sao ông không gõ cửa?” Mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn rên lên lạo xạo khi cậu ta lật đật đứng dậy. Ánh nến bên cạnh khẽ lay động khiến chiếc bóng nhỏ bé trên tường như run lên lập cập.

“Ta nghe bọn hầu bếp nói là ngày mai cậu định tổ chức phát bánh mỳ cho người dân?” Julien cất giọng ồm ồm. Ông ta nói mà như không mở miệng, chỉ có mỗi bộ râu mép khổng lồ là chuyển động lên xuống nhẹ như cánh bướm.

“Ông không đồng ý?” Sebastien ngập ngừng. “Chẳng phải chúng ta đón người dân vào thành là để bảo vệ và che chở họ ư?”

“Mọi người đều đã có khẩu phần vừa đủ cho mình.” Julien nhàn nhạt bảo. Ông ta chẳng hề chớp mắt lấy một cái. “Giờ đang là thời chiến. Lương thực phải được ưu tiên cho quân lính. Nếu cậu phân phát đồ ăn thức uống bừa bãi như vậy thì ngày hôm sau số người kéo đến cổng lâu đài ăn xin sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba, gấp bội…”

Sebastien lắp bắp ngắt lời gã đội trưởng đội cận vệ. “Nhưng nếu họ chết đói cả thì còn cần quân lính để làm gì? Ông chưa nghe tin gì sao? Ở một số vùng trong thành, người ta đã bắt đầu giết người già người bệnh mà không báo để ăn chặn phần lương thực đó rồi đấy. Từ bao giờ mà người dân thành Bougache lại trở nên lưu manh côn đồ như vậy?”

“Ta sẽ cho người mang roi vọt và gươm giáo đến dạy dỗ chúng và siết lại phần lương thực bị chiếm dụng sai quy định.” Julien nhún vai. Gương mặt vẫn không có chút biểu cảm.

“Ông cứ làm như vậy đi…” Sebastien gằn từng chữ. “Rồi lần sau họ sẽ giết người để ăn thịt luôn. Dã man! Chúng ta đang dần biến thành một lũ dã man! Tôi không thể để người dân của mình đi đến bước đường đó được.”

“Và kế hoạch của cậu là?” Julien nhướn mày.

“Ngày mai vẫn sẽ phân phát bánh mỳ như kế hoạch.” Sebastien cứng rắn đáp, rõ ràng không hề có ý định nhượng bộ.

Gã đội trưởng thở dài. Hắn tự lẩm nhẩm một câu mà Sebastien không thể nào nghe thấy nhưng đôi tai tinh nhạy của Titula đã bắt được không sót một chữ. Chính cậu buộc tôi phải làm thế này đấy…

“Nhân tiện, cậu nên đến tường phòng hộ chính diện. Có việc cần cậu phải ra mặt đấy.” Julien lướt tay đến cán thanh kiếm trong khi chờ đợi phản hồi của Sebastien.

“Chuyện gì?” Chàng trai trẻ hỏi. Gương mặt lộ rõ sự sợ hãi và mệt mỏi. “Chúng… Chúng đến rồi sao?”

“Có vẻ là như vậy.” Julien từ tốn đáp. Tay hắn vòng quanh chuôi kiếm. Titula nhẹ nhàng thả mình xuống sàn, vẫn trong trạng thái tàng hình.

“Được…” Sebastien nhắm nghiền mắt lại. “Ông đi trước đi. Tôi sẽ đến sau.”

Julien Beaumont không nói không rằng. Bàn tay từ từ buông chuôi kiếm ra. Gã cúi đầu giả vờ cung kính rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay khi bóng dáng Julien vừa khuất, Sebastien liền ngã ngồi xuống ghế. Đôi tay vò rối bù cả tóc tai. Hơi thở cậu tuôn ra khó nhọc. Chúng tới rồi… Chúng tới rồi… Làm sao mình có thể chống lại đội quân của Charlotte Alden chứ…

“Không phải quân của Charlotte Alden đâu.” Titula lên tiếng. Cô đã hiện nguyên hình và đứng ở góc phòng nhìn chàng trai trẻ bằng đôi mắt không tròng.

Sebastien Lorraine giật bắn mình. Mớ giấy tờ trên bàn bay tứ tung trong không trung, ghế thì bị xô ngã chỏng chơ trên sàn. “Huyết… huyết chuỷ… Ngươi là huyết chuỷ ư?”

“Phải. Và Titula còn là…” Lạy Moria lòng lành! Cái từ mà John dùng là gì nhỉ? Titula cẩn trọng lựa chọn ngôn từ. “Bạn! Đúng rồi! Titula là bạn của John Montgomery!”

“Đừng điêu ngoa!” Sebastien đưa bàn tay gầy còm ra xua. “Huyết chuỷ là loài khát máu. Chính huyết chuỷ đã gây ra vụ thảm sát nhà Alden. Có phải là ngươi không? Có phải ngươi là kẻ đã uống máu ăn thịt họ không?”

Tim Titula như chịu muôn vàn nhát dao. Titula không phải quái vật. Cô muốn hét lên lời đó nhưng đồng thời cô biết có nói như vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì.

“Biến đi! Ở đây chẳng có gì cho ngươi đâu!” Sebastien rít lên. “Cả thành Bougache đã sắp chết đói rồi.”

“Không phải, Titula đến đây là để…” Titula cố gắng bước lại gần cậu trai đang co rúm người lại ấy.

“JULIEN!” Sebastien gào lên. Toàn thân dính chặt vào tường.

“Đừng gọi hắn tới! Hắn là kẻ phản bội đấy!” Titula không thể vòng vo thêm nữa. Cô rút chiếc khăn tay ra và giơ lên trước mặt Sebastien. “Nhìn đi! Nhìn đây này! Dưới ánh trăng hãy nhìn kỹ vào! Xem đây là thứ gì đây!”

Cậu trai câm nín nhưng hơi thở vẫn cứ hồng hộc trào ra. Mắt Sebastien dán chặt vào biểu tượng bông lúa của nhà Lorraine. Cậu ta lắp bắp thì thào, “khăn tay của anh John… Làm thế nào mà lại rơi vào bàn tay bẩn thỉu của ngươi?”

“John đã đưa cho Titula vào ngày tổng tấn công Thủ phủ Stahpease.” Titula chậm rãi vừa nói vừa tiến lại gần Sebastien. “John dặn Titula dùng nó làm tin để thuyết phục Sebastien nhanh chóng rời khỏi Bougache trước khi quân Charlotte tới.”

“Không thể nào!” Sebastien lắc đầu nguầy nguậy. “John sẽ không bảo ta bỏ rơi người dân Bougache như vậy đâu. Chính ngươi đã làm hại anh ấy để cướp lấy chiếc khăn này!”

“Titula cướp cái khăn này để làm gì chứ?” Nữ huyết chuỷ mất kiên nhẫn. Cô chồm lên một bước nhưng chỉ làm cho cậu trai kia vội rụt người lại. “Sebastien có biết Titula đã phải trải qua biết bao nguy hiểm mới chạy thoát khỏi Stahpease, qua Roeil, rồi đến Bougache không? Nếu không vì đã nhận cái lời dưới trăng của John thì Titula liều lĩnh đến đây báo động cho Sebastien làm gì chứ? Mau chạy đi! Sebastien không cứu được thành Bougache đâu!”

“Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế?” Sebastien gào lên. “Ta không nghe những lời điên loạn của ngươi. John nào mà lại đi khuyên ta bỏ nhà bỏ cửa như vậy. Chỉ cần cầm cự được đến khi phu nhân Sylvie đi xin lương thực từ đảo Bhonfyre về thì Bougache chắc chắn sẽ chiến thắng quân triều đình. Ngươi cút đi!”

Cửa phòng bỗng mở tung. Một tên lính gác cầm kiếm lao vào. Sebastien nín thin thít. Titula vừa định lao vào cắn cổ hắn thì cô chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

“Phu nhân Sylvie quay về rồi, nhưng bà ấy không mang theo lương thực.” Tên lính vừa nói vừa liếc mắt nhìn Titula. “Bà ta dẫn quân của Bhonfyre cùng với quân triều đình đến để chiếm lấy Bougache cho gia tộc Beaumont. Cậu phải rời khỏi thành ngay nếu không Julien sẽ lấy đầu cậu đấy.”

“Nói dối! Nói dối! Toàn là nói dối!” Sebastien ôm lấy đầu. “Ngươi mới là kẻ phản bội. Tại sao ngươi không khống chế ả huyết chuỷ này lại? Người đâu? Người đâu?”

“Tên lính Mandy Duff” gật đầu ra hiệu với Titula. Nữ huyết chuỷ hiểu ý nên liền nhào đến ôm chặt lấy cậu nhóc và vận phép tàng hình. “Im lặng đi theo Titula! Sebastien phải nhìn thấy tận mắt thì mới tin chứ gì?”

Mặc cho Sebastien vùng vẫy, Titula bịt chặt miệng cậu ấy và theo chân “tên lính” phóng từng bước dài đến tường phòng hộ chính diện. Ở đó, Julien Beaumont đã tập hợp quân đội đông đủ để chờ vị thành chủ non nớt đến.

Đu người trên cao, Titula phóng tầm mắt ôm hết toàn bộ khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Người dân Bougache kéo ra đường đứng thành hai hàng trải dài từ cổng thành đến tận cổng lâu đài Chamour. Họ hô vang khẩu hiệu. “Mở cổng thành đón phu nhân!” “Nữ hoàng vạn tuế! Phu nhân vinh quang!” “Đả đảo nhà Lorraine vô dụng!” “Hoan nghênh nhà Beaumont!”

Nữ huyết chuỷ cảm nhận rõ ràng sức nặng trên vai mình vừa vơi đi một chút. Sebastien đã thôi chống đối. Cậu nhóc im lặng nhìn những đốm lửa bập bùng phía xa sáng rực cả một góc trời, đủ sáng để nhìn rõ biểu tượng kim cương Stahpease và đồng xu Beaumont phấp phới quấn quýt như một liên minh vững chắc. Ở phía kia, thậm chí còn có người đang kéo thêm một lá cờ đen nữa lên trên cột cờ kỳ quan.

“Bẩm đội trưởng, không thấy Sebastien Lorraine đâu cả.” Mandy Duff trong hình hài lính gác sốt sắng bẩm báo.

Julien thở dài một hơi rồi ra lệnh vô cùng rành mạch. “Mở cổng thành nghênh đón phu nhân. Còn các ngươi, tản ra tìm Sebastien!”

“Nếu tìm được thì sao ạ?” Mandy Duff giả vờ hỏi.

“Giết tại chỗ…” Julien buông ra ba từ lạnh như băng. Hàng ria mép không hề lay động.

Titula cảm nhận được Sebastien lả đi trên người cô. Nữ huyết chuỷ nhẹ nhàng dúi vào tay chàng trai chiếc khăn của John. Cô thì thầm. “Hãy cố tồn tại vì John. Sebastien nếu sống sót rời khỏi đây thì vẫn có cơ hội giật lại Bougache về sau mà…”

“Một gã vô dụng như tôi thì làm được gì chứ?” Cậu nhóc mệt mỏi nấc lên, nhưng nước mắt chẳng thể trào ra được.

“Sebastien vẫn còn bầy đàn.” Titula khuyên. “Jolene Andersen ở thành Roeil cũng đã trốn thoát và hiện đang ẩn náu trong rừng. Jolene đang tập hợp một đội quân kháng chiến. Nếu Sebastien muốn…” Cô ngập ngừng. “Nếu Sebastien thật sự muốn báo thù, Titula sẽ đưa Sebastien đến chỗ Jolene nương náu. Còn nếu… đã quá mệt mỏi, Titula sẽ tìm một nơi an toàn để Sebastien ẩn thân. Xem như tất cả những vết cắn này đều chưa từng xảy ra. Đó cũng là những gì mà John vô cùng mong muốn.”

Mặc cho Mandy Duff đứng bên dưới ra hiệu phải nhanh chóng nhân cơ hội chuồn khỏi đây, Titula vẫn kiên nhẫn chờ quyết định của cậu trai. Trong lòng cô vẫn thầm mong Sebastien hãy từ bỏ tất cả để tìm về một cuộc sống bình yên như những gì John bảo. Nhưng cô biết, cũng như lời Mandy nói, giữa thời loạn chiến này, bình yên biết sẽ kéo dài được bao lâu? Sống nay chết mai, chi bằng hãy chết khi đang chiến đấu vì lý tưởng của mình.

“Sebastien nghĩ sao?” Titula ướm lời lần nữa.

Cậu nhóc một tay che mắt, một tay ôm lấy Titula. Giọng nói nghẹn ngào vỡ oà. “Xin hãy đưa tôi đến chỗ thành chủ Jolene…”

Titula chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Lòng cô chùng xuống vì thất vọng nhưng một phần nào đó cũng nhẹ nhõm vì đã sớm biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này.

Khẽ gật đầu với “tên lính”, cô tung mình vào màn đêm. Cứ thế, cô cõng theo cậu bé bị buộc phải trưởng thành ấy băng băng trong bóng tối, theo chân bà hắc tiên để đến với một nơi không rõ là sự giải thoát hay là đau thương.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

f1e6b317-6ffe-40e4-9af8-117d36636c6f.gifKul, idk why, nhưng đoạn này hay phết. "Nhưng Titula lại không thích những hàng cây kỳ quặc đó ở Bougache. Hình dáng, vị trí, thậm chí cả màu sắc đều có bàn tay con người nhúng vào. Thực vật ở đây không hề tự do. Chúng bị o ép, bị khống chế, bị kiểm soát. Và giờ đây, chúng đang chết dần chết mòn. Không có ai tưới tắm, những bông hoa tàn lụi thối rữa trên đất, lá cây như nước mắt rụng rơi lã chã."
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phải hay chớ! :))
Xem thêm
Mah cách xưng hô mới của Titula nghe dễ thương ghê 😋
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Titula cảm ơn Tôm nghen :)) *nhe nanh xoè móng minh hoạ độ dễ thương*
Xem thêm
Game khó :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã cập nhật lại cách xưng hô và diễn đạt của Titula để thể hiện rõ hơn sự khác biệt văn hoá và giống loài.
Xem thêm