Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 041 - Công Nhận / Dehaegie Estella
0 Bình luận - Độ dài: 4,928 từ - Cập nhật:
DEHAEGIE ESTELLA
“Lần nữa.” Ngọn roi lại rít lên trong gió kèm theo tiếng chớp điện xèn xẹt như đang cắt xẻ không khí. Trong chớp mắt, tia sét sáng rực ấy nhào xuống Dehaegie, cắn xé lớp da cậu đến bật cả máu tươi. Trưởng tử tộc Cao tiên đổ ập xuống đất. Tấm lưng đã chằng chịt đầy những vết thương ngang dọc chéo. Máu tứa ra ướt đẫm cả mảng áo đã bám sâu vào da thịt. Đầu gối cậu trầy trụa chai sần. Dehaegie phải chống cả bàn tay xuống để giữ cho mình không gục ngã.
Ấy vậy mà ông ta vẫn không chịu dừng.
“Lần nữa.” Aegie Estella đều đều cất tiếng. “Đến khi nào nó chịu đứng dậy thì thôi.”
Dehaegie nhắm mắt cắn môi chờ đợi ngọn sét giáng xuống. Thời gian đông cứng thành xiềng xích khoá tay chân cậu bất động. Cả người cậu căng cứng, trái tim chết lặng và hơi thở cũng tạm ngưng. Thế nhưng lần này, cơn đau bỗng dừng đột ngột. Dehaegie rụt rè ngẩng đầu.
“Akaerie, ngươi dám trái lệnh ta ư?” Aegie nhướng mày.
“Cao Thượng tiên, trưởng tử không chịu nổi đâu ạ.” Vị Tổng tướng sợ sệt lên tiếng. Ngọn roi run lên trong tay bà.
“Chính vì nó là trưởng tử nên mới càng không được phép yếu đuối!” Aegie gầm gừ. “Ngươi nghĩ bọn Huyết chuỷ, hay Nhân tộc sẽ cho nó thời gian để đứng dậy à? Tiếp tục quất cho ta!”
“Mong người rủ lòng thương. Trưởng tử chỉ mới tám tuổi thôi. Thanh kiếm gỗ ấy còn cầm chưa vững nữa…” Tổng tướng run run cầu xin. “Cố Cao Thượng tiên mẫu sẽ đau lòng lắm…”
“CÂM MỒM!” Aegie vung tay tạo ra một lực bóp vô hình siết chặt cổ Akaerie và nhấc bổng bà ấy lên cao. “Thằng khốn bạc nhược này chẳng xứng đáng nhận được phúc lành của Lunaemie. Chính vì sinh nó ra mà nàng ta mới chết. Nếu không phải vì tình yêu thương với nàng thì còn lâu nó mới được đích thân ta tập huấn thế này. Vậy nên ngươi đừng có lôi tên mẹ nó ra mà làm lá chắn.” Rồi Cao Thượng tiên thẳng tay vứt Tổng tướng xuống đất và tự thu hồi roi sét về tay mình.
“Đứng lên!” Ông lạnh lùng quăng mệnh lệnh về phía con trai. Lưỡi sét quất mạnh xuống đất như tiếng rắn rít lên.
Dehaegie chống tay gượng dậy. Cậu liếc sang bên kia sân tập huấn. Akaerie đang quỳ mọp trên đất không dám lên tiếng nhưng nước mắt lăn dài trên làn da màu xanh ngọc. Máu trong người cậu sôi lên sùng sục, thiêu đốt cả vết thương chằng chịt trên lưng.
Không phải lỗi của mình… Dehaegie nghiến răng trèo trẹo. Mẹ chết không phải lỗi của mình… Tuyệt đối không phải lỗi của mình… Nếu mình cố gắng… Nếu mình mạnh mẽ hơn… Nếu mình thắng được cha… Có lẽ cha sẽ chịu công nhận mình…
Trưởng tử khập khiễng đứng thẳng dậy. Thanh kiếm gỗ run lẩy bẩy trên tay. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đối diện mình. “Sẵn sàng…” Dehaegie tuyên bố.
“Nhanh như chớp.” Aegie vừa dứt lời thì lưỡi kiếm gỗ đã tiến sát đến bên cậu từ lúc nào. Ông vung thẳng tay từ trên cao xuống. “Mạnh như sấm.” Lực chém hoàn toàn không có chút gì là nhân nhượng.
Dehaegie khó nhọc vung kiếm đỡ. Cậu cắn chặt quai hàm như muốn vỡ cả răng. Lưng áo ướt đẫm vì máu tứa ra. Đôi chân run rẩy như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào.
Mình phải mạnh mẽ hơn… Mình phải thắng được cha… Có lẽ cha sẽ công nhận mình…
“Huỷ diệt như sét!” Aegie thu kiếm gỗ về, chuẩn bị cho đòn kết liễu.
Và trong tích tắc, Dehaegie trông thấy một khoảng hở bên sườn trái cha mình. Cậu chớp vội lấy thời cơ. Vũ khí nắm chặt trong tay, trưởng tử lao đến.
Nhưng Aegie nhẹ nhàng chuyển mình theo đà tấn công của con trai. Ông xoay ra sau, để cậu mất đà chúi về trước, thuận tiện để ông chặt một nhát vào vùng lưng đỏ hoét. Dehaegie rú lên. Cậu ngã xuống. Cả người co giật tê rần đến tận não. Nước mắt uất hận và xấu hổ tuôn ra ướt mặt.
“Đứng dậy!” Aegie tặc lưỡi hối thúc.
Dehaegie điên tiết quay phắt lại. “Cha dối trá! Rõ ràng là cha cố tình để hở sườn trái…”
“Phải, ta dối trá.” Aegie vẫn bình tĩnh đáp. “Còn ngươi thì chết. Chết lần thứ một trăm hai mươi chín. Đừng bao giờ làm những gì đối thủ biết chắc ngươi sẽ làm. Giờ thì đứng dậy!”
“Không công bằng!” Dehaegie bật khóc nức nở. Cậu quăng kiếm sang một bên. Giọng lạc cả đi.
Ngọn roi sấm sét lại vung lên, giáng thẳng xuống bắp tay trưởng tử. “Đừng bao giờ làm mất vũ khí khi kẻ thù còn sống. Ngươi mong chờ một trận đấu công bằng ư? Ngươi mong chờ cuộc sống này công bằng ư? Nếu được như vậy thì mẹ ngươi đâu có bị ngươi giết chết? Giờ thì đứng dậy trước khi ta cho thêm roi nữa!”
Dehaegie khóc nức nở. Không công bằng quả thật là không công bằng. Tại sao mình vừa sinh ra thì liền phải gánh tội giết mẹ?
Ngọn roi lại tiếp tục giáng xuống. Dehaegie oằn mình rên siết.
Có lẽ cha chỉ đau lòng quá độ thôi…
Lại thêm một roi nữa. Cậu chỉ vừa mới gượng dậy liền bị đánh cho đổ gục xuống đất.
“Cao Thượng tiên xin nương tay!” Akaerie khóc lóc van xin.
Có lẽ cha chỉ muốn tìm một người để trút giận thôi…
Lại thêm một roi quật xuống thân thể bất động của cậu.
Có lẽ cha chỉ thật lòng muốn cậu mạnh mẽ hơn thôi…
Lại thêm một roi nữa. Lực quất thậm chí còn mạnh hơn ban nãy.
Tâm trí Dehaegie mờ mịt đi. Cậu chẳng còn lời nào để biện hộ thay cha nữa. Cho dù có cố gắng giải thích biện minh cỡ nào cũng chẳng thể che lấp được cảm giác đáng sợ sâu thẳm trong lòng mà cậu không dám thừa nhận.
Cao Thượng tiên thật sự căm ghét con trai ruột của mình. Ông ấy thật sự muốn chính tay giết chết cậu để huyết tế cố Cao Thượng tiên mẫu.
Đúng vậy không?
Dehaegie nhíu mày chờ đợi ngọn roi tiếp theo nhưng ngay lúc ấy, có tiếng một người hầu gấp gáp vang lên. “Bẩm Cao Thượng tiên, Hắc Thượng tiên mẫu mời ngài về điện gấp. Thứ nữ Faerie đã bộc lộ quyền năng đầu tiên rồi ạ!”
Không gian bỗng im bặt chỉ còn nghe mỗi tiếng roi điện xè xè. Sau đó, Aegie bật cười khà khà. Thứ âm thanh mà ông ta chưa bao giờ dành cho cậu. Cao Thượng tiên vứt lại roi xuống đất rồi vội rảo bước rời đi. Câu cuối cùng ông ném lại sân tập huấn là lời ca tụng Nguyệt Thần đã cho ông một người thừa kế đầy hứa hẹn.
Faerie Estella — con gái của Hắc Thượng tiên mẫu Nyxis Erebella — em gái cùng cha khác mẹ của cậu — người thừa kế Nguyệt ngai.
Không phải cậu.
Tuyệt đối không phải cậu.
Dehaegis Estella chỉ là một tên trưởng tử giết mẹ, một gã vô tích sự, một nỗi thất vọng và ô nhục trong mắt Aegie.
Nếu mình cố gắng… Nếu mình mạnh mẽ hơn… Nếu mình thắng được cha… Có lẽ cha sẽ chịu công nhận mình…
Dehaegie nấc lên và ngất lịm đi trong vòng tay Tổng tướng Akaerie.
***
Trưởng tử mở choàng mắt. Lồng ngực anh tê rần và nhức mỏi vì nằm sấp lâu trên nền đá lạnh ngắt. Trên lưng Dehaegie, những vết thương mới chằng chịt đè lên các vết sẹo cũ. Máu đã khô cứng lại từ bao giờ. Anh biết mình đã tỉnh lại nhưng cảm giác này vẫn cứ như còn trong giấc mộng cũ vậy.
Dehaegie chống tay mệt mỏi đẩy mình ngồi dậy. Từ hôm lẻn đến gặp Tù trưởng Huyết Chuỷ, chứng kiến ông bị Tihiti giết chết và bản thân mình bị Faerie phản bội, anh cứ như người đã mất đi ý chí sống. Cả khi bị bắt về chịu đòn roi điện của cha, Dehaegie cũng không một tiếng rên rỉ. Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt thoả mãn của Hắc thượng tiên mẫu cho đến khi ngất đi. Ngày nào cũng vậy. Cứ mỗi khi Aegie lôi anh ra đánh, anh đều cắm thẳng mắt vào mặt kẻ thù như để cảnh cáo rằng anh sẽ không bao giờ quên kẻ hại mình thê thảm từ bé đến lớn chính là mụ — Nyxis Erebella.
Ta bị nhốt ở đây bao lâu rồi nhỉ? Dehaegie vòng tay ra sau và sờ lên những vết máu khô sần sùi trên lưng. Ở ngoài kia đã xảy ra chuyện gì rồi? Hetra dường như phát điên. Mầm mống chiến tranh nổi lên khắp mọi nơi. Cao Thượng tiên giờ lại hợp tác với Tihiti và Tetelu để diệt chủng loài người. Tất cả là vì nhân danh mối thù của Nyxis hay còn vì lý do nào khác? Không được, ta phải thoát khỏi đây. Bắt buộc phải tìm cách thoát khỏi đây…
Dehaegie run rẩy đưa tay ra trước dò tìm nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có một chút phản ứng. Xung quanh chỉ có lũ thạch tinh không ngừng lăn tròn tạo thành bức tường và mái trần hình vòm của hầm ngục. Chúng ngày đêm chuyển động, thay đổi vị trí cho nhau, đồng thời cũng thay đổi cả đường đi của lối ra vào khiến nhà tù này hóa thành một khối mê cung sống, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dehaegie chẳng thể nào vận phép dẫn mộng lên những con thạch tinh không ngủ ấy mà cho dù anh có muốn thì cũng lực bất tòng tâm.
Cốt tiên của ta… Dehaegie siết chặt nắm đấm đến tứa máu lòng bàn tay. Ông ấy đã rút gần như cạn sạch cốt tiên của ta… Giờ ta chỉ là một kẻ sống mòn với chút hơi tàn… Anh ngẩng đầu nhìn phần lỗ tròn thông khí trên trần xà lim cứ liên tục đổi chỗ. Ánh sáng bên ngoài lờ mờ rọi vào lúc vàng lúc xanh chẳng biết đâu mới là thật. Chẳng lẽ không còn cách nào để thoát nữa sao?
Cứ mỗi khi tỉnh giấc, Dehaegie vẫn luôn kiên trì dùng chút sức lực ít ỏi để dò tìm một sinh vật sống nào đó. Chỉ cần là một sinh vật biết ngủ là anh liền có thể dẫn mộng, sai khiến nó tìm cách giúp anh phá giải thế trận của lũ thạch tinh. Nhưng Aegie đã cẩn trọng bố trí. Có lẽ xung quanh hầm ngục này, đến một cọng cỏ còn không mọc nữa là. Nhưng cũng chính vì ráng sức như vậy nên Dehaegie mỗi lúc một kiệt quệ. Đến hôm nay, anh chỉ còn có thể vận phép dẫn mộng ra đến vài ngóc ngách của đám thạch tinh mà thôi. Hy vọng đã chết thành tuyệt vọng rồi…
Thật không công bằng… Dehaegie cắn răng nấc lên. Ánh sáng tim tím trên đầu ngón tay anh giần giật như sắp tắt. Tại sao? Mẹ chết không phải lỗi của ta? Cao Thượng tiên vì sao lại căm thù ta đến thế?
Nếu ta cố gắng… Nếu ta mạnh mẽ hơn… Nếu ta thắng được cha… Có lẽ cha sẽ chịu công nhận ta… Khi lấy lại được cốt tiên, ta sẽ cho ông ấy thấy trưởng tử Dehaegie Estella có thể làm được những gì…
Và rồi bất chợt, Dehaegie bắt được tín hiệu gì đó quen quen. Đấy là những dòng suy nghĩ nhanh như chớp giật ngang trời mà khó khăn lắm anh mới theo kịp. Có một sinh vật nào đấy xâm nhập vào hầm ngục này ư? Dehaegie hổn hển ngồi thẳng dậy. Mấy đầu ngón tay run lập cập phát ra đốm sáng tim tím không biết là vì mừng hay vì sợ. Đầu anh căng ra như dây đàn cố gắng dò theo nguồn sống chập chờn kia đang dội quanh những đường hầm đá di động như một trái bóng lọt thỏm giữa muôn trùng sóng biển. Nhưng sao ta không thể bắt được nhịp tim của thứ này nhỉ?
Dehaegie nín thở lần mò. Từng tầng từng tầng một, sinh vật ấy nhanh nhẹn luồn lách qua kẽ hở của đám thạch tinh và càng ngày càng đến gần anh hơn. Điêu luyện quá… Dehaegie run lên. Hoàn toàn không chút do dự. Hoàn toàn không đi lạc đường. Sinh vật này là gì vậy?
Theo bước chân thoăn thoắt của kẹ lạ, đốm sáng trên đầu ngón tay anh cũng toả ra mỗi lúc một rực rỡ hơn. Đến khi cả bàn tay ôm trọn một quang cầu màu hồng tím thì cũng là lúc Dehaegie biết sinh vật đó đã ngồi ngay cạnh bên anh.
Không một nhịp tim… Không một thân thể… Đây là thứ gì thế? Trưởng tử căng mắt quan sát. Anh thận trọng chờ đợi. Chỉ cần kẻ lạ mặt ấy thể hiện một chút ý đối địch, anh sẽ lập tức đưa nó vào mộng và biến nó thành con rối giúp anh thoát khỏi đây. Còn bây giờ thì… Để xem nó mò vào tận đây để làm quái gì… Nguyệt Thần soi sáng…
“Aegie đã làm gì Dehaegie thế này?” Một giọng nói quen tai chợt nhẹ nhàng cất lên. Một giọng nói anh đã mong chờ suốt bao lâu. Một giọng nói như dòng suối mát rót vào tai anh.
Dehaegie bật khóc.
Không một nhịp tim… Không một thân thể… Tại sao ta lại không đoán ra chứ? Chính là cô ấy… Titula đã trở lại rồi…
“Làm sao mà em vào đây được?” Dehaegie như vỡ oà. Anh nhào đến ôm chầm lấy thân ảnh gầy gò vừa hiện ra trước mặt.
“Những thứ đó đâu cản được đôi cánh của Titula.” Cô nhe nanh cười. Đôi mắt trắng dịu dàng vuốt ve gương mặt hốc hác đối diện. “Nhìn Dehaegie yếu quá. Chuyện gì đã…”
Cô còn chưa dứt lời thì đám thạch tinh cũng phát hiện ra hầm ngục có biểu hiện lạ nên lập tức tăng tốc độ biến đổi. Từng hòn đá một xoay tròn nhanh đến chóng mặt. Nếu kẻ nào do dự không quyết đoán chọn một lối đi thì chắc chắn sẽ bị chúng nghiền cho tan xương nát thịt.
“Đánh hơi nhau sau vậy.” Titula vừa nói vừa xốc trưởng tử lên lưng mình. “Bây giờ phải đưa Dehaegie ra khỏi đây đã.”
Chỉ với một cú búng chân, Titula đã đưa anh phóng thẳng vào đường hầm thạch tinh. Dehaegie suýt nữa đã quên mất siêu tốc độ của nữ huyết chuỷ lợi hại đến cỡ nào, vả lại, cô còn có khả năng tìm ra những gì bị ẩn giấu nữa nên lối thoát dù có bị che phủ chằng chịt thế nào cũng không thành vấn đề đối với cô.
Titula luôn chân giẫm đạp lên mớ đá tròn vô tri như đùa giỡn với chúng. Xung quanh trưởng tử, cảnh vật lu mờ đi thành vô số những vệt xám đen vằn vện xẹt qua xẹt lại như màu vẽ tạt bừa lên tranh. Tiếng đá lạo xạo nghiến vào nhau rền rĩ điếc cả tai. Nếu không có sức mạnh của Titula, chắc chắn những kẻ liều lĩnh vượt ngục sẽ bị lũ thạch tinh này xay cho ra cám ra bã. Dehaegie chợt hoảng sợ. Anh ôm nữ huyết chuỷ chắc hơn một chút. Thở cũng không dám thở mạnh. Cổ họng siết lại cố ngăn cơn buồn nôn chực trào lên vì những cú búng, cú đạp chuyển hướng bất ngờ liên tục.
Nhưng chỉ một chút thôi, gió đêm mát rượi cùng với ánh sao lấp lánh liền ôm chầm lấy Dehaegie, bao bọc anh bằng bầu không khí trong lành. Thoát rồi… Trưởng tử mừng thầm. Nhưng khi anh xoay đầu nhìn thấy toà cung điện Nibella đổ bóng phía xa xa thì cõi lòng lại trùng xuống như rơi vào vực. Không, ta vẫn chưa thoát… Vĩnh viễn không bao giờ thoát được…
“Đi đâu đây?” Titula chợt cất tiếng hỏi.
Dehaegie bối rối không biết phải đáp thế nào. Anh cứ nhìn tới ngó lui nhưng khắp nơi hoàn toàn chẳng có ở đâu là an toàn cả.
“Cao Thượng tiên đã hút cốt tiên của anh. Nếu không tìm cách lấy về thì anh sẽ cứ vật vờ như thế này mãi.” Dehaegie khó nhọc thì thầm. “Còn nếu ta trốn khỏi cao nguyên Hymun thì cũng chẳng thể về bộ lạc của em được.”
“Dehaegie nói lời đúng…” Titula rầu rĩ đồng tình. “Hiện giờ Tihiti và Tetelu đang thống trị bộ lạc. Titula bao lâu nay cũng phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia mà trốn. Khắp nơi đều là cạm bẫy. Dehaegie có muốn sống như bọn chuột bùn với Titula không?”
Anh chợt mỉm cười. Có gì mà không muốn chứ? Chỉ cần là ở bên cạnh em… “Được. Chúng ta tạm thời giữ mạng trước rồi mới tìm cơ hội phản công sau.”
“Vậy, đi hướng nào đây?” Titula xốc lại trưởng tử lên vai và vận phép tàng hình.
Dehaegie nhìn lại lâu đài Nibella yên bình lấp lánh những đèn như sao một lần nữa rồi đưa tay chỉ đường. Cả hai phóng vun vút như gió qua những ngọn đồi và những mái nhà đã tối đèn say ngủ. Theo hướng dẫn của anh, toà lâu đài mỗi lúc một thu nhỏ lại cho đến khi khuất bóng sau một trảng cỏ và trước mặt họ hiện lên cây cầu dẫn ra khỏi Hymun. Bên dưới, dòng sông cuồn cuộn gào thét qua những khối ngầm chằng chịt khiến bọt sủi lên trắng xoá.
“Khoan đã!” Dehaegie chợt níu vai Titula lại ngay trước khi họ lên cầu. Anh lắng tai nghe. Không gian vắng lặng đến kỳ quặc. Không một binh sỹ tuần tra suốt đêm nay. Đến cả khi anh vượt ngục thành công mà lũ thạch tinh cũng không lăn đến báo cáo cho cấp trên cũng hết sức vô lý. “Có gì đó không ổn…”
“Chúng ta bị bám đuôi sao?” Titula sợ sệt hỏi. “Titula không ngửi thấy gì cả.”
“Chính xác.” Dehaegie lại càng lo lắng hơn. “Sao mọi chuyện lại thuận lợi dễ dàng đến vậy được chứ?”
“Chỉ cần qua bên kia cây cầu là thoát rồi.” Titula cân nhắc. “Hoặc Titula có thể đưa Dehaegie men theo dòng sông mà chạy trốn cũng được.”
Đừng bao giờ làm những gì đối thủ biết chắc ngươi sẽ làm.
Dehaegie rùng mình. “Em chắc chắn là không ngửi thấy mùi binh lính cao tiên mai phục phía bên kia cầu chứ?”
Titula hít thật sâu một hơi rồi mạnh dạn gật đầu.
Đừng bao giờ làm những gì đối thủ biết chắc ngươi sẽ làm.
Dehaegie tặc lưỡi đánh liều. “Chúng ta đi bên dưới cầu, men theo con sông.”
Nếu lão ta cố tình che giấu binh lính mai phục ở phía xa bên kia cầu thì ta sẽ không rơi vào bẫy của lão…
Titula không phản đối. Cô nhẹ nhàng vòng tay ra sau để giữ chặt lấy anh rồi nhẹ nhàng thả mình xuống. Cây cầu rất cao. Từ trên phóng xuống bãi đá giống như lao đầu vào một vực thẳm vậy. Với một huyết chuỷ nổi tiếng khéo léo là thú săn mồi điệu nghệ thì chuyện này chẳng là gì nhưng với một cao tiên đơn thuần mà nói thì cú nhảy đó chính là tự sát.
Vài nhịp tim sau, hai người tiếp đất an toàn. Tiếng gió hú hù hụ bên tai ban nãy lập tức bị thay thế bởi âm thanh gầm gừ của dòng nước dữ. Màn đêm tối đen như mực. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy vách núi lởm chởm lẫn trong sương mù dầy đặc. Đến cả cây cầu còn biến mất chứ đừng nói gì đến kẻ thù có ẩn nấp trên kia.
Có lẽ là an toàn rồi.
“Em không cần phải tàng hình nữa đâu.” Dehaegie tuột khỏi lưng Titula. “Ở đây chắc sẽ chẳng ai phát hiện được…”
Nhưng còn chưa dứt lời thì lòng sông lập tức dậy sóng và một đội quân cao tiên từ dưới nước phóng thẳng lên bờ. Kẻ cầm đầu tung ra những quả cầu sáng soi tỏ gầm cầu, rọi thẳng vào mặt hai tên tù vượt ngục.
“Mày nghĩ mày trốn được sao, thằng con phản nghịch?” Aegie Estella đều đều cất tiếng. “Mày vẫn chẳng khá lên được chút nào cả. Kém cỏi mãi vẫn là kém cỏi. Đâm đầu thẳng vào cái bẫy của ta.”
Dehaegie nhìn quanh. Trong số những binh lính còn có cả Tổng tướng Akaerie. Bà ấy vốn là một Hải tiên với biệt tài thuỷ hoá vạn vật. Giấu quân dưới nước… Vậy ra đó là lý do Titula không đánh hơi được gì…
Rồi ông nhìn qua phía nữ huyết chuỷ. “Lại còn cấu kết với kẻ thù nữa chứ. Mày định bày trò phản bội nước nhà ư?”
“Ai mới là người cấu kết với kẻ thù thì ông Aegie hẳn phải biết rõ nhất chứ.” Titula gầm gừ đáp trả. “Rừng Folaedelus sẽ đổ máu vì tham vọng của ông!”
“Trả cốt tiên cho con!” Dehaegie gầm lên. Toàn thân anh đau đớn rã rời. Anh biết mình chẳng thể đánh đấm được gì nhưng nếu hôm nay không liều mạng thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Nếu ta cố gắng… Nếu ta mạnh mẽ hơn… Nếu ta thắng được cha… Có lẽ cha sẽ chịu công nhận ta…
“Thế thì mày phải bước qua xác tao đã.” Aegie bật cười. Ông vung tay tung ra thứ ánh sáng chói loà bao bọc cả gầm cầu.
Dehaegie vội nhắm mắt che mặt trước khi con ngươi của cậu bị thiêu cháy. Toàn bộ binh lính của Aegie đều là những kẻ có khả năng miễn nhiễm với ánh sáng nên tuyệt chiêu này của Cao Thượng tiên chính là điều kiện tuyệt vời để chúng tranh thủ tấn công.
“Dehaegie, Titula không thấy gì cả!” Nữ huyết chuỷ hét lên bên cạnh anh.
Ta phải bảo vệ cô ấy… Dehaegie vẫn nhắm chặt mắt nhưng anh đứng thẳng người lên. Đầu ngón tay lập tức toả ra những đốm sáng màu hồng tím.
Nhanh như chớp… Dehaegie chụp lấy một gã tiên binh gần nhất và trong nháy mắt đưa hắn vào mộng. Tên lính xấu số ấy lập tức thay anh quay sang chống chọi với đồng đội của hắn. Với kỹ năng vay mượn từ một trưởng tử, hắn nhanh chóng hạ gục hai tên lính và vứt mấy thân thể bất tỉnh ấy ra sau lưng. Dehaegie biết chút sức tàn của mình chẳng thể duy trì phép dẫn mộng được lâu nên nhanh chóng nhào đến chụp lấy hai gã tiên binh đã gục và tiến hành hút cốt tiên của chúng.
Mạnh như sấm… Lại thêm nhiều tên lính khác gục ngã. Lại thêm nhiều tên lính khác bị hoá thành tay sai cho anh. Lại thêm nhiều tên lính nữa bị Dehaegie rút một phần cốt tiên. Năng lượng của anh đã đầy lại gần như được một phần tư. Tuy biết rằng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để đối mặt với Cao Thượng tiên nhưng anh không thể nhẫn tâm rút sạch nguồn sống của những binh lính ấy được. Dù gì đó cũng là đồng bào của ta. Và ta phải thắng ông ấy bằng chính sức của mình.
Và kẻ cuối cùng đứng ngăn giữa Dehaegie và Cao Thượng tiên chính là Tổng tướng Akaerie — người đã theo bảo vệ mẹ anh từ khi bà còn chưa cưới Aegie.
“Trưởng tử, làm ơn… Hãy theo tôi về đi.” Akaerie năn nỉ. “Cao Thượng tiên chỉ nóng giận thôi. Nếu cậu thành khẩn nhận lỗi…”
“Bác không cần phải bào chữa thay ông ta đâu.” Dehaegie gạt đi. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. “Ông ta thật sự chỉ muốn tìm cơ hội để giết chết đứa con trai này thôi. Ông ấy đã căm ghét ta ngay từ đầu rồi…”
Một ngọn roi sét bất ngờ giáng xuống quật ngã Dehaegie. Anh thét lên đau đớn. Đầu gối cắm xuống bãi đá sắc nhọn. Thân thể anh lại tứa máu tươi. Cảm giác ê chề này hệt như những ngày thơ ấu. Chẳng chút gì đổi thay.
“Trưởng tử xin đừng nói như vậy!” Akaerie bất lực gào đến khản tiếng. “Cao Thượng tiên, xin ngài! Cố Cao Thượng tiên mẫu sẽ đau lòng lắm!”
“Nàng ấy đã chết rồi!” Aegie gầm lên. Những ngọn roi vẫn điên cuồng quất xuống. “Là do thằng khốn này giết chết nàng ấy! Đứng lên! Tao bảo mày đứng lên! Có giỏi thì đứng lên mà đối mặt với tao này!”
Từng roi từng roi xé tan da thịt Dehaegie, đẩy anh đổ gục xuống lòng sông. Nước sộc cả vào mắt mũi cay sè. Không phải lỗi của ta… Dehaegie nghiến răng trèo trẹo. Mẹ chết không phải lỗi của ta… Tuyệt đối không phải lỗi của ta…
Cứ mỗi lần anh chống tay định đẩy mình ngồi dậy thì ngọn roi kia lại quật anh té ngã. Ở bên cạnh, Akaerie vẫn rên rỉ cầu xin. Titula bất lực gọi tên anh.
Nếu ta cố gắng… Nếu ta mạnh mẽ hơn… Nếu ta thắng được cha… Có lẽ cha sẽ chịu công nhận ta…
Không! Ta không cần lão công nhận nữa! Ta muốn sự công bằng! Ta muốn được đối xử công bằng!
Dehaegie gầm lên. Anh chụp lấy ngọn roi điện. Cố nuốt cơn đau như thiêu như đốt tay mình vào bụng. Anh lấy đà đu tới. Phóng thẳng đến sát bên Aegie. Rồi anh dùng chính ngọn roi đó để trói chặt bản thân mình với cha và vận phép hút cốt tiên. Huỷ diệt như sét… Dehaegie thì thầm vào tai Cao Thượng tiên rồi ra sức mà hút. Nguồn năng lượng của anh lập tức tràn ngược vào huyết quản. Đây vốn dĩ là những thứ thuộc về anh. Dehaegie say sưa hút. Cao Thượng tiên gầm gừ giãy giụa trong sợi dây trói ấy nhưng không cách nào thoát được.
Dehaegie tiếp tục hút. Dù cốt tiên của anh đã tràn đầy như trước nhưng anh vẫn không hài lòng. Anh muốn lão ta phải chịu đựng nỗi đau khổ mà anh đã phải trải qua suốt bao năm. Nhanh như chớp… Mạnh như sấm… Huỷ diệt như sét… Lão đều phải gánh chịu. Đừng bao giờ làm những gì đối thủ biết chắc ngươi sẽ làm. Lão đâu thể ngờ được Dehaegie sẽ ra chiêu này. Nếu ta cố gắng… Nếu ta mạnh mẽ hơn… Nếu ta thắng được cha… Có lẽ cha sẽ chịu công nhận ta… Và lão sẽ phải công nhận.
Luồng sáng chói loà mà Cao Thượng tiên tạo ra đã tắt. Ngọn roi cũng không còn điện nữa. Aegie Estella rũ ra và ngã xuống trên bãi đá sắc nhọn. Lúc Dehaegie mở mắt thì đã thấy lão già ấy co quắp nằm bất động một chỗ, hoàn toàn không còn chút dấu hiệu gì của sự sống nữa.
Nhưng trái lại trong anh là bừng bừng một nguồn năng lượng từ trước đến giờ anh chưa từng cảm nhận thấy. Nguồn lực của một Thượng tiên. Nhưng trên hết chính là cơn bùng nổ cảm xúc trong tim khiến Dehaegie choáng váng. Lão ta chết rồi… Dehaegie vui mừng bật cười. Từ nay anh sẽ không còn bị lão hành hạ nữa. Nhưng cha ta chết rồi, và ta chính là kẻ đã giết cha… Dehaegie khóc nấc lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lồng ngực ta đau đớn quá nhưng sao ta cứ mãi cười vang thế này? Ta điên rồi sao? Tất cả những gì ta muốn là sự công bằng, là được công nhận… Nếu ta cố gắng… Nếu ta mạnh mẽ hơn… Nếu ta thắng được cha… Có lẽ cha sẽ chịu công nhận ta… Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Dehaegie nghe tiếng Titula hét gọi tên mình. Ở phía xa trên cầu, có tiếng các binh lính Cao Tiên đang í ới gọi nhau đổ xuống truy bắt phản tặc. Dehaegie vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Điều cuối cùng anh nhớ là Akaerie dùng quyền lực hoá lỏng cả ba và cùng xuôi theo dòng chảy trốn khỏi Hymun. Quê nhà phút chốc liền nhoè nhoẹt không biết là trong nước sông hay là nước mắt.
0 Bình luận