Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 022 - Cô Độc / Thobanon

2 Bình luận - Độ dài: 4,673 từ - Cập nhật:

THOBANON

Sữa hoa xà thiệt chỉ có thể tạm thời ngăn được nỗi lo chứ chẳng tài nào triệt để xoá đi những mối tơ vò trong lòng Thobanon. Vương thái hậu Zetpiah thức dậy bởi một cơn đau đầu như búa bổ. Trong đôi mắt cô vẫn còn váng vất hình ảnh mập mờ của hàng loạt những giấc mộng điên rồ. Thobanon cố duỗi người. Chiếc giường như trôi giữa biển khơi dậy sóng. Mỗi cử động đều khiến cô choáng váng đến muốn nôn mửa. Ta không thể cứ sống dựa vào thứ chất lỏng này được nữa… Thật là không lành mạnh… Hơi thở cô vừa gấp gáp vừa yếu ớt. Trong phút chốc, cô còn tưởng mình sắp chết đến nơi.

Không thể gắng gượng được nữa, Thobanon đành buông xuôi để mình chìm vào mớ chăn đệm nhàu nhĩ. Ánh sáng mặt trời ngoài kia như dao không ngừng châm chích nên cô đành phải nhắm chặt mắt lại dù biết chắc rằng làm thế sẽ khiến những cơn ác mộng kia có cơ hội ập đến tấn công lần nữa.

“Na… Nagazut…” Vương thái hậu thều thào gọi. Tay cô vô lực quơ quào trong không trung. “Ngươi đâu rồi?”

Nữ cận vệ xuất hiện chỉ trong chớp mắt nhưng đối với cô thì vẫn lâu tựa cả giờ. Dường như Nagazut có nói gì đó nhưng lúc này tai cô đã trở nên vô dụng. Thứ duy nhất cô cảm nhận được chỉ có đôi bàn tay dịu dàng nhưng vững chãi đỡ lấy cô vô cùng ân cần. Chỉ với vài động tác thuần thục, Nagazut đã kéo cô từ bờ vực mất trí quay về với cảnh thực tại. Nhưng ta còn chẳng biết thế giới nào điên rồ hơn nữa… Thobanon chua chát nghĩ. Có lẽ đó là lý do cô cứ mãi đắm chìm vào những cơn mộng mị của hoa xà thiệt.

“Thái hậu lại mơ thấy gì kỳ quái nữa à?” Nagazut vừa cần mẫn chấm khăn ướt lên mặt Thobanon vừa hỏi. Ngày nào cũng là cùng một câu hỏi như thế từ khi cô bắt đầu dùng thứ mật hoa đáng nguyền rủa ấy.

Từ khi ta triệt để bại dưới tay Kar’Abadu…

Thobanon hít vào một hơi thật sâu. Căn phòng đã tan mùi nồng nồng hăng hắc đặc trưng của thuốc an thần mà thay vào đó là hương thơm dịu nhẹ của mật ong và bánh ngô nướng mới ra lò. Vương thái hậu gượng dậy và ngả vào lòng nữ cận vệ, an tâm để cô đút cho từng thìa mật ong ngọt lịm. Có thức ăn vào bụng cũng có nghĩa là lấy lại được chút năng lượng. Thobanon dần bình tâm để lọc lọi ký ức hỗn độn của mình.

Ta đã mơ thấy gì nhỉ? Thobanon khẽ chớp hàng mi nặng trĩu. Bây giờ khi nghĩ kỹ lại, cô bỗng nhận ra bản thân mình ngốc nghếch vô cùng. Vốn dĩ vì muốn được an giấc nên Thobanon mới mượn đến thứ thảo dược này nhưng chất độc ấy nào có cho cô một đêm bình yên. Có khi, nó cuốn cô vào những cơn lốc bất tận đủ màu đủ sắc. Có khi, nó đưa cô sâu vào rừng thẳm, lên những vách cao, rồi lại dìm cô xuống biển đen hun hút. Có khi, nó làm sống lại những gương mặt thân yêu và ngay lập tức giết chết họ vô cùng dã man. Lại có khi, nó tạo ra những ảo cảnh hoang đường đảo lộn đất trời, khuấy động tự nhiên khiến người ta phải kinh sợ.

Nhưng chưa bao giờ nó đưa ta đến một thế giới như ý ta muốn… Thobanon thở dài kể khi những mảnh ký ức rời rạc cuối cùng cũng quay trở lại. “Ai gia thấy một con rắn trong gương. Nó cứ nhìn chằm chằm vào ai gia rồi thốt ra những lời vô nghĩa như là ‘cắn đi!’”

“Để thần đoán tiếp nhé.” Nagazut vừa chải tóc cho cô vừa hỏi. “Con rắn đó có phải là chính Vương thái hậu không?”

“Ai gia cũng không rõ…” Thobanon thở dài. “Lúc sau, ai gia không còn thấy con rắn ấy nữa. Trong gương lại là chính ai gia đang phùng mang trợn má thè lưỡi khè khè như giả tiếng rắn vậy. Kỳ quặc vô cùng!”

“Nếu kỳ quặc đến vậy thì có lẽ thái hậu nên ngưng dùng thuốc đi thôi.” Nagazut thở dài. Đôi tay cô ấy vẫn dịu dàng thoa phấn thoa son cho chủ nhân của mình.

Thobanon không trả lời nhưng trong lòng đã cảm nhận rõ ràng được nỗi lo lắng của nữ cận vệ đang dần biến chuyển thành lời trách móc. Nếu cô không tự chăm sóc và bảo vệ mình trước tiên thì Nagazut dù có tài giỏi cách mấy cũng chẳng cứu được. Đây sẽ là lần cuối… Thobanon tự dặn lòng mình.

“Bên phía Nhân Hoà ca ca có gì mới không?” Vương thái hậu nắm lấy tay nữ cận vệ, cố dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để xoa dịu cô. Nagazut cũng chẳng mấy thoải mái khi Thobanon nhắc đến vị đồng hương từ Thần Hoả Quốc.

“Tên ngốc ấy vẫn tiếp tục gây chuyện.” Nagazut mệt mỏi lắc đầu. Đường nét trên mặt vừa có chút bực dọc vừa có chút hả hê, nhưng trên hết vẫn là sự khinh thường thấy rõ. “Lâu như vậy rồi mà chẳng được lòng cấp dưới. Còn toàn làm ra những chuyện khiến người ta chán ghét nữa chứ. Như là sai cảnh vệ quân đi giúp dân lợp nhà, đi bắt bớ con buôn ngoài chợ, rồi codn can thiệp vào chuyện quản lý nô lệ của đám chủ nô nữa. Giờ thì hay rồi. Tối qua đội cảnh vệ vương đô vừa nổi loạn một trận. Hổ Nhân Hoà chật vật một phen mới trấn áp được lũ ngang bướng ấy. Anh ta dự định giữa trưa hôm nay đem hai tên cầm đầu ra giữa chợ trảm thị chúng. Nhưng đối với người Zetpiah mà nói thì…”

“Thì giữa trưa lại là thời điểm linh thiêng ứng với bản thể hùng mạnh nhất của Thái Dương Thần. Huynh ấy làm việc đổ máu vào lúc ấy thì khác gì báng bổ thần linh?” Thobanon đứng bật dậy. Cô lảo đảo suýt ngã nhưng vội bấu vào tay Nagazut để giữ thăng bằng. “Đi, ra chợ! Ai gia phải ngăn huynh ấy lại!”

Nagazut hít sâu vào một hơi, rõ ràng là có chút không hài lòng nhưng sau cùng cũng chẳng ngăn cản gì Thái hậu. Cô ấy ngoắc tay, sai gã nam nô vừa mới được đích thân Thobanon tuyển chọn đi lấy áo choàng rồi nhanh nhẹn đưa chủ nhân ra ngoài.

Chào đón Thobanon ngay ngoài cửa cung là một luồng nhiệt ngạt thở. Thobanon quay cuồng bước lên kiệu. Hơi nóng hầm hập khiến đầu óc cô quay cuồng. Không thể nào trời lại nóng như thế vào ban sáng được… Vương thái hậu vén màn cửa sổ hỏi. “Nagazut, bây giờ là…”

“Gần giữa trưa rồi ạ.” Nữ cận vệ lạnh nhạt trả lời. “Sắp đến giờ hành hình. Chúng ta phải nhanh chân lên thì mới cản được Hổ đại nhân.”

Thứ thuốc ngủ chết giẫm ấy! Thobanon nghiến răng rồi ngả đầu vào chiếc gối đã được Nagazut đặt sẵn trong kiệu. Nó làm xáo trộn toàn bộ lịch sinh hoạt của ta rồi… Cô nhắm mắt lại, cố hít thở lấy dưỡng khí ít ỏi trong hơi nóng hâm hấp. Nếu kéo màn lên thì ánh nắng chiếu vào vô cùng gay gắt. Nếu hạ màn xuống thì bên trong kiệu chẳng khác gì nồi nước sôi trong bếp. Thobanon chẳng biết phải làm sao. Cô nghiêng sang một bên, tay gác lên trán. Hình như ta sốt mất rồi…

Kiệu cứ lắc lư qua lại từng chút từng chút một. Hình như Thobanon đã ngủ thiếp đi được một lúc trong khi cố gắng tập trung suy nghĩ xem nên lựa lời thế nào mà khuyên Nhân Hoà. Vừa định vén màn hỏi Nagazut xem vị trí hiện tại của họ là ở đâu thì những âm thanh hỗn tạp đặc trưng của chợ Zetpiah đã từ xa vọng đến.

Thobanon hắng giọng. Tay cô mò mẫm đến tấm màn cửa sổ. Nơi đó, Nagazut đã đưa sẵn vào một túi nước mát mà chẳng cần cô phải ra lệnh. Nếu không có nàng ấy thì ta phải sống sao đây? Thobanon ngửa cổ, ừng ực tu mấy ngụm lớn. Dòng chất lỏng mát rượi chảy dọc cơ thể như đánh thức mọi giác quan khiến cô tỉnh táo trở lại nhưng đồng thời cũng gợi lên một câu hỏi mà Thobanon vẫn luôn tránh né.

Giữa Nagazut và Hổ Nhân Hoà, ai mới là người quan trọng nhất trong lòng ta?

Ở Zetpiah này, ta và nàng ấy sẽ chẳng bao giờ có tương lai. Ta cũng không thể giữ cô ấy mãi bên mình, vờ như cô ta chỉ là một nữ cận vệ được. Sẽ đến lúc Xomero cần đến Quận chúa Tri Thù Chu Kim quay về tiếp quản, đặc biệt là nếu Tri Thù Vương chết trước khi vương tử của thập nhị thiếu phi kịp thành niên. Lúc ấy, Nagazut buộc phải quay về với thân phận thật của mình.

Còn Nhân Hoà ca ca… Tình cảm ta dành cho huynh ấy là thật và ta biết Nhân Hoà ca ca cũng có ý với ta. Nhưng thân phận cả hai lại cực kỳ cách biệt. Cho dù có cố gắng thế nào thì triều đình Zetpiah cũng không đời nào cho phép ta và huynh ấy ở bên nhau. Khi lớn lên, Rafa sẽ nghĩ gì? Còn quay về Thần Hoả Quốc ư? Ta đã chẳng còn gì ở đó nữa rồi…

Thobanon nhíu mày lắc đầu. Không, bây giờ chưa phải lúc phân vân những chuyện này… Việc cấp thiết nhất bây giờ là phải cứu được Hổ Nhân Hoà khỏi cái bẫy mà Kar giăng ra. Như đọc được suy nghĩ của cô, Nagazut chợt vén màn nhìn vào hỏi thăm. “Vương thái hậu vẫn ổn chứ ạ?”

Thobanon gật đầu. Đôi bàn tay bất giác vò lấy nhau. Túi nước cạn đáy đang nằm chỏng chơ dưới sàn từ lúc nào không biết.

“Chúng ta sẽ dùng hết mọi cách để khuyên Hổ đại nhân.” Nagazut chậm rãi nói. “Nếu ngài ấy không chịu nghe thì thần sẽ dùng vũ lực khống chế.”

“Đừng…” Vương thái hậu lắc đầu. “Chẳng ích gì đâu. Chỉ tổ làm mọi chuyện khó khăn hơn thôi…”

“Mọi chuyện đã khó khăn ngay từ khi thái hậu nhất quyết để Hổ đại nhân tham gia vào cơ cấu của Zetpiah rồi. Hạ sách ấy chỉ càng làm lung lay địa vị của người ở đây thôi.” Nagazut tặc lưỡi. “Thái hậu, xin hãy nói thật với thần một lời. Người muốn Hổ đại nhân nắm giữ cho bằng được vị trí này là để dọn đường cho một đội quân thân Thần Hoả Quốc, sẵn sàng nghe lệnh tứ hoàng tử, có đúng không?”

Thobanon không nói gì nhưng cô biết sự im lặng của cô đã gián tiếp xác nhận những nghi hoặc trong lòng Quận chúa Xomero rồi. Dù kín đáo che đậy, song Vương thái hậu vẫn nghe ra tiếng thở dài lo lắng hết mực chân thành. Nhưng biết làm sao đây…

“Thái hậu, chuyện này là không thể.” Nagazut lắc đầu. “Zetpiah sẽ không bao giờ đầu quân cho tứ hoàng tử đâu. Dù có hay không có Đại tư tế thì cũng vậy thôi. Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta.”

‘Chúng ta’ ư?” Thobanon mệt mỏi kháng cự. “Từ khi nào mà ngươi tự xem bản thân mình là một phần của vương triều Zetpiah vậy?”

Nagazut bỗng im bặt.

Trái tim Thobanon cũng đột nhiên hụt mất một nhịp.

“Vương thái hậu đang tìm cách xua đuổi thần đi sao?” Giọng nữ cận vệ khô khốc. “Người chỉ cần mỗi Hổ Nhân Hoà là đủ rồi chứ gì?”

Chu Kim, ai gia không có ý đó... Cổ họng Thobanon nghẹn lại vì những lời khó nói. Cô im lặng suốt một lúc lâu rồi cuối cùng lại lúng túng để cảm xúc mình vón cục lại thành những nắm đấm thùm thụp vào thành kiệu. “Dừng lại! Ai gia bảo dừng lại ngay!”

Đoàn tuỳ tùng gần mười người liền đứng yên tại chỗ. Ngay khi chiếc kiệu nhẹ nhàng hạ xuống, Thobanon liền tung rèm bước ra. Ánh nắng ban trưa thiêu đốt da thịt cô mà không có chút khoan nhượng. Mùi hôi thối và tiếng ồn ào mắng chửi của khu chợ bủa vây khắp xung quanh. “Cấm không được đi theo ai gia!” Thobanon thảy lại một mệnh lệnh rồi quày quả bỏ đi.

Âm thanh hỗn tạp trong chợ ập đến cô như một trận phục kích. Chỉ trong chớp mắt, Thobanon đã bị nuốt chửng trong muôn trùng những âm thanh hỗn tạp của chốn hỗn loạn bậc nhất vương đô. Đâu đó, có người đang cao giọng rao bán hương liệu Maranha ngay bên cạnh một chỗ ồn ào đấu giá đám nô lệ vừa cập bến. Ở một góc khác, Thobanon nghe rõ mồn một tiếng gào khóc xin tha của một đứa trẻ ăn mày vừa bị bắt tại trận dám trộm một cái bánh vừng. Phía xa kia là tiếng công trường đinh đinh đang đang ầm ĩ búa, đục, cưa, cẩu, nhưng trên hết vẫn là tiếng roi vun vút từng ngọn xé gió.

Nhưng đấy vẫn chưa phải là thứ âm thanh Thobanon đang tìm kiếm. Cô thận trọng bước sâu vào chợ. Trong khoé mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng Nagazut đâu. Không đi theo ta thật sao? Thobanon bỗng chột dạ khi bắt gặp một người đàn ông tàn tật cụt mất một tay một chân đang lê lết xin ăn trên mặt đất đầy rơm rác. Dạo này, nữ cận vệ đối xử với cô rất lạ. Trước đây, Nagazut cũng chẳng có ý kiến gì với chuyện Thobanon sử dụng hoa xà thiệt để vỗ giấc, nhưng Vương thái hậu cứ có cảm giác chính nàng ta đã tăng liều lượng lên rồi lại dựa vào đó để làm mình làm mẩy với cô. Ấy là chưa kể đến việc Nagazut bỗng dưng không vừa mắt với sự hiện diện của Hổ Nhân Hoà, khiến Thobanon lúc nào cũng thấy áy náy băn khoăn.

Lại một cơn nhức đầu đến muốn tách đôi não lại nhói lên. Thobanon cắn răng nuốt xuống những mối bận tâm không cách nào tháo gỡ và cố tập trung vào âm thanh mà cô quan tâm nhất hôm nay. Tiếng của Nhân Hoà ca ca… Thobanon ngó nghiêng khắp chợ. Tuy hỗn loạn nhưng đám dân đen trông thấy cô thì đều đứng tách sang một bên, thậm chí còn quỳ xuống hành lễ. Chẳng rõ họ có nhận ra cô là Vương thái hậu nhiếp chính không vì hôm nay cô chẳng đội theo vương miện đầu rắn mắt đỏ nhưng có lẽ bộ áo lụa trắng và cả mớ trang sức lấp lánh trên người cũng đủ để hù doạ và trấn áp thiên hạ.

“Đội cảnh vệ vương đô?” Thobanon nhìn quanh cao giọng hỏi. “Đội trưởng Hổ Nhân Hoà, một người Thần Hoả Quốc, anh ta đang ở đâu?”

Một vài người chỉ tay về phía giữa chợ. Một số người xì xầm to nhỏ với nhau. Thobanon chỉ kịp bắt được vài từ quan trọng như “hành hình” và “hai kẻ bất tuân” trước khi vội vã quay gót.

Rất may là Thobanon vẫn nhớ như in đường đi nước bước của khu chợ này. Ngày trước, khi còn ra sức phụ giúp Ila’Abadu, cô vẫn thường dẫn theo thuộc hạ đi thị sát tình hình ở đây để nắm giá cả thị trường, thấu hiểu nỗi lo của dân chúng, và lùng bắt bọn buôn lậu từ Bhavasi. Nhưng từ khi bị cuốn vào cuộc tranh đấu vương quyền, những nhiệm vụ này bỗng dần trở thành gánh nặng và bị lãng quên lúc nào chẳng hay.

Khu vực trung tâm chợ tấp nập hơn rất nhiều. Hầu như tất cả mọi người đều quay cuồng với công việc buôn bán bù đầu bù cổ nên chẳng ai nhận ra Vương thái hậu đang vi hành nữa. Thobanon khó khăn chen lấn qua dòng người ùn ứ. Kẻ đang trả tiền, kẻ đang trả giá, kẻ lại nói thách, kẻ muốn thử hàng,… tất cả hoà trộn lại thành một thứ âm thanh khó tả khiến Vương thái hậu choáng ngợp. Tim cô đập nhanh hơn, nhịp thở cũng bắt đầu hỗn loạn. Mùi hương liệu và gia vị nồng nặc xông lên khiến Thobanon chới với ngẩng cao đầu tìm dưỡng khí. Cô thô bạo đẩy một người phụ nữ đang xớ rớ trước mặt mình ra, vô tình làm bà ấy suýt thì ngã vào một rổ rắn hổ mang của gã nghệ sỹ thổi sáo bên đường. Tiếng chửi đổng ông ổng vang lên sau lưng nhưng Thobanon chẳng thèm quan tâm. Cô chỉ muốn đến gặp Hổ Nhân Hoà thật nhanh để kết thúc việc điên rồ này trước khi quá muộn.

“Phu nhân, xem đá quý đi!” Có kẻ đưa tay ra mời mọc.

“Vải tốt đây ạ!” Ai đó nắm lấy tay cô nhưng Thobanon đã kịp vùng ra.

“Hương liệu tốt nhất từ Maranha đây!” Vương thái hậu giật mình. Hình như cô vừa nháng thấy vài tên buôn lậu từ Bhavasi thì phải.

Mặt trời gần như đứng bóng. Ánh nắng rọi thẳng xuống đầu khiến Thobanon toát mồ hôi ướt đẫm. Bỗng có tiếng cười lảnh lót ở đâu vọng tới khiến cả thế giới của cô như ngừng xoay. Thobanon nín thở quay về phía âm thanh vô tư ấy. Nơi góc hẻm nhỏ là mấy đứa trẻ con đang chơi cờ thủ thành đến là hăng say. Hồi mới đến Zetpiah, Thobanon cũng từng say mê trò chơi nhi đồng mới mẻ ấy vì Thần Hoả Quốc chẳng có trò gì giống như vậy cả. Luật chơi tuy đơn giản nhưng cũng lắm lúc phải ứng dụng mưu mẹo, suy luận, và chiến thuật tài tình. Ngày đó, Thobanon cũng như đứa trẻ đang khóc tu tu kia, chẳng lo phòng thủ mà chỉ mãi tấn công nên lúc sau cổng thành bằng gạch bị đối thủ phá sạch sành sanh mà không cách nào gỡ gạc được.

Một tiếng hô hoán từ phía sau vọng lại khiến Thobanon giật mình bỏ lại dòng ký ức. Cô hốt hoảng nhìn quanh. Một đám đông từ khắp nơi hớt hãi chạy đến. Ai cũng hớn hở cười đùa như chuẩn bị đón chào thứ gì thú vị lắm. Thobanon bị dòng người ấy o ép và kéo theo như một chiếc lá bất lực giữa dòng nước. Cô loáng thoáng nghe được rằng những kẻ hiếu kỳ này đang trên đường đi xem vụ hành hình hai thành viên của đội cận vệ vương đô.

Thobanon như nghẹn thở. Nhân Hoà ca ca, tuyệt đối không thể làm vậy…

“Lần đầu tiên tôi nghe nói có một đội trưởng nhẫn tâm xử tử cấp dưới của mình đấy.” Có kẻ hào hứng bình luận.

“Chẳng phải vì hắn ta là người ngoại quốc sao?”

“Tôi thấy cậu ta làm rất đúng. Đám cảnh vệ trước giờ xem trời bằng vung…”

“Đàn bà biết gì mà nói! Câm mẹ nó mồm vào!”

Chân Thobanon xoắn cả lại vào nhau. Từng chút từng chút một, cô bị xô dần đến chỗ ngã tư chợ nơi hai thành viên đội cảnh vệ đang quỳ dưới đất. Trên cổ họ là một cái gông gỗ xích chặt cả đầu lẫn tay. Thobanon chen lên trước, vừa kịp để nghe những lời quát mắng qua lại như đấu kiếm.

“Vẫn chưa chịu nhận tội sao?” Hổ Nhân Hoà vừa hỏi vừa lấy roi vụt vun vút vào lưng hai tên tội đồ.

“Ta… chẳng làm gì sai cả!” Một gã vừa nghiến răng vừa gầm lên.

Gã bên cạnh cũng thều thào gượng gạo. “Đội cảnh vệ… không thể phục vụ… cho dân đen và nô lệ được…”

Các thành viên còn lại đứng xếp hàng ngay ngắn gần bên. Một số quay mặt đi không muốn nhìn. Một số nhỏ cười thầm. Nhưng đa số vẫn đang kêu gào năn nỉ đội trưởng suy nghĩ lại. Âm thanh ở đây còn hỗn tạp hơn trong chợ. Đội cảnh vệ vương đô uy dũng là thế nhưng bây giờ lại hoá ra trò cười cho dân chúng chỉ trỏ.

“Suy nghĩ lại?” Hổ đội trưởng vẫn không hề nương tay. Những ngọn roi vẫn đều đặn rơi xuống như mưa. “Các ngươi cậy quyền bắt nạt người dân, hành hạ nô lệ bao lâu rồi? Không cần biết các đội trưởng khác như thế nào. Nhưng dưới quyền điều hành của ta thì tuyệt đối không được phép làm trò xằng bậy! Có nhận tội không?”

“KHÔNG!” Cả hai tên cảnh vệ đều ngoan cố gân cổ lên cãi.

“Vậy thì chết!” Nhân Hoà quăng roi và tuốt kiếm. Gương mặt hằn lên sự căm phẫn đến tột đỉnh.

“Dừng lại!” Tiếng nói yếu ớt của Thobanon chìm nghỉm giữa đám đông hưng phấn hò hét điên cuồng. “Dừng tay lại ngay!”

Cô gắng vươn mình tới trước. Cánh tay duỗi ra quơ quào trong không trung, cố thu hút sự chú ý của Nhân Hoà. Nhưng dân chúng xung quanh quá đỗi kích động. Họ vung vẩy, la ó, giậm chân thình thịch. Trong chớp mắt, Thobanon đã bị hút sâu vào cơn lốc thịt người. Tiếng hò reo, tiếng xúi bẩy, tiếng mắng mỏ ngập qua cả đỉnh đầu, nhấn chìm cô xuống đáy vực.

“Dừng lại! Nhân Hoà ca ca…” Vương thái hậu khó nhọc thở. Những gì cô thốt ra bây giờ chỉ còn là những làn hơi yếu ớt vụn vỡ. Tâm trí cô mờ nhạt cả đi. Cho đến khi hai tiếng kiếm xé gió vút lên, theo sau là một tràng reo hò như vỡ trận, thì Thobanon mới lấy lại được thần trí của mình. Quá muộn rồi…

Khi đám đông tản đi, Vương thái hậu vẫn quỳ gục trên mặt đất nóng hổi. Máu từ hai cái xác bất động đã chảy đến trước mặt cô từ khi nào. Thobanon ngẩng đầu. Hai thành viên đội cảnh vệ nằm đó, mắt trợn trừng, miệng há hốc đỏ lòm. Kế bên họ là một thân ảnh cô độc đứng bất động với lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt đào.

“Ngay cả muội cũng nghĩ huynh đã làm sai sao?” Hổ Nhân Hoà lãnh đạm hỏi. Lưng vẫn quay về phía Thobanon.

Huynh ấy đang nói chuyện với ta bằng tư cách của Nhân Hoà ca ca, nhưng ta không thể… Vương thái hậu nghẹn ngào lựa lời đáp. “Đội trưởng, ai gia thật sự không đồng ý với cách làm của ngài.”

Dù đôi bàn tay dìu cô đứng dậy vẫn rất đỗi dịu dàng nhưng gương mặt Hổ đội trưởng đã tối sầm lại. Thobanon luôn biết Hổ Nhân Hoà có một trái tim hiền hậu và tư duy chính nghĩa. Đó là điểm mạnh nhất của huynh ấy nhưng đồng thời cũng chính là nhược điểm trí mạng. Trong thâm tâm, cô rất buồn vì phải làm tổn thương anh lần này nhưng vấn đề hiện tại còn lớn hơn cả lòng tự tôn của Hổ Nhân Hoà rất nhiều. Huynh đã sai một lần rồi. Muội không thể để huynh đã sai lại càng sai được… Hy vọng rằng hai cái xác này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối.

“Đội trưởng không thể đối xử với các thành viên cấp dưới của mình như vậy được.” Thobanon thẳng thừng nói.

“Tại sao? Lý do gì mà thần không thể chấn chỉnh kỷ cương trong đội của thần chứ?” Nhân Hoà ca ca ương ngạnh hỏi vặn lại. “Thái hậu có biết bọn cảnh vệ quân này đã làm những gì không?”

Thobanon không đáp. Cô vẫn chưa thấy cơ hội nào để thuyết phục được người đàn ông bướng bỉnh trước mặt.

“Chúng hà hiếp, cướp bóc người dân.” Nhân Hoà nghiến răng. “Thần còn thấy chúng áp bức đánh đập các nô lệ nữa…”

“Cảnh vệ quân luôn nhắm vào bọn con buôn.” Thobanon quay mặt sang một bên. “Những lần hà hiếp ấy sẽ dạy cho dân buôn bán rằng chúng không dễ giở trò dơ bẩn trên đất Zetpiah. Còn nô lệ thì vẫn chỉ là nô lệ. Bị đánh đập và áp bức chính là số phận của họ.”

“Thái hậu nói vậy mà nghe được sao?” Nhân Hoà bước đến đứng chắn trước mặt cô. “Ngay cả thương buôn của Thần Hoả Quốc chúng ta cũng bị chúng kiếm chuyện còn gì? Và những trò hoạnh hoẹ đó chỉ tổ gây ra nạn hối lộ mà thôi.”

Thobanon tiếp tục im lặng.

“Nô lệ thì phải chịu đánh đập hành hạ sao?” Nhân Hoà nhăn nhó lắc đầu. “Sao lại có chuyện ghê tởm mất nhân tính như vậy chứ?”

“Đó là cách Zetpiah hoạt động từ đó đến giờ!” Thobanon gắt lên, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. “Ngày đầu ai gia đặt chân đến đây, ai gia cũng như ngươi, cũng bất bình, cũng ấm ức lắm chứ. Nhưng đất nước này là như vậy. Phải có tôn ti trật tự. Khu chợ này, vương cung này, lăng tẩm này, tất cả đều vận hành dựa trên chế độ nô lệ như thế đấy. Nhập gia thì phải tuỳ tục. Ngươi muốn quản lý đám thuộc hạ của mình thì phải tập chơi cho đúng luật…”

“Người thay đổi rồi…” Hổ Nhân Hoà ngắt ngang lời khuyên của Thobanon. “Vùng đất man di mọi rợ này đã khiến người biến chất thành kẻ đáng sợ như vậy sao?”

“Nhân Hoà ca ca…” Trái tim Thobanon liền nứt nẻ.

“Nơi đầu đường xó chợ dơ bẩn lắm. Xin thái hậu hồi cung cho.” Hổ Nhân Hoà quay lưng và lặng lẽ bỏ đi.

Đến lúc này thì Thobanon mới nhận ra lý do vì sao Đại tư tế Kar’Abadu lại dễ dàng chấp nhận để Hổ Nhân Hoà đảm nhiệm một chức vụ quan trọng như vậy. Lão ta không hề lo lắng chút nào… Lão ta chẳng có gì phải lo lắng cả…

Thobanon liêu xiêu quay bước về. Dáng hình lẻ loi đong đưa trên con đường nóng rẫy. Chưa bao giờ Vương thái hậu thấy mình cô độc đến vậy. Hổ Nhân Hoà quay lưng với cô, mà cả Nagazut cũng chẳng còn muốn ở bên cạnh cô nữa. Bóng nắng vẫn cứ hừng hực dội xuống trên đỉnh đầu. Phố chợ vẫn cứ ồn ã như vậy. Dân chúng vẫn cứ bộn bề với những nỗi lo cơm áo gạo tiền của bản thân. Thobanon liếc mắt nhìn mớ gạch vụn vỡ của toà thành đồ chơi. Nếu không để ý đến phòng thủ thì kiểu gì quốc gia cũng lâm nguy trước giặc ngoại xâm. Kar,… Ông đang âm mưu chuyện gì khi cố tình để Hổ Nhân Hoà làm suy yếu đội cảnh vệ vương đô đây?

Có lẽ chỉ tối nay nữa thôi, Thobanon vẫn cần một ngụm mật hoa xà thiệt để vỗ mình vào giấc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ơ, tem nhé :)
trời giờ lạnh quá :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương này ấm nóng lắm~ Đọc shock nhiệt luôn~
Xem thêm