Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 028 - Song Sinh / Long Cao Tuấn

0 Bình luận - Độ dài: 10,196 từ - Cập nhật:

LONG CAO TUẤN

Phải trở về trước nửa đêm… Tuấn và Báo Bình An không ai nói với ai câu nào. Cả hai chỉ lo cật lực bấu víu vào những mỏm đá nhấp nhô, cố gắng quay lại dịch trạm mà không để quân Bhavasi phát hiện. Những gì cậu và Báo nữ hiệp vừa mắt thấy tai nghe quả thật vô cùng đáng sợ. Nếu không kịp thông báo cho thế tử thì bao nhiêu công sức ở Zetpiah đều sẽ đổ sông đổ bể.

Ta không thể chết ở đây được… Mặt trăng trên đầu cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện sau mấy tầng mây. Họ lầm lũi đi xuống, xuống, và lại xuống nữa. Phía sau lưng, vương cung vẫn im bặt như tờ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sự sống. Ta không thể chết vì đấu tranh cho kẻ khác được…

Báo Bình An thoăn thoắt như bay giữa không trung. Tuấn chỉ vừa mới thấy mái đầu của nàng ấy ở đây, vậy mà chớp mắt đã ở tít dưới kia. Sợi dây thừng buộc giữa hai người cứ căng ra rồi lại chùng xuống khi nữ hiệp chậm lại để chờ Tuấn đến gần. Lúc mới bắt đầu từ dịch trạm lén leo thẳng lên vương cung, tứ hoàng tử đã thốt ra một câu “đi đường nào bây giờ?” khi nhìn thấy muôn vàn núi non trùng điệp đâm lên thẳng đứng trước mặt. Ấy vậy mà Báo Bình An chỉ nhẹ nhàng cười khẩy rồi buộc dây cho cậu. Đường ở ngay dưới chân thôi. Cứ từng bước một mà bước. Rồi cũng thành đường. Rồi cũng đến nơi.

Tuấn nuốt khan. Cô nói dối. Đây mà là đường gì chứ? Cậu căng mắt ra giữa màn đêm tù mù dưới ánh trăng yếu ớt. Vách núi dựng thẳng đứng ngay sát sau lưng. Gió phần phật thổi như muốn hất thẳng Cao Tuấn xuống vực sâu vạn trượng kia. Chỉ cần một bước đi hỏng. Chỉ cần một lần nhắm mắt sai thời điểm. Chỉ cần một cú hắt xì là tất cả sẽ chấm dứt.

Nhưng ngồi mãi ở dịch trạm kia rồi cũng sẽ chết… Tuấn nghiến răng trèo trẹo. Cậu suýt nữa thì hụt chân. Tứ hoàng tử thở dốc, ổn định lại trọng tâm. Tay dang ngang ra cố bấu lấy tường đá lởm chởm sau lưng như một đứa trẻ ôm chặt bầu sữa mẹ. Cậu tiếp tục lần mò tìm đường đi. Phải quay về dịch trạm trước nửa đêm, trước khi Tể tướng phái người đến gọi.

Cả nhóm về Bhavasi đã gần ba ngày rồi. Nhưng theo mật lệnh của Tể tướng, họ phải âm thầm không được phép để ai biết. C’iu S’âng S’âng bảo Vương thượng đang bệnh nặng đến nỗi mấy hôm đều không thể thiết triều khiến Tin-san và Tu-mi nóng ruột vô cùng, cứ một mực đòi gặp cha nhưng Tể tướng vẫn cứ khuyên họ tạm ở lại dịch trạm vài hôm. Thần cần phải xử lý một vài kẻ không an phận và lùng tìm gián điệp Zetpy trước đã. Khi thời cơ chín muồi, thần sẽ lập tức đến đón thế tử và quận chúa hồi cung.

Nhưng đây chính là giam lỏng… Tuấn ngửi thấy có chuyện mờ ám. Chính vì vậy, cậu đã lập tức cùng Báo Bình An lẻn trốn khỏi dịch trạm và leo thẳng lên vương cung điều tra. Quả nhiên, Tể tướng Bhavasi không phải là người đơn giản. Cứu thế tử quay về chỉ là một phần trong đại kế hoạch mà hắn bày ra thôi. Và nếu thành công, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết… Tuấn nghiến răng quan sát Báo Bình An. Trong đầu nghiêm túc ghi chú lại bước đi của cô nàng. Đường ở ngay dưới chân thôi. Cứ từng bước một mà bước. Rồi cũng thành đường. Rồi cũng đến nơi.

“Cố lên điện hạ.” Báo Bình An nắm lấy tay Tuấn rồi chỉ xuống căn nhà gỗ nằm im lìm dưới những tán cây tối hù phía xa. “Dịch trạm ở ngay kia rồi. Chỗ này đã không còn khó đi nữa.”

Không khó đi đối với cô thôi… Tuấn rủa thầm. Cậu trượt xuống một bức vách trơn láng, tiếp đất với một tiếng hự nhỏ. Mồ hôi toát ra lạnh ngắt cả lưng áo. Trước mắt tứ hoàng tử là một “cây cầu” gồm hàng chục những trụ đá nhô cao cách nhau đến ba bốn bước chân dài. Muốn qua chỉ có cách căn thật chuẩn rồi phóng từng bước từng bước hết sức cẩn thận. Tuy bề mặt trụ đá bằng phẳng rất dễ đặt chân nhưng hệ thống cọc ấy lại nằm khuất trong biển sương mù. Chỉ cần sảy một bước…

“Điện hạ sẵn sàng chưa?” Báo Bình An quay lại nhìn Tuấn với nụ cười lém lỉnh. “Dễ mà. Giống như lúc nãy thôi.”

“Đừng nói giống như ta đang e sợ.” Tuấn nhăn nhó hối thúc. “Nhanh đi. Không còn nhiều thời gian đâu.”

Nhưng cũng đừng nhanh quá… Báo nữ hiệp phóng bước đầu tiên và nhẹ nhàng đặt chân lên trụ đá. Tuấn bị kéo giật theo đến sát mép núi. Cậu nín thở nhìn xuống vực sâu dầy đặc sương mù như một cái miệng đầy răng lởm chởm đang chực chờ nuốt chửng những nạn nhân xấu số.

“Chậm thôi, điện hạ.” Báo Bình An gọi với lại. “Nhìn kỹ chân tôi nhé.”

Đường ở ngay dưới chân thôi…

Tuấn hít vào một hơi thật sâu rồi búng mình. Khí lạnh tràn vào buồng phổi khiến cậu ngột ngạt. Bàn chân đáp xuống trụ đá run lên bần bật. Tuấn dang rộng hai tay, ngả nghiêng, bấp bênh, nhưng rốt cuộc cũng lấy lại thăng bằng.

“Tốt lắm!” Báo nữ hiệp cười toe toét dưới ánh trăng ngà. “Giống như một chơi lò cò thôi mà. Đâu có khó khăn gì đâu, đúng không?”

“Ừ ừ, cô có chịu đi mau lên không?” Tuấn tức mình rít qua kẽ răng. Cậu chỉ muốn cơn ác mộng này chấm dứt càng sớm càng tốt. Bao nhiêu trò hay vẫn còn ở phía sau kia kìa.

Bình An lại phóng đi. Tuấn cũng chập chững bám theo. Sợi dây thừng giữa hai người cứ chùng rồi lại căng. Cứ từng bước một mà bước... Gió tốc lên từng hồi dữ dội như những quả đấm. Mây trên đầu cứ lững lờ trôi, lúc che khuất, lúc sáng tỏ mấy cột đá trước mặt.

Tuấn không ngờ rằng chất độc của Ngô Công Huấn lại có thể luyện ra được loại thuốc trị thương hữu hiệu như vậy. Nhìn Báo Bình An thoăn thoắt như bây giờ chẳng ai dám tin rằng chỉ mấy hôm trước thôi, cơ thể cô ấy còn chằng chịt bao nhiêu là vết thương kiếm chém dao đâm. Không những thân thể nhẹ nhàng mà cõi lòng sao cũng nhẹ nhàng đến đáng ngờ…

Tứ hoàng tử vẫn không thể quên được tiếng hét thất thanh cầu cứu đêm hôm ấy. Báo nữ hiệp đã gọi tên cậu, cầu xin cầu đến cứu cô. Nhưng Cao Tuấn đã lựa chọn K’un Tu-mi và bỏ mặc nàng ta hứng chịu bao nhiêu thương tích từ Hổ Nhân Hoà.

“Cô không đem lòng oán hận ta sao?” Tuấn chợt hỏi khi cả hai vừa đặt chân xuống hai cột đá tiếp theo. Có vẻ như đã được nửa đường rồi.

“Oán hận gì chứ?” Báo nữ hiệp không quay lại nhìn cậu nhưng giọng nói vẫn mang theo ý cười. Cô ngồi thụp xuống trên cột đá chông chênh, người rướn về phía trước như đang suy tính đường đi nước bước.

“Hôm ấy, ta không đến cứu cô…” Tuấn ướm lời thử. Bản thân cậu chẳng quá quan tâm đến cảm xúc của Bình An. Cái cậu sợ là lòng ghi hận của đàn bà. Cuộc hành trình vốn đã vô cùng gian khổ. Cậu không muốn sau lưng mình bỗng xuất hiện một con dao đâm lén từ bao giờ.

“Tôi hiểu mà.” Bình An buông người theo ngọn gió. Chặng đường đã thu ngắn lại rất nhiều rồi. “Điện hạ có đại nghiệp cần phải ưu tiên. Tin tôi đi. Tôi không để bụng gì đâu.”

Tuấn vội nối gót theo cô gái ấy. Gió rít bên tai bạt đi những suy nghĩ rối mù. Tứ hoàng tử chẳng biết Báo Bình An có nói lời thật lòng không nhưng kể từ đêm hôm ấy, cô chưa từng xưng hô sai một chữ với cậu. Điện hạ, điện hạ, điện hạ… Cứ như giữa họ đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình đằng sau nụ cười vô tư ấy.

Những cột đá cuối cùng trôi đi an toàn. Cả hai rốt cuộc cũng đến được khoảnh sân đằng sau dịch trạm. Ngô Công Huấn đã đứng chờ cửa sẵn. Tuấn ngẩng đầu nhìn trời thầm ước tính thời gian. Không kịp mất… Theo như những gì cậu và Bình An nghe ngóng được thì C’iu Tể tướng sẽ phái người đến đón thế tử đúng nửa đêm nay.

“Tình hình sao rồi?” Tin-san gấp gáp vừa hỏi vừa kéo Tuấn và Bình An vào phòng qua lối cửa sổ.

“Phụ vương… phụ vương có ổn không?” Tu-mi lắp bắp. “Ả thiếu phi kia không làm gì phụ vương chứ?”

Tứ hoàng tử không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong đầu cậu vẫn đang chạy hàng loạt những mánh khoé, những toan tính đối phó với bè lũ C’iu S’âng S’âng nên nhất thời á khẩu. Thời gian vẫn cứ tích tắc trôi qua.

“Nói đi!” Thế tử bấu chặt lấy tay Tuấn.

Vương thượng chưa chết… Nếu tấn công kịp thời thì biết đâu đấy sẽ có cơ hội cứu sống được ông ta. Nhưng… Tuấn nghiến chặt răng. Thái dương cậu phập phồng ướt mồ hôi lạnh. Phía bên kia căn phòng, Báo Bình An vẫn giữ im lặng như thể chờ đợi xem Cao Tuấn sẽ ra quyết định thế nào.

Quyết định, quyết định, quyết định…

Lựa chọn, lựa chọn, lựa chọn…

Tuấn mấp máy môi, muốn nói nhưng vẫn chưa biết phải nói gì. Dù biết rằng Khổng Vương vẫn còn sống thoi thóp nhưng cứu ông ta là việc vô cùng mạo hiểm. Vương cung Bhavasi đâu phải là dễ đột nhập. Nhóm Tin-san được mấy mạng mà đòi đối phó với quân lính của Tể tướng chứ. Vả lại… Tuấn liếc sang gương mặt thấp thỏm trông y hệt nhau của thế tử và quận chúa. Một ý tưởng táo bạo nhưng vô cùng tội lỗi chợt loé lên trong đầu cậu. Ta cần nắm trong tay một tân vương thì mới có cơ hội giành lại ngôi báu… Thế nên, tuyệt đối không thể để K’un Tin-san và K’un Tu-mi kịp cứu Khổng vương!

“Vương thượng… mất rồi.” Tuấn thì thầm, vờ như đang nén nỗi đau. Cậu liếc sang phía Báo Bình An. Cô gái ấy ráo hoảnh ngó lại cậu. Gương mặt cứng đờ không chút cảm xúc.

Không… Ta chẳng có lỗi gì cả. Tứ hoàng tử quay đi, tránh né nỗi đau buồn đứt ruột của hai anh em họ Khổng. Vốn dĩ lão công già ấy cũng chẳng thể qua nổi đêm nay. Chính tai ta đã nghe C’iu S’âng S’âng nói rõ với Ưng Thiếu phi rằng chất độc chúng dùng với ông ta sẽ bộc phát hoàn toàn lúc nửa đêm. Và khi thế tử được đón lên đấy thì tội danh giết cha đoạt vương vị sẽ… K’un Tin-san cho dù có biết thì cũng không cách gì cứu được cha mình cả. Chi bằng tập trung vào tìm cách khống chế kế hoạch của Tể tướng và thuận lợi thâu tóm quyền lực về đúng người…

“Kể hết…” K’un Tin-san gầm gừ. “Tứ điện hạ, hãy kể hết tất cả những gì ngài thấy cho ta nghe. Phụ vương đã chết như thế nào?”

Tuấn lại liếc về phía Báo Bình An nhưng cô nàng vẫn dửng dưng im lặng, hoàn toàn để mặc cho Tuấn tô vẽ lại một sự thật khác. Tứ hoàng tử an tâm thở dài bảo. “Chính Tể tướng và Thiếu phi là thủ phạm. Lúc ta đột nhập vào tẩm điện của Vương thượng là vừa kịp lúc chứng kiến C’iu S’âng S’âng ép ông ấy uống độc dược. Vương thượng ra đi ngay sau đó. Thiếu phi đã chờ sẵn ở bên cạnh với tiểu vương tử còn bồng trên tay.”

“Ý điện hạ là…” Tu-mi vừa nấc vừa nói.

“Phải!” Tuấn nghiến răng. “Chính Tể tướng là người tìm đủ mọi cách đưa thế tử về, cũng chính hắn là kẻ hạ độc giết Khổng Vương. Mục đích của hắn đã rõ như ban ngày. Tội danh này, nếu chúng ta không cẩn thận, thì e rằng thế tử sẽ phải gánh. Bhavasi sau đêm nay sẽ hoàn toàn rơi vào tay Tể tướng và Thiếu phi. Thậm chí cả ta cũng có thể bị giữ làm con tin…”

“Muội không tin…” Tu-mi khóc nấc lên. “Tể tướng là người đã an ủi tôi khi mẫu hậu không may qua đời. Cũng chính tể tướng đã nghiên cứu thiết kế ra chiếc phi cơ đầu tiên để dạy tôi bay. Ông ấy không thể xuống tay với phụ vương được!”

“Quận chúa…” Tuấn không biết nói gì hơn. “Nhưng đó là sự thật… Chính mắt ta đã nhìn thấy họ hạ sát Vương thượng. Chính tai ta đã nghe thấy họ định triệu quận chúa và thiếu phi vào cung ngay nửa đêm nay để tiến hành giá hoạ trước mặt bá quan. Không thể nhầm lẫn được!”

“KHÔNG!” Quận chúa hét lên như muốn xé toạc cả bầu trời nhưng Tin-san đã kịp thời bịt miệng cô lại.

“Tứ điện hạ…” Giọng thế tử run lên vì cố kiềm chế. “Việc nhà không lớn bằng việc nước. Nhưng giờ bản cung lại quá rối trí chẳng thể nghĩ được gì. Tứ điện hạ có kế sách gì giúp bản cung chống lại bọn phản bội, giữ vững vương vị cho nhà họ Khổng không?”

Đến bản thân ta còn chưa chắc kế hoạch này có thành công không nữa… Tuấn day day thái dương. Cậu rên rỉ chầm chậm nói. “Ta có ý này nhưng thực ra vẫn cực kỳ mạo hiểm. Lỡ như xui rủi thì hỏng bét…”

“Bản cung chấp nhận đánh cược!” Tin-san đanh mắt lại. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. “Bản cung đã phí quá nhiều thời gian ở Zetpiah rồi. Giờ đây, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng thì bản cung vẫn quyết theo đến cùng!”

“Thế tử, mục tiêu cuối cùng vẫn là ngươi được bình yên vô sự. Vì vậy…” Tuấn hướng ánh mắt mình sang một người khác. “Thật ra, kẻ cần phải liều mạng đêm nay lại là quận chúa đây.”

Tu-mi sụt sịt ngơ ngác hết nhìn anh mình rồi lại nhìn qua Cao Tuấn. Cả căn phòng chìm vào im lặng cả một lúc lâu. Có vẻ như tất cả đều hiểu ra mưu kế điên rồ của tứ hoàng tử là gì. Tu-mi run rẩy nắm lấy cổ áo. “Tứ điện hạ, liệu có ổn không? C’iu Tể tướng không dễ đánh lừa đâu…”

“Đành phải thử thôi.” Cao Tuấn thở dài tiến đến bên cạnh Tu-mi. “Không còn cách nào khác đâu. Quận chúa, cô vẫn bay được chứ?”

“Tôi… tôi…” Tu-mi lắp bắp. Gương mặt đã vã đầy mồ hôi.

“Không còn thời gian đâu!” Báo Bình An chợt nhảy dựng lên. “Chúng đang đến rồi. Tôi đã nghe thấy tiếng vỗ cánh từ xa.”

Tin-san lập tức kéo em gái mình vào phòng trong. Tích tắc sau, âm thanh đập cánh đã lớn dần lên như vũ bão giữa đêm khuya vắng lặng. Ngay sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm vô cùng khiếm nhã.

“Bẩm thế tử, bẩm quận chúa.” Tên lính bên ngoài lên tiếng. “Vương thượng cho mời hai vị nhập cung diện kiến.”

Tuấn quay sang Báo Bình An và trao gửi cô một ánh nhìn nhờ vả. Nữ hiệp gật đầu thấu hiểu rồi nhanh chóng biến mất sau những bức tường. Tiếp theo đó, thế tử đi từ trong ra. Mái tóc sặc sỡ bù xù đâm chỉa cả mặt mũi trông vô cùng khó coi. Thế tử chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng ra mở cửa cho tên lính truyền tin. Không đợi hắn kịp hành lễ, thế tử đã gạt hắn sang một bên và ra hiệu cho Cao Tuấn nối gót tới trước sân dịch trạm.

“Thế tử để hạ.” Gã lính trợn mắt lên. “Vương thượng cho mời để hạ và quận chúa. Tên ngoại lai này… đâu có…”

Không đợi hắn nói hết câu, thế tử đã tát thẳng vào mặt hắn rồi chỉ tay xuống đất. Hiểu ý, Tuấn liền tiếp lời. “Hỗn xược! Thưa chuyện với bề trên thì phải cúi đầu. Ai cho phép ngươi hất cằm trừng mắt như thế?”

Bị đòn bất ngờ, tên lính đanh mặt lại định phản pháo nhưng trong tích tắc, khoé miệng hắn nhếch nhẹ lên rồi vội vàng đổi thái độ khúm núm. “Điện hạ thứ tội. Để hạ thứ tội. Thuộc hạ có mắt như mù nên đã xúc phạm đến hai vị. Chỉ là vương thượng ban lệnh gấp. Thuộc hạ không dám để đại vương chờ lâu…”

Chứ không phải do các ngươi muốn canh chính xác thời điểm tử vong của Khổng vương sao cho trùng khớp với lúc Tin-san đến bái kiến à? Tuấn hừ nhạt một tiếng. Cậu quay sang thế tử và kín đáo gật đầu ra hiệu.

Không nói không rằng, Tin-san phóng vút lên trời nhanh như sao băng. Cả đám người đứng đó chỉ kịp ô lên một tiếng, bất lực nhìn dải lông vũ sặc sỡ sắc cầu vồng vụt tan vào màn đêm phảng phất bóng trăng.

Gã tay sai hối hả định hoá chim đuổi theo nhưng Cao Tuấn đã nhanh tay giữ chặt lấy hắn. “Ấy, làm gì đó? Chẳng phải bảo đại vương triệu tập gấp sao?”

“Nhưng thế tử để hạ…” Hắn nghiến răng vùng ra.

“Thế tử để hạ đã lâu rồi không được tung cánh bay trên trời.” Tuấn thở dài gạt đi. “Ngươi cứ mặc để hạ bay thẳng vào cung. Đâu có nhất thiết phải ngồi phi cơ cho lũ các ngươi hộ tống? Đúng không? Chi bằng các ngươi hộ tống ta đây này.”

“Hộ tống… điện hạ?” Gã hạ nhân lại há hốc mồm. “Nhưng đại vương đâu có…”

“Ngươi lại nói bậy.” Tuấn chặn họng hắn ngay. “Có biết ta là ai không? Là ân nhân cứu mạng thế tử của các ngươi. Đại vương sớm muộn gì cũng sẽ triệu ta vào cung để tri ân. Cho dù đại vương có quên thì thế tử và các đại thần cũng sẽ bẩm tấu. Ngươi nghĩ thiếu ta mà được sao?” Tuấn vừa nói xong thì liền khoác vai tên lính và lôi hắn xềnh xệch về phía đoàn phi cơ thiên nga đang chờ sẵn. “Đi, đừng để vương thượng chờ đợi lâu!”

“Nhưng còn quận chúa?”  Hắn vẫn chưa chịu thôi. Đầu ngoái hẳn lại phía sau mà tọc mạch.

“Nửa đêm nửa hôm.” Tuấn lại tìm cớ thoái thác. “Tu-mi đi đường xa mệt mỏi nên mấy hôm nay không khoẻ. Cứ để nàng ấy nghỉ ngơi. Ngươi sợ gì chứ? Khổng vương cưng chiều con gái. Cứ để ngài ấy vui vầy với thế tử trước đi. Tin-san đã ở trong cung thì lo gì trời sáng Tu-mi không vội vã chạy vào cùng huynh trưởng. Đúng không?”

Mắt tên lính tròn xoe si ngốc. “Điện hạ nói phải.” Hắn phá lên cười rồi cung kính cúi gập lưng. “Mời điện hạ lên xe.”

Tứ điện hạ cười thầm trong bụng. Chẳng phải quá hời cho lũ phản tặc khốn kiếp các ngươi sao? Cho dù không dụ dỗ được quận chúa vào cung nhưng giờ sắp nắm được thế tử trong tay, sợ gì không hốt được cả nàng ta chứ? Chưa kể lại có thêm tứ hoàng tử Thần Hoả Quốc tự chui đầu vào rọ. C’iu S’âng S’âng cầu còn không được cơ hội béo bở thế này. Cậu liếc mắt lên trời, khẽ nhẩm tính xem hiện giờ thế tử đã bay đến đâu rồi. Gã lính ban nãy cười cười giục một câu. Tuấn liền nhảy phốc vào cỗ xe thiên nga. Điệu bộ vô cùng sảng khoái như thể chẳng biết chuyện gì sắp sửa xảy ra bên trong bức tường vương cung kín như bưng ấy.

Gió rít lên như tiếng ai gào thét. Lũ thiên nga kêu ông ổng phá tan cảnh khuya thanh vắng. Đoàn hộ tống rầm rập vun vút xé mây bay lên cao mãi. Trái với cảm giác hào hứng khi lần đầu được ngồi phi cơ Bhavasi, lần này ruột gan tứ hoàng tử lộn hết cả lên. Lỡ như những tính toán của ta sai lệch thì sao? Lỡ như Tể tướng nhìn thấu kế hoạch của ta thì sao? Không, ta không thể thất bại ngay từ lần đầu tiên ra quân như vậy được… Ta vẫn còn cả đại nghiệp tối cao phía trước chưa hoàn thành mà…

Nhưng mặc cho những băn khoăn trăn trở có dày vò cỡ nào đi nữa thì vương cung cũng đã hiện ra ngay trước mắt. Tuấn đang ở trên chín tầng mây cao tít tắp. Cậu không thể nào bỏ cuộc mà nhảy trở ra được. Đâm lao thì phải theo lao… Cao Tuấn nuốt khan và chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chuẩn bị cái gì mới được? Vào vương cung nào có cho phép mang vũ khí…

“Tứ điện hạ, mời đi lối này.” Tên lính không giấu được sự vui sướng. Hắn hi hí đưa tay dẫn đường cho cậu.

Vương cung vắng lặng hơn những gì Tuấn nghĩ. Khắp nơi chẳng trông thấy bóng ai. Tiếng chân lộp cộp của hai người bọn họ bị nuốt chửng trong tiếng gió lồng lộng. Gã lính nhanh nhảu dẫn Cao Tuấn đi qua một loạt những dãy hành lang đủ sắc đủ màu ủ dột trong ánh trăng héo úa. Con đường hẹp dần rồi biến mất hẳn. Phía trước mặt chỉ còn những cột đá sừng sững vừa đủ rộng cho một người đứng. Hệt như ban nãy khi đi do thám cùng Báo Bình An vậy…

Tên lính cười hềnh hệch bảo. “Tứ điện hạ, phía trước chính là hậu cung Bhavasi. Thuộc hạ không được phép vào. Nếu điện hạ muốn đến làm khách, hay là theo thuộc hạ đến…”

“Ta tự lo được.” Không chờ hắn nói hết câu. Cao Tuấn đã búng mình vào không trung. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống cột đá đầu tiên rồi lại nhanh chóng di chuyển. Chẳng mấy chốc đã qua được một đoạn dài.

Tên lính phía sau í ới gì đó nhưng gió đã bạt hết cả đi. Tuấn cũng chẳng quan tâm lắm nên cứ tiếp tục nhắm thẳng phía trước mà tiến. Bọn người chim quái đản… Đến cái lối vào hậu cung mà cũng kỳ quặc! Tứ hoàng tử nhíu mày, tập trung nhắm cho thật chính xác đích đến của mình. Cậu cố gạt đi những tạp niệm cứ thỉnh thoảng lại lướt qua trong đầu. Cây cầu đá này vốn cũng không phải là thử thách gì quá khó khăn miễn là cậu chú tâm. Thế nhưng khi chỉ còn lại một mình giữa mênh mông biển mây và sóng gió, những nỗi lo, những e ngại, những nghi hoặc liền kéo đến che kín mi mắt cậu.

Thiên Thanh, giờ muội đang làm gì? Cuộc chiến với Phụng gia thế nào rồi? Đã nắm được Cao Trí trong tay chưa?

Tình hình Zetpy lúc này ra sao? Liệu Đại tư tế sẽ xử lý Thobanon bằng cách nào?

Liệu… ta, Tin-san, và Tu-mi sẽ sống sót qua được đêm nay chứ?

Và Tuấn đáp hụt ngay cú nhảy cuối cùng.

Cậu chới với. Nửa bàn chân cố bấu víu lấy mép vực nhưng toàn bộ trọng tâm lại ngả về phía sau. Gió tốc qua, hung dữ, tàn bạo, như những cú đấm không ngừng xô đẩy. Tuấn nín thở vẫy vùng, cố đẩy thân mình về trước nhưng vô vọng. Cậu đứng tim, toàn thân cứng đờ ra. Phía trước mắt đã trắng xoá không thể thấy được gì.

Tuấn rơi.

Đúng lúc mọi hy vọng dường như đã mất, một bàn tay xù xì thô ráp từ đâu chụp lấy cậu. Dưới ánh trăng tái xanh tái xám, Tuấn lờ mờ nhìn ra đôi cánh đen sì khổng lồ và chiếc cổ dài cong cong đặc trưng của loài kền kền ăn xác thối.

“Tứ điện hạ cần giúp đỡ chứ?” C’iu S’âng S’âng nheo mắt nhìn Tuấn. Cái mũi khoằm khoằm cứ phập phồng theo từng nhịp cười khoái chí.

Hắn có buông tay không? Hắn có buông tay không? Ruột gan Tuấn như đảo lộn lên hết cả. Ấy vậy mà cậu vẫn cố giữ bình tĩnh mà thản nhiên đáp lời. “Đa tạ Tể tướng có mặt kịp thời. Ta sẽ không quên ơn cứu mạng hôm nay.”

Mắt C’iu S’âng S’âng híp lại chỉ còn thấy hai sợi chỉ. Cậu không tài nào nhìn ra được biểu cảm của hắn là có ý gì. Tim Tuấn đập thình thịch trong lồng ngực. Không, ta còn sống thì sẽ có ích hơn cho hắn. Hắn bắt buộc phải để ta sống…

“Tứ điện hạ gấp gáp như vậy làm gì mà hại đến thân.” Tể tướng Bhavasi nhe răng cười. Cuối cùng thì hắn cũng vỗ cánh kéo Tuấn trở lên. “Ngài là ân nhân cứu mạng của thế tử. Lỡ mà ngài có mệnh hệ gì ngay trong vương cung thì vương thượng và thế tử chắc chắn sẽ không tha cho lão già ta đây.”

“Chẳng phải Tể tướng đã đến rất đúng lúc sao?” Tuấn hít vào một hơi thật sâu và ngó lại vực sâu hun hút đen ngòm suýt chút nữa đã nuốt chửng cậu. “Tể tướng, ta nghe nói Khổng vương cho gọi thế tử…”

“Thế tử và quận chúa.” C’iu S’âng S’âng đáp, rõ ràng đang ám chỉ cậu là kẻ không mời.

Tuấn cười trừ. “Thất lễ rồi. Chỉ là… quận chúa không khoẻ nên cần nghỉ ngơi, còn thế tử thì cứ khăng khăng muốn đưa ta đến gặp đại vương để đích thân cảm tạ. Ta cũng không tiện từ chối.”

“Thế tử làm vậy là đúng.” Tể tướng nhướng mày. “Vậy giờ thế tử đâu rồi? Sao lại không đi chung với ngài?”

“Tin-san muốn tự bay nên đã vỗ cánh đánh lẻ rồi.” Tuấn cười giả lả. “Giờ này, chắc có lẽ cũng sắp lên tới nơi. Hay là… Tể tướng đưa ta vào gặp vương thượng trước đi. Kỳ quái thật. Sao bỗng dưng lại triệu con cái vào lúc giữa đêm khuya thế này nhỉ?”

“Đường này.” C’iu S’âng S’âng hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Tuấn. Hắn thu cánh lại và đi trước dẫn đường.

Cả hai cứ thế lầm lũi bước. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tứ hoàng tử cứ thỉnh thoảng len lén ngó quay tìm kiếm đôi cánh ngũ sắc của thế tử nhưng ngoài bóng đêm và ánh trăng nhạt thì chẳng còn gì khác.

Tể tướng đưa Cao Tuấn đến trước một tẩm điện nguy nga lấp lánh đầy những viên ngọc nạm khắp trên tường và cửa chính. Ngoài hắn và cậu ra thì chẳng còn một ai khác nữa. Cận vệ cũng không mà cung nữ cũng không. Xem ra hắn thật sự muốn đổ vấy cho thế tử tội danh giết cha nên đã đảm bảo rằng ngoài thế tử thì chẳng còn người nào khác ở bên cạnh Khổng vương…

C’iu S’âng S’âng quay sang Tuấn rồi chậm rãi bảo. “Xin tứ điện hạ đứng chờ bên ngoài. Khi nào thế tử đến thì chúng ta sẽ cùng…”

“Đến rồi kìa!” Tuấn chỉ lên trời. Đôi cánh sặc sỡ đủ màu từ xa bay vút đến rồi chậm chậm hạ xuống ngay trước mắt họ.

“Nào, vào thôi!” Tuấn hối thúc.

Thế nhưng Tể tướng lại chẳng có vẻ gì là vội vàng. Hắn bước thật nhanh đến trước mặt thế tử, định ôm lấy hai vai Tin-san nhưng cậu ta đã cúi đầu hành lễ. C’iu S’âng S’âng cũng vội cúi đầu đáp trả. Hắn vờ ngậm ngùi nói. “Thế tử để hạ, đã bao lâu rồi… Người gầy đi nhiều quá… Lão thần không ngày nào là không nhớ đến người. Lão thần vẫn luôn tìm cách để đưa người về nhưng bọn Zetpiah quá gian xảo. Rốt cuộc… rốt cuộc hôm nay cũng thành công rồi…”

Quái lạ… Tuấn nhíu mày suy nghĩ. Tại sao hắn lại chần chừ? Chẳng phải hắn vẫn đang chờ khoảnh khắc thế tử xuất hiện để lập tức kéo Tin-san vào trong rồi tiến hành kế hoạch sao? Hà cớ gì phải câu kéo thời gian bằng những lời sáo rỗng này? Trừ phi… Tuấn giật mình. Cậu căng tai lên, cố lắng nghe âm thanh khe khẽ vọng ra từ bên trong tẩm điện.

Có tiếng ho?

Khổng vương vẫn còn sống?

Thế tử có lẽ cũng đã nghe thấy âm thanh ấy nên bỗng quay sang trân trối nhìn Tuấn. Cậu bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Trong đầu vẫn còn âm vang lời nói dối trắng trợn của bản thân. Vì nóng lòng muốn thay mới một vương thượng chịu ơn mình nên ban nãy, chính miệng cậu khẳng định Khổng vương đã băng hà. Với tâm thế chấp nhận mọi chuyện đã rồi, anh em Tin-san mới tốn thời gian dày công chuẩn bị để làm theo kế hoạch của cậu. Thế nhưng Khổng vương lại vẫn sống sờ sờ ra đó, hai huynh muội thế tử thể nào cũng sẽ trách ta khiến họ không kịp thời đến ứng cứu phụ vương. Giờ đây, Khổng vương sống hay chết qua đêm nay thì ta cũng trở thành tội đồ trong mắt họ… Tuấn siết tay lại thành nắm đấm. Bao nhiêu tính toán của cậu rốt cuộc đều đã đổ sông đổ biển.

Hoả Thần thiêu rụi ngươi đi C’iu S’âng S’âng! Ban nãy chẳng phải ngươi đã nói với Ưng thiếu phi là loại thuốc độc ngươi dùng có tác dụng rất nhanh sao? Khổng vương vẫn chưa chết là thế nào? Tuấn tức giận nghiến răng kèn kẹt. Cậu vội vàng bám theo thế tử. Tẩm điện tù mù tối liền hiện ra như một nấm mồ. Phía trên những bậc thang kia, Khổng vương đang nằm thoi thóp trên tấm nệm khuất sau bức màn mỏng. Bàn tay khô đét chỉ còn da bọc xương lú ra, vô lực huơ trong không trung.

“Tin-san…” Ông rên rỉ không thành tiếng. “Con trai ta… đã về ư?

Tuấn định nhào lên xem xét tình hình cùng với thế tử nhưng C’iu S’âng S’âng vội vàng giữ cậu lại. “Tứ điện hạ, chuyện ở đây không liên quan gì đến người.”

Mặc dù vô cùng tức tối nhưng Tuấn đúng thật không có lý do gì để đến bên cạnh Khổng vương, nhất là trong giờ phút sinh ly tử biệt hết sức riêng tư như thế này. Tể tướng thô bạo đẩy Cao Tuấn sang một bên, để lại một mình thế tử im lặng quỳ bên giường phụ vương.

“Ông không sợ Khổng vương sẽ vạch trần bộ mặt thật của ông sao?” Tuấn quyết định ngửa bài. Cậu quắc mắt nhìn thẳng vào C’iu S’âng S’âng, quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn vặn vẹo đi từ bất ngờ, sợ sệt, đến tức giận, rồi khoái trá.

Tể tướng bỗng cười khùng khục. “Ngươi đoán ra rồi sao? Khá khen cho một hoàng tử Thần Hoả Quốc. Nhanh trí lắm!” Hắn vuốt hàm râu bạc dài tới ngực, ra chiều rất tự mãn. “Nhưng lúc này biết thì làm gì được đây? Thế tử đã vào tròng rồi. Chỉ một lát nữa thôi, Khổng vương sẽ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đứa con trai xa nhà. Thế tử có một trăm cái miệng cũng không tài nào cãi nổi tội lớn tày trời này!”

Nhưng cái ngươi không thể ngờ tới là thế tử đã biết tỏng chiêu trò của ngươi rồi. Tuấn liếc về phía hai cha con trên bục cao kia. Đôi vai thế tử run lên bần bật. Đầu gục hẳn vào ngực Khổng vương. Bàn tay xương xẩu của lão già ấy khẽ vuốt qua mái tóc sặc sỡ của thế tử. Chợt, mắt vương thượng trợn lên như kinh ngạc. Ông mấp máy môi nói gì đó rồi khép mi gục đầu, trút đi hơi thở cuối cùng. Bàn tay ông trượt từ gò má thế tử xuống, buông thõng bên mép giường, vĩnh viễn không còn cử động lại nữa.

Khổng vương băng hà rồi!

Thế tử vùi mặt vào ngực cha mình. Tiếng khóc ấm ức nghẹn ứ đến bí bách, hoàn toàn không màng đến Ưng thiếu phi ôm tiểu vương tử vừa từ buồng trong bước ra ngoài. Một diễn viên nữa đã lên sân khấu rồi…

Cao Tuấn liếc sang C’iu S’âng S’âng. Gã kền kền lập tức hành động. Từ một chỗ giấu sẵn trong tẩm điện, hắn lôi kiếm ra, đứng chắn trước mặt ả thiếu phi và dùng hết sức bình sinh mà rống to lên. “Thế tử giết vương thượng rồi! Người đâu? Mau bắt thế tử lại!”

Cao Tuấn chưa kịp phản ứng gì thì bên ngoài đã ùn ùn tiếng chân rầm rập bao vây toàn bộ tẩm điện. Còn nói là không được phép bước vào hậu cung. Vậy trò bố ráp này là gì đây? Tứ hoàng tử chầm chậm bước gần về phía thế tử. Cậu và Tể tướng cứ như hai vũ công trên sân khấu, vừa dè chừng nhưng cũng vừa phối hợp nhịp nhàng. Từng bước từng bước, Tuấn di dời đến chỗ Khổng vương và thế tử trong khi lão kền kền và ả thiếu phi xoay tới cửa chính tẩm điện.

“Cứu với!” Ưng Kiều Diễm gào lên. Đứa bé trên tay ả kêu khóc inh ỏi khi bị mẹ siết chặt vào người. Thiếu phi tung cửa rồi lập tức đứng nép sang một bên cho đội cận vệ tràn vào trong bao vây toàn bộ tẩm điện.

Cửa vừa bật mở, ánh trăng liền chiếu rọi cả một quang cảnh hỗn loạn bên ngoài. Các quan đại thần đã được triệu tập đến đông đủ từ lúc nào. Tiếng ồn ào xôn xao như ong vỡ tổ tràn cả vào tẩm điện. Gương mặt ai cũng bối rối vô cùng. Có một số người áo sống còn chưa mặc cho chỉnh tề nữa.

Vừa nháng thấy Tể tướng, một vị quan trong đám lô nhô láo nháo ấy lớn tiếng hỏi. “C’iu Tể tướng, tại sao lại đem cấm quân ập vào tẩm điện của đại vương?”

“Và bỗng dưng lại triệu tập chúng tôi đến tận tẩm điện trong hậu cung làm gì? Thật là không có phép tắc gì cả!”

“C’iu Tể tướng, ông muốn làm phản đúng không?”

“Làm phản ư?” Ưng thiếu phi lập tức ôm con nhào ra trước cửa khóc lóc kêu oan. “Các vị đại nhân xin hãy nhìn cho kỹ xem ai mới là kẻ làm phản! Mời các vị vào trong! Hãy vào trong mà quỳ lạy thân xác còn chưa kịp lạnh của đại vương và nhìn thật kỹ kẻ táng tận lương tâm đã ra tay hạ sát người.”

Bá quan ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác. Rồi chỉ một giây sau, tất cả đều hốt hoảng ùa vào tẩm điện. Tuấn dù không muốn nhưng cũng bị đẩy lùi đến sát bên cạnh thế tử. Cả căn phòng bỗng chốc ngập tiếng khóc than không dứt. Tuấn kín đáo lay vai thế tử nhưng đứa con tội nghiệp ấy vẫn cứ gục mặt vào xác cha mình mà khóc. Khung cảnh loạn đến nỗi tứ hoàng tử cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

“Đại vương! Mới mấy hôm trước còn khoẻ mạnh cơ mà… Sao bỗng dưng lại đổ bệnh nặng đến vậy?”

“Đại vương! Bhavasi sắp tới phải làm sao đây?”

“Chuyện này quá vô lý, quá hoang đường! Ta cần một lý do! Vì sao đại vương quy thiên đột ngột như vậy?”

“Ai? Ai đang đứng, đang quỳ cạnh đại vương vậy?”

Chỉ chờ câu đó, cả C’iu Tể tướng lẫn Ưng thiếu phi liền đồng loạt trỏ thẳng về phía thế tử và Cao Tuấn. “Chính là bọn chúng! Chính thế tử đã giết cha đoạt vị!”

“Gì cơ? Sao thế tử lại ở đây?”

“Chẳng phải đang bị bắt làm con tin bên Zetpy sao?”

Ưng thiếu phi liền bế tiểu vương tử quỳ xuống trước mặt các vị đại quan. “Xin các vị đại nhân làm chứng cho. Tứ hoàng tử Thần Hoả Quốc nhiều ngày trước đã đến mượn quân đội Bhavasi nhưng bị đại vương từ chối. Hắn ôm hận trong lòng nên đã bày mưu tính kế, rước tên nghịch tử này về. Bọn chúng giao kèo với nhau rằng hắn sẽ giúp K’un Tin-san đoạt lấy vương vị. Còn thế tử sau khi lên ngôi thì sẽ ủng hộ hắn tấn công Thần Hoả Quốc. Kết quả là bọn chúng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, bất hiếu, bất trung. Thậm chí… thậm chí còn định giết cả mẹ con bản cung nữa.”

“Thái Dương Thần ơi, ngó xuống mà xem! Sao lại có chuyện kinh khủng như vậy chứ?”

“Thế tử, tại sao ngài lại ngốc nghếch như vậy?”

“Ngài làm thế khác nào biến Bhavasi của chúng ta thành kẻ thù của cả Zetpy lẫn Thần Hoả Quốc?”

“Ngài nói gì đi chứ!”

Đến lúc này, Cao Tuấn mới chậm rãi bước ra giữa tẩm điện, trước mặt các quan mà bình tĩnh lên tiếng. “Các vị đại nhân, xin hãy nghe ta nói một lời công bằng.” Cậu quét ánh mắt sắc lạnh qua đám quan viên rồi lại tới C’iu Tể tướng và Ưng thiếu phi, cố moi cho ra toan tính của chúng. Trong đám người này, ai mới thật sự là bạn, ai mới là kẻ thù đây? Nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa. Chẳng phải ngay từ đầu đã tính đến tình huống xấu nhất như thế này rồi sao?

“Đừng tin lời hắn!” Tể tướng gầm lên kích động. “Chính ngươi là kẻ dẫn dụ thế tử vào con đường lầm lạc. Chính ngươi xúi bẩy thế tử giết cha đoạt…”

“TỂ TƯỚNG!” Tuấn gầm lên. “Ông luôn miệng nói thế tử xấu xa thế này, độc ác thế kia, nhưng sao ông không chịu nhìn cho kỹ xem người mà ông khẳng định là hung thủ đang khóc bên xác cha mình rốt cuộc là ai?”

“Nói gì mà nực cười vậy?” C’iu S’âng S’âng mỉa mai la lớn, nhưng giọng hắn bỗng dưng nhỏ dần rồi tắc tị trong cổ họng. Cả biểu cảm trên mặt cũng mỗi lúc một hoảng hốt khi hắn dần nhận ra sự thật.

Thế tử từ từ đứng dậy, quệt nước mắt, rồi chầm chậm xoay lại đối diện với tất cả những người trong tẩm điện. Mái tóc sặc sỡ của muội ấy bình thường xoã tới ngang vai nhưng giờ đã bị cắt nham nhở cho giống với một người thanh niên. Vóc người nàng mảnh dẻ, gầy gò hệt như người anh mệnh khổ của mình. Vốn dĩ là sinh đôi nên chỉ cần Báo Bình An ra tay hoá trang một chút là cả hai liền hoá thành một.

“Không nhận ra bản quận chúa nữa sao Tể tướng?” Tu-mi hỏi. Giọng nói vỡ tan nhưng cố gắng vờ như đanh thép.

“Không thể nào…” C’iu S’âng S’âng cứng đờ cả người. Khuôn mặt biến sắc thấy rõ.

“Tại sao lại như vậy?” Ưng thiếu phi rít lên như rắn. “Con khốn này sao lại mò đến đây? Thằng anh của mày đâu?”

“Thiếu phi nói chuyện buồn cười nhỉ?” Tu-mi hất hàm ngó xuống ả đàn bà điêu ngoa. “Chẳng phải ban nãy bà còn cứng mồm mạnh miệng bảo vương huynh đã hạ sát phụ vương sao? Giờ lại ngơ ngác hỏi cái gì thế? Bà đang mê man nói sảng hay ngậm máu phun người đây?”

Đám quan lại láo nháo xôn xao. Kẻ thì vẫn khẳng định thế tử mới chính là thủ phạm, giờ đã trốn đi đâu mất rồi. Người thì khăng khăng lời buộc tội của tể tướng và thiếu phi có vấn đề, cần phải điều tra kỹ càng hơn. Nhưng đa phần đã kết luận rằng quận chúa ra mặt, chứng minh được thế tử trong sạch, kẻ phản bội là ai thiết nghĩ cũng đã quá rõ ràng rồi.

“Ta không tin!” Lão kền kền gầm lên. “K’un Tu-mi làm gì biết bay! Ngươi chính là thế tử đang giả dạng em gái mình hòng thoát tội!”

“Tể tướng đại nhân…” Quận chúa từ từ bước xuống từng bậc thang. Vừa đi cô vừa kể. “Tám tuổi ta mất đi mẫu hậu. Chính ông đã an ủi ta hàng ngày. Chính ông đã chế tạo cho ta chiếc phi cơ đầu tiên và dạy ta tập bay. Mười lăm tuổi, vương huynh bị giặc bắt đi mất. Ông khuyên ta suy nghĩ cho đại cục, dạy ta hiểu chính sự. Từ nhỏ đến lớn, ông luôn là chỗ dựa tinh thần của ta, là người thầy vĩ đại nhất của ta. Ta kính trọng ông vô cùng. Thế nhưng… Tại sao đến cuối cùng ông lại chọn đi con đường phản trắc?”

“Quận chúa… Thật sự là quận chúa sao?” Tể tướng nhăn nhúm cả mặt.

Tu-mi bước thẳng đến trước C’iu S’âng S’âng và nhìn thẳng vào mắt hắn. Trên đôi gò má cô, lệ đã chảy dài hai hàng. “Ông nói đi! Tại sao?”

“Còn không phải là vì phu nhân và con gái ông ta sao?” Ai đó chợt lên tiếng từ bên ngoài, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người trong tẩm điện.

Đám quan lại lập tức rẽ ra hai bên, nhường đường cho một thanh niên trông giống hệt quận chúa hiên ngang bước vào. Họ quỳ xuống, khấu đầu hành lễ với thế tử chân chính của Bhavasi. Theo sau cậu ấy là một con báo đốm uyển chuyển cắn ngang hông một người phụ nữ đang gào khóc inh ỏi xin tha.

“Phu nhân!” Tể tướng mặt trắng bệch vội vàng quỳ xuống. “Thế tử để hạ, thần biết tội! Xin hãy tha cho gia quyến thần!” Hắn quay sang đám cấm vệ quân mà vung vẩy tay. “Bỏ kiếm xuống! Bỏ hết vũ khí xuống! Cút ra ngoài ngay!”

“C’iu S’âng S’âng, ông làm gì vậy?” Ưng thiếu phi giật mình bất lực ngó đám vệ binh lũ lượt rút đi. “Sao lại lui quân? Ông định đầu hàng ư?”

Tể tướng không thèm quan tâm đến ả điên loạn ấy. Ông lết đầu gối đến chỗ vợ mình, đôi tay run run đưa ra đỡ lấy thân thể máu me rã rời đang nằm giữa hai hàm răng sắc nhọn.

Báo Bình An vứt mụ đàn bà ấy ra giữa sàn rồi hoá trở lại dạng người. Nàng ta liền rút kiếm kê vào cổ tể tướng phu nhân. Vai áo mụ ta rách nát vết móng vuốt cào xé, máu tươm ra ướt đẫm cả y phục.

“Báo nữ hiệp xin thu kiếm lại.” Tin-san nhàn nhạt ra lệnh. “Dù gì bà ấy cũng là dì ruột của bản cung và quận chúa.”

“Thế tử, quận chúa…” Mụ ta rên rỉ bò đến dưới chân Tin-san. “Thần phụ ngàn sai, vạn sai. Tất cả đều do thần phụ ganh ghét đố kỵ tiên vương hậu nên mới… nên mới…”

“Nên mới thế nào?” Thế tử vẫn nhẹ nhàng hỏi, không có vẻ gì là vội vã. “Đã ở đây cả rồi. Có chuyện gì thì kể ra hết đi. Bản cung hiếm có dịp từ xa trở về. Hôm nay sẽ chủ trì công đạo. Đem tất cả chuyện quá khứ lật lại rõ ràng, xử lý gọn ghẽ một thể.” Nói xong, cậu ấy khẽ liếc qua Ưng thiếu phi khiến ả rụng rời tay chân ngã quỵ xuống đất.

Tuấn tò mò im lặng đứng dựa cột lắng nghe. Tuy không rõ đầu đuôi thế nào nhưng cậu đã có thể lờ mờ đoán ra được vai trò của Ưng thiếu phi trong mối quan hệ ân oán trường kỳ trong bốn bức tường hậu cung Bhavasi.

“Thần phụ ôm hận tỷ tỷ được chọn làm vương hậu…” Tể tướng phu nhân phủ phục dưới đất khóc lóc kể lể. “Nên mới bị Ưng phi dụ dỗ khích bác đem lòng phản nghịch. Tất cả đều là do bà ta đứng sau giật dây chỉ điểm!”

“Ngươi nói dối! Ngươi vu khống bản cung!” Ưng Kiều Diễm hốt hoảng la ó. “Bản cung không hề sai khiến ngươi làm gì hết!”

“Đến nước này rồi mà còn xảo biện!” Tể tướng phu nhân nghiến răng trèo trẹo. “Chính bà dụ dỗ ta hại chết tiên vương hậu, hại luôn cả quận chúa mất đi khả năng hoá thú. Tất cả là để bà dễ dàng thay thế vị trí đó, dọn đường cho con trai bà làm tân vương. Bà lại còn hứa hẹn cho con gái ta làm vương hậu tương lai. Nói cái gì mà để nó giúp ta hoàn thành tâm nguyện bị tỷ tỷ ta cướp mất! Kết quả thế nào? Vợ chồng ta bán mạng cho bà, trở thành những kẻ mang tội phản quốc. Nhưng khi sự tình vỡ lỡ thì bà định phủi sạch tay sao?”

“Vậy ra… dì cũng có liên quan đến cái chết của mẫu hậu sao?” Tu-mi đau khổ khóc nấc lên. “Dì hại chết mẹ cháu rồi để chồng mình an ủi nuôi dưỡng cháu sao? Vợ chồng dì diễn một vở kịch quá hoàn mỹ, quá tài tình, khiến đứa ngốc nghếch như cháu bị lừa suốt bao nhiêu năm, lại còn nhận giặc làm thầy… Thái Dương Thần ơi, sao con lại bị họ đối xử tệ bạc đến vậy?”

Cao Tuấn lại gần, định nắm lấy tay Tu-mi nhưng cô lại yếu ớt đẩy cậu ra. Cậu liếc mắt về phía thân thể bất động trên giường của Khổng vương. Tim tứ hoàng tử chợt chùng xuống vì một nỗi lo vô hình.

Trái với biểu cảm đau đớn tột cùng của Tu-mi, Tin-san mặt vẫn không biến sắc. Cậu ta lạnh lùng bảo. “Thù cũ đã tỏ. Giờ đến nợ mới. Nói đi. Ai là kẻ đã ra tay sát hại đại vương?”

Im lặng.

Ưng thiếu phi nhìn tể tướng phu nhân. Tể tướng phu nhân liếc qua tể tướng. Tể tướng cúi gằm mặt xuống đất. Vẫn chẳng ai dám hé răng chữ nào.

“Nói.” Tin-san nhẹ nhàng hối thúc. Cậu ta quay sang gật đầu với nữ hiệp. Báo Bình An liền rùng mình hoá báo và nhe nanh ra đe doạ. Thế tử rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu hồng rồi vứt xuống trước mũi Báo Bình An.

Tể tướng phu nhân kinh hãi rú lên. Bà ta bò sang lay vai chồng mình, vừa khóc vừa lắp bắp khuyên. “Đến nước này rồi… Lão gia mau khai thật với thế tử đi… Cầu xin người cho con gái chúng ta được sống… Thiếp van lão gia đấy…”

C’iu S’âng S’âng run lên bần bật. Chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt đang nhỏ từng giọt xuống ướt cả sàn. Ông ta cắn răng thật chặt. Đôi bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Đám quan lại xung quanh nín thở chờ đợi. Ai nấy cũng túm tụm lại một góc, không dám phát ra một tiếng động nào. Mắt họ đảo qua đảo lại giữa tể tướng và thiếu phi, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì thế tử, quận chúa, hay thậm chí là vị hoàng tử nước ngoài.

“Chính… lão thần… đã hạ độc vương thượng…” Tể tướng gục mặt phun ra sự thật. “Theo lệnh của Ưng thiếu phi…”

“Quân phản trắc đúng là phản trắc!” Ưng Kiều Diễm trừng mắt nghiến răng. Mụ ta rút từ trong người ra một thanh đoản đao và phóng tới Tin-san. “Bản cung vẫn chưa chịu thua đâu!”

Cao Tuấn là người nhanh tay nhất. Chỉ với một vài động tác đơn giản, cậu dễ dàng cướp được vũ khí và đâm cho ả một nhát bên sườn. Đứa bé trên tay ả cũng rơi xuống nhưng Tin-san đã kịp thời chụp lấy đứa em trai cùng cha khác mẹ này.

Ưng Kiều Diễm thở hồng hộc. Mụ ta túm chặt lấy cổ áo Cao Tuấn và run run hăm doạ. “Tứ điện hạ, ngươi tuyệt đối… đừng nghĩ rằng… mình đã thắng… Đại hoàng tử… mới là… chân mệnh thiên tử của… Thần Hoả Quốc!”

“Bà tin rằng khi bà chiếm được đại quyền thì Bhavasi sẽ ủng hộ đại hoàng huynh ư?” Tuấn tặc lưỡi lắc đầu.

“Giúp cũng được… Không giúp cũng được…” Ưng thiếu phi toét miệng cười. Máu ộc ra ướt cả cổ và ngực ả. “Ngăn cản ngươi… Không để ngươi làm thân với Bhavasi… đã là giúp đại hoàng tử rồi…”

“Mụ già điên rồ!” Tuấn tìm cách cậy bàn tay như móng vuốt của Ưng Kiều Diễm ra và vứt ả xuống đất. “Chấp niệm của bà đã hại bà rồi!”

“Chấp niệm ư? Vậy ngươi thì không cố chấp sao?” Ưng Kiều Diễm phá lên cười. “Bản cung… nằm trên vũng máu này… mà nguyền rủa ngươi, Long Cao Tuấn. Hoàng đế Thần Hoả Quốc… chỉ có thể… là con cháu Ưng gia… bọn ta thôi.”

“Ngươi điên thật rồi!” Cao Tuấn kinh tởm đứng né sang một bên. “Cho dù là Long Cao Minh lên ngôi thì cũng là người của Long gia. Ở đâu ra cho đám chim chóc các ngươi xía phần vào?”

Chẳng biết lời cậu nói Ưng Kiều Diễm có nghe thấy không nhưng khi nhìn lại thì ả đã tắt thở từ lúc nào. Tin-san vẫy tay ra hiệu. Hai cận vệ liền chạy đến khiêng Ưng thiếu phi ra ngoài. Một vị đại nhân rụt rè lên tiếng. “Thế tử để hạ, vậy tể tướng phải tính sao đây? Ông ta đã thú nhận mình sát hại vương thượng…”

Tin-san nhìn lên xác cha mình một lúc rồi quay lại phía các quan viên mà nói. “Truyền lệnh của bản cung. Ưng thiếu vi phế làm thứ dân, không an táng trong vương lăng, đem vứt xác ở bãi tha ma. Nhị vương tử còn nhỏ vô tội nhưng bị mẫu thân liên luỵ. Nay tha tội chết, đến mười tuổi nhận lệnh đi lưu đày ngoài biên cương. C’iu S’âng S’âng và phu nhân Erk Cy-Ye tước bỏ toàn bộ chức vị và gia sản, định ngày xử trảm. Con gái tha tội chết nhưng đày vào quân doanh để làm quân kỹ.”

“Thế tử để hạ!” Tể tướng phu nhân gào lên. “Người không thể đối xử với con gái chúng thần như vậy được! Thà là ngài giết nó chứ xin đừng sỉ nhục nó…”

Trái ngược với vợ mình, C’iu S’âng S’âng an phận dập đầu tạ ơn. “Tạ để hạ!”

“Lão gia nói gì vậy?” Erk Cy-Ye ra sức lay chồng mình. “Lão gia phải cứu con mình chứ. Ông nỡ để nó bị bọn quân binh làm nhục cả đời sao?”

Thế nhưng Tể tướng chỉ im lặng ngồi khóc, mặc cho cấm vệ quân lôi vợ chồng ông ra ngoài. Mọi chuyện kết thúc trong tiếng nguyền rủa của ả phu nhân. “K’un Tin-san, ngươi là kẻ máu lạnh vô tình! Quân vương các ngươi ai cũng như ai. Rồi sẽ không có kết cục tốt đâu. K’un Tu-mi, con khốn vô dụng nhà ngươi rồi cũng sẽ đau khổ cả đời. Ta giết mẹ ngươi là đúng. Ả không xứng đáng! C’iu S’âng S’âng, tôi hối hận vì đã gả cho một tên vô dụng như ông! Tất cả các ngươi rồi sẽ chết trong đau đớn!” Cứ thế âm thanh chói tai ấy nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chìm vào câm lặng.

Cao Tuấn nén tiếng thở dài. Bên ngoài kia, mặt trời đã dần ló dạng. Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới len lỏi vào tẩm điện, rọi lên gương mặt cứng đờ của Khổng vương. Dường như lão ta đang mỉm cười.

Tin-san bước lên bậc thang, đến bên giường cha mình rồi quỳ xuống. “Phụ vương, nhi thần bất hiếu. Không thể về gặp phụ vương lần cuối. Nhi thần đau xót không cách nào nguôi ngoai…”

Cả Tu-mi, Báo Bình An, và đám quan viên bên dưới cũng đồng loạt quỳ xuống. Long Cao Tuấn, với tư cách là hoàng tử của một cường quốc đương nhiên không thể hạ mình trước quốc vương Bhavasi dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cậu chỉ có thể đứng nép vào một bên, lặng lẽ quan sát tình hình.

“Xin thế tử chủ trì đại cục!” Một vị đại nhân lên tiếng. “Đất nước không thể một ngày thiếu vua được!”

“Xin thế tử nén đau thương mà nghĩ cho đại cục!” Tất cả đều đồng thanh đáp.

“Cung thỉnh tân vương kế vị!” K’un Tu-mi bất ngờ lớn tiếng hô vang.

“CUNG THỈNH TÂN VƯƠNG KẾ VỊ!” Cả tẩm điện lập tức phản hồi. “CUNG THỈNH TÂN VƯƠNG KẾ VỊ! CUNG THỈNH TÂN VƯƠNG KẾ VỊ!”

Cao Tuấn choáng ngợp. Cậu tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình. Trong một giây phút nào đó, Tuấn chợt tự đặt mình vào vị trí của Tin-san. Kìa, cậu đứng ngay kia, trên đại điện của hoàng cung Thần Hoả Quốc. Các vị quan viên lớn nhỏ đứng thành mấy hàng dài hai bên. Ai cũng lễ phục lộng lẫy. Không gian ngập tràn tiếng nhạc và ánh lửa sáng bừng. Họ tung hô cậu là tân đế Thần Hoả Quốc. Họ tuyên xưng lòng trung thành và phủ phục trước cậu. Nhưng quan trọng hơn cả là kế bên Tuấn, Xà Thiên Thanh đang mỉm cười nhìn cậu trong lễ phục hoàng hậu đỏ thắm. Tất cả ước mong đều trở thành hiện thực.

Tuấn chớp mắt.

Tẩm điện đã vắng tênh từ lúc nào.

Các quan viên đã giải tán. K’un Tin-san có lẽ đã cùng Lễ bộ rời đi. Xác của tiên vương cũng đã được đem ra ngoài. Trong căn phòng rộng thênh thang ấy chỉ còn cậu và Tu-mi đang im lặng đứng ngay bên cạnh.

“Muội đang nghĩ gì thế?” Tuấn mở lời.

Quận chúa từ từ quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt ráo hoảnh. Bất thình lình, cô vung tay, tát cho Tuấn một cú trời giáng. “Tại sao lại lừa muội?”

Tuấn im lặng. Gò má cậu tê rần và nóng ran lên. Nhưng cậu chẳng có bất cứ lời bào chữa nào. Đó thật sự là lỗi của ta…

“Điện hạ có biết ban nãy phụ vương nói gì với muội không?” Tu-mi run run hỏi.

Tuấn vẫn im lặng.

“Phụ vương cứ ngỡ muội là vương huynh…” Tu-mi nghẹn ngào kể. “Tin-san, cuối cùng con cũng về bên bản vương rồi. Phụ vương lúc ấy đang đau đớn lắm. Muội biết chứ. Nhưng phụ vương vẫn mỉm cười. Vì người nghĩ kẻ đang quỳ gối trước mặt người chính là đứa con trai bị bắt suốt bao lâu nay…”

Tu-mi quay sang đấm thùm thụp vào ngực Tuấn. “Nhưng đó chỉ là muội thôi. Đến những giây phút cuối cùng, muội lại đi lừa phụ vương, trêu đùa cảm xúc của người. Vì sao? Vì điện hạ nói dối! Chính điện hạ là kẻ đã khiến phụ vương và vương huynh không thể gặp nhau lần cuối! Quyền lực quan trọng đến thế sao? Điện hạ nóng lòng muốn để vương huynh kế vị đến thế sao?”

“Tu-mi…” Tuấn thở dài giữ chặt lấy tay quận chúa. “Ta biết ta nói điều này cũng không có cách nào để chứng minh. Nhưng nếu lúc ấy, huynh muội hai người liều mình xông vào thì chưa chắc gì cả hai được gặp tiên vương trước khi mất đâu.”

Tu-mi vùng ra. Cô quay đi, không muốn nhìn Tuấn. “Quyền lực thật sự khiến người ta làm ra những chuyện điên rồ. Ưng thiếu phi, dì Cy Ye, tể tướng, tất cả đều bị quyền lực che mắt. Điện hạ, muội e rằng mắt của điện hạ đã không còn sáng nữa rồi.”

Tim Tuấn như ngừng đập. Hình ảnh Thiên Thanh trong lễ phục hoàng hậu liền biết mất trong tâm trí cậu. “Tu-mi, muội không muốn làm hoàng hậu của ta nữa sao?”

Quận chúa chợt bật cười. “Điện hạ, trước khi chết, phụ vương bỗng minh mẫn hẳn. Người nhận ra muội không phải là Tin-san. Người hoảng lắm. Nhưng có lẽ trong giây phút ngắn ngủi ấy, thấy diện mạo muội chẳng giống ngày thường, người đã hiểu ra mọi chuyện. Muội tin như thế. Vì phụ vương đã thì thầm nói với muội một câu rằng ‘vì muốn các con sống nên bản vương buộc phải chết.’ Liền sau đó, phụ vương nhắm mắt xuôi tay.”

“Ý muội là sao?” Cao Tuấn hoang mang.

“Tứ điện hạ, nếu phụ vương đã hy sinh thân mình để muội được sống thì muội sẽ sống cho cực kỳ tốt.” Tu-mi nhìn thẳng vào mắt Tuấn mà nói. “Vương huynh… À không, bây giờ phải gọi là đại vương rồi. Đại vương tuyệt đối sẽ giữ đúng lời hứa với tứ điện hạ. Quân đội của Bhavasi sẽ sát cánh bên điện hạ ngay khi điện hạ có lệnh tiến quân về Thần Hoả Quốc. Không những vậy, đại vương còn tặng vàng bạc châu báu để điện hạ chiêu binh mãi mã, thu mua vũ khí. Cuộc chiến giành thiên hạ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, Bhavasi chắc chắn không phải là điểm đến duy nhất của điện hạ. Chặng đường sắp tới sẽ còn tốn kém nhiều lắm.”

Những lời cam kết này của K’un Tu-mi khiến Cao Tuấn an tâm hơn nhiều, nhưng trong lòng cậu vẫn ngầm cảm nhận thấy có chút gì đó đã thay đổi. “Muội vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Muội vẫn muốn làm hoàng hậu của ta chưa?”

Quận chúa mỉm cười nhạt nhoà. “Vẫn muốn chứ! Muội vẫn muốn làm hoàng hậu của điện hạ. Nếu thiên hạ là thứ điện hạ xem trọng nhất thì muội phải lấy cho bằng được một nửa. Điện hạ nợ muội mà.”

Cả người Tuấn bỗng lạnh khi cậu chợt hiểu ra ý của quận chúa. Chỉ có hai người biết Tuấn đã nói dối về cái chết của Khổng vương: Báo Bình An và K’un Tu-mi. Nếu dụng ý ban đầu của Tuấn là một mối giao dịch sòng phẳng với thế tử, vương vị đổi lấy đồng minh; thì bây giờ giao kèo đã rơi vào tay Bhavasi. Nếu Tu-mi nói ra sự thật cho Tin-san thì Tuấn sẽ chẳng lấy được một đồng, một binh, một tốt nào cả.

Canh bạc này cậu đã thua trắng.

Tuấn nghiến răng trèo trẹo nhìn bóng lưng Tu-mi đi khuất dạng. Cậu giờ đã trở thành con nợ trong lòng bàn tay người con gái này.

Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn, hãy cẩn thận lũ chim vì sẽ có ngày cậu bị hạ gục dưới bộ móng vuốt và chiếc mỏ sắc nhọn của chúng.

Tuấn thở hổn hển. Lời tiên tri ngày nào ở Đại thư viện Hetra bỗng quay trở về và vang vọng mãi trong tâm trí cậu không thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận