Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 043 - Trao Đổi / Long Cao Minh

0 Bình luận - Độ dài: 4,705 từ - Cập nhật:

LONG CAO MINH

Trên lục địa Fyren này, tuy quê hương của Long Cao Minh là nơi tập trung nhiều tín đồ thờ phụng Hoả Thần nhất nhưng Xomero mới là vùng đất được Ignisa ưu ái. Bằng chứng chính là truyền thuyết về gã tạo vật Makin khổng lồ bằng đồng nguyên chất đã thay mặt Hoả Thần giúp người dân ở đây chống lại quân xâm lược từ Thần Hoả Quốc. Câu chuyện ấy đến ngày nay vẫn còn phổ biến, thậm chí hoá thành bài đồng dao trên miệng lũ trẻ con.

Vậy nếu nhi thần dâng lễ cho mẫu hậu ở đền Hoả Thần Xomero thì Ignisa sẽ linh thiêng hơn, sẽ sẵn lòng chứng giám cho nhi thần hơn, phải không ạ? Đại hoàng tử nhếch môi chua chát, đôi tay vô thức lại bỏ thêm ít giấy vàng vào lò lửa trước mặt. Cả không gian điện thờ sực nức mùi than, mùi giấy mực cháy khét, mùi trầm hương đặc quánh đến mờ mịt. Cao Minh dụi mặt vào ống tay áo. Nước mắt cay sè chan chứa giàn giụa trên gò má hốc hác. Từ khi lưu lạc đến đây, mỗi lần có chuyện vui buồn gì, đại hoàng tử đều tới đền thờ để kể cho mẹ mình nghe. Ít nhất làn khói dầy đặc luôn cho anh cái cớ để biện minh cho đôi mắt hoe đỏ. Không một ai được phép chứng kiến vẻ mặt yếu mềm của Long Cao Minh.

“Bọn chúng đều gọi nhi thần là hoàng tử ăn xin.” Anh lắc đầu cười nhạt và lại ném một ít vàng mã vào miệng lò. Ngọn lửa đỏ rực bên trong liền nhảy múa vui mừng đớp lấy. “Nhưng không lâu nữa đâu, nhi thần sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ đáng lẽ ra phải thuộc về nhi thần. Chắc chắn đại nghiệp sẽ thành công. Mẫu hậu biết vì sao không? Người biết tin gì chưa?”

Long Cao Minh bất chợt bật cười khanh khách. Anh vò một nắm to tiền rồi ném sâu vào lò, phấn khích nhìn lửa điên cuồng cấu xé mớ giấy ấy chỉ trong tích tắc. “Hồ Điệp Tâm Giao chết rồi! Ả tiện nhân ấy rốt cuộc cũng chết rồi! Bị phản quân đâm chết, ngay trong ngày mừng thọ! Mẫu hậu thấy có mỉa mai không?”

Anh ngửa cả mặt lên mà cười ha ha vô cùng sảng khoái. Âm thanh vang vọng khắp cả điện thờ thiêng liêng. “Thái hậu đã mất. Sẽ không còn ai giống thằng đần ấy cân bằng các thế lực trong triều nữa. Hùng gia, Phụng gia rồi sẽ bu vào xâu xé nó. Ngai vàng của Cao Tuấn chắc chắn sẽ lung lay. Và nhi thần… Nhi thần sẽ chuẩn bị sẵn sàng để phản công. Sau những gì chúng đã làm với gia đình ta… Sau những gì chúng đã làm với Hùng đại tiểu thư — người nhi thần hết lòng yêu thương.”

Đột nhiên, tiếng cười tắt nghẽn trong cổ họng anh. Cao Minh chợt nhận ra một việc cực kỳ hệ trọng. “Địch đã suy yếu, nhưng nhi thần… nhi thần vẫn cần…”

“Điện hạ vẫn cần hậu thuẫn vững chắc.” Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay sau lưng khiến đại hoàng tử giật mình quay lại. Trong làn khói mờ ảo, Ưng Thiên Lý đứng đó, chắp tay sau lưng, vững vàng như bao lâu nay ông ta vẫn chống đỡ cho anh.

“Cữu cữu…” Cao Minh tằng hắng rồi từ từ đứng dậy. “Nghe cách nói thì phải chăng cữu cữu đã có cách gì rồi ư?”

“Chính thế.” Ưng Thiên Lý gật gù và đưa tay dìu đại hoàng tử ra khỏi điện thờ, bỏ lại đám khói mù mịt nghi ngút sau lưng. “Hồ Điệp Thái hậu bị giết đúng là đã mang đến cho phe ta một cơ hội rất lớn, nhưng để nắm bắt được thời cơ, điện hạ buộc phải tranh thủ giành sự ủng hộ của một người.”

“Là ai?” Cao Minh nhướng mày. Bên ngoài đền thờ, lũ kiến thợ bận bịu nối nhau đi thắp đèn ở khắp nơi. Bậc thang quanh co từ trên đỉnh đồi xuống lấp lánh những ngọn lửa đỏ bập bùng, cứ thế thắp sáng theo bước chân đại hoàng tử, hệt như những đôi mắt mở ra dõi theo con đường của anh vậy.

Ưng Thiên Lý nhỏ giọng đáp. “Thập nhất thiếu phi Phong Hoàng Hoa. Đại tu sỹ Yết Tử Tiến đã sắp xếp sẵn rồi. Tối nay, điện hạ có thể thoải mái ra vào hậu cung mà không sợ ai để ý.”

“Phong Hoàng Hoa?” Đại hoàng tử bước chậm lại. Anh hơi cau mày lục lọi trong trí nhớ. “Sao nghe quen quá. Hình như trước đây mẫu hậu từng có một tỳ nữ trung thành cùng tên. Lẽ nào lại là cô ấy?”

“Điện hạ nhớ chính xác rồi.” Ưng Thiên Lý gật đầu xác nhận. “Phong Hoàng Hoa chính là trưởng cung nữ của tiên hoàng hậu ngày trước. Bản thân cô ta cũng đã góp sức không ít cho trận quyết đấu của phe ta ngày ấy. Có điều…” Giọng ông trầm xuống như nén tiếng thở dài. “Số phận người phụ nữ này cũng lắm điều hẩm hiu. Sau cuộc binh biến thất bại, tam gia lên ngôi, Hồ Điệp Thái hậu bắt đầu tiến hành điều tra và thanh trừng phản đảng trong hậu cung. Hoàng Hoa sợ hãi nên tìm đường bỏ trốn khỏi Thần Hoả Quốc.”

“Và lưu lạc đến đây?” Cao Minh nóng vội bước khỏi bậc thang cuối và nghển cổ ngó về phía đường hầm dẫn đến hậu cung. Đúng thật là hôm nay khu vực ấy chẳng có người canh gác.

“Trong lúc tìm đường vượt qua Tây Sa, cô ấy bị lính tuần tra Xomero bắt được và đem về làm tỳ nữ trong hậu cung.” Ưng Thiên Lý vẫn từ tốn nói trong lúc hướng đại hoàng tử về phía đường hầm. Ánh lửa hai bên đường vẫn âm thầm quan sát họ. “Được một thời gian thì Phong Hoàng Hoa lọt vào cả tám con mắt của Tri Thù Vương. Cô ấy lập tức được phong thập nhất thiếu phi và một bước lên mây. Với kinh nghiệm phục vụ cho tiên hoàng hậu, Hoàng Hoa cũng trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý trong hậu cung của Tri Thù Chu An.”

“Ra là vậy…” Câu chuyện kịch tính cũng dấy lên chút hứng thú trong lòng Long Cao Minh nhưng anh vẫn chưa nhìn ra được vai trò của người phụ nữ này trong công cuộc đòi lại ngai vàng. “Cữu cữu một mực muốn ta gặp cô thập nhất thiếu phi này để làm gì? Theo những gì ta thấy thì Phong Hoàng Hoa cũng chỉ là có chút giao tình với chúng ta thôi. Cô ấy từng là nô tỳ của mẫu hậu, nhưng thời thế nay đã khác. Mẫu hậu đã mất, bản thân Hoàng Hoa giờ cũng là quý nhân. Liệu có còn trung thành không? Và một phụ nữ ở hậu cung Xomero thì giúp ích gì được chứ?”

“Thần sẽ giải thích trên đường.” Ưng Thiên Lý với tay lấy một ngọn đuốc rồi đi trước dẫn đường. “Đại điện hạ xin chớ vội gạt bỏ cơ hội này. Phong Hoàng Hoa đắc lực hơn ngài nghĩ nhiều.”

Thật vậy sao? Cao Minh băn khoăn. Anh cúi đầu né những gai đá nhọn hoắt từ trên trần hang động nhú xuống. Bản thân Xomero đã là một hệ thống hang động trong lòng núi cực kỳ kiên cố nhưng hậu cung của Tri Thù Vương lại còn được đào sâu xuống tận lòng đất và được bảo vệ ngày đêm vô cùng nghiêm ngặt. Trái ngược với Thần Hoả Quốc rực nắng huy hoàng, thứ ánh sáng duy nhất ở đây chỉ có những ngọn đuốc nhỏ nhoi được sử dụng hết sức tiết kiệm. Không gian tối tăm và tù túng khiến Cao Minh bực mình lẩm bẩm chửi rủa. Những ngã rẽ bất ngờ cứ nối tiếp nhau không ngừng lại càng làm anh hoa mắt chóng mặt. Đây nào phải đường vào hậu cung? Rõ ràng là lối đi xuống hầm mộ đấy chứ…

“Cữu cữu nói đi.” Cao Minh gầm gừ khó chịu. “Tại sao cứ nhất thiết chui đầu vào đây để gặp cô thập nhất thiếu phi đó?”

Ở đằng trước, ánh đuốc của Ưng Thiên Lý khẽ dao động. Tiếng ông nói vọng lại nhè nhẹ như gió thổi. “Đại điện hạ có lẽ chẳng mấy quan tâm đến hậu phi của Tri Thù Vương nên mới không biết. Kỳ thực ra, có một số người trong đám đàn bà ấy quả thật rất lợi hại và thú vị. Tuy vậy, tính ở thời điểm hiện tại, chỉ có Phong Hoàng Hoa là kẻ thật sự giúp ích được cho chúng ta.”

“Nhưng bằng cách nào? Xomero chứa chấp ta bấy lâu nhưng thực chất vẫn đứng ngoài cuộc. Bọn chúng chỉ muốn ăn chắc mặc bền. Khi nào thời cơ chín muồi mới chịu ra tay. Còn không thì vẫn giữ ta lại như con tin vậy. Quan điểm của chúng không hề rõ ràng.” Đại hoàng tử nóng ruột cằn nhằn. Anh đưa tay phủi một mớ mạng nhện bám trên vai áo. “Cứ cho như Phong Hoàng Hoa có khả năng thao túng Tri Thù Vương đi. Nhưng đâu phải khi không mà cô ấy chịu tham gia vào một việc nguy hiểm như vậy. Cữu cữu lấy gì để đặt lên bàn thương lượng chứ?”

“Thập nhất thiếu phi có một điểm yếu trí mạng.” Ưng Thiên Lý bình tĩnh đáp. Bước chân ông vẫn không hề chậm lại. “Điện hạ có còn nhớ khi mẫu hậu người còn tại thế đã từng đem gửi gắm cô ta vào vị trí nào không?”

Trong đầu Cao Minh liền hiện lên gương mặt xinh xắn của Phong Hoàng Hoa với một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt. Thứ tiếp theo anh nhớ được là một chùm chìa khoá bằng đồng giắt ở hông vẫn thường kêu lên lanh canh mỗi khi cô ấy đến thỉnh an mẫu hậu.

“Trưởng Ty vi, phụ khách khoá cài hậu cung.” Cao Minh khẽ trả lời, nhưng anh vẫn chưa nhìn ra được ý của cữu cữu mình.

“Đúng thế.” Ưng Thiên Lý chợt dừng lại và xoay qua nói nhỏ với đại hoàng tử. “Và với vị trí của mình, cô ta có cơ hội gặp gỡ rất nhiều quan viên có việc ra vào hậu cung…”

Long Cao Minh đủ kinh nghiệm để hiểu điều mà cữu cữu mình đang ám chỉ. Anh lập tức hỏi thẳng. “Ai?”

“Lộc Hữu Lễ, Thượng thư Lễ bộ.” Ưng Thiên Lý nheo mày. “Thời điểm đó, hắn vẫn còn là một Thị lang. Mẫu hậu của điện hạ từng bắt gặp họ thông dâm ở Tàng Thư Các nhưng vì tình cảm chủ tớ nên tiên hoàng hậu đã không trừng phạt họ.”

“Chuyện này vẫn không đủ để nắm thóp cô ta.” Cao Minh trầm ngâm suy tính. “Nói là ân huệ tha mạng cũng được nhưng nói là mẫu hậu vì thanh danh của chính cung cũng đúng. Ta cần một chi tiết lớn hơn nữa, động trời hơn nữa.”

Dưới ngọn lửa đỏ, đôi mắt Ưng Thiên Lý chợt ánh lên một tia tà ác. “Lão thần và Yết Tử Tiến đã điều tra ra được chuyện dơ bẩn của thập nhất thiếu phi. Sau khi cô ta được thăng vị và Lộc Hữu Lễ lên chức, họ đã gặp lại nhau trong một lần tên Thượng thư ấy đi sứ. Hai người ngỡ đã cách xa vĩnh viễn nhưng ngờ đâu lại tương phùng. Họ lén lút nối lại tình xưa…”

“Được lắm!” Long Cao Minh hào hứng tặc lưỡi. “Nhưng có bằng chứng gì không.”

Ưng Thiên Lý vẫn bình tĩnh kể tiếp. “Tiếc thay, chỉ có thập nhất thiếu phi là thật lòng thật dạ, còn Lộc Hữu Lễ chỉ muốn lợi dụng cô ta. Hắn giăng một cái bẫy vô cùng tinh vi, lừa cho Phong Hoàng Hoa giúp hắn buôn lậu cống phẩm.”

“Cụ thể là bằng cách nào?” Đại hoàng tử trố mắt hỏi.

“Thay đổi chút thông tin lúc kiểm hàng xuất kho ấy mà.” Ưng Thiên Lý trả lời ngắn gọn. “Nhưng tóm lại là nhờ có thập nhất thiếu phi chen tay vào mà Lộc Hữu Lễ đã chiếm dụng được một lượng lớn cống phẩm. Trên đường về cung, hắn đã tranh thủ tuồn cho các thương lái để đem buôn lậu khắp nơi.”

“Và cữu cữu chính là một trong những đối tác làm ăn của hắn…” Long Cao Minh như chợt hiểu ra vấn đề. “Đó là cách cữu cữu giúp ta kiếm tiền sinh sống suốt bao lâu nay.”

“Chính xác!” Ưng Thiên Lý kéo tay Cao Minh qua một ngã rẽ nữa. Cánh cửa dẫn vào hậu cung đã ở ngay trước mặt. “Điện hạ cứ việc đàm phán với thiếu phi. Nếu cô ta gây khó dễ hoặc tỏ ý không hợp tác thì mới nhắc đến Lộc Hữu Lễ. Đừng để thiếu phi cảm thấy bị đe doạ. Hãy tạo cảm giác như chúng ta cũng thật sự trân trọng cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy khỏi kẻ đốn mạt như gã họ Lộc?”

“Bảo vệ? Đốn mạt?” Long Cao Minh khựng lại. “Hắn uy hiếp Phong Hoàng Hoa sao?”

“Đúng thế.” Ưng Thiên Lý lại dặn dò thêm. “Ngay sau khi phát hiện ra mình bị lợi dụng, thiếu phi đã muốn dừng lại ngay lập tức, nhưng Lộc Hữu Lễ lập tức trở mặt. Hắn doạ sẽ tung hê hết mọi chuyện trong quá khứ để cô vừa bị Tri Thù Vương vứt bỏ mà vừa bị người của Thái hậu săn đuổi diệt trừ. Khi ấy, Phong Hoàng Hoa đã có mang nên cô buộc phải làm theo ý Lộc Hữu Lễ để bảo vệ tiểu vương tử.”

Long Cao Minh liền ngửi thấy mùi của sự thù ghét toả ra từ ngay sau cánh cửa hậu cung. Đấy mới chính là đòn bẩy giúp ta tiếp cận người phụ nữ này… Anh nhếch môi cười. Trả thù mới chính là miếng mồi ngọt ngào nhất thu hút lũ ong.

“Cữu cữu yên tâm đi. Ta biết phải làm gì rồi.” Cao Minh gật đầu và đẩy cửa bước vào hậu cung Xomero. Anh cũng kín đáo lấy trong người ra một viên thuốc và nhanh chóng nuốt vào bụng.

Bên trong căn phòng là một hành lang tù mù tối nhưng sực nức mùi hương liệu. Cao Minh biết thứ mùi kỳ diệu này. Xomero nổi tiếng với những loại cỏ và hoa đủ sức đánh gục liêm sỉ của cánh đàn ông. May là ta luôn thủ sẵn thuốc để phòng thân… Ưng Thiên Lý đã chuẩn bị sẵn cho anh loại Bế Dục Hoàn này và dặn anh mỗi khi vào nội cung của Tri Thù Chu An thì luôn luôn phải uống để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc với nữ nhân của hắn. Hôm nay, Cao Minh mới thực sự thấy được tác dụng của loại thần dược này, nhất là với khung cảnh đang dần hiện ra trước mắt.

Một hồ tắm rộng thênh thang bốc khói nghi ngút được đào ngay giữa trung tâm căn phòng. Xung quanh là những bộ trường kỷ đệm nhung êm ái với dáng hình cong cong, phù hợp để uốn éo thân người, sẵn sàng cho những buổi giao hoan bất tận. Tất cả đều sực nức mùi hương liệu nồng nàn quyến rũ. Nhưng trên hết là một đám mỹ nữ gần hai mươi người đang cùng nhau ngâm bồn, hôn hít nhau, vuốt ve nhau bên chén rượu và trái cây.

Ở góc kia, Cao Minh thấy có hai cô gái đang cùng chia nhau một trái chuối, một chùm nho. Ngay bên cạnh là một phụ nữ ngồi trên bờ, loã thể với trái đào đã bị vò nát giữa hai chân. Tất cả đều thở dốc và trút ra tiếng rên rỉ khêu gợi. Nơi đối diện là bốn năm cô gái xếp thành hình chuỗi dây xích, mặt người này giữa chân người kia, cứ thế triền miên không dứt.

Và khi nhìn thấy anh, họ dừng lại và từ từ bước lên bờ. Tim Cao Minh đập thình thịch. Đã bao lâu rồi anh không được gần gũi phụ nữ. Đã bao lâu rồi anh không được đắm chìm trong mỹ cảnh nhân gian thế này. Đại hoàng tử để mặc cho bàn tay họ khám phá da thịt anh. Bản thân anh cũng đón nhận những môi hôn thơm mùi rượu và hoa quả ấy nhưng phần thân dưới nhất quyết sẽ không phản ứng. Bế Dục Hoàn đã phát huy tác dụng…

Và rồi, giữa tiếng rên hừng hực, giữa làn khói mơ màng, giữa những nhục thể lồ lộ, Cao Minh thoáng thấy một người phụ nữ mặc áo lụa màu vàng dắt theo đứa trẻ chừng năm tuổi bước vào. Cô ta đây rồi…

“Các tỷ muội lui ra hết đi!” Thập nhất thiếu phi ra lệnh. “Bản cung có việc cần bàn với khách quý.”

Ngay sau mệnh lệnh của cô, đám đàn bà con gái ấy lập tức buông Cao Minh ra và lục tục rời khỏi phòng. Có người quấn lại áo lụa. Có người cứ để trần trụi toàn thân mà đi. Làn da nõn nà còn vương ánh nước lấp lánh dưới ngọn đuốc bập bùng khiến Cao Minh cứ luyến tiếc nhìn mãi. Nhất là bờ mông và bộ ngực căng tròn mà phụ nữ Thần Hoả Quốc ít người có được. Tri Thù Vương đúng là lão già biết hưởng thụ…

“Hừm, đừng tưởng sinh được con trai thì cứ hống hách mãi. Cứ chờ đến ngày ta sinh được con trai xem.” Chợt, tiếng một cô bé cất lên thu hút sự chú ý của đại hoàng tử. Khi anh nhìn sang thì thấy một bé gái chỉ chừng mười hai mười ba đang đứng cạnh Phong Hoàng Hoa.

“Nhị thập thiếu phi, hoa còn chưa nở thì vội gì nghĩ đến chuyện hái trái.” Thập nhất thiếu phi mỉm cười đáp. “Muội cứ chờ đến kỳ kinh đầu tiên đi rồi tính.” Rồi cô xua tay, đuổi vị phi tử trẻ con kia đi trong cơn hậm hực tức tối.

“Đưa tiểu vương tử đi chơi đi.” Xong xuôi đâu đấy, Phong Hoàng Hoa giao con mình lại cho một bà vú rồi nhẹ nhàng quay sang anh. “Xin điện hạ thứ lỗi cho. Đám nữ nhân ấy đều là bọn ngốc nghếch chỉ biết hưởng thụ thôi.”

Long Cao Minh quan sát nụ cười như mật ngọt chết người trên môi thập nhất thiếu phi. Nốt ruồi nơi khoé mắt lại càng khiến cô ta thêm phần duyên dáng. Anh gật gù đáp một câu đầy ẩn ý. “Thật ra họ cũng có cái lý của họ. Các nữ nhân quá hiểu chính trị đều không có kết cục tốt. Như tiên vương hậu và kế vương hậu vậy…”

Phong Hoàng Hoa im lặng một lúc. Nụ cười héo đi trên môi cô. Thập nhất thiếu phi nghiêng đầu nhìn Long Cao Minh rồi nhẹ nhàng thở ra một câu. “Đại điện hạ hôm nay đến đây để đe doạ bản cung sao?”

“Chẳng phải thiếu phi cũng đã đoán trước ta sẽ đến nên mới chủ động ra gặp sao?” Long Cao Minh cũng không ngại đối đáp.

“Thái hậu Thần Hoả Quốc đã chết. Dĩ nhiên người gấp gáp nhất chính là đại hoàng tử rồi.” Phong Hoàng Hoa vừa nói chuyện vừa thản nhiên nghịch những bông hoa vàng ươm gần đó. Mỗi một cử động đều tỏa ra hương thơm dịu ngọt đúng kiểu Thần Hoả Quốc. “Và điện hạ chắc chắn sẽ muốn tìm bản cung — sủng phi hiện tại của Tri Thù Vương, để giúp điện hạ thao túng Đại vương, giúp điện hạ sớm ngày vững vàng. Tình cờ làm sao, chúng ta lại là người đồng hương. Bản cung lại từng chịu ơn và hầu hạ mẫu hậu của điện hạ nữa chứ.”

Nhưng rồi cô quay sang Cao Minh và nở một nụ cười buồn kèm theo cái lắc đầu nhè nhẹ. “Nhưng điện hạ tìm nhầm người rồi. Hiện tại bản cung đang sống rất ổn, cũng chẳng muốn dấn thân vào những chuyện triều chính phức tạp. Chẳng phải ban nãy điện hạ đã tự mình nói rằng phụ nữ hiểu chính sự sẽ không có kết cục tốt sao?”

Bắt đầu đàm phán rồi đây…

“Thập nhất thiếu phi quả là người thấu tình đạt lý…” Long Cao Minh cười nhẹ và tiến đến trước mặt Phong Hoàng Hoa. “Nhưng cô chỉ mới đoán được một nửa dụng ý của ta thôi. Ta đến không phải là để cầu xin cô giúp ta mà còn mong muốn đem sức mình để giúp cô nữa. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Được không?”

“Giúp bản cung?” Thập nhất thiếu phi cười giả lả. “Bản cung có gì mà cần một hoàng tử lưu lạc giúp đỡ chứ?”

“Muôn vàn lợi ích. Tất cả đều là những thứ cô thèm muốn khát khao.” Cao Minh lại tiến đến gần hơn một chút. “Thiếu phi nghĩ mình đang an toàn trên đỉnh vinh quang sao? Thiếu phi nghĩ một tương lai tươi sáng đang chờ đợi mẹ con cô ư? Không có đâu!”

“Điện hạ dám trù ẻo bản cung?” Phong Hoàng Hoa cả giận. Mặt mũi cô đỏ phừng phừng.

“Thập nhất thiếu phi đừng giả ngây ngô nữa.” Đại hoàng tử vẫn không hề nhượng bộ. “Tại sao Tri Thù Vương không phong hậu cho cô? Tại sao vẫn chưa lập con trai cô làm thế tử kế vị?”

“Bản cung còn chưa lo lắng thì điện hạ lo lắng làm gì?” Giọng Hoàng Hoa có chút run rẩy, vừa đủ để phản bội những gì cô thể hiện trong câu từ. “Tiểu vương tử là con trai duy nhất của Đại vương. Không kế vị thì ai kế vị?”

“Thiếu phi hẳn cũng không cần ta nhắc nhở rằng đây là Xomero, chứ không phải Thần Hoả Quốc chứ.” Cao Minh vỗ nhè nhẹ vào bàn tay mình. “Người kế vị không nhất thiết phải là con trưởng, không nhất thiết phải là con đích, thậm chí còn có thể là con riêng của vương hậu trước khi nhập cung nữa kìa. Cũng xin thiếu phi đừng quên vẫn còn một quận chúa Chu Kim vô địch thiên hạ đang nhởn nhơ bên ngoài. Thực lực của nàng ấy thế nào thì hẳn thiếu phi còn rõ hơn cả ta. Nếu kế vương hậu còn sống thì địa vị của quận chúa sẽ vô cùng vững chắc. Chỉ một chút nữa thôi là vị trí thế nữ đã rơi vào tay cô ta rồi. Chẳng phải vì vậy mà thập nhất thiếu phi sau khi sinh hạ vương tử liền lập mưu giết hại kế vương hậu sao?

“Đại điện hạ xin hãy cẩn trọng ngôn từ! Đấy là một lời cáo buộc vô cùng nghiêm trọng!” Phong Hoàng Hoa rít qua kẽ răng. “Kế vương hậu bệnh nặng đã lâu. Cái chết của tỷ ấy không liên quan gì đến bản cung. Vả lại, bản cung cũng chẳng có lý do gì để ra tay cả. Quận chúa Tri Thù Chu Kim đã nói rất rõ rằng cô ta không hề quan tâm gì đến ngai vàng!”

Giấu đầu lòi đuôi. Long Cao Minh thích thú cười nhạt. Nếu thật sự không làm thì phải thòng thêm câu sau làm gì?

“Dù thừa nhận hay phủ nhận thì cái chết của kế vương hậu vẫn có lợi nhất cho thiếu phi. Tri Thù Chu Kim sao có thể không ôm hận được chứ? Cô ta bỏ đi nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không bao giờ quay về. Ai biết được cô ta đang triệu tập binh mã ở đâu. Thiếu phi nhất định phải suy tính cho tiểu vương tử. Lúc ấy mẹ yếu con thơ thì lấy ai mà chống đỡ.” Vừa nhìn Phong Hoàng Hoa đăm chiêu theo từng lời mình nói, Long Cao Minh vừa từ từ ngồi xuống bên chiếc bàn gần đó. Anh dừng lại một nhịp rồi nhẹ giọng thở ra chiều bài cuối. “Nhưng nói gì đến tương lai xa xăm. Tình hình bây giờ cũng đâu có gì khả quan. Chẳng phải Lộc Hữu Lễ đang nắm giữ những bí mật của cô sao? Cô muốn suốt đời sống dưới ngón tay của hắn ư?”

Gương mặt thập nhất thiếu phi đông cứng lại thành đá rồi vỡ tan ra từng mảnh khi nghe cái tên ấy. Cô bàng hoàng ngã ngồi xuống ghế, đối diện với đại hoàng tử. Anh im lặng quan sát thái độ của cô. Không cần phải hối thúc. Cứ để cho cô ta tự nhận ra vấn đề.

Sau một hồi thở gấp, Phong Hoàng Hoa nuốt khan và quay sang nhìn anh. “Điện hạ đã biết tất cả rồi sao? Điện hạ định dùng chuyện đó để đối phó với bản cung sao?”

“Thiếu phi xin hãy tin ta.” Long Cao Minh với tay lấy bình rượu trên bàn, cẩn thận rót hai ly đầy rồi đẩy một ly đến bên Phong Hoàng Hoa. “Ta hoàn toàn không có ý muốn đe doạ thiếu phi. Thật ra, ta vô cùng biết ơn cô ngày trước đã lợi dụng chức vụ của mình mà tuồn chìa khoá hậu cung ra ngoài, giúp quân ta xâm nhập dễ dàng không gây kinh động ai.”

Anh lại thở dài, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn ra chiều tiếc nuối. “Chẳng may, Chiến Thần không ban cho ta tấm khiên và lưỡi kiếm. Binh biến thất bại. Tất cả đều sụp đổ. Nhưng ta không hề quên lòng trung thành của cô. Chỉ hy vọng lần này chúng ta sẽ hợp tác thành công với tư cách là hai người bằng vai bằng vế.”

Hết nhìn ly rượu trước mặt mình lại liếc qua đại hoàng tử, sau cùng, Phong Hoàng Hoa rít qua kẽ răng. “Đại điện hạ rốt cuộc muốn thế nào?”

“Cái ta cần chẳng lẽ cô lại không hiểu rõ sao?” Long Cao Minh nâng ly rượu lên, uống cạn, và dốc ngược xuống bàn. “Nhưng thứ thiếu phi cần là gì kìa? Xin cứ nói thẳng ra đừng ngại.”

“Mạng của Lộc Hữu Lễ! Bản cung cần lấy cái mạng đê hèn của hắn!” Phong Hoàng Hoa nói mà khoé môi giần giật. “Nhưng trên hết, bản cung cần tân đế của Thần Hoả Quốc là một người thân thiện với Xomero đặng còn ủng hộ ngai vàng của vương tử. Trong tương lai, khi đứa trẻ này lên ngôi, bản cung vẫn phải làm vương thái hậu nhiếp chính trong một khoảng thời gian dài.”

“Ta thích cách cô dùng từ vương thái hậu.” Cao Minh nhếch môi cười. “Nếu đã tính đến cả bước đó thì chắc chắn cô biết mình phải làm gì tiếp theo rồi đấy.”

Cả người thập nhất thiếu phi run lên thấy rõ, không biết là vì sợ hãi hay phấn khích. Phong Hoàng Hoa không nói gì thêm nữa. Cô dứt khoát ngửa cổ uống cạn ly rượu, úp ngược xuống bàn đánh cạch một tiếng. Rồi cô thở mạnh, gật đầu, và nhẹ nhàng bỏ đi, để lại hương thơm thân quen ngọt ngào nhè nhẹ, dễ chịu hơn hẳn so với thứ khói đặc quánh nơi điện thờ Ignisa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận