Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 011 - Trở Về / Titula

0 Bình luận - Độ dài: 6,907 từ - Cập nhật:

TITULA

Con đường rừng cứ mãi quanh co gập ghềnh với những hàng cây đan xen chằng chịt như mạng nhện, với hàng dãy ngọn đồi ngang ngược lên cao rồi bất chợt lao dốc, với trăm ngàn mảnh đá nhọn hoắt như dao nguỵ trang dưới lớp lá khô xào xạo lớn tiếng tố cáo vị trí của họ. Nhưng tệ nhất vẫn là cả chặng đường mệt mỏi dài dằng dặc ấy chi chít rải đầy lời than vãn của Sebastien Lorraine. Nữ huyết chuỷ đã nghe cậu nhóc ấy khẳng định tới rồi phỏng đoán lui không biết là bao nhiêu lần suốt cả tuần nay. Tuy chẳng hiểu lắm mấy câu lải nhải đó nhưng Titula vẫn thấy rất phiền.

“Vàng…” Seb trầm ngâm như tự lẩm bẩm với chính mình. “Chỉ có thể là vàng và quyền lực thôi. Họ trao đổi với nhau với cái giá là thành bang Bougache của ta.”

Đến nước này, Titula đã thôi quay sang Mandy Duff để nhờ giải thích và đành phải học cách lờ đi mớ từ ngữ khó hiểu của cậu nhóc ấy.

Có nói cô cũng không hiểu đâu. Mandy đã thì thầm với cô như thế bằng một chất giọng không thể nào hờ hững hơn. Nghe vậy, Titula cũng không lấy làm giận. Cô biết loài người điên cuồng vì mấy thứ kim loại lấp lánh như vàng bạc nhưng với tộc Huyết chuỷ thì chúng cũng như nhau mà thôi. Mấy thứ chính trị của Nhân tộc chỉ có Tiên tộc mới lý giải được. Titula bỗng nhớ đến Dehaegie và những lần gối đầu trên chân anh nghe đọc sách dưới tán cây đổ bóng mát rượi. Chẳng biết bây giờ anh ấy thế nào rồi…

“Nhưng cô ta không thể nào cứ thản nhiên vơ vét cả kho vàng trên đảo Bhonfyre được…” Sebastien vẫn tiếp tục vừa đi vừa bóp trán suy nghĩ. “Ai cũng biết rằng vàng là một sợi thòng lọng có thể siết chết cả người quăng dây cơ mà…”

Mandy Duff liếc sang Titula. Ánh mắt mỏi mệt trên một gương mặt rệu rã. Thân xác mới của bà ấy là một người lính trẻ mà cái tên cô còn chẳng nhớ. Đến cả Sebastien cũng không biết cậu ta là ai, phục vụ trong tiểu đội nào. Nhưng ít nhất, Seb đủ tin tưởng cậu ấy để không vặn hỏi quá nhiều… Titula e ngại liếc qua chàng trai trẻ. Seb vừa vấp phải một rễ cây nên ngã dúi dụi xuống lớp lá khô bẩn thỉu.

“Sắp tới nơi rồi…” Mandy Duff vừa thở phì phò vừa chỉ tay về phía trước, nơi chỉ toàn đồi núi chập chùng chứ chẳng có con đường nào đàng hoàng tử tế cả. “Chỉ cần qua thêm dãy đồi này nữa là vào đến khu đầm lầy đầy những cù lao thuộc địa phận thành bang Turitch. Quân đoàn kháng chiến của phu nhân Jolene Andersen đang đóng ở đó.”

“Một địa điểm tuyệt vời!” Sebastien trầm trồ. “Thì ra đó là lý do chúng ta phải trèo đèo cực khổ như thế này suốt cả tuần qua.”

“Vâng. Con đường duy nhất để vào khu đầm lầy ấy là men theo dòng sông Petilou chảy từ hồ Térémez nhưng nếu ta liều lĩnh chọn đường sông thì nguy cơ cao sẽ làm lộ vị trí của quân kháng chiến.” Mandy Duff cúi đầu lễ phép đáp.

Titula hít vào một hơi thật sâu và cảm nhận mùi hương phía trước đang dần thay đổi qua mỗi bước chân. Lẫn trong vị ngai ngái của đất và lá khô và một thứ mùi tanh ngòm của nước sông pha lẫn với những loại cỏ, cá, ốc, tôn, thậm chí cả chim và cá sấu. Bụng Titula quặn lên. Cô đói kinh hồn. Huyết chuỷ cần phải hút máu những sinh vật quyền lực hơn mới thoả. Giá như bây giờ được săn một con vuốt sắc thì tốt biết mấy. Titula cắn chặt răng, cố xoa dịu cảm giác khó chịu trong người nhưng cái ước muốn được quay về Rừng Folaedelus vẫn cứ cháy hừng hực nơi cổ họng. Chỉ cần Naedie tiếp nhận Sebastien, thì Titula sẽ lập tức tìm cách quay về nhà.

Cô lại hít thêm một hơi dài nữa, hy vọng mùi máu âm ấm của đám sinh vật bậc thấp kia sẽ phần nào xoa dịu được mình. Tất thảy những thứ mùi ấy quấn lấy nhau thành một cơn lốc cựa quậy không yên trong cánh mũi. Dưới lớp vỏ thiên nhiên đó, Titula nhận ra một dư vị yếu ớt nhưng lại đem đến cảm giác thoả mãn vô cùng. Máu người… Cô run lên, tự cấu vào da thịt để đánh lạc hướng chính mình. Titula lắc nhẹ đầu, ráng tìm một thứ gì đó khác để tập trung vào. Không quá nhiều. Mũi cô khụt khịt. Chắc cũng chỉ chừng một trăm đổ lại.

Titula ép mình lùng sục sâu dưới hương vị thơm nồng hấp dẫn đó để tìm thứ khiến cô chùn bước — một thứ mùi cô biết chắc đang ẩn nấp đâu đó dưới lớp nguỵ trang kia. Đây rồi, cái vị khen khét của máu Hắc tiên. Nhưng… hình như có gì đó không ổn…Titula hướng mũi sang Mandy Duff rồi lại nghển cổ về phía trước. Chỉ có một mình Naedie thôi thì sao lại đậm như vậy được nhỉ?

“Tôi phải cảm ơn cậu đấy.” Sebastien chợt tiến đến vỗ vai bà Hắc tiên. “Đưa tôi trốn được đến tận đây cũng chẳng dễ dàng gì.”

Mandy Duff vội cúi gằm mặt xuống. “Đó là nhiệm vụ của tôi ạ. Lòng trung thành của tôi luôn dành cho nhà Lorraine. Không đời nào tôi lại chấp nhận ả Sylvie Beaumont làm chủ nhân.”

“Nhưng sao cậu lại chọn con đường khó khăn như vậy?” Sebastien vẫn chưa chịu buông tha. “Đi với tôi có lợi lộc gì đâu. Chẳng phải nếu ở lại Bougache thì vẫn còn cơm áo một ngày hai bữa đầy đủ sao?”

Titula nhìn chằm chằm vào bà Hắc tiên. Mặc dù Mandy vẫn đang cúi đầu nhưng cô biết chắc rằng bà ta đang lục lọi trong ký ức của vật chủ để tìm cho ra thông tin có ích.

“Trước đây, cũng lâu lắm rồi…” Mandy bình tĩnh đáp. “Vì phạm sai sót nên tôi bị ghi tên vào đoàn người hộ tống cậu John Montgomery sang Rừng Folaedelus để thám hiểm. Trong chuyến hành trình đó, tôi ăn phải nấm độc dẫn đến tính mạng nguy kịch…”

Sebastien nheo mắt tập trung lắng nghe. Titula nghiêng đầu, tự hỏi trong câu chuyện của Mandy Duff có bao nhiêu phần là thật.

“Mọi người trong đoàn đều bỏ mặc tôi nhưng duy chỉ có cậu Montgomery là liều mình đi tìm máu vuốt sắc để bào chế thuốc giải.” Nữ Hắc tiên kể tiếp. “Tôi nghe nói, cậu ta suýt chút nữa thì đã bỏ xác lại đó rồi nhưng cũng may là được một nữ huyết chuỷ cứu giúp.”

Vậy ra đó là lý do hôm ấy John đi vào lãnh địa của bọn vuốt sắc… Titula mỉm cười. Lòng thầm biết ơn Lâm Thần dẫn lối để cô và anh gặp mặt. Chợt, Titula ngớ người ra. Cô chưa bao giờ kể cho bà Mandy Duff nghe chuyện cô và John gặp gỡ nhau thế nào. Nếu vậy thì tất cả những gì bà ta nói đều là sự thật ư?

“Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô…” Sebastien chợt đưa một bàn tay ra trước mặt Titula. “Nếu không nhờ có cô và anh John thì tôi đã chết trong uất hận từ lâu rồi. Cũng cảm ơn cô và cô bạn huyết chuỷ nào đó đã cứu anh John, cậu lính đây, và cả tôi nữa.”

Dưới sự hướng dẫn của Mandy, Titula nắm lấy tay Seb và lắc nhẹ. “Không phải mọi sinh vật huyền bí đều là quái vật ăn thịt uống máu người khác đâu…” Cô nói nhưng Sebastien chỉ đáp trả bằng một ánh mắt dè chừng.

Sebastien vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Titula. Cô thầm nghĩ. Liệu với thái độ này, Naedie có chịu thu nhận Sebastien không? Và lỡ như thân phận của Naedie bại lộ thì Sebastien có trở mặt không? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu cô như bão tố. Và giữa ngổn ngang những bước chân mệt nhoài ấy, Titula chợt thấy nhớ nhà da diết.

“Không biết phu nhân Andersen bây giờ thế nào rồi nhỉ?” Sebastien hỏi bâng quơ. “Lần gần nhất tôi nghe tin thì cô ấy vẫn còn đang mang thai. Chẳng biết đứa con của anh Anthony Pence đã ra đời chưa.”

“Chúng ta sẽ rõ ngay thôi.” Mandy Duff trả lời cho qua chuyện.

Mặt đất bên dưới chẳng biết từ lúc nào đã dần thấp xuống như thể đang dẫn họ xuống chỗ của Tử Thần vậy. Ánh mặt trời mỗi lúc một khuất dạng sau những bức màn xanh sẫm khiến không khí ngày một lạnh hơn. Những viên đá sắc cạnh đã chuyển sang lớp lá khô mềm nhũn, nhóp nhép theo mỗi bước chân. Đây là thứ âm thanh cô luôn để ý đến mỗi khi săn mồi. Từng tiếng động một, dù là nhỏ nhất cũng chính là một bản án tử đang giáng xuống đầu con vật tội nghiệp nằm trong tầm ngắm của cô. Titula thường thu mình vào sau những tán cây, ẩn thân chờ đợi. Và vào khoảnh khắc con mồi ít chú tâm nhất, cô ra đòn, kết liễu chỉ trong tích tắc.

Một mũi tên cắm ngập xuống đất, ngay trước bàn chân Sebastien. Xung quanh họ, rừng núi nhổm dậy. Những cành cây đung đưa cánh cung, đất đá ngồi dậy vung kiếm, và một số động vật khác thì đu dây từ trên cao xuống và đứng chắn trước mặt họ. Titula khịt mũi đánh hơi. Là con người… Những kẻ nguỵ trang thuộc binh đoàn của Naedie… Lớp bùn nhão, lá cây, và lông thú họ quấn trên cơ thể suýt chút nữa đã đánh lừa được khứu giác của Titula.

Sebastien vội đưa tay lên hàng. “Chúng tôi không có ý định xấu… Chỉ xin được gặp phu nhân Andersen thôi.”

“Ai?” Một người trong trang phục khỉ lớn tiếng quát. Hình như cũng chính hắn ta là kẻ đã đánh đu xuống lúc nãy. Đồng bọn xung quanh của hắn tay lăm lăm những lưỡi kiếm lưỡi dao sáng loá. Dây cung căng lên như dây đàn. Mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng về phía họ.

“Sebastien Lorraine.” Chàng trai trẻ dõng dạc đáp. “Tôi đến để cầu xin được bảo vệ. Thành bang Bougache đã rơi vào tay Sylvie Beaumont, theo lệnh của nữ hoàng Charlotte Alden.”

Nữ hoàng đẫm máu. Titula ngẫm. Cô nghe nói dân chúng đã gọi Charlotte như thế.

“Bougache đúng là đã rơi vào tay con điếm Charlotte…” Gã khỉ đột gầm gừ. “Thế nhưng bọn ta không phụng sự một nữ hoàng nào khác ngoài Nữ hoàng Sương mù.”

Sebastien cứng họng, không biết phải đối đáp thế nào. Nữ hoàng Sương mù ư? Là ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là Jolene Andersen tự phong cho mình? Titula lo lắng liếc qua bà Mandy Duff. Gương mặt “cậu lính” ấy vẫn chẳng có chút gì biến sắc. Không đúng, lần trước gặp Titula, Naedie đã tỏ rõ rằng bản thân cô không có ý định thâu tóm quyền lực mà…

“Tuyên xưng lòng trung thành của cậu ngay đi, Sebastien gia tộc Lorraine!” Gã khỉ đột đe doạ. “Vì chỉ có những thần dân trung thành với người mới được đặt chân vào đầm lầy Turitch, nơi con đường tiến về ngai vàng thực thụ của người bắt đầu.”

“Vậy thì… Nữ hoàng Sương mù… vạn tuế… Dù đó có là ai đi nữa…” Seb lắp bắp. “Thần nguyện đấu tranh vì người và… đại nghĩa của người.” Cậu ta ngoảnh sang nhìn Titula và Mandy như thể chẳng biết phải nói gì thêm để thuyết phục con khỉ lông lá ấy. Sau một hồi lúng búng, Seb cũng phun ra được một câu cuối nghe rất hùng hồn. “Vì lật đổ ả nữ hoàng bất xứng Charlotte Alden. Và vì chỉ có Nữ hoàng… Sương mù mới là người trị vì chân chính nhất!”

“Vậy thì tôi lấy làm vinh dự được hộ tống công tử Sebastien Lorraine vào trong.” Gã khỉ đột liền thay đổi thái độ. Mớ vũ khí xung quanh cũng thôi không chĩa vào họ nữa.

Vào trong? Titula để ý. Không phải là vào diện kiến Nữ hoàng Sương mù sao?

“Cơ mà… Tôi có đi chung với một nữ huyết chuỷ.” Seb ngập ngừng nhìn về phía Titula.

“Phu nhân Andersen có nhắc đến Titula — nữ huyết chuỷ đã đứng về phía chúng ta mà chống lại Charlotte.” Khỉ đột nói. “Cô là đồng minh của phu nhân và được chào đón.”

“Được hộ tống vào rồi kìa!” Seb vui mừng quay lại khoe chiến công của mình.

Hộ tống hay là áp giải… Mặc dù Titula không rành rẽ về cách Nhân tộc làm chính trị nhưng cô cũng đủ biết rằng Sebastien Lorraine là một nhân vật quan trọng trong việc giành lại quyền kiểm soát thành bang Bougache và thông qua đó là cả vùng Schyelan. Gia tộc Lorraine nếu vẫn còn người thừa kế thì vẫn còn tính chính danh. Nói cách khác, chừng nào Sebastien Lorraine còn sống thì chừng đó Sylvie Beaumont vẫn là kẻ cướp đê hèn phản chủ. Cho dù có hậu thuẫn của nữ hoàng hay lòng dân đi chăng nữa thì vẫn không ai có thể trách Sebastien nếu cậu ấy nổi dậy đoạt lại gia sản của mình. Mandy Duff đã giải thích cho cô nghe như thế khi họ cùng di chuyển về phía đầm lầy Turitch.

Gã khỉ đột dẫn đường. Titula, Seb, và bà Mandy Duff ngay sau lưng hắn. Đội quân du kích ban nãy kèm sát hai sườn và bọc hậu hết sức kín kẽ. Họ cứ thế lặng lẽ đi. Tiếng bước chân xen lẫn vào tiếng ếch kêu và tiếng chim vỗ cánh những tưởng sẽ vô cùng ồn ào nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại bị cả đầm lầy nuốt chửng. Nơi đây hệt như một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với những tranh chấp bên ngoài.

“Những người ở đây tồn tại bằng cách nào nhỉ?” Seb khe khẽ hỏi, chẳng biết là đang tự nói với chính mình hay thực sự muốn ai đó giúp cậu giải đáp.

Đối với một nữ huyết chuỷ như Titula thì Turitch lại là nơi lý tưởng nhất ở Illuminus bởi lẽ vùng đất này vẫn chan hoà cùng thiên nhiên chứ không bị vấy bẩn bởi gạch đá và sắt thép của con người. Họ có thể đi săn, có thể nuôi cá, nuôi chim. Đầm lầy và cù lao bảo vệ họ hệt như những pháo đài kiên cố. So với những gì John kể về Bougache thì cô vẫn có cảm tình với nơi này hơn. Nhưng có lẽ con người vẫn cần phải “buôn bán.” Titula vẫn chưa hiểu lắm cái từ ngộ nghĩnh ấy nhưng cô biết chắc rằng anh chàng khoa học sẽ giải thích với cô như vậy.

“Turitch là nơi cung cấp thảo dược và độc dược lớn nhất Illuminus đấy ạ.” Bà Mandy Duff chợt lên tiếng trả lời Sebastien. “Thần nghe nói khi con gái của Thống đốc Zuruk Babenberg ngã bệnh và cần cây khoai ma làm thuốc. Cả một đất nước rộng lớn chỉ mỗi Turitch là có thôi.”

“Làm sao mà cậu biết những chuyện này nhỉ?” Seb bất chợt thắc mắc. “Và cả đội quân kháng chiến bí mật của phu nhân Andersen nữa. Làm thế nào cậu biết mà dẫn tôi đến đây?”

“Vì tôi vốn là người Turitch, thưa công tử.” Mandy đáp gọn lỏn, cắt đứt mọi mối dây nghi hoặc của Sebastien.

“Chuẩn bị lên thuyền.” Gã khỉ đột chợt thông báo.

Trước mắt họ là một bến thuyền tạm bợ đặt bên một dòng sông trải dài thênh thang núp dưới những tán cây cổ thụ um tùm. Đoàn người bước lên chiếc cầu gỗ cót két dẫn ra những chiếc bè đến kết bằng những tấm ván nham nhở. Trên bè, một “cái cây” với dây leo chằng chịt khắp người đang chống sào chờ đợi.

“Đây đâu phải là thuyền?” Seb phản đối.

“Không có quyền lựa chọn đâu thưa công tử.” Mandy Duff nhàn nhạt đáp và nhẹ nhàng dìu Seb lên tấm bè bấp bênh.

Titula theo sát sau lưng họ. Gã khỉ đột lên bè sau chót. Một nửa quân du kích quay về vị trí canh gác lúc ban nãy. Số còn lại bất ngờ chui tọt xuống nước. Titula hứng thú quan sát họ. Quá là lý tưởng! Đám quân ấy lúc này đã hoàn toàn biến thành những mớ cây mớ lá trôi dạt trên sông, hoàn toàn chẳng thể nhận ra nếu không có khứu giác tinh nhạy như một con thú săn mồi. Chẳng trách Naedie lại chọn nơi này làm hang ổ. Bất giác, trong Titula chợt nảy nở một niềm tin và hy vọng vô cùng mạnh mẽ rằng công chúa Hắc tiên sẽ là một đối thủ đáng gờm của Charlotte Alden.

“Cậu có chắc là an toàn không đấy?” Seb cẩn trọng níu chặt lấy người Mandy nhưng bà ta chẳng thèm đáp lời.

Người chèo bè cũng im lặng, cứ thế chống và đẩy, điều khiển chiếc xuồng nhẹ nhàng lướt êm trên mặt sông không gợn chút sóng. Hai bên, lớp cây cỏ nguỵ trang cũng lặng lẽ bám theo. Dòng sông xanh sẫm một màu lá cây, chẳng biết là do phản chiếu của tầng tầng lớp lớp thực vật trên đầu hay là do bản thân sắc nước đã như vậy. Đoàn người của Titula đi chưa được bao lâu thì dòng sông đã tẽ làm tẽ làm vô số nhánh nhỏ với hàng chục hàng trăm “ốc đảo” con con mà Mandy Duff gọi là “cù lao.”

“Yên ắng quá…” Seb khẽ nói. “Cứ như thời gian đã ngừng trôi vậy.”

Nhưng đối với một huyết chuỷ như Titula thì lại hoàn toàn trái ngược. Cô vẫn nghe ra được tiếng thở, tiếng tim đập đều đặn. Cô vẫn ngửi được mùi máu tươi nóng ấm. Cô vẫn bắt gặp những ánh mắt dò xét. Tất cả đều rải rác khắp những lùm cây um tùm trên từng miếng đất nhỏ xíu lấm tấm trên dòng sông này. Chỉ cần một động tác sai lầm, Sebastien sẽ lập tức bị những mũi tên trên vô vàn cù lao ấy trang trí thành nhím. Chớp mắt một cái thôi, cậu chàng sẽ mất mạng mà không kịp biết ai hay thứ gì đã giết chết mình.

Độc dược! Titula hít một hơi. Đúng như những gì Mandy cảnh báo. Vũ khí của họ đều được bôi độc dược chết người.

“Kia… kia có phải là cá sấu không?” Seb hoảng hồn chỉ tay xuống nước.

“Đúng rồi đấy.” Titula xác nhận. Cô nhìn quanh. Trái với phản ứng của Seb, chẳng ai có chút gì sợ sệt cả.

“Công tử đừng lo lắng.” Mandy Duff bèn quay sang giải thích. “Lớp cây cỏ bọc bên ngoài quân hộ tống toả ra một thứ mùi khiến cá sấu không dám lại gần. Họ an toàn.”

“Nhưng tôi thì đâu có quấn trên người mớ cây đó!” Seb rít lên khe khẽ, cứ như sợ bọn cá sấu nghe được. Dĩ nhiên, chẳng ai buồn trấn an cậu ấy.

Sau mấy lượt rẽ trái rẽ phải liên tục, chiếc bè cũng tiến vào đến trung tâm đầm lầy. Titula đã tự cho là thế vì nơi đây có vẻ là cù lao lớn nhất ở giữa lòng sông. Ẩn mình dưới những càng cổ thụ sum sê và mớ dây leo chằng chịt rũ xuống đến tận mặt nước là một “lâu đài” gỗ cao chừng ba bốn tầng, yếu ớt đến tội nghiệp nếu đem so với toà Chamour của Bougache. Nhưng thứ thực sự ấn tượng là những đốm lửa nhỏ bập bùng bao phủ khắp không gian xung quanh như cả một rừng đom đóm. Đốm lửa nhiều bao nhiêu thì số con mắt vây quanh còn nhiều hơn gấp bội. Quân đội của Naedie…

“Công tử Lorraine, chào mừng đến với Turitch.” Vừa nghĩ đến Naedie thì cô ta lập tức xuất hiện. Công chúa Hắc tiên một tay ôm bụng bầu, tay kia được một người đàn ông cẩn thận dìu từng bước ra đến bến thuyền. “Xin thứ lỗi cho màn chào đón lạnh lùng và thô lỗ của Umberto. Chúng tôi bắt buộc phải cẩn trọng.”

Gã khỉ đột vừa bước lên bờ thì lập tức cởi bỏ lớp áo lông nguỵ trang. Titula nhận ra người này. “Umberto Sagredo. Titula đã gặp Umberto ở trận Argfen, bên cạnh Chánh án Ryan Talbot.” 

“Chính tôi.” Khỉ đột cúi đầu. “Cũng nhờ cô bắt cóc được con trai của Charlotte mà chúng ta mới có cơ hội đưa ả ra toà. Chỉ tiếc rằng tất cả đều là một cái bẫy…”

Sebastien tròn xoe mắt kinh ngạc. “Đóng góp của cô to lớn như vậy ư? Sao ngay từ đầu cô không kể cho tôi nghe?”

Titula không muốn nhắc nhiều đến chuyện này. Đối với cô, chiến công đó cũng hệt như tội trạng. Chẳng hề giúp ích gì cho cuộc chiến mà chỉ là thêm một bước chân vào kế hoạch tỉ mỉ của Charlotte mà thôi. Để lảng tránh, cô bèn nhắc nhở. “Sebastien vẫn chưa chào hỏi Na… Phu nhân Andersen.”

“Lỗi của tôi!” Seb vội vã cung kính cúi đầu. “Phu nhân Andersen. Thành chủ Sagredo. Hân hạnh được diện kiến.”

“Công tử Lorraine, chúng tôi xin chia buồn với mất mát của nhà cậu.” Thành chủ Sagredo lịch sự bày tỏ lòng tiếc nuối. “Chúng tôi rất mừng vì cậu đã quyết định ngả về phe kháng chiến. Cùng nhau, chúng ta sẽ giành lại công lý và trả thù cho gia tộc mình, phục hồi lại đất nước!”

Trong đầu Titula chợt hiện lên gương mặt bết bát máu của Cosimo Sagredo ngày hôm đó và cả Susan Talbot khi bà xả thân bảo vệ Chánh án. Hai anh em họ đã mất cả cha lẫn mẹ trong tay Charlotte…

“Tôi chỉ e mình sức hèn lực mọn, chẳng còn gì để đóng góp vào đoàn quân.” Seb nhíu mày cúi mặt. “Xin thành chủ cứ việc phân phó. Tôi sẽ không ngần ngại bất cứ việc gian khổ nào!”

“Thành chủ.” Naedie đề nghị. “Ông vẫn còn việc phải bàn với Umberto, phải không? Xin cứ để tôi sắp xếp và chăm sóc họ.”

“Cảm ơn phu nhân nhắc nhở.” Stefano Sagredo mỉm cười gật đầu rồi quay sang anh chàng khỉ đột ban nãy. “Nào, Umberto, đi theo anh. Chúng ta cần phải xây dựng và củng cố thêm nhiều thứ lắm. Công tử Lorraine, tôi xin phép đi trước.”

Không chờ Seb đáp lời, hai anh em nhà Sagredo lập tức biến mất sâu vào lớp cây rừng chằng chịt. Tiếng bàn bạc của họ nhỏ dần theo từng bước chân, chẳng mấy chốc đã bị vùng đầm lầy nuốt chửng. Khi chỉ lại một mình, Naedie nở một cười hiền hoà rồi bảo. “Công tử Lorraine, xin hãy dìu tay tôi trong khi tôi đưa các vị đi tham quan một vòng nhé.” Titula thoáng thấy công chúa nở một nụ cười bí hiểm như có như không với cô. Còn chưa kịp phản ứng, Naedie đã quay người lại. Bím tóc của cô ấy dường như đã dài thêm ra thì phải.

“Có lẽ cậu đã nghe Umberto nói sơ sơ rồi.” Naedie vừa chậm chạp bước vừa đưa mắt nhìn quanh. “Vùng đầm lầy Turitch này vốn dĩ là một nơi rừng thiêng nước độc rộng bao la. Từ trước đến giờ vẫn chưa từng có một đoàn quân nào thực sự chinh phục được vùng này cả. Những kẻ xâm lược, nếu không bị quân du kích thủ tiêu thì cũng bị chính thiên nhiên khắc nghiệt giết chết. Côn trùng độc, thực vật độc, nguồn nước độc, và cả thú săn mồi. Chưa kể đến khí hậu ẩm ướt và hía lạnh nữa. Chẳng ai trừ những người bản xứ mới biết cách sinh tồn.”

Nghỉ một chút, Naedie lại tiếp tục. “Khắp nơi đều được núi bao bọc, vùng Turitch trũng hẳn xuống, đón một lượng nước lớn từ ba dòng sông Petilou. Đó cũng là lối vào chính thức mà chúng tôi đều ngày đêm canh phòng cẩn mật. Ngoài ra, vẫn còn một số con đường khác nhưng hoàn toàn không phù hợp cho quân đội hành quân nên cũng chẳng có gì lo lắng. Và cũng chẳng ai biết chính xác những lối vào đó ở đâu nếu không phải là người sinh ra ở đây.” Naedie liếc nhìn sang Mandy Duff. Bà Hắc tiên vẫn im lặng theo sát phía sau. Cử chỉ vô cùng cung kính.

“Phu nhân đủ nhân lực để canh gác hết tất cả lối đi ư?” Sebastien tròn mắt kinh ngạc. Cậu ngoái đầu nhìn một vòng quanh khu rừng rậm rạp. Một số cành cây chợt cử động mà không hề có chút gió nào.

“Số người bị Charlotte hãm hại đến nhà tan cửa nát nhiều hơn chúng ta nghĩ đấy.” Naedie nhếch mép mỉa mai. “Tất cả đều tụ họp về đây để chuẩn bị cho cái chết của ả.” Rồi Naedie bỗng vẫy một cậu nhóc nhỏ tuổi đến gần. “Đây là Tomas. Cậu ta vốn là một công dân ở khu ổ chuột Thủ phủ Stahpease, nhưng vì đói nghèo nên phải tòng quân cho Charlotte. Kết quả thế nào? Mẹ cậu ấy chết trong trận vây hãm Thủ phủ, dưới tay lũ cướp biển mà con ả ấy thuê tới. Bản thân Tomas thị bị thương đến thập tử nhất sinh. Nếu không nhờ có đồng đội đưa đến đây chữa trị thì đã vong mạng từ lâu rồi.”

“Tôi mãi mang ơn phu nhân!” Tomas đặt tay lên ngực và cúi đầu thành kính. “Từ giờ trở đi, tôi không phụng sự một nữ hoàng nào khác ngoài Nữ hoàng Sương mù!”

Lại là cái tên đó… Titula nhíu mày.

“Tốt lắm Tomas.” Naedie hài lòng xoa đầu cậu nhóc. “Nhưng giờ nhiệm vụ của cậu chỉ là luyện tập cho thật giỏi thôi. Chúng ta vẫn còn nhiều trận chiến lớn trong tương lai.”

Lúc đó, họ cũng vừa vén một tấm màn dây leo để bước qua khu vực sân sau lâu đài. Cảnh tượng trước mắt khiến cả Titula lẫn Sebastien há hốc mồm kinh ngạc. Giữa khoảng không rộng lớn là hàng trăm người lính đang miệt mài luyện tập cung kiếm. Từng đường quyền, từng mũi tên đều tăm tắp vô cùng điệu nghệ. Ở một góc sân, lửa lò rèn đỏ rực bốc khói lên qua những ống khói dẫn xuống bờ sông, hoàn hảo che giấu mọi tung tích của quân khởi nghĩa.

“Làm thế nào mà phu nhân nuôi nổi bấy nhiêu đây nhân lực?” Sebastien hỏi đúng điều Titula đang thắc mắc. Cơn đói trong bụng cô lại lần nữa quặn lên.

“Chúng tôi có nguồn tài trợ.” Naedie cười tủm tỉm rồi chỉ tay về phía Nam. “Rừng Luvuto tuy rậm rạp nhưng người Turitch biết đường để băng qua đó mà đến thẳng thành bang Lupezzo — thủ phủ của vùng Lytelan.”

“Đức… Đức Thánh Hoàng sao?” Sebastien không tin nổi vào những gì Naedie vừa ám chỉ.

“Mặc dù thành chủ Stefano và Đức Thánh Hoàng trước đây có mâu thuẫn, nhưng Charlotte lại là kẻ thù chung của hai người.” Công chúa Hắc tiên gật đầu. “Niccolo Colonna đã rất hào phóng khi viện trợ lương thực và vũ khí cho chúng tôi. Dù sao thì Charlotte vẫn duy trì lệnh cấm nhà thờ tổ chức quân đội mà.”

Đúng lúc đó, cánh mũi Titula bỗng dưng đánh hai thấy một mùi hương ngòn ngọt vô cùng quen thuộc — một mùi hương mà lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Mùi của hạt dẻ! Cô giật mình ngẩng đầu nhìn Naedie.

Như hiểu ý, công chúa Hắc tiên vội giao việc cho Tomas. “Công tử Lorraine đi đường chắc chắn đã mệt mỏi rồi. Cậu giúp ta sắp xếp phòng ốc và hầu hạ công tử nghỉ ngơi nhé.”

“Vâng!” Tomas răm rắp tuân lệnh. “Công tử Lorraine, xin mời đi theo tôi.”

“Cuối cùng cũng được nghỉ một chút rồi. Tôi xin phép đi trước nhé…” Seb hân hoan ra mặt. Cậu vội vã theo chân Tomas tiến vào một hành lang dẫn lên lâu đài. Nhưng chợt, Seb quay lại rồi hỏi với theo. “Nhân tiện… Tôi có thể hỏi… phu nhân Jolene Andersen có phải là Nữ hoàng Sương mù không?”

“Dĩ nhiên không phải là tôi rồi.” Naedie cười lớn. “Cậu sẽ sớm được diện kiến người thôi. Xin cứ nghỉ ngơi cho lại sức trước đã nhé.”

Seb gật gật đầu rồi mất hút lên cầu thang. Khi không còn người ngoài, Titula mới quay sang công chúa Hắc tiên. “Với Titula thì Naedie không cần phải giấu giếm. Xin cứ nói ra đi.”

“Có một người sẽ giải thích cặn kẽ hơn ta.” Naedie cười bí hiểm. “Đến đây nào. Một người bạn cũ đang chờ chúng ta.”

Titula bỗng dưng có chút lo sợ. Cô và Mandy Duff yên lặng theo chân Naedie băng ngang qua khuôn viên lâu đài để đến khu vực tháp bên kia. Toán lính thấy phu nhân Jolene Andersen đi tới thù đều ngừng tập luyện và cúi đầu hành lễ vô cùng phép tắc. Mùi hương hạt dẻ mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cả cơ thể cô như đông cứng lại. Chẳng lẽ lại là anh ta? Một thành viên trong đội cận vệ hoàng gia của Charlotte thì làm gì ở đây? Thật là vô lý quá!

Ấy vậy mà đúng như những gì cô nghĩ. Lúc Mandy Duff đẩy cửa phòng hội đồng ra cho Naedie thì bên trong đã có sẵn ba người ngồi chờ. Và ngồi giữa trong số họ chính là Giuseppe Marino. Kẻ bên trái là một người đàn ông béo phệ mà Titula chưa gặp bao giờ. Còn bên phải là một Hắc tiên trong đúng hình dạng thật. Toàn thân hắn đen bóng lên như một viên huyền thạch quấn trong lớp áo lụa màu xám tro. Đôi mắt đỏ quạch cứ nheo nheo lại khi nhìn cô chầm chậm bước vào phòng. Đôi tai nhọn vểnh lên nghe ngóng. Và dù không còn cái lốt nguỵ trang nữa nhưng Titula vẫn nhận ra mùi của hắn.

“Alex Rock? Anh chưa chết sao?” Nữ huyết chuỷ ngạc nhiên hỏi. Quá nhiều bất ngờ dồn lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến mắt cô ngó qua ngó lại giữa ba người.

“Alex Rock thì chết từ lâu rồi chứ!” Gã Hắc tiên cười hềnh hệch. “Nhưng Haere Lexella thì đâu có dễ giết như vậy? Trong trận đánh đó, càng có nhiều người chết thì lại càng có nhiều vỏ bọc để tôi thay đổi. Rốt cuộc, tôi đã chuồn khỏi chiến trường mà chẳng hề đổ một giọt máu nào. Vả lại, nếu tôi chết thì dịch bệnh Ánh Mai đã bùng ra từ lâu rồi.”

Đúng nhỉ. Tại sao Titula lại không nghĩ ra? Cô thầm trách bản thân mình đã quá ngớ ngẩn. Năm ấy, khi Nhân tộc phát hiện ra Hắc tiên nguỵ trang con người và sống trà trộn giữa bọn họ, Đế quốc Dymend đã tàn sát hàng loạt Hắc tiên. Hậu quả là Cao Hắc tiên đã giáng một lời nguyền khiến mỗi cái xác Hắc tiên ngã xuống sẽ xì ra một loại khí độc mang theo dịch bệnh lây nhiễm nặng nề. Thời đó, gọi là dịch Ánh Mai. Lời nguyền đó vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay cơ mà.

“Vả lại, anh ta sao có thể để mặc mẹ con ta được chứ.” Naedie mỉm cười hạnh phúc và nắm lấy tay Haere.

Khoảnh khắc đó, Titula chợt nhận ra đứa con trong bụng công chúa Hắc tiên không phải là của Anthony Pence mà là của Haere Lexella. Naedie nói dối Titula sao?

“Để ta giới thiệu một chút.” Naedie bước đến chiếc ghế đầu bàn và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Công chúa đưa bàn tay về phía nữ huyết chuỷ. “Titula, con gái của Huyết tù trưởng Tahuba.” Rồi cô lần lượt điểm danh ba vị khách lạ. “Haere Lexella, cô đã thấy anh ta trong nhân dạng Alex Rock nhưng đây mới là hình dạng thật. Vị này là Lục y Tobias Walter, hiển nhiên cũng là một hắc tiên trà trộn vào Thổ Mẫu Thánh Giáo. Cuối cùng là một hắc tiên tài năng khác sống sót qua trận thanh trừng năm xưa do đội lốt một người thuộc gia tộc Chính cung Hoàng hậu của William Đại Đế. Ta tin hai người đã từng gặp mặt rồi.”

“Cô vẫn không đổi khác gì.” Giuseppe Marino mỉm cười rạng rỡ như thể rất mừng vì được gặp lại Titula.

“Giuseppe che giấu thân phận giỏi thật đấy… Titula không thể nhìn xuyên qua được lớp vỏ bọc con người của Giuseppe.” Nữ huyết chuỷ thành thật khen ngợi.

“Còn tôi thì vẫn nhìn thấy cô rõ rành rành cho dù cô có tàng hình đi chăng nữa.” Giuseppe nháy mắt. “Đó là một trong những khả năng đặc biệt của tôi đấy.”

“Vậy ra… Khi Titula đến bắt cóc Richard Williams…” Titula há hốc miệng.

“Tôi nhìn thấy cô rõ rành rành.” Giuseppe tự hào.

Titula bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Cô vẫn nhớ hôm ấy, Giuseppe đã giúp cô mở khoá phòng và còn ra hiệu cho cô đánh ngất anh ta. Hoá ra, thuật tàng hình của cô hoàn toàn không có tác dụng gì đối với anh chàng hắc tiên này.

“Vậy kế hoạch tiếp theo của công chúa là gì?” Titula ngại ngùng đổi chủ đề khi nhận ra ánh mắt của mọi người trong phòng đều đang đổ dồn về cô và Giuseppe. “Công chúa vừa bảo sẽ có người lóc được thịt đằng thịt và xương đằng xương cái vụ Nữ hoàng Sương mù mà.”

“‘Giải thích’, Titula à. Ở đây người ta dùng từ ‘giải thích’.” Naedie che miệng cười. “Được rồi, giao lại cho Giuseppe ‘lóc thịt đằng thịt và xương đằng xương đi’.”

“Rất hân hạnh!” Giuseppe lại mỉm cười. Hương vị hạt dẻ ngòn ngọt ngào ngạt trong phòng, lấn át hoàn toàn thứ mùi tanh ngòm của sông nước đầm lầy. “Chuyện là… sau khi đội lốt Giuseppe, tôi đã vô tình biết được một bí mật động trời mà gia tộc Marino đã giấu kín suốt bao năm nay. Chính cung Hoàng hậu của William Đại Đế, tức bà Sienna Marino có sinh cho Đại Đế một cô công chúa tật nguyền và đặt tên là Beatrice Williams. Trưởng công chúa bị mù nên Đại Đế không thừa nhận đứa con này và ra lệnh giết chết đi. Tuy nhiên, ông Orlando Marino đã kịp thời ra tay can thiệp, đem giấu trưởng công chúa ở một nơi mà cô ấy vẫn sống đến tận bây giờ dưới một thân phận khác mà không ai ngoài Orlando biết.”

Titula nghe như sấm giật bên tai. John đã giảng giải cho cô hiểu rõ từ lâu cách thức chọn người thừa kế ngai vàng của Nhân tộc. Nếu đúng như những gì mà Giuseppe nói thì tính chính danh của Charlotte sẽ lập tức sụp đổ khi Jason William — huyết mạch cuối cùng của Richard William chết, và trưởng công chúa Beatrice William đứng nên đòi quyền thừa kế. Suy cho cùng, Charlotte vẫn là một người mang họ Alden.

“Vậy ra Nữ hoàng Sương mù chính là…” Titula run run nói.

“Phải, Beatrice ra đời trong một buổi sáng mù sương.” Giuseppe đáp thay.

“Đã tìm ra thân phận hiện giờ của trưởng công chúa chưa?” Lục y Tobias Walter hỏi.

“Orlando vẫn không chịu hé răng.” Giuseppe mím môi.

“Ta sẽ tiếp tục thúc ép Stefano gửi thư cho cô của hắn.” Naedie tặc lưỡi. “Có Ariana Sagredo thì thầm bên gối mỗi đêm. Hy vọng sẽ đến lúc Orlando mềm lòng mà tiết lộ cho vợ danh tính thật sự của trưởng công chúa. Lão già chết nhát. Chẳng phải đã có cả đoàn quân kháng chiến Turitch rồi đây sao?”

“Chuyện này liên đới quá rộng nên hắn co vòi cũng là bình thường.” Giuseppe gãi gãi cằm. “Nhưng tôi có một giả thuyết. Chắc là phải phiền đến cô rồi, Maelane Istarella à.”

“Thú vị đấy.” Mandy Duff chợt nhếch mép cười. “Cuối cùng cũng có một cái lốt xứng đáng với tôi. Làm một tên lính quèn không có gì hay ho cả. Và nếu giả thuyết của anh đúng thì…”

Naedie lập tức cắt ngang. “Thì Stahpease sẽ có một trận sóng gió cực kỳ lớn.”

Ý các hắc tiên là sao nhỉ? Titula có cảm giác như bọn họ đang giấu giếm cô chuyện gì đó. Rốt cuộc giả thuyết của Giuseppe là sao? Mà ‘giả thuyết’ có nghĩa là gì?

“Chúng ta vẫn cần một vụ thị phi cực lớn để đánh lạc hướng ả Alden.” Haere lên tiếng. “Không thể liều lĩnh để Charlotte đánh hơi ra vụ này được.”

“Ludwig Wyndham.” Giuseppe trả lời ngay. “Chừng nào Hoàng tế đáng kính vẫn tiếp tục quan hệ mập mờ với con trai của Đức Thánh Hoàng thì chừng đó chúng ta vẫn được hưởng lợi. Thứ nhất, Niccolo Colonna sẽ tiếp tục tài trợ cho quân kháng chiến Turitch để hất cẳng cả Charlotte lẫn Ludwig, giành lại danh dự của ông ôn con Alfresco hư hỏng. Thứ hai, Ludwig sẽ không gồng mình cùng Charlotte sinh con. Như vậy sẽ loại bỏ nhà Wyndham ra khỏi những kẻ muốn tranh đoạt ngai vàng. Thứ ba, để Ludwig và Alfresco tự do một chút thì hai lão già Norman và Niccolo sẽ tự động nóng ruột mà trừ khử thằng bé Jason. Chúng ta chẳng cần phải đụng tay đụng chân làm gì.”

Naedie cười lớn. “Và để tiếp thêm chút lửa cho mối tình trai éo le này thì chúng ta phải làm sao nào?”

“Ở Thủ phủ, tôi sẽ cố hết sức để tác thành cho họ.” Giuseppe nhếch mép.

“Về phía Đức Thánh Hoàng thì đã có tôi đổ dầu vào lửa.” Lục y Tobias Walter gật đầu.

“Với lốt mới của tôi, Thủ phủ Stahpease sẽ sớm dậy sóng vì mối tình tréo ngoe này.” Cả Mandy Duff cũng lên tiếng.

Kế hoạch của họ rốt cuộc là gì? Mandy Duff định đội lốt ai? Tại sao tất cả đều như hiểu ý nhau mà chỉ có mình Titula không hiểu? Lồng ngực nữ huyết chuỷ thắt lại. Cô thấy ngột ngạt vô cùng. Naedie thật sự chỉ mong muốn một nền hoà bình cho đứa con sắp chào đời thôi sao? Liệu có còn tin được những gì Naedie nói với Titula lúc trước không?

“Titula?” Tiếng gọi của công chúa Hắc tiên khiến nữ huyết chuỷ giật mình. Cô chợt nhận ra là mình vừa đắm chìm trong suy tư suốt một lúc lâu.

“Chuyện gì?” Titula hỏi. Mồ hôi rịn ra đầy trán.

“Tôi hỏi sắp tới cô có dự định gì?” Naedie thăm dò. Ánh mắt quét khắp người nữ huyết chuỷ.

Titula bỗng run sợ. Từ lúc nào mà tộc Hắc tiên vốn chỉ còn lác đác vài thành viên lại trở nên ghê gớm như vậy? Từ lúc nào mà những lời Naedie nói cứ từng chút từng chút một trở nên dối trá? Công chúa còn giấu cô những gì nữa đây?

“Titula muốn trở về Rừng Folaedelus.” Titula thành thật đáp. “Có lẽ đã đến lúc về bộ lạc rồi. Huyết tù trưởng vẫn đang chờ Titula. Với cả cũng phải cọ sừng với Cao thượng tiên một lần cho xong.”

Cả phòng họp im lặng nhìn cô chằm chằm. Suýt chút nữa, Titula đã nghĩ rằng Naedie sẽ không cho phép cô rời khỏi Turitch nhưng sau vài giây dài như cả thế kỷ, công chúa nhẹ nhàng mỉm cười bảo. “Không vấn đề. Giuseppe sẽ giúp cô chuẩn bị. Tôi chắc chắn rằng Rừng Folaedelus cũng đang rất mong chờ cô quay trở về đấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận