Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng
Chương 016 - Vũ Điệu / Long Mẫn Kỳ
3 Bình luận - Độ dài: 6,691 từ - Cập nhật:
LONG MẪN KỲ
113 ngày trước Hạ chí,
“Cửu công chúa, xin nhanh cái chân lên cho!” Lộc Hạnh tần nhăn nhó làu bàu. Đôi mắt một mí híp lại chỉ còn thấy một đường bén ngót như muốn lấy mạng người khác.
Vậy ra đây chính là hoàng cung sao? Long Mẫn Mỳ hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời hối thúc. Đôi mắt cô vẫn đang mê mẩn đi lạc giữa sân gạch rộng thênh thang lác đác vài công công và tỳ nữ miệt mài quét dọn, giữa những bậc thang cao ngất ngưỡng dẫn lên mấy toà cung điện nguy nga có mái ngói cong vút sặc sặc màu vàng màu đỏ, trông hệt như mượn ánh mặt trời để tô màu vậy. Nhưng trên hết, thứ khiến Mẫn Kỳ bận lòng lại là chính quãng đường dài dằng dặc mà cô đang bước đi đây.
Vẫn nhớ ngày xưa, Xà lão gia hôm nào cũng phải dậy sớm để vào triều. Xà lão phu nhân và cô thậm chí còn thức giấc sớm hơn để giúp lão gia chuẩn bị. Những tháng ngày ấy mới bình yên làm sao. Mẫn Kỳ bất giác chậm lại. Cô tưởng tượng ra bàn chân mình đang đặt lên những bước đi của cha. Trong đầu dần hiện lên hình ảnh vị Ngự sử Đại phu công chính liêm minh vẫn ngày ngày cần mẫn đi đi về về chốn cung cấm, gắng giữ sự thanh bạch cho chốn quan trường hiểm ác. Nhưng đến cuối cùng, phụ thân vẫn phải trả giá bằng chính tính mạng của gia tộc mình…
“Không phải từ nhỏ muội đã sống trong nội cung rồi sao? Có gì lạ lẫm đâu mà cứ nhìn ngang ngó dọc thế kia. Thật chẳng ra thể thống gì cả!” Lộc Hạnh tần lại cằn nhằn hối thúc, hoàn toàn chẳng có chút kiêng dè gì với cửu công chúa. Từng câu từng chữ đều châm chọc mỉa mai và hàm ý nghi ngờ xuất thân của Mẫn Kỳ.
“‘Muội?’” Nun hậm hực lầm bầm ngay phía sau. “Mới mười mấy tuổi đầu mà sao hay ra vẻ quá. Nếu không phải do vai trên vế dưới thì đừng hòng chúng ta nể mặt ả.”
Không phải chỉ vì cô ta là thiếp của hoàng huynh… Mẫn Kỳ im lặng không đáp trả để tránh những đôi co không cần thiết. Mà còn vì phía sau ả chính là Phụng Hoàng hậu. Đụng và Lộc Hương Trà chính là động vào Phụng Hiểu Khâm... Cửu công chúa hít vào một hơi thật sâu rồi chỉnh sửa lại tư thế cho ra dáng một vị công chúa theo đúng khuôn mẫu mà mười ngày qua Lộc Hương Trà đã phụng mệnh đến hướng dẫn cô. Lưng giữ thẳng, đầu ngẩng cao, tay chắp trước bụng, bước đi vừa đều vừa nhẹ, thong dong như mây, mềm mại như gió. Mẫn Kỳ đã phải chịu bao nhiêu mắng nhiếc sỉ nhục, bao nhiêu roi đòn hiểm ác mà mãi Hương Trà vẫn không hài lòng.
Thô tục! Vô cùng thô tục! Hạnh tần đã mắng xơi xơi như vậy vào mặt Mẫn Kỳ. Dáng đi như voi như lợn. Tiếng chân như đá lở sấm rền. Muội còn tự bảo mình là công chúa ư? Cho dù có thất lạc thì cũng phải nhớ những lễ nghi quy tắc cơ bản này chứ. Thời gian qua muội đi giang hồ ở đâu thế? Hầm mỏ à? Hay là đi gánh nước thuê? Chẳng thà muội sống trong kỹ viện lầu xanh thì còn dễ dạy hơn.
Tất cả chỉ là cái cớ để Phụng hậu hành hạ cô thôi. Mẫn Kỳ biết rõ như thế. Dù gì thì cô vẫn lớn lên trong phủ của Ngự sử Đại phu. Những lễ nghi cơ bản cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Rồi cô còn được Vương thái hậu Zetpiah dạy dỗ chỉ bảo cặn kẽ. Sao có thể tệ hại như những gì Hương Trà nói chứ. Mấy trò hành hạ này chủ yếu chỉ để cô nản lòng rồi để lộ ra sơ hở trong giây phút túng quẫn. Nhưng chúng nào biết bản thân cô đã phải trải qua những khó khăn kinh khủng đến nhường nào. Dăm ba mấy chiêu tâm lý này, đối với Mẫn Kỳ chì là ruồi muỗi.
Nhịn! Nhất quyết phải nhịn!
Cửu công chúa nặn ra một nụ cười với Hạnh tần rồi tăng tốc để bắt kịp người dẫn đường, nhưng chỉ đi mới vài bước là giữa hai chân đã nhói lên một cơn đau rách da rách thịt khiến cô khuỵa xuống xuýt xoa. Giữa những cơn đau ấy, Mẫn Kỳ còn kịp nhìn thấy nụ cười nham hiểm đang nở như hoa trên môi Hương Trà.
“Công chúa điện hạ!” Ras liền chạy đến đỡ lấy tay cô. “Ôi chà! Vẫn còn đau vì tối qua sao?”
Mẫn Kỳ bướng bỉnh lắc đầu. Cô níu lấy tay Ras để gượng dậy. Vết thương ở vị trí hiểm nghèo hình như vừa ứa ra chút máu. Cửu công chúa cố gắng lấy lại vẻ bình thản trên mặt. Cô nhất quyết không cho Phụng hậu, Lộc tần, và bất kỳ kẻ nào trông đợi sự ngã quỵ của cô được vừa lòng. Nhưng cứ nghĩ đến nỗi nhục tột cùng tối qua thì cô lại chẳng tài nào thở nỗi. Phụng Hiểu Khâm, đến hoàng muội của Cao Trí đế mà ngươi cũng dám ra tay tàn độc đến vậy. Ngươi không sợ bị trừng phạt sao? Mẫn Kỳ nhắm nghiền mắt lại để chờ cơn đau qua đi. Lúc ấy, cơn ác mộng tối qua lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
***
“Mười ngày! Mười ngày dài dằng dặc rồi!” Nun bực bội giằng mạnh mâm cơm đạm bạc xuống bàn. Rau luộc, cơm trắng, và củ cải muối đã được xử lý sạch sẽ. “Cái gì mà dành thời gian học quy củ trước khi nhập cung chứ? Đây đích thị là giam lỏng, là tra tấn tinh thần. Tại sao một công chúa thất lạc trở về mà cứ phải ru rú ở dịch trạm ngoại cung? Còn ra thể thống gì nữa chứ?”
“Ôi chà! Cô nói cứ như mình là công chúa thật ấy!” Ras tặc lưỡi lắc đầu. Âm thanh trong miệng phát ra méo mó vì còn mãi nhai ngồm ngoàm chiếc màn thầu duy nhất. “Kiên nhẫn chút đi! Ôi chà!”
“Kiên nhẫn là kiên nhẫn thế nào?” Nun phùng mang trợn má. “Cứ cho là phải học quy tắc lễ nghi đi, nhưng cô thử ngẫm lại mà xem. Mấy cái trò đê tiện ả họ Lộc ấy bắt chúng ta làm hoàn toàn là để tra tấn chúng ta chứ dạy dỗ cái nỗi gì? Quỳ nâng tách trà nóng cho đến khi nguội, mới sáng tinh mơ đã phải xách mỗi tay một thùng nước đi mười vòng trong sân giữa gió lạnh, lại còn phải học bài múa với mấy động tác kỳ cục ấy nữa chứ…”
“Ôi chà! Nóng nảy như cô thì có ích gì đâu?” Ras bực dọc ngắt ngang. Cô nàng lấy hơi nuốt trọng một miếng bánh to, vỗ ngực bùm bụp rồi với tay lấy chén nước húp mạnh một ngụm lớn cho trôi rồi mới hổn hển trả lời. “Ôi chà! Tôi bảo này nhé. Cửu công chúa là người em Hoàng thượng mong chờ được gặp bấy lâu. Mấy chiêu trò trì hoãn này chỉ có thể là do Hoàng hậu nghĩ ra thôi. Nhưng cản trở thì dăm bữa nửa tháng là cùng. Hoàng thượng còn đây thì kiểu gì điện hạ cũng được triệu kiến. Cái chúng ta cần là kiên nhẫn. Ôi chà! Họ đang chờ chúng ta nóng ruột rồi sơ sẩy đấy.”
“Không sai!” Mẫn Kỳ im lặng từ nãy đến giờ liền lên tiếng. “Chỉ bấy nhiêu đây thôi mà đã làm ầm ĩ thì sẽ rất dễ sập bẫy cô ta.”
“Vậy bây giờ điện hạ bảo phải làm sao nữa.” Nun hằn học gõ cồng cộc lên mâm cơm.
“Chờ.” Mẫn Kỳ trả lời ngắn gọn. Đôi mắt mệt mỏi thâm quầng cắm vào một khoảng không gian vô định. Tối nay, cô có thể nghỉ ngơi. Nhưng sáng mai, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, kẻ thù sẽ lại đến để tôi rèn, để thử thách cô. Và chặng đường này rồi sẽ kết thúc khi…
“Chờ cái gì?” Nun trợn mắt hỏi.
“Chờ một chiêu cuối cùng.” Mẫn Kỳ đáp mà rùng mình. “Một thứ hình phạt ghê rợn và kinh tởm nhất… Nếu vượt qua được thì chúng ta thành công. Còn không thì…”
Cả căn phòng chìm vào câm lặng. Chẳng ai dám nói với ai câu nào. Hẳn cả Ras lẫn Nun đều đang lạc trong trí tưởng tượng của bản thân xem Phụng hậu sẽ còn dành cho họ những trò đê tiện đến nhường nào nữa. Nhưng có nghĩ đến nổ cả não cũng chẳng thể đoán định được mức độ tàn nhẫn của người phụ nữ ấy.
“Đi nghỉ thôi…” Mẫn Kỳ thở dài. “Bị hành hạ cả ngày rồi. Mau nghỉ đi cho lại sức. Ngày mai lại…”
“Lộc Hạnh tần đáo.” Chợt, tiếng thông truyền của vệ sỹ gác cửa vọng vào khiến cả ba cô gái trong phòng đều rụng rời tay chân.
“Giờ này ả ta đến đây làm gì?”Nun luống cuống.
Ras ngồi bật dậy. “Ôi chà! Chẳng lẽ…”
“Đến rồi…” Mẫn Kỳ sững người. Đôi tay cô run rẩy bấu vào thành ghế để giữ bản thân mình đứng vững. “Thử thách cuối cùng đến rồi.”
Cửu công chúa lập tức phụ Nun và Ras dọn dẹp căn phòng một chút để chuẩn bị đón tiếp tay sai của Phụng Hiểu Khâm. Ba cô gái lật đật chia nhau mỗi người một việc. Khi mâm cơm được xếp gọn vào trong, bàn được lau sạch sẽ, ghế ngồi đặt ngay ngắn vào đúng vị trí, đèn được thắp sáng lên, và ấm trà cũng được đun lên sẵn sàng tiếp khách thì Lộc Hương Trà cũng đủng đỉnh bước vào. Bình thường, Hạnh tần sẽ đến cùng với một trong sáu vị Thượng quan nhưng tối nay, ả lại dẫn theo một nhóm phụ nữ lên đến mười mấy người. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Duy chỉ có một vị nữ quan mặc trang phục ty trưởng là cúi đầu cung kính, thái độ thoạt trông khá khiêm nhường lễ phép.
“Ôi chà… Lớn chuyện rồi đây.” Ras lầm bầm và đảo mắt qua Mẫn Kỳ.
Cửu công chúa nuốt khan rồi nhún người chắp tay hành lễ. “Lộc Hạnh tần ghé qua.”
Hương Trà cũng khách khí đáp lễ rồi không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề. “Cửu công chúa. Hoàng thượng sáng mai tổ chức một bữa tiệc gia đình để chính thức đón tiếp muội về Thần Hoả Quốc. Xét thấy biểu hiện của muội mấy ngày nay đã tiến bộ rất nhiều, Hoàng hậu chính thức hạ lệnh cho bản tần đến kiểm tra lần cuối.”
“Còn muốn kiểm tra đến chừng nào nữa?” Nun chửi đông đổng lên. “Các người đừng có mà làm tới…”
“Không được vô lễ!” Mẫn Kỳ quát lớn khiến Nun giật mình im bặt.
Lộc Hương Trà nhếch mép khinh khỉnh rồi thả lại một câu. “Thứ chó hoang chỉ đâu cắn đó.”
Trước khi Nun kịp nhe nanh vặc lại thì Ras đã kịp chặn họng cô ta. “Ôi chà! Vậy chẳng hay Hoàng hậu nương nương muốn kiểm tra gì ạ? Tư thế, dáng đi, nữ công, gia phả quý tộc, hay là…”
“Tất cả đều không phải.” Lộc Hạnh tần lắc đầu rồi ra hiệu cho vị ty trưởng tiến lên phía trước. “Vị này là Chưởng ty dược — Loa Linh. Hoàng hậu nương nương đã trực tiếp hạ lệnh yêu cầu Loa Chưởng ty tối nay đến giúp cửu công chúa kiểm tra… tiết hạnh.”
Cả thế giới quanh Mẫn Kỳ như vụn vỡ khi nghe những lời đê hèn phun ra từ đôi môi xinh xắn của Lộc tần. Kiểm tra tiết hạnh sao? Bọn chúng xem cô là thứ gì? Là hạng gái giang hồ rẻ tiền lẳng lơ ư? Nun và Ras cũng kinh hoảng không kém. Hai người họ há hốc miệng hết nhìn nhau rồi nhìn cô, lại quay sang nhìn chòng chọc vào Hương Trà như thể không tin vào tai mình.
“Kiểm… kiểm tra tiết hạnh?” Nun lắp bắp không nên lời.
“Ôi chà! Ý tần nương là phải banh chân ra để dòm vào à?” Ras nhăn nhúm cả mặt lại.
Lộc Hạnh tần khó chịu vì cách miêu tả trần trụi của cô nữ tỳ nhưng chung quy vẫn gật đầu xác nhận. “Không những vậy. Hoàng hậu nương nương còn đặc biệt căn dặn bản tần phải đem bằng chứng trinh tiết của cửu công chúa về.”
Ả quay qua Loa Linh để nhận lấy một viên ngọc màu trắng ngà to cỡ đầu ngón tay cái. Hương Trà vừa che miệng cười vừa nói. “Loa Chưởng ty sẽ nhấn noãn ngọc này vào nhuỵ hoa ngàn vàng của cửu công chúa. Nếu khi lấy ra mà có máu thì chứng tỏ muội muội vẫn chưa thất tiết. Còn nếu khi lấy ra mà viên ngọc vẫn trắng tinh trắng tươm thì nghĩa là muội đã từng bị vấy bẩn. Đến lúc đó, e là muội sẽ không thể vào cung được nữa vì như vậy là một sỉ nhục cho thể diện hoàng gia. Muội muội, hay là nói thật với bản tần trước xem đức hạnh của muội thế nào nào?”
Nham hiểm. Cực kỳ nham hiểm. Mẫn Kỳ run lên bần bật. Đôi tay cô bất giác xoa vào nhau còn môi thì mấp máy không nên lời. Bây giờ cho dù cô có nói gì đi nữa thì cũng rơi vào cạm bẫy đê hèn của Phụng Hiểu Khâm. Nếu nói dối rằng mình đã thất thân thì chắc chắn chúng sẽ lấy đó làm cớ để ngăn cô nhập cung. Nếu nói thật rằng mình vẫn còn trinh trắng thì bài kiểm tra kia sẽ là con dao khiến cô mất đi đức hạnh mà không cần đến một gã đàn ông nào. Kiểu gì thì Mẫn Kỳ cũng sẽ bị Phụng hậu sỉ nhục đến mất cả thanh danh.
“Ôi chà! Tần nương ơi, xin hãy suy nghĩ lại.” Ras vung tay phân trần. “Cách này không ổn đâu. Nếu thử như vậy thì điện hạ từ còn trinh cũng biến thành mất trinh rồi. Tần nương định gián tiếp hãm hiếp công chúa điện hạ sao?”
“Nghe thì tởm nhưng Ras nói đúng đấy!” Nun cũng lớn tiếng tán đồng. “Kiểm tra trinh tiết chỉ thực hiện trước khi xuất gia và do bên nhà chồng chịu trách nhiệm. Tần nương làm như vậy thì khác gì hại đời công chúa điện hạ đâu. Sau này làm sao điện hạ gả đi được nữa?”
“Các ngươi muốn ngang nhiên chống hậu lệnh ư?” Hạnh tần đanh mặt lại. Trong mắt ánh lên muôn vàn tia hung ác. “Khống chế chúng!”
“Ôi chà! Hoàng thượng! Hoàng thượng cứu với!” Ras gào lên nhưng chẳng có chút tác dụng mà chỉ tổ làm trò cười cho ả họ Lộc thôi.
“Hoàng thượng ư? Sao mà xa vời quá.” Hạnh tần khoái chí cười toét miệng.
Chỉ trong tích tắc, đám cung nữ tháp tùng Lộc Hương Trà đã vật cả Nun và Ras xuống đất. Chúng dùng đầu gối đè chặt lên lưng hai cô gái. Tay họ bị nắm chặt và kéo ngược về sau. Hai nữ tỳ tội nghiệp chỉ có thể ngẩng đầu van xin và chửi bới trong khi cố gắng đớp lấy từng hớp không khí ít ỏi. Họ kiệt sức dần và thứ âm thanh ồn ào ấy rồi cũng tan thành những tiếng rên rỉ vô vọng.
Hai ả cung nữ mặt mày bặm trợn định tiến đến khoá tay Mẫn Kỳ nhưng cô chỉ bình thản ra hiệu cho chúng dừng lại. Cửu công chúa khẽ liếc nhìn hai người bạn của mình đang phải chịu đau đớn rồi lững thững bước vào phòng ngủ. Hương Trà cười nhạt một tiếng rồi nối gót theo sau cùng với Loa Linh và một vài cung nữ khác của Ty dược phòng.
Mẫn Kỳ chậm chạp ngả lưng lên đệm. Trước mắt cô là ánh nến chập chờn như muốn xoá đi thực tại. Cô bỗng nhớ về những thủ đoạn đê hèn của Vanessa khiến cô đau khổ sống không bằng chết. Ả ta rồi cũng trả giá bằng mạng sống. Cô nhớ về những ngày cô phơi trần bộ ngực trước bọn đàn ông khu mỏ và cả cái lần cô phải phủ phục dưới chân gã Jicket Thọc Gậy. Hắn rồi cũng trả giá bằng mạng sống. Mẫn Kỳ lại nhớ đến lúc cô bị bắt ngâm trong thùng phân, bị đánh đập, bị bỏ đói. Tất cả cô đều vượt qua. Và lũ phương hại đến cô, tất thảy đều trả giá đắt. Mẫn Kỳ lần đôi tay run run đến phần bụng dưới của mình. Cô nhắm nghiền mắt, để giọt lệ uất hận tràn khỏi khoé mi. Cô đã đi xa được đến thế này rồi. Cô đã vượt qua bao nhiêu thử thách để đến được ngày hôm nay. Tiết hạnh ư? Có sá gì so với mối thù gia tộc? Lòng thì nghĩ vậy nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi và tim cô vẫn cứ đau. Phụng Hiểu Khâm, Lộc Hương Trà, các ngươi rồi sẽ phải trả giá…
“Muội muội, cứ ngoan ngoãn thế này có phải hơn không.” Hạnh tần nhếch môi cười rồi khẽ vén lại mái tóc bết bát mồ hôi của cô. “Loa Chưởng ty là người có kinh nghiệm. Bà ấy bảo chỉ nhói lên một cái là xong thôi. Đúng chứ?”
“Vâng, thưa tần nương.” Loa Linh lễ phép cúi đầu. Gương mặt vẫn không có chút cảm xúc. Vị chưởng ty gật đầu ra hiệu cho các cung nữ Ty dược phòng lẳng lặng lột sạch quần ngoài quần trong của Mẫn Kỳ. Họ kéo gập đầu gối cô lên và từ từ tách hai chân ra, để lộ bộ phận trân quý của người con gái. Các cung nữ giữ chặt tay chân cô. Một người trong số họ còn vỗ nhè nhẹ lên bụng Mẫn Kỳ như muốn tỏ ý cảm thông.
Loa Linh dùng khăn bông trắng để cầm noãn ngọc. Mẫn Kỳ rướn cổ. Tim cô đập thình thịch khi thấy ánh sáng trắng ngần lấp ló giữa hai chân mình. Chợt, Loa Chưởng ty quay sang Hương Trà. “Bẩm Hạnh tần nương, nơi này sắp máu me dơ bẩn. Xin tần nương tạm lánh ra ngoài. Một lát nữa, thần sẽ đem vật chứng ra cho tần nương quá mục.”
Ả họ Lộc liếc đôi mắt híp qua lại mấy lần, hừ nhạt một tiếng rồi đủng đỉnh bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại người của mình và Mẫn Kỳ, Loa Linh mới chầm chậm cúi xuống quan sát thật kỹ phần thân thể đó của cửu công chúa.
Loa Chưởng ty ướm thử viên ngọc vào khe cửa hẹp. Mẫn Kỳ trân mình khi hơi ấm của thứ công cụ ấy chạm vào da thịt mình. Toàn thân cô căng cứng cả lên và những tiếng nấc uất hận không ngừng tuôn ra khỏi khoé miệng. Không vừa. Chắc chắn là không vừa. Viên ngọc ấy mà nhấn vào thì chắc chắn sẽ xé nát mình ra…
Loa Linh liếc nhìn biểu cảm vừa bất lực vừa muốn phản kháng của cô. Bà ta hơi nhíu mày rồi lại cúi xuống, quay trở lại công việc. “Công chúa điện hạ, sẽ nhói lên một chút. Nếu điện hạ không chịu được thì cứ la to lên nhé. Sẽ dễ chịu hơn đấy.”
Mẫn Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì Loa Linh đã nhanh chóng động thủ. Phần thân dưới của cô như rách ra. Cơn đau rách da rách thịt bất ngờ khiến cửu công chúa hét lên đến khàn cả giọng. Cô cảm nhận được máu đã chảy ra ấm nóng cả đùi. Loa Chưởng ty vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục nhấn viên ngọc vào vết thương của Mẫn Kỳ để trích lấy thật nhiều máu. Xong đâu đó, Loa Linh nhanh nhẹn lấy khăn bọc viên ngọc đã nhuốm đỏ lại và cất vào hộp.
Cơn đau của Mẫn Kỳ nhanh chóng dịu lại nhưng bên tai cô lại nghe văng vẳng tiếng thì thầm hoảng sợ của những cung nữ ty dược phòng. “Không được đâu Loa Chưởng ty. Lừa dối bề trên là tội chết đấy!” Nhưng Loa Linh chỉ rít nhẹ qua kẽ răng một lời cảnh cáo. “Chuyện này trời biết, đất biết, ta biết, các ngươi biết. Chỉ cần đừng để lộ ra thì vẫn còn giữ được mạng. Lo mà liệu hồn đi.”
Sau đó, Loa Linh lẳng lặng ra ngoài. Các cung nữ kia run rẩy giúp cửu công chúa chỉnh trang và đỡ cô ngồi dậy. Vết thương bên dưới Mẫn Kỳ bỏng rát khiến cô vô cùng khó chịu nhưng chẳng hiểu sao, cô cứ thấy có gì đó không hợp lý ở đây.
Một lúc sau, có vẻ là đã xác nhận xong, Lộc Hương Trà bước vào phòng rồi cao giọng hào hứng. “Cửu công chúa như một đoá sen. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bản tần phải về thông báo tin vui này cho hoàng hậu nương nương đây. Muội muội nghỉ ngơi đi. Sáng mai bản tần sẽ ghé đến đưa muội vào cung dự tiệc cùng hoàng thượng và bá quan, chính thức chúc mừng và chào đón cửu công chúa hồi cung. À và đừng quên bài múa muội đã tập suốt mấy ngày nay. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương rất mong chờ được thưởng lãm đấy nhé.”
Tai Mẫn Kỳ như ù đi. Cô chẳng biết Lộc Hạnh tần đã rời đi lúc nào, cũng chẳng nhớ Ras và Nun đã thủ thỉ điều gì bên tai cô. Mẫn Kỳ mài mại nhớ đến những vòng tay âu yếm an ủi cô của hai người bạn. Rồi đến cuối cùng, họ cũng rời đi và khép cửa phòng lại.
Đến lúc ấy, Mẫn Kỳ mới từ từ kiểm tra lại vết thương ở vùng thân dưới của mình. Nhưng khi sự thật phơi bày ra trước mắt, cô lại chẳng biết nên thấy mừng hay thấy lo. Vết máu trên viên noãn ngọc kia, cơn đau xé da xé thịt kia không phải đến từ sự xâm phạm trinh tiết của cô mà lại đến từ một vết cắt ngọt trên đùi.
Bẩm Hạnh tần nương, nơi này sắp máu me dơ bẩn. Xin tần nương tạm lánh ra ngoài. Một lát nữa, thần sẽ đem vật chứng ra cho tần nương quá mục.
Công chúa điện hạ, sẽ nhói lên một chút. Nếu điện hạ không chịu được thì cứ la to lên nhé. Sẽ dễ chịu hơn đấy.
Không được đâu Loa Chưởng ty. Lừa dối bề trên là tội chết đấy!
Chuyện này trời biết, đất biết, ta biết, các ngươi biết. Chỉ cần đừng để lộ ra thì vẫn còn giữ được mạng. Lo mà liệu hồn đi.
Mẫn Kỳ đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim vẫn chưa hề chậm lại. Loa Chưởng ty đã cứu cô một mạng. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa rằng tính mạng của họ đã rơi vào tay cô. Từ nay trở đi, những ngày tháng của Mẫn Kỳ trong cung không chỉ xoay quanh bản thân cô mà còn phải cố gắng để giúp họ sống sót nữa.
Nhưng Loa Linh ra tay giúp ta để làm gì?
Cửu công chúa ngã vật lên giường. Giấc ngủ nhọc nhằn tìm đến cô khiến Mẫn Kỳ mệt nhoài. Ngày mai, chẳng biết sẽ là sinh hay là tử. Ở dưới chân, cơn đau rát vẫn cứ âm ỉ liên tục.
***
“Cửu công chúa đau đến vậy sao?” Lộc Hạnh tần híp híp mắt châm chọc. “Nhưng biết làm sao đây? Hoàng thượng vô cùng mong chờ màn trình diễn của muội nên đành phải cố gắng thôi.”
“Muội tuân mệnh.” Mẫn Kỳ cắn răng đáp.
Sau một lúc di chuyển thì cung Vĩnh Quang đã hiện ra trước mắt. Mẫn Kỳ đứng chết trân trước sự uy nghi lộng lẫy của toà kiến trúc này. Từ dưới đất là một bậc thang cao ngất dẫn đến một chiếc cổng khổng lồ trông vô cùng đồ sộ. Hai bên, có đến mười mấy, hai mươi mấy quân cảnh vệ nghiêm chỉnh cầm vũ khí đứng canh. Trên cao, tấm bảng sơn dòng chữ “Vĩnh Quang Cung” bằng mực vàng óng ánh trong nắng. Tít lên phía trên, nơi mái ngói xanh ngọc xếp thành hàng hàng lớp lớp là tượng những linh vật truyền thuyết trấn giữ và ngó xuống đám người bên dưới với răng nanh và đôi mắt ngọc dữ tợn.
“Muội mau đi theo bản tần để thay y phục nào.” Lộc Hương Trà hối thúc cô rẽ vào một hành lang bên hông cung điện.
Nun lập tức đánh hơi thấy có điều bất thường. “Tại sao lại phải thay y phục? Chẳng phải công chúa sẽ trình diễn bài múa trong chính bộ đồ này sao?”
“Lũ nô tỳ vô tri biết gì mà nói!” Lộc tần rít lên và vung tay tát thẳng vào mặt Nun.
Trước khi Mẫn Kỳ kịp lên tiếng phản đối thì một đám cung nữ không biết từ đâu bỗng túa ra giữ chặt lấy Nun và Ras. Số còn lại kéo cô xềnh xệch vào một căn phòng bên hông chánh điện.
Cửa bị đóng chặt lại. Tim Mẫn Kỳ đập thình thịch trong lồng ngực. Cô xoay xung quanh quan sát tình hình. Căn phòng không có gì đáng ngờ ngoài một bộ y phục màu đỏ rực như máu được treo lên giữa phòng. Hạnh tần từ phía sau tiến đến và thì thầm bên tai cô. “Công chúa, đây là đồ múa mà hoàng hậu đặc biệt chuẩn bị cho muội. Nương nương lại còn sai cả tỳ nữ riêng của mình là Xuân Mai đến giúp muội thay áo nữa. Một chút nhớ phải tạ ơn nhé.”
Lúc này, Mẫn Kỳ mới kịp nhìn kỹ chiếc áo trước mặt. Đấy không phải là trang phục mà chỉ là một mớ những tấm vải mỏng tang được may chắp nối lại với nhau. Không cổ áo, không tay áo, chỉ che được nửa ngực, phần váy chỉ ngắn đến ngang đầu gối và mỏng gần như xuyên thấu.
“Đây là thứ cho phường kỹ nữ. Đâu phải dành cho công chúa!” Mẫn Kỳ phản kháng nhưng cô lập tức bị đám cung nữ giữ chặt lại. Bộ áo lụa màu xanh ngọc trên người lập tức bị xé nát chỉ còn lại mỗi đồ lót che thân.
Một ả cung nữ trang phục cầu kỳ nhất bước đến trước mặt cô và nở một nụ cười giả tạo. “Công chúa điện hạ, nô tỳ là Xuân Mai — người hầu hạ bên cạnh hoàng hậu nương nương. Nô tỳ phụng mệnh đến hầu điện hạ thay y phục.”
Toàn bộ sức lực của Mẫn Kỳ đều đã rời bỏ cơ thể cô. Cửu công chúa bất động, rũ rượi, để mặc cho chúng tròng lên người cô thứ váy áo của gái làng chơi. Lẳng lơ, loã lồ, có cũng như không. Cô chỉ mang cái danh hão là công chúa, nhưng giờ đây, cô đã bị chúng biến thành một ả điếm đúng nghĩa, chuẩn bị đem đi làm trò tiêu khiển cho một đám đàn ông.
“Công chúa điện hạ, xin mời đi hướng này.” Xuân Mai lại vờ lễ phép nhưng thực ra là sai đám cung nữ kia lôi cô đi xềnh xệch qua mấy hành lang dài dằng dặc.
Đến lúc này thì Mẫn Kỳ đã không còn một chút sức lực nào để phản kháng nữa. Trong lòng cô chỉ mong cho vị hoàng huynh kia đúng như lời đồn là một người biết yêu thương máu mủ ruột rà. Có lẽ Cao Trí sẽ cứu lấy cô và quay sang trừng phạt hoàng hậu như cách Zakaria lột da Vanessa vậy. Nhưng rồi, đám mây nghi hoặc lại che kín đi niềm hy vọng mỏng manh của cô. Nếu quả thật Cao Trí là người xem trọng tình thân thì làm sao anh ta lại nghe lời Phụng gia đuổi cùng giết tận tứ hoàng tử đến nỗi hy sinh mạng sống của cả nhà họ Xà cô chứ.
Đón cô ở cửa dẫn vào chánh điện là một đội vũ công đã đứng chờ sẵn và một vị thái giám trẻ tuổi. Khi thấy cô đến gần, cậu ta trợn mắt ngạc nhiên nhưng cũng liền lớn tiếng thông truyền. “Cửu công chúa Long Mẫn Kỳ đáo!”
“Mau truyền vào! Mau truyền!” Giọng một người đàn ông hấp tấp vọng từ trong ra. Theo sau đó là tiếng ho sù sụ vì sặc nước. Cả cung Vĩnh Quang cũng bỗng chốc ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.
“Truyền cửu công chúa tấn kiến!” Vị công công hô vang rồi ra hiệu cho Mẫn Kỳ nhanh chân nhập điện.
Đôi chân Mẫn Kỳ bỗng dưng tan chảy.
Bao nhiêu hy sinh. Bao nhiêu máu chảy. Bao nhiêu vết thương và khổ ải. Cuối cùng cũng để dẫn đến giây phút này đây. Cả người cô nặng trĩu. Chỉ cần bước vào cánh cửa kia là tuyệt đối không còn đường lui nữa. Chỉ cần bước vào cánh cửa kia là cô sẽ chính thức sống trộm cuộc đời của một người khác. Mẫn Kỳ hít vào thật sâu. Cô ngập ngừng, nửa muốn tiến bước, nửa muốn bỏ chạy.
“Công chúa điện hạ.” Vị công công bỗng lên tiếng với một nụ cười hiền hoà. “Hoàng thượng chờ điện hạ đã lâu lắm rồi. Mời người dời gót.”
Mẫn Kỳ thở dài. Cô nhắm mắt đưa chân.
Chỉ trong tích tắc, ánh đèn chói lọi của đại sảnh xa hoa đã nuốt chửng lấy cô. Xung quanh Mẫn Kỳ đều là vàng và các loại gỗ hiếm, đá quý, san hô, xà cừ, ngà voi, đồi mồi, và ty tỷ những thứ cô chưa từng thấy bao giờ. Từng viên gạch, từng cột trụ, từng chiếc đèn, từng bức tranh, từng bộ bàn ghế đều toát ra vẻ vương giả sang trọng đến nỗi khiến người ta choáng ngợp.
Mẫn Kỳ thả từng bước rụt rè trên lối đi trung tâm lát gạch sáng choang. Hai bên, bá quan văn võ trong những lễ phục trang trọng đang ngồi nhìn cô chằm chằm. Gương mặt ai cũng hoảng loạn khi trông thấy trang phục kỳ quặc của cô.
Cửu công chúa run rẩy bước đến gần hai bóng người đang ngồi trên bục cao giữa chánh điện. Bầu không khí nặng trịch đè cô đổ sụp xuống hai gối. Mẫn Kỳ quỳ dập đầu hành lễ. “Mẫn Kỳ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
“Ngẩng đầu lên!” Giọng Cao Trí như muốn vỡ ra. “Ngẩng đầu lên để trẫm được nhìn thấy muội nào. Mẫn Kỳ tội nghiệp của trẫm!”
Cửu công chúa cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Cô sắp sửa chạm mặt hai kẻ chủ mưu giết hại cả gia đình mình. Nước mắt kia là để loè bịp ai? Ngươi chỉ là một tên hôn quân bạo chúa và hoàng hậu của ngươi là một ả đàn bà đê tiện ghê tởm. Ngươi đang diễn cho ai xem?
Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm lệ của Hoàng thượng, trái tim Mẫn Kỳ lại chùng hẳn xuống. Đường nét ấy sao lại quen thuộc đến vậy? Cô nhìn theo những nếp nhăn xô lại trên trán Cao Trí, những tiếng nấc hiện rõ ra trên yết hầu. Nào có khác với Thobanon khi lần đầu gặp lại cô đâu. Nỗi đau ấy là chân thật sao? Mẫn Kỳ bối rối. Gương mặt vô cảm của ả Hoàng hậu bên cạnh lại càng khiến cô loạn lòng hơn.
Bình tĩnh đi! Phải luôn nhớ rằng họ là kẻ thù. Những thứ xúc cảm ấy chỉ là đóng kịch mà thôi! Mẫn Kỳ nuốt nước mắt vào lòng, nhưng vô tình, biểu cảm uất ức của cô lại khiến Cao Trí hiểu lầm rằng cô cũng vô cùng đau xót khi mãi mới được về nhà đoàn tụ cùng hoàng huynh.
“Trang… trang phục gì thế kia?” Cao Trí lạc hẳn giọng. “Kẻ nào dám để công chúa ăn mặc rách rưới như vậy?”
Phụng hậu liền chen vào, hoàn toàn không để Mẫn Kỳ có cơ hội lên tiếng. “Bệ hạ, thần thiếp được biết là cửu công chúa đã chuẩn bị một điệu múa dân gian học được trong khoảng thời gian lưu lạc ngoài kia để hiến vũ góp vui cho bệ hạ trong ngày đầu gặp mặt. Đó là lý do muội ấy ăn vận hoang đường như thế đấy.”
Cao Trí trố mắt, lắc đầu. “Không, không cần. A An, mau bảo…”
“Yến Chưởng ty!” Phụng hậu thản nhiên ngắt lời hoàng thượng. “Tấu nhạc đi!”
Lập tức, âm thanh réo rắt của chuông đồng vang lên, tràn ngập khắp cả chánh điện, và nuốt chửng tiếng phản đối yếu ớt của Long Cao Trí. Từ bên ngoài, một đám vũ nữ mặc đồ giống hệt Mẫn Kỳ ùa vào theo đội hình hình tròn và quấn chặt lấy quanh cô. Đám quan lại hai bên í ới chỉ trỏ. Có kẻ thích thú vỗ tay. Có kẻ giận dữ đập bàn.
Mẫn Kỳ bối rối. Cô nương theo tiếng nhạc mà thực hiện một vài động tác đã tập từ trước. Cửu công chúa nghiêng nghiêng đầu, tay uốn cong thành một tư thế thanh cao đẹp mắt. Nhưng trái với động tác của cô, đám vũ nữ xung quanh lại trưng ra những hành động hạ lưu dơ bẩn. Mẫn Kỳ kinh sợ. Cô quỳ thụp xuống, giấu mình giữa mớ thân thể loã lồ kia.
“Cái thứ nhăng nhít gì thế này?”
“Loại vũ điệu lăng loàn chốn lầu xanh này sao có thể biểu diễn trước long nhan chứ?”
“Thật là mới lạ! Bản quan chịu vị công chúa này rồi đấy!”
“Loạn! Loạn hết cả lên rồi!”
Mặc cho bọn vũ nữ kia cứ lượn lờ quanh mình và trưng ra những động tác khêu gợi tục tĩu, Mẫn Kỳ vẫn quỳ nguyên tại chỗ. Cô nhất quyết muốn đấu với Phụng hậu một phen. Để xem xem rốt cuộc thái độ của Cao Trí đối với cô là có thật lòng thật dạ hay không.
Đám vũ công xoay vòng như chong chóng. Cao Trí vẫn ú ớ trong bất lực. Tiếng nhạc réo rắt nhấn chìm toàn bộ mệnh lệnh của hắn. Hoàng thượng kéo tay áo Phụng hậu nhưng ả vẫn cứ làm như không hiểu mà chỉ cười tủm tỉm chỉ trỏ bên dưới.
Chợt, có ai đó túm lấy váy áo Mẫn Kỳ và mạnh tay xé toạc một đường. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ cơ thể cô đều loã lồ trước mặt biết bao con người. Cửu công chúa hoảng loạn co quắp người lại như một con rắn.
Chứng kiến cảnh ấy, Cao Trí gầm lên và hất đổ cả bàn tiệc trước mặt. Tiếng nhạc lập tức nín thinh. Đám quan lại và vũ nữ liền quỳ rạp xuống dập đầu sợ hãi.
Phụng hậu liền đon đả chạy xuống bên cạnh Mẫn Kỳ. “Hoả Thần ơi, muội muội có sao không? Cửu công chúa có một vết sẹo trên đùi phải. Cẩn thận khéo lại ảnh hưởng đến vết thương cũ.” Vừa nói, Phụng Hiểu Khâm vừa túm lấy tóc bắt cô phải ngửa cổ ra sau. Tay kia của ả nắm chân phải cô và giơ thẳng lên trời, mặc cho mọi bộ phận nhạy cảm của cô đều bị phơi bày trước một đám đàn ông.
Nhưng cùng lúc đó, Cao Trí đã xuống đến bên cạnh và tung áo bào che kín lấy thân Mẫn Kỳ. Hoàng thượng gầm lên. “Cút! Cút hết cho trẫm! Trẫm lấy đầu các ngươi bây giờ!”
Bá quan văn võ và đám vũ nữ liền ba chân bốn cẳng cúi gằm mặt mà chạy khỏi cung Vĩnh Quang. Chẳng mấy chốc, cả cung điện đã chìm vào im lặng.
Phụng Hiểu Khâm liền cười cười giả lả. “Nào muội muội, để bản cung…”
Cao Trí hất phăng tay vợ mình ra khỏi người Mẫn Kỳ. Mắt hắn long lên sòng sọc. “Trẫm bảo tất cả cút hết. Nàng không nghe thấy sao? Bao gồm cả nàng luôn đấy!”
“Bệ hạ… Người…” Phụng Hiểu Khâm há hốc mồm kinh ngạc. Tay ả bất giác bưng lên che miệng.
“Vết sẹo trên chân Mẫn Kỳ ở ngay đây. Nàng nhìn cho kỹ rồi cút ra ngoài đi!” Cao Trí nghiến răng trèo trẹo. “Đừng tưởng trẫm không biết những chuyện tốt nàng làm.”
Phụng hậu lắp bắp. “Bệ hạ, thần thiếp…”
“CÚT!” Cao Trí gầm lên như sấm. Cả cung Vĩnh Quang như chao đảo.
Mẫn Kỳ nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng tiếng bước chân hậm hực của ả đàn bà đê tiện ấy càng lúc càng xa. Từng giây từng phút lúc này thật đáng với cơn đau từ viên thuốc tái tạo ngoại hình mà Orvar đưa cho cô. Theo như anh pháp sư giải thích, tác dụng của thuốc là lặp lại quá trình từ lúc vết thương rách miệng cho đến khi liền sẹo. Dù là rút ngắn thời gian nhưng bao nhiêu đau đớn ấy, Mẫn Kỳ đều phải tự mình trải qua một lượt.
Tối hôm qua, Lộc Hạnh tần vẫn luôn len lén để ý đến phần đùi của cô khi Loa Chưởng ty chuẩn bị kiểm tra. Chắc chắn ả đã nhìn thấy rằng Mẫn Kỳ không có vết sẹo của cửu công chúa và lập tức chạy về ton hót với hoàng hậu. Cô đã dự đoán rằng trong bữa tiệc này, trước mặt bao người, bọn chúng nhất định sẽ bày trò để vạch trần cô. Bởi vậy, Mẫn Kỳ đã uống một viên thuốc trước khi lên đường cùng Lộc Hương Trà để phòng chừng. Rốt cuộc, cô thuận lợi vượt qua kiếp nạn ngày hôm nay.
Nhưng trên hết, Mẫn Kỳ chợt nhận ra, ngoài Loa Linh, dường như vẫn còn một người thật sự quan tâm đến cô trong chốn hồng tường hiểm ác này.
“Cửu muội, có hoàng huynh ở đây rồi. Sẽ không ai làm hại muội được đâu.” Cao Trí vừa khóc vừa ôm lấy cô. Nước mắt vị vua chảy ấm cả gò má cô, hoà vào làm một với dòng lệ của Mẫn Kỳ.
Giá như… Giá như ta chính là cửu công chúa thực thụ thì tốt biết mấy. Thiên Thanh nấc lên. Như vậy thì ta sẽ không phải nếm trải nỗi đau dối trá này. Ta cũng sẽ dễ dàng đón nhận lấy ngươi. Nhưng tiếc thay, ta là Xà Thiên Thanh, và ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.
3 Bình luận