Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 002 - Vàng Máu / Charlotte Alden
0 Bình luận - Độ dài: 6,722 từ - Cập nhật:
CHARLOTTE ALDEN
“Trong mắt họ chẳng có chút kính yêu nào cả.” Charlotte vẫn nhớ như in những gì Công tước Benjamin đã nói với cô về buổi diễn văn cuối cùng của William Đại Đế trước khi cha cô quyết định tập hợp lực lượng để lên kế hoạch đảo chính.
Ngày hôm ấy, ông đứng bên Đại Đế trên ban-công lâu đài Dymend nhìn ra sân Stahdux. Trong khi gã độc tài vĩ cuồng ấy vẫn đang thao thao bất tuyệt tô vẽ bức tranh một Đế Quốc Dymend huy hoàng rực rỡ thì ở dưới kia, người dân đờ đẫn thẫn thờ đứng ngây ra như phỗng, hoàn toàn bất lực trước những viễn cảnh hoang đường âm vang trong mớ ngôn từ đao to búa lớn rỗng tuếch mà chẳng ai hiểu được quá nửa.
Họ mệt mỏi. Họ kiệt quệ. Họ thất vọng. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu nhân mạng đều đã đổ sông đổ bể khi William quyết chí dong buồm ra khơi, tuyên chiến với các pháp sư và phù thuỷ Froustmoust. Càng đánh lại càng thua. Càng thua lại càng điên máu.
“Đại Đế không nhìn vào mắt nhân dân,” cha cô từng nói trong tiếng thở dài. “Thật là tệ quá… William vừa ở cao vừa ở xa nên chẳng thể thấy được con dân của mình đang chết dần chết mòn qua từng ngày. Đôi mắt họ đã mệt mỏi vô hồn lắm rồi.”
Cũng giống như ánh mắt của nhân dân ngày hôm nay vậy.
Charlotte không giống như William. Cô nhìn thấy tất cả. Nhưng như vậy cũng chẳng khiến tình hình tốt lên chút nào.
Cha ơi… Nữ hoàng đế siết chặt cương ngựa. Cô trân trân lướt qua từng bóng hình vẫn còn băng bó đỏ thẫm, từng vòng tay ôm ghì những đứa trẻ còi cọc, từng bộ ngực trơ ra xương sườn lộ dưới lớp áo rách rưới. Đây mà là Thủ phủ Stahpease sao? Đây mà là nơi cha mẹ đã hy sinh mạng sống để gầy dựng nên sao? Cha ơi, có phải con đã sai rồi không?
“Xin Đại Đế cẩn trọng.” Lời Hank nói chợt cất lên, cắt ngang luồng suy nghĩ nặng nề đen tối. “Đám đông phía trước phức tạp.”
Charlotte gật đầu theo bản năng. Đầu óc cô giờ đây trống rỗng. Cô đã từng cho rằng mình chính là vị cứu tinh mà đồng bào cô cần, cho dù họ vẫn chưa nhìn ra được chuyện đó đi chăng nữa. Hạ gục Richard không phải chỉ để trả mối thù riêng. Cô chắc chắn rằng một ngày nào đó, hắn cũng sẽ nối gót phụ hoàng của hắn. Richard sẽ đạp đổ nền cộng hoà và tiếp tục đày đoạ con dân dưới đế miện Dymend như tất cả những triều đại trước đây.
Không, cô chỉ đơn giản là ngăn chặn trước âm mưu của hắn mà thôi!
Nhưng bằng cách nào?
Chẳng phải nền cộng hoà cũng đã sụp đổ dưới chân cô và người dân Illuminus cũng đang phủ phục dưới đế miện cô sao?
Nhưng Charlotte đoan chắc rằng mình sẽ là một quân vương tài giỏi hơn Richard, hơn William, và hơn những tên bạo chúa khát máu từ thế hệ trước.
Vì cô hiểu nhân dân. Cô biết họ muốn gì. Cô biết họ thiếu gì. Cô biết họ cần gì.
Lẽ ra họ nên tung hô đón chào khi trông thấy cô.
Ấy vậy mà khi đoàn người ngựa của cô tiến sâu vào sân Stahdux, nơi những cư dân tiều tuỵ đang tụ tập chờ nghe bài diễn văn đầu tiên của Charlotte Đại Đế, họ không cười, không vẫy tay, không chớp mắt, không trò chuyện, và cũng không reo hò. Họ chỉ câm lặng mà nhìn cô chằm chằm.
Sự im ắng ấy như một hòn đá vô hình khổng lồ đè nặng lên bầu không khí lạnh cóng đến buốt rát cổ họng lúc sáng sớm. Làn sương mờ đục vẫn quện quanh mấy ô cửa sổ trên những ngọn tháp cao sừng sững. Ở bên dưới, đám đông dân chúng vận trang phục rách rưới xám xịt đứng bu quanh khán đài được trang hoàng lộng lẫy với vô số những cây cột cao ngang người nâng các chảo lửa đỏ rực toả ra khói than nồng nặc đến ngạt thở.
“Đại Đế giá đáo!” Tiếng hô dõng dạc đầy uy lực của Leo Beaumont — Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia khiến Charlotte giật mình. Cô nhíu mày ngó quanh. Từ nãy đến giờ, Ludwig Wyndham — người chồng đáng kính của cô vẫn im thin thít như một khúc gỗ bên cạnh. Đến cả con ngựa trắng đến phát sáng của cậu ta cũng chỉ lầm lũi thả từng bước thong dong theo đoàn người. Đôi mắt Ludwig cụp xuống, đôi môi khép hờ trông cứ thất thần như thể cậu vẫn chưa thể tin được vào những việc đang xảy ra trước mặt mình.
Đến cả cô còn không thể tin được nữa kia mà.
Biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, và máu đã đổ ra để nâng bước chân Charlotte đến ngai vàng. Nhưng liệu có đáng không?
“Đại Đế…” Hank chạm nhẹ lên bắp chân cô. Lớp áo giáp của anh ta truyền cơn lạnh thấu xương vào da thịt khiến cô chợt tỉnh. “Người ổn chứ?”
“Họ không kính yêu ta…” Charlotte thì thầm chỉ đủ để Hank nghe thấy. “Nét mặt họ như dao như kiếm…”
Hank im lặng một lúc nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang quét qua mái tóc đỏ rực được búi cao như một lưỡi lửa, qua lớp giáp mềm có hoa văn gia tộc và ghim cài áo choàng cũng một màu đỏ thẫm, qua cả những chiếc nhẫn nạm đá quý lấp lánh sắc đỏ tươi như những giọt máu vương lại trên tay cô. Cuối cùng, anh nói, “người xứng đáng với ngai vàng Illuminus hơn bất kỳ ai khác. Còn kẻ nào thấu hiểu được được sự thối nát của quý tộc hoàng gia cũ như người chứ? Chỉ có người mang đem lại một khởi đầu mới cho họ.”
Đôi môi Charlotte run lên. Người dân vẫn câm lặng chầm chậm tẽ ra làm hai để nhường đường cho đoàn rước của cô. Trước mặt và xung quanh cô, Leo Beaumont và chín tay kiếm trong Đội Cận vệ Hoàng gia toả thành vòng tròn bảo hộ. Tay họ gác hờ lên kiếm nhưng sự căng thẳng và thù hằn toả ra từ mười con người ấy tanh tưởi đến nỗi Charlotte có thể nếm được mùi máu ngay trong miệng mình.
“Các vị thần đã lựa chọn người.” Hank nắn nhẹ bắp chân cô. Cơn lạnh lại châm chích như những mũi kim. “Viên Dymend đã về tay chúng ta. Đại nghiệp của người chính là công lý cao cả nhất…”
Charlotte nuốt khan. Các vị thần đã chọn cô. Điều đó cũng có nghĩa là họ cũng đã chọn để gia đình cô phải chịu những bất hạnh đẫm máu ấy, để cô phải lội qua biết bao đau khổ ấy. Vận mệnh bắt buộc phải trả giá. Cái giá của mất mát. Cái giá của hy sinh.
Charlotte siết chặt dây cương. Một khi cô ổn định vị trí của mình trên ngai vàng, đâu sẽ lại vào đấy. Cây sẽ lại ra hoa kết quả. Mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Miễn là vẫn còn viên Dymend mà Ulfrik đang giữ…
Cô ngoái đầu ra sau. Một hàng dài những quan viên, cận thần, và lính hầu đều đặn nối đuôi theo sau đôi ngựa của cô và Ludwig — Nữ hoàng và Hoàng tế của họ. Tất cả những gương mặt đó đều đã được cô hội ý với Hank để lựa chọn cẩn thận. Với sự giúp sức của họ, Charlotte sẽ xây dựng lại một Illuminus mới — một Illuminus mà cha mẹ cô hằng ao ước. Dù là nền cộng hoà hay chế độ quân chủ, miễn là cô hướng lòng về phía người dân là được.
Nhưng tại sao đôi mắt họ vẫn chẳng có một chút kính yêu…
“Dừng!” Leo Beaumont lại lớn tiếng ra hiệu. Đội Cận vệ lập tức toả ra các vị trí quanh khán đài mà Leo đã phân công từ trước. Riêng Đệ nhị Kiếm Finn Applone thì đến giúp cô xuống ngựa rồi trao tay cô lại cho Ludwig dìu lên lễ đài.
Mặt trời đã lộ ra khỏi đám sương xám dày đặc. Khi cô đặt chân lên sàn gỗ ẩm ướt và quay mặt lại nhìn xuống đám đông câm lặng, ánh nắng chói loà khiến cô nheo mắt, nhất thời chẳng thấy được phản ứng của những kẻ bên dưới. Charlotte quay sang Hank và vị Tể tướng gật đầu khích lệ.
“Ta, là Charlotte, thuộc gia tộc Alden.” Cô hít sâu một hơi rồi dõng dạc cất tiếng. “Ngày hôm nay, ta đứng trước các ngươi với tư cách là Đại Đế, là người phụng sự tối cao cho Illuminus, là người được chúc phúc bởi Đất Mẹ Terria!”
Có vài người khuỵ gối. Cô nghe loáng thoáng có ai đó hô lên “Đại Đế vạn tuế” từ giữa đám đông. Đội Cận vệ rút kiếm và hiên ngang giơ cao lên trời. Toàn bộ người dân đều quỳ rạp xuống ngoan ngoãn như những con cừu. Một nụ cười bất giác được vẽ lên gương mặt trắng bệch của cô.
“Nhiều năm về trước, cha ta — cố Công tước Benjamin Alden bắt đầu một công cuộc nguy hiểm nhằm chống lại Hoàng tộc Williams và bè lũ quý tộc tay sai.” Khi những lời ấy thoát ra cửa miệng, Charlotte cảm nhận thấy một luồng khí lạnh lướt qua người làm cô thoáng rùng mình, cứ như những bóng ma trong quá khứ đang vờn quanh vậy.
Cô chợt thấy nghẹn lại nơi cổ họng. Cô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên được nỗi đau mà tên khốn ấy gây ra cho cô. “Và khi cha ta đem lại một xã hội văn minh và tiến bộ hơn cho Illuminus chúng ta, Hoàng tử Richard Williams đã giết ông ấy và cả gia đình ta một cách dã man. Thậm chí, ta chẳng còn lại mảnh xác nào để chôn cất họ.”
Có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Có những tiếng sụt sùi. Có những cái lắc đầu. Cõi lòng Charlotte chợt hân hoan.
“Nếu không có được sự kính yêu của nhân dân, hoàng quyền của một Đại Đế mong manh chư thuỷ tinh vậy.” Cô vẫn nhớ như in lời cha cô từng nói.
Ngày hôm nay là cơ hội để Charlotte biến thuỷ tinh thành gang thép. Cô buộc phải thành công!
“Câu chuyện của gia đình ta không phải là câu chuyện duy nhất từng xảy ra khi gia tộc Williams còn trị vì trên mảnh đất này.” Cô cao giọng lên án. “Ta biết rất nhiều người trong số các ngươi từng bị áp bức, từng đối mặt với bất công, từng chịu vũ nhục. Câu chuyện của Đế Quốc Dymend là một câu chuyện dài ngập tràn bạo lực và máu đỏ. Bi kịch đó phải kết thúc ngay hôm nay!”
Charlotte như thấy được chính giọng nói của mình âm vang thành những con sóng lăn tăn lan đi khắp đám đông đang quỳ rạp dưới kia. Một số người ngẩng mặt lên đau đáu nhìn cô. Cả không gian như rung chuyển với tiếng họ thì thầm trao đổi.
Không còn sự im lặng nặng nề như đeo đá nữa rồi.
Charlotte bước lên trước một bước. “Và ta, Charlotte Đại Đế sẽ là người đem đến sự thay đổi mà các ngươi cần. Toàn dân Thủ phủ Stahpease nghe đây. Toàn dân Illuminus nghe kỹ đây. Ta hứa rằng các ngươi sẽ có đất cày, sẽ có trường học cho cả nam lẫn nữ, sẽ có nơi chăm sóc sức khoẻ khi các ngươi đau ốm già nua, sẽ có…”
“VẬY AI LÀ NGƯỜI KHIẾN CHÚNG TÔI NHÀ TAN CỬA NÁT?” Có ai đó gầm lên, cắt ngang cả bài diễn văn hùng hồn của cô.
“AI LÀ NGƯỜI ĐEM BÁN CHÍNH THỦ PHỦ NÀY CHO BỌN HẢI TẶC CƯỚP PHÁ?” Lại có kẻ tiếp lời.
“HỨA VỚI CHẢ HẸN! ĐI CHẾT ĐI CON TÓC ĐỎ!”
“Đội Cận vệ chuẩn bị!” Hank gầm lên và vội đến bên cạnh cô.
Charlotte sững sờ. Bao nhiêu hoài bão và khát vọng của cô bỗng chốc đều tan biến cả. Trước mắt cô, người dân đồng loạt đứng dậy và giơ ngón út lên cao để giễu cợt những lời hứa của cô. Bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm đã bị xé nát bởi những tiếng gào rú kích động. Đổ máu qua rồi đổ máu lại tới. Có ánh thép loang loáng nháng lên trước mặt cô. Có đá ném về phía lễ đài nhưng Charlotte vẫn cứ đứng ì ra tại chỗ. Mãi đến khi Hank kéo cô vào trong thì Charlotte mới dần định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Họ đang bạo động.
Họ muốn lôi cô xuống.
“Nếu không có được sự kính yêu của nhân dân, hoàng quyền của một Đại Đế mong manh chư thuỷ tinh vậy.” Cô vẫn nhớ như in lời cha cô từng nói.
“Chặt hết cả bàn tay của bọn chúng!” Leo Beaumont gầm lên ra lệnh.
“KHÔNG!” Charlotte bất lực hét lên trong khi vẫn đang bị Hank ôm ghì kéo vào bên trong. “Đừng tổn thương họ! Đừng làm hại dân chúng của ta!”
Và trước khi bị đem giấu vào trong lâu đài, Charlotte vẫn có cơ hội nhìn lại một lần nữa đôi mắt của họ dành cho cô…
***
“Trong mắt họ chẳng có chút kính yêu nào cả,” bà vú Rachel rít lên.
Sắc xám của tro tàn quyện với băng tuyết lạnh lẽo đang dần tan đi và để lộ ra tấm thảm đỏ thẫm muôn đời bao phủ khắp miền đất tàn độc này. Trông như một cái xác bị lột da phơi mình dưới nắng vậy. Charlotte thầm nghĩ.
Stahpease đã chết. Lại một lần nữa như biết bao nhiêu lần trong lịch sử. Nhưng Thủ phủ cũng sẽ dần sống lại từng ngày. Ít nhất thì đó là những gì Đại Đế muốn tin dù cho những người thân cận có bi quan đến thế nào đi nữa.
“Hồi sinh xác chết là chuyện bất khả thi.” Bà Rachel lạnh nhạt buông ra một câu trong khi vẫn đang cẩn thận đút từng thìa sữa cho đứa bé trai nằm gọn trong lòng. “Thủ phủ đã chết hẳn rồi, Charlotte à. Chính tay con đã giết chết nơi này — nơi cha mẹ con đã hy sinh để giải phóng. Con còn mong đợi gì nữa? Khi tàu chìm thì thuyền trưởng phải cùng bỏ mạng với nó…”
“Con sẽ vực Stahpease dậy!” Cô gắt gỏng. Mái tóc đỏ rực quét thành một lưỡi lửa trong căn phòng tù mù tối khi cô quay phắt lại nhìn thẳng vào bà vú của mình. Ánh nắng mùa xuân nhàn nhạt yếu ớt trườn vào phòng, vẫn không đủ để xua đi cái lạnh lì lợm đầu năm. “Vú sẽ sớm thấy thôi! Con sẽ trở thành một Đại Đế vĩ đại. Chẳng phải con đã trả được mối thù cho cha mẹ sao?”
“Để rồi tự mình chui đầu vào rọ ư?” Bà Rachel vẫn không ngẩng lên nhìn cô. Đôi môi móm mém mỏng dính như lưỡi dao vẫn mài vào nhau và tuôn ra những lời đe doạ sắc lẻm. “Con thử nhìn xung quanh xem. Đồng minh của con đâu? Bạn bè của con đâu?”
Charlotte rùng mình. Cô ngoảnh đầu cố lảng tránh sự thật mà bà Rachel đang đâm vào tim cô. Quả vậy, từ khi lên ngôi đến nay, Charlotte vẫn luôn cô độc. Thậm chí khi ở trong căn phòng này, kề bên người thân cận nhất với cô, Charlotte vẫn cứ thấy bản thân thui thủi một mình.
Zuruk Babenberg vẫn quay cuồng với bệnh tình con gái lão ta và liên tục gửi thư hối thúc Charlotte nhanh chóng tiến hành cuộc thám hiểm đến Rừng Folaededus để tìm thuốc giải. Judy Talbot chỉ quan tâm đến việc kinh doanh buôn bán và làm giàu cho bản thân ả. Thứ duy nhất Charlotte nắm trong tay để bắt ả phải ngoan ngoãn nghe lời chỉ có cuộc hôn nhân mà cô đã sắp đặt cho Alice Talbot và Hoàng Đế Thần Hoả Quốc. Trong số đám đồng minh giả tạo ấy, Đức Thánh Hoàng là kẻ hung hăng nhất. Một lúc nào đó, tham vọng đê hèn không điểm dừng của gã sẽ chĩa mũi kiếm vào tim cô.
Charlotte buông một tiếng thở dài rồi bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, nhà thờ chánh toà Stahpease vẫn đang được xây sửa lại theo hướng dẫn của chồng cô — một cậu thanh niên trẻ vô cùng đam mê kiến trúc. Ludwig vô hại nhưng gia tộc của cậu ta thì hoàn toàn trái ngược. Kẻ thù đáng nghi ngại nhất vẫn là những kẻ âm thầm trong bóng tối. Norman Wyndham vẫn cứ im lặng thận trọng như trước nhưng cô biết lão cáo già đó vẫn luôn ấp ủ âm mưu thay thế cô bằng con trai hắn. Một tên bảo thủ gần đất xa trời như hắn thì làm sao chịu được chuyện một người phụ nữ nắm quyền cai trị cả quốc gia, lại còn bắt đứa con trai đồng tính ô nhục của hắn làm Hoàng tế bù nhìn nữa. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ ra tay để hợp thức hoá tính chính danh cho sự kiện ngai vàng đổi chủ từ gia tộc Alden sang Wyndham.
Một lúc nào đó thôi…
Bà Rachel nói đúng. Cô đơn độc. Người duy nhất kề cận bên cạnh và cho cô lời khuyên lúc này chỉ còn mỗi…
“Và con cũng đừng có nhắc đến cái tên Hank Philips đáng ngờ đó!” Bà Rachel như đọc được suy nghĩ của cô. “Vú không tin gã ấy.”
Cô cũng chẳng định nhắc đến tên anh ta. Hank Philips — Tể tướng Thượng quan của cô. Có quá nhiều câu hỏi xoay quanh con người này nhưng anh ta luôn đáp lại bằng những câu trả lời vô cùng hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nỗi không có chút kẽ hở. Hoàn mỹ đến mức khiến người ta bất an vì hoang tưởng. Nhưng ít nhất anh ta khiến gối chăn cô ấm áp, khiến cô được cảm thấy như mình vẫn còn là con người với những xúc cảm đam mê thực thụ.
Charlotte không phải là một con quái vật khát máu, ít nhất là khi cô nằm giữa vòng tay anh.
“Con thật sai lầm khi lựa chọn một tên tàn nhẫn vô tình như vậy làm Tể tướng!” Bà Rachel vẫn tiếp tục buộc tội cô. “Con không thấy hắn ra tay thâm độc đến cỡ nào sao? Hắn giết chết mẹ con ngài Anthony Pence ngay trong phiên toà, thiêu cháy Hội đồng Toàn dân mà không hề chớp mắt… Hắn khiến vú rùng mình sợ hãi!”
“Đấy đều là mệnh lệnh của con.” Charlotte phản bác. Cô chẳng biết có phải mình đang cố bênh vực Hank hay không nữa.
“Vậy thì cả con cũng đã biến chất thành một kẻ điên cuồng rồi…” Bà Rachel tặc lưỡi rồi đặt Jason bé bỏng vào nôi.
“Tại sao vú lại trở nên gay gắt thế này?” Charlotte hoàn toàn mất kiên nhẫn. “Vú không thể tha thứ cho con sao? Vú là người thân cận duy nhất con còn lại trên đời này đấy.”
Bà Rachel lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt mờ đục đã sụp mí của bà cắm vào cô như hai con dao cùn nhưng vẫn khiến tim cô nhói lên đau đớn. “Hãy tập làm quen đi. Khi ngồi lên vị trí này, những người thân cận nhất với con một ngày nào đó cũng sẽ khiến con tổn thương nhất. Đừng bao giờ buông bỏ lớp phòng thủ và nguỵ trang mà vú đã dạy cho con…”
“Nhưng đó là những ngày chúng ta sống trong lâu đài Dymend dưới sự trị vì của William Đại Đế mà…” Charlotte lắc đầu.
“Và giờ chúng ta lại sống trong lâu đài Dymend.” Bà Rachel thở dài. “Dưới sự trị vì của một Đại Đế mới. Vú hy vọng vị Đại Đế ấy sẽ nhân từ và khôn ngoan để chúng ta có được một cuộc sống bình yên… Để Jason có được một cuộc sống bình yên.”
“Nếu phải phòng thủ với cả những người thân cận nhất thì tại sao vú lại muốn con nâng đỡ hai ả chị họ của con?” Charlotte chất vấn.
“Thưởng hậu hĩnh và phạt nghiêm minh…” Bà Rachel lặng lẽ đáp. “Rồi sẽ có lúc con cần dùng đến Kimberly và Tiffany. Hay ít nhất, Jason sẽ cần…”
Charlotte định đáp lại nhưng đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa vang lên ầm ĩ đúng theo cái thói chua ngoa đáng ghét của Kimberly. “Bẩm Đại Đế, bà ta đã đến rồi!”
Cô liền vuốt lại mái tóc đỏ và hít một hơi thật sâu. Charlotte liếc qua Jason đang ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong chiếc nôi rồi để lại một câu trước khi rời đi. “Con sẽ quay lại thăm nó sau. Cảm ơn vú.”
Vừa thấy Đại Đế, Kimberly đã đon đã đưa tay ra dìu. Cái miệng của ả chị họ lại liếng thoắng không ngừng kể về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Charlotte mím môi cắn răng chịu đựng. Nếu không phải vì thương bà Rachel, cô sẽ không bao giờ triệu hai ả chị họ này lâu đài Dymend để phục vụ mình. Tiffany quá mềm mỏng, quá yếu đuối nên Charlotte đã phân cho làm Nữ quan Thị tòng cánh hữu chăm lo những việc trong nội cung, những việc liên quan mật thiết đến ăn uống, tắm gội, ngủ nghỉ của cô. Trong khi đó, với tính cách sôi nổi hoạt bát, Kimberly được giữ chức Nữ quan Thị tòng cánh tả chuyên quản lý những việc đối ngoại, công văn, và lịch trình làm việc của cô.
Nhưng không có ngày nào là Charlotte không hối hận với quyết định của mình cả…
Hành lang lâu đài Dymend tối tăm âm vang tiếng nói lanh lảnh của Kimberly. Những ô cửa sổ rải rác cứ thế trải xuống những dải ánh sáng nhợt nhạt đều đặn như tiếng bước chân của hai người. Qua những ô nắng ấy, Charlotte nháng thấy quang cảnh Thủ phủ phía ngoài kia vẫn còn đổ nát tiêu điều. Từng ngày trôi qua, gia tộc Wyndham vẫn đổ tiền về đây và Ludwig vẫn luôn bận rộn chỉ đạo để xây dựng lại Stahpease nhưng tiến độ vẫn chậm. Rất chậm.
Tất cả là do trận cướp phá đó.
Tất cả là do đám cướp biển ấy. Chính chúng đã ra cái giá là được tự do cướp bóc Stahpease. Lúc ấy, cô không lường trước được hậu quả sẽ kinh khủng đến như vậy.
Tất cả là do Long Cao Tuấn. Chính hắn đã đề nghị đổi thông tin về hành tung của bọn John và Orvar để lấy tự do.
Tất cả là vì cuộc truy tìm những viên Cổ Ngọc đáng nguyền rủa ấy.
Nhưng vì đâu mà cô lại phải dấn thân vào con đường khổ ải này?
Vì Richard! Tất cả đều là do hắn mà ra!
Một khi nắm được bốn viên Cổ Ngọc trong tay, cô sẽ phục sinh lại tất cả những người mà cô yêu thương và cả hắn nữa. Để làm gì? Để cô có thể tự tay hành hạ và hành hình hắn thêm lần nữa. Có lẽ là ba lần… Hay cả trăm ngàn lần cũng nên.
Nhưng trước hết cô vẫn phải vực Stahpease dậy đã…
Charlotte vẫn nhớ giọng cười mỉa mai vang vọng cả điện thiết triều của Ulfrik khi cô đề nghị được giữ viên Dymend. Gã pháp sư ấy nhạo báng cô. Hắn bảo cô hiện giờ giữ mạng còn chưa xong chứ đừng nói gì đến một bảo vật quyền năng như vậy. Lời Ulfrik nói khiến cô run rẩy nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi phát biểu đầu tiên của cô trước người dân Thủ phủ. Sâu trong lòng, cô biết hắn nói đúng. Sâu trong lòng, cô biết cô đang hoàn toàn bị cô lập.
Hắn chê cười khả năng lãnh đạo và điều hành của cô. Có lẽ cô nên tìm cách đứng vững trong triều đình trước đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện truy tìm Cổ Ngọc… Ulfrik đã nói như vậy. Trong khi ta tìm giết thằng khốn Orvar thì cô nên tập trung thao túng quyền lực ở Illuminus trước đi. Ta cần một Đại Đế hùng mạnh để vươn tay vào đến nội cung Thần Hoả Quốc. Và nếu cô không thể làm được chuyện cỏn con đó thì ta sẽ tự kiếm một vị quân chủ khác…
Charlotte rùng mình. Bước chân của cô thoáng run rẩy. Cánh cửa chạm khắc hoa văn kim cương của điện thiết triều đã ở ngay trước mặt. Kimberly cũng đã im lặng từ lúc nào.
“Đại Đế sao vậy ạ?” Nữ quan trố mắt hỏi khi thấy thái độ có phần kỳ lạ của cô.
Charlotte lắc đầu.
Ván cược của cô đã đi đến bước này rồi. Cô không thể dễ dàng chịu thua được. Đại Đế biết cô cần tiền, rất nhiều tiền. Và câu trả lời nằm ở vùng Skielan, mà cụ thể chính là thành bang Bougache nơi gia tộc Lorraine đã ngã xuống. Đó cũng là lý do vì sao Charlotte triệu tập người phụ nữ đó đến đây hôm nay. Dù gì thì bà ta cũng từng được xem là gia đình của cô.
Cánh cửa nặng nề chầm chậm mở ra.
Vừa trông thấy Charlotte, người phụ nữ có cái cổ dài ngoẵng ấy đã lồng lộn gầm rú lên như thú hoang và chực lao vào cô. “Mày giết con tao! Mày giết chồng tao! Tao liều chết với mày!”
Trong khi Kimberly sợ hãi ngã lăn ra sàn cẩm thạch đen bóng thì Charlotte bình tĩnh cất giọng nói đầy quyền uy, vượt lên trên cả tiếng gào rú của mụ điên kia. “Nếu giờ này mà bác vẫn còn tự xem mình là một người nhà Lorraine thì bác ngu hết chỗ nói.”
Sylvie Lorraine khựng lại. Đôi mắt bà ta long lên sòng sọc đỏ hoe đỏ hoét trái ngược với bộ váy áo chỉn chu trang nhã và mái tóc được chải chuốt, bới cao, và cài hoa điệu đà quý phái.
“Vậy nên đừng diễn kịch nữa nhé.” Charlotte thì thầm một mệnh lệnh với Kimberly, xua ả ta đi rồi hiên ngang lướt qua vị khách. Đại điện rộng thênh thang trải rộng trước cô một không gian đen sẫm lạnh lẽo toàn đá và sắt thép. Cô nhẹ nhàng bước lên điện và buông mình xuống ngai vàng bệ vệ. Các vị quân chủ trên những bức chân dung treo trên tường, đặc biệt là Richard William, cứ đưa mắt dõi theo từng động tác cử chỉ của cô.
Phu nhân Sylvie lắp bắp chống chế. “Dù có chuyện gì xảy ra thì ta vẫn là một người nhà…”
“Không!” Charlotte lắc đầu. “Phu nhân vẫn luôn là một người nhà Beaumont. Bác căm ghét nhà Lorraine kể từ khi về đó làm dâu. Bác ái mộ sự táo bạo và tư tưởng cấp tiến của mẹ ta. Bác tỵ nạnh với việc mẹ ta lấy được một người chồng biết cảm thông. Nhưng bác không thể tự mình vùng thoát khỏi vũng lầy của gia tộc Lorraine, nên bác đã hùa với họ để dìm chết cha mẹ ta bằng định kiến. Chà, thời của bác tới rồi đấy thôi. Còn chờ gì nữa mà không tóm gọn lấy Bougache đi?”
Bà Sylvie ấp úng. “Martin Lorraine sẽ không đời nào…”
Charlotte khoát tay. “Thôi, cho xin đi. Ông ngoại đã qua đời ngay cái ngày mà xác bác Christophe được đưa về Bougache rồi. Bác còn giấu giếm làm gì nữa. Gia tộc Lorraine đã lụi tàn rồi.”
“Cô… Cô biết sao?” Phu nhân Sylvie cứng họng.
Charlotte nhếch môi khinh khỉnh. Rồi cô rướn người đến, nheo mắt quan sát từng biểu cảm phức tạp đang lướt qua gương mặt nhăn nhúm của bà Sylvie. “Đúng không, phu nhân? Giờ đây bác là người duy nhất quyết định số phận của thành bang Bougache mà nhỉ?”
Đôi môi mỏng dính của Sylvie mấp máy như muốn nói gì đó, một điều gì đó quá tham vọng mà mụ già ấy không dám để lộ ra nhưng vẫn thấy rất rõ ràng qua đôi mắt sáng rỡ trợn trừng ấy. Charlotte đứng dậy và khoan thai thả bước xuống bên cạnh bác gái mình. “Nói ta nghe xem nào, phu nhân. Còn gì ngáng đường không cho phu nhân đưa tay thâu tóm cả Bougache về cho gia tộc Beaumont thế?”
“Sebastian…” Bà Sylvie thì thầm trong uất ức. “Thằng khốn Sebastian Lorraine giờ đây đã trở thành người thừa kế hợp pháp toàn bộ gia sản. Ta không thể chen chân vào được. Sớm muộn gì ta cũng phải khăn gói quay về đảo Bhonfyre thôi…”
Sebastian à… Suýt chút nữa Charlotte đã không nhận ra cái tên của cậu em họ xa này rồi. Cô thầm cảm thấy may mắn vì chưa từng gặp người này lúc còn bé chưa vì hiện nay, cậu ta lại vô tình trở thành một chướng ngại vật trong kế hoạch của cô. Chỉ cần là người ta không quen không biết thì sẽ dễ ra tay hơn rất nhiều.
Cho dù đó có là thành viên gia đình đi chăng nữa…
“Thằng nhóc đó không phải là vấn đề đáng lo đâu.” Charlotte vỗ tay ra hiệu. Âm thanh vang vọng trong điện thiết triều khiến Sylvie Beaumont rụt người lại lo lắng.
Chẳng mấy chốc sau, cánh cửa nặng nề ấy lại rền rĩ mở ra. Lần này là Tiffany bước vào cùng với một cô gái trẻ có mái tóc đen gợn sóng vốn dĩ rất quen mặt đối với Sylvie.
Bởi đó chính là Cassandra Florentino — vị hôn thê mà tên mập Dominique Lorraine mê đắm nhất trên đời. Charlotte đã biết sớm muộn gì cũng có ngày dùng đến cô gái này nên ngay từ buổi đại lễ Thổ Mẫu Thần, cô đã ra lệnh bằng mọi giá phải bắt được Cassandra về Stahpease.
“Bác Sylvie!” Cô gái mừng rỡ chạy đến bên mụ phu nhân. “Cháu cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại bác được nữa chứ.”
“Cassandra! Đứa trẻ tội nghiệp!” Phu nhân nhà Lorraine ôm chầm lấy cô. Và rồi như cảm nhận thấy có gì đó là lạ, cấn cấn ở bụng, bà ta giật mình đẩy nhẹ cô gái tóc xoăn ra để nhìn cô cho kỹ, hòng xác nhận mối nghi hoặc của mình.
“Phải, cô ấy đang có thai.” Charlotte buông ra một câu nhẹ bẫng. “Và đúng như bác đang ngờ, cái thai đó chính là của Dominique. Hay nói cách khác, đứa trẻ trong bụng mới thật sự là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Lorraine.”
Sylvie sững người ra. Bà ấy lùi lại mấy bước rồi quay đầu, hết nhìn Charlotte rồi lại nhìn Cassandra. “Có thật vậy không? Cassie, mau nói cho bác biết đi con. Có thật con đang mang thai đứa nhỏ của Dom không?”
Cô gái tóc xoăn khẽ gật đầu. Đôi bàn tay bất giác đưa lên ôm lấy chiếc bụng tròn lẳn đã nhô lên thấy rõ.
“Nhưng… Nhưng…” Sylvie quay sang Charlotte. “Hai đứa nó vẫn chưa làm lễ kết hôn. Sao có thể hợp thức hoá…”
“Sao lại chưa?” Charlotte lập tức chặn ngang. “Bác có biết Dominique và Cassandra kết hôn khi nào không? Người ngoài có biết không?”
Sylvie lắc đầu. Bà ta vẫn chưa hiểu dụng ý của Charlotte.
Đại Đế liền bước đến trước mặt bà. Cô nheo mắt và cất giọng dõng dạc. “Nhưng ta thì biết rõ họ đã kết hôn. Ta — người quyền lực nhất Illuminus làm chứng rằng họ đã kết hôn hợp pháp và hợp lễ. Đứa con trong bụng Cassandra chắc chắn là của Dominique mà không có chút gì đáng ngờ.”
Sylvie Beaumont trợn tròn mắt. “Cô… Cô dám…”
“Mau về xử lý cho gọn thằng nhóc Sebastian đi rồi quay lại cảm ơn ta sau.” Charlotte nhếch mép. Cô phất tay ra hiệu cho Tiffany dẫn Cassandra ra khỏi điện thiết triều. Những chảo lửa trên cao đổ xuống thứ ánh sáng hừng hực đỏ thẫm. Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. “Một khi đứa trẻ ra đời và thừa kế đầy đủ gia sản Lorraine, bác hoàn toàn có quyền cải họ cho nó sang Beaumont. Chẳng mấy chốc, cả vùng Bougache sẽ thuộc về gia tộc của bác.”
Chờ khi Cassandra đã rời khỏi, Sylvie liền cẩn trọng hỏi Charlotte. “Đại Đế, tại sao lại muốn tặng thành bang Bougache cho nhà Beaumont bọn ta?” Ánh sáng trên cao bập bùng rọi xuống gương mặt nhăn nhúm lại của Sylvie. Bà ta sợ. Đại Đế đã tước đoạt chồng và con của bà ấy, khiến bà ấy không còn chỗ dựa. Ai mà biết được cô đang toan tính điều gì.
Vì không ai cho không ai thứ gì cả…
Charlotte im lặng. Cô quay lại ngai vàng và ngồi xuống nheo mắt nhìn Sylvie. Chờ cho sự hiếu kỳ trong lòng mụ ta lên đến đỉnh điểm, cô mới từ từ giải thích mục tiêu thật sự của mình. “Ta không tặng bác. Ta bán cho bác… bằng rất nhiều vàng. Nhưng chắc chắn rằng nhà Beaumont vẫn có thể chi trả được. Thậm chí còn xem đây là một món hời nữa đấy.”
Tròng mắt Sylvie giãn ra. Cuối cùng bà ấy đã hiểu thứ mà Charlotte muốn. Tay chân bà co quắp lại và run lên bần bật. Không biết là vì sợ hãi hay phẫn nộ nữa.
“Cô muốn cướp mỏ vàng trên đảo Bhonfyre làm của riêng ư?” Sylvie rít lên. “Cô điên hay là ngu vậy? Nguồn tiền của Illuminus đều phụ thuộc vào mỏ vàng đó. Quận trưởng Hugo sẽ không bao giờ nhượng bộ yêu sách của cô đâu! Cho dù cô có trả bằng Bougache hay bất kỳ…”
“Ta không cần mỏ vàng của nhà Beaumont!” Charlotte gắt gỏng quát. Tay cô bấu chặt lấy thành ghế bằng đá khiến hơi lạnh thấm sâu vào da. Những bức chân dung trên tường như nhíu mày nhìn cô.
“Điên rồi! Điên thật rồi! Cô nên biết rằng việc tự ý đúc vàng thỏi để dự trữ hay đúc thêm đồng xu để chi tiêu là cấm kỵ!” Sylvie không để tâm đến những gì Charlotte vừa nói. Bà ta vẫn đang quay cuồng trước dã tâm của Đại Đế và một viễn cảnh đen tối mà nếu không cẩn thận, Sylvie sẽ chính là tòng phạm tiếp tay cho tấn thảm kịch diệt quốc. “Không khéo cô sẽ làm lũng đoạn và sụp đổ nền kinh tế của Illuminus này mất thôi!”
“Ta nhắc lại lần nữa…” Charlotte mất kiên nhẫn hoàn toàn. Cô đứng bật dậy và lớn tiếng quát. “Ta không cần mỏ vàng nhà Beaumont các ngươi!”
Sylvie chần chừ hỏi. “Vậy cô muốn gì?” Giọng bà ấy như có như không.
“Ta cần xưởng đúc tiền Beaumont giúp ta một việc.” Charlotte bình tĩnh ra mệnh lệnh. “Từ nay trở đi các đồng vàng và các đồng bạc sẽ được pha thêm tạp chất. Lượng vàng bạc dôi ra sẽ được đúc thành thỏi và chuyển về quốc khố.”
“Cô muốn làm ô nhiễm đồng tiền Illuminus sao?” Tiếng Sylvie thất thanh vang vọng khắp điện thiết triều. “Nhưng như vậy… Nếu bị phát hiện thì uy tín hoàng gia sẽ bị tổn hại.” Bà ấy vung tay điên cuồng. Cái cần cổ dài ngoẵng cứ xoay qua xoay lại trông vô cùng quái dị. “Cả người dân lẫn thương nhân nước ngoài đều sẽ không muốn dùng tiền của chúng ta để giao dịch nữa…”
“Bác không cần phải quan tâm đến chuyện đó.” Charlotte ngả lưng vào ghế. “Chuyện bác cần quan tâm là liệu bác có muốn trở thành nữ lãnh chúa Bougache hay không? Bác có muốn tiếp tục khom lưng uốn gối dưới trướng một thằng nhóc nhà Lorraine không? Bác có muốn người anh Hugo của bác phải tiếp tục phục tùng một kẻ không xứng đáng hay phải chịu thêm những năm tháng bị các gia tộc khác kèn cựa không?”
Sylvie Beaumont liền câm nín. Gương mặt bà ấy nhăn nheo vặn vẹo thành biết bao nhiêu biểu cảm phức tạp. Charlotte biết rõ rằng suốt bấy nhiêu năm sống với Christophe Lorraine, Sylvie đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức từ cái gia đình bảo thủ ấy. Cuộc hôn nhân của bà ta cũng chỉ vì muốn nâng cao vị thế của gia tộc Beaumont mà thôi. Sylvie tham vọng và nung nấu đầy hận thù. Nếu được cho cơ hội, bà ta chắc chắn sẽ chụp ngay lấy để giẫm đạp lên gia tộc Lorraine.
Chỉ cần một cú hích đúng chỗ…
“Tại sao lại là xưởng đúc của Beaumont? Còn rất nhiều những xưởng đúc khác rải rác khắp Illuminus kia mà.” Sylvie nheo đôi mắt dò xét.
“Bởi vì bác là người trong nhà nên hẳn là bác biết giữ bí mật… Giống như ta cũng giữ bí mật chuyện cái thai của Dominique và Cassandra hộ bác vậy.” Charlotte nhấn nhá. Đây chính là cú hích mà cô cần.
Sylvie im lặng suy tính thêm một lúc. Những bức chân dung trên tường cũng thầm quan sát hậu duệ của họ — những người hiện nắm trong tay vận mệnh của đất nước. Biết bao nhiêu âm mưu đê hèn đã ra đời trong căn phòng khổng lồ này và cũng biết bao nhiêu triều đại cũng đã sụp đổ tại đây.
Máu và đá.
Máu và vàng, với Charlotte là như vậy.
Sau cùng, Sylvie thở hắt ra. “Được. Tôi sẽ làm theo lời căn dặn của Đại Đế, nhưng tôi cảnh báo trước. Một ngày nào đó, bức chân dung của cô trên những đồng tiền sẽ nhuốm máu đỏ khi lớp vàng bạc bị ăn bớt kia tróc ra. Sự rẻ rúng của cô sẽ bị phơi bày và cô sẽ phải đón nhận búa rìa thịnh nộ của nhân dân. Và nhà Beaumont sẽ không can dự gì đến nỗi ô nhục này.” Đôi mắt bà xoáy vào Charlotte như một mũi dao.
“Ta chấp nhận đánh liều.” Cô lạnh nhạt buông ra lời kết rồi vẫy tay ra hiệu cho mụ già ấy lui ra ngoài. Giao dịch kết thúc. Giao dịch thành công.
“Bẩm Đại Đế, sẽ được như ý người.” Sylvie không nói thêm gì nữa. Bà ta hừ nhạt một tiếng rồi cúi chào mà rời khỏi điện thiết triều. Lúc ấy, Charlotte biết giữa cô và bà chỉ còn nghĩa quân thần chứ chẳng còn tình cảm gia đình nữa. Trước khi Sylvie quay mặt đi, cô vẫn kịp nhìn thoáng qua đôi mắt của mụ đàn bà cổ cò đó. Trong mắt bà ta hoàn toàn không có sự kính yêu.
0 Bình luận