Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 023 - Phản Bội / Titula

0 Bình luận - Độ dài: 5,007 từ - Cập nhật:

TITULA

Cả khu rừng như oằn mình dưới từng bước chân hối hả của Titula. Trước đây, cô từng là một trong những tay săn mồi đáng gờm nhất nơi đây nhưng hôm nay, vai trò này đã đảo ngược. Chưa bao giờ Titula nghĩ mình lại có ngày bị chính đồng loại, bị chính máu mủ săn đuổi. Từng hàng cây vun vút ngược chiều lại với cô. Cành lá tua tủa nhọn hoắt như những mũi tên phầm phập lao đến nhưng với giác quan tinh nhạy của mình, Titula đều dễ dàng né tránh. Thứ đáng lo ngại không phải là những chướng ngại vật mà cô đã thuộc lòng đến từng ngóc ngách, mà chính là kẻ đang đuổi sát sau lưng.

Một kẻ cũng có siêu tốc độ và khả năng tàng hình hoàn mỹ như cô.

Một kẻ mà từng ngọn tóc cũng giống hệt như cô.

Một kẻ lẽ ra đã chết từ lâu.

Một kẻ mà cô đã tận mắt chứng kiến đầu lìa khỏi cổ.

Tihiti…

“Titula, đứng lại ngay! Đây là lệnh của tù trưởng!” Giọng nói của người chị song sinh quay về từ cõi chết vọng đến ngay phía sau. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc mỗi thu ngắn lại.

Titula sẽ không bao giờ kêu Tihiti là tù trưởng! Nữ Huyết Chuỷ cắm cúi dùng hết sức lao nhanh qua những ngọn cây. Tihiti đã làm ô uế huyết luật. Máu cha Tahuba còn thấm đỏ tay kia kìa!

“Titula, dừng lại ngay! Không thì Tihiti buộc phải cắt Titula chảy máu đấy!” Chị cô lớn tiếng đe doạ. Bao nhiêu lá cây ngọn cỏ đều rên xiết dưới bước chân dũng mãnh chẳng chịu ngừng.

Nhưng nữ Huyết Chuỷ vẫn không hề chậm lại. Dù chẳng biết mình phải chạy đi đâu, dù chẳng biết mình đang trốn điều gì, nhưng Titula chắc chắn rằng mình không muốn nhìn gương mặt giống cô như hai giọt nước ấy. Bao nhiêu là bí mật. Bao nhiêu là âm mưu. Bao nhiêu là tội ác. Tất cả đều do một tay Tihiti gây ra. Nhưng… Sao bụng dạ Titula vẫn cứ nặng nề như chính Titula đã hùa vào cắn vậy… Giá như ở Rừng Folaedelus có chiếc cổng bí mật nào đó đưa cô đến một thế giới hoàn toàn khác, một nơi cô có thể gặp lại Tahuba, một nơi mà cô không cần phải đối đầu với chính chị ruột của mình thì hay biết mấy.

Thực tại luôn tàn khốc. Chẳng những không giúp Titula thoát khỏi cuộc rượt đuổi mỏi mệt này, khu rừng còn đẩy cô đến bước đường cùng. Sau bao nhiêu trảng cỏ, hàng cây, con suối, Titula rốt cuộc lại rơi vào ngõ cụt. Trước mặt cô là vách núi cao sừng sững nhưng trơn láng, bằng phẳng, lấp lánh phản chiếu gương mặt hốt hoảng, không hề có kẽ hở nào để bám lên. Titula điên tiết nghiến răng trèo trẹo. Lãnh địa của Vapkapv — bọn khổng lồ núi… Nếu không cẩn thận mà đánh thức lũ này thì nguy to…

Trong lúc Titula vẫn đang quay cuồng tìm đường thoát thân thì Tihiti đã đuổi kịp đến ngay sau lưng. Với một cú đáp đất nhẹ bẫng, chị cô đứng đó, không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi Titula mở lời trước. Nhưng trong sự im lặng tưởng chừng như vô hại ấy, nữ Huyết Chuỷ vẫn đánh hơi ra được sát khí tanh nồng toát ra như những con thú săn mồi rình rập trong bụi rậm.

Không còn lối thoát nữa rồi… Nữ Huyết Chuỷ gục đầu. Đôi tay lướt trên phiến đá trơn nhẵn khổng lồ chắn ngay trước mắt. Nếu phải đánh một trận mới moi ra được sự thật thì…

“Tihiti đã chết rồi mà!” Cô quay ngoắt lại, đầu hàng trước cơn nóng giận đang cháy bừng nơi cổ họng. “Chính con mắt Titula đã thấy đầu chị Tihiti lăn lông lốc như hòn đá lăn xuống đồi. Sao mà Tihiti vẫn ở đây được?”

“Tử Thần giữ gìn Tihiti.” Chị cô nhàn nhạt đáp. Đôi mắt trắng dã vẫn xoáy vào em mình, hoàn toàn không có ý định nói vào cốt lõi vấn đề.

“Vậy Tử Thần không giữ gìn cha chúng ta sao?” Titula rít lên.

“Rõ ràng là vậy.” Người chị song sinh trả lời không chút cảm xúc.

“KHÔNG!” Titula gầm lên điên cuồng. “Chẳng có dây leo móc nối gì đến Tử Thần cả. Là Tihiti! Chính chị Tihiti đã giết Tù trưởng!”

“Dòm ngó miệng lưỡi của mình đi!” Tihiti nheo mắt gầm gừ. “Huyết luật đã…”

“Tử Thần lôi mớ huyết luật của Tihiti đi!” Titula thụp xuống vào tư thế tấn công. Cô nhe nanh xoè vuốt sẵn sàng. “Cha Tahuba đến ngày bị Tử Thần gọi đi sẽ để chị Tihiti giẫm lên vết chân. Cứ cho là Tihiti muốn đoạt lấy lông vũ trên đầu cha Tahuba nên mới thách đấu với cha Tahuba trước con mắt của toàn bộ lạc đi, nhưng chỉ người ngoại tộc mới buộc phải đánh nhau đến chết. Chúng ta cùng là người trong một thị tộc, tại sao Tihiti lại nổi máu nhiễm độc của con rắn hai mang mà giết cha chứ?”

“Titula và cha Tahuba vẫn không chịu thay lông…” Tihiti lắc đầu như thể vô cùng ngán ngẩm. “Cả hai vẫn khăng khăng rằng Nhân tộc và Huyền tộc có thể chung sống hoà bình nhưng Tihiti và chú Tetelu không tin! Sau bao nhiêu con trăng lạc đàn ở hang ổ của chúng mà Titula vẫn chưa ngửi ra mùi khát máu của chúng sao? Chỉ cần có cơ hội, chúng sẽ lập tức nhảy xổ ra cắn cổ chúng ta…”

“Nhưng cơ hội đó là do đâu mà có?” Titula lắc đầu nguầy nguậy. “Titula lạc đàn và xẩy chân đi săn bậy ở Illuminus hoàn toàn là do mưu kế. Richard Williams muốn mượn tay Titula để trả thù. Cao Thượng Tiên muốn dùng Titula làm cớ để liên kết Huyền tộc, tàn sát loài người. Chẳng phải chính Tihiti cũng bị bắt về Illuminus và bị…”

Nói đến đó, một hòn đá chợt đổ xuống, đè nặng lên tâm trí nữ Huyết Chuỷ. Cô vừa nhận ra điểm bất thường trong câu chuyện trập trùng mưu mô và phản bội. “Nhưng… Tihiti không hề bị Richard bắt về Illuminus đúng không? Trong bao nhiêu con trăng ấy, chị Tihiti trốn ở đâu? Chẳng lẽ… chị cũng cùng đàn với Cao Thượng Tiên ư?”

Tihiti không nói gì, nhưng sát khí từ chị ta bốc lên mỗi lúc một nồng nặc. Titula run rẩy lùi lại. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng đáp án này lại dẫn đến hàng chục thắc mắc khác. Bao nhiêu sức lực bỗng rời bỏ thân xác Titula. Cô thấy mình như một con côn trùng nhỏ bé mắc kẹt trong tấm lưới mưu mô chằng chịt, vẫy vùng đến kiệt quệ nhưng chẳng thể nào thoát ra được. Richard lợi dụng cô. Charlotte lợi dụng cô. Aegie Estella lợi dụng cô. Giờ chính cả chị ruột cũng lợi dụng cô.

Titula khuỵ xuống. Hỡi Forisa thâm sâu và bí hiểm, xin tha con đi khỏi nơi đây. Xin cho con ngắm nhìn xương thịt của sự thật bên dưới lớp nguỵ trang giả dối này… Thế giới trước mắt như mờ đi. Titula chỉ kịp thấy móng vuốt chị mình đưa lên cao và thân ảnh ấy phóng vút về phía cô trước khi mọi thứ chìm vào một màu đen êm ái.

Có lẽ Titula đã ngủ được một giấc vì tất cả những gì đang hiển hiện trước mắt cô đều vô lý đến lạ kỳ. Những hình ảnh này đều là những gì cô đã trải qua, đã chính mắt trông thấy, chính tai nghe được, nhưng sao bây giờ lại giống như cô là một người xa lạ đang đứng bên ngoài quan sát cuộc hành trình gian nan ấy.

Vốn dĩ Titula đã cảm nhận được điểm bất thường khi con tàu của Giuseppe Marino đưa cô tấp vào cửa vịnh vắng lặng của tộc Feiszuh. Thính giác tinh nhạy của cô chẳng hề bắt được những âm thanh sống động quen thuộc của khu rừng quê hương. Không có tiếng vượn hú, không có tiếng chim kêu. Đến cả tiếng suối chảy cũng yếu ớt đến nỗi khiến người ta e sợ. Trái lại, thứ cô bắt được lại là mùi đắng chát tanh tưởi của thù hận, hệt như cả khu rừng đều đang sôi sùng sục một ngọn lửa chiến tranh. Bao nhiêu con trăng Titula lạc đàn, Rừng Folaedelus đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Ngươi thật sự muốn biết sao?” Một giọng nói thều thào khàn đặc chợt cất lên ngay sau lưng khiến Titula giật mình quay lại.

Khi vừa trông thấy bà ta thì cảnh vật xung quanh Titula cũng lập tức thay đổi. Bà già trước mặt cô quấn mình trong lớp áo làm từ lông thú và lá khô trông vô cùng tồi tàn rách nát. Lưng bà còng hẳn xuống khiến gương mặt chi chít những nốt mụn thịt và mụn nước to ụ cứ rướn về phía người đối diện. Mắt bà ta đã loà. Nhìn vào chỉ thấy một màu trắng đục như sữa thấp thoáng sau mấy sợi tóc lơ thơ loà xoà che hết nửa khuôn mặt bè bè.

“Mụ Cóc?” Nữ Huyết Chuỷ run bắn cả lên. “Vậy Titula đang ở…”

“Đúng vậy…” Mụ Cóc ồm ộp cất tiếng. Cái miệng đỏ lòm rộng ngoác cứ nhóp nhép liên tục. “Ngươi đang ở Suối Nguồn Gaeviup ag Forisa.”

Bà giang tay ra. Cả khoảng không rộng lớn đen đặc bỗng sáng bừng lên lấp lánh đủ màu. Và phía sau Mụ Cóc là con suối trong Quyển sách của Kỷ Im Lặng. Titula trố mắt nhìn dòng nước trong veo phản chiếu muôn sắc muôn màu đang chảy ngược từ đâu chẳng biết lên tận trời cao.

“Bà có thật sao?” Titula run run không biết phải nói gì. “Nơi này có thật sao?”

Mụ Cóc hừ nhạt chứ chẳng thèm trả lời câu hỏi vớ vẩn ấy.

Chợt, Titula sực nhớ đến những gì vừa xảy ra ban nãy. Cô hốt hoảng xoay một vòng ngó quanh nhưng ngoài vô số những đốm sáng thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm đen và dòng nước cứ liên tục chảy ngược thì chẳng có mối đe doạ nào cả.

“Tihiti không có ở đây đâu.” Mụ Cóc tặc lưỡi. “Và ta cũng không đem ngươi đi giao nộp cho con nhóc tội lỗi ấy như bọn lùn Feiszuh đâu. Đừng lo lắng làm gì.”

Nghe vậy, Titula mới bình tâm mà đứng thẳng lên. Ban đầu, cô chọn bán đảo của những người lùn Feiszuh để cập bến chỉ vì họ vẫn luôn là những kẻ trung lập giữa biết bao xung đột sắc tộc ở Rừng Folaedelus. Titula cứ nghĩ rằng họ sẽ chẳng quan tâm gì đến một Huyết Chuỷ lạc đàn mà cứ chú tâm vào việc khai khoáng và chế tạo những cỗ máy kỳ dị như mọi ngày, nhưng ai ngờ đâu, bọn lùn ấy lại lừa cô mất cảnh giác, bao vây, khống chế, và áp giải cô về Hamomo cho Tihiti toàn quyền xử lý.

Chuyện gì đã xảy ra mà khiến một tộc người vốn không tranh không giành với ai mà nay lại học thói nịnh nọt và phục tùng tộc Huyết Chuỷ như vậy?

“Ngươi muốn biết chuyện đó à?” Mụ Cóc đột nhiên hỏi như thể đọc được suy nghĩ của cô.

Titula ngập ngừng. “Làm thế nào mà Titula đến đây được?”

“Chẳng phải ngươi cầu xin Forisa cho ngươi câu trả lời sao?” Mụ Cóc ồm ộp đáp. “Lâm Thần thâm sâu bí hiểm đã đáp lời ngươi rồi đấy.”

Nữ Huyết Chuỷ không thể tin vào tai mình. “Forisa đáp lời Titula sao? Nhưng… Kỷ Im Lặng… Các vị thần…”

Mụ Cóc đưa tay suỵt cô im miệng. “Forisa không hề hiện ra trước mặt ngươi. Forisa cũng chưa hề nói một lời nào với ngươi cả. Chỉ có ta — bề tôi trung thành của người mới là kẻ lắm điều nhiều chuyện.”

Titula kín đáo gật đầu.

“Vậy đây chính là nguồn cơn của mọi việc.” Mụ Cóc khệnh khạng bước đến nắm lấy tay nữ Huyết Chuỷ và dẫn cô đến đứng trước dòng nước chảy rì rào. “Mọi sinh linh ở Rừng Folaedelus đều gắn liền với con suối này. Hãy soi mình vào và nhìn cho thật kỹ. Mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ thôi.”

Titula nghiêng đầu trước làn nước trong veo. Những đốm sáng lấp lánh trong lành lập tức tụ lại thành những hình thù nhảy múa, sẵn sàng để kể một câu chuyện dài mà khởi đầu chính là từ một đám mây đen hắc ám thổi đến từ Bắc Hetra.

***

“Tại sao chúng ta lại phải gặp mặt trong bóng tối?” Tetelu hỏi. Giọng chú cô gần như bị nuốt chửng bởi tiếng thác gầm gừ rên siết. Titula biết nơi này nhưng cô chưa bao giờ đặt chân đến vì địa hình vô cùng hiểm trở. Nhưng đối với người có khả năng thăng bằng tuyệt vời như Tetelu thì việc này lại chỉ là trò trẻ con.

“Trong lúc Thuần sư Jarl Barog đi tìm các mẫu vật, tôi phải tranh thủ thời cơ cảnh báo ông một chuyện.” Kẻ đứng kế bên chú Tetelu nhàn nhạt cất lời. Âm điệu ngang ngang không nghe ra được cảm xúc. Đôi mắt hắn sáng một màu xanh như băng giá.

Lẽ nào hắn chính là… Titula rùng mình. Cô thu người lại, chỉ sợ bị hai bóng hình trong ảo ảnh quá khứ kia phát hiện ra.

“Sắp tới sẽ có một biến cố lớn ở Illuminus khiến Nhân tộc quay sang tấn công Huyền tộc.” Ulfrik tiết lộ. “Thậm chí là chúng còn muốn diệt chủng toàn bộ Rừng Folaedelus.”

Tetelu như nửa lo lắng nửa cho là trò đùa. Đôi mắt vô tròng trắng dã của ông giãn ra, phản chiếu ánh xanh lập loè của quả cầu sáng trong hang động đằng sau thác nước. “Lý do?”

Ulfrik hắng giọng từ tốn đáp. “Một nữ Huyết Chuỷ sẽ ra tay tàn sát toàn bộ mấy chục mạng người trong một gia đình quyền lực ở Illuminus và thành viên cuối cùng sống sót sẽ tìm cách trả thù. Cô ta sẽ đem toàn bộ binh lực đến xéo nát Rừng Folaedelus.”

“Ulfrik nói lời lưỡi đen!” Tetelu gạt đi. “Chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra!”

“Đó là viễn cảnh mà Tiên tri Olivette nhìn thấy.” Gã Tổng pháp quân nhàn nhạt giải thích ngắn gọn.

Nhưng chỉ cần cái tên đó cũng đủ để chú Tetelu xem xét lại tình hình. “Là… lời của Tiên tri sao? Nhưng… làm gì có sinh vật huyền bí nào vượt biển được?”

“Bao năm qua người Froustmoust vẫn mang một vài sinh vật huyền bí về đảo để nghiên cứu và phục vụ cho bài thi Nhập phái đấy thôi.” Ulfrik lơ đãng lại gần đùa với dòng nước.

Tetelu vẫn khăng khăng tin vào lời nguyền của các vị thần. “Đó là vì những sinh vật ấy đi chung đường với người Froustmoust. Các ông vốn điều khiển được biển khơi. Còn sợ bị Hải Thần nhấn chìm ư?”

“Vậy nếu nữ Huyết Chuỷ ấy cũng đi cùng với tôi sang Illuminus thì sao?” Ánh mắt lạnh toát của Ulfrik chợt loé lên những tia độc ác.

Tetelu giật mình nhíu mày. Mặt chú ấy nhăn nhúm lại rồi vội lùi xuống một bước. “Ulfrik muốn viễn cảnh ấy xảy ra ư? Ulfrik muốn kích động Nhân tộc tấn công Rừng Folaedelus sao?”

“Ông đang xem đây là thách thức.” Ulfrik nhếch mép cười nhạt rồi thu quả cầu ánh sáng lại gần mình. “Sao không thử nhìn dưới một góc độ khác xem? Cuộc viễn chinh của Nhân tộc rất có thể sẽ là một cơ hội mà ông đã mong chờ từ lâu. Chẳng phải ông Tetelu vẫn luôn căm thù con người và muốn trả thù họ sao?”

Dưới sắc xanh lạnh toát, biểu cảm của Tetelu vô cùng phức tạp. Titula chẳng thể đoán ra chú mình đang nghĩ gì trong đầu. Sau một lúc đắm chìm trong suy tính, cuối cùng Tetelu cũng lắc đầu. “Tù trưởng Tahuba sẽ không bao giờ đồng ý cho tộc Huyết Chuỷ tấn công lũ da tái ấy đâu...”

“Bởi vậy nên tôi mới bảo đây là cơ hội.” Ulfrik đặt tay lên vai Tetelu. “Đã đến lúc tộc Huyết Chuỷ cần một tù trưởng mới rồi.”

Tetelu kinh sợ hất Tổng pháp quân ra. “Ulfrik đã cắn quá sâu rồi đấy!”

Trái với thái độ nóng giận của Tetelu, gã mắt xanh kia vẫn cứ nhởn nhơ như thể đang bàn một chuyện hiển nhiên. “Tetelu không thể chạy trốn số mệnh được. Tiên tri Froustmoust đã nhìn ra viễn cảnh đó thì thể nào cũng sẽ thành hiện thực thôi. Nếu ông chậm trễ và bị động, để con người có cơ hội tấn công phủ đầu thì toàn bộ sinh vật huyền bí chắc chắn sẽ nguy to. Nhưng nếu Huyền tộc có sự chuẩn bị từ trước thì lại là một câu chuyện khác. Chẳng lẽ ông không muốn trả thù loài người vì đã hại chết Xameri sao?”

Cái tên ấy khiến cả Tetelu lẫn Titula đều sững người. Cô biết mẹ mình bị con người giết chết lúc bà đụng độ với một đoàn thám hiểm. Nhưng tất cả những kẻ ra tay ấy đều đã bị cha Tahuba xé thành trăm mảnh. Cha cô cũng đã tuyên bố rằng mắt đã đổi lấy răng và dặn dò cả tộc không được phép đến gần loài người nữa. Chuyện buồn đã qua từ lâu và chẳng còn ai nhắc lại nữa. Titula không ngờ rằng chú Tetelu vẫn cứ canh cánh trong lòng không buông.

“Ulfrik bảo kẻ ra tay trước là một nữ Huyết Chuỷ. Đó là ai vậy?” Tetelu buông xuôi. Có vẻ như đã thuận theo ý định điên rồ của gã Tổng pháp quân.

“Viễn cảnh không nói rõ.” Ulfrik lắc đầu. “Nhưng ông có hai cô cháu gái mà. Một người giống tính Tahuba. Một người lại giống tính ông. Có lẽ ông nên giữ lại đứa có cùng tư tưởng để còn giúp đỡ ông lật đổ tù trưởng chứ nhỉ?”

Titula hoảng sợ đến đông cứng cả người. Vậy ra bao nhiêu gai góc đâm chân Titula chảy máu đều là do chú Tetelu và chị Tihiti sắp đặt sao? Cô chẳng thể tin vào tai mình nữa. Titula ngả vào vách đá, để toàn thân mình từ từ trượt xuống. Bất lực, thất vọng, và vô cùng mệt mỏi.

Tetelu trầm ngâm một lúc lâu. Sau cùng, ông cất tiếng hỏi. “Tại sao Ulfrik lại muốn những biến loạn này xảy ra? Ulfrik được lợi gì?”

“Cũng giống ông thôi. Tôi cũng có một mối thù cần tính với Nhân tộc.” Ulfrik gầm gừ. “Và lời tiên tri này phán ra chứng tỏ rằng thời cơ trả thù con người của tôi và ông cũng đã đến rất gần. Cả hai chúng ta bắt buộc phải hành động thôi.”

“Tetelu phải suy nghĩ thêm đã...” Chú của nữ Huyết Chuỷ vẫn chưa thể dứt khoát, nhưng thứ khiến chú ấy lo lắng chẳng phải là việc hy sinh cháu gái mình. “Cái hột nhân của kế hoạch này là tiêu diệt Nhân tộc, nhưng cho dù có biết trước cuộc xâm lược đó thì tộc Huyết Chuỷ cũng không đủ sức trước bầy đàn hùng hậu của chúng...”

Ulfrik bỗng cười nhạt. “Đó là lý do tôi quyết định cộng tác với một người nữa…”

***

“Đừng nói vớ vẩn! Lời nguyền trong Quyển sách của Kỷ Im Lặng không đùa được đâu!” Aegie Estella nổi giận vứt ly rượu bằng bạc lăn lốc xuống sàn. Thứ nước màu trắng đục lấp lánh ấy chảy tràn đến chỗ Titula đang ngồi nhưng cô chẳng thèm để ý. “Bao nhiêu năm qua không phải là ta chưa từng thử. Nhưng bao nhiêu tiên tử lên thuyền vượt biển thì bấy nhiêu chết đuối ngoài khơi. Tiên tộc ta không phải là lũ côn trùng lúc nhúc có sẵn để ông muốn lấy ra thử thì thử đâu!”

Ulfrik dùng phép thuật gọi đến một chiếc ly mới. “Cao Thượng Tiên đừng nổi giận. Lần này sẽ khác. Bởi vì trên chiếc thuyền chở con gái tù trưởng Tahuba và các vạn diện quái trà trộn vào đám thám hiểm còn có tôi mà.” Hắn huơ nhẹ tay. Rượu trong chiếc bình gần đó lập tức bay vút ra thành một hình vòng cung, uốn lượn trên không trung rồi đáp gọn vào ly. “Cao Thượng Tiên, ông chắc chắn sẽ có một cái cớ thích đáng để trừng phạt loài người.”

Aegie đón lấy ly rượu nhưng vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Mái tóc trắng như tuyết buông dài đến thắt lưng phất phơ trong làn gió nhẹ. Sau cùng, lão ta bảo. “Titula gây tội ác đẫm máu ở Illuminus khiến Nhân tộc muốn trả thù. Nhưng tộc Cao Tiên không thể lấy cớ đó để động binh được. Đó là việc của tộc Huyết Chuỷ. Nếu Tahuba còn chưa lên tiếng thì ta lấy tư cách gì mà…”

Ulfrik dùng tay nâng ly rượu lên ngang cằm Aegie. “Cao Thượng Tiên nên nhớ rằng trong viễn cảnh, Nhân tộc đến đòi mạng cả Huyền tộc chứ không phải chỉ mỗi loài Huyết Chuỷ. Ông là người được Nguyệt Thần giao trọng trách bảo vệ toàn bộ Rừng Folaedelus. Ông hoàn toàn có lý do chính đáng để ép buộc bọn miệng máu ấy cùng cộng tác để chống giặc. Hơn nữa, tôi sẽ sắp xếp để Titula trốn được về đây. Con gái tù trưởng an toàn đi đi về về sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất để khích lệ toàn bộ Huyền tộc liên kết đánh phủ đầu Nhân tộc. Lũ người trần mắt thịt ấy dù có đông đến đâu cũng chẳng thể nào chống lại được cả Rừng Folaedelus hùng mạnh quyền phép.”

“Có hai vấn đề.” Aegie nheo mắt. “Thứ nhất, Titula vượt biển bình an là do có ông trợ giúp. Vậy còn đoàn quân sinh vật huyền bí thì sao?”

“Tôi xin thề rằng lúc ấy Cao Thượng Tiên vẫn có tôi bên cạnh.” Ulfrik nhướng đôi mắt xanh lạnh lẽo.

“Thứ hai, Tahuba sẽ chẳng bao giờ chịu đối mặt với Nhân tộc đâu.” Aegie lắc đầu.

“Giặc đến nhà thì cũng phải ra tay thôi. Chẳng lẽ ngồi chịu chết?” Ulfrik vẫn khăng khăng. “Vả lại, để bảo đảm tộc Huyết Chuỷ sẽ ngả về phe chúng ta. Tôi đã có sắp xếp cùng với Tetelu rồi.”

Aegie hơi nheo mắt lại như đang suy nghĩ. Rồi chợt lão cười phá lên, vô cùng sảng khoái, vô cùng mãn nguyện. “Máu mới! Máu tươi!”

Ulfrik không nói gì. Hắn nhếch mép và khẽ nâng ly nhấp rượu.

Aegis Estella gật đầu tán thành rồi ngửa cổ uống cạn ly, hoàn toàn không để ý gì đến dòng nước bàng bạc chảy tràn ra khi nãy.

***

“Có bao nhiêu là cách để khử nhà Alden. Tại sao nhất quyết lại phải dùng sinh vật huyền bí?” Richard Williams hỏi. Trên bàn, dưới ánh lửa đèn dầu lập loè là một mớ giấy má lộn xộn nhàu nhĩ chi chít mực.

Trước mặt Richard là một gã mặc áo chùng đen kịt như màn đêm. Dưới lớp mũ trùm đầu, đôi mắt xanh sáng quắc lên trông vô cùng quỷ dị. “Nhà Alden chết chỉ giúp cậu rửa món nợ máu chứ chẳng giúp cậu lấy lại vinh quang và những thứ lẽ ra phải thuộc về mình. Muốn chiếm được quyền cai trị đất nước, cậu phải đắc cử Tổng thống. Mà để mua lấy phiếu bầu của nhân dân, cậu phải đạp đổ hoàn toàn lòng tin của họ vào phe Khai Trí.”

Richard im lặng không nói gì. Đôi tay anh ta đan vào nhau chặt cứng như dây thừng. Trên trán đã rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm.

Ulfrik tiếp tục thúc ép. “Phải để nhà Alden chết bằng chính lý tưởng sai lầm của họ thì mới khiến người dân sợ hãi. Lũ cừu ngu ngốc ấy sẽ vội vã hoài nghi những tư tưởng của công tước Benjamin và quay sang ủng hộ cậu.”

“Ông chắc chắn sẽ mang được một sinh vật huyền bí về Illuminus chứ?” Richard run run hỏi, giọng khàn đặc.

“Cứ để đó tôi lo.” Ulfrik xoay người chậm rãi bỏ đi. “Hãy nhớ rằng tôi cũng thù ghét nhà Alden hệt như cậu vậy. Tôi sẽ làm hết khả năng mình để bảo đảm chúng chết sạch không còn một mống, chết trong đau đớn, trong nhục nhã.”

“Phải… Phải giết hết tất cả sao?” Richard hỏi với theo.

Trước khi rời khỏi căn phòng ọp ẹp ấy, Ulfrik gầm gừ ném lại một câu. “Giết sạch! Tôi đi chuẩn bị đội thám hiểm đây.”

Ảo ảnh dần tan biến đi nhưng Titula vẫn kịp nhìn thấy nét mặt hoảng loạn của Richard Williams. Chiêu tâm lý này của Tổng pháp quân đã dẫn đến điều gì, Titula biết rõ. Hoá ra mọi chuyện đã bắt đầu với một đám mây đen hắc ám thổi đến từ Bắc Hetra như vậy.

***

Vách núi sừng sững đã quay trở lại. Titula đứng nguyên chỗ cũ, tàng hình. Trước mặt cô, Tihiti gào thét nhìn ngó bốn phương, hoàn toàn không nhìn thấy, không ngửi ra cô chỉ cách có vài bước chân.

Forisa thâm sâu và bí hiểm giữ gìn con… Titula vững tin như thế nên ngay cả khi luồng sáng rực rỡ của Cao Thượng Tiên Aegie Estella giáng xuống ngay bên cạnh Tihiti, cô cũng chẳng hề nao núng.

“Con nhóc đó đâu rồi?” Lão tiên già gầm gừ hỏi.

“Cao Thượng Tiên có tin vào thần thoại không?” Tihiti lầm rầm hỏi. Đôi mắt vẫn láo liên khắp xung quanh.

“Đừng nghĩ cô làm tù trưởng thì có thể nói nhăng nói cuội.” Aegie gạt đi. “Con bé đâu rồi?”

“Mụ Cóc cướp mồi rồi…” Tihiti bất chợt bước thẳng về phía trước. Mũi chị cô chỉ cách Titula có một khoảng ngắn thôi.

Nữ Huyết Chuỷ không dám cử động. Cô chăm chú nhìn từng sự biến đổi trên khuôn mặt chị mình. Cánh mũi phập phồng ấy, đôi mắt nheo nheo ấy… Nhưng rốt cuộc Tihiti vẫn không thể lần ra được cô dù Titula đang đứng ngay đây.

“Mụ Cóc? Cô đùa với ta à?” Aegie quát lên.

“Cao Thượng Tiên nghĩ Tihiti không nhận ra Mụ Cóc sao?” Tihiti vặc lại. Răng nanh cô đưa ra trông vô cùng dữ tợn. “Có sinh vật huyền bí nào mà lại không biết bà ấy chứ? Thế Cao Thượng Tiên làm sao giải thích Titula đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết nào ngay trước mũi Tihiti?”

Aegie sững sờ như không thể tin vào tai mình. Đến Titula còn chẳng thể tin nổi nữa mà… Lão ta thở hồng hộc rồi đi tới đi lui. Sau cùng, lão gầm lên như sấm. “Nếu thật sự con bé ấy được Mụ Cóc che chở thì sắp tới sẽ vô cùng khó moi được nó ra…”

“Forisa thâm sâu và bí hiểm…” Tihiti đồng tình. “Tihiti không còn bắt được một chút mùi nào của Titula nữa rồi.”

“Quan trọng hơn hết là Mụ Cóc có thể đã làm ô nhiễm ký ức của Titula rồi…” Aegie đấm mạnh vào một gốc cây gần đó. “Nếu nó biết rõ được bao nhiêu sự thật thì nước hồ Teur ngược lại sẽ vạch mặt chúng ta.”

“Nhưng Titula vẫn là sinh vật huyền bí duy nhất phóng qua biển thành công.” Tihiti nghiến răng. “Chúng ta vẫn cần Titula làm chứng để đoàn kết các tộc lại.”

Cao Thượng Tiên hít vào một hơi thật sâu. “Nếu những gì Titula tiết lộ với Tahuba là chính xác thì tất cả chúng ta đều đã bị Ulfrik chơi xỏ rồi. Vấn đề không còn là cuộc chiến giữa Huyền tộc và Nhân tộc nữa mà đã lan rộng ra thành việc bảo vệ cho viên Cổ Ngọc Everald. Chúng ta buộc phải tìm ra tung tích viên đá đó trước khi Charlotte kéo đến. Toàn bộ Huyền tộc phải đoàn kết lại!”

Nói lời lưỡi đen… Titula thầm nghĩ. Nghe cực kỳ cao thượng nhưng thử tung tích viên Everald mà lộ ra xem. Aegie Estella sẽ là kẻ đầu tiên phản bội lại liên minh Huyền tộc để giành thứ thánh vật đó cho riêng mình.

“Nếu Titula không nói được thì phải làm sao đây?” Tihiti gấp gáp hỏi.

“Đành phải dùng áp lực để ép con bé ấy ra mặt thôi.” Cao Thượng Tiên quay người lại. Cô chẳng thể nào quan sát được biểu cảm trên gương mặt hắn. “Chỉ cần nó vờ uống nước hồ Teur để nói dối toàn bộ Huyền tộc thì mọi chuyện vẫn sẽ đi theo kế hoạch của chúng ta.”

“Áp lực gì?” Tihiti thắc mắc.

“Kẻ nó xem trọng nhất.” Cao Thượng Tiên nghiến răng. “Thằng con trai vô dụng của ta. Dehaegie Estella.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận