Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 014 - Tôn Ti / Dương Mỹ Kỳ

2 Bình luận - Độ dài: 5,366 từ - Cập nhật:

DƯƠNG MỸ KỲ

Bản cung là tôn, còn ngươi là ti. Ngươi nghĩ ngoi lên làm phi thì sẽ thay đổi được gì sao? Mỹ Kỳ khẽ chạm tay lên má. Vùng da ấy vẫn còn nóng đỏ vì cái tát ban nãy. Những lời chì chiết của Phụng Hiểu Khâm cứ vang vọng mãi trong đầu. Ngươi chỉ là một con nô tỳ hạ đẳng gặp thời thôi. Đứa con trong bụng ngươi có sinh ra được hay không còn phải xin phép bản cung đấy. Tiếp tục uống thuốc và đừng có mơ tưởng đến phi vị nữa. Muốn trách thì đi mà trách thái hậu!

Mỹ Kỳ cười nhạt. Trách thái hậu thì được gì mà oán hoàng hậu thì lợi chi? Chẳng phải các người đã nói rất rõ rồi sao? Các người là tôn, còn ta là ti. Có giãy giụa cách mấy cũng chẳng cải được mệnh. Cô đưa mắt nhìn sang những chị em cùng thờ chung một chồng đang đứng xung quanh mình trong đại điện thênh thang. Ai cũng tươi như hoa, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc mỹ miều ấy là một dung nhan bầm dập vì đấu đá, tiều tuỵ vì căm phẫn. Nụ cười của họ thực chất lại ẩn giấu biết bao lời nguyền rủa, biết bao nhiêu mánh khoé chực chờ ăn tươi nuốt sống vị phi tử sắp nhập cung hôm nay.

“Một hiền phi ngã ngựa liền có một hiền phi khác thay thế.” Thố Thục phi thì thầm sau lưng Mỹ Kỳ. “Thái hậu và Hùng gia chẳng để hoàng hậu đắc ý được bao lâu nhỉ.”

“Khẽ thôi! Muội mạnh mồm mạnh miệng như vậy cẩn thận mang hoạ đấy!” Lang Lương phi run run gạt đi. Dù không quay lại nhìn nhưng Mỹ Kỳ vẫn hình dung ra được gương mặt làm bộ làm tịch ngoan ngoãn của cô ấy.

“Tỷ tỷ sợ gì chứ?” Thố Vân Cầm cười khúc khích. “Bây giờ Phụng hậu chẳng thèm để ý gì đến chúng ta đâu. Muội còn đang tò mò chờ xem đại tiểu thư nhà họ Hùng sẽ đối phó với ả ta thế nào đây. Nghe nói là Hùng Kim Thư cũng chẳng tầm thường đâu…”

Một hồi trống giòn giã vang lên cắt đứt lời thì thầm của Thục phi. Giờ lành đã điểm. Bá quan văn võ trong trang phục đỏ và đen xếp thành bốn hàng trong đại điện liền xoay về phía cửa và đứng nép sát hai bên, chừa ra một lối đi trải thảm thêu hoa văn hình lưỡi lửa phừng phừng. Đại điện thiết triều hôm nay có vẻ rộng lớn hơn trong ký ức của Mỹ Kỳ. Lần duy nhất cô được phép đặt chân vào chốn này là ngày phong hậu của Phụng Hiểu Khâm cách đây cũng hơn mười năm rồi. Lúc ấy, Mỹ Kỳ chỉ mới là một tài phu nhân ngũ phẩm nhỏ nhoi và hậu cung của Cao Trí vẫn chưa đông đúc chật chội như bây giờ.

Lúc ấy, vẫn còn dễ thở hơn nhiều… Mỹ Kỳ thở dài. Cô đã ở bên cạnh hoàng thượng từ lúc người vẫn còn ở tiềm để, thậm chí còn trước cả Phụng hậu. Mỹ Kỳ đã vứt hết liêm sỉ để quỳ xuống dập đầu cầu xin Hồ Điệp Tâm Giao cho phép mình được đến hầu hạ tam hoàng tử. Và sau bao nhiêu thăng trầm lẫn thủ đoạn, Cao Trí rốt cuộc cũng chú ý đến cô và phong Mỹ Kỳ làm bảo nghi. Tuy chỉ là tước vị thấp kém nhất trong nội cung hoàng tử nhưng Mỹ Kỳ đã vô cùng biết ơn. Vì chỉ cần như vậy thôi thì cô đã không còn là một cung nữ hèn hạ nữa. Cô được làm lễ nhận lại tổ tiên họ Dương, được học phép hoá thú, và quan trọng nhất là được chính thức ở lại bên Cao Trí. Cho dù có phải tuẫn táng, Mỹ Kỳ cũng tình nguyện theo anh.

Nhưng cô nào đâu ngờ rằng một khi Cao Trí lên ngôi, xung quanh anh sẽ xuất hiện vô vàn những bóng hồng khác.

“Tân hiền phi giá đáo!” Một vị công công từ bên ngoài cất cao lời tuyên gọi.

Trống lại dồn dập vang lên. Ai nấy đều rướn cổ nhìn ra ngoài, cố bắt trọn khoảnh khắc Hùng Kim Thư bước xuống từ chiếc kiệu đỏ vốn chỉ dành riêng cho hoàng hậu. Hôm nay tôn ti đảo lộn chỉ vì Cao Trí muốn như thế. Chả trách Hiểu Khâm lại nóng giận đến mức thẳng tay tát Mỹ Kỳ khi cô dám cả gan nhắc về phi vị mà ả đã hứa dành cho cô.

Dương Công tần đảo mắt một vòng. Đại điện như một bộ hàm rồng mở rộng toang hoác chực chờ nuốt chửng bất cứ ai ngu ngốc dám đặt chân vào. Ngày hôm nay, nơi này được trang hoàng vô cùng sặc sỡ và cầu kỳ, khác hẳn với buổi lễ phong phi của Thố Vân Cầm và Lang Như Hoạ vốn chỉ được tổ chức ở tẩm cung và xoay quanh vài ba nghi lễ giản đơn. Trên những cột trụ bằng đá có trạm trổ hình rồng cuộn là những đoá hoa đỏ rực bằng vải rũ xuống như những dòng máu đổ. Trần điện treo những chảo lửa đỏ rực khiến toàn không gian sáng lên bừng bừng. Lần này, hoàng thượng đã đích thân hạ chỉ cho các ty phải chăm chút tỉ mỉ, tuyệt đối phải tổ chức cho thật xa hoa. Tuy vẫn không thể sánh ngang với điển lễ phong hậu nhưng rõ ràng bấy nhiêu đây đặc quyền cũng đã là một cái tát thẳng vào mặt Phụng gia.

“Hùng Thượng thư chắc là nở mày nở mặt lắm.” Thố Thục phi lại tiếp tục bình luận.

“Chứ còn gì nữa. Ông ấy và cha ta đều là thượng thư nhưng hồi ta được phong phi thì nào có nghi lễ trang trọng đến choáng ngợp thế này chứ!” Lang Lương phi phụ hoạ. Lần này âm điệu đã mạnh dạn hơn. Thậm chí còn có phần như cố tình để hoàng hậu nghe được.

Nhưng Phụng Hiểu Khâm nghe được thì Mỹ Kỳ cũng nghe được. Trái tim cô như nghẹn lại vì những lời khiêu khích ấy. Vị trí đó đúng ra phải là của cô. Công tần liều mạng hãm hại Hùng Ngọc Thi rốt cuộc để đổi lấy gì. Những thang thuốc độc đắng nghét cô ngày đêm phải uống rốt cuộc để đổi lấy gì.

Một Hiền phi ngã ngựa liền có một Hiền phi khác thay thế.

Bản cung là tôn, còn ngươi là ti.

Chẳng lẽ mãi không có cách nào thay đổi ư?

Đôi tay mệt mỏi của Mỹ Kỳ chầm chậm đặt lên chiếc bụng tròn tròn nhưng chỉ to hơn quả bóng của bọn trẻ con một chút. Đã tháng thứ sáu rồi, vậy mà bào thai này vẫn chẳng có chút cử động… Một hôm nọ, Hạ Lan lấy hết can đảm đến khóc lóc với cô rằng nhiều khi đứa bé đã mất từ lâu rồi và cái thứ đang nằm trong người Công tần chỉ là một cục thịt cục máu không hơn không kém. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Mỹ Kỳ xuống tay đánh nô bọc của mình. Cô không tin. Không muốn tin. Không dám tin.

Loại thuốc này sẽ khiến ngươi xuất huyết nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến thai nhi. Phụng Hiểu Khâm luôn miệng cam đoan với cô như thế mỗi khi Bích Vân đem bát canh đắng nghét ấy dâng lên đến miệng. Ngày qua ngày. Đến tận hôm nay Mỹ Kỳ vẫn phải uống thứ thuốc độc ấy.

Nhưng tại sao? Hùng Ngọc Thi đã bị giam vào lãnh cung rồi mà. Tại sao thần thiếp vẫn phải uống thứ thuốc này?

Bản cung là tôn, còn ngươi là ti. Dám cãi lệnh ư?

Mỹ Kỳ cay đắng bấu lấy lớp áo lụa màu xanh nhạt nhoà như một niềm hy vọng hão huyền. Dù đã cố nhịn hết mức, nhưng một giọt lệ vẫn lăn dài trên gò má xanh xao. Công tần vội quệt đi, nuốt nước mắt, gắng giữ lấy nụ cười giả tạo trên môi khi nháng thấy bóng áo cô dâu đỏ rực thấp thoáng dưới những bậc thang bên ngoài điện.

“Tỷ tỷ nhìn kìa, hoàng hậu hôm nay còn đỏ rực hơn cả tân nương.” Lộc Hạnh tần chợt nắm lấy tay khiến Mỹ Kỳ giật mình. “Khiếp, cười cười nói nói cứ như vui vẻ lắm ấy. Ai mà chẳng biết mụ ta là kẻ chủ mưu hại Hùng Ngọc Thi ngã ngựa rồi thất sủng. Ấy vậy mà rốt cuộc lại xuất hiện đâu ra một Hùng Hiền phi mới. Tức cha chả là tức. Để muội xem đến bao lâu thì mụ ấy mới lộ bộ mặt thật ra.”

“Đừng nói bậy bạ nữa. Những lời nguy hiểm như vậy không phải cứ muốn nói là nói đâu.” Mỹ Kỳ nhẹ nhàng vỗ lên tay Lộc Hương Trà nhưng vẫn len lén quay ra sau nhìn. Đôi mắt như dao cắm phầm phập vào người phụ nữ yêu kiều đang ngồi kế bên Cao Trí.

Hạnh tần cụt hứng thở dài rồi cố tình đứng nhích sang một bên. Mồm mép vẫn lẩm bẩm gì đó như rủa thầm Mỹ Kỳ. Dương Công tần thả lỏng gương mặt. Tim cô nhói lên. Lẽ nào Hương Trà đã đánh hơi thấy nỗi căm hận của mình nên mới định đến đánh tiếng tìm đồng minh? Cô nặn lại nụ cười hoàn hảo trên môi, che đi tất cả những đau đớn tủi nhục đang sùng sục trong máu. Ta không thể kéo bè kết phái lúc này được… Bàn tay đặt trên bụng như đông cứng lại. Vì con trai ta vẫn chưa ra đời. Chưa, chưa phải lúc…

“Thỉnh tân Hiền phi nhập điện!” Lần này là giọng tuyên gọi của A An.

Hắn vừa dứt lời thì giai điệu thánh thót du dương cũng liền tấu lên. Tuy nhiên, không phải là cung ca thường dùng trong điển lễ sắc phong hoàng hậu, cũng chẳng phải là bài nhạc phổ biến trong lễ cưới cung đình. Cao Trí ngơ ngác hỏi. “Trẫm đâu có dặn chuẩn bị bản dân ca này? Sao mà xứng được với Hiền phi?”

Mỹ Kỳ len lén nhìn về phía sau. Phụng hậu ngồi cạnh Cao Trí trên ngai vàng liền thỏ thẻ đáp. “Bệ hạ, Bài nhạc này có gì mà không ổn đâu ạ? Âm điệu ngân nga thoát tục ca tụng nhan sắc người con gái trẻ trung. Đám cung nữ ty nhạc cũng đã luyện tập rất chăm chỉ rồi ạ.”

Nhưng Hùng Kim Thư cũng đã gần ba mươi tuổi rồi. Tấu khúc nhạc này chắc chắn là muốn nhạo báng cô ta… Mỹ Kỳ ngán ngẩm khi thấy hoàng thượng gượng gạo gật đầu chấp nhận bị ả đàn bà ấy qua mặt. Bệ hạ, lời hứa sẽ bảo vệ thần thiếp năm xưa đâu rồi? Giờ đây, người còn chẳng bảo vệ nổi bản thân…

Đôi tay Mỹ Kỳ bất giác quấn chặt vào nhau. Nhịp tim đi theo từng nhịp trống, cũng là từng bước chân của Hùng Kim Thư dần tiến sâu vào điện. Bên dưới cô, đám tài phu nhân, mỹ phu nhân, và quý phu nhân chụm lại thán phục. Nhưng vị trí ấy vốn dĩ là của ta! Dương Hiền phi… Phải là ta mới đúng! Ngươi mà các ngươi nên ngưỡng mộ phải là ta! Cổ họng cô nghẹn lại. Nước mắt uất hận lại chực tràn ra trên má.

Hùng Kim Thư tha thướt bước trên nhịp trống. Bộ áo cưới đỏ thắm lướt trên mặt sàn đá cẩm thạch trông như một vệt máu loang lổ từ xác một con thú tội nghiệp bị kẻ săn mồi cắn cổ lôi đi. Cô ấy vừa đi vừa chắp tay nâng chiếc quạt lông công che mặt. Tuy chỉ nhìn thấy thấp thoáng nhưng Mỹ Kỳ vẫn nhìn ra được đường nét của một đại mỹ nhân.

“Bộ này… hình như không đúng.” Hạnh tần lại quay qua thì thầm với Mỹ Kỳ. “Ty y nhận lệnh của hoàng thượng phải dùng lụa đỏ ngân hà để may áo cưới. Như vậy mới bảo đảm được sắc đỏ tươi diễm lệ và mỗi bước đi cũng đều lấp lánh ánh sao. Vậy mà Hiền phi lại chỉ mặc áo gấm son rất đỗi bình thường. Chẳng lẽ hoàng hậu dám ngang nhiên kháng chỉ…”

Dương Công tần không nói gì. Cô vẫn đang bận rộn với mớ suy tư rối bù của chính mình. Cho dù là gấm son hay lụa đỏ ngân hà thì bộ hỷ phục đó vẫn phải là của cô. Mỹ Kỳ uất ức đến độ toàn thân run lên bần bật. Hai bàn tay căm phẫn bấu chặt vào lớp áo trên bụng. Nước mắt đã chảy thành hai hàng không sao dừng lại được. Cô cắn chặt môi, cố không để tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. Con ơi, nếu thật sự con vẫn còn sống trong bụng mẹ thì hãy đạp đi. Một lần thôi cũng được. Chỉ có con mới cứu được chúng ta thôi. Mẹ xin con đấy…

“Đại lễ nữ tắc!” A An lớn tiếng hô vang. Mỹ Kỳ lập tức lau nước mắt. Cho dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để bọn họ nhìn thấy được sự mềm yếu của mình. Bản cung là tôn, còn ngươi là ti. Lời hoàng hậu đe nẹt vẫn cứ lẩn quẩn bên tai và in hằn trên má. Mỹ Kỳ choáng váng. Cô níu lấy tay Lộc Hương Trà mà từ từ bước ra giữa đại điện.

“Công!” Tổng quản thái giám đọc to từng chữ. Mỹ Kỳ và Hùng Kim Thư chắp tay khấu đầu với nhau. Cô lóng ngóng mãi mới buộc được một sợi chỉ đỏ do một tỳ nữ vừa dâng lên vào ngón út tay phải của Kim Thư. “Sợi chỉ tượng trưng cho nữ công gia chánh...” Mỹ Kỳ nghẹn ngào nói. “Cầu chúc cho Hiền phi thoái vát việc nhà, giúp đỡ hoàng thượng tề gia.” Đâu vào đấy, cô lập tức cúi mặt.

“Dung!” Ngưu Dạ Tửu nhanh nhẹn chen lên. Dù chiếc quạt lông công khổng lồ đã che kín hết mặt mũi cả hai nhưng Dung tần vẫn hí hửng cười rõ tươi, cứ như Kim Thư cũng đang nhìn mình vậy.

Dạ Tửu trịnh trọng nâng chiếc trâm ngọc đã chuẩn bị sẵn lên và từ từ cài lên tóc cô dâu. “Cây trâm tượng trưng cho dung nhan phái nữ. Cầu chúc cho Hiền phi luôn giữ được sắc xuân nồng thắm, tô điểm cho hậu cung.” Dung tần lại toét miệng cười. Chiếc khuyên mũi đặc trưng của người Maranha lấp lánh nổi bật trên làn da nâu kỳ quặc. Ngưu Dạ Tửu nằm mốc meo trong cung điện của mình đã bao năm nay rồi mà hoàng thượng chưa bao giờ để mắt đến cô ta. Nhưng chỉ vì mối quan hệ hoà hiếu giữa hai quốc gia mà Cao Trí buộc phải phong nàng ấy làm Dung tần. Mỉa mai làm sao…

“Thứ bợ đỡ!” Lộc Hương Trà đảo mắt khinh thường ra mặt rồi bước lên khấu đầu hai lần trước khi A An kịp lên tiếng gọi. Vì vị trí Ngôn tần vẫn để trống từ khi Hầu Huệ Tâm bị xử tử nên Hạnh tần, với tư cách là quý nữ của Lễ bộ Thượng thư, đã tranh giành đảm nhiệm luôn cả hai phần này trong nghi thức Nữ Tắc hôm nay.

Hương Trà sỗ sàng nhét một viên kẹo vào miệng Kim Thư và cài đại khái một bông mai trắng lên tóc cô nhưng lại vô tình lại rơi rụng hết một cánh. Hạnh tần hất hàm. “Viên kẹo tượng trưng cho lời nói ngon ngọt dễ nghe. Bạch mai tượng trưng cho tiết hạnh trong trắng của người phụ nữ. Cầu chúc cho tân Hiền phi biết kính trên nhường dưới, một lòng bầu bạn với hoàng thượng để chia ngọt sẻ bùi, giúp người khai chi tán diệp con đàn cháu đống.”

Hương Trà thật ghê gớm. Mỹ Kỳ mím chặt môi nhìn thái độ xấc láo của Hạnh tần. Mồm miệng thì nói muốn xem Kim Thư đáp trả hoàng hậu, vậy mà lại cố tình diễn một màn thượng đội hạ đạp để lấy lòng Hiểu Khâm. Để xem tương lai gió có đổi chiều rồi cuốn bay nhà ngươi không nhé. Cái thứ hèn hạ đê tiện này…

“Hiền, lương, thục, đức!” A An vội vàng tiếp tục buổi lễ ngay sau khi Lộc Hạnh tần kết thúc và đám tần nương bọn cô quay về chỗ cũ.

Lúc Thái hậu, hoàng hậu, Lương phi, và Thục phi cùng bước xuống làm lễ với Kim Thư, Mỹ Kỳ quan sát thấy Phụng Tể tướng quay sang nói gì đó với Hùng Đại Vỹ. Trái với cái vẻ khinh thường ra mặt của Phụng Phi Hồng, Binh bộ Thượng thư vẫn cứ toét miệng híp mắt cười nhìn con gái mình, hoàn toàn chẳng có chút gì tiếc nuối hay xót xa cho đứa con còn lại đang mang thương tật trong lãnh cung lạnh lẽo tối tăm.

Đáng sợ! Vô cùng đáng sợ! Tất cả đều là những vỏ bọc. Tất cả đều là những quân cờ đáng thương chẳng biết khi nào sẽ bị thí. Mỹ Kỳ rùng mình. Bản cung là tôn, còn ngươi là ti… Đứa con trong bụng ngươi có sinh ra được hay không còn phải xin phép bản cung đấy. Nước mắt cô lại ầng ậng chảy ra. Bụng cô nhói lên như bị dao đâm. Mỹ Kỳ cắn răng chịu đựng, nhất quyết không để lũ người ấy trông thấy sự yếu đuối của mình.

Cảnh vật trước mắt cô hoa đi. Công tần chỉ thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Cao Trí đang nở rộ. Tại sao? Hoàng thượng? Thần thiếp mới là người đầu tiên hầu hạ người mà. Hoàng hậu và thái hậu đang tranh nhau dặn dò gì đó với tân Hiền phi. Tại sao? Chẳng phải đã hứa sẽ để phi vị cho ta sao? Hà cớ gì mà lại nuốt lời? Ta không cam lòng!

Mỹ Kỳ hét lên đau đớn. Bụng cô như muốn nổ tung. Máu chảy ồng ộng ra giữa hai chân khiến phần thân dưới của cô nóng hổi như có lửa thiêu. Một thứ mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên khiến cô choáng váng. Cả đại điện ngả nghiêng. Ánh sáng từ những chảo lửa trên đầu chao qua đảo lại. Chẳng mấy chốc sau, cả thế giới đã đổ sập xuống thành một màn đêm tối sẫm.

Thế nhưng bên tai Mỹ Kỳ vẫn còn nghe được tiếng của người cô yêu nhất trên đời. “Đưa nàng ấy về cung! Gọi thái y ngay!”

***

“Gọi thái y! Gọi thái y ngay!” Cao Trí nắm chặt lấy tay Mỹ Kỳ. Mệnh lệnh của anh hét ra thành lửa. Xung quanh họ, đám tỳ nữ cuống cuồng hết cả lên. Kẻ lao ra khỏi phủ để tìm giúp đỡ. Người chạy đi chuẩn bị nước nóng và khăn sạch.

“Điện hạ…” Mỹ Kỳ yếu ớt nắm chặt lấy tay tam hoàng tử. “Nô tỳ e rằng không thể sinh đứa bé này ra được… Nô tỳ có lỗi với điện hạ vô cùng…”

Hơi thở cô phả ra thành những làn khói mỏng. Mồ hôi cứ rịn đầy trên trán, chảy xuống cả khoé miệng mặn đắng nhưng sao toàn thân cứ lạnh run cầm cập. Vùng bụng Mỹ Kỳ cứ quặn lên từng cơn như ruột đang thắt chặt lại, cố tình siết chết hài nhi bên trong. Máu chảy nhiều quá. Cô biết vì đó là nơi duy nhất ấm nóng trên cơ thể này.

“Đừng! Đừng nói vậy!” Cao Trí hoảng sợ nắm lấy tay cô. “Đây là đứa con đầu tiên của ta! Ta không cho phép nàng xảy ra bất trắc!”

Mỹ Kỳ muốn cười nhưng không còn sức để cười nổi nữa. Cô tự trách mình đã quá chủ quan và tin người. Lẽ ra cô không nên uống chén thuốc đó. Lẽ ra cô nên kiểm tra đồ ăn thức uống hàng ngày. Nhưng cô chỉ là một tỳ nữ nhỏ nhoi. Mỹ Kỳ có thể làm được gì chứ.

“Là Phụng lương đệ…” Cô dùng hết sức bình sinh mà vươn đến gò má ướt đẫm của Cao Trí. “Là Phụng lương đệ hãm hại nô tỳ, hãm hại con chúng ta… Xin điện hạ…”

Mỹ Kỳ bỏ ngỏ lời nói của mình khi cô thấy Cao Trí lắc đầu. Bấy nhiêu đó phản ứng cũng đủ để cô buông xuôi. Ta là tôn, còn ngươi là ti. Thứ nô tỳ hạ đẳng như ngươi nên hiểu rõ hai chữ tôn ti này. Phụng Hiểu Khâm đã ngang nhiên mắng cô như vậy khi biết cô đang mang thai đứa con đầu tiên của tam hoàng tử. Thế lực của Phụng gia quá lớn. Đến Cao Trí cũng chẳng thể làm gì được nàng ấy. Cái lắc đầu này là điện hạ không tin mình ư? Hay là điện hạ bất lực không biết phải làm sao? Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cũng hết cách rồi.

Con ơi… Mẹ xin lỗi vì đã để mất con…

Ánh sáng ngoài kia chói chang quá. Mỹ Kỳ dần nhắm mắt. Thế giới bên ngoài như tan đi. Cơn đau thắt kia dường như cũng nhạt nhoà. Bên tai cô chỉ còn nghe tiếng của người mà cô yêu thương nhất. “Mỹ Kỳ, ta sẽ cho nàng một thân phận. Dù hôm nay có sinh được hay không thì nàng cũng sẽ được phong làm bảo nghi. Ta sẽ không để mất nàng đâu!”

***

“Tần nương! Tần nương ơi!” Tiếng gọi liên tục của Hạ Lan khiến Mỹ Kỳ từ từ tỉnh lại. Cô chớp chớp mắt. Ánh sáng nhè nhẹ và mùi hương dịu ngọt quen thuộc trong cung điện của mình chào đón cô nhưng cảm giác trống rỗng vẫn cứ đè nặng nơi lồng ngực.

Như một thói quen mỗi khi tỉnh giấc, Mỹ Kỳ đưa tay kiểm tra bụng. Trái bóng nhỏ xíu ấy vẫn còn đây nhưng cứ một mực chẳng chịu đáp lại lời cô. Mắt Công tần ươn ướt nhìn nô tỳ của mình. Cô run run hỏi. “Tình hình thế nào?”

“Thái y bảo thai nhi khoẻ mạnh ạ.” Hạ Lan đỡ chủ nhân dậy. Nữ nô lanh lợi dựng thẳng gối và kéo chăn lại ngay ngắn cho cô.

Mỹ Kỳ phun ra một tiếng cười nhạt. “Hiển nhiên là ông ấy phải nói vậy rồi. Quy Trọng Quý vốn là thuộc hạ của ả ta mà.”

“Tần nương…” Hạ Lan quỳ gối nắm lấy tay cô.

Hai chủ tớ cứ vậy mà bất lực gục đầu khóc. Đứa trẻ trong bụng Mỹ Kỳ vẫn cứ lạnh lùng như thế. Không một chút cử động. Không một chút phát triển. Lẽ nào đúng như lời Hạ Lan nói? Lẽ nào con ta đã chết từ lâu rồi sao? Mỹ Kỳ vội gượng dậy. Đôi chân cô run rẩy khiến toàn thân lảo đảo đến suýt ngã. Hạ Lan vội vàng dìu lấy cô và để Mỹ Kỳ ngồi vào bàn trà bên cạnh.

“Hạ Lan, ngươi có nghĩ rằng hoàng hậu có ý định thuốc chết con ta không?” Đôi mắt Mỹ Kỳ ráo hoảnh nhìn vào vô định, như thể nơi đó có câu trả lời cho những khúc mắc của cô vậy. “Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ả không sợ bị ta tố cáo ư?”

“Tần nương, trước đây chẳng phải hoàng hậu đã từng ra tay với con của người sao?” Hạ Lan run rẩy đáp. “Tuy bây giờ thân phận của người đã cao hơn trước nhưng dù gì cô ấy cũng là hoàng hậu. Trên có Phụng Tể tướng, dưới có bá quan văn võ ủng hộ. Đến hoàng thượng nhiều lúc còn phải nể mặt cô ta mấy phần. Nô tỳ e rằng không thể tố cáo được đâu…”

Bản cung là tôn, còn ngươi là ti.

Mỹ Kỳ thở dài. Ngọn đèn dầu trong phòng leo lét đến thảm thương. “Vậy ngươi nghĩ, ta phải làm sao? Phải cậy nhờ ai đây?”

Hạ Lan im lặng suy nghĩ một lát rồi thận trọng trả lời. “Hay là… Thái hậu?“

“Mụ bướm già đó lại càng không xem ta ra gì!” Mỹ Kỳ quát lên. Cô tiện tay hất thẳng tách trà nóng xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh.

Nữ nô tỳ sợ hãi quỳ mọp xuống dập đầu. “Tần nương! Xin đừng quá nóng giận mà tổn hại đến tiểu hoàng tử!”

“Không… Ta phải tự cứu lấy chính mình thôi…” Mỹ Kỳ mấp máy môi. Cô nhìn vào ngọn lửa đèn dầu múa may bên trong nắp thủy tinh. “Đàn ông tìm can đảm dưới đáy ly. Đàn bà chúng ta tìm dưới đáy tuyệt vọng. Hoả Thần làm chứng. Tất cả những gì ta làm chỉ để cứu lấy con ta mà thôi. Hoả Thần làm chứng…”

“Tần nương, người định làm gì?” Hạ Lan hoảng sợ ôm lấy chân chủ mình. “Xin người hãy cẩn trọng. Chúng ta nào có chỗ dựa mà đối đầu trực tiếp với hoàng hậu.”

Mỹ Kỳ chầm chậm đứng dậy. Cô lê bước tới chỗ bàn thêu rồi gạt hết mớ kim chỉ lẫn quần áo trẻ em đang may dở sang một bên. Lục lọi một hồi trong hộp đồ nghề, Mỹ Kỳ lấy ra một chiếc chìa khoá.

Vừa nhìn thấy thứ ấy, Hạ Lan đã khóc thét cả lên. “Tần nương, xin đừng làm vậy! Thất đức! Vô cùng thất đức! Các vị thần sẽ trừng phạt chúng ta đấy!”

“Ta không còn cách nào khác!” Gương mặt Mỹ Kỳ xanh ngắt lại. Mồ hôi rịn ra đầy trán cô. “Đi, lấy cái thứ ghê tởm đáng nguyền rủa ấy lại đây.”

Hạ Lan vùng vằng mãi vẫn không chịu nhúc nhích, mãi đến khi Mỹ Kỳ quát lên và doạ lấy chìa khoá đâm thẳng vào cổ họng thì nữ nô mới chịu vừa khóc vừa đi lấy đồ. Tiếng bước chân của Hạ Lan như từng dòng suy nghĩ chạy hỗn độn trong đầu Mỹ Kỳ. Lúc ban đầu khi nghe Thanh Thuý nói đến phương pháp giải độc dưỡng thai này, cô đã vội chạy ra nhà sau mà nôn thốc nôn tháo, thậm chí còn mắng chửi Thanh Thuý là thứ máu lạnh ghê tởm. Nhưng đến lúc này thì ai mới kẻ máu lạnh ghê tởm đây?

Hạ Lan quay trở lại với một chiếc hộp gỗ nhỏ, một bình rượu, và một chiếc chén không. Nữ nô lập tức đứng nép sang một bên, mắt quay đi không dám nhìn. Đôi tay Mỹ Kỳ run lên. Cô đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ lấy cái thứ kinh tởm tội lỗi này ra vậy mà rốt cuộc chiếc chìa khoá cũng đã tra vào ổ.

Tiếng cạch khô khốc vang lên giữa căn phòng im ắng. Mỹ Kỳ run rẩy mở nắp hộp. Một mùi hôi thối chua ngoét lập tức sộc vào mũi khiến Công tần lợm giọng đến nỗi suýt nữa là nôn. Nằm giữa lớp vải đỏ au là một tạo vật của quỷ dữ, một tội nghiệt nặng nề mà cô sắp phải chấp nhận.

***

“Thứ thuốc của hoàng hậu sẽ không làm người mất con ngay, thưa tần nương. Nhưng…” Thanh Thuý rầu rĩ giải thích. “Khi lâm bồn, e rằng sẽ sinh khó và dẫn đến… chết cả mẹ lẫn con. Lúc ấy, tội lỗi sẽ hoàn toàn thuộc về thái y và bà mụ. Hoàng hậu sẽ phủi sạch sẽ mọi trách nhiệm.”

Những lời ấy như sét đánh ngang tai Mỹ Kỳ. Cô bấu chặt lấy vai nữ nô và lắp bắp không thành lời. “Vậy… vậy… làm sao? Thanh Thuý… Ta cứu… không bị hoàng hậu… thủ tiêu… Phải giúp ta…”

Thanh Thuý dập đầu xuống đất. “Ơn cứu mạng của tần nương, nô tỳ ghi nhớ cả đời. Cách hoá giải thuốc thì có đấy nhưng chỉ sợ người không dám dùng.”

“Vì sao?” Hạ Lan hiếu kỳ hỏi.

“Vì đó là một thứ tội nghiệt nghiêm trọng mà bất cứ ai phạm phải đều sẽ bị trời tru đất diệt, không có kết quả tốt.”

***

Mỹ Kỳ dùng tay trần bốc bào thai mười hai tuần từ trong hộp và đặt vào chén. Hạ Lan bên cạnh vẫn đứng khóc tấm tức và thầm lẩm bẩm van xin cô dừng lại. Nó đã chết rồi… Mỹ Kỳ tự thuyết phục chính mình. Nó đã chết từ lâu rồi… Và nếu để nguyên như vậy thì đó là một cái chết vô nghĩa. Chi bằng hãy để nó mang đến giải thoát cho ta đi…

Cô rót vào chén một chút rượu để lấn át đi thứ mùi hôi tử thi đáng sợ ấy. Hạ Lan quỳ rạp xuống khóc nấc lên cầu xin. “Tần nương, thất đức lắm! Như vậy là giết người, là ăn thịt đồng loại, ăn thịt trẻ con! Các vị thần sẽ không tha cho chúng ta đâu!”

“Tội lỗi này, xin cứ để cho ta một mình gánh chịu.” Mỹ Kỳ khô khốc nhìn thẳng vào ngọn đèn dầu leo lét mà nói. “Không liên can gì tới ngươi.”

Dương Công tần ngửa cổ và trút rượu bào thai vào miệng. Phải nhai cho nát… Lời Thanh Thuý dặn dò rên rỉ bên tai cô. Cảm nhận từng bộ phận cơ thể vỡ vụn ra trong miệng mình. Cảm nhận máu, thịt, xương của đứa trẻ hy sinh cho con mình được sống…

Mỹ Kỳ cảm nhận được tất cả. Dù có rượu cay nồng hãm lại nhưng cô vẫn cảm nhận được da thịt của đứa bé rách ra trong miệng mình. Răng cô cắm ngập vào những thứ nội tạng làm cả khoang miệng ngập một vị đăng đắng. Những khớp sụn non gãy vụn, những thớ thịt mềm nhũn ra, bộ não bợt bạt, những giọt máu âm ấm ít ỏi, tất cả cùng hoà lại thành một thứ mùi vị chết chóc.

Mỹ Kỳ nuốt xuống. Nước mắt tràn ra. Cổ họng cô cay sè và không ngừng co thắt như muốn đào thải thứ trọng tội kinh tởm ấy. Ta vừa nhai nuốt một đứa trẻ ư? Ta vừa nhai nuốt một đứa trẻ sao? Nội tâm Mỹ Kỳ chấn động. Cô bưng mặt khóc tu tu, khóc đến vang dội cả tẩm cung.

Và rồi, bất chợt như bình minh, thầm lặng như ngọn lửa, và dần dữ dội như đao kiếm giao tranh, đứa trẻ trong bụng cô quẫy đạp. Mỹ Kỳ há hốc miệng nhìn xuống bụng mình. Cô vội đặt tay lên và cảm nhận từng cử động khoẻ khoắn bên trong. Lần đầu tiên trong suốt sáu tháng mang thai, lần đầu tiên cô nhận thức được con mình đang lớn dần trong cô.

Những giọt nước mắt ghê sợ ban nãy giờ chuyển thành giọt lệ vui sướng. Cô ôm lấy Hạ Lan. Chủ tớ hai người cứ vậy mà ôm nhau khóc lớn. Từ giờ trở đi, Dương Mỹ Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn. Bởi vì ngày cô chuyển mình đã không còn xa nữa.

Một lúc nào đó, ta sẽ là tôn, còn các ngươi mới là ti.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dảk quá anh ơi! Thấy thương Mỹ Kỳ :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chờ chị Kỳ vùng dậy nghen~
Xem thêm