Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 018 - Vũng Lầy / Bianca Colonna

0 Bình luận - Độ dài: 3,527 từ - Cập nhật:

BIANCA COLONNA

108 ngày trước Hạ chí,

Dù biết anh ta sẽ không hài lòng nếu cô đến trễ nhưng Bianca vẫn không thể bắt mình nhanh hơn được. Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn đều đặn vang lên như búa bổ khiến những ngón tay cô đã lóng ngóng lại càng quấn chặt vào nhau. Dưới ánh đèn tù mù, phấn trang điểm và cao son vỡ vụn vương vãi trên bàn. Trong gương phản chiếu một người phụ nữ trắng bệch không còn chút máu. Cổ áo xộc xệch mãi chẳng thể cài cho đúng hàng nút.

Phải xinh đẹp. Mình bắt buộc phải xinh đẹp. Bianca tự thì thầm với chính mình chân lý ấy dù bản thân cô cũng không hiểu lý do vì sao. Anh ta luôn muốn nhìn mình xinh đẹp. Tim cô vẫn thình thịch nơi lồng ngực. Tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập hơn.

“Nhanh nhanh lên.” Giọng nói ồm ồm của Simon Stormer luồn lách vào phòng như một bóng ma lạnh toát làm cô sởn cả gai ốc. “Đừng làm anh cô bực mình. Có phải lần đầu tiên đâu.”

Có phải lần đầu tiên nữa đâu… Bianca cắn chặt môi, gắng ngăn tiếng nấc bật ra. Vì nếu cô tự cho phép mình mềm yếu lúc này, có lẽ cô sẽ lại bưng mặt khóc nức nở mất. Và chỉ cần chậm thêm vài phút nữa thôi, Simon sẽ xông vào và lôi xềnh xệch cô đến trước Alfresco. Khi đó, anh ta sẽ xé toạc cô ra suốt cả đêm cho đến khi cô trầy trụa và thấm máu đầy quần nhỏ. Bianca nuốt khan. Cô luồn tay xuống chậm chậm vài giọt tinh dầu hoa hồng vào nơi ấy. Alfresco luôn thích vục mặt hít hà liếm láp “nhuỵ hoa ngọt ngào của gia đình.” Những sở thích bệnh hoạn của anh ta, cô tuyệt đối không thể quên.

“Đừng để tôi ra tay trước Alfresco nhá.” Tiếng đập cửa lại càng gấp gáp hơn.

Giọng Bianca vỡ ra thành từng mảnh. “Chỉ một chút nữa thôi…” Cô luống cuống siết lại chiếc váy đỏ. Alfresco thích màu này. Anh ta rất thích nhìn ngắm cô trong bộ y phục này rồi lột trần cô ra.

“Tính luôn đêm nay là lần thứ ba trong tuần rồi.” Một âm điệu quen thuộc nhưng run rẩy chợt cất lên sau lưng. Khi Bianca quay lại thì Sicily đang ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng. Đôi mắt hoe hoe đỏ mọng nước bất lực hết nhìn cô rồi lại ngó ra cánh cửa đang rung lên từng hồi. “Bọn cầm thú ấy không thể dừng lại sao?”

Sicily vừa dứt lời thì cửa phòng đã bật tung ra. Bản lề nứt toác văng cả vào góc nhà. Simon bước vào, sừng sững như một quả núi đè nặng lên hai cô gái đang co cụm vào với nhau. Đứa trẻ bật khóc inh ỏi. Cả căn phòng ngột ngạt như một hầm mộ.

“Tiểu thư Colonna. Đến lúc phải đi rồi.” Simon gầm gừ.

Lời tên đệ bát kiếm đốn mạt ấy như một lưỡi dao cứa vào tim cô. Tiểu thư Colonna… Chúng chuyền tay cô như một món hàng. Từ Sagredo, sang Doria, giờ lại quay về với cái họ chết tiệt này. Bianca bất giác bấu chặt lấy tấm váy khiến lớp vải mềm nhăn nhúm lại. Tiểu thư Colonna… Cứ mỗi lần nghe cụm từ ấy là cảnh tượng đẫm máu đêm nào lại hiện lên rõ mồn một trước mắt cô. Avicci đã không còn trên đời này nữa. Không còn ai có thể bảo vệ cô khỏi nỗi những ngày tháng nhục nhã nữa rồi.

Simon chụp lấy tay Bianca rồi ném cô về phía cửa. Hắn bất ngờ quét cặp mắt diều hâu sang hai mẹ con Sicily rồi phun ra một mệnh lệnh lạnh người. “Bồng theo thằng bé.”

Bụng dạ Bianca xoắn hết cả lại. “Anh định làm gì nó?” Tay chân cô run bắn lên. Trong đầu cố gạt đi thứ dự cảm ghê tởm xoay quanh Simon và những tin đồn bẩn thỉu về hắn.

“Đêm nay là một đêm đặc biệt, tiểu thư không nhớ sao?” Simon nhe ra một nụ cười đểu giả. “Toàn Thủ phủ Stahpease đều đang chuẩn bị cho ngày hội Ái Thần. Chẳng phải chúng ta cũng nên lan toả một chút tình yêu trong mùa lễ này sao?”

Bianca vội đưa tay lên chặn miệng mình. Những lời nhơ nhuốc ấy trượt ra khỏi cửa miệng gã cận vệ như một lẽ dĩ nhiên. Cô nhìn sang Sicily đang đứng chết trân tại chỗ. Đôi tay bồng con gồng lên cứng còng. Tiếng khóc vẫn oe oe mãi không thôi. Bụng dạ cô nhộn nhạo cả lên khi những lời đồn thổi cô bỗng trở thành sự thật.

“Đất Mẹ nó! Tôi lạy anh đấy, Simon.” Bianca không còn ngăn nổi những giọt nước mắt nữa. “Nó còn chưa tròn một tuổi nữa.”

“Vậy thì càng tốt chứ sao.” Simon nhếch mép cười. “Tôi từng đừ đự một thai phụ đang trong cơn đau đẻ nữa kìa. Ôi cảm giác cái đầu bé con mềm mại ấy cạ vào đầu tôi thật không thể diễn tả nổi. Tiếc là sau khi phọt xong thì cả mẹ lẫn con cũng ngỏm. Tiếc cho một món ngon mà chỉ ăn được một lần, nhỉ?”

Tay Bianca tự động vụt ngang qua mặt Simon, để lại trên má hắn một vết hằn nhạt. “Mày là thứ quái vật! Mày không đáng sống!”

Gã cận vệ nheo nheo mắt nhìn cô. Bianca nín thở, chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn giáng xuống người cô. Dù gì thì dưới lớp áo này cũng có quá nhiều vết bầm từ tím đến đen rồi. Cô chẳng ngại gì sưu tầm thêm vài dấu nữa. Cứ đánh ta đi. Cứ hành hạ ta đi. Tất cả đều là huy chương danh dự ghi lại ngày tháng ta quật cường mà sống. Rồi sẽ có lúc Bianca ta đòi lại tất cả.

Ấy vậy mà Simon chỉ nhếch mép cười nhạt rồi thảy cho cô chiếc áo choàng có kim gài hình chim bồ câu trắng của nhà Colonna. “Những lời đó tôi đã nghe quen rồi thưa tiểu thư. Tất cả bọn họ đều gọi tôi như vậy nhưng khi nằm dưới thân tôi thì cũng chỉ có thể cầu cứu van xin. Tiểu thư đừng để bụng nhưng tôi nói trước rằng những bà mẹ lắm lời thì thường con cái sẽ bạc mệnh. Trái lại, những cô ngoan ngoãn như tiểu thư Sicily đây thì đứa trẻ vẫn khóc giòn giã hàng ngày, đúng không nào?”

Cổ họng Bianca khô khốc. Cô quay sang Sicily đang ngây ra như chết đứng. Đây không phải lần đầu tiên… Bianca rít lên qua kẽ răng. “Ngài Stormer, một hiệp sỹ khi được phong tước thì phải thề bảo vệ người yếu thế như phụ nữ và trẻ em. Thế mà ngài lại đi hăm doạ…”

“Hăm doạ?” Simon cười nhạt ngắt lời cô. “Cứ già mồm đi rồi tôi sẽ cắt xẻo hai hạt ngọc trên ngực cô rồi xâu lại thành hoa tai cho cô đeo giễu phố hàng ngày. Đấy mới là hăm doạ. Khác biệt chứ hả?”

Cả người Bianca như nhũn ra thành nước. “Anh tôi sẽ…”

“Alfresco sẽ vặt viên bên phải trong khi tôi cắt viên bên trái.” Simon lần nữa chặn họng cô. “Tiểu thư Colonna, hay là chúng ta gọi cả Đức Thánh Hoàng đến đây cho cô thưa chuyện? Tôi tin rằng ngài ấy cũng rất cần một dịp để cả gia đình cùng nhau quây quần đấy.”

Bianca câm nín.

“Hết ý kiến rồi à?” Simon bóp chặt cằm cô và xoáy con mắt sáng quắc thẳng vào cô. “Giờ thì lên đường thôi.”

Gã đệ bát kiếm gỡ đôi tay vô lực của Sicily ra và nhấc bổng đứa bé đi. Người mẹ tội nghiệp chỉ có thể nuốt nước mắt mà lẩm bẩm tên con mình. “Santiago… Xin đừng hại chết nó… Xin đừng!”

“Chị sẽ không để chúng làm gì thằng bé đâu…” Bianca cố với lấy tay em chồng mình nhưng rốt cuộc lại bị Simon túm tóc lôi ra khỏi phòng.

Và sau đó là một chuỗi những bước chân vô hồn. Bianca cứ thế cúi gằn mặt mà đi theo sau đệ bát kiếm. Không ai nói với ai câu nào. Đến cả bé Santiago cũng im lặng trố mắt ngó nghiêng khắp nơi. Simon dẫn cô đi qua con đường quen thuộc. Họ băng qua những hành lang tranh tối tranh sáng. Bên ngoài cửa sổ, Bianca loáng thoáng nghe thấy những bài tình ca từ chợ đêm vọng lại. Hình như còn có cả tiếng ồn ào nô nức của người dân Thủ phủ đang chuẩn bị hội hè. Chỉ một mảnh ký ức nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cắt ngọt vào trái tim cô. Bianca chẳng thể nào quên được đêm hội Thổ Mẫu Thần năm ngoái. Bấy nhiêu ấy máu đỏ, bấy nhiêu ấy tiếng la hét thất thanh, bấy nhiêu ấy mùi tử thi nồng nặc suốt cả tháng trời. Ban ngày, cô chôn cất và khóc thương Avicci. Ban đêm, cô lầm lũi phục vụ cha và anh mình. Lạ lùng thay, chỉ khi đến gần người chết thì Bianca mới thấy như mình được sống, được có xúc cảm vẹn toàn; còn khi thực hành cái việc giao hoan của kẻ sống kia thì cô lại như một xác chết bất động trừng trừng đôi mắt, chỉ bất động buông xuôi mong thời gian trôi nhanh.

Bianca xoay mặt đi. Đôi chân lại bước nhanh hơn một chút. Simon dẫn cô băng qua khuôn viên rộng thênh thang giữa lâu đài. Vầng trăng vằng vặc đổ xuống thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo. Giữa đêm khuya thanh vắng, đám người hầu vẫn đang miệt mài chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới. Có kẻ đẩy xe chở nguyên vật liệu làm bánh. Có kẻ đang giăng mắc những viên đá phát sáng lên cao. Bianca cúi đầu thật thấp để né tránh những ánh mắt hiếu kỳ. Có thể là thật nhưng cũng có thể là tâm trí đang trêu ghẹo cô nhưng hình như những nô bọc xung quanh đều tụ lại xì xầm bàn tán. Ngôn từ miệt thị hệt như dã thú bám đuôi khiến sống lưng cô rợn đến lạnh người.

Nếu họ biết thì hiển nhiên Charlotte cũng biết. Trái tim Bianca nặng trĩu. Dòng suy nghĩ bất cẩn chợt thốt ra thành lời. “Tại sao Nữ hoàng lại để chuyện này xảy ra? Cô ấy cũng là phụ nữ kia mà…”

Simon không thèm đếm xỉa đến cô. Hắn cứ tiếp tục bước mãi. Xung quanh, khu vườn mỗi lúc một rậm rạp hơn. Bianca nháng thấy thứ gì như xác đôi chim bồ câu nằm gục chết dưới lớp đất gạch. Mùi hôi thối chợt xộc lên hoà vào thứ không khí lạnh lẽo tanh ngòm của màn đêm khiến người ta lợm giọng.

Hai người cứ lầm lũi đi như vậy cho đến khi gặp khu nhà ở của các nô bộc. Bianca đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng cần nhìn, bàn chân cô vẫn tự biết đường đi nước bước rõ như đôi tay của một người thợ thêu quen nghề. Ở ngay đây là bờ tường đá lạnh ngắt với những đường rãnh so le đều tăm tắp nhưng phía bên phải lại có một vết nứt nơi Alfresco từng ẩu đả với một gã quý tộc say rượu. Bước vào trong là một hành lang tối mù với hàng cửa gỗ ẩm mốc chạy suốt hai bên.

Căn phòng này là chỗ nghỉ của những thị nữ chuyên hầu tắm rửa. Bianca vẫn nhớ chính họ đã tắm rửa thay đồ cho cô sau đêm đầu tiên bị Alfresco giày vò. Bàn tay họ thô ráp vì cả ngày gồng gánh nước nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng. Họ đã dùng khăn mềm có mùi lá xô thơm để gột rửa những thứ nhơ nhớp bám khô lại trên làn da bầm dập đầy dấu ngón tay. Bianca chẳng thể quên được cảm giác váng vất khi thấy máu mình loang thành từng vòng tròn nhỏ, như con sóng cứ lăn đều trong làn nước nguội ngắt.

Còn căn phòng kia thì chỉ có mấy chiếc giường tầng xập xệ nơi các nô bộc cả nam cả nữ nằm xếp kín với nhau như kiến trong tổ. Nơi ấy gợi lên một thứ hương vị thảm thương và tuyệt vọng, như kiểu những cuộc làm tình chóng vánh vụng trộm. Bianca nếm thấy cả mùi nước hoa rẻ tiền pha lẫn kỳ vọng viển vông của những nữ tỳ tham vọng muốn đổi đời. Cô nghèn nghẹn vị đắng chát của những lời hứa vội tuôn ra nơi đầu lưỡi rồi nuốt nhanh xuống cuống họng của bọn quý tộc trác táng.

Những kẻ như Alfresco Colonna, Simon Stormer.

Lồng ngực cô đau nhói. Bước chân bỗng loạng choạng trong bóng tối mịt mùng. Tiếng cửa gỗ phía trước gấp gáp mở ra như tiếng rít của thú săn mồi. Và đôi mắt đáng sợ ấy chợt bừng sáng giữa màn đêm vô tận.

“Lại đến trễ!” Alfresco gầm gừ. Phần thân trên trần trụi ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay luồn trong quần không ngừng mân mê khúc thịt khổng lồ.

Bianca chưa kịp trả lời thì đã bị phân tâm bởi tiếng nam nữ cười đùa vọng ra trong căn phòng lờ mờ ánh nến. “Ai… ai vậy?” Căn phòng này trước đây vẫn luôn là nơi bí mật của anh em cô. Cho đến thời điểm này thì Alfresco vẫn chưa từng cho phép ai đặt chân vào cả.

“Nathan Ibel và Tiffany Alden.” Anh cô nhếch môi cười nhạt rồi lôi tuột Bianca vào trong. “Sao thế? Ngại à?”

Cả người cô run lên bần bật. “Đó là… hai người họ là anh rể và em vợ mà… Sao lại?”

Có lẽ vì hoảng loạn nêm Bianca không kiểm soát tốt âm lượng của mình. Nghe thấy nỗi băn khoăn của cô, nữ quan Tiffany liền khúc khích đáp lời. “Thì có sao chứ? Nhìn cái gậy thịt to vật vã này xem. Sao mà để cho một mình chị Kimberly hưởng thụ được. Nếu không phải vì sinh sau đẻ muộn thì đúng ra tôi mới là người được ở bên cạnh Nathan.” Tiffany bạo dạn vạch quần gã cận vệ xuống rồi dùng ngón tay khều cho thứ ấy nhanh chóng vươn mình lên ngạo nghễ. Cả hai cười phá lên rồi lại lao vào cắn mút môi nhau.

“Ôi, Tiffany, cho anh thêm một đứa con nào.” Nathan luồn ngón tay vào giữa chân em vợ mình. Hắn đẩy nhanh tốc độ khiến cô ấy rên rỉ đến trợn mắt. “Âm thanh nhóp nhép nghe dâm dục lắm. Sao hả? Em muốn thay bằng khúc thịt của anh đúng không? Nào nào, chỉ cần gạt Kimberly và mụ già Catherine sang một bên thì chúng ta sẽ được tự do đứ đự suốt cả ngày trong mớ gia tài kếch xù ấy. Em có muốn thế không nào?”

Tiffany chủ động cưỡi lên người Nathan và ra sức ép hông xuống nhịp nhàng. “Muốn… muốn… Ôi Nathan, chết em mất thôi…”

“Nhìn người ta làm gì? Mau nhập bọn thôi.” Alfresco thì thầm và kéo Bianca lại gần. Bằng một động tác thành thục, anh ta lột sạch toàn bộ váy áo của cô.

Bị bóc trần như nhộng đột ngột trước hai gã đàn ông lạ mặt, Bianca theo phản xạ bắt chéo tay che ngực và ngồi thụp xuống đất. Từ trước đến giờ, Bianca phải làm vô số những trò dâm ô bẩn thỉu để chiều lòng Alfresco nhưng chưa một lần nào cô lại bị biến thành thứ cho kẻ khác chiêm ngưỡng. “Không… không!”

Nhưng mặc cho cô phản đối, Alfresco nắm tóc lôi Bianco lên chiếc giường lớn. Hắn lấy chân làm đinh và dùng tay làm thừng trói chặt cô nằm ngửa loã lồ trước mặt cặp đôi đang hùng hục bên cạnh. Tiffany thích chí vuốt ve gương mặt đầy mồ hôi của cô và thì thầm những lời kích tình động viên Bianca. “Nào nào, dạng chân ra và tận hưởng đi. Không phải cô rất rành những chuyện như thế này sao?”

“Thân hình tuyệt vời!” Nathan tặc lưỡi tán thưởng. Hắn rút khỏi Tiffany và nhích dần đến chỗ tiểu thư Colonna. Bàn tay hắn lướt trên da thịt cô như một hòn than thiêu đốt khiến Bianca đau đớn trân người chịu đựng. Bất ngờ, hắn chụp lấy một bên ngực cô và dùng sức ngắt véo. Bianca phun ra một tiếng hét xé họng nhưng lập tức bị chặn lại bằng một cái tát đến hoa cả mắt.

“Anh bảo sẽ không để ai khác chạm vào tôi mà!” Hai hàng nước mắt Bianca chảy dài qua vết thương nóng đỏ vừa xuất hiện trên mặt.

“Tiếc là dạo này anh thấy em chẳng còn đáng giá như trước nữa.” Alfresco cười khẩy. Một tay hắn kéo mông Tiffany lại gần. Tay còn lại ra sức vuốt ve niềm tự hào của Nathan.

“Đất Mẹ nó chứ!” Nathan Ibel đấm đấm lên vai Alfresco. “Vậy ra tin đồn giữa cậu và hoàng tế là thật sao?”

Anh cô không nói gì mà chỉ mỉm cười bí hiểm. Đến cả Tiffany cũng tròn mắt dỏng tai lắng nghe lời xác nhận. Nhưng chỉ như vậy thôi. Alfresco không hề để lộ ra bất kỳ lời nào ảnh hưởng đến Ludwig Wyndham cả, hoàn toàn trái ngược với cách anh ta rêu rao khắp nơi về việc hành hạ em gái ruột của mình trên giường sung sướng ra sao.

“Hoàng tế… ôi Đất Mẹ ơi!” Tiffany cười khanh khách. “Hoàng tế là người như vậy sao? Thế thì ai chăm lo cho nữ hoàng của chúng ta hàng đêm?”

“Chẳng phải vẫn còn Tể tướng Thượng quan sao?” Nathan mút lấy đôi môi mọng của Tiffany rồi cúi xuống lần tìm miệng Bianca. “Còn cô thì tối nay được đến tận mấy người chăm sóc. Cô cũng nên đáp lễ đi chứ nhỉ?”

“Ngay cả hắn cũng có phần sao?” Bianca nấc lên và hướng mắt về phía gã cận vệ vẫn đang đứng im quan sát một bên. Trên tay hắn, Santiago đã ngủ ngon lành từ lúc nào.

“Simon đây thì có hứng thú gì với cô chứ?” Nathan toét miệng dành trả lời. “Gã này thì chỉ khoái trẻ con thôi. Trai gái gì cũng chén tuốt. Càng non thì càng tốt. Này, hôm nay xơi con cái nhà ai đấy? Của ả Sicily mặt lưỡi cày à?”

Không nói không rằng, Simon nhẹ nhàng đặt thằng bé lên một chiếc bàn gần đó. Như chợt nhận ra những gì hắn định làm, Bianca hốt hoảng định nhào đến ngăn lại nhưng cô đã bị Alfresco và Nathan đè xuống giường. Hai gã ấy thay phiên nhau chèn kín miệng cô bằng những thớ thịt bẩn thỉu đầy mồ hôi trong khi Tiffany bận rộn vục đầu lên xuống giữa hai chân cô. Bianca chẳng thể nhìn thấy được Simon đang làm gì với Santiago nhưng chỉ mấy giây sau, thằng bé đáng thương đã khóc ré lên từng hồi.

Nước mắt Bianca ứa ra ướt đẫm cả mặt. Toàn thân cô vô lực bất động nhưng dường như đám người kia chẳng hề để tâm. Chúng vẫn tiếp tục nhào đến, vồ vập lấy cô, quấn siết lấy cô như những con trăn trần trụi. Môi, lưỡi, da, thịt, mồ hôi nung nấu lên thành một thứ hỗn hợp vô cùng ghê tởm.

Bianca không thể thở được nữa. Cả cơ thể cô bị xâm phạm nặng nề. Khắp nơi đều đau đớn. Khắp nơi đều kêu gào dừng lại. Nhưng những cú thúc vẫn đều đặn nhịp. Tóc cô bị kéo ngược ra sau. Mắt Bianca trợn trắng lên nhưng lại chẳng còn thấy được gì.

Tâm trí cô dần phai nhạt. Căn phòng đã tan đi từ lúc nào nhưng những bóng hình người không ra người, ngợm không ra ngợm vẫn đâu đó phảng phất khắp nơi trong phòng. Những cuộc tình vụng trộm chóng vánh của các nữ tỳ, kết cục bi thảm của những đứa trẻ sinh vội trong lén lút phải kết thúc nơi bụi rậm hay giếng nước. Tất cả đều đọng lại trong tiếng khóc xé lòng của Santiago — thứ duy nhất nhắc nhở Bianca phải nhớ đến nỗi đau nỗi nhục khôn nguôi.

Một ngày nào đó, ta sẽ bắt các ngươi trả giá…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận