Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 015 - Thất Hứa / Ưng Thuận Phong

0 Bình luận - Độ dài: 6,563 từ - Cập nhật:

ƯNG THUẬN PHONG

Thành Vạn Hưng ngày qua ngày vẫn hệt như bao ngày trước đây, dò xét cỡ nào cũng chẳng thấy có gì bất thường. Thế nhưng, Ưng Thuận Phong vẫn vô cùng cẩn trọng khi bước giữa những con phố nhộn nhịp ấy. Không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết rồi thì anh chẳng thể nào nhìn cảnh vật hai bên đường một cách bình thản được nữa.

Ai trong số những thương nhân buôn ngược bán xuôi kia là gián điệp của Hưng vương từ khắp các châu đổ về? Ai trong số những người dân nhỏ nhoi đang bình lặng với cuộc sống thường nhật lại là nông binh thiện chiến của Long Quốc Bảo, chỉ cần một hiệu lệnh phát ra thì liền buông bỏ cuốc xẻng để cầm gươm giáo sẵn sàng cùng chủ nhân tạo phản?

Làm sao biết được những quầy hàng tấp nập người qua lại kia không phải là nơi bí mật trao đổi tin tình báo từ kinh thành Vạn An? Ưng Thuận Phong nín thở nhìn theo những gương mặt tươi cười đang tiền trao cháo múc, cố moi cho ra được những biểu cảm, những ám thị ngầm vô cùng tinh tế mà phản quân vẫn dùng để ra hiệu với nhau. Anh căng tai chắt lọc từng câu từng chữ trong vô số những đoạn hội thoại ầm ĩ nơi phố chợ, cốt chỉ để tìm ra một mật mã, một âm giọng nhấn nhá không đúng lúc, một từ ngữ dùng không đúng chỗ. Đến cả những hòn đá bọn trẻ con dùng để bày trò chơi rồi xếp thành đủ hình đủ dạng ven đường cũng bị Thuận Phong săm soi xem có phải là một kiểu đánh dấu chỉ hướng hay không. Anh kín đáo dùng chân hất văng những hòn gạch, những nhánh cây lặng thầm nơi góc phố đầu hẻm nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện được bất cứ thông điệp nào cả.

Hoả Thần thiêu rụi chúng đi! Ưng Thuận Phong vò đầu bứt tai quay cuồng giữa thành Vạn Hưng ồn ào tấp nập. Rốt cuộc thì phản quân của Hưng Vương liên lạc với nhau bằng cách nào chứ? Anh bực tức gầm gừ và đấm mạnh vào một bức tường gần đó khiến vài gã ăn mày đang quỳ lạy xin ăn luống cuống bỏ chạy. Mấy vị khách đến quán rượu dùng bữa thì khó chịu bắn cho anh những ánh mắt dè chừng. Thành Vạn Hưng vốn luôn yên bình nên sự xuất hiện của mấy gã cái bang và một thằng điên bấn loạn chắc chắn sẽ là điểm bất thường thu hút sự chú ý của người dân.

Không được… Không thể để nhiều người biết ta đến đây… Ưng Thuận Phong liền nhanh chóng lỉnh vào mấy con ngõ nhỏ, lần mò tìm một lối đi lặng thầm hơn để đến phủ Hưng vương. Hôm nay, ta sẽ chấm dứt mọi chuyện. Cho dù là Long Cao Minh, Long Cao Trí, Long Cao Tuấn, hay Long Quốc Bảo cũng chẳng liên quan gì đến ta. Cuộc chiến này hoàn toàn là của các ngươi. Đừng lôi kéo thêm ta vào.

Những tưởng núp mình trong những con hẻm sẽ giúp Thuận Phong bình tĩnh hơn nhưng chính sự yên ắng vắng người này lại khơi lên trong lòng anh những nỗi lo lắng vô hình. Bước chân anh run rẩy dè chừng dưới những hiên nhà im lìm đổ bóng nghiêng nghiêng. Đằng sau lớp cửa gỗ đóng im ỉm ấy là những gì. Có phải là một kho lương thực chất đống đủ để nuôi một đoàn quân mấy vạn người không, hay đấy là một kho khí giới tập kết từ những lò rèn bí mật?

Thuận Phong lắc đầu, cố vứt ngoài tai sự im lặng u u đến gai người. Cứ mỗi lần đi qua một căn nhà là tim cậu lại thót lên vì vẫn chưa có ai ập ra khống chế và lôi đầu cậu về cho Hưng vương xử lý. Bản vương cho Ưng công tử một tháng suy nghĩ. Sau đó, dù có tham gia hay không cũng xin cậu đến gặp bản vương một lần. Hôm ấy, Long Quốc Bảo đã dặn dò anh như thế trước khi rời đi nhưng tính đến nay thì Thuận Phong đã trốn biền biệt quá lâu rồi.

Ta không thể cứ thế mà biến mất được. Nếu muốn một ngày nào đó cùng với Xà nhị tiểu thư trốn đi hưởng một cuộc đời yên bình lánh xa thế sự thì ta phải giải quyết cho bằng hết những vướng bận rắc rối này. Thế nhưng, nếu ta không đến Hưng vương phủ trước khi bị quân của lão ấy phát hiện thì kiểu gì cũng sẽ bị hiểu lầm là kẻ thất tín và chuốc lấy phiền phức cho xem.

Thuận Phong siết chặt nắm tay. Anh từ từ tiến đến sát đầu con hẻm tối tăm. Phía bên kia đường, Hưng vương phủ sừng sững dưới ánh nắng mặt trời vàng rực. Chiếc cổng gỗ cao quá đầu người khép kín sau lưng hai gã lính canh đứng im như tượng với mũi giáo nhọn hoắt trên tay.

Ưng công tử hít vào một hơi thật sâu. Chỉ nói mấy câu dứt khoát thôi rồi ta sẽ được tự do. Anh mạnh dạn bước ra ngoài ánh sáng. Vừa trông thấy anh từ xa, hai gã canh cửa lập tức cử động. Bước chân Thuận Phong chợt do dự. Tay anh chầm chậm lần đến thanh kiếm bên hông. Thế nhưng, trái với dự đoán của anh, hai tên lính ấy thật ra lại mở rộng cổng chính. Một tên thậm chí còn hô to lên “Ưng công tử đến” để bên trong kịp thời đón tiếp. Thủ tục vô cùng bình thường, thậm chí còn có phần trang trọng so với một kẻ vô danh như Thuận Phong.

Lão cận vệ của Long Quốc Bảo chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay trước cửa và kính cẩn cúi người hành lễ. “Ưng công tử, Hưng vương chờ cậu đã lâu lắm rồi. Xin hãy đi theo lão thần.”

Thuận Phong thận trọng gật đầu. Anh vẫn chưa dám tin rằng lão vương gia lại dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Khi chiếc cửa gỗ nặng trịch kia khẽ đóng lại sau lưng mà vẫn chẳng có toán quân mai phục nào đổ ra thì anh mới dám buông bỏ một nửa sự phòng bị của mình. Có lẽ Long Quốc Bảo thật sự tôn trọng ta. Ấy vậy mà ta lại xúc phạm ông ấy như thế…

“Ưng công tử, xin nhanh chân lên.” Lão cận vệ tuy đã rất lớn tuổi nhưng tốc độ đôi chân vẫn thoăn thoắt như một thanh niên. Ông đưa Thuận Phong băng ngang qua khoảnh sân chính rộng thênh thang với những hòn non bộ xanh rờn, những hồ cá trong veo, và những luống hoa đủ màu đủ sắc.

Theo chân ông, chẳng mấy chốc Thuận Phong đã được dẫn vào đại sảnh của vương phủ. Căn phòng này rộng thênh thang với trần cao gấp đôi những căn phòng bình thường. Xung quanh trang trí đầy những chậu cây cảnh được uốn nắn thành những hình thù đặc sắc với nhánh cây cong cong tựa rồng tựa rắn được phủ bởi cành lá sum suê như những đám mây màu xanh. Nội thất ở đây đều là gỗ quý được thếp vàng và nạm ngọc lấp lánh. Trên tường thì treo đầy tranh của những hoạ sư nổi tiếng tự cổ chí kim. Xen lẫn vào đó là những bài phú, bài thơ vạch rõ ý chí nam nhi, mưu cầu nghiệp lớn. Tất cả đều là bảo vật quý hiếm… Đôi mắt Thuận Phong chợt dừng lại ở một bức tranh nhỏ, nằm giữa muôn vàn những tác phẩm trứ danh. “Từ mẫu đồ” — dòng chữ được viết nắn nót kế bên một người phụ nữ trung niên với phục sức đơn giản và gương mặt hiền lành. Hưng vương mẫu… Ưng công tử không nén được tiếng thở dài.

“Xa hoa quá phải không?” Một giọng nói đều đều chợt cất lên ngay sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuận Phong. Trong lúc cậu còn mải ngắm nghía kho báu của Hưng vương thì lão cận vệ đã đưa ông ấy đến từ lúc nào.

“Thảo dân nào dám nói bừa.” Thuận Phong chắp tay cúi đầu. “Tham kiến Hưng vương.”

Long Quốc Bảo gật đầu rồi quay sang người đang đẩy xe lăn cho mình. “Đạt Thành, ngươi cứ lui xuống trước đi.”

Chờ đến khi lão cận vệ đã khuất sau cửa phòng, Long Quốc Bảo mới chầm chậm vươn tay chạm vào bức chân dung mẹ mình. “Tuổi thơ bản vương quả thực vô cùng khó khăn. Quốc mẫu đã đẩy bản vương vào cảnh mồ côi, rồi lại bệnh tật đến nỗi chẳng thể sinh con nối dõi. Trước lúc lâm chung, vương mẫu đã nắm chặt lấy tay bản vương và trăn trối rằng phải sống cho thật tốt, rằng chỉ có tiền tài và quyền lực mới có thể đảm bảo cho bản vương sống còn suốt cuộc đời còn lại.”

Long Quốc Bảo trầm ngâm trải tầm mắt quanh đại sảnh nguy nga ngập tràn bảo vật. “Ưng công tử, ngươi xem đây. Bản vương đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới vực dậy thành Vạn Hưng, cho dân chúng được hưởng cuộc sống thái bình như ngày hôm nay. Bản vương chẳng ham mê gì của lạ của quý. Tất cả những thứ này, bản vương biết đến lúc chết cũng chẳng đem theo được. Nhưng thứ nhất, đó là phần thưởng, là minh chứng cho những nỗ lực của bản vương; thứ hai, bản vương chỉ có mỗi cách này để an ủi vong linh vương mẫu trên trời; thứ ba, bản vương xem người dân thành Vạn Hưng như con cái mình, bao nhiêu gia sản tích luỹ cuối cùng khi chết cũng sẽ trả về lại cho nhân dân. Lời bản vương nói, có Hoả Thần chứng giám.”

Lồng ngực Thuận Phong chợt thít lại. Anh thừa biết Long Quốc Bảo đang rào trước đón sau. Ông ta có vẻ đã đánh hơi được ý định của anh nên định dùng con bài chiến công, cái chết tức tưởi của vương mẫu, thân thể tật nguyền, với cả tinh thần yêu nước thương dân để trấn áp anh. Thuận Phong nhíu mày né tránh ánh mắt của lão vương gia. Lời từ chối đã dâng lên đến cổ họng nhưng mãi chẳng thể thốt ra khỏi cửa miệng.

“Ước mong lớn nhất của bản vương là để cho toàn dân trong thiên hạ cũng được hưởng phúc phần hệt như những người ở thành Vạn Hưng!” Long Quốc Bảo cao giọng run run nói tiếp. “Thần Hoả Quốc ta phân thành cửu châu, ngũ thành, thất quận, thập huyện đều có người cai quản. Quan phụ mẫu cái nỗi gì. Trên có châu sứ, giữa có thành chủ, dưới có quận thừa và huyện lệnh. Thế mà bọn chúng, người nào cũng như kẻ nấy, đều mặc sức bóc lột dân đen. Ưng công tử, cậu có biết vì sao không?“

Thuận Phong siết chặt nắm tay. Tim anh đập mỗi lúc một dồn dập. Anh biết rõ những lời ấy của Long Quốc Bảo là muốn nhắm vào ai và mục đích thật sự của lão vương gia là gì. Nhưng…

“Là do Hoàng thượng vô năng không có cách nào quản lý bọn quan lại hút máu ấy.” Hưng vương tặc lưỡi ra chiều nuối tiếc. “Ưng công tử, cậu chí tại bốn phương, hẳn là đã dọc ngang khắp mọi miền đất nước. Hãy nói cho bản vương nghe xem ở nơi nào mà không có dân chúng lầm than? Có nơi nào mà mọi người được ấm no hạnh phúc như thành Vạn Hưng của bản vương không? Cao Trí, đứa cháu này, thật là vô cùng…”

Những lời đại nghịch tiếp theo đó của Hưng vương chợt nhoà đi bên tai Thuận Phong. Anh không muốn nghe nữa, cũng chẳng muốn dông dài thêm nữa. Điều anh muốn vĩnh viễn chỉ có một. Chỉ cần chấm dứt được mối quan hệ phiền phức này, anh sẽ lập tức đi tìm Thiên Thanh và đưa cô ấy cao chạy xa bay. Phồn vinh hoa lệ thì sao? Khó khăn nghèo hèn thì thế nào? Chỉ cần có nàng ở cạnh bên thì đó mới là cuộc sống đúng nghĩa…

“Ưng công tử…” Hưng vương chợt chen vào dòng suy nghĩ của anh. “Bản vương hỏi cậu lần chót. Cậu có bằng lòng phò trợ bản vương giành lấy…”

“Hưng vương, thứ cho thảo dân ngu muội bất tài, quả thật không cách nào góp sức cho vương gia!” Thuận Phong chưa kịp chuốt lại câu từ đã buột miệng phun ra suy nghĩ của mình. Trong thâm tâm, anh chỉ muốn một kiếm cắt đứt sợi thừng kéo co phiền phức này, nhưng khi nhận ra mình đã quá nóng vội dẫn đến lỡ lời lỗ mãng, Thuận Phong lại lo lắng chẳng biết có làm Hưng vương phật ý không, chẳng biết ông ta có gây khó dễ gì cho anh và Thiên Thanh ngày sau không.

Thế nhưng, gương mặt Long Quốc Bảo chẳng hề đổi sắc, như thể ông ấy đã đoán trước được câu trả lời của anh. Lão vương gia trầm ngâm một lúc khiến bầu không khí yên ắng trong đại sảnh nặng trịch như đeo đá. Thuận Phong cũng chẳng dám hó hé gì thêm. Anh bồn chồn xoa hai tay vào nhau, trong lòng tự hỏi khi nào thì Long Quốc Bảo mới chịu thả mình đi.

Mãi một lúc sau, Hưng vương mới nhẹ nhàng như có như không mà hỏi. “Ưng công tử, có thể cho bản vương biết vì sao cậu lại từ chối gia nhập Liệt Hoả Hội không? Cậu vẫn không tin bản vương là người phù hợp để lãnh đạo đất nước ư?”

“Thảo dân nào dám…” Thuận Phong vội cúi đầu chắp tay nhưng ý nghĩ cứ kẹt lại, thật khó mà cô đặc thành lời. “Chỉ là… Chỉ là…”

Sau một hồi lắp bắp, lại thêm cái nhướng mày khích lệ của Hưng vương, Thuận Phong đành bấm bụng nói thật lòng mình. “Bẩm vương gia, thảo dân liều mạng trốn khỏi Xomero chẳng phải là để tìm kiếm minh chủ mới đề phò trợ mà vì không muốn bản thân mình bị cuốn vào những trận đấu tranh quyền đoạt vị máu me ấy nữa. Thảo dân chỉ muốn được sống một cuộc đời bình an với…”

Thuận Phong lập tức ngậm miệng ngay khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Long Quốc Bảo. Nếu để lộ ra Xà nhị tiểu thư là người trong lòng của anh thì chắc chắn lão ấy sẽ phái người lùng sục cô ấy khắp cùng trời cuối đất để khống chế anh.

Mãi không thấy Thuận Phong nói gì thêm, Hưng vương mới vờ thở dài. “Tiếc thật đấy. Một người tài năng như Ưng công tử đây mà lại chọn đứng ngoài cuộc, mặc nhiên nhìn thiên hạ chịu khổ vì hôn quân bạo chúa ư?”

Thuận Phong vẫn im lặng trước lời khiêu khích. Gương mặt anh không hề đổi sắc. Tay vẫn chắp, và đầu vẫn cúi vô cùng cung kính. Với thái độ này thì Long Quốc Bảo cũng chẳng có cớ gì để giữ anh lại lâu hơn được nữa.

Thế nhưng, Hưng vương lại nhàn nhạt ra lệnh. “Ưng công tử, đẩy xe lăn cho bản vương. Bản vương có một thứ muốn cho cậu xem.”

Bất ngờ trước lời yêu cầu đó, Thuận Phong nhíu mày lưỡng lự. Chẳng lẽ ông ta vẫn đang kiên trì tìm cách để ép buộc ta sao? Anh nén tiếng thở dài. Ánh mắt Long Quốc Bảo nhìn anh cứ mờ ám như thể ông ta đang nắm trong tay một thứ vũ khí bí mật mà một khi nhìn thấy, Thuận Phong sẽ hoàn toàn bị khuất phục vậy.

“Yên tâm đi.” Hưng vương nhếch môi cười. “Cậu cũng phải cho bản vương cơ hội để thuyết phục cậu một lần chứ. Bản vương hứa danh dự rằng nếu sau khi thấy thứ này mà cậu vẫn quyết chí ra đi thì không một ai trong vương phủ này có quyền ngăn cản cậu. Được chứ?”

Thuận Phong khẽ nhíu mày. Trong đầu anh chạy một loạt những khả năng có thể xảy ra từ lạc quan nhất cho đến bi quan nhất. Liệu thứ mà Hưng vương muốn cho anh xem là gì? Lẽ nào… ông ta đã đang giam giữ Xà nhị tiểu thư? Lẽ nào… ông ấy muốn bắt giữ ta? Hay là… lão ấy đã bí mật chuẩn bị một loại bùa mê thuốc lú nào đó?

Nhưng cho dù có đoán đến sáng mai thì trong tình huống này, Thuận Phong chẳng còn cách nào khác mà đành phải gật đầu đồng ý. Anh chậm chạp vòng ra sau xe lăn, nắm lấy tay cầm bọc xà cừ rồi nhẹ nhàng cẩn trọng đẩy Hưng vương đi theo sự hướng dẫn của ông.

Họ ra khỏi đại sảnh, vòng qua hành lang bên hông, băng qua sân giữa để đến chái nhà sau. Thuận Phong chú ý đảo mắt quan sát. Vương phủ đâu đâu cũng có lính mặc giáp canh giữ, nhưng chỉ riêng hậu viện là chỉ tập trung nô bọc áo vải tập trung làm mấy việc vặt như chẻ củi, nhổ cỏ, kéo nước giếng. Cũng phải, Hưng vương không lập phi nên khu vực này có lẽ cũng chẳng có gì cần phải canh gác nghiêm ngặt. Nhưng chợt, anh nhận ra điều bất ổn lẩn khuất trong khung cảnh bình thường này. Những nô bọc đang bận rộn kia chỉ toàn là nam mà không có nữ. Vóc dáng của họ trông cũng không thô kệch như những kẻ quen làm công việc tay chân mà trái lại vô cùng cường tráng vạm vỡ.

Là lính canh giả dạng sao? Tim Thuận Phong chợt hụt mất một nhịp. Rốt cuộc Long Quốc Bảo đang giấu giếm thứ gì ở đây mà đến cả lính gác cũng phải che đậy thân phận vậy?

Theo hiệu lệnh của Hưng vương, tất cả những tên nô bộc trá hình đó đều ngưng ngang công việc rồi cúi dầu rời đi trong im lặng. Thuận Phong đẩy Hưng vương đến trước một căn phòng kho mà các gia đình quý tộc thường dùng để chứa muối gạo dầu củi. Long Quốc Bảo nhìn quanh quất bốn phía rồi rút từ trong áo ra một chiếc chìa khoá có hình thù kỳ lạ. Sau khi vặn tới vặn lui theo một trình tự đặc biệt, chiếc ổ khoá to bằng nắm tay cũng chịu rời ra. Thuận Phong đẩy cửa kho. Hai tấm ván gỗ ấy nặng bất thường, như thể có lõi làm bằng sắt vậy. Bên trong phòng tối om om nhưng lại loang loáng có chút ánh kim đâu đó.

“Đẩy bản vương vào và đóng kín cửa.” Long Quốc Bảo ra lệnh.

Thuận Phong ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng làm theo. Ngay khi cánh cửa nặng trịch ấy khép lại, cả căn phòng liền chìm vào bóng tối âm u. Ưng công tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Hưng vương đã nhẹ nhàng thổi lửa từ ống rơm ông mang theo bên mình.

Ngọn lửa ấy bùng lên cao cỡ một ngón tay, cũng chẳng tính là cháy lớn gì cho cam nhưng ánh sáng ấy lại vang dội khắp cả căn phòng thênh thang, khiến cả không gian đều bừng sáng chói loà. Thuận Phong kinh hãi lùi lại mấy bước. Khung cảnh trước mặt anh quá sức kinh khủng, quá sức tưởng tượng. Đốm lửa từ ống rơm như được nhân lên hàng trăm hàng ngàn lần vì vô số những thanh kiếm, những ngọn giáo, những mũi tên, những bộ giáp, và những tấm khiên sáng ngời chất thành từng hàng từng lớp dọc ngang khắp nhà kho. Trong phút chốc, đây chẳng còn là vương phủ nữa, mà đã trở thành một doanh trại đúng nghĩa. Nhưng không phải chỉ có số lượng binh khí khiến Ưng công tử hoảng sợ mà còn cả kiểu dáng và chất liệu đặc trưng không lẫn vào đâu được. Đặc biệt là với một người đã từng sử dụng chúng trong một khoảng thời gian dài như anh.

“Hưng vương,… Những thứ này đều là…” Thuận Phong thở không ra hơi.

“Phải.” Long Quốc Bảo gật gù, thái độ hài lòng có pha chút tự mãn. “Như cậu thấy đấy. Tất cả đều là binh khí thượng hạng chuẩn quân đội quốc gia được tuồn từ trong hoàng cung ra và vận chuyển đến thẳng thành Vạn Hưng. Và đây chỉ mới là một phần nhỏ thôi. Bản vương còn vô số kho chứa khác đặt ở những vị trí bí mật.”

“Nhưng… Nhưng làm sao có thể?” Ưng công tử không thể tin nổi vào mắt mình. “Không thể nào vương gia chiếm được số binh khí lớn như vậy…”

Long Quốc Bảo nhìn thẳng vào Ưng Thuận Phong và cười nhạt. “Ưng công tử, bản vương đã nói là sẽ làm và làm cực kỳ nghiêm túc. Nếu công tử vẫn còn coi khinh bản vương chỉ là một ông già tật nguyền thì xin công tử hãy suy nghĩ lại. Đại nghiệp của bản vương chắc chắn sẽ thành. Bản vương không phải chỉ có tiền mà còn có quyền lực vô song. Bàn tay của bản vương đã vươn sâu vào tận triều đình của thằng nhóc Long Cao Trí ấy rồi. Những binh khí này đều là do Binh bộ Thượng thư Hầu Thành Nhân gửi đến nhằm giúp bản vương sớm ngày khải hoàn đấy.”

Thuận Phong nghe mà lùng bùng lỗ tai. Anh ngây người ra, không biết phải hồi đáp thế nào. Đúng là anh có chút xem thường Hưng vương. Đến Long Cao Minh, anh thậm chí còn chẳng đánh giá cao khả năng tranh đoạt hoàng vị chứ nói gì đến một lão già như Long Quốc Bảo. Ấy vậy mà giờ đây…

“Hầu Thượng thư… vận chuyển số binh khí này đến đây bằng cách nào?” Ưng công tử run run hỏi. Anh phải dò ra xem thực lực của Hưng vương đáng sợ đến mức nào. Tương lai của anh và Thiên Thanh phụ thuộc rất nhiều vào thế lực của ông ấy.

“Lái buôn.” Long Quốc Bảo cười thích thú. “Toàn bộ lái buôn gốc gác từ thành Vạn Hưng đều là người trung thành với bản vương. Những doanh nhân đó toả đi khắp nơi thu thập tin tức, chiêu mộ thành viên, và quan trọng nhất là giúp bản vương vận chuyển vũ khí từ trong cung về.”

Những nụ cười, những gương mặt vô cùng bình thường mà ban nãy Thuận Phong thấy trên phố chợt hiện lên trong đầu anh. Vậy là ta không hề hoang tưởng. Tất cả bọn chúng thật sự đều là phản quân. Nhưng điều quan trọng nhất trong lời nói của LONG Quốc Bảo không chỉ có đám thương buôn ấy mà lão ta còn đang ám chỉ mạng lưới tay chân của lão trà trộn vào tận cấm cung. Sống lưng anh bỗng lạnh toát. Chuyện này từ một ham muốn có phần viển vông hoang đường bỗng chốc hoá thành một mối hoạ nhãn tiền. Xung quanh, đám khí giới giãy giụa trong ánh lửa như chực chờ hoá thân thành một đoàn quân thiện chiến, sẵn sàng xông lên chém giết đoạt mạng bất kỳ ai dám làm chủ nhân chúng phật lòng.

“Có… có bao nhiêu người trong cung… hiện đang là thành viên… của Liệt Hoả Hội?” Thuận Phong ấp úng hỏi.

“Đó là thông tin mật mà bản vương không thể tiết lộ.” Hưng vương liếc qua Ưng công tử. “Nhất là khi cậu chưa chính thức gia nhập Liệt Hoả Hội của bản vương. Nhưng có một điều bản vương chắc chắn với cậu. Nhờ có sự hậu thuẫn của Hầu Thành Nhân, bản vương giờ đây đã dễ dàng đưa kiếm đến tận giường của Cao Trí rồi.”

Hoả Kim Vệ… Ưng Thuận Phong thầm nghĩ. Binh bộ quản lý toàn nhân sự của Hoả Y Vệ và cả vệ quân hoàng cung. Tuy Cao Trí đế cũng có cận vệ riêng trung thành với hắn nhưng chắc chắn không thể nào địch lại quân số đông đảo của Binh bộ được. Chỉ còn Thái tử… Khoan… Cao Trí vẫn chưa lập con trai của Hoàng hậu làm Thái tử mà. Thằng nhóc đó vẫn chưa được phép nuôi vệ quân riêng. Mà nếu có vệ quân riêng thì kiểu gì bọn chúng cũng là người của Phụng gia. Nếu có chuyện xảy ra, e rằng đám quân đó còn đến lấy mạng Cao Trí nhanh hơn Hoả Kim Vệ của lão họ Long này nữa.

Như đọc được ý nghĩ của Ưng Thuận Phong, Hưng vương gật gù chậm rãi nói tiếp. “Đúng thật như vậy. Nếu muốn, bản vương có thể dễ dàng cài người của Liệt Hoả Hội vào sâu trong nội cung thông qua Hoả Kim Vệ. Chính vì vậy nên bản vương mới quyết định nhận lời giúp Thố Thục phi lệnh nương báo thù chứ.”

Cũng đúng… Thuận Phong trân người lắng nghe. Một loạt những tính toán lớn nhỏ cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh. Thố Vân Cầm muốn báo huyết thù cho gia tộc. Hầu Thành Nhân muốn rửa mối hận đứa cháu gái của mình chết oan chết uổng vì Hoàng hậu và Hùng Hiền phi đấu đá. Nhưng cả hai bọn họ đều không thể cứ thế mà sát hại Hoàng thượng được. Họ cần một người lập tức kiểm soát tình hình, xá tội cho họ, thậm chí biến họ thành công thần ngay sau khi Cao Trí chết. Ánh mắt anh sợ sệt liếc qua Hưng vương. Cả người Thuận Phong đổ đến mấy tầng mồ hôi lạnh toát. Chuyện gì thế này? Trốn thoát một Long Cao Minh vĩ cuồng, giờ lại đụng phải một Long Quốc Bảo đa đoan. Bọn họ Long này, đến bao giờ mới chịu buông tha cho ta?

“Nhưng kinh thành là nơi vô cùng hung hiểm…” Thuận Phong nói không ra hơi. “Vương gia có biết thế lực của Phụng gia và Hùng gia lớn mạnh cỡ nào không?”

“Bản vương biết chứ. Rất rõ là đằng khác.” Hưng vương cười nhạt. “Nhưng bọn họ thì lại chẳng biết gì về thế lực của bản vương. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Ưng Thuận Phong im lặng đánh giá những lời ngạo mạn của ông ta. Long Quốc Bảo thật sự tự tin đến vậy sao? Kế hoạch cụ thể của lão là gì? Cứ cho như Liệt Hoả Hội rất lợi hại đi, nhưng liệu có thật sự kháng cự lại quân đội hùng mạnh ở kinh thành không? Và nếu Long Quốc Bảo thuận lợi đăng cơ thì ông ta tính toán thế nào với Long Cao Minh và Long Cao Tuấn đang rình rập như hổ đói ngoài kia?

“Đang thắc mắc kế hoạch của bản vương đúng không?” Hưng vương chợt quay sang và nắm chặt lấy cổ tay Ưng công tử. “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Bản vương đã sắp xếp ổn thoả đâu ra đấy rồi. Chúng ta sẽ ra tay vào lúc Cao Trí không ngờ nhất, khiến toàn bộ kinh thành không kịp trở tay. Dù có là Hùng Đại Vỹ hay Phụng Phi Hồng cũng đành ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Cái bản vương thiếu chỉ là những tay kiếm đại tài như Ưng công tử đây thôi. Sắp tới có một đợt tuyển quân vào Hoả Kim Vệ. Bản vương có thể dễ dàng đưa công tử vào…”

Ưng Thuận Phong giật mình rút tay lại. Quá đáng sợ… Ta không muốn nghe nữa… Ta không muốn biết gì cả. Anh lập tức quay người bỏ đi. Ngay khi vừa tung cửa ra, tiếng gọi với theo của Long Quốc Bảo vẫn còn vang vọng bên tai. “Ưng công tử, nếu có suy nghĩ lại thì hãy đến gặp bất cứ tên ăn mày nào trên khắp Thần Hoả Quốc và đọc mật khẩu ‘Đàn kêu tích tịch tình tang, thương thay số phận cái bang kinh thành.’ Sẽ có người đưa cậu đến căn cứ của Liệt Hoả Hội. Bản vương sẽ luôn giang tay chào đón…”

Thuận Phong cứ thế cắm cúi mà đi. Bao nhiêu ánh mắt của đám thị vệ chòng chọc nhìn vào anh như lũ diều hâu, kền kền. Đôi chân anh không dám chậm lại, chỉ sợ Long Quốc Bảo bất chợt đổi ý, lại muốn giam lỏng cậu trong phủ đến khi cậu bằng lòng đầu quân cho ông ta mới thôi. Thậm chí đến khi ra được giữa phố chợ đông người, Thuận Phong vẫn chẳng thấy an lòng hơn chút nào. Những tràng cười khoái chí của bọn thương nhân, những trận cãi vã nơi đầu đường xó chợ, những dấu vết của gạch đá và nhành cây,… Tất cả đều là ám hiệu. Tất cả không phải là cơn hoang tưởng của Thuận Phong.

Ưng công tử quay cuồng giữa trung tâm của phản quân. Khắp nơi đều là những cạm bẫy chết người. Không được! Ta phải mau chóng rời khỏi đây. Ta phải mau chóng rời khỏi thành Vạn Hưng này. Rồi anh chạy, chạy mãi, chạy miết, cố gắng đuổi theo vận mình mà chính mình ao ước, đuổi theo một tương lai bình dị nhạt nhoà giữa một cuộc tranh đấu đẫm máu đang lơ lửng trên đầu.

***

“Biết tin gì chưa? Cửu công chúa thất lạc khi xưa của tiên đế vừa quay về kinh thành đấy!”

“Hoả Thần ơi? Ông nói thiệt hả?”

“Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? Ai cũng ngỡ cô ấy đã chết từ lâu rồi. Sao bây giờ lại bỗng dưng quay về?”

Một góc quán rượu bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên vì một kẻ nhiều chuyện vừa ập vào như một cơn gió để loan tin sốt dẻo hắn vừa nghe ngóng được. Các quan khách bàn bên dù là chẳng quen chẳng biết gì nhau cũng bị cuốn vào câu chuyện vô cùng hấp dẫn, một sự kiện hy hữu ngàn năm có một khiến ai nấy đều bất ngờ đến mức buông đũa hạ ly và dỏng tai lắng nghe. Ưng Thuận Phong cũng không phải ngoại lệ. Anh kéo chiếc mũ rơm rộng vành xuống thấp hơn một chút rồi lặng lẽ nhấp một ngụm rượu nhạt. Mấy hôm nay, anh đã đi khắp Thần Hoả Quốc để tìm Xà nhị tiểu thư nhưng vẫn bặt tăm bặt tích. Thế mà hôm nay, một cô công chúa thất lạc gần mười năm lại bỗng dưng xuất hiện. Sao lại có chuyện vô lý như thế được?

“Mà có chắc là cửu công chúa không? Hay là ai đó giả mạo?”

Tim Thuận Phong thót lên. Anh hạ ly xuống. Đôi tai bất giác cũng xoay qua phía đám đông kia đặng nghe cho rõ hơn.

“Ai mà biết được chứ. Nhưng nghe nói là do Hổ tướng quân tìm thấy trên đường làm nhiệm vụ. Hổ gia uy tín. Là tôi thì tôi tin đấy!”

“Khiếp thật! Mất tích lâu như vậy. Lúc đó cửu công chúa còn bé tí ti. Giờ đã lớn phổng phao thành thiếu nữ. Làm sao mà phân biệt được? Có là Hổ tướng quân cũng phải chịu thôi. Theo tôi thì hết tám phần là nhận bừa.”

“Có phải hay không thì Tông Nhân Phủ trong hoàng cung chắc chắn sẽ có cách xác định!”

“Tôi nghe nói Hoàng thượng bao nhiêu năm nay chưa từng từ bỏ hy vọng tìm thấy muội muội của mình. Nếu cô gái này là thật thì đúng là chuyện mừng của cả nước!”

“Hồi nãy ông bảo cửu công chúa đã về kinh thành, thế bây giờ điện hạ đang ở đâu?”

“Ban nãy tôi thấy đoàn hộ tống của Hổ tướng quân trên phố Làng Vải đấy. Chắc là bây giờ đã đến phố Làng Nhạc rồi.”

“Nói vậy tức là chuẩn bị đi ngang qua đây rồi! Mau! Mau đi xem thôi!”

Ưng Thuận Phong nhanh hơn đám thường dân kia gấp mấy lần. Chỉ mới nghe loáng thoáng vị trí đầu tiên của cửu công chúa là anh đã đoán ra lộ trình tới cấm thành của đoàn người ngựa. Cố ý né tránh đám cái bang thường túc trực trước cửa quán rượu, anh tung mình khỏi lan can tầng hai và nhẹ nhàng đáp xuống con phố ồn ào hỗn loạn. Chỉ trong chớp mắt, Ưng công tử đã phóng vun vút đến chỗ dân chúng bu đông bu đỏ thành hai hàng. Ai nấy đều chỉ trò bàn tán vô cùng náo nhiệt, nhưng nhìn chung thì đều vui mừng vì cửu công chúa đã quay về.

Từ xa, Thuận Phong thấy rõ rành rành Hổ Thiên Thời dẫn đầu đoàn hộ tống. Gương mặt ông vẫn cương nghị nghiêm khắc hệt như xưa. Phía sau ông là một hàng dài những binh lính từ cổng kinh thành đi cặp sát hai bên một cỗ xe ngựa đơn sơ giản dị. Điều kỳ thú nhất là trong đám người đó lại có cả một gã thanh niên gầy gò người Illuminus đang trố mắt ra nhìn ngó khắp nơi.

“Ôi Hoả Thần ơi, cửu công chúa xinh đẹp rạng ngời!”

“Bao năm qua không biết cô ấy sống như thế nào nhỉ?”

“Nhìn nhan sắc ấy đi. Chắc chắn là chẳng hề chịu khổ.”

“Tôi đoán là lăn lộn trong kỹ viện hoặc làm sắc nô cho một gã nhà giàu nào đó rồi.”

“Ừ, bao nhiêu năm lưu lạc. Biết đâu đã phải dùng cả tấm thân mà sinh tồn. Tội nghiệp quá!”

Thuận Phong tò mò len lỏi theo dòng người để đến gần hơn với chiếc xe ngựa lọc cọc. Anh dõi mắt nhìn, cố gắng đâm xuyên qua tấm màn trắng che cửa sổ đang phất phơ trong gió. Bóng hình thanh mảnh bên trong chẳng biết vì sao lại khiến trái tim anh nhói đau lên như bị dao cứa. Người con gái ta tìm kiếm bấy lâu nay. Vị công chúa Hoàng thượng tìm kiếm bấy lâu nay. Lẽ nào lại là cùng một người ư? Không, không thể như thế được! Hắn đã hứa! Hắn đã hứa với ta rồi…

Thuận Phong thô bạo gạt đám đông nhiều chuyện ra để tiếp tục tiến gần hơn tới nàng. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua vén tấm màn che lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để đập nát mọi hy vọng của Ưng Thuận Phong.

Nàng thật sự ngồi trong chiếc lồng đó. Gương mặt lạnh lùng, ủ rũ, đớn đau, hệt như cảm xúc của anh lúc này vậy. Chẳng có cửu công chúa thất lạc nào cả. Người còn gái đó là Xà nhị tiểu thư, là Xà Thiên Thanh mà anh yêu thương hết lòng, là người anh muốn dùng cả mạng sống để chăm sóc bảo bọc. Anh muốn hét lên với cả kinh thành như vậy, để phá nát kế hoạch vô nhân tính của Long Cao Tuấn, để vạch trần sự giả dối của gã hoàng tử ấy. Nhưng anh không thể.

Lúc này, tin tức hẳn đã về tai Long Cao Trí rồi. Hoàng thượng sau bao nhiêu năm cho người đi tìm tiểu hoàng muội thì nay chắc chắn đang vô cùng kỳ vọng. Nếu anh làm lộ thân phận của Thiên Thanh lúc này thì cô ấy sẽ bị xử trảm vì khi quân ngay.

Phải làm sao? Ta phải làm sao mới bảo vệ được muội? Vì cớ gì mà muội lại mạo danh cửu công chúa? Vì muốn giúp tứ hoàng tử đoạt ngai vàng ư? Thuận Phong bỗng thôi không đi theo xe ngựa nữa nhưng đoàn người vẫn cứ chen chúc xô đẩy anh. Họ vừa đi vừa tung hô công chúa điện hạ, chúc tụng Hoàng thượng, và ca ngợi Hoả Thần lòng lành, mà không hề hay biết chân tướng sự việc. Cô gái đó không phải đang trở về nhà mà là đang bước chân vào chỗ chết.

Thiên Thanh, muội nói đi. Tại sao chúng ta có duyên không phận? Muội nói đi. Làm sao ta bảo vệ được cho muội qua kiếp nạn này đây? Thuận Phong chẳng biết mình đã đứng chôn chân tại chỗ ở đó hết bao lâu nhưng cả kinh thành dường như đã thu lại chỉ còn mỗi tiếng ồn ào từ xa rất xa, nơi ánh tịch dương đang dần khuất sau những bờ tường kiên cố của đại nội.

Cơn gió u u đưa đến thoang thoảng tiếng âm nhạc, tiếng đám đông náo nhiệt vui mừng nhưng chẳng thể nào che khuất được tiếng cõi lòng anh đang vụn vỡ. Thuận Phong cúi đầu, định bỏ đi. Thế mà đúng khoảnh khắc ấy, anh lại bắt gặp hai gã ăn mày ngồi mốc meo bên vệ đường với chiếc bát mẻ trống không.

Máu trong người Thuận Phong như sôi lên, thôi thúc trái tim anh hành động. Lý trí anh như đã chết, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc cuồng loạn không biết là căm phẫn hay là mừng vui vì nhìn thấy lối thoát. Long Cao Tuấn, ta tuyệt đối không để ngươi đạt được mục đích. Ta không cho phép ngươi lấy nàng ấy ra làm quân cờ! Chẳng cần biết ai sẽ là người ngồi trên ngai vàng, chỉ cần người đó không phải là ngươi! Tuyệt đối không thể là ngươi!

Thuận Phong sải những bước dài kiên định đến trước mặt hai gã ăn xin. Anh cúi người, đặt vào bát của chúng một đồng xu rồi chậm rãi ngân nga. “Đàn kêu tích tịch tình tang, thương thay số phận cái bang kinh thành.”

Cả hai tên rách rưới ấy liền ngồi bật dậy. Chúng nhìn anh từ đầu đến chân rồi lại nghía vào đồng xu anh vừa bỏ vào bát. Sau cùng, chúng nhìn nhau rồi mới nhe hàm răng vàng ểnh đã rụng gần hết ra mà cười với anh. “Chào mừng đến Liệt Hoả Hội, thưa Ưng công tử.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận