Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 029 - Gánh Nặng / Phụng Hiểu Khâm
0 Bình luận - Độ dài: 6,745 từ - Cập nhật:
PHỤNG HIỂU KHÂM
81 ngày trước Hạ chí,
Cung Vĩnh Xuân là toà cung điện duy nhất trong hậu cung luôn ngập tràn ánh sáng mặt trời. Chính Cao Trí khi lên ngôi đã ra lệnh tu sửa lại nơi này sao cho Hiểu Khâm thoả thích ngày ngày tắm nắng. Nàng đúng thật là phượng hoàng. Chẳng những không bị thái dương thiêu đốt cho đen sạm đi mà lại càng phơi càng trắng, trắng đến lấp lánh hoa mắt người nhìn. Hiểu Khâm vẫn nhớ như in những lời tình tứ khi ấy Hoàng thượng rót vào tai cô. Ngày đó, phu thê ân ái mới hạnh phúc làm sao. Cô nói đi hướng đông, Cao Trí tuyệt đối không dám đi đằng tây. Nhưng giờ thì…
Phụng hậu gầm lên và gạt phăng toàn bộ mớ đồ trang điểm đang bày đầy trên bàn xuống đất. Hộp phấn hồng làm bằng xà cừ mà Hùng Kim Thư hôm nọ đem tặng vỡ tan tành thành từng mảnh. “Cửu công chúa! Hiền phi! Thái hậu! Bản cung quyết sẽ không chịu thua các ngươi!” Tại sao đến hoàng thượng cũng bênh vực con khốn giả danh ấy mà lớn giọng với bản cung?
“Nương nương, xin hãy bình tĩnh lại…” Bích Vân đứng bên cạnh hầu hạ cô chải tóc liền ngừng tay. “Khách của nương nương đều đã tới cả rồi. Để họ nghe thấy thì không hay đâu…” Cô ấy vừa dứt lời thì từ bên ngoài chánh điện liền vọng tới tiếng nói cười thánh thót của con ngốc Lộc Hương Trà.
Cơn tức nghẹn ứ nơi cổ họng Hiểu Khâm. Cô nhăn nhó nhìn gương mặt của người phụ nữ cay nghiệt trong gương. Hoàng hậu từ đó đến giờ vẫn có thói quen tự trang điểm, không để cho bất kỳ ai động chạm vào dung nhan của mình. Hình như hôm nay bản cung dặm phấn nhiều hơn bình thường thì phải… Cô đưa ngón tay thon dài với bộ móng sắc lẻm như vuốt chim lần theo từng đường nét trên mặt. Đến cả đôi mày hình như cũng phải kẻ dài hơn, môi cũng phải tô son đậm hơn nữa… Ôi, chuyện gì vậy?
“Bích Vân, bản cung… đã già rồi sao?” Hiểu Khâm thổn thức. “Hoàng thượng không còn quan tâm đến bản cung nữa rồi ư? Làm sao mà bản cung địch lại con khốn Hùng Kim Thư đây? Ả lại còn là mối tình đầu bất thành của Hoàng thượng nữa chứ…”
Bích Vân cẩn thận chải những đường cuối cùng lên làn tóc chủ nhân. Dòng suối huyền óng mượt chảy đều qua vai, đổ lên bộ y phục màu đỏ sậm nổi bật hoa văn phượng hoàng thêu nổi sống động như thật. “Nương nương nói gì lạ vậy?” Cô nô tỳ rụt rè khẽ đội mũ miện lên cho Hiểu Khâm rồi duỗi tay chọn lấy chiếc trâm ngọc hình lưỡi lửa lượn quanh mặt trời được chính Hoàng thượng đặt làm riêng cho hoàng hậu và ướm lên phần tóc đã búi gọn gàng. “Nương nương là chủ hậu cung. Nhan sắc của người chẳng ai sánh nổi. Nào có người phụ nữ nào dám hỗn xược vượt mặt nương nương chứ?”
Hiểu Khâm nhếch môi ngán ngẩm trước câu trả lời đúng chuẩn phép tắc của cô nô tỳ. Cô thừa biết đấy chỉ là những lời sáo rỗng mà kẻ dưới bắt buộc phải đáp lại và sự thật thì vẫn là sự thật chẳng thể tránh né. Làm gì có ai thoát được lời nguyền của thời gian chứ…
“Nương nương, xin người hãy phấn chấn lên.” Bích Vân khoác lên vai cô một tấm áo choàng đính lông đuôi khổng tước. Ánh ngũ sắc như suối chảy tràn từ vai Hiểu Khâm xuống đến tận gót chân. “Chẳng phải chúng ta đã có kế hoạch mới để trừ khử ả công chúa giả mạo kia sao?”
Mắt hoàng hậu liền sáng lên. Phải nhỉ… Bản cung hiện giờ bị kẻ thù bao vây tứ phía. Trên có Thái hậu, ngang hàng có Hiền phi, bên dưới lại là cửu công chúa. Vô tình chúng khiến bản cung quay cuồng, không nhìn rõ mục đích. Nhưng không sao, nếu bản cung không trở tay kịp thì bản cung sẽ để các ngươi tự cấu xé lẫn nhau… “Bích Vân, con khốn thảm hại ấy có đến không?”
“Ngũ công chúa là người đầu tiên có mặt ạ.” Cô nô tỳ mỉm cười rạng rỡ.
Phụng hậu đứng dậy, vứt chiếc áo khoác khổng tước sang một bên. Hiểu Khâm ngẩng cao đầu, liếc qua một lượt bộ y phục đỏ rực với hình thêu chỉ vàng những cánh phượng trông như đang vỗ cánh bay. Thấy đâu đã vào đấy, cô đưa tay cho Bích Vân dìu rồi ung dung thả từng bước điệu đà từ tư phòng ra đến chánh điện của cung Vĩnh Xuân.
Nắng chiếu nghiêng nghiêng hiên nhà, tắm mát làn da trắng như bạch ngọc của Hoàng hậu. Hiểu Khâm đưa những ngón thon dài đón lấy ánh sáng mặt trời. Cả cơ thể cô óng ánh như một bức tượng tạc từ tinh thể trong lành. Kỳ quan này sao có thể để thứ lông công phàm tục kia che khuất chứ? Nào có xứng với hậu vị của bản cung.
“Hoàng hậu nương nương đáo!” Thái giám gác cửa vừa trông thấy cô từ xa thì liền vội quỳ xuống lớn tiếng thông truyền.
Bên trong, bọn phi tần lần lượt ngúng nguẩy đứng dậy. Lộc Hương Trà là kẻ nhanh nhảu nhất. Thái độ thậm chí còn tỏ ra mấy phần vui sướng khi trông thấy cô. Sau lưng ả là một vật gì đó được đặt trên bàn và phủ kín bằng vải đỏ trông cực kỳ bí hiểm. Bọn ngu si thì vẫn thường hay khoe mẽ. Hiểu Khâm ngó lơ Hạnh tần. Nhịp chân vẫn khoan thai dần bước. Vào cung cũng đã hơn một năm rồi mà vẫn khoa trương như vậy. Nếu không có bản cung chống lưng phía sau thì ngươi đừng hòng sống thọ đến ngày nay. Ỷ có tí của cải liền vội vàng đem đi thị uy. Chả trách Hoàng thượng chả thèm đoái hoài gì đến ngươi.
Bên cạnh Lộc Hương Trà, Dương Công tần cũng vội vàng đứng lên cúi chào. Bụng của ả dạo này đã lớn lên trông thấy. Theo những gì Bích Vân kể thì Mỹ Kỳ vẫn đều đặn dùng thuốc do Vĩnh Xuân cung đem đến nhưng không hiểu sao lại bất ngờ xuất hiện những chuyển biến tốt. Phụng hậu vô cùng tức tối nhưng cô cũng chẳng tiện ra tay hỏi tận gốc vì ngại làm lớn chuyện ra. Dù gì thì Quy thái y thân tín đã khẳng định với cô rằng chỉ cần đủ mười thang thuốc thôi thì thai nhi sinh ra chắc chắn dặt dẹo, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm.
Thố Vân Cầm và Lang Như Hoạ đồng thời đứng lên chào hỏi cô. Trong cung, có lẽ hai ả chính là người mà Phụng hậu ít phải kiêng dè nhất. Thố Thục phi là con cháu tội thần đời trước, thân thể lại yếu ớt bệnh tật quanh năm nên cũng chẳng còn được Cao Trí để mắt đến như ngày xưa. Xem kìa, vừa mới liếc qua thôi mà đã che miệng ho. Nếu hồi đó ngươi an phận dùng thuốc của Quy thái y thì đã yên ổn ra đi cùng với đứa con trong bụng rồi. Ai bảo ngươi cứ một mực đòi ngưng nên mới dở dở ương ương. Con thì mất, bản thân thì sống lay sống lắt như vậy… Hiểu Khâm hừ nhạt một tiếng rồi lướt qua Vân Cầm. Lang Lương phi đứng bên cạnh cũng chỉ im lặng hành lễ. Cử chỉ, thái độ không thiếu không thừa, chẳng có gì bắt bẻ được, đúng chuẩn một kẻ trung lập xưa nay quyết tâm đứng ngoài tranh đấu.
“Nương nương vạn phúc.” Một giọng nói quen thuộc cất lên như đấm vào tai Hiểu Khâm. Quai hàm hoàng hậu ngạnh ra, cố gắng nuốt cơn buồn nôn vào bụng. Lửa nộ bốc lên hừng hực thành một nụ cười khinh khỉnh ném thẳng vào mặt Hùng Hiền phi.
“Hoàng tẩu vạn phúc.” Long Mẫn Kỳ cúi người hành lễ theo.
Ngồi kế bên con tiện nhân khốn kiếp ấy là cửu công chúa Long Mẫn Kỳ mà Hiểu Khâm vẫn tin chắc rằng đó chỉ là kẻ giả mạo mà thôi. Một ngày nào đó, bản cung sẽ vạch mặt ngươi… Nhìn cái điệu bộ giả vờ e sợ vô cùng đáng ghét ấy kìa. Cứ cho là ngươi may mắn đi. Nếu không phải do mụ bướm già ấy chen vào thì bản cung đã kịp lấy mạng ngươi rồi. Để bản cung xem ngươi còn chống đối được bao lâu.
Hiểu Khâm hậm hực liếc qua người con gái cuối cùng trong chánh điện. “Ngũ hoàng muội cũng đến rồi. Lâu quá không gặp.”
“Hoàng tẩu vạn phúc…”Long Mẫn Huệ lễ phép cúi người đáp. “Hoàng tẩu đã có lời mời thì sao muội dám từ chối chứ. Huống chi phủ công chúa không quá xa hoàng cung. Muội cũng muốn ghé qua thăm hoàng huynh và thái…”
“Thôi được rồi. Ngồi xuống hết đi. Bản cung có chuyện quan trọng cần thông báo.” Hiểu Khâm không đợi Mẫn Huệ nói hết những câu làm bộ làm tịch ngoan hiền ấy mà thẳng thừng cắt lời, chẳng chừa lại cho cô công chúa ấy chút mặt mũi nào. Lộc Hạnh tần thấy thế thì che miệng cười khẩy. Điệu bộ sân si ngu độn nhất nhì cứ như sợ cả hậu cung này chưa đủ người căm ghét ả.
“Tạ ơn nương nương.” Tất cả đồng thanh đáp rồi an toạ tại chỗ đã được quy định. Trên bàn, bánh trái và trà cũng vừa được dâng lên đầy đủ.
“Hoàng hậu nương nương…” Lang Như Hoạ vừa nhấp trà vừa hỏi bâng quơ. “Có việc gì quan trọng đến mức cả ngũ công chúa cũng bị mời tới vậy. Muội ấy đã ra ngoài lập phủ từ lâu rồi mà.”
“Nhưng đã xuất giá đâu?” Lộc Hạnh tần lập tức chen vào. “Chừng nào chưa xuất giá thì vẫn còn bổn phận với hoàng gia.” Ả vừa nói xong câu đó thì liền liếc ngang liếc dọc Long Mẫn Huệ. “Ngũ hoàng muội cũng thật kỳ quặc. Hoàng hậu nương nương đã mấy lần ngỏ ý muốn kết thân rồi mà vẫn tìm cớ này cớ kia thoái thác. Tuổi tác cũng nhỏ bé gì nữa đâu. Mấy tỷ muội nhà bản tần cũng trạc tuổi hoàng muội đều đã…”
“Lộc tần nương xin chú ý phép tắc.” Mẫn Huệ nhẹ nhàng cắt ngang. “Tuy tỷ cũng là phi tần của hoàng huynh nhưng về tước vị cũng chỉ là vợ lẽ. Trong hậu cung này, chỉ có mỗi Hoàng hậu nương nương mới được xem là thành viên hoàng tộc chân chính và do đó mới được phép gọi muội hai tiếng ‘hoàng muội’. Giữa chúng ta chỉ có thể là tỷ muội như người dưng nước lã mà thôi.”
Lang Lương phi phá lên cười thẳng vào bộ mặt nhăn nhúm của Lộc Hương Trà. Hiểu Khâm mặc dù đúng là vẫn còn để bụng chuyện hôn sự nhiều lần bất thành với ngũ công chúa nhưng cũng chẳng thể bênh vực Hạnh tần. Con ả ngu ngốc ấy vốn là kẻ thích trèo cao và dựa dẫm bề trên để ra oai. Cho dù có trung thành với cô đến thế nào đi nữa thì Hiểu Khâm vẫn chẳng thể mù quáng bao che cho một kẻ làm sai quy tắc được. Vậy nên, cô cứ để mặc cho Hương Trà bị người ta chế giễu. Ấy vậy mà chẳng bao giờ chịu khôn ra cho…
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?” Thố Thục phi vừa tằng hắng vừa hỏi. Nét mặt có chút hồi hộp lo lắng.
Dương Công tần cựa quậy không yên trên ghế. “Chẳng lẽ là…”
“Đúng! Chính là lễ mừng thọ Thái hậu!” Lộc Hương Trà lại nhảy vào miệng người ta vì sợ bị tranh công. Nhưng rồi chợt nhận ra mình lại vừa thất lễ, ả vội vàng cúi đầu nhận lỗi. “Hoàng hậu nương nương, tần thiếp không cố ý vượt quá bổn phận. Xin nương nương thứ tội.”
“Muội lanh mồm lẹ miệng như vậy. Thôi thì thay bản cung thông báo cho mọi người luôn đi.” Hiểu Khâm lười nhác nhướng mày. “Dù gì thì bản cung thấy muội cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.”
“Dạ, nương nương!” Hương Trà mừng rỡ đứng bật dậy. Dáng người mỏng như tờ giấy của ả liên tục đong đưa trong bộ y phục màu xanh lá mạ thêu đủ thứ hoa văn. Trang sức trên người lỉnh kỉnh các loại đá quý kệch cỡm vô cùng.
“Thưa các tỷ muội, ngày Hạ chí sắp đến, cũng là sắp đến lễ thọ thần của Thái hậu.” Lộc tần vừa giải thích vừa cười toe toét. “Muội nghe nói năm ngoái Thái hậu đã trách phạt hậu cung vì tổ chức quá sơ sài và bất cẩn. Thế nên năm nay, chúng ta phải dồn hết tâm tư vào để Thái hậu được vui lòng. Mời mọi người cùng xem, muội đã bí mật chuẩn bị món quà này từ dịp năm mới rồi đấy.”
Hương Trà hí hửng gỡ bỏ tấm vải trùm để lộ một bức tượng Hoả Thần vô cùng tinh xảo khiến ai nấy đều trầm trồ. Hoả Thần được khắc hoạ trong tư thế chân đạp khói cuồn cuộn. Những đường vân cứ uốn tròn trôn ốc nối tiếp nhau liên tục hệt như vô số bánh xe lớn nhỏ nằm lồng vào nhau. Nhìn lâu thậm chí còn tạo ra ảo giác chuyển động. Phụng Hoàng hậu cũng rướn người về phía trước để nhìn cho rõ món bảo vật có một không hai ấy. Toàn bộ bức tượng được khắc từ đá nguyên khối, không chút tì vết. Chất liệu trong vắt chẳng hề vẩn đục khiến cho lớp màu trông sống động như da thịt, tóc tai, và lụa là thật vậy.
“Đẹp… đẹp quá!” Mỹ Kỳ thốt lên. Mắt mở to tròn xoe. “Nhìn này! Trang phục của Ignisa dù biết làm bằng đá nhưng lại mềm mại vô cùng, nhất là những dải lụa uốn cong theo chiều gió được gia công tỉ mỉ đến nỗi trông mỏng như cánh chuồn.”
“Bản phi chưa bao giờ nhìn thấy chất liệu nào trong trẻo như thế này cả.” Lang Lương phi trầm trồ. “Cho dù có lục tung kho tàng của Công bộ… Không, cả kho tàng của Lễ bộ cũng chưa chắc tìm được vật phẩm nào trân quý như vậy đâu… Làn da trong trẻo nổi bật từng khối cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện dưới lớp áo mềm. Đôi mắt thần là đá quý phát sáng được mài đến độ cân đối hoàn hảo giữa tròng trắng và con ngươi đen láy, hệt như Ignisa đang nhìn theo mình mỗi khi chuyển động vậy.”
Phụng Hoàng hậu nghiêng nghiêng đầu kiểm tra xem lời Như Hoạ nói có chính xác không. Chợt, cô nhìn thấy một con bướm khắc từ ngọc phản quang trong bóng tối và toả ra hơi ấm được dán lên vai Hoả Thần. Đó mới chính là quân át chủ bài mà Lộc Hương Trà muốn đánh vào Thái hậu nhằm giành được sự yêu mến của mụ già tham lam ấy.
“Thôi được rồi, các muội an vị đi.” Hiểu Khâm xua tay. Trong lòng chợt muốn cười bản thân vì trót có chút tức tối khi thấy Lộc Hương Trà lộ rõ cái vẻ thượng đội hạ đạp. Cái thứ phản phúc như ngươi thì không bao giờ trung thành với một chủ nhân… Nhưng không sao, bản cung đã có cách để một mũi tên bắn trúng ba con chim.
Bọn cung phi tần tử dù đã ngồi vào vị trí nhưng vẫn không thôi bàn tán về món quà quý giá của Hạnh tần. Giữa mớ âm thanh hỗn độn ấy, câu hỏi của cửu công chúa như một lưỡi dao cắt ngọt qua sự náo nhiệt, kích thích trí tò mò của lũ đàn bà đố kỵ.
“Lộc tỷ tỷ tìm được báu vật như thế này ở đâu vậy?” Mẫn Kỳ rụt rè lên tiếng. “Chắc cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ? Cơ mà… nếu tỷ không muốn nói thì cũng không sao. Muội hiểu mà…”
Con khốn này đang âm mưu gì đây? Hiểu Khâm nhíu mày. Người từng trải như cô vừa nghe đã hiểu ngay cái kiểu hỏi nhưng không hỏi, không dám hỏi mà lại là hỏi của ả. Mục đích chính là để lôi kéo những người xung quanh vào gây áp lực hộ mình.
Quả nhiên, đám cung phi tần tử lập tức nhao nhao lên. “Phải rồi, muội muội hãy chia sẻ cho mọi người biết với. Không được giấu giếm đâu!”
Lộc Hương Trà không có vẻ gì là lúng túng, ngược lại, ả còn phổng mũi lên, vừa lè nhè kể chuyện vừa cẩn thận trùm khăn kín tượng Hoả Thần như sợ ánh nhìn của người ta làm mòn hết đồ quý. “Thật ra cũng là nhờ phụ thân đại nhân của muội. Ông ấy biết muội đau đầu suy nghĩ quà tặng cho Thái hậu vui lòng nên đã sai người đi khắp Thần Hoả Quốc tìm những nghệ nhân sống ẩn dật. Cuối cùng mới phát hiện ra ông lão thợ đá này đã già lắm rồi. Hình như mọi người ở đó còn đồn ông ta đã hơn trăm tuổi. Nghe phụ thân kể rõ mong muốn xong thì lão nghệ nhân liền đồng ý đem hết tuổi thọ tích góp được truyền vào một bức tượng để phụ thân dâng lên Thái hậu. Đến hẹn nhận hàng, phụ thân tới nhà thì ông ấy đã biến mất từ lâu. Trong căn nhà ọp ẹp cũ kỹ chỉ còn mỗi bức tượng này sáng lên lấp lánh mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, các tỷ tỷ có ai nghĩ rằng thực ra lão nghệ nhân ấy chính là một tiểu tiên của Ignisa phái xuống để góp lời chúc thọ Thái hậu không?”
Hiểu Khâm bật cười trong lòng. Chả biết Lộc Hữu Lễ đã vắt óc bao lâu mới nghĩ ra được một câu chuyện hoang đường nhưng lại khiến người khác muốn tin như vậy. Không, không phải muốn tin, mà là bắt buộc phải tin. Ai dám không tin? Bằng chứng là đám cung phi tần tử kia liền trầm trồ thán phục, dù rằng cũng không có vẻ gì là thuyết phục cho lắm.
Cửu công chúa lại tiếp tục hỏi tới. “Vậy ông lão ấy có nói đây là chất liệu gì không? Muội tò mò quá. Muội lưu lạc bên ngoài đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại đá nào như thế này cả.”
“Tiên thạch!” Hương Trà bày ra vẻ mặt giống như đã chờ có người hỏi câu này từ lâu vậy. “Chắc chắn là tiên thạch từ trời cao ban xuống!”
Trong khi đám phụ nữ kia lo tán thưởng Hạnh tần thì Hùng Kim Thư chỉ ngồi đó và bật cười khinh khỉnh, hoàn toàn không có vẻ gì là ấn tượng trước món quà độc đáo ấy.
Hương Trà thấy vậy thì tức mình lớn tiếng nhưng có lẽ vẫn còn nhớ cái tát cách đây không lâu mà ả cũng lựa lời mà trách móc. “Hiền phi, nếu tỷ tỷ không thích lễ vật muội chuẩn bị thì tỷ có thể ngó lơ mà. Cớ sao lại tỏ thái độ xem thường để sỉ nhục muội? Lẽ nào tỷ định sỉ nhục cả Thái…”
“Ấy, đừng có mà nhét chữ vào miệng bản phi!” Hùng Kim Thư vội đưa tay gạt đi. Trên môi vẫn còn mang ý cười cợt. “Bản phi chưa bao giờ sỉ nhục ai cả nhé. Ngươi chỉ giỏi làm quá lên, gắp lửa bỏ tay người.”
“Vậy Hiền phi giải thích xem tỷ cười cái gì!” Hạnh tần vẫn cắn chặt không buông. “Để Hoàng hậu nương nương phân giải cho muội.”
Giờ thì lại nhớ đến bản cung à? Hiểu Khâm nhếch môi khinh bỉ ra mặt nhưng cô cũng chỉ im lặng ngả người ra gối để chờ xem chúng định diễn màn kịch gì.
Kim Thư thở dài rút quạt ra phe phẩy. “Bản phi cười tất cả các ngươi ngu muội. Thế mà lại để cho một câu chuyện phi lý như vậy dắt mũi. Còn nếu các ngươi thật sự không tin thì ta lại cười các ngươi hèn hạ, không dám lên tiếng vạch trần sự dối trá tởm lợm này.”
“Hùng Hiền phi, tỷ đừng có mà quá đáng!” Lộc Hương Trà giận đến đỏ mặt tía tai. “Tỷ chà đạp công sức của cha con muội. Lại còn phỉ báng thần tiên. Đây thật sự là tiên thạch…”
Lại thêm một cú tát nổ đom đóm nữa giáng thẳng vào mặt Hạnh tần. Hùng Hiền phi đứng thẳng dậy. Cô ta hoàn toàn áp đảo ả nịnh hót nhát gan kia. “Bản phi chỉ nói sự thật. Còn ngươi liên tục phun ra những lời dối trá lừa gạt bề trên mà lại mạnh mồm mạnh miệng bảo ta chà đạp cả nhà ngươi, phỉ báng thần tiên ư? Thần tiên cái nỗi gì? Tiên thạch cái giống gì? Tuy bản phi chưa nhìn thấy thứ vật liệu này bao giờ nhưng Hetra rộng lớn biết bao nhiêu, lẽ nào lại không có nơi nào sản sinh ra loại đá kỳ diệu đó? Rừng Folaedelus chăng? Nghe đâu Illuminus chính là quê hương của đủ mọi loại khoáng sản kỳ dị. Biết đâu…”
“Hoàng hậu nương nương!” Lộc Hạnh tần nhào tới bấu chặt lấy gấu váy Hiểu Khâm mà cầu xin. “Nương nương hãy nói mấy câu công bằng cho thần thiếp!”
Phụng hậu cười khẩy. “Tại sao cùng nhau chung sống trong hậu cung mà cứ kèn cựa nhau từng chút một mấy chuyện cỏn con vậy nhỉ?” Cô cố tình liếc mắt sang chiếc ghế trống bên cạnh chỗ ngồi của Lộc Hạnh tần. “Lại vắng đi một người nữa rồi. Bản cung nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được. Hùng Ngọc Thi nàng ấy đanh đá thì đanh đá đấy nhưng rốt cuộc có đáng bị Hầu Huệ Tâm hại đến mức bại liệt vô sinh không? Có đáng bị Ngưu Dạ Tửu đến siết cổ cho chết không? Rốt cuộc cả ba đều thiệt mạng. Các muội không dĩ hoà vi quý mà cứ châm chọc ganh ghét nhau. Lẽ nào lại muốn đi vào vết xe đổ của họ. Hùng Hiền phi, đừng trừng mắt làm gì. Bản cung chỉ muốn tốt cho muội thôi. Hùng Thượng thư chỉ có hai người con gái. Nếu bây giờ muội cũng chết theo em mình thì…”
“PHỤNG HIỂU KHÂM!” Hiền phi gầm lên và lao thẳng vào tấn công Hoàng hậu. Đôi bàn tay ả hoá thành hai cái bồ cào lông lá màu nâu với mớ móng vuốt đen sì sì lòi ra sáng loá. Hiểu Khâm vẫn ngồi yên tại chỗ, mặc cho đám phi tần kia rú lên bỏ chạy. Đúng như suy nghĩ của cô, Hiền phi vẫn không có lá gan đó. Hùng hùng hổ hổ là thế nhưng ả đã kịp thu vuốt lại trước khi kịp chạm đến cô.
Hiểu Khâm nén tiếng thở dài rồi nhàn nhạt ra lệnh. “Hùng Hiền phi mạo phạm Hoàng hậu, tự ý hoá thú trong hậu cung. Nhân chứng đầy đủ. Nay phạt cấm túc trong cung, không được bước ra ngoài khi chưa có lệnh cho đến hết lễ mừng thọ Thái hậu. Lập tức quay về chịu tội đi.”
Hiền phi nhếch mép cười nhạt một tiếng rồi quay lưng đùng đùng bỏ ra ngoài. Hiểu Khâm giấu sự thoả mãn vào lòng. Vậy là tống khứ được một quân cờ cản đường. Giờ thì đến bước tiếp theo thôi…
Phụng hậu vờ nheo mắt suy tư một lúc rồi quay sang Lộc Hương Trà mà nói. “Lộc muội, bản cung thấy rõ tấm lòng hiếu thảo của muội dành cho Thái hậu. Thời gian qua, để chuẩn bị món quà quý này, hẳn là muội cũng đã chịu rất nhiều khổ cực. Nay ý bản cung đã quyết. Thay vì để muội đại diện đứng ra tổ chức lễ mừng thọ thì bản cung sẽ giao lại nhiệm vụ đó cho cửu công chúa lo liệu. Muội thấy thế nào?”
“Nương nương?” Hạnh tần trợn đến mức hai con mắt gần như sắp lọt ra ngoài. “Cha thần thiếp là Lễ bộ Thượng thư. Từ nhỏ, thần thiếp đã quen thuộc với công tác chuẩn bị các loại lễ tết, từ trang trí, ẩm thực, đến bố trí, ca vũ, bố cáo,… Tất tần tật thần thiếp đều làm rất tốt. Không phải thần thiếp xấu tính nhưng cửu công chúa lưu lạc nơi giang hồ đã lâu. Làm sao nàng ấy biết những lễ nghi và quy tắc phức tạp khi tổ chức một buổi lễ quan trọng như vậy chứ? Thế nên… để không gây ra bất kỳ sai sót đáng tiếc nào làm Thái hậu phật ý trách mắng, tốt nhất cứ giao việc cho thần thiếp làm đi ạ.”
Không! Hiểu Khâm mỉm cười nhẹ nhàng. “Hương Trà, muội chưa hiểu ý của bản cung rồi. Bản cung đâu có hỏi ý kiến muội. Bản cung chỉ thông báo cho muội biết quyết định của bản cung thôi. Chẳng phải hôm nay chúng ta gặp nhau là để thông báo sao?”
“Hoàng tẩu xin cân nhắc!” Mẫn Kỳ vội quỳ xuống. “Muội thật sự không hề có một chút kinh nghiệm nào cả. Muội chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, ai làm việc gì,… Sao có thể tổ chức tốt một buổi trọng lễ như thọ thần của thái hậu chứ?”
“Phải phải!” Đây là lần đầu tiên Lộc Hương Trà đồng ý với Mẫn Kỳ. Lại còn là đồng ý nhanh như vậy nữa chứ.
“Cửu công chúa, cái gì không biết thì đều có thể học.” Hiểu Khâm vẫn cứ khăng khăng. “Muội vừa về cung nên hãy tận dụng cơ hội lần này để bày tỏ lòng hiếu kính với thái hậu đi.” Nói rồi cô lại quay sang những người khác. “Được rồi, giải tán đi. Riêng nhị vị công chúa thì xin dừng bước. Hoàng tẩu vẫn còn có việc cần nói với hai muội.”
Sau những ánh mắt dò xét, những nụ cười ẩn ý, những giây phút nấn ná chờ đợi thì bọn cung phi tần tử rốt cuộc cũng cút xéo khỏi cung Vĩnh Xuân. Khi chỉ còn lại ba người, Hiểu Khâm mới đứng dậy và ra hiệu cho hai cô công chúa đi theo.
“Hoàng tẩu, xin hãy nghĩ lại đi ạ…” Mẫn Kỳ vẫn chưa chịu thôi. “Lúc ban nãy, hoàng tẩu có thấy cách Hạnh tần nhìn muội không? Chắc chắn là tỷ ấy đã đem lòng ghi hận muội rồi.”
Chẳng phải đó chính là mục đích của bản cung sao? Phụng hậu cười gạt đi. “Cửu công chúa đừng lo lắng. Con người Lộc Hạnh tần quả thật có hơi tuỳ tiện ngang ngược nên nếu giao cho muội ấy nhiệm vụ quan trọng như vậy thì chắc chắn trong lúc tổ chức sẽ khiến rất nhiều người oán thán. Như vậy chỉ tổ gây tổn thọ cho Thái hậu mà thôi. Chi bằng giao cho cửu muội. Với đức tính ôn hoà và nhân hậu, muội sẽ được nhiều người giúp đỡ và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà.”
Và nếu Lộc Hương Trà biết khôn thì đây chính là cơ hội tốt để ả ra tay với con khốn giả mạo này. Rồi Thái hậu sẽ phải hứng chịu nhục nhã ê chề khi buổi lễ mừng thọ nát bấy tan tành. Sẽ có kẻ thay bản cung loại trừ cửu công chúa và cũng có kẻ thay bản cung trừng phạt bọn chúng. Bản cung đây tay chân sạch sẽ, hoàn toàn không liên quan gì đến những chuyện dơ bẩn đó cả.
“Hoàng tẩu, chúng ta đang đi đâu đây?” Ngũ công chúa chợt lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ sảng khoái của Hiểu Khâm.
Mặt trời ban trưa đã lên đến đỉnh. Ánh nắng chói chang rọi xuống soi sáng cả cõi lòng Hoàng hậu khiến tâm trạng cô tốt lên trông thấy. Hiểu Khâm từ từ đưa tay lên chỉ về phía một căn nhà thấp thoáng phía trước.
“Nơi đó là đâu?” Mẫn Kỳ rụt rè lên tiếng, chẳng biết là đang nói với Hoàng hậu hay nói với ngũ công chúa nhưng chẳng có ai đáp lời.
Con đường mỗi lúc một rút ngắn lại cho đến khi họ đứng trước một cánh cửa có bảng ghi rõ “Ngọc Nữ Đường.” Bên trong vô cùng im ắng, hoàn toàn chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
“Trong cung còn có một nơi như thế này sao?” Mẫn Huệ lộ rõ vẻ bồn chồn. “Hoàng tẩu, rốt cuộc tẩu muốn nói chuyện gì? Đây là đâu?”
“Các muội không biết nơi này vì vốn dĩ đây chẳng phải là nơi dành cho các công chúa.” Hiểu Khâm đẩy cửa và đi trước dẫn đường. “Nhưng là một Hoàng hậu, bản cung đã phải ghé qua đây không biết là bao nhiêu lần rồi.”
Cả ba bước vào một khoảng không gian tối tăm nhưng lại ngập tràn mùi hương dễ chịu. Một thứ mùi… rất phụ nữ. Hiểu Khâm khịt khịt mũi rồi chớp mắt mấy lần để tập làm quen với bóng tối bên trong. Những tấm màn màu hồng phấn là thứ đầu tiên xuất hiện. Tiếp theo đó là những bóng người đi qua đi lại ngay phía sau. Già có, trẻ có, nhưng đặc điểm chung là tất cả đều chỉ có phụ nữ.
“Ngọc Nữ Đường… Sao lại kỳ quái như thế chứ?” Mẫn Huệ bước từng bước run rẩy. “Rốt cuộc nơi này dùng để làm gì chứ?”
Hiểu Khâm chưa nói gì vội. Cô dẫn hai ả công chúa đi vào sâu hơn, qua những tấm rèm màu hồng giăng giữa hai trụ cột. Trên trụ lại gắn những chén đốt hương liệu thơm ngọt ngào khiến cả căn phòng rộng đều ngát mùi hoa. Một thứ hoa thật chẳng dễ gọi tên. Họ cứ thế đi thẳng vào trong cho đến khi khướu giác bắt đầu nhường chỗ cho thính giác và thị giác lên ngôi.
Âm thanh ấy đến trước.
Hình ảnh ấy đến sau.
Long Mẫn Huệ hoảng sợ la lên và ngồi thụp xuống. Ngũ công chúa lấy tay che mắt nhưng cô lại không thể bịt chặt cả hai tai mình lại. Thứ yếu đuối. Phụng hậu hừ nhạt một tiếng rồi ra hiệu cho mấy ma ma phục vụ trong Ngọc Nữ Đường đến giữ chặt cả hai công chúa lại.
“Hoàng tẩu, tẩu định làm gì vậy?” Mẫn Kỳ hét lên. “Ngũ hoàng tỷ đã hoảng sợ lắm rồi! Làm ơn tha cho bọn muội đi! Bọn muội… bọn muội vẫn còn con gái mà…”
“Ngươi nghĩ bản cung định làm gì thân thể bọn ngươi sao?” Hiểu Khâm phá lên cười. “Tại sao bản cung lại phải đi một nước cờ ngu xuẩn như vậy. Không, không… Bản cung gọi các ngươi tới đây là muốn cho các ngươi xem tương lai của một công chúa Thần Hoả Quốc là như thế nào.”
Vừa dứt lời, Hiểu Khâm liền quay sang một nô tỳ và gật đầu ra hiệu. Lập tức, một dàn thiếu nữ được đưa vào. Ai nấy đều trần truồng phô bày ra hết mọi phần nhạy cảm trên cơ thể mình. Tiếp theo đó, hai vị ma ma tiến đến. Người thì dùng tay vén tóc, kiểm tra tai, dùng ánh nến để soi miệng, lại còn vuốt dọc vuốt ngang khắp cơ thể để tìm khiếm khuyết trên da, thậm chí còn xoa nắn bầu ngực, nhận xét sắc hồng của đỉnh núi cũng như khe suối giữa hai chân. Làm đến đâu, bà ta đọc to phán quyết của mình cho người đồng nghiệp ghi lại vào sổ.
“Tóc quá xơ xác, nhưng có thể dưỡng lại được. Tuyển”
“Răng xấu. Hơi thở có mùi. Loại.”
“Ngực quá xệ. Đầu vú thâm đen. Chắc chắn đã từng cho con bú. Loại.”
“Hừ, ta đã nhìn qua bao nhiêu con sò rồi mà chưa từng thấy con sò nào đen đúa méo mó thế này. Bọn thái giám ấy làm ăn kiểu gì vậy? Lại dám đưa một con đĩ vào đây. Loại! Đem ra ngoài đánh chết nó đi!”
Phụng Hiểu Khâm thích thú quan sát biểu cảm vừa ghê sợ vừa tò mò của Mẫn Kỳ và Mẫn Huệ. Tiếng kêu cứu thảm thiết của cô gái ban nãy vang vọng khắp căn phòng tù mù tối, rồi cũng tắt dần. “Chỉ lát nữa thôi, bọn thái giám sẽ vứt cô ta lên xe đẩy và đem quăng xác ở bãi tha ma.” Hiểu Khâm giải đáp. “Muốn được nhập cung không phải là dễ đâu…”
“Hoàng tẩu… Hãy thả muội về phủ đi…” Mẫn Huệ khóc nấc lên. “Muội không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa…”
“Sao vậy? Mới đó mà đã sợ rồi sao? Vẫn còn trò hay nhất phía sau mà.” Hiểu Khâm nhếch môi cười và ra hiệu cho các ma ma lôi hai công chúa vào phòng trong.
Các cô gái được chọn ban nãy đã được được vào đây xếp hàng hai bên một chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm. Một vị ma ma khác đang ngồi trên nệm, cũng trần truồng không một mảnh vải che thân. Bà ta đón lấy danh sách từ tay vị đồng nghiệp ban nãy, lướt sơ qua một lượt rồi đọc to tên cô gái đầu tiên.
Người đó chắc chỉ mới mười lăm tuổi thôi. Gương mặt xinh xắn rụt rè khiến Phụng hậu nhớ đến chính bản thân mình ngày đó. Vị ma ma kia đưa cho một chiếc lông vũ, một tấm lụa mỏng và kéo cô lên giường. “Ngươi nên thấy vinh dự. Bên cạnh những nữ tỳ thấp kém, bọn ngươi có lý lịch tốt, tay nghề và ngoại hình tốt nên được đặc cách làm ngự tiền cung nữ. Vì thế khả năng được hoàng thượng sủng hạnh cũng cao hơn. Thế nên bắt buộc phải học kỹ năng chốn phòng the, hay nói trắng ra, là cách phục vụ đàn ông. Giờ thì nhìn kỹ những gì ta làm đây…”
Tiếp theo đó là tiếng rên rỉ triền miên không dứt khiến ai nghe cũng sợ hãi đỏ mặt. Mẫn Kỳ nhìn chằm chằm vào động tác của hai người họ. Mẫn Huệ sợ trân người, mặt cắm xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra ướt nhẹp cả áo. Thấy vậy đã đủ, Hiểu Khâm hất cằm ra lệnh cho các ma ma kéo bọn họ trở ra bên ngoài chỗ nghiệm thân ban nãy.
Phụng hậu liếc đôi mắt sắc như dao về phía ngũ công chúa. “Cho ngươi một con đường tốt thì ngươi lại không đi. Cứ nhất quyết theo ý mình. Đây chính là kết cục của cả hai ngươi. Là công chúa thì bổn phận chính là liên hôn với nước khác. Đợi thời cơ tới, chính tay bản cung sẽ tống khứ các ngươi sang Xomero, sang Bhavasi, sang những nơi lông lỗ man rợ đó. Đặt chân vào hậu cung của một quốc gia khác thì phải làm gì? Đó chính là nghiệm thân. Phải, chính các ngươi sẽ được trải nghiệm cảm giác bị lột trần truồng và để các ma ma đến mò mẫm vọc vạch khắp ngõ ngách trên cơ thể. Sang nước khác rồi thì tôn nghiêm của công chúa chỉ còn là thứ vứt dưới chân cho bọn ngoại bang chà đạp thôi. Và tất nhiên, ngũ hoàng muội à, bản cung sẽ không bao giờ để muội đặt chân tới Maranha đâu. Muội hãy quên gã vương tử đó đi.”
Mẫn Huệ liền bật khóc nức nở. Ả mếu máo cái gì mà vương tử vẫn đang chờ ả và đời này ả chỉ muốn lấy hắn thôi. Hiểu Khâm nghe mà thấy phiền cả tai. Cô tiến đến sát bên cạnh Mẫn Huệ rồi thì thầm đủ cho cả ba người cùng nghe. “Hoàng muội ngoan, đừng như vậy nữa. Bản cung xót xa lắm. Đệ đệ của bản cung thì có gì mà xấu? Hoàng muội hãy đồng ý gả đi…”
“Muội trung thành với Long gia… chứ không phải Phụng gia!” Mẫn Huệ lắp bắp.
“Muội nói cái gì mà ghê sợ vậy?” Phụng hậu lùi lại một bước. Gương mặt vờ ra vẻ hoảng sợ. “Kết hôn thôi mà. Trung thành gì chứ?”
“Còn không phải sao?” Mẫn Huệ lắc đầu. “Hoàng huynh đến nay vẫn chưa lập thái tử. Địa vị của tẩu vẫn chưa vững vàng. Bao lâu nay, tẩu khống chế hậu cung không cho ai sinh nở. Giờ lại tính đến việc liên kết Long gia và Phụng gia. Sau này, tẩu muốn lấy cái hôn sự làm cớ để chứng minh con trai tỷ có hậu thuẫn tốt nhất, xứng đáng kế nghiệp. Đúng không?”
“Im miệng ngay!” Phụng hậu rít qua kẽ răng. “Thứ lì lợm! Thứ lì lợm! Ngươi cút cho khuất mắt bản cung! Cút ngay!”
Ma ma đang giữ chặt Mẫn Huệ liền buông tay. Ngũ công chúa nước mắt đầy mặt quay sang nhìn cửu muội của mình. Ả đắn đo một lát rồi vội vã chạy thật nhanh khỏi Ngọc Nữ Đường. Đôi chân xiêu vẹo ngã lên ngã xuống trong hành lang tối hù.
Khi chỉ còn lại một mình, Mẫn Kỳ mới nhẹ nhàng lên tiếng. “Hoàng tẩu, muội đi được chưa?”
“Bản cung không phải hoàng tẩu của ngươi…” Hiểu Khâm khàn giọng đáp. “Ngươi đừng diễn kịch trước mặt bản cung nữa.”
“Hoàng tẩu nói gì vậy?” Mẫn Kỳ giả vờ mỉm cười. “Hoàng huynh mà nghe được tẩu chối bỏ người thân thì sẽ không vui đâu…”
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Phụng hậu gầm lên. “Tứ hoàng tử sai ngươi tới đây đúng không? Ngươi có quan hệ gì với Xà gia hả?”
Cửu công chúa không đáp gì mà chỉ tiếp tục mỉm cười như thể Phụng Hiểu Khâm đang lên cơn điên. Không được, bản cung không thể manh động nữa…
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu. Mùi tinh dầu thơm dịu khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Hiểu Khâm nheo mắt ngó Mẫn Kỳ. “Bản cung sẽ có ngày vạch trần ngươi. Vết sẹo đó chắc chắn là ngươi nguỵ tạo. Sao hả? Nếu giờ bản cung kiểm tra thì liệu vết sẹo có con đó không? Ngươi làm bằng cách nào thế? Đâu phải sơn phết lên. Chẳng lẽ là thật sự dùng dao rạch ư?”
Nụ cười ngoan cố trên môi cửu công chúa vẫn không chịu rụng xuống. Ở ả ta bỗng toát lên một sự tự tin và kiên cường bất ngờ. Tra tấn tâm lý không xong, Hiểu Khâm chỉ đành chốt hạ một lời đe doạ rồi đuổi con khốn ấy đi. “Hôm nay bản cung sẽ không kiểm tra ngươi. Hoàng thượng ghét nhất mấy chuyện kiểm tra đó. Bản cung sẽ không để cho ngươi nắm thóp. Nhưng cứ chờ đi, bản cung và ngươi chỉ có thể một mất một còn.”
0 Bình luận