Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 020 - Lâu Chủ / Ưng Thuận Phong

0 Bình luận - Độ dài: 6,031 từ - Cập nhật:

ƯNG THUẬN PHONG

Một thanh kiếm trong tay, một bộ giáp trên mình vẫn luôn khiến Thuận Phong tràn đầy tự tin. Thế nhưng hôm nay, khi lần đầu khoác lên bộ y phục khảm hoa văn màu vàng sậm của Hoả Kim Vệ, anh lại thấy lồng ngực mình thắt lại. Không chút kiêu hãnh, không chút oai phong, mà chỉ có nỗi bất lực đắng chát mắc kẹt nơi cuống họng. Rốt cuộc anh vẫn chẳng thể bảo vệ chu toàn cho người trong lòng mình. Vì Thiên Thanh. Vì muội ấy đang nằm gọn trong đầm rồng hang hổ...

Khi yêu, mọi suy nghĩ của người ta đều hướng về đối phương nhưng với Thuận Phong mà nói, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn không hề đủ. Tâm trí vô dụng thì có ích gì chứ? Muội ấy cần cả vũ khí của ta nữa. Lưỡi kiếm bóng loáng với phần chuôi cách điệu như ngọn lửa nhảy múa trên tay anh là ước mơ và ngưỡng vọng của biết bao thanh niên nhưng trong mắt anh, thứ vũ khí đặc trưng của Hoả Kim Vệ chẳng khác nào một khối kim loại xấu xí độc địa nhoang nhoáng đến chói cả mắt. Ưng công tử chán ghét tra kiếm vào vỏ vừa đúng lúc nghe thấy một hồi trống tập hợp giòn giã gióng lên.

Khẽ trút ra một hơi thở dài, Thuận Phong nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc len lỏi qua các dãy hành lang chật chội. Xung quanh Ưng công tử là rầm rập tiếng bước chân của những thanh niên trúng tuyển vào Hoả Kim Vệ đợt này. Trong số họ, có người là con cái nhà quan lại, cũng có người đến từ từ tầng lớp nông dân. Tuy xuất thân có khác biệt, nhưng tựu trung lại vẫn là những tân binh trung nghĩa ái quốc, hết lòng vì an nguy của hoàng tộc.

Ấy là những gì người ngoài nhìn vào mà thấy được… Thuận Phong nheo mắt liếc qua gã trai đang im lặng bước đều bên cạnh mình. Hắn cũng là một thành viên của Liệt Hoả Hội được sắp xếp vào làm cấm vệ cùng đợt với anh. Có ai ngờ rằng phản quân đã chọc sâu vào tận hàng rào bảo vệ cuối cùng của Long Cao Trí chứ. Và cứ khi ý nghĩ đáng sợ ấy hiện lên trong đầu, anh lại không khỏi rùng mình lo lắng. Lúc biến loạn xảy ra, muội ấy sẽ xoay sở sao đây khi vẫn còn mang trên mình thân phận hoàng thân…

Một cơn lạnh chợt chạy dọc người Thuận Phong khiến anh giật mình đứng khựng lại nhìn quanh. Lẩn khuất sau hàng người rầm rập hành quân dọc theo hành lang là một ánh mắt sắc lạnh đang soi mói như con dao muốn moi hết tim gan anh. Hầu Thành Nhân — Binh bộ Thượng thư… Ưng công tử nuốt khan. Dù đã cố gắng hết sức để chứng minh lòng trung thành, lại còn thêm cả sự tin cậy giới thiệu của Long Quốc Bảo, nhưng lão ấy vẫn tỏ vẻ phòng thủ trước Thuận Phong như thể hắn đã nhìn thấu mục đích thực sự của anh vậy.

Ưng Thuận Phong nhíu mày rồi nhanh chóng nối gót theo các thành viên khác, để lại ánh nhìn lạnh lẽo ấy trượt từ gáy, chạy dọc xuống thắt lưng, rồi rớt lại trên dãy hành lang bộn bề. Có người lướt qua anh, vô tình húc vào một vết thương vẫn chưa kịp khép miệng. Ưng công tử cắn chặt răng nén tiếng mắng chửi.

“Sao thế, Ưng Thông Thiên?” Gã vừa đụng phải anh quay lại. Nụ cười khinh khỉnh treo ngược trên môi. “Còn chưa bắt đầu ngày đầu tiên mà đội trưởng đã than vắn thở dài rồi à?”

Thuận Phong khịt mũi ngó lơ Mã Thành Công. Chính hắn là tác giả của vết chém trên hông anh nên cú thúc ác ý ban nãy chắc chắn chẳng phải vô tình. Để trúng tuyển vào Hoả Kim Vệ, một thanh niên phải vượt qua ba vòng thi gồm cưỡi ngựa, đối kháng đôi, và đối kháng tập thể. Trong những bài thi ấy, Binh bộ sẽ chấm kỹ năng dùng tay không, vũ khí, hoá thú, và cả khả năng ứng biến của mỗi thí sinh. Người xuất sắc nhất sẽ được phân làm đội phó phụ trách hỗ trợ một nhóm tuần tra trong hoàng cung. Và nhát chém của Mã Thành Công chính là minh chứng cho nỗ lực giành giật thất bại của hắn.

Bấy nhiêu đau đớn và máu đổ ấy thì có sá gì… Thuận Phong cắm đầu bước thẳng tới trước. Mã Thành Công cũng không nói gì thêm. Dãy hành lang dài dằng dặc cứ chạy mãi cho đến khi tẽ nhánh ra hai phía. Mỗi bên là văn phòng của bốn ty lần lượt phụ trách Võ tuyển, Thú binh, Quân nhu, và Chiến bị vẫn luôn tấp nập người qua kẻ lại bộn bề việc công. Lúc Ưng công tử đi qua thì một vị lang trung của ty Võ tuyển cũng nối bước theo đoàn người hướng về sân chính phủ Binh bộ.

“Tân binh tập hợp!”

Mệnh lệnh đầy uy lực gầm rú vang cả một góc trời. Thuận Phong nhận ra chất giọng đặc trưng của Sư Tử Nha. Trước đây, khi còn theo chân đại hoàng tử Long Cao Minh vào cung, anh đã biết đến danh tiếng của Sư đội trưởng liều mình cứu một thị thiếp của tam gia suýt chết đuối. Quay qua quay lại, tam gia giờ đây đã là hoàng đế, nữ tỳ ngày ấy đã trở thành tần tử, Sư đội trưởng cũng được phong làm thống soái của toàn cơ quan Hoả Kim Vệ.

Còn đại hoàng tử thì hoá thành một kẻ phản nghịch phải tị nạn nơi đất khách quê người… Thuận Phong thở dài, lục tục theo các đồng đội đứng thành hàng ngũ ngay ngắn chỉnh tề trước mặt Sư Tử Nha.

Đâu ra đấy, thống soái Hoả Kim Vệ đứng sang một bên để lang trung phụ trách ty Võ tuyển điểm danh lại một lượt. Từng cái tên được gọi lên. Những kẻ đến từ dân gian không có gốc gác nổi bật thì được phân đến canh giữ cổng thành hoặc làm việc vặt cho bốn ty. Những thanh niên con nhà quý tộc hiển nhiên được phân về các đội chính thức để tuần tra các khu vực trọng yếu trong cung mà vị trí danh giá nhất chính là ngự tiền hộ vệ quân trực tiếp dưới trướng Sư thống soái.

“Mã tam công tử —Mã Thành Công.” Lang trung ty Võ tuyển cao giọng gọi.

“Có tại hạ.” Giọng nói xấc xược lấc cấc liền vang lên.

“Về ngự tiền quân.” Sư Tử Nha vừa dò theo danh sách trên tay vừa ra quyết định. “Thành tích vô cùng ấn tượng. Chỉ thua mỗi…”

“Ưng Thông Thiên.” Binh bộ Thượng thư đột nhiên chen vào. Hầu Thành Nhân chắp tay sau lưng. Dáng người to cao lực lưỡng như hộ pháp uỳnh uỳnh di chuyển khiến ai nấy đều phải ngước nhìn. Đôi mắt một xí xếch lên liếc thẳng về phía Thuận Phong dò xét, mãi vẫn không chịu chấp nhận câu chuyện cậu vẽ lên.

“Có thảo dân.” Ưng công tử cúi đầu chắp tay thưa.

“Ngươi bảo ngươi là thành Vạn Hồ ư?” Hầu Thượng thư trầm ngâm hỏi. “Nghe nói phu nhân thành chủ dạo này bệnh nặng. Ngươi có biết tin gì không?”

Tim Thuận Phong như hụt mất một nhịp. Anh thận trọng lựa chọn từ ngữ. “Bẩm đại nhân, có lẽ đại nhân bận bịu trăm việc nên có chút nhầm lẫn. Thành chủ thành Vạn Hồ goá vợ đã lâu lắm rồi ạ.” Ưng công tử kín đáo liếc nhìn gương mặt lạnh như tiền của Hầu Thành Nhân, cố đoán xem cái bẫy tiếp theo của lão là gì.

Mặc dù là người cùng phe nhưng Hầu Thành Nhân vô cùng cẩn trọng trong việc chiêu mộ nhân sự chứ không hoàn toàn tin tưởng vào những lời giới thiệu suông của Hưng vương. Nếu ông ta biết Ưng công tử vốn là thuộc hạ của Long Cao Minh thì chắc chắn anh đã bị thủ tiêu ngay từ đầu chứ nói gì đến việc đặt chân vào vòng thi tuyển đầu tiên.

Đó là lý do mà Ưng Thông Thiên — gã mồ côi thành Vạn Hồ ra đời.

Nheo mắt nhìn Thuận Phong thêm một lúc nữa, Hầu Thành Nhân mới miễn cưỡng phun ra mệnh lệnh. “Mã Thành Công phân làm đội trưởng đội cảnh vệ Đông Húc Tự. Ưng Thông Thiên làm đội phó.”

Bụng dạ Thuận Phong như đảo lộn. Nơi khoé mắt Ưng công tử liền thấy xốn lên nụ cười đắc thắng của gã họ Mã vô liêm sỉ. Tuy đã dùng biết bao nhiêu chiêu trò bẩn thỉu nhưng vẫn không thể thắng được Thuận Phong nên Thành Công vẫn luôn ôm hận trong lòng. Bây giờ, khi nghĩ kỹ lại, Ưng công tử chỉ còn biết trách mình quá sơ suất. Đã lấy thân phận là một tên nông dân nghèo hèn thì phải diễn cho tròn vai. Không thể nào một kẻ có xuất phát điểm thấp kém như vậy mà lại hạ gục được tam công tử của Mã gia danh giá, thậm chí còn trở thành quán quân của kỳ thi tuyển nữa.

Bọn chúng nghi ngờ là đúng… Ta đã quá sai lầm làm ảnh hưởng đến cả Thiên Thanh…

“Còn không mau nhận lệnh!”

Tiếng quát long trời lở đất của Sư Tử Nha cắt đứt luồng suy nghĩ của Thuận Phong. Anh vội cúi đầu hô lớn. “Tuân mệnh!”

Nhìn sang phía kia, Mã Thành Công đã bắt đầu điều động hai mươi người được phân về đội của hắn nhanh chóng tiến về sân sau để phân phó nhiệm vụ. Thuận Phong nuốt nỗi uất ức xuống bụng rồi lê thân về phía gã.

“Thông Thiên, ngại quá. Rõ ràng là ngươi đánh thắng ta nhưng rốt cuộc lại bị xếp dưới ta.” Mã đội trưởng vờ tặc lưỡi như thể nuối tiếc lắm. “Nhưng biết làm sao được. Đây rõ ràng là ý của Binh bộ Thượng thư. Dù thấy không công bằng nhưng ta đâu thể phản kháng. Đúng không nào?”

“Hầu Thượng thư chắc chắn là có cái lý của ngài ấy.” Thuận Phong không còn cách nào nên cũng đành nương theo. “Tiểu binh hoàn toàn tin vào quyết định của bề trên.”

“Ý ngươi là ta không hề xứng đáng với vị trí này sao?” Mã Thành Công nhướng mày. “Ngươi cho rằng ta nhậm chức đội trưởng chỉ vì được Thượng thư ưu ái thôi sao?”

Những thành viên khác trong đội dần lùi về sau. Tiếng xì xầm bàn tán liền râm ran khắp xung quanh. Thuận Phong nhíu mày tìm đường thoát khỏi cái bẫy của gã họ Mã. “Tiểu binh không có ý đó. Sao tiểu binh dám chất vấn…”

“Nhưng ta biết ngươi không phục!” Mã Thành Công lên giọng cắt ngang. Mắt hắn trợn lên trừng trừng. “Trong lòng ngươi đang thầm rủa Binh bộ Thượng thư và cả ta nữa. Cái mặt ngươi sặc mùi uất hận. Đừng tưởng ta không nghe ra ý mỉa mai trong mấy câu lời hay ý đẹp tỏ vẻ khiêm nhường ấy.”

Thuận Phong chán nản vì lòng dạ kẻ tiểu nhân. Anh nhượng bộ cúi đầu chắp tay. “Tiểu binh nào dám vô lễ…”

Nào ngờ, ánh kim loại bỗng loáng lên. Ưng công tử nhanh nhẹn rút kiếm kịp thời cản phá đòn tấn công bất ngờ của Mã đội trưởng. Đường nét trên mặt hắn toát ra một màu độc ác rành rành. “Thân thủ tốt lắm, vô cùng tốt. Ngàn vạn người chỉ có một mình ngươi thôi. Thứ dân đen lai lịch bất minh như ngươi mà lại dám thách thức con cháu thế gia. Ta không cần biết ngươi tài cán cỡ nào, mục đích là gì, nhưng dù là với tư cách Hoả Kim Vệ hay Liệt Hoả Hội, ta chắc chắn sẽ vạch trần âm mưu của ngươi!”

“Ầm ĩ đủ chưa? Hai thằng đàn ông mà nhao nhao như một đám đàn bà phố chợ!”

Một giọng nói quen tai không rõ âm điệu đều đều cất lên khiến bọn đồng đội vốn đang túm tụm bàn tán xôn xao liền dạt hết cả ra. Người vừa lên tiếng bước đến trước mặt Ưng công tử và Mã đội trưởng. Lang trung ty Võ tuyển tặc lưỡi láo liên nhìn ngó xung quanh thật cẩn thận rồi mới tặc lưỡi chê bai. “Liệt Hoả Hội cực kỳ xấu hổ khi tuyển vào hai đứa ăn hại như thế này…”

“Khuyển đại nhân…” Mã đội trưởng giành nói trước. “Là hắn bất…”

“Im mồm!” Khuyển Khải nạt bằng âm lượng đều đều. “Bản quan không cần nghe mấy lời biện hộ thừa thãi của ngươi.”

Ưng công tử liếc qua. Mã Thành Công mím chặt môi. Mặt hắn nhăn nhúm lại như vừa bị thụi cho một đấm vào giữa bụng. Nhưng cũng chỉ đành vậy thôi. Đứng trước cấp trên, hắn có hung hăng cách mấy thì vẫn phải cụp đuôi cúi đầu vâng lệnh.

Khuyển lang trung lại liếc ngang liếc dọc thêm lần nữa rồi mới chậm rãi nói. “Liệt Hoả Hội khó khăn lắm mới đưa được các ngươi vào cung để làm nhiệm vụ. Đừng vì thù oán cá nhân vớ va vớ vẩn mà làm hòng chuyện lớn. Đến lúc ấy, có mười cái đầu cũng không đủ mà chặt.”

“Bẩm Khuyển đại nhân.” Có người trong đội rụt rè hỏi. “Vậy nhiệm vụ chúng tiểu binh cần làm là gì ạ?”

Khuyển Khải lại quay nhìn khắp xung quanh một lượt rồi mới khẽ đáp. “Ty Chiến bị hôm qua đã cho ra lò một lô vũ khí mới. Hiện đang cất giấu tại Đông Húc Tự. Một lát nữa, khi Lộc Hạnh tần đem đống rương chứa kinh thư đến dâng Hoả Thần, các ngươi phải nhanh chóng thay kinh thư bằng vũ khí để còn vận chuyển ra ngoài cung. Lấy cớ là phân phát kinh thư ra các chùa ngoài dân gian để giúp phổ độ chúng sinh.”

“Vậy Lộc Hạnh tần cũng là người của chúng ta sao?” Ưng Thông Thiên tò mò hỏi.

“Không.” Khuyển lang trung lắc đầu. “Cô ta biết thứ trong rương sẽ bị thay đổi nhưng không biết là chúng ta vận chuyển vũ khí. Lộc Hạnh tần chỉ là bị Liệt Hoả Hội lợi dụng để trở thành công cụ trung gian thôi.”

“Vậy Hạnh tần trước giờ đinh ninh trong rương là thứ gì?” Ưng công tử tiếp tục moi móc.

“Không phải việc của ngươi.” Khuyển Khải gạt đi. Âm giọng vẫn đều đều chẳng chút cảm xúc. “Đó là phạm vi quản lý của Lễ bộ và cha con nhà họ Lộc.”

“Vậy trước khi có nhóm của tiểu binh thì Liệt Hoả Hội làm cách nào để đưa vũ khí ra ngoài?” Mã Thành Công nêu lên đúng thắc mắc trong lòng Thuận Phong.

“Chúng ta có một nhóm thái giám phụ việc bên Lễ bộ giúp tráo kinh thư thành vũ khí trong Đông Húc Tự. Sau khi Hoả Kim Vệ đem ra ngoài cung thì người của chúng ta ở các chùa trong kinh thành mới phân phối vũ khí đi.” Khuyển lang trung đồng ý tiết lộ thông tin này. “Nhưng theo Hưng vương thì khả năng bị phát hiện là quá lớn nên ngài đã tìm cách khống chế luôn cả những thành viên Hoả Kim Vệ phụ trách vận chuyển. Các ngươi chính là nhóm đầu tiên đấy.”

Cả bọn nhìn nhau. Mặt ai cũng nặng như đeo đá. Thậm chí cả Mã Thành Công cũng thay cái vẻ dương dương tự đắc thường trực bằng nét lo lắng sợ sệt. Không ai nói với ai câu nào trên đường tới Đông Húc Tự. Thuận Phong biết ngôi chùa này. Khi còn làm cận vệ cho Long Cao Minh, cậu cũng đã mấy lần tới đây tham quan. Đội của Mã Thành Công đi theo sự hướng dẫn của Khuyển Khải nhưng riêng cậu thì lần lại ký ức vụn vỡ của mình.

Đã bao lâu rồi ta chưa nghe đại hoàng tử mắng nhiếc ngôi chùa đó nhỉ?

Có thể nói Đông Húc Tự chính là một trong những biểu tượng quyền lực của Phụng gia. Năm xưa, tiên đế hiếu chiến nhưng cơ thể lại mắc nhiều bệnh nặng. Vì nghe lời Phụng Phi Hồng, lúc ấy vẫn còn là Công bộ Thượng thư, mà cho người vét hết tiền của xây Đông Húc Tự cầu phúc. Không còn tài lực, quân Thần Hoả Quốc đánh đâu thua đó. Thất bại nối tiếp thất bại khiến bệnh tình tiên đế càng trở nặng. Dân chúng lầm than lại càng tin vào thần thánh cứu rỗi nhân sinh. Đông Húc Tự ăn nên làm ra nhờ biết bao nhiêu lễ vật thu thập từ các ngôi chùa nhỏ hơn trong hệ thống mọc lên nhan nhản khắp cả nước, nhưng kỳ thực đều chảy vào túi Phụng gia. Cũng nhờ vậy mà Phụng Phi Hồng mới thành công phò tá cho Cao Trí lên ngôi hoàng đế. Bởi vậy nên mới có người nói rằng thiên hạ bị Phụng gia thu về chỉ bằng một ngôi chùa mà thôi.

Thuận Phong chớp mắt ngẩng đầu. Đông Húc Tự đã sừng sững ngay trước mặt. Trên nền đất trải dài chiếc bóng đen thẫm của toà kiến trúc cao đến hai mươi bảy tầng ngăn cách bằng các lớp mái ngói màu vàng rực cong lên thành hình lưỡi lửa. Ánh nắng ban trưa gay gắt rọi vào khối gạch lát đá thuỷ tinh đủ màu hắt ra những tia hào quang rực rỡ. Nổi bật giữa những đốm sáng ấy là một thân ảnh quấn trong lụa lục đang trò chuyện cùng các sư tăng ngay trước cổng chùa. Nom phục sức thì hẳn là một trong những phi tử của Long Cao Trí. So ra thì hình như cũng chỉ trạc tuổi Thiên Thanh mà thôi. Thuận Phong khó chịu xua đi suy nghĩ ngột ngạt này. Ta nhất quyết sẽ không để Cao Tuấn chiếm được nàng…

“Thần bái kiến tần nương.” Khuyển Khải bước lên hành lễ. Cả đội Hoả Kim Vệ cũng lập tức cúi đầu.

“Khuyển đại nhân mau đứng dậy.” Lộc Hạnh tần ỏn ẻn đáp. “Đến hẹn lại lên. Bản tần đã mang kinh thư chép cả tháng qua tới rồi đây. Phiền đại nhân cho người giúp bản tần khiêng vào trong. Chờ các đại sư làm phép kính Hoả Thần xong thì lại đem phân phát cho các chùa ngoài cung phổ độ dân chúng nhé.”

“Tần nương có tấm lòng từ bi. Bản quan cảm kích vô cùng.” Khuyển Khải lễ phép trả lời. Sau đó ông lại quay sang đám thuộc hạ của mình. “Các ngươi khiêng vào trong đi. Cẩn thận tay chân đấy.”

Thuận Phong và đội của anh lập tức tiến lên thay cho đám thái giám mặc trang phục xanh lá đặc trưng của Lễ bộ. Chuyến hàng gồm năm rương gỗ được sơn đỏ rực. Ở giữa còn có gia huy hình sừng hươu của nhà họ Lộc được thếp vàng cực kỳ bắt mắt. Rõ là muốn kể công cho cả thiên hạ. Chỉ có điều là bọn họ cũng chẳng biết là mình bị lợi dụng…

Đội Hoả Kim Vệ chia nhau lần lượt khiêng hàng vào sân sau. Kinh thư nặng như gạch như đá khiến Thuận Phong toát cả mồ hôi. Anh cũng chẳng có cơ hội nhìn ngắm xem bên trong Đông Húc Tự có thay đổi gì so với ngày xưa không. Cả bọn ì ạch lê từng bước mỏi mệt qua mấy dãy hàng lang. Rốt cuộc cũng nghe Khuyển Khải ra lệnh hạ rương xuống. Thuận Phong chống nạnh thở dốc. Các đồng đội ai nấy đều bở hơi tai. Mã Thành Công giữ người thẳng tắp, cố giữ nhịp thở bình thường dù rằng mặt hắn ướt nhẹp và đỏ ửng lên đít khỉ.

“Khuyển đại nhân, nếu mọi sự đều ổn thoả rồi thì bản tần xin phép về cung trước đây.” Lộc Hạnh tần hí hửng bảo. “Mong đại nhân hết lòng giúp bản tần vận chuyển kinh thư xuất cung…”

Để phổ độ chúng sinh. Thuận Phong ngán ngẩm hoàn tất nốt câu cửa miệng của người phụ nữ tham luyến hư vinh ấy. Từ nãy đến giờ, cô ta cứ nhai đi nhai lại mấy lời này chắc cũng gần trăm lần rồi.

“Tần nương xin chớ lo.” Khuyển Khải khách khí đáp. “Thần nhất định sẽ làm việc chu toàn. Cung tiễn tần nương hồi cung.”

Thuận Phong hừ nhạt. Làm việc chu toàn ư? Cũng có phải đích thân ông khiêng mấy thứ này đâu mà bày đặt hứa với chả hẹn.

Khuyển lang trung chờ cho Lộc Hạnh tần đi khỏi được một lúc rồi mới quay lại ra lệnh. “Bắt đầu hành động.”

Ngay sau đó, một nhóm sư tăng trong chùa lập tức khệ nệ mang ra hàng chục những bọc rơm đã được quấn dây thừng cố định. Họ thuần thục mở nắp rương, vứt hết mớ kinh sách ra ngoài rồi sắp xếp mấy bọc rơm ấy ngay ngắn vào thùng. Thuận Phong ghé mắt lại nhìn nhưng động tác của các sư tăng cực kỳ nhanh nhẹn. Cậu chỉ kịp thấy giữa những sợi rơm đan nhau san sát hình như có ánh kim loại sáng lên. Thì ra đây là lý do Long Quốc Bảo sở hữu những món vũ khí đạt chuẩn cung đình để chuẩn bị cho cuộc nổi loạn…

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Khuyển Khải bỗng quát lớn. “Mau đem đống kinh sách này vào trong đặng tối nay còn đem trả lại cho Lộc Hạnh tần. Các ngươi nghĩ cô ta chịu è cổ ra chép kinh mỗi tháng thật sao?”

Bọn tân binh Hoả Kim Vệ vừa bị mắng thì lục tục nhào xuống xếp thành chồng mớ sách bị các sư tăng quăng ra đất rồi lần lượt bưng vào trong. Thuận Phong dĩ nhiên cũng phải giúp một tay nhưng trong lòng anh vẫn lấn cấn một chuyện. Lộc Hạnh tần rõ ràng chỉ chép kinh lấy lệ một lần rồi sau đó vờ như đem đi làm công đức. Cuối cùng cô ta cũng sẽ nhận lại số sách vở này để tháng sau tiếp tục trò lừa của mình. Như vậy có nghĩa là Lộc Hạnh tần phải biết những quyển kinh trong rương sẽ bị thay bằng thứ gì và tại sao lại đem ra ngoài cung. Rốt cuộc Lộc gia có âm mưu gì nhỉ?

Tốc độ làm việc của các sư tăng cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát mà đã đổi trắng thay đen được bốn rương rồi. Thuận Phong quệt mồ hôi rồi tiện tay định gỡ nắp hòm cuối cùng. Nhưng còn chưa kịp dùng lực đã bị Khuyển Khải kéo lại. “Rương cuối cùng không bao giờ được đụng đến. Nhớ cho kỹ đấy!”

“Tại sao ạ?” Mã Thành Công vừa thở phì phò vừa hỏi.

“Đó là việc riêng của Lộc gia và Lễ bộ.” Khuyển lang trung gạt đi. “Binh bộ chúng ta không cần để ý tới.”

“Là không liên quan tới Binh bộ hay không liên quan tới Liệt Hoả Hội?” Ưng công tử thắc mắc.

“Là không liên quan tới ngươi.” Khuyển Khải rít qua kẽ răng. “Chỉ vừa nhậm chức thôi. Đừng có quá hiếu kỳ như vậy. Mau dọn nốt đống sách này vào trong đi rồi còn làm việc khác.”

“Phải đó, mồm mép ít thôi, tay chân nhiều vào!” Mã Thành Công cười hềnh hệch chỉ tay năm ngón. “Cả các ngươi nữa. Lẹ làng lên!”

Ưng Thuận Phong đành cúi xuống vơ lấy một chục quyển sách chi chít chữ rồi bê vào một căn phòng tối. Trên đường đi, anh chợt nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Tuy chẳng biết có cần đến không nhưng cẩn thận vẫn hơn. Miễn giúp ích cho muội ấy là được. Lúc đặt chồng sách kinh xuống, anh tiện tay giở bừa ra một trang và nhanh nhẹn xé lấy chữ “tự” trong câu “tự do tự tại bốn phương”. Ưng công tử nhét miếng giấy nhỏ đó vào người, nhìn quanh quất, rồi vờ ôm bụng chạy đi tìm nhà xí. Thực ra, Thuận Phong muốn đến một nơi để kiểm chứng phỏng đoán của mình.

Lộc Thượng thư, Lộc Hạnh tần, âm mưu của cha con hai người có phải là…

Đôi chân anh thoăn thoắt qua những ngã rẽ thân quen. Thuận Phong vẫn nhớ rõ con đường nào dẫn đến gian thờ, lối đi nào dẫn đến chỗ nghĩ của các sư tăng. Nhưng có một ngách bí mật đưa tới phòng kho cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Đó là chỗ duy nhất có thể…

Thuận Phong chầm chậm tháo then gài và đẩy cửa. Cảnh tượng bên trong khiến anh lặng người. Giả thuyết của anh đã đúng. Đây chính là âm mưu bẩn thỉu của nhà họ Lộc. Trái ngược với khung cảnh xập xệ của nhà kho cũ, những thứ đang chất đống bên trong đều là bảo vật trần gian. Từ ngà ngọc, ngà thiết của Maranha, san hô ngũ sắc, ngọc trai khổng lồ của Ganlee, cho đến xà cừ, gấm lụa của Bhavasi, và cả hổ phách, hương liệu, gia vị của Zetpy đều xếp ngay ngắn trong kho.

Khá khen cho Lễ bộ Thượng thư mà lại tham ô và buôn lậu hàng cống phẩm… Thuận Phong tặc lưỡi. Anh nhẹ nhàng lùi ra, khép lại cánh cửa kho tàng bí mật, cố làm như thể chưa từng có ai ghé qua.

“Ta biết là ngươi có vấn đề mà.” Tiếng Khuyển Khải đều đều cất lên ngay sau lưng khiến Thuận Phong sởn cả gai ốc.

Khi anh quay lại thì toàn đội Hoả Kim Vệ đã bao vây kín từ lúc nào. Mã Thành Công đứng cạnh lang trung Võ tuyển, gương mặt vô cùng hả hê. “Bởi, tiểu binh đã nghi ngờ từ trước rồi. Một gã dân đen thì làm gì mà thiện chiến đến thế. Nói mau! Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi dùng bùa mê thuốc lú gì mê hoặc Hưng vương để thâm nhập vào Liệt Hoả Hội?”

Thuận Phong nuốt khan. Hoá ra ngay từ đầu tất cả đã là một màn kịch lớn. Từ việc chuyển anh và Thành Công vào cùng một đội cho đến việc úp mở về Lễ bộ, đều nhằm mục đích dụ dỗ cho anh sập bẫy lộ diện.

“Đằng nào hôm nay cũng chết. Thôi thì cứ khạc ra sự thật đi rồi chết cho đàng hoàng tử tế nào.”Mã Thành Công rút kiếm. Ánh mặt trời ban trưa lướt trên khối kim loại sáng loáng đến mù mắt.

Nhân cơ hội đó, Thuận Phong hoá thú định bay đi nhưng gã họ Mã lại đoán trước được ý định của anh. Lại một lần nữa, hắn thúc vào vết thương bên hông khiến anh chảy máu. Ưng công tử ngã lăn ra. Cả chục mũi kiếm bủa vây ngay trên đầu, sẵn sàng xả xuống bất cứ lúc nào.

“Một cơ hội cuối.” Khuyển Khải bình tĩnh ra lệnh.

“Đằng nào các ngươi cũng chẳng tin ta.” Thuận Phong gầm gừ. Tay anh lần đến thanh kiếm giắt bên hông. “Muốn đánh muốn giết thì cứ việc nhào lên. Ta đã hạ các ngươi được một lần thì cũng sẽ hạ được lần nữa thôi.”

“NÓI!” Mã Thành Công chém một nhát vào tay Ưng công tử. “Ngươi là ai? Quan hệ thế nào với Hưng vương?”

Thuận Phong nghiến răng trèo trẹo. Trong đầu anh chạy hàng loạt những giả dụ và khả năng nếu anh cứ tiếp tục im lặng hoặc chịu khai ra sự thật, nếu chúng tin thì sao mà không tin thì thế nào. Trường hợp xấu nhất là gì? Là chết ở đây ư? Không, không phải... Gương mặt xinh xắn và nụ cười hiền lành của Thiên Thanh chiếm trọn lấy tâm trí Thuận Phong. Trường hợp xấu nhất là ta không còn cơ hội cứu lấy muội ấy, cũng chẳng thể gặp lại muội ấy nữa…

Nghĩ vậy, Ưng công tử đành bấm bụng trả lời. “Ta không phải là Ưng Thông Thiên. Tên ta là… Ưng Thuận Phong.”

“Ưng Thuận Phong?” Mã Thành Công giật mình. “Ngươi chính là…”

“Con trai của Ưng Tể tướng, tay sai đắc lực của đại hoàng tử Long Cao Minh.” Khuyển Khải vẫn bình thản nói.

“Một nhân tài như ngươi mà lại đầu quân cho tên bạo chúa điên cuồng ấy. Đáng tiếc vô cùng…” Thành Công siết chặt thanh kiếm và kề vào sát cổ Thuận Phong. “Ngươi thâm nhập vào Liệt Hoả Hội là lệnh của hắn đúng không?”

“Không!” Thuận Phong vội gạt đi. “Tự ta rời bỏ đại hoàng tử vì thấy rõ ràng rằng hắn không đủ tư cách trở thành hoàng đế. Chính Hưng vương là người đã chiêu mộ ta, thuyết phục ta tham gia Liệt Hoả Hội để giúp ông ấy một tay.”

“Vậy lý do gì mà ngươi phải làm giả thân phận?” Mã Thành Công nghiến răng. “Liệu hồn mà đưa ra một lời giải thích hợp lý.”

“Là vì…” Câu từ nghẹn lại trong cổ họng Thuận Phong. Ta không thể để lộ thân phận của muội ấy được… “Là vì Hưng vương sợ Liệt Hoả Hội sẽ không chấp nhận quá khứ của ta. Tốt nhất là xem như Ưng Thuận Phong đã không còn tồn tại nữa. Ta sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, phục vụ một minh chủ mới. Và nếu Hưng vương thuận lợi đăng cơ, Ưng gia cũng sẽ khai sinh lại từ đầu…”

“Và ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ tin lời ngươi nói ư?” Mã Thành Công nhếch mép cười. “Ưng gia vẫn luôn trung thành với Long Cao Minh. Nếu hắn thuận lợi dành được hoàng vị, hai cha con ngươi sẽ được bao nhiêu là lợi lộc. Dễ gì mà ngươi lại từ bỏ một miếng ngon béo bở như vậy?”

“Ta đã biết trước ngươi sẽ không chịu tin mà.” Thuận Phong lắc đầu ngao ngán. “Bởi vậy nên ngay từ đầu ta đã chẳng muốn nhiều lời.”

“Câu chuyện quá hoang đường!” Mã Thành Công cười nhạt. “Ta không tin động lực khiến ngươi đổi phe chỉ vì tin cậy Hưng vương. Chắc chắn phải còn một lý do khác mà ngươi chưa nói ra. Hoặc là vậy… hoặc là ngươi vẫn đang lẻo mép dối trá.”

Phải… Vẫn còn một lý do khác nữa… Một lý do mang dáng hình của Thiên Thanh… Thuận Phong lắc đầu. Anh cúi mặt chẳng nói thêm gì nữa.

“Khuyển lang trung, xin đại nhân ra quyết định.” Gã họ Mã lại dứ kiếm lại gần cổ Thuận Phong hơn. Hắn muốn ra tay lắm rồi. Chỉ cần một mệnh lệnh thôi là bao nhiêu ganh ghét đố kỵ của hắn sẽ hoá thành máu tươi.

“Những lời ngươi nói ai có thể chứng minh được?” Khuyển Khải chậm rãi hỏi. “Đến cả việc ngươi có thật sự là Ưng Thuận Phong không còn chẳng thể làm rõ được thì làm sao bọn ta dám tin những điều hoang đường ngươi nói chứ? Ai? Ngoài Hưng vương ra, ai có thể đứng ra bảo đảm cho ngươi?”

Thuận Phong thở dài. Có lẽ tất cả đã chấm dứt thật rồi… Anh ngoảnh mặt sang một bên. Trong lòng toan tính liệu có nên ra sức sống mái một trận để thoát thân không.

“Đại nhân, vậy tiểu binh xin được phép ra tay.” Mã Thành Công đã không còn nhịn nổi nữa rồi.

“Tiếc cho một tay kiếm có tài.” Khuyển Khải lắc đầu. “Xuống đao đi.”

Một ánh chớp loé lên. Tay Thuận Phong nhanh như cắt chụp vào chuôi kiếm. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì một đôi cánh trắng chợt bay vút qua, hất tung Mã Thành Công ngã nhào xuống đất. Đến khi chớp mắt bình tâm lại thì cách họ ba bước chân đã xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp.

“Ưng công tử, đã lâu không gặp.” Người con gái e thẹn mỉm cười nhưng nét mặt vẫn giữ được nét kiên cường như thể đã từng trải qua biết bao gian khổ cuộc đời. Đôi mắt nàng như ngấn nước, nổi bật trên gò má hồng và một bộ y phục trắng tinh như xuyên thấu. Nội y đỏ rực cùng làn da hồng hào thấp thoáng qua từng cơn gió khiến đám đàn ông xung quanh có kẻ vội quay mặt đi, có kẻ trố mắt ra nhìn.

“Hạc tiểu thư, sao cô lại ở đây?” Thuận Phong bất ngờ đến không nói nên lời. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ gặp lại Hạc Ngọc Huyên — người bạn thuở thơ ấu của mình, chứ đừng nói là gặp trong tình cảnh tréo ngoe thế này.

“Hạc lâu chủ, cô quen biết hắn sao?” Khuyển Khải điềm đạm hỏi.

“Dĩ nhiên là quen rồi.” Ngọc Huyên vừa che miệng cười vừa nhẹ nhàng đáp. Giọng nói thanh mát như gió như sương. “Trên đời này, người biết rõ huynh ấy nhất chắc chỉ có mỗi tôi thôi.”

“Thì sao chứ?” Mã Thành Công lúng túng lớn tiếng vặc lại. “Lời cô nói thì đủ bao che cho hắn sao?”

Ngọc Huyên mỉm cười nhẹ rồi thả từng bước chân nhẹ như lá rơi đến gần Mã đội trưởng. Cõi lòng Thuận Phong bỗng nhói lên một vết thương đã cũ. Hơn ai hết, anh biết rõ tấn bi kịch xảy ra với nhà họ Hạc, với người bạn thanh mai trúc mã thân thương. Chỉ vì tham vọng của Ưng gia, Phụng gia, và Hùng gia mà giờ đây Hạc Ngọc Huyên phải lánh mình trong chốn lầu xanh buôn phấn bán hoa. Ấy vậy mà cô ấy vẫn…

“Mã đội trưởng đúng là người vừa nhậm chức.” Hạc lâu chủ thản nhiên dùng hai ngón tay gạt lưỡi kiếm của Thành Công sang một bên. “Có lẽ bản cô nương vẫn chưa nói rõ nhưng gọn lại là thế này nhé. Chừng nào Liệt Hoả Hội vẫn còn phụ thuộc vào tin tình báo của Mộng Nguyệt Lầu thì đừng ai động chạm tới Ưng công tử. Rõ chưa?”

Mã Thành Công á khẩu. Hắn đảo mắt qua lại cầu cứu sự trợ giúp nhưng đến cả Khuyển lang trung cũng chẳng nói gì. Sau cùng, hắn cũng đành nhượng bộ mà thu kiếm lại.

“Ưng công tử, nào, đứng dậy.” Ngọc Huyên ân cần đỡ Thuận Phong. “Tiểu nữ chờ công tử đã lâu. Có anh ở đây, mối thù gia tộc cuối cùng cũng báo được rồi.”

Thuận Phong không biết phải nói gì. Nhưng sâu trong đáy mắt long lanh ấy, anh bỗng tìm lại được sự tự tin vốn có của mình. Bộ giáp Hoả Kim Vệ và thanh kiếm lưỡi lửa trong tay chợt trở nên đáng tin cậy vô cùng. Có lẽ ta vẫn còn cơ hội để bảo vệ Thiên Thanh như chính cách Ngọc Huyên đang bảo vệ ta vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận