Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 034 - Ngoại Giao / John Montgomery
3 Bình luận - Độ dài: 6,313 từ - Cập nhật:
JOHN MONTOMERY
Lao động là nền tảng của một xã hội vững chắc. John đó giờ vẫn luôn tâm niệm như vậy. Cậu chuyên tâm học hành, chăm chỉ nghiên cứu, cốt chỉ để tìm được một cái nghề thiện lương và cho cậu cơ hội cống hiến hết mình cho đất nước. Thế nhưng đời ai mà biết trước chữ ngờ. Công việc đầu tiên tại dinh Dymend đã biến John thành kẻ phản quốc, đẩy cậu bôn ba khắp cùng trời cuối đất, để rồi dừng chân tại một quốc gia xa lạ.
Nhưng ít nhất công việc thứ hai này cũng không đến nỗi tệ… John vừa ngẫm nghĩ vừa tiện tay nhón một hạt đậu phộng rang húng đã dọn sẵn trên chén ngọc. Nhưng còn chưa kịp đưa lên miệng thì người ngồi kế bên cậu đã vội cản lại. Hữu thị lang Xà Xuân Khải khẽ hất cằm về phía Hoàng thượng như nhắc nhở. John lập tức thu tay về. Hạt đậu phộng rớt trở lại vị trí cũ, nằm im lìm như bao hạt đậu khác trong hàng trăm chiếc dĩa ngọc trên hàng trăm chiếc bàn bày song song hai bên đại điện. Phải rồi, sếp lớn còn chưa động đũa thì ai cho loại tôm tép như mình được ăn… Nhiều quy tắc quá đi mất…
“Này, ngài Mông Ca Mã Lợi, ngài có biết gì về cô tiểu thư Alice Talbot này không?” Xà Thị lang nghiêng người thì thầm với cậu rồi lại làm bộ quay sang chúc rượu mấy gã đồng liêu. “Thái hậu giao việc chuẩn bị lễ tiếp đón sứ thần cho Lễ bộ ta nhưng ngài xem, ta và ngài có được động tay động chân vào đâu. Lão Lộc Hữu Lễ đã giành hết việc về cho đám tay chân của lão đặng mà tranh công. Nếu không vì Hoàng thượng ưu ái ngài thì có lẽ hai ta cũng chẳng được ngồi đây mà dự yến tiệc trọng thể như vậy đâu.”
Là do tôi cũng là người từ Illuminus đến thôi, chứ tôi nào có công cán gì? John thở dài. Ít ra Cao Trí Đế cũng không bạc đãi cậu. Tiền lương nhận về hậu hĩnh hơn cả những gì Charlotte hứa hẹn trước đây khi ra lệnh cho cậu tra khảo Titula. Nhưng John cũng chẳng có cơ ngơi gì ở đất nước này nên mấy hòm tiền ban thưởng ấy lại không biết cất đi đâu. John chỉ giữ lại một ít bên mình phòng thân, còn lại thì cậu đem đi mua nguyên vật liệu để ngày đêm chế tạo những thứ đồ hay ho bên trời nam cho Cao Trí vui lòng. Dù gì làm thế thì cũng đỡ nhớ nhà hơn… À phải rồi, không biết giờ này Titula đang ở đâu nhỉ? Cô ấy liệu đã về Rừng Folaedelus chưa?
“Này, ngài có nghe tôi hỏi gì không thế?” Xà Xuân Khải vẫn thúc tới. “Tiểu thư Alice Talbot trông như thế nào vậy?”
John hớp một ngụm rượu trái lê mát lạnh khoan khoái nhưng vẫn không thể sánh bằng rượu đỏ vùng Lupezzo. Cậu lơ đễnh đáp. “Răng nanh dài bằng đốt tay. Thích hút máu. Khi no thì đồng tử vô sắc. Khi đói thì đồng tử chuyển sang màu đỏ thẫm như hồng ngọc. Ngài thấy có thú vị không?”
Xà Thị lang trân người ra một lúc rồi từ từ rút về vị trí của mình. “Tôi sẽ xem như chưa nghe ngài nói gì cả nhé…”
Trả lời như vậy thì có thô lỗ quá không nhỉ? Dù sao thì mối quan hệ đồng nghiệp giữa mình và Xà Thị lang cũng rất tốt mà… John thở dài. Vì không có chỗ ở nên Cao Trí đã cho phép cậu được ở lại văn phòng Lễ bộ trực đêm. Những ngày tháng ấy may là thỉnh thoảng lại cùng ca với Tả thị lang nên mới có người trò chuyện cho vơi nỗi sầu. Xà Xuân Khải tính ra cũng trạc tuổi cậu, lại là người thích tìm tòi nghiên cứu nên vô cùng hợp rơ. Nhưng thân thiết cỡ nào thì cũng chẳng thể san sẻ hết tất cả bí mật trong lòng được…
John lại hớp thêm nửa ngụm rượu rồi vội đặt ly xuống ngay. Cậu tự dặn mình không được quá chén. Hôm nay là một sự kiện vô cùng quan trọng. Cuối cùng bên phía Charlotte cũng đã vươn tay tới Thần Hoả Quốc rồi. Theo lời Orvar nói thì viên Cổ Ngọc tiếp theo được nạm trên đế miện của Cao Trí. Tuy nghe có vẻ kỳ kỳ nhưng đến cả Charlotte cũng tin chuyện đó thì rất có thể lời gợi ý đó là sự thật. Bằng chứng là cô ta đã gửi thẳng mỹ nhân đến tận giường Hoàng thượng rồi kia kìa.
Tiểu thư Alice Talbot là người thế nào vậy? Câu hỏi của Xà Thị lang lại văng vẳng trong đầu cậu. John rất muốn trả lời câu hỏi đó nhưng bản thân cậu cũng chưa từng gặp Alice lần nào. Điều duy nhất cậu biết là Chánh án Ryan đã cầu xin cậu bảo vệ cho cô bé ấy trước khi ông ta bị quân triều đình lôi đi. Nhưng mà Chánh án ơi… Một tên vô dụng như tôi thì biết bảo vệ tiểu thư thế nào đây? Tôi còn phải bỏ nhà bỏ nước mà trốn đi tha phương. Cô ấy cũng đã bị Charlotte Đại Đế bán đến tận đây rồi kìa!
Nhưng rồi John chợt giật mình nhận ra một chuyện. Tim cậu hẫng mất mấy giây. Bên ngoài điện Giáng Ân, tiếng trống báo hiệu phái đoàn Illuminus đến cũng vừa gióng lên giòn giã.
Chẳng phải giờ đây Alice và mình đều ở trong cung sao? Nếu vậy… thì mình có thể thực hiện lời hứa với ông Ryan Talbot rồi! John khấp khởi mừng thầm. Cậu loạng choạng đứng dậy theo những viên quan khác ra đứng trước bàn tiệc của mình rồi chắp tay hành lễ. John len lén nhìn lên phía trên đại điện. Cao Trí vẫn toạ ở ngai vàng. Bộ đại lễ phục uy nghi thuần một màu vàng hoàng kim đến chói cả mắt được thêu đầy hình mây ngũ sắc và đính vảy rồng từ vai đến tận gót chân làm cho Hoàng thượng trông uy nghi hơn hẳn mọi ngày. Thế nhưng, gương mặt hớn hở cười đến toét miệng kia vẫn không lẫn vào đâu được. Nếu là tứ điện hạ thì đừng hòng thấy được cảnh này… John thầm tráo đổi nét vui tươi của Hoàng thượng bằng cái điệu bộ khinh khỉnh bề trên của Tuấn rồi tự mình ngán ngẩm. Cùng là anh em trong nhà mà khác nhau một trời một vực…
“A An, đi đến đâu rồi? Sao trống đánh lâu như vậy mà vẫn chưa nhập điện?” Cao Trí nóng ruột hỏi.
Cậu công công bên cạnh còn chưa kịp trả lời thì Thái hậu đã cắt ngang. “Bệ hạ nôn như vậy làm gì? Từ sân chầu lên đến cửa điện Giáng Ân còn phải leo cửu bại cửu thập cửu bậc thang. Cứ từ từ mà đi và thấm nhuần sự oai phong của Thần Hoả Quốc ta. Bệ hạ cũng đâu muốn tiểu thư bên ấy vấp ngã đúng không?”
Cửu bại cửu thập cửu… Chín trăm chín mươi chín bậc thang… John vẫn nhớ như in cảm xúc hôm cậu được gọi vào diện kiến Cao Trí lần đầu. Tuy không phải là điện Giáng Ân — nơi vốn chỉ dành cho tiệc tiếp đón những phái đoàn ngoại giao quan trọng — và cũng không phải leo bậc thang cao như vậy nhưng trải nghiệm lần ấy cũng đủ để cậu khiếp sợ đến già.
Những bậc thang cao ngút mắt đến độ chẳng thấy rõ phía trước là gì. Rướn cổ lên chỉ thấy mặt trời chói lọi và vô số bậc đá vẫn còn dâng cao tít tắp. John cắm cúi leo đến bở cả hơi tai rồi lại suýt nữa ngã lăn ngược trở xuống khi một bức tượng đầu rồng há miệng to như một hang động dần hiện ra trước mắt cậu. Đến cái răng nanh thôi mà cũng đã cao gấp đôi cậu rồi. Đôi mắt lại còn làm bằng ngọc nguyên khối nên long lanh trong ánh mặt trời, hệt như con rồng đang liếc nhìn cậu thật vậy. John chột dạ, hít thở mấy lần mới đủ can đảm leo tiếp mấy bậc thang xây ngay bên trong miệng rồng. Lúc ra khỏi thì cũng vừa đến được cửa cung. Đến khi ấy thì lại bị doạ tiếp bởi chiếc cổng khổng lồ và hàng ngũ Hoả Kim Vệ giáp trụ chỉnh tề chăm chăm ngó thẳng vào cậu như đang suy nghĩ xem sẽ đâm ở đâu cho cậu chết từ từ trong đau đớn.
John biết rõ những khối kiến trúc khổng lồ và kiên cố như thế này chỉ là một hình thức doạ nạt, để những kẻ tôi tớ thấp cổ bé họng thấy bản thân mình thật nhỏ bé, hèn kém, và muôn phần bất lực khi đứng trước sự uy vũ tề thiên của Thần Hoả Quốc nhưng cậu vẫn không ngăn được trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và đầu gối thì nhũn ra như muốn tan thành nước. Alice, có phải cô cũng đang cảm thấy giống như tôi không? Đừng lo sợ! Tôi sẽ bảo vệ cô!
Tiếng trống bỗng nhiên ngưng bặt nhường chỗ cho tiếng một vị công công sang sảng thông truyền. “Phái đoàn đại sứ Illuminus nhập điện! Khâm sai Paul Hemingway — Bảo La Hải Minh Uy, Ngoại giao Đại quan Natalie Hemingway — Na Tháp Lị Hải Minh Uy, Tình báo Đại quan Edward Dawson — Ái Đức Hoa Đa Uy Sơn, tiểu thư Alice Talbot — Ái Lị Tư Tháp Nhĩ Bột.”
John chỉnh lại chuỗi ngọc và vuốt thẳng lại bộ đại lễ phục của mình. Trong lòng cố nín cười vì cậu nghĩ cái tên Ước Hàn Mông Ca Mã Lợi của cậu đã kỳ quặc lắm rồi nhưng mớ chữ nghĩa của đám người Illuminus kia lại còn lố bịch hơn gấp một ngàn lần.
Cửa điện từ từ mở ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến bốn người đang chắp tay ở đó trông như bốn bóng đen lập loè còm cõi. Một khúc nhạc thánh thót tấu lên thôi thúc bước chân họ tiến sâu vào điện. Các đại thần cúi nhẹ đầu. John cũng lẹ làng làm theo nhưng vẫn len lén đưa mắt quan sát đám người Illuminus ấy. Lâu lắm rồi mới thấy lại người đồng hương…
“Chúng thần khấu kiến Hoàng thượng, Thái hậu!” Bốn nhân vật ấy vừa đến trước Cao Trí, cách anh ta chín bước theo đúng chuẩn lễ nghi thì liền cúi đầu hành lễ. Illuminus dù gì cũng là một nước lớn nên chỉ khấu kiến chứ không cần bái kiến.
“Miễn lễ!” Cao Trí háo hức cười to. “Vị này chắc là tiểu thư…”
“Hoàng thượng, nên ban ngồi trước đã.” Phụng Hoàng hậu lập tức chen ngang vào. “Chư vị khách quý leo chín trăm chín mươi chín bậc thang có lẽ đã thấm mệt rồi.”
“Nàng nói phải. Trẫm sơ suất rồi!” Cao Trí có vẻ ngượng nên vội vàng vẫy tay về phía bốn bàn tiệc bên phải anh đã được dọn trước sẵn sàng. “Ban toạ!” Rồi anh cũng hướng về phía các quan viên mà ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
Bốn người liền tạ ơn rồi bước vào chỗ. Alice và Edward ngồi bàn trước. Natalie và Paul ngồi phía sau. John thận trọng quan sát. Natalie và Paul là cô cháu. Trông nét mặt cũng có chút giống nhau. Paul có vẻ hiền lành nhút nhát, mặc dù làm Khâm sứ nhưng điệu bộ vẫn cứ lấm la lấm lét, chẳng bù với bà Ngoại giao Đại quan vừa đặt mông xuống đã vẫy tay ra hiệu cho tỳ nữ đến rót rượu. Edward là một khối mỡ di động. Có điều khối mỡ ấy được bọc trong mấy lớp vải thượng hạng của Thần Hoả Quốc và còn đeo thêm một mớ trang sức đá quý loè loẹt lấp lánh đến chói mắt. Alice thì hiền hoà giản dị trong bộ y phục đúng chuẩn Illuminus. Áo hở nửa ngực màu kem thêu nổi hoa cúc trắng. Váy dài xoè vừa phải như một chiếc ô e ấp vừa đủ để che kín bàn chân cho phù hợp với phong tục Thần Hoả Quốc. Trên cổ cô là một sợi dây chuyền ngọc trai sang trọng nhưng trang nhã. Mái tóc vàng nâu búi cao và được trang trí bằng lông vũ và dây buộc ánh kim khoe chiếc gáy trắng ngần mềm mại. John liếc qua Cao Trí. Quả nhiên là một gương mặt say mê.
“Tiểu thư Alice ban nãy chắc cũng đã có dịp ngắm nhìn sự uy nghi của hoàng cung rồi nhỉ?” Phụng Hoàng hậu tiếp lời. “Hy vọng là không doạ sợ cô.”
“Bắt đầu rồi đấy…” Xà Xuân Khải lại thì thầm với John. Trong lòng bàn tay cậu ta là mấy hạt đậu phộng rang húng, còn quai hàm thì nhanh nhảu nhai rôm rốp như thể đang rất hứng thú theo dõi màn đấu khẩu sắp diễn ra. “Này, ăn mấy món phụ này trước đi. Ăn nhiều lên. Lát người ta dẹp đi hết đấy.”
Đừng sợ, có tôi đây! John nghĩ thầm khi nhìn qua phía tiểu thư Talbot. Tôi đã hứa với cha cô là sẽ bảo vệ cô mà. Cậu chẳng hề để tâm gì đến anh bạn đồng nghiệp.
“Bẩm hoàng hậu, tiểu nữ không sợ.” Alice lễ phép chắp tay thưa. “Tiểu nữ đã đọc về kiến trúc hoàng cung Thần Hoả Quốc trong nhiều quyển sách rồi, lại còn có cả hình minh hoạ nữa. Thế nên hôm nay chỉ thấy tò mò và thán phục, chứ tuyệt nhiên không sợ hãi. Mong Hoàng hậu đừng lo lắng cho tiểu nữ.”
Cái gì cơ? Không sợ hãi ư? John đỏ mặt cúi đầu. Thế thì chỉ có mình mới đi sợ mấy bậc thang chết giẫm đó thôi à. Nhưng còn cái đầu rồng đó thì sao? Đất Mẹ nó thật chứ…
“Quả là một cô gái có khí chất!” Hùng Hiền phi vỗ bàn cười lớn. “Hoàng thượng, thần thiếp rất thích muội ấy. Tính cách thẳng thắn, lại đọc nhiều sách, thông hiểu nhiều điều. Quá tốt!”
Lang Lương phi nhẹ nhàng vừa nhấp rượu vừa nói vào một câu trung lập. “Tiểu thư Talbot, cô bảo đọc nhiều sách như vậy nhưng có biết được cung điện Thần Hoả Quốc được xây dựng như thế nào không? Sự thật đằng sau e rằng mới là thứ khiến cô sợ hãi đó.”
Alice không đáp. John cũng nín thở chờ nghe giải thích.
Hoàng hậu liền nhảy vào doạ nạt. “Phải, cô nên biết sợ hãi đi. Từng viên gạch, viên ngói tạo thành hoàng cung này đều là do biết bao người dân bỏ mạng để xây nên đấy.”
“Thế thì cũng không có gì lạ ạ.” Alice đáp ngay tức khắc, chẳng biết là ngây thơ hay ngang bướng. “Vị Đại Đế đầu tiên chẳng phải sau khi hoàn thành lâu đài Dymend cũng ra lệnh giết sạch tất cả thợ xây lẫn kiến trúc sư đấy sao? Ở đâu cũng vậy thôi. Công trình cho vua chúa mà, gạch đá là xương thịt, vôi vữa là máu, mồ hôi, nước mắt của nhân dân.”
Hoàng thượng khoái chí vỗ đùi nhưng cũng chẳng thèm xen vào. Anh ta bình tĩnh ngồi nghe mấy bà vợ của mình, mà chủ yếu là Hoàng hậu cố tình làm khó Alice. Thỉnh thoảng Cao Trí chỉ nâng ly với mấy cận thần, hoàn toàn không có ý đứng ra giảng hoà đôi bên.
“Nếu cô đã biết hoàng cung là nơi đầy những vong hồn như vậy rồi thì cũng nên cẩn thận một chút. Tháng ngày sau này có thể sẽ không vui vẻ đâu.” Hoàng hậu nhếch môi.
Alice nhanh miệng phản pháo. “Thế Hoàng hậu nương nương làm cách nào để bản thân mình quên sầu vậy. Xin hãy chỉ dạy tiểu nữ!”
Hùng Hiền phi phá lên cười khanh khách. Đến cả Lang Lương phi và Thố Thục phi cũng che miệng và quay mặt đi. John há hốc mồm ngạc nhiên. Là mình và Chánh án lo xa quá rồi sao? Tiểu thư Alice hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, đâu cần ai bảo vệ?
“Vậy để bản cung dạy cho cô một điều…” Mặt Hoàng hậu đanh lại nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp. “Người ta thường muốn quên đi những gì đau đớn nhất. Cô phải biết thế nào là đủ. Nhập cung ư? Vị trí này hứa hẹn nhiều thứ lắm nhưng có nhận được hay không còn phụ thuộc vào duyên số của cô. Một cuộc liên hôn không tình yêu thì không nên trông mong gì.”
Cao Trí bỗng cựa quậy trên ghế. Anh ta hắng giọng và ra lệnh cho A An rót thêm rượu vào. Đôi chân nhịp nhịp không ngừng còn cặp mắt láo liên tứ phía nhưng thực chất lại đang chờ nghe câu trả lời của Alice.
“Tình yêu không phải là tất cả…” Tiểu thư Talbot bỗng dưng hạ giọng xuống. Cách đối đáp khác hẳn ban nãy. Nghe như có một chút tự than thân trách phận vậy. Thậm chí, John hình như còn thoáng thấy Alice vừa liếc nhìn Khâm sứ Paul nữa. “Tình yêu vẫn phải xếp sau nghĩa vụ. Chẳng phải có những lúc vì nghĩa vụ mà chúng ta phải hy sinh tình yêu sao? Dù tiểu nữ và Hoàng thượng chưa từng quen biết nhau trước đây nhưng nếu tiểu nữ đã nhận lệnh đến hầu hạ Hoàng thượng thì chắc chắn sẽ dốc hết lòng hết sức. Người với người gắn bó lâu dần rồi cũng sinh tình thôi. Huống chi biết đâu thần thiếp lại có thể cho Hoàng thượng thứ mà người vẫn còn thiếu bấy lâu nay…”
“Là thứ gì thế?” Cao Trí nhướng mày.
“Một tri kỷ chăng?” Alice rụt rè thưa.
“Tuyệt!” Hoàng thượng phấn khởi hô vang. “Quá tuyệt vời! Xem như thử thách đã xong. Giờ trẫm chính thức sắc…”
“Bệ hạ, ai gia vẫn còn chưa hỏi mà.” Thái hậu đột ngột chen vào.
John liền quay sang Xà Xuân Khải. “Hoàng thượng nói đến thử thách gì vậy?”
Tả Thị lang vừa nhai đậu phộng vừa đáp. “À, là một tục lệ của hậu cung. Phi tần từ những nước khác đưa đến đều sẽ phải vượt qua vòng vấn đáp với Hoàng hậu. Kiểu như một hình thức kiểm tra học vấn vậy mà.”
“Nếu không vượt qua được thì phải làm sao?” John tò mò.
“Trả về thôi.” Xà Thị lang nhún vai. Quai hàm vẫn đều đặn phát ra tiếng rào rạo.
“Dương Công tần lâm bồn khó nhọc cả đêm qua. Đến khi tiểu thư Talbot đến thì liền sinh hạ được một tiểu hoàng tử. Ai gia già rồi nên dị đoan. Cứ cho như con là điềm lành của hậu cung đi. Ai gia không có gì phải hỏi nữa. Bệ hạ sắc phong theo ý mình đi.” Thái hậu thong thả thông báo. Bà vừa dứt lời, John và bá quan văn võ đều buông hết những gì đang cầm trên tay xuống rồi vội quỳ dập đầu mà chúc mừng Hoàng thượng.
“Cảm tạ Hoả Thần!” Cao Trí mừng rỡ đứng dậy nâng ly. “Nào, chúng khanh gia, uống mừng cùng trẫm. Trẫm vừa có thêm con trai, vừa kết được một mối liên hôn với Illuminus! Sắc phong! Sắc phong thôi! Tiểu thư Alice Talbot thông tuệ dịu dàng. Phong Đức phi. Đặt mỹ danh là Ái. Từ nay gọi Ái Đức phi. Giao cho Lang Lương phi phụ trách dạy dỗ quy tắc lễ nghi!”
Lại một tràng những tiếng hô chúc tụng đồng thanh vang lên. John kín đáo liếc qua phía phái đoàn Illuminus. Nụ cười trên môi Alice tươi tắn xinh đẹp như một bông hoa trên bia mộ. Natalie và Edward trao đổi với nhau ánh mắt nhiều ẩn ý. Riêng Paul thì cúi gằm mặt không chút cảm xúc. Các vị phi tần khác đều nâng chén cùng mừng nhưng Phụng Hoàng hậu thì đỏ mặt tía tai ghì chặt ly rượu trên tay.
“Ha ha ha, hôm nay thật là vui quá đi!” Hoàng thượng cao hứng hỏi. “Nào, Đức phi, kể cho trẫm nghe xem nàng ấn tượng với nơi nào nhất trên đất nước rộng lớn hùng vỹ này?”
Alice im lặng một chút rồi trả lời. “Bẩm Bệ hạ, thần thiếp vẫn thấy thành Vạn Hưng là nơi đáng nhớ nhất ạ. Thần thiếp sinh ra và lớn lên ở Hersol, cũng là một thành phố cảng biển. Nơi ấy cũng đầy những loại người kỳ lạ đến giao thương buôn bán tấp nập nhưng chẳng thể nào so sánh được với thành Vạn Hưng…”
“Tình cờ làm sao, Tả thị lang bộ Lễ của trẫm cũng rất hiếu kỳ với thành Vạn Hưng.” Cao Trí vừa cười lớn vừa liếc qua John. “Mông Ca Mã Lợi đại nhân, ngài nhận xét vài câu xem nào.”
Ngoại giao Đại quan Natalie vừa quay mặt sang nhìn John thì giật nảy mình định thốt lên gì đó nhưng Alice Talbot đã vội cản bà ta lại. John chỉ kịp nghe loáng thoáng cái gì mà không được phép cắt ngang người đang chuẩn bị đáp lời Hoàng thượng.
Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi cúi đầu lễ phép thưa. “Bẩm Bệ hạ, thần vẫn nhớ như in cảm giác chếnh choáng ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đặt chân tới thành phố cảng Vạn Hưng. Đấy là một nơi thần kỳ và quái dị từ đường phố, con người, cho đến cả không khí ra vào khoang phổi. Khắp nơi sực nức mùi rượu thảo mộc pha lẫn với kim phiến ngòn ngọt; ngào ngạt mùi bơ sữa quấn lấy mật ong cùng với hồ tiêu và hành tỏi từ những quầy ẩm thực đa văn hoá hai bên đường; nồng nàn mùi khói nhang, trầm hương ẩn hiện sau làn tinh dầu và nước hoa quyến rũ; thoang thoảng mùi mồ hôi và tinh dịch từ những trận mây mưa chóng vánh rẻ tiền của đám du khách, thương nhân, thuỷ thủ, cùng mấy cô gái điếm nói giọng ngọng líu ngọng lô. Tất cả hoà thành…”
“Một bức tranh muôn màu muôn vẻ biết chuyển động, thậm chí còn biết phát ra âm thanh ồn ào sôi nổi khiến ta lạc lối.” Alice giúp cậu kết luận. Đôi mắt cô tròn xoe thích thú.
Cao Trí vỗ bàn vô cùng hài lòng. Anh quay sang Thái hậu mà hí hửng khoe. “Mẫu hậu, người xem. Đây chẳng phải là vẽ tranh bằng ngôn từ sao? Nam thanh nữ tú ở Illuminus đều giỏi giang đến vậy cơ à?”
Edward Dawson lúc ấy mới chen vào. “Bẩm Bệ hạ, chỉ có những người ưu tú như Hữu Thị lang và tiểu thư Talbot đây mới có được cái tài như thế thôi ạ. Chúng thần chẳng thể sánh bằng. Nhưng dù Illuminus có ngôn từ hoa mỹ thế nào thì về ẩm thực cũng chẳng thể qua nổi danh tiếng của Thái hậu đây.” Edward xoa xoa đôi má phúng phính đầy mồ hôi. “Thần từ phương xa đã nghe đồn đại rất nhiều về những món ăn thập toàn đại bổ do Thái hậu tự mình nghiên cứu. Mong là sẽ có cơ hội được thưởng thức tinh hoa của nước mình.”
“Thế thì ngài Đại quan gặp may rồi.” Hồ Điệp Thái hậu cười khà khà trước lời tâng bốc lộ liễu của tên béo. “Bữa tiệc hôm nay chính là do ai gia phụ trách lựa chọn thực đơn thết đãi các vị đấy.”
“Ôi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Xà Xuân Khải rù rì với John. Đậu phộng rang đã được nô tỳ đứng hầu bên cạnh thay đến dĩa thứ năm hay thứ sáu gì đó rồi. “Còn ngài nữa, tôi đã dặn là ăn mấy món phụ này cho nhiều trước đi mà sao không chịu đụng đến?”
“Ngài bị nghiện mấy hạt đậu phộng này à?” John nhíu mày. Cậu cũng kịp nhón lấy một hạt trước khi nô tỳ phụ trách bàn bưng dĩa đi mất. “Có gì ngon mà ăn luôn mồm thế?”
“Dâng món đầu tiên lên!” A An đột nhiên la lớn. “Khổng Tước Hoa.”
Bông hoa công à? Hay là con công hình bông hoa? John vừa tò mò nghểnh cổ lên hóng vừa nhẩm lại cấu trúc ngữ pháp tiếng Thần Hoả Quốc để xem mình nên dịch tên món ăn vừa rồi như thế nào. Nhưng cậu còn chưa kịp xác định thì các tỳ nữ đã lần lượt dâng lên mỗi bàn một chiếc mâm tròn to bằng bốn bàn tay chụm lại. Phía trên xếp lông công toả tròn ra như một bông hoa ngũ sắc lấp lánh dưới ánh đèn. Giữa bồn hoa ấy là một trái trứng trắng phau vẫn còn nóng hôi hổi.
Edward Dawson nhìn thứ vừa bày ra trước mặt mình mà nhếch mép cười như thể khinh thường. Bản thân John cũng chưa hiểu lắm sự kỳ diệu của món ăn này. Chẳng lẽ chỉ là trứng luộc? Nếu có là trứng công luộc thì cũng không đến mức quá thần kỳ và được người người xưng tụng chứ nhỉ…
“Thái hậu, đây là…?” Tình báo Đại quan chìa ngón tay múp míp như trái chuối ra mà hỏi.
Hồ Điệp Thái hậu không trả lời. Bà chỉ mỉm cười và ra lệnh cho các tỳ nữ tiến hành phục vụ. Cô bé bên cạnh John một tay cầm trứng, một tay cầm muỗng bạc rồi kê trên miệng chén. Cô gõ mạnh mấy cái trên đầu trứng rồi nhanh tay bóc lớp vỏ ra.
Trái với sự tưởng tượng của John, bên trong không phải là lớp lòng trắng trắng phau phau thường thấy mà lại là một hỗn hợp xam xám đo đỏ nhầy nhụa rớt thẳng vào chén ngọc của cậu. Đến khi nhìn kỹ, John mới nhận ra đấy chính là một con chim non đã thành hình với vài sợi lông vũ đã nhú lên khỏi da. Nó nằm đó, mắt mở trừng trừng nhưng đục ngầu như mù loà, toàn thân rục rữa vì sức nóng đến nỗi da thịt nức toát, tuột xuống lòi cả những mảnh xương nhỏ xíu ra ngoài. Cái cổ dài cong cong gãy gập quấn vào hai bàn chân be bé đã thấy rõ mấy chiếc móng nhòn nhọn. John mắc nhợn. Hạt đậu phộng trong lòng bàn tay chợt nhói lên rõ ràng.
Alice ngây người nhìn món ăn kinh khủng trước mắt rồi lại quay lên phía Hoàng thượng. Cao Trí chẳng hề để ý gì. Anh ta dùng đũa kẹp cổ công non rồi cứ thể cho tất cả vào miệng nhai. Chốc chốc lại nhằn ra mấy sợi lông vũ rồi súc miệng với rượu lê thơm mát.
John liếc qua xung quanh. Các vị đại thần khác cũng ăn uống ngon lành. Chẳng ai thèm để ý gì đến cái dã man đang nằm chình ình trên bàn cả. Xà Xuân Khải nghiêng đầu qua nhắc nhở. “Ăn đi. Ít nhất thì chừa phần đầu và bụng ra. Đùi và cánh cũng không đến nỗi tệ đâu. Một chốc nữa sẽ còn…”
Hữu Thị lang vừa dứt lời thì một món ăn nữa đã rục rịch sẵn sàng. “Tượng Ngọc Thạch!” A An hô lớn. Các tỳ nữ lại ùa vào điện. Ai cũng ngay hàng thẳng lối mà dâng lên một hũ sành, bên trong chứa một thứ dịch nhầy nhầy màu trắng đã kết tinh lại. Trên bề mặt còn rải chút hương liệu thơm nức mũi.
“Cái này có vẻ thơm này!” John khoan khoái đưa hũ sành lên mũi ngửi rồi dùng muỗng xắn một miếng to bỏ vào miệng, mặc cho Xà Xuân Khải bên cạnh định ngăn cản.
“Thái hậu, đây là?” Natalie Hemingway mạnh dạn hỏi.
“Tượng tinh.” Hồ Điệp Tâm Giao vừa mút muỗng vừa trả lời gọn nhẹ. “Là tinh dịch của voi được đông kết lại, sau đó cho thêm hương liệu để gia vị. Đàn ông dùng thì tráng dương ấm cật. Phụ nữ dùng thì điều hoà khí huyết, dễ mang thai.”
Mùi hương liệu trong miệng John lập tức tan đi, nhường chỗ cho vị tanh nồng mằn mặn ùa đến khiến John mắc mửa nhưng cậu chẳng dám phun ra. Nhà khoa học trẻ đành bấm bụng nuốt đánh ực một phát rồi nhanh nhẹn đặt hũ sành sang một bên. Xung quanh, quá nửa số quan viên cũng bỏ cuộc chẳng dám động đến.
Theo chỉ thị của Thái hậu, A An lại tiếp tục lên món thứ ba. “Bát Phương Bình An!”
John nhắm mắt lại, không dám hy vọng gì nữa. Đến khi cậu mở mắt ra thì trước mặt là một con nhện khổng lồ bị cột chặt tám chân. Trên thân nó là một loại nấm ký sinh đang vươn mình thành những chiếc ô đỏ chót. Cậu len lén nhìn lên chỗ của các quý nhân. Hoàng hậu và các phi tần lẳng lặng cùng nhau uống rượu. Cao Trí ngơ ngác nhìn mẹ mình. Còn Thái hậu thản nhiên xé từng thớ nấm có dính luôn cả phần thịt sống nhơn nhớt của con nhện mà nhai. Khi bà ăn được một nửa thì con nhện đó cũng thôi không còn động đậy. John nuốt khan. Cậu tháo dây tráo rồi để cho “món ăn” của mình tám chân bỏ chạy. Vờ phun ra một tiếng thở dài, John nhún vai tỏ vẻ luyến tiếc, chỉ đành ngồi chờ món ăn tiếp theo.
“Hồng Huyết Mê Cung!” A An la lớn nhưng lần này giọng vị công công run lên thấy rõ.
Bá quan văn võ ai nấy đều kinh hãi khi thấy các tỳ nữ khệ nệ bế vào điện một cái hộp gỗ con con. Phía trên là một lỗ hổng đủ cho con khỉ bên trong thò đầu ra. Nó ngơ ngác hoảng sợ la lên eng éc khi bị đặt lên bàn. John rụt người lại. Cậu chợt nhận ra Hồng Huyết Mê Cung chính là thứ gì. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một viên nội thị đã giáng thẳng búa sắt lên đầu con khỉ ấy khiến nó chết tươi tại chỗ. Đáng sợ hơn, anh ta nhanh tay dùng dao gạt mớ lông tóc và thịt đầu của nó sang một bên rồi điệu nghệ bóc tách lớp vỏ sọ, để lộ ra bộ não tươi vẫn còn mạch máu phập phồng. Đoạn, anh ta xối nước sâm nóng lên não và kính cẩn dâng cho John một chiếc muỗng ngọc được hâm nóng trong lò lửa cầm tay đặt ngay bên cạnh.
“Hoàng thượng, thứ này…” Alice chợt lên tiếng nhưng ngay lập tức bị Edward Dawson cản lại. Ông ta múc một muỗng não thật đầy. Cho vào miệng nuốt trọng rồi ngửa cổ uống cạn cả bình rượu lê.
Toàn bộ quan viên đều chẳng ai dám động đũa. Mọi người không ai bảo ai đều vội vàng quỳ lên và cúi đầu trước Thái hậu.
“Các khanh như thế này là ý gì?” Hồ Điệp Tâm Giao vừa dùng muỗng nạo vét cho sạch xương sọ con khỉ vừa nhướng mày hỏi. “Ai gia làm gì các khanh sao?”
“Mẫu hậu à…” Cao Trí cũng đẩy con khỉ trên bàn của anh sang một bên. “Nhi thần biết mẫu hậu ăn uống cầu kỳ và có ý tốt với toàn thể chúng nhi thần. Tuy toàn là đồ bổ, nhưng cách ăn này có phần… lạ lùng quá. Khó trách làm kinh sợ những vị khách phương xa.”
“Cho lên hai món cuối.” Thái hậu không quan tâm đến lời Cao Trí nói. Bà vẫy tay ra lệnh cho A An.
“Tam Tộc Sâm Thử và Mạch Xà!”
Đúng với tưởng tượng của John, hai món cuối này cũng khủng khiếp không kém. Các nữ tỳ phục vụ đã bị thay thế bằng những nội thị nam. Họ dâng lên một chiếc hộp vuông đậy kín nắp và một dĩa bánh bao nhân thịt nhưng lớp vỏ rất trong, có thể nhìn thấy bên trong là con gì đó nằm gọn lỏn. John nheo mắt nhìn. Đến khi cậu thấy chiếc đuôi mảnh mảnh dài dài cuộn lại thì cậu không còn chịu nổi nữa. John nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Cả điện cũng thi nhau mà nôn. Không khí bốc lên một mùa chua loe chua loét.
“Ngu si!” Thái hậu đứng dậy mắng. “Tam Tộc Sâm Thử là ba đời chuột được nuôi bằng củ sâm đại bổ. Đến đời thứ ba mới đem đi làm thịt nhồi bánh bao nguyên con cho các ngươi ăn.” Rồi bà mở nắp hộp vuông ra. Tay trái nắm cổ con rắn bên trong, tay phải cầm dao cứa ngang cho phun máu. Nô tỳ Uyên Ương của bà nhanh nhẹn dùng ly hứng rồi giúp bà lôi tuyến nọc bên trong họng rắn ra mà pha vào chén mau tanh ngòm kia. Sau cùng, Uyên Ương chế vào đó chút rượu rồi cung kính dâng cho Thái hậu.
“Chim công, voi, nhện, khỉ, chuột, rắn đều tượng trưng cho những thế lực thù địch với dòng họ Long ta nhưng đều thất bại thảm hại.” Hồ Điệp Thái hậu vừa nhấp chén rượu nọc rắn vừa giảng giải. “Họ Thử làm Hoàng Đế bị họ Long lật đổ. Xà Vương Zetpy, Tri Thù Vương Xomero, Khổng Tước Vương Bhavasi, Tượng Vương Maranha, và cả bọn người khỉ hạ đẳng nữa, tất cả đều nằm dưới gót chân Thần Hoả Quốc. Sứ thần Illuminus nghe cho rõ đây! Mặc dù ai gia chấp nhận mối liên hôn của các ngươi nhưng không có nghĩa là Thần Hoả Quốc chịu đứng ngang hàng với các ngươi. Đừng tưởng những trò đểu giả các ngươi bày ra ở bến cảng thành Vạn Hưng có thể qua mắt được ai gia!”
“Thái hậu, người nói gì vậy? Chúng thần không hiểu…” Natalie và Edward run rẩy lên tiếng thanh minh.
“Còn không phải những lô kim phiến các ngươi tuồn vào Thần Hoả Quốc dưới danh nghĩa là của hồi môn cho Đức phi nương nương sao?” Một vị Thượng thư chợt lên tiếng mỉa mai. John quay sang nhìn. Cậu nhận ra ông ấy. Đó chính là Lang Tịnh Nghiêm — phụ thân của Lang Lương phi nương nương.
“Hộ bộ Thượng thư nói rất chính xác!” Thái hậu tiếp lời. “Đừng tưởng ai gia không biết mưu đồ của các ngươi. Đất nước của chúng ta tồn tại đã mấy ngàn năm. Không dễ để các ngươi dùng thứ kim phiến dơ bẩn đó mà đầu độc đâu!”
“Thái hậu anh minh…” Natalie lên tiếng. “Trước giờ vẫn là thuận mua vừa bán. Cho dù là kim phiến thì có cầu mới có cung. Chúng thần không hề ép uổng ai cả. Illuminus chúng thần vẫn luôn xem trọng tự do. Nói một cách văn hoa là… là tự do như một cái cây vậy! Muốn mọc thẳng thì thẳng. Muốn rẽ nhánh bẻ cong thì cong. Không ai can thiệp được…”
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc ấy John lại buộc miệng phun ra. “Đâu có! Phương hướng của cây là do gió và ánh sáng mặt trời quyết định chứ cây nào tự chủ được?”
“Giỏi! Tốt!” Thái hậu nhìn xoáy vào John khiến cậu lạnh cả người. “Bệ hạ, ai gia rất thích viên Thị lang con chọn. Sau hôm nay hãy trọng thưởng cho hắn!”
Rồi bà lại quay sang phía mấy người đoàn Illuminus mà la mắng gì đó. John bỗng thấy đau nhói trong lòng bàn tay. Hoá ra là viên đậu phộng rang húng ban nãy vẫn còn nằm ở đó. Cậu mệt mỏi cho vào miệng nhai rôm rốp. Trong lòng John chợt dấy lên nỗi lo khi bà Madelaine cảnh báo rằng cậu sắp gặp hoạ ở Thần Hoả Quốc.
“Thích nha, sắp được thưởng rồi!” Xà Xuân Khải lại nghiêng người qua thủ thỉ.
John nhíu mày không muốn nghe gì nữa. Thái hậu vẫn đang quát tháo. Sứ thần vẫn đang phân bua. Đám quan lại vẫn đang xì xầm bàn tán. Tai cậu ù đi. John chợt nhận ra công việc mới này cũng đáng sợ không kém khi cậu đang phải bí mật giúp một hoàng tử lưu lạc lật đổ đương kim Hoàng đế và đồng thời cũng phải giúp giữ mạng cho một công chúa giả mạo. Xung quanh lại đầy rẫy những âm mưu nguy hiểm chốn thâm cung. Trái tim John nhói lên. Cậu bỗng thấy nhớ Titula vô cùng.
3 Bình luận