Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 032 - Lễ Vật / Long Cao Tuấn

2 Bình luận - Độ dài: 4,275 từ - Cập nhật:

LONG CAO TUẤN

Mặc dù K’un Tin-san ra sức níu kéo nhưng Cao Tuấn vẫn cương quyết rời khỏi Bhavasi. Ta vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước… Cậu đã phun ra một câu nói dối vô cùng hợp tình hợp lý như thế đấy nhưng sự thực là cậu chẳng thể nào chịu nổi cảnh ngày ngày trơ mắt ra nhìn Tin-san ngồi trên đỉnh cao quyền lực, còn trong khi cậu vẫn mắc kẹt ngoài đây, loay hoay không biết phải giẫm chân vào chỗ nào tiếp theo mới đến gần được mục tiêu của mình.

Thế nên cậu nhất quyết rời khỏi Bhavasi cùng với hàng đống những chiếc rương đầy ắp vàng thỏi mà Tin-san hậu đãi cậu sau công lao hiển hách ấy. Gã khôn lỏi… Tuấn vẫn cảm nhận được rõ ràng cơn đau nơi quai hàm vì nghiến răng trèo trẹo khi trông thấy món quà đáng nguyền rủa mà Tin-san gửi tặng lúc chia ly.

Nếu tứ điện hạ cảm thấy bất tiện thì cứ để lại vàng ở Bhavasi đi. Khi nào cần thì cứ cho người đến bẩm báo, bản vương sẽ giao lại cho ngài ngay lập tức. Tên khốn ấy vừa phun ra câu tráo trở ấy vừa nhếch mép cười ngông nghênh. Lúc đó, Tuấn chỉ muốn nhào vào đấm cho hắn phụt máu mồm. Rõ ràng là hắn chẳng muốn xì tiền ra. Rõ ràng là hắn chứ vờ làm kẻ tín nghĩa nhưng thật tâm lại hy vọng cậu chết vất vưởng đâu đó trên đường. Thế là hắn vừa được tiếng mà vừa không mất của. Một con công gian xảo vô cùng!

“Tiểu nữ thay mặt tứ hoàng tử đa tạ Điện hạ!” Đang lúc không biết phải ứng xử thế nào thì Báo Bình An đột nhiên lên tiếng. “Đội bảo tiêu của tiểu nữ sẽ nhận món quà này và lưu kho bảo quản an toàn. Xin nhị vị điện hạ cứ an tâm!”

Mặt Tin-san tối sầm lại ngay tức khắc nhưng đôi mắt Tuấn lại tròn xoe sáng rực. Ít nhất thì tất cả đều vẫn thuộc về ta…

***

“Điện hạ vẫn đang lo lắng cho số vàng đó sao?” Báo nữ hiệp chợt cắt ngang dòng suy tư của Tuấn, buộc cậu phải quay sang nhìn gương mặt lúc nào cũng rạng ngời như thái dương ấy.

Tuấn không mở miệng đáp mà chỉ khẽ thở dài. Ánh nắng yếu ớt rải xuống mặt biển những đốm sáng lấp lánh như những thỏi vàng rơi khỏi túi cậu. Mặt trời như tấm gương phản chiếu suy tư của Tuấn ra ngoài, trần trụi lồ lộ trước đôi mắt thấu suốt của vị nữ hiệp kia.

“Xin điện hạ chớ lo lắng quá.” Cô khẽ đặt tay lên vai cậu, khe khẽ nói như đang thì thầm với dòng nước dưới kia. “Hiện tại điện hạ vẫn chưa có căn cứ cố định. K’un Tin-san biết rõ điều đó nên mới đem tặng điện hạ thứ gánh nặng như vậy.”

Tuấn lại thở dài. Trong thâm tâm, cậu biết rõ những gì Bình An phân tích đều vô cùng hợp lý. Cậu thân cô thế cô, lại chẳng chốn dung thân. Giữ bên mình số tiền lớn như vậy là tự sơn lên lưng một cái hồng tâm khổng lồ, mà giờ cho dù cậu có đem hết vàng đi chiêu binh mãi mã, đi sắm sửa giáp trụ vũ khí thì cũng chẳng biết nuôi quân làm sao. Nhưng nếu cậu không nhận thì bao công sức đổ ra cho Bhavasi lại hoá thành vô nghĩa.

Hoả Thần thiêu rụi ngươi đi, K’un Tin-san!

Cũng may là vẫn còn Báo nữ hiệp.

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Tuấn cau mày. Bàn tay bấu chặt lấy mạn thuyền nhớp nháp nước muối. Trên trời, mây đen lác đác đang bắt đầu tụ lại.

“Đội bảo tiêu của tôi là xịn nhất Thần Hoả Quốc rồi. Không ai dám động tay động chân vào đồ của điện hạ đâu!” Bình An bật cười. Cô xoay người lại, chống tay tựa vào lan can.

“Ta không lo đội bảo tiêu của cô.” Tuấn tặc lưỡi. “Kẻ ta e ngại là Ngô Công Huấn. Nhất thiết phải giao cho hắn toàn bộ tài sản của ta không?”

Cô gái chợt im lặng. Đường nét trên gương mặt vừa giãn ra đã vội co lại. “Hơn ai hết, tôi biết rõ sư đệ có thành kiến với điện hạ nhưng trong đội bảo tiêu này, người tôi tin tưởng nhất lại là nó. Có lẽ… Chắc hẳn… Cho dù có mâu thuẫn với điện hạ thế nào thì Công Huấn cũng sẽ không dại dột làm chuyện gì xấu xa ảnh hưởng đến uy tín của đội đâu…”

Nói là thế nhưng mà ai bảo đảm được? Tuấn trầm ngâm.

“Chẳng phải chính Huấn là người đã báo tin khẩn về cho điện hạ đấy sao?” Bình An từ tốn phân trần. “Nó đem tiền đi cũng gần một tuần rồi nhưng khi biết chuyện liền vội sai thuộc hạ cấp tốc chạy về thông truyền để chúng ta kịp thời chuẩn bị. Nó lại còn chu đáo chuẩn bị một lượng tiền lớn để giúp chúng ta lên được con thuyền này…”

Cái lo này chưa qua hết, lại đến một nỗi lo khác tới. Tuấn tưởng như toàn bộ máu trong người mình đều sôi hết cả lên. Cậu đấm mạnh vào lan can. Trong đầu vẫn văng vẳng những gì Ngô Công Huấn tiết lộ.

“Ta vẫn không thể tin được! Hưng Vương ư? Trong bao nhiêu người muốn tạo phản, thế mà lại là ông ấy?” Tuấn lắc đầu. Hơi thở nóng hổi phả ra thành làn khói mỏng. “Tin này liệu có chính xác không đấy?”

“Thật ra thì chính bản thân tôi cũng đã từng nghe đồn đại trên giang hồ rằng có một người vô cùng thế lực đang ấp ủ một âm mưu to lớn.” Báo nữ hiệp cúi đầu suy nghĩ. “Chỉ là tôi cũng không ngờ người đó lại là Hưng Vương…”

Cao Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời vần vũ mây đen kéo đến như những mảnh ký ức chắp vá thời thơ ấu. “Ta có hai vị hoàng thúc. Bình Vương ngô nghê vô ưu vô lo được phong cho thành Vạn Bình. Hưng Vương tật nguyền vẫn luôn an phận thủ thường. Ấy vậy mà… Cứ nghĩ chỉ phải đối phó với đại hoàng huynh, ai ngờ đâu giờ lại thêm một lão già tham vọng nữa.”

Sấm bỗng rền lên. Liền sau đó là một tia sét trắng như muốn chẻ đôi bầu trời. Chiếc thuyền mỏi mệt chồm lên những con sóng bạc đầu. Đại dương đang giận dữ... Tuấn lặng người lắng nghe tiếng con tàu rên rỉ khó nhọc lết thân mình đến gần mảnh đất biệt lập tít tắp ngoài xa. Cánh buồm mỏng manh phần phật giật trong gió, kéo theo hệ thống cột ken két cầm cự mỗi khi khối gỗ tội nghiệp ấy bị sóng biển thô bạo xô đẩy “theo đúng lộ trình” về phía đảo Mumbiki wu Zumaa.

“Sắp có bão lớn rồi. Mời hai vị xuống dưới tránh trước đi.” Một gã thuyền viên vừa gào to lên thông báo vừa lấy tay giữ chặt lấy mũ trước cơn gió dữ.

Dù không ai trên chiếc thuyền này biết Tuấn là ai nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một những suy nghĩ trong đầu họ. Lại là một kẻ hết thời lang bạt phải đem chút vốn liếng ít ỏi đến nương nhờ nơi lũ Khỉ Sắt. Sự khinh thường tràn ra khỏi khoé mắt soi mói của chúng và quấn chặt nghẹn ứ nơi cổ họng cậu.

“Ta vẫn cứ thích đứng đây đấy.” Tuấn ương ngạnh đáp trả.

Gã thuỷ thủ nhún vai rồi lầm bầm chạy qua giúp đồng đội của hắn chuẩn bị cho con thuyền vượt bão. Tuấn thản nhiên đứng vịn lan can, mặc cho cơn gió dữ quấn phần phật quanh mình. Cậu quay sang Báo Bình An, lớn tiếng hỏi. “Hòn đảo này có gì đặc biệt?”

“Đảo Mumbiki wu Zumaa là nơi cư trú của những người thú tiến hoá dị dạng. Họ có nhân dạng nửa người nửa khỉ và chẳng thể hoá thú hoàn toàn được.” Báo Bình An nói thật to giữa cơn bão đang thét gào. “Chính vì vậy nên họ bị kỳ thị và buộc phải sống biệt lập ở đây. Tuy nhiên, do sở hữu trữ lượng sắt rất lớn nên họ từ lâu đã nổi tiếng là những chiến binh dũng mãnh. Đến bọn cướp biển gian xảo cũng chưa từng làm khó được họ.”

Vậy ra đó chính là mục đích của hoàng thúc… Tuấn nhíu mày nhìn hòn đảo mỗi lúc một lớn lên sau từng con sóng vùi dập. Công Huấn bảo hôm nay phái đoàn ngoại giao của Hưng Vương sẽ đến đó mang theo lễ vật chào hỏi Quốc vương Zumaa. Cậu nóng ruột gầm gừ. “Nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có ghi chép nào về mối liên minh giữa đảo Mumbiki wu Zumaa với bất cứ quốc gia nào khác cả. Hưng vương sao lại chọn nước đi này nhỉ?”

“Chúng ta sẽ sớm biết thôi…” Bình An đáp và hất cằm về phía sau.

Nhìn theo hướng cô chỉ, Tuấn thấy ngay một chiếc thuyền đồ sộ đúng chuẩn Thần Hoả Quốc đang rẽ sóng lướt tới, hoàn toàn không để tâm gì đến thời tiết biến chuyển. Bóng con thuyền kiên cố ấy đổ rợp đen cả một mảng đại dương, hệt như một loài thuỷ quái đang phăng phăng lướt trên mặt biển. Xét với tốc độ này, rất có thể bọn chúng sẽ cập bến trước con thuyền tội nghiệp của cậu.

Tuấn vội nhảy mấy sải chân về phía gã thuyền trưởng rồi gầm lên ra lệnh. “Cho thuyền đi hết tốc lực đi!”

“Mày điên à?” Gã thuyền trưởng bụng phệ trợn tròn mắt. Bộ râu quá khổ của hắn rung lên bần bật. “Có thấy sắp có bão lớn không?”

“Đừng để ta nhắc lại lần thứ hai!” Tuấn gầm gừ. Đôi mắt cậu sáng quắc lên như một con thú săn mồi.

“Thằng này đúng là không sợ chết!” Lão béo phá lên cười ha hả rồi vung tay về phía bọn đàn em. “Chúng mày còn chờ gì nữa? Vứt nó và con đàn bà kia xuống biển cho tao!”

Hắn vừa dứt lời là mũi dao của Báo Bình An đã kề ngay sát cổ họng hắn. “Sao nào? Muốn quăng ai xuống biển?”

Cả con thuyền lập tức đông cứng lại như đá. Tên thuyền trưởng chớp mắt mấy cái rồi mới nhận ra tình hình đã thay đổi từ lúc nào. Khi Báo nữ hiệp nhấn con dao sâu hơn một chút, hắn liền kêu gào khóc lóc cảnh cáo lũ tay sai không được lại gần.

“Nữ… nữ hiệp à… Không phải là…” Hắn lắp ba lắp bắp không thành câu. “Nhưng bão lớn quá… Lỡ như nước tràn vào…”

“Đừng lo nước tràn vào thuyền.” Bình An nhấn dao sâu hơn một chút. “Chỉ cần lo máu ngươi có chảy ra ngoài không thôi.”

“Đừng… Đừng… Tôi làm… Nhưng tôi không chắc…” Gã thuyền trưởng trông như sắp khóc rống lên đến nơi.

“Đừng có khiêm tốn quá.” Tuấn nhếch môi cười khoái chí. “Ta biết ngươi thừa sức lo vụ này. Vì không lo được thì chết thôi.”

Mặt hắn trắng bệch ra không còn giọt máu. Sau vài giây hít thở, gã thuyền trưởng lập tức hò hét bọn tay sai vào vị trí hành động. Con thuyền oằn mình xoay mạnh một cú rồi nương theo gió mà đi. Cả khối gỗ tròng trành qua lại đến đáng thương. Bọt nước tung trắng xoá khắp nơi tựa như những tấm vải tang che mặt người chết. Báo Bình An vẫn giữ nguyên vũ khí trên cổ gã mập để giúp duy trì động lực cho hắn. Con tàu dập dềnh tạt ngang đầu chiếc của Thần Hoả Quốc rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà lao đến. Bến cảng cuối cùng cũng chịu hiện ra trước mặt.

Nhanh như cắt, Cao Tuấn và Bình An biến mất biệt trước khi lũ thuỷ thủ kịp ra tay tráo trở. Chỉ với vài cú nhảy nhẹ nhàng, cả hai người đã búng thẳng từ trên thuyền xuống cầu cảng và ẩn mình sâu vào đám đông nghìn nghịt người đang hấp tấp chuyển hàng cho kịp cơn bão sắp đến.

Tuấn tranh thủ vừa chạy vừa ngó nghiêng khắp nơi. Những người khỉ Mumbiki quả thật trông vô cùng kỳ dị. Nói một cách đơn giản, họ chính là những con khỉ khổng lồ với bộ lông đủ màu đủ sắc. Nâu có, vàng có, đen có, đỏ cũng có. Họ cởi trần, khoe ra phần thân trên đầy đặn dù là nam hay nữ. Tuấn còn kịp bắt gặp một phụ nữ đội một thúng bánh chuối trên đầu có đứa con nhỏ đu quanh cổ, miệng vẫn đang ngậm chặt ti mẹ.

Cậu chuyển hướng sự chú ý sang những những người thuộc quân đội với lớp giáp sắt sáng ngời trên vai và cánh tay. Vũ khí của họ loang loáng như tia chớp sẵn sàng cắt xẻ trời xanh. Vóc dáng người Mumbiki lại to cao gấp rưỡi người lục địa Fyren nên trông các binh lính lại càng thêm phần dữ tợn. Ấy vậy mà khi những đứa khỉ con chạy giỡn í ới gần bên cạnh, những người lính ấy lại chẳng hề nạt nộ mà chỉ lặng yên nhìn bọn trẻ nghịch ngợm.

“Người Mumbiki tuy thiện chiến nhưng lại rất hiền lành.” Bình An tiết lộ. “Tuy nhiên, họ lại dè chừng với người ngoại quốc. Vậy nên chúng ta cần phải nhanh chóng tìm cách để vào vương cung nghe ngóng, kẻo bị để ý đến thì không ổn.”

Cả hai nhìn quanh quất, cố kiếm một sơ hở, một cơ hội. Khu vực quanh bến tàu lúc này hỗn loạn vô cùng. Âm thanh tạp nham át cả tiếng trời gầm gừ đe doạ. Người bán hàng rong liên tục mời chào, những chủ xưởng thì đốc thúc nhân viên mau chóng chất hàng vào kho, người người xe xe đi lại như mắc cửi, tất cả tạo nên một bức tranh nửa người nửa khỉ trông cực kỳ quái dị. 

Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì Báo Bình An đã nắm lấy tay Tuấn. “Kìa, điện hạ! Mau trà trộn vào đám người đó!”

Tuấn vừa nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì lập tức nhăn mặt. “Cái gì? Khuân vác ư? Sao ta có thể làm chuyện hạ đẳng như vậy được chứ?”

“Không có thời gian kén cá chọn canh đâu!” Báo Bình An bực dọc tự quyết định. Cô lôi Tuấn xềnh xệch vào một con hẻm thông ra sát bên những bọc lương thực đang lần lượt được khuân theo một con đường thẳng chạy dọc đến tận cung điện tít trên đồi kia.

“NHANH LÊN! NHANH TAY LÊN! MƯA ĐẾN NƠI RỒI!” Gã quản đốc lớn tiếng nạt nộ. Đúng lúc ấy, sấm chớp rền vang. Những giọt mưa đầu tiên liền đổ xuống. “PHẢI CHUYỂN VÀO NHÀ BẾP VƯƠNG CUNG NGAY HÔM NAY MỚI ĐƯỢC PHÁT LƯƠNG! ĐỪNG CÓ MÀ LÀM BIẾNG!”

“Đừng…” Tuấn còn chưa kịp phản đối thì Bình An đã nhào ngay đến và xốc một bao tải nặng trịch lên vai. Không còn cách nào khác, cậu ngán ngẩm nối gót theo sau. Bao hàng vừa nặng trĩu vừa cồng kềnh che mờ cả tầm nhìn. Tuấn chỉ có thể dõi theo bước chân mảnh dẻ thoăn thoắt của Bình An mà đi.

Chẳng mấy chốc sau, mưa đã đổ xuống như trút nước. Đoàn người di chuyển còn khó khăn hơn khi đám dân chúng xung quanh hú hét u u a a chen lấn để về nhà. Đến lúc này, Tuấn mới có dịp nhìn kỹ kiến trúc xung quanh. Cả hòn đảo chỉ toàn cây là cây, chỉ có mấy khu xưởng, kho nơi bến tàu là được xây bằng gạch, còn lại thì dân chúng đều toàn sống trong những căn nhà gỗ chi chít trên cành cao. Xung quanh, đâu đâu cũng có những sợi dây leo chằng chịt để người này đánh đu sang nhà người kia. Hòn đảo này chính là một khu rừng khổng lồ!

“Sắp đến rồi… Điện hạ cố lên.” Báo Bình An chợt thì thầm với cậu.

“Cô lo cho cô đi. Nặng lắm phải không?” Cao Tuấn thở không ra hơi.

“Điện hạ quên mất tôi làm nghề gì rồi sao?” Nữ hiệp cười khẩy rồi hít một hơi thật sâu để tiếp tục chặng đường.

Mưa trắng trời trắng đất. Bao tải trên vai Tuấn như nặng thêm gấp đôi gấp ba lần nhưng nỗi uất hận trong lòng cậu lại còn nặng hơn gấp vạn. Tại sao? Tại sao lại lòi ra thêm một hoàng thúc? Ngai vàng đó vốn dĩ phải là của ta? Các ngươi tranh để làm gì? Tại sao? Vì các ngươi mà ta phải chịu biết bao nhiêu cực khổ tủi nhục như vậy. Các ngươi có ai phải đi khuân vác cho bọn khỉ hôi hám kia đâu?

Tuấn thở hồng hộc. Mồ hôi bị mưa cuốn trôi vào khoé miệng mặn chát. Bước chân cậu lẩy bẩy thôi thúc lẫn nhau. Cố gắng lên! Cậu tự khích lệ bản thân mình nhưng tứ chi đã bắt đầu mất đi cảm giác. Một lúc sau, mặt đất bên dưới đã có sự thay đổi. Tuấn nhìn thấy ánh lửa bập bùng, cảm nhận được hơi nóng phả về phía mình. Trên đầu, mưa bỗng dưng không rơi nữa mặc dù âm thanh lào rào vẫn không hề dứt. Mình đã vào vương cung rồi sao?

“Đặt đồ vào chỗ quy định rồi đi lãnh tiền công đi!” Một giọng nói ồm ồm nghe không giống giọng người Fyren chợt vang lên.

Phía sau cậu, đám cửu vạn lập tức chen lấn ùa lên trước để nhanh chóng trút bỏ gánh nặng trên vai. Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Tuấn và Bình An cũng vứt bừa bao tải ra đó và lủi vào một hốc nhỏ, mất hút trước khi có ai kịp nhận ra.

“Bây giờ thế nào?” Tuấn nhỏ giọng hỏi.

Bình An còn chưa kịp trả lời thì cô đã vội vàng kéo Tuấn sát chặt vào tường chỗ khuất sáng như một con thằn lằn. Ai đó vừa đi ngang qua. Bước chân của bọn Mumbiki này nặng nề như núi đổ. Cả chất giọng của chúng cũng ồm ồm khó nghe.

“Lễ vật của phái đoàn Thần Hoả Quốc khoan sung kho. Đại vương vẫn chưa quyết định nhận đâu. Đem lên trước chính điện để xem tên sứ giả nói gì đã.”

“Chúng ta gặp may rồi.” Bình An hí hửng thì thầm. “Vừa kịp lúc…”

“Mau bám theo!” Tuấn hối hả cùng nữ hiệp rời khỏi chỗ núp.

Hai người họ canh cho đoàn xe đẩy lễ vật đi qua hẳn rồi mới cẩn thận bám theo. So với những người Mumbiki, Tuấn và Bình An chỉ cao đến trên thắt lưng họ một chút nên chẳng ai nhận ra hai kẻ đột nhập vương cung cả.

Hưng Vương gửi lễ vật cho Zumma cũng thật là hậu hĩnh. Cả một đoàn đến hơn hai chục xe chất đầy những hòm đồ sộ. Cũng cỡ quà của K’un Tin-san chứ đâu có vừa. Tuấn thầm nghĩ. Hoàng thúc lấy đâu ra bấy nhiêu đây của cải nhỉ? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầy thì cổ họng Tuấn liền ứ lên một vị chua xấu hổ. Phải rồi, muốn nên đại nghiệp thì phải tích luỹ bao nhiêu tài sản. Còn ta thì vẫn hoàn trắng tay…

Có tiếng cổng lớn mở ra ngay phía trước. Ánh đèn sáng rực rọi xuống cả ra sau khiến cậu và Bình An lập tức khum người. Đoàn xe vẫn cứ lọc cọc lăn bánh nhưng hai người họ đã vội vàng lẩn vào lớp trướng rũ khổng lồ phía sau cửa chính rồi men theo sau lưng những vị quan đại thần để đến gần chỗ quốc vương Zumaa nhất có thể.

“Đây là lễ vật của ngươi ư, sứ giả Thần Hoả Quốc? Cũng hào phóng quá chứ!” Hầu vương ồm ồm cất giọng. “Nhưng đó giờ đảo quốc của bản vương hoàn toàn không giao thiệp gì với Hoàng đế của các ngươi. Rốt cuộc, đây là ý gì?”

“Bẩm đại vương, những món quà này không phải đến từ Hoàng thượng...” Một giọng nói có phần quen tai liền cất lên khiến bụng dạ Tuấn chợt thắt lại. “Mà là của Hưng Vương dành tặng riêng cho đại vương ạ.”

Tuấn nhăn mặt sấn lên trước một bước. “Là ai? Sứ giả là ai?”

Gương mặt Báo Bình An bỗng biến sắc. Cả người cô đột nhiên run lên. Tuấn cương quyết đánh liều tìm cơ hội nhìn thật kỹ một lần. Cậu luồn xuống chân bọn khỉ, đưa tay nhẹ nhàng vén tấm vải che phần thân dưới của chúng để lén quan sát giữa đại điện.

Tuấn thấy Hầu vương ngồi trên ngai vàng được trang trí bằng những nhành cọ lá rộng như những bàn tay khổng lồ. Ông ấy cũng cởi trần khoe ra bộ lông màu nâu đỏ như cát sa mạc dưới ánh mặt trời. Trên người ông ta là vô số những trang sức bằng vàng thể hiện quyền uy của một quân chủ. Nhưng thứ khiến Tuấn bất ngờ nhất là bàn chân Zumma đang thoăn thoắt lột một trái chuối điệu nghệ như người ta dùng tay vậy.

“Hưng vương ư? Chẳng phải ngài ấy không khoẻ sao?” Zumaa vừa hỏi vừa nhóp nhép nhai trái cây. “Để tiền của mà dưỡng thân chẳng phải tốt hơn sao? Đem đến đây làm gì?”

Tuấn liền hướng sự chú ý qua những thùng hàng cồng kềnh chạy từ ngay sau lưng gã sứ giả khuất mặt đến tận cánh cổng đại điện đã đóng chặt từ lâu. Lúc ấy, trái tim cậu như ngừng đập. Màu sơn trên những chiếc rương đó có xanh có trắng, tụ lại thành hoạ tiết như mây trời và sóng biển. Hoạ tiết của Bhavasi!

Và cũng ngay lúc ấy, Tuấn chợt nhận ra vì sao giọng nói của gã sứ giả lại nghe quen đến thế. Ngô Công Huấn! Tên phản bội! Hoả Thần thiêu rụi ngươi đi!

“Ai nói với đại vương rằng chiếc rương này chứa tiền vậy?” Gã sứ giả quay lại. Gương mặt đểu giả của con rết ấy liền hiện ra. Đôi tay hắn khẽ vuốt lên nắp chiếc thùng gần nhất. “Ở trong đây hiện chứa một thứ còn quý hơn cả vàng nữa. Thậm chí còn có thể đánh đổi lấy toàn bộ mỏ sắt trên đảo Mumbiki wu Zumaa nữa.”

“Là thứ gì vậy?” Zumaa có vẻ hiếu kỳ. Ông ta chồm hẳn về phía trước. “Thứ gì mà dám đem đổi lấy sắt của chúng ta?”

Đến cả Tuấn cũng tò mò muốn biết xem tên phản trắc ấy đã làm gì với số vàng Tin-san tặng cậu. Đúng thế, ngươi đã thay thứ chết giẫm gì vào đó rồi?

Công Huấn hừ nhạt một tiếng rồi thở ra nhẹ hẫng. “Là mạng sống của ngài đấy.”

Sau một tiếng gõ dứt khoát, toàn bộ nắp rương đều bật tung ra. Một đoàn sát thủ từ trong nhảy ra ngoài. Chúng dùng một thứ dụng cụ bít bùng che kín mặt mũi. Trên tay chúng là những búi cỏ khô đã được đốt lên mù mịt khói. Những người đứng gần đó nhất hít phải thứ khói ấy thì lập tức ngã ra bất tỉnh.

Cả đại điện lập tức hỗn loạn. Tuấn vội xoay người né tránh những bước chân như cột nhà cứ giáng xuống thình thình, suýt chút nữa là giẫm nát cả đầu cậu. Tứ hoàng tử bật người đứng dậy. Kiếm đã rút ra. nhưng toàn thân cậu cứ uể oải vô lực. Thứ khói mê kia đã phủ trắng toàn bộ đại điện. Đến cả Hầu vương cũng đã ngã quỵ trên ngai vàng.

Cao Tuấn cố lết về phía Ngô Công Huấn nhưng thanh sắt trong tay cậu mỗi lúc một nặng hơn. Đến khi thấy được dáng người quen thuộc đứng trước mặt mình thì cậu đã đổ gục xuống trên hai đầu gối.

Con rết ấy tiến đến sát bên cậu. Hơi thở hắn phì phò qua lớp mặt nạ. Huấn nghiêng đầu nhìn nhó tứ hoàng tử rồi cất giọng châm chọc. “Điện hạ vạn phúc.”

“Ngô Công Huấn,… ta mà… thoát khỏi tay ngươi… thì ngươi… sẽ không có đường sống đâu…” Tuấn thều thào. Mi mắt cậu nặng trĩu.

“Vậy nên điện hạ sẽ không thoát được đâu.” Huấn cười hềnh hệch. “Hãy ngoan ngoãn ở lại đây khai thác mỏ về phục vụ cho hoàng thúc của điện hạ đi.”

Và rồi, tất cả đều chìm vào bóng đêm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Minecraft moment
IMG_7201.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy cũng nghĩ ra đc :))
Xem thêm