Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 039 - Hạ Chí / Ưng Thuận Phong
0 Bình luận - Độ dài: 5,561 từ - Cập nhật:
ƯNG THUẬN PHONG
Rạng sáng ngày Hạ chí năm thứ 10,
Không khí hoàng cung ngay từ sáng sớm đã đặc quánh đến mức ngột ngạt. Thuận Phong chẳng ngủ được bao nhiêu. Anh thức dậy vì toàn thân ướt đẫm mồ hôi và cơ thể hâm hấp nóng như bị sốt. Từ lúc mặt trời mọc đến khi về chiều, Thuận Phong và nhóm Hoả Kim Vệ của anh được lệnh ở nguyên trong văn phòng để chờ lệnh tập trung. Tuy vậy, mọi thành viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng giáp trụ và vũ khí kín thân khiến không gian đã khó thở lại càng giống cái nồi hơi hơn.
Ưng công tử nóng ruột đi tới đi lui trong phòng không biết bao nhiêu lần rồi lại ra ngóng nơi ngưỡng cửa. Từ chỗ văn phòng Hoả Kim Vệ của anh vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng những âm thanh í ới hỗn loạn vọng tới từ nội cung. Thuận Phong tập trung lắng tai lọc ra tiếng những nhạc công đang tập dượt, tiếng chén dĩa lanh canh, tiếng quát tháo của các Nữ quan Lục cục, tiếng nhà bếp chiên xào nấu nướng,… Nhưng muội đang ở đâu giữa mớ bòng bong ấy hả Thiên Thanh?
Lúc hay tin cửu công chúa được giao nhiệm vụ tổ chức lễ mừng thọ, anh đã chắc chắn rằng Thiên Thanh sẽ trở thành mục tiêu của đao kiếm hậu cung. Khi ấy, Thuận Phong đã muốn quắp lấy nàng và bay một mạch khỏi chốn tường cao hào rộng này, nhưng rốt cuộc, anh vẫn mềm lòng để cho Thiên Thanh bước tiếp trên con đường báo thù. Anh đã nghĩ rằng bức thư nặc danh với mấy lời cảnh báo cùng miếng giấy rách kia sẽ giúp được cho nàng. Ấy vậy mà khi suy nghĩ lại, Thuận Phong lại thấy mình ngu si vô cùng. Lẽ ra ta nên hết lời đe doạ để muội ấy sợ hãi mà bỏ cuộc. Lẽ ra ta phải dùng mọi thủ đoạn để đẩy muội ấy khỏi nơi tranh đấu không ngừng này. Nếu hôm đó ta hạ quyết tâm thì chuyện oái oăm như hôm nay đâu có xảy ra…
Khi nhận lệnh tiến hành đại kế vào đúng buổi tiệc mừng thọ, cả thế giới của Thuận Phong như sụp đổ. Cuộc ám toán hoàng đế dù thành công hay thất bại thì Thiên Thanh cũng không thoát khỏi liên can. Ta gia nhập Liệt Hoả Hội đâu hẳn là để ủng hộ Long Quốc Bảo. Mục đích của ta là bảo vệ cho muội ấy mà…
Thế nhưng giờ đây, Thuận Phong mắc kẹt. Nhất cử nhất động của anh đều gắn liền với Hoả Kim Vệ trong khi nơi nội đình, Thiên Thanh đang từng bước tiến dần đến cửa tử. Thuận Phong bất giác đấm mạnh vào tường. Hơi thở dài thườn thượt lẫn vào một làn gió hiếm hoi mang đến cái ẩm ướt lạnh người.
“Bình tĩnh đi.” Mã Thành Công chợt cất lời ngay bên tai anh. “Chỉ một lát nữa thôi là chúng ta lấy được đầu hắn rồi. Cơn sóng ngầm này rồi cũng đến hồi kết thúc. Nhìn xem, đến chư thần cũng chứng cho phe ta còn gì.”
“Ý đội trưởng là sao?” Thuận Phong nheo mắt hỏi.
“Sắp mưa rồi.” Mã Thành Công nhún vai đáp gọn lỏn. “Lễ mừng thọ mà trời lại mưa. Chẳng phải tuổi tác con người được ví như ngọn đèn sao? Mưa lớn thì đèn nào mà cháy?” Hắn vừa nói xong thì phá lên cười hăng hắc vì câu cợt nhã nghe vô lý nhưng lại có phần hợp lý của mình. Gã đội trưởng vỗ vai anh rồi bước vào trong ngồi rót nước uống.
Ưng công tử lắc đầu nghiến răng trèo trẹo. Gió lại nổi lên kéo theo đám mây mù u ám dầy đặc trên cao. Hơi nóng vẫn hầm hập liếm cả người anh ướt nhẹp. Cả một ngày hừng hực nhưng chẳng thấy nổi mặt trời. Chỉ có ánh nắng đang dần chết nơi bầu trời ngoài kia và tạo thành một vệt dài màu cam đỏ nhoe nhoét như máu bắn vào khăn tay.
Vì mải ngẩn ngơ nên Thuận Phong không để ý bóng dáng người vừa mới tới. Đến khi anh nghe giọng và giật mình nhìn xuống thì Khuyển Khải đã đứng trước mặt anh từ lúc nào.
“Khuyển… Khuyển đại nhân…” Ưng công tử lắp bắp hành lễ. Ông ta mò sang đây có việc gì nhỉ? Vẫn chưa đến lúc đổi gác mà. Anh liếc về phía nội cung. Bóng chiều tà đã đổ đỏ rực trên những tấm ngói lưu ly xanh ngọc. Âm thanh náo loạn cũng dần vơi bớt. Có lẽ cũng sắp tới giờ đón khách rồi.
“Ngươi đứng như trời trồng ngoài đây làm gì thế?” Khuyển Khải hừ nhạt một tiếng rồi quăng cho anh ánh mắt dò xét như cú vọ.
“Tiểu binh… có chút căng thẳng nên ra ngoài hít thở.” Thuận Phong nương theo câu chuyện của Mã Thành Công mà nói dối. “Nhưng khi thấy trời chuyển mưa thì trong lòng cũng an tâm hơn. Rõ ràng là chư thần cũng ban điềm lành cho hội ta…”
“Thôi câm họng lại ngay đi. Bớt nhả mấy lời nịnh bợ vô ích lại.” Khuyển lang trung đưa tay ra hiệu cho anh ngậm mồm vào. Lão già ấy nhăn nhó hất cằm qua một cậu công công trẻ tuổi đang đẩy xe cút kít chở theo một thùng gỗ cỡ trung vừa vào đến trong sân. “Ở đây, tường mọc tai và cây đều có mắt. Cẩn thận miệng lưỡi của ngươi trước khi đại công cáo thành. Giờ thì cút vào trong gọi cả đội ra đây xem ai tình nguyện đem thùng hàng này đến cho đội múa của Hạc cô nương.”
Hạc Ngọc Huyên? Đội múa? Đầu óc Ưng Thuận Phong liền bừng tỉnh. “Không cần gọi ai cả đâu. Tiểu binh sẽ làm.” Khi không lại có một cơ hội tuyệt vời như vậy để đường đường chính chính vào nội cung. Mình không thể bỏ qua được. Thiên Thanh, chờ tôi nhé…
Khuyển Khải nhíu mày nhìn anh. “Tại sao bỗng dưng lại sốt sắng như vậy? Ngươi đang có ý đồ gì đây?”
“Sao Khuyển đại nhân lại nghĩ như vậy chứ?” Ưng Thuận Phong lập tức trấn an. “Chẳng phải sớm muộn gì bọn tiểu binh cũng được điều động đến canh gác cho buổi lễ sao? Tiểu binh chỉ là… muốn góp chút sức mọn cho đại kế thôi mà.”
Mũi lũ chó hoang vô cùng thính. Thuận Phong tự ép mình không cúi đầu mà ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi tròng sáng quắc của Khuyển Lang trung. Nếu mình do dự rụt rè, lão ta sẽ lập tức ngửi ra ngay mình có ý đồ riêng… Và trên người mình lúc này hẳn là sực nức mùi e sợ.
“Khá khen cho câu ‘góp chút sức mọn’.” Khuyển Khải nhếch môi. Quai hàm vuông vức khẽ cựa quậy như một lưỡi dao nấp dưới bộ râu rậm rạp. “Ngươi nên nhớ rằng bản thân mình cũng chỉ là một tay kiếm nhỏ nhoi thôi. Cho dù kỹ năng có điêu luyện đến mấy thì khi lọt thỏm giữa vòng vây kẻ địch, ngươi vẫn đổ máu, vẫn mất mạng như thường. Nhưng kẻ địch thật sự của ngươi là ai hả Ưng công tử? Ngươi muốn hội ta sát cánh bên ngươi hay bao vây ngươi đây?”
Hắn vẫn luôn nghi ngờ mình. Thuận Phong cố gắng giữ nguyên nét mặt. Anh bình tĩnh lựa lời đối đáp. “Tiểu binh hiểu rõ thân phận nhạy cảm của mình nhưng nhất quyết sẽ không làm Hưng vương thất vọng. Có những cuộc chiến phải thắng bằng gươm đao. Lại có những cuộc chiến phải thắng bằng giấy mực. Tiểu binh tình nguyện vâng lệnh tuyệt đối. Đại vương chỉ đâu, tiểu binh đánh đó. Quyết không hai lòng.”
“Nói nghe mới sướng tai làm sao.” Khuyển Khải nhe nanh cười. “Khai ra mau. Ta biết quá rõ ngươi vội vội vàng vàng muốn nhận lệnh đi hàng là có ý đồ riêng rồi. Nếu không thuyết phục được ta thì đừng nghĩ đến chuyện mở mồm ngon ngọt thêm lần nào nữa. Cho dù là Hưng vương cũng không cản được ta cho ngươi đi nuôi giun nuôi dế đâu.”
Tim Thuận Phong hụt mất một nhịp. Anh nuốt khan. Bao nhiêu lý do, bao nhiêu cái cớ chạy rần rật trong đầu nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời nói dối nào đủ hợp lý để qua mặt lão chó già này cả. Muốn hắn tin, chỉ còn cách nói thật.
“Bẩm đại nhân…” Thuận Phong lắp bắp. “Tiểu binh thật ra là muốn… muốn gặp mặt một người… Một cô gái…”
Cách nói dối tốt nhất chính là biến lời nói dối thành một sự thật nửa vời. Kim Thiền Hữu Trung đã từng hướng dẫn anh như thế. Ưng công tử quan sát hàng mày Khuyển Lang trung từ từ giãn ra. Anh lập tức thừa thắng xông lên. “Là Hạc cô nương. Tiểu binh lo lắng… Nếu hôm nay có bất trắc gì. E rằng…”
“Mỹ nhân như hoạ.” Khuyển Khải gầm gừ khinh bỉ. “Bản quan ngay từ đầu đã không ưa cô ta rồi. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận đóng góp của Mộng Nguyệt Lầu đối với tổ chức của chúng ta.” Lão chó già lắc đầu khoát tay. “Đi đi. Mang thùng hàng này đến cho con ả ấy. Rồi muốn nói lời sinh ly tử biệt gì thì nói.”
“Đa tạ đại nhân!” Thuận Phong chắp tay hành lễ. Anh lại quay sang chiếc rương gỗ đậy kín trên xe đẩy. “Nhưng bên trong này là gì thế ạ?”
“Gậy múa.” Khuyển Lang trung thuận tay mở nắp hộp, để lộ ra mấy chục khúc gỗ thẳng tắp dài cỡ cánh tay có nạm ngọc lấp lánh một đầu. “Nhớ kỹ, phải giao đến tận tay Hạc Ngọc Huyên. Không được thông qua kẻ thứ ba nào khác. Có ai hỏi thì cứ lấy danh nghĩa Thố Thục phi ra mà trấn áp. Và nhớ cẩn thận đội Hoả Kim Vệ đang trực hiện giờ. Bọn chúng không phải người của chúng ta. Nhất là phải luôn dòm chừng gã Sư Tử Nha.”
“Tiểu binh tuân lệnh.” Thuận Phong tuy khấp khởi mừng thầm nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ trầm ổn. Chừng nào mà cái mũi chó đó vẫn bám dính trên người mình thì chừng đó vẫn không được phép buông lỏng cảnh giác. Anh nhận lấy tay cầm xe đẩy rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng ngột ngạt của Hoả Kim Vệ. Đôi mắt sáng rực của Khuyển Khải vẫn dán chặt sau lưng khiến anh rùng mình.
Bầu không khí mỗi lúc một bừng lên sức sống khi bước chân đưa Thuận Phong đến gần nội cung. Tiếng tấu nhạc đã rõ ràng hơn hẳn nên anh cũng gần đoán ra được bài hát các cung nữ đang tập dợt. Nhưng đây đâu phải lúc để ý những điều nhỏ nhặt ấy. Thuận Phong gạt hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu và tập trung chú tâm những chi tiết xung quanh. Muội ấy lúc này đang ở đâu nhỉ?
Con đường càng lúc càng huyên náo khi xung quanh Thuận Phong, các nô tỳ và công công qua lại như mắc cửi. Bóng chiều đỏ rực hắt lên người khiến họ trông như những đốm lửa chóng tàn giữa không trung. Ưng công tử tiện tay níu một cung nữ lại để hỏi thăm cửu công chúa nhưng cô gái ấy liền hoảng sợ vùng ra.
“Đại nhân xin để nô tỳ tiếp tục công việc.” Cô run run vừa chạy vừa nói vọng lại. “Miêu Chưởng ty sẽ phạt nô tỳ nặng lắm nếu đến trễ đấy ạ.”
Hậu cung có đến hai Miêu Chưởng ty nhưng theo những nguyên liệu trên khay của cung nữ ấy thì hẳn là bên Ty thiện đang nháo nhào cả lên. Thuận Phong cũng không làm khó nàng ta nữa. Huống chi vết phỏng ở tay chứng tỏ cô ấy sống trong Ty thiện cũng chẳng dễ dàng gì. Anh tiếp tục kéo kẹt đẩy xe dọc theo con đường ồn ào. Gió rít bên tai lúc như than khóc, lúc như chửi bới. Cảm giác khó thở cả ngày đã hoàn toàn bị thay thế bởi cái lạnh đến rùng mình trước mỗi cơn mưa lớn. Xem ra dự đoán của Mã Thành Công khá là chính xác đấy.
Bộ đồng phục Hoả Kim Vệ giúp Thuận Phong dễ dàng ra vào hậu cung, nhưng anh lại bị chính Sư Tử Nha chặn đường khi định đẩy xe vào khuôn viên Kính Trì Điện — nơi tổ chức lễ mừng thọ. Vừa trông thấy anh từ xa, tên đội trưởng ngự tiền thị vệ đã lớn tiếng hỏi. “Ưng Đội phó đi đâu tới đây? Vẫn chưa đến giờ đổi phiên gác mà.”
“Tiểu binh giao một chuyến hàng đến cho đội vũ công.” Thuận Phong thận trọng đáp.
“Lệnh của Hoàng hậu không cho phép những người không phận sự đặt chân vào khu vực tổ chức.” Sư Tử Nha vẫn luôn là một tên cứng nhắc.
Nhưng hắn cũng là kẻ biết suy tính thiệt hơn. Thuận Phong tin chắc như vậy. Anh vờ tỏ ra khổ sở. “Hoàng hậu sẽ không vui nếu buổi lễ gặp trục trặc. Và buổi lễ chắc chắn sẽ trục trặc nếu Thố Thục phi không nhận được gậy múa đúng giờ. Sư Đội trưởng, có thể châm chước một chút không?” Anh lại ngước lên nhìn trời. “Cũng sắp đến giờ đổi ca rồi. Đội trưởng Mã Thành Công hẳn là cũng đang trên đường sang đây thôi. Cứ xem như tiểu binh đến sớm một chút đi ạ…”
Sư Tử Nha nhăn nhó mở nắp rương ra xem. Dưới bóng chiều tà, những viên ngọc nạm trên đầu gậy lấp lánh rực rỡ làm hoa cả mắt gã đội trưởng. Hắn vội buông tay rồi ra hiệu cho Thuận Phong nhanh chóng đẩy xe vào. Miệng vẫn còn lẩm bẩm gì mà múa gậy trong lễ mừng thọ nghe thật kỳ quặc.
Còn không phải là do Thố Thục phi can thiệp sao? Thuận Phong vẫn có những cách riêng của mình để nghe ngóng tin tức bất chấp sự che giấu của lão chó già Khuyển Khải đa nghi. Cả đội Hoả Kim Vệ mặc dù mang tiếng là thành viên Liệt Hoả Hội nhưng thực chất chỉ như một lũ bù nhìn không hơn không kém. Khuyển Lang trung chẳng bao giờ hé răng nửa lời cho họ biết về tình hình, về kế hoạch, về mưu toan của hội. Đến cả Mã Thành Công cũng phát chán khi suốt ngày “sai gì làm nấy”, hoàn toàn sống trong bóng tối.
Nhưng Thuận Phong nào có chịu ngồi yên. Vì Thiên Thanh, anh sẵn lòng chạy đôn chạy đáo, mua chuộc người này, lấy lòng kẻ kia để moi cho bằng được thông tin. Ấy vậy mà hơn mười ngày qua lại vô cùng yên ắng. Yên ắng đến rùng mình… Chuyện duy nhất anh tìm hiểu được là cửu công chúa đã cáo bệnh và nhượng lại quyền tổ chức lễ mừng thọ cho cha con Lộc Thượng thư. Và việc đầu tiên lão ta phê chuẩn chính là tiết mục múa gậy của Thố Thục phi cùng đội ngũ vũ công do Hạc Ngọc Huyên dẫn vào cung.
Lễ bộ và Binh bộ cũng cùng một giuộc với nhau. Từ lâu mình đã biết Thố Thục phi có ý đồ tạo phản, nhưng cô ta nhất quyết diễn bài múa gậy này để làm gì? Cứ cho như đó là vũ khí ám sát Cao Trí đi. Nhưng cành cây yếu ớt ấy sao mà đủ lực sát thương? Và thời cơ ở đâu? Đội của mình cũng được bố trí để trực Kính Trì Điện tối nay nhưng lại chẳng có ai giao nhiệm vụ gì thêm cả. Rốt cuộc Liệt Hoả Hội muốn làm gì?
Tiếng đàn hát nhè nhẹ cất lên kéo Thuận Phong khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Anh cố ý đi chậm lại để tránh tiếng bánh xe làm những cung nữ ty nhạc mất tập trung. Ở cự ly gần thế này, Ưng công tử dễ dàng nhận ra họ đang hát ca khúc Vân Trung Hành nói về một giấc chiêm bao hoá bướm bay lượn giữa những đám mây. Các nhạc nô vừa cất cao giọng hát vừa uốn éo bên đàn, cồng, chiêng, trống, và sáo. Từ ngoài nhìn vào, Thuận Phong chỉ thấy những bóng người điệu đà đến mức lẳng lơ sau tấm màn mỏng.
Không tiện làm phiền, Ưng công tử lại vòng ra phía sau để tìm Hạc Ngọc Huyên. Trong hậu viện, các cung nữ Ty tán chia thành nhiều nhóm nhỏ. Có người cùng các công công và bên Ty đăng treo những ngọn đèn lồng sặc sỡ sắc đỏ lên cao. Có nhóm khác đang kiểm kê lại số lượng đèn trời để thả cầu phúc tối nay. Lại có bên phối hợp với Ty uyển khệ nệ bưng mấy bình vương mẫu đơn to sụ đỏ rực như mặt trời vào trong đại sảnh.
Nhưng phía thu hút sự chú ý của Thuận Phong nhất lại là các cung nữ chuẩn bị hương đốt cho phòng tiệc. Thứ mùi thơm toả ra từ trên khay của họ nghe vừa lạ lại vừa quen. Ưng công tử vốn cũng có một thời gian sống trong cung, được tham dự những buổi yến tiệc trang trọng trong cung nên anh chẳng lạ gì với những hương liệu nồng nàn, cay cay thường dùng trong lễ mừng thọ. Thế nhưng lần này, giữa những tầng hương truyền thống ấy lại có một thứ mùi ngòn ngọt đặc trưng không thể lẫn vào đâu được.
Chẳng lẽ lại là… Thuận Phong vứt chiếc xe đẩy bên một gốc cây trong vườn rồi nhảy phốc qua lan can để tiến sát đến gần cửa sổ đại điện. Anh nép sát vào tường bên ngoài và nghiêng đầu quan sát bên trong. Các cung nữ ty tán toả ra mỗi người đến bên một lò hương. Tuy chỗ anh đứng cách khá xa nhưng Ưng công tử vẫn thấy rõ mồn một mấy viên tinh thể màu vàng vừa được cho vào lư hương nơi ngự toạ. Kim phiến… Thuận Phong nín thở như sợ hít phải thứ mùi độc hại gây nghiện ấy. Liệt Hoả Hội định che mờ tâm trí của tất cả những người ngồi gần Cao Trí đây mà…
Chợt, có tiếng một phụ nữ vang lên ngay sau bức vách Thuận Phong đang ẩn mình khiến anh giật thót. Ưng công tử vội lùi lại mấy bước, vừa đủ để thấy Hạc Ngọc Huyên đang cẩn thận bố trí từng tỳ nữ trong Ty tân trực ở bàn nào, đón tiếp vị đại quan nào, và cả tính cách của người đó ra sao, có gì cần phải lưu ý để tránh làm các vị đại nhân phật lòng.
Sau khi đâu đã vào đấy, Hạc cô nương liền ra lệnh cho bọn họ tản ra rồi im lặng đứng quan sát đại thể một hồi. Thuận Phong định nhân cơ hội đó lên tiếng chào nhưng chưa kịp mở miệng thì anh chợt bắt gặp một cảnh tượng xốn mắt bên căn bếp phía xa. Khẽ khàng nhảy qua lan can lần nữa, Thuận Phong nhẹ nhàng đẩy xe đến gần phòng bếp để nghe ngóng xem người phụ nữ ấy lại đang tính giở trò gì.
“Lũ vô dụng các ngươi, có một chút chuyện thôi cũng làm không xong!” Lộc Hương Trà lớn tiếng quát tháo các cung nữ Ty thiện. “Đặc biệt là ngươi. Đúng là nô tỳ của thứ hạ tiện nên dạy mãi không xong. Món mỳ trường thọ mà xảy ra sơ suất gì thì Thái hậu lấy mạng các ngươi.”
“Đừng có mà nói bậy nói bạ!” Thuận Phong nhận ra cô gái đang dũng cảm đáp trả chính là Nun — một trong hai nô tỳ của Thiên Thanh. “Mỳ trường thọ vốn làm bằng bột củ hoả sơn. Phải dùng nước sôi mà nhào. Ở đâu ra mà cô nói chúng tôi sai? Nước không đủ nóng sẽ làm bột vữa. Sợi mỳ đứt đoạn. Nghe lời cô mới là chết cả lũ đấy.”
Mặc cho bà cung nữ béo ú kế bên liên tục kéo tay nhắc nhở nhưng Nun vẫn không hề nhượng bộ. Lộc Hạnh tần đỏ mặt tía tai đấu khẩu với cô nô tỳ mà chẳng còn màng đến tôn ti trật tự nữa. Thuận Phong đứng ngoài nhăn nhó nhìn. Đúng lúc anh định bỏ đi thì lại nháng thấy một bàn tay, một bàn tay vô cùng quen mắt vừa nhanh nhẹn thả thứ gì đó vào giữa mẻ bột mà Nun đang làm dở.
Vết phỏng! Là cô nô tỳ ban nãy…
Ưng công tử không suy nghĩ nhiều. Anh hốt hoảng định xông vào bắt tại trận nhưng ai đó đã nhanh tay kéo anh lại. Theo quán tính, Thuận Phong liền vung quyền. Người phụ nữ sau lưng cũng dễ dàng đáp trả, thậm chí còn thuận lợi bẻ ngoặc tay anh ra sau.
“Buông ra!” Anh gầm gừ. Tuy nhiên, ngón đòn khoá khớp của Hạc Ngọc Huyên không hề đơn giản chút nào.
“Ưng công tử, nhiệm vụ của mình chưa xong thì đừng làm chuyện ruồi bu.” Hạc cô nương đáp nhẹ bẫng. Lực đạo vẫn không hề giảm đi.
Trong lúc hai bên còn mải giằng co dưới bóng cây, Lộc Hương Trà đã đùng đùng bỏ ra ngoài. Cơ hội bắt tại trận đã tan vào không khí. Hoả Thần thiêu rụi ả đi! Cô ta đã bỏ thứ quái quỷ gì vào bột mỳ vậy?
“Hạc cô nương, rốt cuộc Liệt Hoả Hội đang toan tính những gì?” Thuận Phong tức tối vùng ra ngay khi anh cảm nhận được Ngọc Huyên đã buông lỏng tay.
“Đi theo tôi.” Ngọc Huyên tảng lờ câu hỏi của anh. Cô hất cằm về phía thùng hàng đang nằm chỏng chơ bên gốc cây. “Mang theo cả thứ đó nữa.”
Không còn cách nào khác, Thuận Phong đành ngậm ngùi đẩy xe theo sau lâu chủ Mộng Nguyệt Lầu. Khi họ đi được chừng chục bước thì có tiếng trống dồn dập bỗng vọng đến từ phía đại sảnh. Liền tiếp theo đó là âm thanh nói cười vui vẻ cũng ngân vang rộn ràng. Đã đến thời điểm đón khách rồi…
Ngọc Huyên đưa anh đến một kho củi vắng vẻ. Họ luồn ra sau một dãy kệ gỗ chứa đầy những vật dụng thường thấy trong kho. Thuận Phong căng mắt quan sát bốn bề. Không có gì kỳ lạ, chỉ vừa đủ để che khuất mắt những kẻ vô tình bước vào đây. Nhắm thấy đã đến chỗ kín đáo, anh chủ động mở lời. “Tôi vừa chính mắt nhìn thấy Lộc Hạnh tần ra tay với thức ăn của Thái hậu. Chẳng phải chúng ta chỉ nhắm vào Cao Trí thôi sao?”
“Ưng công tử phát ngôn cẩn thận.” Ngọc Huyên khẽ vuốt lại mái tóc búi cao, để lộ ra gương mặt tròn như vầng trăng sáng. “Hạnh tần hoàn toàn không hề trực tiếp ra tay.”
“Cũng vậy thôi! Đều là tay sai của ả!” Thuận Phong vừa dứt lời thì chợt nhận ra một dị điểm. “Khoan đã, nếu nói như vậy thì có nghĩa là cô đã biết chắc Lộc Hạnh tần sẽ ra tay giở trò với món mỳ trường thọ. Cô muốn gì? Liệt Hoả Hội muốn gì? Thái hậu là kẻ vô can mà!”
“Anh đang lo lắng cho Thái hậu ư?” Ngọc Huyên nhướng mày. Đôi mắt trợn lên không hề chớp. “Hay là lo lắng cho ai đó khác?”
Ưng công tử cứng họng. Nhất thời anh không biết phải đối đáp thế nào. Sự thật vang vọng trong đầu anh đến điếc cả tai. Trong phút chốc anh chỉ sợ Hạc Ngọc Huyên nghe thấu được tiếng lòng của mình. Nếu cô ấy hỏi câu này thì nghĩa là những kẻ khác trong hội cũng đã nghi ngờ từ lâu. Không ổn rồi…
“Quả nhiên là tôi đoán đúng. Chữ ‘tự’ xé trong sách kinh chỉ có thể là đến từ chỗ công tử thôi.” Ngọc Huyên thở dài. “Đừng lo. Tôi vẫn chưa nói với ai về mối quan hệ của anh và cô công chúa giả mạo ấy đâu.”
“Đừng có đụng đến nàng ấy!” Thuận Phong gầm gừ. Anh chẳng thể giấu được sự khinh ghét dưới lưỡi mình nữa.
“Ơ kìa, sao bỗng dưng lại xù lông lên như thế?” Ngọc Huyên che miệng cười. “Ưng công tử minh xét, tiểu nữ nào có dám làm hại gì cửu công chúa chứ?”
“Thế thì cô giải thích đi!” Thuận Phong hất chiếc xe đẩy qua một bên. Mớ gậy gỗ trong hộp đổ ra rơi lanh canh trên sàn. Ánh sáng từ những viên ngọc hắt vào mắt anh sáng quắc. “Tại sao cửu công chúa lại phải nhượng quyền tổ chức lễ mừng thọ lại cho nhà họ Lộc chứ?”
Hạc cô nương thở dài. “Người phụ nữ đó không an phận. Suýt chút nữa thì làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hội. Thế nên chúng tôi buộc phải liên thủ để khống chế cô ta…”
“Khống chế thôi sao?” Thuận Phong điên tiết đấm vào tường. “Nhìn trò dơ bẩn Lộc Hương Trà vừa làm kìa. Rõ ràng là muốn đẩy cửu công chúa vào con đường chết mà!”
“Lộc Thượng thư không nói với ả con gái ngu ngốc của lão ta về kế hoạch.” Hạc Ngọc Huyên tỏ vẻ bất lực. “Thế nên ả họ Lộc đỏng đảnh ấy cứ một mực đòi giành vai với Thục phi. Liệt Hoả Hội đành phải chấp nhận cho cô ta cơ hội trả đũa cửu công chúa và lũ nô tỳ của cô ấy thì mới yên chuyện.”
“Điên rồi! Điên loạn hết cả rồi!” Ưng công tử lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi phải đưa Mẫn Kỳ rời khỏi đây trước khi các người hại chết nàng ấy.”
“Ưng công tử đừng làm chuyện ngu xuẩn!” Ngọc Huyên vội bước lên ngăn cản. Cô nắm chặt lấy hai tay Thuận Phong. “Ưng công tử đã quên tiểu nữ rồi sao? Ngày trước chúng ta như hình với bóng mà. Ai cũng nói hai người bọn mình chính là thanh mai trúc mã, là chim liền cánh, là cây liền cành. Chính Long Quốc Cường đã cướp hết tất cả của tiểu nữ. Gia đình, hạnh phúc, tương lai, danh tiết! Tiểu nữ đòi lại công bằng thì có gì sai chứ?”
“Cứ cho như là cô không sai đi.” Thuận Phong gạt Ngọc Huyên sang một bên. “Nhưng cô không nên làm liên luỵ tới người vô tội!”
“Ưng công tử!” Ngọc Huyên gào lên. Giọng cô vỡ oà như sắp bật khóc đến nơi. “Tại sao không nghĩ cho Ngọc Huyên? Tại sao chỉ biết nghĩ cho cô ả công chúa giả mạo đó? Rốt cuộc giữa công tử và cô ta là mối quan hệ gì?”
“Đó không phải chuyện cô cần quan tâm!” Thuận Phong điên tiết ra đòn với Ngọc Huyên.
Lâu chủ cũng lập tức đánh trả. “Vậy còn Liệt Hoả Hội thì sao? Nhiệm vụ thì sao?”
Thuận Phong còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên nhẹ bẫng. “Nhiệm vụ gì?” Khi anh quay lưng lại thì đã thấy Long Mẫn Kỳ đứng đó. Đôi mắt to tròn vừa ngây thơ vừa hoảng loạn nhìn anh như cầu cứu. “Ưng công tử, có thật là công tử đấy không? Từ sau lần ấy ở Xomero… tiểu nữ đã nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Sao công tử bỗng dưng lại nhập cung làm Hoả Kim Vệ vậy?”
Tai Thuận Phong đã ù đi từ lúc nào. Vừa nhìn thấy gương mặt xinh xắn đáng yêu đó, cõi lòng anh liền rộn ràng không nguôi. “Thiên Thanh, muội vẫn ổn…” Anh ngây ngốc mỉm cười. Cõi lòng vừa thấy ấm áp vừa thấy nhói đau khi nghĩ đến tình cảnh của cả hai.
“Quả nhiên chẳng phải công chúa gì cả.” Hạc Ngọc Huyên nhếch môi. “Có chăng cũng chỉ là quân cờ trong tay tứ hoàng tử thôi. Tôi đoán có đúng không, Xà nhị tiểu thư?”
“Hạc Ngọc Huyên, rốt cuộc cô và Thố Thục phi đang âm mưu gì trong lễ mừng thọ này?” Thiên Thanh không hề nao núng đáp trả. “Vì cớ gì mà cô ta cứ nhất quyết phải biểu diễn điệu múa đó cho bằng được?”
“Cô thông minh như vậy mà chẳng lẽ không đoán được kế hoạch của chúng tôi ư?” Ngọc Huyên hờ hững nhặt một cây gậy ngọc lên quan sát. “Chẳng phải cả ba chúng ta đều là những người đồng bệnh tương liên sao?”
Thuận Phong đảo mắt nhìn cả hai cô gái. Trông họ chẳng có vẻ gì là chú ý đến anh nữa. Ngọc Huyên thì cứ vờ vịt mà săm soi cây gậy ngọc. Thiên Thanh thì rơi vào trầm tư với đôi môi mấp máy nhẩm lại tất cả manh mối muội ấy tìm được. Hơi lạnh trong căn phòng như một sợi dây thừng cuộn chặt lấy cổ Thuận Phong. Anh gần như nếm được cả mùi vị đắng chát của sự căng thẳng. Ra mặt… Ra mặt rồi… Chính là khoảnh khắc này đây!
“Án oan… Thứ nữ sống sót… Long Quốc Cường… Trả thù…” Thiên Thanh nuốt khan. Đôi mắt cô như mổ xẻ người phụ nữ trước mặt. “Phải, nhưng nếu giết được Cao Trí thì ai sẽ là người thay thế? Ai là người đứng sau hậu thuẫn hai cô?” Rồi chợt như sáng ra điều gì, muội ấy hốt hoảng đưa tay che miệng. “Dùng kim phiến đầu độc John… Hưng vương… Các người muốn lật đổ Cao Trí Đế để đưa Hưng vương lên ngôi!”
“Phải thế chứ!” Ngọc Huyên gõ gõ gậy vào lòng bàn tay như tỏ ý tán thưởng. Thuận Phong thận trọng quan sát từng động tác của cô ta. “Đúng là người mà tứ gia tin tưởng mà. Sao hả? Cô có muốn đổi chủ không? Vì nếu không thì hôm nay cô bắt buộc phải đổi kiếp.”
“Ưng công tử, huynh cũng…” Thiên Thanh bối rối liếc qua anh. “Rốt cuộc anh về phe đại hoàng tử hay là…”
“Hết giờ suy nghĩ!” Ngọc Huyên giơ cao gậy ngọc. Cô ta thực hiện một động tác nhỏ gì đấy mà trong căn phòng nhỏ chợt có ánh kim loé lên.
Thuận Phong không suy nghĩ nhiều mà lao vào định cản lâu chủ lại. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nghe có tiếng cơ thể đổ ập xuống sàn. Lúc quay lại nhìn thì Thiên Thanh đã ngất xỉu dưới đất. Ở phía sau, Thố Thục phi đã xuất hiện từ bao giờ.
“Đã đến bước này rồi thì bản cung sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hỏng kế hoạch lần này đâu.” Thố Vân Cầm quăng cây chày gỗ trên tay sang một bên. Đôi mắt đỏ quạch vằn lên muôn vàn tia máu độc địa. “Ưng công tử, nể tình ngươi đã giúp đỡ Liệt Hoả Hội đến ngày hôm nay, bản cung sẽ không giết Xà nhị tiểu thư nhưng bắt buộc phải nhốt lại cho đến khi đại công cáo thành.”
“Thiên Thanh…” Thuận Phong lao đến đỡ người mình yêu thương nhất dậy và ôm chặt nàng trong vòng tay. Cổ họng anh đắng chát. Lồng ngực đau như cào xé.
“Chuẩn bị sẵn sàng đi Ưng công tử.” Thố Thục phi lạnh lùng ra lệnh. “Đội của ngươi và Mã Thành Công đã đến rồi. Nếu muốn cửu công chúa giả mạo toàn mạng thì mau ra ngoài nhận lệnh đi. Bản cung muốn Kính Trì Điện này nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nơi đây hôm nay sẽ là mồ chôn của Long Cao Trí!”
Một tia chớp nháng lên sáng chói cả đất trời. Một tia chớp nháng lên mờ mịt cả mắt. Một tia chớp nháng lên đau điếng cả đầu óc. Thế giới quanh anh xoay vòng. Cả người Thuận Phong yếu đi. Thiên Thanh trượt khỏi tay anh và ngã xuống đất. Ưng công tử đứng dậy, bước chân lững thững rời khỏi kho củi. Bên ngoài kia, trời trở gió lạnh đến thấu xương.
0 Bình luận