Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 001 - Đoàn Tụ / Orvar Icenstaff

2 Bình luận - Độ dài: 9,122 từ - Cập nhật:

ORVAR ICENSTAFF

165 ngày trước Hạ chí,

Có những nỗi đau chỉ đến một lần rồi nguôi ngoai. Có những nỗi đau âm ỉ dai dẳng, hàng ngày gặm nhấm tâm can cho đến khi ta chết. Những vết thương không bao giờ lành. Những vết thương trường tồn cùng thời gian.

Giống như muôn trùng sóng biển vậy…

Orvar cố gắng không nghĩ đến cái chết của mẹ nữa nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào mạn thuyền thì giọng nói man mác buồn của bà lại vang lên trong tâm trí cậu.

Ta vẫn là tấm khiên che chắn cho cả đảo quốc.

Orvar căm ghét cái cảm giác này.

Mẹ là tấm khiên... Tay cậu siết chặt thành lan can. Lớp đá nóng hổi dưới nắng mặt trời châm chích lòng bàn tay cậu. Ở phía xa kia, dòng nước biển vẫn nhịp nhàng xô bờ, tạo thành những mảng trắng xoá cứ hợp rồi lại tan. Còn mình thì là gì? Chẳng là gì hết... Một tên vô dụng. Một tên Tiên tri vô dụng…

Gió nổi lên, quấy phá tấm áo chùng trắng tinh có viền một câu Cổ ngữ bằng chỉ tím. Jo je tuq’ros jeva ut fenkivd ve uvt tul’rov. Kẻ Tiên tri bị nguyền rủa bởi bí mật tương lai. Dòng chữ ấy thoáng lấp lánh trong nắng hoàng hôn đỏ rực như đang nháy mắt trêu ngươi Orvar.

Nhìn thấy trước những viễn cảnh thì có lợi gì chứ? Cũng chẳng có cách nào để thay đổi được… Thà rằng đừng biết gì cả, thà rằng cho mình sức mạnh và quyền năng để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Một chút sức mạnh thôi cũng được. Mình có thể nỗ lực. Mình có thể chịu khó phấn đấu cải thiện bản thân. Để đối đầu với Ulfrik, cam go mấy mình cũng chịu được... Orvar bất giác nghiến răng trèo trẹo. Tại sao lại ban cho mình thứ phép thuật vô dụng này? Tại sao?

Tiếng thở dài của cậu bị gió cuốn đi. Dòng nước tít ngoài xa kia vẫn cuồn cuộn rên rỉ. Ngay cả khi đang trong một căn phòng nghỉ nơi lưng chừng ngọn đồi cao nhất Cosare, cậu vẫn nghe thấy tiếng sóng thét gào.

Như một nỗi đau âm ỉ dai dẳng, hàng ngày gặm nhấm tâm can cho đến khi ta chết.

Orvar nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu. Gió mang theo muối mặn chát cào xé khoang mũi và khiến cổ họng cậu khô khốc. Chưa bao giờ biển khơi lại tàn nhẫn đến thế. Chưa bao giờ biển khơi lại hung hăng đến thế đối với một người con sinh ra giữa đại dương mênh mông. Người Froustmoust cuộc đời gắn liền với biển. Dù là ở quê hương, Cộng hoà Illuminus, đảo Cosare, hay bất kỳ nơi đâu, biển vẫn là biển, vẫn là dòng nước nuôi sống Pháp tộc suốt hàng thế kỷ.

Nhưng đó cũng là dòng nước đã tiễn đưa cha và mẹ trên chặng đường cuối cùng…

Orvar quay trở vào phòng, cố gắng quên đi âm thanh ì oạp cứ vọng đến trong gió. Suốt cả tháng qua, hầu như mỗi ngày mỗi giờ, Zakaria đều bắt cậu phải điều hoà dòng nước, giữ cho Zakarish di chuyển thuận lợi nhất có thể. Đối với cậu pháp sư, đó chỉ là một việc cỏn con, nhưng con thuyền dập dềnh trên nước cứ nhắc cậu nhớ đến chiếc bè tang của mẹ tối hôm đó.

Ta vẫn là tấm khiên che chắn cho cả đảo quốc.

Tấm khiên ấy đã vỡ rồi. Tam Thần Phương Bắc đã chọn một tấm khiên mới. Là Orvar.

Nhưng mình không phải là tấm khiên. Mình không muốn làm tấm khiên. Mình muốn trở thành một cây quyền trượng dũng mãnh…

Orvar thô bạo đóng sầm cửa ban công lại. Tiếng sóng vẫn cuồn cuộn gầm gừ không dứt như thể đã hoá thành nhịp tim của chính cậu vậy. Cậu pháp sư thả mình xuống ghế. Quyển sách thần chú đặt trên bàn trơ trơ ra trước mắt cậu. Đầu Orvar bỗng nhức ong ong khi lướt ngón tay trên tấm bìa da xù xì khắc nổi mấy dòng Cổ ngữ. Bao nhiêu đêm cậu cặm cụi nghiên cứu những thuật chú mới của phái Tiên tri thì bấy nhiêu đêm cậu thất vọng khi những gì quyển sách nói tới chỉ toàn là bói toán, chiêm tinh, và những thứ vớ vẩn không thể áp dụng vào đối kháng.

Mình đã muốn cho bản thân một cơ hội, nhưng…

Sẽ lại có thêm một tấm khiên vỡ nữa…

Orvar tặc lưỡi. Đôi tay bất giác đưa lên day day thái dương. Tiếng sóng ầm ĩ ngoài kia vẫn không chịu ngừng cho.

“Cậu đang nhớ bà ấy à?” Giọng nói rụt rè của John chợt cất lên. Cậu pháp sư chầm chậm ngẩng đầu nhìn bạn mình.

“Tôi cũng vậy.” John líu ríu. “Ý tôi là tôi nhớ mẹ tôi. Không, không phải là tôi không nhớ bác Olivette. Dĩ nhiên là tôi cũng nhớ thương bác ấy chứ. Nhưng mà lúc nãy… Ý tôi là tôi nhớ mẹ tôi hơn…”

“Cậu cần gì hả John?” Orvar cắt ngang chuỗi từ ngữ rối rắm vô nghĩa của nhà khoa học. Nhìn nét mặt ngại ngại ngùng ngùng và cái kiểu nói chuyện ấp úng của cậu ta, lại thêm cái cụm “tôi nhớ mẹ tôi” thì Orvar thừa biết việc John muốn nhờ vả là gì.

Lại thêm một bằng chứng cho sự vô dụng của mình…

“Cậu có chắc bà ấy đang ở đó không?” John nhăn nhó chắp tay cầu xin. “Hay là cậu xem lại lần nữa đi! Nhé nhé nhé…”

Orvar liếc hai vết rạch trên bắp tay John được quấn dưới lớp băng trắng hơi ngả sang sắc đỏ hồng. Cậu nén tiếng thở dài và kiên nhẫn đáp. “John, chúng ta đã thử hai lần rồi và kết quả vẫn không thay đổi. Cậu còn muốn thử đến mấy lần nữa?”

“Ừ thì… thần chú truy tích là một kiến thức mới hoàn toàn đối với cậu và để thực hiện cũng đòi hỏi phải có vật tuỳ thân của người muốn tìm kiếm…” John cố nài nỉ. “Xét tình hình hiện tại thì xảy ra sai sót cũng hợp lý mà… Cậu cứ thử lại lần nữa đi chứ tôi thấy khó chấp nhận câu trả lời này quá!”

“Như cậu nói đó John.” Orvar lắc đầu. “Phải có vật tuỳ thân của bà Madelaine. Mà chiếc khăn kỷ vật thì cậu đã đưa cho Titula rồi. Thứ gần nhất với bác ấy chỉ có chính bản thân cậu thôi. Và tôi không muốn tiếp tục rút máu cậu để làm phép nữa!” Orvar nhấn mạnh câu cuối.

“Nhưng… nhưng…” John ngồi xuống cạnh bạn mình. “Câu trả lời thật quá vô lý đó cậu à. Làm sao mà mẹ tôi lại đang ở trong hậu cung Thần Hoả Quốc được? Bà ấy làm gì ở đó? Chẳng lẽ lại là phi tần của Cao Trí Đế?”

“Nếu Cao Trí Đế có một phi tử từ Illuminus…” Orvar cố giữ bình tĩnh, chỉ quay sang gằn giọng thật khẽ. Tâm trạng hiện giờ của cậu vốn đã rất tệ hại rồi. “Thì chắc chắn cả Hetra này đều sẽ biết chuyện. Tôi không biết bà Madelaine làm gì trong hậu cung của hắn nhưng chắc chắn không phải làm vợ. Cậu yên tâm đi nhé!”

“Ê páp sư!” Zakaria bỗng xuất hiện trước cửa phòng và cất giọng cười hềnh hệch. “Hôm nay có diễn trò hay ho nữa không?”

Orvar lờ hắn đi. Cả tuần nay, vì luyện tập các phép của phái Tiên tri, cậu đã đem lũ cướp biển ra làm thí nghiệm. Không chỉ giúp John tìm ra manh mối về mẹ cậu ấy, Orvar còn giúp gã lái tàu Toyo phát hiện ra đứa con trai thất lạc từ bé của hắn đang lang thang rày đây mai đó trong Tây Sa mênh mông. Cậu loáng thoáng nhìn thấy được quá khứ của Shinzo từng làm việc trong một đồn điền kim phiến ở Maranha.

Nhưng thành tựu lớn nhất của mình từ khi trở thành một Tiên tri vẫn phải kể đến…

“Đi thôi!” Cao Tuấn xuất hiện ngay sau lưng Zakaria và hào hứng lên tiếng. Ngay từ lúc con thuyền chuẩn bị cập bến Cosare, cậu ta đã đứng ngồi không yên rồi.

Mình đã lấy lại ký ức cho Tứ hoàng tử đúng theo giao kèo.

Orvar thoáng cau mày. Đó cũng là đoạn ký ức mà chính cha cậu đã lấy đi. Dù rằng hành động ấy của Sigurd cũng chỉ là để bảo vệ an toàn cho Cao Tuấn mà thôi, nhưng điều đó vẫn khiến Orvar ôm áy náy trong lòng, như thể bấy nhiêu năm cơ cực và nỗi trăn trở khi phát hiện ra cuộc đời của mình mơ hồ trong dối gạt đều là do chính cậu gây ra vậy. Và vì thế nên Orvar quyết định vẫn đi theo Cao Tuấn, bất chấp một nỗi lo lắng như có như không vẫn lẩn quẩn trong lòng.

“Sắp xếp xong xuôi rồi à?” Orvar hỏi cho có chuyện.

“Cũng ổn rồi.” Zakaria phấn khởi uốn lưng vặn người. Hôm nay hắn chải chuốt hơn bình thường. Thay vì cởi trần khoe ra làn da rám nắng và những múi cơ rắn chắc, Zak khoác lên mình một bộ áo gấm thêu hoa văn bằng chỉ vàng sang trọng cùng với chiếc áo choàng màu tím sẫm được cài bằng một cây kim hình bọ cạp bằng vàng trắng sáng lấp lánh trông khá là quen mắt. Mùi rượu nồng nặc lúc nào cũng thường trực trên người hắn hôm nay đã bay biến mà thế bằng hương thơm nồng đượm của bạch đàn. Một thứ mùi ấm áp nhưng lại khiến cõi lòng Orvar thêm quặn thắt. “Quá trừng páu vật luôn! Hết hòm nay đến rương kia.”

Cậu khẽ liếc qua John. Nét mặt nhà khoa học trẻ cũng sa sầm xuống. Vết sẹo trên má dường như cũng sâu hơn. “Đó là tài sản của người dân Illuminus, của Stahpease!” John gầm gừ. Mắt cậu ấy đỏ lên. “Rốt cuộc ai thuê anh đến cứu Tứ hoàng tử và cướp bóc đốt phá Thủ phủ hả?”

“Này, Zak!” Cao Tuấn đột ngột chen vào. Nét mặt cậu ấy hình như có chút lo lắng. “Thiên Thanh và Hổ Tướng quân vẫn còn đang đợi…”

Tên Hải Tặc Vương nhếch mép khinh khỉnh nhìn John và lắc đầu. Hắn khoát tay dõng dạc hô vang. “Bản vương dẫn các ngươi lên vương cung!”

Cao Tuấn khẽ liếc qua hai cậu. “Nhanh nào. Ta không chờ đâu đấy.” Rồi vội vã nối gót theo Zakaria.

Orvar nén tiếng thở dài. Cậu vỗ nhẹ lên vai bạn mình. “Đi thôi John. Chúng ta đã hứa với ngài ấy rồi. Chuyện tới đâu tính tới đó.”

“Tôi chẳng biết nữa, Orvar à…” John hạ giọng hết mức có thể. “Điện hạ không phải người như chúng ta nghĩ đâu. Chuyện bọn cướp biển đột nhiên xuất hiện và đưa ngài ấy ra khỏi Stahpease cũng rất đáng ngờ. Liệu những gì chúng ta đang làm có đúng đắn không?”

“Cậu đang nghi ngờ chuyện gì?” Orvar rời khỏi phòng và bước ra con đường chính dẫn lên đỉnh đồi.

Nhà khoa học run run khẽ nói. “Orvar, Charlotte có thể cấu kết với hải tặc để lừa bác Christophe. Nhưng rõ ràng cô ta chẳng có lý do gì để thả Cao Tuấn ra cả. Zakaria đến cướp bóc rồi cứu Tứ hoàng tử chắc chắn vẫn còn dính líu đến một bên khác. Cậu có nghĩ rằng người đó chính…”

“Không thể nào!” Orvar lắc đầu gạt đi. Bóng Cao Tuấn và Zakaria đã khuất sau một ngã rẽ. “Lúc đó, ngài ấy đang nằm trong tay Charlotte. Làm sao có thể liên lạc được với Zakaria. Người thuê hắn đến cứu Tứ hoàng tử phải là một người khác. Một người có đủ sức ảnh hưởng để khiến hắn đến Illuminus đàm phán với Đệ Nhất Phu Nhân.” Mắt cậu nheo lại và ngoảnh nhìn xuống chiếc thuyền Zetpy đang neo đậu trong bến dù rằng trong lòng cậu cũng vô cùng lo sợ những gì John đang ám chỉ.

“Ý cậu là… vị Hổ Tướng quân đó?” John trố mắt thì thào.

“Tôi không chắc…” Orvar thở dài. “Cũng có thể là Vương thái hậu Zetpy…” Hoặc cũng có thể là cô tiểu thư tên Xà Thiên Thanh kia. Nhưng Orvar nuốt ý nghĩ ấy vào bụng.

“Tới đâu hay tới đó, John nhé.” Orvar thì thầm. Con đường đồi mỗi lúc một quanh co. “Tới đâu hay tới đó đi vậy…”

“Sao đi trậm tế, páp sư?” Zakaria bỗng quay lại và cất giọng châm chọc. “Không mong gặp lại pạn sao?”

Orvar rùng mình.

Amund…

“Yên tâm đi. Nhờ có tiểu , tằng lùn ấy vẫn pình an vô sự.” Zak nhún vai. Gió nổi lên lồng lộng và nóng hổi. Mùi bạch đàn như một sợi thừng siết chặt lấy cổ Orvar. “Tiếc tật nhỉ? Nếu không có cô ấy ta đã pán cái mạng tró của nó tro Ulfrik từ lâu rồi. Tế mà vẫn không piết điều. Lại còn dám cấu kết với nhau để cuỗm mất páu vật của ta nữa…”

“Đừng vu khống người ngay thẳng!” Orvar vặc lại. “Amund không phải là kiểu người ăn cắp vặt…”

Tế mà lại là sự tật đấy!” Zakaria nghiến răng trừng mắt nhìn cậu. “Pạn của cậu, một Trưởng pái, trính là một tên trộm cắp tối ta.

“Anh nghĩ ai cũng là phường bất lương như anh sao?” John bỗng dưng chen vào. “Tôi chưa gặp Amund bao giờ nhưng tôi chắc chắn cậu ta lương thiện hơn anh nhiều. Sao hả? Trộm cắp nhiều quá nên suy bụng ta ra bụng người chứ gì? Thứ đồ gì đó của anh chắc cũng là do thó được ở đâu đó thôi.”

“Đó lại là một trong những tứ hiếm hoi mà không pải do ta cướp về…” Hải Tặc Vương nheo mắt lườm Orvar và John rồi hất áo choàng bỏ đi. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. An nguy của Amund mới là thứ Orvar đặt lên hàng đầu. Tại sao Xà Thiên Thanh lại cứu Amund? Tại sao Zakaria lại khăng khăng cho rằng Amund giúp cô ta trộm đồ của hắn? Lẽ nào đó là lý do cô ta cứu cậu ấy? Tất cả những chuyện này là sao? Xà nhị tiểu thư là người như thế nào? Hiện giờ Amund sao rồi?  Quá nhiều câu hỏi. Lúc nào cũng vậy. Quá nhiều câu hỏi mà lại quá ít câu trả lời thoả đáng.

Con đường dẫn từ bến cảng đến “vương cung” của Zak vô cùng quanh co và mỗi lúc một hẹp dần như con rắn uốn éo quanh ngọn đồi cao nhất đảo. Bốn người nối đuôi nhau vì giờ đây lối đi chỉ còn đủ chỗ cho một người. Không ai nói với ai câu nào nhưng riêng Zak thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt với cái giọng ngọng líu ngọng lô nghe vô cùng khó chịu. Giữa bài diễn văn vớ vẩn của hắn, chỉ còn tiếng đá lạo xạo dưới chân và tiếng gió rít hù hụ bên tai.

“Tập trung pước đi nhé, các pạn từ đất liền ơi!” Hắn hí hửng. “Pên dưới toàn là trông nhọn đấy. Tuần nào cũng trết vài pa tên lính mới trỉ vì những truyện không đâu.”

“Chỉ dựa vào địa hình thôi thì có ổn không?” John chợt hỏi. Mắt cậu ấy vẫn cắm chặt xuống con đường vừa hẹp vừa trơn dưới chân. “Sao không có ai canh gác vậy?”

“Đó là do ngươi không nhìn thấy thôi.” Cao Tuấn tỉnh rụi phán một câu. Kể từ khi lấy lại ký ức thì giác quan tinh nhạy, kỹ năng võ thuật và kiếm thuật, cũng như những kiến thức học được hồi còn ở trong cung cũng đã ùa về với cậu ta. Tuấn đã không còn là một anh chàng chẻ củi gánh nước nữa mà thật sự trở thành một hoàng tử văn võ song toàn.

Đúng như Tuấn nói. Rõ ràng thỉnh thoảng Orvar vẫn cảm thấy những ánh mắt sắc lạnh như dao đang cắm vào lưng mình ở đâu đó giữa lưng chừng không trung. Zakaria có thể hành xử như một tên hề nhưng chính điều đó mới khiến hắn nguy hiểm. Chẳng ai biết một tên hề đang nghĩ gì và sẽ làm trò điên gì cả. Hòn đảo này của hắn chính là một ví dụ.

Một hồi tù và vang lên. Mấy bụi cây bên trái họ khẽ xao động rồi bỗng dưng phóng vùn vụt đi những con chim săn mồi. John giật mình hốt hoảng đến mức suýt nữa rơi thẳng xuống đồi. Cũng may là Orvar và Tứ hoàng tử đã kịp thời giữ lấy cậu chàng yếu bóng vía đó.

“Lúc nào cũng là ngươi…” Cao Tuấn hừ nhạt một tiếng và quăng cho John một ánh nhìn hằn học.

Sin lỗi nhé. Ta quên không nói trước. Đến dờ đổi ca trực ấy mà.” Zakaria vừa khục khặc cười vừa huơ tay ra hiệu cho cả đoàn tiếp tục.

“Đất Mẹ nó!” John hổn hển. “Suýt nữa là nát thịt rồi…” Cậu ấy rướn cổ nhìn xuống. Phía dưới toàn là những cọc nhọn ghim đầy xác khô của những kẻ xấu số sẩy chân. Bên trái bọn cậu, một toán lính khác mặc đồ nguỵ trang cây cỏ đã nhanh chóng vào vị trí thế chỗ cho đám vừa rời đi.

“Nhanh nào. Sắp tới rồi!” Zakaria hối thúc. Hắn xoay người điệu nghệ và đưa tay chỉ về phía một cái lồng kim loại khổng lồ treo lơ lửng trên vách đồi và được quấn vô số dây thừng chạy thẳng lên tới đỉnh đồi. “Từ đây là dốc đứng nên không có đường. Trúng ta sẽ sử dụng tang máy. Ở đây không ai sợ độ cao trứ hả?”

“Có, tôi…” John rụt rè đưa tay. Mắt lấm lét đảo quanh nhìn hai người bạn mình không có chút phản ứng.

“À, dĩ nhiên rồi! Sao ta không ngạc nhiên nhỉ?” Zak nhún vai.

Cậu pháp sư nhíu mày nhìn “cỗ máy” đáng ngờ của Zak khẽ đung đưa trong gió. Mỗi nhịp lắc qua lắc lại đều phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Cậu ngước lên cao. Hệ thống trục và dây thừng ôm giữ lấy chiếc lồng biến mất trong ánh nắng mặt trời chói chang. Orvar liếc xuống dưới. Vách đồi thẳng đứng sâu hun hút thấp thoáng hàng trăm cây cọc nhọn và xác chết trợn trừng ngó ngược lại cậu. Nén tiếng thở dài, Orvar kín đáo khẽ gật đầu khích lệ với John.

“Thứ này doạ được ta sao?” Cao Tuấn nhếch mép cười nhạt rồi theo chân Zakaria bước vào cái lồng treo lơ lửng giữa không trung. Những tấm ván gỗ dưới chân họ liền giận dữ nghiến răng trèo trẹo. Orvar nắm tay trấn an John và nhẹ nhàng kéo cậu đứng nhích sát vào mình. “Cậu không muốn nghiên cứu xem thứ này hoạt động ra sao à?”

“Chỉ là nguyên tắc quả nặng và đối trọng thôi mà…” John vừa he hé mắt vừa run rẩy đáp. “Đơn giản… A a a a a a a!”

Còn chưa nói hết câu, một tên thuộc hạ của Zak đã gạt cần điều khiển. Đối trọng từ từ hạ xuống, kéo chiếc lồng chầm chậm run rẩy lên cao. Gió lồng lộn thổi làm méo cả tiếng hét kinh hãi của John cùng tiếng cười sằng sặc hả hê của gã cướp biển.

Orvar phóng tầm mắt ra xa.

Đường bờ biển xù xì gai góc của Cosare liền hiện lên rõ mồn một với những bãi đá ngầm và vách núi dựng đứng. Sóng biển gào thét đâm đầu vào đá như một kẻ mất trí bị nguyền rủa phải vĩnh viễn tự xé tan thân mình thành những bọt nước li ti. Hết lần này đến lần khác. Mãi mãi không thể nào ngừng. Cứ tưởng tượng nỗi đau ấy mà xem…

Trỉ có đúng một bãi cát để cập pến thông qua một đường hầm xuyên động đầy cơ quan đá ngầm do trính trúng ta điều khiển.” Zakaria tự hào đưa tay giới thiệu. “Còn lại là núi gặp nước và nước gặp núi. Sừng sững, vĩ đại, và vô cùng ngoạn mục. Vách đá trơn trợt phủ nước và rêu dầy đến mức trẳng cách nào leo lên được. Dó dật điên cuồng quanh năm và sóng dữ không ngừng cuộn soáy bên ngoài hang động. Đảo Cosare là một páo đài tự nhiên không tể sâm pạm!”

“Còn những hòn đảo khác thì sao?” Orvar dò xét. “Trong quần đảo cướp biển của ngươi ấy.”

“Xoáy nước bất ngờ.” John run run đáp, vẫn giấu mặt vào vai cậu pháp sư.

“Đá ngầm và vách núi tương tự như Cosare.” Tứ hoàng tử tiếp lời.

Tậm trí Ngân hàng Hetra cũng không có vị tế đẹp như vậy.” Zakaria nhếch mép cười. Đôi mắt hắn ánh lên những tia sắc như dao. “Dựng rào trắn pằng quân đội và vàng pạc ư? Để sem còn trụ được pao lâu!”

Orvar ái ngại liếc gã Vua Cướp Biển, thận trọng đánh giá cuồng vọng nguy hiểm thấp thoáng sau con chữ của hắn. Zakaria là một tên điên, một tên dã man. Nhưng trên hết vẫn là một gã cướp biển. Và lòng tham của một kẻ vừa điên vừa dã man vừa sống ngoài vòng pháp luật là không thể đong đếm nổi.

Cứ nhìn mà xem…

Bóng hàng trăm hàng ngàn nô lệ nối thành những hàng dài rồng rắn liêu xiêu gánh nước dưới chân mấy ngọn đồi. Ở đó phát ra những tiếng vùn vụt bắn tung cát đá xen lẫn da thịt. Xa xa khói đen bốc mù mịt từ những hầm than và khu mỏ quặng. Ở đó văng vẳng tiếng búa tiếng rìu chan chát đinh tai nhức óc. Tất cả hoà lại với nhau thành một bản giao hưởng chết chóc không có điểm dừng, không có kết thúc.

Có những vết thương không bao giờ lành…

Có những vết thương trường tồn cùng thời gian…

Giống như muôn trùng sóng biển vậy…

Orvar run lên. Chiếc lồng cũng oằn mình rên một tiếng. Thang máy đã dừng lại bên mép đồi bằng phẳng trải ra một con đường rộng thênh thang dẫn đến một khuôn viên ngập tràn cây cối và hoa cỏ sặc sỡ sắc màu.

“Tới nơi rồi, John! Từ giờ là không còn nguy hiểm nữa.” Orvar khẽ lay nhà khoa học trong khi vẫn đang tập trung quan sát khung cảnh khu vườn rộng lớn xung quanh.

“Cậu có chắc không?” John hổn hển hít thở. “Đây là hang ổ của Hải Tặc Vương đấy. Sau quãng đường ban nãy thì tôi chẳng dám khẳng định nhanh như vậy đâu.”

Orvar cau mày tập trung quan sát từng cành cây ngọn cỏ trong khuôn viên. John nói đúng. Quả nhiên không hề đơn giản. Hòn đá xám góc kia vừa mới nhe nanh đe doạ với cậu. Còn gốc cây gần đó thì đung đưa cành lá để lộ một ánh kim loại sắc lẻm bên hông. Lính nguỵ trang ở khắp nơi! Xà Thiên Thanh rốt cuộc là người như thế nào mà Zak lại có đãi ngộ đặc biệt như vậy chứ?

“Đây là vương cung của ngươi ư?” Cao Tuấn bật cười. “Ngươi để Thiên Thanh sống ở cái xó này sao?”

Đến lúc này Orvar mới để ý đến tư dinh nằm im ắng giữa vườn. Trái với tưởng tượng của cậu về một lâu đài nguy nga tráng lệ đầy những báu vật trộm được từ những vụ làm ăn phi pháp, sào huyệt của Zakaria chỉ đơn giản là một toà nhà bằng gỗ và đá bình thường, cùng lắm cũng chỉ to và rộng ngang với biệt thự của giới thượng lưu Thần Hoả Quốc thôi.

“Tứ hoàng tử cười trê rồi.” Zak nhún vai. “Rồng đến nhà tôm. Tệ xá trỉ đến tế tôi. Nhưng ít nhất ở đây, nhị tiểu được an toàn.”

Có thể Orvar hơi nhạy cảm nhưng cậu dường như cảm nhận được một mũi dao cạnh khoé trong lời nói của Zakaria. Nơi đây đúng là không quá nổi bật nhưng cứ nghĩ lại xem. Đến được đảo Cosare đã là một chuyện bất khả thi rồi. Vào trong rồi thì còn biết bao nhiêu cọc nhọn dưới con đường đồi chật hẹp, cheo leo, và ngoằn ngoèo. Lại thêm cỗ thang máy không thể vận hành mà không có người hỗ trợ và hàng trăm tay sát thủ nguỵ trang hoàn hảo nữa.

Xà nhị tiểu thư… Rốt cuộc cô là ai?

“Ta đã pố trí cho nàng ấy một căn pòng riêng, có người hầu kẻ hạ.” Zakaria vừa rảo bước vừa kể công. Tay hắn vung vẩy chỉ hết bên này bên kia trong sân nhà. “Có vườn trim hót líu lo mỗi sáng tro nàng dải trí. Có nước suối trong mát trảy tẳng từ tượng nguồn suống. Có piết pao nhiêu tủ hạ pảo vệ ngày đêm. Không ai trạm được vào một sợi tóc của nàng.”

“Đẹp thật đấy!” John trầm trồ. “Nhìn này Orvar! Hoả hoa. Ở bên Folidarc gọi là hoa fyrn. Ôi, ở đây có quả nữa nè.” Cậu ta nhanh tay ngắt lấy một trái to bằng nửa lòng bàn tay và bỏ thẳng vào túi quần.

“John!” Orvar liếc nhìn Zak đang nhướng mắt với hai người bọn cậu. “Chúng ta đang ở nhà của hắn. Cậu không thể tuỳ tiện muốn lấy là lấy như vậy được.”

“Gì cơ?” John trợn trừng lên. “Hắn cướp biết bao nhiêu thứ ở Stahpease mà giờ lại tính toán một trái fyrn với tôi à?”

“Hắn là khoa học gia mà.” Cao Tuấn vỗ vai gã cướp biển. “Hắn chỉ tò mò muốn kiếm gì đó để mổ xẻ thôi. Bỏ qua đi! Chúng ta còn việc khác quan trọng hơn…”

Zak hừ nhạt một tiếng rồi dẫn ba người họ băng qua một khoảnh sân rộng và một cây cầu bắc ngang một dòng suối nhỏ. Mặt nước trong veo vương vấn vài bông hoa màu xanh da trời rơi nhè nhẹ tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Phía trước họ là một đại sảnh rộng thênh thang nhưng lại mù mịt khói. Mùi lá ngải đắng trừ tà hăng hắc theo gió bốc ra khiến Orvar phải cố gắng lắm mới kìm được cơn ho sặc sụa.

“Truyện dì tế này?” Hải Tặc Vương lồng lộn vung tay vén bức màn xám dầy đặc và xông thẳng vào trong. Con dao găm bên hông hắn đã rời khỏi cán.

Nối gót theo sau Zakaria, Orvar xoay quyền tượng và niệm chú gọi đến một cơn gió lớn cuốn phăng lớp khói cứng đầu. Ở ngay ngưỡng cửa đại sảnh, một lư hương bằng đá cao đến ngang ngực vẫn còn đang đỏ lửa thiêu đốt một bức tượng bằng gỗ. Một bức tượng với đường nét gương mặt, trang phục, và tư thế cực kỳ quen thuộc.

Orvar thụt lùi lại phía sau. Cậu đã đọc thấy điều này trong sách nhưng chưa bao giờ hiểu nổi tập tục quái đản của Nhân Thú tộc phương Đông. Ở Froustmoust chẳng ai lại đi đốt tượng thờ các vị thần cả. Orvar kinh hãi nhìn Ignisia — Hoả thần — đang quằn quại trong lò. Đầu ông ấy rụng xuống và lăn vào giữa đám tro vốn dĩ chính là đôi chân và phần thân dưới. Đầu ngón tay của ông co quắp lại và dần tiêu biến thành những vệt màu đen khét lẹt. Orvar hạ quyền trượng xuống, để mặc cho lớp khói tiếp tục bốc lên nghi ngút.

Đây là một nghi lễ. Mình không nên xúc phạm đức tin của họ.

“Điện hạ!” Một giọng nữ bỗng thổn thức vang lên thu hút sự chú ý của cậu và mọi người. “Điện hạ quay về rồi…”

“Thiên Thanh!” Cao Tuấn nhào đến ôm chầm lấy người con gái có mái tóc dài đen óng. Mắt họ ửng đỏ và ầng ậng nước. Chẳng biết có phải là do lớp khói cay sè hay không nhưng đó là lần đầu tiên Orvar thấy Tứ hoàng tử xúc động đến mức này.

Đoàn tụ rồi... Cậu quay mặt đi, cố nuốt nỗi tủi thân vào lòng. Cả cuộc đời này Orvar sẽ không bao giờ được hưởng cảm giác ấy. Froustmoust đã bị xoá tên trên bản đồ. Người thân của cậu đã chẳng còn ai. Đồng bào của cậu cũng tứ tán tha phương. Chỉ còn có mỗi một hình bóng thấp bé quen thuộc như có như không đang tiến lại gần cậu. Khoan đã…

“Có phải cậu đấy không?” Giọng nói quen quá, đến nỗi Orvar chẳng dám tin vào tai mình.

Chỉ đến khi nhìn thấy người bạn da ngăm của mình bằng xương bằng thịt đang đứng giữa lớp khói mù mịt, Orvar mới nghẹn ngào cất tiếng gọi. “Amund!”

Và sau đó là một cái ôm ghì, là nước mắt mặn đắng ứa ra ướt đẫm vai áo, là nỗi nhớ thương và hổ thẹn vì sự bất lực của bản thân trước thảm kịch nước nhà, là mừng rỡ, là an ủi, chen lẫn với dư vị cô đơn đeo bám suốt cả năm nay. Một mình Orvar, một mình Amund rong ruổi cùng trời cuối đất, cứ nghĩ rằng mình là người Froustmoust cuối cùng trên cả Hetra. Cảm giác cô độc ấy nào có ai thấu được…

“Cũng cừ đấy!” Orvar gạt nước mắt và xoa đầu bạn mình. “Thế mà vẫn chưa chết. Rõ ràng hôm ấy đá núi lửa đã phát nổ mà…”

“Chuyện dài lắm…” Amund đánh mắt một vòng quanh đại sảnh rồi dừng trên gương mặt hầm hầm của Zakaria. “Tớ sẽ kể sau…”

Orvar cũng dần cảm thấy được luồng sát khí đang càng ngày càng bốc lên ngùn ngụt từ gã Hải Tặc Vương. Cậu nhanh tay kéo John lại gần mình, không cho gã ngốc ấy lại chỗ lư hương nghịch ngợm. Mắt Zakaria lúc này đã nheo lại mỏng như một lưỡi dao lởn vởn ngay sau lưng Tứ hoàng tử. Trong đại sảnh, một nữ nô xinh xắn đang ngân nga một bài bằng hát Hoả ngữ còn một nô tỳ khác có gương mặt như chuột thì thỉnh thoảng lại rắc thêm lá ngải đắng vào lò.

“Dân nữ khấu kiến Điện hạ.” Thiên Thanh chợt đẩy Cao Tuấn ra và cúi đầu hành lễ. “Dân nữ mạo phạm. Cúi xin Điện hạ thứ lỗi.”

“Thiên Thanh, muội làm sao vậy?” Cao Tuấn vội đỡ cô gái ấy lên. Làn khói mờ ảo quẩn quanh lớp áo lụa màu xanh da trời càng tôn thêm nét đẹp vô nhiễm của Xà nhị tiểu thư.

“Công chúa điện hạ.” Một con hổ khổng lồ đột nhiên bước ra từ đám khói mù mịt. Lớp lông ánh đỏ như có lửa nhảy múa làm nổi lên những dải sọc vằn vện lấp lánh ánh kim. Orvar giật mình nheo mắt nhìn thật kỹ. Rốt cuộc đó chỉ là đầu hổ trên giáp ngực của một vị Tướng quân anh dũng hiên ngang với quai hàm rắn rỏi như đá và ánh mắt cương trực mạnh mẽ. “Tại sao lại xưng ‘dân nữ’ vậy? Phải xưng là ‘hoàng muội’ mới phải phép chứ?”

“Hổ Tướng quân?” Cao Tuấn bước vội đến và chắp tay hành lễ. “Đúng thật là ông rồi!”

“Tham kiến Tứ điện hạ.” Vị Tướng quân đó cũng cúi người cung kính. “Nếu nói như vậy thì Tứ điện hạ đã lấy lại ký ức rồi.”

Orvar né tránh ánh mắt dò xét của Hổ tướng. Tới lúc rồi… Cậu rụt người lại. Lòng thầm mong cho thời khắc ấy không bao giờ tới. Nhưng vô dụng. Hổ Tướng quân vượt ngàn trùng từ Thần Hoả Quốc đến Zetpy rồi lại liều mạng đến Cosare như vậy, chắc chắn trong lòng ông ta đã có kế hoạch hẳn hoi để đem Cao Tuấn quay về đoạt vị rồi.

“Ta đã nhớ lại tất cả…” Tứ hoàng tử trầm ngâm. “Ta vô cùng cảm kích những hy sinh của ông và Xà gia để suốt bao năm qua.”

“Vậy nên đây là lúc Điện hạ phải lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình.” Hổ Tướng quân quỳ xuống. “Thần và Công chúa điện hạ nguyện chết phò tá người.”

Xà nhị tiểu thư nghe vậy thì cũng quỳ xuống dập đầu. Thái độ thành kính nhưng Orvar vẫn nhìn ra một chút gượng ép trên nét mặt của cô. “Hoàng muội nguyện chết cũng không từ nan. Mong giúp Hoàng huynh lập đại nghiệp, báo huyết thù cho cha mẹ.”

Cả đại sảnh chỉ còn tiếng hát ngân nga của cô nô tỳ. Khói cũng đã nhạt bớt khi Ignisia chỉ còn là mấy miếng gỗ vụn. Không khí đặc quánh mùi lá ngải và những lớp sơn cháy đắng nghét. Huỷ hoại tượng thần luôn là một điều vô lễ, một điềm xúi quẩy… Bụng dạ Orvar nhộn nhạo khi thấy bàn tay Zak siết lại thành nắm đấm ở ngay sát bên con dao của hắn. Ở bên cạnh cậu, Amund và John cũng im lặng quan sát không hó hé một lời.

“Khoan đã! Hoàng muội… Công chúa điện hạ…” Cao Tuấn đỡ hai người kia đứng dậy. “Sao bỗng dưng lại gọi Thiên Thanh như thế?”

“Bẩm Tứ gia.” Hổ Tướng quân chậm rãi giải thích. “Ngày hôm ấy không phải chỉ có mỗi mình người biến mất khỏi hoàng cung. Cửu công chúa sau chính biến cũng không rõ tung tích nữa. Vừa hay Cửu công chúa họ Xà nên lão Xà Diệp đã bàn tính với thần rằng để Xà nhị tiểu thư giả dạng làm Cửu công chúa, quay về hậu cung, tương trợ cho người. Nội ứng ngoại hợp, chiến dịch chắc chắn sẽ…”

“Cô đồng ý để bọn trúng sai khiến như vậy sao?” Zakaria lồng lộn kéo Thiên Thanh về phía hắn. “Cô đồng ý trở thành quân cờ, làm vật hy sinh tro hắn sao?”

Xà nhị tiểu thư không đáp nhưng nước mắt lăn dài trên gò má cô. Khói đã tan đi rồi nhưng mùi vị đắng chát vẫn còn vương lại trong đại sảnh rộng thênh thang. Cao Tuấn sững sờ đến không nói nên lời. Tứ hoàng tử lảo đảo tựa vào tường như thể không tin được vào những gì mình vừa nghe.

“Ta có tể tro cô tự do, tropốn pể là nhà. Tiên hạ này ngọc ngà trâu páu, món ngon vật lạ, danh lam tắng cảnh, trúng ta cùng nhau hưởng tụ! Cớ gì cô lại từ trối để đổi lấy một cuộc sống đắm trìm trong tù hận?” Zakaria rít lên. “Ta để tời dan cho cô suy nghĩ và đây là lựa trọn của cô sao?”

“Hải Tặc Vương.” Hổ Tướng quân chợt lên tiếng. “Đây không phải là chuyện ngài có thể xen vào đâu…”

“Là ngươi!” Zakaria rốt cuộc cũng rút dao ra. “Là ngươi lợi dụng lúc ta không có ở đây để đến đầu độc suy nghĩ của cô ấy. Tất cả đều là do ngươi!”

Hổ Tướng quân lập tức rút kiếm nghênh chiến. Xà Thiên Thanh khóc nấc lên và ôm chặt lấy Zakaria. “Không liên quan đến Hổ Tướng quân! Tất cả là do tôi tình nguyện!”

“Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?” Móng tay Zak cấu chặt lấy vai cô gái. Cơn phẫn nộ in hằn lên từng nếp nhăn trên trán và đôi mắt trợn trắng. Gân hắn nổi hằn lên trên thái dương và cần cổ. Răng nanh nhe ra gầm gừ. “Ta có gì không tốt với cô? Ta mong cô sống toải mái, vui vẻ một đời. Như vậy không đáng sao?”

“Đó là những gì anh muốn…” Thiên Thanh nức nở. Cô gạt tay hắn ra. “Thoải mái ư? Vui vẻ một đời ư? Tôi có thể sống như vậy sao? Cha mẹ tôi mất mạng vì điều gì? Chị Thanh Thanh chịu bao nhiêu nguy hiểm ở Zetpy vì điều gì? Sao tôi có thể ích kỷ chỉ biết đến mình được chứ? Mối thù này tôi không trả không được. Và cho dù tôi có muốn ngao du sơn thuỷ thì tôi cũng chẳng chọn anh làm bạn đồng hành!”

Zak thở hắt ra. Tấm áo choàng tím sẫm mà hắn cố tình diện hôm nay giờ ủ rũ lết dưới đất trông lạc lõng đến tội nghiệp. Mùi bạch đàn trên cơ thể đã bị áp đảo hoàn toàn bởi mùi ngải và khói cay sè. “Không muốn ở cạnh tôi?” Được… Vậy hắn sao?”

Hải Tặc Vương túm lấy Tứ hoàng tử. “Trẳng pải ngươi có tình cảm với cô ta sao? Nếu ngươi trấp nhận kế hoạch này, Tiên Tanh sẽ trở tành em gái ngươi và ngươi sẽ không pao dờ có được cô ấy nữa. Ngươi nói đi! Ngươi sẽ làm ?”

“Tứ điện hạ!” Hổ Tướng quân thận trọng nhắc nhở. “Xin người lấy đại nghiệp làm trọng!”

Lại một lần nữa cả đại sảnh chỉ còn lại tiếng hát lầm rầm của cô tỳ nữ bên lư hương. Lưỡi lửa đỏ rực yếu ớt liếm vào bức tượng thần đang cháy như củi dưới đáy nồi. Khe khẽ đâu đó dưới giọng hát nỉ non là tiếng khóc âm thầm của Xà nhị tiểu thư.

“Hổ Tướng quân…” Mãi một lúc sau, Cao Tuấn mới cất giọng khàn đặc. “Ông có chắc rằng Thiên Thanh sẽ được an toàn trong hậu cung của Cao Trí không?”

Hổ tướng cúi đầu đáp. “Thần sẽ làm hết sức…”

“Ta muốn ông giúp ta cài thêm một người vào để hỗ trợ Thiên Thanh. Ông làm được không?” Cao Tuấn đột ngột ngắt lời.

Câu hỏi của cậu ta khiến mọi người quay sang nhìn nhau. Tim Orvar chợt hụt mất một nhịp. Lẽ nào Cao Tuấn muốn…

“John, cậu đi cùng với Thiên Thanh nhé.” Tứ hoàng tử nhìn thẳng vào mắt nhà khoa học. Nỗi lo sợ của Orvar đã trở thành sự thật.

“Tôi… tôi á!” John lúng túng. Mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. “Làm sao mà… Không được đâu…”

“Mẹ cậu đang ở hậu cung của Cao Trí. Cậu không muốn đến đó tìm bà ta à?” Cao Tuấn trừng mắt.

Cậu ấy nắm thóp được John rồi…

“Nhưng mà…” Nhà khoa học nhăn nhó cúi gằm xuống đất.

Orvar vội can thiệp. “Phép truy tích không đủ độ chính xác đâu…”

“Cho dù không chính xác, ta vẫn muốn John đến giúp Thiên Thanh một tay. Ta tin tưởng cậu ấy.” Tứ hoàng tử lên giọng cắt ngang lời Orvar. “Còn cậu, ta muốn cậu đi cùng ta để chuẩn bị binh lực cho cuộc chiến.”

“Binh lực?” Orvar còn chưa kịp trả lời thì tiếng cười mỉa mai của Zakaria đã chen vào. “Ngươi lấy đâu ra pinh lực chứ? Ai sẽ tình nguyện tòng quân dúp ngươi?”

“Thật ra…” Cao Tuấn quay sang Hải Tặc Vương. Giọng nói có chút mềm mỏng. “Ta đang có ý định muốn mượn binh nô của ngươi.”

Zak phá lên cười khoái chí. “Mượn? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Hữu danh vô tực! Mượn? Zakaria ta không pao dờ làm từ tiện cũng trẳng tro không ai tứ gì? Mang tiền đến đây rồi nói. Còn không … cứ cầu nguyện tần linh của ngươi đi.” Hắn đá vào lư hương khiến những mảnh gỗ còn lại trong đó xáo trộn và phực lên một tiếng xèo xèo yếu ớt.

“Nghi lễ linh thiêng này chắc chắn sẽ đem lại bình an cho Xà nhị tiểu thư và Tứ điện hạ!” Nữ nô tỳ ngừng hát và ngẩng đầu cam đoan. “Ignisia vĩ đại sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.”

“Ngươi tên gì?” Zakaria nheo mắt. “Tại sao ta trưa từng gặp ngươi.”

“Ôi chà! Đây là Hồng Lan. Người Thần Hoả Quốc.” Cô nô tỳ mặt chuột vui vẻ lên tiếng thay. “Jai nghĩ rằng có người đồng hương bên cạnh thì Thiên Thanh sẽ vui hơn nên trong đợt bắt nô lệ gần đây đã chọn ra cô ấy đến hầu hạ. Còn non nớt lắm. Xin ngài đừng chấp nó.”

“Vậy ngươi là kẻ pày ra trò cúng vái này à?” Zak túm tóc Hồng Lan và lôi cô xềnh xệch ra ngoài sân. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Hải Tặc Vương xoay một chiếc đèn đá trong sân và từ vách tường, bốn sợi dây thép bỗng phóng tới, căng hai tay hai chân nữ nô tỳ ra.

Thiên Thanh rú lên nhưng cô đã bị Hổ Tướng quân giữ chặt lại. “Vô ích thôi! Zakaria đang cần một người để trút giận. Công chúa điện hạ mặc kệ hắn đi!”

“Roi của pản vương đâu?” Zakaria gầm lên.

Có tiếng chân vội vã chạy tán loạn trong sân. Chỉ một lát sau, đã có người dâng lên cho hắn một ngọn roi màu tím thẫm có gắn vô số những móc câu nhỏ xíu như ngòi độc của bọ cạp. “Ai tro pép ngươi pày trò tờ cúng trên đất của ta? Ở Cosare, Zakaria ta mới là trời là đất!”

Hải Tặc Vương xé nát quần áo của Hồng Lan khiến cô trần truồng giữa ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Ngọn roi đầu tiên xé gió vút lên. Máu và thịt văng tung toé ra thảm cỏ xanh rì. Nữ nô rú lên và cất cao tiếng hát. “Ignisia vĩ đại sẽ phò trợ cho đại nghiệp của Tứ hoàng tử. Ngài ấy sẽ đăng cơ làm Hoàng đế và bảo vệ con dân Thần Hoả Quốc khỏi bọn cướp biển thối tha. Ngươi sẽ chết đau đớn và vĩnh viễn không bao giờ có được Xà nhị tiểu thư!”

Zakaria gào lên và những ngọn roi lại tàn nhẫn giáng xuống. Đều đặn như tiếng sóng biển vậy… Orvar trợn mắt nhìn từng mảng từng mảnh cơ thể của Hồng Lan vỡ nát. Từ lưng ngược ra bụng, đến bầu vú và bắp đùi, đến xương sườn cũng lộ ra một mảng.

“Đừng mà! Tha cho cô ấy đi!” Thiên Thanh khóc rống lên và vươn tay ra cầu xin. Nhưng Hổ Tướng quân vẫn giữ chặt lấy Xà tiểu thư.

Zakaria vẫn điên cuồng quất. Máu Hồng Lan đã chảy thành vũng. Thịt vụn rơi thành từng mảnh. Tiếng hát méo mó dần tắt. Cô ú ớ một câu cuối cùng rồi tắt thở. “Hoả Thần sẽ phò trợ đại nghiệp thành công…”

Orvar liếc nhìn lư hương đã sớm tàn rụi. Bức tượng Ignisia giờ chỉ còn lại một nắm tro xám xịt bay lất phất trong gió thành những đốm bụi li ti. Ở ngoài sân, Zakaria vứt roi và lớn tiếng ra lệnh cho bọn hầu. “Sẻ sác con điếm này ra để ném tro cá quỷ ăn. Riêng pần đầu lột da đập sọ để làm đế nến. Vậy nó mới có tể tiếp tục tờ pụng Hoả Tần được trứ.”

Rồi hắn bỗng quay về phía những vị khách của mình. “Nói đến ăn mới nhớ. Đi dùng pữa tối tôi. Tứ hoàng tử, Hổ Tướng quân, sin mời teo ta.” Hắn liếc nhìn Thiên Thanh một cái rồi hất áo chùng bỏ đi.

“Người Froustmoust không ăn không uống. Tôi sẽ ở lại đây trò chuyện với Amund.” Orvar thông báo trước nhưng dường như Zakaria chẳng thèm quan tâm.

“Tôi cũng không đói!” John nói với theo. Mắt vẫn lấm lét nhìn vũng máu mà Hồng Lan để lại bị bọn nô lệ dây ra khi kéo xác cô đi.

“Không, John.” Orvar lắc đầu. “Cậu phải đi theo Tứ hoàng tử và Hổ Tướng quân. Cậu phải thăm dò thật nhiều thông tin về Thần Hoả Quốc. Biết đâu Hổ Tướng quân biết gì đó về tung tích của mẹ cậu thì sao?”

“Nhưng mà…” John định phản đối.

“Theo ta!” Cao Tuấn lạnh nhạt ra lệnh.

Hổ Tướng quân để Xà nhị tiểu thư lại cho Amund đỡ lấy. Sau đó ông cùng với Cao Tuấn rời khỏi đại sảnh. Cả John cũng lê bước đi theo nhưng cứ ngoảnh mặt lại nhìn Orvar.

Khi chỉ còn một mình, nhà Tiên tri mới quay sang Thiên Thanh mà hỏi. “Tại sao cô lại bắt Amund đi ăn cắp đồ của Zakaria? Đó có phải là lý do cô cứu cậu ấy không?”

“Khoan đã, Orvar.” Amund vội cản bạn mình lại. “Cậu hiểu lầm rồi…”

“Ôi chà! Amund chỉ giúp Thiên Thanh đánh lạc hướng bọn cướp biển thôi.” Nữ nô tỳ mặt chuột chợt lên tiếng. Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là sợ hãi sau cơn điên của Zakaria, giống như… đã quen rồi vậy. “Tôi mới là nhân vật chính đi thó cái la bàn này. Nguy hiểm trùng trùng thế mà chẳng ai nhớ đến tôi. Ôi chà chà!”

“Tại sao cậu lại tham gia vào vụ này hả Amund.” Orvar ôm lấy vai bạn mình. “Trước giờ cậu đâu có như vậy?”

“Mọi thứ đã thay đổi rồi Orvar à.” Amund trầm ngâm. “ cậu còn nhớ không? Viên đá núi lửa ấy chính là bài thi cuối cùng mà thầy Sindri chọn cho tớ. Thầy ấy nói rằng tớ phải kích hoạt đá núi lửa và bỏ trốn trước khi vụ nổ xảy ra. Thầy Sindri đã hy sinh như vậy đấy.”

Đôi tay Orvar bất giác đặt lên ngực. Một mạng người nữa chết vì Ulfrik. Một mạng người nữa chết vì mâu thuẫn trong gia đình Icenstaff.

Ta vẫn là tấm khiên che chắn cho cả đảo quốc.

Đến bây giờ, đảo quốc cũng chẳng còn…

“Sau ngày hôm đó, tớ chật vật sinh tồn hết nơi này đến nơi kia. Những thứ quy tắc đạo đức ở Froustmoust tớ đều bỏ ngoài tai cả rồi.” Amund nắm lấy tay bạn mình. “Tớ phải sống để trả thù cho đảo quốc. Cậu hiểu mà đúng không?”

“Nhưng… như vậy thì có liên quan gì đến cô ta?” Orvar vẫn chưa thấy được vai trò của Xà nhị tiểu thư.

“Vụ đó… không phải là Thiên Thanh xúi giục tớ hay gì cả. Cô ấy thậm chí còn cứu tớ khỏi cảnh bị Zakaria bắt làm nô lệ ấy chứ.” Amund kéo Orvar đến ngồi cạnh Xà Thiên Thanh. Cô gái này đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại.

“Cậu đã là Giả kim sư mà vẫn không đủ sức đối phó với hắn sao?” Orvar nhíu mày. Đôi bàn tay vò vào nhau.

“Lúc đó, tớ đã gần như cạn kiệt pháp lực rồi. Và…” Amund ậm ừ như đang lựa chọn từ ngữ. “Người như Zakaria có cả hàng tá cách để vô hiệu hoá phép thuật của chúng ta. Không phải cứ là Trưởng phái thì sẽ bất khả chiến bại. Orvar, cậu đang mặc trang phục của Tiên tri. Vậy thì bác Olivette đã…”

“Mẹ tớ chết rồi.” Orvar lạnh nhạt đáp. Miệng cậu khô khốc. “Là Ulfrik. Vẫn là hắn…”

“Nhưng cậu vẫn sống đây.” Amund ngồi xuống để đối mặt với bạn mình. “Tuy tớ không biết cậu đã phải trải qua những khó khăn gì nhưng nếu cậu đến được đây thì có nghĩa là Mihaerella đã thành công.”

“Mihaerella?” Orvar ngạc nhiên nhướng mày. “Tiên tộc?”

“Một Hải Tiên tóc đỏ.” Amund mỉm cười. “Cô ấy được giao nhiệm vụ phải đến cứu cậu. Nên tớ chỉ giúp cô ấy lấy lại la bàn — một vật mà Zakaria đã tước đoạt của tộc Hải Tiên như một cách để trả ơn thôi.”

Thì ra là cô ấy…

Tim Orvar chợt đập mạnh hơn bình thường. Mái tóc đỏ rực như lửa cháy trên mặt biển liền hiện lên như thiêu đốt cõi lòng cậu. Tiếng sóng ngoài kia đột nhiên lại vọng tới. “Cô ấy thật sự đã cứu tớ…”

“Là số phận đấy, Orvar à.” Amund xoa đầu bạn mình. “Là số phận đã run rủi để Thiên Thanh cứu mạng tớ và Mihaerella và cũng chính số phận thúc đẩy tớ giúp cô ấy, và cô ấy cứu cậu.”

“Và bây giờ…” Orvar trầm ngâm. “Số phận lại đẩy chúng ta vào cuộc chiến mới ở Thần Hoả Quốc.”

Nụ cười nhạt trên môi John tắt ngấm.

“Xin anh giúp Tứ hoàng tử…” Xà nhị tiểu thư đột nhiên quay sang Orvar. “Nếu Điện hạ không ngồi lên được ngai vàng đó, một kẻ khác sẽ nắm lấy cơ hội. Một kẻ không xứng đáng…”

“Là ai?” Orvar nhíu mày.

“Đại hoàng tử Long Cao Minh…” Thiên Thanh run run đáp.

“Tại sao cô lại phải quan tâm chuyện đó?” Orvar nhìn sâu vào mắt Xà nhị tiểu thư. “Chỉ cần không phải là Cao Trí là được rồi mà. Có thể gã Cao Minh này sẽ thay cô trừng trị tất cả những người đã hãm hại gia đình cô.”

“Bởi vì…” Thiên Thanh nuốt nước mắt. “Nếu không phải là huynh ấy thì mọi hy sinh đều trở nên vô nghĩa. Cái chết của cha mẹ tôi, nỗi nhục nhã của tôi và tỷ tỷ…”

Kế hoạch của cha… Tại sao cha lại nhúng tay vào nội bộ Thần Hoả Quốc?

Orvar xua đuổi ý nghĩ đó thật nhanh. Cậu cần câu trả lời, không phải là lại thêm câu hỏi.

“Các anh nghĩ tôi muốn dấn thân vào bàn cờ này lắm sao?” Nước mắt Thiên Thanh ứa ra ướt đẫm cả mặt. “Tôi chỉ muốn được tự do. Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc…”

Vậy thì hãy tự do đi! Orvar cắn chặt lấy môi. Tiếng sóng biển ngoài kia như hợp lại làm một với tiếng roi của Zakaria vang vọng trong đầu cậu. Viển vông… Trong cuộc chơi này, ai mà được tự do chứ?

“Sau khi huynh ấy ngồi lên ngai vàng, tôi sẽ rời bỏ tất cả.” Thiên Thanh sụt sùi. “Lúc đó tôi sẽ tự do. Nếu… tôi sống sót. Vậy nên, xin anh giúp tôi với nhé.”

Xà nhị tiểu tư là người như thế nào?

Cô ấy cũng giống như cậu, giống như John, giống Amund mà thôi. Tất cả đều là những kẻ bỗng dưng bị tước đoạt mất cuộc sống vốn có và ném vào một vòng xoáy không hồi kết. Những người như vậy liệu có thể làm gì khác ngoài cố gắng tồn tại, cố gắng giữ lấy nhau và giúp nhau sống còn?

Thiên Thanh nắm lấy tay Orvar.

Tiếng sóng ngoài kia bỗng dưng gào thét lớn đến nỗi đầu cậu như bị bổ làm hai. Mắt Orvar đột nhiên chuyển thành màu trắng dã.

Đại sảnh tan đi.

Những hình ảnh mờ nhạt thế chỗ.

Khắp nơi đều là những hình bóng vụt qua vụt lại không nhìn rõ mặt người. Bước chân cậu lửng lơ như đang bay. Tai ù lên vì những tiếng ồn không thể nghe rõ được gì.

Rồi bất chợt…

Chớp mắt một cái, Orvar đã bị bao vây giữa muôn vàn tay kiếm đang đâm chém lẫn nhau. Máu đỏ bắn ra tung toé ướt đẫm cả mặt đất. Xung quanh, bọn quý tộc trong trang phục Thần Hoả Quốc nháo nhào bỏ chạy. Tiếng la thất thanh xen lẫn với tiếng cầu cứu vọng tới từ khắp nơi.

“Hộ giá! Bảo vệ Hoàng Thượng!”

Orvar giật mình quay về nơi phát ra tiếng động nhưng chỉ kịp thấy một người phụ nữ với đôi mắt đỏ quạch cầm kiếm lao thẳng về phía mình. Cậu quay lưng, toan bỏ chạy nhưng lại thấy Thiên Thanh đứng sững ở đó, ngay mũi kiếm của người phụ nữ kia.

Tiếng sóng biển lại dâng lên.

Lần này lại hoà với âm thanh kèn trống não nề.

Cả hoàng cung Thần Hoả Quốc ngập trong một màu trắng bệch như xương. Hai hàng người lững thững bước đi song song ngay bên cạnh cậu. Orvar ngẩng đầu nhìn cờ xí trắng xoá và bầu trời ngợp giấy tiền vàng mã rơi rụng như tuyết. Phía sau lưng cậu, một cỗ quan tài khổng lồ được đặt trên một chiếc xe đẩy trang trí đầy hoa trắng phau kết xung quanh một bức hoạ chân dung. Người chết là một phụ nữ hoàng tộc trông không rõ mặt.

Tiếng than khóc đột ngột dâng lên như muốn xé thủng màn nhĩ Orvar. Cậu ôm tai ôm đầu nghiến răng gào lên một tiếng như bể phổi.

Viễn cảnh liền biến mất.

Xung quanh cậu, Amund và Thiên Thanh đang vây quanh lay gọi. Mặt ai cũng ngập tràn nỗi lo. Orvar biết họ đang gọi tên mình nhưng tai cậu không còn nghe thấy gì nữa.

Chỉ có tiếng binh khí va chạm không ngớt. Chỉ có tiếng khóc than ai oán không ngừng. Chỉ có tiếng sóng biển ngoài kia gào thét không thôi.

Có những nỗi đau chỉ đến một lần rồi nguôi ngoai. Có những nỗi đau âm ỉ dai dẳng, hàng ngày gặm nhấm tâm can cho đến khi ta chết. Những vết thương không bao giờ lành. Những vết thương trường tồn cùng thời gian.

Giống như muôn trùng sóng biển vậy…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thiên Thanh lại rơi nước mắt rồi :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn rơi dài dài và không chỉ rơi nước mắt không thôi đâu~ :((
Xem thêm