Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 010 - Chân Tướng / Orvar Icenstaff

1 Bình luận - Độ dài: 9,373 từ - Cập nhật:

ORVAR ICENSTAFF

140 ngày trước Hạ chí,

Từ dưới chân núi nhìn lên chỉ thấy mây mù vần vũ cuốn bao nhiêu là vách đá và cây rừng vào thành một bức tranh loang lổ màu xám xám xanh xanh, tuyệt nhiên chẳng có chút dấu hiệu gì của ngôi chùa S’âng-t’en linh thiêng mà Tu-mi đã nhắc đến. Sau ba ngày đi đường chỉ toàn mưa và mưa thì lúc này, trời lại đang mưa tiếp. Thời tiết thay đổi chỉ trong chớp mắt từ bến tàu ra đến khu ngoại ô. Con đường độc đạo quanh co đơn điệu một màu xám ngoét do nằm khuất sâu dưới bóng khe núi khổng lồ khiến cuộc hành trình như dài bất tận chẳng biết khi nào mới đến. Nhưng khi đã đứng dưới chân núi không bảng tên cũng chẳng cờ hiệu, cả cậu lẫn Amund đều không chút mảy may nghi ngờ. Đây chính là nơi linh thiêng ấy…

Ngọn núi ấy sừng sững như một cây đinh cắm thẳng từ trời xuống. Trơn láng, tẻ nhạt, nhưng đầy đe doạ giữa một rừng gió thét gào. Orvar và Amund nhìn nhau ái ngại. Đối với người chim, bay lên đỉnh núi cũng đã là một việc khó khăn nguy hiểm rồi, nói gì tới hai gã ất ơ không đủ lông lại còn thiếu cánh.

“Gió dữ lắm đấy. Cậu nhắm có cưỡi nổi không?” Orvar tặc lưỡi hỏi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Từng giọt từng giọt cứ châm chích lên da thịt cậu. Cảm giác này lạ quá… Orvar co rúm cả người. Trước đến giờ cậu chưa từng biết lạnh. Nhưng giờ đây, gió và mưa cứ thay phiên phầm phập cắn vào người. Buốt giá đến tê liệt.

Dĩ nhiên, Amund thì vẫn bình chân như vại.

“Tớ không chắc…” Giả kim sư nhún vai. “Và tớ cũng chả chắc rằng trên đấy có chùa hay không...”

Orvar mệt mỏi lắc đầu. “Chỉ còn nước lên đến đỉnh thì mới biết được thôi. Cậu vẫn còn nhớ thuật cưỡi gió chứ? Tớ… phải nhờ cậu rồi đấy.”

Amund tặc lưỡi. “Khoan đã… Để tớ hỏi thăm một vòng xem sao.” Giả kim sư nhìn quanh quất rồi chạy đi níu một người qua đường vừa hạ cánh xuống gần đó. “Bác ơi, cho cháu hỏi thăm với. Có phải trên đỉnh núi này là chùa S’âng-t’en không?” Amund cố nhái cái giọng thánh thót đặc trưng của người Bhavasi nhưng rốt cuộc lại tạo ra một thứ âm thanh hết sức chói tai.

“Quạc! Chắc là vậy đấy…” Bất ngờ làm sao, người bác ấy khạc ra mấy tiếng tiếng ồm ồm như vịt đực. “Trước giờ chỉ có một số tướng quân dũng mãnh thuộc họ săn mồi và gia đình vương tộc mới đủ sức bay lên ấy thôi. Thường dân gà, vịt, cu gáy như bọn tôi thì chỉ nghe người ta kháo nhau như thế chứ chưa từng nhìn thấy ngôi chùa đó bao giờ.”

“Vâng, cháu cảm ơn…” Amund bắt chước bằng cách hạ thấp giọng xuống như một con bò đực khốn khổ.

“Các cậu tính lên đó à?” Ông bác hất cằm.

“Vâng. Bác có cách sao ạ?” Orvar lễ độ hỏi với ra, hy vọng ông vịt có thể nghe thấy trong tiếng mưa ầm ĩ này.

“Tôi chịu.” Bác ấy khoát tay. “Chỉ là thời điểm phù hợp nhất để lên núi vẫn chưa tới đâu. Giờ đang là tiết gì chứ? Mưa gió tầm tã thế này. Từ tối đến sáng thì sương mù dầy đặc. Hay là ráng chờ một hai tháng nữa cho vào xuân rồi thử sức cùng hội bạn trẻ Bhavasi cũng không muộn.”

Muộn… Orvar thầm nghĩ. Tim cậu thắt lại. Muộn một ngày cũng đã là quá muộn…

“Chán thế ạ?” Amund chu mỏ hú lên. Hậu quả của việc vừa muốn ngân cao, vừa muốn trầm xuống là một âm thanh chua ngoét đến hãi hùng. “Hội bạn trẻ Bhavasi là ai ạ?”

“Thì mấy tên nhóc liều lĩnh chán sống giống hai cậu đây nè.” Người bác tỏ vẻ khó chịu ra mặt. “Năm nào mà chẳng tụ nhau lại để cùng bay đua lên đỉnh rồi kiệt sức dọc đường. Rốt cuộc thì vẫn phải để các sư tăng trên đó ứng cứu thì mới toàn mạng về nhà. Đúng là một lũ rảnh rỗi sinh nông nổi!” Ông ta hừ nhạt một tiếng rồi bỗng dưng nheo mắt liếc Amund. “Và cậu làm ơn nói chuyện bình thường đi. Không cần phải cố gắng pha giọng như vậy đâu.” Bác ấy nhăn nhó bỏ đi, thảy lại một câu bực dọc. “Nghe cứ như con gà nuốt phải kèn hỏng ấy. Rất là phiền luôn.”

“À vâng ạ…” Amund gãi đầu quay lại. Âm điệu đã bình thường như trước. Giả kim sư quay lại chỗ trú mưa rồi cương quyết khẳng định. “Lên thôi! Chờ sao được mà chờ? Hội bạn trẻ Froustmoust phải ăn đứt bọn Bhavasi líu lo ấy chứ!”

Orvar gật đầu. Gió mưa vẫn hù hụ thét gào xối xả trên vách núi thẳng đứng trơn trượt vô cùng nguy hiểm. Bản thân cậu lại chẳng còn phép thuật để tự mình cưỡi gió bay lên. Nhưng sao trên núi cũng không có dấu vết gì của những người dùng dụng cụ để leo nhỉ?

“Cậu từ từ bay lên trước nhé.” Orvar dặn dò. “Đến đoạn nào có thể dừng lại được thì nghỉ chân, tìm dây leo rồi ném xuống. Tớ cột vào người rồi tự trèo lên. Cậu ở trên đó giữ chặt dây. Đừng để đứt là ổn.”

“Cậu điên à?” Amund ngay lập tức phản đối. “Vách đá dựng đứng thế này thì có mà leo bằng niềm tin. Vả lại cậu thừa biết phép thuật nguyên tố của tớ trước giờ không ổn. Còn nhớ bài thi nhập phái hôm ấy không? Đúng là thảm hoạ bẽ mặt…”

Dưới cơn mưa xối xả, ký ức ngày thi hôm ấy lại hiện lên trong đầu Orvar. Cậu tiên tri nhíu mày cố hất bỏ những hình ảnh đau thương. Tập trung nào… Tập trung đi nào… Cậu đặt tay lên vai người bạn nhỏ thó. “Nhưng cũng chính cậu đã dũng cảm cứu tớ khỏi con vô ảnh đội lốt huyết chuỷ ấy mà. Amund, cậu phải tự tin lên. Cậu mạnh mẽ hơn những gì cậu nghĩ đấy.”

Amund nhắm nghiền mắt và thở dài ngao ngán. Cậu ta bước ra trước chân núi, hết nhìn lên rồi lại ngó ngang. Sau cùng, cậu xoay sang Orvar. “Hay là mình dâng mặt đất lên cho cao bằng quả núi này nhé…”

“Ngốc!” Orvar gạt đi. “Phép đó đâu phải là tự tạo ra một cột đất đâu. Cậu phải dồn nguyên liệu từ xung quanh lại mới dâng đất lên được. Mà làm thế thì sẽ trì kéo phần chân và làm sập cả ngọn núi luôn đấy!”

Amund làu bàu vừa đủ để bạn mình nghe được. “Có lẽ chúng ta nên đập luôn ngọn núi này cho gọn…”

“Amund à!” Orvar mất kiên nhẫn. “Tớ muốn nhanh chóng lấy lại phép thuật. Xin cậu đấy!”

“Thiên Thần Cha Cả ơi! Được rồi! Tớ sẽ thử ngay đây!” Amund tặc lưỡi rồi rút quyền trượng màu xám nạm đá quý đặc trưng của một Giả kim sư ra. Cậu niệm phép và phóng vút lên cao. Toàn thân cậu ấy xoay tít như con vụ dọc theo vách đá. Chỉ trong chớp mắt, người bạn bé nhỏ đã biến mất giữa lớp mây mù đen đặc.

Orvar run rẩy đứng dưới chân núi lắng nghe tiếng mưa doạ nạt. Gió cứ rít lên từng cơn như muốn xua đuổi cậu. Lạnh quá… Orvar tự ôm lấy thân. Nước thấm ướt nhẹp cả lớp áo chùng trắng. Nếu như còn phép thuật thì thứ thời tiết này chỉ hơi phiền hà một chút thôi. Nếu như còn phép thuật thì ngọn núi này chỉ xem là một bài tập pháp lực hạng nặng thôi. Thế nhưng bây giờ, tất cả những gì cậu làm được chỉ là ngửa mặt cho nước mưa không ngừng đâm thẳng vào mắt. Buốt, rét, đau đớn, và tủi nhục vô cùng.

Từng khoảnh khắc trôi qua dài như hàng thế kỷ. Orvar đôi lần tự huyễn hoặc chính mình rằng sợi dây leo của Amund đã ở ngay trước mắt nhưng thực chất đó chỉ là gió cuốn một thứ rác rến nào đó quấn cả vào mặt cậu. Một hồi lâu sau, Amund ủ rũ đáp xuống. “Không có một ngóc ngách nào cả bạn à. Tớ chẳng thể bay xa thêm được nữa đâu.” Giả kim sư vừa thở hồng hộc vừa thuật lại. “Giờ phải làm sao đây?”

Tim Orvar đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã đến tận đây rồi. Vạn Kiếp Bất Phục đã ở ngay trên kia rồi. Chiếc chìa khoá để tìm lại phép thuật tưởng như trong tầm tay nhưng sao lại xa tận chân trời. Cậu tức tối đấm mạnh vào vách núi. Cái lạnh đến tê buốt truyền vào da thịt lấp kín cả cơn đau.

Amund tức tối vung quyền trượng cắt một vết sẹo hằn lên vách núi. “Lôi Thần đánh chết mày đi! Tức quá!”

Ngọn núi này quả thực rất cao. Với phép thuật của cậu thì cũng chưa chắc gì lên được đến nửa đường chứ đừng nói đến Amund. Nếu pháp lực không đủ thì phải dùng thể lực để hỗ trợ… Orvar nhíu mày suy tính. Nhưng sao có vẻ như chưa ai từng dùng dụng cụ để thử trèo lên đỉnh vậy nhỉ? Lần tay trên bề mặt đá nhẵn thín rồi lại lướt qua tác phẩm nứt toác ban nãy của Amund, chợt, một tia sáng loé lên trong đầu cậu. Orvar quay sang Giả kim sư. “Tớ nghĩ ra rồi! Chúng ta sẽ tiết kiệm pháp lực bằng cách nặn phần đá từ vách núi này thành những bệ nhỏ vừa đủ để kê tay kê chân. Rồi từ đó trèo lên dần dần…”

“Và nếu mệt thì tớ có thể nặn đá thành một chỗ nghỉ giữa lưng chừng núi!” Amund reo lên. “Cậu thông minh thật đấy! Thế thì chúng ta không sợ thiếu pháp lực rồi!”

Nghĩ là làm, Amund đặt tay lên núi và niệm chú lầm rầm trong miệng. Bức tường khổng lồ lì lợm ấy lập tức rùng mình tuân lệnh. Từng khối đá nhỏ lần lượt nhô ra xen kẽ, tạo thành những bậc thang rải đều đặn thẳng tắp chạy lên cao vút. “Hiệu quả!” Amund reo vui. Nước mưa táp ướt đẫm cả gương mặt đang tít lại vì phấn khích.

“Lên nào!” Orvar suýt chút nữa là xô ngã bạn mình khi cậu háo hức đẩy Amund nhanh chân trèo lên núi. Đợi Giả kim sư leo được chừng hai mươi bậc thì Orvar mới hít sâu một hơi rồi đặt tay lên bệ đá đầu tiên.

Có lẽ là cậu tưởng tượng, có lẽ là do nước mưa rơi nặng hạt, hoặc cũng có thể là do tâm trí cậu lúc đó đang quá vui mừng nên Orvar mới nhìn nhầm; nhưng hình như vết nứt khi nãy của Amund trông không sâu như ban đầu nữa. Chắc mình điên rồi… Orvar tự gạt đi cái dự cảm vớ vẩn khiến nụ cười trên môi cậu héo đi một chút rồi mạnh dạn búng mình lên cao. Từng bước từng bước một, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy mặt đất bên dưới đâu nữa.

Gió phần phật rít lên bên tai như một chiếc quạt khổng lồ muốn thổi bay Orvar khỏi nơi linh thiêng. Nếu như còn phép thuật thì cơn gió này đã đổi hướng từ lâu. Nếu như còn phép thuật thì cơn mưa này sẽ chẳng làm ướt được mình. Orvar cắn răng cố bấu lấy những phiến đá trơn trượt. Mưa vẫn ùn ùn trút như thác đổ. Mây mù xung quanh mỗi lúc một dầy nuốt chửng lấy hai bóng người nhỏ bé. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã chẳng còn trông thấy Amund đâu nữa rồi.

Thế nhưng, Orvar vẫn cứ kiên trì mà trèo. Mỗi lần tay chạm vào nấc thang là một lần cậu yên tâm vì biết bạn mình vẫn đang ở ngay phía trước. Cả hai cứ vậy mà rong ruổi. Cơ bắp Orvar rên siết tê rần. Một phần cũng vì những bậc thang của Amund khoảng cách khá gần nhau nên cậu phải tốn nhiều sức hơn để leo nhưng phần lớn vẫn là do cuộc hành trình câm lặng và đui mù này cứ kéo dài như bất tận, mãi chẳng biết điểm dừng ở đâu.

Tuy nhiên, việc gì phải đến thì rồi cũng đến. Những phiến đá mỗi lúc một nhỏ dần và khoảng cách cũng rút ngắn lại không ít. Có lẽ nên dừng ở đây thôi… Orvar rướn cổ gào lên qua tiếng mưa hoang dại. “Amund, cậu mệt rồi đó. Dừng lại nghỉ đi!”

“Được…” Giả kim sư thở hồng hộc đáp. “Để tớ làm chỗ nghỉ. Cậu mau trèo lên đây đi.”

Orvar nghiến răng vươn đôi tay run lẩy bẩy lên. Cậu thở phì phò, cố đưa người lên một chiếc ghế dựa bằng đá mà Amund đã khéo léo nặn ra ngay giữa lưng chừng núi.

“Chúng ta được nửa đường chưa nhỉ?” Giọng Amund đứt đoạn giữa những luồng hơi hồng hộc. Giả kim sư bồn chồn cựa quậy thân người nhỏ bé trên chiếc ghế tự chế. “Cậu nghĩ khi nào chúng ta mới đến nơi?”

Orvar im lặng ngửa cổ nhìn lên khoảng không vô định trên đầu. Bọn họ đã trèo qua được chỗ mây mù dầy đặc nhất rồi. Hiện giờ, cả hai cứ như đang ngồi trên mây với cả bầu trời đầy sao bao phủ xung quanh. Ánh sáng trắng xanh lấp lánh điểm xuyết trên không trung đen thẫm chợt làm Orvar nhớ đến quảng trường Kressent ngợp ánh lửa xanh nhìn ra vịnh Isewale băng giá, nhớ làng Njortormoust nằm dưới chân đồi Wytehed, nhớ tháp Đại hội đồng sừng sững giữa trời cao. Bàn tay cậu bất giác miết lên vách đá buốt lạnh, hoàn toàn chẳng có chút gì giống với thớ gỗ ấm áp nham nhám của ngọn tháp thân thương. Tất cả giờ chỉ là tro bụi…

“Trước giờ cậu vẫn muốn bỏ quê nhà để đi thăm thú khắp nơi.” Amund như đọc được tâm trạng của Orvar, cậu chàng bông đùa. “Có bao giờ cậu nghĩ có ngày được ngồi ngắm cảnh giữa lưng chừng một ngọn núi thiêng ở Bhavasi không?”

Nhưng với cái giá phải trả là gì? Orvar quay mặt đi. Trái tim cậu lại hụt mất một nhịp. Khung cảnh này phải đổi lấy bằng máu ư?

Một lần nữa Amund như thấu hiểu suy nghĩ của cậu. Giả kim sư thở một hơi thật dài, chân đung đưa trong không trung. “Chẳng biết những người dân đảo kịp bỏ chạy giờ thế nào rồi nhỉ? Không biết họ đang ở đâu, sống có bình an không? Cái thằng Mediv đốn mạt ấy. Thật không tưởng tượng bộ dạng của nó khi phải đi đánh cá để sống qua ngày…”

Những lời Amund nói nhạt nhoà dần đi bên tai cậu. Những cư dân ấy mất đi phép thuật. Orvar cũng thế. Không có quyền năng ấy thì liệu giờ đây bọn cậu có còn được xem như một người Froustmoust nữa hay không? Orvar chưa bao giờ nghĩ nhiều về việc này nhưng chợt những gì Amund nói khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu từng chán ghét gia đình mình, từng căm thù cuộc sống ở đảo quốc. Nhưng nay, khi bị tước đoạt mất tất cả những gì làm nên chính bản thân cậu, Orvar lại bỗng thấy trống rỗng đến kinh hoàng. Giữa thế giới rộng lớn này… Cậu đưa mắt nhìn quanh từ chiếc ghế đá lạnh lẽo. Giữa bầu trời vô định này, mình là ai? Một kẻ vô dụng? Một đứa không quê không nhà, không thân không thích? Nỗi cô đơn như một con sóng âm thầm bùng nổ, vang dội khắp trái tim thiếu khuyết.

Khoảnh khắc ấy, bên trong Orvar chợt vang lên một giai điệu thân quen — giai điệu của một bài hát ru mà ngày xưa bà Olivette vẫn thường ngân nga. Môi Orvar bất giác cũng hé mở, để bài nhạc du dương ấy thổn thức cất lên trong tiếng gió hù hụ. Cậu chẳng nhớ lời ca cũng không rõ ý nghĩa, chỉ khẽ khàng nương theo âm điệu trong trí nhớ, cố gắng bấu víu lấy một chút danh tính cá nhân để chứng minh mình vẫn còn gốc rễ bén xuống cuộc đời này.

Mình không hề cô độc mà… Orvar thầm nghĩ. Ít ra, vẫn còn Amund kề vai sát cánh đây dù rằng bây giờ mình chẳng có tư cách đứng ngang hàng với cậu ấy nữa…

“Lâu lắm rồi mới được nghe lại giai điệu quê hương đấy.” Amund thở dài cảm thán. “Cậu biết không? Khi phải sống một thân một mình ở cái làng chài đó, tớ nhớ nhà muốn điên đảo. Tin nổi không chứ? Một đứa trẻ mồ côi như tớ mà lúc ấy bỗng nhận cả làng làm gia đình mình. Tớ chả quan tâm bị Mediv bắt nạt hàng ngày, hay bị Dược sư Erna mắng vì pha thuốc tầm bậy. Tớ chỉ muốn được về nhà thôi…”

Orvar nhìn bạn mình. Cậu khá bất ngờ vì không nghĩ Amund cũng có lúc nói được những lời cảm động lòng người như vậy. Hình như chiếc ghế đá vừa rung lắc một chút thì phải, hay đó chính bản thân cậu đang run lên nhỉ?

“Cảm ơn Orvar, một giai điệu rất phù hợp.” Amund bỗng toe toét cười. “Nếu tớ nhớ không lầm thì đây là bài hát về một người mẹ cưỡi gió đưa con đi khắp Froustmoust thăm thú. Địa điểm cuối cùng họ dừng lại chính là đỉnh Toimir cao nhất ở cực Bắc nước ta.”

Cậu chàng vỗ vỗ vào vách núi, dường như đã lấy lại cái sự loi nhoi hàng ngày. “Này, cậu có biết là ở lục địa Fyren này nhiều núi non đến độ mà có đến ba trăm sáu mươi lăm từ nghĩa là ‘núi’ trong tất cả các thứ tiếng của người dân vùng này không. Nội ở Xomero là chiếm hết hơn một trăm từ rồi đấy. Đúng là vương quốc côn trùng sống trong hang núi nhỉ. Mỗi một hình dáng núi là ra được một từ rồi đấy. Tớ nhớ cái gì mà dịch ra Toàn ngữ nghe rất kinh. Ví dụ như núi sọ trẻ em, núi vú bà già, núi đầu mũi tên gãy ba phần tư,…”

Chỗ ngồi của Orvar lại rung lắc nữa và lần này cậu khá chắc rằng lý do không phải do xúc cảm của cậu. Có gì đó không ổn đang diễn ra… “Amund, cậu có thấy ghế đá đang nhỏ dần không?”

“Ngọn núi này công nhận cao ghê luôn ấy. Giờ giá mà có cái thang máy như của gã Zakaria thì hay phải biết…” Amund vẫn đang thao thao bất tuyệt. “Gì cơ Orvar, nhỏ lại ấy à? Vô lý, tớ ngồi vẫn rất thoải mái mà.” Giả kim sư cố tình cựa quậy thân thể nhỏ thó để chứng minh với Orvar nhưng chỉ trong chớp mắt, chiếc ghế của Amund đã gãy rời ra và kéo cậu lao thẳng xuống đám mây mù bên dưới.

Orvar gào lên kinh hãi nhưng cậu chẳng kịp làm gì để cứu bạn mình. Trước mắt cậu, bóng hình Amund cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút vào lớp mây. Orvar gầm lên, tay đấm thùm thụp vào vách đá. Cậu phun ra vô số những câu thần chú nhưng chẳng có phép màu nào chịu xuất hiện cứu lấy giả kim sư. Xung quanh chỉ còn mỗi tiếng gió hú vô tình như trêu ngươi bên tai. “Amund…” Hơi thở Orvar khó nhọc. Tim cậu thắt lại từ chối chấp nhận sự thật này.

Và rồi có một âm thanh lạ — một tiếng gió không đúng theo quy luật khó nhọc chen vào giữa trận cuồng phong. Orvar trố mắt nhìn. Đằng kia, Amund chật vật vung trượng phép rẽ mây để bay ngược trở lên. Quỹ đạo của cậu ta run rẩy và cái dáng đứng trên gió thì cứ liên tục ngả nghiêng.

“Orvar, tớ ổn!” Amund gào toáng lên. “Nhưng tụi mình gặp rắc rối to rồi!”

Bụng dạ Orvar nhộn nhạo. Cậu hy vọng tin xấu ấy không giống như những gì cậu nghĩ nhưng nhìn nét mặt xanh lét của Amund thì xem ra tình hình vô cùng hệ trọng.

“Cậu phải rời khỏi cái ghế đó ngay!” Amund khăng khăng hét toáng lên. Giả kim sư đưa bàn tay mệt mỏi ra. “Đừng sợ, tớ sẽ đỡ cậu. Chỗ này không còn an toàn nữa rồi.”

“Mấy bậc thang… biến mất rồi, đúng không?” Orvar vừa từ từ rướn người về phía Amund vừa cố gắng sao cho cử động của mình nhẹ nhất có thể. Chiếc ghế của cậu mỗi lúc một lỏng lẻo. Ở bên dưới là vực sâu hun hút với tiếng gió rít gào. Cậu tiên tri bám chặt vào vai Amund rồi nhanh chóng đạp chân vào vách núi, búng mình lên đầu con gió mà bạn mình đang cưỡi. Chiếc ghế ngay lập tức long ra và bị hút thẳng vào đá, tạo nên một bề mặt phẳng lì như chưa từng bị ai tác động vào.

“Phải, biến mất cả rồi…” Mặt Amund lộ rõ vẻ hoang mang. “Tớ thực sự không hiểu…”

“E rằng, ngọn núi này chính là một trong Tam Trảo Sơn của Fyren…” Orvar vừa nói vừa tự thăng bằng trên một vật vô hình. Nếu là trước đây, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được những thớ gió dầy dặn để bám chân một cách dễ dàng nhưng bây giờ, dưới gót giầy chỉ là một luồng khí rỗng tuếch không hơn không kém.

“Một trong ba ngọn núi bất khả xâm phạm ư?” Amund há hốc miệng, vừa nói vừa thở hồng hộc. Trán cậu ấy rịn đầy mồ hôi.

“Ban đầu tớ đã rất thắc mắc vì không thấy dấu vết của những người leo núi bằng dụng cụ.” Orvar bấu chặt vào vai Amund. Cậu không tài nào đứng vững được. “Và lúc leo lên, tớ thấy vết cắt của cậu trên đá ban nãy hình như mờ đi. Vì không chắc nên tớ chẳng dám kết luận gì. Hoá ra là ngọn núi này đúng là có thể tự lành lặn lại.”

“Vậy thì tiêu rồi…” Amund thở gấp. “Tớ vẫn chưa lại sức. Giờ có tạo bậc thang để leo tiếp thì chúng ta cũng không thể bắt kịp tốc độ tái tạo của núi. Bay lên thì càng không thể. Mà giờ cả hai đứa cùng đi xuống thì tớ cũng chẳng đủ sức… Chúng ta chắc chắn sẽ rơi đến thịt nát xương tan…”

“Cậu đừng hoảng loạn để tớ nghĩ một lát đã…” Orvar cố trấn an bạn mình trong khi chính bản thân còn đang chật vật tìm cách đứng vững. Hơi thở của cậu và John toả ra thàng những luồng khói lẩy bẩy tan nhanh trong không trung. Làm sao đây? Làm sao đây?

Gió lồng lộng thổi, trì, kéo, đẩy như thể cả hai đang đứng trước cái miệng quái vật hả ra rộng ngoác. Bên dưới hai cậu là hàm răng nhe ra nhọn hoắt. Amund run lên. Quyền trượng suýt chút nữa rơi khỏi tay cậu. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm không khí dưới chân Orvar tan đi một chút, kéo cậu rơi thẳng xuống miệng hố gió tử thần.

“Orvar!” Amund nhoài người chụp lấy tay bạn mình.

Tuy vậy, cậu pháp sư nhỏ bé ấy cũng không đủ sức để giữ mãi nhà tiên tri. Cả hai lắc lư giữa cái bẫy vô hình, chỉ chực chờ lao đầu thẳng xuống mặt đất gồ ghề như lưỡi cưa.

“Cậu mau nghĩ ra cách gì đi!” Amund gào đến lạc cả giọng. “Tớ không chịu lâu hơn được nữa đâu…”

Não Orvar như muốn tê liệt. Cậu đã trải qua bao nhiêu khổ ải, bao nhiêu trận đấu sinh tử, nhưng chưa bao giờ cậu mắc kẹt giữa không trung như thế này. Nếu có thể so sánh thì lần gần nhất cậu vướng vào tình huống tương tự chính là khi cậu lênh đênh giữa biển trên lưng Froustie. Biển xanh mênh mông nhìn có vẻ tự do là thế nhưng thực chất cũng chỉ là mắc kẹt giữa một hố tử thần. Lần ấy, Orvar còn bị Ulfrik nổi sóng định nhận chìm cậu xuống lòng đại dương nữa, nhưng cũng may là bùa chú có tác dụng, thành công hoá con sóng dữ ấy thành hơi nước.

Khoan đã… Hoá cả con sóng khổng lồ thành hơi nước ư? Orvar giật mình. Bao luồng suy nghĩ trong đầu cậu chợt khớp lại.

“Amund, tớ có cách rồi!” Cậu hân hoan nói, mặc cho mặt bạn mình nhăn nhúm khổ sở. “Cậu đã từng nói bùa chú tác động vào lớp vỏ bên ngoài của một vật chứ không biến đổi bản chất của vật đó, đúng chứ?”

“Bây giờ không phải lúc để giảng bài đâu!” Amund la lối. “Tớ sắp cạn pháp lực rồi đây…”

“Xung quanh chúng ta có vô vàn mây mưa.” Orvar bình tĩnh giải thích. “Cậu thử tập hợp chúng lại và cô đặc thành một cột băng chạy từ mặt đất lên đến tận đây xem nào.”

Amund há miệng ra định phản bác gì đó, nhưng cậu ấy chợt khựng lại ngay. Gương mặt ấy đột nhiên bừng sáng lên. “Phải ha! Orvar thông minh thật đấy! Cậu lại cứu mạng chúng ta rồi!”

Ngay lập tức, giả kim sư di chuyển trượng phép ra trước ngực. Amund vòng tay ôm lấy Orvar rồi khẽ nói. “Tớ sẽ phải cắt phép cưỡi gió để tập trung pháp lực cho loại bùa này. Thế nên, ta sẽ rơi một đoạn đấy nhé.”

Orvar chỉ vừa mới gật đầu thì mọi thứ trong bụng cậu đã lộn ngược trở lên. Cảm giác dưới chân bỗng chốc trống không và toàn bộ sức nặng cơ thể trì kéo mình lao xuống dưới khiến tim Orvar chạy đua trong lồng ngực. Gió rít lên bên tai, lớn đến nỗi cậu chẳng nghe được tiếng Amund đang gào rú liên tục câu bùa chú. Tóc và áo chùng của hai người phần phật bay. Tay chân lạnh cóng đến tê buốt. Xung quanh, hơi nước và những giọt mưa vặn xoắn lại và lao thẳng xuống đất như một cơn lốc kỳ lạ. Để rồi từ đó, một trụ cột bằng băng trong suốt ùn ùn dâng lên cao vút.

Chẳng mấy chốc sau, cả Orvar lẫn Amund đều yên vị trên khối băng sừng sững dựng sát bên vách núi. Cũng may, giờ trời đã tối rồi. Nếu không thì chắc chắn sẽ lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người bay đến xem.

Giả kim sư khó nhọc đuổi bắt hơi thở. Cậu pháp sư nhỏ bé cúi gập người xuống, quyền trượng trên tay run lên lập cập. “Giờ thì sao nữa nhỉ?”

“Lên tiếp thôi.” Orvar nheo mắt hướng về phía đỉnh núi. “Giờ thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi.”

“Đơn giản hơn chỗ nào?” Amund ngơ ngác.

“Chẳng phải ban nãy cậu đã ước có thang máy của Zakaria sao?” Orvar nhịp chân xuống trụ băng. “Đây này còn gì?”

Thấy mặt Amund vẫn đần thối ra, Orvar quệt mũi giải thích. “Cái thang máy ấy hoạt động thế nào nhỉ? Thùng thang và một vật nặng đối trọng lẫn nhau, đúng không? Vật nặng đi xuống, thang máy đi lên. Bù qua xớt lại. Chà, nếu cậu xem sương mù, mưa, và hơi nước trong không khí là vật nặng đó và cột băng của chúng ta là thùng thang thì…”

“… Thì bù qua xớt lại! Hơi nước cô đặc lại đóng băng tích tụ ở dưới thì cột băng của chúng ta cũng đi lên!” Amund hứng khởi reo lên. “Đỉnh! Cậu là nhất đấy!”

Giả kim sư phấn khích vỗ vai Orvar một cái có vẻ như rất mạnh nhưng cậu chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ mình lạnh quá rồi chăng? Cậu đang vô cùng hồi hộp. Cuối cùng thì đặt chân lên đỉnh núi đã không còn là một ý nghĩ viển vông nữa rồi. Có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ được diện kiến Vạn lão tiên sinh. Và với kiến thức của ông, Orvar chắc chắn sẽ phục hồi lại được quyền năng của mình. Dù là thứ phép thuật vô dụng đi chăng nữa…

Quyền trượng của Amund cắm giữa trung tâm trụ băng và phát sáng rực rỡ. Những luồng hơi nước và sương mù xung quanh bị xoáy vào cứ thể đẩy hai người lên cao, cao, cao mãi. Từng bụi cây, từng cành khô lần lượt vút qua. Không gianh xung quanh chỉ còn toàn một màu xám trắng vô hồn. Gần nữa, gần nữa đi! Orvar háo hức căng mắt tập trung vào một điểm trên cao. Hình như là một đốm lửa đỏ ấm áp. Gần nữa, gần nữa đi! Cậu đã nhìn thấy đỉnh núi rồi.

Bỗng, đột ngột như một cành cây khô gãy trong cơn lốc, Amund đổ gục xuống ngay cạnh Orvar. Bất động, vô lực, không một chút phản ứng. Quyền trượng tan biến vào hư vô. Orvar không thể tin vào mắt mình. Đôi tay cậu run lên lập cập khi cậu khuỵu xuống bên cạnh bạn mình. “Amund, cậu… ổn chứ? Trả lời tớ đi… Cậu mở mắt ra nhìn tớ đi!”

Thế nhưng giả kim sư vẫn cứ nằm im như thế trên cột trụ băng. Cơ thể bé nhỏ rã rời kiệt sức. Tất cả là lỗi của mình… Orvar nghiến răng trèo trẹo. Nếu mình không lì lợm cứ một mực đòi tiếp tục thì Amund đâu đến nỗi ra cớ sự này chứ… Và giờ cả hai đều mắc kẹt lại ở đây…

Một âm thanh gì đó chợt vang lên giữa tiếng gió thét gào. Một âm thanh khiến trái tim Orvar ngừng đập. Không… Làm ơn… Cậu không dám tin vào đôi tai mình nhưng những gì cậu vừa nghe thấy đều là thật. Từng tiếng băng rạn vỡ cứ nối tiếp nhau gầm lên mỗi lúc một lớn cho đến khi khe nứt vươn thẳng đến tận chỗ cậu và Amund. Không có pháp lực bồi đắp, khối băng không thể nào tự mình trụ vững nữa. Phép thuật đã bị đảo ngược. Trụ cột kiên cố là thế nhưng giờ đây đang dần tan ra thành hơi thành nước. Bù qua xớt lại.

Orvar ôm chắc lấy thân thể mềm oặt của bạn mình. Cậu nhắm nghiền mắt chờ đợi. Tiếng nứt vỡ mỗi lúc một lớn hơn. Cả thế giới xung quanh rung lắc dữ dội rồi dần đổ sụp xuống. Orvar lại một lần nữa rơi tự do. Trong đầu cậu, đốm lửa lập loè trên đỉnh núi ngày càng xa xôi. Thứ ánh sáng giễu cợt ấy từ từ bị nhấn chìm trong lớp bụi trắng. Từng mảng từng mảng lấp kín cả bầu trời.

Thế là hết… Cuộc chiến của mình đến đây là hết… Orvar nấc lên. Cậu siết Amund chặt hơn một chút. Những người dân trên đảo lúc này đang làm gì nhỉ? Cuộc sống của họ có bình yên không? Nếu không gặp lại nhau, có lẽ Amund cũng đã bình lặng mà sống. Tất cả những ai dính líu đến cậu đều không có kết cục tốt lành. Lẽ nào đó chính là số phận của một tiên tri, của một con quạ đen ai cũng ghét bỏ?

Cú rơi dài quá. Gió cứ rít lên bên tai cậu. Âm thanh vụn vỡ vẫn cứ rền vang như sấm sét. Tuyết và sương buốt lạnh sượt qua hai bên gò má. Orvar khẽ chớp mắt. Bụi mù trắng xoá cả đất trời. Bụi mù có thứ hình dạng gì lạ lùng lắm, trông cứ như râu và tóc của một lão tiên nhân.

Orvar như trôi giữa không trung. Cảm giác có chút gì đó tương tự như lần đó khi đến gặp Tử Thần. Orvar mệt nhoài. Cậu nhắm mắt lại và để mặc cho thiên nhiên nuốt chửng lấy mình. Nếu cảm nhận theo một cách nào đó thì rơi có lẽ cũng giống như bay. Cậu chẳng thể làm gì được, cứ vậy mà phó mặc tất cả. Có lẽ một lát nữa sẽ rất đau. Nhưng chỉ nhói lên một chút rồi sẽ chấm dứt thôi.

Phải không?

Đến cuối cùng, ai rồi cũng sẽ nhói đau một lần sau chót rồi thanh thản ra đi.

Phải không?

“Ngươi đến tận đây chỉ để hỏi những thứ này thôi sao?” Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên bên tai khiến Orvar mở choàng mắt.

Chung quanh là một khoảng không trắng tinh đến chẳng phân biệt được trên dưới trái phải. Cậu cũng chẳng biết là mình đang nằm hay đang đứng. Orvar chớp mắt, thử cử động cơ thể. Hoàn toàn chẳng đau đớn gì… Cảm giác mà nơi đây mang lại hết sức dễ chịu. Tựa như được bơi trong một dòng sữa ấm áp ngọt lịm vô tận vậy. Mình ở mãi nơi này cũng được. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi mở miệng hỏi một câu ngớ ngẩn nhưng lúc ấy lại vô cùng quan trọng. “Tôi chết rồi sao?”

“Nào lại dễ như vậy?” Giọng ông lão ban nãy lại cất lên, ấm áp, không mang ác ý, nhưng cũng đầy uy lực và quyền năng. “Đâu thể để hai thằng nhóc các ngươi chết lãng nhách ngay dưới chân núi thiêng chứ?”

“Amund? Cậu ấy?” Orvar vội chồm tới trước. Động tác của cậu chậm chạp như đang bơi dưới nước vậy. Rốt cuộc thì đây là đâu?

“Đang nghỉ ngơi trong phòng rồi.” Ông ta đáp. “Tội nghiệp thằng loắt choắt ấy đã cạn sạch pháp lực. Nhưng lão phu đã niệm chú phục hồi rồi. Dăm bữa nửa tháng vừa nghỉ ngơi vừa luyện tập là lại khoẻ mạnh ngay.”

Tim Orvar như xoắn lại vì nỗi xấu hổ và hối hận, nhưng chí ít thì lúc này Amund cũng đã bình an. “Vậy… tiền bối có phải là…” Orvar khấp khởi mừng thầm. Cậu quay khắp nơi, cố tìm cho ra nơi ông lão đang ẩn mình.

“Vạn Kiếp Bất Phục, Vạn Trượng Hồng Trần, Vạn Sự Thông… Tất cả đều là những cái tên của lão phu qua bao nhiêu kiếp.” Vạn lão điềm đạm trả lời. “Lời nguyền bất tận ấy nhốt chặt lão phu trong vòng tròn luân hồi, chỉ để hôm nay chúng ta hội ngộ. Orvar Icenstaff, rốt cuộc lão phu cũng chờ được đến ngày này rồi.” 

“Tiền bối đang chờ gặp cháu sao?” Khoảng không gian trắng tinh xung quanh Orvar khẽ dao động khi cậu hỏi câu ấy.

“Lão phu chỉ là một cây cầu giúp ngươi vượt qua một vực sâu trên cuộc hành trình mà thôi.” Vạn lão cười hà hà. Trước mặt Orvar liền hiện ra một cây cầu dây bắc qua vực thẳm sâu hoắm. “Nếu không có lão phu thì ngươi sẽ chẳng đi tiếp được mà nếu không có ngươi thì cuộc đời lão phu cũng mất đi ý nghĩa. Đó là định mệnh đã được sắp đặt trước.”

“Một thứ vận mệnh bất công và điên loạn!” Orvar hừ nhạt. “Cháu không…”

“Đừng lảng tránh!” Vạn Kiếp Bất Phục vừa dứt lời nạt nộ thì một luồng gió lồng lộng thổi đến tối tăm mặt mũi. Orvar vội thụp xuống tránh nhưng lời Vạn lão vẫn vang dội như sấm trên đầu. “Thôi lảng tránh đi. Hãy dũng cảm đối mặt với vận mệnh của mình.” Gió mỗi lúc một dữ dội hơn như hàng trăm bàn tay cấu bám lấy cậu, kiên quyết lôi cậu thẳng đến một khoảng không hư vô.

“Thả cháu ra! Cháu không muốn!” Orvar gào thét trong vô vọng. Mặc cho cậu cố gắng quẫy đạp cào xé không trung tìm điểm tựa, cơn cuồng phong vẫn không ngừng cuộn xoáy. Chỉ trong chớp mắt, nhà tiên tri đã bị cuốn phăng sang bên kia cây cầu. Không gian há ra một cái miệng rộng hoác nuốt chửng lấy cậu.

Và Orvar mở mắt. Hơi thở vẫn còn dồn dập. Nhưng cơn gió kia đã chết từ lúc nào. Tai cậu bị lấp đầy bởi tiếng tụng kinh đều đặn như một bản nhạc. Trên đầu Orvar đổ bóng của một mái nhà gỗ với hệ thống cột xà đan xen với những dây cờ tam sắc xanh, trắng, xám. Orvar thử cử động thân mình. Làn da cậu mơn man chút cảm giác âm ấp cực kỳ dễ chịu, nhưng khi rướn cổ nhìn lên, Orvar giật thót khi thấy mình trần truồng và khắp người đều chi chít những dòng ký tự ngoằn ngoèo kỳ lạ. Tịnh xá của các tu sỹ Thái Dương Thần… Vạn lão thực sự đã cứu mình và Amund sao?

Cậu vội ngồi nhổm dậy. Đến lúc này Orvar mới nhận ra mình đang nằm trên một tấm phản được nâng cao lên khỏi mặt đất. Giống như… một bàn thờ vậy. Trước mắt cậu liền hiện ra cả một đại điện rộng thênh thang và hàng trăm vị tu sỹ áo vàng áo đỏ đang xếp bằng tụng kinh. Trên tay một số người là nến, một số khác lại cầm chuông thi thoảng đồng thanh rung lên. Sau lưng Orvar là bức tượng Thái Dương Thần cũng trần truồng oai vệ khoe ra hình thể cường tráng. Solidalia — Thái dương lúc ban trưa. Bản thể quyền năng nhất của ngài…

“Rốt cuộc thì vẫn phải vâng theo vận mệnh thôi.” Giọng nói uy quyền của Vạn Kiếp Bất Phục lại vang lên nơi cuối căn phòng. “Lì lợm suốt cả năm ngày, giờ thì cũng tỉnh lại rồi.”

Những sư tăng kia lập tức đứng dậy và lùi sang hai bên. Động tác của họ đều tăm tắp và không hề gây ra một tiếng động nào. Trong chớp mắt, đại điện thênh thang chỉ còn mỗi Vạn lão và Orvar. Bóng của ông đổ từ ô cửa chính xuống sàn gỗ tạo thành một vệt dài sòng sọc, hệt như một cây cầu đong đưa. Vạn lão phẩy tay. Tấm áo chùng của cậu lập tức bay đến. Orvar lóng ngóng tròng vào người rồi loạng choạng trượt xuống khỏi bàn thờ.

“Định mệnh gì chứ? Cháu sẽ không chấp nhận thứ định mệnh thối tha này! Phải mất nhà mất nước, mất toàn bộ người thân và bạn bè ư? Và các vị thần mong là cháu sẽ ngoan ngoãn mỉm cười chấp nhận nỗi bất hạnh ấy sao?” Orvar chua chát đối mặt với ông lão râu tóc bạc phơ. Có lẽ đến đây cũng chẳng được tích sự gì… “Bây giờ đến cả phép thuật — thứ duy nhất còn lại khiến sự tồn tại của cháu có ý nghĩa cũng bị tước đoạt. Vâng, hãy nói cháu nghe xem các vị thần muốn cháu phụng sự kiểu gì nữa đây? Cháu còn mỗi cái mạng thôi. Họ có muốn lấy luôn không?”

“Tước đoạt?” Vạn lão híp híp mắt như thể cơn phẫn nộ của cậu là thứ gì đó buồn cười lắm vậy. “Ngươi nói như thể những thứ ấy là của ngươi ngay từ đầu vậy.” Rồi ông vung tay. Nến trong đại điện đều tắt cả. Orvar chìm vào một màn đêm đen đặc nhưng thanh âm của Vạn lão vẫn vang vọng khắp xung quanh. “Nghe cho rõ đây. Sở hữu chỉ là một thứ ảo tưởng do chúng sinh tự huyễn hoặc mà thôi. Chẳng có thứ gì ngươi nghĩ rằng của ngươi lại thật sự là của ngươi cả. Nếu chúng thực sự là của ngươi thì chẳng ai lấy chúng đi được hết.”

Trước mắt Orvar chợt hiện lên hình ảnh một đứa trẻ vừa chào đời và cất tiếng khóc oe oe. Rồi nó lớn nhanh như thổi. Nó kết bạn với một thằng nhóc nhỏ thó như chuột nhắt. Chúng cùng đến trường học phép thuật, cùng mua cái này cái kia ở cảng Mystie và phố Hanwerk. Chúng chính là Orvar và Amund. Chúng cười đùa vui vẻ bên nhau trông đến là hạnh phúc. Lúc ấy, chúng ca vang những bài tán tụng những vị thần lòng lành. Rồi bao biến cố xảy ra khiến gia đình chúng tan tác và cả quê hương ngập tràn trong máu lửa. Chúng ly tán, mất mát, chịu tủi nhục, và rồi quay sang móc mỉa thần linh.

“Đã thấy chưa, Orvar?” Vạn Kiếp Bất Phục thu lại ảo ảnh. Ông điềm đạm nói. “Người thân, bạn bè, của cải, kiến thức, kể cả phép thuật, niềm vui và nỗi buồn đều chẳng phải sở hữu của bất kỳ ai. Mở mắt chào đời và ngươi thấy chúng bày biện sẵn bên cạnh ngươi nên ngươi tự cho rằng chúng là của ngươi sao? Ngươi chẳng có gì cả Orvar. Tất cả chúng ta đều chẳng có gì cả.”

“Thậm chí cả mạng sống ư?” Orvar dè chừng. “Nếu chư thần muốn cháu phải hy sinh cả cái mạng này, cháu cũng phải chấp nhận ư?”

Thậm chí cả mạng sống.” Vạn lão gật đầu. “Nào có ai giữ mạng được mãi. Người đến từ đâu thì đều trở về đó.”

Một ngọn gió thổi qua. Những dải cờ tam sắc bắt từ cột này sang cột kia khẽ lay động như tán đồng. Nhưng Orvar thì không. “Theo như lời tiền bối nói thì cháu vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy lại được phép thuật ư?” Cậu bỗng hoảng loạn đến nỗi lắp bắp. “Nếu… nếu… không có phép thuật, cháu sẽ chẳng là gì cả. Bất lực và yếu đuối… Cháu… biết phải làm gì đây?”

“Đúng là ngươi thật sự vẫn chưa hiểu.” Vạn lão vừa cười vừa lắc đầu. “Orvar, ngươi lo lắng những chuyện đó làm gì? Ngươi vốn đã chẳng có gì cả và cũng chẳng là ai hết cơ mà…”

“Vậy cháu ở đây làm gì?” Orvar mất kiên nhẫn gào lên. “Ý cháu là… cháu tồn tại trên đời này để làm gì? Chỉ vì kế hoạch của các vị thần thôi sao? Nếu cháu chẳng là ai, cũng chẳng có gì, thì thiếu cháu cũng có làm sao đâu? Xin cứ để cháu chết đi cho rồi, hoặc đừng bao giờ để cháu sinh ra để phải hứng chịu những khổ đau này.”

Vạn lão im lặng nhìn cậu. Đôi mắt ông vừa nghiêm khắc vừa có chút gì đó tội nghiệp. Sau cùng, ông thở dài. “Bắt đầu giải thích cho ngươi từ đâu đây? Ngươi đã nghe câu ‘trời sinh voi sinh cỏ’ chưa?”

Một ảo ảnh nữa lại hiện lên ngay trong đại điện. Orvar rảo bước giữa một thảo nguyên bao la cây cối mọc xanh rờn. Nơi ấy có đàn hươu nâu đang thong dong gặm cỏ, không hề biết rằng chúng đang bị thú dữ từ khu rừng gần đó rình rập. Chỉ trong tích tắc, con hổ trong lùm cây phóng vút ra, chọn trúng con mồi, và nhanh chóng kết liễu nó. Máu hươu chảy ra, thấm đẫm cả đất. Con hổ ăn xong rồi nằm đó. Thời gian vun vút trôi đi. Nó cũng chết trên chính thảo nguyên này. Máu thịt nó nuôi dưỡng đất đai khiến cây cối lại mọc um tùm, hấp dẫn một bầy hươu khác tới sinh sống.

“Mọi thứ đều là một chuỗi mắt xích nguyên nhân và kết quả trong một vòng tròn tuần hoàn vô tận.” Vạn lão chậm rãi giảng giải. “Ngươi nghỉ ngơi vì ngươi đã lao động. Ngươi ăn uống vì ngươi đói khát. Ngươi thức dậy vì ngươi đã ngủ say…”

Ta đi lên được vì có những thứ khác đã đi xuống. Orvar chợt nhớ đến cái thang máy của Zakaria và cột băng vỡ vụn của Amund. Bù qua và xớt lại…

“Người tồn tại vì một lý do. Và hành trình tìm ra lý do đó chính là lẽ sống của riêng ngươi mà không ai trả lời thay được. Ngươi không thể chỉ vì những bi ai, thịnh nộ hiển nhiên mà muốn kết thúc cuộc hành trình ấy. Như vậy là trái với ý muốn và kế hoạch của chư thần.” Giọng Vạn lão vang vọng khắp nơi.

Nhưng Orvar không có thời gian và hứng thú để nghe ông giải thích hay khuyên nhủ thêm nữa. Tất cả đều là ý muốn và kế hoạch của chư thần. Cậu đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Orvar không muốn đôi co nữa. “Mặc xác các vị thần. Cháu thua, được chưa? Cháu không chống lại nổi những sắp xếp an bài của họ. Nhưng chí ít, nếu họ đã run rủi để cháu đi được đến tận đây thì đừng nên tước đoạt đi phép thuật của cháu chứ!” Orvar nổi đoá lên. Nỗi uất ức trong lòng cậu sôi sục và ứa ra khoé mắt. “Cháu chỉ muốn tìm được bốn viên Cổ Ngọc, trả mối thù cho gia đình và ngăn chặn thảm hoạ đổ xuống đầu cả Hetra thôi. Phép thuật là thứ công cụ duy nhất giúp được cháu. Xin tiên sinh dạy cháu cách tìm lại đi ạ!”

“Việc đó khiến ngươi đau buồn đến vậy sao?” Vạn lão bỗng thở dài khiến cậu tiên tri vô cùng khó hiểu. Cứ như bất hạnh của cậu chỉ là một thứ gì đó cỏn con trong mắt ông vậy.

Ảo ảnh trong phòng lại biến đổi. Lần này, Vạn Kiếp Bất Phục thản nhiên quăng cậu ra giữa đại dương mênh mông. Orvar giật mình quẫy đạp trong nước. Lớp áo chùng luộm thuộm quấn cả vào chân tay như những sợi dây thừng. “Tiền bối làm gì vậy?” Cậu hét lên. “Tại sao? Tại sao lại thế này? Đưa cháu ra khỏi đây đi!”

“Hãy nhìn đây, Orvar.” Giọng Vạn lão rền vang như sấm giáng từ trời cao. “Chúng ta tựa như sóng biển. Mỗi hành động là một lần sóng xô.”

Orvar thật sự cũng đang chật vật giữa ngọn sóng cứ liên tục chồm đến như muốn nuốt chửng lấy cậu. Nếu có phép thuật trong tay, chắc chắn mình sẽ không để ông ta ức hiếp như vậy…

“Có những lần, trên con đường đi tìm hoặc thực hiện lẽ sống của mình, những con sóng va đập vào nhau. Lúc thì cùng nhau tụ lại thành sóng lớn, cùng đưa nhau tới bờ. Lúc thì bị đè bẹp xuống đáy biển.” Vạn lão vẫn tiếp tục giảng đạo.

Orvar quằn quại trong những con nước dữ. Chúng ồ oạp như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Orvar sặc sụa. Cả họng mặn chát mùi muối. Sóng mũi và mắt cay sè. Tay chân cậu luộm thuộm thừa thãi không biết phải làm sao. Phía xa xa kia, một hòn đảo nhỏ như vẫy gọi. Orvar vung tay vung chân, cố thoát khỏi những sợi xích vô hình lạnh toát.

Cậu rẽ sóng nhưng sóng nước lại o ép khoá chặt đường đi. Cậu vươn người nhưng sóng nước lại nhổm dậy đè đầu cưỡi cổ. Gió rít lên bên tai. Nước xoáy cuồn cuộn dưới chân. Orvar gắng nhích từng chút một nhưng vô cùng vất vả. Cậu không thể thở được. “Tiền bối, thả cháu ra! Ông muốn gì? Cháu không chịu nổi nữa!”

Vạn lão vẫn làm như không nghe thấy cậu. Ông tiếp tục lớn giọng dạy dỗ. “Nhưng tựu trung lại, xô đẩy là việc bắt buộc phải xảy ra. Đồng minh của ngươi, kẻ thù của ngươi đều đang ồ ập va vào ngươi đấy. Ngươi muốn con sóng của mình vươn mình to lớn hay muốn bị nhận chìm?”

“Cháu không muốn bị nhận chìm…” Orvar ho sặc vừa phun nước vừa cầu cứu. “Dừng trò hề này lại đi!”

“Thuận theo tự nhiên đi. Đừng kháng cự lại.” Vạn lão vẫn chẳng thèm quan tâm.

“Vạn Kiếp Bất Phục!” Orvar tức điên lên. “Thiên Thần Cha Cả đánh chết tươi lão đi! Dừng thứ phép thuật chết giẫm này lại ngay! Lão giỏi thì chỉ cho ta lấy lại pháp thuật đi rồi ta sẽ đấu với lão một trận công bằng!”

“Đứa trẻ ngạo mạn!” Vạn lão giận dữ gầm lên. “Cứ việc kháng cự đi. Những gì ngươi kháng cự sẽ kháng cự ngược lại ngươi. Mãi ngươi cũng không vào được đến bờ đâu. Lợi dụng dòng chảy của chúng để đẩy ngươi đi về đích của mình đi!”

Nhưng Orvar chẳng thể nghe thêm được gì nữa. Cậu đã chẳng còn ở trên mặt nước. Từng lớp từng tầng xanh thẫm lần lượt đè lên Orvar, nhấn cậu mỗi lúc một sâu hơn. Tay chân Orvar yếu dần rồi chầm chậm buông xuôi. Biển quấn lấy cậu, cuốn trôi Orvar quay trở lại đại điện.

“Ngươi quá cứng đầu!” Vạn Kiếp Bất Phục thở dài nói. “Lão phu chỉ muốn giúp ngươi thôi nhưng bản thân ngươi lại chẳng chịu giúp chính mình.”

“Ông già, ông muốn tôi chấp nhận bất hạnh với một nụ cười ư?” Orvar vừa ho sặc sục trên sàn vừa cười khằng khặc. “Chuyện vô lý như vậy thì e rằng cháu khó lòng mà làm nổi…”

“Rồi ngươi cũng sẽ học được thôi.” Vạn lão lắc đầu tặc lưỡi. “Đó là cách duy nhất để chạm tay đến viên Pyru. Thử thách của Thái Dương Thần là như vậy.”

Orvar vội vàng nhỏm dậy. “Cách duy nhất để tìm viên Pyru? Vậy còn… Vậy còn ngai vàng của Tứ hoàng tử thì sao?”

Vạn Kiếp Bất Phục nheo mắt nhìn cậu. “Tứ hoàng tử thì liên quan gì đến viên đá ấy?”

Orvar hoang mang cực kỳ. Đến lúc này, cậu không muốn nghe thêm bất kỳ một tin xấu nào nữa. Vạn Kiếp Bất Phục chả giúp ích gì được cho công cuộc tìm lại phép thuật của cậu. Và giờ có vẻ như ông ấy sẽ rối tung rối mù luôn cả manh mối duy nhất dẫn đến viên Pyru. Cậu vội tiến sát đến cạnh Vạn lão. “Chẳng phải viên Pyru nằm trên mũ miện của Hoàng đế Thần Hoả Quốc sao? Đại pháp sư đã dặn dò tôi như vậy trước khi… ông bị bị sát hại.”

“Orvar, lão phu chia buồn với mất mát của ngươi nhưng e là Đại pháp sư đã mắc một sai lầm rất phổ biến.” Vạn lão từ tốn giải thích. “Ngươi không thấy điều đó vô lý sao? Hoàng Đế Thần Hoả Quốc thay đổi triều đại không biết đã bao nhiêu lần. Như bản thân họ Long cũng chỉ mới giành lại ngôi vị được hai đời sau nhà họ Hạc. Và trước họ Hạc lại còn có cả họ Thử và bao nhiêu dòng tộc khác nữa. Làm sao qua bao nhiêu tranh đấu đó mà vẫn giữ được viên Pyru không bị thất lạc chứ. Viên đá màu đỏ nạm trên mão chỉ là một viên hồng hoả ngọc quý hiếm thôi. Và câu nói đó đã lưu truyền từ lâu lắm rồi. Thời đó, lục địa Fyren không phải chỉ có một hoàng đế của Thần Hoả Quốc. Xomero, Zetpiah, Bhavasi, Maranha, tất cả đều có hoàng đế và mũ miện của họ đều đính hồng hoả ngọc.”

Orvar bỗng nhớ đến viên đá đỏ thẫm trên đầu con rắn trên mũ miện của Thobanon. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy mũ miện của những quốc vương khác nhưng cậu có cảm giác rằng Vạn lão nói thật. Chán nản, Orvar thở dài. “Vậy rốt cuộc ông có manh mối gì không?” Và trước khi ông ấy kịp mở miệng, cậu đã bồi thêm một câu. “Manh mối gì có ích và dễ hiểu ấy…”

“Zu Pyru onkosas aup l’riep aup su.” Vạn lão cẩn trọng đọc từng chữ một. “Bản thân lão phu cũng không biết phải diễn giải câu này như thế nào. Từ ‘aup’ có thể là ‘trên’ mà cũng có thể là ‘trong’ hoặc ‘của’. Lão phu chẳng hiểu vì sao nó lại lặp hai lần. Và cụm onkosas l’riep theo nghĩa đen là ‘mũ miện của hoàng đế’ và từ l’riep đến bây giờ đã chuyển thành ‘lieb’ nghĩa là ‘vương miện’ trong tiếng Xomero.”

Orvar còn chưa kịp nghĩ xem những dữ kiện mới này có nghĩa là gì thì một thầy tu bỗng dưng xuất hiện trong đại điện. Cậu ta cúi đầu cung kính trước Vạn Kiếp Bất Phục và thông báo. “Vạn lão tiên, vị pháp sư kia đã tỉnh lại rồi và muốn gặp pháp sư Orvar đây. Bần tăng xin phép đến đón pháp sư đi.”

Orvar suýt nữa thì bật cười vì chất giọng the thé như con gà nuốt phải kèn hỏng của vị sư ấy nhưng ý nghĩ được gặp lại Amund khiến cậu mừng rỡ đến quên hết mọi thứ trên đời. “Đi, mau dẫn tôi đến gặp cậu ta.”

“Lối này.” Vị tăng đưa tay mời, vẫn cúi gằm mặt vô cùng lễ phép.

“Xin phép.” Orvar từ biệt Vạn lão rồi nhanh chân rời khỏi đại điện.

Trong khoé mắt của cậu, Vạn Kiếp Bất Phục vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu. Chợt, ông ta lớn tiếng dặn với theo. “Orvar, hãy nhớ lấy lời lão phu. Nương theo dòng nước mà đi.”

Nén cơn bực bội trong lòng, Orvar tập trung vào niềm vui sắp được gặp lại bạn mình. Cuối cùng sau bao nhiêu khổ sở, hai người cũng đã lên được đến ngôi chùa thiêng. Công sức của Amund xem như cũng chẳng đổ sông đổ biển. Chỉ tiếc là thu hoạch lại chẳng được như mong đợi. Chí ít thì cậu ấy cũng sẽ được học tiếng Bhavasi cho chuẩn. Orvar tủm tỉm cười.

Nhưng chợt, có gì đó khớp lại trong tâm trí cậu pháp sư. Bước chân cậu chậm lại khi băng qua những hành lang dài dằng dặc. Vị sư tăng kia vẫn giữ im lặng nhưng khi cảm nhận được người đi sau mình vừa dừng bước thì vội quay lại nhắc nhở. “Pháp sư Orvar, pháp sư Amund vẫn đang chờ cậu đấy.”

Vẫn là chất giọng nghe như con gà nuốt phải kèn hỏng đó... Cổ họng Orvar đắng chát. Cậu run run hỏi. “Thầy có phải là người Bhavasi không ạ?”

Vị sư tăng không đáp.

Tim Orvar như muốn ngừng đập.

“Ngươi là ai?” Cậu thều thào. Toàn thân run lập cập.

Chỉ trong tích tắc, hắn há miệng và phun ra một quả cầu lửa nóng rực.

Orvar trợn tròn mắt. Cả thế giới trước mắt cậu chỉ còn một màu đỏ rực chết chóc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn Chu Sang Woo đã giúp tôi ngộ ra được một mớ triết lý cuộc đời để điều chỉnh chương này... :((
Xem thêm