Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 031 - Búp Bê / Alice Talbot

4 Bình luận - Độ dài: 4,972 từ - Cập nhật:

ALICE TALBOT

“Con nên chấp nhận đi.” Judy Talbot ngả ngớn bên giường Alice và nhẹ nhàng phả khói thuốc kim phiến thành những vòng tròn điệu nghệ. Cả căn phòng hiện lên lờ mờ trong tấm màn sương ngòn ngọt và đốm đèn dầu vàng vọt mỏng manh. “Nếu con không ngoan ngoãn đến Thần Hoả Quốc thì cô ta sẽ tra tấn hành hạ lão Ryan. Con cũng đâu muốn thằng già ấy… ờm, thằng cha con phải chịu khổ sở trong lao ngục nhỉ?”

Bà Judy chẳng có vẻ gì là phiền muộn trong đêm cuối cùng gặp mặt con gái mình. Không khéo, ai nhìn vào còn nghĩ cô gái đang rầu rĩ cạnh bên chỉ là một ả hầu may mắn được chủ nhân ghé thăm dặn dò mấy câu trước khi xuất ngoại đi công cán. Có lẽ đã mất kiên nhẫn khi lời mình nói ra chẳng có chút hồi đáp, bà bực dọc dùng chân đẩy đẩy con gái. “Này, mày chết rồi đấy hả?”

Alice vẫn im lặng.

Tiếng cầu kinh chúc phúc cho một mối hôn nhân bền vững giữa Illuminus và Thần Hoả Quốc vang vọng từ đền thờ Ái Thần lên đến tận căn phòng biệt giam trên đỉnh tháp Trí Thần. Những người dân vô tri vẫn cứ hàng đêm tụ tập và cầu nguyện hát ca theo lệnh Charlotte suốt hai tuần nay. Họ đem tấm lòng thiện chí chúc Alice thuận buồm xuôi gió đến một miền đất xa lạ, mong cô sẽ đem về cho mẫu quốc những cơ hội kinh tế mới giúp cuộc sống họ bớt khó khăn. Nhưng những lời ca thành kính ấy đối với Alice lại giống như một bản nhạc tang tóc bi thương.

Bởi lẽ cõi lòng cô đã chết mất rồi.

Paul, anh ở đâu? Sao vẫn chưa đến cứu em thoát khỏi đây?

Alice ráo hoảnh nhìn thẳng vào ngọn đèn tù mù trong căn buồng “riêng tư” mà bà Judy đã lừa đẩy cô vào. Sau buổi dạ hội kia ở dinh Dymend, Alice cứ nghĩ mình đã an toàn quay về Hersol nhưng khi choàng tỉnh giấc ngủ trong cỗ xe ngựa, toà tháp thư viện mà cô bị đưa đến để “tạm lánh nạn” không phải ở quê nhà mà lại ở Thủ phủ Stahpease. Alice vẫn nhớ như in cảm giác bàng hoàng khi cô nhận ra mình đã bị chính người mẹ ruột thịt biến thành một quân cờ không hơn không kém. Vậy là ngay từ đầu mẹ đã chọn về phe người phụ nữ ấy rồi…

Từ ô cửa sổ kia, Alice mỗi ngày đều nghe tiếng thuyền bè kéo đến mà cứ tưởng như những chuyến tàu chở hàng thường nhật ở cảng Verose, nhưng rốt cuộc đó lại là đoàn quân cướp biển do chính mẹ cô bỏ tiền ra thuê về giày xéo Illuminus. Chính từ ô cửa sổ kia, cô nhìn thấy chúng tràn vào thành phố và thỏa sức cướp bóc, đốt phá, hành hung đồng bào. Cũng chính từ ô cửa sổ ấy, Alice bất lực gào khóc gọi tên cha khi Chánh án bị quân phản loạn lôi đi mất biệt.

Và giờ đây, mạng sống của ông hoàn toàn nằm trong tay cô. Charlotte Đại Đế đã giữ đúng lời hứa. Ả đã cho phép Alice được gặp cha một lần sau cuối trước khi cô lên đường. Đấy cũng là đêm đầu tiên những lời ca ai oán ở điện thờ Amara vang lên. Alice biết cô đã chẳng còn đường lui nữa rồi nhưng hàng đêm, cô vẫn quỳ gối bên giường, gương mặt hốc hác hướng về phía ô cửa sổ tràn ngập ánh trăng mà cầu nguyện.

Có buồn cười không khi ta khóc lóc khẩn xin Amara trong căn nhà của Trí Thần? Có buồn cười không khi ta khẩn xin Amara cứu thoát khỏi mối hôn sự gượng ép này trong khi biết bao nhiêu người dân dưới kia lại đang cầu phúc cho ta? Vậy Amara biết nghe ai đây? Chắc chắn bà ấy không hề nghe ta.

Alice tấm tức khóc hàng đêm sau mỗi lần đọc kinh nguyện cầu. Lời ca ngoài kia lắm lúc như lấn át, như nuốt chửng lấy tâm trí cô. Alice tội nghiệp đã mấy lần gào đến khản cả cổ nhưng toà tháp này cứ câm lặng như một tấm bia. Mỗi câu hát của dân chúng Stahpease như một bàn tay khoả lấp chôn vùi Alice. Cô biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi.

Paul, anh ở đâu? Sao vẫn chưa đến cứu em thoát khỏi đây?

Một cú huých đau nhói bên sườn chợt khiến Alice giật mình. Cô chầm chậm ngẩng đầu nhìn gương mặt nhăn nhó của mẹ.

“Tại sao?” Alice nói không ra hơi. Giọng cô tựa như một làn gió không chút xúc cảm.

“Tại sao cái gì?” Bà Judy vẫn giả ngốc mà nhấp tẩu thuốc. Thần trí như đã lan tới tận đẩu đâu rồi.

“Tại sao mẹ lại làm ra những chuyện đê hèn như vậy?” Tiểu thư Talbot chợt gào lên. Mắt cô long sòng sọc. Cô vung tay hất chiếc hộp đựng những hạt kim phiến lấp lánh ánh vàng xuống đất. Cây đèn dầu nghiêng ngả nhưng may thay vẫn đứng yên. Ngọn lửa run rẩy hắt chiếc bóng khẽ động đậy của chủ nhân nó lên tường. “Phản quốc, hại chồng, bán con. Mẹ có xứng làm người nữa không?”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Alice khiến cô ngã lên giường. Bà Judy đặt tẩu xuống, khẽ liếc nhìn đống đồ nghề nghiện ngập vỡ nát dưới sàn. Bà hất hàm tỏ vẻ khinh miệt. “Làm người? Nhìn đi đứa con ngốc nghếch. Nhìn lũ bần nông tay chân lấm bùn kia xem có giống người không? Nhìn lũ ngoan đạo ngày ngày đói rét co ro, bệnh tật cũng chẳng có thuốc men, chỉ biết quỳ xuống cầu nguyện kia đi. Xem xem chúng có giống người không.” Rồi bà uyển chuyển đứng dậy, điệu nghệ xoay một vòng khoe ra lớp áo lụa thượng hạng cùng những đường thêu đắt tiền bậc nhất, lại còn thêm cả mớ trang sức luộm thuộm cầu kỳ giắt đầy từ đầu đến chân. “Đây mới là người. Cuộc sống này mới là thứ chúng ta đáng được hưởng!”

“Mẹ không hối hận chút nào sao?” Alice nhếch môi. “Lương tâm mẹ không cắn rứt à? Ngoài kia, biết bao nhiêu người đang chửi mắng mẹ kìa.”

“Không, Đất Mẹ nó! Có cái đếch gì mà phải hối hận?” Bà Judy phả khói vào mặt con mình. “Trong mắt mày, mẹ là kẻ xấu xa đến vậy sao? Chỉ có mẹ làm sai, còn cả thiên hạ này đều là những kẻ thánh thiện không chút tội lỗi ư?”

Alice cúi mặt không đáp. Quai hàm cô mỏi nhừ vì phải cắn chặt tiếng khóc uất hận. Mẹ nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ mẹ không còn một chút nhân tính nào sao? Không, không thể nào mẹ của ta lại là người máu lạnh như thế… Phải có lý do… Phải có một lý do…

“Con xin mẹ…” Alice vội nắm chặt lấy tay bà Judy khiến những viên pha lê rũ trên cầu vai bà va vào nhau và phát ra tiếng lanh canh lạnh ngắt. “Con không muốn đến hoàng cung Thần Hoả Quốc… Người con yêu là anh Paul. Con xin mẹ đừng bắt con làm thiếp của lão già ấy…”

“NGU NGỐC!” Bà Judy túm chặt lấy cằm cô. Đôi mắt bà sáng rực lên như lang sói giữa đêm đen. “Thằng nhóc vô dụng ấy thì làm gì được cho mày. Chỉ có gả vào nhà đế vương thì mày mới có cơ hội ngóc đầu lên thôi. Thằng cha già ngu si của mày không chịu nghe lời tao. Nếu ngay từ đầu lão nghe tao khuyên mà gả mày cho Richard Williams thì đâu có xảy ra cớ sự như hôm nay. Giờ thì tự làm tự chịu.”

Trước sự ngỡ ngàng sợ hãi của Alice, bà Judy bỗng phá lên cười điên dại. “Ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn! Mày lại nghĩ là tao không yêu thương mày ư? Việc tao làm không được, vinh hoa phú quý mà đáng lý ra tao phải được hưởng, giờ tao giúp mày tranh đoạt, thì mày lại lên án tao, chửi bới tao ư? Mày có biết chính thằng cha mày là kẻ đã hãm hại tao, khiến cuộc đời tao khổ sở lăn lộn không? Mày nghĩ tao thích giao du với đám quý tộc lúc nào cũng khinh rẻ tao sau lưng chúng hả? Nhưng nếu tao không mặt dày vô sỉ đi la liếm, đi tranh thủ từng chút một, thì mày có còn được hưởng cuộc sống đủ đầy của một tiểu thư không hả con?”

Rồi bà lại sà đến trước mặt Alice. Đôi mắt Judy sáng quắc, còn nụ cười thì toét đến tận mang tai. “Nhưng sắp rồi… Mày sẽ được hưởng cuộc sống của một thứ phi. Ừ, không cần làm hoàng hậu. Thứ phi thôi cũng được. Không nên quá tham lam. Thích nhé con gái. Mẹ mày suýt nữa thì cũng được nếm thứ mùi vị xa hoa ấy nhưng lại bị thằng cha mày phá đám. Con phải thay mẹ mà hưởng thụ và đừng quên công ơn của mẹ nghe chưa? Ừ ừ, nhưng nếu được thì cố mà ngoi lên làm hoàng hậu đi con. Ở dưới chân người ta mãi cũng có sung sướng gì đâu. Sống là phải biết vươn lên nhỉ?” Vừa nói, bà Judy vừa khẽ vuốt vuốt bông hoa cúc trắng thêu trên tấm áo con mình.

Alice im lặng, cố từ từ tiêu hoá từng lời mẹ nói. Cô chợt thấy có chút vị đắng chát của nỗi uất ức đâu đây. Cô lại nghe thoang thoảng vị cay xè của một ước mơ tan vỡ. Rốt cuộc, mẹ và cha đã mắc nợ gì nhau?

Lấy hết can đảm, Alice nắm lấy tay bà Judy mà ôn tồn hỏi. “Trước khi con… Trước khi con đi… Mẹ hãy nói thật cho con biết… ân oán giữa mẹ và cha là thế nào vậy? Cô nhẹ nhàng dúi ống tẩu vào tay bà và dịu dàng đỡ mẹ ngồi xuống bên mép giường.

Có lẽ vì nghe thấy cụm từ “trước khi con đi” nhưng cũng có thể vì được cầm ống điếu nên nét mặt bà Judy giãn hẳn ra. Bà nhẹ nhàng bập môi rít lên mấy hơi, khoan khoái nhả khói, rồi mới lơ đễnh nhắm hờ mắt như để bản thân trôi về một miền quá khứ nào đó. Sau cùng, bà cất giọng thều thào như có như không. “Ai cũng nghĩ mẫu thân của hoàng tử Richard, ừ, chính con ả Lily ấy đấy, là một con nông dân hiền lành bị Williams Đại Đế bắt về hoàng cung. Nhưng nó nào có thánh thiện thuần khiết như vậy? Nực cười!”

Và bà Judy cười thật. Cười đến sặc cả khói thuốc. Alice nóng ruột vì vẫn chưa thấy gì ăn nhập với câu hỏi của mình nhưng cô vẫn dằn lòng xoa lưng cho mẹ.

“Lily thật ra chỉ là một con điếm rẻ tiền mạt hạng.” Bà Judy vẫn cười nắc nẻ. “Thứ duy nhất nó hơn tao là tuổi trẻ và nhan sắc. Nhưng kinh nghiệm hầu hạ đàn ông thì làm sao bằng được tao. Tao đã ở cái nhà thổ đó năm năm trước khi nó bị bán tới rồi!”

Alice nín thở. Mẹ ruột của hoàng tử lại là một cô gái mại dâm ư? Chuyện này có thật sự đáng tin không? Tuy nghĩ trong bụng như vậy nhưng Alice nào dám nói ra. Cô im lặng chờ đợi mẹ tiếp tục câu chuyện.

“Ngày hôm ấy, Williams Đại Đế vi hành xuống Hylson.” Bà Judy gấp gáp nhả khói. “Đất Mẹ nó, có bao giờ lão ta lết cái xác tàn ra khỏi cung điện đâu. Thế mà bỗng dưng lại mò đến Hylson, chả biết để làm cái Đất Mẹ gì nữa! Nhưng chuyến đi ấy chính là khởi đầu mọi bất hạnh của tao đấy Alice à”

Judy đột nhiên chồm sát về phía Alice. “Đại Đế vi hành, nghe đáng kính đáng nể lắm đúng không? Nhưng rồi con sâu trong quần lão đâu có chịu nằm yên! Đêm đến, lão và bọn tuỳ tùng mò đến nhà thổ nổi tiếng nhất trong vùng. Đám gái điếm bọn ta bình thường chỉ dạng chân ra tiếp lũ thuỷ thủ, giờ lại nghe tin có người trong hoàng tộc đến nên ai cũng hí hửng ra mặt.”

Alice thầm ngẫm nghĩ xem câu chuyện rồi sẽ đi đâu về đâu, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn đoán được đã xảy ra chuyện gì. Cô mò mẫm vặn ngọn đèn dầu cho cháy lớn hơn chút nữa.

“Đám đàn bà ngu si kia chỉ nghĩ đến hầu bao hậu hĩnh của hoàng gia. Chẳng ai dám táo bạo mơ xa như tao cả.” Bà Judy ngả đầu tựa vào gối. Tấm áo trắng như vải liệm rũ trên thân. “Alice ơi, mẹ mày muốn tiến cung. Tao không muốn banh càng ra hầu hạ bọn thuỷ thủ hơi thở sặc mùi rượu rẻ tiền nữa. Phải phải, tao muốn tiến cung trở thành người phụ nữ tôn quý nhất quốc gia này. Phải phải, nghe đồn hoàng hậu Elizabeth vô sinh và Đại Đế vẫn đang loay hoay tìm người thừa kế. Tao sẽ uống một liều thuốc kích thai của Thần Hoả Quốc và rồi… và rồi…”

Judy rít một hơi thật sâu. Khói kim phiến mờ mịt khắp phòng. Mùi hương ngọt đến váng vất đầu óc khiến Alice buồn nôn. Cô đỡ mẹ ngả lưng xuống một chiếc gối. Bà Judy chợt tặc lưỡi rồi hạ giọng nuối tiếc. “Đoàn vi hành giấu thân phận quá kỹ. Ai cũng ăn vận như ai. Nhìn kỹ cỡ nào cũng chẳng phân biệt được người nào mới thật sự là Williams Đại Đế. Tao đã tốn một mớ tiền để con mụ tú bà chịu chấp nhận đưa tao vào đám gái được chọn đi hầu hạ bọn chúng. Rồi tao lại tốn thêm một mớ tiền nữa để mua chuộc thằng nài ngựa để biết chính xác ai mới là người tao cần tiếp cận. Ấy vậy mà…”

“Sao ạ?” Alice hồi hộp hỏi khẽ. Câu chuyện mở ra trước mắt cô như một con đường đầy gai nhọn khiến mỗi bước chân lần về quá khứ đều nhói đau rỉ máu.

“Thằng cha mày đã đánh hơi thấy có kẻ không an phận nên lão đã dặn dò trước lũ người hầu!” Bà Judy rít qua kẽ răng. “Đêm đó, trong khi con khốn Lily được hưởng thụ hoàng ân thánh sủng thì tao nai lưng ra ngây ngốc phục vụ thằng cha mày! Thế có tức không cơ chứ! Đất Mẹ nó!”

Alice im lặng. Cô gần như đã đoán ra được phần còn lại của câu chuyện.

“Hai tháng sau tao có thai thật…” Bà Judy hổn hển. Vầng trán đã mướt mồ hôi từ lúc nào. “Tao lặn lội đường xa từ Hersol lên Thủ phủ với cái bụng bầu phình to lên hàng ngày. Nhưng mày đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Lão Ryan đón đầu tao ngay khi tao vừa đặt chân đến Stahpease. Lúc ấy tao nào có biết gì, vẫn còn ngu ngơ nghĩ rằng Đại Đế và ta có duyên gặp lại. Nhưng mà chỉ sau vài câu chào hỏi, ta liền nhận ra sự thật. Gá khách tối hôm đó chỉ là một tên hầu tước quèn mà thôi…”

Judy ngưng một lát để nhấp thêm thuốc. Ống tẩu nóng đỏ lên tựa con mắt của loài thú hoang. Bà nhắm nghiền mắt trầm ngâm rồi thì thào như có như không. “Rồi lão Ryan tiết lộ cho tao biết rằng Đại Đế chính là người mà con khốn Lily hầu ngủ. Bản thân ả cũng đã mang thai cốt nhục hoàng gia nên sẽ được đón về cung. Đất Mẹ nó… Khốn nạn! Khốn nạn! Tất cả là tại ngươi, Ryan Talbot. Ta nguyền rủa ngươi. Vĩnh viễn nguyền rủa ngươi.”

Rồi bà lại đột nhiên ngồi chồm dậy. “Phải, và tao đã nguyền rủa lão. Nếu tao không thể tiến cung thì làm một hầu tước phu nhân cũng được chứ sao. Lão già khốn nạn đó phá hỏng kế hoạch của tao thì tao cũng sẽ giẫm nát thanh danh lão.” Judy mắt long lên sòng sọc. Bà bấu chặt lấy tay con gái mình. Bộ móng cắm ngập vào da thịt khiến Alice nhăn nhó rên rỉ. “Tao rêu rao khắp nơi rằng Ryan Talbot chơi bời làm người ta có mang rồi vứt bỏ không quan tâm. Một đồn mười, mười đồn trăm. Rốt cuộc, con cáo già đó cũng phải rước tao vào nhà với một thân phận họ hàng xa lắc xa lơ giả tạo. Đất Mẹ nó! Đáng đời lắm! Rốt cuộc thì tao cũng được hưởng phúc rồi.”

Alice để mặc cho mẹ mình cười hả hê đến chán rồi mới lạnh nhạt hỏi. “Vậy đứa bé trong bụng mẹ lúc đó…”

“Là mày đấy!” Judy gật đầu. “Lão Ryan ban đầu còn đếch chịu nhận cơ. Cứ khăng khăng rằng trong hai tháng ấy, tao đã dạng chân cho một đống thằng cày cuốc thì cái thai chưa chắc là của lão. A ha ha, mày xem có khốn nạn không? Đúng là một tên đạo đức giả. Nhưng rốt cuộc chắc vì e sợ mày đúng là con lão thật nên rốt cuộc cũng chịu xì tiền ra mà nuôi.”

“Vậy mẹ nói xem, con có đúng là con của cha không?” Alice nghẹn ngào.

“Chịu…” Bà Judy nhún vai. “Đúng là sau đêm đó tao vẫn phải đi phục vụ bọn thuỷ thủ nhưng ai mà quan tâm chứ? Chỉ cần mày nhận lão làm cha và lão nhận mày làm con thì tiền bạc và địa vị vẫn đều đều vững chắc cho nhà ta hưởng. Đúng không nào?”

Lồng ngực Alice như muốn nổ tung. Cô không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào từ miệng người phụ nữ ấy nữa. Mẹ của ta… Người sinh ta ra cũng chỉ vì để đối phó với Chánh án. Nếu không phải vì ta có thể bảo đảm cho bà ấy được vinh hoa phú quý thì có lẽ bà ấy đã bỏ ta từ lâu rồi… Phải chăng bà ấy nuôi ta lớn chỉ để chờ đến ngày hôm nay thôi…

“Mẹ về đi.” Alice lãnh đạm buông một câu, cắt đứt tràng thao thao bất tuyệt đến nhức nhối kia. “Ngày mai con còn phải lên đường sớm nữa.”

Bà Judy trợn mắt như thể không tin vào tai mình. “Con gái yêu, con bằng lòng rồi sao? Con không vùng vằng nữa ư?”

“Chẳng phải bà muốn thế ư?” Alice mệt mỏi xoay người tránh gương mặt vồn vã phát nôn.

“Đúng đúng đúng!” Bà Judy bật cười ha hả. “Vậy ngày mai mẹ sẽ đến tiễn con…”

“ĐỪNG!” Alice đột nhiên gào lên. Giọng cô khàn cả đi. Cổ họng thít lại đau nhói. “Chuyến này tôi đi là chúng ta đoạn tuyệt tình nghĩa mẹ con. Nếu tôi thấy bà dám bén mảng đến bến thuyền, tôi sẽ lập tức lao đầu xuống biển, cho bà mất hết cả tiền tài quyền thế!”

Judy cứng họng. Nét mặt bà hoá đá rồi răng rắc chuyển từ bất ngờ đến hoảng sợ, rồi lại nặn ra cái vẻ khinh bỉ thường trực. “Mày đi mà tự tử. Tao cùng lắm là nghèo thôi. Còn thằng cha mày sẽ rơi đầu ngay tắp lự, con ngu ạ. Tao chống mắt lên mà xem mày có dám làm bừa không? Mày nghi. Mày cao sang lắm sao? Đọc vài quyển sách thì giỏi lắm sao? Đúng, mày làm con của điếm thì cũng sẽ là điếm mà thôi. Tao cứ bán mày sang Thần Hoả Quốc đấy. Qua đó cũng phải dạng chân mà hầu người ta…”

“ĐI ĐI!!!” Alice gào lên.

Paul, anh ở đâu? Sao vẫn chưa đến cứu em thoát khỏi đây?

Thế giới như quay cuồng. Tiểu thư Talbot khóc rống lên. Lồng ngực cô đau rát như bị xé rách. Tiếng mấy viên pha lê đính trên áo bà Judy lanh canh xa dần rồi biến mất sau cánh cửa nặng trịch. Alice gào rú cấu xé chăn màn, hất tung tửng chồng sách dầy cộp xuống đất. Cả người cô nóng lên hừng hực. Nỗi khổ sở thấm vào từng thớ thịt, từng mảnh xương khiến Alice kiệt quệ. Những lời nguyền rủa yếu ớt thầm lặng tràn khỏi vành môi rồi tan nhanh như khói thuốc. Cô ngã xuống giường. Tấm đệm ướt lạnh mồ hôi vẫn còn ám mùi kim phiến ngòn ngọt.

Đôi tay Alice run run vươn đến thứ dụng cụ ghê tởm kia. Nước mắt cô che mờ căn phòng vàng vọt, cũng che mờ cả lý trí cô. Nếu chúng muốn bán một tiểu thư khuê các đến Thần Hoả Quốc thì hãy để món hàng này mục ruỗng, để món hàng này hư hỏng ngay từ đầu đi… Alice cắn răng chụp lấy ống tẩu, thoăn thoắt mô phỏng lại từng động tác vê thuốc, nhồi thuốc của mẹ. Sau cùng, Alice run rẩy hơ tẩu trên ngọn lửa đèn dầu. Đôi môi thoáng khựng lại trước ngưỡng cửa Tử Thần. Một khi đã hít thứ khói này vào người là ta sẽ chẳng còn đường lui nữa…

Paul, anh ở đâu? Sao vẫn chưa đến cứu em thoát khỏi đây?

Alice rít một hơi thật dài.

Cả thế giới như tan ra trước mắt cô. Hay nói đúng hơn, Alice đang tan vào cả thế giới. Cảm giác khoan khoái dễ chịu này là gì vậy? Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy nhẹ nhõm đến vậy… Cứ như… cứ như ta đã ngưng tồn tại, được chết đi một lúc ấy… Cô bỗng thấy buồn cười bản thân mình vô cùng. Alice ơi là Alice, còn vùng vẫy làm gì nữa chứ? Đến khi mày nhận ra nguy hiểm thì chân mình đã sa lưới từ lâu rồi. Giằng co đến thế cũng chỉ làm bản thân thêm đau đớn mà thôi…

Và cô cười rũ rượi. Ống tẩu ấm nóng cứ nhịp nhàng lên xuống trên môi làm cô nhớ da diết nụ hôn của người yêu mình. Ước gì anh ở đây với em đêm cuối này… Những bài thánh ca ngoài kia chợt lôi kéo Alice. Cô thuộc tất cả, từng bài, từng chữ một. Họ đang chúc mừng chúng ta sao? Alice hí hửng ê a cất cao giọng hát. Những khuông nhạc, những nốt nhạc chợt hiện ra và nhảy múa trước mắt Alice rồi vỡ tung thành những đốm màu sặc sỡ trang hoàng căn phòng tân hôn của cô và Paul.

Rồi cô thấy anh đứng bên giường, trần trụi, mướt mát mồ hôi. Paul đã từng mấy lần muốn cùng cô đi xa hơn nhưng Alice vẫn kiên quyết từ chối đặng chờ đến ngày tân hôn, nhưng hôm nay, cô sẽ không giữ mình nữa. Alice hất tung tấm chăn, mời gọi Paul nhào đến quấn chặt lấy mình. Từng lớp vải ướt đẫm mồ hôi trên người đều bị cô tự tay lột xuống sạch sẽ cho đến khi tấm thân mũm mĩm trắng ngần như hoa cúc lộ ra trước mặt anh. Ống tẩu căng cứng lên trong tay cô. Lớp ngà bóng nhẫy hừng hực nóng rê trên vành môi mọng. Cô run run ngậm lấy, dùng lưỡi đùa giỡn, rồi mạnh dạn hút dài một hơi để làn khói khoan khoái ấy lấp đầy cơ thể.

Paul biến mất.

Thế giới trong mắt Alice tan thành một khoảng không đen tuyền với những đốm màu thi thoảng nhấp nháy xung quanh. Cô biết mình lẽ ra mình phải hoảng loạn, nên là như thế, nhưng chẳng hiểu sao Alice vẫn bình tĩnh thư thái đến lạ. Cô khẽ cử động đôi chân đang chơi vơi giữa không trung để đẩy bản thân mình trôi về một hướng vô định nào đó.

Và rồi cô bước vào cõi chết.

Chỉ chớp mắt một cái thôi mà Alice đã ngồi cạnh một cái xác đang phân huỷ bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lớp da đang tróc ra kia vằn vện những đường vân như của loài bò sát. Cô kinh hãi rụt về phía sau nhưng toàn thân cứng đờ bất động cứ như bị trói. Cái xác ấy chợt nấc lên rồi rướn gương mặt xương xẩu lên cao mà thở hổn hển. Mấy miếng thịt vụn trên má rớt xuống lộp độp làm lộ rõ khối xương hàm đã bị sâu mọt đục khoét thành mấy hố sâu.

Ngay lúc ấy, không gian xung quanh cũng lập tức lộ rõ thành một bãi tha ma khổng lồ. Alice gào rú điên cuồng. Trước mắt cô là hàng chục xác chết với đủ tư thế kinh hoàng. Có kẻ gãy nát tay chân khiến cả cơ thể vặn vẹo thành một khối quái dị. Có kẻ gãy lòi cả xương cổ ra ngoài. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là người phụ nữ mang thai đang nằm ngay trước mặt cô. Ả huơ cánh tay xương xẩy về phía Alice như thể đang muốn túm lấy cô mà hỏi tội. Dưới bụng, bào thai xổ ra, nằm lăn lốc trong một vũng máu bên cạnh mớ nội tạng be bét trên sàn.

Alice muốn chạy. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhưng cô vẫn chẳng điều khiển được cơ thể mình. Cô chỉ có thể hét, hét thật to, hét đến điếc tai, khản cổ. Tiếng hát cầu kinh lại vang lên nhưng lần này vô cùng lộn xộn. Tất cả hoà thành một hợp âm tra tấn không ngừng xoáy vào tâm trí cô. Lũ xác chết đột nhiên đứng bật dậy. Chúng lê tấm thân nát bấy về phía cô. Máu thịt vương vãi sau mỗi bước chân khập khiễng. Đôi tay xương xẩu nhọn hoắt vung vẩy như muốn xé nát Alice ra. Nhất ra ả đàn bà mang thai kia. Ả ôm lấy xác đứa trẻ mà lê bước đến. Miệng há hốc ra để lộ hàm răng nhọn hoắt như chó sói và nguyền rủa cô bằng thứ ngôn ngữ Alice không hiểu.

Tiếng cầu kinh mỗi lúc một to. Đôi tai Alice như chảy máu. Toàn thân cô vẫn đông cứng như đá tảng. Lũ thây ma đã đến rất gần rồi. Chúng túm lấy mặt mũi cô. Mùi tử thi ngòn ngọt như kim phiến nồng nặc khắp nơi. Alice muốn vùng ra nhưng cô chẳng cảm nhận được tay chân mình. Đến khi chúng nhấc bổng cô lên thì Alice mới bàng hoàng nhận ra rằng đầu mình đã lìa khỏi cổ từ lúc nào.

Tôi đã bảo cô phải giữ thật kỹ con búp bê này cơ mà!

Một giọng nói chợt thì thầm bên tai khiến Alice giật nảy mình. Khi liếc qua, cô thấy một người phụ nữ mù loà với đôi mắt trắng dã đang bế một con búp bê công chúa trên tay nhưng phần đầu của nó đã lăn lóc dưới đất. Đôi mắt nó chớp chớp nhìn cô. Alice sợ đến không nói nên lời. Con búp bê đó chính là phiên bản thu nhỏ của cô.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ thô bạo kéo Alice khỏi cơn ác mộng dữ dội. Cô ngồi bật dậy. Đôi tay lập tức bay lên cần cổ kiểm tra nhưng may thay, đầu cô vẫn dính liền với thân. Tiếng cầu kinh đã chết. Bên ngoài kia chỉ còn văng vẳng tiếng chim và âm thanh của đoàn tàu quốc gia đang chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ là một giấc mơ thôi. Còn đây mới là hiện thực tàn khốc. Đến lúc đi rồi sao?

Paul, anh ở đâu? Sao vẫn chưa đến cứu em thoát khỏi đây?

Alice liếc qua căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ khi cô còn đang ngủ. Mớ sách vở cô yêu thích nhất đã được đóng vào năm, sáu thùng chất sát bên tường. Quần áo cũng đã gói ghém đàng hoàng tử tế. Trên bàn còn để sẵn một bộ lễ phục màu xanh lá cây thêu hoa cúc trắng đúng theo sở thích của cô.

Liệu thật sự không có cách nào để thay đổi sao?

Paul, anh ở đâu? Sao vẫn chưa đến cứu em thoát khỏi đây?

Alice vẫn cứ vịn vào một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nếu như mọi chuyện đã là một bản án tử thì tại sao chiếc quan tài này vẫn chưa chịu đóng? Dù đã cố ngăn mình nhưng nước mắt cô lại tuôn rơi lã chã. Alice khóc mãi, khóc mãi, và gào lên đau đớn khi cô chợt thấy món quà chia tay của nữ tu đền thờ Trí Thần đang chễm chệ ngồi bên góc giường nhìn cô chằm chằm — một con búp bê vô cùng xinh xắn trong bộ váy công chúa màu xanh lá thêu hoa cúc trắng ngần.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Không biết bác oceannguyen có ác cảm gì với phụ nữ không mà số phận em nào em nấy cũng bi thương hết. Bà Judy khốn một thì tác giả khốn mười (không có ý gì đâu). Ai lại đẩy em nó vào cảnh tuyệt vọng này chứ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hỏng phải tại tui đâu :)) Do cái bối cảnh thời đó nó vậy á. Là phụ nữ sẽ auto khổ. Khổ ít khổ nhiều, tựu trung lại vẫn khổ. :))
Xem thêm
Thương quá! Số phận của Alice sau này chắc cũng sẽ rất chông gai. Hy vọng chặng đường kế tiếp sẽ đỡ dảk hơn Bianca với chị em nhà rắn. Trước mắt như này thì làm sao sống ở hậu cung thần hoả quốc đây, mấy con cào cào ở đó nó cào cho chớt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hy vọng sang bển sẽ được John giúp đỡ... :(
Xem thêm