Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 024 - Vu Khống / Long Mẫn Kỳ

0 Bình luận - Độ dài: 4,353 từ - Cập nhật:

LONG MẪN KỲ

90 ngày trước Hạ chí,

Hôm nay sẽ là bước đầu tiên. Mẫn Kỳ siết chặt chiếc khăn tay. Bước chân của cô lúc kiên định, lúc rụt rè, cứ thế hướng về phía toà cung điện lạnh lẽo mang tên Vĩnh Hằng. Cả tháng nay, Mẫn Kỳ sáng nào cũng phải cùng đám phi tần đến vấn an Phụng Hiểu Khâm, ngồi nghe những lời đạo đức giả của bọn phụ nữ nanh nọc, và chịu trận trước những lời sỉ nhục ác ý của Lộc Hương Trà. Cô tự dặn mình không được rơi lệ, không được nổi nóng, nhưng mỗi lần nhìn thấy bản mặt vờ hiền lành, vờ đoan chính của Phụng hậu, Mẫn Kỳ lại cứ nhói đau trong lòng.

Tại sao mãi cô vẫn chưa làm gì đi? Nun nóng ruột hối thúc Mẫn Kỳ đã mấy lần rồi. Mẹ con tôi liều mình bán mạng cùng cô vào chỗ hang hùm ổ sói này không phải chỉ để nai lưng ra hầu hạ đám người ấy đâu nhé.

Thật ra, không phải Mẫn Kỳ không muốn ra tay nhưng cô cứ chần chừ vì vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể. Nếu làm bậy, nhiều khi lại liên luỵ đến Nun và Nan, cả Ras nữa. Mẫn Kỳ không đành lòng.

Nhưng con đường báo thù lại đột ngột mở ra trước mắt khi chiều hôm qua, Hùng Hiền phi ghé chơi như mọi chiều trước đó. Mẫn Kỳ vẫn luôn tỏ ý không muốn đón tiếp chị ta vì cô e sợ mình vốn đã bị Hoàng hậu xem như cái gai trong mắt thì nay lại càng đem lòng thù ghét hơn khi thấy cô thân thiết với nhà họ Hùng. Thế nhưng, từ chối gặp mặt mãi thì lại trở thành kẻ thù của Hiền phi nên Mẫn Kỳ vẫn đành phải thỉnh thoảng cùng cô ta dùng trà.

Lộc Hạnh tần suốt ngày đá thúng đụng nia người khác mà không biết mệt nhỉ? Hùng Kim Thư bâng quơ nói như thể đó chỉ là một câu chuyện phiếm của đám đàn bà ngồi lê đôi mách. Chả biết khi chuyện xấu của Lộc Thượng thư lộ ra ngoài thì có còn mặt mũi mà gặp ai không? Giá mà Xà Ngự sử vẫn còn thì thể nào vụ án đó cũng tra đến cùng.

Mẫn Kỳ run đến nỗi suýt làm rơi cả tách. Hiền phi liền đưa tay ra đỡ giúp cô, lại không quên bón thêm một thông tin hữu ích. Muội không biết vụ đó cũng phải. Vẫn chưa ai công khai gì đâu. Ngày đó, phụ thân tỷ bên Hình bộ còn đang cộng tác với Xà Ngự sử định âm thầm điều tra nhà họ Lộc tham ô. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì cả Xà gia đều gặp hoạ. Muội nói xem có trùng hợp quá không?

Mẫn Kỳ im lặng không đáp. Cô rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng đã nghẹn ứ từ lâu. Nếu bây giờ cô lên tiếng, chỉ e rằng sẽ bật khóc nức nở khiến người ta nghi ngờ. Mẫn Kỳ chỉ biết gật đầu, ngoan ngoãn, vô tri.

Lão Xà Diệp lại còn dính vào chuyện bao che cho tứ hoàng tử ân thân bao lâu nay nữa chứ. Bởi vậy nên Hoàng thượng cũng chẳng buồn điều tra thêm. Cứ thế mà chấp nhận điều tra của Phụng Tể tướng. Muội xem có nực cười không? Phủ của đại quan triều đình mà lại bị trộm! Bọn trộm lại còn không biết trời cao đất dày đến nỗi đi diệt môn! Hùng Hiền phi ngửa cổ uống trà mà như uống rượu. Lại còn cố tình đập mạnh tách lên bàn như đang phẫn nộ lắm vậy. Nói muội nghe! Phụ thân ta bảo sẽ lôi vụ này ra ánh sáng. Nhưng vì quá đau buồn và lo lắng chuyện của Ngọc Thi nên mãi vẫn xếp xó án này.

Mẫn Kỳ vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt Hùng Hiền phi liếc nhanh qua cô. Chung quy thì vẫn là muốn cô trợ giúp giải cứu muội muội mình thôi. Nhưng nếu Mẫn Kỳ quyết định nhúng tay vào vụ này thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Mình sẽ gián tiếp chứng minh mình có liên quan đến Xà tộc mất…

Lòng nghĩ vậy nhưng miệng cô vẫn hỏi. Vậy tỷ nghĩ ai có khả năng là thủ phạm nhất?

Còn ai vào đây nữa? Hùng Kim Thư chợt nhỏ giọng thì thầm. Nhà họ Lộc là một lũ bẩn thỉu giảo hoạt. Không phải chúng thì tỷ đi bằng đầu cho muội xem.

Và thế là hôm nay Mẫn Kỳ lên đường, hướng về phía lãnh cung. Cô không quan tâm ai nghi ngờ cô là ai nữa vì dù câu trả lời có thế nào thì chúng vẫn muốn hại chết cô thôi. Chính Hùng Hiền phi cũng đã cam đoan như thế mà… Vậy nên cửu công chúa đã khéo léo khuyên Nun nghỉ một hôm mà đến Ty thiện phòng đi thăm bà Nan mập. Còn Ras thì được phái đến Lễ bộ gặp John để bắn tin và cũng để nhờ anh ta để ý hộ xem có tìm được manh mối gì liên quan đến vụ án cha con họ Lộc không. Tất cả đều bận rộn đồng nghĩa với việc Mẫn Kỳ có thể tự do hành động.

Hôm nay sẽ là bước đầu tiên.

Và nếu hôm nay có xảy ra việc gì thì một mình Long Mẫn Kỳ cô sẽ chịu trách nhiệm. Hoàn toàn không liên quan gì đến ai…

Cửu công chúa đã chuẩn bị một ít bánh trái để đến thăm Hùng Ngọc Thi. Tuy nhiên, tất cả đều là đồ lạnh, kiểu những món dùng để cúng kiếng cho những người khuất mặt khuất mày. Bởi lẽ, lãnh cung này có ma.

Dù đã cố tình lựa chọn trang phục đơn giản, đến cả trang sức và trang điểm cũng nhẹ nhàng mộc mạc như một cung nữ nhưng Mẫn Kỳ vẫn bị dòm ngó, bị thầm thì như thể mình đang làm chuyện gì đó vô cùng điên rồ. Ánh mắt của những tỳ nữ và thái giám làm việc trên đường đến lãnh cung đều trợn trừng lên mà cắm vào cô. Liền sau đó là những tiếng thì thầm to nhỏ nhưng vẫn đủ để Mẫn Kỳ nghe thấy.

“Cô ta là ai vậy? Sao lại đi về hướng lãnh cung? Bộ muốn chết sao?” Mấy nữ tỳ đi ngược chiều lại vừa liếc liếc Mẫn Kỳ vừa xì xầm với nhau. Một người trong số họ đang run lên thấy rõ.

“Ghê quá! Chỗ đó có ma đấy!” Tỳ nữ lớn tuổi nhất tỏ vẻ hiểu biết. Gương mặt nhăn nhúm lại để lộ ra ánh mắt nghiêm trọng lườm nguýt Mẫn Kỳ.

“Nếu vậy… trong cái làn kia là đồ cúng ư?” Một cô khác chen vào. “Nghe nói có mấy người gặp vận hạn cũng liều lĩnh vi phạm cung quy mà đến vái lạy bái tế vong hồn chết oan ở đó, mong cho được bình an.”

Mẫn Kỳ không để ý đến họ mà chỉ tiếp tục nép vào bóng cây bên đường mà đi. Mặt đất quanh co đầy những ngã rẽ bất chợt như muốn khiến người ta quay cuồng vấp ngã hệt như lối vào toà cung điện đổ nát của Faraniti. Nhưng có một điểm khác với số phận hẩm hiu của vị vương thái phi bị cả vương cung Zetpiah quay lưng ấy, các tỳ nữ và thái giám ở đây vẫn buộc phải chăm sóc kỹ lưỡng đường tới lãnh cung, cho dù đó là nơi ô nhục và đáng sợ bậc nhất Thần Hoả Quốc. Nhưng cũng nhờ vậy mà Mẫn Kỳ có cơ hội nghe ngóng thêm nhiều câu chuyện vô cùng ly kỳ liên quan đến toà cung điện bị nguyền rủa này.

“Biết chuyện của tiểu cung nữ bên ty uyển chưa? Vừa mới vào cung chưa lâu đã nghe lời xúi giục đến đây cúng tế.” Ai đó vừa quét lá cây vừa nhỏ giọng bàn tán. “Kết quả chết mất xác ở đâu không ai biết luôn…”

“Có có! Muội đã nghe đồn rồi.” Một người khác liền hưởng ứng. “Tội nghiệp quá! Con bé đó vừa vào cung thì mẹ mất. Chỉ vì nhớ mẹ nên mới đi đốt giấy tiền vàng mã thôi. Thế mà…”

“Nhưng lại đốt ở lãnh cung mới ghê chứ!” Thái giám đang tỉa cành gần đó tặc lưỡi lắc đầu. “Cái chỗ khốn nạn ấy toàn là hồn ma bóng quế chứ có phải thần linh gì đâu.”

“Lãnh cung có ma thật sao?” Có người đã thay Mẫn Kỳ nói lên tiếng lòng của cô. “Vậy vị chủ tử kia bị đày vào đây thì sống làm sao?”

“Hùng Ngôn tần ấy hả?” Một cung nữ đứng tuổi khom lưng nhổ cỏ ngẩng đầu lên trả lời. “Ả ta thì sợ gì ai? Hừm, từ khi bị đày vào đây thì ngày nào cũng lớn tiếng chửi rủa Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Hỗn hào vô cùng! Xem có xứng với cái tôn hiệu Ngôn tần không?”

“Phải, ma quỷ nào gặp cô ấy cũng phải bỏ chạy.” Một lão bà khác cũng góp lời vào. Có vẻ như những người có tuổi chẳng hề nể nang gì Hùng Ngọc Thi. “Ai chẳng biết Hầu Ngôn tần là bị cô ta hại chết. Giờ phải gánh cái tôn hiệu của người đã khuất. Mỉa mai làm sao? Hoả Thần thiêu rụi…”

“Ấy, hai bà nhỏ tiếng thôi…” Có thái giám liếc ngang liếc dọc nhắc nhở. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Mẫn Kỳ như đang dò xét.

“Sợ cái khỉ gì?” Một bà già khác cười hô hố lên. “Đã vào đến đây thì còn cơ hội trở mình sao? Không chết già thì cũng bị ma bắt đi thôi.”

Để rồi xem. Mẫn Kỳ lướt qua họ. Hùng Ngọc Thi, tôi sẽ gắng sức cứu cô ra ngoài. Chỉ có như vậy thì Hùng Thượng thư mới chịu lật lại án cũ của nhà họ Lộc, giúp tôi trả thù cho Xà gia.

Con đường lại tiếp tục quanh co. Số lượng người hầu kẻ hạ cũng đã thưa thớt đi nhiều rồi. Nhưng thỉnh thoảng, cửu công chúa vẫn bắt gặp vài ba tỳ nữ lúc thì mang bô xí, lúc thì mang mền gối bẩn thỉu đi ngược trở ra.

“Nghe nói mới tối qua lại có người gặp ma đấy!” Một thái giám đang sửa hàng rào gần đó thì thầm.

Mẫn Kỳ liền bước chậm lại.

“Có ma, có ma thật! Lại còn là cương thi!” Cậu bạn của thái giám ấy tròn mắt chu mỏ kể chuyện. “Tôi có nghe thái giám trực đêm bên đó kể từng nhìn thấy một bóng người phụ nữ mặc y phục phi tần ngày xưa cứ nhảy từng bước từng bước quanh mấy hành lang. Đêm khuya lạnh lẽo cứ nghe tiếng chân thùm thụp ớn hết cả người…”

“Có khi nào… Có khi nào là Hạc Hiền phi mấy trăm năm trước không?” Một cung nữ đang trồng hoa ở đối diện nói với sang. “Nghe nói cô ta bị đánh gãy chân rồi uất hận mà chết trong lãnh cung đấy!”

“Hoả Thần ơi! Thì ai cũng đoán là Hạc Hiền phi.” Cậu trai kia ngưng sửa hàng rào. “Không phải bà ấy nhảy thì còn là ai? Còn nhớ không? Hạc Hiền phi chết mất xác… Không ai biết tung tích thi thể ở đâu luôn!”

“Ý huynh là có người… có người cố tình dùng thuật dẫn thi để cướp xác và bây giờ đưa cương thi trở về?” Một nữ tỳ nhìn chưa đến mười tuổi run rẩy hỏi. Trông con bé mặt mũi xanh lè như sắp khóc đến nơi.

“Trở về gì? Có đi đâu đâu mà trở về? Cái xác vẫn ở trong cung mấy trăm năm nay mà không hề thối rữa. Chỉ là bị luyện thành cương thi hút máu thôi!” Cậu thái giám kia liến thoắng như một chuyên gia tà thuật.

“Eo ôi, huynh bốc phét ghê thế? Vậy thì bấy lâu con cương thi ấy hút máu ai mà sống?” Một cung nữ khác mỉa mai.

“Trong hoàng cung này, người chết không rõ lý do còn ít sao?” Cậu thái giám thở dài. “Đệ cá với tỷ là cái người đang bị nhốt trong kia cũng có liên quan đến con cương thi này. Bao nhiêu hạ nhân đã bị ả hại chết rồi? Tất cả đều để dâng lên làm mồi cho cương thi. Cũng bởi vậy nên ả ta mới chẳng sợ hãi gì con quái vật đó…”

“Đâu, Hùng Ngôn tần không sợ là do cô ấy khăng khăng con cương thi đó là người giả mạo mà.” Một tỳ nữ khác chen vào. “Còn đang mạnh miệng bảo sẽ có ngày lật mặt được con quỷ ấy để đem sự thật phơi bày ra ánh sáng, trả lại bình yên cho lãnh cung kia kìa.”

“Hừ, ăn no đánh rắm to!” Thái giám sửa đường im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. “Nói cứ như mình là thánh nhân vậy. Tôi thì nghĩ rằng con cương thi đó có liên quan đến người phụ nữ ngoại quốc bên Khâm Thiên Giám.”

“Điên à? Bà ta từ Illuminus tới thì biết gì về mấy loại phép thuật thất truyền của Thần Hoả Quốc chứ?” Cả đám tỳ nữ cười ồ lên phản đối.

“Đúng vậy, chưa kể thời gian cũng không khớp nữa…”

“Ai mà biết được. Huynh thấy bà ta giải thiên tượng, đoán thiên khí chuẩn xác đến ghê hồn không? Muội nghĩ bà ta phải sống đến mấy trăm năm rồi nên mới có kinh nghiệm như thế đấy. Chỉ Hoả Thần mới rõ bà ấy còn chiêu trò gì nữa.”

Mẫn Kỳ nhẹ nhàng lướt qua mà họ vẫn chẳng hề để ý gì đến cô. Cái tên của Madelaine được nhắc tới làm cô bỗng nhớ đến John. Hy vọng sẽ tìm được chút manh mối bên Lễ bộ chứng minh Lộc Thành Nhân có tội… Cửu công chúa siết chặt giỏ thức ăn trên tay. Bước chân mông lung lúc nhanh lúc chậm. Con đường đã vắng tên không một bóng người từ lúc nào. Đến cả tiếng chim hót cũng chẳng còn. Cả không trung chỉ văng vẳng âm thanh gió lùa lá khô xào xạc đến rợn người.

Mẫn Kỳ nuốt khan. Cô đảo mắt vòng quanh quan sát cảnh tượng cô liêu càng ngày càng rõ trước mặt. Lỡ như lời đồn là có thật thì sao? Lỡ như giữa những hàng cây âm u kia xuất hiện một con cương thi trắng toát nhảy ra chụp lấy mình cắn cổ hút máu thì sao? Mẫn Kỳ bất giác run lên lẩy bẩy. Không khí hình như đã lạnh hơn rất nhiều.

Cô bỗng nhớ đến những câu chuyện đáng sợ mà ngày xưa ma ma ở Xà phủ từng kể cho đám nhóc nô tỳ nghe, rằng cương thi là những xác chết xấu số bị bọn thầy pháp ma giáo dùng tà thuật khống chế. Bọn chúng biến những thi thể này thành công cụ giết người, thành những hình nhân nghe lệnh chúng điều khiển qua tiếng chuông đồng lanh canh. Ban đầu, bọn thầy pháp dùng máu gà máu lợn để nuôi cương thi nhưng rồi chúng sẽ bỏ đói để cương thi biết thèm máu người. Chỉ vì mấy câu chuyện đó mà suốt mấy đêm liền, cô chẳng thể ngủ được vì cứ tưởng tượng ra tiếng chuông leng keng đâu đó ngoài cửa. Cả những bóng cây dưới trăng cũng hoá thành dáng quỷ nhảy nhót tìm mồi.

Mẫn Kỳ hét lên kinh hãi khi phát hiện một bàn tay ở đâu vừa túm lấy cô. Đang toan vùng chạy thì một gương mặt thân quen đã vội lên tiếng trấn an. Mẫn Kỳ sực nhớ ra người sở hữu làn da ngăm này và cả chiếc khuyên mũi bằng bạc nạm đá quý sáng choang kia nữa.

“Cửu công chúa, sao lại đến đây vậy?” Ngưu Dung tần vừa xoa xoa tay cô vừa hỏi. Giọng nói cố gắng nhẹ nhàng hết mức để làm dịu người đối diện.

Mẫn Kỳ hít một hơi thật sâu. Mùi hương liệu thơm nồng của Maranha kéo cô về thực tại. Đúng là Ngưu Dung tần rồi… Cô bối rối ổn định nhịp thở rồi vội vã lục lọi trí nhớ tìm cớ trả lời. “Muội… À, muội bị lạc…”

Thật là một lời nói dối tệ hại… Mẫn Kỳ cắn môi tự trừng phạt bản thân. Cô vốn chưa từng tính đến chuyện sẽ gặp người quen ở đây nên không hề có chuẩn bị. Nhưng cho dù là vậy thì cũng chẳng có ai đi lạc tới một nơi đặc thù như lãnh cung cả… Cô im lặng tự chất vấn mình. Trong đầu bao nhiêu ý tưởng về những câu hỏi Ngưu Dạ Tửu rất có khả năng đưa ra đang xẹt qua xẹt lại mà chẳng nặn ra nổi một đáp án.

“Muội ngại gì chứ?” Ngưu Dung tần nháy mắt nhìn cô rồi cất giọng cười lanh lảnh. “Ai mà chẳng biết thì việc gì phải giấu giếm?”

Sao cơ? Tim Mẫn Kỳ như ngừng đập.

“Bình thường con gấu cái khốn kiếp ấy chà đạp biết bao nhiêu người. Lúc nó ngã ngựa thì đến lượt nó bị thiên hạ đến giày xéo thôi. Có gì lạ đâu?” Ngưu Dạ Tửu nháy mắt. “Tỷ vừa nói nó ‘ngã ngựa’ đấy. Hiểu tỷ chơi chữ không?”

Cửu công chúa nặng nề thở ra. Cô cứ nghĩ bao nhiêu kế hoạch và toan tính của mình đã bại lộ. Hoá ra vị tần tử này lại vô cùng ngốc nghếch. Mẫn Kỳ nhỏ giọng hỏi. “Vậy tỷ đến đây để…”

“Đúng đúng!” Ngưu Dạ Tửu chẳng đánh mà khai. “Tới mắng chửi cho sướng mồm đã miệng. Tuần nào tỷ cũng đến cả. Hùng Ngọc Thi tàn phế nằm một chỗ nghe tỷ xỉa xói mắng nhiếc mà chẳng làm gì được. Ôi nhìn cái mặt bất lực ấy xem. Nó cũng chỉ đành gào lên thi gan với tỷ thôi. Nghĩ đến mà sướng cả người. Bao nhiêu năm nhịn nhục cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Muội nói xem, có phải rất đáng không?”

Mẫn Kỳ méo mó cười gượng gạo. Cô gật gật đầu làm ra vẻ tán thành nhưng thực sự chỉ muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện kỳ quái này càng nhanh càng tốt.

“Ủa mà, thật ra thì muội đâu có ân oán gì với Hùng Ngọc Thi?” Ngưu Dung tần chợt nhíu mày hỏi.

Lần này, Mẫn Kỳ đã có phòng bị. “Dạ phải, nhưng muội cũng chẳng ưa ả Hùng Kim Thư. Thế nên…”

“À… Không động chạm được cho chị nên lấy con em ra trút giận chứ gì?” Dung tần vỗ tay. “Yên tâm đi muội muội. Hiền phi chẳng bao giờ đến đây cả. Ả sợ bị liên luỵ lắm. Muội thoải mái đi! Cứ vào mắng chửi cho đã vào nha!”

Ngưu Dạ Tửu nói rồi bỏ đi. Tiếng cười thô thiển vang vọng dưới những hàng cây mỗi lúc một nhạt dần rồi biến mất sau mấy ngã rẽ. Chờ cho người phụ nữ ngốc nghếch ấy khuất dạng, Mẫn Kỳ mới tiếp tục đi.

Chỉ một lúc sau, cung Vĩnh Hằng đã hiện ra trước mắt cô. Toà kiến trúc bằng đá và gỗ xập xệ chất chồng lên nhau như ngôi mộ núp dưới những tán cây khô héo quăn queo như trăn cuộn tròn. Mái ngóc mốc meo đen sì chỗ thì nứt vỡ, chỗ thì rơi rớt khiến ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua rọi xuống mảnh sân dơ bẩn những đốm trắng loang lổ. Dây leo quấn chặt lấy những dãy cột đá ố đen đánh dấu mốc thời gian. Đã bao nhiêu người phụ nữ đã chết dần chết mòn ở nơi cô quạnh này rồi?

Mẫn Kỳ dè dặt bước vào. Mùi ẩm mốc tanh tưởi lập tức bủa vây lấy cô. Hành lang lạnh lẽo rên lên cọt kẹt đưa cô qua một dãy những căn phòng hoang phế. “Ngôn tần tỷ tỷ…” Mẫn Kỳ cất tiếng gọi. Cô cũng chẳng biết mình nên xưng hô thế nào với cái người đang bị nhốt ở đây. Xét về vai vế thì hiển nhiên phải gọi là chị. Hùng Ngọc Thi chưa từng bị phế mà chỉ bị giáng xuống tần vị. Nhưng trong hoàn cảnh này thì liệu có xứng không?

Cửu công chúa rảo bước khắp các phòng. Cung Vĩnh Hằng rộng hơn cô nghĩ nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là khung cảnh đổ nát không hề có dấu hiệu sự sống. Hoàng thượng đã nghe theo lời cầu xin của Hùng Hiền phi mà đưa Xuân Mai ra khỏi nơi này và đến hầu hạ chủ tử mới. Vậy ai sẽ chăm sóc Hùng Ngọc Thi đây? Nhất là khi cô ta đang tật nguyền như vậy? Ai lo cho cô ta ăn uống vệ sinh?

“Hùng tỷ tỷ…” Mẫn Kỳ lại gọi nhưng chỉ có tiếng gió thì thào đáp trả.

Bước chân hiếu kỳ lại đưa cửu công chúa đi khắp nơi. Từng phòng từng phòng chỉ có những ky niệm đau thương hiện ra trong trí tưởng tượng của Mẫn Kỳ. Cô thấy đâu đó có một ngọn nến cháy trơ ra lớp sáp xù xì trên một chiếc bàn đóng bụi. Cô thấy một cây nạng cũ tựa vào bên chiếc giường ọp ẹp với tấm màn rách bươm. Cô thấy chăn mền mỏng tang ố vàng từng mảng trải xộc xệch dưới sàn.

Mình đang làm gì ở đây thế này? Lối thoát của mình nằm tại nơi hoang liêu này sao? Liệu Hùng Dung tần và Hùng Hiền phi có giúp gì được cho mình không? Mẫn Kỳ bối rối hoang mang. Cô chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Hôm nay phải là bước đầu tiên. Cửu công chúa bám víu lấy lòng quyết tâm đang yếu dần. Khung cảnh điêu tàn trong tiếng gió hú hù hụ và tiếng chân thùm thụp chợt làm cô nhớ đến những lời đồn ban nãy.

Cô thấy những cánh cửa gỗ đầy vết móng tay cào xước có lẽ của một vị phi tần tuyệt vọng cầu xin lúc bị nhốt. Cô thấy vết máu thâm sì cũ kỹ trên sàn gần bên cạnh một ly rượu đổ chỏng chơ lăn đến chân giường. Cô lại thấy một đoạn dây thừng lủng lẳng vắt trên xà nhà, bên dưới là một chiếc ghế ngã ngang. Và rồi cô thấy Hùng Ngọc Thi nằm đó, thân trên co giật, mắt trợn trừng, môi mấp máy, hơi thở òng ọc vô cùng khó khăn.

Mẫn Kỳ hoảng loạn lao đến bên cạnh Ngôn tần nhưng cô ta đã hoàn toàn đánh mất thần trí. Cửu công chúa run rẩy lay mạnh nạn nhân. “Ngọc Thi, cô sao vậy? Cô không được chết! Cô không được chết!”

Đó là cơ hội đầu tiên và duy nhất của cô để tìm hiểu về án mạng gia tộc. Nhưng cơ hội đó đang giãy chết ngay trước mắt cô. Tai Mẫn Kỳ ong lên, không hề để ý đến tiếng mâm cơm rơi vỡ trên sàn và tiếng hét thất thanh của Bích Vân ngay sau lưng mình.

“Cửu công chúa giết Hùng Ngôn tần rồi! Hoả Kim Vệ đâu! Chết người rồi!”

Không, cô ta đâu đã chết? Sao lại nói là cô ta chết?

Mẫn Kỳ vẫn ngoan cố lay Hùng Ngọc Thi. Cô chẳng biết phải làm sao mới có thể thay đổi thực trạng này. Nhưng cô biết Hùng Ngọc Thi vẫn chưa chết. Gọi Hoả Kim Vệ làm gì? Tại sao lại không gọi thái y?

Nhưng có ai đó vừa kéo cô ra xa khỏi Ngôn tần. Lực của hắn rất mạnh khiến tay cô nhói lên đau điếng. Là Sư Tử Nha…

“Cứu… cứu tỷ ấy đi…” Mẫn Kỳ lắp bắp van xin trong khi Bích Vân đang gắng sức lôi xềnh xệch cô ra ngoài. “Tỷ ấy bị làm sao ấy. Nhưng vẫn chưa chết đâu!”

Sư Tử Nha đưa tay lên cổ Ngôn tần để kiểm tra. Mẫn Kỳ rướn đầu cố tìm hiểu xem chuyện gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Hùng Ngọc Thi nảy lên lần cuối. Cô ấy hớp một hơi rồi vật ra bất động.

Sư đội trưởng quay lại thông báo bằng chất giọng cực kỳ bình tĩnh. “Ngôn tần qua đời rồi.”

Nhưng như vậy cũng đủ để đập nát hy vọng của Mẫn Kỳ.

“Cửu công chúa giết chết Hùng Ngôn tần!” Bích Vân vẫn tiếp tục rống lên. “Bắt ả lại! Ả giết người rồi! Bắt ả lại!”

Tâm trí Mẫn Kỳ hoàn toàn trống rỗng như đôi mắt đứng tròng của Ngọc Thi. Mãi đến khi Sư Tử Nha lôi cô đứng dậy và kéo cô xềnh xệch ra khỏi lãnh cung thì Mẫn Kỳ mới nhận ra tình hình của cô nguy cấp đến nhường nào. Cô chẳng những không tìm được chút manh mối nào mà còn bị khép vào trọng tội và vô tình gây thù chuốc oán với Hùng gia nữa. Rồi Hùng Hiền phi sẽ nói gì đây? Mẫn Kỳ thở gấp. Đám thái giám và cung nữ vây quanh cô không ngừng chỉ trỏ.

Hôm nay, bước đầu tiên của cô đã biến thành bước cuối cùng của cuộc đời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận