Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 040 - Mừng Thọ / Xà Mẫn Kỳ
0 Bình luận - Độ dài: 10,538 từ - Cập nhật:
XÀ MẪN KỲ
Chập tối ngày Hạ chí, cũng là lễ mừng thọ Thái hậu,
Tấm thiếp mời đến tay Mẫn Kỳ vào chỉ vài khắc trước giờ đón khách. Tuy chính cô là người phụ trách tổ chức lễ mừng thọ ngay từ đầu, nhưng khi Lộc Hạnh Tần tiếp quản công việc thì cửu công chúa cũng chẳng nghĩ đến chuyện tham gia bữa tiệc làm gì. Cô chỉ muốn yên ổn ở lại để chăm sóc cho John. Ấy vậy mà dòng chữ trên tờ giấy đỏ ấy cứ ảm ảnh cô mãi không thôi.
Chân tướng sự thật sắp sửa phơi bày. Hãy đến gặp anh ấy một lần trước khi quá muộn. Kho củi Kính Trì Điện, sau khi mở cửa đón khách.
Mẫn Kỳ nhẩm đi nhẩm lại từng từ. Những con chữ viết to viết rõ bằng thứ mực đen dầy cộp đè lên cả ngày giờ trên tấm thiệp mời đỏ thẫm. Hãy đến gặp anh ấy một lần trước khi quá muộn. Nghe thì có vẻ như một lời thỉnh cầu nhưng thực chất lại sặc mùi đe doạ. Vậy nên dù John vẫn đang sốt cao đến rên hừ hừ trên giường, cô buộc phải giao lại anh cho Ras và vội vàng đến Kính Trì Điện để xem thực hư thế nào.
Ưng công tử. Người mà chúng nhắc đến chắc chắn là huynh ấy… Mẫn Kỳ rảo những bước dài len lỏi qua từng hành lang vắng lặng. Cả hoàng cung hôm nay đã đổ dồn về phía buổi tiệc. Chẳng còn ai để tọc mạch cửu công chúa hớt ha hớt hãi đến quên cả quy tắc thế này.
Người đưa thiệp đến là Hạc Ngọc Huyên. Mẫn Kỳ vừa chạy vừa ngẫm nghĩ phân tích các khả năng. Nàng ta làm việc dưới trướng Thố Thục phi, nhưng như vậy vẫn không đủ thông tin để suy ra mối liên hệ giữa họ và Ưng công tử. Theo nội dung của bức thư thì có vẻ là họ đứng ở hai đầu chiến tuyến. Cửu công chúa ngừng bước thở dốc bên một chỗ rẽ. Gió lồng lộng thổi cả hoàng cung ngả nghiêng. Rốt cuộc có bao nhiêu thế lực đang ẩn mình giữa bức tường thành này đây? Và bọn họ định làm gì trong buổi lễ hôm nay?
Trên trời, gió vẫn cứ hù hụ bên tai và đám mây đen dầy đặc trên đầu đe doạ nuốt chửng hoàng hôn. Dưới đất, người người bu đông bu đỏ ngay bên ngoài lối vào Kính Trì Điện. Ai cũng một thân lễ phục trang trọng từ mão đến hia. Nữ quyến dùng vòng vàng, trâm bạc, hoa tai trân châu, nhẫn đính ngọc quý làm trang sức. Rồi bản thân họ lại biến thành trang sức cho quý đại quan. Gặp nhau thì mặt ai cũng tươi như hoa, cười cười nói nói, nhưng quay lưng đi thì lập tức hoá thành những cái lườm nguýt biểu môi khinh thường tỵ nạnh.
Đến lúc này, Mẫn Kỳ mới chợt nhận ra mình đi mà chẳng dắt theo tuỳ tùng. Không có ai hô thông truyền thì làm gì có chuyện đám người này nhường đường cho cô. Mang danh là cửu công chúa nhưng đâu phải đại thần nào cô cũng giao thiệp. Trong mớ bát nháo này, Mẫn Kỳ nhìn mãi tìm mãi cũng chẳng nhận ra ai quen để nhờ vả. Cuối cùng, cô phải chịu chôn chân bên ngoài mà chờ cửa mở.
“Ông biết chuyện kim phiến bên Illuminus ồ ạt đổ vào cảng thành Vạn Hưng chưa?” Một người đứng gần Mẫn Kỳ nhỏ tiếng bàn luận.
Cửu công chúa lập tức dỏng tai lên. Cô đứng im như tượng, lặng lẽ nghe ngóng những lời hỗn tạp xung quanh. Triều đình trông có vẻ bình yên, nhưng thực chất bên trong là cả một trận sóng ngầm xô đẩy. Mẫn Kỳ bắt buộc phải nắm cho bằng được mọi thông tin quan trọng. Biết đâu ta sẽ tìm được manh mối cho những bí ẩn phía sau Hạc Ngọc Huyên và Thố Vân Cầm…
“Lang Thượng thư giận tím người. Nghe nói ông ấy ngã bệnh rồi. Bữa đại tiệc của Thái hậu long trọng như thế này cũng chẳng tham gia nổi. Đến cả Lang công tử cũng xin vắng mặt để ở nhà chăm sóc cha.”
“Theo tôi thì chỉ vờ cáo bệnh thôi. Ngài nghĩ xem, Đức phi thể nào cũng sẽ có mặt. Lang Thượng thư sao có thể chịu nổi chứ. Còn nhớ vụ hôm đón tiếp phái đoàn không?”
“Nhớ chứ! Thật là trời long đất lở. Lương phi và Đức phi trong hậu cung thế nào cũng sinh ra lắm chuyện cho xem.”
Mấy người đó còn định bàn tán thêm nhưng cánh cổng Kính Trì Điện đã đến giờ mở ra. Đoàn người ùn ùn nối đuôi nhau kéo vào. Những nụ cười đóng khuôn lại hiển hiện trên môi. Mẫn Kỳ cũng từ từ nhích từng bước một.
Mỗi khách mời đều phải xưng tên để đối chiếu trong danh sách. Sau đó, họ sẽ được hộ tống đến tận bàn. Đến lượt Mẫn Kỳ thì hai cung nữ Ty tân cúi đầu hành lễ như đã chờ sẵn từ lâu chứ chẳng cần cô phải mở miệng giới thiệu. Cuối cùng cũng có người nhận ra ta nhưng thế này vẫn là quá muộn. Mẫn Kỳ vừa nói thầm vừa rướn cổ nhìn vào phía trong.
“Cửu công chúa vạn phúc. Nô tỳ là Thuý Vi. Mời công chúa điện hạ theo nô tỳ nhập điện.” Một cung nữ lễ phép đưa tay dẫn đường. Cô bé này quả thật rất xinh. Xinh hơn hẳn những nữ nô mà Mẫn Kỳ từng gặp. Đến cả tác phong uyển chuyển kia trông cũng giống như một vũ công chứ chẳng phải người làm tạp dịch.
Nhưng cửu công chúa chẳng có thời gian để thắc mắc nhiều như vậy. Đi được mấy bước, nhắm thấy không có ai để ý đến mình, Mẫn Kỳ liền vỗ vai cô cung nữ mà bảo. “Nhà bếp ở đâu? Nô tỳ của bản công chúa đang làm việc ở đó. Bản công chúa muốn đến xem thử.”
Mặc dù cũng rất nhớ Nun và bà Nan mập nhưng cô chưa muốn đến gặp họ lúc này. Hỏi thăm nhà bếp chủ yếu chỉ vì cô biết rõ kho củi chỉ quanh quẩn gần đó thôi. Cứ nghĩ rằng nữ nô kia sẽ khéo léo từ chối nhưng ai ngờ đâu, cô bé lại hết sức nhiệt tình chỉ đường cho Mẫn Kỳ.
“Công chúa điện hạ cứ men theo lối nhỏ này để ra đến hậu viện.” Thuý Vi thưa. Đôi mắt hấp háy trông cứ như đang giấu giếm chuyện gì. “Chỗ nhốn nháo chính là nhà bếp. Khi nào trò chuyện xong thì điện hạ cứ quay lại đại sảnh. Nô tỳ sẽ chờ sẵn ở đó để đưa công chúa vào bàn.” Nói xong thì cô cũng lỉnh đi ngay lập tức.
Còn lại một mình, Mẫn Kỳ vội lần theo hướng được chỉ dẫn mà đi. Ngó trước ngó sau một hồi, cô nhanh nhẹn lướt qua những bụi cây và hòn giả sơn để tiếp cận khu làm việc của hạ nhân. Chợt, có tiếng ai đó quát tháo nghe rất quen tai vang lên từ căn nhà gỗ trước mặt. Phía trên ngói còn có ống khói mờ mờ bốc cao. Chắc chắn là chỗ đó rồi… Mẫn Kỳ hướng thẳng nơi đó mà tiến nhưng chỉ mới đi được vài bước thì chẳng hiểu sao lại thấy các nô tỳ cung nữ lại túa ra như ong vỡ tổ. Đến cả bà Nan mập và Nun cũng vừa đi vừa lẩm bẩm càu nhàu gì đó. Còn đang mải thắc mắc, Mẫn Kỳ giật mình khi thấy Lộc Hương Trà đùng đùng bước ra ngoài. Cô co người lại và núp dưới một bụi cây sát bên lan can. Tiếng mắng chửi xa xả xối ngay trên đầu. Cửu công chúa chậm rãi bước, cố gắng không để phát ra tiếng động. Sau một ngã rẽ, cô bước vào một khu vực khác toàn cây là cây.
“Cửu công chúa đã gặp được người cần gặp chưa?” Cô nô tỳ ban nãy chợt từ đâu xuất hiện và cất tiếng hỏi bất chợt làm Mẫn Kỳ đứng tim.
“Vẫn chưa…” Mẫn Kỳ lúng túng lựa lời đáp. “Có lẽ đã vào kho củi rồi cũng nên…”
“Ngay bên kia.” Cô bé đưa tay chỉ, vẫn giữ gương mặt tươi cười thiện chí như trước. “Điện hạ rẽ tay phải sau hàng rào gỗ kia nhé.”
Cửu công chúa gật đầu cảm ơn và kiên nhẫn chờ cho cô bé ấy quay lưng đi khuất rồi mới mò mẫm theo lời chỉ đường của Thuý Vi. Kho củi dần dần hiện ra nơi cuối khoảnh sân nhỏ. Xung quanh hoàn toàn vắng bóng người. Trên trời mây đen cuồn cuộn kéo đến nuốt chửng đi những tia sáng cuối cùng. Gió rít gào lạnh cóng. Mẫn Kỳ run run bước đến, vừa mong mỏi nhưng cũng vừa kinh sợ điều đang chờ mình bên trong.
Cô nghe thấp thoáng tiếng người nói chuyện, hay đúng hơn là đang tranh cãi. Một nam và một nữ. Chất giọng này rất quen… Trái tim Mẫn Kỳ như hụt mất một nhịp. Đôi chân cô quấn vào nhau như mắc phải dây. Có thật là huynh ấy không? Có thật là ân nhân cứu mạng của ta và tứ điện hạ không?
Cửu công chúa thận trọng đẩy cửa bước vào. Căn phòng bụi bặm tối tăm như miệng một con quái thú nuốt chửng lấy cô. Cảm giác ngột ngạt đến bức người này khiến Mẫn Kỳ không thể thở nổi. Cô chú tâm lắng tai nghe những lời thì thầm đang kẽo kẹt phía bên kia chiếc kệ gỗ xập xệ như lũ chuột run rẩy trong màn đêm. Vậy còn Liệt Hoả Hội thì sao? Nhiệm vụ thì sao?
Mẫn Kỳ vòng qua phía đôi nam nữ ấy. Bóng tối mù mờ loáng thoáng bị cắt xẻ bởi ánh ngọc phản chiếu từ đầu những cây gậy múa mà cô đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Hạc Ngọc Huyên! Vậy ra cô ta đúng là kẻ đã sắp xếp bức thiệp mời ấy. Còn người kia… Chẳng phải là… Và bộ giáp ấy… Đúng là lần đó ở trước cửa cung… Cả mảnh giấy manh mối tố cáo Lộc Hương Trà nữa… Là huynh ấy… Phải là huynh ấy…
“Ưng công tử, có thật là công tử đấy không?” Mẫn Kỳ bỗng nấc lên. “Từ sau lần ấy ở Xomero… tiểu nữ đã nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Sao công tử bỗng dưng lại nhập cung làm Hoả Kim Vệ vậy?”
Trong căn phòng tối hù hụ ấy, cô vẫn nhìn rõ được nụ cười ấm áp của anh lấp lánh. “Thiên Thanh, muội vẫn ổn…”
Nhưng trái ngược với niềm vui gặp lại cố nhân là thái độ thù địch của Hạc Ngọc Huyên. Ả quay phắt lại. Đôi môi nhếch lên như lưỡi dao bén ngót. “Quả nhiên chẳng phải công chúa gì cả. Có chăng cũng chỉ là quân cờ trong tay tứ hoàng tử thôi. Tôi đoán có đúng không, Xà nhị tiểu thư?”
Ả biết rồi? Ả đã nghi ngờ từ lâu ư? Mẫn Kỳ hít vào một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Ta không cần phải trả lời ả. Thay vào đó, chi bằng thảy củ khoai nóng này ngược lại cho ả.
“Hạc Ngọc Huyên, rốt cuộc cô và Thố Thục phi đang âm mưu gì trong lễ mừng thọ này?” Mẫn Kỳ cứng miệng đáp trả. “Vì cớ gì mà cô ta cứ nhất quyết phải biểu diễn điệu múa đó cho bằng được?”
“Cô thông minh như vậy mà chẳng lẽ không đoán được kế hoạch của chúng tôi ư?” Ngọc Huyên hờ hững nhặt một cây gậy lên xoay xoay trong tay. “Chẳng phải cả ba chúng ta đều là những người đồng bệnh tương liên sao?”
Đồng bệnh tương liên? Mẫn Kỳ nhíu mày suy nghĩ. Đôi môi cô không ngừng mấp máy. Bao nhiêu dữ kiện và manh mối xoay vòng trong đầu cô. “Án oan… Thứ nữ sống sót… Long Quốc Cường… Trả thù…” Mẫn Kỳ nuốt khan. Đôi mắt cô phóng tới người phụ nữ trước mặt. “Phải, nhưng nếu giết được Cao Trí thì ai sẽ là người thay thế? Ai là người đứng sau hậu thuẫn hai cô?” Rồi một suy nghĩ điên rồ chợt loé lên khiến Mẫn Kỳ hốt hoảng đưa tay che miệng. “Dùng kim phiến đầu độc John… Hưng vương… Các người muốn lật đổ Cao Trí Đế để đưa Hưng vương lên ngôi!”
Mẫn Kỳ đảo mắt từ Hạc Ngọc Huyên sang đến Ưng Thuận Phong. Thế này là thế nào? Rốt cuộc huynh ấy là người của ai?
“Phải thế chứ!” Ngọc Huyên gõ gõ gậy vào lòng bàn tay như tỏ ý tán thưởng. Thuận Phong ca ca đứng bên cạnh thận trọng quan sát từng động tác của cô ta. “Đúng là người mà tứ gia tin tưởng mà. Sao hả? Cô có muốn đổi chủ không? Vì nếu không thì hôm nay cô bắt buộc phải đổi kiếp.”
Gương mặt đó sao lại đáng sợ đến vậy? Ả định làm gì? Hiện giờ ta vẫn mang thân phận công chúa. Ả không sợ sao? “Ưng công tử, huynh cũng…” Mẫn Kỳ bối rối liếc qua anh. “Rốt cuộc anh về phe đại hoàng tử hay là…”
Nhưng Thuận Phong ca ca còn chưa kịp trả lời thì ả Ngọc Huyên đã gầm lên. “Hết giờ suy nghĩ!” Trong bóng tối, Mẫn Kỳ chỉ nháng thấy cô ta giơ cao gậy ngọc, và thực hiện một thủ thuật gì đó mà căn phòng nhỏ chợt có ánh kim loé lên chói mắt.
Tiếp theo đó là một cơn đau nhói lên ngay sau đầu. Cửu công chúa đổ ập xuống. Thế giới xung quanh cô mờ dần đi. Mẫn Kỳ nhớ rằng mình đã nằm trong vòng tay Thuận Phong ca ca một lúc. Mẫn Kỳ nhớ mang máng rằng có ai bảo sẽ không giết cô mà chỉ nhốt lại và Kính Trì Điện hôm nay sẽ là mồ chôn của Long Cao Trí.
Sau đó, Mẫn Kỳ quay trở lại làm Xà Thiên Thanh — nhị tiểu thư vô dụng yếu đuối của Xà tộc.
Mộng cảnh như một thế giới kinh hoàng cầm tù cô, dằn vặt cô, tra tấn cô không ngừng. Hồn ma bóng quế nhà họ Xà trỗi dậy. Từng người từng người một cấu xé Thiên Thanh, oán trách cô vì sao mãi vẫn không xuống tay giết chết kẻ thù để trả món nợ máu cho gia đình. Đến cả Tiểu Bối cũng hoá thành thây ma vồ vập trách mắng Thiên Thanh. Cô vùng chạy. Từng khoảnh sân, từng viên gạch, từng gốc cây đều gợi lại những ký ức vừa ngọt ngào lại vừa đau thương. Trang trí cho khung cảnh ấy là vô số xác người hai bên vệ đường.
Thiên Thanh cứ cắm cúi chạy mãi cho đến khi một cây lựu hiện ra sừng sững ngay trước mắt cô. Trên ngọn cây là hai bóng chim chao liệng không ngừng. Con tu hú quắc đôi mất đỏ ngầu nhìn cô rồi bất chợt lao thẳng đến. Bộ lông lốm đốm nâu rung lên bần bật còn chiếc mỏ màu xanh xám xoáy tròn như một mũi tên. Thiên Thanh hoảng hốt lấy tay che mặt nhưng trong khoảnh khắc ấy, có đôi cánh ưng sượt qua, kéo tất cả vào màn đêm tăm tối.
Mẫn Kỳ mở choàng mắt. Từng luồng hơi gấp gáp tuôn ra. Trước mặt cô là hàng ngàn que củi chất cao thành đống. Lẫn vào trong đó còn có cả hàng núi những bó rơm khô. Mùi gỗ nồng nàn bốc lên đánh thức giác quan của cô. Phải rồi! Kho củi… Ta đang nói chuyện với huynh ấy ở kho củi. Nhưng tại sao lại… Cửu công chúa lắc người nhè nhẹ. Lớp dây trói đã lỏng ra từ lúc nào.
Tại sao ta lại ngất đi? Ai đã trói ta ở đây? Mẫn Kỳ quay cuồng với bao nhiêu câu hỏi. Cô loạng choạng đứng dậy. Cả cơ thể nặng trĩu vì bộ lễ phục sặc sỡ dầy đến mấy lớp. Còn chưa kịp nhớ chuyện gì đang xảy ra. Cả kho củi đã bừng lên sáng rực vì một thứ hào quang kỳ lạ hắt vào từ cửa sổ mà theo sau đó là những tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Ta nhớ ra rồi… Thiên Thanh vội đạp tung cửa kho mà thoát ra ngoài. Trước mặt cô là cả một bầu trời rộng lớn tràn ngập pháo hoa đủ hình đủ dạng đủ màu đủ kích cỡ đẹp đến mê hồn. Ở dưới đất, từng đoàn nô tỳ của hoàng cung Thần Hoả Quốc nối đuôi nhau thành những hàng dài bưng bê đủ loại sơn hào hải vị khiến mùi thơm lan toả khắp không trung. Tiếng trống dồn dập ở đâu thùng thùng vọng đến chen vào tiếng pháo hợp thành một bản hùng ca phóng khoáng oai phong.
Nhịp tim của Thiên Thanh bất giác cũng loạn theo nhịp trống. Cô hớt hãi chạy vội đến nơi đang diễn ra bữa tiệc. Mối thù này là của ta! Không thể để huynh ấy liều mạng được!
Pháo hoa vẫn cứ nổ. Nhạc vẫn cứ ngân vang. Nhưng…Huynh ấy sắp ra tay rồi…
Bước chân cửu công chúa hoảng loạn líu ríu cả vào nhau. Cô chen vào giữa hai hàng cung nữ Ty tân mà vụt lên trước. Từng hành lang khúc khuỷu đưa cô đến gần hơn tới đại sảnh Kính Trì Điện. Pháo hoa chỉ mới tàn. Ngay phía trước, cô nháng thấy Cao Trí Đế vừa đỡ Thái hậu quay ngược vào trong. Theo sau hai người họ là Phụng Hoàng hậu và đám hậu phi mặt tươi như hoa. Cuối cùng là các đại quan cùng gia quyến cũng lục tục bước vào.
Anh ấy vẫn còn sống… Mẫn Kỳ toát mồ hôi ướt nhẹp cả áo. Trong đầu cô hỗn độn hàng loạt những ý tưởng làm thế nào để ngăn Ưng Thuận Phong liều mình xuống tay. Ta không thể để Thuận Phong ca ca trở thành quân tốt thí của hai người phụ nữ kia được…
Trong lúc cô còn đang lúng túng nhìn ngó xung quanh thì một bàn tay bỗng từ đâu nhẹ nhàng đặt lên vai Mẫn Kỳ khiến cô giật thót.
“Điện hạ, bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi đấy ạ.” Thuý Vi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi như thể đêm nay là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô ấy. “Nào, để nô tỳ đưa điện hạ vào chỗ ngồi nhé.”
Cửu công chúa miễn cưỡng gật đầu nhưng cứ nấn ná nhìn ngó khắp nơi. Cô chẳng thấy bóng dáng Ưng công tử đâu. Còn Thố Vân Cầm và Hạc Ngọc Huyên có lẽ đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn mà họ khao khát suốt bao lâu. Rốt cuộc bọn họ định ra tay như thế nào đây?
“Hoả Kim Vệ đâu hết rồi?” Mẫn Kỳ đánh bạo hỏi Thuý Vi.
“Dĩ nhiên là đứng canh gác bên ngoài khuôn viên Kính Trì Điện rồi ạ.” Cô cung nữ nhẹ nhàng đáp. “Thái hậu không thích nhìn thấy gươm đao trong ngày mừng thọ nên họ chỉ có thể trực ngoài đấy thôi. Nhưng xin điện hạ yên tâm. Sẽ không có gì nằm ngoài dự kiến xảy ra đâu.”
Sẽ không ư? Mẫn Kỳ chua chát mỉm cười. Cô ngoái đầu nhìn ra ngoài cổng Kính Trì Điện trước khi đặt chân vào đại sảnh. Vườn hoa rộng thênh thang ở phía trước lúc này không một bóng người mà chỉ có mấy ngọn đèn run rẩy trong gió tựa như những linh hồn tha phương. Huynh ấy ở ngoài kia ư? Nhưng như vậy thì làm sao ám sát Cao Trí Đế được? Ta có nên trốn ra để thuyết phục huynh ấy bỏ chạy trước khi quá muộn không? Hay ta nên chờ bên trong để ngăn cản khi Thuận Phong ca ca ra tay?
“Điện hạ, nhanh chân lên thôi.” Thuý Vi vẫn kiên nhẫn mỉm cười. “Hoàng thượng đang chờ điện hạ đấy ạ.”
Không còn sự lựa chọn nào khác, Mẫn Kỳ thở dài theo cô cung nữ vào trong. Họ vừa qua cửa chính thì liền được công công phụ trách thông truyền đến chào đón. “Cửu điện hạ cuối cùng cũng tới rồi. Hoàng thượng cứ nhắc đến người mãi thôi.”
Vừa nói xong, ông ta liền cất cao giọng. “Cửu công chúa điện hạ đáo!”
Mẫn Kỳ hít sâu một hơi. Hai tay lập tức đưa lên ngang cằm. Đầu cô ngẩng cao và lưng giữ thẳng tắp. Cô nhẹ nhàng nhập điện. Biết bao hoảng sợ, lo lắng, nghi hoặc, và tuyệt vọng đều giấu hết dưới mỗi bước chân. Đã mấy tháng rồi cô sống trong hoàng cung nhưng những ánh mắt e ngại kia vẫn lồ lộ như ngày cô mới vừa đặt chân đến đây, như thể cô vẫn mãi chỉ là một kẻ ngoại tộc. Mẫn Kỳ chẳng cần liếc sang hai bên cũng cảm nhận được những lời xì xầm cáo buộc cô chỉ là một ả công chúa giả mạo đang cào xé lễ phục cô, lột cả lớp da cô như muốn phanh phui sự thật cho bàng dân thiên hạ.
Nhưng Mẫn Kỳ không quan tâm. Vì chỉ cần một người trên đời này còn tin thì sẽ chẳng ai có thể chạm được đến cô cả.
“Hoàng muội đến rồi!” Cao Trí Đế vui mừng reo lên. Gương mặt hạnh phúc ấy, ánh mắt tít lại ấy chẳng có vẻ gì là hợp với một người đàn ông đứng tuổi đã râu ria đầy mặt chứ đừng nói đến cương vị quân chủ một nước, nhưng ít nhất, chừng nào Cao Trí vẫn còn thương yêu cô thì chừng đó Mẫn Kỳ vẫn còn an toàn.
“Thần nữ khấu kiến bệ hạ!” Mẫn Kỳ quỳ xuống hành đại lễ đúng như quy tắc của những buổi tiệc trọng thể thế này. “Khấu kiến Thái hậu, Hoàng hậu nương nương! Kính chúc Thái hậu phúc khí tề thiên. An khang như ý. Vạn thọ vô cương!” Trong khi con trai bà thì tính mạng đang bị đe doạ…
“Cửu công chúa có lòng rồi.” Thái hậu cười mỉm nhẹ nhàng rồi khoát tay ra lệnh. “Mau, vào chỗ ngồi cùng chung vui với ai gia đi.” Bà bệ vệ ngồi cạnh bên Hoàng thượng. Bộ lễ phục màu đen tuyền đồ sộ với tầng tầng lớp lớp những tấm vải gấm được thêu hoa văn dầy đặc. Bà lại đeo thêm vô số những chuỗi hạt mã não và đội chiếc mũ tua rua làm bằng đá quý lấp lánh như sao. Có lẽ thứ duy nhất giản dị trên người Thái hậu chỉ có tấm khăn tay bằng lụa trắng có thêu hình đôi bướm bằng chỉ đỏ.
“Trẫm nghe nói hoàng muội không khoẻ. Cứ nghĩ muội cũng ở lại dưỡng bệnh như Hùng Hiền phi. May mắn làm sao lại được gặp ái muội ngay lúc chuẩn bị dâng lễ vật cho mẫu hậu.” Cao Trí vui vẻ nói như hát. “Nào, lại đây. Dương Công tần bận chăm con nên không đến. Hoàng muội hãy ngồi vào chỗ của nàng ấy.”
“Hoàng thượng làm vậy e rằng không thoả đáng.” Phụng Hiểu Khâm lập tức ngăn cản và cũng đồng thời dập tắt niềm hy vọng mới nhú của Mẫn Kỳ.
Hoả Thần thiêu rụi cô ta đi! Nếu không thể ngồi gần Hoàng thượng thì làm sao ta ngăn cản được vụ ám sát? Tuy trong lòng gào thét như thế nhưng Mẫn Kỳ chỉ nhẹ nhàng cất lời. “Hoàng tẩu khai ân. Hôm nay là ngày vui đặc biệt. Hoàng thượng có ý muốn đặc cách nên muội cũng…”
“Cửu công chúa hồ đồ mất rồi.” Hiểu Khâm thô lỗ cắt ngang. “Trong hoàng cung lúc nào cũng phải tuân thủ quy tắc. Nếu không thì còn gì là tôn ti trật tự nữa. Hoàng muội là em gái ruột của Hoàng thượng. Sao mà có thể ngồi ở vị trí của phi tần? Hoàng muội muốn thiên hạ dị nghị hoàng tộc chúng ta sao?”
Mẫn Kỳ quay sang Cao Trí và ném cho anh ánh mắt cầu xin. Tuy Thái hậu nhân vật chính của bữa tiệc nhưng Hoàng thượng lúc nào cũng phải là người ngồi ở vị trí trung tâm. Bên trái là Hồ Điệp Tâm Giao. Bên phải là Phụng Hiểu Khâm. Chúng phi ngồi ở phía Hoàng hậu nhưng ở vị trí thấp hơn. Đối diện là chỗ của chúng tần. Dương Mỹ Kỳ xét về vai vế thì ngang với Lộc Hương Trà nhưng lại nhập cung sớm hơn rất nhiều nên được ưu ái ngồi sát cạnh Thái hậu. Tính ra cũng chỉ cách Hoàng thượng một ghế. Nếu có thể an toạ ở đó, ta sẽ có cơ hội bảo vệ Cao Trí và cả Thuận Phong ca ca nữa…
Cao Trí nhăn nhó cúi mặt suy nghĩ một lát. Ngay khi anh định mở miệng thì Hồ Điệp Thái hậu chợt xen vào. “Hoàng hậu nói rất đúng. Làm chuyện gì cũng phải tuân thủ nguyên tắc thì mới có tôn có ti, có trên có dưới. Mẫn Kỳ, con chịu khó ngồi theo đúng vai vế của mình đi.”
Thái hậu đã quyết ý như vậy thì Hoàng thượng cũng chẳng tiện nói gì thêm. Anh cũng chẳng thể nào cãi lời mẫu hậu ngay trong buổi lễ mừng thọ của bà được. Cao Trí đành ngán ngẩm khoát tay ra lệnh cho người hầu. “Xếp chỗ cho công chúa.”
Mẫn Kỳ mím môi liếc nhìn gương mặt đắc thắng của Phụng Hiểu Khâm. Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn theo chân Thuý Vi đến bàn tiệc dành cho công chúa út. Vị trí của cô là nằm bên cánh phải, xếp sau bàn của nữ quyến quan nhất phẩm. Nói cách khác, cô ngồi ngay sau lưng phu nhân của Phụng Tể tướng, cũng là mẫu thân của Phụng Hiểu Khâm.
Xa quá… Mẫn Kỳ nhăn nhó nhẩm tính. Từ đây ta không thể nào… Nhất là khi có người phụ nữ như bà ta ngồi trước cản địa…
Quả vậy, Tể tướng phu nhân từ từ xoay người lại tặng cho cô một nụ cười giả lả. “Cửu điện hạ quả là may mắn khi được Hoàng thượng yêu thương đến vậy. Điện hạ lưu lạc ở ngoài lâu quá. Nay trở về hoàng cung lại nhận được tấm lòng ấm áp như vậy. Hẳn đã dốc lòng dốc sức tìm cách đền đáp phải không ạ? Chẳng hay điện hạ hôm nay đến đã chuẩn bị lễ vật gì cho Thái hậu thế?”
Cửu công chúa không biết phải đáp làm sao. Quả thật cô chưa hề tính đến tình huống này. Bao nhiêu biến cố cứ liên tiếp đổ ập xuống đầu khiến Mẫn Kỳ không kịp trở tay. Chuyện của John còn lo chưa xong nói gì đến chuyện quà cáp cho Thái hậu.
Ấy vậy mà Hồ Điệp Tâm Giao lại cười khẩy gạt đi. “Tể tướng phu nhân nói quá rồi. Chẳng phải chính miệng bà đã nói sao? Cửu công chúa bất hạnh lang bạt ngoài cung đã lâu. Lấy đâu ra năng lực mà xoay xở tìm lễ vật quý giá cho ai gia chứ.” Rồi Thái hậu quay sang Mẫn Kỳ mà nói. “Chính con bé là người đã tổ chức buổi lễ mừng thọ chu toàn tươm tất thế này. Đấy là món quà lớn nhất đối với ai gia rồi.” Bà lại lấy khăn tay chậm chậm mồ hôi trên trán và quay sang Hiểu Khâm. “Thế còn Hoàng hậu thì sao? Ai gia đang chờ Hoàng hậu bắt đầu nghi thức dâng lễ vật đấy.”
Người phụ nữ ấy không đợi nhắc đến lần thứ hai. Cô ta đủng đỉnh ngồi dậy và bước xuống giữa đại điện. Bộ lễ phục phấp phới theo mỗi bước chân hệt như một ngọn đuốc rực rỡ. Phụng Hiểu Khâm vẫy tay ra hiệu cho Bích Vân mang đến một chiếc khay. Lễ vật đặt trên ấy phủ lụa đỏ kín mít trông vô cùng bí mật. Nhưng nom hình dáng ấy thì Mẫn Kỳ đoán chắc chắn là…
“Thần thiếp kính dâng lên Thái hậu bức tượng Hoả Thần vô cùng tinh xảo do một nghệ nhân hơn trăm tuổi sống ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc làm ra.” Phụng hậu ỏn ẻn vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Cao Trí. Rõ ràng cô ta tặng quà chẳng phải vì hiếu kính mẹ chồng mà chỉ để lấy lòng Hoàng thượng mà thôi. “Người dân còn đồn rằng ông ấy thực chất chính là một vị tiên đồng hầu hạ bên cạnh Ignisa giáng thế nên mới có thể điêu khắc Hoả Thần chân thật và sống động đến thế này. Sau khi biết mong muốn của thần thiếp là tạo ra một bức tượng nhân lễ mừng thọ Thái hậu, lão nghệ nhân ấy liền đồng ý đem hết tuổi thọ tích góp được truyền vào một bức tượng để dâng lên Thái hậu rồi sau đó biến mất không chút tung tích. Trong căn nhà ọp ẹp cũ kỹ chỉ còn mỗi bức tượng lấp lánh này mà thôi. Thần thiếp trộm nghĩ có lẽ ông ta đúng thật là người nhà trời đấy ạ.”
Mẫn Kỳ uể oải liếc sang phía gương mặt méo xệch của Lộc Hương Trà. Quả là một con chó trung thành. Cả đại điện ai nấy đều tươi như hoa, riêng mỗi cô ta héo úa mỏi mệt. Biết bao nhiêu tâm sức đổ vào món quà quý giá như vậy nhưng rốt cuộc vẫn là để cho Hoàng hậu cướp hết công trạng. Thật là đáng tiếc…
“Ôi chao! Đẹp, thật sự rất đẹp!” Thái hậu cười toét miệng và ra lệnh cho Bích Vân dâng lên tận bàn để bà nhìn cho kỹ.
Mặc cho đám đàn bà con gái xúm vào khen lấy khen để độ tinh xảo của bức tượng ấy, Mẫn Kỳ hướng sự chú ý của mình ra xung quanh. Tiếng nhạc vẫn tấu lên đều đặn và nhẹ nhàng, vừa đủ để mọi người trò chuyện với nhau mà không bị phân tâm. Thố Vân Cầm và Hạc Ngọc Huyên vẫn chưa thấy xuất hiện. Cả Ưng Thuận Phong cũng chẳng biết sẽ ra tay từ đâu. Mẫn Kỳ nóng ruột ngồi không yên. Cô hoàn toàn ngó lơ ánh mắt vênh váo của Tể tướng phu nhân vừa quay lại tặng cho cô.
“Đa tạ Hoàng hậu đã dâng lên một món quà quý giá như vậy.” Thái hậu hài lòng gật gù. “Ai gia thích nhất là con bướm khắc từ ngọc phản quang trên vai Hoả Thần. Rất có ý nghĩa!”
Phụng Hiểu Khâm cười tươi rói nhún người hành lễ rồi quay về chỗ ngồi. Gương mặt cô ta dương dương tự đắc hất về phía đám phi tần “hạ đẳng” cứ như biết chắc sẽ chẳng ai qua được mình.
Đợi Hoàng hậu yên vị, Lang Lương phi liền đưa tay cho Đông Trúc đỡ dậy. Nàng ấy từ tốn khoan thai bước ra giữa đại điện. Điệu bộ cử chỉ đều chậm chạp như thể cẩn trọng đến mức khoa trương. Bộ lễ phục màu bạc lấp lánh dưới ánh đuốc thoáng trông như ngàn lưỡi kiếm đan vào nhau. Cảnh tượng ấy tuy đẹp nhưng lại càng khiến Mẫn Kỳ đứng ngồi không yên.
“Bẩm Bệ hạ, bẩm Thái hậu…” Lương Như Hoạ khẽ điệu đà vén tóc rồi lại đặt tay lên bụng. “Món quà của thần thiếp đang nằm trong đây…” Nàng thẹn thùng nhìn lên gương mặt ngỡ ngàng của Cao Trí và Hồ Điệp Tâm Giao và nói tiếp. “Thần thiếp đã hoài long thai rồi ạ.”
Cả đại điện chợt yên lặng mấy giây. Đến cả âm nhạc cũng ngưng bặt. Mãi đến khi tiếng cười vang dội như núi đổ của Thái hậu cất lên thì bữa tiệc mới chuyển mình hồi sinh. Ai nấy đều vui vẻ cao hứng chỉ có Hoàng hậu là trưng ra một nụ cười cứng đờ méo xệch.
“Tốt! Tốt quá rồi!” Hồ Điệp Tâm Giao không ngừng gật đầu. “Hoàng thượng lại sắp có tam hoàng tử rồi. Lương phi, cảm ơn con! Đây đúng là một món quà bất ngờ và khó quên!”
“Như Hoạ, nàng phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt nhé!” Cao Trí mỉm cười ôn tồn dặn dò. “Từ nay, nàng không cần phải dạy lễ nghi cho Đức phi nữa. Cứ để… cửu hoàng muội lo đi.”
“Thần thiếp tuân lệnh.” Lang Lương phi nhún người hành lễ rồi quay về chỗ ngồi.
“Cửu hoàng muội đã nghe Hoàng thượng dặn dò gì chưa? Sao không thấy đáp lời?” Hiểu Khâm lên giọng lôi cô ra làm thớt chém.
Mẫn Kỳ vội vã quỳ cao lên và chắp tay hô to. “Thần muội nhận lệnh. Quyết không để hoàng huynh thất vọng.”
Lúc cô ngẩng đầu lên thì đã thấy Đức phi Alice Talbot đi ngang qua và mỉm cười hiền hoà với cô. Thật tội nghiệp, cô ta vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang chờ đợi mình. Chắc chắn những ngày tới, Hoàng hậu sẽ gây sóng gây gió để một mũi tên bắn chết hai con nhạn…
Alice Talbot tiến ra giữa đại điện. Nụ cười trên môi Thái hậu lập tức co quắp lại thành một đường kẻ mỏng tang. Bà nheo mắt ngó Đức phi như một thứ sinh vật kỳ dị quái đản.
“Bẩm Bệ hạ, bẩm Thái hậu…” Alice cất lời bằng thứ Hoả ngữ tạm xem là khá ổn so với một người nước ngoài nhưng kém hơn John nhiều. “Thần thiếp từ xa đến đây nên cũng không biết chuẩn bị lễ vật gì ngoại trừ đặc sản của quê hương. Khẩn xin Bệ hạ và Thái hậu không chê.”
Nàng ta vẫy tay ra hiệu và những cung nữ Ty tân trực tại từng bàn khách lập tức dâng lên một chén rượu đỏ tươi như máu. Thuý Vi mỉm cười quỳ xuống, hai tay nâng chén đến trước mặt Mẫn Kỳ. Cửu công chúa không tiện từ chối nên cũng đành cầm lấy và nhấp một ngụm. Hơi men nóng rực như lửa liền chạy rần rật qua cổ họng cô khiến cả người Mẫn Kỳ như bừng tỉnh. Cô giật mình đặt chén xuống. Xung quanh ai nấy cũng ngỡ ngàng nhìn nhau. Cánh đàn ông phá lên cười khà khà. Họ huơ chén, yêu cầu các cung nữ rót thêm lần nữa. Cả đại điện như bừng lên sức sống.
“Mùi vị không tệ. Cảm ơn Đức phi.” Thái hậu lạnh nhạt đẩy thứ rượu ấy sang một bên. “Có vẻ như người dân Illuminus rất giỏi làm ra những thứ nghiện ngập nhỉ?”
Lương phi chợt nhổ ngược lại vào chén rồi che miệng ho sặc sụa. Cả đại điện lập tức chết non. Mấy chén rượu đang lưng chừng trên môi các vị đại thần lập tức bị hạ xuống. Không ai nói với ai câu nào nữa. Mọi người đều ra hiệu cho cung nữ dọn chất lỏng màu đỏ mê người ấy xuống. Alice Talbot lúng túng nhìn quanh nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực nàng ta.
“Kìa, mẫu hậu.” Cao Trí Đế cười trừ. “Đức phi cũng có lòng mà. Thôi được rồi, nàng lui xuống dự tiệc đi nhé.”
Alice nhún chân hành lễ rồi lủi thủi quay về bàn bên cạnh Lang Như Hoạ. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai.
Hoàng thượng lập tức hướng sự chú ý đi nơi khác. Anh hào hứng hỏi. “Thục phi đâu rồi nhỉ? Trẫm nghe nói nàng ấy có món quà đặc biệt cơ mà.”
Cả người Mẫn Kỳ như hoá đá.
“Tâu Bệ hạ.” Lộc Hương Trà nhanh nhảu trả lời. “Thục phi tỷ tỷ bảo lễ vật của tỷ ấy vô cùng bất ngờ. Tỷ ấy còn dặn chúng ta cứ nhập tiệc và nghe nhạc xem múa trước. Đến thời điểm thích hợp, Bệ hạ sẽ nhận ra quà của tỷ ấy.”
“Lại còn như vậy nữa ư?” Cao Trí dè chừng nhìn Hương Trà. Có lẽ chuyện Lộc Thượng thư vô cớ bắt John đã ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ của anh đối với cô ta. “Vậy còn quà của Hạnh tần thì sao?”
“Tâu Bệ hạ, tâu Thái hậu.” Hương Trà hí hửng vừa cười vừa đáp. “Món quà của thần thiếp sẽ lên ngay đây ạ.”
Đến rồi… Cửu công chúa bất giác ngồi thẳng lưng lên.
Cô ta vừa dứt lời thì các cung nữ cũng lập tức đổi bài. Những nốt nhạc đầu tiên của bài Vân Trung Hành vang lên, ngân nga như chuông vàng, trong suốt như pha lê mê hoặc lòng người. Mẫn Kỳ chưa từng nghe bài hát này nên cô vô cùng chú tâm. Lý do hai người phụ nữ đó muốn trình diễn bài múa có lẽ đều nằm trong ca từ cũng nên.
Đội vũ công từ bên trong ùa ra thành một vòng tròn. Trên tay họ là cây gậy gỗ với phần đầu nạm ngọc lấp lánh như sao. Bộ áo lụa rộng thùng thình được may thành bông hoa đỏ thắm với những đường chỉ vàng chỉ bạc tôn lên từng động tác uyển chuyển. Họ đeo mạng che mặt nhưng thật ra ai cũng nhìn thấy rõ ràng Thố Thục phi là người đứng giữa đội hình gần hai mươi vũ công ấy. Và ngay sau lưng cô ta chính là Hạc Ngọc Huyên.
“Mẫu hậu nhìn xem, kia chẳng phải là Vân Cầm à?” Cao Trí vui vẻ nghiêng đầu qua Thái hậu mà nói. “Đôi mắt màu đỏ như huyết ngọc của nàng ấy chẳng lẫn vào đâu được.”
“Thì ra món quà mà nó cất công chuẩn bị chính là bài múa này.” Hồ Điệp Tâm Giao mỉm cười gật gù tán thưởng.
“Tưởng ngoạn tinh tinh, tiếu nguyệt đăng.
Dạ cảnh an ninh, tại vĩnh hằng.”
Câu hát đầu tiên cất lên khiến ai nấy đều sững sờ. Mẫn Kỳ quan sát kỹ xung quanh. Có mấy người chụm đầu bàn tán với nhau nhưng tiếng nhạc quá to nên cô không thể nghe ngóng được gì. Linh tính mách bảo cửu công chúa rằng chuyện chẳng lành sắp sửa diễn ra rồi. Cô muốn kín đáo di chuyển đến gần Cao Trí nhưng chỉ vừa mới định ngồi dậy thì một bàn tay đã ấn chặt cô xuống đệm. Mẫn Kỳ quay ngoắt lại phía sau, vừa kịp để cảm nhận thấy mũi dao của Thu Cúc đang ấn vào lưng cô. Ả nô tỳ của Thố Vân Cầm đã đứng đó từ lúc nào để khống chế không cho cô rời khỏi bàn tiệc.
“Xà nhị tiểu thư, bữa tiệc còn dài mà sao lại vội đi đâu?” Ả thì thầm vào tai cô. “Đừng liều lĩnh nhé. Chưa biết được những kẻ cô định cứu sẽ làm gì khi biết cô giả mạo làm thành viên hoàng tộc đâu.”
Mẫn Kỳ lạnh cả người. Cô đóng băng tại chỗ. Rốt cuộc phải làm sao mới ổn đây? Ta phải làm cách nào mới ngăn được chuyện này mà không để lộ thân phận?
“Nhân kiếp khổ bạc, sầu nan giải
Tá tửu hoàn thân, hồn mạn thăng.”
Giọng hát ngọt ngào của Thục phi vẫn cứ ngân lên cao vút. Xung quanh, tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn. Thậm chí, đường nét gương mặt của Cao Trí và Thái hậu cũng đã biến đổi theo chiều hướng khó hiểu.
“Tuỳ vân phi hành, hồ điệp mộng
Sơn đầu quải nguyệt, hoa mãn động
Nhân sinh kỳ tích, duy ngã kiến
Xuân lai bất tỉnh, hạ thu đông.”
Những vũ công phụ hoạ quỳ gối xung quanh Vân Cầm và ngã người về phía sau. Thục phi đứng giữa như một nhuỵ hoa sặc sỡ. Những cây gậy lấp lánh cứ thế vung lên, hạ xuống, tụ lại, và tản ra tạo thành muôn vàn tia sáng đến loá mắt. Mẫn Kỳ nín thở chờ đợi. Lưỡi dao sắc lẻm sau lưng cứ chốc chốc lại ấn vào một chút như muốn nhắc nhở cô.
“Sao Thục phi lại chọn bài hát này nhỉ?” Có vị quan gần đó nhỏ to với đồng liêu của mình.
“Đây chẳng phải là bài thơ của Mã Nguyên ngày xưa sao?”
“Phải, ông ta nổi tiếng là trung thần ái quốc nhưng Thử Vũ Đế vì nghe lời gièm pha của lũ xu nịnh mà giết oan ông ấy.”
“Các ông còn nhớ vụ tru di Thố tộc thời tiên đế không?l
“Hoả Thần ơi, đừng nói là Thục phi định mượn dịp mừng thọ của Thái hậu để kêu oan nhé. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà. Thục phi nên biết ơn vì nhờ có Hoàng thượng mà cô ta mới giữ mạng được và ngồi lên đến vị trí này ngày hôm nay.”
Không, cô ấy không hề có ý định kêu oan… Mẫn Kỳ nuốt khan. Cả người cô run lên bần bật. Thố Vân Cầm muốn trả thù…
Chợt, theo hiệu lệnh của Lộc Hương Trà, một đám nô tỳ Ty tân ùa vào đại điện. Trên tay họ là một dĩa thịt nướng thơm ngào ngạt. Riêng bàn của Thái hậu thì người dâng món lại chính là bà Nan mập. Tim cửu công chúa như ngừng đập. Tại sao trong biết bao nhiêu nô tỳ Ty tân mà bà Nan lại được chọn bưng mỳ trường thọ cho Thái hậu? Phục vụ đâu phải là trách nhiệm của cung nữ Ty thiện? Mẫn Kỳ phóng ánh mắt sang phía bên kia và bắt gặp nụ cười khinh khỉnh mà Hạnh tần đang dành cho mình. Ngay lập tức, cô hiểu ra mình đã rơi vào bẫy của ả họ Lộc ấy. Cô muốn lao đến cản bà Nan lại. Cô muốn hét lên cảnh báo. Nhưng tất cả đã quá trễ. Bây giờ can thiệp thì làm gì được chứ? Chỉ có thể chờ xem chuyện gì xảy ra rồi tìm cách phản công thôi…
“Điện hạ, mời người dùng thịt rừng nướng.” Thuý Vi vừa xắt thịt đặt vào trong dĩa cho cô vừa cất tiếng mời. Ở xung quanh, những cung nữ khác cũng đang phục vụ khách y hệt như vậy.
“Nhân sinh chi đạo, chí tứ phương
Vị trung vị nghĩa, dã bình thường.”
Bài hát đã đi đến hồi cuối cùng. Điệu múa cũng mỗi lúc một sôi động hơn. Hạc Ngọc Huyên tung gậy lên cao rồi điệu nghệ chụp lấy. Ánh sáng lấp lánh như dao chẻ dọc đại điện khiến ai cũng trầm trồ thán phục.
Phía trên kia, Thái hậu dùng đũa ngọc xới mỳ rồi gắp miếng đầu tiên. Nhưng còn chưa kịp đưa lên miệng thì sợi mỳ trắng hếu đã bở rạc ra và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thái hậu kinh hoàng gầm lên. “Thế này là thế nào? Các ngươi dám trù ẻo ai gia sao?”
“Thái hậu tha tội! Nô tỳ không biết…” Bà Nan vội quỳ rạp xuống dập đầu.
Cả đại điện sững sờ kinh hoảng. Ai nấy đều sợ sệt nhìn nhau đến bất động. Duy chỉ có tiếng nhạc và bài múa của Thố Thục phi vẫn tiếp diễn không ngừng.
“Vân Cầm, mau dừng lại!” Cao Trí Đế nhăn nhó rít lên. “Có chuyện lớn xảy ra rồi mà nàng còn hát cái bài vớ vẩn đó nữa sao?”
Thố Thục phi không quan tâm đến lời Hoàng Thượng nói. Cô vẫn tiếp tục xoay vòng và rướn đầu gậy về phía trước. Miệng ngân nga câu hát cuối cùng.
“Thiên oan vạn oán, thiên thu tội.
Vạn tiễn xuyên tâm, vạn tuý thương.”
Ánh kim loại bỗng chói loà cả điện. Mẫn Kỳ giật mình. Những cây gậy múa chợt tách ra làm hai, để lộ lưỡi kiếm bén nhọn sắc lẻm bên trong. Có tiếng kêu thét vang lên rải rác trong sảnh. Máu phụt ra tung toé khắp nơi. Một số quan đại thần bị cung nữ Ty tân dùng dao xắt thịt chém rách cổ họng. Một số người bị họ đè xuống khống chế. Mẫn Kỳ kinh hoàng quay sang Thuý Vi. Cô bé ấy vẫn mỉm cười nhưng con dao ban nãy đã đưa lên cần cổ cửu công chúa từ lúc nào. Thu Cúc thu vũ khí lại rồi thủng thẳng đến bên cạnh chủ nhân của mình. Đám vũ công nâng kiếm từ từ tiến sát lại gần chỗ Cao Trí ngồi.
“Thố Vân Cầm, cô làm trò gì thế này?” Lộc Hương Trà kinh hãi la đến lạc giọng. “Cô khăng khăng đòi múa chính cho bằng được. Thì ra là để làm chuyện đại nghịch bất đạo thế này đây sao?”
“Hộ giá! Hộ giá!” Thái hậu thở dốc. Bàn tay run rẩy đập bàn rầm rầm.
Hoả Kim Vệ lập tức kéo đến. Nhưng trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, họ không hề có ý định khống chế đám Thố Thục phi mà ngược lại là đứng chặn tất cả lối ra vào đại sảnh Kính Trì Điện. Và người chắn ở cổng chính, không ai khác hơn Ưng Thuận Phong.
“Thố Thục phi, muội điên rồi!” Phụng Hiểu Khâm gầm lên. “Mau hạ vũ khí xuống và đầu hàng đi!” Phía sau cô ta, Alice Talbot và Lang Như Hoạ co cụm lại với nhau. Lương phi vòng tay ôm bụng. Gương mặt lộ rõ nét kinh hoàng.
“Thục phi, nàng định làm gì vậy?” Cao Trí hoảng loạn vung tay trong không khí. “Hôm nay là ngày gì chứ? Sao nàng…”
“Hôm nay là ngày chết của ngươi!” Vân Cầm phá lên cười. “Sau bao nhiêu năm, ngươi vẫn ngây thơ nghĩ rằng ta sẽ yêu ngươi, sẽ cảm kích ngươi, sẽ cam tâm tình nguyện làm kẻ hầu người hạ cho ngươi sao, cẩu hoàng đế?”
Cao Trí nhăn nhó khóc lóc. “Nhưng trẫm đối xử với nàng không hề tệ mà. Tại sao…”
“Vì cha ngươi giết cả nhà ta!” Thố Thục phi gầm lên. Đôi mắt đỏ rực như toé lửa. “Cả dòng cả họ nhà ngươi đều là cẩu hoàng đế! Cha ngươi tàn bạo, còn ngươi nhu nhược! Bao nhiêu công thần yêu nước thương dân đã bị các ngươi hại chết rồi hả? Trước có Thố gia, sau có Xà gia. Tiếp theo sẽ đến lượt ai? Thố Vân Cầm ta hôm nay phải đòi lại công bằng cho oan hồn gia tộc!”
Vừa dứt lời, cô ta vung kiếm xông lên.
Bụng dạ Mẫn Kỳ như thắt lại. Bà Nan vẫn còn nằm phủ phục ngay trước Cao Trí và Thái hậu. Không suy nghĩ nhiều, cửu công chúa chụp vội lấy chén rượu đỏ và hất thẳng vào mặt Thuý Vi. Nhân lúc con bé ấy tối tăm mặt mũi vì bị thứ chất lỏng màu đỏ thiêu đốt, Mẫn Kỳ tung mình đến trước mà xô Vân Cầm ra, trong tích tắc làm chệch đi mũi kiếm của ả.
Nhưng điều cô không ngờ tới là mũi kiếm của Hạc Ngọc Huyên lại đang nhắm thẳng vào cô. Lúc quay lưng lại, bà Nan đã giúp cô lãnh trọn một nhát vào giữa bắp tay. Máu đã đổ. Cơn hỗn loạn ập đến chỉ trong nháy mắt. Cô thoáng nghe tiếng Cao Trí hét gọi tên mình. Ả họ Hạc rít lên như rắn và vung dao lần nữa. Cứ thế này, ả sẽ xuyên thủng cả lớp mỡ của bà Nan lẫn da thịt của cô. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một lưỡi kiếm khác lại ập đến, hất tung chiêu thức của Ngọc Huyên. Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là đôi vai ấy, vẫn là người đàn ông ấy bảo vệ cô suốt bao lần nguy hiểm.
Thuận Phong ca ca… Mẫn Kỳ nấc lên.
“Huynh điên rồi! Huynh định phản bội tổ chức vì cô ta sao?” Hạc Ngọc Huyên tóc tai rũ rượi bết bát cả vào mặt. Lỗ mũi ả phập phồng hểnh lên và hàm răng nhe ra đe doạ. Đôi mắt sáng quắc trừng trừng như thiêu đốt cửu công chúa. Thanh kiếm trong tay run lên bần bật.
Mẫn Kỳ quay cuồng nhìn quanh. Ở phía kia, Lang Lương phi lôi Alice Talbot ra làm lá chắn. Ở bên kia, Thu Cúc vừa cắm ngập lưỡi dao vào cổ bà cung nữ già Uyên Ương bên cạnh Thái hậu. Còn bên dưới, các vị đại quan đều là văn ban trói gà không chặt nên đa số đều ngồi yên giữ mạng cho mình và gia quyến. Những kẻ ngoan cố chống cự đều đã bị bọn Ty tân giết sạch sẽ.
“Ta không cho phép bất kỳ ai động đến nàng ấy.” Thuận Phong gầm gừ. Thanh kiếm sẵn sàng trên tay.
Một gã Hoả Kim Vệ khác nhào đến bên cạnh Hạc Ngọc Huyên. Phía bên kia Lộc Hương Trà nằm bẹp xuống đất sợ hãi. Bên đối diện, Phụng Hiểu Khâm lớn tiếng bảo mẫu thân thì phải biết hy sinh cho con vì có kẻ đang lấy Tể tướng phu nhân ra gây áp lực với ả.
“Mã Thành Công, ngươi đã từng bại dưới tay ta rồi mà. Cả hai người các ngươi đều không phải đối thủ của ta.” Ưng công tử lắc đầu. “Ta không quan tâm gì đến hội nhóm của các người. Chỉ cần đừng đụng đến nàng ấy thì ta bảo đảm sẽ giúp các ngươi thoát khỏi đây an toàn.”
“Huynh mất trí rồi!” Hạc Ngọc Huyên vò đầu bứt tóc. “Sao huynh lại nhẫn tâm đạp bỏ công sức của Liệt Hoả Hội chỉ vì ả đàn bà này chứ?”
“Rốt cuộc các ngươi tạo phản là vì ai?” Cao Trí yếu ớt kêu than. “Ai lại muốn giết trẫm đến vậy?”
“VÂY BẮT PHẢN QUÂN!” Mẫn Kỳ giật mình vì một tiếng hô như sấm rền chợt vang lên ngay bên ngoài điện. “KHÔNG CHO BẤT CỨ KẺ NÀO SỐNG SÓT RỜI KHỎI ĐÂY!”
Chỉ trong nháy mắt, không ai kịp phản ứng gì. Chỉ trong tích tắc, Sư Đội trưởng và Khuyển Lang trung đã ập vào trong điện. Xác của mấy tên Hoả Kim Vệ giả mạo bị vứt thẳng xuống sàn. Khuyển Khải bước lên trước, chắp tay hành lễ và hô lớn. “Bệ hạ thứ tội thần đến hộ giá chậm trễ, khiến Bệ hạ và Thái hậu phải chịu kinh sợ.”
“Phản tặc?” Hạc Ngọc Huyên phá lên cười chua chát. “Các ngươi mới thật sự là phản tặc. Khuyển Khải, lão chó già kia, ngươi được lắm. Hôm nay bản cô nương sống chết với ngươi!”
Tiếp theo đó là một cơn mưa ánh kim loé lên nhoang nhoáng và vô số tiếng gươm đao va vào nhau chan chát. Mã Thành Công ập vào Ưng Thuận Phong. Hạc Ngọc Huyên giao chiến với Sư Tử Nha. Đúng lúc ấy, Cao Trí hét lên đến khàn giọng. Cửu công chúa liền quay ngoắt ra sau.
Trước mắt cô là một tấn bi kịch không lời nào tả siết. Thố Vân Cầm một đao tứa đầy máu, cắm thẳng vào tim Hồ Điệp Tâm Giao. Phía sau Thái hậu, Cao Trí nước mắt đầy mặt, ôm chặt lấy vai mẹ mà gào rú. Thục phi định rút kiếm ra để đâm thêm lần nữa nhưng Thái hậu nhất quyết lấy tay giữ chặt lấy vũ khí của ả, mặc cho lưỡi thép ấy cắn ngập vào da thịt bà. Máu tươm ra, ướt đẫm cả chiếc khăn tay bằng lụa trắng. Vân Cầm điên tiết đạp bà ấy ngã ra sau, đè cả lên Cao Trí đang hoảng loạn đông cứng cả người.
“Rút lui!” Thố Vân Cầm ra lệnh. Cô dứt khoát giật mạnh thanh kiếm giữa ngực Thái hậu. Máu lại một lần nữa phun ra thành dòng. Ánh mắt Thục phi chợt quét đến Mẫn Kỳ. Trong một giây phút điên rồ, ả túm chặt lấy cô, kề kiếm lên cổ, và lôi cô xềnh xệch về phía cửa sau Kính Trì Điện.
Mẫn Kỳ vươn tay ra định gọi Thuận Phong ca ca nhưng anh vẫn còn bị kẹt trong một trận đấu ba bên quái đản với Hạc Ngọc Huyên và Sư Tử Nha. Thậm chí còn có Thu Cúc và Thuý Vi chen vào. Bà Nan mất máu cũng gục xuống ngất đi từ lúc nào. Mã Thành Công phóng theo mở đường cho Thố Vân Cầm. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc buông lỏng để mặc cho ả bắt làm con tin. Đại sảnh đẫm máu của Kính Trì Điện dần biến mất, chỉ còn tiếng đâm chém không ngừng vang lên và cả tiếng khóc gọi mẫu hậu của Cao Trí văng vẳng bên tai.
Con đường phía sau Kính Trì Điện cũng là một bãi chiến trường giữa Hoả Kim Vệ giả và Hoả Kim Vệ thật. Hai bên cùng một bộ đồng phục nhưng lao vào chém giết nhau điên cuồng. Mã Thành Công chém đông chặt tây nhưng mãi chẳng mở được đường máu. Thố Vân Cầm lùi dần lùi dần cho đến khi sau lưng cô ta là một ngọn giả sơn cao ngang với toà nhà bốn lầu.
“Cùng đường rồi. Cô còn định thế nào nữa hả?” Mẫn Kỳ rên rỉ.
“Cho dù có chết, ta cũng phải đưa tất cả những người hắn quan tâm yêu thương chết theo.” Vân Cầm rít qua kẽ răng. Ả lệt xệt kéo Mẫn Kỳ leo lên từng bậc thang một.
Con đường tối đen như mực. Chỉ có hai người phụ nữ loạt xoạt leo lên. Đám người hỗn loạn chém giết bên dưới hình như đã vô tình quên đi sự hiện diện của họ. Mẫn Kỳ im lặng suốt chặng đường đi nhưng khi lên đến đỉnh núi, bên thác nước rì rầm đổ xuống một hồ cá, cô nhẹ giọng hỏi. “Ở trên này thật sự không có đường lui. Cô dừng tay được chưa?”
Thục phi vứt kiếm sang bên rồi ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó. Đôi mắt đỏ ánh lên như hai viên ngọc. “Phải, có khác biệt gì nữa đâu chứ? Tất cả đã kết thúc rồi… Ở trên đây hay ở dưới kia cũng vậy thôi, đều là cửa tử. Nhưng chí ít, ta được chút yên tĩnh để hỏi cô cho rõ ràng.”
“Chuyện gì?” Mẫn Kỳ cũng ngồi xuống cạnh Thố Vân Cầm.
“Xà nhị tiểu thư.” Vân Cầm không ngại ngần mà gọi thẳng thân phận thật của Thiên Thanh. “Nếu tôi đoán ra được thì Hoàng hậu sớm muộn gì cũng sẽ đoán ra. Cô có dự tính gì chưa?”
Thiên Thanh không biết phải trả lời thế nào. Gió nổi lên lồng lộng. Cơn mưa bắt đầu trút xuống. Cao xanh như muốn thổi bay, muốn rửa trôi lớp vỏ bọc dối trá của hai người phụ nữ. Xà nhị tiểu thư cúi đầu để mặc cho nước chảy ướt đẫm cả mặt mũi và bộ lễ phục. Dự tính ư? Thiên Thanh cũng chẳng biết nữa. Cô muốn trả thù. Cô nghĩ vậy. Nhưng phải làm sao đây?
“Cô thì có gì khác tôi chứ?” Vân Cầm cười nhạt. “Nhìn cho kỹ đi. Hiện tại của tôi chính là tương lai của cô đấy.”
Rồi Thục phi đứng dậy, đến sát bên vách núi mà nhìn xuống. Thiên Thanh cũng tới cạnh cô. Dưới kia, lẫn trong những đốm lửa bập bùng và gió mưa gào thét, quân của Sư Tử Nha đã siết chặt vòng vây bao quanh Mã Thành Công. Đại kế của họ tan nhanh như bong bóng nước.
“Vốn dĩ mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.” Thố Vân Cầm bật khóc giữa tiếng cười điên dại. “Chính tôi là một trong những người đồng ý để Ưng Thuận Phong tham gia vào cuộc đảo chính. Cứ nghĩ với kiếm thuật vô song của hắn thì đại kế sẽ lại càng dễ thành công. Nhưng thế gian ai biết được chữ ngờ…”
Thục phi quay sang Mẫn Kỳ. Đôi mắt đỏ thẫm cụp xuống u buồn. “Cô chính là nguồn cơn làm sụp đổ mọi thứ. Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Nói đi, Xà nhị tiểu thư. Tại sao cô lại mủi lòng trước kẻ thù? Chẳng phải Cao Trí cũng là thủ phạm hại chết cả nhà cô sao?”
Ừ, thật là vậy mà… Đúng không nhỉ? Thiên Thanh mệt mỏi tựa đầu vào vách đá. Ta muốn giúp tứ hoàng tử. Ta muốn trả món nợ máu ấy. Thậm chí cả trong cơn ác mộng kia, gia tộc vẫn luôn nhắc nhở ta phải luôn ghi nhớ thù nhà. Nhưng với Cao Trí… Tại sao ta lại không nỡ xuống tay?
Hoàng thượng bênh vực ta, bảo vệ ta khỏi mưu kế của Phụng hậu. Hoàng thượng không ngần ngại ban chiếu chỉ cứu vớt lấy John vì biết anh ấy quan trọng đối với ta. Khi ở bên cạnh Cao Trí, ta không cảm nhận được sự độc địa, tham lam, mà chỉ có một nỗi đáng thương vô vàn. Không, Hoàng thượng không phải kẻ thù của ta, càng không phải kẻ thù của Thố Vân Cầm. Không thể để người vô tội đổ máu.
“Vân Cầm, có lẽ cô sai lầm rồi.” Thiên Thanh khe khẽ nói. “Cao Trí chỉ là một con rối bị người ta sai khiến mà thôi. Với tôi, kẻ thù là Lộc gia và Phụng gia. Với cô, kẻ thù là tiên đế. Cô tìm huynh ấy tính sổ thì liệu có công bằng không?”
“Công bằng?” Thố Vân Cầm cười lớn. “Cô lại còn dám nói với tôi — một kẻ bị diệt tộc — về công bằng ư? Ngày ấy, tôi cũng chỉ là một tiểu thư sớm tối mơ mộng. Tôi cũng có ước mơ riêng. Tôi muốn được đàn hát, được ca múa cả ngày. Sớm biết tam gia có ý với mình, tôi đã tính cách để không phải gả vào nhà đế vương. Ấy vậy mà bi kịch xảy ra. Tấm thân này, tôn nghiêm này, tất cả đều phải dâng hiến cho hắn. Cô thấy vậy có công bằng cho tôi không?”
Rồi nụ cười ấy bỗng chết non, im bặt. “Thôi, không còn quan trọng nữa. Tôi đã hy sinh quá nhiều rồi. Thật ra, Hưng vương hay ai đó lên ngôi tôi cũng chẳng quan tâm. Nếu thật sự như lời cô nói thì có lẽ tôi nên đi tìm Long Quốc Cường mà đòi công bằng nhỉ?”
Thiên Thanh liền đứng thẳng dậy. “Vân Cầm, cô định làm gì?”
Thục phi mỉm cười nhạt. “Chúc cô sớm tìm được hướng đi cho riêng mình nhé.” Rồi Vân Cầm gieo mình xuống thác nước, chìm vào màn đêm đen đặc.
Thiên Thanh lặng người. Cô cứ đứng từ trên nhìn xuống như bị thôi miên. Mặc dù chẳng thấy được gì ngoài một khoảng không đen ngòm, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa gào thét nhưng Thiên Thanh vẫn cứ như vậy, lặng lẽ bất động như chính bản thân cô mới là người nằm chết bên dưới.
Mãi đến khi Sư Tử Nha đến lay vai và đưa cô xuống, Thiên Thanh mới sực tỉnh lại. “Sư Đội trưởng, những tên phản loạn khác đâu.” Cô ngó quanh. Trận chiến đã kết thúc từ lúc nào. Trong sân Kính Trì Điện, khăn trắng phủ kín khắp nơi.
“Thu Cúc chết rồi.” Sư Tử Nha đáp gọn lỏn. “Mã Thành Công và một đám người khác nữa đã trốn thoát thành công nhưng chúng thần sẽ truy lùng trên toàn quốc, nhất quyết tróc nã chúng về kinh chịu tội.”
Thuận Phong ca ca… Có lẽ anh ấy đã đi mất rồi. Cả Hạc Ngọc Huyên và cô bé tên Thuý Vi kia nữa. Thiên Thanh chẳng biết vì sao cô lại nghĩ đến Thuý Vi nhưng ánh mắt ngây ngô ấy, nụ cười trong trẻo ấy như bóp nghẹn trái tim cô. Chuyện đau lòng gì đã xảy ra mà đẩy một cô bé xinh xắn như vậy vào con đường nguy hiểm thế này?
Không nói không rằng, cô lững thững bước về phía chân thác, mặc cho Sư Tử Nha í ới khuyên can từ phía sau. Rốt cuộc, anh ta cũng im lặng hộ tống soi đèn cho cô. Bộ áo lụa màu vàng như ánh trăng rằm nằm ngay phía kia, ngập trong hồ nước đã ố màu máu đỏ. Xác Thố Thục phi nằm đó. Cổ gãy ngoặt sang một bên. Tay chân vặn vẹo đứt đoạn mấy khúc. Sọ vỡ đôi khiến khuôn mặt nứt bè ra hai nửa. Đôi mắt vẫn mở nhưng ngơ ngác như đang mơ.
Nhìn cho kỹ đi. Hiện tại của tôi chính là tương lai của cô đấy.
“Công chúa điện hạ, đáng sợ lắm.” Sư Tử Nha lên tiếng khuyên ngăn. “Đừng nhìn nữa. Người mau về nghỉ ngơi đi.”
Nhưng cô vẫn cứ nhìn xoáy vào thi thể Vân Cầm không sao rời mắt được. Đây là tương lai của ta sao?
Một tiếng khóc thét vọng lên từ phía Kính Trì Điện kéo Thiên Thanh về với thực tại. Là Cao Trí. Có lẽ huynh ấy vừa mới thức dậy sau mấy lần khóc ngất đi. Cô nén tiếng thở dài, đưa tay cho Sư Tử Nha dìu về điện. “Phiền Đội trưởng đưa ta về chỗ Hoàng thượng.”
Có lẽ đã đến lúc Thiên Thanh quay trở lại làm Long Mẫn Kỳ rồi.
0 Bình luận