Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 035 - Đánh Tráo / Long Cao Tuấn

2 Bình luận - Độ dài: 5,242 từ - Cập nhật:

LONG CAO TUẤN

40 ngày trước Hạ chí,

Đám đầu lâu trên dãy cọc bao quanh miệng hố dẫn xuống hầm mỏ đang được lũ đàn em của Ngô Công Huấn gỡ ra để thay bằng thủ cấp của những nạn nhân mới. Tuấn khựng lại. Cậu đặt hai xô đầy đất đá nặng trĩu qua một bên rồi dùng chân khều một cái đầu bị chúng vứt bừa lăn xuống đến tận đây lại gần. Tuấn nhíu mày quan sát đường nét méo mó vặn vẹo đang từ từ phân huỷ dưới lớp nhựa cây màu trắng đục. Toàn là người… Rất có thể là một gã cướp biển nào đó… Cậu lại phóng tầm mắt lên cao, tới chỗ bọn bảo tiêu phản bội đang hi hi ha ha chơi chuyền bóng bằng mấy cái sọ to gấp đôi bình thường. Rõ là đầu khỉ. Xem ra chúng đã chiếm được toàn bộ quyền kiểm soát ở đây rồi…

Ý nghĩ tiếp theo còn chưa kịp tới thì một ngọn roi xé da xé thịt đã vụt thẳng vào lưng cậu. Tứ hoàng tử đổ ập xuống. Cơn đau bất ngờ khiến đầu óc cậu quay cuồng, mắt thì mờ đi. Tuấn nghiến răng trèo trẹo vội búng mình ngồi bật dậy và vào tư thế chiến đấu. Nhưng sợi xích buộc chặt hai chân lại kéo cậu ngã xuống, vấp váp như một kẻ tàn tật.

“Sao? Tứ gia định phản kháng à?” Gã bảo tiêu nhịp nhịp cán roi trên tay và nhướng mắt nhìn cậu như thể đàn ngắm một con thú hoang. “Có cần ăn thêm một phát nữa cho tỉnh ra không?”

Tuấn thở phì phò. Cậu thu mình lại rồi cúi đầu, từ từ nhặt xô đá đứng dậy. Cả người cậu run lên. Vết thương rỉ máu trên lưng nóng hổi châm chích trong cơn gió hừng hực. Cậu thô bạo đá cái đầu người sang một bên rồi lầm lũi tiếp tục công việc.

“Đúng rồi! Phải thế chứ!” Gã bảo tiêu cười khà khà. “Cũng nên biết thân biết phận đi. Xời, giờ này còn mơ làm hoàng tử, làm hoàng đế.”

Tuấn rùng mình. Cậu gồng cứng tất cả cơ bắp. Miệng cứ há ra táp vào không khí. Đầu vặn vẹo đủ thứ hướng nhưng vẫn chẳng thể nào làm được điều cậu muốn. Tại sao? Tại sao ta lại không hoá rồng được? Chẳng phải những lần nguy hiểm đến tính mạng ta đều có thể biến hình sao? Tứ hoàng tử tức tối gầm gừ. Hầm mỏ cũng gầm gừ lại với tiếng cuốc đất, tiếng đập đá, tiếng roi vụt, và tiếng rên xiết vọng ngược trở ra.

Tuấn trút xô đá lấp lánh ánh kim vào đầy một cái thùng lớn đặt dưới chân hệ thống thang máy. Ngay sau đó, một gã người khỉ liền đẩy bánh xe để xoay ròng rọc, vận chuyển chiếc thùng ấy lên cao. Trên đó, lại có một toán bảo tiêu khác điều hành bọn người khỉ đem quặng sắt mới khai thác được đi xử lý. Tuấn đã cố tham gia vào nhóm nô lệ ấy nhưng Ngô Công Huấn đã chỉ định rất rõ ràng rằng cả cậu lẫn Báo Bình An đều phải cắm mặt cả ngày trong hầm mỏ tối tăm.

Tuấn lặng lẽ nhìn theo chiếc thùng chưa đầy đá và sắt từ từ leo lên cao, đến gần chỗ cọc nhọn mà bọn bảo tiêu đang cắm đầu khỉ. Rồi cậu quay lưng, lầm lũi trở vào hầm mỏ ngột ngạt. Trời sắp về chiều. Ca làm của cậu cũng gần hết. Khoảnh khắc giao ban ngắn ngủi ấy chính là lúc duy nhất cậu nhìn thấy Báo nữ hiệp từ xa. Ngô Công Huấn đã cẩn thận chia cắt hai người để cậu và cô Báo không thể phối hợp với nhau được.

Tuy nhiên, điều mà con rết dơ bẩn ấy không biết là cậu và Bình An lại có những cách rất riêng để liên lạc với nhau. Tuấn xách lấy cuốc rồi thả bộ vào sâu trong hầm mỏ. Ánh đèn dầu tù mù hắt lên hai bức tường đá tạo thành những chiếc bóng gồ ghề nghiêng ngả. Bọn bảo tiêu nhe nanh nhìn theo từng bước chân cậu khập khiễng. Chúng vẫn hãi sợ ta… Nếu không có thứ gông cùm này trói buộc thì ta đã bổ đôi đầu chúng ra từ lâu rồi… Tuấn nuốt nỗi hận xuống. Tiếng xích sắt vang vọng trong hầm hoà lẫn với tiếng cuốc giáng xuống đá nghe hỗn loạn đến điếc tai. Tuấn thận trọng đưa tay mò mẫn trên vách tường, cố tìm xem thông điệp Báo Bình An để lại nằm ở đâu.

Giữa một bầy người khỉ, cô ấy chính là động vật duy nhất có bộ móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt sáng rõ trong màn đêm. Ngày đầu tiên, Báo nữ hiệp đã để lại một nhúm lông báo để làm hiệu cho Tuấn. Tại vị trí đó, cậu đã tìm ra những chữ viết nguệch ngoạc mà cô muốn thông truyền. Hàng ngày, tứ hoàng tử đều tranh thủ đi mò mẫm khắp nơi để tìm tin nhắn vì Báo Bình An luôn bị luân chuyển khắp nơi, không cố định một chỗ làm việc.

“Tên đội trưởng… Đầu gối yếu…” Tuấn vừa miết tay trên tường đá vừa lẩm nhẩm đọc. “Hoả Thần thiêu rụi nó chứ! Đây là tin cũ mà! Tin hôm nay nằm ở đâu chứ?”

“Này! Làm việc đi! Sờ mó cái gì ở đó?” Một tên bảo tiêu gào lên và dứ dứ ngọn roi về phía cậu. Hắn nhăn nhó tiến lại gần. Gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ dù dưới ánh đèn tù mù.

Tuấn liền chụp lấy cuốc và đập cho nát phần vách đá có khắc chữ ấy. May mắn làm sao, ngay phía sau lớp đất vừa rơi ra ấy là một khối đá lấp lánh ánh kim. Cậu khuỵ gối xuống, cẩn trọng thao tác để lấy phần quặng ấy ra làm bằng chứng cho tên bảo tiêu kia vui lòng. “Nào nào, có gì đâu. Tôi sờ thử xem có phải ở đây đáng đào lên không ấy mà…”

Gã bảo tiêu nheo mắt dò xét từ Tuấn đến vách đá, rồi lại ngó sang thứ sản vật cậu vừa khai thác được. Hắn hừ nhạt một tiếng, phun ra một câu đe doạ rồi quay lưng đi đánh đập một thằng nhóc khỉ con gần đó.

Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay lại với công việc chính của mình. Tuấn lần mò dọc theo bức tường. Những tin nhắn cũ lần lượt hiện ra rồi biến mất dưới những nhát cuốc của cậu. Không thể để lại bất kỳ manh mối nào… Tuấn thầm nghĩ. Cho dù cũng chẳng có tin gì quá quan trọng. Chủ yếu cũng chỉ là sơ đồ đường đi nước bước dưới hầm mỏ, báo cáo quan sát bọn bảo tiêu, ai là thuộc hạ cũ của cô ấy, ai là người thằng nhóc kia mới tuyển vào, lâu lâu lại có thông tin về ca trực,… Khoan, chờ đã… Tuấn giật mình khi ngón tay vô tình vuốt phải tin nhắn mới nhất của Báo Bình An. Cuối cùng cũng tìm ra rồi! Gì đây? Tù trưởng muốn gặp ta sao?

Tuấn vừa vung cuốc đập bỏ mấy chữ đó vừa quanh quất nhìn xem tù trưởng đang ở đâu. Zumaa được xếp lao động ca đêm chung với Bình An, nhưng ông ta phải bắt đầu làm việc sớm hơn, lấn sang ca của Tuấn một canh giờ. Ngô Công Huấn muốn mượn việc sỉ nhục tù trưởng để răn đe toàn bộ bọn khỉ trên đảo tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện phản kháng ách nô dịch của hắn.

Nếu vậy thì hẳn là ông ta cũng vừa mới được đưa vào cổng chính hầm mỏ thôi… Nghĩ vậy, Tuấn liền len lén xách cuốc lách sang một ngã rẽ khác dẫn đến khu vực gần với lối ra vào nhất. Nhưng điều cậu không ngờ là từ chỗ bên ấy lại vọng đến tiếng ẩu đả gầm rú vô cùng đáng sợ. Khi đến nơi, cậu trông thấy Zumaa đang co quắp trên nền đất gồ ghề. Ông ta lấy tay che mặt. Lớp lông trên người xơ xác đến lộ ra cả những mảng da bị đánh toé máu. Xung quanh tù trưởng là gần mười tên bảo tiêu đang vun vút roi như phát rồ phát dại. Zumaa gầm rú nhưng sợi xích khổng lồ dầy cộp lại trói chặt tứ chi. Tù trưởng chỉ còn nước nằm im chịu hành hạ.

“Này thì dám gào vào mặt tao!” Tên đội trưởng, cũng là tên đứng gần nhất và quay lưng về phía Tuấn cắn răng cắn lợi mà quất roi. “Đánh đi! Đánh cho nó tàn phế cho tao! Con khỉ quái thai! Thứ dị hình dị dạng người không ra người, thú không ra thú!”

Tuấn chẳng kịp suy nghĩ. Những tin nhắn của Báo Bình An lướt nhanh qua đầu cậu. Chỉ trong chớp mắt, tứ hoàng tử đã nhắm thẳng đầu gối của tên đội trưởng mà phóng cuốc. Cú va chạm của thanh kim loại cùn ấy tuy không đủ để giết tên khốn kiếp ấy nhưng cũng đủ để chân hắn lật sang một bên. Gãy xương. Tuấn chắc là như vậy. Tiếng thét đau đớn thất thanh của hắn chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Bất thình lình, lũ lâu la kia không còn bao vây Zumaa nữa. Trước khi Tuấn kịp nhận định tình hình thì cậu đã bị nhấn chìm trong muôn vàn tiếng roi vụt chan chát. Gió bị xé nát ra, hệt như da thịt của cậu. Tuấn ngã xuống. Cậu đưa lưng lên hứng đòn. Tiếng chửi bới hoà lẫn với tiếng quất roi khiến đầu óc cậu mụ mị đi. Tay chân Tuấn run bần bật. Sức nặng cơ thể mỗi lúc một khó chống đỡ hơn. Tuấn chẳng nhận ra được là trái tim đang đập thình thịch hay đã ngừng lại nữa. Cậu bỗng hoá thành một chiếc lá khô dưới hàng chục bàn chân giẫm đạp. Tuấn gục xuống.

Hầm mỏ hoá thành hầm mộ tối đen và câm lặng.

Trong phút chốc Tuấn chợt thấy bình yên. Đã bao lâu rồi ta chưa được đắm chìm trong sự tĩnh tại tuyệt đối như vậy nhỉ? Tuấn chớp chớp mắt, cố làm quen với không gian mờ ảo xung quanh. Đây là đâu? Cậu thử cử động thân mình. Những cơn đau rát xé da xé thịt đã biến mất từ lúc nào. Tuấn hít một hơi thật sâu. Cảm giác lâng lâng này sao mà dễ chịu quá. Và cả mùi hương ngòn ngọt này nữa… Tuấn quẫy đuôi. Sự khoan khoái ngoe nguẩy nơi cuống họng rồi tuôn ra ngoài thành một luồng lửa cháy bỏng sáng rực cả mộng cảnh.

Mình hoá rồng rồi ư? Tuấn khoái chí reo lên trong câm lặng. Mình hoá rồng được rồi! Có tiếng cười khúc khích và cả tiếng phụ nữ vỗ tay thán phục. Tuấn chớp mắt. Kế bên cậu bỗng xuất hiện một cô gái Illuminus xinh xắn đáng yêu. Cô trần truồng. Bầu ngực đầy đặn đặt lên lớp vảy rồng của cậu. Khoé miệng cô mang ý cười và đôi mắt sáng bừng lên như thể vừa được chiêm ngưỡng điều gì thú vị lắm. Trên mái tóc búi cao ấy còn gài chiếc trâm vàng hình hoa cúc trắng. Tuấn đưa tay ra, muốn chạm vào người phụ nữ quyến rũ nhưng chỉ trong tích tắc, mọi thứ tan đi ngay trước mắt cậu.

Đâu rồi? Đâu mất rồi? Tuấn quay sang hai bên nhưng chỉ thấy không gian mơ mơ hồ hồ vần vũ tựa những đám mây. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái kia cũng chẳng còn. Khi nhìn xuống bản thân mình, Tuấn đã quay trở lại làm Tuấn với đôi tay đôi chân bị xích chặt và cả cơ thể kêu gào vì thương tích.

“Đang tìm cô ấy sao?” Một giọng nói chợt vang lên ngay phía sau khiến Tuấn giật mình quay lại.

Ở đó là một con rồng đang ôm ấp mỹ nhân Illuminus. Trên miệng nó còn nhấp nhô một ống tẩu phả khói mù mịt. Long Cao Trí! Tuấn nhận ra ngay kẻ thù của mình. Cậu siết chặt nắm đấm nhưng chưa kịp làm gì thì cả cơ thể đã đổ sập như mái nhà tranh trong gió bão. Tuấn gầm lên. “Long Cao Trí! Trả cốt rồng, trả ngai vàng cho ta!”

“Tứ hoàng đệ có giỏi thì đến mà đòi.” Con rồng nhe nanh cười. “Long tộc chỉ có một người được phép hoá thú. Và trẫm mới chính là người xứng đáng. Trẫm có ngôi báu, có quyền lực tối cao, có mỹ nhân hầu hạ. Tứ hoàng đệ dựa vào cái gì mà đòi lột xác hoá rồng chứ?”

Máu Tuấn sôi lên. Cậu hét. Cậu chỉ còn biết hét. Hét cho tan cả cơn đau giày vò da thịt. Hét cho tan cả nỗi uất hận ngập tràn tâm can. Hét cho đến khi xé bỏ mộng cảnh bi thương, quay trở về thực tại tàn khốc.

Tuấn mở trừng mắt.

Không còn hang đá nữa. Không còn tiếng cuốc, tiếng roi nữa. Trần nhà này, ánh nến này, hơi ấm này, ta đang ở đâu đây?

“Tứ gia tỉnh rồi sao?” Một giọng nói đểu giả cất lên khiến Tuấn vội ngồi bật dậy. Ngô Công Huấn nhếch mép khinh khỉnh nhìn cậu từ đầu đến chân. “Dưỡng sức chút đi. Bọn thuộc hạ ra tay tàn độc quá! Ta còn nghĩ chắc không còn gặp lại được tứ gia nữa. Ai ngờ đâu sống cũng dai gớm nhỉ?”

“Ngô Công Huấn, ngươi muốn gì?” Tuấn gầm gừ.

“Muốn gì à?” Gã rết nghiêng đầu và vắt tréo chân. Bàn tay hắn đùa nghịch với ly rượu đã cạn trên bàn. “Thế ngươi đoán xem?”

Tứ hoàng tử chẳng còn đủ kiên nhẫn để chơi trò chơi với hắn nữa. Cơn ác mộng ban nãy đã rút sạch tâm trí cậu. Không thể cứ mắc kẹt ở đây mãi được. Bằng mọi giá ta phải thoát ra…

“Ngươi biết ta không phải người bình thường mà.” Tuấn lựa lời thuyết phục. “Nếu đại nghiệp thành công, ta sẽ cho ngươi được rất nhiều thứ. Lẽ ra ngươi nên…”

“Tại sao ta phải làm vậy?” Ngô Công Huấn phá lên cười. “Trong khi ta có thể đoạt được thứ ta muốn từ ngươi ngay bây giờ?”

“Vậy ngươi muốn thứ gì từ ta?” Tuấn bực bội gắt lên.

Huấn chợt im lặng một lúc. Hắn nhíu mày trầm tư. Đôi mắt dán chặt vào ngọn lửa trong lò sưởi bên tường. Rồi hắn hỏi một câu không chút liên quan. “Đối với ngươi, Báo sư tỷ là gì?”

Tuấn mệt mỏi lắc đầu. “Tại sao lại…?”

“Trả lời đi!” Huấn thô bạo cắt ngang.

“Là… bạn đồng hành…” Tứ hoàng tử trả lời bừa. Cậu cũng chẳng biết phải nói sao mới trúng đáp án mà tên nhóc khốn kiếp kia đang mong chờ.

“Nói dối!” Ngô Công Huấn quả nhiên không bằng lòng với câu trả lời đó. “Là công cụ! Chỉ là công cụ thôi! Ngươi đừng tưởng ta không biết gì. Sư tỷ có thể đã phải lòng ngươi nên mới nhắm mắt cho qua. Nhưng ta, ta đứng ngoài nhìn vào và thấy hết, thấy rất rõ là đằng khác. Ngươi, loại người như ngươi chỉ xem người khác là công cụ. Lúc ở Zetpy, sư tỷ vì giúp ngươi mà bị bao vây tứ bề. Ngươi lại chọn cứu Quận chúa Bhavasi và bỏ mặc tỷ ấy. Người hoàn toàn không hề để tâm đến sống chết của Báo sư tỷ. Ngươi không xứng đáng làm hoàng đế. Đến làm đàn ông còn không đáng nữa là.”

“Ta…” Tuấn định cứng miệng cãi lại nhưng cậu nhận ra đôi co cũng chẳng để làm gì. “Mặc kệ những gì ngươi nói. Sỉ nhục cũng đã sỉ nhục rồi. Trả thù hẳn cũng trả thù rồi chứ. Bây giờ phải làm sao ngươi mới chịu thả ta ra đây? Chẳng lẽ phải cưới sư tỷ ngươi ư?”

“Ta không muốn ngươi dính dáng gì đến tỷ ấy!” Công Huấn gạt phăng ngay tức khắc. Chén rượu trên tay hắn đập mạnh xuống bàn.

“Được, vậy thả ta ra đi!” Tuấn trợn mắt lớn giọng. “Ta sẽ không bao giờ quay lại gặp mặt Báo Bình An nữa. Vừa lòng rồi chứ?”

Con rết bỗng cười lớn. Hắn ngửa đầu ra mà cười. Âm thanh chua chát và mỉa mai như đâm xuyên qua tim Tuấn nhưng cậu cố gạt những cảm xúc vô dụng ấy ra khỏi đầu. Gã này điên rồi! Điên thật rồi!

“Vong ân bội nghĩa…” Huấn vừa lắc đầu vừa tự rót cho mình thêm một chén rượu. “Ngươi sẵn sàng bỏ rơi sư tỷ để cứu bản thân mình mà chẳng cần mảy may suy nghĩ. Ngươi không thấy sao? Ngươi vừa chứng minh những gì ta nói đó.”

Tuấn hoàn toàn bất lực trước mấy chiêu trò rào trước đón sau của tên loạn óc này. Rốt cuộc hắn muốn gì đây? Buộc tội ta không trân trọng sư tỷ hắn. Giờ ta rời khỏi cô ta mà hắn cũng chẳng vừa lòng. Thế là thế nào?

Tứ hoàng tử nén tiếng thở dài rồi chậm rãi nói. “Ta còn không hiểu vì sao ngươi hận ta mà lại để sư tỷ yêu quý của ngươi chịu tội chung nữa. Giờ phải làm gì thì ngươi mới chịu tin ta không phải hạng người đó đây?”

Huấn chợt quay sang cậu và nở một nụ cười nguy hiểm. Tuấn chưa bao giờ nhìn kỹ thằng nhóc này. Nhưng hôm nay, dưới ánh nến lờ mờ, cậu chợt nhận ra đôi mắt một mí của hắn trông vô cùng gian manh.

“Đoái công chuộc tội.” Huấn nhếch môi. “Ngươi hy sinh làm một việc cho ta vui lòng, ta sẽ thả sư tỷ ra. Vấn đề là ngươi có chịu làm hay không thôi.”

“Việc gì?” Tuấn nôn nóng chồm lên trước. Căn phòng làm việc của Công Huấn bỗng ngột ngạt vô cùng.

“Làm bảo tiêu nhiều năm, ta đã đến vô số nơi kỳ thú khắp lục địa Fyren này. Hoa thơm cỏ lạ gì cũng đã thử qua. Nhưng ấn tượng nhất, phải kể đến mấy cậu thanh niên ở lầu Myseni. Ngươi từng đến đó chưa?” Huấn lại uống thêm một ly nữa. Giọng hắn nhừa nhựa dẫn vào câu chuyện nhưng Tuấn có linh cảm không lành với cái kiểu đưa đẩy đó.

Tứ hoàng tử nhìn quanh. Con rết khốn kiếp đang ngồi sau bàn làm việc. Trên đó là một mớ giấy tờ bừa bộn và có cả vài thứ vũ khí trông giống như hàng mẫu vậy. Hai bên tường chồng chất những chiếc rương chứa cơ man nào lưỡi kiếm, nào mũi thương, nào đầu mũi tên vừa mới chế tác. Tất cả đều là dùng sắt thép dưới mỏ mà làm sao?

Huấn tiếp tục uống rượu và cũng tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý gì đến tứ hoàng tử. “Cậu nào cũng thanh mảnh trắng trẻo, xinh xắn không kém gì nữ giới. Lại giỏi văn thơ mặc dù ta chẳng hiểu gì mấy. Nhưng tuyệt vời nhất là kỹ năng trên giường. Thậm chí còn thít chặt hơn cả cơ thể phụ nữ. Thứ khoái cảm ấy thật khó mà tưởng tượng.”

Đến đây thì sống lưng Tuấn đã lạnh toát cả lên. Cậu sẵng giọng. “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Như ta đã nói...” Huấn đặt ly rượu xuống và bước đến trước mặt Tuấn. Đôi mắt hí của hắn xoáy vào cậu từ đầu đến chân cứ như muốn lột trụi và ăn tươi nuốt sống cậu. “Ngươi không xứng đáng làm đàn ông. Giao nộp cơ thể cho ta, hầu hạ ta, làm ta đạt cực khoái. Dùng thân ngươi đổi sự tự do cho sư tỷ. Chứng minh ngươi không phải hạng…”

“Không có sư tỷ nào của ngươi đáng để ta làm trò đe hèn đó cả, thằng bệnh hoạn…” Tuấn toan nhào vào đấm cho tên khốn đó một trận thì từ bên ngoài, đám đàn em của Huấn lập tức ùa vào. Đao kiếm chĩa thẳng vào cậu và sẵn sàng đợi lệnh.

“Ngươi không chú ý kỹ lời ta nói à?” Huấn nhướn mày khiêu khích. “Ta có thể đoạt được thứ ta muốn từ ngươi ngay bây giờ mà.”

Tuấn gầm lên. “Ngươi dám…”

“Tứ điện hạ!” Một tiếng kêu nhè nhẹ thút thít cất lên phá tan hết mọi uy lực của Tuấn.

Khi cậu quay sang thì đã thấy Báo Bình An bị hai thanh gươm kẹp cổ. Sinh mạng cô ấy hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của cậu. Tuấn nghiến răng trèo trẹo. Cậu chẳng biết vì sao bản thân lại lưỡng lự. Vì bọn chúng đông hơn và có vũ trang sao? Hay chẳng lẽ lại là vì cô ta?

“Sao hả? Ban nãy lớn miệng bảo không có sư tỷ nào đáng để ngươi làm trò đê hèn đó mà. Sao giờ khựng lại rồi? Lo lắng cho sư tỷ ta sao?” Công Huấn nhếch môi khinh bỉ.

“Ta không có sư đệ nào như ngươi cả!” Báo Bình An nhổ toẹt xuống đất.

Huấn chắp tay sau lưng. Hắn cúi đầu xuống đất và đi qua đi lại sau bàn làm việc như thể đang suy tính gì đó. Cuối cùng, Huấn thở dài đáp. “Đành vậy. Ta cũng chẳng chấp nhận kẻ làm sư tỷ mà lại đi hy sinh cả đội bảo tiêu vì một tên tứ hoàng tử hết thời như hắn. Tỷ không biết việc dính dáng đến hắn sẽ khiến cả đội bị cả Thần Hoả Quốc truy lùng sao? Tỷ vì hắn mà ngu si hy sinh bản thân thì thôi đi. Đừng kéo toàn bộ anh em chết chung!”

Rồi hắn quay ngoắt sang Tuấn. Ngón tay nhọn hoắt trỏ thẳng vào mặt cậu. “Còn ngươi, bớt ôm mộng đế vương đi. Hưng Vương sắp ra tay rồi. Khi ông ấy lên ngôi, ngươi sẽ vĩnh viễn làm nô lệ ở đây.”

“GIẾT TA ĐI! GIẾT TA LUÔN ĐI!” Tuấn trợn mắt ngoạc mồm gầm lên. “Nếu không thể dành lấy ngai vàng thì ta thà chết ngay từ bây giờ còn hơn làm nô cho kẻ điên khùng như ngươi!”

“ĐƯỢC! ĐƯỢC!” Huấn lại phá lên cười nghe cực kỳ đe doạ. “Người đâu, từ nay bọn chúng không cần phải đào mỏ nữa. Giam chúng cùng với con khỉ kia. Chờ ngày đẹp đem xử trảm thể hiện lòng trung với Hưng Vương!”

Vốn dĩ bọn tép riu này không phải đối thủ của Tuấn nhưng những vết thương dọc ngang trên cơ thể lại nhấn chìm cậu. Mặc cho Tuấn giãy giụa tìm cách thoát thân, chúng túm lấy cậu và lôi đi xềnh xệch. Tứ hoàng tử bấu bên trái, chụp bên phải, cố giằng vũ khí của một tên gần đó, nhưng hậu quả là chỉ tự rước vào thân mình thêm nhiều thương tích.

Sau một hồi hỗn loạn ầm ĩ, Tuấn và Bình An bị quăng vào lồng. Riêng cậu rơi xuống một khối thịt mềm mềm có lớp lông rậm rạp hôi hám. Tứ hoàng tử mò mẫm cố tìm lại trọng tâm. Cậu loạng choạng ngã lên ngã xuống. Cả thế giới đều quay cuồng.

Khối thịt bên dưới bỗng chuyển động làm Tuấn giật cả mình. Bàn tay to bè bè từ đâu xuất hiện và kéo cậu đứng dậy thẳng trên đôi chân hệt như người ta đang vặn vẹo bẻ khớp búp bê. Đến khi nhìn lại thì trước mắt cậu đã lù lù gương mặt thô kệch của tù trưởng Zumaa. Lỗ mũi lão ta phập phồng phả vào cậu luồng hơi nóng hổi. Nanh lão thè ra trông như một thứ tạm gọi là nụ cười. Lão thích thú hỏi. “Tứ điện hạ, tại sao ban nãy cậu lại cứu già này?”

Đầu óc Tuấn vẫn đang quay cuồng chưa biết phải trả lời làm sao. Cậu đáp ngắn gọn. “Chuyện nên làm thôi mà…”

Khắp nơi liền truyền đến tiếng khỉ hú hét và cười sằng sặc, thậm chí còn có tiếng chuyền cành qua những song sắt vì phấn khích nữa. Tuấn như choàng tỉnh. Cậu chớp chớp mắt rồi quan sát kỹ xung quanh. Tứ hoàng tử và Báo nữ hiệp đang đứng trong một chiếc lồng khổng lồ được xây dựng bên trong một lòng chảo vĩ đại. Có lẽ là còn sâu hơn bên dưới hầm mỏ nữa... Phía trên rìa là bọn bảo tiêu bồng đao đi tuần. Ngó xa không bằng nhìn gần, Tuấn hạ tầm mắt xuống, cố làm quen với bóng tối dầy đặc. Bao quanh cậu là cả một bầy khỉ đủ mọi kích cỡ nhưng con to xác nhất thì không ai khác hơn, chính là tù trưởng Zumaa.

Cả đám người thú bậc thấp ấy sau khi nghe câu trả lời của cậu thì thích chí đến nỗi cười nhe ra cả hàm răng vàng ểnh. Một vài con hiếu kỳ đu tít lên tận trên cao để tiến sát lại gần hóng hớt. Nhưng nhìn chung thì tất cả đều hướng sự chú ý về phía cậu và Zumaa.

Tù trưởng hít thở mấy hơi để tự trấn tĩnh lại mình rồi lão mới quay sang Cao Tuấn nói. “Khá lắm, anh bạn trẻ. Nếu đã như vậy thì già ta cũng xin hứa với cậu rằng nếu Zumaa này thoát ra ngoài được thì ta và cả đảo Mumbiki này sẽ không bao giờ quên ơn cậu.”

Tiếp theo sau đó là chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc và hỗn loạn nhất mà Tuấn từng nghe trong đời. Lũ khỉ phấn khích hú hét không chút kiểm soát. Có đứa vỗ ngực thùm thụp. Có đứa đu lên các thanh kim loại. Có đứa lộn vòng vòng. Có đứa phóng vun vút khắp nơi.

“Câm mồm đi! Sắp chết cả nút đến nơi rồi mà còn phá rối. Lũ thú vật!” Bọn bảo tiêu lớn tiếng quát nạt nhưng chẳng có tác dụng gì.

Chỉ khi chúng bắn ra những mũi tên khổng lồ nhọn hoắt đâm xuyên qua người hai con khỉ rồi câu xác chúng lên cao thì bọn Mumbiki mới chịu yên lặng.

“Lúc nào cũng phải dùng đến biện pháp mạnh. Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt.” Một tên phàn nàn. “Đem chặt đầu, nhúng nhựa cây rồi ghim lên cọc làm gương!”

Bầy khỉ lại nhao nhao lên chửi bới. Nhân lúc đó, Bình An liền tiếp cận Cao Tuấn. “Tứ điện hạ, lại đây, xem tôi thó được gì ở chỗ sư đệ này!” Cô chìa tay ra. Trong ánh sáng tù mù, cậu chì thoáng thấy một vật lấp lánh ánh kim loại.

Tuấn cúi sát xuống nhìn. Mắt cậu mở ra tròn xoe. “Một đầu mũi tên ư?”

“Ừm…” Bình An gật đầu. “Nhưng nhìn kỹ một chút. Có phải trông rất lạ không? Chẳng giống kiểu chế tác nào mà tôi từng thấy cả.”

Tuấn cầm lấy đầu mũi tên và săm soi một hồi. Ký ức trong cậu ùa về. Đường nét này, kiểu dáng này, hoa văn này… Không lẫn vào đâu được… Hoả Thần thiêu rụi chúng đi! Đích thị là nó!

“Đối với tôi thì lại thân quen…” Tuấn chậm rãi kết luận. “Đây chính là… Chúng đang mô phỏng lại cách rèn vũ khí trong cung. Nhưng mà… Ai có kinh nghiệm sẽ phát hiện ra là chất lượng tệ hơn nhiều. Phải, tệ hơn nhiều. Trọng lượng này không đúng. Chắc chắn là đã bị pha hoặc ăn bớt nguyên liệu. Cả cách mài ở đây cũng thô thiển nữa. Nói tóm lại, chỉ có hình dáng là giống thôi. Nhưng trước giờ, ngoài thợ rèn trong hoàng cung ra thì còn ai biết thiết kế của những mẫu vũ khí đôhc quyền này chứ?”

Báo Bình An cũng thấy vô cùng khó hiểu. “Nói vậy là Ngô sư đệ đang mô phỏng lại đồ trong cung ư? Để làm gì chứ?”

“Cô là người trong giang hồ.” Tuấn quay sang Báo nữ hiệp. “Cô nói thử xem. Khi nào thì người ta sẽ mô phỏng lại một loại hàng hoá?”

“Để bán hàng giả lừa gạt người ta.” Bình An nhíu mày suy nghĩ. “Để buôn lậu. Nhưng nếu là quân khí binh cụ trong cung thì chắc chắn phải có động cơ chính trị phía sau…”

Nói đến đó, một suy nghĩ đáng sợ chợt loé lên trong đầu tứ hoàng tử. “Khoan đã, chẳng phải Ngô Công Huấn nói Long Quốc Bảo sắp hành động rồi sao? Tất cả những chuyện chúng làm, từ chiếm đóng đảo Mumbiki, kiểm soát mỏ sắt, đến chế tác vũ khí kiểu này, chắc chắn cũng đều nhằm mục đích hỗ trợ lão hoàng thúc. Ông ta chắc chắn không tự sản xuất hàng lỗi để dùng rồi. Vậy nên số vũ khí giả này…”

“Là để tráo với hàng thật trong cung!” Báo Bình An tiếp lời. “Hưng Vương đang muốn xô lệch cán cân thực lực. Ông ta muốn đảm bảo quân của mình vượt trội hơn hẳn quân triều đình. Nói vậy thì sớm muộn gì Hưng Vương cũng sẽ kéo đến kinh thành!”

Nhưng điều đó lại không đáng sợ bằng thứ đang làm Tuấn bận tâm. “Khoan hãy nói đến chuyện tương lai. Cô nghĩ đi. Muốn đánh tráo một thứ quan trọng như vũ khí thì chắc chắn phải có sự trợ giúp. Vậy ai là tay trong của chúng?”

Báo Bình An im lặng không đáp. Cô cúi đầu và ngồi thụp xuống. Tuấn cũng từ từ ngồi xuống theo. Đầu mũi tên lặng lẽ đứng giữa họ. Một vật vô tri nhưng lại quá đỗi nặng nề. Trong phút chốc, Tuấn thấy như vừa nuốt phải cái thứ sắc lẻm ấy vào họng. Khủng khiếp quá! Chẳng lẽ thế lực phản quân của hoàng thúc đã vươn vào tận trong cung rồi mà không ai phát hiện ra sao? Trong khi đó, ta vẫn còn mắc kẹt tại đây, cùng với bầy khỉ ngu si hôi hám này…

Một âm thanh ghê rợn như tiếng thịt xương bị chặt xẻ khiến Tuấn giật mình ngó lên trên. Bọn bảo tiêu của Ngô Công Huấn vừa mới hành quyết hai gã người khỉ. Chúng cầm thủ cấp lên và bỡn cợt với nhau. Tuấn chợt nhớ lại các đầu người đang phân huỷ lúc chiều lăn đến chân cậu. Tứ hoàng tử rùng mình quay sang chỗ khác

Ta không còn nhiều thời gian nữa...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mah man and his PTSD, poor man thumb.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ai chà, Tuấn cuối cùng cũng có người ủng hộ à? :))
Xem thêm