Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 003 - Quả Tim / Thobanon
2 Bình luận - Độ dài: 10,411 từ - Cập nhật:
THOBANON
157 ngày trước Hạ chí,
Vẫn là thứ âm thanh quỷ quyệt ấy… Mắt Thobanon nhắm nghiền. Cả gương mặt đều nhắn nhúm đến méo xệch. Thân hình gầy gò quằn quại trong lớp chăn ố màu mồ hôi ướt đẫm như một cái xác ướp đang vẫy vùng cố thoát khỏi mớ băng trắng cuộn quanh người. Im đi! Làm ơn đừng đến gần ta… Cô quát lên qua hàm răng cắn chặt.
Xèo… Xèo…
Nhưng cái thứ âm thanh như có như không ấy vẫn chẳng buông tha Thobanon. Nó bủa vây quanh cô. Lúc thì thì thầm vào tai trái, lúc lại lướt qua bên tai phải. Vương thái hậu của Zetpy quay cuồng trong cơn bấn loạn. Trong chớp mắt, cô đã bị kéo khỏi chiếc giường quen thuộc để rồi bị nhận chìm vào mênh mông biển cát giữa lúc mặt trời đang dần mọc.
Tại sao? Tại sao ta cứ bị mắc kẹt mãi ở đây? Đây là đâu? Thứ gì đang bám theo ta? Thobanon ôm đầu xoay hết bên này đến bên kia. Kể từ sau khi Rafa chào đời, cô liền bị cơn ác mộng này ám ảnh mỗi đêm. Nếu không nhờ có Nagazut luôn kề cận bên cạnh để lay cô thức tỉnh thì có lẽ Vương thái hậu đã chết vì hoảng loạn từ lâu rồi.
Xèo… Xèo…
Âm thanh ấy bất ngờ vang lên ngay sau lưng khiến Thobanon giật nảy mình. Cô quay phắt lại nhưng khung cảnh chỉ toàn một màu xám ngoét của những cồn cát khổng lồ trùng điệp. Gió vẫn đều đặn quét qua tạo thành những đợt sóng mờ mờ lả lướt tựa như những bóng ma rình rập.
Xèo… Xèo…
Mắt cô láo liên liếc ngang liếc dọc. Mồ hôi vã ra như tắm thấm ướt lớp áo lụa mỏng. Thobanon vẫn luôn đánh đồng tiếng những hạt cát xì xào theo gió với tiếng lũ rắn độc rít lên khe khẽ trong đêm. Cả hai đều là những thanh âm thâm hiểm thì thào như có như không khiến người ta chẳng kịp phòng bị. Đến khi phát hiện ra thì hố cát tử thần ấy, hay cái miệng đỏ hỏn nanh nọc ấy đã giương ra ngay trước mắt.
Xèo… Xèo…
Lại một lần nữa, tiếng động ấy đánh úp cô từ phía sau, nhưng lần này, có gì đó rất khác thường. Thanh âm đó tựa như đang di chuyển từ xa đến gần. Trời dần sáng. Khung cảnh xung quanh dần rõ ràng từng chút một. Tóc gáy Thobanon dựng hết cả lên. Cô chắc chắn có thứ gì đó đang ẩn nấp dưới lớp cát ấy, nguỵ trang trong làn khói mờ ảo mỗi khi có gió thổi qua. Và nó muốn lấy mạng cô. Thobanon chắc chắn như thế.
“Kar’Abadu! Ngươi ra đây ngay cho ai gia!” Vương thái hậu gầm lên. “Mấy trò bùa phép rẻ tiền của ngươi không làm gì được ai gia đâu!”
Mặt trời bỗng lo dạng đỏ au. Đất chợt rung lắc dữ dội như muốn hất ngã Thobanon. Nhưng trong cơn hoảng loạn, cô đã kịp nhìn ra một rãnh cát đang uốn éo vươn về phía cô. Thứ gì? Thứ gì ở dưới đó? Thobanon loạng choạng trên đôi chân run lẩy bẩy. Rãnh cát ấy như muốn cày xới cả mặt đất. Nó lướt đến đâu thì cát bụi hai bên tung lên mù mịt đến đấy. Nó vặn vẹo, lúc co lúc duỗi, lúc thẳng, lúc cong, nhưng rõ ràng là đang nhắm đến cô. Toàn thân Thobanon đông cứng lại. Chân tay hoá đá. Đến cả mắt mũi miệng cũng cứng đờ không thể phản ứng.
Xèo xèo…
Âm thanh ấy mỗi lúc một rõ ràng hơn. Đám cát mịt mù khổng lồ ấy mỗi lúc một bốc cao hơn. Đến cả rãnh cát ấy cũng mỗi lúc một gần hơn. Đất dưới chân cô rung lên ầm ầm như muốn nứt toác ra. Sức nóng trên cao phả xuống như làn hơi phập phồng của một con quái thú.
Xèo xèo xèo…
Thobanon bất lực ngã ngửa ra lớp cát trơn tuột. Gió cuồn cuộn thổi bốc lên một mùi tanh ngòm giữa không gian mờ mịt như thể cô vừa bị nuốt vào giữa một trận cuồng phong.
Không! Tránh xa ta ra! Thobanon gầm rú trong câm lặng. Mắt cô trợn trắng nhìn thẳng vào rãnh cát đang tiến sát đến chân. Và rồi, một con rắn khổng lồ vươn đầu lên trong cơn chấn động trời long đất lở. Nó há miệng rít to một hơi như muốn xé nát màng nhĩ Thobanon. Cái lưỡi đỏ hỏn phóng ra giữa hàm răng bén ngót ướt đẫm nước dãi như một rừng dao nhớp nháp máu tanh rình. Đôi mắt nó sáng quắc một màu vàng ễnh, bao quanh bởi vô số chiếc gai lởm chởm mọc từ lớp da đầu xù xì xám xịt.
Con mãng xà lấy hơi rít to lên. Cái mang của nó phình ra như tán quạt che lấp cả mặt trời mới nhú. Rồi nó cắm đầu xuống Thobanon. Tiếng thét hãi hùng của cô hoà vào tiếng rít của nó rồi biến thành tiếng xèo xèo của một suối cát đổ ầm ập. Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc.
Vương thái hậu mở trừng trừng đôi mắt hoen đỏ. Sa mạc mênh mông đã biến mất không chút dấu vết. Vẫn hệt như biết bao đêm qua vậy. Nhưng chưa bao giờ con rắn khổng lồ ấy lại xuất hiện trước mặt cô như đêm nay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nagazut đâu? Tại sao cô ấy không đánh thức mình?
Thobanon muốn trở mình nhưng toàn thân cô vẫn cứng đờ, không cách nào cử động nổi. Không còn cách nào khác, cô đành nằm in chờ đợi như bao lần trước đó. Cô lẩm nhẩm đếm từng nhịp thời gian trôi qua. Sẽ nhanh thôi… Thobanon tự nhủ. Cô vẫn bí mật sai thầy lang riêng điều chế thuốc để cô mau chóng thoát khỏi tình trạng tê liệt như thế này mỗi khi ngủ dậy. Chỉ cần kiên trì uống thứ dược liệu đắng nghét đó, ta sẽ chóng khoẻ lại thôi…
Màn đêm vẫn âm u nặng nề và ngột ngạt như một sợi thừng quấn chặt lấy Thobanon. Cô thử nhúc nhích mấy đầu ngón tay. Hoàn toàn không có chút phản ứng. Tim vương thái hậu hụt mất một nhịp. Bình thường thì lúc này cô đã có thể cựa quậy được một chút và đủ sức gọi tên Nagazut rồi nhưng hôm nay cô vẫn chẳng thể kiểm soát được dù chỉ một khớp xương nhỏ nhất.
Lúc này, Thobanon mới nhận ra rằng mình đang thở gấp. Từng luồng hơi cực nhọc ra vô theo tiếng rên rỉ yếu ớt của cô. Thobanon mơ màng đảo mắt, cố chống lại bức màn đen vẫn đang đè nặng trên hai mí. Bất chợt, cô lại nghe thấy âm thanh đáng nguyền rủa đó.
Xèo… Xèo…
Thobanon nuốt khan. Không thể nào… Rõ ràng ta đã tỉnh mộng rồi mà… Cả người cô run lên lẩy bẩy khi cô gắng sức đánh thức từng khối thịt rệu rã trên cơ thể. Mắt vương thái hậu mở ra trừng trừng nhưng cô chỉ thấy có mỗi một màu đen đặc quánh ngó ngược lại mình. Màn đêm ngoan cố như một sợi thừng siết chặt lấy cổ, trói ngược hai tay, rồi lại quấn thêm mấy vòng dưới chân khiến Thobanon không tài nào nhúc nhích nổi.
Buông… Buông ta ra… Thế này là thế nào? Thobanon ú ớ rên rỉ, nhưng bật ra khỏi khuôn miệng cứng đờ của cô chỉ có vài làn hơi yếu ớt đi theo đám đàm dãi nhớp nháp trào ra hai bên mép.
Xèo xèo… Xèo…
Trong thoáng chốc, hình như cô nhìn thấy có thứ gì đó di chuyển trong bóng tối. Hình như đó một dải lụa óng ánh sắc bạc. Hình như đó là một vệt sáng biết di chuyển. Hình như… đó là một sinh vật đang bò trườn uốn éo. Thobanon căng mắt cố chọc thủng màn đêm.
Ánh mặt trời đỏ hỏn chợt len lỏi từng giọt vào căn phòng tối om om giống như máu rỉ ra từ một miệng vết thương. Những tia sáng ấy rọi lên thứ vũ khí giết người bằng xương bằng thịt đang lẩn khuất trong phòng. Sự thật liền được phơi bày.
Xèo xèo… Xèo xèo…
Một con mãng xà!
Và nó đang hướng đến chiếc nôi của vương thượng!
Không… Không… Chuyện này không có thật… Thobanon vội tự trấn an bản thân. Ảo giác… Tất cả đều là ảo giác…Cũng giống như những hôm trước thôi… Nếu ta gắng bình tâm lại… Vương thái hậu buông lỏng cơ thể, cố làm theo những gì mà gã thầy lang và Nagazut vẫn khuyên nhủ cô.
Ấy thế mà thứ “ảo giác” kia vẫn chẳng hề dừng lại. Dưới ánh bình minh mỗi lúc một rõ ràng, con rắn độc ngóc cái đầu với cặp mang phình rộng cùng cái lưỡi liên tục phun ra nuốt vào đánh hơi con mồi của nó. Thobanon như muốn khóc thét lên. Rafa vẫn đang say giấc nồng trong nôi, hoàn toàn không biết hiểm hoạ chết người đang đến rất gần.
Mắt Thobanon ầng ậng nước nhưng tiếng khóc của cô lại bị nuốt chửng vào hư vô. Cô muốn lăn xuống giường để đến bên con trai nhưng cả cơ thể giờ đây hoá đá. Cô muốn vươn tay ra túm lấy con quái vật kia, để nó cắn vào da thịt cô, bơm nọc độc vào máu xương cô nhưng cả bốn chi đều cứng còng như cây gỗ. Không… Làm ơn… Hôm nay là lễ Thuế bì của nó… Hôm nay là dấu mốc đầu tiên trong hành trình trưởng thành của nó… Làm ơn… Đừng cướp đi Rafa… Đừng cướp đi nguồn sống của ta…
Chợt, lồng ngực Thobanon bị ép chặt đến mức cô trợn trắng cả mắt. Từng luồng hơi — cũng là từng sợi sinh mệnh của cô đều bị vắt cho tuôn sạch sẽ ra khỏi phổi. Thobanon há miệng thè lưỡi. Đôi tròng trợn ngược lên. Đó cũng là lúc cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Một cái bóng khổng lồ xám xịt đang chèn lên thân cô. Thứ quái vật ấy chầm chậm ngó xuống cô bằng một cặp mắt vàng khè nằm lẫn trong mớ sừng gai góc lởm chởm. Con mãng xà nhếch mép như thể cười nhạo cô. Cái lưỡi đỏ hỏn của nó thè ra liếm láp sự hoảng loạn và bất lực của cô. Giây phút Thobanon lìa đời đã gần kề.
Kar’Abadu… Ai gia xin ngươi! Đừng làm hại con ta! Cô gầm lên nhưng cổ họng chỉ bật ra được mấy tiếng ư ử. Dù đang tê liệt nhưng vương thái hậu vẫn gắng hết sức tàn để bảo vệ vương thượng. Cô hình dung tay mình vươn dài ra, kéo cả thân mình đứng dậy và đến trước mặt con rắn độc. Cô tưởng tượng mình dùng thân chắn trước mặt con và thét lên đầy hiên ngang. “Cút đi!”
Hình như vừa có một đám mây trôi ngang qua trời, che khuất đi ánh dương đỏ chói. Con quái khổng lồ biến mất bất thình lình hệt như khi nó xuất hiện. Ngực Thobanon nhói lên một cơn đau buốt khi không khí bất chợt ùa vào phổi, kéo cô thức tỉnh khỏi những ảo giác ghê hồn. Vương thái hậu vội quay đầu về phía Rafa. Kìa con mãng xà ấy vẫn đang uốn éo ngay trước chiếc nôi. Hoàn toàn chẳng phải giấc mơ. Hiểm hoạ này là thật. Thobanon run rẩy cố cựa quậy. Môi cô mấp máy một lời thì thầm khô khốc. “Cút đi… Tha cho… con tao…”
Bất ngờ thay, con rắn bỗng dừng lại và quay mặt về phía Thobanon. Nó nghiêng nghiêng đầu như thể hiểu được lời cô đang nói. Cứ vậy, con mãng xà đứng lặng tại chỗ như đang suy nghĩ nên vâng lệnh ám sát của chủ nhân nó hay quay về theo ý Thobanon.
Vương thái hậu không dám tin vào những gì đang xảy ra. Không đời nào thứ bò sát ấy lại hiểu những gì cô bảo. Nhưng đến nước này, cô không còn cách nào khác nên đành phải run run mà năn nỉ nó. “Đi đi… Đi khỏi đây… Nhanh lên…”
Con rắn vẫn ngây ra như phỗng. Thobanon có thể nhìn thấy sự hoang mang phảng phất trong ánh mắt màu hổ phách đỏ như mặt trời của nó. Cô ôm hy vọng. Cô vươn đôi tay mệt nhoài về phía nó. “Đi… Muốn cắn… thì cắn ta… Đừng lại… gần… thằng bé…”
Ấy vậy mà con vật đó lại nhích về phía cô thật. Con rắn thè lưỡi ra đánh giá tình hình. Nó lại nghiêng đầu đánh giá cô. Tấm màng trong mắt nó quét qua một lượt, để lộ đôi đồng tử dẹt dẹt như một lưỡi dao bén ngót.
“Phải rồi… Đến đây… Đến đây…” Thobanon thở hồng hộc.
Nó nhìn cô như bị thôi miên nhưng vẫn chẳng nhích tới thêm chút nào. Mây trên trời trôi đi. Ánh sáng ban ngày lại rọi chói chang vào phòng ngủ, soi rõ tấm thân đỏ hỏn lốm đốm ánh sao của con mãng xà. Đột nhiên, nó há miệng rít lên một cái như gió lạnh lướt qua gáy, rồi xoay người phóng thẳng đến nôi Rafa’Abadu.
Tim Thobanon như ngừng đập. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì một lưỡi kiếm đã nháng lên như chớp như sét. Nagazut đã kịp thời chém bay đầu con súc sinh. Máu rắn phun ra, tưới ướt cả nôi của vương thượng lẫn chiếc nệm của Thobanon thành những tia đỏ hoét vương vãi.
“Vương thái hậu!” Nữ cận vệ hớt hãi chạy đến bên cô. “Người không việc gì chứ?”
Nagazut lay mạnh Thobanon. Cô bỗng mở choàng mắt ra, như thể vừa được lay tỉnh khỏi một giấc mơ. Toàn thân cô ê ẩm nhưng thả lỏng hoàn toàn, khác hẳn với cảm giác tê cứng trói buộc lúc nãy.
Thobanon thử khẽ nhúc nhích một ngón tay, rồi hai ngón, rồi đến những ngón chân, rồi cả bàn tay lẫn bàn chân. Cô đã có thể làm chủ được cơ thể mình. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Vương thái hậu sợ sệt chầm chậm đưa đầu ngó qua nôi của Rafa. Xác con rắn độc vẫn nhằm đó, tươm máu ra tanh rình cả không gian. Một màu đỏ nhuộm khắp cả căn phòng. Không… Không phải là mơ… Hắn thật sự muốn lấy mạng vương thượng…
“Kar’Abadu…” Thobanon hổn hển đáp. “Hắn vẫn không chịu buông tha cho vương thượng…” Cô trỏ vào cái xác rắn dưới sàn. “Thứ dơ bẩn này chính là do hắn phái đến…”
Nagazut cau mày. “Vậy cả chứng bóng đè…”
“Không có bóng đè gì cả!” Thobanon gạt phăng đi. “Rõ ràng đó là tà thuật của đại tư tế. Ngươi cú bắt tên lang băm ấy điều chế thuốc cho ai gia…”
Nagazut im lặng gật dầu. “Xin người lượng thứ cho. Lẽ ra thần phải có mặt ở đây sớm hơn nhưng đột nhiên hôm nay có vài tên nam nô lại gây sự với Sax ngay gần tẩm cung của người nên thần phải đi giải quyết.”
“Đột nhiên…” Thobanon bật cười chua chát.”Hắn đã có lòng muốn dẫn dụ ngươi đi mà. Kar’Abadu không thể chờ được nữa rồi. Hôm nay là lễ Thuế bì đầu tiên của vương thượng. Chỉ cần để Rafa lột da thành công thì thằng bé sẽ vươn vai lớn phổng. Lúc đó, cơ hội của hắn sẽ ngày càng ít hơn.”
Nagazut đưa tay đỡ Thobanon đứng dậy. “Chính vì thế, lễ Thuế bì hôm nay bắt buộc phải diễn ra suôn sẻ.”
“Chuẩn bị cho ai gia!” Thobanon dứt khoát ra lệnh.
Sau khi những tên nam nô đến giúp cô rửa mặt, súc miệng thì Nagazut đưa cô đến ngồi trước gương để chuẩn bị trang điểm chải tóc. Thobanon nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô gần như chẳng thể nhận ra chính mình nữa. Gò má cô hóp lại thấy rõ. Đôi vai gầy rạc lõng thõng trong tấm áo lụa hở ra tấm lưng gồ ghề đốt sống. Thứ phép thuật đen của Kar vẫn hàng ngày hành hạ cô mà Thobanon vẫn không có cách nào để chống lại hắn.
Nagazut chợt ôm lấy đôi bàn tay đang vô thức siết chặt lại thành nắm đấm của cô. “Vương thái hậu, xin người cứ yên tâm. Rồi chúng ta sẽ tìm được cách để lật đổ hắn thôi…”
“Chúng ta có nội gián, Nagazut à.” Thobanon cay đắng nói. “Để phép thuật của hắn chạm được đến ai gia, hẳn là phải có kẻ nào đó can thiệp vào sinh hoạt trong cung điện này. Chừng nào còn chưa moi được con chuột đó ra thì tính mạng của ai gia và vương thượng vẫn còn gặp nguy hiểm.”
Một tên nam nô nào đó vừa đốt hương liệu. Đó là thứ hương mà Ila’Abadu trước đây vô cùng thích dùng. Họng Thobanon nhợn lên. Ký ức về cái chết của Yisitish lại hiện lên trong tâm trí. Mùi thơm nồng nặc như một sợi thừng quấn quanh cổ cô. Thobanon bực dọc hất đổ toàn bộ mớ đồ trang điểm trên bàn. “Không được đốt hương! Thằng ngu si này! Cút đi cho ta!” Rồi cô quay sang Sax ra lệnh. “Đổi nam nô khác!”
“Vương thái hậu….” Sax quỳ rạp xuống run run đáp. “Người đổi tới đổi lui suốt mấy tháng trời. Giờ cũng chẳng còn ai mới nữa đâu ạ. Muốn thay thì cũng chỉ có thể chọn lại những tên người đã đuổi đi thôi…”
“Vô dụng!” Thobanon hằn học. “Ngươi lôi hắn ra ngoài trước đi. Ai gia không muốn nhìn thấy lũ nam nô thối tha các ngươi.”
Nagazut len lén giấu đi mớ tóc rụng rối bời vướng trên chiếc lược ngọc. “Vương thái hậu bớt giận.” Đằng sau lưng cô, Sax và tên nam nô ban nãy đang hớt ha hớt hãi lui xuống. “Sax trung thành với người. Xin đừng giận lây mà trách nhầm hắn. Ở mảnh đất này, lòng trung thành khó mà kiếm được lắm.”
Thobanon nhắm nghiền mắt lại. Đôi tay cô lần mò đến chiếc vương miện vàng hình mang rắn mà Nagazut vừa đội lên đầu cô. Vật đáng nguyền rủa này trước đây thuộc về Ila’Abadu. Chính những âm mưu phản bội của cô, Ramakh, và Kar đã đoạt mạng hắn. Giờ đây, lời nguyền ấy lại lơ lửng ngay trên đầu cô.
Như một vòng tròn lẩn quẩn vậy. Thobanon chầm chậm mở mắt sau khi Nagazut đã bôi xong lớp phấn nhũ. Quyền lực và phản bội…
“Đến giờ thượng triều rồi ạ.” Nagazut phủ lên vai cô tấm áo choàng bằng những miếng vàng lấp lánh kết lại như vẩy rắn rồi nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy. “Dù sao thì ban nãy, chúng ta đã thắng trận chiến đầu tiên.”
Đúng vậy… Thobanon vừa ngắm viên hồng ngọc đỏ thẫm như máu trên đầu con rắn hổ đính giữa vương miện vừa xoa hai tay vào nhau. Ánh nắng sớm phản chiếu lên tấm áo chùng dát vàng khiến toàn thân cô phát sáng như ngọc. Nếu sáng nay Rafa bị trúng nọc độc mà chết thì ngai vàng sẽ tự động rơi vào tay người nhà Abadu cuối cùng — cũng chính là Kar. Tuy hắn buộc sẽ phải từ bỏ chức vị Đại tư tế để lên ngôi nhưng thực ra, hắn có thể bố trí một tên bù nhìn nào đó để một mình hắn vừa nắm giữ triều đình vừa thâu tóm cả thế giới tâm linh Zetpy từ phía sau…
Nagazut cung kính ôm lấy Rafa và cúi người nhường đường cho vương thái hậu rời khỏi cung điện trước. Thobanon chậm rãi nhấc gót. Mỗi bước chân đều đong đầy toan tính thiệt hơn. Nhưng nếu Rafa của ta thuận lợi lột da và vươn mình thành một đứa trẻ ba tuổi, nó sẽ được ta dạy chữ. Có ta kề bên dạy dỗ, qua mấy lễ Thuế bì nữa, chẳng mấy chốc nó sẽ trưởng thành cứng cáp và triệt để đập tan dã tâm của Kar… Chính vì vậy, hôm nay ta phải dành được sự ủng hộ của các thượng quan trong triều…
Ánh mặt trời mới sáng sớm mà đã vô cùng gay gắt rọi xuống con đường đưa Thobanon đến chính điện. Bóng những cột trụ chạy dọc theo hành lang trải xuống đất hệt như vô số những cọc nhọn đen thẫm như đe doạ sẽ ghim vào đầu những kẻ thua cuộc trong trò chơi vương quyền. Kiệu của cô dập dềnh lắc lư. Rafa’Abadu ngây thơ nhìn cô cười chúm chím, thế nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn thấy đứa trẻ này vô cùng xa lạ. Cô đưa tay vuốt lên là da mềm mại của nó nhưng cảm tưởng như chạm vào một con búp bê… một con bù nhìn chính trị không hơn không kém của Kar… hay cũng là của chính cô.Thobanon thở dài chán nản. Cô cúi người xuống Nagazut đang thẳng lưng nghiêm chỉnh bước ngay bên cạnh.
Như đọc được suy nghĩ của cô, Nagazut từ tốn trấn an. “Vương thái hậu xin an tâm. Thượng quan Moharamud đã quy thuận chúng ta. Tối hôm trước, thần đã nhận được tin rằng ông ấy sẽ công khai ủng hộ tiểu vương thượng trên triều đình để tiến hành lễ Thuế bì…”
Trái ngược với sự lạc quan của nữ cận vệ, Thobanon chỉ thấy càng thêm lo lắng trong lòng. Với những kẻ mà lòng trung thành chập chờn leo lét như Moharamud thì việc trông mong vào hắn cũng giống như đùa với lửa, chơi với dao. Chẳng biết đến khi nào sẽ bị chúng làm đổ máu…
Mãi lạc trong những dòng suy nghĩ miên man của chính mình, Thobanon giật thót khi nghe tiếng Nagazut lớn tiếng hô vang, “Vương thái hậu giá đáo! Vương thượng giá đáo!” Cô bất giác chụp vội lấy tay nữ cận vệ. Lúc ấy, Thobanon mới nhận ra cả người cô đang run lên bần bật.
“Thái hậu…” Nagazut lo lắng đỡ lấy Rafa. “Người làm sao vậy?”
“Ngươi nghĩ… ai gia có làm nổi không?” Giọng cô đứt đoạn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa đại điện sáng trưng ánh lửa.”Bên trong đó toàn là một lũ lật lọng, một lũ hổ đói rình mồi. Ai gia sợ sẽ bị chúng ăn tươi nuốt sống…”
Nagazut im lặng nhìn Thobanon một lúc rồi mới đặt tay lên vai cô trấn an. “Thần tin chắc người có đủ bản lĩnh để khống chế Kar và bè lũ của hắn. Cứ ngẫm mà xem, người đã thao túng Ila’Abadu như thế nào, người đã thuần phụ Ramakh, đã đánh bại hai ả thiếu phi ra sao? Chắc chắn người có thể vượt qua được thử thách này.”
“Ai gia không biết phải làm thế nào nữa…” Thobanon như vỡ oà. Một hàng nước mắt ứa ra lăn dài trên đôi má hóp.
Nagazut liền quệt vội đi cái dấu hiệu của sự yếu đuối ấy. Nữ cận vệ chỉnh lại chiếc vương miện bằng vàng nặng trĩu trên đầu vương thái hậu, còn chú ý miết lại viên hồng ngọc đỏ thẫm như lửa trên đầu con mãng xà để nó sáng loá lên dưới ánh mặt trời gay gắt. “Thái hậu sẽ ổn thôi. Nếu người thấy lạc lối thì hãy làm theo những gì Ila”Abadu đã từng làm.”
Một tên nam nô từ trong điện bước đến trước mặt Thobanon rồi cung kính cúi người hành lễ. “Thỉnh vương thượng và vương thái hậu nhập điện. Bá quan đều đã tề tựu đông đủ rồi ạ.”
Thobanon lờ đi lời mời của hắn. Cô vẫn bấu chặt lấy tay Nagazut. “Ila’Abadu? Hắn? Sao lại là hắn?”
“Tên khốn ấy làm người vô cùng thất bại.” Nữ cận vệ nhanh chóng giải thích. “Nhưng hắn lại khá khôn ngoan khi làm vua. Trước khi bị người quyến rũ, hắn đã giữ cho Zetpy phồn thịnh, dân chúng ấm no, kiềm hãm được cả Kar…”
“Nhưng ai gia không muốn trở nên giống gã rắn già ấy…” Thobanon nghiến răng.
“Đừng giống hắn!” Nagazut nhẹ nhàng lắc đầu. “Xin người hãy trở thành một quốc vương còn khôn ngoan hơn hắn nữa. Người không được mắc sai lầm mà hắn từng phạm phải…”
“Nagazut…” Thobanon mím chặt môi. Trước mặt cô, gã nam nô vẫn kiên nhẫn đứng chờ nhưng đôi mắt cứ láo liên liếc nhìn hai người.
Nữ cận vệ trao vương thượng cho Thobanon. “Người sẽ ổn thôi. Mạnh dạn lên!”
Nhưng khi Thobanon và Nagazut vừa định cùng tiến vào đại điện thì gã nam nô liền tiến lên giang tay cản nữ cận vệ lại. Hắn nhíu mày gằn giọng, “Ngươi không được vào trong làm ô uế đại điện.”
Nagazut hừ nhạt, lạnh lùng tháo thanh kiếm giắt bên hông đưa cho hắn, nhưng không hiểu sao tên hầu ấy vẫn không hề nhúc nhích. bực tức, Nagazut lớn giọng quát hắn. “Còn không mau nhận lấy rồi cút sang một bên!”
“Ngươi cố tình không hiểu sao?” Gã nam nô nhướng mày biểu môi khinh bỉ. “thứ đàn bà dơ bẩn thì có tư cách gì đòi mà đặt nửa bàn chân vào đại điện?”
Tim Thobanon như thắt lại. Lời vô lễ này tuy là phun lên Nagazut nhưng thực tế lại là một cái tát thẳng vào mặt cô. Chắc chắn là do Kar dạy cho tên ti tiện này. Chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa thôi mà hắn đã giở chiêu trò để làm cô nhụt chí rồi. Cô có thể e ngại hắn nhưng cô nhất quyết sẽ không chịu thua khi chưa thử sức phản kháng. Được lắm, đại tư tế, nếu ngươi muốn đấu thì ai gia sẽ đấu với ngươi một trận.
Vương thái hậu vội cản nữ cận vệ đang đỏ mặt tía tai rồi nhẹ nhàng bảo, “ngươi cứ canh gác ở ngoài đi. Ai gia tự biết bảo vệ bản thân.” Rồi không đợi Nagazut kịp phản đối, Thobanon bồng vương thượng dấn bước vào miệng rắn, đối mặt với những chiếc răng sắc nhọn đang chực chờ xâu xé cô.
Tiếng trống thùng thùng vang lên như sấm theo từng nhịp chân của Thobanon. Tiếng xì xào bàn tán ồn ào bên trong lập tức im bặt. Ánh kim từ vạt áo chùng của cô lấp lánh phản chiếu trong những đôi mắt nheo nheo dò xét dọc hai bên đại điện. Người sẽ ổn thôi. Thobanon bấu víu lấy những lời trấn an của Nagazut để giấu đi bước chân run rẩy. Rafa mỗi lúc một nặng hơn trên tay cô. Vương thái hậu đấu tranh đè nén cảm giác muốn ngoái lại đằng sau để nhìn nữ cận vệ nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Nagazut đang dõi theo bóng lưng của mình. Và niềm tin ấy khiến Thobanon chợt vững bước hơn.
Nếu không giành được sự ủng hộ của đám thượng quan thì tính mạng của cả ta lẫn vương thượng đều sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không được chúng ủng hộ thì hành trình khống chế Zetpy để đem quân giúp đỡ tứ hoàng tử giành lại ngai vàng, báo thù cho Xà tộc sẽ chỉ còn là một giấc mơ viễn vông…
Một tiếng ken két đến sởn gai ốc chợt rít lên, theo sau đó là tiếng trầm đục nhưng ngân vang của cánh cửa gỗ sồi đóng sầm vào nhau. Âm thanh ấy khiến chân tay cô như chảy ra thành nước. Bao nhiêu cặp mắt xung quanh hau háu cắm vào cô và vương thượng như hổ đói rình mồi. Tại sao chúng lại đóng cửa? Thobanon tự ép bản thân mình phải bước lên đến ngai vàng. Tại sao chúng lại không cho phép cận vệ thân tín của ta đi cùng? Cô láo liên quan sát. Hàng người nối tiếp hàng người. Ánh nhìn của chúng như đất như đá chèn lên ngực cô khiến Thobanon không thở nổi. Liệu dưới lớp áo lụa của bọn thượng quan kia có phải là giáp sắt hay không? Liệu trong ống tay áo của chúng có giấu dao hay không? Liệu hôm nay… có phải là ngày cuối cùng của ta và Rafa hay không? Thobanon chợt nhớ đến con mãng xà rạng sáng hôm nay. Kar’Abadu nhếch mép nhìn cô cười vô cùng nham hiểm khi cô tiến từng bước lên bục ngai vàng.
“Vương thượng vạn tuế!” Gã nam nô ban nãy hô lớn. “Vương thái hậu thiên tuế!”
Tim Thobanon như ngừng đập khi cả đại điện quỳ xuống khấu đầu nhưng tiếng hô đáp trả của họ thì tản mác và vô cùng gượng ép. Chúng không phục... Cô siết chặt nắm tay. Rafa cựa quậy khó chịu trong lòng cô. Thobanon ôm con và ngồi lên ngai vàng. Cô vung tay ra lệnh, “chúng khanh có vẻ đang bất mãn điều gì ấy nhỉ?” Mắt cô nhanh chóng quét một vòng quanh đại điện. Không thấy Moharamud đâu cả…
“Vương thái hậu!” Một tên vừa béo vừa lùn khệnh khạng đứng dậy chỉ tay. “Một người phụ nữ ngoại tộc như cô thì sao dám…”
“Thượng quan Binh bộ!” Thobanon quắc mắt xẵng giọng. “Ai gia vẫn chưa cho ông bình thân!”
Tên béo ấy khựng lại như bị choáng rồi trừng trừng nhìn cô. “Bản quan không nghe lệnh đấy thì sao hả con đàn bà đê tiện kia?”
Một ánh chớp chợt loé lên khiến tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều ngỡ ngàng. Một dòng máu đỏ tươi liền tuôn ra ầng ậng từ cần cổ béo na béo núc của gã thượng quan hỗn hào. Chỉ trong chớp mắt, Kar’Abadu đã giết chết một mệnh quan triều đình.
Thobanon còn chưa kịp lên tiếng thì đại tư tế đã cất giọng lè nhè, “còn ai muốn bất kính với vương thái hậu nữa thì bước ra để ta tiễn luôn một thể.” Hắn cúi xuống lau dao vào tấm áo lụa trắng của tên xấu số ấy vừa lục lấy binh phù trong áo gã thượng quan.
“Đại tư tế, ngài làm gì vậy?” Thobanon gắt lên. Rafa chợt run rẩy và lớn tiếng gào khóc trong tay cô. “Chuyện đâu còn có đó. Tại sao lại lạm sát như thế?” Mắt cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào lưỡi dao uốn éo như rắn trên tay Kar. Hắn mang vũ khí vào đại điện!
“Xin thứ lỗi cho thần, thưa vương thái hậu.” Kar cúi đầu làm ra vẻ thành kính. “Nhưng thần thật lòng không thể chịu được khi thấy có kẻ bất kính với người.” Rồi hắn quay ra phía sau mà gào to lên. “Sao? Còn ai muốn nói gì nữa không?”
Tất cả đều im lặng.
“Tốt!” Kar rít qua kẽ răng. Mắt hắn đảo qua lũ quan lại hèn nhát đang cúi gục đầu xuống trên sàn nhà bóng loáng ướt đẫm máu tươi. “Với binh phù trong tay, Kar’Abadu ta tuyên bố thống lãnh toàn bộ quân đội Zetpy nhằm bảo vệ an toàn cho vương thượng và vương thái hậu. Từ nay trở đi, kẻ nào dám bày tỏ thái độ đối nghịch với ngai vàng chính là mắc tội phản quốc và phải chịu hình phạt tử hình dã man!”
“Khoan đã!” Thobanon vừa dỗ Rafa vừa gấp gáp phản đối. “Ai cho phép ngài tự tiện chiếm dụng binh phù? Quân đội Zetpy phải do vương thượng và ai gia cùng quyết định…”
“Bẩm vương thái hậu, người đã nghe tin gì chưa?” Kar vừa xoay lưỡi dao sáng choang vừa bước từng bước về phía ngai vàng. “Thượng quan Moharamud vừa bị ám sát sáng nay. Phủ của ngài ấy vẫn còn văng vẳng tiếng khóc đến tận vương cung.” Hắn nhướng đôi mày đã bị cạo sạch sẽ lên rồi nhe răng ra như đe doạ. “Vì sao ư? Chẳng phải vì tin đồn hắn lén lút ủng hộ người và vương thượng sao?”
Thobanon như hoá đá. Hậu thuẫn duy nhất của cô trong triều đình đã bị thủ tiêu và tên thủ phạm khốn kiếp vẫn đang nhởn nhơ diễn kịch ngay trước mặt cô. Vương thái hậu trân mắt nhìn hắn khoa chân múa tay rung cây nhát khỉ. Cô điên tiết đến mức cấu chặt vào da thịt Rafa khiến vương thượng khóc ré lên âm ĩ cả đại điện.
“Phải phải, có một nhóm cuồng tín giả danh thần linh.” Kar’Abadu thao thao. “Chúng bảo những viên quan bị giết đều là do phản bội đất nước đi giúp đỡ cho một phụ nữ ngoại tộc. Thế nên chúng nhân danh Chiến Thần đến thanh trừng bọn họ. Hậu quả thì sao? Người đã thấy chưa? Thượng quan Binh bộ công khai chống đối người trước triều đình. Nhưng thần nào có cho phép điều đó xảy ra.”
Rồi hắn lại quay xuống đám quan viên hèn hạ kia mà gằn giọng đe doạ. “Sao nào? Các ngươi còn ai muốn chống đối lại vương thượng và thái hậu không? Lên tiếng đi!” Rồi hắn bước từng bước đến sát bọn chúng, con dao vẫn lăm lăm trên tay.
“Đại tư tế!’ Thobanon bất lực gào lên. “Ngài không được phép đe doạ các quan viên!”
“Lên tiếng đi chứ?” Hắn vẫn tiếp tục nạt nộ, thậm chí còn giẫm cả lên xác của thượng quan binh bộ mà đi. “Ta biết trong số các ngươi có rất nhiều kẻ không phục mà! Mau bước ra đây!”
“Kar’Abadu!” Thobanon đập ầm ầm lên tay vịn xà ỷ. “Ngài có nghe ai gia nói gì không? Kẻ đang bất kính với vương thượng chính là ngài đấy! Đem vứt con dao ấy đi ngay!”
“Thần? Bất kính?” Đại tư tế quay phắt lại. Mắt hắn ánh lên một tia độc địa. “Vương thái hậu, người nên biết rằng trong căn phòng này, không có ai trung thành với người hơn thần đâu.”
Rồi hắn xồng xộc bước thẳng lên ngai vàng rồi di sát mặt vào Thobanon mà nói. “Tính mạng của hai mẹ con người hoàn toàn nằm trong sự bảo vệ của thần kia mà.”
Thobanon cứng đờ. Quai hàm cô run lên lẩy bẩy khi thấy ánh dao lấp loáng chỉ cách Rafa có vài đốt tay. Cô nín thở lắp bắp hỏi, “vậy bây giờ, vương thượng có thể làm lễ Thuế bì được không?”
“Được! Đương nhiên được!” Kar’Abadu cười phá lên. “Sao lại không được kia chứ?” Vừa nói hắn vừa đặt dao lên mái tóc tơ của Rafa. Toàn thân thằng bé lập tức phát sáng rực rỡ. Từ đỉnh đầu xuống gót chân như có một làn sóng rung động liên tục truyền.
“Vương thượng mau lớn chính là phúc của Zetpy…” Kar bắt đầu nhấc dao lên từ từ. Vầng sáng bao quanh Rafa như một cái bọc rách ra dưới đáy, để lộ ra một đôi bàn chân to hơn, cứng cáp hơn hẳn.
Tim Thobanon đập thình thịch khi lưỡi dao của đại tư tế lướt ngang qua ngực cô. Nửa thân dưới của Rafa đã lộ ra rõ rành rành. Đứa con của cô đang lớn phổng lên trông thấy.
“Chỉ là…” Kar chợt hạ giọng. Tiếng hắn thì thầm như tiếng những hạt cát rơi… hay như tiếng lũ rắn rít lên khe khẽ vậy. Con dao uốn lượn ấy đã ngang tới cổ Thobanon. Ở dưới, Rafa khẽ nhúc nhích cố chui ra khỏi vầng hào quang. Cô đã có thể thấy ngực và hai tay của con trai mình rồi.
Thobanon trừng mắt quan sát từng đường nét trên gương mặt hung tàn đểu giả của đại tư tế. “Người vương thượng cần là một quốc phụ đỡ đần cho người trong tương lai…” Lưỡi dao của hắn chầm chầm đưa lên ngang với tầm mắt cô. Thobanon nín thở mím môi.
Ngay khi cô nghĩ mình đã không còn đường lui nữa thì cánh cửa nặng trịch của đại điện bật mở tung. Nagazut đứng đó, kiếm đã rút khỏi vỏ. Dưới chân cô là xác của những tên nam nô và thị vệ canh gác. Đám quan viên hãi hùng đứng dạt sang một bên.
“Vương thái hậu!” Nagazut cất cao giọng phấn khởi thông báo. “Họ về rồi! Nhị tiểu thư và tứ hoàng tử, còn có cả hai pháp sư Froustmoust!”
Thobanon vui mừng đứng bật dậy. Cô ôm lấy Rafa và hất tung tay đại tư tế ra. Lớp ánh sáng cũng vì vậy mà bị tước khỏi đầu vương thượng và rơi xuống đất thành một lớp da rắn óng ánh như ngọc. Kar’Abadu cau mày nghiến răng vội cất con dao đi. Thobanon lập tức bế Rafa rời khỏi đại điện. Cô không quan tâm gì nữa. Thiên Thanh đã về rồi. Nó sẽ bầu bạn cùng cô. Ít nhất lúc này, đuôi của Kar sẽ không thể vươn đến quấn xiết Thobanon dễ dàng như trước.
Vì giờ đây, cô đã có đồng minh.
“Họ đang ở đâu?” Thobanon vừa chạy theo Nagazut vừa hỏi. Đôi chân cô thoăn thoắt trên con đường rợp bóng râm.
“Thần đã cho người đưa đến tẩm cung của người rồi.” Nữ cận vệ vui vẻ đáp. “Nhị tiểu thư đang rất nóng lòng gặp lại người.”
Thobanon cười toe toét bế con nhanh nhẹn luồn lách qua những chột trụ, những hành lang dài dằng dặc. Đến cả Rafa cũng đã thôi mếu khóc, giống như thằng bé cũng đang mong gặp mặt dì của nó vậy. Chưa bao giờ Thobanon thấy quãng đường từ đại điện về tẩm cung dài như thế này, cứ như thể cô đang đi ngược lại bao nhiêu tháng ngày xa cách với em gái của mình vậy.
Liệu Thiên Thanh có ổn không? Liệu tứ hoàng tử dã lấy lại được ký ức chưa? Hai pháp sư Froustmoust đi cùng họ là người như thế nào nhỉ? Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu cứ thế giẫm đạp lên nhau khiến Thobanon chẳng biết nên nói lời nói trước. Đầu cô váng lên. Mắt lại hoa. Nhưng đôi tai thì vẫn nghe rõ mồn một âm điệu thân quen.
“Vương thái hậu…”
Em gái ta đây rồi! Người thân duy nhất của ta trên cõi đời này đã quay về rồi đây! Thobanon vội trao Rafa lại cho Nagazut rồi nhào đến ôm chầm lấy Thiên Thanh. Cô đã tưởng tượng khung cảnh này trong đầu biết bao nhiêu lần. Cô đã nghĩ đi nghĩ lại sẽ nói gì với em, sẽ hỏi han nó thế nào nhưng đến lúc trùng phùng thì lại chỉ biết khóc oà lên nức nở.
Lần cuối cô và Thiên Thanh còn nhìn thấy mặt nhau là khi hai chị em phải chia tay trong nước mắt do kế hoạch dơ bẩn của bọn thiếu phi và Xà Vương. Thobanon vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn ngày hôm ấy khi cô bị lôi vào giam lỏng trong cung, còn Thiên Thanh thì bị tống vào hầm ngục. Mãi về sau, cô mới biết rằng em mình đã bị Hepsatut bán khỏi Zetpy và rơi vào tay bọn cướp biển. Những tháng ngày đó quả thực đau đớn nhục nhã vô cùng.
“Muội… vẫn ổn chứ?” Thobanon rưng rưng nước mắt ôm lấy gương mặt ướt đẫm của em mình, cố tìm kiếm đường nét của sự ngây thơ ngày đó. Thời gian qua, hẳn là con bé đã phải chịu đựng biết bao vất vả.
“Tạ ơn vương thái hậu…” Thiên Thanh cung kính hành lễ. “Tiểu nữ vẫn ổn. Tiểu nữ… rất mong nhớ người…”
Trái tim Thobanon như vỡ vụn ra. Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe âm điệu này. Nhiều lúc cô còn ngỡ sẽ chẳng bao giờ được đoàn viên với em mình nữa. Ấy vậy mà những lời đầu tiên Thiên Thanh thốt ra khi gặp cô lại xa lạ đến nhói lòng.
Ai? Ai là kẻ đã khiến Thiên Thanh trở nên cẩn trọng, dè dặt đến thế này? Thobanon ôm lấy vai em. Giọng cô vỡ ra. “Tỷ không phải là vương thái hậu gì cả. Đối với muội, tỷ chỉ là Xà Thanh Thanh, là tỷ tỷ ruột của muội mà thôi. Xin muội đừng gọi tỷ bằng ngôn từ xa lạ như vậy…”
Đến lúc này, cả người Thiên Thanh mới thả lỏng ra. Con bé thốt lên gọi chị rồi nhào vào lòng cô nức nở. Thobanon siết lấy thân hình bé nhỏ, không hề để tâm đến những kẻ đang đứng xung quanh. Cô muốn giữ rịt lấy em mình, đem giấu nó đi, che chắn cho nó khỏi những tranh đấu ngoài kia. Cô không muốn Thiên Thanh phải về Thần Hoả Quốc nữa. Cô tự trách mình vì đã vội vàng đồng ý với kế hoạch của Hổ tướng quân. Hoả Thần ơi, liệu con có thể đổi ý không? Liệu người có thể bảo hộ em con một đời bình an không? Mãi đến khi cái giọng ngọng líu ngọng lô vô cùng khó chịu của gã cướp biển ấy chen vào thì cô mới đành buông Thiên Thanh ra để làm một việc quan trọng hơn.
“Cảm động quá, vương tái hậu ơi!” Zakaria nhừa nhựa trêu ghẹo. “Nhưng mà còn nhiều tứ đáng lo lắm…”
Một cái tát giòn giã vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Thiên Thanh vội chạy lại giữ lấy tay cô. Thobanon trừng mắt nhìn gã hải tặc đang ôm má tròn mắt không hiểu mô tê gì. “Đừng có giả ngu với ai gia! Tại sao ngươi dám để muội muội của ai gia chịu khổ hả?”
“Oan uổng quá!” Zakaria dài giọng kêu than. “Lúc đó pản vương nào có mặt chên đảo… Ngay sau khi piết truyện, pản vương đã lập tức…”
“Tỷ tỷ, chuyện qua rồi. Muội không muốn nhắc lại nữa.” Thiên Thanh lay nhẹ Thobanon. Con bé nghe có vẻ không còn yếu ớt nhẹ dạ như trước mà hình như đã điềm đạm trầm tĩnh hơn rất nhiều. “Chúng ta nên bàn tính chuyện tương lai vẫn hơn.”
“Đúng vậy!” Tứ hoàng tử liền bước lên phía trước. “Vương thái hậu, mong người đừng để bọn tiểu nhân làm sao nhãng mối thù nhà nợ nước. Mục tiêu lớn vẫn còn xa xôi lắm…”
Thobanon nuốt khan, cố gắng kìm xuống cơn giận đang ngùn ngụt dâng lên trong lòng. Lũ đàn ông này, không một ai mảy may để ý đến an nguy sống chết của Thiên Thanh. Trong thời khắc đen tối nhất của con bé, không một ai xuất hiện bên cạnh giải cứu nó kịp thời. Có lẽ là cô đòi hỏi vô lý nhưng bản năng của người làm chị khiến cô không thể không bất bình thay nó.
Khi nghe thuật lại sự thật từ miệng một nô lệ mà cô mua được ngoài chợ, Thobanon rụng rời tay chân đến nỗi suýt nữa ngất xỉu. Cô đau nỗi đau của Thiên Thanh và cô căm tức những lời thề non hẹn biển sáo rỗng. Zakaria và Long Cao Tuấn, một kẻ chỉ biết tiền, một tên chỉ biết quyền. Nếu không vì phải giúp cha thực hiện nguyện vọng, cô sẽ không bao giờ muốn dính líu đến hai con người này.
Thobanon trừng mắt ngó tứ hoàng tử. “Điện hạ có dự tính gì?” Cô bất giác kéo Thiên Thanh lại gần mình.
“Chắc vương thái hậu cũng đã nghe kế hoạch của Hổ tướng quân rồi phải không?” Long Cao Tuấn cau mày.
Biểu cảm đó khiến Thobanon có chút lo lắng.
“Tuy nhiên, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn.” Cao Tuấn tặc lưỡi. “Mạo danh thành viên hoàng tộc là trọng tội. Đã vậy còn là một người mất tích đã lâu. Làm thế sẽ lôi kéo quá nhiều sự chú ý về phía Thiên Thanh. Phụng Hiểu Khâm lại thâm độc nham hiểm vô cùng. Ta e rằng nàng ấy sẽ gặp rất nhiều hiểm hoạ.”
“Vậy ý điện hạ muốn thế nào?” Thobanon thận trọng dò xét từng từ của hắn, cố moi ra xem mục đích thực sự của tứ hoàng tử là gì.
“Thiên Thanh nên nhập cung với tư cách là nô tỳ.” Cao Tuấn nói luôn không suy nghĩ. “Chỉ có như vậy mới giúp cô ấy dễ ẩn mình.”
Lửa nộ trong người Thobanon suýt nữa đã phun ra cửa miệng nhưng may thay Hổ tướng quân đã kịp thời lên tiếng thay cô. “Điện hạ, thần đã phân tích cho người rồi. Một nô tỳ nhỏ nhoi chẳng thể làm nên cơm cháo gì cả, huống chi là đòi làm nhiễu loạn cả hậu cung của Cao Trí. Mục đích của chúng ta là để các phi tần đấu đá kịch liệt với nhau dẫn đến sự chia rẽ và suy kiệt của các gia tộc lớn, thậm chí nhân cơ hội mượn lực từ các quốc gia quê nhà của các vị phu nhân. Xà nhị tiểu thư sẽ phải đối đầu với rất nhiều ả đàn bà thâm hiểm. Nếu làm nô tỳ, cô ấy chắc chắn sẽ không có người chống lưng và dễ dàng bị thủ tiêu… một cách hợp pháp. Chỉ có thân phận công chúa mới cho Xà nhị tiểu thư một lá chắn an toàn để tiện bề hành động.”
“Nhưng…” Long Cao Tuấn còn chưa kịp phản bác thì Zakaria đã nhảy vào họng.
“Ôi tôi tôi, tứ hoàng tử ơi!” Hắn phá lên cười giễu cợt. “Trẳng pải điện hạ sợ sau này khi dành được ngai vàng thì không thể danh trính ngôn tuận mà triếm lấy Xà nhị tiểu tư sao? Tật ra điện hạ trỉ muốn tính đường để ôm gái đẹp lên dường tôi…”
“Ngươi!” Cao Tuấn chỉ thẳng vào mặt Zakaria nhưng rốt cuộc lại cứng họng, không thể cãi được chữ nào.
“Thế điện hạ đã hỏi ý kiến của con bé chưa?” Thobanon lạnh nhạt phán ra một câu. “Nếu số phận đã sắp đặt cho nó phải xả thân giúp điện hạ thì chí ít cũng xin lắng nghe xem nguyện vọng của nó là gì?”
Tất cả mọi người đều quay sang Thiên Thanh chờ đợi. Không gian trong phòng bỗng ngột ngạt và tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn nghe mỗi tiếng Rafa u u a a đùa giỡn với lớp hoa văn trên áo giáp của Nagazut. Thobanon nhíu mày nhìn em. Lòng thầm hy vọng con bé sẽ tự chọn ra cho mình một hướng đi đúng đắn. Cô thật sự không muốn nó phải chịu khổ nữa.
“Tiểu nữ chọn…” Thiên Thanh trả lời chậm rãi nhưng không hề sợ sệt. “Nhập cung với tư cách cửu công chúa thất lạc.”
Zakaria phá lên cười ngặt nghẽo. Hổ tướng quân thở phào nhẹ nhõm. Thobanon mỉm cười nhìn em mình khích lệ. Chỉ riêng Cao Tuấn là quay cuồng tức giận. Tứ hoàng tử đá văng một chiếc ghế rồi gào lên mắng chửi. “Thiên Thanh, muội điên rồi sao? Phụng Hiểu Khâm sẽ…”
“Điện hạ!” Thobanon liền bước lên đứng chắn trước mặt em mình. “Xin điện hạ nể tình những mất mát hy sinh của gia tộc học Xà mà tôn trọng quyết định của Thiên Thanh. Hai chị em ai gia sẽ cố gắng hết sức để phò tá điện hạ lên ngôi. Người làm chuyện lớn thì không nên để lòng riêng chen vào…”
“Ta không có tư tâm!” Cao Tuấn gầm lên rồi lại đá phăng một cái ghế khác nữa.
Nagazut ở bên cạnh đã căng cứng cả người. Ánh mắt cô ấy đã mài sắc thành dao và kề sát vào cổ tứ hoàng tử. Chỉ cần Thobanon ra lệnh, nữ cận vệ chắc chắn sẽ ra tay.
“Vậy còn ngươi?” Long Cao Tuấn đột nhiên quay sang Thobanon. “Quân đội của Zetpy đâu? Quân đội ngươi hứa đưa cho ta đâu?”
Vương thái hậu thở dài chán nản, vừa vì tình hình của bản thân, vừa vì thái độ bất hợp tác của tứ hoàng tử. “Không có quân đội nào hết…” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng trừng lên trước mặt mình. “Chừng nào mà ai gia vẫn chưa khống chế được đại tư tế Kar’Abadu thì Zetpy vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay…”
“Vô dụng! Dối trá!” Cao Tuấn gầm lên. “Ngươi đã hứa gì với ta hả? Ngươi có còn là thần tử của Thần Hoả Quốc nữa không?”
“Nhưng ai gia cũng là vương thái hậu của Zetpy!” Ngọn lửa nộ trong lòng Thobanon đã không còn kìm chế nổi nữa. “Điện hạ nghĩ ngồi trên cao thì muốn gì được nấy sao?”
Zakaria phá lên cười ngặt nghẽo. “Hắn đúng là nghĩ như vậy tật đấy! Vương tái hậu không piết đâu. Hắn còn mạnh dạn lên dọng pảo ta pải dao pinh nô tro hắn trong khi pản tân mình tì trẳng một su dính túi. Sao hả? Cả tế dới này mắc nợ ngươi hay dì? Ngươi là cái tá dì trứ? Hoàng đế không ngai!”
“CÂM MIỆNG!” Long Cao Tuấn rút kiếm và lao vào Zakaria. Gã cướp biển cũng nhanh nhẹn búng mình nhảy tránh rồi tuốt gươm ra nghênh chiến.
“Các ngươi không được ẩu đả ở đây!” Nagazut định lao vào cản nhưng Thobanon vội ngăn cô lại.
“Mặc kệ họ!” Vương thái hậu lo lắng kéo Thiên Thanh, Nagazut và Rafa vào một góc. “Bảo vệ an toàn cho vương thượng trước đã.”
“Không được xía vào!” Cao Tuấn quát khi thấy Hổ tướng quân định xông vào. “Đây là chuyện giữa ta và hắn.”
Những đường kiếm cứ thế múa may trước mắt Thobanon. Ánh kim loại nhang nháng loang loáng khắp cả phòng khi Zakaria và Long Cao Tuấn rượt đuổi nhau, làm vang lên tiếng kim loại leng keng đến rợn cả gai ốc. Một lưỡi kiếm chẻ xuống, một tấm màn rách bươm. Một nhát dao đâm vào, một mặt gỗ trầy trụa nham nhở. Bàn ghế trong phòng biến thành tấm thớt khi Cao Tuấn dồn được Zakaria vào góc. Tứ hoàng tử liên tục xả kiếm xuống hắn như người ta đang chặt cá ngoài chợ. Từng nhát từng nhát xàn xạt không chút khoan nhượng khiến Zakaria cứ phải lộn vòng mãi, đến nỗi hắn rớt đánh bạch xuống sàn như một thứ rác rưởi bị thẳng tay vứt đi.
Bất ngờ, Zakaria luồn tay ra sau lưng như muốn móc một thứ dơ bẩn gì đó. Thiên Thanh kinh hoàng la lên. “Điện hạ cẩn thận!”
Thế nhưng Cao Tuấn vẫn chẳng hề nao núng. Anh ta nhào thẳng tới, bất chấp trò ra tay hèn hạ của vua cướp biển. Chỉ trong nháy mắt, tứ hoàng tử đã lấy đầu gối trấn lên ngực Zakaria, còn kiếm thì kề vào cổ hắn.
“Vẫn lại là động tác giả ư?” Cao Tuấn cười nhạt. “Chiêu đó quá cũ đối với ta rồi. Sau khi lấy lại ký ức thì ta đã không còn là thằng nhóc gánh nước ngu ngơ ngày nào nữa.
“Trẳng pải đã dự đoán lần dao đấu tứ một trăm ngươi sẽ hạ được ta à?” Zakaria toét miệng cười. Hắn đưa bàn tay giấu sau lưng ra. Quả thật là chẳng có gì.
Đúng lúc đó, bỗng có tiếng khóc thút thít vọng tới từ nhà sau. Thobanon, theo bản năng của người làm mẹ, liền quay người tìm kiếm. “Ngươi có nghe không, Nagazut? Hình như là Esetesh đang khóc.”
Nữ cận vệ quăng cho hai gã đàn ông trong phòng một cặp mắt khinh bỉ rồi xốc lại vương thượng trên tay mình. “Đi thôi, vương thái hậu. Xem xem chuyện gì nữa đây.”
“Esetesh, con ơi!” Thobanon cất cao giọng gọi nhưng không có ai trả lời. Tiếng khóc vẫn tiếp tục ai oán vang lên. Cô thử tìm trong phòng nhưng nhị quận chúa không có ở đó. Quay cuồng một hồi thì mới phát hiện ra con bé đang lúi húi gì đó ngoài vườn.
“Nhị quận chúa bị làm sao vậy ạ?” Nagazut vội chạy tới đứng chắn nắng cho đứa trẻ mù tội nghiệp. Trong khu vườn xanh um toàn những lá cọ khổng lồ xoè rộng, Esetesh quỳ gối trên đất, đầu cuối rạp xuống như đang lạy lục gì đó. Một người đàn ông bận áo chùng màu tím nhạt được thêu những ký tự kỳ lạ đặc trung của tiên tri Froustmoust đang đứng gần bên.
“Con gái của mẫu hậu, chuyện gì vậy?” Thobanon lại gần và đặt tay lên đầu con mình. Cô nhíu mày dò xét nhìn vị pháp sư đó. Dù sao thì cũng là người đồng hành và khai mở phong ấn cho tứ hoàng tử. Nếu gã này cũng có tính cách vĩ cuồng, mê đắm quyền lực như Long Cao Tuấn thì tốt nhất là không nên để Esetesh lại gần.
“Bái kiến vương thái hậu.” Ấy vậy mà tên tiên tri ấy lại cúi người chắp tay đặt lên trán hành lễ theo kiểu Froustmoust vô cùng trang trọng. “Tên tôi là Orvar Icenstaff, là tiên tri đến từ Froustmoust. Tôi đi chung đoàn với Tứ hoàng tử…”
“Ngươi tiếp cận quận chúa có mục đích gì?” Nagazut gầm gừ.
Tuy vậy, Orvar vẫn ôn tồn đáp. “Ban nãy, tôi nghe thấy tiếng nhị quận chúa khóc nên đã rời khỏi phòng nghỉ dành cho khách để đến xem có chuyện gì. Vì nhị quận chúa đau lòng đến nỗi không nói rành mạch được nên ban nãy tôi đã mạo muội dùng phép thông tâm để xem thử…”
“Phép thông tâm?” Thiên Thanh lo lắng hỏi lại.
“Vậy còn con búp bê này là gì đây?” Nagazut tò mò lôi một thứ mềm mềm từ trong một cái lỗ dưới đất lên xem. “Là mèo vải à?”
Đứa con gái của cô lập tức khóc toáng lên nức nở và ôm chầm lấy chân Nagazut. Đất cát bám dính vào móng tay nó đen sì. Rõ ràng là do Esetesh tự mình đào đất nãy giờ. Nhưng mà để làm gì? Chẳng lẽ là để chôn…
“Esetesh ngoan, nói cho mẫu hậu nghe nào.” Cô nhẹ nhàng quỳ xuống nắm lấy tay con. “Tại sao con lại đào cái lỗ này? Con búp bê mèo này là sao? Kitanul của con đâu rồi?”
Nhị quận chúa lại càng khóc to hơn. Nó gục hẳn mặt vào ngực cô mà khóc. Đôi bàn tay bé nhỏ không ngừng cấu xé những ngọn cỏ trên đất. Môi miệng cứ lắp ba lắp bắp những từ gì không thể hiểu được.
“Kitanul! Chính là từ này!” Orvar giật mình nói. “Khi làm phép thông tâm, tôi đã nghe quận chúa nói đi nói lại từ này. Có nghĩa là gì vậy?”
“Đó chỉ là tên của con mèo Esetesh yêu thương nhất thôi…” Thobanon vô cùng lo lắng khi thấy bộ dạng này của con gái mình. Cô sốt ruột hỏi. “Thứ phép thuật của ngươi đã cho ngươi biết điều gì? Mau nói tường tận cho ai gia!”
Orvar lại cúi đầu kính cẩn rồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. “Thuật thông tâm cho thấy được những gì mà người kia đang nghĩ đến trong đầu. Khi nãy, nhị quận chúa đã nghĩ đến một căn hầm bên dưới đền thờ Thái Dương Thần Solia. Ở đó có những dãy kệ chất đầy những quả tim sống đang phập phồng trong vô số những tô máu đỏ hoét. Nhưng còn chưa kịp quan sát gì nhiều thì một người đàn ông cởi trần, cạo đầu, và đeo rất nhiều trang sức đã dùng dao chém thẳng vào nhị quận chúa. Đến đó thì hình ảnh bị ngắt…”
Tim vương thái hậu như ngừng đập. Cô quay sang Nagazut. Biểu cảm của nữ cận vệ cũng kinh hoàng hệt như cô vậy. Kar’Abadu có một hầm chứa bí mật toàn là tim ngay bên dưới đền thờ Solia…Và kẻ phát hiện ra điều đó không phải là Esetesh mà là con mèo Kitanul tội nghiệp. Chính nó đã truyền những mảnh ký ức đó về cho chủ nhân trước khi bị giết chết. Bây giờ, đến cả cái xác để chôn cũng không còn…
Esetesh lại càng gào khóc to hơn. Cuối cùng, con bé ngất lịm đi trên vai áo ướt đẫm nước mắt của Thobanon. Vương thái hậu đỡ con đứng dậy rồi quay sang Thiên Thanh. “Muội có thể đưa nhị quận chúa về phòng giúp tỷ được không? Tỷ vẫn còn vài chuyện cần bàn với Nagazut.”
Em cô ngoan ngoãn đón lấy Esetesh, hành lễ, rồi rời khỏi khu vườn. Bản thân vị tiên tri cũng hiểu ý mà tránh đi ngay lập tức. Khi chỉ còn lại hai người, Thobanon mới khe khẽ nói. “Ngươi có nhớ đến cái chết kỳ quặc của Aramz không?”
“Thần đang nghĩ đến chuyện đó đây ạ.” Nagazut nhíu mày lo lắng. “Lần đó hắn bảo rằng có kẻ nắm giữ trái tim của hắn. Thần cứ nghĩ hắn chỉ xảo biện thôi nhưng lưỡi dao đâm vào ngực hắn thì lại chẳng có chút máu nào…”
“Và hắn bảo kẻ nắm giữ tim của hắn là chủ nhân của hắn. Người đó có thể điều khiển Aramz làm tất cả mọi việc.” Thobanon run lên. “Chính là Kar’Abadu. Và theo như những gì mà mèo Kitanul phát hiện ra thì…”
“Đại tư tế còn vô số con rối sẵn sàng hành động theo ý hắn…” Nagazut kết lời.
Toàn thân Thobanon rã rời. Cô ngã ngồi xuống mặt đất bẩn thỉu. Bên tai lại vang lên tiếng xèo xèo của cát, của rắn, và của bất cứ thứ gì muốn lấy mạng cô. Kar’Abadu quá mạnh. Làm thế nào mà ta có thể khuất phục hắn được?
“Bái kiến vương thái hậu… Ôi chà!” Một giọng nói kỳ quặc bỗng chin chít cất lên.
Nagazut giật mình rút kiếm ra. ‘Ngươi là ai?”
Trước mặt họ là một cô gái nhỏ thó với gương mặt choắt cheo và hàm răng vẩu ra như chuột, trông kỳ dị lạ thường. Tuy nhiên, ả có thể tiến đến sát gần Thobanon mà Nagazut không hề phát hiện ra thì chứng tỏ rằng thực lực của ả cũng không hề tầm thường.
“Tiểu nữ tên Ras, là bạn của Xà nhị tiểu thư. Chúng thần gặp nhau trên đảo cướp biển và đã có duyên tương trợ vài lần. Ôi chà! Cây kiếm đẹp thế nhỉ?” Ả mặt chuột ấy vừa nói vừa gõ ngón tay lên vũ khí của Nagazut. Thái độ chẳng hề có chút sợ sệt.
“Lại là một tên tiện dân thấy sang bắt quàng làm họ.” Nữ cận vệ cười nhạt. Cô gắt gỏng. “Nói, ngươi muốn thưởng gì?”
“Thần đến không phải là để xin thưởng đâu. Ôi chà!” Ras gạt đi. “Thần chỉ là muốn đưa ra một lời đề nghị với vương thái hậu mà thôi.”
Nagazut phá lên cười. Nhưng Thobanon thì cau mày khó hiểu. Thật ra, cô cũng cảm thấy khá tò mò. Cả ngày hôm nay, cô đã gặp phải quá nhiều chuyện hoang đường rồi nên nghe một nữ nô đề nghị cũng chẳng có gì lạ cả.
“Ngươi muốn gì?” Thobanon chầm chậm hỏi. Trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều thứ.
“Ôi chà! Xin vương thái hậu hãy nghe cho rõ đây.” Ras ngồi xổm xuống rồi hạ giọng nói thật khẽ. “Vì lời đề nghị của tiểu nữ không những có thể giúp người mà còn cứu được ba vị quận chúa nữa nhé.”
Và rồi Ras giải thích. Từng từ, từng câu đều khiến Thobanon bàng hoàng. Đến lượt cô bấu tay chặt xuống lớp cỏ dưới đất, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Nagazut lắc đầu nguầy nguậy, chẳng muốn cô liều lĩnh nghe theo lời cô gái quái dị này khuyên. “Không được, nữ giới không được phép thuế bì. Làm như vậy là phạm tội chết…”
“Theo luật của Zetpy thôi. Ôi chà!” Ras lắc lắc ngón tay trỏ. “Đó là lý do vì sao ba vị quận chúa phải sớm lên đường đến đó. Đấy là nơi vô pháp vô luật. Ôi chà! Còn gì bằng nữa?”
Thobanon run rẩy toàn thân. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến một việc hoang đường và liều lĩnh đến thế nhưng sâu trong tâm khảm, cô biết rằng mình chẳng còn cơ hội nào khác. Vì nếu như những gì Ras nêu ra trong kế hoạch có thể thành hiện thực thì đây chính là một vũ khí tuyệt vời để tiêu diệt đại tư tế Kar’Abadu. Thobanon nhìn thẳng vào nữ nô nhỏ bé. “Khi nào thì bắt đầu được?”
“Vương thái hậu!” Nagazut vẫn lo lắng bất an.
“Ôi chà! Ngay đêm nay thì tốt.” Ras nháy mắt. “Kẻo đêm dài lắm mộng.”
2 Bình luận
Thobanon với Thiên Thanh chia cắt từ chương 51 quyển 1 mà đến giờ mới gặp lại... Từ đó đến đây là hai con người - hai số phận luôn... :(