Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 017 - Chối Bỏ / John Montgomery

0 Bình luận - Độ dài: 7,571 từ - Cập nhật:

JOHN MONTGOMERY

Sự hiện diện của đại dương. John chưa bao giờ để ý đến thứ cảm giác này cho đến khi cậu mắc kẹt giữa kinh đô của Thần Hoả Quốc — một thung lũng kín cổng cao tường hoàn toàn thiếu vắng đi tiếng sóng rì rào. Ngẫm lại, quả là những nơi John từng đi qua, cho dù là cùng trời cuối đất đến cỡ nào thì vẫn luôn gắn liền với biển khơi vô tận. Kỳ lạ thay, khi lênh đênh giữa bốn bề vô định xanh mướt, cậu lại thấy mình kiên định vô cùng; nhưng khi hai chân đứng vững nơi sâu trong đất liền, John lại chênh vênh, bức bối, cảm giác như tứ chi bị bó chặt không cách nào di chuyển.

Đây là lý do ông ấy luôn bỏ nhà đi xa sao? John bứt rứt giày vò đôi bàn tay mình khi nghĩ đến Peter Montgomery. Cậu hít một hơi thật sâu, cố dùng một lượng dưỡng khí dồi dào để ổn định lại sự mất cân bằng tâm lý do những biến đổi về mặt địa hình gây ra. Ấy thế mà rối loạn lại càng chồng chất rối loạn. Chẳng những không thể thôi nghĩ về cha, John lại càng bận lòng về bà Madelaine. Mẹ, mẹ có cùng cảm giác như con không khi mẹ từ bỏ tất cả để đến xứ sở này? Có khi nào mẹ hối hận không? Có khi nào mẹ nhớ đến con không?

“Dừng kiệu!” Giọng một người đàn ông nghe có vẻ trẻ tuổi chợt cất lên ngay phía trước, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.

Vận tốc của phương tiện di chuyển đặc trưng của văn hoá Thần Hoả Quốc dần trở về không. John tò mò vén tấm màn bên cửa sổ. Cậu nghển cổ ngó ra xem rốt cuộc đã đến nơi chưa. Nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt, quai hàm cậu đã rớt thẳng xuống tận cần cổ. Trước mắt John là một toà cung điện nguy nga tráng lệ cao sừng sững với lối kiến trúc kỳ lạ mà cậu chỉ mới nhìn thấy trong những quyển sách dầy cộp.

Nhà khoa học trẻ tung cửa nhảy khỏi kiệu rồi luống cuống ba chân bốn cẳng chạy sát lại để ngắm nhìn cho rõ khối kiến trúc đồ sộ ấy. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước lại gần thì đám cận vệ cầm gươm cầm giáo liền chĩa thẳng vũ khí vào cậu. Ánh kim loại sáng choang dưới ánh nắng gay gắt như muốn chiếu mù mắt John. Cậu hoảng sợ á lên một tiếng rồi thụt ngay lại vào vỏ ốc.

“Tên nam dương to gan hỗn láo! Định làm ô uế cung Vĩnh Quang ư?” Tên cận vệ trông có vẻ là đội trưởng nhe hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt ra gầm gừ. Hắn là kẻ duy nhất không đội mũ giáp mà cứ thể khoe ra mái tóc bù xù như bờm thú săn mồi trông vô cùng đáng sợ.

“Sư Tử Nha, người vượt quá bổn phận là cậu mới đúng.” Vị công công ban nãy chợt chen vào. “Hoàng thượng đã đích thân ban kiệu cho ngài Montgomery ngồi đến thẳng cung Vĩnh Quang thì hiển nhiên ngài đây là khách quý. Tuốt gươm đe doạ thượng khách như vậy, Sư đội trưởng định ăn nói sao với thánh thượng, hử?”

Tên cận vệ trưởng nheo mắt lại thành một đường kiếm bén ngót rồi lấy John ra làm đá mài mà liếc qua liếc lại. Sau cùng, hắn hừ nhạt, ra hiệu cho đồng đội thu gươm và đứng sang một bên. Mọi động tác đều đều tăm tắp không thừa không thiếu. Giá như số đo của nhà thờ chánh toà Thổ Mẫu ở Thủ phủ Stahpease cũng hoàn hảo như vậy thì tốt biết bao… John thầm nghĩ, và cũng thầm trách kiến trúc sư Gunter Wyndham ngày trước quá bất cẩn dẫn đến bao nhiêu người phải mất mạng oan uổng.

“Ngài Montgomery?” Vị công công tiến đến gần và hành lễ với John và bắt chuyện bằng thứ tiếng Toàn ngữ lơ lớ. “Nô tài là A An — Tổng quản nội giám hầu cận Hoàng thượng. Nô tài mời ngài vào trong diện kiến long nhan.”

Chất giọng trầm ổn như một người đàn ông trưởng thành chứ không nhẹ tênh cao vút giống trẻ con như trong sách miêu tả. John im lặng nhận xét trong lúc cúi người đáp lễ theo đúng những gì cậu đã tìm hiểu từ trước. Có vẻ như A An đã phải chịu cung hình sau khi qua tuổi phát dục. Cũng may, tỷ lệ sống sót của người đàn ông trải qua loại phẫu thuật này thường cao hơn nếu cơ thể đã bước qua giai đoạn phát triển sinh học thiết yếu.

Mải mê suy nghĩ và quan sát, John quýnh quáng suýt chút nữa thì quên vài thứ cậu đã chuẩn bị để làm lễ vật dâng lên Cao Trí Đế. May sao cậu chợt nhớ ra nên kịp thời chui lên kiệu mà lấy đồ. A An sau đó đưa John leo lên những bậc thang dài dằng dặc dẫn đến cửa chính cung điện. Lúc đứng trước lối vào, nhà khoa học suýt nữa là té ngửa ra sau chỉ vì mải mê ngước nhìn và ước lượng diện tích của tấm bảng khổng lồ khắc tên Vĩnh Quang bằng Hoả tự. Phải chờ tổng quản nội giám nhắc đến lần thứ ba thì cậu mới chịu đi vào giùm cho.

Ban nãy rõ ràng là một cung điện, nhưng phía trong lại là một cánh rừng với vô số những trụ cột bóng loáng như những hàng cây cổ thụ mà ba bốn người ôm mới xuể. Lượn quanh trên mỗi cột trụ là hình ảnh muông thú được khắc nổi vô cùng sống động với móng vuốt sáng choang, những cặp sừng, những sợi lông hết sức tinh tế, và cả những đôi mắt linh hoạt làm bằng lam ngọc nữa. John lại ngẩng đầu lên, bắc ngang qua dãy cột ấy là hệ thống xà kèo chằng chịt cực kỳ độc đáo. Những thanh gỗ dầy cui cứ thế đan xen lẫn nhau, tạo thành một mạng nhện chống đỡ cho khối lượng gạch ngói xếp đều tăm tắp trên cùng. Cũng từ phía trần cung điện rủ xuống là các lá cờ, các bức trướng thêu tinh xảo biểu tượng ổ rồng cuộn tròn — gia huy của dòng họ Long — như một lời khẳng định đanh thép chủ quyền lãnh thổ. Mãi nhìn lên trên, John giật mình khi nhìn thấy hình bóng của bản thân phản chiếu lại theo mỗi bước chân trên từng phiến đá hoa cương lót sàn. Chất lượng chỉ có hơn chứ không thể thua lâu đài Dymend ở quê nhà Illuminus.

“Mông Ca Mã Lợi đại nhân. Hoàng thượng ở đây ạ.” Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên phía tay trái làm phân tán sự khống chế tâm trí của John. Trên khắp Thần Hoả Quốc này, chỉ có một người gọi cậu bằng cái tên phiên âm của Montgomery như vậy.

John quay sang cười với cửu công chúa Long Mẫn Kỳ nhưng cậu vẫn không quên lễ nghi phép tắc. Cậu lập tức hướng về phía chiếc ghế dát vàng hình rồng cưỡi mây đặt giữa bậc thềm cao trong điện. Ở đấy, một người đàn ông trung niên trong trang phục tuyền một màu vàng đang tròn mắt hiếu kỳ nhìn cậu.

“Thảo dân, John Montgomery… ờ, hay cũng có thể gọi là… Ước Hàn Mông Ca Mã Lợi, bái kiến Hoàng thượng.” Nhà khoa học trẻ đặt món quà sang một bên rồi cung kính quỳ xuống dập đầu. Cậu đã ghi nhớ rất kỹ càng cấu trúc cơ thể sao cho phản ánh rõ ràng nhất sự thần phục mà hoàng tộc Thần Hoả Quốc yêu cầu.

“Ngươi chính là ân nhân của Mẫn Kỳ sao?” Cao Trí rướn người đến. “Ngẩng đầu lên cho trẫm xem nào.”

John mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng. Cậu lờ mờ nhận ra một số nét tương đồng với tứ hoàng tử trên gương mặt vui mừng pha lẫn chút mỏi mệt. Dường như anh em họ có cùng ánh mắt tinh nhạy nhưng con ngươi của Cao Trí lại giăng mờ một nỗi chán chường lo lắng không rõ nguyên do. Cả cái điệu bộ có phần ngang ngược kia cũng không lẫn vào đâu được tuy rằng cảm giác khi đối diện với Hoàng thượng rõ ràng ít đáng sợ hơn so với con người cộc cẳn bẳn tính kia. Hơn nữa, giữa hàng mày thoáng cau lại và đôi môi gấp gáp, John dễ dàng đọc thấy được sự chân thành ấm áp hiếm hoi giữa chốn thị phi này. Như một người anh thực thụ ngày đêm mong mỏi em mình quay về vậy…

Trong lòng John chợt quặn lên một nỗi đau vô hình. Liệu khi gặp lại mình, mẹ có cảm giác giống như Cao Trí không? Liệu trên gương mặt mình luôn trông ngóng có hiện lên hoài niệm mãnh liệt như thế không? Hàng mi John chợt cụp xuống. Nơi cổ họng bỗng nghẹn ứ một vị đắng chát.

“Ước Hàn, làm thế nào mà ngươi gặp được công chúa?” Cao Trí vội vàng đến nỗi lắp bắp. “Lúc ấy, sao ngươi biết, sao ngươi tin con bé là công chúa Thần Hoả Quốc thất lạc?”

Vốn dĩ đã chuẩn bị trước với nhau một câu chuyện chi tiết không chút kẽ hở, John nhìn qua Mẫn Kỳ rồi mới chậm rãi đáp. “Muôn tâu bệ hạ, trước khi thảo dân xuất hiện thì có lẽ nên để công chúa điện hạ thuật lại những gì đã xảy ra ạ.”

“Thì đấy! Trẫm đã nài nỉ biết bao lần nhưng Mẫn Kỳ cứ khóc lóc bảo phải chờ có mặt ân nhân ở đây thì mới chịu kể.” Cao Trí vỗ bàn bực dọc. “Hoàng muội, giờ muội đã chịu nói ra chưa?”

Nụ cười trên môi Mẫn Kỳ liền chết. Cửu công chúa nhấp một ngụm rượu cho nhuận giọng, nén tiếng thở dài rồi từ từ nói. “Hoàng huynh, những năm tháng đó quả thực không dễ dàng gì nhắc lại. Chính biến của các huynh đã khiến muội mất đi quá nhiều. Mẫu phi có phải cũng đã chết trong ngày hôm ấy không?”

“Trẫm…” Cao Trí nghẹn ngào. “Sau ngày hôm ấy, không có ai trông thấy Xà Thục phi nữa. Trẫm không muốn nói tấn bi kịch này đều do trẫm mà ra, nhưng giờ đây, kẻ ngôi trên ngai vàng đẫm máu này lại là trẫm… Hoàng muội, trẫm có lỗi với muội vô cùng.”

John liếc qua Mẫn Kỳ. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô ấy, hệt như lúc họ diễn tập với nhau vậy. Tuy những gì cô sắp nói ra đây hoàn toàn là thêu dệt nhưng chính vì chẳng ai biết số phận Long Mẫn Kỳ thật bây giờ ra sao nên lại càng khiến cô ấy đau lòng.

Anh John, liệu tôi có quá đáng không khi tự ý bịa đặt và cướp đi cuộc đời của một người biệt tăm biệt tích? Ngộ nhỡ cô ấy còn sống thì sao? Ngộ nhỡ cô ấy căm hận tôi thì sao? Xà nhị tiểu thư đã hỏi cậu như thế rất nhiều lần nhưng mãi John vẫn chẳng biết phải trả lời làm sao.

“Hoàng huynh nếu đã muốn biết thì muội sẽ kể hết những đớn đau tủi nhục của muội suốt thời gian qua cho huynh nghe.” Mẫn Kỳ mắt nhìn xa xăm. “Ngày đó, mẫu phi vẫn túc trực bên cạnh tiên đế. Muội được dặn là phải trốn kỹ trong cung và tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai. Lúc tiếng đao kiếm vang lên, muội trốn kỹ trong tủ áo. Lúc ấy muội sợ hãi vô cùng. Bên ngoài các cung nữ thái giám cứ gào khóc không ngừng. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng da thịt rách nát, tiếng kêu cứu cứ vây kín xung quanh. Có lẽ muội đã ngất. Vì khi tỉnh lại, muội thấy mình đang ngồi trên yên lạc đà giữa sa mạc rộng lớn.”

“Là ai? Là kẻ nào dám bắt cóc công chúa?” Cao Trí giận dữ đập bàn khiến chén bát run lên lanh canh. “Trẫm nhất quyết sẽ lấy đầu chúng!”

Mẫn Kỳ cúi gằm mặt. “Muội không rõ. Lúc đó còn quá bé nên đoạn ký ức ấy cũng mờ nhạt đi nhiều.”

John im lặng lắng nghe và phân tích. Tốc độ nói của Mẫn Kỳ hiện đều ở mức ổn định như đã tập dợt trước. Quá nhanh sẽ khiến người ta nghi ngờ cô thuộc bài dựng chuyện. Quá chậm sẽ khiến xúc cảm giả tạo và nghe như đang tự ứng biến. Hơn nữa, giấu mặt vừa đẩy mạnh sự đau đớn vừa tránh để người ta đọc vị. Đến giờ vẫn ổn…

“Mãi về sau, muội mới biết mình nằm trong một nhóm nô lệ chuẩn bị đem bán tới Xomero.” Cửu công chúa nghẹn ngào nấc lên. “Chúng không cho muội ăn uống. Cả ngày, muội bị trói tay và lết bộ trên những đồi cát nóng rẫy. Cả đêm, muội và những nạn nhân khác co cụm với nhau cho đỡ rét. Ngày qua ngày, đoàn người cứ dần vơi đi. Có kẻ chết vì đói, vì bệnh. Có kẻ biến mất sau cơn bão cát. Chẳng biết là trốn thoát hay là đã chết rồi…”

A An thở dài lắc đầu. Anh chàng công công bồn chồn xoa tay, hoàn toàn không chút mảy may nghi ngờ câu chuyện bịa đặt. Kế bên A An, Cao Trí đã rơi nước mắt.

“Một ngày kia, khi đã đến gần địa phận Xomero, chẳng biết là may hay rủi, đoàn buôn người bị một bầy bọ máu tấn công.” Mẫn Kỳ siết chặt lấy tà áo. Giọng nói cũng nghiến lại qua kẽ răng. “Muội… Muội không nhớ được gì nhiều ngoài âm thanh xé gió của những đôi cánh đó. Phần phật phần phật! Hoàng huynh… Kinh khủng lắm! Cứ như… cứ như những lưỡi dao xoay liên tục trong không khí. Muội dán chặt thân mình xuống cát. Muội không dám động đậy, không dám ngẩng đầu lên. Bên cạnh muội, có mấy người liều mình bò dậy mà chạy. Chỉ trong chớp mắt, họ đã ngã xuống thành mấy cái xác khô quắt queo lại.”

Cao Trí nấc lên thành từng tiếng. Từng ly từng ly rượu đều bị nốc cạn nhưng John biết câu chuyện giả dối này vẫn chưa thể dừng lại.

“Rồi đột nhiên trời đổ cơn mưa.” Mẫn Kỳ cũng uống cạn ly rượu. “Giữa sa mạc mà trời lại đổ mưa. Lúc ấy muội thấy rất lạ lùng cho đến khi nhìn lại thân mình. Đó không phải mưa, mà là máu. Máu đỏ tươi, tanh nồng đến lợm giọng. Cứ thế đổ ào ạt xuống cả người muội. Đến khi cơn mưa máu ngừng lại thì cả không gian cũng chìm vào câm lặng. Muội vẫn nằm im thin thít chẳng dám cử động. Mãi đến khi có người đến lay thì muội mới giật mình co cụm lại như một con sâu. Đó là những nữ chiến binh Tarakki da đen bóng lên như huyền thạch. Họ đi săn bọ máu. Chính họ đã cứu muội khỏi trở thành mồi ngon của lũ côn trùng ấy. Họ đưa muội về bộ lạc bên bờ biển, cho muội ăn, cho muội mặc. Họ đón chào muội như một thành viên trong làng.”

“Sau đó thì sao ạ?” A An sụt sùi. “Điện hạ đã ở đó bao lâu?”

“Chưa được một năm thì phải.” Mẫn Kỳ run run đáp. “Vẫn nhớ đó là một đêm không trăng không sao. Trời mây mù giăng kín. Muội nghe thấy tiếng tù và báo hiệu trước rồi tiếng người tri hô báo động sau. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi muội bước ra khỏi lều, chỉ vừa kịp nhìn thấy ánh lửa tranh tối tranh sáng thì đã bị trùm bao bố lôi đi xềnh xệch. Chúng trói chặt cả chân và tay muội. Muội mù loà và ngạt thở nhưng vẫn cảm nhận được chị em bạn bè Tarakki đang hổn hển bên cạnh. Mặt đất cứ dập dềnh chuyển động. Mãi một lúc lâu sau, muội mới nhận ra rằng mình đã bị tống lên thuyền lênh đênh giữa đại dương vô định.”

“Lũ cướp biển!” Cao Trí đấm lên bàn. Đôi mắt Hoàng thượng như toé lửa.

John nín thở. Đến lúc này, John chẳng thể phân biệt được Mẫn Kỳ đang kể chuyện xạo hay chuyện thật nữa. Từng câu từng chữ qua miệng lưỡi cửu công chúa đều trở nên đau xót vô vàn, cứ như đang thuật lại những gì mình đã tự trải qua vậy.

“Điện hạ… Sao Hoả Thần lại nghiệt ngã thế này?” A An nấc lên. Mắt cậu ấy đỏ au ngấn nước. Vị tổng quản công công nhẹ nhàng rót thêm rượu cho Cao Trí. Lúc này cũng chẳng biết là đến chén thứ mấy rồi.

John điều chỉnh lại tư thế quỳ để thuận lợi hơn cho tuần hoàn máu. Đôi chân cậu đã mất đi cảm giác từ lâu nhưng John vẫn phải kiên nhẫn chờ đến phân đoạn của mình.

“Cứ nghĩ bọn hải tặc sẽ bắt muội phải lao động khổ sai.” Mẫn Kỳ nói mà không ngẩng đầu lên. “Nhưng may mắn là chúng thấy muội có giá nên đã nhanh chóng bán muội làm gia nô cho một gia đình quý tộc ở Zetpiah. Muội đã hầu hạ ở đó suốt mấy năm trời mà không dám hé răng để lộ ra thân phận của mình. Một khi họ biết muội là công chúa Thần Hoả Quốc lưu lạc thì chắc chắn sẽ giữ muội làm tin nhằm uy hiếp hoàng tộc ta. Muội không thể liều lĩnh gây hoạ cho đất nước được…”

Cả cung Vĩnh Quang chỉ còn mỗi tiếng sụt sùi. Tim John bỗng đập nhanh hơn. Vai trò của cậu trong câu chuyện này đã gần đến. Nhà khoa học nhắm mắt tự nhẩm lại những thông tin đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

“Cho đến một ngày, muội theo chân hai vị tiểu thư của gia đình đó vào vương cung Zetpiah vì họ được chọn làm thiếu phi cho Xà vương.” Mẫn Kỳ tiếp tục. Cô len lén nhìn qua John như một lời nhắc nhở. “Dù trong cung chỉ trọng dụng nam nô nhưng vẫn có một số việc như chăm sóc trẻ nhỏ được giao phó cho nữ tỳ. Muội lại chăm chỉ chấp nhận số mệnh. Mãi tới lúc, một người phụ nữ thuộc Thần Hoả Quốc được chọn làm Vương hậu thì muội mới nhìn thấy con đường thoát thân của mình đang dần hé mở.”

“Là Xà tiểu thư của nhà Ngự sử Đại phu!” A An reo lên.

“Chính vậy.” Mẫn Kỳ gật đầu. “Cũng chính là biểu tỷ của muội nếu xét theo vai vế. Nhưng tiếp cận Vương hậu nương nương lại khó khăn hơn muội nghĩ rất nhiều. Hậu cung tranh đấu vô cùng gay gắt. Hơn sáu năm trời, muội chẳng thể có lấy một cơ hội đến bộc bạch với biểu tỷ. Chỉ vì muội vẫn còn mang danh nô tỳ của thiếu phi. Sẽ chẳng ai tin lời muội nói. Nếu không cẩn thận, muội sẽ vướng tội phản chủ và bị giết hại. Muội ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Mãi đến khi chính biến qua đi, muội mới được bộc bạch hết bí mật của mình cho Vương thái hậu…”

Tim John chợt thót lên một nhịp. Cậu chợt nhận ra một thiếu sót trong câu chuyện mà hai người họ đã cùng nhau biên soạn. Làm thế nào mà Thobanon tin vào lời nói của Mẫn Kỳ và đồng ý trả cô ấy về lại Thần Hoả Quốc? Đất Mẹ nó, mình bỏ quên chi tiết này rồi!

Dường như cũng vừa nhận ra lỗ hổng toang hoác ấy, Mẫn Kỳ ngập ngừng run rẩy, hết nhìn Cao Trí lại đánh mắt sang John.

A An nhíu mày tặc lưỡi. “Điện hạ, xin thứ lỗi cho nô tài tọc mạch. Nhưng sao Vương thái hậu Zetpiah lại dễ dàng tin lời điện hạ và sắp xếp đưa điện hạ về nước như vậy?”

“Bẩm bệ hạ, đây là lúc câu chuyện của thảo dân giao thoa với công chúa.” John buộc miệng chen vào. Mặc dù vẫn chưa biết phải tính toán làm sao nhưng hoàn cảnh này bắt buộc cậu phải ứng biến cho nhanh.

“Kể! Mau kể rõ ra!” Cao Trí gấp gáp vung tay.

“Chắc hẳn bệ hạ đã nghe về nội chiến Illuminus.” John chờ Hoàng thượng gật đầu rồi mới ngập ngừng kể. “Thủ phủ Stahpease chìm vào biển lửa. Toàn bộ gia sản của thảo dân đều tiêu tan. Thảo dân buộc phải rời bỏ quê hương đến vùng đất khác lánh nạn. Trước đây, cha của thảo dân thường đến Zetpiah để buôn bán nên thảo dân cũng đánh liều gom góp chút tiền tới quốc gia này lập nghiệp. Nhờ có chút đầu óc phát minh nên những món đồ hay ho thảo dân chế tạo ra đều được Vương thái hậu để tâm đến. Chẳng bao lâu sau, thảo dân đã được cho phép vào cung diện kiến Vương thái hậu và may mắn nhận được sự tin tưởng của người. Một ngày nọ, Vương thái hậu triệu thảo dân đến và giao cho một nhiệm vụ hết mực quan trọng. Đó là hộ tống cửu công chúa hồi quốc an toàn.”

“Nhưng như vậy vẫn chưa trả lời được câu hỏi ban nãy.” A An nhíu mày. “Mà thậm chí còn xuất hiện thêm một nghi vấn nữa. Tại sao lại là ngươi hộ tống mà không phải là người khác? Một mình Hổ tướng quân không đủ sao?”

Mẫn Kỳ run rẩy lấm lét nhìn sang John. Vị công công này sắc bén hơn những gì cậu trù tính. Biến số này quả thực nằm ngoài dự liệu của nhà khoa học. Chỉ bất cẩn một chút mà hậu quả thật quá đáng sợ. John cắn răng cân nhắc những lời dối trá trong đầu. Câu này sẽ giúp cậu và Xà nhị tiểu thư chết ít đau đớn nhất đây.

“Bẩm bệ hạ…” John nhắm mắt nói bừa. “Mọi chuyện thật ra đơn giản vô cùng. Thảo dân cũng chẳng dám tự nhận mình là ân nhân gì của cửu công chúa. Chỉ là có một lần Vương thái hậu kể chuyện thân phận của điện hạ cho thảo dân về yêu cầu nghe ý kiến. Thảo dân ngẫm đi ngẫm lại bèn bảo rằng nếu điện hạ đây thật sự là công chúa Thần Hoả Quốc thì thả về sẽ xây dựng mối quan hệ hữu hảo vững chắc với một nước mạnh. Mà nếu không phải thì cũng chẳng mất mát gì, chẳng qua cũng chỉ là một tỳ nữ thôi. Xem như bỏ trốn vậy mà. Dù sao cũng còn có Hổ tướng quân đứng ra thay mặt. Có gan tày trời chắc cũng không dám tự nhận một thân phận kinh thiên động địa như vậy đâu. Rất có khả năng nữ tỳ đó thật sự là cửu công chúa thất lạc đấy. Vương thái hậu nên tranh thủ thời cơ kết giao bang đặng còn đối phó với Đại tư tế nữa. Và thế là thảo dân được giao thêm nhiệm vụ hộ tống để nếu điện hạ đây là kẻ nói láo thì chính thảo dân phải… đem đầu điện hạ về cho Vương thái hậu…”

“Mông Ca Mã Lợi đại nhân, xin đừng quá khiêm tốn.” Mẫn Kỳ lập tức hưởng ứng. “Chính lời khuyên sáng suốt của đại nhân đã cho bản công chúa cơ hội về nhà, gặp lại hoàng huynh. Bản công chúa mãi mãi không quên ơn của đại nhân, đúng không hoàng huynh?”

Cao Trí ngây ngốc gật đầu như bị dật dây. Hoàng thượng quệt nước mắt rồi nâng ly rượu lên. “Phải, chính phải. Nào, Ước Hàn, trẫm và ngươi uống cạn ly này thay lời cảm tạ hoàng gia.”

John vội vàng nhận lấy ly rượu từ tay A An và ngửa cổ nốc sạch. Vậy là xong rồi sao? Vậy là vượt qua cửa ải rồi sao? John không dám tin vào tai mình. Cậu quay sang nhìn Mẫn Kỳ thì thấy cô kín đáo gật đầu khích lệ.

“Hoàng huynh, có thể nào ban toạ cho ân nhân của muội không?” Mẫn Kỳ nhẹ nhàng nhắc nhở. “Chẳng phải hôm nay chúng ta cùng nhau dùng tiệc sao?”

“Phải, phải nhỉ!” Cao Trí rối rít vẫy tay. “A An, cho ngồi, cho Ước Hàn ngồi đi!”

Cảm giác của John lúc này giống như vừa mới phát hiện ra rằng mình có chân. Cả người cậu tê cứng như một tảng đá. Mãi đến lúc được đặt mông lên đệm, John mới an tâm rằng sóng gió đã qua đi. Cậu lấy tay sờ nắn khắp nơi. Cả chân và cổ vẫn còn lành lặn. Hoá ra cảm giác tiếp xúc với Hoàng đế là như thế này. Hoàng huynh gì thì vẫn là một Hoàng thượng trước đã.

“Đại nhân, bản công chúa nghe nói đại nhân còn có chuẩn bị quà cho Hoàng thượng nữa. Đúng vậy không?” Mẫn Kỳ nhắc nhở theo đúng kịch bản.

“Đa tạ điện hạ nhắc nhở!” John luống cuống chụp lấy hai vật cậu mang vào điện rồi cung kính dâng lên. “Thảo dân có vài thứ phát minh thú vị. Nguyện dâng lên cho bệ hạ ngự lãm.”

Nét mặt Cao Trí tuy còn rất u sầu nhưng vẫn khó giấu được vẻ tò mò. Trước đó, vì nghe danh Hoàng thượng là người thích tìm hiểu nghiên cứu cái này cái kia nên John đã xin một vài nguyên liệu trong kho đồng nát của Zakaria để chế ra vài món bảo vật đặc trưng bên Illuminus nhằm lấy lòng Cao Trí.

“Vật tròn tròn được gọi là đồng hồ quả quýt.” John dõng dạc thuyết minh khi A An vừa giúp cậu chuyển những thứ đó đến tay Hoàng thượng. “Bệ hạ xem nhé, trên mặt kính có mười hai con số tượng trưng cho mười hai giờ. Cây kim ngắn chỉ giờ còn cây kim dài chỉ phút…”

John thao thao nói về sự khác biệt trong cách tính thời gian của Thần Hoả Quốc và Illuminus nhưng nhìn gương mặt ngây ra của Cao Trí, nhà khoa học quyết định chuyển sang thuyết giảng về món quà thứ hai. “Vật dài dài gọi là kính viễn vọng thưa bệ hạ. Nếu nhìn vào đầu nhỏ thì sẽ thấy được những vật ở xa rất xa hiện lên trong thấu kính gắn ở đầu to.”

Cậu còn định minh hoạ thêm cách thức chế tạo và cơ cấu vận hành quang học của các thấu kính nhưng tiếng reo vui của Cao Trí đã kịp thời chặn họng John lại.

“A An, ôi Hoả Thần ơi! Nhìn thấy tít tận phía xa thật này!” Cao Trí đứng bật dậy. Ống kính viễn vọng như dán chặt vào mắt anh ta. Hoàng thượng xoay mấy vòng tại chỗ để ngắm nghía mọi vật xung quanh đến nỗi mà suýt thì ngã. May là A An kịp thời giữ chặt lấy anh.

“A An, trên cao kia mạng nhện nhiều lắm nhé. Mau cho người quét dọn đi.” Hoàng thượng khoái chí reo hò. “Ai da, nhìn thấy cả bọn cung nữ đang quét dọn tít ngoài kia kìa! Quà quý! Đúng thật là quà quý!”

John phổng cả mũi. Cậu lao tâm khổ tứ suốt bao lâu cũng chỉ để đổi lấy một nụ cười này thôi. Chỉ cần Hoàng thượng vui lòng thì thỉnh cầu của mình sẽ được chấp nhận…

Nhưng chợt, Cao Trí buông ống nhòm rồi ngồi thụp xuống ghế. Trái tim John cũng rụng rời theo. Hoàng thượng nhìn ngắm hai món đồ thú vị trong tay mình rồi đặt chúng sang một bên. “Đồng hồ thì có ích gì khi trẫm chẳng thể quay ngược thời gian để cứu lấy hoàng muội? Kính viễn vọng nhìn xa làm gì khi trẫm chẳng thể thấy được những khổ cực gian lao ấy? Hoàng muội, bao lâu nay trẫm tìm kiếm nhưng lại chẳng có kết quả gì! Trẫm vô dụng! Không thể cứu được muội!”

Sao lại thế này? John nghẹn lời. Cậu chọn hai vật phẩm này để tặng Cao Trí cốt là để làm anh vui nhưng rốt cuộc lại đẩy vị Hoàng thượng đa sầu đa cảm này vào trạng thái này. John nhăn nhúm mặt mày quay sang cầu cứu Mẫn Kỳ.

“Hoàng huynh, đừng như vậy mà!” Cửu công chúa gượng gạo đến gần nắm lấy tay anh mình. “Chẳng phải muội đã bình an quay về sao? Hoàng huynh, Mông Ca Mã Lợi đại nhân không những giúp chúng ta gặp lại nhau mà còn đem đến hai món quà quý. Đúng ra hoàng huynh phải vui vẻ nhận và ban thưởng cho ngài ấy mới phải chứ.”

“Đúng, hoàng muội nói rất đúng.” Cao Trí quệt nước mắt. “Trẫm trọng thưởng! Người đâu, bày tiệc!”

“Vâng!” A An vui mừng dạ ran rồi phất tay ra hiệu cho các cung nữ túc trực gần đó lần lượt ùa ra. Trên tay họ là những món ngon vật lạ mà John chưa thấy bao giờ.

Thổ Mẫu Thần ơi, làm ơn hãy duy trì tâm trạng này giùm tôi nhé. John hồi hộp đến toát cả mồ hôi. Có lẽ khi đến giữa bữa tiệc, lúc Cao Trí đã nốc thêm chục ly rượu do cậu mời nữa thì lời yêu cầu của cậu sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Kiên nhẫn nào, John. Sắp rồi. Sắp đến lúc rồi!

Bàn tiệc trước mặt John nhanh chóng bị lấp đầy bởi cơ man nào là thịt, cá, rau củ, và cả những thứ hải sản hình thù vô cùng lạ mắt nữa. Bụng John rên lên đau đớn. Hơn mười ngày cậu bị giam lỏng trong dịch trạm ngoại thành mà chẳng có chút tin tức nào của Mẫn Kỳ, John chẳng được ăn uống đàng hoàng tử tế. Hôm nay bỗng dưng lại được thết đãi long trọng thế này, nhà khoa học bỗng dưng lại hơi lo lắng.

“Ước Hàn, ăn nhiều vào nhé!” Cao Trí hứng thú nốc rượu. “Trẫm bảo đảm những thứ này quê hương ngươi không có đâu.”

Chính xác đấy ạ! John thầm nghĩ. Mắt cậu đảo thật nhanh trên bàn tiệc thịnh soạn, chẳng biết nên động đũa vào đâu trước. Nhưng mà đũa phải dùng như thế nào nhỉ? Có lẽ mình nên thử cái món ăn bằng thìa này trước xem sao…

John thận trọng lấy một muỗng vơi cái thứ sền sệt nhão nhão màu trắng bết bát đang bốc hơi nóng nghi ngút rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm vô cùng hấp dẫn mời gọi John. Cậu mạnh dạn xọc thẳng thứ ấy vào mồm rồi nhai chầm chậm. Vị thanh thanh nhẹ nhàng lan toả trong khoang miệng. Hình như có cả hương nấm, một thứ gì đó dai dai, sần sật, và rau củ. Gia vị cũng hài hoà tinh tế. Nhưng cái cảm giác nan nát này cứ khiến John sờ sợ.

“Sao hả? Món cháo có hợp khẩu vị không?” Cao Trí mỉm cười hỏi. “Bào ngư là thứ cực kỳ bổ dưỡng đấy.”

“Cháo là gì vậy, thưa bệ hạ?” John nuốt vội, rõ ràng không hề có chút hưởng thụ nào đối với thứ mình vừa ăn.

“Là hạt gạo được nấu với nhiều nước để nở bung ra.” A An thay Hoàng thượng giải thích. “Sau đó lại thêm thịt, cá, rau củ tuỳ loại. Rất dễ tiêu hoá.”

“Ra vậy.” John nhăn mặt nhún vai. “Nhưng thảo dân thấy không quen. Ăn cứ như có ai đó đã nhai trước hộ mình vậy.”

Mẫn Kỳ đặt chén cháo đang ăn dở xuống bàn.

A An và Cao Trí nhìn nhau.

Cả cung điện im phăng phắc.

John điếng cả người.

Rồi bất chợt, Hoàng thượng phá lên cười sằng sặc. Cao Trí đập bàn đập ghế, cười đến ngả nghiêng. “A An… Hắn nói… Có ai nhai trước hộ hắn… A ha ha… Sao lại có cách miêu tả như vậy chứ? Trẫm… Không ổn rồi… Hoả thần ơi… Đau bụng chết mất!”

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tứ chi John lại thả lỏng ra. Cậu ráng nặn một nụ cười gượng gạo. Ở phía đối diện, Mẫn Kỳ cũng không nhịn được mà phải lắc đầu ngán ngẩm. Có vẻ Cao Trí rất thích  cách suy nghĩ thật thà của cậu.

“Mau… Mau kể cho trẫm nghe xem. Ở Illuminus, các ngươi ăn uống như thế nào?” Cao Trí vừa cười khà khà vừa vung tay ra lệnh.

John mím môi suy nghĩ một chút rồi lựa lời nói. “Ở nước thảo dân, người ta ăn bánh mỳ chứ không ăn hạt gạo. Người giàu thì có thịt cá và các loại gia vị. Xúc xích rồi cả khoai tây nướng nữa. Người nghèo thì chỉ có rau xanh. Thỉnh thoảng bẫy được chim cu chim cút thì nướng lên với muối. Ai nuôi bò nuôi gà thì có thêm sữa, phô mai, và trứng. Chắc bệ hạ không biết phô mai đâu. Bệ hạ cứ tưởng tượng đó là một thứ sữa để lâu thật lâu…”

“Hoả Thần ơi, sao lại tởm như vậy?” Cao Trí ngắt lời và không ngừng lắc đầu.

“Cái này mới thú vị đây ạ.” John cầm lấy chén rượu của mình và chộp thêm cả chiếc muỗng ngọc ban nãy. “Khi có chuyện muốn nói với cả bàn tiệc, người ta sẽ dùng muỗng gõ vào ly để kêu gọi sự chú ý của các vị khách. Cái muỗng này hơi dầy một chút nhưng để thảo dẫn gõ thử cho bệ hạ xem thế nào nhé.”

Âm thanh phát ra của đồ sứ Thần Hoả Quốc thật sự rất trong. Nhưng chỉ trong đến tiếng thứ ba thôi. Sau đó cả chén rượu lẫn muỗng ngọc của John đều vỡ tan tành trong khi tay cậu vẫn còn giữ động tác cật lực gõ với biên độ không hề giảm dần. Mãi đến khi nghe tiếng cười ngặt nghẽo của Cao Trí, John mới nhận ra mình vừa tự biến bản thân thành trò cười. Xấu hổ, nhà khoa học đặt mấy mảnh vỡ sang một bên cho cô cung nữ đến dọn rồi im lặng ngồi giấu tay giấu chân xuống gầm bàn.

“Còn gì nữa?” Cao Trí hối thúc.

John dò xét thái độ của Hoàng thượng. Khi chắc chắn rằng trò phá hoại ngớ ngẩn vừa rồi của cậu không làm phật ý ai, John mới lấm lét nhìn khắp những thứ đang bày trên bàn ăn. Chợt, một mùi hương khá quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu.

“Bệ hạ, ly này có phải là nước của củ đại khương không?” John hào hứng hỏi.

“Đúng vậy!” A An đáp thay. “Củ đại khương vị cay nhẹ, rất tốt cho dạ dày. Sau khi dùng những món dầu mỡ nặng bụng thì nên uống thêm một ly đại khương để xoa dịu tiêu hoá.”

“Thảo dân muốn xin một tờ giấy trắng!” John không quá quan tâm đến những kiến thức mà vị công công vừa nói. Hiện giờ, cậu đang nóng lòng muốn chữa thẹn bằng một trò ảo thuật đơn giản nhưng rất ít người biết.

Theo lệnh Cao Trí, cung nữ liền đem đến cho John một tờ giấy trắng. Nhà khoa học nhúng ngón tay vào nước đại khương rồi hí hoáy viết chữ lên giấy. Xong xuôi, cậu thổi phù phù cho nước mau khô. Đâu vào đấy, John mang giấy đến trước mặt Cao Trí rồi hỏi. “Bệ hạ thử đoán xem thảo dân vừa viết câu gì?”

Cả Cao Trí lẫn A An đều căng mắt ra nhìn nhưng hoàn toàn chẳng thấy dấu vết văn tự nào trên giấy cả. “Làm sao trẫm biết được chứ? Ngươi viết bằng nước đại khương chứ có viết bằng mực đâu?”

John nháy mắt rồi đưa tờ giấy đến gần một ngọn nến gần đó mà hơ. Thú vị thay, dưới tác động của nhiệt, những vật chất do nước đại khương tác động vào thớ giấy lập tức đổi màu, tạo thành một dòng Hoả văn nguệch ngoạc. “Hoàng thượng vạn tuế.”

“Thưởng!” Hoàng thượng hứng chí vỗ đùi. “Ước Hàn Mông Ca Mã Lợi nghe chỉ.”

John giật mình. Cậu nhận ra câu lệnh này. Xà nhị tiểu thư đã từng dạy cậu tầm quan trọng của chiếu chỉ vua ban. John lục tục chạy ra giữa điện và quỳ rạp xuống, sẵn sàng nghe thánh ý.

“Ước Hàn Mông Ca Mã Lợi lập đại công tìm được cửu công chúa thất lạc, lại hộ tống về đến kinh thành, giúp trẫm đoàn tụ với người thân.” Cao Trí rành mạch cất lời. Giọng anh vang vọng cả cung Vĩnh Quang. “Xét thấy hiểu biết về văn hoá người nam dương, lại một bụng đầy những phát minh hữu ích, nay, trẫm phong làm Lễ bộ tả thị lang, phụ trách hỗ trợ hành chính và chủ quản công việc tiếp đón sứ thần Illuminus.”

John nghe mà điếng hồn.

Đây không phải là những gì cậu muốn. John chưa bao giờ ôm mộng làm quan ở Thần Hoả Quốc cả. Cậu ra sức lấy lòng Cao Trí chẳng phải vì vị trí Lễ bộ thị lang này. Nhưng giờ, mình biết phải trả lời thế nào đây?

“Mông Ca Mã Lợi đại nhân, sao còn chưa tiếp chỉ?” A An nhắc nhở.

John quay sang Mẫn Kỳ. Cửu công chúa mặc dù cũng hết sức bất ngờ nhưng cô vẫn gật đầu ra hiệu cho cậu nên thuận theo ý vua.

Không còn cách nào khác, John đành dập đầu cung kính. “Thần lĩnh chỉ tạ thánh ân!”

“Tốt! Tốt! Thế là trẫm lại có thêm một nhân tài đắc lực rồi.” Cao Trí vui mừng cười khà khà. “Nào, đứng lên. Chúng ta dùng bữa tiếp!”

Nhưng John vẫn cứ quỳ mãi không động đậy. Mình không thể bỏ qua cơ hội này được… John nuốt khan. Cậu lấy hết can đảm lên tiếng cầu xin. “Bệ hạ, thần to gan vẫn còn một thỉnh cầu muốn tâu.”

Cao Trí hơi bất ngờ. Anh quay sang Mẫn Kỳ như dò hỏi nhưng cửu công chúa không bày tỏ bất kỳ biểu cảm nào. Sau cùng, Hoàng thượng cũng cho phép John thưa chuyện.

“Bẩm bệ hạ, thần được biết có một người phụ nữ Illuminus đang phục vụ trong hoàng cung.” John run rẩy nói. “Bà ấy tên là Madelaine Lorraine. Thần khẩn cầu bệ hạ cho thần được gặp người này!”

“Đó là… Đó là Khâm thiên sứ của Khâm thiên giám mà…” A An ngạc nhiên.

“Tại sao ngươi lại muốn gặp Mã Đắc Lan Lạc Lâm? Ngươi và bà ta có quan hệ gì?” Cao Trí dò xét.

John cố gắng kìm nén để cảm xúc không tràn ra khỏi giọng nói của mình. “Thưa bệ hạ, bà ấy chính là…”

“Thần chính là mẹ của tên nhóc ngu ngốc này.” Một giọng nữ khàn đặc chợt vang lên từ phía cửa cung điện khiến tim John như ngừng đập.

Cậu ngẩng đầu lên, quay về phía sau để ngắm nhìn thân ảnh đang từ từ tiến lại gần. Khâm Thiên Sứ tóc một màu bạch kim óng ả được búi lên bằng một cây trâm gỗ hình đầu lâu. Bà ấy mặc bộ áo giao lĩnh màu xám viền đen. Tay chống gậy khắc hình bông lúa — gia huy của nhà Lorraine. Gương mặt sắc lạnh như núi tuyết nhưng ánh mắt trông vẫn hiền hoà.

Vậy ra đây là cảm giác khi gặp lại mẹ… Sự bấp bênh giữa đại lục bao la bỗng dưng biến mất, nhường chỗ cho một thứ xúc cảm hào hứng dâng trào. Giữa bao nhiêu khả năng, John chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mẹ cậu lại là Khâm thiên sứ. Bói toán, gieo quẻ, tử vi, chiêm tinh,… bà ấy bỏ rơi mình bao nhiêu năm nay để làm những việc này ở Thần Hoả Quốc ư?

Nhưng không sao cả. John mỉm cười chấp nhận. Cậu tin chắc rằng mẹ có lý do, có cái khổ riêng nên mới không tìm lại cậu. John sẵn sàng tha thứ tất cả miễn là bà Madelaine cho cậu một câu trả lời thoả đáng.

“Muôn tâu bệ hạ.” Khâm thiên sứ quỳ xuống. Nét mặt vẫn lạnh lùng như bưng. Bà ấy vẫn chưa quay sang nhìn John lấy một lần. “Xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ và đuổi cổ thằng nhóc vụng về hậu đậu ngu si dốt nát này ra khỏi Thần Hoả Quốc. Vĩnh viễn không cho phép quay lại.”

John như đóng băng.

Chuyện gì thế này? Sau bao nỗ lực tìm kiếm, đây là thứ mình nhận được ư?

“Mẹ đang nói gì vậy?” John lắp bắp. “Mẹ không nhận lại con mà còn muốn đuổi con đi ư?”

“Khâm thiên sứ, đây thật sự là con ngươi à?” Cao Trí bàng hoàng. 

“Đây đúng là đứa con trai duy nhất thần sinh ra.” Bà Madelaine xác nhận mà gương mặt vẫn không đổi sắc. “Đã thất lạc hơn hai mươi năm rồi ạ.”

“Hôm nay rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ đây?” Cao Trí tặc lưỡi. “Này, không gặp con trong hai mươi năm mà ngươi lại tuyệt tình đến vậy sao? Không cần biết. Trẫm không cần biết. Tóm lại, ngươi phải nhận đứa con tài năng này cho trẫm. Đừng có mà vớ vẩn rồi phải chịu nỗi đau thương vì xa cách người thân như trẫm.”

“Bệ hạ, cũng vì thương con nên thần mới khẩn xin bệ hạ đuổi nó đi!” Bà Lorraine vẫn kiên quyết. “Thần đã bấm quẻ ra rằng sẽ sớm gặp lại nó ở đây từ lâu rồi nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Xin bệ hạ tin thần, John không nên ở lại Thần Hoả Quốc!”

“ĐỪNG NÓI NỮA!” John gần lên. “Mẹ có biết con đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu lần suýt mất mạng mới đến được đây tìm mẹ không? Tại sao lại đối xử với con như vậy?”

Chông chênh. Vô cùng chông chênh. Tại sao ở trên đất liền mà lại chông chênh chao đảo như vậy? Lồng ngực John đau nhói. Cậu không thể thở nổi. “Lẽ nào đây là lý do cha mình bỏ nhà mà đi? Mẹ không cần cha, cũng chẳng cần con nữa ư? Bói toán, gieo quẻ cái Đất Mẹ gì chứ? Lý do thật sự là gì? Có giỏi thì phun ra đi?”

“John…” Bà Madelaine chầm chậm quay sang cậu. Ánh mắt lạnh ngắt ấy nhìn xoáy vào tận tim cậu. “Con tin hay không tin thì tuỳ nhưng mẹ chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho con thôi. Nếu con quyết định ở lại đây thì mẹ cũng chẳng cản nổi. Nhưng mẹ sẽ báo cho con biết những gì mẹ thấy được. Mai rùa không biết nói dối. Illuminus sẽ qua được một kiếp nạn nhưng con thì không. Một tương lai bi thảm đang chờ đợi con. John, con có chấp nhận hay không?”

Nhà khoa học đặt tay lên ngực, cố ổn định lại nhịp tim bất trị. Cậu đã chứng kiến quá nhiều trò phù phép để tự tin đi đến kết luận rằng kiểu gì cũng sẽ có cách để phá giải những thứ nguyền rủa rẻ tiền. Huống chi cậu chưa bao giờ nghe nói mẹ cậu có bất kỳ năng khiếu nào về những bộ môn huyền học vô căn cứ như vậy. Thế nên, John mạnh dạn thở ra mấy chữ. “Đất Mẹ nó chứ con không quan tâm.”

“Được…” Bà Madelaine chậm rãi gật đầu rồi từ từ đứng dậy. Bà quay lưng rời khỏi cung Vĩnh Quang mà chẳng thèm bái lạy Hoàng thượng. Sau lưng bà, bầu không khí cứ lạnh lẽo dần rồi chìm vào bóng tối.

Ít nhất, đó là những gì John cảm nhận trước khi cậu ngất đi giữa đại điện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận