Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 005 - Mất Mát / Orvar Icenstaff
2 Bình luận - Độ dài: 7,469 từ - Cập nhật:
ORVAR ICENSTAFF
150 ngày trước Hạ chí,
Hoàng cung Thần Hoả Quốc trải rộng mênh mông trước mắt Orvar với trùng trùng điệp điệp những lầu gác đỏ rực như lửa, những khoảnh sân rộng miên man rực nắng, và cả hàng hàng dãy dãy kẻ hầu người hạ đủ mọi sắc áo. Cả đời này, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy như thế này. Dù chỉ là thông qua con mắt của kẻ khác…
Ánh nhìn của Cao Tuấn đảo liên tục, như thể cậu ta đang tìm kiếm ai đó. Orvar cũng vì vậy mà chẳng thể tự do ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Cảm giác này thật kỳ cục… Cậu pháp sư tặc lưỡi bực bội nhưng môi miệng chẳng hề nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Orvar bất lực thả lỏng tâm trí và để bản thân mình trôi đi theo từng cử động của tứ hoàng tử. Giờ đây, Cao Tuấn nhìn gì thì cậu thấy đó, nói gì thì cậu nghe đó, đi đâu thì cậu tới đó. Giống như Orvar hoàn toàn bị trói buộc vào trong thân xác của Tuấn vậy.
Thuật thông tâm là phép thuộc nhóm cao chú phái Tư tế nên một tiên tri như Orvar tuy có khả năng thi triển nhưng chẳng thể phát huy hoàn toàn được tiềm năng của nó. Một Đại tư tế sẽ dễ dàng tách mình ra thành một thực thể vô hình và đứng bên ngoài quan sát ký ức của người được thông tâm, như vậy đôi khi còn phát hiện thấy những chi tiết và sự kiện mà kẻ trong cuộc không hề hay biết nữa.
Giống như du hành vượt thời gian vậy. Orvar thầm nghĩ. Nhưng mình thì chẳng bao giờ làm được như vậy cả, mãi mãi không bao giờ. Cậu pháp sư nghiến răng phun ra một câu chửi bới, nguyền rủa cái chức vị tiên tri vô dụng của mình. Nhưng bao nhiêu bực tức cũng hoá thành hư không như chưa từng tồn tại. Đây là thế giới, là ký ức, là lãnh địa của Long Cao Tuấn. Không phải của Orvar Icenstaff mình…
Ngươi có thể nào tập trung vào nhiệm vụ hơn chút không? Cao Tuấn xẵng giọng nhắc nhở. Cứ làm như ta thoải mái lắm khi có người ở trong đầu mình vậy.
“Tứ ca!” Một âm thanh tràn ngập sự hào hứng chợt cất lên khiến cả Orvar lẫn Tuấn giật mình. Người vừa lên tiếng là một cô bé có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt hiền hoà, trông rất giống Xà nhị tiểu thư.
“Cửu muội!” Cao Tuấn toét miệng cười. “Muội đi đâu thế?”
Công chúa Long Mẫn Kỳ lễ phép nhún người hành lễ. Lúc này, cô bé áng chừng chỉ khoảng tám tuổi. Đôi má phúng phính hây hây dưới ánh nắng chiều dìu dịu. Orvar chăm chú quan sát gương mặt đáng yêu ấy, cố tìm một đặc điểm nào đó có thể giúp nhận dạng Mẫn Kỳ. Không có sẹo, không nốt ruồi, không bớt, không lúm đồng tiền… Cậu lẩm nhẩm.
Cửu công chúa tinh nghịch nhảy chân sáo đến chỗ anh mình. Tà áo màu trắng hồng bay nhè nhẹ trong gió bỗng khiến Orvar thấy đau lòng. Chỉ một thời gian nữa thôi, những tháng ngày yên ả của họ sẽ chấm dứt…
Nhưng Long Mẫn Kỳ còn chưa kịp tới gần Cao Tuấn thì tứ hoàng tử đã hằn học gắt gỏng. Ký ức này chẳng có gì hữu dụng! Đổi đi!
Trước khi Orvar kịp phản ứng, một cơn cuồng phong liền phần phật thổi đến, cuốn bay cả hoàng cung chao đảo và lôi “cậu” đến một cánh rừng rậm tối đen như mực. Bụng dạ Orvar bất chợt quặn lên và hơi thở thì tuôn ra hồng hộc. Sau vài giây cố gắng trấn tĩnh để nắm bắt tình hình, cậu mới nhận ra là Cao Tuấn đang hối hả chạy xuyên qua những thân cây đan vào nhau dầy đặc như mây mù trên đất.
Mặc cho mớ rễ cây cuồn cuộn như những thân rắn xoắn xuýt vào nhau đe doạ hất ngã mình, tứ hoàng tử vẫn dồn sức vào đôi chân, giẫm đạp lên con đường lạo xạo lá khô xen lẫn với sỏi đá gồ ghề. Đâu đó phía sau, Orvar nghe văng vẳng có tiếng tri hô đuổi bắt thích khách. Cao Tuấn cứ cắm cúi mải miết chạy về phía trước nhưng Orvar cảm nhận được ánh lửa bập bùng cứ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh. Đây là đâu? Cậu ấy đang chạy trốn gì vậy nhỉ?
Tuấn cứ thế phóng hết từ cây này sang cây kia. Lớp vỏ sần sùi của chúng cào cấu làm xước lòng bàn tay cậu khiến cho Orvar cũng cảm nhận được cơn đau xót khi mồ hôi túa ra đầm đìa. Không nhịn được tò mò nữa, cậu thì thầm hỏi, “điện hạ đang làm gì thế?”
“Ta đang chạy trốn khỏi đám quân của Ưng Thiên Lý.” Cao Tuấn chậm rãi đáp. “Chỗ này là bãi săn hoàng gia. Hằng năm, phụ hoàng đều tổ chức cuộc thi săn bắn để các hoàng tử thi tài. Lần nào cũng vậy, chính phụ hoàng sẽ đứng ra chấm điểm và trao thưởng cho hoàng tử hoặc quan viên nào có thành tích xuất sắc nhất. Nhưng năm đó, cuộc thi đã diễn ra ba ngày rồi mà mà vẫn chẳng thấy phụ hoàng lộ diện. Ưng Thiên Lý liên tục lấy cớ bảo long thể phụ hoàng không phù hợp ra gió để ngăn cản bất cứ ai có ý định cầu kiến. Vì không tin lời lão già ấy nên ta đã lén đến tận lều của phụ hoàng để kiểm chứng thực hư. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện….”
“Bắt thích khách!” Tiếng thị vệ đã rõ hơn ban nãy rất nhiều. Orvar cảm nhận rõ ràng cơ thể tứ hoàng tử đã kiệt sức. Tay chân cậu ấy đau đớn kêu gào. Toàn thân như có một ngọn lửa thiêu đốt khiến cổ họng và khoang mũi bỏng rát khô khốc. Quả tim mệt mỏi đập từng nhịp vang vọng trong lỗ tai lùng bùng như một hồi trống gióng lên ngay trong não.
“Điện hạ có bị bắt không?” Orvar lo lắng. Cậu không muốn bị tra tấn khi còn đang ở trong thân thể của Cao Tuấn.
“Không…” Tứ hoàng tử cười nhạt. “Bởi vì may mắn làm sao, ta có một muội muội vô cùng thông minh hiểu chuyện.”
“Tứ ca, mau lại đây!” Tiếng một người con gái chợt vang lên khiến Orvar giật nảy mình.
“Cửu muội!” Cao Tuấn tròn mắt kinh ngạc. Giọng cậu phun ra khàn đặc như chó sủa. “Mau… quay về… Nguy hiểm…” Dưới chân Cửu công chúa là một chiếc bình thuỷ tinh chứa đầy đom đóm lấp lánh như đốm than hồng. Ánh sáng lờ mờ của những con côn trùng ấy hắt lên gương mặt hoảng hốt của một tỳ nữ đang quỳ rạp trên đất. “Ngọc Trinh cũng… ở đây sao?”
“Tứ ca nói đúng.” Long Mẫn Kỳ nắm chặt lấy tay anh mình và gằn giọng nói vô cùng rõ ràng. “Nơi đây thật sự rất nguy hiểm. Muội nhỏ dại mê chơi. Đêm hôm lại bắt Ngọc Trinh ra đây tìm đom đóm, khiến cô ấy ngã bị thương, báo hại tứ ca phải đi tìm muội.”
Cửu công chúa muốn cứu điện hạ!
Cao Tuấn sững người lại trong phút chốc nhưng cậu cũng liền hiểu ra ý của em gái mình. Tứ hoàng tử nhìn thẳng vào đôi mắt mạnh mẽ cương nghị của cô bé mà nói. “Phải, là huynh đang đi tìm muội. Huynh chẳng liên quan gì đến đám người kia cả…”
Cậu vừa dứt lời thì đám thị vệ cũng vừa ập đến. Bộ y phục đỏ chói như mặt trời cùng bộ áo giáp vàng óng ánh trong ánh đuốc sáng trưng khiến Orvar phải nheo mắt lại. Hơn chục lưỡi kiếm sáng choang nhất loạt chĩa thẳng vào tứ hoàng tử. Mặt mày tên nào tên nấy đều đằng đằng sát khí, chẳng hề có chút kiêng dè gì với con trai của hoàng đế.
Cửu công chúa lập tức đứng nép chặt vào sau lưng Cao Tuấn. Nước mắt cô bé tự động tuôn rơi, dễ dàng như thể đã luyện tập rất nhiều lần rồi vậy. “Tứ ca, muội sợ! Họ muốn làm gì thế?”
“Hỗn xược!” Tuấn gắt lên. “Các ngươi dám chĩa kiếm về phía ta và cửu công chúa? Chán sống rồi đấy phỏng?”
Không một tên thị vệ nào nhúc nhích bất chấp mệnh lệnh của tứ hoàng tử. Mùi sát khí tanh tưởi nồng nặc trong không trung. Tuấn và Mẫn Kỳ bất giác nhích lại gần nhau, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
“Bỏ kiếm xuống.” Một giọng nói ồm ồm đầy uy lực chợt cất lên từ phía sau lũ thị vệ. Đều tăm tắp, đội Hoả Kim Vệ lập tức thu gươm rồi dàn thành hai hàng, chừa ra lối đi ở giữa cho một người đàn ông trung niên đang chầm chậm bước tới. Lá cây co quắp rên lên dưới vó ngựa của ông ta.
“Bất kính với hoàng tử và công chúa thì đáng tội gì hả?” Ông ta nhếch mép cười cợt nhã. “Mong tứ hoàng tử rộng lòng bỏ qua cho đám đầu đất này. Bọn chúng chỉ răm rắp nghe lời thôi đấy mà. Biết suy nghĩ gì đâu.”
Còn không phải là hắn đang muốn doạ nạt rằng Hoả Kim Vệ hoàn toàn nằm trong tay hắn sao? Orvar nghe rõ rành rành suy nghĩ của Tuấn. Chính hắn đã hại chết nhị hoàng huynh!
“Ưng tể tướng, đem Hoả Kim Vệ của ông cút khỏi đây ngay!” Tứ hoàng tử lảng sang chuyện khác. “Các người làm công chúa hoảng sợ rồi.”
“Cúi mong tứ hoàng tử và cửu công chúa lượng thứ cho.” Ưng tể tướng nhếch mép nhàn nhạt nói. “Thần đang truy tìm thích khách lẻn vào lều của hoàng thượng. Nhiệm vụ cấp bách, khó tránh mạo phạm. Tứ hoàng tử và cửu công chúa chịu khó để thần…” Rồi hắn gằn giọng xuống trước khi nhổ ra hai chữ. “Soát người…”
Toàn thân “Orvar” căng cứng. Đây không phải là xin phép. Đây rõ ràng là mệnh lệnh. Ưng Thiên Lý hoàn toàn chẳng hề để tâm gì đến chức vị của Long Cao Tuấn và Long Mẫn Kỳ, hay thậm chí là cả hoàng để Thần Hoả Quốc hắn cũng không xem ra gì. Quyền hành của gã này lớn đến thế sao? Lục soát chỉ là cái cớ. Nhỡ như hắn cài một gói thuốc độc vào quần áo của điện hạ thì…
“Ý ông là sao?” Long Mẫn Kỳ phụng phịu gào toáng lên. “Ông ám chỉ bản công chúa là thích khách ư? Một đứa con nít như ta ấy hả?”
Ưng tể tướng không buồn trả lời. Vài tên Hoả Kim Vệ bước lên trước, định chụp lấy hai người bọn họ. Orvar cảm nhận rõ ràng đôi tay mình đang trờ tới thanh kiếm giắt bên hông. Nhưng khi chưa ai kịp làm gì ai thì cô nô tỳ Ngọc Trinh đã vội bò lên trước rồi khóc toáng lên năn nỉ. “Đại nhân, xin người tha cho công chúa! Công chúa chỉ là nghịch ngợm, đêm hôm còn muốn đi bắt đom đóm nên mới chạy tới đây…” Cô ấp úng run rẩy đưa chiếc bình chứa đầy những con bọ phát sáng lên. “Đại nhân xem này… Thật sự công chúa không liên quan đến thích khách gì đó đâu ạ… Tứ hoàng tử cũng chỉ vì lo lắng nên mới chạy đến khuyên công chúa mau quay về kẻo hoàng thượng trách phạt thôi…”
Ưng Thiên Lý đưa tay lên ra hiệu cho Hoả Kim Vệ dừng lại. Orvar nín thở chờ đợi. Từng bước chân của lão ưng già kia đến gần đều như giẫm đạp lên tim cậu. Vẫn biết Cao Tuấn chắc chắn sẽ bình an nhưng nếu điện hạ đã chọn ký ức này để cậu xem thì hẳn là phải có biến cố xảy ra.
“Ngươi là người đã bắt đom đóm cho công chúa sao?” Tể tướng hỏi, ngón tay miết nhẹ trên mép bình.
“Vâng… Chính là nô tỳ…” Ngọc Trinh lắp bắp đáp. Cô gục đầu xuống, không dám nhìn vào đôi mắt chim ưng sáng quắc kia.
“Đứng lên xem nào.” Tể tướng ra lệnh. Lão ta cầm lấy chiếc bình rồi nheo mắt ngắm nghía.
“Xin đại nhân tha lỗi nhưng nô tỳ bị thương lúc nãy nên… không thể đứng lên được…” Ngọc Trinh nói như khóc.
Cô ấy nói dối… Orvar nín thở.
“Phải, bị thương rồi!” Mẫn Kỳ vẫn mặt dày mày dạn mà lớn tiếng. “Ông còn không mau bảo Hoả Kim Vệ hộ tống bọn ta về trại? Nếu có chuyện gì xảy ra, bản công chúa sẽ xin phụ hoàng…”
“Kiểm tra.” Ưng Thiên Lý thở ra một mệnh lệnh.
Ngọc Trinh lập tức bị hai gã cận vệ lôi xềnh xệch ra một góc khuất. Cô nô tỳ giãy giụa gào khóc kêu cứu Long Mẫn Kỳ trong vô vọng. Sống lưng Orvar lạnh ngắt khi nhìn thấy gương mặt thảng thốt của cửu công chúa. Có lẽ bản thân cô cũng không ngờ lão ưng già ấy lại ra tay triệt để như vậy.
“Này, ông làm gì vậy?” Mắt Long Mẫn Kỳ ngấn nước. “Ở đây không có nữ quan. Ông sai Hoả Kim Vệ làm vậy thì khác gì nhục mạ cô ấy. Phụ nữ không thể để lộ gót chân mình được. Mau dừng lại đi!”
“Tể tướng, ông đừng quá đáng như vậy!” Cao Tuấn rít lên. Lưỡi kiếm đã chực rút ra.
Ưng Thiên Lý thoăn thoắt dùng một chưởng nhẹ nhàng ấn chuôi kiếm của tứ điện hạ vào bao. Orvar rít không thành tiếng khi luồng lực khổng lồ ấy táp vào mu bàn tay Cao Tuấn. Chi trên của tứ hoàng tử xụi xuống, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
“Xin hai vị điện hạ đừng quá nóng lòng.” Hắn vẫn giữ cái giọng bình thản như không vô cùng đáng ghét và cũng cực kỳ đáng sợ. “Bị thương thì phải trị thương. Thần không muốn bị hoàng thượng trách tội vì không chăm sóc tốt cho người bên cạnh công chúa.”
“Nhưng… Nhưng…” Mẫn Kỳ hết nhìn Ưng Thiên Lý vừa quay sang Ngọc Trinh đang gào thét thảm thiết.
Chỉ một lúc sau, một tên Hoả Kim Vệ đã quay lại bẩm báo. “Thưa tể tướng, cô ta hoàn toàn lành lặn.” Hắn lễ phép quỳ một gối mà thưa.
“Hử?” Ưng Thiên Lý nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên. “Vậy ra là nói dối à?” Hắn rảo bước đến gốc cây Ngọc Trinh đang ngồi co cụm khóc lóc. “Như thế này là không được rồi. Thế thì lấy cớ gì mà năn nỉ hoàng thượng tha tội nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài?” Hắn tặc lưỡi như vẻ nuối tiếc lắm. “Công chúa điện hạ, thần nói có đúng không? Thà là có một vết thương nhỏ để hoàng thượng xiêu lòng chứ bằng không thì…”
“Ý ông là gì?” Môi Long Mẫn Kỳ mấp máy sợ sệt. Gương mặt trắng không còn hột máu.
“Đã dối trá thì phải dối trá cho trót chứ nhỉ?” Ưng Thiên Lý quay lại chỗ Hoả Kim Vệ rồi vẫy tay ra quyết định. “Đâm nát chân nó cho ta.”
Tên cận vệ còn lại liền rút ra một mũi giáo sáng choang dưới ánh lửa trong đêm. Ngọc Trinh thét lên kinh hãi. Cô hoảng loạn bỏ chạy về phía cửu công chúa. Tên cận vệ lao theo. Hắn giương mũi giáo lên cao, nhắm thật kỹ rồi giáng hết lực xuống.
Điện hạ mau chặn hắn lại đi! Orvar gào lên trong đầu Cao Tuấn nhưng cậu liền nhớ ra cánh tay dùng kiếm đã bị Ưng Thiên Lý làm cho tê liệt. Chẳng lẽ chúng ta phải nhìn hắn làm hại một người vô tội sao?
“Công chúa, cứu nô tỳ!” Ngọc Trinh chới với ngã xuống. Đôi chân nằm đúng ngay quỹ đạo của ngọn giáo sắc lẻm.
Máu bắn lên tung toé. Nhưng vết thương lại là của Long Mẫn Kỳ. Tên hoả kim vệ vội buông vũ khí rồi quỳ rạp xuống. Đến cả Ưng Thiên Lý cũng giật mình. Có lẽ hắn cũng chẳng lường trước được rằng cửu công chúa sẽ nhào tới chắn đòn cho nô tỳ của mình.
“Công chúa điện hạ…” Hắn gầm lên. “Sao lại?”
“Hoả Kim Vệ đả thương công chúa út, âm mưu sát hại hoàng thân quốc thích, tội đáng muôn chết!” Long Mẫn Kỳ gầm gừ trong cơn đau đớn. Máu cứ thế chảy ra khỏi miệng vết thương trên bắp chân phải, thấm ướt cả một bên váy.
Cao Tuấn vội chạy tới đỡ em gái mình lên. Cơn uất hận dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu muốn bế Mẫn Kỳ và chạy ngay về lều nhưng đôi tay không còn chút sức lực nào cả. Tim Orvar thắt lại khi bao nhiêu hối hận của Tuấn đổ tràn vào lòng cậu. Nếu không phải ta lén đến chỗ phụ hoàng thì muội đâu có bị thương. Nếu không phải ta lúc nào cũng khiến muội lo lắng thì muội đâu phải chịu đau đớn như thế này… Nhìn đi, Orvar! Nhìn thật kỹ vết thương ấy!
“Ưng Thiên Lý!” Cao Tuấn gầm lên. “Ông sẽ phải trả giá!”
“Tứ ca…” Mẫn Kỳ đưa tay kéo Cao Tuấn quay lại nhìn cô. “Đừng truy cứu nữa… Cứ xem như muội bất cẩn bị thương đi… Phụ hoàng đa nghi lắm. Sẽ liên luỵ đến huynh đó… Muội cố tình lãnh một đòn như vậy để tể tướng phải chịu nhượng bộ tha cho chúng ta mà… Nếu to chuyện thì mẫu phi của muội và Công tần nương nương cũng sẽ gặp rắc rối đó…”
Cao Tuấn bất lực cúi đầu. Cậu biết Mẫn Kỳ nói đúng. Chuyện tối nay chỉ có thể ngậm miệng mà cho qua mà thôi. Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ tự tay kết liễu con chim già ấy! Orvar im lặng lắng nghe cõi lòng vỡ vụn của tứ hoàng tử mà chẳng biết nói gì hơn.
“Mau! Mau đưa hai vị điện hạ về lều trại!” Ưng Thiên Lý quát nạt đám thuộc hạ.
Long Mẫn Kỳ mê man đi. Bản thân đôi mắt Cao Tuấn cũng nhoà lệ. Khung cảnh xung quanh mờ ảo như có sương. Orvar chỉ còn kịp nhìn thấy những đốm sáng lập loè của bọn đom đóm bay rợp khắp bầu trời trước khi cậu mở mắt, đón lấy căn phòng mà Thobanon đã dành riêng cho cậu.
“Vết sẹo trên đùi phải…” Còn chưa kịp định thần lại thì Cao Tuấn đã cất tiếng nhắc nhở. “Đặc điểm nhận dạng của cửu công chúa chính là vết sẹo trên đùi phải.”
Orvar xoa xoa thái dương. Lần nào cũng vậy, cứ khi dùng phép thông tâm là đầu cậu cũng đau như búa bổ. Đón lấy chén trà mà John đưa cho, Orvar lí nhí tiếng cảm ơn rồi ngửa cổ uống sạch sành sanh. Đã một tuần cậu và Amund cùng lần mò điều chế thuốc dịch dung cũng đã là một tuần cậu với Cao Tuấn lần mò trong ký ức để tìm ra nhân dạng đặc biệt của Long Mẫn Kỳ. Cuối cùng cũng có kết quả rồi. Như vậy sẽ không sợ bị ai nắm thóp nữa…
“Ngươi có tái tạo lại vết sẹo đó được không?” Tứ hoàng tử nóng ruột hỏi gấp.
“Chắc chắn.” Orvar quệt mồ hôi trên trán.
“Giá mà có thể thay đổi dung nhan của Xà nhị tiểu thư luôn ha.” John tiếc nuối chép miệng. “Như vậy thì sẽ an toàn hơn nhiều.”
“Dịch dung là đại chú của các Thầy bùa…” Orvar chậm rãi giải thích. “Bùa là một thứ phải luôn mang theo bên mình thì mới phát huy tác dụng. Mặc dù Amund rất giỏi về bùa chú nhưng giờ cậu ta đã trở thành Giả kim sư nên có những giới hạn không vượt qua được. Tuy nhiên, nếu kết hợp một số kỹ năng của phái Dược thuật vào thì miễn cưỡng có thể chế ra thuốc viên giúp mô phỏng một phần dung mạo. Như vậy thì chỉ cần tìm ra đặc điểm của cửu công chúa rồi tập trung tái tạo trên người Xà nhị tiểu thư là xem như khá ổn rồi. Ít nhất thì cũng chẳng ai biết cửu công chúa lúc trưởng thành trông ra làm sao. Nhận dạng chỉ có thể nhờ vào vết sẹo trên đùi phải thôi.”
“Cậu nói cũng đúng…” John trầm ngâm. Miệng vẫn nhóp nhép nhai trám. “Nếu là dạng bùa thì cũng nguy hiểm lắm. Nhỡ như bị trộm hay làm mất thì lộ tẩy ngay. Chẳng thà đừng thay đổi gì gương mặt cả. Cứ thêm vết sẹo là được.”
“Tại sao hai Trưởng phái mà lại vô dụng như vậy?” Cao Tuấn đứng phắt dậy. “Thứ phép thuật gì cũng không thể làm cho trọn vẹn được! Ngươi đã thấy hoàng cung Thần Hoả Quốc ăn tươi nuốt sống tim gan người ta ra sao rồi đó. Tính mạng của Thiên Thanh lần này hoàn toàn phụ thuộc vào hai ngươi. Liệu hồn mà làm cho tốt đi!”
Vừa nói xong thì Cao Tuấn cũng phất tay áo bỏ đi. John gầm gừ trong miệng rồi quay sang bạn mình. “Sao thế? Cậu vẫn còn đau đầu à?”
“Ừ…” Orvar vò lấy mái tóc đen dài. Cậu loạng choạng đứng dậy, tìm đường đến phòng luyện thuốc gần đó.
“Cẩn thận một chút.” John đỡ lấy tay Orvar và dìu cậu đi từng bước một.
Chẳng biết là do dùng thuật thông tâm quá nhiều hay vì luyện phép tiên tri mà cả tuần nay, ngày nào Orvar cũng phải chịu đựng những cơn đau đầu như búa bổ. Đêm nào, cậu cũng mơ thấy những giấc mộng kỳ quặc tối nghĩa. Đa phần khi tỉnh dậy, Orvar đều quên sạch sẽ những gì đã xảy ra. Chỉ duy có một lần cậu vẫn nhớ được nội dung.
Đêm nọ, cậu thấy rắn bò đến trước mặt mình. Một con rắn hổ mang có lớp vẩy màu xanh ngọc cực kỳ lộng lẫy. Nó cứ thế nhìn thẳng vào mắt Orvar mà chẳng hề động đậy. Rồi bỗng dưng cậu cất tiếng nói chuyện với nó. “Nhảy đi…” Orvar đưa ra một yêu cầu lạ lùng. Ấy thế mà con rắn đột nhiên lại cử động. Nó nghiêng nghiêng đầu rồi uốn éo thân mình thành một điệu múa đẹp mắt. Orvar còn nhớ động tác cuối cùng là nó ngửa đầu ra sau và giơ thẳng đuôi lên trời. Trên đuôi có một vết cắt khiến lớp vẩy nơi đó thấm máu chảy ra rỉ rả. Và rồi cậu thức dậy.
Thật là ngớ ngẩn… Orvar tự nói với chính mình khi đi ngang qua những cây cột nhà được sơn phết đầy những rắn. Chắc là mình chỉ bị ám ảnh bởi cái không gian toàn rắn và rắn này thôi…
Ánh nắng ở Zetpy mọi ngày vô cùng chói chang nhưng sao hôm nay bầu trời bỗng âm u như có mây bao phủ. Dãy hành lang vắng lặng chẳng có lấy một bóng người. Giờ này Vương thái hậu ắt hẳn đã thiết triều xong và đang ở bên cạnh Xà nhị tiểu thư để dạy cho cô ấy lễ nghi nội cung. Mỗi người đều đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ của họ. Bản thân mình cũng phải gấp rút lên mới được…
“Cậu đến rồi đấy à?” Amund chợt lú đầu ra từ một căn phòng ở cuối hành lang. Khói đen trong phòng cũng bốc ra theo. Hai má Amund bám nhọ nồi đen kịt trông cứ như một con mèo quẩn quanh xó bếp. “Đã tìm ra được đặc điểm nhân dạng của cửu công chúa chưa?”
“Có sẹo trên đùi phải.” Orvar mệt mỏi đáp. “Vết thương do cây giáo gây ra.”
“Được! Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành thuốc dịch dung.” Amund hào hứng chui lại vào trong phòng. Giả kim sư nói vọng ra ngoài. “Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng đồ nghề hết rồi. Chỉ còn chờ trích xuất ký ức của cậu để yểm vào rồi sau đó đem cô đặc thành thuốc viên thôi.”
“Cố lên nhé!” John vỗ vai cậu pháp sư. “Sau hôm nay là cậu được nghỉ ngơi chút rồi.” Nhà khoa học quệt mồ hôi và kéo kéo tấm áo ướt đẫm. “Hôm nay nóng thật đấy. Hai cậu đừng ở gần bếp lửa lâu quá nha.”
Orvar bỗng thấy có chút kỳ lạ trong không khí nhưng còn chưa kịp nhận ra đó là gì thì Amund đã kéo cậu vào nhà bếp. Bên trong, Giả kim sư đã sắp xếp đâu ra đó. Ở trên kệ, vô số những chai những lọ đã được dán nhãn kỹ càng, sắp xếp từ chất rắn sang chất bột tới chất lỏng. Ở Zetpy cũng rất khó khăn để tìm những nguyên liệu này. May mắn thay, lùng sục khắp khu chợ Maranha và Bhavasi cũng có được vài thương nhân bán dược liệu hiếm của Froustmoust. Mấy cái dĩa, muỗng, và kẹp gắp cũng đã rửa ráy lau chùi sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng nếu cần thử thuốc. Ở chính giữa phòng là một chiếc vạc khổng lồ đang sôi ùng ục thứ dung dịch màu xanh lá cây mà cậu và Amund đã cùng pha chế suốt bấy lâu.
“Lửa vẫn đủ nóng chứ?” Orvar nghiến răng khi khói xộc vào mũi khiến cơn nhức đầu của cậu mỗi lúc một tệ hơn.
“Ờm, tớ vẫn luôn chú ý đến nhiệt độ.” Amund gãi tai. “Hẳn là không có vấn đề gì đâu…”
Biết bạn mình không hề giỏi môn dược, Orvar tiến đến kiểm tra thành vạc và độ sủi bọt. Khi thấy tất cả đều ổn thoả, cậu với tay lấy thêm hai lạng lá mũi kiếm khô và rắc thẳng vào. “Nguyên liệu cuối cùng rồi đây… Sau khi cho thứ này vào thì phải trích xuất ký ức để yểm vào thuốc ngay trong vòng một đồng hồ cát, không thể trễ hơn.”
“Được, vậy tớ bắt đầu trích xuất nhé…” Amund bồn chồn. “Sẽ hơi đau một chút đấy.”
Orvar gật gật mà chẳng có chút gì lo lắng. Với cơn nhức đầu như muốn vỡ đôi hiện giờ, cậu không tin là trích xuất ký ức lại có thể làm cậu khó chịu hơn bao nhiêu. Cậu tiên tri đến sát bên thành vạc và rướn người về phía trước. Amund chầm chậm chụm mười đầu ngón tay lại và đặt lên hai bên thái dương bạn mình. Cậu ta vận pháp lực và lẩm nhẩm thần chú. Khi thấy ánh sáng trắng toát ra trên đầu mình, Orvar nhắm mắt tập trung truy tìm ký ức trong rừng mà Cao Tuấn đã cho cậu xem.
Nhưng đúng là thật sự rất đau. Ngón tay của Amund như những mũi dao chọc thẳng vào não cậu rồi nạo vét, chọc ngoáy để truy cho ra thứ cần tìm. Orvar gào lên. Cậu bấu chặt lấy Amund. Móng tay bấm vào cả da thịt Giả kim sư.
“Cố lên! Nghĩ đi! Nghĩ tới ký ức đó đi!” Amund nghiến răng khích lệ. “Tớ vẫn chưa nhìn ra được! Ký ức của cậu đậm đặc quá!”
Orvar rất muốn gọi lại hình ảnh giữa rừng đó nhưng cơn đau này khiến cậu chẳng thể tập trung được. Cậu rít lên. Nắm đấm cứ thùm thụp vào vai Amund, cố gắng xô Giả kim sư ra. Cậu không thể nào chịu nổi nữa.
“Cố lên, Orvar!” Amund năn nỉ. “Nếu không tìm ra được trong vòng một đồng hồ cát thì bao công sức đều đổ sông đổ biển cả đấy! Thiên Thần Cha Cả ơi, trong đầu cậu sao mà toàn rắn thế này?”
Phải, rắn… Rắn khắp mọi nơi… Orvar gầm lên. Những giấc mơ kỳ lạ bỗng dưng lại hiện lên rõ rành rành trong đầu. Orvar thấy rắn và chim ưng… Cậu thấy rắn và chuột… Không, không phải chuột. Đó là mèo mới đúng! Rồi cậu lại thấy cái đêm mà mẹ cậu chết. Xác bà được thả trôi theo dòng sông… Clemento trong viện bảo tàng nữa. Orvar đã hy sinh anh ta để John được sống. Gã khổng lồ Makin trên đảo Owle. Titula và ca mổ của Tổng thống Richard… Rồi lại đến một mái tóc rực lửa giữa dòng nước trong xanh…
“Cố lên! Tớ sắp tìm ra rồi!” Amund nói mà như khóc. “Cố lên, nghĩ đến ký ức đó đi!”
Nhưng Orvar không thể chịu nổi nữa. Cậu đau như chết đi sống lại. Cậu vùng vằng, giãy giụa. Lần khác, lần khác đi... Orvar năn nỉ trong câm lặng. Cậu dùng hết sức mình mà đẩy Amund ra.
“Đây, đây rồi! Tớ thấy ký ức đó rồi! Ráng chịu một chút!” Amund vui mừng la toáng lên. “Tớ phải cắt nó ra đã…”
Không… Không thể lâu hơn một chút nào nữa… Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh toát. Orvar gào lên một tiếng như bể phổi. Cậu hất tung Amund ra rồi ngã ngửa ra sau. Trong giây phút ấy, Orvar kịp thấy những sợi dây ký ức màu trắng tinh của mình cũng được rút ra khỏi đầu, văng lên cao, rồi rơi bõm xuống dung dịch màu xanh lá đang sôi sùng sục trong vạc.
Bằng một động tác nhanh gọn và nhuần nhuyễn, Amund đọc một thần chú khác rồi giáng mạnh bàn tay xuống mặt nước. Trong chớp mắt, toàn bộ dung dịch liền cô đặc lại thành những viên thuốc màu trắng ngà nằm gọn lỏn dưới đáy vạc cháy đen bốc khói đắng nghét.
“Thành công rồi!” Amund la lớn. Cậu ta với tay nhặt những viên thuốc lên rồi đưa cho Orvar. “Cậu xem này. Trong đây có chứa một phần ký ức của cậu đấy.”
“Là của tứ hoàng tử mới đúng chứ…” Orvar cười mệt nhọc. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thuốc, một giấc mơ kỳ quái nữa lại ập đến khiến cậu pháp sư quay cuồng.
Trong cơn choáng váng, Orvar vô tình hất tung những viên thuốc đó khỏi tay Amund. Cậu thấy Giả kim sư nhào ra cửa, rồi chui xuống gầm bàn, lại moi móc trong lớp tro bếp, cố gắng tìm lại đủ số thuốc. Bóng dáng nhỏ bé của Amund mờ dần cho đến khi hoá thành một con rắn.
Vẫn là sinh vật vảy xanh ngọc xinh đẹp đó nhưng lần này nó lại bị nhốt trong một tổ chim. Con rắn tội nghiệp cúi gập đầu xuống như đang vô cùng mệt mỏi. Orvar nhìn quay quất tìm thứ gì đó hữu ích để giải cứu nó. Cậu bắt gặp một chiếc chìa khoá đang nằm chỏng chơ trên sàn. Orvar tiến lại gần nhưng cậu còn chưa kịp nhặt chìa khoá thì một ngọn lửa ở đâu đã bùng lên, thiêu trụi chiếc chìa khoá ấy rồi.
Quái lạ thật! Những giấc mơ này là sao? Orvar bức bối tự hỏi. Liệu đây có phải là viễn cảnh không? Cậu quay sang con rắn bị nhốt trong lồng. Nó có vẻ đã rất kiệt sức rồi. Con vật nằm bệt xuống, đuôi đưa ra ngoài chấn song. Lớp vảy bóng loáng lấp lánh chẳng chút tì vết.
Chợt, có tiếng nổ vang trời làm cậu giật mình quay phắt lại. Đốm lửa ban nãy đã phừng lên thành một đám cháy. Lửa phần phật táp tới khiến Orvar ngạt thở. Cậu lùi lại phía sau. Lửa tiến lên trước. Chỉ trong chớp mắt mà cả cậu lẫn con rắn đều đã bị lửa đỏ bao vây bốn bề. Con rắn rít lên sợ hãi. Orvar nắm chặt chấn song và cố dùng hết sức mình mà bẻ.
Orvar rung. Orvar lắc. Orvar nghiến răng nghiến lợi vặn vẹo đến hằn đỏ cả tay, đến rách da chảy máu nhưng cái lồng vẫn cứ trơ trơ ra. Lửa đã tiến sát vào lắm rồi. Kinh hãi, Orvar nheo mắt chờ đợi.
Và chợt, cậu thấy, một gương mặt quen thuộc dường như xuất hiện giữa những ngọn lửa. Một người xuất hiện, bước ra giữa đám cháy phừng phừng, trên tay người đó là một chiếc chìa khoá nguyên vẹn.
Orvar chìa tay ra. Cảm ơn…
Và cậu tỉnh dậy. Vẫn là căn phòng quen thuộc như chưa có gì xảy ra. Mọi người đều đã tề tựu xung quanh. Vương thái hậu, Xà nhị tiểu thư, tứ hoàng tử, Zakaria, John, và cả Amund nữa.
“Sao rồi?” Giả kim sư chạy lại đỡ cậu ngồi dậy. “Cậu bị sao thế? Có phải là do lúc nãy lấy ký ức quá đau đớn, cộng thêm lạm dụng thuật thông tâm lâu ngày nên mới kiệt sức không?”
“Chắc là vậy rồi…” Orvar vuốt trán. Thà nói như vậy còn hơn là phải giải thích cho họ nghe những hình ảnh quái gở mà chính mình cũng chẳng hiểu nổi đó là gì… “Tại sao mọi người lại ở đây vậy?” Giọng cậu thở ra thì thào nhẹ hẫng, chẳng có một chút lực. Orvar lờ mờ nhận thấy có gì đó không ổn nhưng cậu chẳng thể gọi tên ra được. Cậu chỉ biết như cơ thể mình đã bị rút cạn sinh lực hoàn toàn.
Tất cả đều im lặng.
Tất cả đều né tránh ánh mắt của cậu.
Kể cả Amund.
Linh cảm có điều không lành, Orvar gấp gáp hỏi lại lần nữa. “Chuyện gì đã xảy ra?” Lại là cái cảm giác vô lực ấy… Sao mình lại thấy mệt mỏi như vậy?
Vẫn chẳng ai nhúc nhích.
Orvar mơ hồ nhận ra thái độ kỳ quặc đó có liên quan đến cảm giác kiệt quệ của cậu. “Nói đi chứ!” Cậu gào không thành tiếng.
Cao Tuấn phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ bằng một câu còn đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần. “Amund bảo… Cậu đã mất hết pháp lực rồi…”
“Vô lý… Vô lý…” Orvar lắp ba lắp bắp. Cậu liếc sang Amund. “Cậu nói vậy là sao?”
Amund như sắp khóc đến nơi. Mặt cậu ấy nhăn nhúm lại. “Thật… Sau khi nhặt mấy viên thuốc xong, tớ quay lại thì thấy cậu bị bao phủ bởi một đám mây đen từ bên ngoài ùa vào phòng. Tớ vội chạy đến xua mây đi. Nhưng khi nó rút khỏi phòng thì tớ thấy cậu lạ lắm. Đến khi khám thử thì không còn tìm thấy pháp lực trong đầu cậu nữa…”
Orvar vội đặt tay lên trán. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe dòng chảy pháp lực của mình. Nhưng chỉ có câm lặng đáp lời. Orvar uể oải vung tay gọi quyền trượng nhưng vẫn chẳng có gì xuất hiện. Quyền trượng của mình… Nước hồ Teaur… Viên đá trên gậy vẫn còn chưa tìm được nguồn gốc… Pháp thuật của mình… Mất cả rồi sao?
“Thôi đừng buồn.” Cao Tuấn hậm hực. “Bản thân cậu lúc làm Tiên tri cũng có yêu thích gì quyền năng của mình đâu. Cậu lo giúp Thiên Thanh vụ dịch dung đi đã.”
Đúng… Điện hạ nói đúng… Orvar ráng nuốt nước mắt uất hận vào trong. Mình không có tư cách để buồn. Chẳng phải mình đã luôn chửi bới thuật tiên tri sao? Đây chính là hình phạt! Đây chính là quả báo!
“Điện hạ nói như vậy mà nghe được à?” Amund bực tức cãi lại. “Orvar vất vả như vậy là vì ai? Thuật thông tâm vô cùng tốn sức. Trích xuất ký ức cũng cực kỳ nguy hiểm. Vì ai? Vì ai mà Orvar thành ra nông nỗi này hả? Vì ai?”
“Vậy bây giờ thành quả đâu?” Cao Tuấn nóng nảy quát. “Đừng nói là Orvar trở thành phế nhân mà không có chút thu hoạch nào hết nhé.”
“Phế nhân?” Amund tụ năng lượng vào tay, chuẩn bị ra đòn.
Orvar vội giữ bạn mình lại rồi ra hiệu cho Amund đưa những viên thuốc ra. Giả kim sư hừ nhạt một tiếng, hạ tay xuống, và vùng vằng rút ra một túi vải. Orvar nhìn vào bên trong. Cậu thất vọng hỏi nhỏ. “Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”
“Bấy nhiêu đau đớn đổi được cỡ này là nhiều cho bọn họ rồi đấy!” Amund vừa nói vừa liếc xéo tứ hoàng tử.
Orvar kín đáo rút hai viên thuốc ra và vẫy gọi Thiên Thanh đến bên giường. Nhưng cậu nói không ra tiếng nên đành để Amund dặn dò. “Xà nhị tiểu thư, mỗi viên thuốc này sẽ giúp cô tái tạo vết sẹo trên chân hệt như cửu công chúa vậy. Kéo dài trong ba ngày. Nhưng tôi nói trước, khi vết sẹo xuất hiện thì sẽ rất đau đấy. Vả lại, tác dụng cũng không phải ngay tức khắc. Ít nhất cũng phải đếm đến một trăm. Chỉ luyện được hai viên thôi. Cô nhớ sử dụng đúng lúc nhé.” Amund nói xong thì quay sang nhìn Orvar dò xét.
“Đa tạ nhị vị pháp sư.” Xà Thiên Thanh cung kính nhận lấy rồi cẩn thận cất ngay vào người.
Nháng nhìn thấy Cao Tuấn định nói gì đó, Amund đã vội lên tiếng ngăn cản. “Được rồi, xong việc rồi. Xin mời mọi người ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi.”
“Tại sao chỉ có hai viên như vậy?” Cao Tuấn lớn tiếng hỏi giật lại khi bị Thobanon và Thiên Thanh kéo đi. “Có hai viên thì làm sao mà an toàn được. Cậu có biết là bọn nữ nhân hậu cung kinh khủng lắm không hả?”
John và Zakaria cũng ngoái nhìn Orvar một lần rồi bỏ đi. Có lẽ John cũng muốn ở lại với cậu thêm một lúc nữa nhưng đây là chuyện mà một nhà khoa học chẳng thể cho được lời khuyên. Người duy nhất phù hợp ở bên Orvar lúc này chỉ có Amund mà thôi.
“Đám mây đó vô cùng đáng ngờ!” Amund nhỏ giọng ngay cả khi trong phòng chỉ còn hai người bọn cậu. “Việc cậu mất đi pháp lực chắc chắn có liên quan đến nó. Cả ngày hôm nay nắng nóng đổ lửa, lấy đâu ra mây?”
Orvar chợt nhớ đến lúc nãy, John đổ mồ hôi như tắm nhưng cậu thì lại thấy trời âm u. Hoá ra đám mây đó đã xuất hiện từ trước rồi. Hoá ra cậu mất đi pháp lực không phải là vì lao lực hay những giấc mơ kỳ quặc đó. Có một thế lực muốn ám hại mình…
“Ulfrik…” Orvar thở hắt ra. “Chỉ có thể là hắn thôi…”
“Nhắc đến hắn mới nhớ…” Amund bỗng dưng mếu máo. “Tớ xin lỗi vì đã nhìn thấy những ký ức không vui của cậu. Tớ rất tiếc về bác Olivette, và tớ không biết là cậu đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy để đi tìm viên Diemond…”
“Nhưng tớ vẫn thua…” Orvar cũng nấc lên. “Mẹ tớ đã mất. Quyền trượng cũng đã mất. Phép thuật cũng mất sạch. Hắn thắng rồi… Hắn thắng thật rồi…”
Chợt một tiếng động nhỏ chợt xuất hiện ở ngưỡng cửa khiến cả hai giật mình. Zakaria đứng đó, cũng vẫn với cái điệu bộ bất cần thường ngày của hắn. “Sin lỗi vì đã nghe trộm nhưng tôi tấy khóc lóc trẳng dúp ích dì đâu.”
“Đi đi!” Amund gào lên.
“Được, đi tì đi.” Zakaria nhún vai rồi quay lưng lại. “Ba ngày nữa các cậu khởi hành đi Phavasi cùng với tứ hoàng tử. Tôi nghe nói Vạn Kiếp Pất Pục đang ở đó. Ông ta là người dỏi pép tuật nhất lục địa này. Nếu có ai dúp được tro cậu ấy tì trỉ có lão dà ấy tôi.”
“Vạn Kiếp Pất Pục à? Cái tên nghe lạ thế? Ngươi nói có thật không?” Amund thốt lên. “Orvar, có người cứu được cậu kìa!”
Orvar nhắm mắt lại và vẫy tay ra hiệu cho Amund đi nói chuyện với Zakaria và để cho cậu được yên tĩnh một mình. Cậu không còn dám hy vọng gì nhiều vào tương lai nữa. Vạn Kiếp Bất Phục ư? Ngỡ như không chữa được thì sao? Ngỡ như pháp thuật của mình mất đi thì sao?
Orvar quay mặt vào trong để giấu đi nước mắt. Ông ơi, mẹ ơi, con đã khiến mọi người thất vọng rồi… Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố cắn chặt lấy môi, nhưng toàn thân cứ run lên từng chập. Ngày tháng sau này biết tính sao đây? Lỡ như bây giờ Ulfrik xuất hiện thì lấy gì mà đấu với hắn? Tại sao Ulfrik không giết thẳng mình đi mà lại đi cướp phép lực của mình? Hắn muốn làm gì? Sỉ nhục mình ư?
Bao nhiêu là câu hỏi không lời đáp cứ quay mòng mòng trong đầu cậu. Orvar mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Có lẽ là cậu không mơ mộng gì vì khi tỉnh lại, đầu óc Orvar trống rỗng, không nặng nề như những ngày bị mấy hình ảnh quái dị ám ảnh.
Có lẽ phép tiên tri cũng đã bỏ mình đi mất rồi… Sóng mũi cậu lại chợt cay khi nghĩ về mất mát quá lớn ấy. Orvar ngồi dậy, hít vào một hơi thật sâu. Có mùi gì đó rất thơm thoang thoảng ở nhà bên. Cậu chợt thấy một cảm giác là lạ ở trong bụng…
“Đói rồi đúng không?” John bỗng dưng xuất hiện với một mâm đồ ăn khổng lồ. “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho cậu rồi nè.”
Orvar giật mình. “John? Đồ ăn à?”
“Phải, pháp tộc không ăn không uống là nhờ pháp lực. Giờ cậu đã như vậy rồi thì phải nạp năng lượng bằng cách của nhân tộc bọn tôi thôi.” John nhẹ nhàng đặt biết bao nhiêu món xuống trước mặt Orvar. “Cậu đừng chỉ xem đó là mất mát. Cứ xem đó là một cơ hội để khám phá thêm những thứ mới đi. Đây, tôi sẽ giới thiệu với cậu ẩm thực Zetpy nhé. Đầu tiên là món…”
“Khoan đã!” Orvar giữ chặt tay John lại. “Tôi rất biết ơn cậu, nhưng có một thứ tôi bắt buộc phải đưa cho cậu giữ ngay!”
Trong lúc John còn đang tròn mắt ngạc nhiên thì Orvar đã rút ra một vật mà cậu đã cất giấu từ nãy đến giờ. Cậu pháp sư dúi nó vào tay John kèm theo một lời dặn dò nghiêm túc. “Cậu bắt buộc phải giữ cho kỹ. Cái này có liên quan đến chuyện sống chết đấy!”
“Ủa, nhưng tại sao?” John há hốc mồm.
Orvar lắc đầu. “Bản thân tôi cũng không biết chính xác. Khi thời điểm đến, cậu sẽ tự biết phải làm gì.”
John nhìn thứ nhỏ xíu trong tay mình rồi cẩn trọng cất vào người. Toàn thân cậu ấy run lên. Có lẽ là đã nhận ra trách nhiệm lớn lao của mình. John lắp bắp. “Được, tôi hứa sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ thứ này.”
“Khi… Khi nào chúng ta khởi hành?” Orvar mệt mỏi hỏi.
“Ba ngày nữa…” John đáp. “Tôi và Thiên Thanh sẽ lên thuyền của Zakaria để đến Thần Hoả Quốc. Còn cậu và tứ điện hạ sẽ đi thuyền Zetpy đến Bhavasi.”
“Ba ngày nữa…” Orvar lẩm nhẩm rồi lại thiếp đi. Mùi thức ăn John mang đến cho cậu vẫn còn vương trên mũi. Một mùi thơm Orvar chưa bao giờ nghĩ tới.
2 Bình luận
Và con rắn trong viễn cảnh của Orvar đúng là Thiên Thanh~ :(