Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 007 - Lựa Chọn / Xà Thiên Thanh
1 Bình luận - Độ dài: 5,583 từ - Cập nhật:
XÀ THIÊN THANH
Những sinh vật lì lợm… Thiên Thanh tự cười chính mình khi nhận ra cô vừa xem những con sóng cuộn kia như vật thể sống. Chúng làm gì biết suy tư. Nếu có thì chúng đã chẳng hàng ngày hàng giờ cứ làm đi làm lại một việc vô nghĩa như vậy. Xà nhị tiểu thư khẽ nheo mắt nhìn những làn sóng đều đặn lăn vào bờ cát, rồi lại bị đất liền đẩy ngược trở ra. Cứ thế cuộn tròn thành một vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Bất tận và mỏi mệt.
Giống như mình vậy.
Thiên Thanh phóng tầm mắt ra xa, nhìn ngắm đại dương vô tận, chẳng biết những ngọn sóng bắt đầu từ đâu, nhưng điểm đến nhất nhất chỉ một. Cô chợt cười nhạt. Mình thật ngốc. Bỗng dưng lại đi so sánh bản thân với một hiện tượng vô tri. Sóng sinh ra là để vỗ bờ. Không cách nào thay đổi. Nhưng còn mình thì sao? Rõ ràng có quyền lựa chọn, nhưng mà…
“Giờ mình lại mắc kẹt ở đây…” Ý nghĩ của cô khẽ thoát khỏi cửa miệng, tan thành một lời than thở nhẹ hẫng rồi biến mất vào hư không nồng mùi muối mặn.
Mình từ bỏ được không? Thiên Thanh bất giác vò chiếc áo màu xanh sẫm. Nếp vải uốn khúc như dòng nước đổ lên người. Đến bản thân là ai, mình cũng chẳng thể tự quyết định…
Thiên Thanh lần tay đến nơi bình thường vẫn cất giữ hai viên thuốc dịch dung mà Orvar đã dặn dò phải giữ cho kỹ. Đêm nay, cô đã quyết định để nó lại trong phòng. Chỉ là hai vật cỏn con nhưng lại quá đỗi nặng nề. Giờ đây mình phải gánh cả quá khứ của cô ấy trên vai…
Xà nhị tiểu thư ngả người lên mạn thuyền. Tiếng sóng vẫn rì rào như mời gọi. Một ý nghĩ hoang đường chợt nháy lên trong cô. Nếu như mình làm lại từ đầu thì sao nhỉ? Cô cắn môi. Thân phận của một người từ đó đến giờ vẫn xoay quanh mối quan hệ giữa họ và những người xung quanh. Nếu mình không phải là con gái của Ngự sử Đại phu, cũng không phải em gái Vương thái hậu Zetpy, càng chẳng phải cửu công chúa Long Mẫn Kỳ. Mình sẽ là ai đây? Mình chỉ là một Thiên Thanh nhỏ bé giữa đất trời thôi được không? Gió nổi lên, lại tiếp tục xô sóng vào bờ. Bất tận và mệt mỏi.
Thiên Thanh ngán ngẩm nhìn bờ cát trắng lấp lánh dưới ánh trăng ngà. Hòn đảo nhỏ nơi con thuyền của Zakaria ghé lại để tiếp tế lương thực và nước ngọt yên ả nằm một góc cô đơn. Lúc đầu, khi nghe hoa tiêu Shinzo lớn tiếng thông báo chuẩn bị mỏ neo, trái tim cô liền nặng như đeo đá. Mặc dù đã chấp nhận được sự thật rằng Zakaria sẽ không thay đổi bản chất hải tặc, rằng anh ta sẽ tiếp tục cướp bóc và bắt người vô tội làm nô lệ; nhưng Thiên Thanh không muốn một lần nữa chứng kiến cảnh tượng giết chóc tàn bạo ấy. Nhưng may mắn thay, nơi họ dừng lại chỉ là một đảo nhỏ hoang vu không một bóng người nằm trơ trọi đâu đó giữa con đường đến Thần Hoả Quốc mà chỉ có Zak mới biết đến sự tồn tại của nó.
"Pouza — hòn đảo đôi, là tôi tự đặt tên đấy!" Zakaria đã tự hào khoe với cô như vậy khi thuỷ thủ đoàn chèo xuồng nhỏ cập bến và thay phiên nhau rót đầy nước ngọt vào thùng từ hai chiếc hồ tròn tròn nằm song song với nhau. Zak không cho Thiên Thanh và John lên đảo tham quan vì “trẳng có dì đáng sem cả. Trỉ là một cái tấm ván gỗ cứu sinh dữa mênh mông piển nước tôi.” Cô chỉ có thể đứng đó nhìn đoàn người đều đặn vận chuyển những thùng gỗ quay trở lại thuyền. Lúc xong việc thì trời cũng đã tối nên Zak ra lệnh thả neo nghỉ chân.
“Cô vẫn đang pực pội vì không được lên đó tam quan à?” Giọng nói ngọng nghịu quen thuộc chợt vang lên bên tai làm Thiên Thanh giật mình. Zakaria đã đến ngay kế bên cô từ lúc nào không biết. Tóc anh rũ nhẹ ra sau và thơm một mùi hương liệu ngòn ngọt cay cay rất lạ. Hàm răng trắng lấp loáng qua nụ cười nửa miệng không một chút đáng tin nhưng sao vẫn khiến Thiên Thanh cảm thấy an toàn.
Ít nhất mình biết Zakaria sẽ không làm hại mình. Xà nhị tiểu thư nén tiếng thở dài. Không như cái nơi quái quỷ mình sắp đến. Cô nhẹ nhàng nói bừa vài ba chữ cho qua chuyện. “Chỉ là tôi thấy khó ngủ thôi.”
Thiên Thanh đã cho bà Nan mập, Nun, và Ras đi nghỉ trước từ lâu, còn bản thân mình thì lại lang thang trên boong tàu lạnh lẽo. Bọn thuỷ thủ đoàn chẳng buồn để ý đến cô. Lão Toyo đứng gác bên bánh lái với một bình rượu. Shinzo tựa lưng vào cột buồm cái cũng với một bình rượu. Thuyền phó Jai lè nhè ca hát gì đó trong gió đêm khiến mớ trang sức lỉnh kỉnh kêu lên lanh canh. Trên tay hắn cũng là một bình rượu. Tiêu dao tự tại biết mấy… Nghĩ đến những tháng ngày dãi dầu đã qua và những gì chờ mình phía trước, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má. Một dòng chảy nóng hổi lướt trên da thịt lạnh băng. Sóng biển ì oạp vỗ về như an ủi nhưng chỉ khiến lòng cô thêm thắt lại.
Chợt, Thiên Thanh thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng lên. Còn chưa hiểu chuyện gì, cũng chưa kịp sợ hãi thì luồng khí lạnh buổi đêm đã lướt vùn vụt qua người khi cắm đầu lao xuống biển. Thiên Thanh rú lên một tiếng nhưng âm thanh nhanh chóng bị dòng nước sẫm xanh dập tắt. Xà nhị tiểu thư quẫy đạp điên cuồng nhưng cô nhanh chóng bị một bàn tay túm lấy và kéo lên trên mặt nước.
Vừa ho sặc sụa vừa đấu tranh hít lấy hít để dưỡng khí vừa cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, Thiên Thanh sôi máu khi thấy Zakaria mãi cười sặc sụa kế bên. “Hoả Thần thiêu chết anh đi! Anh có bệnh thần kinh à?”
Vua cướp biển vẫn không ngậm được mồm. Zakaria cứ để cho cô mặc sức mắng chửi vì đằng nào cô cũng phải bấu chặt lấy anh nếu không muốn chết chìm. Anh ta lắc đầu khiến nước bắn tung toé cả vào mặt cô, rồi lại vuốt tóc ngược ra sau, để lộ đôi mày rậm và dấu râu lún phún bên quai hàm. Ánh trăng vằng vặc lấp loáng trong đôi mắt sâu. Thiên Thanh quay mặt đi, cố gắng giữ ngọn lửa bực tức nhưng cô chẳng biết thứ đang thiêu đốt trong lồng ngực mình liệu có còn là cơn giận dữ nữa không hay là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác.
Bàn tay rắn rỏi ấy khẽ chạm vào cằm cô và nhẹ nhàng xoay cô lại, đối diện với ánh mắt như bão tố của anh. Thiên Thanh không dám nhìn thẳng vào Zak, e sợ rằng mình sẽ bị hút sâu vào cơn lốc dữ. Không phải lúc này… Không phải bây giờ… Cô cúi mặt xuống và lập tức hối hận.
“Zakaria, anh dám…” Thiên Thanh tức tối ngó lên trời. Mười đầu ngón tay cắm chặt vào tấm thân trần truồng của vua cướp biển, chỉ hận không thể lột da xé thịt cái tên lắm trò ấy ngay lập tức. “Trang phục của anh đâu?”
“Trẳng ai đi pơi mà lại mặc đồ cả.” Zakaria ghé sát tới và thì thầm vào tai cô.
Thiên Thanh bất giác cấu mạnh hơn. Cô gần như cảm nhận được móng tay mình đã dính một chút máu. Cảm giác ngày hôm ấy cô bị Zak đè xuống giường bỗng dưng lại ập đến. Sợ hãi, xấu hổ, nhưng một phần đáng hận trong cô lại mong chờ. Nếu nhỡ chuyện đó xảy ra thì liệu mình còn có thể tiến cung được không? Thiên Thanh nhắm nghiền mắt lại. Không dám nhìn. Không dám nghĩ. Và nếu được, cô cũng chẳng dám cảm nhận cơ thể cường tráng đang rục rịch ôm trọn lấy mình.
“Pải, mạnh lên!” Giọng nói khàn khàn thầm thì bên tai như một con sói đang gầm gừ. “Pải đau như vậy mới tích.”
Lực tay Thiên Thanh yếu dần, như thể cô suýt nữa đã phó mặc cho số phận. Nhưng ngay khi cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Zakaria phớt lên cổ mình thì anh ta lại bật ra một tràng cười khoái chí.
“Anh vui lắm à?” Xà nhị tiểu thư nghiến răng. “Làm những trò đồi bại này là sở trưởng của anh đấy hả? Chiêu này anh dùng cho bao nhiêu đứa con gái rồi? Rốt cuộc anh quăng tôi x…”
Một thứ gì đó vô cùng nhầy nhụa nhớp nháp bị nhét thẳng vào miệng cô, chặn đứng hẳn mấy lời mắng nhiếc. Thiên Thanh hoảng loạn tìm cách phun ra nhưng cái thứ quái gở ấy cứ trương lên khiến cô không thể nào động đậy được cơ hàm. Zakaria giữ chặt cô lại, không cho cô dùng tay lôi vật đó.
“Suỵt suỵt suỵt! Ngoan nào… Pình tĩnh… Không việc dì pải sợ.” Zak nhỏ giọng trấn an. “Đây là rong tiusop. Hàng hiếm đấy. Tôi trỉ có một hộp nhỏ để đề pòng lúc đắm tàu. Khi gặp nước bọt, nó sẽ nở ra, lấp đầy khoang miệng. Miếng rong này sẽ cản nước piển và trỉ tro dưỡng khí đi qua tôi. Điểm trừ duy nhất là cô không tể trò truyện được dưới đó.”
Khi thấy Thiên Thanh đã thôi không còn vùng vẫy, Zak mới tự ngậm lấy một miếng rong. Chẳng mấy chốc, miệng anh ta đã bị thổi phồng ra toang hoác. Thiên Thanh thấy rõ thứ thực vật lạ kỳ ấy phập phồng trong miệng Zak mỗi khi anh thở. Theo động tác tay của anh hướng dẫn, Thiên Thanh hít vào đường miệng rồi thở ra bằng mũi. Luồng hơi lúc này có mùi thơm nhẹ the mát nhưng nhìn chung cũng không có gì khó chịu.
Sau khi đã quen, Zak nhẹ nhàng giữ tay để cô tập hô hấp dưới biển. Kỳ lạ thay, rong tiusop thật sự giúp Thiên Thanh thở được trong nước như một con cá thực thụ. Choáng ngợp vì một trải nghiệm kỳ lạ, cô không hề phòng bị khi thấy Zak đưa ba ngón tay ra trước mặt mình, rồi sau đó chỉ còn hai, và một…
Bất thình lình, anh kéo cô thẳng xuống biển. Dòng nước tối om om và lạnh cóng nuốt chửng lấy cô. Thiên Thanh sợ hãi làm loạn cả nhịp thở nhưng Zak vẫn không hề dừng lại. Cả hai cứ thế cắm đầu một mạch bơi, tay trong tay, chân đều đặn quẫy để rẽ nước mà đi, vẽ ra một vết cắt vào vùng không gian vô tận.
Tối quá! Thiên Thanh muốn nói nhưng chẳng cách nào lên tiếng được. Nhưng như đọc thấy suy nghĩ của cô, Zakaria dừng lại và ôm lấy cô. Chân anh đạp nhè nhẹ để giữ họ đứng yên trong nước. Bây giờ làm gì nữa? Thiên Thanh chợt thấy lo lắng khi có cảm giác Zakaria đang xoay vòng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Lỡ như miếng rong của mình bị sút ra thì sao? Lúc nước biển xộc vào thì mình còn bao nhiêu thời gian để ngoi lên mặt nước? Nãy giờ cả hai đã lặn được bao xa rồi? Lỡ như có con gì đó đang rình rập thì làm thế nào? Cô siết chặt lấy tay Zak, không biết phải làm gì.
Và chợt, giữa bóng tối mịt mùng ấy xuất hiện những đốm sáng ngũ sắc từ xa. Ban đầu chỉ li ti nho nhỏ, nhưng rồi thứ ánh sáng ấy lớn dần lên, lấp lánh giữa màn nước tối đen như ngọc lung linh trong nắng. Zakaria nắm tay cô và kéo Thiên Thanh bơi đến gần. Rồi trong chớp mắt, khắp xung quanh Thiên Thanh đều bừng sáng lên rực rỡ.
Đấy là một đàn cá phát quang khổng lồ đang di chuyển vòng quanh cô như một cơn lốc đủ sắc màu. Chúng đan xen qua lại như đang thêu tranh, đang dệt lụa. Mỗi con đều óng ánh tựa lồng đèn lắc lư trong gió, soi tỏ thế giới đại dương huyền ảo. Xà nhị tiểu thư tròn mắt ngạc nhiên, không hề để tâm đến nước muối bỏng rát nữa mà cứ thế thán phục khung cảnh vô cùng hùng vĩ tráng lệ đang hiện ra ngay trước mặt.
Thiên Thanh với tay chạm vào một con cá phát quang màu xanh dương. Ánh sáng trên thân nó liền chuyển thành màu đỏ rồi lại tím và cuối cùng quay về sắc xanh ban đầu. Cô thích thú theo Zakaria bơi đi khắp nơi. Đàn cá cứ quấn quýt lấy hai người như muốn dẫn lối. Cả một góc biển khơi bừng lên sức sống ngời ngời.
Dưới ánh sáng muôn màu như cầu vồng vỡ ra thành vô vàn ngọn đuốc, lòng biển hiện lên rõ mồn một với những rặng san hô đỏ đỏ cam cam, những đàn cá nước sâu đủ hình thù mà Thiên Thanh chưa bao giờ nhìn thấy. Đây đó có mấy con sò khổng lồ thỉnh thoảng há miệng, thở ra bọt bóng nước to bằng cả bàn tay. Zakaria đưa cô đến chỗ của những con sứa vô hình. Những sinh vật mềm mại như không khí ấy thay anh nâng đỡ cô. Trong lúc đó, Zak nhanh nhẹn phóng đi và quay trở lại với một viên ngọc trai trắng ngà, như thể anh vừa nhặt được mặt trăng vậy. Theo cử chỉ của anh, Thiên Thanh hiểu rằng Zak sẽ đem đi làm nhẫn để tặng cho cô. Xà nhị tiểu thư xấu hổ quay nhìn hướng khác.
Cũng đúng, Thiên Thanh chẳng thể cứ ngắm mãi thân hình tuyệt mỹ của Zakaria giữa chốn bồng lai tiên cảnh này được. Cô không thể để mình bị phân tâm. Vẫn còn một nhiệm vụ phía trước cần phải hoàn thành. Một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và khó khăn. Thiên Thanh đảo mắt vòng quanh. Dưới chân cô là vực sâu vạn trượng — một khe nứt đen ngòm hun hút. Trên đầu cô là ánh trăng rằm loang loáng mặt nước như dát bạc. Cách đó không xa là bóng của chiếc thuyền Zakarish nghiêng nghiêng như loang mực.
Mặc dù nuối tiếc nhưng đã đến lúc phải quay về. Thiên Thanh chỉ tay lên trên. Zak gật đầu đồng ý. Anh bơi lại gần và dịu dàng nắm lấy tay cô. Bằng những cú đạp chân dứt khoát, Zak đưa Thiên Thanh phóng lên cao, giữa bầy cá phát quang vẫn tiếp tục xoắn xuýt kề bên khiến cô tưởng như mình đang bơi giữa cầu vồng. Bọt cuộn lên trắng xoá, ánh trăng trên đầu mỗi lúc một rõ ràng. Và oàm oạp một tiếng, mặt nước vỡ ra đón cả hai quay về thế giới con người. Biển lại như cũ. Tối, lạnh, rì rào tiếng sóng, che kín điều kỳ diệu bên dưới như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Zak đưa tay lôi miếng rong ra khỏi miệng cô. Giọng anh trầm ấm. “Có tích không?”
Thiên Thanh cười như chưa bao giờ được cười. “Tuyệt vời. Hoàn hảo. Không có lời nào để diễn tả.”
“Và đó trính là điều mà tôi muốn tấy.” Zak nhếch môi tự hào.
“Đàn cá phát quang lúc nãy ấy à?” Thiên Thanh hồ hởi. “Hay là mấy viên ngọc trai?”
“Không pải.” Zak lắc đầu. “Nụ cười của em kìa. Đã lâu lắm rồi mới tấy em cười vui tế đấy.”
Thiên Thanh chợt nhận ra mình đang run bắn cả lên. Có lẽ là vì lạnh… Nhưng cũng có lẽ là vì một lý do khác. Nhưng đằng nào thì cũng vậy. Cô không tài nào né tránh được nữa. Cô cũng chẳng muốn trốn chạy nữa.
“Đưa em về.” Thiên Thanh thì thầm vào tai Zak. Tay cô miết nhẹ lên gương mặt điển trai đểu giả ấy. Đôi mắt bão của anh đã nhận chìm lấy cô. Tôi có thể tin anh được không?
Thiên Thanh không nhớ mình đã rời khỏi mặt biển và lên thuyền bằng cách nào nhưng khi cô tạm rời khỏi môi hôn của Zak để lấy lại hơi thở thì cô đã vào đến phòng của anh rồi. Xiêm y ướt vứt bừa trên đất. Từng mảnh từng mảnh rải dần đến vách tường nơi hai cơ thể đang cuốn lấy nhau. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thiên Thanh lại vùi mười đầu ngón tay vào tóc anh và để môi lưỡi anh tự do khám phá khoang miệng của mình. Vẫn là mùi muối biển đặc trưng, nhưng lại có thêm chút the mát, và thứ hương liệu ngòn ngọt cay cay là lạ khiến cô đắm đuối.
“Tiên Thanh, anh yêu em.” Zak nói, giữa mớ hơi thở hỗn độn. “Trưa bao dờ anh nghĩ sẽ nói câu này với cô gái nào cả, nhưng với em tì anh sẵn lòng tú nhận… Anh tật sự yêu em rồi.”
Thiên Thanh bật cười khúc khích trong lồng ngực anh. Tiên Thanh… Zak đã cố gắng nhiều lắm mới bật ra được một chữ không bị ngọng. Tên của cô bao giờ nghe cũng ngớ ngẩn trên đầu lưỡi anh nhưng sao đêm nay, cô lại thấy hai từ này ngọt ngào đến vậy. Tại sao đến tận hôm nay mới nhận ra cảm xúc thật sự của mình? Thiên Thanh ngửa cổ, đón nhận cơn mưa hôn phủ lên cằm, cổ, và ngực. Cô biết tứ hoàng tử có ý. Cô biết vì sao anh ta muốn cô nhập cung với thân phận nô tỳ thay vì cửu công chúa. Và Thiên Thanh từ chối. Ban đầu chỉ vì cô không muốn cho Cao Tuấn cơ hội trói buộc cuộc đời cô về sau. Nhưng giờ, còn là vì cô muốn được cùng Zak bỏ trốn đến nơi không ai biết họ là ai.
Một khởi đầu mới sau những tháng ngày đẫm máu… Lúc ấy, mình không còn liên quan gì đến nhà họ Xà nữa, chỉ là Thiên Thanh thôi… Cô bỗng bật khóc. Nước mắt tràn vào khoé miệng vẫn đang cười. Hương biển bỗng ngào ngạt đâu đây. Và Zak chỉ đơn thuần là Zak thôi. Không còn cướp bóc và chém giết nữa…
“Một ngày nọ, khi tất cả đã qua hết…” Thiên Thanh ôm lấy đầu anh và chầm chậm hôn lên bờ trán. “Anh có thể đưa em đi thật xa không? Chúng ta cùng làm lại cuộc đời. Bỏ quên hết quá khứ chém giết. Được không anh?”
Xà nhị tiểu thư để Zak dày vò bầu ngực mình, để anh say sưa với mùi hương cơ thể cô. Thiên Thanh tựa lưng vào tường, khoan khoái tận hưởng đầu lưỡi đê mê đang dần lần xuống dưới. Vẫn là khung cảnh bừa bộn quen thuộc. Quần áo vứt lung tung một xó. Giấy tờ vương vãi trên nền đất. Tấm bản đồ đặt méo xệch giữa trung tâm bàn.
“Được. Anh sẽ từ bỏ tất cả… vì em.” Zak hổn hển. Đôi tay điệu nghệ từ từ tách hai chân Thiên Thanh.
Và đúng lúc đó, cô nhìn thấy một thứ vô hình giữa phòng, một sự mất trật tự của những thứ vốn rất trật tự nhưng được ngụy trang thành mớ hỗn độn. Zakaria có thể vứt quần áo lung tung nhưng cô biết quy luật của anh là áo sẽ luôn nằm dưới quần. Giấy má có thể vương vãi nhưng tờ trắng sẽ luôn xen kẽ với tờ màu vàng. Tấm bản đồ xiên xẹo thoạt trông có vẻ tuỳ tiện nhưng thật ra đã được canh xéo một góc vừa đủ để Zakaria có thể nhìn thấy ngay khi vừa rẽ vào bàn. Tất cả đều là một quy luật trong hỗn loạn, một quy tắc ngầm mà không ai biết ngoại trừ cô.
Và có kẻ đã phá vỡ trật tự ấy trước khi Zak và mình về phòng… Trái tim Thiên Thanh chợt hẫng một nhịp. Trong đầu cô điểm lại những đối tượng khả nghi có động cơ đột nhập vào đây. Các thuyền viên chắc chắn không phải. Mẹ con Nan và Nun ư? Không thể nào. Ras thì cần gì trong này chứ? Chỉ còn mỗi… Thiên Thanh trân người. Không phải vì ngón tay hư hỏng của Zak mà vì nhớ đến thái độ của người đó mỗi khi gặp mặt vua cướp biển. Cô lắp bắp hỏi. “Nhưng nếu những bóng ma trong quá khứ không cho phép anh từ bỏ thì sao? Kẻ thù của anh cũng không phải ít đâu…”
“Anh sẽ diết sạch trúng…” Zak run rẩy đáp. “Anh sẽ không trừa lại một mống nào quấy rối trúng ta.”
Thiên Thanh giật mình. Bao nhiêu cảm xúc của cô đều đã tiêu tan. Xà nhị tiểu thư vờ ngã lên bàn, cố tình làm xê dịch tấm bản đồ. Cô vươn vai tỏ vẻ khoan khoái khi dùng chân kéo Zak đến gần và chôn đầu anh vào giữa hạ thân. Thiên Thanh vờ rên rỉ, vặn vẹo cơ thể nhưng thực chất lại cố tình hất hết những món trên bàn xuống.
Anh ta sẽ giết sạch kẻ thù… Cổ họng cô chua ngoét. Zak không biết rằng giết chóc sẽ dẫn đến càng nhiều giết chóc hơn sao? Lấy lửa dập lửa… Kẻ thù của anh ta bao giờ mới hết? Thiên Thanh cố ngăn dòng nước mắt ứa ra. Cô thở dốc, lồng ngực như bị bóp nghẹn.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Thiên Thanh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giữ Zak lại. Trên mặt đã hai dòng nước mắt. Vua cướp biển ngẩng đầu nhìn cô. Nụ cười đắc thắng trên môi chợt héo tàn.
“Sao tế? Anh làm dì sai à?” Zak lắp bắp. “Anh có nhiều kinh nghiệm lắm mà. Hay em không tích tế này?”
Phải rồi! Anh và cái mớ kinh nghiệm chết thiêu trong lửa Hoả Thần của anh! Thiên Thanh mím chặt môi, cố ngăn tiếng nấc sắp thoát ra ngoài. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Sẽ vẫn chỉ là chết chóc, là nợ máu chất chồng nợ máu. Ngay trên con tàu này đã có người âm mưu làm hại anh rồi. Vì sao? Vì những việc dơ bẩn anh đã làm đấy. Nếu biết thì anh có giết cậu ta không? Hẳn rồi, giết một cách man rợ như cách anh lột da Vanessa và tên Jicket Thọc Gậy. Vì đó là bản chất của anh! Với anh, em không thể có tương lai.
Thiên Thanh đẩy Zakaria ra. Cô vội đứng dậy rồi lảo đảo đi ra cửa. “Tôi sắp trở thành công chúa Thần Hoả Quốc rồi. Và ăn nằm với cướp biển không phải việc công chúa nên làm…”
Gương mặt vua cướp biển méo xệch như vừa bị tát. Phần thân dưới sừng sững của anh dần dần ủ rũ. Thiên Thanh ngắm nhìn cơ thể mời gọi ấy. Cô muốn nhào vào vòng tay anh biết bao. Cô muốn ủ mình trong hơi ấm đó biết bao. Anh lừa lọc và giết chóc tất cả mọi người nhưng chưa một lần anh hãm hại cô. Anh vẫn luôn bảo vệ cô. Nhưng lần này, thứ cho em không thể đến với anh…
Thiên Thanh nhặt trang phục sũng nước dưới sàn, cố ý làm bừa bộn cả quần áo của Zak nhằm che đi dấu vết của kẻ đột nhập. Cô quàng vội chiếc áo chùng rộng thùng thình có khoá cài hình bọ cạp của Zak rồi dứt khoát bước ra ngoài. Trước khi khép cửa lại, Thiên Thanh lí nhí một câu. “Xin lỗi vì đã làm bẩn phòng của thuyền trưởng.”
Cô ra đi. Trong khoé mắt vẫn còn hình ảnh Zakaria quỳ trên đất, trần truồng, bất động, không chút cảm xúc. Mình đã tổn thương anh ấy rồi chăng? Không, người như Zak sao lại dễ dàng bị động như vậy? Mình còn chẳng rõ anh ấy đối với mình có bao nhiêu phần thật lòng nữa…
Đêm đó, hẳn là cô đã ngủ rất ít. Cả đêm cứ mãi trằn trọc không sao yên được. Trong đầu cứ xoay xoay mãi cái tên Zakaria và những kẻ thù của anh. Cô vạch ra biết bao nhiêu viễn cảnh về những cái chết đau đớn dành cho vua cướp biển. Cô dùng chính những thủ đoạn tàn độc của Zak mà áp lên người anh. Và cả Vanessa nữa. Cách ả lừa Mel, cách ả giết Mel… Nếu mình đến bên anh thì mình có tha hoá như vậy không? Và kẻ đột nhập kia đã tìm ra điều gì? Anh ta định tiếp theo sẽ làm thế nào? Cứ như vậy đến khi ánh mặt trời ló dạng.
Khoác vội một chiếc áo, Thiên Thanh bước ra ngoài. Có lẽ lúc này các thuỷ thủ và ba người phụ nữ vẫn còn đang loay hoay lo bữa sáng cho Zakaria. Trên boong lúc này chỉ có một người đàn ông gầy gò đứng ngắm biển sớm. Đôi vai nặng trĩu chứng tỏ tối qua anh ấy cũng không dễ chịu gì.
“Anh không sợ bị phát hiện sao?” Thiên Thanh đến bên John. Cô nhỏ giọng nhất có thể.
“Nếu sợ thì tôi đã không dám làm như vậy.” John đáp, không chút sợ hãi. “Nếu tôi chết thì đó cũng là hy sinh cho tổ quốc.”
“Anh sẽ không chết đâu…” Thiên Thanh lắc đầu. “Tôi đã giúp anh xoá dấu vết rồi.”
John im lặng. Sóng biển buổi sáng nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, nhưng vẫn là thứ âm thanh, nhịp điệu ấy. Bất tận và mệt mỏi. Không bao giờ có hồi kết.
“Tại sao cô lại làm vậy?” Cuối cùng, nhà khoa học lên tiếng.
“Tôi không muốn anh bị làm hại. Tôi biết anh là người tốt.” Thiên Thanh cúi gằm mặt.
“Vậy còn họ thì sao?” John quay sang cô. Biểu cảm méo mó vì nỗi đau anh ta đang gánh. “Họ có phải là người tốt đâu. Tên cướp biển ấy, và cả tứ hoàng tử nữa! Tất cả đều cùng một giuộc. Sao cô có thể tin tưởng họ chứ?”
“Họ không phải lúc nào cũng thế…” Thiên Thanh bênh vực, nhưng chính cô cũng chẳng thể tin được lời mình nói. “Có những lúc, họ buộc phải như vậy để tồn tại…”
“Bô lô ba la…” John gạt phăng đi. “Để tồn tại? Vâng, để tồn tại thì được phép chà đạp mạng người đúng không?” Nhà khoa học rít qua kẽ răng. “Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Giao kèo giữa tứ điện hạ và Charlotte, vai trò của Zakaria,… Tất cả những trò dơ bẩn đê tiện của hai người họ.”
Thiên Thanh nhìn John mà không nói nên lời. Bản thân cô cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng linh tính mách bảo rằng hậu quả vô cùng kinh khủng. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ khiến khoé mắt cay cay.
“Để thoát khỏi Illuminus, tứ điện hạ đã bán thông tin cho Charlotte Alden, khiến cô ta đuổi cùng giết tận tôi với Orvar. Thân hữu và nhiều người khác đã thiệt mạng.” John gầm gừ. “Và người được chọn để đến đón cậu ta chính là gã cướp biển đó. Bản thân hắn cũng giao dịch với Charlotte. Hắn bán binh nô với cái giá là quyền tự do cướp bóc Thủ phủ Stahpease. Cô đã nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm ấy chưa? Cô đã thấy người ta bị đâm chém, bị thiêu chết ngay giữa đường chưa?”
Xà nhị tiểu thư khóc nấc lên. Gương mặt Tiểu Bối lúc chết chợt hiện về trong tâm trí. Cả một sân nhà đầy xác chết ngổn ngang. Hai bên má Thiên Thanh nóng bừng nước mắt. Tiếng nấc cố giam cầm trong miệng đã thoát ra ngoài.
“Zakaria đã giết Vanessa Giordano — một cô gái ngu si vì yêu hắn nên mới bỏ hết cả gia đình.” John tiếp tục đay nghiến. “Nhưng hắn vẫn dùng danh nghĩa và chữ viết của Vanessa để thư từ qua lại với Marco Giordano. Hắn lừa dối người cha mất con tội nghiệp ấy. Vì sao hắn không thú nhận tội lỗi? Tôi nghĩ rằng hắn sợ Marco. Một ngày nào đó, khi cây kim trong bọc lòi ra, ông ta sẽ không tha cho hắn đâu!”
“Anh ta chẳng sợ ai cả…” Thiên Thanh lắc đầu nguầy nguậy. “Đến cả quỷ thần, Zakaria còn chẳng sợ.”
“Rồi sẽ có thứ khiến hắn e dè.” John lẩm bẩm. Anh nhìn cô từ đầu đến chân. “Rồi sẽ có thôi.”
“John, anh định làm gì? Anh không sợ Zak phát hiện ra thì sẽ khử anh sao?” Thiên Thanh sợ hãi nhìn quanh quất. Nhưng vẫn chưa thấy vua cướp biển xuất hiện. Thuỷ thủ đoàn đã bắt đầu những làm việc thường ngày vào buổi sáng rồi mà chưa thấy anh ta đâu cả.
“Tôi sợ chứ!” John gật đầu. “Tôi sợ Đất Mẹ nó ra! Tối qua tôi chẳng tài nào yên giấc. Cứ sợ khi vừa nhắm mắt lại thì Toyo sẽ ập vào gô cổ tôi đi, hoặc mũi dao thầm lặng của Shinzo sẽ cứa ngang cổ họng tôi. Lắm lúc tôi còn tưởng như mình nghe thấy tiếng leng keng của Jai nữa. Nhưng đến sáng mà tôi vẫn an toàn. Trót lọt rồi. Tôi còn sống nghĩa là sẽ còn cơ hội báo thù cho những đồng bào Illuminus. Có lẽ tôi phải cảm ơn cô đã khiến hắn bận tâm tối qua.”
Anh nghe chưa, Zakaria… Đến một người hiền lành như John mà còn muốn tìm anh trả thù kia kìa… Thiên Thanh ngoảnh mặt đi. Làm sao mà em dám đặt cuộc đời mình vào tay anh chứ? Chúng ta… không có tương lai đâu…
“Cô vẫn muốn giúp họ sao?” John thở dài một hơi. “Khi đã biết những việc họ làm…”
Tiếng sóng biển như át đi những suy nghĩ của Thiên Thanh. Trong đầu cô chỉ toàn âm thanh vô tận không sự lựa chọn ấy. Liệu nếu có thể, sóng biển có thôi vỗ bờ không?
“Đó là số mệnh của tôi.” Thiên Thanh nghẹn ngào. “Vậy còn anh thì sao? Anh có muốn thôi không? Có lẽ bây giờ vẫn còn kịp đấy.”
“Tôi đã hứa sẽ giúp tứ hoàng tử thì phải giữ lời.” John cay đắng đáp. “Vả lại, người mẹ thất lạc của tôi đang ở đó. Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi. Hơn nữa, tôi đã nhận lời Orvar rằng sẽ bảo vệ cô. Không đi thì không được nữa rồi.”
Cả hai im lặng một lúc. Nắng đã lên. Mặt biển trong xanh che lấp những điều kỳ diệu bên dưới, nhưng trong lòng cô cảm giác vẫn còn nguyên như vậy.
“Thiên Thanh, tôi khuyên cô đừng đến gần hắn ta quá.” John hất hàm về phía phòng thuyền trưởng. “Những cô gái đến với hắn đều không có kết quả tốt. Cô bảo trọng nha.” Nói rồi, John quay lưng bỏ đi.
“Nhổ neo!” Jai bỗng lớn tiếng ra lệnh. Cả con tàu liền tràn trề sức sống. Hôm nay Zakaria không xuất hiện. Người như anh ta mà lại trốn trong phòng chẳng dám gặp ai sao? Zak thật sự yêu mình ư?
“Chỉ mấy ngày nữa thôi là đến Thần Hoả Quốc.” Shinzo vừa nói vừa leo lên trạm hoa tiêu. Trong lúc đó, Toyo cũng đang kiểm tra bánh lái.
Phải, chỉ mấy ngày nữa thôi là đến Thần Hoả Quốc.
Chỉ mấy ngày nữa thôi là bắt đầu cuộc hành trình hung hiểm.
Chỉ mấy ngày nữa thôi là phải cách xa anh…
Xà nhị tiểu thư bỗng oà khóc nức nở. Nhưng tiếng ì oạp đã nuốt chửng tiếng nấc của cô. Dù biết là không thể đến với nhau, nhưng như những con sóng biển kia ngày ngày vỗ bờ, Thiên Thanh vẫn cứ nhoài về phía Zakaria.
Bất tận và mỏi mệt.
1 Bình luận
Và các bạn hẳn cũng đã biết văn phong của tác giả rồi. Những gì được miêu tả đều có ẩn ý, foreshadow trong đó. Hay là giờ mình giả bộ đoán thử xem mấy hình ảnh đó dự đoán trước điều gì? :))