Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 037 - Điều Tra / John Montgomery
0 Bình luận - Độ dài: 4,636 từ - Cập nhật:
JOHN MONTGOMERY
Tại sao mình lại ra nông nỗi này? John mệt mỏi chớp chớp mắt. Xung quanh cậu là một thứ ánh sáng nửa trắng nửa xanh kết hợp với làn sương khói lạnh toát mờ ảo khiến ngày đêm cứ như lẫn lộn. Ta đã nằm đây bao lâu rồi? John cố cử động cơ thể nhưng toàn thân cậu đều kêu gào đau đớn. Thứ duy nhất cậu nhớ được là những lần bị bọn cai ngục lôi đầu dậy và trút vào họng thứ dung dịch ngọt đến mức phát nôn. Sau mỗi chén thuốc ấy, John lại đổ gục xuống và chìm vào chuỗi mộng mị không hồi kết.
Mình phải gắng tỉnh táo lại… John không dám thở mạnh. Ở bên cạnh có tiếng rên rỉ của Xà Xuân Khải nguyền rủa lão Lộc Hữu Lễ. Cậu đã định quay sang bịt mõm anh chàng đồng nghiệp nhưng không tài nào nhúc nhích nổi một khớp xương. Im đi, đồ ngốc! Chúng sẽ lại chụp thuốc mê chúng ta mất…
Quả nhiên, không để Xuân Khải nguyền rủa quá ba câu, bên ngoài liền truyền tới tiếng lạo xạo của những bước chân cọ xát với nền đá lạnh cóng.
“Thuốc sắc xong rồi đúng không? Đem cho chúng uống đi.” Ai đó ra lệnh. John không nhận ra chất giọng xa lạ này.
Ổ khoá kim loại lanh canh vang lên rồi sau đó là hai tên lính cai ngục bước vào. Chúng túm lấy đầu Xuân Khải và thô bạo trút vào miệng anh ta một chén nước đặc quánh màu vàng trắng sữa và bốc mùi ngòn ngọt hết sức đặc trưng. Kim phiến… John nhắm chặt mắt lại, cố gắng nằm im như một cái xác để đừng ai chú ý đến cậu. Xuân Khải tội nghiệp òng ọc chống cự một cách yếu đuối rồi cuối cùng cũng rũ ra mê mệt.
“Còn tên này thì sao?” Một trong số chúng bỗng hỏi. “Hắn vẫn chưa tỉnh lại.”
Phải, chưa tỉnh lại đâu. Mau cút đi! John khẽ nhíu mày. Cơ thể run lên lập cập.
“Cứ cho uống đi!” Tên đứng ngoài bảo. “Sau chén này thì chỉ còn một liều nữa thôi là bọn chúng sẽ rơi vào trạng thái u mê như con rối rồi. Lúc đó Lộc đại nhân phán tội gì thì chúng cũng ngoan ngoãn điểm chỉ nhận tội thôi.”
Nếu bây giờ mình vùng chạy thì sẽ ra sao nhỉ? John thầm nghĩ nhưng cậu dư biết rằng bản thân mình lực bất tòng tâm. Mấy liều kim phiến đó đã khoá chặt khả năng vận động của cậu. Ít nhất thì mình cũng đã phần nào lấy lại được sự tỉnh trí. Nhà khoa học thầm tự hào trong vô vọng. Trí khôn là tất cả vũ khí của mình nhưng trong tình cảnh này, mình phải làm gì mới thoát thân được đây?
Còn đang chưa biết phải làm thế nào thì John đã bị nhét vào miệng một cái phễu, rồi từ đó, thứ thuốc độc cứ từ từ róc rách chảy xuống, đưa cậu vào cõi mộng mị hư vô. Mí mắt John dần trĩu nặng. Toàn thân cậu bỗng lạnh toát, lạnh toát, lạnh toát như thể cậu đã chết rồi vậy. Thứ duy nhất John kịp nhìn thấy là bóng dáng một con mèo đen ở đâu đó trên cửa sổ, giữa những chấn song. Đôi mắt nó vàng rực xoáy thẳng vào cậu. Ôi chà! Sao mà đáng sợ thế…
***
Lắm lúc John thấy bản thân vô cùng lạc lõng. Mình ở đâu trong câu chuyện rối tinh rối mù này? Mình chẳng còn một mục đích nào rõ ràng cả. Ngay từ đầu mình chỉ là một thằng ất ơ ở đâu bị kéo vào vòng xoáy này. Vì muốn trả ơn Titula nên mình mới giúp cô ấy trốn thoát. Vì trách nhiệm với quốc gia nên mình mới chống lại Charlotte. Nhưng rồi mình bị biến thành kẻ phản bội, buộc phải bỏ xứ mà đi. Hình ảnh cuối cùng của Illuminus trong mắt mình là cả một Thủ phủ chìm trong biển lửa…
Lang bạt sang đến tận đây, mình chỉ mong tìm lại người mẹ thất lạc nhiều năm. Ấy vậy mà bà ấy cũng chẳng thèm nhận mình. Lắm lúc John thấy bản thân vô cùng cô đơn. Orvar dù mất nước mất nhà, mất luôn cả phép thuật nhưng cậu ấy vẫn còn Amund đồng hành. Tứ hoàng tử và Xà nhị tiểu thư dù cách xa nhau vạn dặm nhưng đều cùng chung một kẻ thù. Titula có lẽ bây giờ đã quay về Rừng Folaedelus rồi. Còn mình thì sao?
Mình đóng vai trò gì trong câu chuyện này?
Cả cuộc đời mình cứ phải chạy theo phục vụ cho khát vọng của người khác ư? Số phận của mình là làm công cụ cho họ lợi dụng ư? Charlotte muốn khống chế Titula liền gọi tên mình. Orvar muốn lật đổ Charlotte cũng gọi tên mình. Tứ hoàng tử cần người bảo vệ cửu công chúa giả mạo cũng gọi tên mình. John, rốt cuộc mày sống trên đời để làm gì vậy?
Không, không phải vậy!
Đây chẳng phải cảm xúc thật của mình! Tất cả là do thứ kim phiến kia làm xáo trộn nội tiết dẫn đến những ảo giác hoang tưởng mà thôi! Mình ổn. Mình ổn. Mình là John Montgomery, và mình hoàn toàn tình nguyện đem sức mình cống hiến cho lợi ích chung của cả Hetra. Đó mới là cảm xúc thật của mình.
Phải không?
Phải vậy không?
Phải thật vậy không?
***
Mắt John chợt hé mở vì hình như có ai đó vừa lay gọi cậu. Thứ ánh sáng nửa trắng nửa xanh trong ngục tù kia vẫn chói chang cào xé nhãn cầu cậu nhưng thi thoảng lại có bóng một người phụ nữ đổ xuống như tán cây cổ thụ che mát cho cậu khỏi ánh mặt trời lạnh lẽo chói chang. Là ai? Là ai thế? John khó nhọc vươn tay lên. Cậu biết chắc những gì cậu thấy không phải là ảo giác vì hơi ấm từ bàn tay người ấy đang truyền toả vào cậu, kéo cậu dần dần quay về với cuộc sống. Nhưng như một kẻ xấu số đang bám víu nơi vực dốc cheo leo, người phụ nữ ấy dù có cố gắng cách mấy cũng không cách nào lôi cậu ngược trở lên được. John rơi. Cậu nhớ rõ rằng mình đã gào thét đến rách cổ họng nhưng tuyệt nhiên xung quanh chỉ có yên lặng ồn ã đến điếc tai đáp lời. Vực sâu đen thẳm vạn trượng kia há hốc mõm nuốt chửng lấy cậu. John cứ thế rơi và rơi, không cách nào kháng cự, không chỗ nào bám víu.
***
Lần tiếp theo John mở mắt thì thứ ánh sáng lạnh ngắt kia đã biến mất từ lúc nào. Hơi ấm cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều. John khẽ động đậy và khiến cho chiếc chuông nhỏ gắn trên sợi chỉ buộc trên ngón tay cậu rung lên. Chỉ trong tích tắc, một bóng hình phụ nữ quen thuộc liền lướt vào phòng. Cửu công chúa… John như muốn oà khóc, nhưng Mẫn Kỳ đã rơi nước mắt trước cậu.
John khẽ mấp máy đôi môi khô khốc. “Lộc Thượng thư… Chính là lão ta…”
“Tôi biết. Tôi biết mà. Không sao rồi…” Cô thút thít trấn an. Đôi tay thậm chí còn run rẩy hơn cả cậu. “Anh được cứu rồi. Mọi chuyện đã qua cả rồi…”
Thật vậy sao?
Nhà khoa học rên rỉ qua môi miệng khô khốc. “Hôm nay là… Tôi bị nhốt… bao lâu? Lễ mừng thọ đã…”
“Lễ mừng thọ?” Mẫn Kỳ ngây ngốc vừa vuốt trán John vừa vẫy tay gọi người hầu đem nước đến. “Lễ mừng thọ còn lâu mới diễn ra. Anh bị lão ta bắt ba ngày ba đêm…”
Lễ mừng thọ chưa diễn ra? Thế thì mọi chuyện vẫn chưa đâu vào với đâu cả… John muốn lập tức thông báo với cửu công chúa những gì cậu phát hiện ra trong văn phòng Thượng thư nhưng John chẳng còn chút sức lực nào cả.
“John! Tỉnh lại! Mở mắt ra!” Mẫn Kỳ hốt hoảng lắc vai cậu làm cho cả thế giới lập tức chao đảo dữ dội.
John nôn thốc nôn tháo ra ngoài.
“Công chúa điện hạ đừng gấp quá! Ôi chà chà!” Ras vội can ngăn. “Cho… cho ngài ấy uống một chút nước đi đã…”
“Đúng… Đúng rồi!” Mẫn Kỳ run run đưa chén nước còn bốc khói đến gần môi John nhưng rồi bỗng dưng cô hốt hoảng rụt lại. “Rượu? Tại sao lại lấy rượu?”
John vội dùng hết sức bình sinh mà vươn mình ngồi dậy. “Không, tôi muốn uống rượu…” Phải rồi… Sau bấy nhiêu đó tra tấn và hành hạ, chỉ có rượu mới xoa dịu được nỗi lòng của mình thôi…
Nhà khoa học trẻ hớp lấy hớp để từng ngụm chất lỏng cay nồng nóng hổi. Hơi sức sự sống cũng dần quay lại. John nắm chặt tay cửu công chúa. Những sự kiện hỗn loạn trong suốt ba ngày vừa qua ồ ập nhào đến không theo bất kỳ thứ tự nào. “Xà… Xà Xuân Khải thế nào rồi?”
John vẫn lờ mờ nhớ được Xà Xuân Khải đã ra sức ngăn cản cậu đừng lén vào văn phòng Thượng thư nhưng John cứ nằng nặc không nghe theo.
“Lão họ Lộc ấy không trọng dụng ngài, lại còn giấu giếm ngài biết bao nhiêu chuyện. Ngài không muốn điều tra xem lão ta đã gây ra những việc khuất tất nào để bảo vệ bản thân à?” John ra sức thuyết phục.
“Việc khuất tất là việc gì chứ?” Xuân Khải nhăn nhó xua tay. “Tôi van ngài đó. Đừng làm những chuyện nguy hiểm có được không? Lộc đại nhân mà phát hiện ra thì chúng ta chết chắc!”
“Chính vì ngài chả biết cái quái gì đang diễn ra sau lưng lão ta nên mới càng dễ chết oan đấy.” John nghiến răng nghiến lợi. Cửu công chúa đã giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng này. Cậu không thể cứ nhắm mắt làm ngơ được. “Còn nhớ vì sao cả nhà Xà Ngự sử bị giết sạch chỉ trong một đêm không?”
“Vì… ngài ấy bao che cho Tứ gia và âm mưu làm phản?” Xuân Khải bối rối.
“Không hề luôn!” John lắc đầu nguầy nguậy. “Kết luận của ngài như vậy là không hợp lý và không dựa trên những bằng chứng cáo buộc vững chắc mang tính nhân quả. Xà gia bị diệt tộc là do Ngự sử Đại phu đang có ý định điều tra vụ tham nhũng cống phẩm của Lộc Hữu Lễ!”
“Kết luận của ngài cũng đâu có dựa trên những bằng chứng cáo buộc… Ôi Hoả Thần thiêu rụi cái ngôn từ của ngài đi!” Xà Xuân Khải bực bội phản đối.
“Thì đấy! Chỉ có một cách duy nhất để chứng minh thôi.” John vẫn không khoan nhượng.
“Nhưng mà…” Người đồng nghiệp vẫn cứ chần chừ lo sợ.
“Ngài cũng họ Xà. Chẳng lẽ ngài không muốn tìm hiểu sự thật và trả lại công bằng cho họ hàng của ngài sao?” John ngọt ngào dụ dỗ.
“Ngài không hiểu rồi…” Xuân Khải lắc đầu. “Mặc dù cùng họ nhưng chúng tôi đâu có liên quan gì về huyết thống. Cả Thần Hoả Quốc này có cả lô cả lốc người họ Xà đấy chứ…”
“Nghe này. Tôi không làm gì sai trái cả.” John kiên quyết phân tích đến cùng. “Còn nhớ bữa tiệc đón tiếp sứ thần Illuminus không? Tôi đã làm Thái hậu vui lòng và được đích thân Hoàng thượng ban cho quyền giúp đỡ quản lý hành chính trong văn phòng Thượng thư. Đến chìa khoá tôi cũng được giữ một bộ. Ra vào căn phòng này là chức trách của tôi. Lộc Hữu Lễ ra sức ngăn cản là ngang nhiên kháng chỉ!”
“Hoả Thần ơi! Tôi van ngài đừng có gọi hết họ tên Lộc Thượng thư đại nhân ra như vậy có được không?” Mặt Xà Xuân Khải nhăn nhúm như sắp oà khóc đến nơi.
“Nói chung là tối nay tôi nhất quyết phải vào căn phòng này cho bằng được.” John nói cứng. “Ngài vào thì vào chung, không thì đứng ngoài cảnh giới chứ đừng ngăn cản tôi.”
Cuối cùng Xà Xuân Khải cũng đành để John muốn làm gì thì làm. Bản thân anh sẽ ở ngoài canh gác.
Vậy mà cuối cùng…
John vẫn không quên khoảnh khắc Lộc Hữu Lễ và đám lâu la của hắn xô cửa bước vào. Xà Xuân Khải bị trói gô và thảy dưới đất như một bọc rác. Và mặc cho John giải thích hay hăm doạ cỡ nào đi nữa, Lộc Hữu Lễ vẫn sai người tóm gọn cả hai bọn cậu đem nhốt lại chờ xử.
Ngài ấy chịu khổ như vậy hoàn toàn là do lỗi của mình…
“Xà đại nhân cũng đã được cứu ra ngoài.” Mẫn Kỳ vỗ nhè nhẹ lên tay John. “Anh yên tâm đi. Lộc Hữu Lễ sẽ không làm khó dễ chúng ta nữa. Ít nhất là cho đến khi qua lễ mừng thọ của Thái hậu.”
Lễ mừng thọ… Nếu chưa qua lễ mừng thọ thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết đâu…
“Anh nghỉ ngơi chút đi.” Mẫn Kỳ dìu cậu nằm xuống. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Không! John phản đối trong câm lặng. Cậu muốn nói hết ra những gì cậu đã phát hiện nhưng tác dụng của kim phiến vẫn làm mờ đi trí óc cậu. Ôi, Đất Mẹ nó! Lẽ ra mình không nên uống thêm rượu…
Lễ mừng thọ…
Lễ mừng thọ…
Lộc Hữu Lễ đang âm mưu giở trò với lễ mừng thọ. Cửu công chúa, cô phải cẩn thận!
***
Văn phòng Thượng thư rộng thênh thang với muôn vàn những kệ và tủ nối tiếp nhau như một mê cung khổng lồ. John thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu thận trọng rút que mồi trong túi ra và thắp một ngọn đèn nhỏ. John hít vào một hơi thật sâu. Gió đêm lạnh ngắt hoà lẫn với mùi ẩm mốc của giấy cũ khiến bụng dạ cậu bỗng chốc nhộn nhạo. Xung quanh John chỉ có giấy và giấy và giấy. Cậu từ từ lia ngọn đèn qua những tủ gỗ, lần mò dịch hàng văn tự Thần Hoả Quốc viết trên từng kệ.
“Các loại điếm lễ… À không, điển lễ! Mày là đồ dốt nát và thô tục John à. Gì nữa đây? Trình tự tế lễ. Nhạc phổ các loại. Tiêu chuẩn lễ phục. Còn bên này là danh sách cống phẩm…”
John giật mình.
Đúng rồi, chẳng phải bức tượng lễ vật của Lộc Hạnh tần được chế tác từ các loại đá quý trong cống phẩm các nước sao? Nếu như cha con cô ta ăn bớt thì chắc chắn phải có sự chênh lệch trong số liệu sổ sách. Mình không tin lão họ Lộc ấy gan đến mức dám làm khống con số để che mắt Ngự sử.
Nghĩ là làm, John lập tức lôi một loạt sổ nhập kho xuống để điều tra. Những tháng ngày ngắn ngủi làm việc trong Lễ bộ cũng đủ để cậu nắm được trình tự ghi chép của Lễ bộ. Khi cống phẩm được đưa đến hoàng cung Thần Hoả Quốc, quan lại Lễ bộ sẽ phụ trách kiểm kê ngay từ cửa ra vào. Đó là lần nhập dữ liệu thứ nhất. John lần tay đến cột số đầu tiên. Những ký tự ngoằn ngoèo thách thức não bộ của nhà khoa học trẻ nhưng cậu vẫn ráng ép mình dịch thật nhanh mớ số má phức tạp ấy vào đầu.
Sau khi đã nắm được sơ sơ, John lại lướt qua cột thứ hai. Đây là lúc cống phẩm chính thức nhập kho của Lễ bộ. Đối chiếu con số ở cột này thì đơn giản hơn rất nhiều. Tuy không giống như chữ viết Illuminus nhưng chỉ cần xem xem mấy ký tự ở hai cột có gì khác biệt không là được. Và đúng như những gì John nghĩ. Số liệu trước sau chẳng có gì sai khác. Thậm chí dưới cả hai cột còn có chữ ký xác nhận của sứ thần và dấu mộc của Lễ bộ nữa.
Mớ thông tin này không thể nào là giả được… John ngơ ngác ngồi phịch xuống ghế. Vậy họ Lộc đã ra tay ở đâu? Bức tượng của Hạnh tần chắc chắn phải được làm từ những nguyên liệu quý từ các nước chứ không thể kiếm ở đâu khác được. John lật qua lật lại những trang giấy. Không chỉ số liệu của năm nay mà cả của những năm trước cũng khớp đến từng con số một. Nếu việc ghi chép chỉ do Lễ bộ phụ trách thì còn có thể nghi ngờ tiêu cực nhưng ở đây còn có sự tham gia đối chứng của sứ thần các nước thì sai sót nằm ở đâu?
Hay là?
John giật mình.
Chẳng lẽ cống phẩm đã bị rút ruột ngay từ trước khi nhập cung? John lặng người. Nếu vậy thì phải kiểm chứng như thế nào? Chặng đường từ các nước tới Thần Hoả Quốc dài như vậy. Mặc dù được niêm phong cẩn thận nhưng thứ chứng từ duy nhất kiểm kê được chỉ có…
Biên bản xuất cung của cống phẩm!
John đứng bật dậy và vung cây nến trên tay cậu vòng vòng, cố gắng nhìn cho ra thật nhanh đâu là kệ lưu trữ văn bản từ ngoại quốc. Sau một hồi quay cuồng và lật tung khắp nơi, John cuối cùng cũng tìm được thứ cậu muốn. Nhà khoa học trẻ lôi một xấp giấy dầy cộp xuống và đặt kế bên quyển sổ nhập để bắt đầu đối chiếu.
Vừa soi đèn đến, John liền giật mình nhận ra rằng tờ xuất kho gần nhất lại chính là của Illuminus trong chuyến viếng thăm vừa rồi. Cậu bồi hồi nhìn những dòng chữ được viết bằng thứ ngôn ngữ thân quen. Cho dù là gã Edward Dawson tham lam hay là tên tay sai đáng ghét nào đó của Charlotte ngoáy bút trên tờ giấy này, John cũng không thèm quan tâm. Cậu miết tay trên thớ giấy thân quen, hít thật sâu mùi mực hăng hắc vẫn còn nồng, nhìn những đường uốn lượn trên từng con chữ. Đây chính là thứ gần gũi nhất với quê hương mà John được chạm tay vào suốt bao lâu xa nhà. Cậu không kìm lòng được mà buồn bã thở dài một hơi.
Tuy không liên quan đến những gì cậu đang tìm kiếm nhưng John vẫn đối chiếu qua một lần số liệu của Illuminus với những gì được ghi chép trong sổ nhập. Đúng vậy, hai dữ liệu hoàn toàn chẳng có gì trùng khớp. Dễ hiểu thôi, hai quốc gia cách nhau cả một đại dương thì hệ thống tiền tệ và đo lường dĩ nhiên phải khác biệt rồi. Nói chi xa, đến cả Maranha hay Xomero còn dùng những đơn vị đo lường khác hoàn toàn so với Thần Hoả Quốc ấy chứ.
Và ý nghĩ đó như một lưỡi sét gầm rú trong đầu cậu.
John ơi, sao mày lại ngu đến vậy? Lại còn tự gọi mình là một nhà khoa học nữa chứ!
Đơn vị đo! Luôn luôn phải chú ý đến đơn vị đo! Sao lại chỉ tập trung vào con số được?
Và John điên cuồng trải những tờ giấy xuất kho của cả Maranha và Xomero ra cạnh sổ nhập Thần Hoả Quốc. Sự thật lập tức hiện lên trước mắt cậu. Con số của Maranha và Thần Hoả Quốc khác biệt vô cùng do chênh lệch đơn vị nhưng của Xomero lại giống hệt đến từng nét bút. John lần ngón tay theo từng dữ liệu chằng chịt và phát hiện ra một dòng ghi chú bé xíu viết bằng tiếng Xomero.
Cậu cau mày, cố gắng trút hết những kiến thức ít về ngoại ngữ lục địa Fyren ra mà phiên dịch. Đại khái nội dung dòng chữ xoay quanh cái gì mà quy đổi về tiền của Thần Hoả Quốc cho đồng nhất và dễ dàng kiểm kê.
Tại sao?
Mắc mớ gì lại phải quy đổi giá trị cống phẩm về tiền Thần Hoả Quốc?
Giá trị của hàng hoá sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Giá trị đồng tiền cũng vậy. Cống phẩm cồng kềnh như vậy, chặng đường cũng dài và gian nan như vậy, từ khi rời khỏi Xomero thì giá trị hàng đã bắt đầu thả nổi theo thời giá thị trường rồi. Lúc đến Thần Hoả Quốc, hàng trị giá con số ban đầu sao có thể giống hoàn toàn với con số lúc kiểm kê được?
Bất kỳ ai nghĩ ra cách ghi chép này chắc chắn là muốn lợi dụng sơ hở đó để rút ruột cống phẩm. Nhưng chẳng lẽ họ lại không sợ Ngự sử bắt bẻ hay sao? Trừ khi kẻ này là người có quyền quyết định cách thức ghi chép và đứng ngoài luật pháp Thần Hoả Quốc…
John như phi ngựa xuyên qua mớ giấy tờ rối rắm.
Một cái tên. Mình cần một cái tên.
John thấy có chữ ký nhưng cậu không tài nào đọc ra được những ký tự Xomero xa lạ ấy. John cứ tìm, cứ lục lọi, cứ lật mãi. Cho đến khi cậu nhìn thấy một dòng chữ có vẻ quen mắt hơn.
Theo lệnh Xomero Vương…
Cửa Văn phòng Thượng thư bật mở!
Xà Xuân Khải bị quăng vào trước. Lộc Hữu Lễ và đồng bọn bước vào sau.
“Xem kìa chúng bây. Văn phòng Thượng thư của ta có chuột rồi.” Lộc Hữu Lễ khà khà cười khoái trá. “Ngay từ khi Hoàng thượng giao cho ngươi quyền hỗ trợ hành chính, lão phu đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà.”
John đặt mảnh giấy trong tay xuống và bình tĩnh đáp lời. “Lộc đại nhân, nếu ông đã biết rằng tôi được Hoàng thượng đặc cách tham gia quản lý công việc hành chính của Lễ bộ thì sao lại có thái độ thù địch như vậy khi thấy tôi ở đây? Cả Xà Xuân Khải nữa, ngài ấy thậm chí còn chưa đặt nửa bước chân vào văn phòng mà lại bị ông trói gô thế này sao? Ông định kháng chỉ hả?”
“Khá khen cho mồm mép của một tên ngoại quốc!” Lộc Thượng thư cười phá lên. “Nhưng để lão phu dạy cho ngươi một bài học quan trọng đặng mang sang kiếp sau mà thực hành. Phép vua cũng thua lệ làng. Hoàng thượng ban lệnh xuống là thế nhưng kẻ bắt bớ các ngươi lại là ta. Ta muốn phán tội gì mà không được?”
Rồi hắn khệnh khạng đến trước bàn John. Lộc Hữu Lễ nhanh tay lật giở mớ giấy tờ rồi nhếch mép khinh khỉnh. “Hừ, ban đầu lão phu còn chưa có bằng chứng gì nhưng giờ đây, khi thấy ngươi lần lại tìm manh mối vụ án của Xà Ngự sử năm xưa thì ta chẳng còn gì nghi ngờ nữa cả. Thừa nhận đi! Cửu công chúa là một ả mạo danh. Thật ra ả ta chính là con cháu của Xà gia đúng không? Và ngươi đang thông đồng với ả để báo thù cho Xà Diệp chứ gì?”
“Tôi không biết ông đang nói nhảm gì hết.” John mạnh dạn đương đầu. “Tôi chỉ biết rằng ông là một tên tham quan rút ruột cống phẩm. Ông sẽ bị trừng trị!”
“Trừng trị lão phu?” Lộc Hữu Lễ lại ngẩng mặt cười lớn. “Ngươi chỉ mới mò ra tội tham nhũng của ta mà đã đòi trừng phạt lão phu rồi sao?” Hắn tiến đến sát trước mặt John. Đôi mắt nheo lại vô cùng hiểm ác. “Tham ô chỉ là phụ thôi. Thứ lão phu muốn còn lớn hơn vậy rất nhiều. Ngươi và con Long Mẫn Kỳ giả mạo kia cứ nghĩ rằng giành được quyền tổ chức lễ mừng thọ thì sẽ ngăn chặn được kế hoạch của bọn ta sao? Còn non và xanh lắm! Đến khi bọn ta đại công cáo thành thì sẽ chẳng còn ai trừng phạt ta được nữa! Cứ chờ tới ngày đó đi rồi biết…”
Bọn ta ư? John sững sốt phân tích từng chữ trong lời lão già họ Lộc vừa nói. Và lễ mừng thọ đóng vai trò gì ở đây?
“Được rồi, không phí lời nữa.” Lão Thượng thư bất ngờ phẩy tay. “Lôi hai tên này xuống và nhốt vào đại lao. Chờ ngày luận tội gián điệp và phản quốc.” Hắn lại quay sang cầm lấy ngọn nến của John rồi thì thầm. “Đã lâu rồi Lễ bộ chưa bị cháy mất hết tài liệu nhỉ? Hay là gán thêm cho chúng tội phóng hoả nữa?”
Điều tiếp theo John nhớ được là tiếng cười vang vọng đất trời của Lộc Hữu Lễ cùng với ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rụi văn phòng Thượng thư, hệt như ngọn lửa đã nuốt chửng Thủ phủ ngày cậu ra đi. John đã kêu gào, đã cầu cứu. Nhưng bao nhiêu nỗ lực cũng chỉ là công cốc.
***
Cậu ngồi bật dậy cùng với một tiếng hét thất thanh. John xoay vội nhìn quanh khắp nơi. Căn phòng này, cách bài trí này… Mình vẫn đang ở cung công chúa ư?
John nhảy xuống giường và la toáng lên. “Cửu công chúa! Cửu công chúa! Công chúa điện hạ!” Mình phải lập tức thông báo tin tức cho Mẫn Kỳ ngay… Đồng bọn của Lộc Hữu Lễ là ai? Kế hoạch của chúng là gì?
Người xuất hiện trước mặt cậu lại chẳng phải người cậu cần gặp. Ras hớt ha hớt hải chạy vào phòng. Trên tay còn bưng một chén nước bốc khói nghi ngút. “John, anh khoẻ hẳn chưa mà đã nhảy chồm chồm lên như vậy? Ôi chà chà!”
John không còn thấy đau nhức khắp người nữa. Cả đầu óc cũng minh mẫn hơn trước rất nhiều. Cậu đã sắp xếp lại được toàn bộ những gì xảy ra tối hôm đó và biết được mình phải làm gì ngay trước mắt. Tham ô chỉ là chuyện nhỏ vậy Lộc Hữu Lễ thật sự muốn gì? Tại sao nếu kế hoạch thành công thì sẽ chẳng còn ai trừng phạt được lão ta?
“Tôi ổn! Tôi ổn thật mà!” John quệt vầng trán lấm tấm mồ hôi. “Cửu công chúa đâu rồi? Tôi có chuyện cực kỳ quan trọng cần thông báo.”
Ras tròn mắt nhún vai. “Hôm nay là lễ mừng thọ Thái hậu. Công chúa đi dự tiệc rồi.”
Đất Mẹ nó! Không kịp rồi… Mình đã mê man lâu đến vậy sao? John giật mình. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng những gì Lộc Hữu Lễ tiết lộ.
Cứ chờ tới ngày đó đi rồi biết…
John ngã ngồi xuống giường. Tim cậu bỗng chốc đập thình thịch. Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra vào lễ mừng thọ?
0 Bình luận